hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vũ Tài Lục » Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít[882] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   7.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Vũ Tài Lục

    Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít



    MỤC LỤC 


     

    6

    CON ĐƯỜNG ĐẾ QUỐC

    La guerre est à L’homme ce que la maternité est à la femme.
    MUSSOLINI

    VĨ NHÂN CỦA THẾ KỶ ?

    Ngày 4 tháng 10 năm 1932, quận công Pompee Aloisi hiện là tổng trưởng ngoại giao mới của nội các Mussolini vào hội kiến riêng với thủ tướng. Trước kia, Aloisi là chánh văn phòng của Mussolini, nay thay Grandi.

    Aloisi tỏ ý lo ngại một nước Đức tái võ trang, ông muốn đường lối ngoại giao của Ý nên đi với Pháp.

    Mussolini bảo Aloisi : "Ông hãy cứ làm theo ý tôi về phía sông Rhin chúng ta cần phải chống Pháp, về phía sông Danube chúng ta có thể thân Pháp... Nói vậy để cho có đường lối thôi chứ bây giờ: chúng ta đã đủ sức để cóc sợ bất cứ nước nào".

    Mussolini gạt bỏ hẳn ý kiến của Aloisi, tiếp tục giúp đỡ Quốc Xã. Một nước Đức mạnh trở lại sẽ kiềm chế bớt đế quốc Anh-Pháp. Quốc Xã thắng có nghĩa là chủ nghĩa fát xít bành trướng.

    Ngày 27 tháng 2 năm 1933, ở Berlin, tòa nhà Quốc Hội bị đốt cháy. Hitler mượn cớ này mở chiến dịch bắt bớ khủng bố

    Mussolini gửi sang Đức đại tá Renzetti làm cố vấn trên các vấn đề hành động của đội xung phong quốc xã rập theo kiểu "Squadra" fát xít. Có nhiều sử gia nói Hitler và Goering khi thành lập nội các đã xin nhiều "lời khuyên" của lãnh tụ fát xít vì tình trạng quốc xã lúc ấy giống hệt tình trạng fát xít năm vừa cướp chính quyền (1992).

    Đại sứ Ý tại Đức, ông Cerutti được tình báo Anh gọi bằng "Lord Protector " của chế độ Quốc Xã khi mới phô thai.

    Tại Ý, đảng fát xít chào mừng Quốc Xã như một chế độ chính trị mới, một tổ chức quốc gia mới cho Âu Châu do fát xít mở đường.

    Phần Hitler, ông rất khâm phục Mussolini nhưng lạí bảo rằng Mussolini xứng đáng là một người Đức, tất cả hành động của Mussolini hoàn toàn có tính cách "prussien " (Đức ).

    Ngày 18 tháng 2 năm 1933, giữa đại hội của Liên Đoàn chống xã hội chủ nghĩa họp tại Queen's Hall ở Luân Đôn, Winston Churchill tuyên bố :

    "Thiên tài 'romain' thể hiện trên Mussolini là một gương tốt cho tất cả mọi quốc gia cho thấy đâu đâu cũng có thể chống lại áp lực xã hội chủ nghĩa, Mussolini đã vạch đường cho các quốc gia khác noi theo. Bằng chế độ fát xít, Mussolini xây dựng thành trung tâm cho các nước đang chiến đấu quyết liệt với chủ nghĩa xã hội hãy coi như đó là ngọn đuốc soi sáng".

    Trong cuộc phỏng vấn Emil Ludwig nói với Mussolini rằng:

    "Hiện tại, thiên hạ xem ngài như một người sáng lập ra Âu Châu mới, nếu quả như vậy ngài sẽ là vĩ nhân số một của thế kỷ này".

    Mussolini không chút ngập ngừng, gật đầu nói :

    "Đúng, tôi nghĩ như vậy từ đã năm năm nay, nhưng tội thấy lúc ấy chưa đi đến đâu. Còn phải đợi khủng hoảng chính trị sâu rộng hơn nữa. Hàng loạt cách mạng nổi dậy nữa, bấy giờ mới mong có Âu Châu mới được".

    Ngày 25 tháng 10 năm 1933, Mussolini nói chuyện tại đại hội đảng họp tại Milan: "Hôm nay, tôi nói chắc chắn với các bạn rằng thế kỷ này là thế kỷ của chủ nghĩa fát xít cũng là thế kỷ của cường quốc Ý, thế kỷ mà trong đó Ý sẽ trở lại lãnh đạo lần thứ ba nền văn minh của toàn thể nhân loại ngoài chủ nghĩa fát xít ra, cá nhân cũng như dân tộc chẳng còn lối thoát nào khác ". ( Today with a quiet con­science. I tell you that the 20th Century will be the century of fascism. It will he the century of Italian power, it will be the century in which Italy will re­turn for the third time to be the leader of human civilization for outside our haith there is no salvation either for individuals or for peoples ).

    Thực hiện mộng fát xít hóa Âu Châu, trước hết Mussolini đưa bạn đồng minh Đức Quốc Xã của mình vào sinh hoạt cường quốc. Khi thô tường Anh Ramsay Mac Donald cầm đầu phái đoàn sang Ý cùng với bộ trưởng ngoại giao Anh là Sir Saint Simon để nói chuyện với Ý về vấn đề tài giảm binh bị, Mussolini đột nhiên đề nghị lập một hiệp ước tay tư gồm Anh, Đức, Pháp Ý cộng tác bảo vệ hòa bình, đặt trên nguyên tắc mà hội Quốc Liên đã chấp thuận nhưng đã không thi hành với đầy đủ hiệu lực.

    Đề nghị bị Pháp phản đối kịch liệt. Hitler tán thưởng ngay, còn Anh thì dư luận chia hai phe : Churchill và Chamberlain không chấp thuận, nhưng thủ tướng Mac Donald đầy cảm tình với Mussolini qua chuyến viếng thăm vưa rồi nên nhiệt liệt ủng

    hộ và tìm mọi cách vận động cho Pháp bằng lòng.

    Ngày 7 tháng 6 năm 1933, hiệp ước tay tư được ký kết tại lâu đài Venezia, bốn nước cam kết tin tưởng vào hòa bình và cố gắng xây dựng hòa binh.

    Hôm ấy, nhân vật Mussolini chói lọi, ông đứng vẫy tay chào "đám đông mít tinh bên dưới, tiếng hoan hô dậy đất. Mussolini nói với các vị đạỉ sứ :

    "Faites, Messieurs les Représentants de tous les gouvernements qu’à travers la brèche lumineuse qui vient de s‘ ouvrir tandis que les nuées s‘ accumulaieht à l’horizon passent non seulemenf les. espérances mais les certitudes des peuples "...

    Mussolini ngây ngất với địa vị cao lớn của mình trên chính trường quốc tế.

    °

    Hiệp ước tay tư chỉ được mấy tháng ồn ào, những nước ký kết chẳng nước nào có ý định thành thực tôn trọng nó vì thật ra nó "rỗng ruột" chĩ là một sự lập đi lập lại cái gì mà hội Quốc Liên đã nói mà đã không làm, nó chỉ là một tập giấy dùng để tuyên truyền cho cá nhân Mussolini.

    Ngày 14 tháng 11 năm 1933, Hitler tuyên bố rút khỏi hội nghị tài giảm binh bị của hội Quốc Liên, Mussolini cũng làm theo bảo nếu hội Quốc Liên không sửa lại các điều khoản thì Ý lập tức từ bỏ tổ chức quốc tế này. Làm thế Mussolini phủ nhận luôn cả cái hiệp ước tay tư, do chính ông thảo ra sao ? Đúng vậy. Mussolini chỉ cần dùng hiệp ước tay tư đó để tuyên truyền, nâng cao uy thế riêng mình thôi, ông nào có thiết gì nó. Vì chủ trương của ông là luôn luôn gây rối loạn và khủng hoảng quốc tế, fát xít đã chẳng dấy lên nhờ khủng hoảng và rối loạn đó ư.

    Chống hội Quốc Liên, Mussolini một mặt muốn đòi chia đất đai thuộc địa nhưng mặt khác lại hô hào các nước thuộc địa chống đế quốc (chỏ vào Anh Pháp).

    Ngảy22 tháng 12, ông cho mời sinh viên Á Phi đang họp đại hội ở Rome tới điện Capitol dùng tiệc trà. Ông nói với họ : "Tất cả đau khổ của anh em Á Phi, Ý quốc đều nếm trải qua. Nhưng bây giờ với chủ nghĩa fát xít, mọi vấn đề đã lật ngược lại".

    Sinh viên Á Phi đồng loạt vỗ tay tin tưởrng fát xít như một thể thức đấu tranh giải phóng cho thân phận thuộc địa của họ.

    Năm 1933, khủng hoảng kinh tế thêm trầm trọng hơn tại Ý, xã hội bắt đầu sáo trộn trở lại vì đói khổ, vì thiếu công ăn việc làm, buôn bán thua lỗ. Muốn giải quyết, fát xít buộc phải tiến mau vào con đường đế quốc. Con đường ấy bao giờ cũng được mở ra bằng chiến tranh.

    Tháng 5 năm 1934, Mussolini báo động cho thế giới biết sự thất bại của công cuộc tài giảm binh bị và chính trị đồng mình đứng thành khối đang tái sinh, sinh mệnh hàng triệu người Âu Châu bị đe dọa... Chiến tranh là tính thiên bẩm của nhân loại.

    Mấy ngày sau, cả Âu Châu sửng sốt trước tin Mussolini và Hitler sẽ gặp nhau ở Venise vào tháng 6 tới, cả Âu Châu mang máng lo âu.

    Đúng ngày 14 tháng 6, phỉ cơ chở Hitler tới phi trường San Nicole. Thủ tưởng Đức bước xuống ăn mặc si-vin, trùm ra ngoài áo "jaquette" mầu đen là chiếc áo mưa vàng đất, chiếc quần sọc quá dài trùm cả đôi giầy. Trông dáng dấp hơi tiều tụy và vụng về.

    Trong khi Mussolini bận bộ nhung phục lớn, huy chương sáng chói trên ngực, đầu đội mũ "fez ", đôi bốt đeo cả cựa thúc ngựa, bên thắt lưng có chiếe đoản kiếm lủng lẳng vẻ mặt kiêu hãnh.

    Hai nhà độc tài lên xe đi qua các đường phố giữa muôn ngàn tiếng hoan hô : "Duce ! Duce !".

    Khoảng 13 giờ cùng ngày, Mussolini dùng cơm trưa với Hitler tại lâu đài Stra, nơi mà khi xưa Napoléon đã ở. Từ 14 giờ đến 16 giờ, hai người ngồi thảo luận riêng không một ai thạm dự. 22 giờ, họ đi dự hòa nhạc, vẫn chỉ thấy những tiếng hoan hô: "Duce ! Duce !" mà thôi.

    Ngày 15 tháng 6, Hitler chơi gôn với Mussolini đề thảo luận tiếp nhưng giọng điệu có vẻ ấu ó chứ không êm đềm như bữa trước. Buổi chiều, dân chúng rầng rầng kéo tới vạn tuế lãnh tụ. Vẫn không thấy một tiếng hô nào cho Hitler. Buổi tối, Hitler mở tiệc khoản đãi Mussolini, ăn xong thiên hạ khiêu vũ vui vẻ để chấm dứt cuộc viếng thăm.

    Kết quả, Mussolini và Hitler chẳng ai chịu ai, mọi mưu định của mỗi bên đều hoàn toàn thất bại. Âu Châu thở dài nhẹ nhõm. Vấn đề không thể dàn xếp giữa hai người là Áo quốc. Hitler muốn Áo sát nhập vào Đức, Mussolini chống lại và triệt để ủng hộ chính sách của chính phủ Áo do thủ tướng Dollfuss lãnh đạo. Dollfuss là người chống quốc xã nhưng rất thân với fát xít. Mussolini thường đến Riccione gặp Dollfuss để bàn luận đường lối chung cho hai nước. Vợ Dollfuss, người đàn bà đẹp nổi tiếng ở Áo theo lời đồn đại dân thành Vienne, đã trở thành người tình của Mussolini. Bà luôn luôn ở Riccione để gần gũi nhà lãnh tụ fát xít.

    Ngày 25 tháng 7 năm 1934, Dollfuss bị ám sát. Mussolini hay tin la hét om sòm : "Hitler chính là tên giết Dollfuss, thằng điên nguy hiểm, thằng sa đọa tình dục" (Hitler est l‘assassin de Dollfuss... c‘est un horrible dégénéré sexuel, un fou dangereux !)

    Lập tức, Mussolini ra lệnh tập trung quân đến vùng Brenner, biên thùy Áo và Ý, rồi đánh điện chia buồn với hoàng thái tử Starhemberg và xác định lại việc sẵn sàng đưa quân ra bảo vệ nền độc lập Áo quốc. Mặt khác, ông cho báo chí nhất loạt đả kích hành động man rợ của Quốc Xã.

    Về phía Bá Linh, ngày đầu dài phát thanh Đức loan tin vụ ám sát Dollfuss kèm theo những lời chào mừng : "Nhân dân nổi dậy kết án Dolfuss. Cái gì cần đến đã đến. Nhân dân Đức chia sẻ với nhân dân Áo lòng căm phẫn chống bọn thống trị bằng tù ngục và tra tấn".

    Tới khi thấy Mussolini làm dữ, thì Bá Linh đâm lúng túng không dám tiến thêm bước nào nữa vì sợ một cuộc chiến tranh bùng nổ giữa Ý và Đức.

    Hitler bảo Von Papen :"Chúng ta đang vấp phải vụ Sarajeve khác".

    Để cho Mussolini nguôi cơn giận, đảng Quốc Xã liền cách chức Theo der Habicht, cán bộ cao cấp Quốc Xã hoạt động bên Áo và bỏ rơi nhóm người quốc xã Áo nhúng tay vào máu Dollfuss. Cử Von Papen qua làm đại s tại Áo với sứ mạng hàn gắn những đỗ vỡ đáng tiếc vừa xảy ra.

    Thái độ của Mussolini đối với Đức quốc xã khiến nhiều chính khách Anh Pháp nẩy ra ý định dùng fát xít để chống lại "nazisme".

    Tháng 10 năm 1934, Louis Barthou, tổng trưởng ngoại giao Pháp bị nhóm người Croates (Nam Tư) bắn chết bên cạnh vua Nam Tư tại Marseilles. Dư luộn đồn ầm lên, Mussolini có bí mật liên hệ tới vụ án này.

    Pierre Laval lên thay Barthou đẩymạnh chính sách thân với Ý.

    Ngày 4 tháng 1 năm 1935 Laval chính thức viếng thăm Rome. Mussolini ra tận ga để đón ông tổng trưởng ngoại giao mới của nước Phap. Ở Pháp, lãnh tụ xã hội Léon Blum viết vài bình luận mỉa mai cuộc gặp gở này rằng :

    "Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng Pháp làm thượng khách của kẻ giết dân biểu Mattéotti, cũng là lần đầu tiên đại diện cộng hòa Pháp thừa nhận tên bạo chúa ở Ý như một nguyên thủ quốc gia."

    Bài bình luận trên không ai chú ý.

    Pierre Laval trong bữa dạ tiệc nâng cao ly rượu chúc mừng Mussolini những lời đưa đẩy hết sức ngoại giao :

    "... le grand homme qui préside aux destinées de l’italie. Vous avez écrit la belle histoire modern.

    Ngày 7 tháng 1 năm 1935, tại lâu đài Venezia, Pháp Ý ký hiệp ước thân thiện. Pháp nhường quyền cho Ý môt số đất đai Phi Châu, chấp nhận nhiều đặc quyền cho kiều dân Ý bên Tunisie. Hai nước sẽ luôn luôn hỏi ý kiến nhau trước mỗi vấn đề quốc tế. Pháp Ý chung sức bảo vệ Áo quốc. Thấy Pháp Ý tụ hội, Anh cũng xin gia nhập hiệp ước.

    Ngày 11 tháng 4 năm 1935, Anh Pháp Ý ký thêm với nhau một hiệp ước khác ở Stresa. Trước đấy một tháng, quốc xã xé bỏ hòa ước Versailles tái lập chế độ cưỡng bách quân dịch cho nước Đức.


    ĐÁNH CHIẾM ETHIOPIE

    Sau khi ký hiệp ước Stresa, Mussolini đưa thêm một bộ mới vào nội các đó là bộ thuộc địa, chính ông kiêm nhiệm luôn, cộng lại ông nắm trong tay tám bộ. Rồi Mussolini cử De Balbo làm cao ủy tại Phi Châu phía Đông.

    Laval khi sang Rome đã thỏa thuận mặc cho Ý muốn làm gì ở Ethiopie là quốc gia Phi Châu duy nhất còn chủ quyền. Mussolini muốn trả thù trận Adona trước kia.

    Ngày 6 tháng 2 năm 1935, một sư đoàn quân Ý tiến qua Ethiopie tiếp theo là hai sư đoàn quân chí nguyện nữa. Mussolini nói:

    "Chúng ta sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ mà vận mạng lịch sử đưa đến... cả triệu lưỡi lê sáng chói trên vai những người fát xít với lòng thành khẩn cộng tác với các nước bạn Âu Châu... "

    Chiến tranh xâm lược Ethiopie không phải là không gây khó khăn cho Anh Pháp. Ethiopie là hội viên hội Quốc Liên, Anh Pháp sẽ mất mặt nếu chẳng lên tiếng can thiệp bỏ mặc nó cho Ý dầy xéo. Mà lên tiếng thì vấn đề chống quốc xã sẽ gặp khó khăn vì Mussolini đối với Âu Châu trong tình thế này rất cần thiết.

    Biết vậy nên Mussolini phải dùng cái thủ đọạn hối thủy chiến làm thật nhanh cho mọi chuyện đã rồi và không còn cách gì lùi bước nữa. Ông cương quyết từ chối giải pháp do nhà ngoại giao Anh Eden đưa ra. Ông dùng báo chí để đánh át lời kêu gọi của Giáo Hoàng.

    Genève, trung tâm ngoại gịao nhộn nhịp, các nước tìm cách làm áp lực đễ Ý phải từ bỏ tham vọng xâm chiếm Ethiopie.

    Suvich, thứ trưởng tại Genève trình bày tình thế. Mussolini đập xuống bàn nói lớn : "Tôi bất chấp, tôi chẳng thỏa thuận chi hết, nếu họ không nhuợng bộ tôi, nếu hoàng đế Ethiopie không chịu hàng. Tôi cóc sợ chiến tranh, nếu cần tôi sẽ khoét cho cuộc xung đột rộng ra".

    Làm sao Mussolini lùi được, cuộc chiến Ethiopie bây giờ là vấn đề uy tín của ông, lợi lộc chỉ là phụ thuộc.

    Ngày 10 tháng 8, Mussolini nói chuyện cùng tổng trưởng ngoại giao Aloisi trước khi ông này lên đường đi Paris để gặp Laval cùng Eden, và dặn rằng :

    "Tôi chẳng tin tưởng vào mấy cuộc thương thuyết lằng nhằng hoài. Sang bên ấy, ông nên giữ thái độ của một người chiến sĩ hơn là một nhà ngoại giao,- ông nên tỏ ra fát xít nhiều hơn là một kẻ đi thương thuyết".

    Thương thuyết Paris cũng thất bại luôn.

    Chiến tranh bùng nổ hôm 3 tháng 10 năm 1935.

    Ciano, con rể Mussolini và con trai Mussolini dẫn dầu phi đoàn oanh tạc thủ đô Eihiopie.

    Ngày 6 tháng 10, Adona thất thủ. Cái nhục thua trận năm 1896 đã được trả.

    Đại biểu Ethiopie lên tiếng trước hội Quốc Liên tố cáo Ý tàn sát đàn bà trẻ con.

    Ngày 10 tháng 10 năm 1935, hơn năm mươi quốc gia hội viên hội Quốc Liên bỏ phiếu thông qua quyết nghị dùng biện pháp kinh tế trừng phạt Ý là kẻ xâm lược.

    Khủng hoảng chính trị quốc tế mỗi ngày trầm trọng. Mussolini "cóc sợ ", "cóc cần".

    Giáo hoàng nói với nhà ngoại giao Pháp; "Mussolini tin rằng rốt cục sẽ có chiến tránh giữa Anh và Ý và cuộc chiến tranh đó sẽ lan ra khắp Âu Châu mau chóng, Noël này, quân đội Quốc Xã có thể ăn tết ở thủ đô Áo quốc... Mussolini nói chiến tranh một cách dễ dàng như ta uống tách cà phê buổi sáng vậy".

    Riêng đối với Pháp, Mussolini có đường lối ôn hòa hơn, ông bỏ ra 35 triệu quan cho báo chí Pháp ủng hộ Ý trong vụ Ethiopie. Cũng như báo chí quốc nội đồng loạt mở chiến dịch biện bộ cho cuộc chiến tranh Etbiopie trình bày nước Ý như một, quốc gia bị bao vây, sự trừng phạt kinh tế đối với Ý là bất công mà kẻ thủ tưởng Anh quốc, nước có nhiều thuộc địa nhất.

    Toàn đảng fát xít được huy động làm thành bộ máy tuyên truyền khổng lồ.

    Mussolini mời một tiệc trà 850 bà mẹ và góa phụ của các chiến sĩ tử trận để kêu gọi tất cả mọi người dân Ý hãy đóng góp công sức để chống lại chích sách bao vây kinh tế của các nước giàu có áp dụng với các nước nghèo khổ để đòi đất đai cho những quốc gia thiếu đất phát triển.

    Ngày 1 tháng 12 năm 1935, Mussolini cho phát động tuần lễ tin tưởng (Le Rite de la foi) hay là tuần lễ vàng. Đàn bà trên khắp nước, để hưởng ứng tuần lễ tin tưởng đã tháo nhẫn cưới, hoa tai bỏ vào quỹ cứu nước để nhận lại một chiếc nhẫn bằng thép tượng trưng cho ý chí sắt thép. Tuần lễ vàng thành công mỹ mãn, riêng ở Rome, Mussolini đã thu được hơn 500.000 chiếc nhẫn hay bông tai, vòng xuyến. Thành phần hăng hái nhất là chị em lao động.

    Bên cạnh không khí ái quốc ngụt lửa là tình cảnh khó khăn kinh tế, giá cả leo thang, đã thế dân còn phải bóp mồm miệng để dành tiền cho việc sản xuất súng đạn. Bọn con buôn và nhóm thư lại cao cấp fát xít lợi dụng chiến tranh làm giàu mau chống. Mặc ! Dân chúng vẫn tin tưởng vào lãnh tụ.

    Quân Ethiopie yếu dần. Đảng fát xít thi đua nhau xung phong.

    Ngày 5 tháng 5 năm 1936, quần Ý chiếm thủ đô Addis-Abeba, thủ đô của Ethiopia. Ngay buổi tối hôm ấy, Mussolini tuyên bố trước quốc dân: "Tôi trân trọng loan báo với ddồng bào và thế giới là hòa bình đã tái lập hòa bình của chúng ta, hòa bình theo kiểu "Romaine ", xứ Ethiopie từ nay là của ,Ý".

    Dân Ý hò hét reo mừng chiến thắng, reo mừng hòa bình.

    Hội Quốc Liên khoanh tay dương mắt nhìn fát xít làm thịt xứ Ethiopie, cả thế giới chế riễu chê bai tổ chức quốc tế bù nhìn.

    Titulesco, một đại biểu hội viên hội Quốc Liên cáu tiết, nói trước hội trường:

    "Bọn Ý muốn chúng ta ăn phân. Thôi đàhh. Chúng ta sẽ nuốt. Nhưng bọn nó lại muốn chúng ta bảo đấy là mứt sen thì thật là quá lắm ". ( Les Italiéns veulent nous faire avaler de la merde. Soil. Nous l‘avalernos. Mars ils veulent aussi nous faire déclarer que c‘ est de la confiture de roses. Çà c’est un peu fort.)

    Thế là hội Quốc Liên bị đem khai tử bởi hành động xâm lược của fát xít. Đức quốc xã thấy phản ứng yếu ớt từ phía quốc tế như vậy, đi theo vết xe fát xít ngày 7 tháng 3 đem quân chiếm lại Rhénanie bị cắt rời khỏi Đức sau thế chiến thứ nhất. Để trả ơn, cũng để lập thế đồng minh, trong suốt thời kỳ có biện pháp trừng phạt bằng kinh tế, Đức tiếp tế than cho Ý và cộng tác chặt chẽ với Ý trên cả hai mặt tài chánh , lẫn kinh tế. Bá tước Velpi, đại biểu giới kinh doanh Ý đã phảỉ nói: "Nước Ý không bao giờ quên thái độ chân thành cao đẹp của nhân dân Đức, khi Ý bị phong tỏa kinh tế".

    Tháng 3 năm 1933, Mussolini cho giám đốc cảnh sát Bocchini qua Berlin đặt quan hệ tình báo với ông trùm Gestapo Himmler.

    Tháng 6 năm 1936, Hitler đích thân lái "canot" chở con gái Mussolini đi du ngoạn quanh bồ Berlin.

    Tháng 7 năm 1938, với sự chấp thuận của Mus­solini, thủ tướng Áo Schuschnigg và Hitler kỷ kết môt hiệp ước trong đó Áo bằng lòng cho Đức vào Áo và tự coi nước Áo như một phần của quốc gia Đức.

    Biện pháp trừng phạt kinh tế do Anh đề xướng đưa tới kết quả fát xít đi gần lại quốc xã.

    Chinh phục Ethiopie, khai tử hội Quốc Liên, phá tan biện pháp trừng phạt kinh tế khiến Mus­solini say sưa với sức mạnh, với quyền lực. Ông nghĩ Ý phải thống trị luôn cả thế giới. Tại sao lại không nhỉ? Ý và Địa Trung Hải chẳng là trung tâm của thế giới là gì, nó với sạng cả Âu lẫn Á, cả Phi Châu nữa. Chẳng ngại Pháp. . vì cái ông Flandin bên Pháp chỉ là chính trị gia múa rối. Cũng cóc sợ Anh, bọn Anh đang mỗi ngày mỗi xuống dốc. Bọn chúng chưa nếm sức mạnh của Ý fát xít hả ? chúng cứ việc thử lửa. Khi nào thấy nước Ý chỉ trong một tiếng đồng hồ gọi ngay được 8 triệu người đứng dưới cờ, bấy giờ chúng hãy thất kinh.

    Giấc mộng bá chủ của Mussolini bắt đầu bằng việc đưa con rể Galeazzo Ciano lên chức tổng trưởng ngoại giao. Các nhà ngoại giao chuyên nghiệp bỏ đi dần dần.


    MỐI TÌNH VỚI CÔ NỮ KÝ GIẢ PHÁP

    Tên thật của cô nữ ký giả ấy là Madeleine Cara- boeuf, con gái một họa sĩ nổi danh ở Paris qua những bức họa khỏa thân là Raoul Garraboeuf.

    Mẹ nàng chết khi nàng mới mười tuổi, nàng quấn quit bên cha suốt ngày ở xưởng họa.

    Năm 15 tuổi, thân hình Magda nẩy nở đều đặn, trông thấy mát mắt. Nàng xin cha cho mình đứng làm kiểu mẫu khỏa thân cho các sinh viên vẽ.

    Cuộc sống nghệ sĩ khiến cha nàng không còn thì giờ đâu mà chăm sóc dậy dỗ con gái. 18 tuổi, Magda đã loạn lắm. Nàng ngủ với tất cả các chàng sinh viên. Chàng nào cũng yêu Magda mê mệt. Chẳng mấy chốc tên Made­leine vang lừng trong giới hội họa. Họ tìm kiếm nàng làm kiểu mẫu cùng một lúc với làm tình.

    Năm 1925, Madeleine được bầu làm hoa hậu của dạ hội tục gọi là "Quatre Arts Ball) do sinh viên mỹ thuật tổ chức hàng năm. Trong số cảnh sát viên đến giữ trật tự cho dạ hội có chàng phó quận trưởng bảnh trai, say mê thân hình tuyệt mỹ của Madeleine. Hai người làm lễ thành hôn sau một tuần gặp gỡ. Rồi họ cũng ly dị nhau rất mau.

    Madeleine bỏ nghề kiểu mẫu đi làm báo lấy bút hiệu là Magda de Fontanges, nhân viên của tờ "La Tribune des Nations). Công việc giao phó cho nàng chỉ là cuối tuần đi chơi với các chính khách thuộc đảng trợ cấp cho tờ báo.

    Thấy Magda có khả năng, ông chủ nhiệm François, La Tour gửi nàng đi lấy tin Hạ Viện. Từ đấy, người ta thấy nàng lả lướt trong tay nhiều chính khách và lấy về cho tòa soạn được nhiều tin sốt dẻo. Nghệ thuật lấy tin của nàng là làm tình. Một nhà báo thâm niên trong nghề là Charles Freder đã phải thốt ra lời phê bình :

    "Thông thường dân nhà báo đều là bọn đánh đĩ nhưng phải đợi Magda de Fontanges thì cái nghĩa đánh đĩ mới thật đầy đủ".

    Magda leo lên tột đỉnh của nghề nghiệp kể từ giữa năm 1930, khi nàng trở thành cô tình nhân bí mật của thủ tướng Pháp, Joseph Paul Boncour.

    Năm 1935, thôi việc bên ‘‘Tribune des Nations” Magda sang làm cho tờ "Liberté" được gửi qua Genève viết bài về hội nghị của hội Quốc Liên đang họp bàn về vấn đề Ý xâm lăng Ethiopie.

    Tháng 3 năm 1936, báo "Liberté" gửi nàng sang Rome làm đặc phái viên. Magda đến thủ đô Ý với thân hìnhquyến rũ, với tính tình lẳng lơ, với cử chỉ bạo dạn, với lời ăn tiếng nói bặt thiệp duyên dáng, nàng xông vào xã hội ngoại giao ở đây thật là dễ dàng.

    Ngày 4 tháng 7 năm 1936, Magda xin gặp ông đại sứ Pháp tại Ý là bá tước Charles de Cbambrun, nhờ ông này thu xếp dùm cho nàng một cuộc phỏng vấn lãnh tụ fát xít Benito Mussolini.

    Chambrun đáp : "Tôi không tin có thể được, Mus­solini chưa bao giờ cho phép đàn bà phỏng vấn".

    Magda nở nụ cười đĩ thõa: "Xin đại sứ cố gắng tìm cách, em không quên ơn đâu".

    Chambrun nói : "Thôi được, ngày mai tôi sẽ gặp Aifieri, thứ trưởng ngoại giao Ý xem sao".

    Buổi trưa hôm ấy, Magda khôn ngoan gửi thư thẳng cho Alfieri xin phỏng vấn Mussolini. Kèm theo bức thư là tấm hình nõn nà của nàng.

    Tấm hình ai ngờ có hiệu quả. Mussolini đã nghe khá nhiều giai thoại về cô ký giả tóc nâu Magda và chính mắt ông thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn nàng trong các buổi tiếp tân. Mussolini liền bảo Alfieri thu xếp cuộc phỏng vấn.

    Hai ngày sau, ý muốn của Magda thành sự thật.

    Mussolini tiếp nàng tại lâu đài Venezia. Ngồi đợi chừng 20 phút thì tùy viên bảo chí ra mời, Y há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy cô ký giả Pháp mặc áo hở cổ lộ bộ ngực đồ sộ trắng nhễ nhại.

    Phòng làm việc của Mussolini rộng mên mông, dài hơn bốn mươi thước từ cửa vào, một tấm thảm bằng nhung đỏ chạy đến cuối phòng. Trên tường, đằng sau ghế Mussolini ngồi treo dấu hiệu bó củi và cây búa của đảng fát xít, ông mỉm cười nhìn nàng đi vào.

    Lúc nàng đi đến gần bàn, ông đứng dậy chào hỏi bằng tiếng Pháp : "Tôi rất vui mừng gặp cô, xin lỗi đã để cho cô chờ đợi".

    Mussolini chỉ chiếc ghế bành đệm nhồi bằng lông chim mềm mại mời khách ngồi rồi chăm chăm nhìn khách từ đầu đến chân.

    Magda đã quen lắm với cái nhìn đó. Cái nhìn của bọn đàn ông mà nàng gặp ở Via Veneto hay ở Champs Elysées. Dù sao nhà độc tài Ý cũng chỉ là một người.

    - Thưa ngài, chúng tôi không dám làm mất thì giờ quí báu của ngài, nên có biên sẵn đây các câu hỏi.

    Mussolini sua tay nói :

    - Không sao thời gian nào còn nghĩa lý gì khi ta ngồi bên cạnh một người đàn bà nhan sắc.

    Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Cô ký giả Pháp ghi chép lia lịa.

    Mussolini đi vòng ra phía sau ngồi lên thành ghế của nàng. Magda sung sướng tiếp nhận ly rượu Strega mà Mussolini tự tay rót mời. Rồi đến cuộc hỏi chuyện vẫn trời trăng, mây gió.

    - Nơi làm việc của ngài gây ấn tượng sợ sệt cho người tới đây khi phải đi qua tấm thảm dài dằng đặc đó.

    Mussolini cười nói .

    - Đây là cái trò do một nhà tâm lý học bầy cho tôi để tạo thế bất lợi trong tâm lý khách. Còn nhân viên văn phòng thì vào bằng cửa phòng kia.

    Vừa nói ông vừa chỉ hai gian buồng ở hai bên nách ông ngồi. Còn phòng kia ?

    - À, đó là phòng riêng của tôi. Vì làm việc khuya tôi thường ngủ lại.

    Magda âu yếm nhìn nhà độc tài rồi hỏi :

    - Thưa ngài, tôi có thể vào xem qua được không ?

    Câu hỏi bất ngờ làm Mussolini sửng sốt :

    - Ồ được chứ, mời cô vào, tôi chắc cô sẽ thấy nó tồi tệ lắm.

    Vài phút sau, Mussolini cho lệnh nhân viên canh gác cấm không ai được làm rộn.

    Một giờ nữa, tùy viên báo chí gõ cửa nhè nhẹ thò đầu vào vẫn chưa thấy Mussolini ra khỏi phòng ngủ, y mĩm cười kín đáo rút lui. Thêm lần nữa,y vào thì Mussolini cùng cô thơ ký Pháp vừa ra khỏi buồng, cả hai người đang chải chuốt, vuốt lại quần áo cho phẳng phiu.

    Mussolini nói :

    - Mai tôi chờ cô ở Villa Ostia. Cô đến đấy sẽ gặp nhiều nhân vật quan trọng tha hồ mà phỏng vấn.

    Magda hỏi nhỏ :

    - Vâng, ngày mai em sẽ có mặt.

    Họ bắt tay thân mật, Mussolini tiễn khách ra ngoài. Lúc quay vào, đầu óc ông chỉ loay hoay với những sắp xếp cuộc gặp gỡ ngày mai.

    Magdã về hotel Quirinal vội vã đánh máy gấp nội dung cuộc phỏng vấn để gửi cho tòa báo. Nàng viết : "Ngài thật xứng đáng với cá tính cương cường luôn luôn ngài làm người khác phải qui phục. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của ngài đều chứng tỏ sức mạnh phi thường ầm ầm như mưa bão chẳng khác gì vụ xâm chiếm Ethiopie".

    Khi tờ "Liberté" đăng bài phỏng vấn có một ngườí chăm chú theo dõi và rất bực bội, đó là nguyên thủ tướng Paul Boncour, ông già này còn thù hận Magda ghê gớm vì nàng đã cho ông rơi một cách nhục nhã, đã vậy nàng lại đi kể hết chuyện bí mật ái tình giữa nàng và ông lên trên mặt báo. Đại sứ Pháp Chambrun là bạn thân của Boncour nên ông muốn mượn tay Chambrun trả thù sui Chambrun úp mở cho mật vụ Ý biết Magda là gián điệp.

    Vài tuần sau, các cơ sở mật vụ Ý đều báo cáo lên Mussolini về cái tội tầy trời của nàng. Nhưng Mussolini không tin nên vẫn tiếp tục gặp gỡ Magda de Fontanges. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ, Mussolini đem chuyện hỏi thẳng Magda. Chỉ thấy nàng vật vã khóc lóc, chối mình không phải là do thám. Nàng đấm thùm thụp vào ngực Mussolini gào lên :

    - Thế mà Benito cũng tin sao ?

    Mussolini nửa đùa nửa thật nói :

    - Làm sao chứng minh em không phải, là gián điệp ?

    Nàng đáp ngay :

    - Được chứ !

    - Chứng minh thế nào ?

    - Em sẽ về ngay Paris. Em rất nhiều bạn bè. Em sẽ cung cấp cho anh mọi loại tin tức anh muốn biết và cần thiết cho nước Ý.

    - Cô dò xét cho tôi để phản bội tổ quốc của cô ?

    Magda choàng tay ôm chặt lấy cổ nhà độc tài mà thủ thỉ:

    - Sau những ngày tuyệt diệu như thế mà anh vẫn chưa tin em ư ? Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh.

    Vở bi hài kịch Magda đóng tuy hơi dở nhưng đam mê đã làm cho Mussolini không nhận ra những điểm vụng về, vả lại ông nghĩ nào có thua thiệt chi, đương nhiên với con người như ông, Magda đừng hòng moi tim. Cho nàng về Pháp, nếu quả thật nàng là gián điệp, ắt hẳn nàng sẽ ở luôn không qua Rome nữa, nhược bằng không, nàng mang tới cho mình những tin tức bí mật của Pháp lại càng hay.

    Ngày 3 tháng 8 năm 1936, Magda de Fontanges về Pháp. Vé khứ hồi của nàng do chính thứ trưởng ngoại giao Alfieri sai người đi mua.

    Chẳng biết nàng soay sở thế nào mà khi trở về Rome, Magda lại mang cho Mussolini một danh sách điệp viên phòng nhì Pháp hoạt động tại đây, trong tổ chức có một người Ý tên Sortini, nhân viên bộ hải quân Ý.

    Trong vòng chưa đầy tuần lễ, bộ ngoại giao Ý gửi văn thơ yêu cầu chính phủ Pháp triệu hồi tức tốc năm nhân viên ngoại giao Pháp về nước vì họ là gián điệp. Còn Sortini bị mật vụ bắt ngay, tra tấn hỏi cung ngày đêm rồi đem giam tại nhà ngục Coeli, Sortini vượt ngục nên bị bắn chết.

    Dĩ nhiên, sở tình báo fát xít cũng như Mussolini có đặt vấn đề Magda là gián điệp đôi nhưng nhà độc tài vẫn yêu cô nữ phóng viên tóc hung nên tỏ ra hài lòng với những tin tức do nàng cung cấp, cái vấn đề đôi ba hãy tạm gác qua bên.

    Đại sứ Chambrun vẫn chưa tha Magda, ông đến gặp nàng, yêu cầu nàng hãy cuốn gói rời khỏi nước Ý, xin đừng ở đây bêu xấu nước Pháp bằng những chuyện bẩn thỉu nữa.

    Thấy khó lay chuyền, Chambrun dùng lá bài dọa nạt bảo : "Bọn Ý đang sửa soạn bắt cô về tội gián điệp đó. Tôi khuyên cô về ngay đi kẻo muộn lại hối không kịp."

    Magda biết rõ từ lâu cái chuyện gián điệp nay đã hết giá trị đối với nàng. Nhưng Chambrun nhắc lại làm nàng bỗng dưng tỉnh ngộ, thì ra chính tòa đại sứ Pháp đã tung tin này vào tai mật vụ Ý. Thảo nào Chambrun lúc nào cũng muốn tống cổ nàng ra khỏi Rome. Đúng rồi, báo cáo nàng làm gián điệp do lão này mà ra hết, Magda liền nổi cơn tam bành, sỉa sói vào mặt đại sứ Chambrun mà la hét :

    - Ông mới là tên xấu xa. Chính ông làm chó săn cho Mussolini và báo cáo tôi làm gián điệp chứ ai? Đừng đứa nào hòng chia rẽ tôi với Benito.

    Rồi nàng úp mặt vào hai lòng bàn tay vừa khóc nức nở vừa đuổi đại sứ Chambrun ra khỏi cửa.

    °

    Mussolini bắt đầu chán cô ký giả tóc hung. Lại thêm cuộc nội chiến Tây Ban Nha bung nổ, đảng fát xít cần giúp cho tướng Franco về nắm chính quyền, khiến Mussolini bận bịu tốỉ ngày, nào giải quyết hết vấn đề chính trị đến vấn đề quân sự, nào tìm cách chuyên chở vũ khí cho Franco. Ông quên luôn Magda, không vời đến cũng không cho gặp.

    Uất hận, Magda uống luôn một ống thuốc ngủ tự tử tại khách sạn Quirinal để lại thư tuyệt mạng cho Mussolini. Nguời ta đưa nàng vào bệnh viện rửa ruột cứu sống.

    Lúc tỉnh dậy, Magda thấy một nhân viên bộ ngoại giao Ý do thứ trưởng Alfieri sai đến giải quyết dứt khoát vụ này hầu tránh tiếng xấu cho chính trị fát xít. Người ấy đưa nàng tấm ngân phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ trên có ghi con số nhiều ngàn đô la. Magda hiểu ngay chẳng còn hy vọng nối lại cuộc tình nữa. Bây giờ chỉ có một mình cô bé thơ ngây Claretta Petacci ngự trị trái tim nhà lãnh tụ đa tình thôi.


    NỘI CHIẾN TÂY BAN NHA

    Ngày 18 tháng 7 năm 1936, tướng Franco ở Morocco cầm đầu cuộc binh biến rồi đem quân về đánh chính phủ Cộng Hòa Tây Ban Nha. Nội chiến bùng nổ.

    Mussolini ủng hộ Franco tiêu diệt chế độ dân chủ mới phôi thai ở xứ này. Giúp Franco để tranh dành ảnh hưởng với Pháp tại đây đồng thời để bành trướng chính trị fát xít. Mussolini đã âm mưu với nhiều tướng lãnh Tây Ban Nha từ lâu. Franco về nước đem theo một số phi cơ oanh tạc của Ý và nhiều tiểu đoàn sơ mi đen do Bonaccorsi chỉ huy. Có tới gần 30.000 quân Ý tham dự nội chiến Tây Ban Nha, phần lớn đi tắt qua ngả Ethiopie.

    Tuy nhiên, khi đại sứ Pháp Chambrun đề nghị với Ý ký vào bản cam kết của hai nước không can thiệp vào vụ Tây Ban Nha thì Mussolini chấp nhận ký.

    Vở hài kịch ngoại giao bất can thiệp đưa đến sự cô lập trọn vẹn của chính phủ cộng hòa Tây Ban Nha mà giới tư bản Âu Châu lúc đó lo ngại nó là một chế độ thiên cộng. Chính thể cộng hòa Tây Ban Nha chỉ còn trông cậy vào đoàn quân chí nguyện quốc tế từ khắp nơi đến từng cá nhân một để chiến đấu bảo vệ dân chủ chống fát xít.

    Những người chí nguyện tiền phong là đám dân lưu vong do Carlo Roselli đứng lên hiệu triệu với khẩu hiệu : "Hôm hay là Tây Ban Nha, mai là Ý Đại Lợi. Hầu hết những lãnh tụ xã hội và đảng viên Ý đều có mặt, họ tới đây để tiếp tục cuộc chiến đấu đã bị bỏ dở từ năm 1922.

    Phe fát xít càng mạnh hơn khi Hitler mặt sai đại sứ Von Hassel tới bàn với bộ trưởng ngoại giao Ciano về một hành động chung giúp Franco nhằm ngăn chặn không cho chính trị Sô Viết xâm nhập vào vùng Địa Trung Hải. Nhưng mưu định của Hitler có điềm khác biệt quan trọng với mưu định của Mussolini. Hitler muốn nội chiến Tây Ban Nha kéo dài để các nước Tây phương lo đối phó với nó mà tạm quên những hoạt động của Đức quốc xã.

    Hitler bảo các tướng lãnh Đức :

    "Sự thắng lợi hoàn toàn của Franco không phải là điều mong mỏi của chúng ta vì chúng ta muốn tình trạng căng thẳng ở Địa Trung Hải càng lâu càng tốt".

    Hitler còn lợi dụng luôn nội chiến Tây Ban Nha làm cơ hội bóp nghẹt và giết dần chủ quyền Áo quốc trong khi Mussolini đang bận bịu đối phó với nhiều chuyện.

    Mussolini đã bắt đầu thấy sức khỏe của mình suy yếu, còn đường đế quốc quả là khó khăn đầy chông gai. Càng suy yếu hơn là cuộc tình triền miên với người đàn bà 24 tuổi Claretta Petacci. Sau một thời gian đến với Mussolini, nàng đã nghe thep lời khuyên của "chàng" kết hôn với trung úy phi công Frederick.

    Năm 1936, Frederici đi Tokyo làm tùy viên quân sự, Clara ở lại Ý. Một buổi trưa, nàng tìm đến Mussolini gặp ngay cơn giận dữ của nhà lãnh tụ đánh cho nàng hai cái bạt tai về cái tội phản bội chồng. Clara chan hòa nước mắt không cãi lời nào, lặng lẽ gục vào vai Mussolini mà thổn thức. Mối tình già trẻ được nối lại thắm hơn xưa. Clara tiếp tục cứ mọi buổi chiều đều đặn đi bằng ngả cửa sau tới dinh Venezia, nơi dây Mussolini đã nằm trên đi văng chờ. Mussolini thao thao bất tuyệt trước đôi mắt bao giờ cũng thán phục một cách chân thành của Clara: Mussolini sung sướng vì nàng là người đàn bà phục tòng tuyệt đối. Clara đối với Mussolini bây giờ như một nhu cầu tâm lý, thiếu nàng ông cảm thấy mình cô đơn. Clara không giống những người đàn bà khác, nàng yêu Mussolini mà chẳng đòi hỏi điều gì trả lại cho mình, yêu Mussolini vì chàng đúng là một vị thần. Phần Mussolini, ông càng cho nàng rất nhiều để thầm trả cái ẩn "bất vụ lợi" của nàng trong cuộc tình. Theo lời đồn đại, nàng Claretta Petacci có tới 2000 đôi giầy, cái villa lộng lẫy trên đồi Monte Mario là của Mussolini xây cho nàng.

    Clara sống với mộng đẹp nhưng gia đình nàng khác hẳn, họ đã mượn danh nghĩa con gái, em gái để biến nơi họ trú ngụ thành trung tâm tham nhũng nho nhỏ của chế độ fát xít đến nỗi nội bộ fát xít đã thành hình một phái mệnh danh là phái Petacci.

    Chúng quanh dinh Venezia nay đã được bao bọc bởi màng lưới âm mưu. Bocchini cầm đầu mật vụ luôn luôn nghi ngờ ghen tị. Starace ngoan cố hẹp hòi. Guidi nghe lén điện thoại của bất cử ai v.v... Tất cả chạy đua giữ địa vị mình sẵn sàng ngầm hại những người khác, ai cũng là kẻ thù của nhau. Vượt lên trên hết là Ciano, ông rể của Mussolini. Bộ ngoại giao Ý toàn là tay chân riêng của hắn, bao nhiêu chuyên viên ngoại giao đều bị đầy đi hết ráo. Ciano tự coi mình là người kế vị Mussolini nên lập trước một triều đình riêng.

    Dân biểu dần dần chán ghét chế độ fát xít, những bài bát chế riễu Starace, tên tổng thư ký đảng được truyền tai nhau, nhất là trong giới học sinh, sinh viên. Họ thường tụ tập bí mật vặn nghe đài Madrid và Barcelone để nghe những lãnh tụ chống fát xít.


    TRỤC ĐỒNG MINH Ý - ĐỨC

    Ngày 23 tháng 6 năm 1935, Hans Franck, bộ trưởng nội các Hitler chính thức viếng nước Ý và mời Mussolini sang bên Đức.

    Mussolini nói với Franck : "Nước Pháp bây giờ là một quốc gia ốm yếu già nua. Họ chỉ nghĩ đến ăn, nghệ thuật nấu bếp đã trở nên một nghệ thuật trị quốc.. Dân số lại xuống kinh khủng, mỗi tuần có hai ngàn Pháp mất đi".

    Franck ngồi nghe rất khiêm tốn và hỏi : "Ý đã làm thế nào để binh thường hóa các quan hệ với Nhà Thờ?"

    Mussolini đáp : "Đấu tranh chống tôn giáo thật vô ích vì tôn giáo mờ ảo như đám sương mù." (La lutte contre la religion est inutile, la religion est insaississable comme la brume).

    Ở cuộc nói chuyện này, lãnh tụ fát xít đưa ra thể thức cho mặt trận liên hợp Đức-Ý về vấn đề Tây-Ban Nha.

    Nhưng cả Đức lẫn Ý vẫn còn ngờ vực nhau, nước nọ sợ nước kia sẽ bắt tay lén với Anh quốc. Mãi tới một năm sau, để đánh tan đám mây đen ngờ vực, Hitler tiếp bộ trưởng ngoại giao Ý Ciano tại tư dinh Berchtesgaden. Cuộc đàm thoại dài cả hơn hai tiếng đồng hồ. Hitler trầm ấm chỉ tỏ ra giận dữ mỗi khi nhắc đến nước Nga và chủ nghĩa bôn sê vích.

    Ở Tây Ban Nha, Đức Ý đã cùng nhau đào cái hầm đầu tiên để chống chủ nghĩa bôn sê vích.

    Ciano nói: "Ngay từ 1919, Mussolini đã trương cờ chống bôn se vích rồi"

    Hitler ca tụng thêm : "Lãnh tụ Mussolini là một chính trị gia lỗi lạc không ai có thể so sánh nổi, dù là đứng ở xa mà so sảnh". (Le Duce est le premier homme d‘État du monde, auquel personne n‘a le droit de se comparer même de loin).

    Ciano trình bày lên Hitler tập hồ sơ mật do Dino Grandi, đại sứ Ý tại Luân Đôn sưu tập được. Hồ sơ ấy ở bộ ngoại giao Anh gồm 32 tài liệu bên ngoài đề chữ

    "Họa Quốc Xã". Bên trong có bản báo cáo của đại sứ Anh Eric Phipps tại Bá Linh bảo rằng nội các quốc xã toàn một bọn phiêu lưu nguy hiểm. Đọc xong, Adolf Hitler giận sôi lên nói :

    - Theo nhận định của bọn Anh thì hiện tại có hai nước trên thế giới đang do những kẻ phiêu lưu cai trị là Đức và Ý. Nhưng chúng nó quên rằng Anh quốc khi mới thành đế quốc cũng cầm đầu bởi một nhóm phiêu lưu. Còn bây giở lãnh đạo Anh là lũ vô năng.

    Hitler cho Ciano biết thêm :

    - Đức cần ba năm nữa để sẵn sàng nói chuyện với bọn Anh.

    Ciano về nước tường trình đầy đủ cuộc nói chuyện khiến Mussolini tin tưởng ở người bạn đồng minh quốc xã hơn.

    Ngày 1 tháng 11 năm 1936, ông tuyên bố tại Milan :

    - Đức và Ý nay là một cái trục cho các quốc gia Âu Châu qui tụ. Chẳng có gì là đáng kinh ngạc cả khi chúng tôi trương lá cờ chống bôn sê vích lên vì chúng tôi được sinh ra dưới lá cờ ấy.

    Ngày 23 tháng 1 năm 1937, Mussolini tiếp bộ trưỏrng Đức Quốc Xã kiêm chủ tịch Quốc Hội Goering, có nhắc lại: "Mặt trận chung của hai nước Đức-Ý bầy tỏ đầy đủ ý nghĩa trên hoạt động quân sự tại Tây Ban Nha".

    Giữa lúc Mussolini sắp xếp thế đồng minh với Đức để yên chí mà bành trướng sang Phi Châu thì đoàn quân Quốc Tế bên Tây Ban Nha giáng cho fát xít một đòn đau. Fát xít thảm bại trong trận đụng độ ở Guadalajara. Các tướng lãnh Ý Roatta, Coppi bị các lãnh tụ chống fát xít Nenni, Pacciardi, Barontini đánh chạy tan tác, những đội Lửa Đen, Sơ Mi Đen, Tên Đen rnất hết nhuệ khí oai hùng.

    Tức uất người lên với trận Guadalajara, Mus­solini cho lệnh bắt nhốt hết tất cả những ai nghe đài phàt thanh Madrid, đập cho một trận thả cho về.

    Tháng 4 năm 1937, bô trưởng ngoại giao Đức Von Neurath tới Rome. Tháng 6 năm 1937, bộ trưởng chiến tranh Đức, đại tướng Blomberg qua gặp Mus­solini cùng dự một cuộc thao dượt hải quân vĩ đại.

    Ngày 11 tháng 6 năm 1937, anh em Roselli hai xướng ngôn viên và bình luận gia của đài phát thanh Madrid bị ám sát chết bởi mật vụ Ý để trả thù cho vụ Guadalajara. Toàn bộ ủy ban hành động cách mạng chống fát xít bị đe dọa. Thua trận thì fát xít lùng diệt bọn đầu não. Tầu ngầm Ý Đức đánh chìm nhiều tầu tiếp tế của Anh và Nga chọ cộng hòa Tây ban Nha. Máy bay Ý oanh tạc ác liệt thành phố Barcelone để rửa nhục Guadalajara.

    Ngày 23 tháng 9 năm 1937, Mussolini qua Berlin gặp Hitler lần thứ nhì, cùng đi có Ciano và Starace với hằng trăm cao cấp đảng, cao cấp chính phủ. Mussolini vận một bộ đồ may riêng cho chuyến đi này. Hitler cũng vậy, nghĩ tới lần gặp Mussolimi ở Venise (1934) mình trông tang thương quá, nên hôm nay chính là dịp tốt vớt vát uy tín, ông chú trọng từng chi tiết sao cho vĩ đại oai hùng. Một cuộc diễn binh khổng lồ được tổ chước chào đón lãnh tụ fát xít. Những bước chân ngỗng (pas d’oie), kiểu đi dũng mãnh của đoànSS. Những xưởng đúc thép mênh mông làm cho Mussolini chóa mắt.

    Ngày 28 tháng 9 ở Berlin, hàng triệu người chờ đón Mussolini. Chưa bao giờ ông thấy số người đông đến như thế. Tiếng hoan hô vang dậy khi Hitler cùng Mussolini bước chận lên khán đài, cả đến 15 phút mới dứt.

    Hitler giọng khàn khàn giới thiệu lãnh tụ fát xít :

    - Đây là những con người hiếm có của lịch sử không do lịch sử tạo ra mà chính họ tạo ra lịch sử.

    Mussolini đáp bằng tiếng Đức hãy còn non hớt: "Khi nào người fát xít có bạn thì hắn sẽ sát cánh với bạn để làm bất cứ một việc gì".

    Trời mưa như trút nhưng dân Đức ướt đầm đìa cũng vẫn vỗ tay tán thưởng bài diễn văn của vị quốc khách. Mussolini hân hoan sung sướng.

    Ngay tối hôm ấy, ông gọi "phôn" cho Claretta Petacci bảo : "Anh sang đây thành công như điên".

    Sau chuyến viếng thăm cả Mussolini lẫn Ciano đều mang máng nhận thấy từ nay so với Quốc Xã, Ý chỉ là cường quốc thứ yếu.

    Phần Hitler, ông biết lo sợ sự chống đối của Ý đối với chính sách sát nhập Áo vào Đức.

    Ngày 5 tháng 11 năm 1937, Hitler cho hội họp tướng lãnh đưa ý định muốn thôn tính Áo và Tiệp Khắc. Ngày 6 tháng 11, ngoại trưởng Đức Ribbentrop đi gặp Mussolini đặt thẳng vấn đề Áo, được Mussolini trả lời :

    - Vấn đề Áo từ nay không còn là vấn đề Ý và Đức nữa. Tôi đã chán làm tên lính canh gác nền độc lập của Áo quốc rồi. Ngay cả vấn đề Do Thái Ý cũng đồng ý luôn với Đức, chúng ta cần phải đi vào con đường của chủ nghĩa chủng tộc (racisme).

    Ngày 6 tháng 11, Đức, Ý và Nhật ký với nhau một minh ước chống quốc tế cộng sản (Pacte antikominlern).

    Nhất nhất cái gì fát xít bây giờ cũng bắt chước quốc xã, từ bước chân ngỗng đến câu chào ‘‘Heil Hitler”. Từ nay, cuối mỗi lá thư fát xít hay công chức gửi thư cho nhau đều phải ghi thêm hàng chữ "Viva il Duce" (Lãnh tụ muôn năm), mỗi lời diễn văn kết thúc, mỗi lời báo cáo xong đều kèm theo lời hô "Viva il Duce" ! Cho tới một lần được nghe thấy một cán bộ fát xít báo cáo cấp trên : "Thưa ông, tôi xin báo tin ông hay con trai ông vừa bị té gẫy chânViva il Duce".

    Mussolini ngượng chín người vì câu chào lô lăng nên ông bảo Starace dẹp bỏ lần lần.

    Ngày 4 tháng 2 năm 1938, đài phát thanh Đức loan thông điệp của Hitler : "Kể từ giờ phút này tôi đích thân nắm quyền tư lệnh quân đội Đức"

    Ngày 12 tháng 2, Hitler mời thủ tướng Áo Schuschnigg đến Berchtesgaden cho biết Đức muốn Áo phải quốc xã hóa. Để Mussolini không có thì giờ suy nghĩ cho mình rảnh tay giải quyết số phận Áo quốc, ngày 28 tháng 2 năm 1938, Hitler gửi điện tín sang Rome báo tin thượng tuần tháng 5, Hitler sẽ qua Ý đáp lễ. Thế là Mussolini bù đầu sắp xếp tổ chức nghênh đón Hitler mặc bỏ số phận Áo quốc.

    Nhiều điện văn cầu cứu của Schuschnigg đều không được tận tình giúp đở. Điện văn chót Áo thỉnh cầu Ý ủng hộ mình làm cuộc trưng cầu dân Ý xem dân có muốn sát nhập vào Đức không ? Mussolini chỉ trả lời vắn tắt : "C’ est une erreur".(Đó là sự lầm lẫn).

    Ngày 11 tháng 3, quân đội quốc xã tiến vào lãnh thổ Áo, hoàng thân Philippe de Hesse, cán bộ cao cấp quốc xã, con rể vua Ý từ Áo bay qua Rome đưa cho Mussolini lá thư tay của Adolf Hitler, lời lẽ như sau :

    "Thưa ngài,

    Tôi đã nhất quyết đặt lại luật pháp và trật tự trên xứ sở quê hương tôi (Hitler sinh ở Áo quốc). Tôi trân trọng trình ngài rõ :

    a) Xin ngài hãy coi quyết định của tôi như một biện pháp tự vệ.

    b) Trong những giờ phút cam go nhất của Ý, Đức đã chứng tỏ mối thâm tình vững chắc với Ý. Tương lai đây, thái độ ẩv vẫn nguyên vẹn không thay đồi.

    c) Tôi đã vẽ lại những đường ranh giới Đức Pháp, còn biên giới giữa quí quốc và nước tôi từ hay là vùng Brenner".

    Mussolini trả lời hoàng thân Hesse : "Số phận Áo bây giờ không liên hệ gì tới tôi nữa."

    Cảm động vì câu trả lời của Mussolini, Hitler gửi một điện văn sang hoàng thân Hesse :

    "Xin nói lại với Mussolini rằng tôi sẽ không bao giờ quên dù cho có việc gi xảy tới chăng nữa. Nếu một ngày nào đó, ông ta có gặp nguy hiểm phải chống lại cả thế giới thì tôi vẫn mãi mãi là người bạn trung thành".

    Vụ Đức thôn tinh Áo quốc mà Mussolini phải làm ngơ, uy tín ông và uy tin đảng fát xít phải xuống giá nhiều lắm trong dư luận Ý nhất là giới trí thức.

    Ngày 16 tháng 3, Mussolini muốn an lòng dư luận nên đọc bài diễn văn giải thích, giọng nói lúng túng quanh co :

    "Khi một biến cố định mệnh xảy ra thì tốt hết hãy chịu để nó xảy tới với sự chấp thuận của ta còn hơn là để nó xảy ra chống lại ta... Đã đến lúc trục ggồng minh Ý- Đức cần xông vào thử thách",

    Đại biểu quốc hội fát xít vỗ tay thật lớn hoan hô lời giải thích mong xóa nhòa thất bại thực tế. Báo chí Ý theo lệnh fát xít gọi vụ Áo là một thắng lợi ngoại giao.

    Bắt chước Hitler, Mussolini vận động Nguyên lão viện trao quyền tư lệnh quân đội cho mình. Costanzo Ciano liền đứng lên đề nghị một đạo luật đặt ra chức Đại thống chế (premier maréchal de l’Empire). Chức này được trao cho hoàng đế và lãnh tụ fát xít Benito Mussolini.

    Starare công kênh đạo luật bằng cách tổ chức một cuộc biểu tình hoan hô quyết định sáng suốt của quốc hội. Riêng đức vua thì ngài khó chịu lắm vì Mussolini dám dở cái trò ngang tàng với ngài. Phản đối rồi cũng nhượng bộ. Thấy thái độ của đức vua, Mussolini cáu bảo con rễ : "Tao chán lão già ấy lắm. Xong việc. Tây Ban Nha sẽ liệu cho lão".

    °

    Thượng tuần tháng 5, Hitler chính thức qua thăm nước Ý.

    Reinhardt Heydrich và Walter Schellenberg bay sang trước phối hợp với cơ quan tình báo Ý sắp xếp vấn đề an ninh, mang theo 500 nhân viên.

    Đúng ngày giờ, bằng chuyến xe lửa đặc biệt, Hitler đi cùng với Ribbentrop, Goebbels, Hess, Keitel, Franck, Himmler và một tiểu đoàn S.S. do Sepp Dietrich chỉ huy tới Rome.

    Ra đón Hitter có đức vua và Mussolini.

    Điều bực bội cho Hitler là vấn đề nghi lễ, ông là khách của nhà vua chứ không phải của Mussolini. Vừa bước xuống sân ga, đức vua đi tới còn Mussolini đứng đằng xa. Vua Ý vốn chẳng ưa cả Hitler lẫn đảng quốc xã nên rất lễ độ, rất lịch sự mà cũng rất lạnh nhạt.

    Lúc đi về dinh Quirinal, hai bên đường dân chúng đứng đón tiếp với cử chỉ vui mừng như cái máy thiếu hẳn, vẻ chân thành.

    Hitler ở điện Quirinal 6 ngày đêm và ông ghét nó từng phút một. Lâu đài Quirinal buồn như cái nhà mồ, lủng củng như một bảo tàng viện. Chủ của nó đối đãi với khách nhạt nhẽo. Bọn quí tộc vô công rỗi nghề kiêu hãnh vô lối trông thật ngứa mắt.

    Phần vua Victor Emmanuel, ông thấy Hitler thô lỗ, tâm hồn bại hoại luôn luôn cáu kỉnh đáng ghét. Hắn lại có tật kỳ quái mất tư cách là đêm nào cũng đứng trân trân nhìn mấy cô gái bồi phòng trải giường làm nệm.

    Sang đây, Hitler không bàn chuyện gì được với Mussolini vì lúc nào theo nghi lễ Mussolini cũng đứng sau lão vua xác ướp ấy.

    Ngày 9 tháng 5 năm 1938, Hitler về nước. Chuyến viếng thăm Ý Hitler chỉ vừa lòng cái lần đi Florence thôi, dân chúng Florence nồng nhiệt chân tình hơn cả.

    Sau chuyến viếng thăm của Hitler, Mussolini đẩy mạnh chính sách chủng tộc diệt Do Thái.

    Mỗr đầu bằng bản Tuyên ngôn về Chủng Tộc (Manifeste de la Race)do 10 giáo sư thảo, gồm những điềm :

    1) Có vấn đề chủng tộc trong nhân loại

    2) Dân tộc Ý là giống Aryenne, nền văn minh Ý là văn minh Aryenne.

    3) Từ nay phải làm cho người Ý thuần giống lại .

    4) Bọn Do Thái không phải là giống Y thuần túy.

    Thế là trên toàn lãnh thổ Ý, tất cả những người gốc Do Thái đều bị đánh đuổi bạc đãi hoặc bị bỏ tù hoặc bị gửi sang Đức quốc xã tống vào lò thiêu tập thể.


    ĐỨC CHIẾM TIỆP KHẮC

    Từ tháng 5 năm 1938, Hitler đã thảo xong kế hoạch Crun, ấn định đến ngày 1 tháng 10 phải giải quyết xong việc thôn tính Tiệp Khắc.

    Mượn cớ vùng Sudètes của Tiệp có nhiều gốc Đức vậy Sudètes phải trả lại cho Đức. Tiệp nhượng bộ một bước, Đức đòi thêm bước khác mà Tiệp không thể nhượng bộ được nữa.

    Ngày 22 tháng 9. Đức gửi tối hậu thư cho Tiệp hẹn trong vòng 6 ngày, giải quyết các yêu sách của Đức.

    Ngày 28 tháng 9, lúc 14 giờ, hết hạn ghi trong tối hậu thơ. Tiệp Khắc ban lệnh tổng động viên. Chiến tranh đe dọa Âu Châu.

    Ngày 28 tháng 9 lúc 10 giờ, thủ tướng Anh Chamberlain gửi điện văn cho Mussolini nhờ đứng làm trung gian về vụt Sudètes, nói dùm Hitler hoãn thời hạn chờ Chamberlain sẽ tới Bá Linh ngay.

    Ngày 28 tháng 9 lúc 11 giờ 05 phút, Rome gọi cho tòa đại sứ Ý tại Bá Linh, Mussolini bảo đại sứ Attolico hãy xin gặp Hitler gấp nói Ý hoàn toàn ủng hộ Đức nhưng trước hết nên chấp nhận đề nghị của Cham­berlain.

    Ngày 28 tháng 9 lúc 11 giờ 40, Hitler hội đàm với đại sứ Pháp tại Đức, ông André Poncet đúng lúc đại sứ Atlolico xin gặp. Hitler liền chấm dứt luôn cuộc hội đàm với Poncet để tiếp Attolico. Vừa trông thấy Hitler, Attolico nói ngay: «Thưa ngài, tôi có điệp văn khẩn của thủ tướng nước chúng tôi gửi đến ngài ».

    Ngày 28 tháng 9 lúc 12 giờ, Hitler bảo Attolico hãy bảo cho Mussolini hay ông chấp nhận điều Ý yêu cầu. Lệnh tổng động viên được hoãn lại để thu xếp hội nghị Munich.

    Ngày 29 tháng 9, Hitler gặp Mussolini và Ciano ở Kufstein. Trên chuyến xe lửa chở họ tới Munich, Ciano ngay tại tư dinh Hitler nói : «Đã tới lúc chúng ta sát cánh nhau chiến đấu chống Anh-Pháp».

    Ngày 29 tháng 9 lúc 12g45, hội nghị nhóm họp giữa Mussolini, Hitler, Daladier, Chamberlain, Ciano tại tư dinh Hitler ở Koenigplatz. Ciano, Hitler, Mussolini vận quân phục hăm hở, Chamberlain bơ phờ, Daladier mệt mỏi.

    Mussolini lên tiếng trước, ông lấy ra tập giấy mà Attolico vừa trao cho mình để đọc những điều kiện Đức đòi hỏi. Rồi ông ngồi xuống với thái độ bất vụ lợi trước cuộc tranh luận giữa Anh-Pháp-Đức.

    15 giờ bội nghị tạm đình.

    17 giờ 45, hội nghị lại nhóm họp. Hitler thường ngồi lặng thinh chỉ có Mussolini nói huyên thuyên, ông hiểu tàm tạm ba thứ tiếng nên tự cho mình là cái gạch nối, tự cho mình nhiệm vụ cứu vớt nền hòa hình của thế giới.

    Ngày 30 tháng 9, lúc 1 giờ 30 sáng, các phe thỏa thuận ký kết. Ai nấy hân hoan vui vẻ vì hòa bình không còn bị đe dọa nữa. Chỉ có đại sứ Tiệp Khắc Mastuy ngồi khóc xứ sở ông mà thôi.

    °

    Trở về Rome, Mussolini được đón tiếp như một ngày hội lớn. Starace cho làm một khải hoàn môn rực rỡ hình cành hoa nguyệt quế «lauriers» đề mấy chữ «Salvatore della pace» (người cứu hòa bình). Vừa trông thấy khải hoàn môn, lãnh tụ nổi quạu liền gọi Starace tới mắng. Ông không muốn dân Ý say mê hòa bình, chắc đâu đã có hòa bình, hãy sửa soạn tâm lý chiến tranh, nước Ý fát xít cần chiến tranh.

    Ngàv 21 tháng 10 năm 1938, quân Lê Dương Ý từ Tây Ban Nha ca khúc khải hoàn, dân chúng được tập hợp đông đảo hai bên đường hoan hô đoàn quân chiến thắng. Báo chí đăng tải đầy đủ những thiệt hại tốn phí của Ý tại Tây Ban Nha bằng luận điệu kiêu hãnh. Ý đã trả một giá đắt để đưa Franco lên cướp chính quyền.

    Chính sách của Anh là muốn tách rời Ý khỏi Đức cho bên sau vụ ký kết Munich, thủ tuớng Anh Chamberlain loan báo sẽ qua Rome vào đầu năm 1939.

    Đức biết vậy mới bắn tiếng với Ý là không hài lòng hiệp ước Munich, chuyện chiến tranh chống Anh Pháp chắc chắn phải xảy ra, đồng thời hối thúc Ý thu xếp ký kết với Đức một hiệp ước liên minh quân sự.

    Ngày 28 tháng 10 năm 1938, ngoại trưởng Đức Ribbentrop bay sang Ý gặp Mussolini và Ciano. Tới nơi Ribbentrop cho biết : « Quốc trưởng Đức thấy rằng lúc này là lúc thuận tiện hơn hết để cái trục Ý- Đức biến thành thế đồng minh qua các hành động rõ rệt hơn».

    Mussolini do dự nói: « Nhưng mà nhâ dân Ý chưa sẵn sàng cho một liên minh quân sự».

    Ribbentrop đáp ngay : «Rồi họ sẽ sẵn sàng rất mau ».

    Ribbentrop đưa Ciano bản dự thảo hiệp ước bảo mình sẽ ở lại Rome thêm vài ngày chờ trả lời.

    Cuối cùng Ý bị Đức kéo đi. Mussolini bằng lòng ký hiệp ước liên minh quân sự với Đức và chỉ đòi hỏi lại Đức một điều kiện :phải lui ngày thi hành lại.

    Ribbentrop chẳng mong gì hơn nữa nên mỉm cừời gật đầu ngay.

    Căn cứ vào lời hứa của Quốc xã thì nếu chiến tranh xảy ra, Ý, sẽ phụ trách mặt trận Phi Châu, Ý sẽ chiếm ngay Albanie cả Pháp nữa.

    Qua hội nghị Munich, qua chuyến viếng thăm cấp tốc của Ribbentrop, Pháp thấy rằng Rome hiện đang là cái chìa khóa của vấn đề Âu Châu nên quyết định cử đại sứ André François Poncet từ Berlin qua đó.

    Poncet tới nơi thì ở đây cũng bắt đầu chiến dịch tuyên truyền chống Pháp. Giữa quốc hội, ngoại trưởng Ciano công khai nhắc tới những khát vọng thiên nhiên của Ý, rồi các dân biểu đưa những vấn đề Tunis, Dji­bouti, Corse, Nice ra thảo luận.

    Poncet vẫn giữ thái độ thân thiện, ông chỉ nói nhỏ cùng một nhân viên tòa đại sứ Đức rằng: « Các dân biểu Ý đã quên mất đường tới Tunis phải bước qua 45 triệu người Pháp » ( Les députés ont peut- être oublié le chemin de Tunis doit passer sur 45 millions de Français ).

    Từ sau cuộc hội đàm Ribbentrop, cả Mussolini lẫn Ciano đều mang ám ảnh chinh phục nước Pháp, cắt đất của Pháp để trả thù mối hận tổ tiên. Mussolini nói : « Chúng ta cần thanh toán nhiều chuyện với Pháp. Bọn Pháp chỉ biết kính trọng người nào đánh cho chúng quị xuống ».

    Trên tờ báo «Tevere » đăng tải một hồi ký nhan đề « Francia da Sputti» ( nghĩa là nước Pháp đáng phỉ nhổ), người ta đồn tập hồi ký này do chính tay Mussolini viết.

    Bầu không khí miệt thị Pháp quốc, Poncet ghi trong sổ tay.: « En Allemagne, je devais traiter avec de grands seigneurs, ici au contraire, je traite avec des laquais devenus patron » (Ở Đức tôi được nói chuyện với những người sang cả, còn ở đây toàn là một phường nô dịch nay lên làm ông chủ).

    Tuy nhiên, Pháp vẫn phải bấm bụng chiu nhịn, trong mọi bài viễn văn Pháp không hề có lời lẽ nào tỏ vẻ hằn học trước thái độ miệt thị của Ý. Thủ tướng Pháp Daladier, ngoại trưởng Pháp Bonnet vẫn tình nguyện thương thuyết cùng Ý. Trước nguy cơ Quốc xã các chính khách Pháp cũng như Anh đều nhìn Ý là lực lượng đáng kể ngăn chặn Đức làm dữ. Bởi vậy, mặc dầu bang giao Pháp-Ý căng thẳng mà Chamberlain vẫn cùng ngoại trưởng Ha­lifax sang viếng thăm Rome mong thuyết phục Musso­lini chỉ nên dừng chính sách liên kết với Đức ở cái trục đồng minh mà đừng tiến xa hơn nữa. Nhưng Chamberlain đã phí công, Ý lờ mọi đề nghị từ phía Anh-Pháp.

    Ciano bảo các nhân viên ngoại giao Ý : « Đức tái vũ trang là một đe dọa trên đầu trên cổ bọn Anh. Chúng ta cần phải thành lập ngay liên minh quân sự Ý, Đức, Nhật. Bằng thế mạnh đó chúng ta sẽ đòi được hết những gì chúng ta cần. Bọn Anh không muốn đánh nhau, chắc chúng sẽ lùi dần »

    Mussolini và Ciano càng đắc chí hơn khi Chamberlain nhũn nhặn gửi tới họ bản diễn văn mà ông sẽ đọc trước quốc hội tương trình chuyến công du bên Ý để hỏi xem Mussolini có không bằng lòng điểm nào chăng? Mussolini cười sằng sặc bảo với ông con rể : « Đây là lần đầu tiên một vị thủ tướng Anh hạ mình đưa trước bản diễn văn,cho một chính phủ nước ngoài. Triệu chứng của sự đi xuống ».

    °

    Giáo hoàng PIE XI thấy fát xít mỗi ngày mỗi quá khích tiêu diệt Do Thái, sửa soạn chiến tranh ; được sự ủng hộ của giới tư bản thúc đẩy nên giáo hoàng định nhân ngày kỷ niệm hiệp ước Latran sẽ đọc diễn văn chống lại đường lối sai lầm của fát xít. Nhưng ngày 10 tháng 2 năm 1939 thì ngài từ trần. Hồng y Pacelli được bầu lên thay là giáo hoàng Pie XII.

    Tờ ‘‘Observatore Romano” của công giáo đăng tải nhiều bài bình luận chỉ trích fát xít,dân chúng tranh nhau mua đọc. Phần fát xít, thái độ chính trị đối với giai cấp tư sản cũng thay đổi. Starace tổ chức một cuộc triển lãm chống tư sản (Mostra antihorghese) có nhiều bức hí họa chế riễu xã hội tư sản. Nhưng giai cấp vì còn nhiều liên hệ kinh tế với chế độ fát xít nên không thể ra mặt phản kháng, chỉ ngấm ngầm đứng đằng sau cái lực lượng khác thôi.

    Ngày 14 tháng 1 năm 1939, để cho hàng ngũ đồng nhất, Mussolini quyết định giải tán quốc hội thay bằng Viện đại biểu của các đội fát xít và các xí nghiệp ( La Chambre des faisceaux et des corporations ). Như vậy cán bộ đảng, bộ máy thư lại và đại diện sí nghiệp kinh doanh, kỹ nghệ hợp lại làm một dưới lãnh đạo fát xít. Trong chích sách « hợp lại làm một » giới tư bản lớn càng thủ lợi nhiều. Benini kỹ nghệ gia ngành sắt thép được bổ nhiệm chức thủ trưởng ngoại giao.


    NẾM MÙi CAY ĐẮNG

    Ngày 15 tháng 3 năm 1939, hoàng thân Philip­ps de Hesse đến Rome mang theo điệp văn mời của quốc trưởng Đức cho biết quân đội quốc xã đã tiến vào xứ Bohême, phần lãnh thổ quan trọng của Tiệp Khắc, tối nay Hitler sẽ ở lại thủ đô Prague nước Tiệp, đãi tiệc quân sĩ mang lá cờ « chữ Vạn ».

    Mussolini đọc xong điệp văn gắt om sòm : « Ông bạn đểu thật, bao giờ cũng làm xong rồi mới thông báo, dân Ý sẽ cười vào mặt mình ».

    Liền mấy đêm không ăn không ngủ, Mussolini trông già sọm đi, ông tự hỏi rồi một ngày nào đó, Đức xâm chiếm luôn cả vùng Địa Trung Hải thì Ý cũng đành dương mắt lên nhìn sao ? Ông đứng cả giờ suy nghĩ mông lung vẫn không tìm ra Iối thoát, miệng lẩm bẩm : « Không ! không ! ta đâu phải là con điếm mà cứ thay đổi đường lối chính sách chiều hôm sớm mai hoài;».

    Ngày 21 tháng 3, Mussolini cải nhau với Italo Balbo giữa buổi hội trung ương fát xít, Balbo chỉ vào mặt lãnh tụ nói :Vous léchez les pieds de l’Allemagne ( Anh đang liếm gót giầy tụi Đức ).

    Ciano đứng phắt dậy bênh vực bố vợ, bảo Balbo : « Còn anh, anh vẫn là con heo ăn máng nhơ của bọn dân chủ như hồi nào đến giờ !

    Bầu không khí ngột ngạt của fát xít do vụ Bohême gây nên may mắn được phá tan bằng một biến cố chính trị khác.

    Ngày 28 tháng 3, tướng Franco chiếm xong thủ đô Madrid. Mussolini ngay buổi tối hôm ấy xuất hiện trên báo lan dinh Venezia tay cầm quyền Atlas về địa đồ nước Tây Ban Nha nói: «Chúng ta đã mở trang sử mới cho Tây Ban Nha và cho cả vùng Địa Trung Hải, chúng ta sẽ mở một trang sử khác trong thời gian gần đây»;

    Tiếng hoan hô Duce ! Dace ! vang lên dậy đất.

    Trang sử mới đây là Albanie. Hitler chiếm Tiệp Khắc thì Ý phải nuốt Albanie, thế là chẳng ai kém ai. Albanie còn là nút chặn sự bành trướng của Đức nữa.

    Cuộc xâm lăng Aibanie không gặp khó khăn nào hết. Vua Zog cùng gia đình chạy trốn sang Hi Lạp. Albanie chống trả rất yếu ớt nên mấy ngày sau thủ đô Tirana thất thủ.

    Ngày 16 tháng 4, tướng lãnh Albanie xin hàng, mời vua Victor Emmanuel III lên ngồi trên ngai vàng xứ Albanine, Mussolini và Ciano đứng hai bên. Từ nay Albanie chỉ là một tỉnh của Ý.

    °

    Ngày 15 tháng 4, Mussolini nhận được bức thông điệp của tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt đề nghị các nước Âu Châu ký với nhau một hiệp ước hòa bình mười năm. Đọc xong thông điệp, Mussolini chề môi khinh bỉ nói: ‘‘C’est un effet de paralysie progressive.”

    Chiến thắng Albanie, bức thông điệp ve vuốt của tổng thống Hoa Kỳ càng làm cho Mussolini vững tin nơi sức mạnh của trục đồng minh Ý Đức, chỉ cần tiếp tục như thế này một thời gian ngắn nữa Đức Ý sẽ chia nhau làm bá chủ Âu Châu, ông quyết định dấn thân vào con đường mà Đức vạch ra và mời mọc Ý.

    Tháng 5 năm 1939, Ciano - Ribbentrop gặp nhau ở Milan. Họ chúc tụng những chiến thắng của nhau và cùng ký với nhau thêm một minh ước thép (Pacte d‘Acier) trong đó hai bên cam kết sát cánh nhau ngay cả trên quan niệm về một tương lai cho Âu Châu. Điều khoản 3 ghi rõ không nước nào sẽ làm hòa bình riêng rẽ dù phải đương đầu với nhiều cường quốc cùng một lúc. Ý và Đức phải tự động tham chiến trong trường hợp một trong hai nước đi vào chiến tranh.

    Theo các chuyên viên ngoại giao, minh ước trên chưa bao giờ có trên lịch sử ngoại giao.

    Minh ước được phê chuẩn ngày 22 tháng 1939 tại Berlin với tất cả mọi sự rầm rộ.

    Ký rồi về Rome, Ciano cảm thấy lo ngại, Ý làm sao đối phó nếu một cuộc đại chiến xảy ra sớm ? Nỗi lo ấy người ta đọc được trên trang nhật ký đề ngày 29 tháng 5 của Ciano:

    «Sư đoàn quân Ý thật ra chỉ có khả năng trung đoàn, thiếu quân nhu đạn dược, thiếu vủ khí phòng không và vũ khí chống chiến xa, pháo binh thì cổ lỗ ».


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Nơi Gió Cát

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646374]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502171]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639423]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470998]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340382]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600266]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689429]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490724]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300092]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010118]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972320]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469852]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445476]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150479]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078419]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062479]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028644]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026274]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959332]
    25.Quỷ Bảo [921587]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907458]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [876850]
    29.Hắc Nho [852012]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842897]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [839983]
    32.Hóa Huyết Thần Công [755905]
    33.Tru Tiên [747711]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [744902]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622349]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
    39.Hoàn Hảo [557732]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536739]
    41.Tầm Tần Ký [511893]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455925]
    43.Thiên Đường [452663]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450741]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439762]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433957]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
    48.Cậu Chó [417102]
    49.If You Are Here [411806]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408041]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm