hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Arthur Conan Doyle » Những Vụ Kỳ Án Của Sherlock Holmes[1194] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Arthur Conan Doyle

    Những Vụ Kỳ Án Của Sherlock Holmes



    MỤC LỤC 


     

    NGƯỜI MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

    Sau khi cưới vợ, tôi liền mua một phòng mạch ở quận Paddington của một bác sĩ già là Farquhar. Phòng mạch tuy không có nhiều bệnh nhân, nhưng tôi vẫn tin vào sức khỏe và khả năng của mình, cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân sẽ tăng mạnh sau vài năm nữa.

    Trong suốt ba tháng kể từ ngày mở phòng mạch, tôi ít khi đi thăm người bệnh ở ngoài. Thế nên, vào một buổi sáng tháng 6, khi đang ngồi đọc tờ "Tạp chí Y học Anh", tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa, liền theo ngay là cái giọng lanh lảnh của Sherlock Holmes.

    - Anh Watson! - Holmes reo lên khi bước vào phòng khách - Được gặp lại anh, tôi vui lắm. Cô ấy đã hoàn toàn qua khỏi những chấn động trong vụ "Dấu bộ tứ" chưa?

    - Cám ơn anh! Vợ chồng tôi đều khỏe… - Tôi đáp và nồng nhiệt bắt tay anh.

    Khi ngồi vào ghế, Holmes nói tiếp:

    - Ngài bác sĩ còn quan tâm đến những vụ án của chúng ta đấy chứ?

    - Ồ, có chứ… Tối hôm qua, tôi vừa cắm cúi soạn những ghi chú cũ để chỉnh lý và phân loại.

    - Đã tập hợp được đầy đủ chưa?

    - Chưa đâu! Tôi muốn bổ sung cho phong phú và đang mong có cơ hội tìm thêm những vụ án như thế.

    - Ví như ngày hôm nay chẳng hạn?

    - Vâng. Nếu anh muốn thế…

    - Kể cả phải đáp tàu tới tận Birmingham?

    - Thì hẳn rồi!

    - Thế còn người bệnh?

    - Ồ, đã nhiều lần tôi chăm sóc bệnh nhân của đồng nghiệp láng giềng. Nay bắt ông ấy… "trả nợ" chứ sao.

    - Chà, thế thì tốt quá! - Holmes reo lên, buông mình xuống ghế đệm.

    - À mà vụ gì vậy?

    - Tôi sẽ kể ở trên tàu. Thân chủ của tôi đang đợi trên xe. Anh đi ngay chứ?

    - Chờ tôi một phút thôi!

    Tôi viết nguệch ngoạc vài dòng cho ông bạn láng giềng, lên gác báo cho vợ tôi biết, rồi trở xuống rất nhanh. Khi lên xe Holmes giới thiệu:

    - Anh Watson, đây là anh Hall Pycroft, thân chủ của chúng ta. Cho ngựa chạy đi, bác xà ích!

    Ngồi trước mặt tôi là một người trẻ tuổi, thân hình cân đối, nước da sáng. Gương mặt cởi mở, hiền hậu, với hàng ria mép hung vàng, hơi xoăn. Anh ta ăn mặc rất lịch sự, chứng tỏ mình là dân London chính hiệu.

    - Còn bảy mươi phút nữa thì tới nơi. - Holmes thông báo và quay sang người thanh niên, anh nói - Xin anh vui lòng thuật lại cho bạn tôi hay về nỗi gian truân rất lý thú của mình!

    Người đàn ông trẻ tuổi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, rồi nói:

    - Trước đây, tôi làm việc cho hãng Coxon và Woodhouse, nhưng đầu mùa xuân vừa qua, hãng đó bị phá sản. Hai mươi bảy người chúng tôi đều bị thất nghiệp. Tôi gõ cửa nhiều nơi xin việc, nhưng đều thất bại. Trước kia tại hãng cũ, tôi kiếm được ba bảng mỗi tuần và dành dụm được bảy mươi bảng. Chẳng bao lâu, tôi đã tiêu sạch số tiền đó, và lại rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí còn không đủ tiền mua tem để gửi thư tới những nơi "cần tuyển người". Tôi đã lê mòn gót giày mà chẳng hy vọng kiếm nổi một việc làm.

    "Sau cùng, tôi được biết, công ty Mawson và William, công ty môi giới chứng khoán tầm cỡ tại đường Lombard, có một vị trí đang khuyết… Theo lời rao đăng trên báo thì phải phản hồi bằng thư tín. Tôi vội gửi đến đó đủ các giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cùng bản lý lịch. Nhưng thực lòng, tôi không hy vọng lắm. Bất ngờ tôi nhận được thư phúc đáp, nói rằng tôi có thể tới nhận việc ngay, nếu tôi có ngoại hình coi được. Khởi đầu, lương tôi cao hơn ở hãng cũ với công việc như vậy.

    "Bây giờ tôi sẽ nói về phần kỳ lạ của câu chuyện. Ngay buổi tối hôm nhận được thư hồi âm, khi tôi đang hút một điếu xì gà, lòng dạ thư thái, bà chủ nhà lên phòng tôi, đem theo một tấm danh thiếp có dòng chữ: "Arthur Pinner, nhà môi giới tài chính". Tôi chưa bao giờ nghe nói đến ông Pinner này, nhưng vẫn mời lên. Đó là một người tầm thước, tóc nâu, mắt đen, râu đen, cái mũi có vẻ như là dân Do Thái. Ông ta nói ngắn gọn, rõ ra một người biết giá trị của thời giờ.

    - Anh là Hall Pycroft?

    - Phải, tôi đây. - Tôi đẩy ghế tới mời ông ta ngồi.

    - Anh đã từng làm việc cho hãng Conxon và Woodhouse phải không? - Ông ta hỏi tiếp.

    - Đúng vậy.

    - Và giờ đây được hãng Mawson tuyển dụng?

    - Thưa vâng.

    - Anh còn nhớ ông Parker, giám đốc hãng Coxon, chứ? Ông ấy khen anh hết lời…

    "Tôi rất vui nghe được như thế. ở văn phòng tôi luôn luôn làm việc cần mẫn, nhưng chẳng bao giờ tôi lại nghĩ là thiên hạ nói tốt về tôi đến vậy.

    - Anh có trí nhớ tốt không? - Ông ta hỏi tiếp.

    - Cũng tạm được! - Tôi tỏ ra khiêm nhường.

    - Trong những ngày không có việc làm, anh vẫn quan tâm theo dõi thị trường chứng khoán chứ?

    - Sáng nào tôi cũng đọc tạp chí chứng khoán để nắm bắt giá niêm yết.

    - Đó là cách người ta làm giàu đấy. Mong anh sẽ không phật ý nếu như tôi kiểm tra anh, cổ phiếu Ayrshires hôm nay có giá bao nhiêu?

    - 106 xuống còn 105.

    - Thế còn Tập đoàn New Zealand?

    - 104.

    - Còn Công ty Broken Hills của Anh quốc?

    - Giảm từ 7 điểm xuống 6 điểm.

    - Tuyệt vời. - Ông ta dang rộng hai tay, reo to - Chính tôi cũng chỉ trả lời được đến thế thôi. Anh bạn quả là giỏi để vào làm cho hãng Mawson.

    - Quả có vậy. - Tôi nói với ông Pinner - Nhưng người khác không đánh giá tôi như ông đâu. Tôi sẽ gắng hết sức mình để không phụ lòng tốt của ông.

    - Hừm, anh bạn thân mến! Anh bạn có thể bay cao lên hơn thế chứ. Anh chưa ở đúng vị trí xứng đáng. Hãy cho tôi biết, bao giờ anh đến trình diện tại hãng Mawson?

    - Thứ hai tới tôi sẽ tới đó.

    - Tôi sẵn sàng trả cho anh một khoản tiền, nếu anh không đi làm cho hãng Mawson.

    - Khước từ Mawson sao?

    - Đừng đến đó, thứ hai này, anh sẽ làm giám đốc thương mại của Công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Franco- Midland, có 134 chi nhánh trong các thành phố và thôn làng tại Pháp, chưa kể tới các chi nhánh ở Bỉ và Ý.

    "Tôi như bị hụt hơi, nói thì thầm:

    - Nhưng tôi chưa hề nghe đến tên công ty đó!

    - Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả điều đó vẫn được giữ bí mật. Vốn hoàn toàn do tư nhân đóng góp: Ông anh tôi, Harry Pinner, là người sáng lập công ty này, có chân trong Hội đồng quản trị, hiện đang làm giám đốc điều hành. Anh tôi đã yêu cầu tôi tìm một người giỏi giang, thành thật… một người trẻ tuổi, có năng lực và đầy nghị lực. Parker đã giới thiệu anh với tôi. Vì thế, tối nay tôi mới tới đây. Chúng tôi tạm thời sẽ trả cho anh mức lương còm là năm trăm.

    - Năm trăm bảng một năm? - Tôi như hét lên.

    - Đó mới chỉ là… khởi điểm. Anh còn được hưởng khoản hoa hồng một phần trăm trên tất cả mọi thương vụ. Với khoản hoa hồng đó, thậm chí lương của anh sẽ được tăng hơn gấp đôi.

    "Tôi choáng cả người, nhưng bất chợt một tia nghi ngờ lóe lên làm tôi lạnh cả gáy. Tôi từ chối khéo:

    - Nhưng tôi không biết buôn bán gốm sứ.

    - Chậc, chàng trai ơi, anh biết làm nghề đó qua những con số.

    "Hai tai tôi ù cả đi. Tôi rất muốn trấn tĩnh, nhưng quả thật khó mà làm nổi:

    - Hãng Mawson chỉ trả cho tôi có hai trăm bảng, nhưng Mawson là một doanh nghiệp đàng hoàng. Thật ra thì tôi biết quá ít về công ty của ông, nên…

    - A ha, được lắm! Hoan hô! - Ông ta reo lên với một cảm xúc không kìm chế nổi - Anh quả đúng là người mà chúng tôi cần. Người ta chẳng thể lừa dối nổi anh và anh đã rất có lý! Hãy cầm lấy tấm ngân phiếu một trăm bảng này! Nếu anh đồng ý với thỏa thuận của chúng ta thì chỉ việc nhét khoản tạm ứng đó vào túi.

    - Ông hào phóng quá! Khi nào tôi bắt đầu nhận việc?

    - Ngày mai, lúc 1 giờ chiều anh hãy có mặt ở Birmingham! Tôi có sẵn đây một lá thư giới thiệu anh với anh trai tôi. Anh sẽ tìm gặp anh ấy ở 126B đường Corporation, là nơi đặt văn phòng tạm thời của công ty…

    - Thật vậy sao, tôi không biết phải cám ơn ông như thế nào, thưa ông Pinner.

    - Ồ, có gì đâu! Anh chỉ nhận những gì đáng được nhận mà thôi. À mà tôi muốn thu xếp việc này với anh. Anh có tờ giấy nào không? Tốt. Anh hãy viết: "Tôi là Hall Pycroft, ký tên dưới đây đồng ý đảm nhận chức vụ Giám đốc thương mại Công ty trách nhiệm hữu hạn Franco- Midland, với mức lương năm trăm bảng mỗi năm".

    "Tôi làm theo những gì ông yêu cầu, sau đó ông ta nhét tờ giấy vào túi.

    - Còn một chi tiết nhỏ này nữa. - Ông ta lại hỏi - Anh định thế nào đối với hãng Mawson?

    - Tôi sẽ viết thư từ chối.

    - Đó chính là điều mà tôi không muốn. Tôi đã cãi lộn với giám đốc công ty Mawson về anh. Ông ta hẳn nhiên kết tội tôi đã phỉnh phờ anh rời bỏ hãng ông ta. Tới phút cuối, vì mất bình tĩnh tôi đã nói độp thẳng vào mặt ông ta: "Nếu như ông muốn có được những người cộng sự giỏi thì ông phải trả lương cao cho họ". Ông ta đáp: "Người đó thà lãnh lương thấp ở chỗ chúng tôi hơn là lãnh lương cao của ông!". Tôi điên tiết trả miếng: "Tôi dám cược với ông năm bảng, rằng anh ta sẽ thuận theo lời đề nghị của tôi và ông sẽ mất anh ta". Ông ta bảo tôi: "Cược đấy! Chúng tôi đã vớt anh ta từ vũng bùn lên, anh ta sẽ không rời bỏ chúng tôi đâu".

    - Rõ láo xược! Tôi đã gặp hắn bao giờ đâu! Với lại, tại sao tôi phải bận tâm đến hắn chứ? Nếu ông không muốn tôi viết cho hắn, thì tôi sẽ không viết!

    - Tốt! Như vậy là đã nhất trí với nhau rồi nhé! - Ông ta phấn khởi thỏa thuận với tôi khi xô ghế đứng lên - Đây là khoản ứng trước một trăm bảng và đây là lá thư. Ngày mai, lúc 1 giờ chiều anh cần tới đó. Chúc anh một đêm an lành.

    "Tôi vô cùng sung sướng trước cơ may này! Sáng hôm sau, tôi vội vã đến Birmingham và tìm tới đúng địa chỉ được cho. Tôi đến trước giờ hẹn 15 phút. Địa chỉ 126B nằm giữa hai cửa tiệm lớn, có một hành lang dài dẫn tới một cầu thang xoáy trôn ốc, bên trên mở ra nhiều căn hộ cho thuê, dùng làm văn phòng cho các công ty. Tên những người thuê nhà được viết trên một tấm bảng. Nhưng tôi không thấy tên cái công ty Franco-Midland. Tôi đang sững sờ, tự hỏi phải chăng đây là một vụ lừa đảo… thì có một người xuất hiện và ngỏ lời chào tôi. Người đó giống hệt người đã gặp tôi tối qua, chỉ khác là không có râu, và mái tóc sáng màu hơn.

    - Anh có phải là Pycroft không?

    - Phải.

    - A, tôi đang đợi anh đây; anh đến hơi sớm một chút. Sáng nay, tôi có nhận được thư của chú em. Chú ấy ca ngợi anh hết lời…

    - Tôi đang tìm văn phòng của ông.

    - Chúng tôi chưa kịp cho ghi tên lên bảng. Thôi, anh hãy theo tôi, chúng ta sẽ bàn công việc…

    "Tôi theo ông ta lên tầng cao nhất, sát mái nhà lợp đá xẻ. Tới hai căn phòng nhỏ trống tuềnh toàng, đầy bụi bặm, sàn không thảm, cửa không rèm, ông ta đẩy tôi vào. Tôi đã hình dung đó là một văn phòng lớn với những dãy bàn bóng loáng, những nhân viên xếp hàng đằng sau… như vẫn quen từ thuở nào! Tôi bàng hoàng ngó hai cái ghế dựa lung lay bên một cái bàn nhỏ, cùng với một cuốn sổ và một cái giỏ đựng giấy vụn. Đó là tất cả đồ đạc có trong nhà.

    - Đừng vội chán nản, anh Pycroft! - Ông ta nói lớn, khi thấy rõ vẻ thất vọng của tôi - Thủ đô Rome cũng đâu được dựng lên trong có một ngày. Chúng tôi rất dư dả vốn liếng, dẫu rằng không có một văn phòng lòe loẹt. Hãy ngồi xuống và cho tôi xem lá thư!

    "Tôi đưa lá thư ra. Ông ta đọc hết sức cẩn thận.

    - Dường như anh đã tạo cho chú em tôi ấn tượng rất mạnh. - Ông ta nói khi đặt lá thư xuống - Chú ấy rất có tài phán đoán. Mong anh cứ coi như đã thực sự được tuyển dụng.

    - Tôi phải làm gì?

    - Anh sẽ sắp xếp kho hàng lớn của chúng ta bên Paris, là nơi sắp tung ra thị trường một loạt đồ sứ Anh quốc trong những cửa hàng lớn, thuộc 134 đại lý của hãng chúng ta ở bên Pháp. Việc mua hàng sẽ được thực hiện xong trong tuần này. Từ nay tới đó, anh sẽ ở lại Birmingham, và chứng tỏ khả năng của mình...

    - Qua việc gì chứ?

    "Thay cho câu trả lời, ông ta rút trong ngăn kéo ra một cuốn sách lớn màu đỏ.

    - Đây là cuốn sách có ghi tên, địa chỉ những cư dân ở Paris và nghề nghiệp của họ. Anh có thể mang cuốn sách này về nhà, lọc ra và ghi lại tên tất cả những nhà buôn gốm sứ cùng địa chỉ của họ. Bản danh sách sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.

    - Hẳn là đã có trong những cuốn sách niên giám rồi chứ?

    - Chẳng thể tin vào những cuốn niên giám đó. Hệ thống của họ khác với phương thức của chúng ta. Anh hãy làm và đem cho tôi bản danh sách do anh lập vào sáng thứ hai tuần tới, lúc giữa trưa! Hẹn gặp lại!

    "Tôi quay về nhà trọ, lòng bộn bề những cảm xúc trái ngược. Một bên, tôi có việc làm, trong túi lại đang có một trăm bảng; còn bên kia là cái văn phòng nghèo nàn. Song ít nhất tôi đã có tiền; rồi muốn ra sao thì ra! Thế là tôi bắt tay vào việc. Suốt ngày chủ nhật, tôi vùi mặt trên cuốn sách đỏ, thế mà qua ngày thứ hai, tôi chỉ mới tới vần H. Tôi quay lại công ty đó. Vẫn gặp nhau trong căn phòng trống trải, ông ta bảo tôi cứ tiếp tục, và hãy quay trở lại vào thứ tư. Thứ tư tôi vẫn chưa làm xong. Tôi ráo riết làm việc, cho tới thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế là tôi đem danh sách tới cho ông Harry.

    - Cám ơn anh rất nhiều! - Ông ta nói - Bản danh sách này rất hữu ích cho tôi.

    - Tôi đã mất khá nhiều thì giờ!

    - Bây giờ, - Ông ta nói tiếp - tôi muốn anh lập cho tôi danh sách những nhà bán đồ trang trí nội thất, bởi vì những tiệm đó thường bán cả hàng gốm sứ nữa.

    - Được.

    - Tối mai, lúc 7 giờ anh đến đây cho tôi biết tình hình công việc. Đừng có làm việc quá sức đấy. Hai giờ đi nghe hòa nhạc trong buổi tối sẽ không có hại gì đâu.

    "Thế là, ông ta bắt đầu vừa cười vừa nói với tôi. Và tôi chợt nhìn thấy cái răng thứ hai bên hàm trái được bịt vàng, rất xấu xí."

    Sherlock Holmes xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dáng vẻ rất thích thú, còn tôi thì ngơ ngác ngó người thanh niên.

    - Phải, ông quả có lý khi ngạc nhiên, bác sĩ Watson ạ! - Anh ta nói với tôi - Tuy nhiên, chuyện là như thế. Khi ở London, cái ông đã cười trước ý kiến tôi sẽ không tới hãng Mawson cũng có cái răng bịt vàng y hệt như cái răng tôi trông thấy ngày hôm qua. Tôi thấy giọng nói và dáng dấp giống hệt nhau; chỉ có vài ba nét đặc trưng là khác (có thể nhờ tác dụng của lưỡi dao cạo hoặc một mái tóc giả), tôi thầm tin tưởng một cách chắc chắn rằng hai người này chỉ là một mà thôi. Tất nhiên là có thể có hai anh em giống nhau như đúc, nhưng không thể giống tới mức là cùng có một cái răng được bịt vàng theo một cách như vậy được.

    "Trên đường về, tôi không biết mình đang đi bằng chân hay bằng đầu nữa. Quay trở lại khách sạn, tôi rúc đầu vào trong nước lạnh và cố suy nghĩ. Sao hắn ta lại bắt tôi rời London tới Birmingham? Tại sao hắn lại đến Birmingham trước tôi? Hắn viết thư gửi cho chính mình để làm gì chứ? Tôi chẳng lý giải được bất cứ điều gì. Và bất thình lình, tôi hiểu ra rằng, những điều tối tăm đối với tôi có thể lại sáng rõ như ban ngày đối với ông Holmes. Thế rồi tôi đã đến đây."

    Khi câu chuyện kết thúc, chúng tôi cùng im lặng khá lâu. Sherlock Holmes nháy mắt với tôi, ngả người vào đệm ghế:

    - Không dở, phải không Watson? Trong vụ này có một chi tiết tôi rất ưng ý. Vậy thì cuộc nói chuyện với cái ông Harry sẽ hấp dẫn đấy nhỉ?

    - Nhưng phải làm thế nào? - Tôi hỏi.

    - Ồ, quá dễ! - Pycroft reo lên đầy vui sướng - Các ông là hai người bạn của tôi, cùng đi tới đó tìm việc làm. Có gì là không bình thường khi tôi giới thiệu hai ông với tay giám đốc điều hành kia chứ?

    - Rất tuyệt! - Holmes nói - Tôi muốn nhìn tận mặt nhân vật đó và thử tìm hiểu trò chơi của y.

    Tối hôm đó, lúc 7 giờ, chúng tôi đi bộ đến văn phòng của hội kinh doanh.

    - Chẳng cần đến sớm làm chi. - Thân chủ của chúng tôi giảng giải - Chắc là hắn chỉ tới đó để gặp một mình tôi thôi. Ủa, kia kìa! Hắn đang đi đằng trước chúng ta kìa.

    Anh ta chỉ cho chúng tôi thấy một người tóc hoe vàng, ăn mặc bảnh bao, đang rảo bước trên vỉa hè bên kia. Hắn ngó một thằng bé bán báo đang rao toáng những cái tít giật gân, rồi bất chợt chen vào giữa những cỗ xe con và xe buýt để mua một tờ báo, và mất hút sau nơi bậc cửa.

    - Chính chỗ đó! - Pycroft kêu lên - Hắn đang leo lên văn phòng. Hai ông hãy lại đó với tôi!

    Chúng tôi leo năm tầng lầu. Pycroft gõ vào một cánh cửa hé mở.

    - Cứ vào đi!

    Chúng tôi đặt chân vào một căn phòng trống huếch. Ngồi trước cái bàn duy nhất là người đàn ông mà chúng tôi đã thấy ngoài phố, tờ báo trải rộng trước mặt. Khi người đó ngẩng lên, tôi chưa bao giờ trông thấy một khuôn mặt nào hằn rõ những dấu hiệu mệt mỏi đến thế, không, phải nói là kinh hoàng thì đúng hơn. Vầng trán bóng đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh ánh nhìn hoang dại, ông ta như không còn nhận ra người giúp việc của mình nữa.

    - Ông hình như bị đau, thưa ông Pinner? - Người thanh niên hỏi lớn.

    - Phải, tôi không được khỏe. - Người kia trả lời, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông ta thè lưỡi liếm môi trước khi hỏi: - Các ông này là ai vậy?

    - Ông này là Harris ở Bermondsey, ông này là Price ở tại đây. - Pycroft trả lời trôi chảy - Họ là bạn tôi, những người kinh nghiệm đầy mình, nhưng nay lại bị thất nghiệp. Tôi hy vọng ông sẽ tận dụng khả năng của họ trong công việc.

    - Ồ, có thể lắm chứ. - Người đọc báo nói, với nụ cười đến rợn cả người - Phải, chúng tôi có thể giúp đỡ hai ông. Thế ông làm nghề gì, thưa ông Harris?

    - Tôi làm kế toán. - Holmes trả lời rất nhanh.

    - Thế à? Vừa đúng lúc chúng tôi đang cần một người giữ sổ sách. Thế còn ông, thưa ông Price?

    - Thư ký hành chính. - Tôi trả lời.

    - Hội buôn sẽ thu nhận các ông. Khi nào chúng tôi quyết định, tôi sẽ báo tin. Và bây giờ, tôi mong các ông hãy đi cho. Vì Chúa, xin hãy để tôi được ở đây một mình.

    Những lời sau cùng của ông ta bật ra thổn thức như sự kìm nén lâu ngày, giờ bỗng chốc bị vỡ òa ra. Holmes và tôi trao đổi qua ánh mắt, còn Pycroft tiến một bước về phía cái bàn, anh ta nói:

    - Thưa ông, ông quên mất rằng ông đã hẹn tôi đến để chỉ thị cho tôi hay sao?

    - Tất nhiên rồi. - Người kia trả lời bằng một giọng bình tĩnh hơn - Các ông vui lòng chờ tôi một lát.

    Hắn đứng lên và với một dáng điệu rất lịch sự, nghiêng mình khi đi qua chúng tôi, mở một cánh cửa ở phía đầu kia văn phòng, rồi khép lại sau lưng.

    - Như vậy là sao? - Holmes thì thầm - Liệu hắn có tuột khỏi tay chúng ta không?

    - Không thể! - Pycroft đáp.

    - Tại sao?

    - Cánh cửa này thông với một căn phòng phía trong.

    - Không có lối ra sao?

    - Không có lối ra nào khác cả.

    - Phòng có bày đồ đạc gì không?

    - Cho đến ngày hôm qua nó vẫn còn trống trơn.

    - Thế thì hắn có thể làm gì trong đó nhỉ? Trong vụ án này có điều còn khiến tôi chưa hiểu. Cái gì đã khiến hắn run sợ đến thế?

    - Hắn nghĩ chúng ta là cảnh sát! - Tôi nói.

    - Đúng vậy! - Pycroft đế theo.

    Holmes lắc đầu.

    - Trông hắn đã nhợt nhạt trước khi chúng ta vào đây. Rất có thể là…

    Câu nói của anh ấy bị cắt ngang bởi một tiếng "cốc, cốc" khá mạnh từ phía trong cánh cửa căn phòng kia vọng ra.

    - Ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại gõ vào cánh cửa như vậy? - Pycroft kêu lên.

    Thêm lần nữa và thêm nhiều tiếng "cốc, cốc" mạnh hơn nữa… Chúng tôi bắt đầu thấy bực dọc. Tôi quay sang Holmes, thấy anh im phăng phắc, hơi nghiêng mình ra trước, hết sức căng thẳng. Bất chợt, nghe thấy tiếng "òng ọc" và tiếng đập vào gỗ dữ dội. Holmes lao như tên bắn qua căn phòng, đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa chốt chặt từ bên trong. Chúng tôi cùng nhau dốc hết sức lực xô mạnh. Một cái bản lề long ra, rồi một cái tiếp theo nữa. Cuối cùng thì cánh cửa cũng bật tung. Chúng tôi đạp phứa lên những mảnh vỡ.

    Căn buồng trống trơn.

    Chúng tôi bối rối trong giây lát. Ở một góc phòng, gần nơi chúng tôi đứng chờ nhất, còn có một cánh cửa thứ hai. Holmes lao tới, mở cánh cửa đó ra. Dưới đất vương tấm áo comlê và cái áo gilê. Buộc vào một cái móc sau cánh cửa, với dây đeo quần của chính mình quấn quanh cổ, Pinner đã tự treo cổ mình lên. Đầu gối hắn co quắp; tiếng gót giày đập vào cánh cửa là tiếng động cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Trong phút chốc, tôi đã đỡ lấy thân thể hắn, nâng lên; Holmes và Pycroft tháo gỡ dây… Chúng tôi khiêng hắn sang phòng bên. Hắn nằm dài ở đó, mặt sạm đen. Đôi môi tím tái của hắn khẽ hé mở theo từng nhịp thở...

    - Anh nghĩ sao, Watson? - Holmes hỏi.

    Tôi cúi xuống, khám rất nhanh. Mạch đập yếu và không đều. Nhưng nhịp thở bớt đứt quãng và hai mi mắt hắn run run, đủ để hé thấy chút lòng trắng.

    - Chậm một chút nữa là rồi đời! Nhưng bây giờ thì hắn sống rồi. Làm ơn mở cửa sổ ra và đem nước lại đây!

    Tôi mở cổ áo hắn ra, rẩy nước lên mặt hắn và làm hô hấp nhân tạo. Lát sau, hắn hít một hơi thở dài và trở lại bình thường.

    - Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. - Tôi nói, khi bỏ mặc hắn nằm đó.

    Holmes đứng gần bên cái bàn, hai bàn tay thọc sâu trong túi quần, cằm gục xuống ngực:

    - Giờ đây chúng ta phải mời cảnh sát tới. Tuy nhiên, tôi vẫn thích giao lại cho cảnh sát một vụ đã được làm sáng tỏ…

    - Vụ này thật là khó hiểu! - Pycroft vừa gãi đầu vừa nói - Tại sao bọn chúng lại muốn tôi tới đây, và giữ tôi lại đây? Thế rồi còn gì nữa?…

    - Hừ! - Holmes cất giọng vẻ hối hả - Tất cả đã rõ ràng rồi, ngoại trừ cái hành động đột ngột sau cùng này.

    - Vậy tức là ông đã hiểu những gì còn lại?

    - Phần còn lại thì đã rõ ràng. Anh nghĩ sao Watson?

    - Tôi chẳng hiểu gì hết.

    - Ồ, xem nào, những chi tiết ban đầu đều dẫn tới một kết luận thôi mà!

    - Thế thì, anh lập luận thế nào?

    - Tất cả sự vụ dựa trên hai điểm. Thứ nhất là tờ giấy xác nhận mà người ta buộc Pycroft phải viết, và sau đó là việc anh vào làm trong cái công ty ma quỷ này. Anh không thấy tầm quan trọng của điều đó hay sao?

    - Không.

    - Xem đây! Tại sao bọn chúng lại cần đến những tờ giấy đó? Đâu cần phải đúng phép tắc, bởi vì những thỏa thuận thế này thông thường bằng miệng. Vậy thì tại sao phải có ngoại lệ như vậy? Anh không thấy sao, anh bạn trẻ, rằng họ chỉ muốn thu được mẫu chữ viết của anh, để từ đó đạt được cái cần thiết.

    - Tôi chẳng hiểu gì cả.

    - Một người nào đó muốn bắt chước nét chữ của anh và hắn ta cố kiếm cho bằng được bản mẫu. Giờ đây, chuyển qua điểm thứ hai, ta sẽ thấy rằng điều thứ hai giúp làm sáng tỏ cho điều thứ nhất. Điểm thứ hai là như thế này: Pinner yêu cầu anh đừng viết thư xin thôi việc, vì muốn để ông giám đốc hãng Mawson tin rằng, có một ông Pycroft (mà ông ta chưa từng gặp mặt lần nào) sẽ tới nhận việc vào sáng thứ hai.

    - Ôi lạy Chúa! - Thân chủ của chúng tôi kêu lên - Tôi đúng là ngu ngốc nhất trên đời!

    - Giờ thì anh đã hình dung được tầm quan trọng của bản xác nhận viết tay của anh chưa? Giả sử có ai đó tới nhận chỗ làm dành cho anh, mà chữ viết lại rất khác so với dạng chữ mà anh viết trong đơn dự tuyển, thì sự gian trá ắt hẳn sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu tên vào làm có kiểu chữ giống của anh, thì địa vị của hắn liền được an toàn, bởi tôi phỏng đoán là chẳng một ai trong hãng đó biết mặt anh.

    - Không một ai! - Pycroft rầu rĩ đáp.

    - Để anh không suy nghĩ về điều đó nữa, đồng thời muốn ngăn cản anh trước mọi sự tiếp xúc kẻo anh có dịp tìm hiểu được là có một người trùng họ tên với mình đang làm viêc tại hãng Mawson, chúng đưa cho anh một số tiền lớn và điều anh tới Midland (là nơi chúng bắt anh phải làm việc bù đầu, khiến anh chẳng thể trở về London mà khám phá ra âm mưu tinh vi của chúng). Tất cả mọi việc đơn giản thế đấy.

    - Nhưng tại sao hắn lại làm ra vẻ là anh ruột mình?

    - Trong âm mưu này, bọn chúng phải có hai tên. Kẻ kia đang giả danh anh làm việc ở văn phòng, còn gã này thì chơi trò tuyển dụng anh. Vả lại, hắn không thể không tìm cho anh một ông chủ, tức là nhân vật thứ ba. Đó là điều hắn chẳng muốn chút nào. Vậy là hắn đóng luôn vai anh ruột của hắn (ông chủ) bằng cách hóa trang. Anh không thể nào nhận ra được, nếu không có "cái răng vàng" kia.

    Pycroft giơ hai bàn tay, kêu lên:

    - Thế trong lúc Pycroft thật ở đây, thì gã Pycroft giả mạo kia làm trò gì ở hãng Mawson? Chúng ta cần phải làm gì đây, ông Holmes?

    - Cần phải đánh điện cho hãng Mawson.

    - Thứ bảy, họ đóng cửa nghỉ vào buổi trưa.

    - Không sao. Ở đó thế nào cũng có thường trực hoặc bảo vệ.

    - Phải đó! Họ thuê người bảo vệ thường trực để canh giữ các tủ sắt cất giữ cổ phiếu. Tôi nhớ đã nghe nói về điều đó.

    - Tốt lắm! Chúng ta sẽ đánh điện hỏi người bảo vệ xem tất cả có an toàn không, và có người nào mang tên anh vào làm việc trong hãng đó không. Việc này thì khá rõ ràng rồi; chỉ còn một vấn đề là tại sao một tên trong cuộc vừa trông thấy chúng ta lại đi treo cổ liền.

    - Tờ báo! - Một giọng nói lí nhí phát ra phía sau chúng tôi. Gã kia đã ngồi dậy, tay luống cuống xoa xoa các vết lằn đỏ hằn sâu quanh cổ.

    - Đúng vậy! Tờ báo! - Holmes reo lớn với tâm trạng phấn khích cực độ - Tôi mới ngốc làm sao!

    Anh trải rộng tờ báo trên mặt bàn, và một tiếng reo vui chiến thắng vang lên.

    - Đây là tờ báo xuất bản tại London. Hãy chú ý tới những cái tít này: "Một tội ác trong thành phố. Án mạng ở hãng Mawson và William. Một vụ cướp có quy mô lớn. Đã tóm được tên tội phạm". Watson, anh hãy đọc to bài báo này cho chúng tôi cùng nghe đi!

    "Từ trước tới nay, Mawson và William một tổ chức tài chính rất nổi tiếng, đảm trách việc cất giữ những cổ phiếu mà tổng số của nó lên tới hàng triệu bảng Anh. Vị giám đốc rất có ý thức về trách nhiệm của mình, đã cho đặt những két sắt kiểu mới nhất và ngày cũng như đêm, luôn luôn cử bảo vệ có vũ trang đảm nhiệm việc canh gác trong ngôi nhà. Tuần lễ vừa qua, một nhân viên kiểm toán mới tên là Hall Pycroft được công ty tuyển dụng. Người này không phải ai khác mà chính là Beddington - một kẻ giả mạo và lừa đảo nổi tiếng. Tên này đã cấu kết với người em trai vừa mãn hạn tù khổ sai năm năm. Bằng những cách thức còn chưa được làm rõ, y đã đội tên giả, xin được một chỗ làm trong hãng. Lợi dụng địa vị của mình, y đã lấy dấu chìa khóa nhiều ổ khóa khác nhau và tìm ra nơi đặt những két sắt.

    "Ở hãng Mawson, các nhân viên đều rời nhiệm sở vào trưa thứ bảy. Vì vậy trung sĩ Tuson, nhân viên cảnh sát London, đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một người xách theo túi du lịch xuống cầu thang vào hồi 1 giờ kém 20 phút. Ông đâm ra nghi ngờ và theo dõi người đàn ông đó. Với sự trợ giúp của cảnh sát viên Pollock, ông đã bắt giữ người kia sau một cuộc săn đuổi ngoạn mục. Ngay tức khắc, ông phát hiện ra một vụ trộm rất táo bạo, tài sản thu được gồm nhiều trái phiếu ngành đường sắt Mỹ có giá trị gần một trăm nghìn bảng, và một lượng lớn những chứng khoán khác.

    Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát đã phát hiện tử thi của người bảo vệ bất hạnh bị nhét vào trong két sắt lớn nhất. Sọ nạn nhân bị đập vỡ bằng que cời lò giáng mạnh từ phía sau. Em trai Beddington, người thường sát cánh với y, lại không thấy xuất hiện trong vụ này. Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra, tìm xem tên đó đang ở đâu."

    - Vậy thì chúng ta có thể giúp cảnh sát một tay rồi. - Holmes nói và liếc nhìn cái thân hình đang co rúm gần cửa sổ - Bản chất con người thật lạ lùng, Watson ạ! Anh có thấy là ngay một tên côn đồ hay một kẻ sát nhân cũng có thể tự tử khi biết anh em của mình đã bị bắt. Tôi và anh bạn bác sĩ sẽ ở lại canh chừng. Còn anh, Pycroft, xin anh hãy đi mời cảnh sát đến đây.

    Pycroft gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn bước ra ngoài.


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Nơi Gió Cát

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646373]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502170]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639423]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470996]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340382]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600266]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689429]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490720]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300090]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010118]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972320]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469852]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445475]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150479]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078419]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062479]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028643]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026274]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959332]
    25.Quỷ Bảo [921587]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907458]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [876850]
    29.Hắc Nho [852012]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842897]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [839983]
    32.Hóa Huyết Thần Công [755905]
    33.Tru Tiên [747711]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [744902]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622349]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
    39.Hoàn Hảo [557732]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536739]
    41.Tầm Tần Ký [511893]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455924]
    43.Thiên Đường [452663]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450741]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439762]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433957]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
    48.Cậu Chó [417102]
    49.If You Are Here [411806]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408041]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm