hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Arthur Conan Doyle » Những Vụ Kỳ Án Của Sherlock Holmes[1276] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Arthur Conan Doyle

    Những Vụ Kỳ Án Của Sherlock Holmes



    MỤC LỤC 


     

    VỤ ÁN Ở BIỆT THỰ BA ĐẦU HỒI

    Sáng nay, Sherlock Holmes tỏ ra vui vẻ. Anh vừa mời tôi ngồi xuống chiếc ghế salông cũ bên lò sưởi, còn mình ngồi phía đối diện, miệng ngậm chiếc tẩu, thì bỗng có khách. Nếu nói là chúng tôi được đón tiếp một con bò điên cũng không ngoa chút nào.

    "Rầm!" - Cánh cửa bật mở toang và một gã da đen to lớn lao vào phòng. Nếu không phải vì bộ mặt dữ tợn, có lẽ vị khách đó trông sẽ rất tức cười. Anh ta mặc một bộ comlê màu xám, với chiếc càvạt màu đỏ cam lòe loẹt; khuôn mặt to bành, cái mũi tẹt dí hếch lên phía trước, hai con mắt trắng dã đầy vẻ tức tối. Anh ta hết nhìn chằm chằm vào Holmes lại nhìn tôi:

    - Trong hai ông, ai là Sherlock Holmes? - Anh ta hỏi vẻ xấc xược.

    Holmes mỉm cười, giơ chiếc tẩu lên ra hiệu.

    - À, hóa ra là ông! - Vị khách không mời mà đến bước đủng đỉnh quanh chiếc bàn, cao giọng nói: - Ông hãy nghe đây, ông Sherlock Holmes! Ông đừng có chõ mũi vào việc của người khác nữa. Hãy để họ tự giải quyết lấy công việc của mình. Ông hiểu chưa?

    Holmes điềm tĩnh đáp:

    - Anh cứ nói tiếp đi, hay đấy!

    - Hừ, hay à? Đợi đến khi tôi làm cho ông dựng tóc gáy lên thì ông sẽ không còn thấy hay ho gì nữa đâu. Trước đây, tôi cũng đã từng xử vài tên như ông rồi, và sau đó họ đều trở nên ngoan ngoãn. Hãy nhìn đây, ông Sherlock Holmes!

    Anh ta dứ dứ nắm đấm to đùng trước mũi Holmes. Nhưng Holmes lại có vẻ rất thích thú trước những hành động hung hãn đó:

    - Anh bẩm sinh đã như thế, hay do tập luyện mà được như vậy?

    - Nhờ chăm chỉ tập luyện đấy. - Vị khách trả lời, vẫn giữ nguyên vẻ mặt xấc xược.

    Chẳng hiểu vì thái độ lạnh như băng của Holmes hay do tiếng động nhỏ gây ra khi tôi tóm lấy thanh cời than, mà thái độ hung hăng của vị khách bỗng chùng xuống:

    - Dù sao tôi cũng cảnh cáo ông! Tôi có một người bạn thân ở Harrow. Anh ta rất quan tâm đến chuyện này. Ông biết rõ là tôi đang nói đến điều gì đấy chứ? Anh ta không muốn ông chen ngang. Ông rõ chưa? Ông không đại diện cho pháp luật và tôi cũng thế. Nếu ông còn muốn nhúng mũi vào chuyện này, thì tôi sẽ không khách khí đâu. Hãy nhớ đấy! - Vị khách tuyên bố xanh rờn với một giọng đe dọa.

    Holmes dường như không sợ gì, bình tĩnh đáp lại:

    - Chính tôi cũng muốn gặp anh từ lâu rồi. Nhưng tôi sẽ không mời anh ngồi đâu, vì tôi không ưa cái mùi trên người anh. Anh là Steve Dixie có biệt hiệu Thiên lôi, làm nghề đấm bốc, phải không?

    - Đúng, đó là tên tôi đấy ông Holmes ạ! Nhưng nếu ông vẫn cứ thích chõ mũi vào việc của tôi, tôi sẽ cho ông biết tay!

    - Không cần vậy đâu. - Holmes nhìn thẳng vào cái miệng xấu xí đang ngoác ra của vị khách - Song về chuyện anh giết cậu thanh niên Perkins ở quán rượu Holborn thì sao? Này, không phải là anh đang định về đấy chứ?

    Gã da đen bỗng nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên xám ngoét.

    - Đừng có lảm nhảm những điều đó với tôi. Sao tôi lại dính dáng với cái thằng Perkins đó được? Khi chuyện đó xảy ra, tôi đang tập luyện tại khu Bull Ring ở Birmingham.

    - Đúng vậy. Anh có thể tự bào chữa chuyện đó với quan tòa. Nhưng tôi luôn quan tâm theo dõi đến sự câu kết giữa anh và Barney Stockdale đấy. - Holmes vẫn không buông tha, đe dọa lại.

    - Trời ơi, ông Sherlock Holmes! - Gã da đen bắt đầu xuống nước.

    - Đủ rồi đó, hãy đi đi! Khi nào cần tôi sẽ gọi.

    - Vậy tạm biệt ông, ông Holmes. Tôi hy vọng mình đã không mạo phạm đến ông.

    - Nếu anh nói cho tôi biết ai đã sai anh đến đây.

    - Vâng, thưa ông! Đó chính là người mà ông vừa nhắc đến.

    - Vậy ai đã ra lệnh cho hắn sai anh tới đây?

    - Lạy Chúa, điều đó thì tôi đâu có biết. Hắn chỉ nói với tôi rằng: "Steve, hãy đến gặp Sherlock Holmes, bảo với lão rằng khôn hồn thì đừng có dính đến Harrow". Tất cả những gì tôi nói đều là sự thực.

    Vừa dứt lời, chẳng đợi bị hỏi thêm, gã da đen đã vội vàng chuồn mất, biến đi cũng nhanh như lúc xông vào vậy. Holmes gạt tàn trên tẩu thuốc, cười khẩy:

    - Watson này, may mà anh chưa đập vỡ sọ hắn đấy. Tôi đã thấy anh tóm lấy thanh cời lò. Thật ra hắn không có gì đáng sợ cả, chỉ là loại vai u thịt bắp, to đầu mà dốt thôi. Ta có thể dễ dàng trấn áp được hắn, giống như vừa rồi vậy. Hắn cùng một giuộc với bọn Spencer John. Gần đây chúng nhúng tay vào hàng loạt những vụ bẩn thỉu. Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ khui ra hết cho mà xem. Cầm đầu bọn chúng là Barney, một tên ma cô xảo quyệt. Chúng chuyên tấn công, dọa nạt và dụ dỗ người khác. Tôi muốn biết lần này, kẻ đứng đằng sau giật dây chúng là ai.

    - Nhưng tại sao chúng lại muốn dọa anh?

    - Đó là vì vụ Harrow Weald. Chúng đã vậy thì tôi càng phải quyết tâm phá vụ này hơn. Nhiều người cảm thấy bị "dứt dây động rừng" thế này thì ắt phải có vấn đề gì đây.

    - Nhưng rốt cục vụ án này là như thế nào?

    - Lúc nãy tôi đang định kể vụ này cho anh nghe thì xảy ra cái chuyện nực cười như anh đã thấy đấy. Đây là thư của bà Maberley. Nếu anh quan tâm thì hãy đi cùng tôi, đánh cho bà ta một bức điện báo, rồi lập tức lên đường.

    Tôi đọc bức thư, thấy viết như sau:

    "Ông Sherlock Holmes kính mến!

    Gần đây tôi gặp phải một loạt những biến cố kỳ lạ có liên quan đến căn nhà của tôi. Tôi rất mong ông hãy ra tay giúp đỡ. Ngày mai tôi ở nhà cả ngày. Nhà tôi ở gần ga Weald, chỉ cách đó có một đoạn. Ông chồng quá cố của tôi là Mortimer Maberley cũng đã từng là một trong những vị khách hàng đầu tiên của ông.

    Kính thư.

    Mary Maberley"

    Địa chỉ ghi trên thư: Biệt thự Ba đầu hồi, vùng Harrow Weald.

    - Anh xem, câu chuyện là vậy đấy! - Holmes nói - Nếu anh có thời gian, chúng ta có thể lên đường ngay.

    Sau khi ngồi tàu rồi đi xe ngựa một đoạn ngắn, chúng tôi đến ngôi nhà theo địa chỉ ghi trong thư. Đây là một tòa biệt thự bằng gỗ, ở giữa một bãi cỏ tự nhiên rộng hơn một mẫu Anh. Ba đầu hồi nhô lên trên các cửa sổ ở tầng hai là nguồn gốc của tên gọi biệt thự Ba đầu hồi. Phía sau biệt thự là một khu rừng khá lớn, cây cối rậm rạp. Toàn bộ quang cảnh trông thật thảm thương. Tuy vậy, nội thất trong nhà lại rất tinh tế. Và vị phu nhân đón tiếp chúng tôi cũng là một người có học thức và lịch sự, lời nói và cử chỉ của bà đều rất có văn hóa.

    Holmes cúi đầu chào thân thiện:

    - Thưa bà, tôi vẫn còn nhớ rất rõ về ông nhà, mặc dù từ hồi ông nhà nhờ tôi đến nay đã vài năm rồi.

    - Có lẽ ông cũng biết con trai tôi, nó tên là Douglas.

    Holmes vô cùng thích thú nói với phu nhân:

    - Chúa ơi! Phu nhân chính là mẹ của Douglas Maberley sao? Tôi đã từng gặp cậu ấy một vài lần. Cả London này, ai mà không biết đến cậu ấy. Cậu ấy quả là một con người tuyệt vời. Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu, thưa bà?

    - Nó chết rồi, ông Holmes ạ, nó chết rồi! Nó được bổ nhiệm làm tùy viên sứ quán tại Rome, tháng trước nó đã chết ở đó vì bệnh viêm phổi.

    - Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó. Không ai có thể ngờ rằng người như cậu ấy lại ra đi vội vàng như vậy. Tôi chưa từng thấy ai tràn trề sức sống yêu đời và ngoan cường đến thế!

    - Nó ngoan cường quá đỗi, ông Holmes ạ, chính điều đó đã hủy hoại đời nó. Có thể trong ấn tượng của ông, nó luôn hào hoa phong nhã, nhưng đó là vì ông chưa nhìn thấy nó lúc u sầu tuyệt vọng. Trái tim thằng bé bị tổn thương quá nặng. Chỉ trong vòng một tháng thôi, tôi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh đứa con trai đẹp đẽ và phong độ của mình trở thành một người mệt mỏi không còn sức sống, chán ghét cuộc đời như thế nào.

    - Cậu ấy thất tình sao? Có phải vì một người phụ nữ mà đến nông nỗi ấy?

    - Phải gọi là một con quỷ cái mới đúng! Nhưng, hôm nay tôi mời ông đến đây không phải vì chuyện về thằng con trai đáng thương của tôi, ông Holmes ạ!

    - Tôi và bác sĩ Watson đang sẵn sàng nghe phu nhân nói đây!

    - Gần đây trong nhà này đã xảy ra nhiều chuyện rất kỳ lạ. Tôi chuyển đến đây từ hơn một năm trước. Vì muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, nên tôi từ chối tiếp khách, không đi lại gì với hàng xóm xung quanh. Ba hôm trước, một người tự xưng là nhân viên môi giới bất động sản đến tìm tôi. Anh ta nói một khách hàng của anh ta rất thích căn nhà của tôi. Nếu tôi đồng ý nhượng lại thì giá cả không thành vấn đề. Tôi cảm thấy rất lạ vì hiện giờ thiếu gì nhà đang bán tốt hơn thế này. Nhưng tôi cũng rất quan tâm tới đề nghị đó, nên đã ra giá cao hơn giá tôi mua năm trăm bảng Anh. Vụ mua bán lập tức được tiến hành mà người mua không hề mặc cả gì. Nhưng anh ta nói, khách hàng của anh ta còn muốn mua cả nội thất trong nhà, nên đề nghị tôi đưa ra một mức giá phù hợp.

    "Những đồ nội thất này đều do tôi đích thân chuyển về đây, ông có thể thấy chúng đều là đồ rất tốt nên tôi đã đưa ra một cái giá khá cao. Cũng như lần trước, anh ta lập tức đồng ý. Tôi vẫn thích ra nước ngoài du lịch, nay lại có tiền nhờ vụ mua bán khá hời này, nên xem ra cuộc sống sau này của tôi sẽ khá sung túc, tôi có thể thăm thú tùy thích.

    "Ngày hôm qua, người môi giới mang hợp đồng mua bán đã soạn sẵn đến. May mà tôi đã đưa bản hợp đồng đó cho ông Sutro, luật sư của tôi, xem. Ông ấy hiện đang ở Harrow. Ông ấy bảo tôi: "Đây là một hợp đồng vô cùng kỳ lạ. Bà có biết rằng nếu bà ký tên vào đây thì bà sẽ không được phép mang bất cứ đồ đạc gì đi khỏi căn nhà - bao gồm cả đồ dùng cá nhân của bà?". Tối hôm đó, khi người môi giới quay lại, tôi lưu ý với ông ta điểm này và nói là tôi chỉ bán đồ gỗ trong nhà.

    - Không, không chỉ là nội thất, chủ nhân tôi muốn mua tất cả. - Anh ta khẳng định lại lần nữa.

    - Vậy còn quần áo và đồ trang sức của tôi thì sao?

    - Đương nhiên là sẽ linh động khi đụng đến đồ đạc cá nhân của bà. Nhưng tất cả mọi thứ nếu chưa được kiểm tra thì không được đem ra khỏi nhà. Khách hàng của tôi là người rất rộng rãi, nhưng họ có sở thích và thói quen đặc biệt của riêng mình. Với ông ấy, hoặc là mua tất cả, hoặc là chẳng mua thứ gì.

    - Thế thì tốt nhất là đừng mua gì cả! - Tôi bực mình nói xẵng. Chuyện đó thế là bị gác lại. Nhưng đây quả là một câu chuyện kỳ lạ, nó làm tôi hơi sợ."

    Đúng lúc đó, câu chuyện đột ngột bị cắt ngang.

    Holmes giơ tay ra hiệu cho phu nhân im lặng. Anh bước nhanh đến cửa, đột ngột mở tung cánh cửa ra và lôi một cô gái cao lêu nghêu, chỉ có da bọc xương vào. Holmes ghì chặt lấy hai vai cô gái. Cô ta cố giãy giụa, trông giống như một con chim cố vùng vẫy để thoát khỏi lồng.

    - Thả tôi ra! Ông làm gì vậy? - Cô ta gào lạc cả giọng.

    - Susan, chuyện gì vậy? - Phu nhân ngạc nhiên hỏi.

    - Thưa bà, tôi đang định vào hỏi khách có ở lại dùng cơm không thì bị ông này lôi vào.

    - Tôi đã nghe thấy tiếng cô ta thở sau cánh cửa được năm phút rồi, nhưng tôi không muốn làm gián đoạn câu chuyện của bà. Susan, cô bị hen suyễn đúng không? Cô thở có vẻ rất khó khăn và mạnh quá, không giấu được tôi đâu.

    Susan tức tối, nhưng kinh ngạc nhìn Holmes nói:

    - Ông là ai? Ông có quyền gì mà giữ tôi?

    - Chính tôi mới phải hỏi cô câu này đấy! Phu nhân Maberley, bà có nói cho ai biết việc bà viết thư và nhờ tôi giúp đỡ không?

    - Không, tôi chưa nói cho ai cả, thưa ông Sherlock Holmes.

    - Thư do ai gửi vậy?

    - Susan.

    - Vậy là đúng rồi. Susan, cô đã viết thư, hay báo cho ai biết việc bà chủ của cô mời tôi đến đây?

    - Ông đừng có nói bừa. Tôi chẳng báo cho ai cả.

    - Susan, người bị hen suyễn sẽ không sống được lâu đâu, mà nói dối thì cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cả. Hãy nói thật đi, cô đã báo cho ai?

    - Susan! - Phu nhân tức giận quát lớn - Cô quả là một kẻ xảo trá. Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng thấy cô nói chuyện với một người đàn ông bên bờ rào.

    - Đó là chuyện riêng của tôi. - Susan gân cổ lên cãi.

    - Nếu tôi nói rằng người đàn ông đó là Barney Stockdale thì cô giải thích thế nào?

    - Ông đã biết vậy thì còn hỏi làm gì?

    - Trước đây tôi còn nghi ngờ, nhưng nay thì đã rõ rồi. Nếu cô nói cho tôi biết đứng đằng sau Barney là ai thì tôi sẽ thưởng cho cô mười bảng Anh.

    - Đó là người sẵn sàng rút ra hàng nghìn bảng cho tôi mỗi lần chứ không như ông.

    - Vậy đó là một người đàn ông giàu sụ chứ gì? Không phải ư? Cô cười à? Vậy thì là một phụ nữ giàu có. Đã đến nước này, sao cô không nói tên người đó ra để được nhận ngay mười bảng Anh?

    - Phải đợi đến lúc ông xuống địa ngục đã.

    - Cô nói gì vậy, Susan? - Phu nhân Maberley không kiềm được, hét lên.

    - Tôi không làm nữa! Tôi chịu đựng thế là đủ rồi. Mai tôi sẽ nhờ người đến lấy đồ của tôi đi! - Nói rồi, cô gái khó chịu đi thẳng ra cửa.

    - Tạm biệt cô Susan, đừng quên dùng thuốc hen nhé… Cẩn thận!

    Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, lập tức Holmes chuyển giọng:

    - Bọn này muốn làm một vụ lớn đây. Xem cách hành động nhanh chóng của chúng thì biết. Dấu bưu điện trên thư của phu nhân gửi cho tôi ghi là 10 giờ sáng. Susan đã lập tức gửi thư báo cho Barney, nhờ vậy mà hắn nhanh chóng tìm tên cầm đầu xin chỉ thị. Và tên chỉ huy đã lập ngay kế hoạch hành động. Nhưng ở đây, tôi nghiêng về giả thiết cầm đầu nhóm tội phạm này là một phụ nữ, vì khi tôi nói sai, Susan đã nhếch mép cười. Gã da đen hung dữ Steve Dixie được sai đi, ngay 11 giờ ngày hôm sau đã đến đe dọa tôi. Mọi người thấy đấy, hành động của bọn chúng thật mau lẹ.

    - Nhưng mục đích của chúng là gì?

    - Đây chính là vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Trước kia ai sống ở đây vậy?

    - Một thượng úy hải quân về hưu có tên là Ferguson.

    - Ông ta có điểm gì đặc biệt không?

    - Tôi chưa từng nghe nói gì về người này.

    - Tôi nghĩ, liệu có phải ông ta đã chôn cái gì đó ở đây không? Đương nhiên, ngày nay người ta thường gửi những đồ quý giá của mình ở trong két sắt ngân hàng. Song, thế giới rộng mênh mông này vẫn còn có những người lập dị. Và nếu thiếu họ, thế giới này sẽ trở nên vô vị biết bao. Ban đầu tôi nghĩ là có một kho báu được chôn ở đây, nhưng nếu quả là như vậy thì họ cần gì đến những đồ nội thất? Liệu bà có đang sở hữu tranh nguyên tác của Raphael hay bản thảo của Shakespeare mà không biết không?

    - Không thể nào, ngoài bộ ấm trà cổ của hãng Crown Derby ra, thì tôi không có thứ đồ đáng giá nào khác.

    - Một bộ ấm trà không đáng phải làm thần bí như vậy. Tại sao họ lại không nói thẳng là họ cần thứ gì? Nếu họ muốn có bộ ấm trà thì chỉ cần trả giá cao là xong, không cần phải mua toàn bộ đồ đạc. Song tôi nghĩ đó chắc chắn phải là thứ gì mà ngay chính phu nhân cũng không biết, và nếu có biết chắc phu nhân cũng sẽ không chịu bán.

    - Tôi cũng nghĩ vậy. - Tôi đồng tình với Holmes.

    - Bác sĩ Watson đây mà cũng đồng ý thì chắc chắn vấn đề là như vậy rồi.

    - Vậy, ông Sherlock Holmes, liệu đó có thể là cái gì?

    - Để tôi thử suy luận xem có tìm ra được manh mối gì không. Phu nhân đã sống ở đây được một năm rồi?

    - Sắp được hai năm.

    - Rất tốt, trong thời gian dài như vậy, không có ai yêu cầu hoặc lấy đi thứ gì của phu nhân cả. Vậy mà trong vòng ba, bốn ngày, người ta lại đưa ra những đề nghị vô cùng hấp dẫn để hối thúc bà một cách rất bí ẩn. Điều này có ý nghĩa gì vậy?

    - Điều đó cho thấy rằng, cho dù thứ đồ họ cần là gì thì nó cũng chỉ mới vừa được đưa vào đây. - Tôi nhận xét rất nhanh.

    - Đúng như vậy! Phu nhân Maberley, bà có thứ đồ gì mới không? - Holmes quay sang hỏi bà Maberley.

    - Không, năm nay tôi không mua thêm gì cả.

    - Ồ vậy sao! Vậy thì lạ quá. Tôi phải tìm hiểu chứng cứ của câu chuyện này kỹ càng hơn nữa. Luật sư của phu nhân có thể tin tưởng được chứ?

    - Ông ấy rất đáng tin cậy.

    - Phu nhân còn có gia nhân nào nữa ngoài cô Susan?

    - Tôi còn một cô hầu trẻ nữa.

    - Phu nhân cố gắng mời luật sư Sutro ngủ lại đây một, hai đêm. Bà cần được bảo vệ.

    - Có nguy hiểm gì vậy?

    - Hiện nay tôi vẫn chưa rõ họ muốn lấy thứ gì, tất cả còn rất mơ hồ. Nếu không biết họ muốn gì thì đành phải làm theo cách khác vậy, thử lần đầu mối từ kẻ chủ mưu xem sao. Người môi giới bất động sản đến mua nhà bà có để lại địa chỉ không?

    - Chỉ có danh thiếp và giấy hành nghề của ông ta thôi. Đó là ông Haines-Johnson, chuyên gia phân tích và đấu giá bất động sản.

    - Xem ra thì không thể tìm được ông ta qua danh bạ điện thoại đâu. Những người làm ăn đường hoàng sẽ không giấu giếm địa chỉ kinh doanh của mình như vậy. Được rồi, nếu có điều gì mới xin phu nhân sớm thông báo cho tôi. Tôi đã đồng ý nhận vụ này thì chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt. Bà có thể hoàn toàn tin cậy ở tôi.

    Khi chúng tôi qua đại sảnh, cặp mắt tinh tường của Holmes, vốn không bỏ sót một chi tiết nào, chợt sáng lên khi nhìn thấy mấy chiếc hòm đặt chất chồng lên nhau ở góc nhà. Trên những chiếc hòm đó, dấu đóng của hải quan vẫn còn mới nguyên.

    - Milano, Lucerne. Những thứ này được gửi đến từ Italy.

    - Đó là đồ đạc của đứa con trai đáng thương của tôi.

    - Phu nhân vẫn chưa mở ra sao? Nó được chuyển đến bao lâu rồi?

    - Từ tuần trước.

    - Nhưng sao vừa rồi phu nhân nói… Hừm, đây rất có thể là manh mối. Làm sao chúng ta biết được bên trong không có thứ gì quý giá chứ?

    - Chắc chắn là không có gì cả, Sherlock Holmes ạ! Douglas đáng thương của tôi chỉ có một khoản tiền lương và tiền lãi hàng năm thôi. Liệu nó có thể có thứ gì đáng giá cơ chứ?

    Sherlock Holmes đăm chiêu suy nghĩ:

    - Phu nhân Maberley, đừng trì hoãn nữa. Bà hãy lập tức sai người mang đống đồ này lên phòng ngủ, rồi kiểm tra ngay xem bên trong có gì đặc biệt không. Ngày mai tôi sẽ đến, lúc ấy hãy báo lại cho tôi.

    Rõ ràng là biệt thự Ba đầu hồi đang bị theo dõi chặt chẽ. Vì khi chúng tôi đi qua con đường nhỏ có hàng rào cao thì thấy gã da đen hồi sáng đang đứng nấp trong bụi cây. Bắt gặp gã ở chốn hoang vu này mới càng thấy rõ vẻ dữ tợn, đáng sợ của hắn. Hắn đang chăm chú nhìn về tòa biệt thự của phu nhân Maberley. Holmes thọc tay và túi áo tìm kiếm.

    - Ông tìm súng đấy hả, ông Sherlock Holmes?

    - Không, tôi đang tìm hộp thuốc Steve ạ!

    - Ông thật biết đùa, ông Holmes ạ!

    - Nếu anh lọt vào tầm ngắm của tôi thì anh sẽ thấy tôi không thích đùa chút nào đâu. Sáng nay tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy!

    - Ông Holmes, tôi đã nghĩ về những gì ông nói sáng nay rồi. Tôi không muốn nghe nhắc đến vụ Perkins nữa. Nếu ông cần gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ ngay.

    - Được, vậy anh hãy nói cho tôi biết ai đã sai anh trong vụ này.

    - Ôi, Chúa ơi, ông Holmes! Tôi đã nói hết với ông rồi kia mà. Chính Barney đã ra lệnh cho tôi chứ ai.

    - Được, Steve. Anh hãy nhớ rằng, phu nhân và tất cả mọi thứ trong tòa nhà kia đều do tôi bảo vệ. Anh đừng có quên điều đó đấy!

    - Vâng, ông Sherlock Holmes, tôi ghi nhớ.

    - Watson, xem ra tôi đã dọa cho hắn sợ vãi linh hồn rồi. - Holmes nói khi chúng tôi lại đi tiếp - Và giờ thì hắn ta rất lo cho mạng sống của mình. Điều đó khiến tôi phải kinh ngạc. Nếu quả thực gã ta biết kẻ ra lệnh cho mình là ai, tôi nghĩ gã sẽ nói ngay thôi. Thật may mắn là tôi có biết chút đỉnh về băng tội phạm Spencer John, mà tên Steve này cũng nằm trong đó. Watson, tôi nghĩ vụ này phải cần đến Langdale Pike, bây giờ tôi sẽ đến gặp ông ta đây. Khi tôi trở về, chắc chắn mọi chuyện rõ ràng hơn Từ lúc đó cho tới hết ngày, tôi không gặp Holmes. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra những gì mà Holmes làm trong nửa ngày còn lại đó. Bởi Langdale Pike là cuốn từ điển sống về mọi vấn đề có dính dáng đến những vụ tai tiếng trong giới thượng lưu Anh quốc. Nhân vật kỳ lạ này dành toàn bộ thời gian của mình, chỉ trừ lúc ngủ ngồi bên cửa sổ một câu lạc bộ ở phố St. James, để nghe ngóng rồi buôn lại đủ thứ chuyện vỉa hè xảy ra ở London. Nghe nói, thu nhập của anh ta lên tới hàng nghìn bảng nhờ bán lại những tin tức giật gân cho các tờ báo lá cải, mà độc giả của nó là vô số những người hiếu kỳ và vô công rồi nghề. Trong xã hội đục ngầu này, chỉ cần một gợn xoáy nhỏ nổi lên là ngay lập tức được các máy ghi tự động, chính xác của đám người này thu lại. Thậm chí, nếu trong thế giới ngầm của London có xảy ra những vụ chém giết, thủ tiêu lẫn nhau thì chính ông ta lại biết rõ nhất, mặc dù ông ta chỉ là người ngồi ngoài nghe ngóng. Đôi lúc Holmes cũng cung cấp thông tin cho Langdale, và vì thế nếu Holmes cần, ông ta cũng sẵn sàng giúp đỡ.

    Sáng sớm hôm sau, tôi gặp lại Holmes. Thấy thái độ thoải mái vui vẻ của anh, tôi biết ngay mọi chuyện đều tốt lành. Nhưng không ngờ, một điều tồi tệ đang đợi chúng tôi. Đó chính là bức điện báo dưới đây:

    "Mong ông đến ngay! Ngôi nhà của bà thân chủ tôi có dấu hiệu bị bọn trộm thăm viếng. Cảnh sát cũng đã đến.

    Sutro"

    Holmes huýt một tiếng sáo:

    - Vở kịch đã đến đoạn cao trào rồi đây, nhanh hơn những gì tôi dự tính. Watson, đằng sau vụ án này chắc chắn là một nhân vật quyền thế. Tôi không lấy làm lạ về điều này, vì hôm qua tôi đã nghe được một số tin tức đáng tin cậy. Ông Sutro này chính là luật sư của phu nhân. Hôm qua tôi đã quá sơ suất khi không yêu cầu anh ở lại đó để canh chừng giúp phu nhân Maberley. Xem ra, ông này là một kẻ quá ngù ngờ. Vậy chẳng còn cách nào khác là chúng ta phải lên đường tới Harrow Weald ngay.

    Lần này, biệt thự Ba đầu hồi ở trong tình trạng vô cùng lộn xộn, khác hoàn toàn so với khung cảnh gọn gàng, yên bình ngày hôm qua. Trước cổng vườn có mấy người đang nhòm ngó, hai viên cảnh sát đang kiểm tra cửa sổ và các bồn hoa. Vào trong nhà, chúng tôi gặp một người cao niên tóc bạc phơ, ông ta tự giới thiệu mình là luật sư. Cạnh ông ta còn có một viên cảnh sát mặt đỏ lựng, lăng xăng quanh Holmes như một người bạn cũ vậy.

    - Ồ, ông Sherlock Holmes! Lần này e rằng không có gì để ông phải bận tâm đâu. Đây chỉ là một vụ trộm thông thường, cảnh sát thừa sức xử lý được, khỏi cần đến chuyên gia như ông.

    - Vụ án nào cũng cần có cảnh sát giỏi. Ông nói rằng đây chỉ là một vụ trộm của thông thường ư? - Holmes nói có ý nhắc nhở viên cảnh sát phải thận trọng.

    - Đúng vậy, chúng tôi đã biết rõ kẻ gây án và làm thế nào để tìm ra bọn chúng. Đó chính là băng Barney Stockdale và thêm cả một gã da đen nữa. Hôm qua, có người đã nhìn thấy bọn chúng lảng vảng quanh đây.

    - Các ông thật giỏi! Vậy xin hỏi bọn chúng đã lấy trộm cái gì?

    - Về điều này, có lẽ chúng chưa lấy được gì. Phu nhân Maberley bị đánh thuốc mê, căn phòng… Ồ, bà ấy đây rồi.

    Vị phu nhân đón chúng tôi hôm qua giờ đây trông thật xanh xao, bà yếu đến nỗi phải nhờ đến cô giúp việc dìu vào.

    - Ông Sherlock Holmes, điều ông cảnh báo tôi hôm qua thật chí lý. Nhưng đáng tiếc là tôi lại không làm theo những gì ông bảo. Tôi không muốn làm phiền đến ông Sutro, vì thế mà chẳng có ai bảo vệ tôi. - Phu nhân đau đớn thốt lên.

    - Mãi sáng nay tôi mới nghe nói về việc này. - Ông luật sư giải thích.

    - Hôm qua, ông Sherlock Holmes khuyên tôi nhờ ông ở lại để giúp đỡ, nhưng tôi lại không nghe theo, nên giờ mới ra nông nỗi này.

    - Phu nhân trông rất yếu, xem ra sức khỏe của bà không chịu được những chuyện đã qua.

    - Vụ việc chẳng phải đã sáng tỏ rồi sao? - Ông cảnh sát chỉ vào sổ của mình và nói - Song, nếu sức khỏe của phu nhân cho phép thì…

    - Thực ra cũng chẳng cần phải nói gì nhiều. Theo tôi, chính con bé Susan bày vẽ đường đi nước bước cho bọn chúng. Chúng rất thông thuộc và biết rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này. Tôi vẫn còn nhớ, trong tích tắc, tôi bị một tấm vải tẩm thuốc mê bịt vào miệng, nhưng tôi không biết là mình đã hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh lại, tôi thấy một gã đàn ông đứng cạnh giường, còn tên khác thì cầm một tập giấy lấy từ đống hành lý của con trai tôi, rồi đứng lên. Tất cả đồ đạc của con trai tôi bị lục tung ra, vứt vung vãi đầy sàn nhà. Khi hắn chưa kịp thoát thân thì tôi đã chồm dậy vồ lấy hắn.

    - Như vậy mạo hiểm quá, thưa bà. - Viên cảnh sát nhận xét.

    - Tôi túm chặt lấy hắn nhưng hắn đã đẩy được tôi ra; một tên khác đánh tôi rất mạnh, rồi tôi chẳng còn nhớ được gì nữa. Cô hầu Mary nghe thấy tiếng động liền hét lên. Khi cảnh sát đến thì bọn trộm đã cao chạy xa bay.

    - Chúng đã lấy đi những gì vậy?

    - Tôi không nghĩ chúng lấy được gì quý giá. Tang vật còn lại chỉ là một trang giấy, có lẽ là tôi đã cướp lại được từ tay tên trộm. Tờ giấy đó rơi xuống sàn nhà, trông nó rất nhàu nát. Đó là bút tích của con trai tôi.

    - Tờ giấy đó có không giá trị gì cả. - Viên cảnh sát bình luận - Một khi bọn trộm đã...

    - Ông thật là cao minh, học rộng biết nhiều! Nhưng tôi vẫn muốn xem qua tờ giấy, có được không? - Holmes châm biếm nhẹ nhàng.

    Viên cảnh sát rút từ cuốn sổ ghi chép ra một tờ giấy to, gấp đôi lại.

    - Tôi không bao giờ bỏ qua một chi tiết nào, dù nó có nhỏ đến đâu. - Ông ta trịnh trọng nói - Đây cũng là điều tôi muốn góp ý với ông, ông Sherlock Holmes ạ! Hai mươi năm trong nghề, tôi đã học được đôi chút. Biết đâu trong ấy lại chẳng có dấu vân tay hay điều gì đó hữu ích.

    Sherlock Holmes xem xét kỹ tờ giấy.

    - Ông cảnh sát, ông nghĩ gì về điều này?

    - Đó có lẽ là một kết thúc kỳ lạ cho một quyển tiểu thuyết kỳ quặc.

    - Rất có thể là như vậy. Ông có thấy số trang 245 ở bên trên không? Vậy 244 trang còn lại đâu? - Holmes hỏi.

    - Tôi nghĩ tên trộm đã lấy đi rồi. Mà lấy được thì cũng có ích gì cho chúng đâu.

    - Đột nhập vào nhà người khác chỉ vì muốn lấy một thứ đồ như vậy, thật là lạ! Theo ông, sự việc này nói lên điều gì?

    - Đúng vậy, thưa ông. Chắc là trong lúc vội vã, chúng đành vớ đại lấy cái gì đó. Hy vọng chúng sẽ tha hồ khoái chí với những gì lấy được.

    - Tại sao chúng lại lục lọi đồ đạc của con trai tôi? - Phu nhân Maberley băn khoăn.

    - Có lẽ ở tầng dưới, chúng không tìm thấy thứ gì đáng quý nên chạy thử lên tầng trên, cầu may. Đây là ý kiến của tôi, còn ông, ông có cao kiến gì không, ông Holmes?

    - Tôi phải suy nghĩ đã. Watson, anh đến bên cửa sổ này xem.

    Chúng tôi đứng ở đó, anh ấy đọc mảnh giấy còn rớt lại một lượt. Tờ giấy, bị thiếu nửa trước, có nội dung như sau:

    "… vết dao cắt và vết thương do đấm ở trên mặt làm chảy rất nhiều máu. Nhưng, khi anh nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt mà vì nó anh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình, lại đang thản nhiên chứng kiến nỗi đau và sự nhục nhã của anh, thì trái tim anh còn rỉ máu nhiều hơn thế. Anh ngước mắt nhìn lên, còn cô ta lại nhếch cười tàn nhẫn. Không ngờ, cô còn cười được! Cô ta cười trông giống như một con quỷ cái không tim. Ngay trong giây phút ấy, tình yêu đã chết, chỉ còn duy nhất nỗi hận thù. Một người đàn ông luôn phải sống vì một mục đích nào đó. Hỡi cô gái, nếu không phải sống để được ôm em, thì tôi sẽ sống để hủy diệt em, báo thù em".

    - Câu cú thật lạ! Anh có thấy không, đang từ "anh" bỗng chuyển sang "tôi". Người viết đã quá xúc động, nên vào giây phút quan trọng đã tưởng mình là nhân vật nam chính. - Holmes nói với vẻ hài hước.

    - Chẳng ra sao cả! - Viên cảnh sát thờ ơ nói, rồi gấp tờ giấy vào trong quyển sổ - Sao vậy? Ông phải đi à, ông Sherlock Holmes?

    - Đã có một cảnh sát giỏi như ông rồi, thì tôi có ở đây cũng chẳng giúp ích gì được. À, phải rồi, phu nhân Maberley, bà từng nói muốn đi du lịch phải không?

    - Đó là mơ ước bấy lâu nay của tôi, ông Sherlock Holmes ạ!

    - Bà muốn đi đâu? Cairo, quần đảo Madeira hay là Riviera?

    - Nếu có tiền, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới.

    - Du lịch khắp thế giới à? Vậy xin tạm biệt phu nhân! Tối nay tôi sẽ nhắn lại cho bà.

    Khi đi qua cửa sổ, tôi thấy viên cảnh sát mỉm cười, lắc đầu. Dường như ông ta muốn nói rằng: "Những gã thông minh này điên mất rồi".

    - Watson, chúng ta còn lại đoạn đường cuối cùng trong chuyến du lịch. Tôi muốn hoàn thành cho xong ngay chuyện này. Anh đi cùng tôi nhé, vì đến gặp người như quý bà Isadora Klein thì tốt nhất là có một người làm chứng. - Holmes nói như vậy, khi chúng tôi trở về trung tâm thành phố London náo nhiệt.

    Chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa rồi vội phóng về phía quảng trường Grosvenor. Holmes đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhận ra điều gì đó:

    - Đúng rồi, Watson, anh đã hiểu mọi chuyện chưa?

    - Tôi vẫn chưa dám chắc.

    - Nhưng anh không có ấn tượng gì về cái tên Isadora Klein sao? Đó là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng ai có thể so sánh vẻ đẹp với cô ta - một người gốc Tây Ban Nha, mang huyết thống của những người chinh phục Nam Mỹ. Gia tộc cô ta đã có mấy đời làm lãnh đạo. Cô ta kết hôn với ông vua đường của Đức, nhờ đó mà hiện là một góa phụ đẹp nhất, giàu có nhất thế giới. Cô ta muốn gì được nấy, một lúc đến mấy người tình. Và anh chàng đẹp trai nhất thành London, Douglas Maberley, cũng nằm trong số đó. Theo như người ta nói thì Douglas không phải là một anh chàng tầm thường, và cũng không phải là gã sở khanh ong bướm, mà là một mẫu người cao quý, có thể hy sinh tất cả, nhưng cũng luôn hy vọng mình xứng đáng được hưởng những gì mình đã trao tặng. Khốn thay, nàng lại là một góa phụ xinh đẹp nhưng lạnh lùng, vô tình, sau khi được thỏa mãn là đoạn tuyệt luôn. Nếu đối phương không chấp nhận yêu cầu của nàng, thì cô nàng sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích.

    - Vậy, đây chính là chuyện tình của Douglas?

    - Đúng vậy. Bây giờ anh hãy thâu tóm các tình tiết lại đi. Nghe nói cô ta sắp kết hôn với quận công Lomo, chỉ bằng tuổi con mình. Mẹ của quận công có thể không quan tâm lắm đến tuổi tác của cô ta. Nhưng nếu có vụ scandal tình ái nào thì tình hình sẽ khác, nên cô nàng cần phải… Ồ, mà chúng ta đã đến nơi rồi.

    Đây là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất ở khu West End. Một người hầu nhanh nhẹn mang danh thiếp của chúng tôi vào, rồi lại chạy nhanh ra, báo là nữ chủ nhân không có nhà. Holmes vui vẻ nói:

    - Vậy chúng tôi sẽ đợi đến khi nào quý bà về!

    Người hầu hốt hoảng nói toạc ra:

    - Không có nhà, có nghĩa là sẽ không tiếp các ông.

    - Cũng được, vậy chúng tôi cũng không cần đến chào nữa. Nhờ anh gửi tờ giấy này cho nữ chủ nhân. - Holmes điềm đạm trả lời.

    Holmes ngoáy vội vài ba chữ vào một tờ giấy trong cuốn sổ nhỏ của anh, rồi xé ra và đưa cho người hầu.

    - Anh viết gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.

    - Tôi chỉ viết năm chữ là: "Vậy cảnh sát thì sao?". Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có thể vào được rồi.

    Quả nhiên, nhanh đến không ngờ, chỉ một phút sau, chúng tôi đã được đưa đến một phòng khách to, đẹp, rất ấn tượng dưới ánh đèn màu hồng nhạt nửa sáng nửa tối. Tôi nghĩ, người đàn bà này đã đến cái tuổi ngay cả sắc đẹp vô song nhất cũng phải nhờ tới ánh sáng mờ ảo rồi. Chúng tôi vừa bước vào phòng, cô ta liền đứng dậy, dáng dong dỏng cao, đài các, đi đứng uyển chuyển, khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng giả tạo, hai con mắt sắc như dao, hằn học nhìn chúng tôi:

    - Tại sao lại can thiệp vào chuyện của tôi? Mẩu giấy dọa dẫm này có nghĩa gì? - Cô ta giơ tờ giấy ra hỏi.

    - Thưa phu nhân, điều đó chắc không cần phải giải thích. Tôi tin vào trí thông minh tuyệt vời của phu nhân. Dù vậy, tôi cũng phải thừa nhận là gần đây trí thông minh đó có giảm đi đôi chút.

    - Thế là thế nào, thưa ông?

    - Bà cho rằng, thuê bọn lưu manh là có thể dọa được tôi sao? Nếu không có đầu óc phiêu lưu mạo hiểm, chẳng ai lại đi chọn công việc như của tôi. Chính bà chứ không phải ai khác, đã buộc tôi phải điều tra vụ án về chàng trai Douglas trẻ tuổi.

    - Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Những điều đó đâu có liên quan gì đến tôi!

    Sherlock Holmes quay mặt đi, vẻ mệt mỏi:

    - Đúng vậy, tôi đã đánh giá quá cao trí tuệ của bà. Thôi, chào tạm biệt!

    - Đợi một chút, ông muốn đi đâu?

    - Tới Sở Cảnh sát Scotland Yard.

    Chúng tôi chưa kịp ra đến cửa, bà ta đã chạy đến và kéo tay Sherlock Holmes. Bỗng chốc từ vẻ lạnh lùng cứng rắn như thép, bà ta biến thành một con thiên nga, uyển chuyển và mềm mại:

    - Hãy ngồi xuống, thưa các ông! Chúng ta có thể thương lượng một chút. Ông Sherlock Holmes, tôi nghĩ mình cần phải thành thật với ông. Ông có tư chất cao quý của một quý ông. Phụ nữ rất mẫn cảm với điều này. Tôi có thể coi ông như một người bạn tri kỷ.

    - Song, thưa phu nhân, tôi không dám đảm bảo là có thể sẽ đáp lại thịnh tình đó của bà. Tôi không phải là đại diện cho luật pháp, nhưng tôi sẽ cố dốc sức bảo đảm cho sự công minh của pháp luật. Tôi sẵn sàng nghe bà nói, rồi sau đó tôi sẽ nói về cách làm của tôi.

    - Tôi thật là ngu ngốc khi sai người đi uy hiếp một người dũng cảm như ông. Thật là ngu ngốc hết chỗ nói!

    - Điều thực sự ngu ngốc là bà đã giao mình cho một lũ lưu manh chỉ biết đục khoét và phản bội bà.

    - Không, tôi không phải là người đơn giản như vậy đâu. Tôi xin nói thẳng với ông rằng, ngoài Barney và Susan vợ anh ta ra, không ai biết chủ nhân của chúng là ai. Còn về hai người họ, đây không phải là lần đầu tiên. - Bà ta mỉm cười, gật đầu thân mật trông thật vô cùng quyến rũ.

    - Hóa ra là vậy. Hẳn là bà đã phải thử thách chúng rồi.

    - Chúng như là những con chó săn, không biết ăn ở hai lòng.

    - Nhưng lũ chó săn đó sớm muộn sẽ cắn lại chính chúng ta. Họ sẽ bị bắt trong lần ăn trộm này. Cảnh sát đã tìm ra được chúng.

    - Chúng sẽ chấp nhận tất cả. Đây là điều kiện để tôi thuê chúng mà. Tôi sẽ không phải ra tòa vì vụ này đâu.

    - Trừ phi tôi buộc bà phải hầu tòa.

    - Không, ông sẽ không làm như vậy, vì ông là một quý ông đáng kính. Vì vậy ông sẽ không tiết lộ bí mật của một phụ nữ.

    - Trước tiên, bà phải trả lại bản thảo cái đã!

    Bà ta cười rất nhẹ nhàng và đi về phía lò sưởi, rồi dùng thanh cời lò to tướng moi một đống tro tàn.

    - Ông muốn tôi trả lại cái này sao? - Bà ta hỏi với cái nhìn đầy vẻ thách thức. Vẻ mặt ấy thật vô lại và gian xảo. Tôi thấy, có lẽ bà ta là một trong những kẻ tội phạm khó ứng phó nhất của Sherlock Holmes. Tuy nhiên, Holmes vẫn lạnh lùng:

    - Vậy là số phận của bà đã được định đoạt. Bà rất nhanh tay, nhưng lần này bà đã đi quá xa rồi đấy.

    Phu nhân quăng thanh cời xuống đất nghe "xoảng" một tiếng.

    - Ông thật tàn nhẫn! - Bà ta hét lên - Ông muốn tôi kể lại toàn bộ câu chuyện này sao?

    - Hoặc tôi cũng có thể kể lại cho bà nghe.

    - Nhưng ông phải đứng trên góc độ của tôi, ông Sherlock Holmes ạ! Ông phải nhận thấy rằng, đó là hành động của một phụ nữ tận mắt chứng kiến những tham vọng của cả đời mình sắp bị đổ vỡ vào phút chót. Người phụ nữ như vậy có đáng trách không, nếu như những gì cô ta làm chỉ là để bảo vệ chính bản thân mình?

    - Căn nguyên tội lỗi là ở chính con người bà.

    - Vâng! Tất nhiên, tôi thừa nhận điều đó. Douglas là chàng trai rất đáng mến, nhưng anh ta không phù hợp với kế hoạch của tôi. Anh ta muốn cưới tôi, muốn cưới tôi, ông Sherlock Holmes ạ! Với một anh chàng trung lưu không xu dính túi ư? Anh ta chẳng muốn gì khác, trừ điều đó. Sau đó, anh ta càng ngày càng mù quáng. Trước đó tôi đã trót chiều anh ta, nên anh ta cho rằng tôi sẽ mãi mãi là của anh ta và chỉ một mình anh ta mà thôi. Cuối cùng, tôi đành phải để anh ta nhận rõ thực tế.

    - Bằng cách thuê bọn lưu manh đánh cậu ấy ngay dưới cửa sổ của bà.

    - Xem ra chuyện gì ông cũng biết. Phải, đúng là như thế đấy. Barney và bọn thuộc hạ đã đuổi anh ta đi, tôi cũng nhận thấy rằng làm như vậy là hơi quá đáng. Nhưng sau đó ông có biết anh ta đã làm gì không? Một con người đứng đắn có lòng tự tôn liệu có làm chuyện như vậy được không? Anh ta viết một quyển sách kể lại cuộc đời của chính mình. Đương nhiên trong đó, tôi là một con sói còn anh ta là một chú cừu non. Mọi tình tiết đều bị phơi bày. Tất nhiên anh ta dùng những cái tên giả. Nhưng ở cái thành London này ai mà không nhận ra ngay cơ chứ? Ông thấy hành vi của anh ta thế nào, ông Sherlock Holmes?

    - Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn có quyền làm như vậy.

    - Có lẽ dòng máu Italy đang ngấm vào anh ta khiến anh ta mang cả bản tính độc ác và tàn nhẫn của người Italy nữa. Anh ta viết thư cho tôi, gửi cho tôi một bản, để tôi phải đau khổ vì lo sợ. Quyển sách có hai bản, anh ta nói một bản dành cho tôi và bản kia giao cho nhà xuất bản.

    - Tại sao bà biết nhà xuất bản chưa nhận được bản thảo?

    - Tôi quen biết ông chủ nhà xuất bản. Đó đâu phải là cuốn tiểu thuyết duy nhất của anh ta. Tôi được biết nhà xuất bản này chưa nhận được thư gửi từ Italy, sau đó lại nghe tin Douglas Maberley đột ngột qua đời. Một khi bản thảo đó còn ở trên đời này thì tôi không thể được an toàn. Đương nhiên, nó phải nằm trong đống đồ đạc còn lại của anh ta và sẽ được giao lại cho mẹ anh ta. Tôi liền nhờ băng Barney ra tay, và một phụ nữ được gài vào biệt thự làm người hầu. Tôi vốn định xử lý mọi việc một cách hợp pháp, và thực sự muốn làm như vậy. Tôi quyết định mua lại căn nhà cũng như toàn bộ đồ đạc trong đó với bất kỳ giá nào. Chỉ khi những cách này thất bại, tôi mới sử dụng đến biện pháp khác. Ông thấy đấy ông Holmes, cứ coi là tôi đã nhẫn tâm với Douglas, nhưng có trời biết tôi đã hối hận như thế nào. Tôi còn làm gì hơn được nữa, khi tương lai của mình có nguy cơ sụp đổ.

    Holmes nhún vai:

    - Ồ. Xem ra tôi lại phải đòi tiền bồi thường chứ không kiện cáo như thường lệ. Phải tốn bao nhiêu tiền mới đủ cho một chuyến du lịch hạng sang vòng quanh thế giới?

    Nữ chủ nhân trợn mắt, ngơ ngác nhìn Holmes:

    - Năm nghìn bảng có đủ không?

    - Tôi nghĩ như thế có thể là đủ rồi.

    - Rất tốt.

    - Vậy hãy viết cho tôi một tờ séc năm nghìn bảng! Tôi sẽ trao nó cho phu nhân Maberley. Bà có trách nhiệm giúp bà mẹ ấy thay đổi không khí. Ngoài ra, thưa quý phu nhân, bà hãy cẩn thận đừng đùa với lửa nữa, nếu không nó sẽ đốt cháy đôi bàn tay non nớt của bà đấy. - Holmes giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cảnh cáo.


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Bàn Tay Máu 5

    Phi Long

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646644]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502538]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639721]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471310]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340903]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600529]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689839]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2493170]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300424]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010492]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972332]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548895]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470024]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445699]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204068]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150626]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078691]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062563]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028825]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026450]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959443]
    25.Quỷ Bảo [921712]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907577]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905326]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877025]
    29.Hắc Nho [852161]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843169]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840067]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756015]
    33.Tru Tiên [747770]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745203]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661909]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622427]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592491]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569362]
    39.Hoàn Hảo [557782]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536789]
    41.Tầm Tần Ký [511987]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456250]
    43.Thiên Đường [452700]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450857]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439787]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434015]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427377]
    48.Cậu Chó [417250]
    49.If You Are Here [411854]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408214]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm