hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Gián Điệp » Triệu Huấn » Sao Đen Tập 4 - Những Người Đến Muộn[28017] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.1/7 - 22 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Triệu Huấn

    Sao Đen Tập 4


    Những Người Đến Muộn



    MỤC LỤC 


     

    CHƯƠNG I

    BỨC ẲNH GIAO HOAN

    Warrens đặt trước mặt mình sơ đồ cấu trúc của bộ máy CIA và bản danh sách những điệp viên của nó còn kẹt lại ở Nam Việt Nam sau biến cố lịch sử Ba Mươi tháng Tư. Gần sáu mươi phần trăm đã chạy tản mát ra khắp nơi trên thế giới. Hầu hết đám nhân viên này đã trình diện để đòi những khoản trợ cấp hoặc nhận mã số các tài khoản bí mật gửi ở ngân hàng nước ngoài. Số giàu có mai danh ẩn tích, muốn đào nhiệm để sống cuộc đời bình lặng. Warrens đồ chừng số còn lại trong lãnh thổ không quá hai mươi lăm phần trăm.

    Trong lần bí mật xuất dương Hoàng Quý Nhân đã huênh hoang tuyên bố là đã bắt mối vá víu lại "mảnh cờ rách" nhưng khi được Warrens yêu cầu tường trình lại sơ đồ tổ chức mới thì Nhân lại đánh bài lảng, với lý do kế hoạch vượt biển quá vội và rất nguy hiểm nên không dám ôm cả đống tài liệu đi theo. Vấn đề tế nhị nên Warrens không tiện cật vấn. Khi Nhân trở về nội địa đôi lần Warrens có hồi thúc y báo cáo qua mật điện nhưng Nhân trả lời là nội dung quá dài, y hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của Viễn Đông vụ một ngày gần đây. Tuy nhiên cho đến nay điều bí mật vẫn chưa được Hoàng Quý Nhân tiết lộ. Nội tình tổ chức biến đổi ra sao? Tăng hay giảm, ai bị thanh lọc, ai được tuyển mộ, ai được cất nhắc vào những cương vị chỉ huy mới? Viễn Đông vụ mới chỉ nắm được mười người do Nhân nói miệng hoặc gửi ảnh làm quà từ thời Dĩ vượt biển mang theo. Giờ đây đã hoàn toàn mất liên lạc với Nhân thì cái danh sách cỏn con đó cũng vẫn là vốn qúy để Warrens hướng vào đõ mà bắt liên lạc.

    Ngoài ra trung tâm lưu trừ bộ nhớ điện toán của Langley sau khi loại trừ những tên di tản, đào nhiệm cũng đã lựa được một danh sách khá dài chuyển đến Banville theo yêu cầu của Viễn Đông. vụ Đó là mục tiêu thăm dò lâu dài mà Warrens cần đạt được trong vòng một năm tới.

    Ông Phân vụ trưởng đã quay máy gọi Bảy Dĩ đến giao việc.

    - Vào đây ông Bảy. Mời ngồi.

    - Cảm ơn.

    Bảy Dĩ lựa chiết ghế không trực diện với Warrens mặc dù chỉ có hai người trong phòng.

    - Ông Bảy ạ, Langley không đủ kiên nhẫn ngồi chờ chúng ta nữa. Còn ta cũng chẳng biết đặt hy vọng vào đâu để có thêm một tin tức mới mẻ nào. Giờ đây chỉ còn cách lựa chọn duy nhất là hành động. Cần có một cuộc thị sát tại chỗ. Tôi có ý định đưa ông trở về Việt Nam nhằm mấy mục tiêu sau:

    Thứ nhất, cần xác định xem ông Nhân bị bắt, phản bội hay đã chết.

    Thứ hai, thăm dò một số đồng nghiệp cũ xem họ còn sống bên ngoài trại cải tạo cộng sản hay đã bị giết hết rồi.

    Thứ ba, phải tìm cho thấy chỗ ở của ông Nhân trước đây để có kế hoạch tìm kiếm số tài liệu lưu trữ của ông ấy để lại.

    Để có đủ quyền lực tiến hành công vụ trên, Viễn Đông vụ cử ông thay thế ông Nhân, phục hồi và điều hành các cơ sở điệp báo của chúng ta ở Việt Nam . Dĩ nhiên mục tiêu trên không đủ sức đồng thời tiến hành để cùng thành đạt trong một lúc. Giao việc cho ông lúc này tôi biết sẽ có rất nhiều khó khăn nguy hiểm. Nhưng vì sự nghiệp tự do, tôi tin là ông sẵn sàng lên đường.

    Warrens nhìn thẳng vào mắt Bảy Dĩ như cầu khẩn và chờ đợi. Thực ra ông Phân vụ trưởng có thể thẳng thừng ra lệnh cho cấp dưới. Song Warrens muốn biểu hiện sự tế nhị, vì ông muốn Dĩ thấy rằng thay thế Hoàng Qúy Nhân có nghĩa là ngoài chức năng gián điệp Dĩ còn đại diện cho ca một lực lượng chính trị phản loạn. Đó là con bài dự trữ duy nhất mà ông ta phải hành động trăm lần cẩn trọng hơn.

    Warrens chuyển cho Bảy Dĩ tập hồ sơ tuyệt mật:

    - Đây là cái tối đa chúng ta có trong tay để mà hy vọng.

    Lần đầu tiên trong đời Bảy Dĩ được ghé mắt nhìn vào một tài liệu quan trọng như vậy. Cả một công trình đồ sộ được xây dựng suốt gần nửa thế kỷ hiện lên. Bộ máy bí mật đó đã phủ bóng xuống cả mấy nền cộng hòa. Nó vừa nâng đỡ củng cố, bảo vệ những cơ cấu này, lại vừa kiềm chế, uốn nắn, bắt buộc nó đi theo chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nếu cần nó có thể ném cả một Tổng thống, một chính phủ... vào sọt rác lịch sử. Cho Dĩ nhìn vào đây Warrens muốn biểu hiện sự tín nhiệm to lớn đối với người cộng sự. Một niềm tự hào choáng ngập tâm hồn Dĩ. Nó như ngọn lửa làm bùng cháy dữ dội những tham vọng quyền lực trong con người béo lùn này. Nó thúc đẩy Dĩ hăng hái lao vào một cuộc thử thách vô cùng quyết liệt.

    - Thưa ông Warrens, ông đã trao cho tôi một vinh hạnh lớn lao - Dĩ cảm động - Tôi nguyện đem hết tâm lực để thực thi nghĩa vụ. Điều lo lắng duy nhất trong tôi là ở tài năng hữu hạn của mình. Vâng, tôi cần có được những trợ thủ tốt. Ông cho phép tôi được lựa đoàn tùy tùng.

    - Ông có đủ mọi yếu tố để lựa chọn cho thích hợp với công vụ. Chúng ta sẽ còn bàn bạc với nhau thêm để có được giải pháp tốt đẹp.

    Mặc dù còn phảng phất một chút nghi ngờ về lòng trung thành của Trương Tấn Hào nhưng Bảy Dĩ vẫn coi viên đại uý hải quân này là một thuyền trưởng siêu hạng không ai thay thế nổi. Ngoài tình bạn lâu năm ra, Hào còn là một người cần cù, chắc chắn, ổn định về tâm lí. Còn nghiệp vụ hàng hải thì trình độ anh ở tầm cỡ một đô đốc! Tất cả những chuyến thâm nhập do anh điều hành đều an toàn. Mọi thất bại xảy ra đều nằm ngoài chức trách của Hào. Không có một bằng cứ nào đủ sức truy cứu trách nhiệm của anh. Chính vì thế mà Bảy Dĩ vẫn chọn Hào vào chuyến tiềm nhập này. Để đảm bảo chắc chắn cho quyết định của mình trước đây ít lâu Dĩ đã điều động năm nữ nhân viên từ mật cứ Bê-ta sang Hải cứ Gam-ma để phục vụ cho anh em trong Hải đội. Tin này làm cho các thuỷ thủ reo hò khoái chí, nhưng Trương Tấn Hào lại không mặn mà gì. Anh biết số nữ nhân viên này là chiêu đãi viên, là vũ nữ nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây lộn xộn, bệnh tật cho những người đàn ông.

    Thấy Hào có vẻ không muốn nhận, Bảy Dĩ phải giải thích:

    - Anh em thủy thủ ngày càng phải tiến hành những hải vụ căng thẳng nguy hiểm. Cần phải có những biện pháp hỗ trợ tinh thần. Anh có tuổi anh không thông cảm nổi những bức xúc tình cảm, sinh lý của họ. Các nhà tâm lý học của CIA đã đưa ra "bộ tứ khoái" để cổ xúy quân biệt kích.

    - Bộ tứ khoái là gì?

    Bảy Dĩ đưa cho Tư Hào xem tờ "ad" tuyển mộ lính đánh thuê cho CIA. Trên tờ quảng cáo có in hình hai cô gái trần truồng ôm lấy anh lính mặc đồ rằn, tay giữ súng, tay cầm tập đô-la với hàng chữ in rất nổi: It's a man's life in the commendo army! Money - Girls - Pension - Travel?1 (Đây là cuộc sông của người lính biệt kích: Tiền - Gái - Phụ cấp Du lịch)

    Hào mỉm cười:

    - Thôi được, ông Warrens đã ân thưởng cho anh em binh sĩ thì tôi cũng xin cảm ơn. Nhưng với điều kiện là phải thuốc thang đầy đủ để chữa chạy.

    - Anh yên tâm, tôi đã lựa một cô xinh nhứt, mạnh khỏe nhứt để phục vụ riêng chủ súy.

    - Bộ anh định cưới bà nhỏ cho tôi đó sao?

    - Đâu có. Cô gái có thể giúp anh khuây khỏa tinh thần. Nhưng tôi cấm anh coi là vợ nhỏ. Tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ hạnh phúc gia đình cho chị Tư và xấp nhỏ nữa chứ.

    - Lỡ cô gái mang bầu thì ai chịu tội cho tôi?

    - Trách nhiệm thuộc về nó. Trời ơi anh cứ làm tới, lo chi cho mệt. Nếu lỡ nó quên ngậm thuốc cũng vẫn có thể đưa đi đốc-tơ. Luật pháp nước này có cấm phá thai như ở Mỹ đâu mà ớn.

    Thực ra Bảy Dĩ không lo chuyện giải trí tinh thần cho đám thủy thủ. Quanh Hải cứ có biết bao nhiêu tiệm nhậu, ổ mãi dâm. Dĩ lo kiểm soát tinh thần quân lính. Những thất bại liên tiếp vừa qua khiến Warrens phỏng đoán có bàn tay đối phương len vào công việc, vào guồng máy của ông ta. Dĩ phải lo bố trí mạng lưới kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn nữa.

    Diệu Lan là thám tử của Dĩ chuyên về theo dõi nội bộ. Dĩ cài ả vào mật cứ Bê-ta để theo dõi Tùng Lâm - Tất cả những cuộc tiếp xúc của vị trưởng trại với khách khứa, mọi lời nói và việc làm, quan hệ thư tín và những cuộc chơi bời cờ bạc đều được Diệu Lan mật báo đầy đủ. Mọi sự kiện diễn ra trong mấy năm qua đều chứng tỏ Tùng Lâm là người trung thành tận tụy. Tuy anh có lo sợ phải quay về đất nước, nhưng nếu việc cần đến anh cũng vẫn liều mạng.

    Để theo dõi Tùng Lâm, Diệu Lan cũng phải cắn răng chịu đựng anh. Đó là một người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, bụng đã phát phì nhưng vẫn có những đòi hỏi tình dục mạnh mẽ và tai ngược. Nhiều lần Diệu Lan phàn nàn với Dĩ xin chuyển đi nơi khác. Tiện dịp này, Dĩ chuyển Lan đến theo dõi Hào. Diệu Lan rất vui mừng được đôi không khí. Nghe nói Trương Tấn Hào trẻ hơn Tùng Lâm và không thô bạo như ông tướng già này.

    Về sống ở Hải cứ Gam-ma được mấy tháng rồi mà Diệu Lan chưa phát hiện ra chuyện gì. Cô ta còn hết sức ngạc nhiên về con người trầm lặng này. Trương Tấn Hào rất ít khi gọi thị vào phòng riêng. Có việc gì cần lắm anh cũng chỉ đứng tiếp chuyện ngay trước cửa ra vào. Những khi Diệu Lan dọn dẹp lau chùi căn buồng của anh thì Hào bỏ ra ngoài đi bách bộ hoặc đứng thơ thẩn ngắm trời ngắm nước đợi cho Lan xong việc. Cô gái đã nhiều lần làm duyên liếc mắt đưa tình, cười nói lả lơi để quyến rũ viên chỉ huy nhưng chưa hiệu quả.

    Hào hiếm có bạn bè, anh cũng chẳng thích đi chơi bời đâu xa. Thỉnh thoảng chỉ một mình bơi chiếc sà-lúp lang thang trên cửa sông như một nhà thể thao nghiệp dư. Hành động đó không lọt qua cặp mắt của Diệu Lan. Ẳ theo hút cho tới lúc con thuyền nhỏ của Hào lẫn lộn trong đám ngư thuyền chi chít như lá tre ngoài cửa sông... Nhưng Hào không đi lâu. Thường là trời vừa tối thì anh quay về. Trừ những bữa trăng đẹp thì cuộc du ngoạn có kéo dài hơn đôi chút.

    Hàng tháng Diệu Lan xin về thăm gia đình ở khu tị nạn một lần, tiện chuyến ả qua Banville báo cáo tình hình cho Bảy Dĩ. Những bản tin nhạt hoét chẳng có điều gì mới mẻ. Dĩ ra lệnh cho Lan phải để mắt kỹ hơn đến những cuộc bơi thuyền cô đơn đó.

    - Dạ, nhưng đại uý bơi xa lắm, hoàng hôn xuống thì mắt thường không sao nhìn rõ nữa.

    - Có thể đi men sông chờ sẵn một chỗ kín đáo nào đó mà quan sát xem ông ta có gặp ai không.

    - Dạ.

    Ẳ nhận một khoản tiền trợ cấp hoạt động đặc vụ rồi quay về Hải cứ.

    Vài hôm sau, thị đã tìm được một vị trí quan sát tốt trên bờ sông. Cứ mỗi lần Hào xuống thuyền là Diệu Lan lại lẻn đến chỗ mai phục. Những buổi chiều đúng vào tuần nước cường, Trương Tin Hào chỉ bơi gần, vì thủy triều tạo nên dòng chảy bơi ra bơi về rất nặng.

    Diệu Lan đã gần mất hết kiên nhẫn trong cái trò nhìn trộm. Và bỗng một hôm thị thấy con thuyền của viên đại uý dạt vào ven bờ. Nới đó mặt sông gần như ngang bằng với một vườn cây hoang vắng. Xóm chài thưa thớt nằm cách đây không xa. Hào đặt cần câu ngồi im lặng nhìn mặt biển. Thỉnh thoảng anh giật được một chú cá nhỏ.

    Khi trời chạng vạng tối thì Diệu Lan thấy bóng một người lững thững đến bên chiếc xuồng, cái bóng ngồi xuống gốc cây như để xem Hào câu cá. Viên đại úy quay lại rồi bước lên bờ. Hai người đan bóng vào nhau và bị bóng cây che khuất. Diệu Lan hồi hộp căng mắt ra nhìn, nhưng ở cự li đó không cho phép thị biết được gì hơn. Muốn tiếp cận Lan phải vòng ra lộ đi một đoạn xa qua cầu, đến một phố nho lần xuống xóm chài mới có lồl rẽ xuống vườn cây...

    Khi ả khắc phục được khoảng cách trên thì vườn cây chẳng còn ai. Hào đã bơi thuyền trở về và cái bóng cũng biến mất.

    Liền mấy bữa sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Tin này đã đến tai Bảy Dĩ. Nỗi nghi ngờ lớn dần lên trong đầu y. Dĩ khao khát muốn tìm ra sự thật nhưng lại lo sợ. Tâm lý đó gần giống như người nghe phong thanh vợ mình ngoại tình. Muốn rình mò khám phá bằng được, nhưng lại lo lắng chuyện đó xảy ra thật, hãi hùng phải chứng kiến tấn bi kịch. Sự thật tàn nhẫn ấy báo hiệu cảnh tan vỡ gia đình, sụp đổ danh dự...

    Trong cuộc sống lưu vong hiện nay, Trương Tấn Hào không những là người cùng hội cùng thuyền mà còn là bạn cũ, là trợ thủ đắc lực. Hào sống hết mình với Dĩ từ mấy chục năm nay. Dĩ làm nên cơ nghiệp phần lớn cũng nhờ bàn tay Hào. Dù sao thì những việc làm vừa qua của Hào cũng giúp cho uy tín của Dĩ tăng lên dưới con mắt Warrens . Hào đã chuyển cho "bốt" hai chuyến hàng trị giá tới mấy phục triệu đô-la. Về mặt cá nhân Warrens kiếm ăn to. Còn những thảm họa thì nước Mỹ phải gánh chịu. Thực ra thì đó cũng chỉ là máu của bọn tay sai thôi. Có lợi nhuận khổng lồ nào lại chẳng tổn máu, lại không cần đến sự hỗ trợ của tội ác. Do đó số phận của Hào còn gắn liền với lợi ích của Warrens , với tương lai của Bảy Dĩ.

    Vừa qua mới có hàng của Hoàng Qúy Nhân đi lọt. Hàng của Dĩ phải nhường bước nằm đọng lại ở Sài Gòn. Chỉ có Hào mới mang nổi gánh nặng này. Dĩ hy vọng chuyến tới Hào sẽ đón Khánh Chi với đứa con gái tật nguyền cùng toàn bộ số bạch phiến của Dĩ ra trao cho Warrens . Dĩ sẽ cố gỡ lấy mươi triệu đô-la đem đầu tư vào nước Mỹ mà sống nốt phần đời còn lại cho sung sướng. Giờ đây nếu Hào bị xoá sổ thì ai có thể giúp Dĩ trong chuyện này. Vì vậy muốn gì thì trước mắt Dĩ cũng phải bảo vệ Hào như bảo vệ những hòm bạch phiến của mình vậy. Dĩ ra lệnh cho Diệu Lan phải hết sức thận trọng, chính xác. Phát hiện ra chuyện gì phải báo cáo riêng với Dĩ, tuyệt đối không để lộ ra với ai. Diệu Lan là thám tử riêng của Dĩ nên y cũng yên tâm. Tuy nhiên Dĩ vẫn phải đe.

    - Em hở chuyện này ra với ai thì em mất đầu đấy!

    - Dạ em xin thề là có gì chỉ báo riêng với ông thôi.

    - Bây giờ em phải tìm cách chụp ảnh được kẻ lạ mặt. Tốt hơn nữa là theo hút xem họ ẩn náu nơi đâu. Em phải đặt máy ghi âm vào chiếc xuồng để thu được cuộc nói chuyện của họ. Em nên nhớ rằng đại úy Hào là sĩ quan ưu tú của chúng ta. Không ai được phép nghi ngờ ông. Nhưng kẻ thù luôn luôn tìm cách mua chuộc dụ dỗ những yếu nhân của chúng ta. Những người càng quan trọng càng cần phải bảo vệ họ. Phải tiêu diệt bọn điệp viên cộng sản âm mưu bao vây lũng đoạn họ. Để lộ nhiệm vụ ra thì chẳng những không ngăn được địch mà lại phá vỡ mất tình chiến hữu trong đội ngũ của chúng ta.

    - Dạ em hiểu ạ. Xin ông trao máy ghi âm cho em để cho đặt xuống thuyền.

    - Nhưng vấn đề đặt ra rất phức tạp. Không phải hôm nào cũng xảy ra cuộc tiếp xúc như vậy. Máy sẽ không để liên tục dưới đáy xuồng được vì rất dễ xảy ra hiện tượng máy làm việc hết năng lượng mà chẳng thu được gì. Đến khi cuộc nói chuyện xảy ra thì máy lại hết khả năng thu. Vì vậy em phai tìm ra chu kỳ tiếp xúc của họ. Giả dụ như mười ngày họ gặp nhau một lần thì ta lựa đến ngày thứ chín hãy đặt máy, như vậy mới có hiệu quả. Lần sau gặp nhau em sẽ lĩnh máy.

    - Dạ.

    Về đến Hải cứ Gam-ma, Diệu Lan tính chuyện mon men đến chiếc sà-lúp của Hào. Từ xưa đến nay chưa bao giờ ả bước xuống con thuyền nhỏ. Nay tự nhiên lần đến sợ Hào sinh nghi, ả phải tìm một lý do để có thể giải thích được.

    Một buổi chiều thấy Hào vác mái chèo xuống bếp, Diệu Lan đi theo ngay. Ẳ mạc bộ đồ lụa mỏng làm nổi rõ những đường cong và cái màu hồng hồng của da thịt.

    - Đại úy dạy em bơi thuyền với. Em thích bơi lắm. Phục vụ Hải đội mà không biết chèo thuyền thì buồn hiu.

    Hào quay lại nhìn Diệu Lan, ngần ngừ một chút rồi chỉ cho cô ta xuống thuyền:

    - Hãy thử đi một chút.

    Diệu Lan vui mừng đu người từ trên thành tàu biệt kích tụt xuống chiếc xuồng nhỏ. Hào đưa cho cô ả cái mái chèo, Diệu Lan lúng túng khua khoắng vụng về, Hào buông xích cho chiếc sà-lúp tách khỏi con tàu trôi theo dòng nước, nhưng ả phải vờ là chưa biết điều khiển để dễ bề "tiếp cận mục tiêu". Con thuyền cứ xoay tít láng mãi a xa bến. Ẳ giả bộ hốt hoảng:

    - Đại uý xuống đây với em! Trời ơi, cứu em với.

    Hào đứng trên boong tàu biệt kích cười vang mặc cho chiếc thuyền con chao đảo. Cuối cùng anh cũng quăng cho Diệu Lan sợi dây. Ẳ vồ lấy chằng vào móc. Hào dìu chiếc xuồng nhỏ vào hông con tàu rồi nhảy xuống. Anh nhìn thấy khoé mắt cô gái rớm lệ nhưng miệng cô đã nhoẻn một nụ cười rất tươi:

    - Đại úy làm em hết hồn.

    - Bây giờ thì cô tự bơi đi, có huấn luyện viên ngồi bên rồi.

    Diệu Lan ngồi đối diện với Hào cầm mái chèo khua khoắng, con thuyền lúc quay phải lúc nhô sang trái.

    - Không đúng phương pháp, lực đẩy không cân, xuồng sẽ chuyển động ngoài ý muốn.
    Hào cầm mái chèo làm mẫu. Diệu Lan hứng khởi nhìn đôi tay điều khiển nhi anh, cô nói như cầu khẩn:

    - Xin đại uý cầm tay hướng dẫn em ít phút.

    - Cô ngồi xoay lưng lại đây.

    Thân hình Diệu Lan lọt thỏm vào lòng anh. Bốn bàn tay nắm mái chèo. Hào uốn nắn cho cô từng động tác. Con thuyền đã ổn định hướng đi thẳng mũi lao ra phía cửa sông Sipa. Mặt biển xanh ngắt, nắng chiều vàng rực trên cồn cát nổi. Thỉnh thoảng Hào buông ra cho Diệu Lan điều khiển mái chèo. Thân hình cô nghiêng ngả tựa hẳn vào ngực anh. Hào cảm thấy mùi son phấn, nước hoa, mùi thơm hăng hắc của mái tóc, của da thịt đàn bà phả vào mặt. Đôi lần Lan ngửa hẳn người ra như những vũ nữ múa "khúc nghề thường" làm cho những sợi tóc tung bay mơn trớn bên má Hào. Bản năng của người đàn ông bị kiềm tỏa bởi cuộc sống độc thân bỗng thức dậy khuấy động tâm hồn anh. Cơ bắp rung lên căng thẳng như sợi dây đàn, tim đập mạnh, hơi thở gấp, máu cuộn sôi trong huyết quản... Hào cúi xuống nhìn rõ cặp mắt long lanh, gò má ửng hồng, làn môi ươn ướt và bộ ngực căng tròn phập phồng dưới làn áo mỏng...

    Mũi thuyền chạm vào cồn cát rồi dừng lại đột ngột, hai tấm thân xô vào nhau. Diệu Lan giật mình buông mái chèo, như vô tình ôm chặt lấy đôi cánh tay Hào trên ngực mình.

    - Đại uý ơi em sợ quá, tưởng vỡ cả xuồng... đại úy thấy trái tim em đang đập rộn đó không?

    Hào im lặng thở dài nhưng không rụt tay về... Bỗng nhiên anh vụt đứng dậy nhảy xuống nước đẩy cho chiếc xuồng gối lên bãi cát rồi lặng lẽ đi thẳng lên đảo nhỏ. Cô gái kinh ngạc trước thái độ hững hờ của người đàn ông cường tráng. Cô cũng rời thuyền theo Hào.

    Đảo cát trơ trụi hoang vắng. Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng đốt cháy vùng mây ở chân trời phía Tây. Trăng nhô lên như quả cầu vàng dập dờn trên sóng biển. Gió thổi tung mái tóc người đàn ông như một ngọn lửa đen. Cạp mắt u buồn của anh lặng lẽ hướng về phía đại dương xa xăm... Diệu Lan mon men đến gần.

    - Tắm đi Diệu Lan! - Hào quay lại nói nhỏ như cầu khẩn, khuyến khích cô gái.

    - Dạ... Nhưng em không đem đồ tắm theo... Hay đại uý cho phép em... - Cô gái che miệng cười biểu hiện sự e lệ, nhưng cặp mắt lại lúng liếng chập chờn hai đốm lửa dâm đãng.

    - Trời sắp tối rồi... em có thể tự nhiên.

    Diệu Lan trút bỏ mọi thứ che đậy, trần truồng giữa hoang đảo. Ánh sáng yếu ớt của chiều tà làm bớt đi phần trơ tráo. Có lẽ vì thế mà nó hấp dẫn hơn, ngoạn mục hơn... Diệu Lan lanh lẹn chạy tung tăng rồi ngâm mình xuống nước. Biển lặng. Những lớp sóng lăn tăn hiền dịu vờn trên cơ thể cô gái. Cảm thấy có ánh mắt đàn ông say đắm ngắm mình, Diệu Lan càng muốn phô diễn những tư thế tình tứ nhất ra chinh phục.
    Nhưng mươi phút sau vẫn không thấy Hào xuống. Diệu Lan nhìn lại thì thấy Hào vẫn ngồi hút thuốc lá ngước mắt ngắm trăng. Nghịch cảnh đó khiến Diệu Lan bẽ bàng, cô đơn, đau đớn, nhức nhối... Cô tuyệt vọng đi lên với vẻ mặt giận dữ trách móc:

    - Đại uý rủ em tắm còn đại úy lại ngồi ngắm trăng, bỏ mặc mình em dưới biển!

    Hào không nói gì. Thực ra anh cũng nhức nhối với một cuộc vật lộn nội tâm quyết liệt. Anh muốn thử thách sự chịu đựng của lý trí trước sức cám dỗ. Nhiều lúc tưởng đã phải buông trôi cho cuộc đời đến đâu thì đến. Nhưng đến phút này thì anh đã có thể vững tin ở mình. Hào quay lại nhìn cô gái. Diệu Lan tủi hổ len lén ngồi xuống bên ngả đầu vào vai anh. Hào vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của eô một cách tự nhiên, nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ sự ham muốn. Anh đã biết cách làm cho dục vọng tàn lụi...

    - Em xấu lắm phải không?

    - Không.

    - Đại uý không muốn em sao?

    - Muốn chứ, muốn đến nôn nao nhức nhối. Nhưng có ích gì cho em đâu.

    - Sao? Em rất sung sướng được đại uý thương. Em không đặt điều kiện gì với đại úy đâu.

    - Như thế càng bất lợi cho em.

    Diệu Lan đã phải hiến mình cho nhiều người đàn ông. Nhưng bao giờ cô cũng chỉ là món hàng. Chưa lần nào Diệu Lan có được khát vọng tình dục trong sáng. Cô phải đáp lại nhu cầu của khách. Một thời gian dài sống với Tùng Lâm chỉ đọng lại trong cô cảm giác ghê tởm của kẻ bị cưỡng bức. Ngay cả những lúc "no xôi chán chè", loại đàn ông này vẫn buộc cô phải làm những việc hèn hạ để vắt kiệt khoản tiền họ phải chi. Giờ đây gặp phải thái độ kiềm chế của Hào khiến cô lạ lùng tức giận nhưng cũng có phần kính trọng và thèm muốn chinh phục. Có một chút gì như tình yêu thực sự bùng cháy trong cô. Bỗng nhiên Diệu Lan thấy tủi thân, hổ thẹn. Cô vùng khỏi cánh tay hửng hờ của Hào chạy đi mặc quần áo rồi nhảy lên mũi thuyền ngồi một mình. Nỗi căm giận cô đơn đốt cháy tâm hồn. Thái độ lãnh đạm rẻ rúng của Hào như muốn lăng nhục cô.

    Mươi phút sau Hào mới chậm chạp lặng lẽ đến đẩy mũi thuyền ra khỏi bờ cát rồi nhảy lên.

    - Sao buồn thế Diệu Lan?

    - Đại úy khinh miệt em, sỉ nhục em...

    - Cô gái bật lên khóc nức nở.

    - Đâu có! Không gặp tôi em cũng đủ đau khổ rồi. Dan díu với người đàn ông một vợ bốn con liệu có ích gì?

    - Em yêu đại uý. Em muốn đại úy đến với em như đức vua hạ cố đến cung tần, như hoàng tử tìm đến nàng Lọ lem. Ngoài ra không có gì ràng buộc. Thế mà đại úy nỡ eoi em như một cái xác chết.

    - Bảo em tắm là tôi muốn ngắm em. Tôi sung sướng thưởng thức vẻ đẹp của em trong suốt nửa giờ. Như thế là em đã hiến dâng cho tôi cái cảm hứng thần diệu. Chỉ có điều tôi không muốn nhận ở em hơn. Tôi cảm ơn em.

    Về đến bến, hai người tách nhau ra. Diệu Lan rảo bước về phòng mình. Còn Hào thì xích xuồng cẩn thận rồi vác mái chèo lững thững lên sau.

    Cuộc gặp gỡ với Tám gần đây Hào đã nhận được mật điện của Hai Bền nhắc phải tỉnh táo đề phòng. Sau hai cuộc hành quân thất bại liên tiếp, kẻ địch có thể mở một cuộc phản công quy mô bằng những đợt rà soát tình hình Hải đội để tìm ra bàn tay nội gián. Một sơ suất nhỏ có thể gây ra hiểm họa lớn. Phải chú ý đến sự xáo trộn, xé lẻ hay tập trung điều động hay bổ nhiệm mà phòng thủ. Hào cũng thông báo lại tình hình chung và chuyện mất máy vô tuyến định vị và đề nghị được cấp cho máy mới. Tám hứa sẽ báo cáo lên trên. Nếu có thì lần gặp tới sẽ chuyển cho Hào. Nhưng để tránh kẻ địch theo dõi, người bắt liên lạc kỳ tới là một thiếu nữ. Tám phổ biến mật khẩu và vị trí liên lạc mới cho Hào.

    Xét duyệt lại toàn bộ tình hình Hải cứ mấy tháng gần đây. Trương Tấn Hào thấy Warrens và Bảy Dĩ đối xử với anh vẫn bình thường. Chỉ có chuyện khen ngợi, ân thưởng chứ tuyệt nhiên không thẩm vấn trách cứ gì về những thất bại. Về phần mình, Hào cũng không hỏi han nhắc nhở gì đến công việc của những người trên bộ. Thất bại hay thắng lợi đều nằm ngoài tầm tay của anh.

    Chỉ có hai điều khác thường là "South East Company" cử một phái đoàn kỹ thuật bất ngờ kiểm tra toàn bộ máy móc khoang tàu lẫn các phương tiện thông tin liên lạc sớm hơn định kỳ ba tháng rưỡi. Họ cũng chỉ phát hiện một số khiếm khuyết nhỏ về kỹ thuật và đã được sửa chữa bảo hành ngay.

    Chuyện thứ hai là chuyển năm nhân viên nữ. Diệu Lan cô gái xinh đẹp nhất lại được bố trí làm hầu phòng cho trưởng trại. Dĩ có lạ gì tính anh mà lại đặt vào đây một cô gái. Phải chăng Diệu Lan là đặc vụ? Chẳng lẽ tình bạn giữa anh và Bảy Dĩ sau mấy chục năm cộng tác lại suy đồi đến thết Hào đã có ý thức đề phòng mọi hành động cử chỉ của Diệu Lan. Cuộc "đấu trí" hôm nay cũng là để anh lượng định sức mình, và những nước cờ của cô ta bày ra. Anh muốn lật ngược con bài tẩy của Bảy Dĩ để vô hiệu hóa nó. Nhưng cuộc đụng độ đầu tiên thật nặng nề, căng thẳng. Nó dày vò dục vọng của anh... Đến quá nửa đêm Hào vẫn chưa ngủ được. Hình ảnh cô gái trên bãi tắm hoang vắng cứ hiện rõ trong hồi tưởng...

    Khi anh thiếp đi rồi hình ảnh đó vẫn tái hiện trong giấc mơ. Thần kinh anh yếu đuối lý trí anh suy đồi, anh không cưỡng nổi sự quyến rũ... Những bữa sau Hào quăng cho Diệu Lan cái phao bảo hiểm để cô tập bơi thuyền một mình chứ không ngồi sóng đôi với nhau nữa. Anh muốn tự do chèo thuyền một mình vì ngày hẹn liên lạc đã đến gần. Diệu Lan cũng không rời mắt khỏi anh trong những chuyến bơi đó.

    Một buổi tối, từ trong chỗ nấp Diệu Lan thấy Hào không bơi ra đảo nổi mà lại cặp vào vườn cây. Khi trời tối hẳn, một bóng đen xuất hiện lặng lẽ đi về phía con thuyền nhỏ. Hào lập tức lên bờ và hai cái bóng biến vào sau những gốc dừa. Diệu Lan vội vã vòng qua cầu để tiếp cận đối tượng. Trời tối nên ả có thể lần tới khá gần chỗ hai người ngồi nhưng chưa đủ nghe họ nói, chưa thể nhận mặt đối tượng thứ hai. Không may cho Diệu Lan là ả đã luồn qua bụi cây có con cú đậu. Thấy bóng người, cú vỗ cánh bay và cất tiếng kêu. Mấy con bìm bịp gần đấy cũng táo tác báo động. Hào giật mình lắng tai nghe ngóng và đoán nhận có kẻ theo dõi. Anh thì thầm vào tai cô giao liên:

    - Đừng nói gì nữa, có động đấy.

    Cô gái khéo léo ôm lấy anh như một cặp tình nhân.

    - Phải để họ thấy chúng ta đang ân ái... Cô tựa lưng vào thân cây dừa, kéo Hào vào sát người... Diệu Lan đã lựa được một chỗ thuận lợi. Từ trên cao nhìn xuống, hình ảnh đôi nam nữ in rõ nét trên mặt biển loáng màu nhôm xỉn. Khi thấy cái váy của cô gái hếch lên thì cơn ghen tức sôi réo như sóng cồn trong tâm địa của Diệu Lan. "Con kia có gì hơn mình mà nó quyến rũ được viên đại úy?" Nỗi uất ức đó thúc đẩy ả phải tìm cách nhìn thấy mặt người đàn bà kia bằng được.

    Mươi phút sau, họ buông nhau ra rồi cùng bước xuống thuyền, bơi về phía Hải cứ. Diệu Lan vội vàng quay lại đón đầu. Nhưng về đến cầu tàu chỉ thấy mình Hào vác mái chèo đi lên.

    Chủ nhật đó Diệu Lan xin phép về nhà. Thực ra là ả đến báo cáo với Bảy Dĩ để xin máy ảnh và máy ghi âm.

    - Máy ảnh thì cô có thể mang công khai chứ máy ghi âm thì phải giấu kín. Lộ ra là mất đầu đấy! Bảy Dĩ nói nghiêm trang.

    - Em sẽ để vào đây? Ẳ nhét chiếc máy nhỏ như cái bật lửa vào trong quần lót.

    Bảy Dĩ cười:

    - Chỗ đó đâu có kín với đàn ông?

    - Với đại úy Hào thì em tin đây là nơi an toàn nhất!

    - Cô vừa trình là đại úy làm tình với người đàn bà lạ mặt xong mà cô lại tin là ông không dám động vào chỗ ấy của cô.

    - Với em thì đại úy lại ra mặt cao đạo bề trên. Ông luôn luôn lãnh đạm với em ngay cả lúc em biểu diễn thoát y trước mặt ông. Với con bé kia thì em còn nghi lắm. Biết đâu họ đang bàn những điều bí tật, thấy động họ đành vờ làm tình để "nghi trang".

    - Thôi được. Cô hành động thế nào cho thật kín đáo tế nhị. Nếu cô ghi được buổi nói chuyện hay chụp được chân dung con bé lạ mặt thì công vụ này cô được thưởng hai trăm đô-la.

    - Dạ, em cảm ơn ông nhiều.

    Diệu Lan đáp xe buýt trở lại Hải cứ.

    Ẳ len lén khi đi qua căn nhà chỉ huy, bất ngờ gặp Hào đang lững thững đi bách bộ từ phía buồng ả quay về. Diệu Lan cất lời chào thì Hào mỉm cười đáp lại ngay:

    - Vào đây chút xíu đã Diệu Lan.

    Cô ả ngạc nhiên về lời mời mọc nhiệt tình. Tuy hơi lo ngại về những thứ mang trong người, nhưng Lan vẫn phải theo Hào vào buồng.

    Thực tình Hào mong đợi Diệu Lan suốt hai ngày nghỉ cuối tuần. Từ bữa buộc phải giả vờ làm tình với cô gái giao liên, cuộc sống của anh mất thăng bằng nghiêm trọng. Nhu cầu đàn bà thôi thúc anh dữ dội. Tại sao người đàn bà có thể dùng sắc đẹp để tiến công mình mà mình lại không dùng sức mạnh ái tình để chống đỡ hạn chế hiệu quả thậm chí còn có thể đè bẹp họ, cải biến họ?" Ấy là lời biện bộ cho quyết định đầy "mạo hiểm" của anh.

    Cô gái vừa vào qua cửa buồng thì anh đã vội khép trái cánh cửa lại. Hào ôm Diệu Lan ghì nhẹ vào thân hình cường tráng của anh và soi bóng cô vào đôi mắt ướt đẫm dục vọng của mình. Diệu Lan xúc động mạnh mẽ. Thân hình cô hơi run, khoé miệng mấp máy, hơi thở hổn hển và cặp mắt mở to nhưng đờ đẫn như bị thôi miên. Nhưng chợt nhớ đến chiếc máy ghi âm giấu trong quần lót thì cô gái lúng túng hoảng hốt, cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Chính sự chống đối đó khiến cho nữ tính của cô biểu hiện mạnh hơn và sự hấp dẫn tăng lên. Nhục cảm trong Hào cuộn sôi như thác lửa. Tuy nhiên lý trí anh vẫn tỉnh táo. Anh thì thầm trong hơi thở nóng hổi:

    - Sao thế em?

    - Cho em về tắm rửa thay bộ đồ rồi em sẽ sang hầu đại úy ngay. Đi đường xa về, người em nhớp lắm.

    - Khỏi cần, vào toa lét của anh cũng được, anh sẽ tắm cho em.

    - Trời ơi không được đâu?

    Diệu Lan cố vùng ra còn Hào thì không chịu buông. Trong khi giằng co, Hào đã chạm vào một vật gì rắn nổi cộm lên ở... chỗ kín. Nhục cảm của anh nhanh chóng suy giảm. Anh buông cô gái ra và nói bằng giọng nghiêm trang:

    - Cởi bỏ ra rồi vào toa lét của tôi mà tắm. Tôi muốn biết cô giấu thứ gì trong người.
    Mặt Diệu Lan tái nhợt như cái xác chết. Ẳ lúng búng quanh co.

    - Em xin thề là không có gì, xin đại uý tin em.

    Nói rồi ả định chạy ra ngoài nhưng Hào đã đứng chắn ngang. Để cho thị yên tâm, anh nói nhỏ giọng tình cảm:

    - Chỉ có hai ta ở đây. Em hãy cởi bỏ bộ đồ ra như em đã làm trên đảo cát bữa nọ. Tôi muốn tò mò ngắm em. Nếu Diệu Lan không chịu, tôi sẽ gọi mấy cô chiêu đãi viên lên đây làm việc này. Như thế không hay đâu. Cái gì giấu trong quần em đấy?

    Mặt Diệu Lan kinh hoàng tuyệt vọng. Ẳ ấp úng:

    - Dạ, em xin trình đại úy.

    Diệu Lan moi trong chỗ kín ra chiếc hộp dẹt như cái bật lửa có bao cao su đặt lên bàn. Hào cầm lấy ngắm nghía. Không có khe hở nào để mở. Anh cười nhạt:

    - Cô hãy giải thích công dụng của cái hộp kỳ dị này.

    - Dạ, em đeo để trị bệnh.

    - Bệnh gì?

    - ... (im lặng)

    - Bệnh gì? Cô trả lời nhanh lên.

    - Dạ bệnh phụ nữ - Ẳ cố mỉm cười đánh lạc hướng - Để tránh mang bầu ạ!

    - Cô định nói dối tôi à? Chỉ bằng một nhát dao, tôi có thể phơi bày tất cả những bí mật che giấu bên trong ra ánh sáng. Cô nên nhớ rằng cái hộp còn nguyên vẹn có lợi cho cô hơn.

    Bước vào nghề gián điệp mới được mấy năm, chưa quen những thử thách khốc liệt nên Diệu Lan chẳng còn làm chủ được phong thái. Cô òa lên khóc nức nở. Năm phút sau, Diệu Lan đành tự thú:

    - Thưa, đó là máy ghi âm.

    - Cô dùng nó vào việc gì?

    - Thưa đại úy, ông Dĩ giao cho em công vụ theo dõi đại úy.

    Trương Tấn Hào đập bàn nói gằn từng tiếng:

    - Nói láo! Tôi với ông Dĩ là chiến hữu, là bạn thân, đâu có chuyện ba xạo đó. Cô là gián điệp cộng sản cài vào đây theo dõi hoạt động của Hải cứ này! Cô sẽ bị trị tội ngay tức khắc.

    Diệu Lan quỳ xuống:

    - Xin đại úy tin em. Quả là sự thật. Ông Dĩ nói với em: "Việc làm của chúng ta là tối quan trọng và tuyệt mật. Vì vậy mọi người phải giám sát lẫn nhau để tránh bị Việt Cộng thâm nhập mua chuộc, lôi kéo". Em theo dõi đại uý lại có người khác theo dõi em. Ngay ông Dĩ cũng có người theo dõi. Ông Dĩ rất tin tưởng ở tình bạn với đại úy nhưng ông cũng phải đảm bảo sự trung thành của đại uý với cấp trên. Xin đại úy tha tội cho em. Em chỉ là kẻ thừa hành vụng dại.

    - Thôi được, tôi sẽ lập biên bản vụ này và ngày mai tôi gửi lời phản đối lên ông Dĩ. Lòng trung thành của tôi bị thách thức, danh dự của tôi bị xúc phạm, tôi đâu chịu nổi.

    - Trời ơi, thế thì ông Dĩ giết em mất. Xin đại úy hãy cứu em. Em thề là chưa lần nào làm điều gì tổn thương đến danh dự của đại úy.

    - Tôi không cần lời thề của cô mà cần được sống trong an ninh, được kính trọng.

    Diệu Lan không còn biết nói gì, chỉ ôm lấy chân Hào khóc lóc van xin. Sau mươi phút suy nghĩ, anh tuyên bố.

    - Tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng hai cách. Thứ nhất tôi lập biên bản coi cô là một điệp viên cộng sản gài vào căn cứ để thu thập tin tức tình báo. Tôi trao cô cho ông Dĩ xử trí. Thứ hai: Biên bản ghi lời cô khai là mật vụ của ông Dĩ cài cắm để theo dõi tôi. Tôi sẽ trả cô cho ông Dĩ kèm với lời phản kháng mạnh mẽ hành động xúc phạm này. Cô hãy lựa lấy một trong hai giải pháp trên.

    - Cách nào thì cũng dẫn em tới cõi chết. Chỉ có đại úy giữ kín cho chuyện đổ bể này thì em mới thoát. Em xin nguyện trung thành với đại úy, không bao giờ làm điều gì hại đến uy tín, danh dự của đại úy.

    - Diệu Lan ạ, tôi nghĩ rằng vì đồng tiền, cô có thể nhận làm mọi chuyện thì cũng có thể vì tiền mà cô phản bội lời thề. Cô làm tôi không thể tin cô. Thì ra người con gái sẵn sàng hiến dâng cho tôi những gì cao quý nhất thì cũng là mối đe doạ xấu xa nhất kèm sát bên tôi. Tha cô tức là tôi phải chịu đựng sự thách thức danh dự mãi mãi.
    Hào nhún vai cười khinh bỉ.

    - Em không dám cầu xin lòng tin của đại úy trong tương lai, em chỉ mong đại úy rộng lượng cho em những lỗi lầm hiện tại. Ông Bảy nói: việc theo dõi đại úy cũng chỉ nhằm bảo vệ cho đại uý khỏi bị những cám dỗ của kẻ thù. Phải hiến dâng cho đại úy niềm vui để dịu bớt cảnh cô đơn khiến cộng sản không có chỗ len chân vào phá hoại. Khi mà đại úy vẫn trung thành với lý tưởng tự do thì không có gì đe doạ an ninh của đại úy được.

    - Cô muốn nói lỗi lầm trên là do ông Dĩ xui cô chứ cô chỉ có phận sự thừa hành thôi chứ gì? Vậy thì cô hãy ghi lời nói của cô vào một tờ giấy. Tôi sẽ bỏ qua cho cô câu chuyện ngày hôm nay. Cô cứ tiếp tục cái công việc xấu xa của ai giao cho cô. Tôi chỉ đưa mảnh giấy đó ra làm bằng chứng khi những bí mật của Hải cứ bị bại lộ hoặc khi cô chính thức dùng những hành động vu cáo phản bội tôi. Tôi cũng cần có người chia sẻ với tôi mối hiểm nguy chứ.

    Diệu Lan ngần ngừ chưa biết hành động ra sao thì Hào đã đặt trước mặt ả một tập giấy và cây bút.

    - Viết đi. Kể lại tất cả công việc mà người ta giao cho cô. Nếu cô từ chối, tôi sẽ mời người làm chứng để lập biên bản.

    Diệu Lan đành cầm bút hí hoáy viết. Trong lúc đó Hào xem qua chiếc máy ảnh cô ta đặt trên bàn. Bên trong túi phụ còn có một bộ phận chuyên dụng rất tối tân.

    - Cô trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh từ bao giờ?

    - Dạ, em vừa có được chiếc máy này bữa qua.

    - Cô mới mua?

    - Dạ, không - Cô ta lúng túng một chút rồi nói tiếp ông Dĩ cho em mượn.

    - Chiếc máy tối tân lắm. Nó có bộ phận phụ trợ phát tia hồng ngoại. Cô có thể chụp những bức ảnh trong đêm bằng loại phim đặc biệt mà không cần phát sáng. Đương sự không biết mình bị chụp. Cô phải khai rõ là ông Dĩ giao cho cô chụp những gì Hào mỉm cười - Nếu định chụp tôi thì hãy báo trước để tôi thay bộ đồ đẹp nhất.

    Diệu Lan đã phải làm bản trần thuật đầy đủ những việc cô ta đã làm và sẽ làm theo lệnh Bảy Dĩ rồi đưa cho Hào. Anh đeo kính lên đọc kỹ rồi bảo cô ta ký vào.
    Làm xong, Diệu Lan quỳ dưới chân anh, hai tay chắp trước ngực:

    - Tính mệnh em nằm trong tay đại úy. Xin đại uý thương em, cứu vớt em. Em xin thề sẽ trung thành mãi mãi với đại úy.

    Cô ngước cặp mắt đẫm nước nhìn Trương Tấn Hào như van xin cầu khẩn. Anh nhìn xuống kẻ có tội với cặp mắt lạnh lùng băng giá... Hồi lâu ánh mắt anh dịu đi thoáng hiện vẻ bao dung độ lượng của một trái tim cao thượng. Anh cúi xuống nâng cô gái dậy rồi trao cho cô một nụ hôn lên môi Diệu LAN xúc động đón nhận, đôi vai cô rung lên, nước mắt ứa ra, những giọt lệ vui mừng của một người vừa thoát chết.

    Hào thấy cần phải làm cho cô gái này yên tâm sống và làm việc ở cương vị này. Một mật vụ đã lộ tẩy hình tích thì không còn giá trị nữa. Anh không muốn Bảy Dĩ phải thay Diệu Lan bằng một kẻ vô hình khác. Anh cũng chẳng muốn quan hệ giữa anh và Bảy Dĩ tổn thương. Sự khám phá vô tình của anh hôm nay là một thắng lợi và anh cần phải duy trì nó đến cùng.

    Hai hôm sau Diệu Lan ấp úng đề nghị với Hào:

    - Thưa đại uý, sau khi em trình với ông Bảy là đại úy có đi lại với một người đàn bà khả nghi thì ông ra lệnh cho em phải đặt máy nghe trộm cuộc nói chuyện và chụp được bức ảnh người đàn bà đó. Em xin đại uý cho phép em làm việc này liệu có được không ạ.

    Hào chột dạ. Té ra Diệu Lan đã theo sát được một cuộc mật giao giữa anh và cô giao liên bữa nọ. Anh bĩnh tĩnh hỏi lại:

    - Tôi đi lại với nhiều cô gái như đi xe tắc xi, sao mà nhớ hết số xe?

    - Với một cô bất kỳ nào cũng được, chỉ cốt có được tấm ảnh làm tình và cuốn băng ghi một cuộc nói chuyện ba láp gì cũng được. Em muốn chứng minh cho ông Dĩ thấy đại uý là người sĩ quan trung thành.

    - Dễ thôi, tôi sẽ giúp cô.

    Hào nói vậy nhưng anh rất lo lắng. Vốn không quen đi chơi bời nên anh chưa quen cô gái nào ở vùng này. Nhưng không cần đợi anh bố trí, Diệu Lan đã đi tìm cho anh một vai nữ để sớm có một bức ảnh mùi mẫn gợi cảm. Với Diệu Lan, bức ảnh đó có cái giá hai trăm đô-la.


     
     
     
    nguồn: quansuvn.net

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Z.28 Macao... Trinh Nữ Giang Hồ

    Người Thứ Tám

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5647086]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5503055]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4640280]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4472185]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341547]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3601079]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690222]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498899]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2301106]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2011040]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972367]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549170]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470579]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446230]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204184]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150867]
    20.Cô Gái Đồ Long [1079006]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062720]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1029113]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026699]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959575]
    25.Quỷ Bảo [922017]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907872]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905374]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877168]
    29.Hắc Nho [852343]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843355]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840312]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756222]
    33.Tru Tiên [747898]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745425]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662018]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622553]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592526]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569524]
    39.Hoàn Hảo [557845]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536922]
    41.Tầm Tần Ký [512237]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456532]
    43.Thiên Đường [452756]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [451155]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439887]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434210]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427625]
    48.Cậu Chó [417418]
    49.If You Are Here [411904]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408426]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm