hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tập Truyện » Hoàng Đạo » Tiếng Đàn (Còn Tiếp)[35677] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.8/7 - 13 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Hoàng Đạo

    Tiếng Đàn



    MỤC LỤC 

    Tiếng đàn
    Phiêu lưu
    Một gia đình
    Chán nản
    Ánh Sáng
    Không lấy vợ
    Chung tình
    Tiếng sáo thiên thai
    Tiếng pháo xuân
    Quỳnh dao
    Thong thả
    Con đường râm mát
    Sắc không
    Dưới làn sóng
    Hoa thủy tiên

     

    PHIÊU LƯU

    Minh về đến nhà thì trời vừa tối. Cũng như mọi chiều, chàng mệt nhọc cởi áo ngoài, ngả lưng xuống chiếc ghế đu. Hiền ngồi cho con ăn cơm trên phản, dừng tay hỏi :

    - Cậu đã về đấy à ? Lúc nãy có anh Trần đến chơi.

    Minh ngáp, thờ ơ :

    - Thế à ? Có việc gì không ?

    - Không. Anh ấy sắp sửa đi Tây, đến chào chúng mình.

    Minh ngồi nhỏm dậy :

    - Đi Tây ? Trần mà đi Tây !

    Hiền không để ý đến sự ngạc nhiên của chồng, kể lể :

    - Anh ấy đi du học. Tôi chỉ thương hại chị ấy mới lấy chồng được vài tháng, chồng đã bỏ đi.

    Rồi nàng dịu giọng nhìn chồng :

    - Mình thì chả thế, phải không mình ?

    Minh không trả lời, vờ như không nghe thấy. Chàng cho câu nói âu yếm không phải lúc. Vắt hai tay ra sau gắy, chàng thẫn thờ, ngẫm nghĩ. Tin bạn đi học đã kích thích chàng rất mạnh. Cả một quãng đời niên thiếu đã quên bỗng tràn rào tâm hồn chàng như nước ngàn ùa vào hốc đá.

    Minh mỉm cười một mình :

    - Trần... Trần đình dù...

    Trước mặt chàng, hiện ra rõ rệt hình dáng thẹn thò của một anh học trò cao lêu nghêu, với đôi bàn tay thô lớn không biết giấu vào đâu. Anh chàng lúc nào cũng lung thung trong chiếc áo the dài và rộng như áo mượn, lúng túng với hộ óc dầy, chữ nghĩa ít khi lọt được vào trong. Anh chàng mà anh em bạn học đã tặng cho cái tên biểu hiệu sự ngu độn.

    Trái lại, Minh hồi ấy sáng sủa, nhanh nhẹn, thầy giáo thường đem ra làm gương cho các bạn học. Chàng luôn luôn ngồi đầu lớp. Tương lai chàng nhìn thấy tốt đẹp, rực rỡ như những chùm hoa cánh phượng lộng lẫy của mùa hạ. Chàng yên trí rằng đời chàng sẽ là một đời đầy đủ, vượt hẳn những đời tầm thường của những người chung quanh. Riêng chàng sẽ được hưởng những lạc thú,

    sẽ phải chịu những nỗi đau đớn làm náo động cả linh hồn.

    Thế rồi một buổi chiều thu, Minh từ giã nhà trường để đi làm một ông phán. Và từ đấy, ngày tháng trôi qua, nhạt nhẽo, trống rỗng, đúc cùng trong một khuôn. Minh lấy vợ, đẻ con. sống với những nỗi vui buồn nhỏ nhặt của cuộc đời giản dị, bình thường như mọi người...

    Minh tự nhắc se sẽ :

    - Như mọi người...

    Minh cau mặt, ra vẻ phẫn uất. Chàng tức tối nhìn đăm đăm cuộc đời tối tăm chàng đương sống : ngày nào cũng như ngày nào, hai buổi đến bàn giấy ngồi, viết, cộng, rồi hai buổi trở về nhà, nằm ngáp dài hay đọc nhật trình để đợi giờ đi làm.

    Còn Trần, Trần đình dù, anh học trò đần độn nhất lớp, thì bây giờ có lẽ đang lênh đênh mặt biển, hứng lấy những hương vị say sưa của những thổ ngơi xa lạ. Minh so sánh hai số phận, ngẫm nghĩ :

    - Hắn đi du học thì phỏng có ích gì ! Mình đi thì mới phải. Ừ giá mình đi nhỉ !

    Ý tưởng ấy nhắc lại chàng điều hoài vọng buổi anh niên : sống đời khoáng đạt của nhà thám hiểm. Lòng Minh bỗng nao nức, bồn chồn. Trí tưởng tượng xui chàng nghĩ miên man. Chàng bàng hoàng như thấy mình đang ngồi trên khoang tầu, mặt nhìn về chân trời lẫn với mặt biển, tâm trí phiêu du trong khoảng rộng rãi vô cùng.

    Bỗng Hiền lên tiếng :

    - Cậu ẵm con hộ tôi một tí.

    Minh giật mình ngơ ngác nhìn vợ như người chợt tỉnh rượu.

    °

    Đêm đã khuya. Minh trằn trọc mãi không ngủ được, hết lật mình lại ôm lấy gối, cố nhắm mắt nằm yên. Sau cùng, chàng tung chăn chỗi dậy. Hiền vẫn nằm im, hơi thở đều đều. Minh sợ vợ tỉnh giấc, rón rén mở cửa bước ra ngoài hiên. Một cảm giác mát và êm. Minh vươn vai thở mạnh, rồi lặng lẽ nhìn ra xa. Trăng hạ tuần lọc qua mây một thứ ánh sáng nhạt, âm thầm phủ lên những đám cây đen đứng im trong sự tĩnh mịch hư ảo của ban đêm. Minh lắng tai. Tiếng trùng rên rỉ, chàng nghe như tiếng kêu của sự yên lặng.

    Minh thở dài, nhìn những đám mây đen đọng lại một góc trời, trên rặng cây đứng sửng như trong một bức vẽ. Đời chàng cũng vậy. Cũng đứng im, không đi, không động. Cuộc đời của vật vô tri giác. Sống cũng như chết, vì ngày mai sẽ chỉ đem tới những cảm giác của ngày hôm nay, của ngày hôm qua. Chàng nhắm mắt lại, không muốn trông thấy vết đường đời của chàng chạy quanh như ngoài bãi vết chân ngựa tập chạy vòng quanh.

    Chuông đồng hồ nhà ai đánh hai giờ. Tiếng chuông thong thả rơi vào tâm hồn Minh đương nặng nề chán nản. Chàng sực nhớ đến những tiếng chuông chàng thường nghe, lúc ngồi trong buồng giấy. Những lúc ấy, chàng cảm thấy đời chàng nhạt nhẽo như ánh trăng đêm hôm nay. Chàng ngồi khom lưng trên ghế, cạo, tẩy. Chiếc quạt máy luôn luôn hắt ra một luồng gió nhạt: mấy ngọn đèn điện bọc giấy loe miệng thổ xuống một ít ánh sáng vàng bẩn. Chung quanh, tủ bày la liệt những sổ màu đen, những chồng giấy đầy bụi, mỗi chồng gài mẩu dây gai treo mảnh giấy con.

    Minh lắc đầu như xua đuổi một ý nghĩ ám ảnh :

    - Sống ở đấy, sống mãi ở đấy mà sống được !

    Lúc bây giờ, đời chàng hiện sống, chàng sợ hãi cảm thấy nó nhỏ nhen vô vị. Chàng sợ hãi, vì cuộc đời nhỏ nhen ấy, chàng nhận ra rằng chàng còn phải đeo đuổi mãi mãi, cho đến hơi thở cuối cùng, chàng thấy nghẹn ngào ở cổ muốn thở đài nhưng không ra hơi.

    - Chỉ có cách bỏ đây mà di.

    Ý tưởng mới ấy mới nẩy ra trong trí đã có sức cảm dỗ rất mạnh. Chàng sẽ đi, đi qua những đám cây đen đứng im tăm tắp ở chần trời xám kia, sẽ thoát khỏi cái cảnh yên lặng như chết này, sẽ sống một đời mới lạ. Người nào cũng thế, sống mãi trong cảnh tầm thường đọng một nơi, ắt có lúc mơ tưởng đến sự phiêu lưu bạt khoáng lãng, ao ước những ngày huyền diễm mà cuộc đời phiêu lưu thường hứa hẹn.

    Minh mê man vọng tưởng cho đến lúc Hiền thức giấc cất tiếng lo lắng gọi chàng :

    - Cậu vào không cảm, cậu. Ai lại đêm khuya còn ra hóng sương thế kia ?

    Ngoan ngoãn, Minh trở vào lên giường nằm. Một lát sau, chàng mệt quá thiếp đi, mang máng cảm thấy mình rời bỏ hiện lại nhạt nhẽo đi đến những cảnh trí nhẹ nhàng, êm dịu.

    °

    Minh xách va-li đi bộ ra ga. Minh cố ý lẩn tránh, chỉ sợ gặp người quen, tuy Minh biết rằng người quen không thể dò xét được ý định của mình. Nhác thấy một chiếc xe tay đi lại phía chàng. Minh cố đi bước một sau những thân cây ở vệ đường để khỏi trông thấy người ngồi trong xe. Lòng Minh hồi hộp, và Minh ngạc nhiên khi nhận thấy chàng hồi hộp vì buồn nản. Cho hay bất kỳ sự thay đổi nào dẫu ta ao ước mấy đi nữa, cũng vẫn đem theo chút sầu ưu, như trong đóa hoa nào cũng có một tỳ vết nhỏ.

    Minh tư lự, suýt đâm bổ vào lưng một cái xe tay đỗ cạnh đường mà không biết. Minh thấy chiếc xe đứng sững trước mặt, ngửng lên nhìn mới hay người ta đương đứng đông, đợi một chuyến xe lửa đi ngang qua phố. Minh bực tức, nói một câu gắt gỏng.

    Đáp lại chàng, một tiếng còi dài rít thật mạnh, khiến Minh choáng váng. Theo sau ngay tiếng còi, đầu xe lửa nặng nề chạy qua, phun lên từng đám khói đen vẩn. Khói tạt vào phía Minh đứng, khiến chàng tối tăm cả mặt mũi. Minh rạo rực muốn nôn ; mùi hôi hám như bám chặt lấy cổ họng chàng. Minh ngẫm nghĩ :

    - Đi xe lửa thế này thì khổ chết.

    Bỗng Minh rùng mình. Minh vừa nghĩ đến

    việc chàng sắp thi hành : đi chuyến xe lửa tốc hành vào trong Nam. Minh đặt va-li xuống đất, ngơ ngác nhìn lên những toa nối nhau vụt qua trước mặt, như có ý tìm những hứng thú của đời lữ khách.

    Một người trẻ tuổi, một tay che nắng nhớn nhác nhìn xuống đường như người mất hồn. Năm, bảy người đàn bà nhà quê ngồi chen vai trong khung cửa, Minh trông có vẻ buồn bã, ủ rũ như đang mong chóng về đến nhà.

    Minh cảm thấy chán nản lạ lùng. Chàng chép miệng :

    - Đi xa hơn nữa chắc cũng thế.

    Minh cố tưởng tượng ra những lạc thú diễm ảo chàng mơ ước.

    Nhưng Minh không nhận thấy lòng chàng rung động nữa. Trái lại, chàng băn khoăn về những nỗi khó chịu nhỏ nhặt của đời xa lạ. Chàng tự nhắc lại một câu cách ngôn chợt vụt ra trong trí nhớ, để tự an ủi :

    - Trong lòng ta không thanh thơi, thì dẫu thu hình trong hạt bụi hay ẩn bóng trên cánh hoa, ruột gan vẫn nung nấu như thường.

    Nếu vậy, đi xa làm gì, Minh nghĩ. Bỏ vợ, bỏ con, đi trơ trọi ở dọc đường, mình đã không thêm hứng thú, mà ở nhà ai nấy đều phiền muộn. Minh nghĩ đến Hiền, đến thằng An, đến nghĩa vụ của chàng đối với gia đình. Minh tìm hết lẽ để tự giữ mình lại, tuy trong thâm tâm, chàng nhận ra rằng những lẽ ấy chàng viện ra chỉ để che lấp lòng nhu nhược của chàng.

    Chàng tắc lưỡi :

    - Hãy nghĩ cho chán đã, rồi có đi cũng chưa muộn. Không nên làm một việc gì hấp tấp quá.

    Rồi chàng gọi xe trở về nhà.

    Và cùng một lúc, chàng phảng phất có cái cảm tưởng rằng không còn lúc nào chàng có đủ can đảm thoát ra ngoài số phận một lần nữa.


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Nguyệt Đồng Xoài

    Lê Xuyên

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5647039]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5503017]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4640186]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471954]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341459]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3601041]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690195]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498483]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2301006]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010955]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972361]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549138]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470472]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446149]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204149]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150857]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078973]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062690]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1029089]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026678]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959566]
    25.Quỷ Bảo [921958]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907832]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905369]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877133]
    29.Hắc Nho [852301]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843343]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840290]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756179]
    33.Tru Tiên [747866]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745418]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662012]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622541]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592523]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569510]
    39.Hoàn Hảo [557836]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536886]
    41.Tầm Tần Ký [512227]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456517]
    43.Thiên Đường [452748]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [451116]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439883]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434197]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427608]
    48.Cậu Chó [417394]
    49.If You Are Here [411899]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408355]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm