hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tập Truyện » Bùi Hiển » Nằm Vạ[19254] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   2.9/7 - 14 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Bùi Hiển

    Nằm Vạ



    MỤC LỤC 


     

    Phán và Giáo

    Phán Đường ở sở về, đã thấy giáo Phổ, mình đánh trần, ngồi đợi cạnh mâm cơm. Đường vừa thay quần áo vừa hỏi:

    - Thế nào, sống được chứ?

    Phổ đáp:

    - Úi chà, hè này thừa tiêu. Lớp tối được năm chục mống. Đó là buổi đầu, sau có thể thêm nhiều.

    - Khá nhỉ!

    - Cái này mới lại khá hơn; có chín cô con gái, cô nào cũng đẹp như nhau.

    Đường gọi to:

    - Chị Giáo ơi! Đâu rồi, ra mà nghe anh ẩy kể chuyện. Anh Giáo có số đào hoa tệ: chín cô học trò con gái, cô nào cũng đẹp như nhau.

    Giáo véo Phán một cái:

    - Đốt anh đi. Huệ nó lại ghen bây giờ. Đã thế tôi không nói nữa.

    Đường trêu Phổ, vì biết thế nào Phổ cũng bẻo lẻo. Quả nhiên, nhà giáo không ngừng được, đương ăn im lặng bỗng nhiên bật nói:

    - Trong chín cô, có cả Thúy Trinh.

    Đường không nghĩ tới chuyện chọc Phổ nữa.

    Chàng kêu:

    - Có cả Thúy Trinh?

    Và Phổ, mặt hếch lên, có bộ kiêu ngạo:

    - Chứ sai? Có hoa khôi của chợ phiên, năm ngoái, bây giờ trở lại làm hoa khôi trường Tri Tân, học lớp nhất do ông Trần Đinh Phổ dạy.

    - Nhưng Trinh độ rày lu mờ rồi.

    Phổ hăng hái bênh vực:

    - Thúy Trinh vẫn là hoa khôi, dù năm ngoái hay năm nay, hay sang năm, hay sang năm nữa. Tôi chỉ thấy nó đẹp hơn lên. Chà, đôi mắt, chậc! Tả làm sao được nhỉ! Lại cái miệng chúm chím, sao mà muốn hôn vào một cái thế, sao mà...

    Nhưng chàng bỗng dừng lại, vì thấy vợ bước lên, đưa thêm món ăn. Chàng nói lảng:

    - Đậu xào với gì thế này, Huệ?

    Từ đó, mỗi bữa cơm, Đường lại được nghe Phổ ca tụng mấy cô học trò, nghe kể những chuyện không đâu về chúng.

    - Sáng nay con Nhung khóc anh ạ. Hết giờ nó chưa làm xong bài tính, tôi giật lấy vở thì nước mắt nó rưng rưng, dễ thương lạ.

    Hoặc:

    - Ra bọn con gái thế mà bần. Đứa nào cũng áo xanh áo đỏ đẹp mắt, nhưng tôi để ý nhìn lần áo cộc bên trong thì ra không trắng sạch đâu.

    Trước kia, mỗi lần chấm bài hộ bạn, Phán được trả công theo lệ đã định:

    VIỆC

    Một tập bài tính hoặc bài dịch =

    Một tập bài ám tả (cả câu hỏi) =

    Một tập bài luận = CÔNG THUÊ

    Một vé chớp bóng hạng nhì

    Hai bát phở năm

    Một bữa tiệc khách sạn Tàu

    Bị chú: Công thuê có thể thay đổi, theo như sau: một bữa tiệc = năm vé chớp bóng = hai mươi bát phở.

    Chấm được bao nhiêu tập bài vở, Đường ghi vào sổ, rồi Phổ ký nhận. Đường hưởng dần công thuê, Phổ trừ dần trong sổ. Giáo dạy ở một trường tư lớn, ăn hoa hồng theo số học trò của mình, giàu hơn Phán tập sự.

    Nhưng từ độ hè, những công thuê bị rút bớt. Chấm bài con trai, Đường vẫn được trả công như trước nhưng nếu sau đó, chàng chấm thêm bài con gái, thì bị bớt công, Đường kêu:

    - Thế nhọc thêm lại bị rút công à?

    Phổ vênh mặt:

    - Nhọc thêm gì? Được chấm bài một cô gái là một thú thích hơn là một sự khó nhọc. Tôi cho thế, mà hẳn anh cũng nhận thế.

    Đường giận luôn mấy ngày, không nhìn ngó tới công việc của bạn nữa. Nhưng sau chàng nhận chấm riêng bài các cô thôi, và không công. Phổ đã nói trúng tâm can chàng. Mỗi lần giở những trang giấy mà những bàn tay xinh xắn đã viết đặc bằng một lối chữ nho nhỏ, yêu yêu, chàng phảng phất ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ, không biết tưởng tượng hay có thực, và chàng sung sướng được ghi nét bút của mình lên giấy đó, được đặt bàn tay lên chỗ đã in vết những bàn tay xinh xẻo kia. Chàng lại nghĩ đến khi các cô gái nhận lấy vở mình, ngón thon thon vội vàng lật những trang giấy, rồi mắt nhìn, dưới rèm mi cong, bài vừa mới chấm, nét mực đỏ của chàng như còn hôi hổi. Cô này nhẹ chắp tay vào ngực, sung sướng nhìn hai chữ B hoa nét tròn mòng mọng đè trên hai số giải, tuy đã biết trước và từ lâu rằng mình làm đúng cả hai bài tính đố. Cô kia hé môi hồng và sẽ kêu: "Chết chửa, les arbres mà mình viết arbre không có s!" Rồi lại mỉm cười vì thấy cái lỗi vô lý đó, tuy bị gạch đến ba nét đậm như một lỗi nặng, chỉ trừ có nửa điểm.

    Một ý nghĩ khác khiến Đường thêm mơ màng. Những cô gái sẽ gìn giữ vở của mình, chắc là lâu lắm, đến đời già có lẽ, vì đó là kỷ niệm quý báu nó đánh dấu thời son trẻ của các cô, và những chữ đỏ mà chàng đã ghi vào những chữ viết tháu một cách nắn nót, sẽ nằm yên mãi mãi trên những trang giấy, trong một cái hòm nho nhỏ, cạnh bình nước hoa thơm thơm, và có lẽ cạnh những bức thư tình tim tím viền sọc vàng...

    Lớp dạy hè của Phổ chia ra hai phe rõ rệt; phe con trai và phe con gái. Hai phe, vì sự tranh cạnh hiềm khích nhau, ghen ghét nhau. Mỗi kỳ phát vở tính, là mỗi lần con trai reo hò, vì chúng giỏi tính hơn. Trái lại, giờ giảng luận quốc văn là giờ các cô vênh mặt, trong một kiêu ngạo lặng lẽ. Tuy trời hè nồng nực, cảnh một đêm trăng ở thôn quê vẫn êm đềm, cảnh trời thu vẫn dịu dàng mát mẻ dưới ngòi bút các cô. Những hôm thầy giáo đem đến đặt trên bàn tập vở dịch và vở luận Pháp văn đã chấm rồi là thế nào một vài anh cũng len lén lục ra xem trước; họ so điểm bài của Kim Liên và của Toàn là hai người giỏi nhất lớp. Những anh khác hồi hộp chờ. Hễ nghe reo: "Thằng Toàn đầu" là cả bọn hoan hô ầm ỹ. Trái lại, nếu Kim Liên hơn điểm thì anh nào anh nấy mặt tiu nghỉu, rồi hỏi một cách gần như khinh bỉ:

    - May ra hơn được nửa điểm đấy.

    Sự hiềm khích càng ngày càng sôi nổi. Trong giờ làm bài, nếu một cô hỏi nghĩa chữ gì, bọn con trai đồng thanh kêu: "Cấm hỏi". Một lần, một anh viết trong bài luận: "Lòng tôi không khóc nhưng buồn hiu hiu". Thầy vừa đọc lên. Thúy Trinh đã kêu: "Ăn cắp!" Rồi cả bọn con gái cười ầm ỹ, khiến các chàng cau mày. Sáng hôm sau, Trinh nghỉ học. Phổ hỏi dò một cô học trò mới biết rằng Trinh bị hai anh học trò ngỗ ngược nhất lớp đón đánh tối qua. Chàng gọi hai anh lên đọc bài, không anh nào thuộc, mỗi anh bị mười thước kẻ và một buổi quỳ sưng gối.

    Phổ vốn yêu nghề và yêu bạn trẻ mà chàng có trách nhiệm giáo hóa. Mỗi lớp chàng dạy là một gia đình thân yêu của chàng. Nhưng có lẽ không có gia đình nào chàng thân yêu hơn lớp hè năm nay. Lẽ thứ nhất là nó đông con gái. Lẽ thứ nhì là nó không được thuận hòa. Mỗi lần đi dạy về chàng lại kể cho Đường nghe những chuyện đã xảy ra giữa hai phe. Đã bao lần, Phổ phải can thiệp để bênh vực cho phái yếu khỏi sự hiếp đáp của bọn kia. Chàng thấy trách nhiệm ông thầy của mình lớn lao hơn, quan trọng hơn. Một lần, Nga gục khóc trong tay chàng. Một lần khác, như một người cha hiền từ, chàng vỗ về Lan mắt còn rưng rưng lệ, vì cô đã bị chàng mắng, tuy mắng rất nhẹ.

    Giọng Phổ càng trầm hơn, để kể những chuyện tâm tình chàng đã tình cờ nghe được giữa các cô.

    - Anh ạ, Thúy Trinh hình như giận con Nhung. Bởi hôm nọ Nhung bắt được thứ gì mà không đưa cho Trinh coi.

    Hoặc:

    - Lúc sáng, tôi bắt được bức thư kẹp trong vở luận của con Hồ. Ra có anh chàng nào "cua" nó anh ạ. Nhưng mà nó trả lời thế này: "Cám ơn anh, tôi đã có người yêu rôi".

    Đường đùa:

    - Hay người yêu là anh đấy?

    - Ồ, có vợ lại sắp có con rồi, còn yêu với đương gì nữa!

    Có hôm, Phổ nghe lỏm Nhung kể lể với Hồng:

    - Miệng lưỡi con trai tráo trở thế nào cũng được. Thấy tóc mình để bơ phờ, nó bảo: ối dào! Làm ra bộ ngây thơ! Hôm nào mình chải chuôt một tí, nó chế: cảm thầy mất rồi!

    Khi Phổ kể lại, Đường chăm chú nhìn bạn; mắt Giáo long lanh, miệng cười tươi tắn và dòn dã. Đường nói, nửa đùa, nửa thực:

    - Trò cảm thầy thì chưa chắc, chớ thầy đã có ý cảm trò rồi.

    Nhưng Phổ cãi lại:

    - Đã bảo tôi già rồi mà!

    Những ngày vui đi mau. Chỉ còn nửa tháng nữa, những lớp hè đóng cửa. Đường thấy buồn buồn; điều buồn hơn là chàng không còn được chấm bài Thúy Trinh nữa. Một hôm Phổ báo tin:

    - Trinh mệt từ hôm qua, không đi học.

    Đường mất thú chấm bài. Chàng không ngờ đã "yêu" Thúy Trinh đến thế. Chàng nhớ từng nét chữ của nàng: chữ h cao manh mảnh, chữ p đuôi dài quặt trở lại, nét đá của những chữ cuối cùng thường uốn cong một cách bay bướm.

    Đường phê điểm bài các cô khắc nghiệt, khiến Phổ kêu lên và chữa lại. Phổ bảo:

    - Anh nghiệt thế, chúng kiện chết; không kiện được thì nó khóc. Đối với phụ nữ, phải rộng lượng chứ.

    Phổ vẫn khôi hài, vẫn vui vẻ, có lẽ vui vẻ hơn trước. Đường nghĩ thầm: thế mà mọi khi thấy hắn nói chuyện luôn về Thúy Trinh, mình đã tưởng hắn mê con bé. Chàng hỏi dò:

    - Thúy Trinh khỏe rồi à?

    Phổ đáp:

    - Đâu? Ai bảo? Nó mệt nặng, chắc nghỉ luôn đến cuối lớp dạy hè.

    Một hôm Đường thức dậy vào khoảng nửa đêm. Thấy còn ánh đèn, chàng nhỏm dậy ghé nhìn. Phổ còn làm việc tại bàn giấy, quay lưng lại chàng. Chợt Phổ đặt bút, gục đầu xuống quyền vở đặt mở trên bàn. Đường tự hỏi: "Anh ta có điều gì buồn bã chăng?" Một lát sau, Phổ ngửng lên, chống đầu trong tay, nghĩ ngợi; bỗng Phổ nhấc quyển vở lên hôn, đoạn gập lại đem bỏ vào tủ sách rồi tắt đèn đi nằm.

    Một ý nghi ngờ thoáng qua, Đường sẽ trỗi dậy, bấm đèn pin tới mở tủ. Chàng rút ngay được ra một quyển vở mà chàng quen mặt lắm. Chính lối vở in lớn khổ, bìa xanh nhạt in hình Đức Khổng Tử. Ở một góc bìa, rành rành mấy chữ:

    Hồ thị Thúy Trinh

    Cahier de Problème et de Traduction nét manh mảnh và bay bướm.

    Đường lật những trang giấy trong tay vội vàng hơi run; ngạc nhiên càng tăng khi chàng giở tới bốn trang cuối cùng có chữ. Những bài làm đều có đề ngày, mà toàn những ngày vừa qua đây. Thì ra Trinh vẫn đi học! Thì ra nàng, không ốm đau gì cả! Thì ra Phổ đã muốn dành riêng vở của nàng để chấm, để ghi chữ mình trên những trang giấy thân yêu!

    Cơn giận tràn lên, cái giận của người bị lừa dối, Đường chạy thẳng vào buồng hai vợ chồng, vén màn kéo mạnh Phổ đậy, dí quyển vở vào đôi mắt còn nhắm tít chói ánh đèn pin của bạn, mà nói lớn:

    - Này, đã lòi mặt ăn gian chưa!


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Nguyệt Đồng Xoài

    Lê Xuyên

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646832]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502823]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639951]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471679]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341267]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600887]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690025]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496803]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300805]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010767]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549019]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470187]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445926]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204097]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150754]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078876]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062619]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028948]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026556]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
    25.Quỷ Bảo [921864]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907655]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905345]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877083]
    29.Hắc Nho [852212]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840121]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756100]
    33.Tru Tiên [747834]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745342]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661956]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622480]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569435]
    39.Hoàn Hảo [557802]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536836]
    41.Tầm Tần Ký [512083]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456430]
    43.Thiên Đường [452719]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450979]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434059]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427539]
    48.Cậu Chó [417311]
    49.If You Are Here [411880]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408301]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm