hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Sái Tuấn » Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy![20740] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.4/7 - 5 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 41
     

    Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy!

    Sái Tuấn

    Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy!



    Dịch giả: Lưu Minh Thảo



    Lời dẫn

    Bò ra khỏi mộ.

    Anh nằm sát sạt dưới đất mà bò về phía trước.

    Đêm tối mịt mù, giống hệt như con đường mà mỗi con người khi sinh ra đều phải đi qua. Phía cuối con đường là nơi khởi đầu của một sinh mạng. Thế nhưng đối với anh đây lại là một lần phục sinh. Ngoài cái tối tăm đang bao trùm quanh mình, anh không cón nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoài hơi thở của chính mình, anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Hình như phía trước mặt anh lúc này đang có một đôi mắt nào đó, trong đêm tối, đang nhìn chằm chằm vào anh.

    Bỗng nhiên, anh chạm phải một vật. Nó có vẻ bề ngoài vừa nhẵn lại vừa có gì đó ram ráp. Anh cẩn thận sờ vuốt vật này. Nó dài như một cây gậy. Hình như là một cây gậy được làm từ một chất liệu đặc biệt. Không phải là gỗ cũng không phải là kim loại. Nó giống như làm từ xương hơn. Đúng rồi, đây chính xác là một khúc xương.

    Một khúc xương đùi của người chết.

    Người anh bỗng run lên, Nhưng với một người đã trải qua cực điểm của sợ hãi thì phát hiện này cũng không phải là điều gì kinh khủng lắm. Anh tiếp tục sờ dọc theo khúc xương xuống phía dưới. Anh lập tức sờ thấy được một ít xương cẳng chân nhỏ và mảnh, rồi tiếp đến là xương mu bàn chân và xương gót chân. Sau đó là một khúc xương đùi khác. Anh sờ ngược lên phía trên, xương chậu và cột sống vẫn còn nguyên, rồi đến hai mươi tư dải xương sườn xếp như dây đàn, phía trên xương cổ là chiếc đầu lâu.

    Phía bên trên chiếc đầu lâu, anh sờ được một cái lỗ nhỏ bị vỡ vụn.

    Chiếc đầu lâu đang nói.

    Không ai dám lắng nghe ngôn ngữ của chiếc đầu lâu. Anh run rẩy bò sang phía khác, tránh xa bộ hài cốt này. Nhưng vừa bò lên phía trước một chút, anh lại sờ được một bộ hài cốt thứ hai.

    Anh phát hiện ra là dưới đất này đang chôn hai bộ hài cốt.

    Hai bộ hài cốt nằm yên ở nơi này. Chúng đã vĩnh viễn không thể bò được ra khỏi ngôi mộ này. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình có phần may mắn hơn so với chúng. Thế là anh lại tiếp tục bò về phía trước. Anh sắp là một người chết đang chuẩn bị lại được tái sinh.

    Anh đã nhìn thấy hồn ma.



    CHƯƠNG 1

    Tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Câu chuyện này như một vòng tròn luẩn quẩn, không đầu không cuối. Tôi chỉ có thể rút ra một điểm bất kì nào đó trên quỹ đạo của nó mà thôi.

    Quyển sách sẽ bắt đầu như thế này...

    Với anh, buổi tối đó chính là một buổi tối trí mạng.

    Có thể nhiều năm sau nữa, cho dù có thành công hay thất bại trong cuộc sống, Mã Đạt sẽ vẫn cứ nghĩ như vậy. Trước lúc này, anh không hề biết gì về buổi tối mà cuộc đời anh sẽ buộc phải trải qua. Nếu như buổi tối hôm đó anh không ra khỏi nhà mà cứ ngồi xem hết buổi tường thuật trực tiếp bóng đá tẻ nhạt vô vị thì tất cả những gì ghê sợ, li kì đến nghẹt thở mà anh phải trải qua, với Mã Đạt, sẽ mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong các bộ phim kinh dị của Hollywood hoặc trong các cuốn tiểu thuyết rùng rợn mà thôi.

    Thế nhưng, vào buổi chiều tối hôm đó, dường như mọi việc sớm đã được vận mệnh an bài.

    19 giờ 55 phút, Mã Đạt tắt tivi. Con chim xấu xí trong chiếc lồng đang treo trước cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai. Chính vì tiếng kêu kinh khủng đó mà Mã Đạt đã nhiều lần muốn thả nó đi. Nhưng bình thường chẳng bao giờ nó kêu vào buổi tối cả. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao trùm lên cả cái thành phố này nhưng con chim của anh vẫn cất tiếng kêu bất thường như vậy. Nó chưa bao giờ kêu thảm thiết như hôm nay. Từ tiếng kêu như dốc hết sức lực của con chim, Mã Đạt có thể hiểu được là động vật bé nhỏ đáng thương này đang ra sức cảnh báo anh một điều gì đó. "Chắc không phải là động đất chứ hả?" Mã Đạt tự nói với mình với giọng chế giễu. Thành phố này đã 300 năm nay rồi không xảy ra một trận động đất nào.

    Tiếng kêu thống thiết của con chim đã làm lay động trái tim Mã Đạt. Anh có đôi chút lưỡng lự, nhưng sau 30 phút suy nghĩ, Mã Đạt đã cầm chìa khóa xe, mở cửa và đi ra ngoài.

    Mười phút sau, Mã Đạt, một người lái xe taxi, đã lái chiếc xe Santana đỏ ra đường lớn. Mưa đã tạnh. Nhưng trận mưa phùn rả rich hai hôm trước vẫn làm cho mặt đường còn trơn ướt. Với bản tính cẩn thận, Mã Đạt lái xe rất từ từ. Anh vừa đi vừa chú ý xem hai bên đường có người khách nào để có thể kiếm ăn được không. Số lượng xe taxi hiện nay quá nhiều, khiến cho những lái xe trẻ và thiếu kinh nghiệm như Mã Đạt thường xuyên phải để xe chạy không, lượn quanh kiếm khách. Thu nhập tháng trước của anh hẻo vô cùng, đến cả tiền xăng dầu anh cũng phải tiết kiệm, thế nên anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

    Lái xe trên phố vào buổi tối, Mã Đạt luôn cảm thấy như có một bóng đen đang chuyển động ở bên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đầu xe anh. Cơn ác mộng hai năm về trước lại hiện về trước mắt. Anh bỗng thấy hơi buồn nôn nên vội lắc mạnh đầu. Chắc có lẽ mấy ngày hôm nay do thức đêm lái xe nhiều nên anh mệt quá rồi. Ngã tư phía trước có thể rẽ, anh không biết mình nên đi đâu nên dừng trước ngã tư do dự mấy giây. Xe ở phía sau đã bắt đầu bấm còi giục inh ỏi. Mã Đạt có đôi chút hoảng loạn khó hiểu. Dường như không hề suy nghĩ, anh cho xe rẽ sang bên phải vào một con đường nhỏ để thoát khỏi những kẻ như lũ quỷ đang rượt đuổi phía sau.

    Chính vào lúc đó, người đàn ông đó xuất hiện.

    Mã Đạt nhìn mãi mới thấy anh ta. Người đàn ông đó băng qua hàng cây phân cách, đi sang phía bên kia đường. Mã Đạt không nhìn rõ hình dáng của anh ta, chỉ thấy bóng đen như đang hòa vào với màn đêm, thậm chí Mã Đạt còn tưởng anh ta là một ảo ảnh. Thế nhưng mọi ảo ảnh cuối cùng lại biến thành hiện thực. Trực giác của Mã Đạt tự bảo rằng, người đàn ông đó hình như đang gọi xe. Thế là Mã Đạt dừng xe lại trước chỗ người đàn ông đó đứng.

    Mã Đạt đoán không sai, người đàn ông đó gật đầu, mở cửa xe và ngồi vào ghế phía trước.

    Lúc đó, Mã Đạt mới nhìn rõ anh ta. Đó là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, diện một bộ đồ vest rất lịch sự, tay xách một chiếc ca táp, mái tóc đen được cắt rất gọn gang. Anh ta có một đôi mắt làm người ta khó mà quên được. Ánh mắt sâu, hai đồng tử bên trong sáng lấp lanh. Anh ta nói với giọng mũi, rất trầm: "Cho tôi đến đường An Tức."

    "Đường An Tức?" Mã Đạt chưa bao giờ đi đến con đường đó. Anh ngượng ngùng hỏi: "ở ngoại ô ạ?"

    "Không, đó là một con đường rất nhỏ ở đằng sau công viên ven sông."

    "Vâng." Mã Đạt gật đầu, gạt đồng hồ tính tiền cho nó bắt đầu chạy. Xe chuyển bánh về phía trước.

    Vài phút sau, cửa kính phía trước bắt đầu xuất hiện vài hạt mưa. Lại mưa rồi. Mã Đạt quan sát thấy lá cây hai bên đường bắt đầu xào xạc. Chắc đêm nay sẽ là một đêm mưa gió đây. Xe chạy không được thuận lợi lắm, gần như đến ngã tư nào cũng gặp phải đèn đỏ. Mặt đường ngày càng trơn. Hai bên đường âm u tối mịt khiến cho Mã Đạt lien tưởng lung tung. Anh chỉ có thể cố gắng cẩn thận lái xe. Một lát sau, cửa kính trước mặt đã bị mưa làm cho mờ đi. Mã Đạt bật cần gạt nước. Mưa càng ngày càng to. Nước mưa cứ chảy dọc từ trên nóc xe xuống cửa kính phía trước lại bị cần gạt nước gạt đi, tạo thành vết hằn hình hai cánh quạt xòe sang hai bên.

    Mã Đạt vừa lái xe vừa liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Bình thường anh chẳng mấy khi chú ý đến vẻ ngoài của khách trừ khi người khách đó là một phụ nữ hấp dẫn. Nhưng hôm nay, nguời đàn ông này lại làm cho Mã Đạt có một cảm giác thật đặc biệt, nhất là đôi mắt. Mã Đạt là một người rất giỏi quan sát. Anh nhận ra người đàn ông này hình như đang có việc gì đó rất căng thẳng mặc dù bề ngoài khuôn mặt anh ta vẫn giữ được sự bình thản.

    Bỗng nhiên, người đàn ông đó nhận ra Mã Đạt đang lén quan sát mình. Anh ta vội quay đầu sang bên phải, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mã Đạt thấy vậy cũng đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Cách điểm đến khoảng chừng mười mấy phút, Mã Đạt đưa tay bật đài, liên tục đổi các dải tần số để chọn. Anh không phải là loại lái xe thích buôn chuyện với khách. Thông thường vào những lúc như thế này, anh sẽ dùng việc nghe đài để xua đi không khí buồn tẻ trên xe. Nhưng tối nay trên đài chẳng có gì hay để nghe cả. Lúc Mã Đạt chỉnh đến một kênh đang phát một bản nhạc piano, người đàn ông bên cạnh bỗng cất tiếng nói: "Để nghe cái này đi."

    Chiếc loa đang phát ra bản lời thì thầm của mùa thu của Franz Liszt 1. Mã Đạt cảm thấy giai điệu cảm thấy giai điệu của bản nhạc này rất hay cũng rất quen thuộc nhưng anh không thể nào nhớ được tên bản nhạc. Cùng với giai điệu ngân nga của bản nhạc piano của Franz Listz, chiếc Santana tiếp tục tiến về phía trước trong đêm tối. Nước mưa vẫn tiếp tục gột rửa cửa kính xe. Chiếc cần gạt nước cứ gạt lên, gạt xuống trước mắt Mã Đạt. Anh bắt đầu cảm thấy trong người dễ chịu hơn. Mã Đạt lại lén nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Hình như anh ta đã không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Người đàn ông đó nới lỏng chiếc ca-ra-vát trên cổ, mắt gần như nhắm nghiền, có vẻ như đang đắm chìm trong điệu nhạc.

    Cuối cùng, Mã Đạt cũng lái đến con đường ở bên cạnh công viên ven sông. Buổi tối ở đây vô cùng tĩnh mịch. Bốn bề dường như không có người và xe nào qua lại. Cây cối trong công viên đưa những cành lá rậm rạp của mình vượt ra khỏi bức tường vây, chạm cả vào nóc xe của Mã Đạt.

    "Sắp rẽ rồi." Người đàn ông nhắc Mã Đạt.

    Ngay sau lời nói đó, quả nhiên Mã Đạt nhìn thấy một con đường nhỏ trước mặt. Dưới ánh đèn xe hắt lên, anh có thể nhìn thấy chiếc biển đề tên "Đường An Tức." Mã Đạt rẽ trái vào con đường đó. Anh chưa bao giờ đi đến con đường này cả. Anh nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta chẳng hề có ý bảo dừng xe, nên Mã Đạt vẫn tiếp tục cho xe chạy về phía trước.

    Tiếng nhạc trên đài vẫn đang vang lên. Mã Đạt nhìn sang hai bên đường, không hề có chút ánh sáng đèn nào, cũng không hề có bóng dáng của người và xe cộ, cứ như anh đang lái xe vào một bãi đậu xe hoang phế vậy. Mã Đạt cảm thấy vô cùng kì quặc, một chỗ như thế này mà cũng có người lui đến sao? Nhất là còn vào một đêm mưa gió thế này nữa.

    "Được rồi, anh dừng lại ở đây đi."

    Mã Đạt dừng xe lại, chiếc đồng hồ tính tiền hiện lên con số 32 tệ.

    Người đàn ông đó có vẻ ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ." Sau đó anh ta đưa cho Mã Đạt một tờ 100 tệ.

    Mã Đạt sớm đã chuẩn bị sẵn tiền để trả lại cho khách: "Anh có cần hóa đơn không?"

    "Không, cảm ơn anh."

    Người đàn ông đó dường như lưu luyến bản nhạc piano. Bản nhạc đang phát lúc này là bản Cho đến mãi mãi. Sau khi đã trả xong tiền, anh ta vẫn còn ngồi ở trên xe để nghe tầm nửa phút. Mã Đạt tính vốn cả nể nên cũng ngại không bắt anh ta xuống xe. Lúc bản nhạc kết thúc, người đàn ông đó mới lịch sự nói với Mã Đạt: "Thật ngại quá, đã bắt anh phải đợi."

    Sau đó, anh ta xuống xe.

    Mã Đạt nhìn người đàn ông đó giúp mình đóng chặt cửa xe, sau đó đội mưa chạy về phía một ngôi nhà. Trong mưa đêm, Mã Đạt không nhìn rõ ngôi nhà đó. Anh chỉ cảm thấy ngôi nhà đó có một cảm giác âm u, không một ánh đèn.

    Đài radio lại bắt đầu phát tiếp một bản nhạc khác. Mã Đạt ngả đầu vào ghế, yên lặng lắng nghe bản nhạc và tiếng mưa rơi gõ đều trên kính xe. Rồi anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 21 giờ 15 phút.

    Không biết tỉ số trận bóng lúc nãy là bao nhiêu nhỉ? Mã Đạt bỗng nghĩ đến trận bóng tẻ nhạt mà anh đã xem trước khi ra khỏi nhà. Anh gượng cười một mình. Từ trước đến giờ Mã Đạt vốn không thích quay đầu xe đi ngược con đường vừa chạy nên anh tiếp tục lái về phía trước.

    Lái tiếp được mấy trăm mét thì trước mặt Mã Đạt bỗng xuất hiện một bức tường. Ánh đèn xe chiếu vào mảng xi măng trên tường, dưới mưa trông nó trắng bệch chói đến gai mắt.

    "Tiêu rồi." Mã Đạt vội vàng đạp chân phanh. Bánh xe rất trơn. Cách tường tầm chưa đến 1 mét chiếc xe mới dừng lại được. Tim anh đập nhanh, đặt người lên chiếc vô lăng thở một hơi dài. Không ngờ con đường An Tức chết tiệt này lại là một con đường cụt, chẳng trách nó lại u ám vậy. Mã Đạt nhìn xung quanh, chẳng còn con đường nào khác, anh chỉ có thể cho xe chạy lùi về phía sau. Anh tắt đài. Tiếng nhạc trong xe bỗng im bặt. Chiếc xe chầm chậm lùi về phía sau. Mã Đạt cho quay đầu xe rồi chạy về theo con đường cũ.

    Mưa đêm càng ngày càng nặng hạt.

    Mã Đạt cẩn thận nắm chặt vô lăng, chú ý nhìn đường phía trước. Đêm mưa, mọi thứ trở nên mờ ảo. Chiếc cần gạt nước không ngừng gạt nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Lúc Mã Đạt lái xe đến chỗ vừa trả khách thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng đen chạy vụt ra trong màn mưa.

    Lúc bóng đen đó đến gần xe của Mã Đạt, với sự trợ giúp của ánh đèn xe, anh mới nhìn rõ hình dạng của người đó. Có vẻ như là dáng của một người đàn ông đang chạy, tay chân khua loạn lên. Anh ta vội vội vàng vàng chạy thẳng ra đường.

    Thằng cha này điên rồi sao?

    Thấy người đó sắp đâm vào xe của mình, tim Mã Đạt đập thình thịch. Anh lại vội đạp mạnh phanh. Gần như đúng cái giây phút mà xe dừng lại, người đó ngay lập tức nằm trên phía trước xe.

    Trời ạ, chính là người đàn ông đó.

    Mã Đạt mở to đôi mắt kinh hãi. Cuối cùng qua lớp kính trước của xe và làn mưa, anh đã nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

    Bây giờ đã có thể xác định rõ khuôn mặt đang nằm trên xe của anh lúc này chính là của người đàn ông vừa ngồi trong xe của anh.

    Quan trọng hơn là, lúc này người anh ta dính đầy máu.

    Những vết máu này không liên quan gì đến xe của Mã Đạt mà là từ vết thương do một vật nhọn nào đó đâm trên người đàn ông đó. Anh ta đang mở to mắt nhìn Mã Đạt qua lớp kính phía trước xe. Một ánh mắt rất kì lạ. Chiếc cần gạt đánh vào khuôn mặt ấn tượng đó bị lệch sang một bên.

    Lúc này, Mã Đạt có thể nghe rất rõ tiếng răng của mình đang va vào nhau. Anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

    Người đàn ông đó hình như muốn nói điều gì, đôi môi trắng nhợt do mất máu cứ liên túc mấp máy. Bàn tay dính đầy máu của anh ta đập mạnh vào cửa kính xe, lưu lại trên đó những vết máu, nhưng chỉ trong tích tắc đã được nước mưa rửa sạch. Máu và nước mưa hòa vào nhau rồi bị chiếc cần gạt nước gạt đi.

    Mã Đạt cuống quýt hạ cửa kính bên phía tay trái xuống. Nước mưa lập tức bắn vào mặt anh. Dường như đúng vào giây phút đó, người đàn ông kia lập tức ngoảnh chiếc đầu từ trên cửa kính trước hướng về phía chiếc cửa xe vừa được mở.

    Anh ta muốn làm gì vậy nhỉ? Mã Đạt quá căng thẳng đến mức không thốt được lời nào.

    Người đàn ông đó gần như thò khuôn mặt nhợt nhạt của mình vào trong xe, chỉ cách mặt của Mã Đạt có mười mấy cm mà thôi. Lúc này, anh ta nhìn Mã Đạt bằng đôi mắt đặc biệt của kẻ sắp chết, có lẽ là anh ta sắp tiêu rồi.

    "Hãy nhớ rằng." Người đàn ông đó đột nhiên lên tiếng, giọng nói của anh ta chứa đầy sự sợ hãi, giống như một lời di chúc lúc lâm chung.

    Mã Đạt không biết phải trả lời như thế nào chỉ gật nhẹ đầu.

    "Thần đang nhìn ngươi đấy."

    Năm chữ này được nói ngắt ra từng chữ một, rõ ràng và rất nhấn mạnh được thốt ra từ miệng của một người sắp chết.

    Mã Đạt kinh hãi vô cùng. Anh ta nói thế nghĩa là thế nào? Thần đang nhìn ngươi đấy? Chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng lúc này việc quan trọng nhất là phải cứu anh ta. Lúc Mã Đạt vừa định mở cửa sau cho anh ta vào xe thì anh ta đã ngả ngửa ra phía sau.

    Mã Đạt thò đầu ra khỏi cửa kính xe. Anh nhìn thấy người đàn ông đó đã nằm ngửa mặt lên trời bên lề đường. Có lẽ mình nên đưa anh ta vào xe. Mã Đạt vừa định xuống xe thì bỗng nhiên anh phát hiện ra lại một bóng đen nữa đang xông ra từ màn mưa, lao thẳng về phía xe của anh.

    Chết tiệt! Mã Đạt cảm thấy bóng người đó có một mùi sát khí nặng nề. Trong giây lát anh dường như còn nhìn thấy một ánh sáng sắc lạnh mờ mờ phát ra từ bóng người đó.

    Đó là hung khí?

    Mã Đạt lại nhìn người đang nằm trên đất. Chỗ vũng nước mưa anh ta nằm dường như đã bị máu nhuộm đỏ. Chỉ vài phút trước đây thôi, người đàn ông này còn đang ngồi trên xe taxi của Mã Đạt. nhắm mắt thưởng thức bản nhạc piano của Franz Listz.

    Nước mưa lạnh lẽo như con dao đánh vào mặt Mã Đạt. Trong giây lát, anh đã bình tĩnh lại. Đầu anh bỗng thoáng hiện lên bóng người. Người đi sau lúc này có vẻ chẳng hiền lành gì, anh rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Thời gian không cho phép anh suy nghĩ gì thêm nữa. Bóng đen kia đã sắp chạm vào xe anh đến nơi rồi. Mã Đạt dẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe bỗng vút đi như bay. Bánh xe làm nước bắn lên tung tóe. Anh không còn quan tâm đến điều gì nữa rồi, lúc này anh chỉ muốn chạy thoát khỏi cái bóng dáng ma quỷ kia.

    Gần như chỉ mất có một phút, Mã Đạt đã lái đi xa đến mấy trăm mét, ra khỏi con đường này. Nước mưa vẫn tiếp tục quất vào mặt anh. Anh rẽ sang bên trái, lái dọc theo đường vây tường công viên độ mấy trăm mét nữa.

    Mã Đạt ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nhưng ngoài màn mưa mù mịt thì chẳng có gì nữa. Cái bóng đen đáng sợ kia không đuổi theo anh. Mã Đạt dừng xe lại và quay cửa kính xe lên. Anh thở gấp, đặt đầu xuống vô lăng. Bất chợt còi xe văng lên. Hóa ra đầu anh đã chạm vào chỗ bấm còi.

    Anh tự hỏi không biết người đàn ông đó đã chết chưa nhỉ? Anh ta vẫn đang nằm trên đất, nước mưa vẫn đang gột rửa cơ thể anh ta, máu vẫn tiếp tục chảy, có lẽ anh ta đang rất đau.

    "Vớ vẩn thật, tất nhiên là phải rất đau rồi."

    Cuối cùng Mã Đạt cũng cất tiếng nói. Anh nắm chặt chiếc vô lăng, chỉnh cho chiếc xe quay đầu, trở lại đường An Tức. Lần này, anh phải chứng minh cho chính mình rằng Mã Đạt ta không phải là một kẻ yếu đuối.

    Lần này anh lái xe rất cẩn thận, mặc dù mưa càng ngày càng to. Cần gạt nước mỗi lần gạt đều làm cho nước bắn tung tóe. Trước mắt anh lúc này là một màn đêm mờ mịt. Anh cố gắng hết sức để quan sát xung quanh, rất nhiều thứ lướt qua đầu anh. Nhưng anh chỉ cảm nhận thấy là mình đang run lên bần bật. Ánh mắt lúc sắp chết và câu nói cuối cùng của người đàn ông kia cứ lặp đi lặp lại mãi trước mắt và trong tai anh, như kêu gào bảo anh quay xe lại.

    "Anh bạn, mong là anh vẫn còn sống." Mã Đạt nắm chặt tay lái, tự nói với mình.

    Cuối cùng anh cũng quay lại được về chỗ cũ, bóng đen của ngôi nhà ở cách đây mấy chục mét, anh chắc chắn sự việc đáng sợ lúc nãy đã xảy ra ở đây. Đèn xe chiếu về phía trước, đó chính là nơi người đàn ông kia ngã xuống.

    Thế nhưng, trên mặt đất lúc này không có gì.

    Mã Đạt đưa tay lên dụi mắt, lau sạch hết chỗ nước mưa lúc nãy còn trên mặt, vẫn không có ai. Người đàn ông đó- hoặc có thể là cái xác đó đã biến đây mất rồi? Anh lại đưa mắt nhìn về bốn phía nhưng cái bóng đen đáng sợ kia dường như cũng không còn tồn tại nữa. Mã Đạt bạo gan xuống xe, bước vài bước trong làn mưa đêm. Trên đường lúc này chẳng có gì ngoài anh và chiếc xe.

    Lúc này Mã Đạt đã ướt nhẹp như vừa bị lôi từ dưới nước lên, đưa mắt nhìn về bốn phía. Anh không dám đi về phía lề đường. Những bóng cây đang dao động trong mưa đêm với anh quá ư là đáng sợ. Dưới sự gột rửa của cơn mưa tầm tã đêm nay, mặt đất lúc này chẳng còn để lại dấu vết gì nữa. Mọi thứ đã trôi đi sạch sẽ. Nước mưa quả là một trợ thủ đắc lực cho kẻ tội phạm. Ai mà có thể tin được là mới chỉ vài phút thôi ở đây vừa có một vụ án mạng chứ?

    Mã Đạt bỗng rùng mình. Anh quay trở lại xe, chẳng để ý gì đến tấm thân ướt nhèm của mình. Lần thứ 3 trong buổi tối nay, anh quay đầu xe.

    Vừa mới lái được vài chục mét, trong đám cây hai bên đường, lại có một bóng đen lao ra. Mã Đạt dường như muốn nổ tung. Anh lại đạp mạnh phanh, nước mưa bắn tung tóe. Trong làn mưa, anh cảm thấy hình như có cái gì đó vừa va vào xe của anh và lại ngã xuống.

    Mã Đạt lập tức lao ra khỏi xe, dưới ánh đèn xe phía trước, anh nhìn thấy có một người đang ngã xuống trước xe anh.

    Cảnh tượng hai năm trước bỗng nhiên tái hiện trước mắt anh. Mã Đạt như bị điện giật, người run lên. Nước mưa đang tạt vào mặt anh. Sững ra vài giây, anh xông lên phía trước đỡ người đó dậy.

    Đó là một cô gái.

    Chỉ cần vừa chạm vào là Mã Đạt đã lập tức nhận ra điều đó. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ta đứng dậy, có vẻ cô ta không có vẻ bị nặng lắm, vẫn còn có thể tự mình đi được. Tiếng mưa rơi rất to át đi hết tất cả các âm thanh khác, Mã Đạt thậm chí còn không biết mình đang nói gì với cô ta, cho đến khi anh dìu cô vào hàng ghế sau xe.

    Mã Đạt bật đèn trong xe lên, ánh đèn soi sáng khuôn mặt cô.

    "Trời ơi." Mã Đạt khe khẽ nói với chính mình. "Là cô ta sao?"

    Thế nhưng, lý trí và kiến thức mách bảo anh rằng điều đó là không thể.

    Nhưng đúng là cô ấy quá giống. Mã Đạt không dám tin vào mắt mình. Anh lại lấy tay chùi hết nước mưa ở mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn rất xinh đẹp đó. Nước mưa đã che lấp hết khuôn mặt cô, những sợi tóc mềm mại dính chặt lên khuôn mặt. Cô ta nhắm mắt, hơi thở mạnh và dồn dập nhưng Mã Đạt tin rằng cô không bị thương.

    "Cô không sao đâu, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện." Mã Đạt nhẹ nhàng an ủi cô, sau đó, anh quay trở lại chỗ lái của mình. Anh tắt đèn trong xe, lái xe tiến theo hướng đến bệnh viện gần nhất.

    Mã Đạt giữ chặt vô lăng, mắt tập trung nhìn về phía trước. Chỉ một lát sau anh đã thoát khỏi con đường lớn vòng quanh công viên, rẽ ra một con đường ồn ào, tấp nập. Nhưng lúc này đầu óc anh vô cùng hỗn loạn. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện ly kì làm cho anh không thể tỉnh táo được.

    Bỗng nhiên, một giọng nữ dịu dàng cất lên từ phía ghế sau: "Cám ơn anh, tôi không sao rồi. Anh không cần phải đưa tôi đến bệnh viện đâu."

    Mã Đạt bỗng nhiên thấy hơi run run. Từ chiếc gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy cô ta đã ngồi dậy. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp đó nhìn anh chớp chớp. Xem ra cô ta không sao thật, ít nhất là cô ta vẫn còn có thể nói một cách rất điềm tĩnh.

    Nhưng Mã Đạt vẫn trả lời: "Không, chúng ta sẽ đi đến bệnh viện. Đó là trách nhiệm của tôi."

    "Anh không phải chịu trách nhiệm gì cả. Là do tôi không cẩn thận thôi. Lúc tôi va phải đầu xe anh, anh gần như đã dừng lại trước đó rồi. Tôi chỉ ngã xuống đất thôi có bị thương gì đâu." Cô gái nhẹ nhàng nói, không hề có chút hoảng loạn nào.

    "Nhưng mà..." Mã Đạt vẫn muốn cố gắng. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của cô.

    "Không, anh cứ tin tôi." Cô gái đặt tay lên ghế trước, nói với Mã Đạt qua khung sắt chống cướp, "Nếu như anh thực sự muốn giúp tôi thì anh đưa tôi về nhà nhé."

    Mã Đạt do dự trong chốc lát, ngoài xe mưa vẫn rơi nặng hạt. Anh nhìn vết hằn hình quạt xòe sang hai bên do chiếc cần gạt nước tạo ra và hỏi: "Có thật là cô không sao chứ?"

    "Tôi nói dối anh làm gì chứ?"

    Mã Đạt nhìn vào mắt cô từ chiếc gương chiếu hậu. Anh không thể không tin lời cô. Toàn thân ướt sũng nước, cô gái có vẻ đang rất lạnh. Hai tay ôm chặt lấy hai bên vai. Mã Đạt hỏi: "Nhà cô ở đâu?"

    Không có tiếng trả lời, đằng sau im bặt. Mã Đạt vội vã lo lắng hỏi: "Cô sao thế?"

    "Tôi không sao." Sau đó cô gái đọc địa chỉ. Chỗ đó cách đây không xa lắm.

    Mã Đạt không nói gì, lái xe đi nhanh về hướng địa chỉ đó.

    Mười mấy phút sau, xe của anh dừng lại trước một tòa nhà nhỏ nằm ở mặt đường một con phố yên tĩnh. Trước khi xuống xe, Mã Đạt nhìn đồng hồ, 21 giờ 55 phút. Anh mở cửa xe. Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy một chút. Lúc này anh mới nhận ra là quần áo mình từ lúc dầm mưa đến giờ vẫn chưa hề khô.

    Cô gái tự mở cửa xe bước xuống. Cơ thể ướt sũng đang run lên vì lạnh. Cô quay đầu lại nói: "Anh có thể đưa tôi lên nhà được không?"

    "Được chứ." Mã Đạt cảm thấy đây đương nhiên là trách nhiệm của anh.

    Anh mạnh dạn tiến lên đỡ cô. Anh có thể cảm thấy được toàn thân cô đang lạnh cóng. Họ tiến vào trong tòa nhà nhỏ đó và họ bước vào một chiếc thang máy hẹp. Trần nhà phát ra một tiếng động nghe rất đáng sợ, cứ như thể nó sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Thang máy dừng ở tầng 3. Cô gái dẫn Mã Đạt bước vào một căn phòng nhỏ.

    Sauk hi bật đèn, nhìn thấy căn phòng rất bé. Chắc cùng lắm cũng chỉ được mười mét vuông, hẹp và dài. Chỉ có mỗi một cái cửa sổ không lớn lắm. Chính vì không gian có hạn nên trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ. Phía bên cạnh giường là một cái bàn đặt máy vi tính. Chỗ gần cửa ra vào có một cái tủ lạnh. Ngoài ra chỉ có thêm một cái tủ quần áo và một cái ghế.

    Lúc này, khuôn mặt và cơ thể cô gái được bộc lộ rõ hơn dưới ánh đèn. Nhìn thấy rõ ràng hơn. Cô gái cũng nhận thấy rằng sau cái ngã xuống đất, quần áo của cô đã ướt hết cả. Tay và chân đều có những vết tím bầm, có chỗ còn bị trầy da lộ ra những chỗ xước bị chảy máu. Cô có vẻ hơi ngại ngùng, cúi đầu xuống.

    Mã Đạt cũng cảm thấy đôi chút bất an, không dám nhìn cô.

    Cô gái nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh."

    Mã Đạt lịch sự cười đáp lại. Anh lại nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô rồi ngần ngại hỏi: "Tại sao cô lại phải đến một nơi như đường An Tức? Tại sao cô lại phải lao ra đường vội vàng như thế? Điều đó quá nguy hiểm. Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

    "Việc này không liên quan gì đến anh." Cô mấp máy môi nói. Nhìn ánh mắt cô, Mã Đạt biết chắc là có chuyện gì đó cô không tiện kể ra.

    Cô im lặng một lúc rồi từ từ nói: "Anh đợi tôi một lúc có được không?"

    Mã Đạt không suy nghĩ gì mà vội gật đầu.

    Cô gái mở một cánh cửa nhỏ. Hóa ra trong căn phòng nhỏ đó còn có một phòng vệ sinh. Cô bước vào bên trong sau đó đóng cửa lại.

    Mã Đạt nghe thấy tiếng vặn vòi nước và tiếng nước sôi trong bình nóng lạnh. Đúng rồi, cô ấy nên đi tắm, rồi thay quần áo mới nếu không thì sẽ bị ốm mất. Lúc này, Mã Đạt cũng cảm thấy có đôi chút lành lạnh, bộ quần áo ướt cũng đang dính chặt lấy người anh. Anh chỉ có thể cởi chiếc áo sơ mi, mặc chiếc áo may ô không, rồi đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp này. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ở đó đã bắt đầu có những vết rạn nứt, đã có những mảnh tường rơi xuống. Anh tiến đến gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ngoài đó chỉ có những bức tường vây và những lùm cây. Có một vài giọt mưa bắn vào trong nhà. Thấy vậy, anh liền vội vàng đóng cửa lại.

    Lúc này, trong lòng Mã Đạt vô cùng rối bời. Mọi thứ anh vừa trải qua như một cơn ác mông. Còn anh cũng không biết vì sao mình lại đang có mặt ở đây? Nhìn quanh căn phòng của người con gái lạ, anh từ từ ngẫm nghĩ lại những việc đã xảy ra trong buổi tối hôm nay. Đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng. Những cuộc gặp mặt kì lạ như thế này chỉ có thể tìm thấy trong các câu chuyện của Liêu trai chí dị. Tiếng nước trong phòng vệ sinh càng ngày càng to. Tim Mã Đạt đập mạnh một cách kì lạ. Bỗng nhiên anh muốn bỏ chạy. Nhưng đi đến phía trước cửa, anh lại chần chừ.

    Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bật mở. Cô gái bước ra ngoài. Lúc này cô đã khoác lên người một chiếc áo ngủ màu trắng sạch sẽ và vô cùng kín đáo. Tóc cô vẫn còn ướt. Hơi nóng tỏa ra từ mái tóc. Khuôn mặt cô cũng đã không còn trắng bệch như lúc nãy nữa rồi, đôi mắt nhấp nháy nhìn Mã Đạt. Anh phải thừa nhậ rằng trông cô thật quyến rũ. Điều này càng làm Mã Đạt cảm thấy bồn chồn. Anh chợt nhớ ra là mình lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô.

    Mã Đạt chỉ vào những vết thâm tím của cô gái nói: "Mấy vết này có đau lắm không?"

    "Chỉ là lúc tôi bị ngã quệt vào thôi mà, không sao đâu."

    "Cô có cao dán hay thuốc đỏ không?"

    Cô gái gật đầu, lấy ra vài thứ từ trong chiếc ngăn kéo. Mã Đạt nhận lấy miếng cao dán, nhẹ nhàng nói: "Cô đưa chân cho tôi."

    Sau đó, Mã Đạt nhẹ nhàng quỳ xuống, dán miếng cao lên chỗ bị thương trên bắp đùi của cô gái.

    Cô gái tự nhiên để cho Mã Đạt bôi thuốc đỏ lên trên các vết bầm tím ở chân và tay cô. Cô nhắm nghiền mắt, hít thở sâu. Có vẻ tâm trạng của cô đã đỡ hơn nhiều.

    "Anh đúng là biết cách chăm sóc cho người khác." Cô gái khen Mã Đạt.

    Mã Đạt cúi đầu, tiếp tucc bôi thuốc đỏ lên chân cô gái, vừa bôi vừa nói: "Thật ra đến bản thân mình tôi còn chưa chăm sóc nổi."

    "Anh biết không? Đã rất lâu rồi chưa có ai quan tâm đến tôi như thế này." Cô gái nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi dài làm cho Mã Đạt bỗng nhiên thấy run run.

    "Xong rồi." Mã Đạt đứng dậy, nắm chiếc áo sơ mi của mình trong tay, nói với cô gái: "Tôi nghĩ cô không sao rồi. Tôi về đây."

    Cô gái lắc đầu: "Không, bây giờ anh nên tắm một cái đã."

    "Nhưng..." Mã Đạt chưa bao giờ tắm ở nhà một người phụ nữ lạ. Có điều người anh đang ướt sũng, mà còn phải lái mấy chục phút nữa mới về đến nhà. Lúc này điều mà anh mong muốn nhất chính là được tắm với nước ấm.

    "Anh đừng ngại. Trông anh kìa, ướt hết cả rồi." Cô mỉm cười nói, "Dù sao anh cũng đã cứu mạng tôi, tôi cũng nên có cái gì đó báo đáp cho anh chứ. Ở đây tuy hơi nhỏ một tí nhưng rất sạch sẽ. Anh mau vào đi."

    Mã Đạt không thể từ chối trước lời mời của cô gái. Cuối cùng, anh cũng nghe theo, chầm chậm bước vào phòng tắm.

    Quả thật là rất sạch sẽ. Căn phòng vệ sinh nhỏ đang mịt mù trong hơi nóng còn sót lại. Chỉ mấy phút trước đây thôi, cô ấy đã đứng đây tắm. Mã Đạt không nhìn thấy bất cứ thứ gì bẩn cả, ngay đến cả chiếc bồn tắm cũng được cọ rửa vô cùng sạch sẽ.

    Mã Đạt mở vòi nước, nước nóng rất nhanh chóng phun ra từ chiếc vòi hoa sen. Nhưng anh vẫn dùng nước nóng rửa qua chiếc bồn tắm. Bình thường anh chẳng bao giờ cẩn thận thế. Sau đó anh cởi quần áo, đặt cơ thể mệt mỏi của mình vào trong chiếc bồn.

    Mười phút sau, Mã Đạt lau khô người. Chiếc may ô vẫn ướt nhưng anh vẫn mặc vào người. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh. Anh nhìn quanh và phát hiện căn phòng lúc này không có một ai.

    Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?

    Căn phòng chỉ có tí teo diện tích thế này, chẳng có chỗ nào để mà ẩn nấp cả. Mã Đạt đẩy cửa chính, nhìn ra bên ngoài cầu thang tối đen rồi lại thu người vào trong. Tắm xong luôn có một cảm giác vô cùng buồn ngủ. Sau khi trải qua những chuyện đáng sợ tối nay, Mã Đạt lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Có thể cô ấy sẽ về ngay thôi. Nếu bây giờ mà bỏ về thì hơi bất lịch sự. Nghĩ vậy nên anh quyết định đợi cô quay trở về. Mã Đạt ngồi trên giường rất lâu. Lặng lẽ ngồi nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, nhưng đợi mãi mà chả thấy cô ta trở về. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Anh càng đợi càng thấy buồn ngủ, dần dần anh không thể kháng cự lại được với cơn buồn ngủ đó. Anh nằm xuống giường.

    Chiếc giường thật dễ chịu, như đang nằm xuống một tấm bông mềm mại, mời gọi những người mệt mỏi. Mã Đạt dần chìm vào trong tấm bông đó, chiếc giường như bó chặt anh lại. Mã Đạt như đang rơi vào nơi sâu thẳm không đáy. Ở nơi đó, chẳng ai nhìn thấy anh, chỉ có thể cuộn tròn người lại giống như trở về với bào thai trong bụng mẹ ngày trước, được nhau thai nhẹ nhàng cuốn quanh.

    --------------------------------
    1Franz Liszt (1811-1886): nhạc sĩ chơi piano và nhà soạn nhạc người Hungary.

     
     
    PAGE OF 41
     
    nguồn: e-thuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Thư Tình Trên Cát

    Duyên Anh

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5622679]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5468740]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4607448]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4432236]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4302485]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3561759]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2661112]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2275253]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2266711]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1987788]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970136]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541727]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1452304]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1425594]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198849]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1137087]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062865]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1053128]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013479]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1013399]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945843]
    25.Quỷ Bảo [905714]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900706]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [891107]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866726]
    29.Hắc Nho [836488]
    30.Điệu Sáo Mê Hồn [828277]
    31.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [828253]
    32.Hóa Huyết Thần Công [742122]
    33.Tru Tiên [740501]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732787]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651889]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618533]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590536]
    38.Nghịch Thủy Hàn [557231]
    39.Hoàn Hảo [552704]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528380]
    41.Tầm Tần Ký [505511]
    42.Thiên Đường [449184]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [444161]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [437255]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436155]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [424359]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414723]
    48.Cậu Chó [410589]
    49.If You Are Here [408810]
    50.Từ Khi Có Em [398128]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm