hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Lavyrle Spencer » Tháng Mười Một Của Trái Tim[20806] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.0/7 - 5 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 19
     

    Lavyrle Spencer

    Tháng Mười Một Của Trái Tim



    Dịch giả: Vũ Đình Phòng



    TẬP I


    CHƯƠNG 1

    Hồ White Bear, bang Minnessota 1895.

    Phòng ăn trong biệt thự nghỉ mát Rose Point ồn ào tiếng trò chuyện. Mười tám thực khách tụ tập xung quanh chiếc bàn gỗ gụ rất lớn, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu hỏa. Họ đã ăn đến món măng tây ướp lạnh. Trên bàn bày bánh nhân thịt hình con thiên nga, những lát bơ gọt hình cánh hoa huệ. Khăn trải bàn bằng vải lanh Ai-len, thêu huy hiệu dòng họ Barnett. Thìa nĩa trên bàn đều bằng bạc nhãn Tiffany. Đĩa tách bằng men sứ nhãn Wedswood Queen. Giữa bàn bày giỏ hoa đựng năm chục bông hồng thuộc giống Bourbon Madam Isaac hái trong vườn nhà.

    Đã thế, hương thơm từ ngoài vườn còn thoang thoảng lọt thêm vào qua những cửa sổ mở rộng trong ra hồ White Bear.

    Gideon Barnett ngồi đầu bàn, vị trí chủ nhà. Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, to lớn vạm vỡ, ria mép hoa râm, cằm bạnh chắc nịch. Ông đang rót mứt táo pudding vào dĩa măng tây ướp lạnh. Đầu bàn đối diện là bà Levinia, ngồi vị trí nữ chủ nhân. Bà cũng to béo quá mức, bộ ngực đồ sộ được nâng cao trông như cánh buồm căng lên lúc gặp gió. Bà chải đầu kiểu thịnh hành thời đó, gọi là kiểu "tổ chim": tóc quấn lại xếp cao trên đỉnh đầu, hai bên ốp vào, chếch phía sau, có hai chiếc lược giữ cho khỏi tụt xuống và mỗi bên cài một bông hoa hồng giả bằng nhựa khá to.

    Bốn con của bà tuổi từ 12 đến 18 tối nay cũng được ngồi ăn với khách. Có cả hai bà cô già độc thân, chị ruột ông Gideon, tên là Henrietta và Agnes cùng ngồi dự tiệc. Hai bà đều không có chồng nên sống chung với gia đình em trai.

    Ngoài các thành viên của gia đình Barnett là khách. Họ đều là bạn bè thân thiết nhất, hội viên Câu lạc bộ thuyền buồm "White Bear". Họ cũng là những nhà kinh doanh giàu có ngoài thành phố Saint Paul, như Gideon Barnett. Cũng như gia đình ông, mùa hè họ ra nghỉ tại đây trong những biệt thự của họ bên hồ White Bear.

    Bữa tiệc tối nay đúng ra là định ăn mừng chiến thắng. Chẳng là Câu lạc bộ thuyền buồm "Minnetonka" thách đấu với Câu lạc bộ "White Bear" trong liền ba kỳ Hội đua thuyền hàng năm tổ chức tại đây. Hôm nay là Hội thi đấu đầu tiên. Và Câu lạc bộ "White Bear" mà Gideon là chủ tịch đã thua.

    Trong một cộng đồng mà môn thể thao thuyền buồm trở thành trò chơi được hâm mộ đến mức cuồng nhiệt thì vụ thất bại chiều nay đã để lại trong lòng các hội viên Câu lạc bộ thuyền buồm "White Bear" một dư âm thực sự cay đắng, không khác gì dư âm sau vụ thua kiện.

    - Khốn khổ! - Gideon Barnet không ghìm nổi cơn uất ức, đấm mạnh xuống bàn, thét lên giận dữ - không thể tưởng tượng nổi là không một hội viên nào của Câu lạc bộ chúng ta đoạt giải!

    Ông vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục hội viên: quần trắng dây, áo phông xanh nước biển, trên ngực in chữ to tướng màu trắng "White Bear". Ông cay cú nói tiếp:

    - Xưa nay con thuyền Hung Bạo của tôi vẫn chạy nhanh hơn con Diều Hâu của họ. Điều đó ai cũng biết!

    Giận quá ông lại đấm mạnh xuống bàn lần nữa khiến chiếc ly pha lê quý của bà Levinia rung rinh. Bà ngồi đầu bàn đối diện lườm chồng vẻ trách móc. Bộ ly pha lê này nhãn Waterford, hiện còn đủ hai mươi tư chiếc. Chỉ cần vỡ một chiếc là giảm hẳn giá trị.

    Gideon Barnet vẫn tiếp tục giận dữ:

    - Chúng ta sẽ phải nghĩ cách cải tiến cách đóng thuyền thôi.

    - Cải tiến? - Nathan Duval, một hội viên Câu lạc bộ nói - Cải tiến cách nào? Ông thừa biết buồm cao 20m mà thuyền dài 5m là quá ngắn rồi. Nếu giảm kích thước thuyền thì làm sao đỡ nổi buồm?

    - Thế thì ta giảm trọng lượng buồm chứ sao? Kỳ này ta may bằng lụa xem sao. Tôi đã nói với các ông bao nhiêu lần rồi. Buồm bằng lụa thì mới giảm trọng lượng con thuyền được!

    Nathan Duval nói tiếp, giọng cay cú hơn cả Gideon:

    - Vấn đề không phải ở trọng lượng cánh buồn Gideon! Vấn đề là ở sức ì của bản thân con thuyền. Theo tôi, chiếc Hung Bạo của chúng ta đáy thuyền quá nặng.

    - Nếu vậy ta giảm bớt trọng lượng của thuyền! Sang năm, các ông nhớ đấy. Chúng ta sẽ giảm trọng lượng của con thuyền và nhất định phải thắng trong Hội đua thuyền thứ hai.

    - Nhưng vấn đề là giảm bằng cách nào?

    - Cách nào à? - Gideon Barnet vung cả hai tay - Tôi chưa biết. Nhưng tôi nhất quyết không chịu mất mười ngàn đôla vào tay bọn Câu lạc bộ "Minnetonka" ấy, cho dù chính họ thách thức chúng ta đấu thuyền trong liền ba cuộc hội đua thuyền hàng năm này.

    Bà vợ Levinia Barnett nói:

    - Nhưng ai bắt anh phải đặt tiền thách đố lớn đến như vậy, Gideon? Lẽ ra anh đặt 100 đô là đủ rồi.

    Khốn nhưng giải càng to thì cuộc đấu càng lý thú, cho nên các hội viên Câu lạc bộ "White Bear" đều vui vẻ góp cho đủ số tiền đặt giải ấy: 1000 USD.

    Cô hầu bước đến bên trái Gideon khẽ nói:

    - Ông chủ dùng xong món măng ướp lạnh rồi chứ ạ?

    Gideon vẩy tay, gắt:

    - Rồi, mang đi!

    Quay sang vợ, ông nói:

    - Tất cả những người ngồi đây đều thích thú bỏ tiền đặt cọc cho những hội đua thuyền như thế này, Levinia! Và không một ai trong chúng tôi muốn thua cuộc, nhất là thua vào tay cái đám ấy. Họ là Câu lạc bộ nổi tiếng. Có họ tham gia, báo chí khắp nước Mỹ sẽ đưa tin, chưa kể mình có sẵn nhiếp ảnh giỏi. Tim Iversen là tay chụp ảnh nổi tiếng thế giới.

    Tim Iversen là hội viên Câu lạc bộ thuyền buồm đồng thời là tay nhiếp ảnh nhà nghề. Ông đã từng ghi lại trên phim toàn bộ hoạt động của Câu lạc bộ "White Bear" từ ngày thành lập đến nay.

    - Tiền không quan trọng. Nhưng tôi là chủ tịch Câu lạc bộ này, tôi không muốn chịu thua. Toàn bộ vấn đề còn lại chỉ là chúng ta sẽ phải đóng một con thuyền ra sao để hội thi sang năm chúng ta thắng được họ.

    Con gái lớn của Gideon tên là Lorna đã cắn môi mãi và bây giờ cô không nhịn được nữa. Ngồi ở gần cuối bàn cô nói rất to:

    - Tại sao cha không đặt xưởng "Hai anh em nhà Herreshoff" thiết kế và đóng cho ta một con thuyền?

    Mọi cặp mắt trong phòng đều quay nhìn cô gái xinh đẹp 18 tuổi đang hướng đôi mắt nâu về phía cha nàng. Làn tóc vàng sậm của Lorna búi cao kiểu "tổ chim" lúc này hơi chúc xuống làm nổi rõ các cổ cao và thon, trông duyên dáng hơn cả cách làm đầu cầu kỳ của bà mẹ. Lorna bắt đầu chải tóc kiểu như vậy từ mùa hè năm ngoái, khi họa sỹ thiết kế nổi tiếng Charles Dana Gibson đích thân đến thăm và nghỉ tại biệt thự Rose Point của gia đình nàng. Nhà thiết kế trang phục nổi tiếng kia rất mến Lorna. Ông kể nhiều chuyện về những cô mẫu của ông. Gibson bảo ông thích loại con gái có cá tính, dám sống độc lập đồng thời vẫn không giảm bớt nữ tính. Do ảnh hưởng của họa sỹ Gibson, Lorna không chỉ thay đổi cách làm đầu mà thay đổi cả cách ăn mặc. Nàng bắt đầu dùng lụa và may kiểu áo, váy đơn giản nhưng làm nổi thân hình non trẻ của nàng. Tối nay Lorna đã mặc theo đúng cách như thế. Lúc cau mày nhìn cha, cặp mắt nàng lộ rõ vẻ thách thức.

    - Không được sao, thưa cha?

    - "Anh em nhà Herreshoff" à? - Ông Gideon trầm ngâm nhắc lại - Ở tận thành phố Providence trên miền New England đấy ư?

    - Vâng. Chắc chắn cha đến đặt thì họ nhận thôi.

    - Nhưng sao con biết xưởng đóng tàu ấy? Con nghe ai nói đến "Anh em nhà Herreshoff"?

    - Con đọc thấy trên báo. Gần như số nào của tạp chí Du ngoạn cũng nhắc đến thiết kế của "Anh em nhà Herreshoff". Hay cha biết có ai thiết kế thuyền buồm giỏi hơn họ?

    Lorna rất biết cha nàng không thích con gái quan tâm đến môn thể thao hoàn toàn không thích hợp với phụ nữ là môn thuyền buồm. Phụ nữ chơi quần vợt còn tạm chấp nhận được. Nếu cha nàng có cách giải quyết khó khăn của ông thì Lorna đã ngồi yên, cắn răng trong suốt buổi tiệc hôm nay đúng như một cô gái nhu mì. Thật ra Lorna đã ngán nhìn thấy những phụ nữ "ngoan ngoãn" kiểu như vậy lắm rồi. Nhân dịp này nàng cũng muốn buộc cha nàng phải nghĩ lại về chuyện luôn mắng con gái là say mê thể thao, điều mà họa sỹ Gibson luôn khuyến khích nàng.

    Họa sỹ Gibson mới đến hôm trước, thì hôm sau Lorna tán thành ngay quan điểm về cái đẹp của y phục thể thao trên thân thể nữ giới. Và nàng lập tức áp dụng loại quần áo mà nhiều người bảo là "quần áo con trai". Bản thân ông Gideon thấy rất chướng. Ông thường nói:

    - Nhìn con gái tôi mặc quần soọc hở cả bắp chân chạy nhảy trên sân quần vợt sao tôi chướng mắt thế. Nó còn định rủ mấy đứa bạn gái định lập nhóm chơi thuyền buồm trong Câu lạc bộ White Bear nữa chứ. Đúng là điên rồ. Phụ nữ là phải dịu dàng và vị trí là phải trong phòng khách chứ?

    Vậy mà hôm nay, trước mặt tất cả bạn bè của ông, con gái ông dám táo tợn góp ý với cha về hướng giải quyết khó khăn của ông trong môn thể thao thuyền buồm!

    - Hay cha biết người nào giỏi hơn "Anh em nhà Herreshoff"? Lorna nhắc lại câu hỏi lúc "nãy".

    Cha nàng vẫn đăm đăm nhìn con gái. May có chàng trai Taylor Duval ngồi bên cạnh Lorna đỡ lời cho nàng.

    - Ông phải công nhận, thưa ông Barnett, là cô Lorna gợi lên một ý rất hay đấy chứ!

    Gideon quay cặp mắt sang lườm Taylor. Chàng trai hai tư tuổi này giống hệt cha cậu ta cả hình dáng lẫn tài tháo vát trong kinh doanh. Rõ ràng Taylor là chàng trai đầy triển vọng và sẽ thành nhà kinh doanh cỡ lớn. Mọi người ngồi xung quanh bàn tiệc bây giờ đều đưa mắt nhìn nhau. Họ gồm có Taylor, Nathan Duval, Percy Tufts, Georges Whiting và Joseph Armfield, đều là hội viên chủ chốt của Câu lạc bộ thuyền buồm White Bear. Đồng thời, họ cũng là những nhà kinh doanh giàu có nhất của bang Minnessota. Họ giàu lên được là nhờ kinh doanh đường sắt, khai thác kim loại, xay bột và như trường hợp ông Gideon Barnett, khai thác gỗ. Lorna biết họ thừa tiền để thuê xưởng của hai anh em Herreshoff thiết kế và đóng cho họ một chiếc thuyền buồm có khả năng chiến thắng trong ngày hội đua thuyền sang năm trừ những trường hợp các bà vợ họ phản đối...

    Nhưng các bà vợ sẽ không phản đối. Bà Levinia có càu nhàu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bà giống như các bà vợ khác, thích được vênh vang về chuyện các ông chồng họ chơi thuyền buồm. Ẳnh chụp chồng họ đăng trên các báo thường có cả vợ bên cạnh. Cho nên sẽ không bà nào phản đối chồng góp tiền vào để đặt một trong những nhà thiết kế thuyền buồm danh tiếng nhất nước Mỹ.

    Gideon Barnett nói:

    - Có lý. Thôi được, chúng ta sẽ đặt hai anh em nhà Herreshoff.

    - Họ có biệt tài về đóng thuyền buồm đấy.

    - Họ rất giỏi cách tính toán hợp lý giữa trọng lượng buồm và trọng lượng con thuyền.

    - Mai ta đánh điện ngay đến New England cho họ.

    - Làm sao để cuối vụ hè này có bản thiết kế và tháng 5 sang năm chúng ta có thuyền để dự hội đua kỳ sau...

    Không khí u uất cay cú lúc nãy giờ biến thành không khí hồ hởi náo nhiệt. Mọi người sôi nổi bàn về triển vọng tốt đẹp năm sau. Vẻ phấn khởi lộ ra trên nét mặt tất cả những người ngồi xung quanh bàn tiệc.

    Trong lúc đó hầu bàn đã bê đi món thứ ba trong thực đơn bữa tiệc. Một hầu bàn nam đến bên trái bà Levinia nói nhỏ:

    - Bây giờ đến món chủ chốt, thưa bà chủ!

    Levinia ngẩng đầu, cau mày nhìn chàng trai đang đứng sau lưng, chếch bên trái bà, tay bưng chiếc đĩa quý viền vàng có nắp đậy bằng bạc.

    - Vậy đặt xuống - bà khẽ ra lệnh.

    Jens Harken từ từ đặt đĩa xuống, nhưng chỉ cách mặt bàn chưa đầy gang tay thì do đĩa nóng quá anh tuột tay. Chiếc nắp bằng bạc bật ra tạo một tiếng kêu như chuông.

    Levinia quắc mắt nhìn người vừa bưng thức ăn đến. Cũng như mọi bà vợ khác, bình thường bà chỉ là cái bóng của chồng, nhưng hôm nay, trong bữa tiệc đãi khách, Levinia là "bà chủ nhà" và là người đảm nhiệm việc thù tiếp. Bây giờ chỉ sự vụng về của người làm mà bà phải chịu xấu hổ trước khách khứa. Lòng tự trọng và niềm tự hào của bà bị tổn thương mạnh mẽ.

    - Thế Chester đâu? - Bà cố nén giận hỏi. Chester là bác quản gia của bà.

    - Thưa bà chủ, hôm nay bác ấy nghỉ. Cụ thân sinh bác ấy ốm nặng.

    - Thế Glynnis? Glynnis là cô giúp việc trong nhà bếp.

    - Thưa bà, Glynnis cũng nghỉ. Cô ấy sưng mộng răng.

    - Thế anh là ai?

    - Thưa bà, tôi tên Jens Harken, mới vào làm chân giúp việc vặt trong bếp.

    Mặt bà Levinia đỏ bừng. Bữa tiệc quan trọng như thế này mà một thằng cha "giúp việc vặt" không có chuyên môn gì hết lại đảm nhiệm nấu nướng và bưng bê! Ta phải mắng cho chị đầu bếp một trận mới được. Bà nhìn Jens, cố nhớ xem bà đã thấy mặt anh ta lúc nào rồi nhỉ. Rồi bà gắt:

    - Thôi được, nhấc nắp lên ta xem!

    Jens nhấc cái nắp bằng bạc. Levinia ngắm đĩa thức ăn. Đây là món chính của bữa tiệc hôm nay: con chim quay được chặt thành hai nửa nằm ở giữa đĩa xung quanh bày hành, tỏi, rau thơm trông rất mỹ thuật. Trên hai nửa con chim quay được rưới một thứ nước sốt màu đỏ nâu sánh, trông rất ngon lành. Ngoài cùng là một lớp khoai tây rán xếp rất khéo. Levinia ngắm đĩa thức ăn. Bà hài lòng thấy quả là một tác phẩm đáng giá của nghệ thuật nấu ăn. Bà gật đầu với Jens nói:

    - Được đấy! Anh bắt đầu tiếp mọi người đi.

    Jens vội vã chạy ra, qua cánh cửa xoay tròn. Đến ngoài, anh co chân chạy dọc theo một hành lang dài, qua thêm một cánh cửa xoay tròn nữa để vào bếp.

    - Đúng là điên rồ. Bố trí bếp cách phòng ăn những năm sáu mét thế này chỉ cốt để mùi thơm trong bếp khỏi bay lên! Giàu quá đâm vẽ chuyện - Jens lẩm bẩm.

    Bác đầu bếp Schmitt đặt hai dĩa chim quay lên hai bàn tay để ngửa của Jens.

    - Mang đi - Bác ta ra lệnh.

    Tám lần Jens bưng đĩa thức ăn lên bàn tiệc, cả tám lần anh phải chạy và trước khi vào cửa phòng ăn anh phải đứng lại một chút để thở rồi lấy dáng bình thản bước vào, lấy vẻ mặt tươi vui đặt lên bàn cho khách. Mỗi lần vào đây Jens Harken đều nghe thấy từng mẩu bàn tán của mọi người về hội đua chiều nay, nguyên nhân tại sao chiếc thuyền buồm Hung Bạo của ông Gideon Barnett thua cuộc, triển vọng cuộc đua sang năm, chắc chắn họ sẽ thắng. Jens Harken nghe câu được câu chăng họ bàn về tỷ lệ giữa cánh buồm và con thuyền, trọng lượng những bao cát phân bổ trên thuyền thế nào là hợp lý nhất, về những thủy thủ họ thuê để điều khiển chiếc thuyền buồm đó. Qua những mẩu rời rạc lọt vào tay, Jens Harken thấy rõ mọi người đều rất cay cú. Họ khao khát xây dựng Câu lạc bộ White Bear của họ thành Câu lạc bộ thuyền buồm đầu bảng của bang Minnesota. Mà Jens Harken lại là người biết cách giúp họ đạt được mục tiêu ấy.

    - Bác Schmitt, kiếm cho tôi mẩu giấy - Jens Harken nói, lúc chạy vào bếp để nhận hai đĩa chim quay cuối cùng bưng ra cho khách.

    Người phụ nữ to béo đứng tuổi ngừng thổi vào chiếc ống để làm rời những miếng..., ngạc nhiên nhìn chàng trai giúp việc:

    - Giấy để cậu làm gì?

    - Bác cứ kiếm cho tôi, cả bút chì nữa. Nếu bác kiếm được nhanh cho tôi thì tuy mai là ngày tôi được nghỉ thì tôi vẫn xin làm công không giúp bác. Bác cứ kiếm cho tôi đi, đừng hỏi tôi dùng làm gì!

    Bác đầu bếp to béo quay sang bảo một cô giúp việc:

    - Được rồi đấy. Cô rắc thêm bột hạnh nhân vào rồi bỏ tủ lạnh thêm chút nữa. Đến phần tráng miệng ta mang ra là vừa.

    Nói xong bác quay ra, đặt hai đĩa chim quay cuối cùng lên hai bàn tay Jens. Lát sau anh ta chạy vào bếp:

    - Bác Schmitt kiếm cho tôi mảnh giấy đi. Tôi biết ơn bác trọn đời đấy!

    Bác đầu bếp hiền lành bật cười:

    - Tờ thực đơn treo trên tường kia kìa, còn trắng nửa dưới đấy. Cậu xé lấy một mẩu mà dùng. Bút chì cũng gài ngay chỗ đó.

    Jens Harken vội vã xé phần dưới còn trắng của tờ thực đơn, viết vào dòng chữ bằng mẩu tự in rất đẹp: "Tôi biết nguyên nhân nào làm các Ngài thua cuộc chiều nay. Tôi có thể giúp các Ngài thắng cuộc trong Hội đua thuyền sang năm!"

    - Bây giờ bác đặt mẩu giấy này vào giữa một đĩa kem hoa quả cho tôi.

    - Sao lại thế? Cậu điên đấy à? Ông bà chủ sẽ đuổi việc cả cậu lẫn tôi đấy. Nhưng trong giấy cậu viết những gì vậy Jens?

    - Ôi, giấy viết gì chẳng liên quan đến bác đâu.

    Nhưng bác đầu bếp người Đức to béo không chịu.

    - Cậu làm chuyện vớ vẩn, tội vạ gì là tôi chịu lấy đấy. Nói đi, cậu viết những gì trên giấy?

    Biết không thể không nói, Jens đành bảo:

    - Tôi viết cho Ngài Gideon Barnett, mách ông chủ cách thắng cuộc sang năm.

    - Ôi, lại chuyện tầu với thuyền. Đầu óc các người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tầu với thuyền thôi.

    - Tôi không muốn làm mãi chân giúp việc vặt trong bếp thế này. Một lúc nào đấy người ta sẽ biết đến khả năng của tôi.

    - Tất nhiên rồi. Tôi chẳng hạn, lúc nào đấy tôi cũng sẽ lấy ông thống đốc và trở thành đệ nhất phu nhân của bang Minnesota!

    - Bác yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi sẽ nhận chính tôi nhét mảnh giấy đó vào trong món kem mặc dù bác Schmitt đã can tôi.

    Bà Levinia đợi mãi không thấy món tráng miệng bưng lên. Bà lắc chuông gọi. Thấy tiếng chuông, bác đầu bếp cuống quít:

    - Đấy mải nói chuyện đâm quên bẵng món kem.

    Bác ta vội mở tủ lạnh, bầy kem ra đĩa. Đó là món kem đào. Bên trên bác đổ một lần kem mơ lỏng, Jens giúp bác ta và trong đĩa kem anh dấu mẩu giấy viết lúc nảy vào giữa hai lớp kem đào và kem mơ. Đĩa kem được anh bưng lên phòng ăn.

    Món kem làm rất khéo. Bà Cecelia, vợ Percy Tufts, khen bà chủ nhà:

    - Món tráng miệng của bà tuyệt quá! Bà kiếm đâu ra đầu bếp khéo như vậy đấy, bà Levinia?

    - Chính chị ta tự đến xin việc ở nhà tôi, cách đây đã mười bốn năm rồi.

    Lúc đầu tôi thử thuê chị ta ít ngày xem sao. Ai ngờ chị ta nấu ăn rất khéo. Thế là tôi giữ chị ta lại làm cho tôi suốt từ ngay đó đến nay. Gần đây chị ta đòi xin thôi. Lớn tuổi quá rồi. Năm nay tròn năm chục. Nhưng tôi chưa cho đi. Thiếu chị ta tôi chẳng còn biết xoay trở ra sao nữa.

    - Tôi hiểu, thưa bà Levinia. Ngày nay bất cứ ai chỉ nấu chín được nồi súp cũng vỗ ngực tự xưng có nghề đầu bếp. Khó tìm đầu bếp cho hẳn hoi lắm. Loại như...

    - Levinia! - Đó là tiếng ông chồng bà ngồi đầu bàn bên kia gọi - Giọng ông rào rào như gió thổi căng cánh buồm. Miệng ông mím chặt - Anh muốn nói riêng chuyện này với em được không?

    Nghe giọng chồng, Levinia giật mình. Bà đoán thấy có chuyện gì phật ý ông đây. Bà nhìn qua những bông hồng trong chậu hoa giữa bàn, cố đoán xem chồng bực tức chuyện gì.

    - Ngay bây giờ à?

    - Ngay bây giờ.

    Gideon đẩy ghế đứng lên, trong khi bà Levinia nuốt nhanh miếng kem đang trôi trong cổ họng rồi vội vã với khăn bàn lau miệng

    -Xin lỗi các vị - Bà nói rồi hấp tấp đứng dậy đi theo chồng ra hành lang, lối đi xuống bếp.

    Các khách phụ nữ đều nhìn theo bà chủ nhà chưa hiểu chuyện gì.

    - Gì thế Gideon? - Bà hỏi chồng, trong lòng hồi hộp, bởi chắc hẳn đã có sơ xuất nào trong bữa ăn, Gideon mới gọi vợ ra ngoài thế này.

    - Em không chịu trông nom gì hết, để nhà bếp muốn làm gì thì làm?

    - Khẽ chứ Gideon - Bà không muốn người ngoài nghe thấy bà bị chồng mắng. Mà sao Gideon lại mắng vợ ở đây, ngay ngoài cửa phòng ăn thế này? Sao ông không kéo bà sang phòng thư viện ngay gần đấy có phải kín đáo không?

    - Việc của tôi là lo đủ tiền cho bà chi tiêu, may mặc. Tôi đã lo cho bà hai tòa nhà khang trang, lại biệt thự nghỉ mát ở bên hồ thế này. Vậy mà bây giờ bà bắt tôi phải trông nom cả nhà bếp nữa hay sao?

    Bây giờ Levinia mới nhìn thấy trong tay chồng một mẩu giấy còn dính kem. Kem rây ra cả ngón tay cái của ông. Bà vội giật mẩu giấy định đọc.

    - Trong đĩa kem của tôi đấy!

    Levinia trợn mắt:

    - Sao lại trong đĩa kem được? Có đúng trong đĩa kem không, Gideon?

    - Chứ còn gì nữa. Tôi nói bà biết. Một kẻ nào đó đã cố tình nhét vào giữa hai lớp kem. Tôi đang xúc ăn thì thấy lòi ra. Vậy là sao, Levinia? Bếp núc là thuộc về trách nhiệm của bà. Đúng vậy không?

    - Đúng là em lo chuyện bếp núc. Duy có điều... tại sao lại như thế được? Bác Chester đâu? Chester!

    Chester là quản gia phải chịu trách nhiệm về toàn bộ đầy tớ, cả dưới bếp lẩn các chị hầu phòng lo việc quét dọn giặt giũ.

    - Chester hôm nay nghỉ! Bà quên rồi sao?

    - À, phải!

    - Thế đầu bếp? Tên chị đầu bếp là gì? - Gideon quát.

    - Schmitt. Nhưng Gideon, anh hãy từ từ để em hỏi xem tại sao lại có chuyện như vậy.

    Nhưng Gideon đã xăm xăm xuống bếp, không nghe vợ nói. Levinia đành chạy theo chồng.

    - Bất cứ đứa nào viết mẩu giấy này tôi cũng tống cổ nó ra khỏi nhà này. Nhưng tôi không tin là một con nấu bếp lại dám táo gan gợi ý với chủ nhà là nó biết cách tạo cho ai thắng cuộc trong hội đua thuyền buồm! Không con nấu bếp nào lại dám quả quyết rằng Câu lạc bộ White Bear không thể thắng cuộc!

    Gideon đã đạp cánh cửa bếp, bước vào. Theo sau là Levinia.

    - Schmitt! Ai là Schmitt?

    Trong bếp có bốn người thì ba người run cầm cập nghe tiếng ông chủ quát. Gideon nhìn đăm đăm vào người thứ tư đang đứng thản nhiên, không có vẻ sợ hãi chút nào. Chính là thằng cha lúc nãy đánh rơi nắp dĩa chim quay làm bật nắp ra bàn.

    - Tôi nhắc lại! Ai là Schmitt? - Gideon gầm lên.

    Người phụ nữ béo tròn như cối xay và mặt đỏ như than hồng lí nhí đáp:

    - Tôi ạ, thưa ông chủ.

    Gideon quắc mắt nhìn bác ta:

    - Chị nhận trách nhiệm về cái này chứ? - Ông nói và hất đầu về phía bàn tay vợ đang cầm mẩu giấy.

    Chiếc mũ trắng đầu bếp trên đầu Schmitt run run trong khi hai bàn tay bác ta bấu chặt tấm tạp dề trắng dài quết đất.

    Jens Harken lên tiếng:

    - Thưa ông chủ, không phải bác Schmitt đâu. Mà tôi. Tôi xin nhận trách nhiệm về chuyện đó.

    Gideon quay sang nhìn chàng trai, cặp mắt ông lộ vẻ khinh bỉ.

    - Cậu là Jens Harken à?

    - Vâng thưa ông chủ.

    Jens Harken không hề run sợ. Anh chỉ hơi lùi lại đứng lể phép bên cạnh chậu kem, đầu vẫn thẳng và hai tay bình thản đặt trên hai đường chỉ ở ống quần. Khuôn mặt khôi ngô của Jens bóng nhẩy. Một dòng mồ hôi đang chảy từ gáy bên trái xuống cằm. Cặp mắt Jens xanh biếc, nhìn thẳng. Làn tóc anh mềm mại và da mặt nhẵn nhụi. Levinia lúc này mới nhận thấy cậu làm việc vặt dưới bếp của bà rất đẹp trai.

    - Anh đã bị đuổi việc! - Gideon nói. - Thu xếp đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi cái nhà này ngay!

    - Vâng, thưa ông chủ. Nhưng nếu ông chủ muốn thắng cuộc trong Hội đua thuyền sang năm ông chủ hãy chịu khó nghe tôi phân tích.

    - Không! Anh nghe tôi thì có! Tôi không có gì để nghe anh hết! - Gideon sải chân bước đến ấn ngón tay trỏ vào ngực Jens Harken quát rất to:

    - Tôi là chủ cái nhà này! Anh là đứa làm công. Tôi cấm anh không được làm cái trò bậy bạ là nhét những mẩu giấy vào thức ăn rồi bưng lên cho những người sở hữu một nửa số biệt thự ở bờ hồ White Bear này! Và tôi cũng cấm anh lên mặt dạy dỗ tôi cách thức đua thuyền buồm. Anh hiểu rồi chứ?

    - Hiểu ạ! - Jens bình thản đáp - Nhưng ông chủ có muốn đoạt giải không ạ?

    Gideon nắm chặt bàn tay quắc mắt nhìn vợ khiến Levinia hốt hoảng tránh vội sang một bên.

    - Tôi ra lệnh cho bà trong vòng một tiếng đồng hồ, thằng cha hổn láo này phải cút khỏi cái nhà này! Chị nghe rõ chưa, Schmitt? Cả chị nữa, tôi cũng cho chị thôi việc luôn! Lương hậu còn bao nhiêu tôi sẽ gửi đến cho các người sau.

    Gideon nhảy đến và nắm ống tay áo Gideon níu lại đúng lúc ông quay gót định ra khỏi bếp.

    - Thưa ông chủ! Nguyên nhân ông chủ thua cuộc không phải ở trọng lượng buồm, cũng không phải do thủy thủ, cũng không tại những bao cát trên thuyền. Ông Taylor Duval đã nói đúng. Nguyên nhân là đáy thuyền cản nước. Đáy thuyền đua của ngài cản nước! Ông chủ cần sử dụng loại thuyền có đáy lướt nhanh. Tôi biết cách thiết kế loại thuyền như thế cho ông chủ!

    Gideon từ từ quay lại nhìn Jens.

    - Vậy ra mẩu giấy kia chính là của anh? Tôi đã nghe một số người nói về anh!

    Jens buông cánh tay Gideon:

    - Đúng, tôi cũng đoán có thể Ngài đã nghe thấy.

    - Tất cả các Câu lạc bộ thuyền buồm ở bang Minnesota đều không chấp nhận ý kiến của anh.

    - Ngài nói đúng. Cả một số Câu lạc bộ ở bờ biển phía Đông nữa. Nhưng sẽ đến ngày có người chịu nghe tôi và thuyền buồm của ông ta sẽ là chiếc buồm chạy nhanh nhất thế giới!

    - Ra thế! Anh tự tin gớm nhỉ! Nhưng nếu anh có tài thế tại sao lại chịu làm chân giúp việc vặt ở bếp nhà tôi?

    - Bởi tôi phải có cái để ăn.

    - Vậy thì anh kiếm chỗ khác làm để có cái mà ăn! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh trong nhà tôi nữa.

    Nói xong, Gideon bước nhanh ra hành lang dẩn lên phòng ăn. Bà vợ túm tay ống tay áo chồng chạy theo. Cửa bếp khép lại. Bà hét lên:

    - Gideon! Nghe em nói đã!

    Tiếng bà kêu to vọng đến tận phòng ăn. Lorna thấy khách khứa đưa mắt nhìn nhau. Chắc họ nghe được cha nàng to tiếng, bởi mọi người đều ngừng ăn lắng nghe. Lorna nhìn chằm chằm ra cửa phòng.

    - Gideon! Em bảo anh hãy đứng lại kia mà!

    Thấy chồng vẫn đi. Levinia nắm khuỷu tay chồng giữ lại. Gideon cau mặt nhìn vợ.

    - Levinia, khách khứa đang chờ chúng ta trong kia.

    - Sao bây giờ anh mới nghĩ đến khách? Lúc nãy anh quát mắng em và người làm, anh đâu nghĩ đến khách? Vừa rồi anh đã làm em mất mặt với đầy tớ. Em không để Schmitt thôi việc đâu. Người giúp việc, chị ta có lỗi thì đâu phải đuổi chị ta? Em không thể tìm được đầu bếp nào nấu ăn giỏi như Schmitt đâu.

    Levinia nắm ống tay áo chồng quá mạnh đến mức làm ông đau.

    Ông nhăn mặt thét:

    - Ái, đau! Tôi không thể nuôi thứ đầy tớ...

    - Chúng đã nhìn thấy anh can thiệp thô bạo vào công việc của vợ. Nếu đầy tớ thấy em không được toàn quyền chỉ huy việc nội trợ thì chúng còn coi em ra cái gì nữa? Em làm sao điều khiển được nhà bếp? Em yêu cầu anh quay lại, vào nhà bếp và bảo vừa rồi anh nóng. Anh bảo Schmitt ở lại làm việc như cũ. Anh tuyên bố bỏ cái lệnh thải chị ấy ban nãy. Nếu anh không làm như thế...

    Giọng bà Levinia mỗi lúc một gay gắt đến nổi Lorna xấu hổ thay cho cha mẹ. Nàng không thể ngồi yên được nữa. Tại sao cha mẹ nàng lại nóng nẩy đến mức to tiếng với nhau ngay ngoài hành lang, giữa một bữa tiệc đãi khách quan trọng như thế này?

    Lorna đứng dậy:

    - Xin lỗi, cháu ra ngoài một chút. Xin các vị cứ ngồi ăn uống bình thường.

    Nàng đẩy cánh cửa ra hành lang, đúng lúc cha nàng quát:

    - Levinia! Bà nói lăng nhăng gì thế hả?

    - Kìa, cha mẹ! Có chuyện gì đấy ạ? - Lorna đóng cửa phòng ăn lại, nói khẽ - Cha mẹ làm khách khứa ngừng ăn và họ nhìn hết cả ra cửa đấy! Cha mẹ không nghĩ rằng họ nghe thấy hết những câu cha mẹ to tiếng hay sao? Con không ngờ cha mẹ ra hành lang này để tranh cải ầm ầm như thế! Có chuyện gì dưới nhà bếp phải không ạ?

    Gideon kéo mạnh ống tay áo dệt kim xuống. Ông đã lấy lại được điềm tỉnh. Ông nói với con gái:

    - Cha phải vào bếp một lát. Con mời mọi người sang phòng khách và làm thứ gì đó giải trí cho họ, chẳng hạn con chơi piano. Được không, Lorna?

    Lorna nhìn cha mẹ như thể họ là hai kẻ điên. Rồi nàng quay ra phòng ăn, khép cửa lại.

    Con gái vừa ra xong, Gideon đã lấy lại được giọng bình tỉnh:

    - Thôi được Levinia, anh đồng ý cho chị Schmitt ở lại.

    - Cả bác Chester nữa. Em hoàn toàn không muốn bỏ cả vụ nghỉ hè này để huấn luyện một quản gia mới.

    - Được, được... - Ông Gideon giơ cả hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng - Hai người đó có thể ở lại, nhưng em phải bảo họ rằng... - Ông chìa ngón tay run run về phía phòng bếp - Riêng thằng khốn kiếp kia phải cút khỏi ngay đây. Trong vòng một tiếng đồng hồ! Em rõ chứ, Levinia?

    Levinia khịt mũi rồi đi nhanh về phía nhà bếp.

    Trong bếp mọi người đang tranh nhau nói. Khi cửa mở và Levinia bước vào, mọi người im bặt. Mấy cô giúp việc nhà bếp đang rửa bát đĩa ngừng tay lắng nghe. Không khí căng thẳng nặng nề. Levinia bổng thoáng có ý nghĩ là thà ăn thịt sống còn hơn là ăn thịt chín tại cái bếp này.

    - Vừa rồi ông chủ hơi nóng. Chị Schmitt, tôi mong chị đừng để bụng. Các món hôm nay chị nấu rất ngon và tôi rất mong chị lại tiếp tục làm việc với chúng tôi.

    Bác đầu bếp Schmitt thở dài rồi chuyển đứng sang chân bên kia. Bác kéo gấu tạp dề lên lau mồ hôi chảy xung quanh miệng.

    - Thật là tôi chưa biết nên thế nào, thưa bà chủ. Mẹ tôi gần tám mươi rồi. Cụ ở nhà có mỗi một mình. Từ sau khi cha tôi qua đời mẹ tôi rất buồn. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nghỉ công việc nặng nhọc này để về chăm nom bà cụ. Và thú thật với bà chủ, bản thân tôi cũng thấy yếu sức lắm rồi.

    - Đâu có? Tôi thấy chị vẫn khoẻ khoắn nhanh nhẹn y hệt ngày chị mới đến đây làm. Cứ nhìn vào bữa tiệc tối nay đủ biết chị làm ăn rất chu đáo, không mảy may có khiếm khuyết nào.

    Bác đầu bếp Schmitt làm một động tác lần đầu tiên từ khi bác đến làm ở đây: ngồi ngay khi bà chủ có mặt. Bác gieo tấm thân đồ sộ, nặng nề xuống chiếc ghế nhỏ và cặp mông phì nộn của bác ta chìa cả ra ngoài mặt ghế nhỏ xíu giống như đãi trứng tráng miệng chồm ra ngoài thành đĩa.

    - Tôi không biết nữa - Bác lắc đầu mỏi mệt - Gần đây tôi thấy người yếu rồi, làm việc hơi vất vả một chút là đã mệt... Thỉnh thoảng tim lại đập mạnh.

    - Bác Schmitt! Chị chịu khó làm với chúng tôi thêm một thời gian nữa. - Levinia nói, hai tay chấp trước bụng, giống như diễn viên opêra khi diễn một đoạn lĩnh xướng - Chị không làm nữa thì khó khăn cho tôi quá. Hiện đang mùa hè, gia đình ra nghỉ ở bờ hồ này, tôi làm sao kiếm được người thay chị bây giờ?

    Bác đầu bếp đặt cánh tay mũm mĩm lộ ra ngoài ống tay áo xắn cao lên bàn bếp, nhìn bà chủ nghĩ ngợi.

    Levinia bóp chặt hai bàn tay vào nhau.

    Schmitt đưa mắt nhìn Ruby, nhìn Cleen, ra hiệu cho hai cô giúp việc này tiếp tục rửa thìa nĩa. Bác ta vẫn ngồi yên không nói gì.

    Levinia nói:

    - Vậy tôi trả bác mỗi tuần thêm ba đô la 1 thì bác chịu ở lại chứ, Schmitt?

    - Bà chủ tốt quá. Kể ra như vậy tôi cũng đành cố ở lại. Nhưng nếu cậu Jens thôi không làm ở đây nữa, thì bao việc nặng nhọc ai làm đỡ cho tôi?

    - Tôi sẽ mướn thêm một đứa con gái nữa cho bà

    - Thú thật với bà chủ, tôi rất ngại lại phải dạy dỗ một đứa con gái bỡ ngỡ chưa biết gì để nó làm được công việc ở đây. Tôi ghi nhận số tiền lương bà chủ tăng thêm, nhưng tôi chỉ ở lại đây làm nếu như cậu Jens Harken cũng ở lại. Cậu ta làm rất tốt. Tôi chưa thấy ai giúp đỡ tôi trong nhà bếp được nhiều việc như cậu ta. Và cậu ta lại rất nhiệt tình. Bữa tiệc tối nay chẳng hạn, lẽ ra Jens được nghỉ, vậy mà vẫn vui vẻ đến làm giúp tôi. Cậu ấy đảm nhiệm toàn những công việc nặng: khuân vác, bổ củi, đốt lò than... Nhất là khi những thùng lớn được chở đến, cậu ấy khuân tất cho tôi.

    Levinia nghẹn thở. Và bà đột ngột quyết định một điều hoàn toàn bất ngờ. Bà nói giọng đầu hàng:

    - Cũng được. Nhưng tôi yêu cầu anh làm thế nào để chồng tôi đừng nhìn thấy mặt anh. Và anh hãy hứa với tôi, anh Jens Harken, là từ nay trở đi không bao giờ làm cái việc anh vừa làm tối nay...

    - Tôi sẽ không làm như thế nữa, thưa bà chủ.

    - Anh chỉ được quanh quẩn dưới bếp và ngoài vườn rau không được lên nhà. Anh hiểu chứ?

    Jens Harken không trả lời, chỉ hơi cúi đầu vẻ chấp thuận.

    - Vậy là xong, Schmitt, tôi muốn sáng mai chị làm món trứng luộc ăn với măng chua. Ông chồng tôi rất thích món ấy.

    - Trứng luộc, vâng thưa bà chủ.

    Không nói gì thêm nữa. Levinia bước nhanh khỏi bếp. Lúc đi trong hành lang mờ tối, tim bà đập mạnh, nghĩ đến việc vừa rồi bà đã dám quyết định một điều trái với lệnh của chồng. Nếu biết chuyện này, Gideon sẽ nổi cơn thịnh nộ cho mà xem. Nhưng bếp núc là phạm vi trách nhiệm của bà. Gideon có công việc chính trị, việc kinh doanh, có Câu lạc bộ đua thuyền buồm của ông, còn bà lo chuyện nội trợ. Mỗi khi nhà bếp bưng lên bàn tiệc món ăn ngon lành nhất là món kem hoa quả tuyệt vời kia thì ông càng vinh dự trước mặt bạn bè, khách khứa chứ sao.

    Đến trước cánh cửa vào phòng ăn, Levinia đứng lại một lát. Bà sửa lại ngực áo, sờ trán và thấy lấm tấm mồ hôi vì vừa rồi trong bếp quá nóng bức, ngột ngạt. Bà bèn lấy khăn tay trong túi khâu kín trong váy, lau trán, rồi sửa lại mái tóc vấn cao, bước vào phòng ăn.

    Tất nhiên bữa tiệc đã tan. Tuy khách làm ra vẻ không nghe thấy cuộc to tiếng giữa hai vợ chồng chủ nhà, nhưng thật ra họ nghe được gần hết. Khách phụ nữ bao giờ cũng tranh đẹp tranh khôn mỗi khi dự những cuộc họp mặt đông người, bây giờ họ đưa mắt nhìn nhau thầm cười khi thấy bà Levinia bước vào với bộ mặt đưa đám, như thể thợ may thời trang của bà vừa đột ngột qua đời.

    Lorna ngồi đàn piano, quan sát mẹ nàng quay ra tiếp khách. Giọng bà điềm tỉnh khi bà ra lệnh cho hai đứa em nàng, Daphné và Theron đi ngủ. Mẹ mình vẫn còn đang bực bội, Lorna thầm nghĩ, và bà đang cố dấu đi tâm trạng đó nhưng không nổi. Nguyên nhân gì vậy? Hay mẹ bực về vụ anh chàng đẹp trai tóc vàng bưng thức ăn lên, và tuột tay làm rơi nắp đĩa? Mà anh ta là ai? Có phải hầu bàn đâu, mà ai đã sai anh ta bưng thức ăn lên như vậy?

    Để mọi người thôi quan tâm đến Levinia, Lorna nói to:

    - Mời tất cả các vị đến đây ta cùng hát bài " Sau vũ hội ".

    Taylor Duval lập tức đến đứng sau lưng Lorna, đặt tay lên hai vai nàng và cất tiếng hát giọng rất khoẻ. Taylor là nhà thể thao cừ khôi, luôn sẵn sàng hưởng ứng mọi điều Lorna đề xuất. Tuy nhiên các khách khác hưởng ứng một cách khá hờ hững, khiến Lorna đành đóng nắp đậy đàn lại, nhường quyền chủ trì cho mẹ. Nàng rủ Taylor ra hiên.

    Lập tức em gái nàng tên là Jenny bật đứng dậy, nói:

    - Em đi với!

    Lorna khó chịu. Con bé mười sáu tuổi kia đúng là quá đáng! Mãi đến vụ hè năm này bà Levinia mới cho phép Jenny được ngồi cùng bàn tiệc trong những dịp tiếp khách như thế này. Thế là từ đó con bé cứ bám chặt lấy Taylor. Không những con bé làm đủ trò điệu bộ trước mặt Taylor mà mỗi lần về đều khoe hết với mẹ nàng.

    - Đến giờ em phải đi ngủ rồi, đúng chưa nào? - Lorna bực tức lườm em gái.

    - Mẹ bảo hôm nay cho em thức đến mười hai giờ đêm - Jenny cãi.

    Lorna đưa mắt hỏi ý kiến Taylor, nhưng đứng sau lưng Jenny, anh ta chỉ nhún vai và vẩy tay, ý nói đành vậy chứ biết làm sao. Lorna dấu một nụ cười nói:

    - Tốt thôi, nếu vậy thì em cùng đi với chị.

    Hiên chạy dài cả trước mặt tòa nhà và chạy vòng qua hai đầu hồi. Ghế tựa bàn và ghế vải kê rải rác. Ánh sáng mờ mờ trong nhà hắt ra. Thoang thoảng mùi hoa hồng và mùi nho chín trên dàn cây leo.

    Dinh cơ nay nằm ở tận cùng phía Đông của đảo Manitou, bên cạnh bờ hồ White Bear. Hồ rất lớn và chạy vòng, bao bọc cả mặt Bắc, mặt Đông và mặt Nam tòa nhà. Làng White Bear thì nằm dọc theo bờ Tây Bắc của vũng Snyder, bên kia hồ. Biệt thự gia đình Barnett cách mặt hồ khoảng hai chục mét. Một con đường trải sỏi chạy xung quanh nhà. Có cả một nhà kính trồng hoa được một tốp thợ làm vườn chăm sóc, cung cấp hoa quả tươi cho bà Levinia và cả gia đình, mùa hè cũng như mùa đông.

    Đêm hè nóng bức. Thành quả lao động của những người thợ làm vườn tạo nên mùi hương thơm ngát. Đang tháng Sáu, cây trong vườn nở hoa thơm ngát. Những vòi phun nước nhập từ Italia về tạo nên tiếng nước liên tục róc rách làm nền cho mọi thứ. Trăng đã lên cao, tỏa vệt ánh sáng vàng óng xuống mặt hồ trông như chiếc kèn đồng nằm chim dưới nước.

    Khung cảnh thơ mộng nhưng đêm nay không có giá trị gì. Lúc họ đi vào bóng cành lá của những cây to, Jenny nắm cánh tay chị hỏi:

    - Lúc nãy dưới bếp có chuyện gì thế, chị Lorna? Cha chạy xuống đấy làm gì vậy? Chị kể em nghe đi.

    - Ai lại kể chuyện ấy trong lúc có anh Taylor ở đây? Jenny, em đến là lạ.

    - Không sao đâu, - Taylor nói - Tôi là người thân với gia đình, tôi nghe có sao đâu?

    - Chị kể đi Lorna.

    - Chị không rõ lắm. Nhưng đại khái là cha đòi đuổi anh giúp việc dưới bếp nhưng mẹ lại không chịu.

    - Anh giúp việc dưới bếp? Tại sao? Hôm nay nhà bếp làm rất tốt. Ai cũng khen thức ăn nấu rất ngon cơ mà.

    - Chị không biết tại sao? Có bao giờ cha xuống dưới bếp đâu, nhất là đang giữa buổi tiệc. Mẹ giận lắm và hai cha mẹ cãi nhau ầm ĩ.

    - Chuyện ấy thì em biết. Ngồi trong phòng ăn nghe thấy hết, phải không, anh Taylor?

    Lorna kể lại những gì mà nàng nghe thấy, nhưng hai chị em vẫn không hiểu được tại sao hai cha mẹ to tiếng. Hai chị em bàn tán mãi mà không đoán ra. Đúng lúc ấy ông Tim Iversen trong nhà bước ra hiên cắt đứt câu chuyện giữa hai chị em. Ông ta đốt tẩu thuốc và có vẻ chỉ định đứng ngoài hiên một lát. Câu chuyện chuyển sang xoay quanh những tấm ảnh Tim Iversen chụp chiều nay và báo chí sẽ bình luận như thế nào về Hội đua thuyền hôm nay.

    Lát sau mọi người trong nhà kéo ra hiên. Thế là hai chị em không bàn về vụ cha mẹ cãi nhau được nữa.

    Đến lúc khách lục đục ra về, Lorna vẫn chưa hiểu được nội dung sự việc diễn trong bếp ban tối. Nàng cùng Jenny lên gác trước, trong khi ông Gideon và bà Levinia vẫn còn đứng dưới nhà chào tiễn khách khứa.

    Lúc hai chị em bước lên thang gác, Jenny khẽ hỏi:

    - Mẹ có kể gì với chị về chuyện xảy ra dưới bếp không?

    - Không.

    - Và chị cũng chưa đoán được chút nào?

    - Chưa. Nhưng chị sẽ dò xem là chuyện gì.

    Lên đến phòng, Lorna hôn má em gái.

    - Chúc em ngủ ngon, Jenny.

    Hai chị em hai phòng khác nhau. Jenny ngủ chung với Daphne còn Lorna ngủ phòng riêng. Trong phòng nóng bức, mặc dù trần cao và các cửa sổ lớn mở rộng. Nàng tháo hoa tai đặt trên bàn trang điểm rồi cởi giày, đặt cạnh ghế. Trên người vẫn còn đầy đủ áo quần, Lorna ngồi xuống ghế chờ cho những tiếng động dưới nhà im hẳn. Thấy cha mẹ và Jenny rửa ráy trong phòng tắm xong đã lên giường, Lorna vẫn lắng nghe thêm một chút nữa cho bảo đảm. Khi thấy bên trong hoàn toàn im ắng, nàng mới rón rén lẻn ra ngoài.

    Không một tiếng động. Đèn ngoài hành lang đã tắt. Hai bà bác nàng lên phòng sớm hơn mọi người và bây giờ chắc đã ngủ say.

    Trong bóng tối, Lorna rón rén đi ngang qua đầu cầu thang lớn dẫn xuống phòng khách dưới nhà. Nàng đến cuối hành lang, chỗ có cầu thang phụ hình xoáy ốc chỉ dành cho đầy tớ. Cầu thang này chạy từ tầng ba, nơi có các phòng ngủ của đầy tớ xuống thẳng gian bếp. Chỗ tầng hai, cầu thang bị chắn lại bởi một cửa thường xuyên đóng.

    Lorna mở cánh cửa đó và xộc vào mũi nàng mùi chua của những thứ rau muối cất dưới hầm. Nhưng nàng vẫn cố đi xuống.

    Lúc Lorna mở cửa bếp nhìn vào trong, nàng thấy vẫn còn bốn người trong đó: hai chị giúp việc, bác đầu bếp Schmitt và Jens Harken, anh chàng đã làm rơi đĩa thức ăn của mẹ nàng trong bữa tiệc. Bác đầu bếp thái giăm bông, Jens Harken quét sàn bếp. Ôi, anh ta đẹp trai quá, Lorna thầm nghĩ, ngắm nghía Jens một lúc cho đến khi anh ta nhìn thấy nàng đứng ở ngoài cửa.

    Thấy mình ngắm anh chàng giúp việc là điều không hay ho gì, Lorna vội nói át đi:

    - Chào tất cả!

    Mọi người sửng sốt chững cả lại.

    Bác đầu bếp Schmitt là người đầu tiên lên tiếng:

    - Chào cô chủ!

    Lorna bước vào bếp, nhẹ nhàng khép cửa lại:

    - Đến bao giờ các người mới được đi ngủ? - Nàng hỏi.

    - Sắp rồi, thưa cô chủ. Dọn dẹp xong là chúng tôi đi ngủ thôi.

    Trên tường treo chiếc đồng hồ hình bát giác, to bằng cái đĩa. Lorna nhìn lên đó.

    - Chắc phải mười hai giờ rưỡi?

    - Ngày mai chủ nhật chúng tôi được nghỉ, thưa cô. Sáng mai sau bữa điểm tâm là chúng tôi được thảnh thơi và đi lễ nhà thờ. Tất cả công việc của chúng tôi từ giờ cho đến lúc đó là chuẩn bị thức ăn nguội cho vào tủ lạnh để ông bà và các cô cậu dùng hai bữa.

    - Bây giờ tôi mới biết các người phải làm việc khuya thế này đấy.

    - Tại hôm nay nhà có việc đấy thôi, thưa cô chủ.

    Mọi người im lặng. Hai cô giúp việc nấu bếp đứng ngây người, tay mỗi cô cầm một ấm đun nước. Jens Harken thì ngưng quét, đứng chống cán chổi. Mười giây đông hồ ngỡ ngàng, không ai nói với ai một lời.

    - Cô cần thứ gì không cô Lorna? - Bác đầu bếp Schmitt hỏi.

    - Ồ... Không! Tôi chỉ muốn hỏi... - Nhưng Lorna nhận thấy ngay là những người làm công này đâu muốn kể về những lỗi họ đã phạm khiến ông chủ nổi nóng. Nhất là lúc này họ đều mệt rã rời, mồ hôi mồ kê đầy người.

    Lorna nói chệch đi:

    - Trên phòng tôi nóng quá. Tôi xuống xem có ít nước quả tươi ướp lạnh nào không.

    - Chúng tôi đã ép sẵn một số nước quả tươi để dùng cho buổi điểm tâm sáng mai. Nhưng cũng khá nhiều, cô có thể dùng một ít không ảnh hưởng gì. Vậy tôi lấy một tách cho cô nhé?

    Trong nước quả tươi có pha chút rượu vang và rượu rum. Lorna chưa bao giờ được phép uống rượu.

    - Không có rượu đâu, tôi chỉ pha thêm chút trà xanh và một chút bạc hà thôi.

    - Ôi, nếu vậy thì được. Một tách là quá đủ rồi.

    Bác đầu bếp Schmitt đi lấy. Lúc bác ta ra ngoài, Jens Harken nói:

    - Tôi hỏi thế này hơi sỗ sàng, nhưng phải chăng cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra dưới bếp lúc ban tối?

    Lần đầu tiên Lorna nhìn thẳng vào mắt Jens Harken. Mắt anh ta xanh biếc như vệt sáng đọng lại trong mi mắt nàng sau khi nhìn thấy một ánh chớp lóe.

    Jens nhìn lại, cũng thẳng vào mắt Lorna, bởi nàng quá đẹp đến mức anh không thể bỏ qua một thích thú lớn: được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp.

    Jens nói thẳng:

    - Hai ông bà chủ giận dữ chính là với tôi. Tôi đã dấu một mẩu giấy trong đĩa kem của ông chủ.

    - Một mẩu giấy? Trong đĩa kem của cha tôi? - Lorna sửng sốt, há hốc miệng trong lúc Jens tiếp tục quét - Anh nói thật đấy chứ?

    Jens liếc nhìn nàng, nói rất nhanh:

    - Thật, thưa cô chủ.

    - Anh dấu một mẩu giấy trong đĩa kem của cha tôi? - Hai mép nàng run run rồi nàng bật cười, cười rũ rượi. Mấy cô giúp việc trong bếp đưa mắt nhìn nhau.

    Lorna vẫn chưa nín được cười. Nàng che miệng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng hình như thấy không nên cười thêm nữa nàng cố nén lại nói tiếp:

    - Trong đĩa kem của cha tôi? Của ông Gideon Barnett?

    Jens đã ngừng quét để hưởng ứng niềm thích thú của cô gái trẻ xinh đẹp.

    - Đúng thế, - Anh nói.

    - Anh viết gì trong đó?

    - Tôi viết rằng tôi có cách làm ông chủ đoạt giải nhất trong Hội đua thuyền buồm sang năm.

    Lorna đã ngừng cười, nàng cau mặt hỏi:

    - Vậy cha tôi bảo sao?

    - Ông chủ đuổi việc tôi.

    - Thế à... - Lorna chợt hiểu. Chàng trai đẹp như tranh kia đang rơi vào tình thế khó khăn, không có gì đáng cười hết - Tôi lấy làm tiếc.

    - Cô không phải tiếc. Bởi bác Schmitt đã cứu tôi. Bác thưa với bà chủ là nếu tôi bị đuổi thì bác cũng xin thôi việc.

    - Vậy là anh vẫn ở lại?

    Jens chậm rãi gật đầu.

    Lorna ngắm nghía người con trai:

    - Nhưng có thật là anh biết cách giúp cha tôi thắng trong Hội đua thuyền sang năm không?

    - Thật. Nhưng ông chủ không muốn nghe tôi trình bày.

    - Tất nhiên rồi. Cha tôi có tính tự ái, không chịu nghe ai bao giờ. Anh dám góp ý với cha tôi là anh liều lĩnh quá đấy.

    - Bây giờ tôi mới hiểu tính của ông chủ.

    - Anh thử nói tôi nghe, cách của anh thế nào?

    - Đơn giản thôi. Đó là thay đổi hình dạng của con thuyền. Tôi có thể làm chuyện đó giúp ông chủ. Tôi làm được.

    Bác đầu bếp Schmitt đã quay vào với chiếc tách đựng chất nước trong vắt mầu vàng nhạt.

    - Mời cô chủ.

    - Ôi, cảm ơn bác - Lorna nói và đỡ lấy bằng cả hai tay.

    Khi có bác đầu bếp, Lorna đột nhiên hiểu nàng không nên đem chuyện gia đình ra nói ở đây, trước người làm, cho dù nàng quan tâm đến môn thể thao thuyền buồm đến mấy. Lorna liếc nhìn hai cô phụ việc, lúc này họ vẫn đang đứng im vẻ lễ độ trước sự có mặt của cô chủ. Lorna thấy ngay rằng vì nàng mà họ phải thức khuya hơn. Nên ra để họ chuẩn bị đi ngủ.

    - Thôi, một lần nữa cảm ơn bác, - Lorna bình thản nói - Chúc mọi người ngủ ngon.

    Hai cô phụ việc khẽ khuỵu đầu gối chào nàng và mặt hơi ửng đỏ.

    - Chúc cô chủ ngủ ngon!

    - Chúc cô ngủ ngon, cô Lorna.

    Lorna ngừng lại chút ít:

    - Chào anh, Jens Harken.

    Nàng liếc nhìn lần nữa cặp mắt xanh biếc của chàng trai. Jens không cười cũng không đỏ mặt, chỉ tỏ thái độ kính cẩn của người làm công với chủ. Chàng hơi cúi đầu ý nói chúc ngủ ngon. Nhưng Lorna vừa quay đi thì Jens đưa mắt nhìn theo ngắm thân hình cô gái từ đầu đến gót chân. Tay chàng đột nhiên nắm chặt cán chổi.

    Khi Lorna ra đến cửa, đang nắm vào quả nắm định mở cửa, Jens vội ngăn lại:

    - Thưa cô tôi xin được hỏi một câu. Tôi nghe nói ông bà chủ có ba con gái, cô là thứ mấy?

    Lorna dừng lại, ngoái đầu phía sau nhìn chàng trai:

    - Tôi là Lorna, lớn nhất.

    - Vậy là cô lớn nhất, Jens thầm nghĩ, cố không để lộ niềm thán phục.

    - Ra thế, - Anh bình thản nói - Vậy xin chúc cô ngủ ngon, cô Lorna.

    Đêm hôm đó Lorna ngủ nhưng không ngon chút nào. Đầu óc nàng vẩn vơ suy nghĩ. Hình ảnh chàng trai có cặp mắt xanh biếc hiện lên trong óc ngăn không cho nàng ngủ. Chính anh đã táo tợn dám nhét vào đĩa kem để chuyển cho cha nàng mẩu giấy gợi ý cách đoạt thắng lợi trong Hội thi thuyền buồm sang năm Trong khi bản thân Lorna cũng đang nát óc nghĩ cách giúp cha nàng thắng cuộc.

    Đêm nay xảy ra chuyện đó khiến cha mẹ nàng to tiếng với nhau và chắc chắn sáng mai khách khứa có mặt trong bữa tiệc tối nay sẽ bàn tán sôi nổi. Nghĩ thế, Lorna thấy xấu hổ cho cha mẹ. Tối nay nàng đã làm nhiệm vụ nữ chủ nhân, tiếp khách một lúc khá lâu trong khi cha mẹ nàng mải tranh cãi ngoài hành lang. Lorna đã phải chơi đàn piano để giữ cho khách vui vẻ. Nàng đã trao đổi kín đáo vài câu với Taylor ngoài hiên và cảm nhận rất rõ là anh ta chỉ rình lúc không có ai để hôn nàng.

    Cô gái mười tám tuổi làm sao ngủ được vào đêm hè ấm áp, giữa lúc sự sống trong đáy tâm hồn nàng đang rộn ràng giống như đôi cánh của con ngài lúc tìm cách phá vở tổ kén để bay ra ngoài không trung thoáng đãng?

    --------------------------------
    1Trị giá đồng đô la lúc đó bằng khoảng 10 đô la bây giờ

     
     
    PAGE OF 19
     
    nguồn: thuvien-ebook.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Thư Tình Trên Cát

    Duyên Anh

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5637654]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5490926]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4629665]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4460418]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4331622]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3590457]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2681832]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2417435]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2292143]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2003375]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1971824]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1545892]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1465462]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1439592]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1202622]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1146168]
    20.Cô Gái Đồ Long [1073290]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1059919]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1024238]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1022222]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [955953]
    25.Quỷ Bảo [917013]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [904048]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [902737]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [874489]
    29.Hắc Nho [847596]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [838365]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [836689]
    32.Hóa Huyết Thần Công [751844]
    33.Tru Tiên [745619]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [741346]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [659581]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [621235]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [591948]
    38.Nghịch Thủy Hàn [565786]
    39.Hoàn Hảo [555806]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [534497]
    41.Tầm Tần Ký [510167]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [452349]
    43.Thiên Đường [451723]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [446723]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [438774]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [431406]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [423760]
    48.Cậu Chó [415385]
    49.If You Are Here [411080]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [404703]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm