hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vũ Tài Lục » Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít[884] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   7.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Vũ Tài Lục

    Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít



    MỤC LỤC 


     

    3

    TIẾN VỀ ROME

    On peut faire une revolustion sans
    barricddes, sans combats dans les
    rues sans cadavers sur les trottoirs.

    CURZIE MALOPARTE

    BASTA

    Sang năm 1920, đồng lire mất giá dữ tợn, gía chỉ còn bằng nửa năm 1919. Biểu tình,Cờ đỏ quốc tế ca càng làm cho tiền tệ mất giá mau hơn. Dân chúng bực bội lên án thợ thuyền về cái bệnh bãi công, tiếng Ý gọi là scioperomania (grevomanie). Dân chúng cũng chê chính phủ Nitti quá bạc nhược cứ lùi đến độ chấp thuận trả lương cho cả những ngày công nhân bãi công. Phe tư sản kêu trời và bảo nhau hãy chấm dứt tình trạng thối nát cắn quanh lẫn nhau để làm heo sữa cho phe thù nghịch. Thượng nghị sĩ De Cupis nói to vào mặt thủ tướng Nitti:

    "Tôi hỏi ông đến bao giờ ông mới dám nói tiếng "basta ! (thôi đủ rồi) với những hành động phá hoại đó?".

    Nitti trả lời:

    "Nếu bãi công là tai hại, thì còn điều tai hại hơn nữa là những người tưởng làm gì được cho tổ quốc bằng những hành động bất xứng".

    Nitti đã chẳng được giai cấp vô sản yêu quý nay ông bị giai cấp tư sản ghét thậm tệ luôn.

    Ngày 7 tháng 3 năm 1920, giới tư sản triệu tập một đại hội do kỹ nghệ gia Silvestri làm chủ tịch để tìm biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng xã hội đang làm tê liệt nước Ý . Đây là đại hội lịch sử mà báo chí đặt tên là "Confindustria", chữ viết tắt của "Confederazione generale det l’Industria". Vấn đề đặt ra trước nhất là một chính phủ mạnh và họ thảo kế hoạch lật đổ chính phủ Nitti.

    Đòn đầu tiên, đảng Bình dân tuyên bố rút khỏi các chức vị trong nội các. Nitti liền cải tổ nội các bằng cách trám những lỗ hổng, điền thế số bộ trưởng giám đốc ra đi bằng những người bất đắc dĩ kèm theo lời tuyên bố:

    "Tôi lo ngại hành vi bạo động của nhóm cách mạng nhưng tôi còn lo ngại hơn đối với những phá hoại từ khuynh hướng chính trị khác".

    Đến đây, đảng xã hội phạm vào lỗi chính trị khá nặng. Để vuốt Nitti, một lãnh tụ xã hội nói trên diễn đàn:

    " Cách mạng là một kỷ nguyên chứ không phải là một ngày. Chúng ta sẵn sàng chờ đợi và chiến đấu năm này qua năm khác, trường kỳ và gian khổ".

    Bài diễn văn làm thất vọng hầu hết những người tin tưởng, hy vọng vào đảng xã hội sẽ đem ngay cho họ cuộc đời mới. Nữ cán bộ Kulischoft trong bức thư viết cho lãnh tụ Turati bảo: " Bài diễn văn ấy đưa chúng ta vào con đường tự sát".

    Bãi công vẫn tiếp tục, tuy nhiên, nhóm lãnh tụ già của đảng không chịu tiến xa hơn từ chối không ủng hộ hay giúp đỡ mọi hành vi quá khích. Thành thử đội tiền phong của Gramsci chẳng làm gì được hơn, còn phong trào bãi công của mấy triệu thợ thuyền trên toàn quốc tuy có gây bế tắc cho chính quyền nhưng chính mình cũng lâm vào tình trạng bế tắc.

    Nhiều nơi để chống lại bãi công triền miên, sinh viên, học sinh tình nguyện đến làm việc cho các kho hàng hoặc tự động đi làm vệ sinh thành phố như đổ rác, quét đường.

    Ngày 9 tháng 5, nội các Nitti bị bất tín nhiệm phải từ chức.

    Ngày 21 tháng 5, Nitti lại đứng ra lập nội các lần thứ ba.

    Sinh viên quốc gia cực đoan và đảng phat xit liên kết họp tại trường đại học Rome định biểu tình trước hoàng cung nhưng quân ngự lâm không cho, gây thành xô sát, 4 cảnh sát chết cùng với 1 người trong nhóm biểu tình.

    Nội các Nitti gặp thêm khó khăn.

    Giolitti xuất đầu lộ diện sau thời gian dài im tiếng, ông cho báo chí phỏng vấn và trả lời mọi câu hỏi chính trị có tính cách nóng bỏng nhất. Gần hết các khuynh hướng bảo thủ đều mong Giolitti trở lại để khỏi phải thấy Nitti nữa, để xóa bỏ những vết tích chiến tranh để tái xây dừng nước Ý êm đềm xưa.

    Ngày 4 tháng 6, Nitti tự giáng cho mình nhát ân huệ bằng việc đưa ra một sắc luật cho tăng giá bánh mì. Khắp nơi bàn dân thiên hạ chửi rủa lung tung. Hàng loạt biểu tình đẫm máu nổi dậy, mọi ngành tê liệt.

    Ngày 9 tháng 6, nitti phải rút sắc luật kia về và đưa đơn từ chức. Sau này, ông viết trong cuốn hồi ký " Révélation" rằng:

    "Chính là nhóm tài phiệt ngân hang của ngân hang thương mại, nhóm làm giàu trên chiến tranh đã hoạt động rất mạnh để chống vụ tăng giá bánh mì mà họ từng đề nghị với tôi xin tăng, để rồi sau khi tôi từ chức, họ lại xin tăng. Tôi bị rơi vào cái thế kỳ lạ, những phần tử tiến bộ nhất đã bỏ phiếu chống tôi trong khi các phần tử chịu thiệt hại về chính sách của tôi nhất thì lại đặt hết tín nhiệm nơi tôi, họ biết tôi tranh đấu cho chế độ quân chủ hiến chinh (monarchie dèmocratique)họ hiểu tôi thật lòng muốn kiến thiết nền kinh tế đất nước.

    Nội các Nitti đổ. Tờ "Popolo" số 10 tháng 6 hoan hỉ viết: " Hôm qua cái bào thai nửa lập pháp nửa thư lại đã bị mời ra khỏi chính trường".

    Sự thất bại của Nitti kéo theo cái chết của chế độ quân chủ hiến binh.

    °

    Tài chính thâm thủng tới 18 tỉ đồng "lire", tiền tệ tiếp tục mất giá, đời sống càng ngày càng đắt đỏ thêm nữa. Giolitti đề nghị nhiều biện pháp nghiêm khắc như tổ chức một cơ quan kiểm soát những số tiền bất chính vơ vét qua sự lợi dụng chiến tranh và đòi tịch thu chúng. Ông muốn giành quyền lợi cho quốc hội chi phối những biện pháp nghiêm khắc đó và nhất định từ bỏ lối cai trị bằng sắc luật.

    Người ta đem toàn bộ vấn đề ra bàn cãi tại quốc hội. Giolitti vừa bước chân vào tòa nhà lập pháp thì một dân biểu kêu to lên: " Kẻ phản bội sắp lên tiếng". (Le traitre va parler)

    Bên trong đang bàn cãi thì bên ngoài lại đình công, lại biểu tình lung tung. Nặng nhất là sư đoàn II kỵ binh nổi loạn.

    Giolitti lo ngại. Nổi loạn từ trại lính lan ra ngoài dân gian. Có tin một chính phủ lâm thời đã được thành lập ở Iési. Rồi tình trạng lộn xộn tràn qua tỉnh Ombrie, rồi tổng bãi công ở Rome.

    Sir George Buchanan, đại sứ Anh bên Ý gửi về Anh những báo cáo rất bi quan. Ông đã từng chứng kiến cuộc cách mạng tháng 10 ở Nga. Bây giờ tình hình còn đáng ngại hơn nữa.

    Ngày 11 tháng 7 tại Spalato, một số sĩ quan thủy quân Ý bị dân Croates (Nam tư) hành hung, hạm trưởng tàu "Puglia" bị đâm chết. Ngày 13 tháng 7, ở Trieste, để trả thù vụ Spalato, một đội phat xit xông vào nơi cư ngụ của dân Nam tư đánh phá nổi lửa đốt.

    Ngày 20 tháng 7, sau mấy hôm bãi công, xe điện chạy trở lại, nhưng mỗi xe điện đều có cắm cờ đỏ.

    Lập tức, đội Arditi, đảng viên phat xit và sinh viên họp nhau tấn công bất cứ xe nào mang cờ đỏ bắt hạ cờ hoặc bắt xé ném xuống đất. Cảnh sát mặc kệ,họ còn vui mừng thấy đám thanh niên giúp họ giữ trật tự, đem cờ ba màu đánh đuổi cờ đỏ.

    Ngày 3 tháng 8, thủ tướng Giolitti đánh điện ra lệnh cho quân Ý đóng tại xứ Albanie rút quân về. Tướng Bonomi bất tuân lệnh trả lời : " Tình hình tronh nước không cho phép ông rút quân về".

    Ngày 13 tháng 8, cuộc điều đình giữa thợ thuyền và chủ nhân ngành đúc thép hoàn toàn thất bại. Công nhân sửa soạn kế hoạch chiếm các nhà máy.

    Ngày 17 tháng 8, nghiệp đoàn công nhân đúc thép FIOM ( chữ viết tắt của Federation Italienne des Ouvriers Métallurgiques) loan báo sẽ chiếm cứ các nhà máy. Giới chủ nhân liền ra biện pháp đóng cửa không cho công nhân vào làm việc nữa. Họ hy vọng chính phủ đem quân đội can thiệp. Ngày 28 tháng 8, tất cả các nhà máy AlfaRoméo Ở Milan đóng cửa theo quyết định của chủ nhân và được canh giữ bởi cảnh sát.Ngày 30 tháng 8 , công nhân ở lì trong nhiều nhà máy tại Milan, phong trào ở lì "lây" sang Turin, khí thế mạnh hơn những lần trước khiến cho các chiến lược gia của giới chủ bị bất ngờ. Nhà máy Fiat, công nhân đã lập ra ủy ban điều động, nhà máy hội họp ngay trong phòng ban giám đốc, treo cờ đỏ búa liềm, công nhân tụ tập nơi hội trường để thảo luận mọi vấn đề lien quan đến sản xuất và cách mạng. Họ cũng đưa vũ khí vào, đồng thời xếp bao cát từng chỗ để làm những ổ chống cự. Khắp tường kẻ đầy khẩu hiệu : " Sô viết muôn năm ! Cách mạng muôn năm !"

    Đại sứ Pháp tại Ý trông tình hình gửi báo cáo về chính phủ Pháp nói: " Kỹ nghệ luyện kim và cơ khí Ý tràn ngập bởi chủ nghĩa Bôn sê vich".

    Vùng thôn quê, chiến dịch chiếm ruộng đất bành chướng. Dân biểu Miglioli thuộc đảng Bình dân cầm đầu phong trào "bôn sê vich" trắng này, lên tiếng đòi phải thiết lập hội đồng quản trị đất ruộng. ( Consigli dicascina) để nông dântrực tiếp điều khiển việc phân phối đất ruộng canh tác. Phe "đỏ" thì phát động phong trào đòi công ăn việc làm cho nông dân nghèo khổ. Cả hai phe trắng đỏ tuy nhằm những mục tiêu khác nhau, nhưng cùng đến chung một điểm tạo bầu không khí tiền cách mạng trên nước Ý.

    Mussolini thấy tình thế nghiêng nghiêng ngả ngả nên thận trọng. Trước hết, ông tìm cách móc nối để bày tỏ lập trường. Ông cũng gặp Buozzi và cho biết : " Đảng phat xit chỉ can thiệp trong trường hợp cuộc nổi dậy hoàn toàn do bôn sê vich điều động. Chuyện nhà máy của công nhân hay của cá kỹ nghệ gia, đảng phat xit không lý đến".

    Còn Giolitti? Ông bám chặt lấy chính sách bất động, ngồi yên chờ tình hình ung thối. Ông lý luận : " Như năm 1904, cứ m t ặc cho thợ thuyền tự tìm thấy kinh nghiệm tới một điểm nào đó,họ sẽ hiểu rằng họ đang theo đuổi mộng ảo, có như vậy họ mới thoát khỏi cơn bệnh ảo giác nguy hiểm".

    Nhóm kỹ nghệ gia nóng ruột vào gặp thủ tướng đòi sử dụng vũ lực đuổi thợ thuyền ra khỏi nhà máy.

    Giolitti cười hỏi: " Vậy quý ngài muốn tôi mang bom tới oanh tạc nhà máy của quý ngài hay sao? Tôi cũng có biện pháp đưa quân đội và cảnh sát chiếm các nhà máy nhưng chỉ thi hành biện pháp này đối với những nơi nào quan hệ sinh tử cho đời sống của xứ sở mà thôi".

    Thất ra, Giolitti đã âm thầm hạ lệnh quân đội bao vây nhà máy, tăng cường sức mạnh đàn áp cho các tỉnh kỹ nghệ và làm sẵn một sắc luật trưng dụng toàn bộ công nhân đúc thép, có chữ ký của vua. Nhưng ông vẫn chờ sự mòn mỏi mệt nhọc bên phía thợ thuyền.

    Giolitti nghĩ đúng.

    Ngày 10 và 11, tổng công đoàn họp tại Milan. Đề nghị của Aragona, tổng thư ký, đòi chính phủ và giới chủ nhân phải thừa nhận quyền kiểm soát của nghiệp đoàn trong các nhà máy, được thông qua bằng gần 600 ngàn phiếu thuận với hơn 400 ngàn phiếu chống.

    Aragona biện minh cho đề nghị của mình như sau : " Có thể chúng ta phạm lỗi lầm khi chấp nhận sự nhượng bộ lớn lao như thế. Tuy nhiên, danh dự và xứng đáng của chúng ta vẫn toàn vẹn ở chỗ chúng ta đã chống được sự bùng nổ cách mạng do bọn người quá khích súi dục".

    Ngày 12 tháng 9, thủ tướng Giolitti lặng lẽ lên xe lửa đi Aix les Bains gặp đại diện giới chủ nhân là Alexandre Millerand, sung sướng cho biết chính sách bất động của mình có hiệu quả tốt đẹp.

    Ngày 15 tháng 9 , Giolitti tới Turin gặp Buozzi và Aragona, hai lãnh tụ công đoàn thảo kế hoạch đưa công nhân ra khỏi các nhà máy và làm dự thảo sắc luật về quyền kiểm soát xí nghiệp của nghiệp đoàn thợ thuyền.

    Ngày 27 tháng 9, công nhân rút khỏi nhà máy.

    Ngày 2 tháng 10, công nhân đi làm việc trở lại. Về các sắc luật kia, được biết rằng nó cứ nằm hoài trong tình trạng dự thảo cho đến lúc bị bỏ quên luôn.

    Báo " Corriera della Sera" số đề ngày 29 tháng 9 viết:

    "Nước Ý bị đe dọa chìm ngập. Nếu cách mạng không xẩy ra hoàn toàn chỉ vì tổng công đoàn không muốn, chứ chẳng phải cách mạng không vượt nổi chướng ngại. Lãnh tụ Gramsci lên án cánh "reformist" của đảng xã hội và tổng công đoàn phải chịu trách nhiệm về sự thất bại".

    Lời bình luận phát hiện lên một điểm đáng chú ý là: Tâm lý toàn quốc lúc đó thật là nửa nạc nửa mỡ, có mạng thì lo mà không có cách mạng thì tiếc. Trên thực tế, người ta thấy thợ thuyền sau một thời gian mấy năm tranh đấu xoay vòng tròn mãi đã đâm chán, lòng nhiệt thành mất hẳn, chủ nghĩa hoài nghi tăng cao. Cùng trong thời gian này, phong trào công nhân trên toàn cõi Âu châu cũng suy sụp chẳng riêng gì Ý.

    Vài ngày sau khi thợ thuyền trả nhà máy cho chủ, lãnh tụ xã hội Serrati đi đường bị một nhóm đảng viên trẻ tuổi bợp tai, rồi họ hùa nhau lấy kéo cắt bộ râu nhà lãnh tụ.


    PHAT XIT NÔNG THÔN

    Lựu đạn, dao găm, súng lục,bom, cả liên thanh nữa hàng ngày được dấu đút về tờ báo "Popolo". Ngay bàn giấy của Mussolini, đặt vừa tầm tay với, cũng có súng và lựu đạn.

    Phat xit tổ chức những tiểu tổ vũ trang.

    Mussolini tuyên bố:

    "Phat xit là "fascio di combattimento", những nhóm người chiến đấu, danh từ chiến đấu này phải hiểu rằng hình tượng này rõ ràng là đánh nhau, đánh nhau với vũ khí hòa bình và cũng đánh nhau với vũ khí chiến tranh".

    ( Le Fascio s’appenlle vaisceau de combat et le mot combat ne laisse aucun doute là dessus; combat avec des armes pacifiques, main aussi avec des armes guerrieres)

    Qua tố cáo của quốc tế xã hội thì ngày 20 tháng 10, tham mưu trưởng quân Ý đã cho ra một thông tri lời lẽ có vẻ khuyến khích các sĩ quan quân đội nên gia nhập đảng Phatxit. Nhiều sử gia sau này còn cả quyết chính Bonomi, tổng trưởng quốc phòng Ý, trong nhiều cuộc đàm thoại đã gần như chính thức, rủ hơn 50.000 sĩ quan giải ngũ vào đảng phat xit.

    Chưa hề thấy tài liệu nào chứng minh cho những lời tố cáo trên đây, chỉ biết rằng sự thực khi đảng phat xit mở rộng hoạt động thì chức quyền địa phương, cả quân đội lẫn cảnh sát, đều dành mọi dễ dàng cho đảng này.

    Gần cuối năm 1920, đảng phat xit thành lập các phân khu bộ phat xit nông thôn.

    Tình hình nông thôn Ý ở những vùng ruộng đất phì nhiêu, điền chủ đã bán lại ruộng đất cho tá điền rất nhiều. Số chủ ruộng tăng từ 21% lên 36%. Đám chủ nhân mới còn hăng hái bảo vệ ruộng đất của họ gấp mười lần đám chủ nhân cũ. Chủ nghĩa xã hội chẳng có chương trình nào thiết thực cho tình trạng khác hơn là chủ trương xã hội hóa hay hợp tác xã. Thành thử nông thôn vẫn còn cánh cửa ngỏ rộng để chủ nghĩa phát xit bước vào.

    Chủ nhân mới cũ đoàn kết với nhau chống hoặc vờ nhượng bộ rồi kéo dài tất cả những đòi hỏi của Liên đoàn công nhân ruộng đất ( Fédération des Travailleurs de la Terre). Họ bỏ tiền để tổ chức những nhóm người đi đánh phá các cơ sở đầu não quần chúng nông dân đấu tranh như nhóm của Italo Balbo hay Arpiniti.

    Tại Florence, một số đảng viên phát xit đã được kỹ nghệ gia và điền chủ ngầm giúp tiền để thành lập đoàn Liên minh Công dân tự vệ (Alliance de Défence civique).

    Tại Pavie, Mortara, điền chủ ủng hộ nhóm chiến đấu cho giáo dục và bảo vệ xã hội bằng cách chịu đài thọ tiền lương hàng tháng.

    Nhà văn Ivone Kirpatrick viết:

    "Từng đoàn phát xit tràn về đồng quê tìm cách đánh các đảng viên xã hội nông thôn, giải tán mọi cuộc mít tinh hoặc đập phá trụ sở mà chỉ gặp sự can thiệp lờ phờ của cảnh sát. Chỉ trong thời gian ngắn, gần hết các tỉnh miền Bắc đều có tổ chức phát xit và đoàn võ trang phát xit gọi là " Squadra".

    ( bands of Fascists roamed the countryside beating up the Soviets, dispersing their meetings or destroying their premises without much interference from the police. Soon almost every northern town had its fascio and its detachment termed a Squadra).

    Trong thời gian phát xit bành trướng thế lực ở vùng nông thôn thì Mussolini học lái máy bay, người dậy là viên phi công lỗi lạc tên là Cesare Redaelli. Tác dụng chính trị mà Mussolini nhằm qua việc học lại phi cơ là muốn mình thành một hình ảnh con người của thời đại tiến bộ. Cũng như ông từng tạo cho ông hình ảnh một lãnh tụ bất khuất vô địch, chất phác, oai vệ.


    TRỞ CỜ CHỐNG ANNUNZIO

    Chính phủ lại thi hành chính sách phong tỏa Fiume. Để sống còn, chính quyền Fiume phải làm cướp biển. Vào tháng 9, bọn giặc biển Fiume dưới quyền chỉ huy của đại úy Giuletti đã cho bắt tàu " La Cogne" chở nhiều đồ quý báu.

    Annunzio đích thân mở những chiếc vali đầy ắp bạc, rồi tự tay viết thư cho chủ tầu, dưới ký tên "Trùm giặc biển" cho biết tiền đã đến rất đúng lúc, Fiume đang bị khó khăn vì phong tỏa. Cũng trong tháng này, Annunzio tuyên cáo đặt quyền nhiếp chính của Ý ở đây và cưỡi ngựa đi duyệt binh, quân lính mang cờ nền đỏ trên có con rắn vàng quấn vòng tròn cắn lấy đuôi nó, tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

    Mussolini tuy chẳng mấy hài lòng trước ngôi sao sáng Annunzio nhưng cũng phải ca tụng:

    "Hai năm trở lại đây chỉ có độc nhất một người đã làm cho tất cả mọi lực lượng trên thế giới phải khoanh tay chịu thua, đó là Gabtielle d’Annunzio. Chúng ta rất kiêu hãnh được đứng bên hàng ngũ của thi sĩ".

    Đến lúc Sforza, tổng trưởng ngoại giao Ý, mời Mussolini tới nói chuyện cho biết hiện Ý và Nam tư đi tới chỗ thỏa thuận thì Mussolini lại gật đầu đồng ý với chính phủ chống lại Annunzio.

    Ngày 12 tháng 11 năm 1920, hiệp ước Rapallo được ký kết với Nam tư, Ý có quyền trên toàn vùng Istrie và phải trả Nam tư Dalmatie. Còn Fiume sẽ là một nước độc lập. Hiệp ước khá lợi cho Ý nhưng lại đi ngược ý muốn của những người quốc gia cực đoan.

    Sau khi gặp Sforza về, Mussolini có ngay giọng điệu trở cờ với Annunio:

    "Dân Ý chẳng nên tự thôi miên mình về vấn đề bờ biển Adriatique, đấy chẳng qua chỉ là một cái vịnh nhỏ bé. Nước Ý muốn phát triển đất sống cần phải hướng sang vùng Địa Trung hải".

    Sở dĩ Mussolini trở cờ là vì Fiume bây giờ không còn là trung tâm biến cố chính trị nữa, vả chăng cũng đã đến lúc phải dìm ngôi sao Annunzio xuống.

    °

    Mặc dầu đảng xã hội phạm nhiều sai lầm chính trị, nhưng trong cuộc bầu cử hội đồng tỉnh, thị xã, đảng này vẫn dẫn đầu số phiếu, uy danh của nó còn vang dội lại.

    Ngày 21 tháng 11, hội đồng tỉnh Bologne sẽ họp khóa đầu tiên. Toàn thể dân chúng được mời đến tòa hành chính để ăn mừng đảng xã hội thắng cử.

    Từ ngày 18 tháng 11, người ta thấy nhan nhản cáo thị đánh máy dán trên tường làm sởn tóc gáy người đọc, nội dung như sau:

    "Chủ nhật 21, yêu cầu các bà và những ai yêu chuộng hòa bình và mong yên ổn làm ăn hãy ở trong nhà không nên ra đường. Nếu có lòng phụng sự tổ quốc thì treo ra cửa sổ lá cờ ba sắc Ý Đại lợi. Đường phố Bologne hôm ấy chỉ có các đảng viên phát xit và bọn Bôn sê vích. Đây sẽ là cuộc thử thách nẩy lửa nhân danh nước Ý".

    Cáo thị ấy là của đoàn phát xit chiến đấu do Leandro Arpinati cầm đầu.

    Đúng ngày chủ nhật 21. Hội đồng thành phố khai mạc. Hơn 20.000 dân tụ họp để nghe đảng ca xã hội. Công nhân hỏa xa Gnudi được bầu làm thị trưởng bước ra bao lơn tòa thị sảnh vẫy tay chào đám đông và rừng cờ đỏ.

    Bỗng hàng rào cảnh sát giãn ra, rồi tiếng súng nổ bắn vào đám đông, vào bao lơn tòa thị sảnh, lựu đạn quăng từ các cửa sổ xuống. Đám đông xô nhau chạy toán loạn. Trong phòng họp có tiếng kêu thét, các nghị viên đập lộn bắn nhau, hỗn độn, chẳng ai nhận ra ai hết. Luật sư Giordani, một phế binh kẻ thù bất động đái thiên của đảng xã hội, bị bắn chết, một người khác tên Colliva cũng là kẻ thù chẳng đội trời chung với đảng xã hội bị thương nặng. Tất cả có 9 người chết, hơn trăm người bị thương. Biến cố này được đồn đại ngoài đường phố như là âm mưu của đảng xã hội nhằm tiêu diệt đối lập. Sự thật ai đã giết Giordani? Mọi cuộc điều tra của chính quyền chẳng bao giờ cho biết. Bọn phát xit trà trộn vào phòng hội? không rõ. Tin tức mơ hồ.

    Vụ Bologne dù sao cũng là biến cố chính trị quan trọng. Nó là bước nhảy vọt về sự bành trướng tổ chức và bạo động của đảng phát xit. Nó là ngày mà đảng xã hội mất hẳn đi một nửa.

    Ông Paul Lombard viết:

    "Ce sang une fois versé, il n’y a plus d’espoir pour le socialism de reprendre sur les masses son prestigieux pouvoir. Il est définitivement vaincu". (Thứ sáu ấy đã đổ ra, không còn một hy vọng nào khả dĩ vớt lại quyền lực uy tín của đảng xã hội trong lòng quần chúng nữa. Đảng xã hội hoàn toàn là kẻ bại.)

    Trong khi sức mạnh phát xít lớn thật nhanh, tháng 7 năm 1920 nó mới có 108 đội (fascio) mà tháng 10 nó đã tăng lên 800 và đầu năm 1921 thành 1600 đội.

    Giới tư bản kỹ nghệ, giới điền chủ vui vẻ quăng tiền trợ cấp cho phát xit hoạt động nuôi quân.

    Mussolini cho biết: " Chúng tôi muốn nói cho thiên hạ biết, từ nay chúng tôi đã đủ đồ nghề (suffisamment outillés) để đẩy lui hoặc bẻ gãy bạo lực của tụi P.U.S. (đảng xã hội ) quá khích.

    Đủ đồ nghề nghĩa là thế nào?

    Là đủ súng ống do các trại lính mở kho súng đạn, ngầm cấp phát cho đảng phát xit, đôi khi còn cho mượn cả xe cam nhông để phát xít chuyển quân.

    Mussolini bao giờ cũng dùng luận điệu tự vệ để biện bạch cho chiến dịch tấn công của đảng phát xit trên toàn nước Ý. Ông nói: " Chúng tôi đâu phải là những kẻ uống máu người, chúng tôi đâu có ưa thích bạo động. Nhưng chúng tôi sẵn sàng nếu bị ép buộc chấp nhận nội chiến".

    Tại Bologne, một cán bộ phát xit trẻ tuổi, luật sư Dino Grandi, cho xuất bản tờ nhật báo lấy tên là " L’Assalto" (Tấn công) để tuyên truyền đồng thời biện bạch cho mọi hành động phát xit.

    Ngày 21 tháng 12, Italo Balbo mang đạo quân phát xit tấn công chiếm tòa hành chính ở Ferrare, rồi cai trị luôn tỉnh này. Họ mang theo cả súng liên thanh Saint Etienne.

    Tại sao thủ tướng Giolitti không đả động gì đến những hành động của Phát xit?

    Giolitti đã thỏa thuận cùng các đảng chính trị lập hiến, tự do v. v… để cho hành động bạo lực phát xít đập vụn thế chính trị đảng xã hội, dùng căm phẫn đối với chính sách đối ngoại quay ngược về giải quyết chính sách đối nội.

    Max Gallo phê bình Giolitti, bảo:

    "Machivelisme dangereux et bien théorique mais qui semble d’abord réussir". (ông ta mang trong óc thứ thủ đoạn " machiavelique " rất nguy hiểm và rất đúng lý thuyết nhưng hình như nó chỉ thành công lúc đầu thôi).

    Cuối tháng 12, 1920 chính phủ Giolitti quyết liệt giải quyết vấn đề Fiume, để giữ đúng cam kết với Nam tư trong hiệp ước Rapallo. Đô đốc Millo về tuyên thệ trước mặt hoàng đế Victor thề dứt khoát nhổ cái gai Fiume. Sau đó, đô đốc Millo mặt chan hòa nước mắt hạ lệnh cho quân rút khỏi vùng Fiume. Cùng một lúc, tướng Caviglia báo cáo cho Annunzio thời hạn buộc phải trả lại Fiume. Annunzio trả lời: " Không thừa nhận quyền uy tướng Caviglia và không sợ phải đánh nhau với quân chính phủ".

    Mặt khác, Annunzio viết bức thư sai đại úy Arturo Marpicati cấp tốc đi gặp Mussolini. Thư có đoạn viết: "Bạn có sẵn sàng cho nổ các cơ sở cai trị và các bót cảnh sát, chúng ta cùng làm cách mạng. Xin bạn trả lời tôi có hay không?"

    Mussolini đọc thư xong tỏ ra bực bội, bực bội với tất cả từ Giolitti đến Caviglia, đến Annunzio. Ông bảo với đại úy Marpicati:

    "Nhà thi sĩ của chú thật là một đại thi sĩ nhưng ông ấy điên, điên, điên !"

    Ông triệu tập một số cán bộ cao cấp phát xit. Thời gian thảo luận rất ngắn. Đảng từ chối lời yêu cầu của Annunzio.

    Tối ngày 24 tháng 12, tướng Caviglia đưa quân tiến vào Fiume, quân đội lê dương của Fiume bố phòng chống cự. Nhưng quân ô hợp Fiume sao đối địch nổi với quân lính nhà nghề của chính phủ. Ngay loạt đụng độ đầu tiên, quân Fiume đã bị thiệt hại nặng. Annunzio mấy lần lên radio kêu cứu mà chẳng có lấy một tiếng vang dội lại. Fiume cứ việc chiến đấu đơn độc.

    Ngày 26, pháo hạm Doria bắn một trái đại bác trúng dinh tư lệnh Fiume bên cạnh phòng làm việc của Annunzio.

    Ngày 28, chính quyền Fiume đầu hàng. Annunzio bị buộc phải rời khỏi đây trong vòng một tuần lễ.

    Hôm 31, trước đám tang tập thể với 35 cỗ áo quan, thi sĩ nói mấy lời ai điếu:

    " Đêm đổ xuống một mầu đen ảm đạm, nhưng trong lòng chúng ta, mỗi người vẫn có ngọn lửa hồng. Ngày mai bước sang năm mới. Trên đầu kẻ chết đều được quấn vòng hoa vinh quang mà đôi hàm răng vẫn cắn chặt lấy con dao găm sáng quắc đưa tròng mắt sâu nhìn chăm chăm về nơi xa lạ, nơi đó dành cho ai, cho chúng ta…"

    ( La nuit est somber mais chacun de nous a la flame dans le poing. Bientôt le nouvel an commence. Une tête de mort couronnée de lautiers serre entre ses dents découverts le poignard nu et de ses profondes orbites regarde fixement vers l’inconnu. À qui l’inconnu? À moi, à nous…)

    Sớm mồng một, thi sĩ âm thầm về nghỉ tại căn nhà bên hồ Garde. Cả nước Ý chẳng ai động đậy gì cả. Dân chúng đã quên Fiume. Những người quốc gia đã nguội lạnh vì còn bao vấn đề khác phải lo đến.

    Tòan bộ lực lượng lê dương của Fiume bỏ theo đảng Phát xit xung vào các đại đội "Squadra" mặc đồng phục sơ mi đen mũ đen. Đảng phát xit người càng đông, vũ khí càng đầy đủ, càng tiến hành bạo lực mạnh hơn. Mục tiêu của đảng là những trụ sở đảng xã hội, những nông hội , những tổ chức hợp tác xã, những cơ cấu gây quỹ tương trợ lao động.

    Giữa đêm khuya, phát xit đi từng đoàn tới vây đánh, đốt phá. Nếu nơi nào kháng cự, lập tức phát xit có điện thoại báo gọi và nhiều xe cam nhông đổ người xuống tiếp cứu. Có trường hợp cả làng hoặc cả khu vực bị dẫm nát. Báo chí thành thị được thu xếp một cách hệ thống chặt chẽ để đồng loạt lập luận coi bạo động phát xit là sự trừng phạt hợp lý đối với hành động ám hại của bọn bôn sê vich.

    Tại Florence, hầu tước Compagui cầm đầu đội phát xit ở Grèmone là công tước Farinaci. Người ta đem lột trần chuồng cán bộ nông dân đỏ vào gốc cây rồi lấy roi "manganello" mà quất đến máu chảy thịt nát mới thôi.

    Đoàn phát xit thường vừa đi vừa hát:

    "Ils ont tue Giovanni Berta

    Fasciste parmi les fascists

    Vendetta, oui vendetta

    Sur tous les communists".

    ( Chúng nó đã giết mất Giovanni Berta

    Người nữ chiến sĩ phát xit

    Phải trả thù đúng phải trả thù

    Đánh chết hết bọn cộng sản).

    "Nous sommes les fascists

    À mort les communists."

    (Chúng ta là đoàn quân phát xit

    Đi tiêu diệt lũ "com-mu-nit)

    Sự thật không riêng gì nhóm bôn sê vich đỏ bị đánh đập, cả những người bôn sê vích trắng cũng chịu chung số phận. Dân biểu Miglioli của công giáo đã một lần thoát chết.

    Ngoài ra, còn nhiều cơ sỏa văn hóa, thư viện, báo chí liên quan đến cuộc đấu tranh của công nhân hay bị tình nghi dính líu với cộng sản cũng bị phá hoại. Nhiều cô giáo có tinh thần thiên tả bị cho uống dầu tẩy, váy buộc túm chặt vào đầu gối, rồi bắt nhẩy nhót lung tung cho đến khi nào dầu tẩy ngấm, bĩnh tung tóe ra váy giữa những tiếng cười riễu cợt thích thú.

    Tính tổng cộng 400 hợp tác xã, trụ sở đảng xã hội, 29 tòa hành chính bị xâm phạm đập phá, 69 hội đồng thành phố phải từ chức, 250 người chết trong khi phát xit chỉ mất 40 đảng viên.

    Ở vùng Pise, có anh bán thuốc tây tên là Sandro Carosi được phát xit tôn làm anh hùng chỉ vì hắn một mình dám xông vào tiệm cà phê nơi tụ tập quen thuộc của phe nông dân thiên tả, giơ súng bắn chết người và cứ thế trong vòng một tháng, hắn giết 15 mạng mà hắn tự nhận là đã giết người chính trị. Các đảng xã hội, bôn sê vich tổ chức kháng cự nhưng không lại vì phát xit nhiều phương tiện quá.

    Trước sự thắng thế, Mussolini ngạo nghễ tuyên bố: " Tụi P.U.S. chỉ là con khủng long vô tri vô giác". (Le P.U.S. est un pachyderme énorme et sans âme).

    Ngày 15 tháng 1 năm 1921, đảng xã hội mở đại hội ở Livourne. Các lãnh tụ cực tả như Togliatti, Gramsci, Bombacci, Terracine lên tiếng đòi khai trừ các phần tử "réformiste" ra khỏi đảng, thi hành 21 điểm của Lénine đã đề ra để lãnh đạo đảng. Phe ôn hòa, bảo thủ và réformiste liên kết với nhau chống lại không chấp thuận để đảng gia nhập đệ tam quốc tế.

    Thất bại , nhóm Gramsci, Togliatti liền ly khai đảng, lập đảng cộng sản Ý, họ được một phần tư đảng viên đi theo. Sự chia rẽ nội bộ còn làm choi gần 100.000 đảng viên xã hội khác chán nản rút khỏi đảng chẳng theo phái nào.

    Đảng xã hội như kẻ ốm bệnh mất máu.


    DÂN BIỂU MUSSOLINI

    Nay thì Mussolini đã được tổ chức " Confindustria" ( Liên kiệp kỹ nghệ gia ) hoàn toàn tin cậy. Ông giao cho Cesare Rossi và Michèle Bianchi sứ mạng liên lạc với giới tài phiệt để Phát xit có thể đặt một đường lối chung với giới này.

    Sau thời gian gần gũi tài phiệt, Mussolini hết lời ca tụng những đức tính tốt đẹp của hệ thống kinh tế tự do và quên đứt cái quá vãng cuồng tín chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa vô chính phủ của mình. Ông viết trên "Popolo" số đề ngày 14 tháng 1 năm 1921: " Chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa có tôn ti trật tự…đã xây dựng nên nhiều giá trị từ ba bốn thế kỷ nay, Những giá trị ấy không thể thay đổi được".

    Củng cố thế đứng bên tài phiệt rồi Mussolini dòm dỏ cao hơn. Ngày 23 tháng 3 ông viết:

    "Chủ nghĩa phát xit là một cuộc tổng động viên mọi lực lượng tinh thần lẫn vật chất. Nó sẽ làm gì? Cai quản quốc gia…Chỉ ít lâu nữa nước Ý sẽ đặt trong quyền lực chúng ta".

    Ngày 3 tháng 4, ông nói tại nhà hát lớn Bologne do luật sư Dino Grandi tổ chức để mừng việc chính phủ vừa ra lệnh giải tán toàn bộ cơ cấu hành chính trước đây đã lọt vào tay đảng xã hội. Cả hội trường reo hò tán thưởng lời huùg biện của lãnh tụ:

    " Chúng ta buộc phải hành động mạnh, lửa và máu đi trước vì họ đã không chịu hiểu lại còn định vu cáo đặt điều cho chúng ta. Người ta có thể trách móc, phàn nàn đối với các hành vi bạo lực. Nhưng thử hỏi còn phương cách nào khác để đối phó cùng những cái sọ gàn bướng hung hãn ngoài gậy gộc để bảo vệ tư tưởng của chúng ta? Bởi vậy chúng ta cần giữ mãi chủ trương bạo động cần thiết, nó thật là một đường lối cao quý (aristocratique)."

    °

    Giolitti, vị thủ tướng cáo già, thấy Mussolini bắt đầu bước qua phạm vi mà ông định đặt hắn trong đó, nên tính kế kìm chân hắn lại. Kìm chân bằng gì? Giolitti lạc quan nghĩ hãy đưa hắn vào quốc hội, hãy nghị hội hóa (parlementariser) hắn ít lâu thì tính chất hung dữ của hắn sẽ nhụt đi. Quốc hội là sở trường của ông, Mussolini vào đây ắt hẳn bị ông bỏ rọ. Ông là quán quân về đa số, vậy phát xit cứ cử người làm dân biểu, đảng xã hội cứ có nhiều ghế. Rút cục, Giolitti vẫn là kẻ làm mưa làm gió.

    Tuy nhiên, Giolitti trước khi định nắm cổ phát xit, ông đã phạm một lỗi lầm chính trị khá nặng là cho lập ủy ban điều tra về chi tiêu trong thời kỳ chiến tranh để lôi ra ánh sáng những mờ ám tiền nong của bọn bạo lợi làm giàu trên lưng chiến tranh. Điều này là điều cấm kỵ của tài phiệt Ý nằm trong tay tổ chức " Confindustria". Họ thấy Giolitti xưa là bạn, nay đang trở thành một chướng ngại.

    Tự yên chí rằng mình có thể sử dụng cả cực tả lẫn cực hữu, chơi được cả với đảng xã hội đang cần bám lấy mình lẫn đánh phát xit mới tập tễnh học tập nắm chính quyền, Giolitti liền giải tán quốc hội và loan báo tuyển cử vào ngày 15 tháng 5 năm 1921.

    Khi thấy Giolitti tỏ vẻ vồn vã với đảng phát xit, Sforza lo ngại. Giolitti cười hóm hỉnh vỗ vai người bạn mà nói : " Cậu sẽ thấy mấy chú phát xit giống như cây pháo bông, ồn ĩ lắm nhưng rồi chỉ còn là một làn khói nhẹ tâng".

    Sforza bán tín bán nghi, Giolitti giải thích thêm: "Chỉ việc đem phát xit vào con đường hợp pháp rồi biến nó thành con thú ngoan hiền trong quốc hội, như ta đã từng làm với đảng xã hội thời kỳ 1914".

    Kết quả, bầu thêm lần nữa làm ngạc nhiên mọi người. Dẫn đầu vẫn là đảng xã hôi 122 ghế. Đảng cộng sản 16, đảng Bình dân 107, và đảng phát xit 31, số còn lại chia cho các đảng khác.

    Mussolini nay thành một dân biểu quốc hội.

    Giolitti hy vọng Mussolini sẽ giống như Turati cả đảng xã hội trong quốc hội trước đây.

    Dân biểu phát xit hết thảy đều rất trẻ chưa ai quá 40. Mussolini mới 38 tuổi.

    Giolitti nhìn họ đầy tự tin bước vào tòa nhà quốc hội, đã tấm tắc khen thầm trong nhật ký:

    "Phần lớn trẻ măng, tinh thần hăng hái cho tôi cảm giác chủ nghĩa phát xit từ nay là một lực lượng chủ chốt của xứ sở".

    Sửa soạn đi họp quốc hội lần đầu tiên, Mussolini tuyên bố; " Chúng tôi ở Quốc hôi sẽ không chỉ là mấy ông nghị mà là một đội hành động, một đội binh ở pháp trường".

    Ngày 11 tháng 6 năm 1921, quốc hội mới tề tựu đông đủ để hoàng đế nước ý đọc diễn văn.

    Mussolini muốn phát xit không đến dự buổi họp này để minh định lập trường phát xit chống chế độ quân chủ. Nhưng Vecchi lại là người chủ trương bảo hoàng nên phản đối quyết định của Mussolini. Tranh cãi thu xếp bằng lấy ý kiến đa số, Mussolini thua.

    Trong quốc hội, hàng ghế cực hữu bỏ trống chẳng ai chịu ngồi, khi phát xit vào đi thẳng luôn tới hàng ghế này, nét mặt đầy sát khí như một đội binh ở pháp trường.

    Ngày 21 tháng 6, Mussolini bước lên diễn đàn quốc hội. Toàn thể im phăng phắc, các dân biểu vì tò mò muốn nghe lực lượng chính trị mới mẻ nói cái gì. Mussolini vẻ tươi cười, đứng chống nạnh ngạo nghễ nói:

    "Tôi tuyên bố với quý vị mà bất chấp mọi khuynh hướng chính trị có mặt nơi đây rằng tôi hoàn toàn ủng hộ những đề nghị phản động hiện nay.

    Hang ghế bên tả nổi tiếng cười ồ.

    Mussolini nhíu đôi mày nhìn thẳng về phía đó rồi tiếp:

    "Khả năng nhịn của tôi chỉ có hạn, tôi đoan chắc dù sao bài diễn văn của tôi cũng đem đến một vài lợi ích cho những ai chăm chú nghe nó. Vậy tôi xin quý vị đừng phá bĩnh nó…và bây giờ tôi xin vào đề…"

    Mussolini thao thao bất tuyệt với luận điệu đơn giản, bộc trực pha chút ôn hòa, trước nhất ông công kích ngay Giolitti về chính sách đối ngoại do bá tước Sforza phụ trách là một chính sách đối ngoại mệt mỏi chán chường buồn ngủ chẳng sôi nổi, hào hứng…Rồi ông chuyển sang tấn công cộng sản với lời khẳng định đanh thép giữa phát xit với cộng sản chỉ có chiến tranh; phát xit sẵn sàng đối thoại với các đảng khác nhưng với cộng sản thì nhất định không. Quay qua đám dân biểu xã hội, Mussolini nói tiếp: " Tôi phủ nhận cái lối giải thích lịch sử bằng quyết định luận kinh tế". Ngỏ lời cùng đảng Bình dân, Mussolini xác định lập trường tuyệt đối không chống đối hệ thống tu sĩ. Ông kết luận bài diễn văn bằng câu: " Thưa các quý vị đồng viện xã hội, chúng tôi không xem bạo động như một trò chơi thích thú. Chúng tôi sẵn sàng bỏ vũ khí lại nếu các bạn cũng cất vũ khí đi".

    Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào tán thưởng bài diễn văn rất chiến lược và thái độ ôn hòa của con người xưa nay vẫn hung hãn như hùm beo. Duy có hai lãnh tụ phát xit trẻ tuổi Dino Grandi và Farinacci lo ngại vì lực lượng nòng cốt của họ là những đội võ trang, nay Mussolini lại đề nghị bỏ vũ khí xuống thì rồi địa vị họ sẽ ra sao? Phải chăng họ sẽ bị bỏ rơi. Ai nghĩ thế nào mặc, trước mặt Mussolini bây giờ chỉ có hai chữ chính quyền. Dù phải đổi giá nào để đảng phát xit có thể giành thế đa số trong quốc hội Mussolini cũng đổi.

    Giolitti không nắm nổi quốc hội nữa, ông rơi vào thế thiểu số, phải từ chức.

    Ngày 4 tháng 7, Bonomi, bộ trưởng quốc phòng trong nội các Giolitti, kế vị lập chính phủ mới. Bonomi nổi tiếng là người thân phát xit.

    Khắp nơi, các đạo quân phát xit (squadra) địa phương tiếp tục bạo động. Bằng khả năng tập trung mau chóng nên phát xit luôn luôn thắng trận. Bon phiêu lưu, du đãng đầu quân vào đảng phát xit rất đông đảo, họ tỏ ra say sưa cái trò du kích chiến này. Nạn nhân đau khổ lay lứt là dân chúng, sống trong sự lo sợ thường xuyên chẳng biết hôm nay chợ có họp không, tàu có chạy không hay ngoài phố lại đánh nhau lộn xộn. Dân chúng bắt đầu chán ghét bọn hung bạo phát xit. Mussolini biết rõ tâm lý oán hận của dân chúng hơn ai hết. Ông e ngại nếu tình trạng kéo dài tất có ngày phát xit đụng độ với quân đội và nếu đến nước ấy thì phát xit mất hẳn thế dung thân. Chỉ còn cách duy nhất là thỏa hiệp hợp tác với các đảng xã hội và bình dân.

    Bonomi chộp ngay cơ hội, đứng trung gian cho phát xit và xã hội gặp nhau bắt tay giải hòa. Mussolini chấp nhận đề nghị của Bonomi ngay, chẳng cần đếm xỉa đến những lời phản đối nội bộ.

    Ngày 2 tháng 8 năm 1921, hai bên đạt tới thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã quá lâu.

    Tin tức về thỏa hiệp loan ra, gây xáo trộn mạnh trong nội bộ đảng phát xit. Mussolini bằng một giọng đanh thép trả lời những lời công kích từ phía các đồng chí:

    "Tôi đem hết sức lực để bảo vệ thỏa hiệp hòa bình này, vì theo quan điểm của tôi nó có một tầm quan trọng lịch sử vô tiền khoáng hậu. Bởi vậy, tôi quyết định áp dụng câu phương ngôn: Ai không dùng đến roi vọt là người đó không thật lòng thương con mình. Đúng thế, chủ nghĩa phát xit là con tôi như mọi người đã biết. Tôi thề với cái roi của lời thề, của lòng can đảm, của ý say mê, tôi sẽ dạy dỗ nó hoặc không để nó sống nữa".

    ( I will defend with all my forces this treaty of peace which in my view attains the importance of a historic event on account of its singularity without precedent. For this purpose I will apply the old and the very wise proverb: Whoever does not employ the rod, hates his own son. Well if Fascism is my son with the rods of my oath, of my courage, of my passion I will either correct him or I will make his life impossible).

    Đảng phát xit chia làm hai khuynh hướng:

    Khuynh hướng thứ nhất, đại diện bởi các "fascio" địa phương. Họ phải làm theo yêu cầu của chủ nhân trả tiền để tiêu diệt mọi hoạt động cộng sản đụng chạm đến quyền lợi giới chủ. Họ không thấy các vấn đề quốc hội liên quan gì đến họ, chỉ biết thỏa hiệp hòa bình phát xit – xã hội sẽ cản trở toàn bộ hoạt động của họ.

    Khuyng hướng thứ hai, thiểu số mà đại diện là Mussolini, nhìn xa trông rộng hơn, phong trào phát xit không mãi mãi là lũ đánh mướn chống đảng xã hội. Nó cần lớn lên để thành một đảng quốc gia, để gây dựng lại nước, để rửa nhục với bên ngoài. Nếu phát xit chỉ mang nhiệm vụ chống đảng xã hội thì nếu có một ngày nào đảng xã hội bị tiêu diệt thì ngay lúc ấy đảng pháy xit cũng hết lý do tồn tại.

    Tranh chấp nội bộ bắt đầu.

    Ngày 16 tháng 8 năm 1921, 544 phân bộ đảng phát xit họp ở Bologne quyết định không chấp thuận thỏa hiệp hòa bình mà Mussolini vừa ký. Dino Grandi phân phát khẩu hiệu: " Kẻ nào đã một lần phản bội sẽ phản bội nữa". Ý chỉ vào Mussolini. Cùng với Grandi có Italo Balbo, Farinacci lên tiếng tố cáo Mussolini đã đi theo ăn bám vào quốc hội và bỏ rơi các đồng chí.

    Khác với lần bỏ đảng xã hội đơn thương độc mã chiến đấu, lần này Mussolini có cả một cơ sở báo chí lớn, cộng thêm một phần ba phân bộ phát xít theo ông.

    Lúc sóng gió nổi lên, Mussolini bình tĩnh chờ đợi, bình tĩnh chống lại mọi biến chuyển của phong trào nội bộ chống lại mình thành hình ra sao?

    Ngày 17 tháng 8, Mussolini xin từ chức nói:

    "Không phải tôi tự ý bỏ đi mà chính người khác đã ép tôi phải bỏ đi".

    Cesare Rossi cũng từ chức để tỏ thái độ ủng hộ Mussolini.

    Ngày 19, ủy ban trung ương đảng không chấp thuận sự từ chức của Mussolini và Rossi.

    Ngày 7 tháng 9 năm 1921, Mussolini đổi chiến thuật, triệu tập các đại biểu đảng trong quốc hội rồi đề nghị biến phong trào phát xit thành một chính đảng theo đúng nghĩa.

    Phản ứng của nhóm Farinacci, balbo là tổ chức một cuộc hành quân vĩ đại ở Ravenne tập trung 3.000 đảng viên phát xit đi đánh tứ tung, nhiều tu sĩ công giáo bị hành hung tàn nhẫn.

    Ngày 25 tháng 9, tại Mola di Bari, nơi dân biểu xã hội Vagno đang tổ chức buổi diễn thuyết, quân phát xit do Arpinati cầm đầu ập tới bắn và ném lựu đạn giết chết dân biểu Vagno. Cái chết của Vagno cốt để làm cho thỏa hiệp hòa bình trở nên vô giá trị.

    Ngày 27, chính phủ vội vã ban bố sắc luật trừng phạt những kẻ cầm giữ vũ khí gây rối trị an. Mussolini phàn nàn: " Sẽ khó lòng có yên ổn nếu phát xit cứ chơi mãi trò hung đồ đánh thuê, chém mướn".

    Tại Madena, 8 đảng viên phát xit bị quân chính phủ bắn chết. Mussolini dự đám tang, trong bài điếu văn, ông nói mặc dầu ông phản đối hành động vô kỷ luật nhưng trái tim vẫn là của đảng phát xit. Bài ai điếu được kể như lời hòa giải với đảng, với những lãnh tụ phát xit mà ông đã công kích cách đó 6 tuần. Hai phe trong nội bộ lại sẵn sàng ngồi nói chuyện với nhau. Giữa lúc ấy thì Mussolini nhận được lá thư của một người tên Francesco Ciccotti thách ông song đấu bằng gươm hoặc súng. Ciccotti là chủ nhiệm tờ Paese ủng hộ cựu thủ tướng Nitti. Cuộc đấu súng kết thúc không ai chết vì bác sĩ của Ciccotti nửa chừng ra phản đối, nại cớ Ciccotti mang bệnh đau tim nặng.

    Giải hòa nội bộ thành công với giải pháp hai bên đồng lòng thành lập một đảng lấy tên là Đảng Quốc gia Phát xit ( Partito Nazionale Fascista viết tắt là P.N.F.) Grandi và Mussolini ôm nhau than thiện, toàn hội trường cất cao tiếng hát bài Giovinezza (thanh niên ca).

    "Jeunesse, jeunesse

    Printempe de Beauté

    Dans le Fascisme est le salut

    De notre Liberté."

    Cùng trong thời gian này, đảng xã hội cũng triệu tập đại hội. Khuynh hướng quá khích chiếm ưu thế, khuynh hướng ôn hòa hoàn toàn bị lép vế

    Mussolini nhân cơ hội này, đổ tội cho đảng xã hội đã vi phạm thỏa hiệp hòa bình trước, bọn quá khích đang chiếm ưu thế là bằng chứng rõ ràng.

    Đảng quốc gia Phát xit do Mussolini làm lãnh tụ. Nhóm Grandi, Balbo vào ban chấp hành, Michèle Bianchi là tổng thư ký đảng.

    Mussolini khi đứng ra để cho đại hội đảng hoan hô ông nói: " Chúng ta sẵn sàng thay thế nhà nước nếu chúng ta thấy nhà nước không còn đủ khả năng chiến đấu".

    Mussolini trở mặt nhanh quá khiến cho thủ tướng Bonomi ngỡ ngàng nên ông định quật lại. Nhưng trong quá khứ Bonomi đã liên hệ quá mật thiết với phát xit nên hiện tại ông bị đặt vào cái thế há miệng mắc quai. Đảng phát xit có đủ bằng chứng, tên tuổi những tay chân của Bonomi đã cung cấp vũ khí, tin tức cho phát xit để phát xit đốt nhà, giết người.

    Cho nên khi thấy có tin đồn Bonomi định giải tán tất cả các đội phát xit trên toàn quốc, đảng Quốc gia Phát xit liền ra lệnh hết thẩy đảng viên nhất loạt gia nhập các đội (Squadra) phát xit. Rồi Mussolini lên tiếng thách thức chính phủ Bonomi dám đặt đảng Quốc gia Phát xit ra ngoài vòng pháp luật. Đồng thời, ông cho phân phát vũ khí cho các người phát xít. Súng ống với đồng phục áo sơ mi đen, phát xit chờ đợi một cuộc nội chiến bùng nổ.

    °

    Đầu tháng 1 năm 1922, Mussolini đi Cannes để theo dõi hội nghị quốc tế đồng minh giữa hai vị thủ tướng Anh-Pháp. Trên tàu, Mussolini gặp Pietro Nenni, biên tập viên nòng cốt của tờ "Avanti". Ông bảo Nenni:

    "Các đồng chí xã hội nên biết điều một chút thì tốt. Còn tôi, chiến tranh cũng được, hòa bình cũng được".

    Nenni đáp:

    "Bây giờ ông đã mất quyền chọn lựa rồi".

    Mussolini nói: " Nếu vậy thì sẽ có chiến tranh".

    Nói xong, Mussolini đi ngay vẻ mặt cáu kỉnh, ông không bao giờ chịu nổi người đối thoại bốp chát với mình.

    Tới biên giới, ông bảo cậu em mang 10.000 lire đổi lấy tiền quan Pháp, chỉ đổi được 5.200 quan

    Mussolini cảm thấy tự ái bị tổn thương, lẩm bẩm nói: " Đây là cái tát vào mặt tụi mình, nhục nhã quá".

    Thủ tướng Pháp Briand bằng lòng tiếp kiến Mussolini. Nhìn dôi giày cũ nát, ông đi tìm mua đôi khác. Trả giá mãi, cuối cùng ông đành mua đôi "ghệt"trắng phủ ra ngoài để che những vết rách. Từ đấy, ông đâm ra khoái "ghệt" trắng, ông mang nó cả trong những trường hợp không đáng mang chút nào.

    Ở Cannes, ông quen một dân Ý giầu có dẫn ông vào các sòng bạc. Mussolini đánh bạc thường thua nhẵn túi, ưa la hét chửi rủa vận đen.

    Mussolini đến Cannes làm gì giữa lúc tình hình chính trị Ý sôi nổi? Chẳng ai hiểu. Có lẽ để đặt liên hệ với các thế lực chính trị ngoại quốc.

    Chính phủ Bonomi nguy ngập. Ngân hàng Banca di Sconto bị phá sản, ở các nơi dân chúng chen lấn chạy đến "guichet" rút tiền ra. Ngân hàng đành phải đóng cửa khiến cho đám dân dành dụm lâm vào cảnh khó khăn. Đây cũng là một đòn nặng của tài phiệt nhằm đánh chính phủ Bonomi. Họ cố tình để cho Banca Sconta chết.

    Tháng 2, Bonomi và toàn thể nội các xin từ chức, chỉ riêng đảng Bình dân còn lưu luyến Bonomi thôi. Tất cả đều quay về ủng hộ Giolitti, nhưng Don Sturzo chống Giolitti kịch liệt thành thử Giolitti lúng túng mãi không thoát ra khỏi bế tắc. Đức vua lại phải vời Bonomi, cũng bế tắc luôn.

    Đảng phát xit ở Rome, ở Florence tổ chức nhiều cuộc biểu tình rầm rộ hô khẩu hiệu : " Đả đảo quốc hội".

    Ở Bologne, đám thanh niên phát xit gào thét:

    "Ủng hộ chính thể độc tài quân sự". (Dictature militaire).

    Mussolini viết trên số báo ngày 12 tháng 2:

    "Hôm nay dưới ánh sáng của những kinh nghiệm chính trị và quốc hội mới đưa người ta đến chỗ phải nghĩ đến sự ra đời của một chế độ độc tài. Có thể những tiếng hô của quần chúng biểu tình tại Bologne, ngày mai sẽ là ý nguyện chung cho cả nước".

    Thêm một biến cố trọng đại khác là Đức Giáo hoàng Benoit 15 từ trần hôm 22 tháng 1, ngày 12 tháng 2 trước nhà thờ Saint Pierre, cả trăm ngàn người tụ tập để dự lễ tấn phong Đức Giáo hoàng Pie 11.

    Mussolini tìm mọi cách để tỏ thái độ nhiệt liệt hoan nghênh vị "lãnh đạo tôn giáo mới". Ông cũng tỏ ra rằng ông sốt sắng với đám tang vị giáo hoàng mà cách đây mấy năm ông từng nặng lời công kích. "Thời thế đã đổi thay" Mussolini bảo vậy.

    Phê bình thái độ sốt sắng của Mussolini, một vị tổng giám mục nói:

    "Hắn bước nhanh lắm, sấn tới như một sức mạnh thiên nhiên. Mussolini ghê gớm thật, hắn có lòng hăm hở như người thanh niên mới vào nhà dòng. Tương lai chắc ở trong tay hắn mất".

    Được sự hài lòng của Tòa thánh nghĩa là có thể buộc Don Sturzo lãnh tụ đảng Bình dân phải nhận mình làm bạn đường chính trị

    Ngày 17 tháng 2, đọc bài diễn văn tại quốc hội để đập cho Bonomi một đòn chí mạng, đồng thời để cảnh cáo người kế vị cần phải nể đảng phát xit: " Thành lập nội các hay không thành lập nội các lấy tả phái làm lực lượng hay không lấy tả phái làm lực lượng thì người ta cũng phải tránh cái bước hụt nguy hiểm là xem thường đảng phát xit".

    Chiều cùng ngày, chính phủ Bonomi bị lật đổ bằng 295 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Sau đó khủng hoảng chính trị không giải quyết nổi vì cứ gặp sự cản trở của đảng phát xit. Với thiểu số chẳng đáng kể mà Mussolini vẫn đứng "chình ình" ra ngăn trở được, chứng tỏ chế độ quả đã đến giờ phút hấp hối.

    °

    Khủng hoảng cũng được chấm dứt để chọn người làm thủ tướng. Vẫn ngần ấy khuôn mặt cũ Giolitti, Orlando, De Nicola. Giờ đến lượt Don Stuzio phủ quyết. Cuối cùng, tất cả đều thỏa thuận chọn Luigi Facta, vị thủ tướng cơm nguội, đàn em của Giolitti, nhỏ nhắn , mặt tròn hay cười và chân thật.

    Ngày 3 tháng 3, nội các Facta chưa được tấn phong, thì rối loạn đã xảy ra ở Fiume, dân biểu phát xit Giunta cùng với các đảng viên phát xit và lực lượng cảnh sát bị tấn công tòa nhà chính phủ rồi ra tuyên cáo đòi sát nhập Fiume vào Ý quốc. Facta lúng túng đành tuyên bố chấp thuận để tỉnh Fiume đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội Ý. Thế là Facta đã làm ngược hẳn chính sách của Giolitti trước đây.

    Cái lợi chính trị quan trọng cho đảng phát xit trong vụ này là sự tăng vọt của số người xin gia nhập đảng. Công, tư chức, quân nhân giải ngũ, nông dân và cả triệu người thất nghiệp tìm thấy phát xit có đường lối rõ rệt hơn cả để đưa họ thoát khỏi tình trạng sống dở chết dở hiện thời.

    Nay đảng phát xit đã có tới 700.000 đảng viên.

    Ra đường nhan nhản những bộ áo sơ mi đen, tóc cắt ngắn đội mũ chuông ( chapeau cloche), hoặc mũ to vành.

    Tiếp đấy, lại một chuỗi lộn xộn, đánh nhau biểu tình xảy ra. Ở Ferrare, ngày 12 tháng 5, Balbo hội tụ 65.000 đảng viên chiếm cứ luôn thành phố này và ra lệnh bãi công đòi bộ công chánh phải dành cho nghiệp đoàn công nhân phát xit việc làm. Balbo tuyên bố với các đồng chí: " Chúng ta đã làm chủ tình thế. Không những chúng ta đã đập tan kẻ thù địch mà các cơ sở công quyền cũng chịu quyền kiểm soát của chúng ta".

    Ở Bologne, tỉnh trưởng Mori, người nổi tiếng chống phát xit, bị các đoàn viên phát xit bao vây đánh tơi bời.

    Ngày 1 tháng 6, thấy quân đội phát xit có vẻ lộng hành nên Mussolini ra tay lập lại trật tự, dẹp mọi hành động quá khích của Balbo.

    Mussolini vội vã đánh điện cho các đồng chí:

    "Chers amis, il faut suspender pour un temps qui sera assez bref votre magnifique action".

    ( Các bạn ơi, chúng ta phải ngưng một thời gian chắc không lâu đâu, những hành động đẹp mắt của các bạn)

    Tuy vậy, chính phủ cũng vẫn nhượng bộ phát xit bằng việc cho đổi tỉnh trưởng Mori đi nơi khác.

    Cái khôn khéo của Mussolini trong thời kỳ này là ông vừa đẩy cho các đội "Squadra" làm loạn, lại cầm cương giữ mực cho các "squadra" không đi quá trớn để đổi lấy ít bước lùi bên phía chính quyền. Mỗi thoái nhượng của chính phủ đều tạo cho đội quân phát xit thêm uy thế quân sự và Mussolini thêm uy thế chính trị. Từ đây, Mussolini có thể tính kế hoạch khởi nghĩa kết hợp với hoạt động nghị hội.


    NỘI CÁC FACTA BỊ LẬT ĐỔ

    Tháng 7, 1922 đạo quân phát xit gây rối loạn nhiều hơn.

    Ở Cremone, Farinacci đem theo sáu bảy đảng viên xông vào tòa thị chính cướp luôn ấn dấu sổ sách, rồi đòi làm thị trưởng. Thủ tướng Facta phản ứng nhu nhược, chỉ ra lệnh giải tán hội đồng thành phố Cremone. Được thể, phát xit càng làm già, xông vào đập phá nhà ông Miglioli, dân biểu thuộc đảng Bình dân và Garibotti, dân biểu đảng Xã hội. Quốc hội nhao nhao lên công kích thủ tướng Facta, bảo ông hoặc là đồng lõa hoặc là một thứ quan hoạn bị thịt.

    Ngày 18 tháng 7, đảng Bình dân liên kết với đảng Xã hội đòi lật đổ Facta. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Mussolini cũng tuyên bố chống Facta. Ông có thái độ đó là để che đậy chính sách đảng phát xit chuyên dựa vào những thế yếu của chính quyền mà bành chướng thế lực.

    Trên diễn đàn quốc hội, Mussolini nói:

    " Nếu cuộc khủng hoảng hôm nay đưa đến việc thành lập một chính phủ dùng bạo lực chống phát xit, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng vũ trang khởi nghĩa. Chúng tôi chẳng có tham vọng nào khác, ngoài mong mỏi được tham dự vào việc nước một cách hợp pháp, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải lo đến biến cố có thể ngăn cản lòng mong mỏi ấy".

    Ông bước khỏi diễn đàn, tiếng vỗ tay hoan hô xen lẫn tiếng la ó phản đối.

    Tối hôm ấy, nội các Facta bị lật đổ bằng 288 phiếu thuận và 108 phiếu chống.

    Có chuyện đáng chú ý là dân biểu Francesco Boncompagni, người rất thân cận Tòa Thánh và là đảng viên đảng Bình dân, bỏ phiếu ủng hộ Facta, thất bại ông tuyên bố ra khỏi đảng Bình dân và chỉ trích đảng này đã gây khủng hoảng một cách vô chính trị.

    Chuyện đáng chú ý thứ hai là trước khi Facta bị lật đổ, đức Hồng y Gasparri đã bí mật hội kiến với Mussolini ở nhà nghị sĩ bá tước Santucci, chủ ngân hàng Banco di Roma.

    Facta đổ rồi, lại diễn ra như cũ việc thăm dò mời mọc người làm thủ tướng. Vẫn tên Orlando, Bonomi và thêm mấy tên mới: Meda của đảng Bình dân, De Nava của đảng Dân chủ Tự do. Chẳng đi tới đâu hết.

    Nhà bỉnh bút thời danh Pierre Nenni bi quan viết:

    "Quả tình giai tầng lãnh đạo Ý đang sa đọa tinh thần. Hoàn toàn không nhận được rõ ràng những tai họa đe dọa xứ sở. Họ chìm ngập trong nhỏ mọn tầm thường, ghen tức nhỏ nhen chứ không nhìn thấy hình ảnh lớn lao của khủng hoảng. Đất nước cần người lãnh đạo giỏi giang thì họ chỉ cống hiến loại người bù nhìn, lẩm cẩm như Facta. Cả nửa tháng khủng hoảng rồi mà chẳng có một điểm nào giải quyết. Cứ hết Quốc hội lại đến Hoàng cung rồi hết Hoàng cung lại tới Quốc hội,chỉ thấy diễn văn đao to búa lớn, chỉ thấy bàn suông cãi hão của bè này phái nọ…".

    Nhà vua chán nản, mật cho người mời Musslini đến hỏi ý kiến. Mussolini tới dinh Quirinal bằng chiếc xe thuê cùng với hai cán bộ thân cận Finzi và Bottai. Nét mặt hớn hở, Mussolini nhủ thầm trong bụng: "chính quyền sắp vào tay ta rồi".

    Bất ngờ, Liên hiệp Nghiệp Đoàn công nhân triệu tập đại hội các nghiệp đoàn dự định bãi công.

    Hay tin, nhà vua vội vã tìm cách chấm dứt khủng hoảng nội các bằng cách mời Facta thành lập chính phủ lần thứ nhì.

    Rome nóng bức, Mussolini đi nghỉ mát ở miền núi Abbaius, thêm một cuộc phiêu lưu tình ái nữa xảy ra trong đời ông, tình nhân mới là góa phụ rất giàu có, mặc kệ Facta với đe dọa đình công.

    °

    Đêm 31 tháng 7, lệnh bãi công được ban bố kèm theo lời hiệu triệu:

    "Anh em công nhân hãy đứng lên bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của nhân loại văn minh: Tự do".

    Cuộc đình công lớn lao này bị một sơ hở là không giữ nổi bí mật tới phút chót thành thử đảng phát xit có được hơn 30 tiếng đồng hồ chuẩn bị lực lượng chống bãi công. Bản tuyên ngôn đề ngày 1 tháng 8, đảng phát xit kêu gọi :

    "Anh em phát xit trên toàn quốc ! Bọn đảng phái phản quốc đã thách thức chúng ta và toàn dân. Anh em phát xit từ vùng Alpes đến Siciles được động viên lập tức. Chúng ta dành cho nhà nước 48 tiếng để lấy lại uy quyền, trật tự. Quá kỳ hạn đó, chúng ta , những người phát xit sẽ thay thế nhà nước giải quyết vấn đề".

    "Anh em có 3 sứ mạng phải hoàn thành:

    a/ Động viên toàn lực đảng.

    b/ Chiếm cứ ngay các nơi then chốt trong các tỉnh.

    c/ Phát xit sẽ thay thế các chủ tỉnh điều động bảo vệ sinh hoạt quốc dân."

    Thế là phát xit lần thêm bước nữa, tự coi mình cùng nhà nước là một. Còn lực lượng công nhân đã cho đảng phát xit thêm cơ hội tốt tiến lên nắm chính quyền.

    Công nhân ít vũ khí hơn lại kém kỹ thuật chiến đấu nên trận thế trông rõ ngay từ đầu.

    Ngày 1 tháng 8 ở Milan, khi lệnh bãi công đã được thợ thuyền thi hành trọn vẹn, đảng viên phát xit đổ ra đường, ai nấy vũ trang đầy đủ, bắt các xe cộ dừng lại kể cả xe điện, rồi dùng các xe đó chuyên chở quân phát xit, hết mọi điểm trọng yếu, họ chạy qua chạy tới ồn ĩ, ca hát vang lừng bài Giovinezza.

    Ngày 3 tháng 8, đội phát xit tập trung đông đảo trước tòa nhà " Marino", nơi ông thị trưởng Filipetti trú ngụ. Họ gào lên : " Nước Ý của ai? Của chúng ta! Cái cột treo cổ của ai? Cho Filipetti !

    Hô xong, một chiếc xe cam nhông húc đổ cổng chính, mấy người trèo luôn lên bao lơn treo cờ phát xit và cờ quốc gia Ý.

    Sau đó, đội phát xit kéo đi tấn công tòa báo "Avanti" của đảng Xã hội. Tại đây, nhân viên tòa báo đã đào hầm bố trí sẵn, một hàng rào thép gai có truyền điện được dựng lên. Pietro Nenni, ông chủ bút đang đứng chờ bọn sơ mi đen.

    Vị đại úy công lực bảo Nenni:

    - Tôi chắc không bảo vệ nổi tòa báo đâu.

    - Tôi chẳng bao giờ nghĩ các ông có thể bảo vệ nổi. Nenni đáp.

    - Tôi nhận được lệnh không nổ súng.

    - Tôi hiểu lắm chứ.

    - Tôi khuyên ông hãy giao tòa báo cho cảnh sát chịu trách nhiệm thì tốt hơn.

    Nenni im lặng không nói.

    Đại úy cảnh sát cho quân rút đi, đội phát xit đông nghịt bên ngoài reo mừng, rồi khởi sự tấn công. Tòa báo bị đốt rụi.

    Tổng bãi công yếu dần, nhiều công nhân bỏ cuộc xin đi làm lại.

    Tờ " Popolo" đắc thắng cho đăng bằng những cột dài các nơi bị phát xít đánh phá và viết:

    "Cuộc phản công của phát xit mạnh như sấm sét, hầu hết các trụ sở đảng Xã hội , chính quyền tỉnh trong tay đảng Xã hội v.v… đều bị chiếm cứ…hành động trả đũa quyết liệt cũng được áp dụng đối với một vài tổ chức nghiệp đoàn".

    Toàn nước Ý đầy hỗn loạn, âm mưu bí mật bao trùm lên như màng lưới nhện. Chính phủ bất lực hoàn toàn nhưng vẫn tồn tại, sẵn sàng bắt tay thỏa hiệp với bất cứ ai.

    Ngày 9 tháng 8, dân biểu phát xit đeo súng nghênh ngang vào quốc hội, dân biểu Lupi tuyên bố: " Hoặc quốc gia sẽ nắm cổ phát xit hoặc phát xit sẽ nắm quyền quốc gia".

    Ngày 13 tháng 8, Mussolini đi Milan chủ tọa hội nghị trung ương đảng. Hội nghị này đòi giải tán quốc hội, bầu cử lại nếu không đảng phát xit bắt buộc phải khởi nghĩa. Hội nghị cũng thành lập một bộ chỉ huy tối cao đặt dưới quyền ba nhân vật lãnh đạo đảng với đầy đủ quyền hành điều động quân sự đảng.

    Chỉ còn lại vài khó khăn là Don Sturzo, vị linh mục lãnh tụ đảng Bình dân, người vẫn nhiều uy thế, bên cạnh Tòa Thánh trong chính sách chống phát xit. Mussolini liền ngả trắng vấn đề này trên mặt báo. Ông viết:

    "Don Sturzo trong tương lai có thể sẽ là kẻ chống Giáo hoàng, sẽ là công cụ của quỷ Satan. Ngay bây giờ người ta đã thấy nhiều đám mây đen báo hiệu giông bão cho nhà thờ nếu đảng Bình dân vẫn tiếp tục sa chân mãi vào con đường chính trị duy vật, phản thiên chúa giáo".

    Khó khăn thứ hai là những sĩ quan quân đội, họ vẫn một dạ trung thành với vua. Chủ nghĩa phát xit chỉ nên là phong trào quốc gia chống xã hội chủ nghĩa chứ không được bài quân chủ.

    Để minh xác lập trường, Mussolini viết:

    " Hoàng gia sẽ không bị lôi cuốn vào cơn bão tố chính trị sắp tới với điều kiện Hoàng gia đừng để bị lôi cuốn vào đó".

    Giữa lúc chính trị chẳng khác chi nồi vạc dầu đang sôi thì hai vợ chồng thủ tướng Facta đi nghỉ hè. Bà Facta muốn như vậy vì cần chứng tỏ mình chẳng thua kém bà thủ tướng Giolitti.


    LA MARCHE SUR ROME

    Chinh phục được Rome được xem là một truyền thống chính trị nước Ý. Có chinh phục được Rome thì mới nắm quyền được nước Ý.

    Lịch sử đã thấy Cains Marius đem quân về Rome đánh kịp để dẹp thế lực chính trị của nguyên lão nghị viện. Rồi đến Pompée, César v.v…

    Năm 1922 là năm đảng phát xit dùng bạo động một cách có phương pháp lấn chiếm dần dần tất cả những trung tâm đầu não của xứ sở để sửa soạn tiến lên cướp chính quyền.

    Giữa tháng 9, ông bà thủ tướng Facta nghỉ hè về chủ tọa phiên họp nội các, bộ trưởng nội vụ báo cáo tình hình rất nguy ngập và đề nghị nếu cần sẽ phát súng cho công nhân chống lại phát xit. Nội các phản đối đề nghị này.

    Ngày 14 tháng 9, bộ trưởng giáo dục Anile thuộc đảng Bình dân đến dự một bữ tiệc ở Ancôme. Khi ông sắp đứng lên nói vài lời thì mọi người nhốn nháo chạy tán loạn la hoảng đội phát xit tới, ông bộ trưởng bị xô đẩy tả tơi cả quần áo. Ancôme lọt vào tay phát xit.

    Ngày 20 tháng 9, Mussolini tuyên bố : " Chương trình của chúng ta rất rõ rệt đơn giản, chúng ta muốn cai trị nước Ý".

    Tiếng reo hò vang dậy hoan hô Mussolini:

    "Viva Mussolini ! Evviva il Duce !"

    Trung ương đảng quyết định tiến quân về Rome và đêm ngày thảo luận kế hoạch: Đem đến cho nước Ý một chính phủ không bị xâu xé bởi nghị hội thối nát; chấm dứt mọi hành động bãi công làm hại nền kinh tế; vẫn tôn trọng chế độ quân chủ; tranh thủ thái độ trung lập của quân đội.

    Phần thủ tướng Facta, ông vẫn lạc quan không tin đảng phát xit có thể giở trò gì được. Hôm kỷ niệm 30 năm dân biểu, trước hơn ba ngàn quan khách, sau mấy lời của bộ trưởng tư pháp nhắc tới việc phải có chính sách quyết liệt với đảng phát xit, Facta cười nói : " Thử xem Mussolini sẽ làm được trò gì, ông ta là con người chưa hề bước lên cấp bộ trưởng".

    Trong khi ấy thì tại Cremone, Mussolini đứng chủ tọa một cuộc diễu hành của hơn 30.000 đảng viên phát xit, khi thế lực dũng mãnh. Ai Ai cũng hiểu thanh niên Ý bây giờ đã chán ngấy khuôn mặt trang trọng quý phái kiểu Facta. Họ muốn thấy một khuôn mặt lãnh tụ mới. Chỉ mình Facta là không biết điều này thôi.

    Toàn thành phố Cremone sặc sỡ cờ Ý, trên xe điện, xe ca, quán cà phê độc một màu sơ mi đen.

    Đứng tại công trường Piazza del Commune, Mussolini nói với đám quần chúng phát xit đông đảo :

    "Cuộc diễu hành mà các bạn vừa bắt đầu chỉ ngừng lại khi nào nó đi đến điểm tối hậu: Rome!".

    Ông ôm chặt lấy đồng chí Farinacci để tạo một hình ảnh tượng trưng cho tình đoàn kết trong đảng. Giờ phút này không thể có chia rẽ nội bộ được nữa.

    Ngày 24 tháng 9, cựu thủ tướng Salandra và dân biểu Benni, chủ tịch hội các kỹ nghệ gia tuyên bố: " Rất tiếc họ đã già nên không vào đảng phát xit được, tuy nhiên, họ cũng tự xem mình như là đảng viên danh dự".

    Ngày 28 tháng 9, quận công d’Aoste đích thân đứng duyệt các binh đoàn sơ mi đen. Đội quân nhạc trung đoàn bộ binh 231 chơi bài Giovinezza.

    Ngày 3 tháng 10, hãng thông tấn "Agence des Informations" loan báo lần đầu tiên đầy đủ tin tức về cuộc tiến quân về Rome đang sửa soạn như thế nào.

    Ngày 4 tháng 10, đại hội đảng xã hội thông qua quyết nghị khai trừ nhóm xã hội dân chủ (sociaux démocrats) vì nhóm này tự ý thành lập đảng xã hội thống nhất.

    Tối ngày 3 tháng 10, đảng phát xit đưa ra một số hiệu lệnh về kỷ luật cho toàn thể chiến sĩ phát xit dưới ký tên Bianchi, Vecchi, Balbo và một tướng lãnh quân đội quốc gia Ý De Bono.

    Ngày 4 tháng 10, lãnh tụ phát xit Stefani đứng trên bao lơn tòa nhà " Belanzani" ở Trente loan báo quân phát xit đã chiếm tỉnh này. Dân chúng reo lên mừng rỡ.

    Bầy binh bố trận để tạo thế rồi, Mussolini thì thụt điều đình đòi năm ghế tổng trưởng cho đảng phát xit.

    Vua Victor Emmanuel nghe thấy nói nội các sẽ có nhiều bộ trưởng phát xit tỏ vẻ khó chịu. Khi tiễn chân ông tổng trưởng quốc phòng, đức vua bảo : " Ông nên nhớ tôi không thích bọn đó làm loạn ở Rome, mấy ông hãy tìm biện pháp để khỏi xảy ra".

    Mặt khác, thủ tướng Facta bí mật thảo luận với Annunzio, địch thủ mà Mussolini gờm nhất, để dọa Mussolini buộc phải hạ bớt yêu sách. Facta mời Annunzio về Rome diễn thuyết nhân ngày Quốc khánh.

    Annunzio ngần ngại vì nghe phong thanh Giolitti sẽ làm thủ tướng nên chẳng muốn làm nước cờ đệm cho kẻ đã đem hải quân bắn vào đầu mình ở Fiume.

    Nhưng chỉ cần cuộc gặp gỡ giữa Facta và Annunzio thôi cũng đủ cho Mussolini chột dạ dù kết quả ra sao, nếu lần này Annunzio lại phỗng tay trên mình. Do đó, Mussolini quyết định huy động phát xit nổi dậy, không chú trọng mấy tới đường lối thương thuyết nữa. Ông họp mật tại Milan với Balbo, De Vecchi, Teruzzi, Michele Bianchi cùng ba vị tướng lãnh quân đội De Bono, Fara và Ceccherini. Chỉ mình De Bono đã vào đảng, hai tướng kia không, nên hội nghị lúc đầu hơi khó khăn vì De Bono đề nghị gạt hai tướng Fara và Cecchirini ra ngoài những vấn đề tối mật của đảng.

    Mussolini nói mãi De Bono mới thôi. Mussolini nói:

    "Trong hành động cách mạng, nếu có những bộ quân phục cấp tướng đứng trong hang ngũ nổi dậy được kể là điều rất hữu ích".

    Ông cho biết thương thuyết vô hiệu quả như vậy cần phải gây ngay một cuộc khủng hoảng bên ngoài quốc hội vì nếu chỉ gây khủng hoảng bên trong quốc hội thôi thì chẳng làm nổi trò gì cả. Điều đáng lo ngại là Giolitti có thể trở lại chính quyền, phải tìm cách ngăn chặn chứ lão cáo già ấy từng bắn vào đầu Annunzio, tất hắn cũng dám cho bắn vào biểu tình phát xit.

    Tướng De Bono hỏi: " Bao giờ thì chúng ta nổi dậy? Ít nhất phải có một thời gian đủ để vận động quân đội. Nếu để quân đội đi về phe chính phủ thì chỉ năm mười phút là phát xit đổ sụm".

    De Bono, Fara và Vecchi xin thời hạn 40 ngày. Nhưng Mussolini , Balbo không chịu, tình thế cần gấp rút, 40 ngày có nghĩa là không bao giờ.

    Ngày 24 tháng 10 này là đại hội đảng ở Naples, nên nhân ngày đó mà làm vì người đã được tập họp sẵn sàng, lại có thể đánh lạc sự chú ý của phe địch.

    De Bono, Balbo, De Vecchi được giao công tác thảo kế hoạch tiến quân về Rome. Theo kế hoạch của họ, Rome sẽ chia làm 12 khu, mỗi cán bộ trung ương một khu. Phát xit sẽ vào Rome qua ba cửa ô: Tivoli, Marinella, Montana. Bộ tư lệnh tối cao được đặt tại Pérouse với một sư đoàn dự bị chiến lược. Lúc khởi sự, nhân lực phải huy động tới mức tối đa, trong một thời gian càng mau càng tốt chiếm hết cứ hết mọi điểm chiến lược và tuyệt đối tránh đụng độ với quân đội.

    Phân định công tác xong suôi, De Bono, Vecchi, Balbo nhận được thiệp mời của hoàng thái hậu Marguerite đến dự tiệc tại điện Bordighera.

    Ra về, hoàng thái hậu ghé tai họ nói nhỏ: " Tôi tán thành việc các ông đang làm, nó sẽ cứu được nước và đem vinh quang về cho Tổ quốc".

    °

    Không khí chính trị lúc đảng phát xit sửa soạn tiến quân về Rome thật kỳ lạ. Một bên trông có vẻ nhất định đi tới cùng nhưng lại rất sẵn sàng chấp nhận giải pháp ăn một nửa thôi nếu thất có dấu hiệu nhượng bộ từ phía bên kia.Một bên tìm cách chống phát xit nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cặp tay phát xit để giải quyết những mâu thuẫn lợi hay tức tối lặt vặt.

    Hãy đọc cuộc đối thoại dưới đây giữa Corradini, tay chân của Giolitti và Don Sturzo, lãnh tụ đảng Bình dân.

    Sturzo hỏi:

    - Có phải Giolitti định lập nội các với sự tham dự của phát xit?

    - Đúng thế.

    - Nếu không có phát xit thì sao?

    - Tôi nghĩ điều ấy khó khăn lắm, Corradino đáp.

    - Còn vấn đề chống phát xit?

    - Thưa ngài không thể được.

    Sturzo lạnh lùng đáp:

    - Nếu vậy thì sẽ không có việc Giolitti lập nội các.

    Đụng vào thái độ chống phát xit cứng rắn của Sturzo, Giolitti liền tìm cách hòa dịu với Mussolini. Tình trạng lùng nhà lùng nhùng này tạo thế lợi cho Mussolini rất nhiều.

    Ngày 19 tháng 10, đức Hồng y Gasparri ra chỉ thị cho các giám mục nhắc lại bổn phận của họ là đứng trung lập trong mọi cuộc đấu tranh chính trị. Chỉ thị này được coi như một quyết định bỏ rơi Don Sturzo.

    Ngày 24 tháng 10, hơn 40.000 đảng viên sơ mi đen rộn rịp tập trung về Naples từ khắp nơi trên toàn quốc bằng xe lửa.

    Buổi sáng tại nhà hát lớn San Carlo, trước sự hiện diện của ông chủ tỉnh và giáo sư triết học danh tiếng Benedetto Croce, Mussolini lên diễn đàn đọc bài diễn văn đe dọa:

    "Nous, fascistes, nous nous n’entendons pas aller au gouvernement par l’entrée de service…le problème est un problème de rapports des forces".

    ( Chúng tôi những người phát xit chúng tôi không gia nhập chính phủ qua cái cửa xin việc, vấn đề là vấn đề tương quan lực lượng)

    Buổi trưa là cuộc diễu hành thị uy của lực lượng "sơ mi đen". Học trò các trường đều được nghỉ để đi dự khán đại hội phát xit.

    Mussolini áo quần đen tuyền, đeo trên ngực một băng vải màu cờ Rome nói với đoàn phát xit tề tựu tại công trường San Ferdinando.

    " Tôi long trọng báo tin cho các đồng chí, giờ phút nghiêm trọng đã tới, hoặc chúng phải trao chính phủ vào tay chúng ta, hoặc chúng ta sẽ đến thẳng Rome mà giành lấy."

    Balbo hô to: "Roma ! Roma !" Toàn thể hô theo.

    Mussolini tiếp:

    " Kể từ nay chỉ còn vấn đề ngày, có thể là từng giờ…chúng ta phải túm lấy cổ giai cấp lãnh đạo tồi tệ hiện thời".

    Tối hôm ấy, thủ tướng Facta đánh điện về báo cáo với nhà vua: " Cuộc tập họp của phát xit diễn ra rất bình lặng. Tôi nghĩ họ đã bỏ ý định tiến quân về Rome".

    Nửa đêm, Mussolini hop cùng ủy ban trung ương đảng ở Hotel Vesuvio. Họ quyết định tấn công Rome đúng ngày 28.

    Xong suôi, Mussolini trở về Milan.

    De Vecchi, Grandi cùng đi với Mussolini nhưng hai người ở lại Rome để quan sát tình hình tại chỗ. Salandra là người được phát xit nhờ báo tin cho Facta và nhà vua bức tối hậu thư: " Một là chính phủ từ chức ngay tức khắc, hai là phát xit tiến về Rome".

    Buổi trưa ngày 26, gần hết các bộ trưởng đồng loạt xin từ chức. Mặc dầu Facta nhất định không từ chức, nhưng nội các ông lại chẳng còn ông bộ trưởng nào. Facta gọi điện cho Mussolini, nhà lãnh tụ phát xit không trả lời. Facta cấp tốc mời đức vua từ San Rossore về Rome.

    Tới nơi, đức vua tỏ vẻ giận dữ trách bảo Facta ngay ngoài sân ga hãy ban bố tình trạng khẩn trương ngay. Facta quay lại nói với bộ trưởng Alessio : " Tôi nhất định chẳng chịu lập nội các dưới áp bức. Chán ngấy đi rồi. Tôi bỏ hết, tôi sẽ về ngay miền quê nghỉ ít lâu".

    Facta đi luôn đến điện Quirinal để đệ đơn từ chức.

    Mấy giờ sau, khắp nước Ý đảng phát xit động viên toàn bộ lực lượng vũ trang sơ mi đen. Quỹ đảng trích xuất 10 triệu đồng lires. Tuyên cáo phát xit được truyền đi:

    " Anh em phát xit toàn quốc. Giờ quyết định đã điểm. Lực lượng vũ trang sơ mi đen xác định một lần nữa rằng chiến thắng của Ý chỉ là một chiến thắng què quặt…Yêu cầu quân đội đứng ngoài cuộc đấu tranh…"

    11 giờ đêm 27, bộ quốc phòng nhận được tin phát xit bắt đầu tiến về Rome. Nhiều tỉnh rơi về tay phát xit dễ dàng. Các tỉnh như Trieste, Padone, Venise chức quyền quân sự địa phương công khai hợp tác giúp đỡ phát xit.

    Tại Florence, Curzio Malaparte (sau này là nhà văn lớn của Ý) chỉ huy một đội Squadra.

    Trời mưa như trút nước, đoàn quân phát xit vẫn rầm rập vượt nhiều quãng đường lầy lội vừa đi vừa hát vang.

    Mussolini, Balbo, Vecchi, De Bono họp mặt đông đủ ở đại bản doanh chờ giờ hành động. Bỗng một tin đưa ra làm kinh hoảng bằng sét đánh ngang tai, chính phủ Facta ban bố tình trạng khẩn trương. Facta cho truyền đi lời hiệu triệu:

    "Đối phó với âm mưu nổi dậy, chính phủ từ chức nhưng còn tạm quyền có bổn phận phải giữ gìn trật tự bằng mọi phương tiện và bằng mọi giá".

    Ở Rome, tướng Pugliese huy động 25.000 quân, súng ống đầy đủ, chặn các lối ngả đi vào thành phố.

    9 giờ sáng, thủ tướng Facta tới bệ kiến đức vua xin nhà vua ký đạo dụ ban bố tình trạng khẩn trương mà nhà vua đã bảo ông làm. Facta nào có ngờ vua Victor Emmanuel lại từ chối không ký mà nói: " Tình hình bây giờ khác hẳn".

    Tại sao đức vua đổi ý mau vậy?

    Có nhiều động lực đưa nhà vua đến quyết định này. Đêm hôm trước ông gặp hai tướng Diaz và Picori để nghe họ trình bày quan điểm, ông biết rằng quân đội sẵn sàng thi hành nhiệm vụ, tuy nhiên, nếu tránh cho quân đội khỏi phải làm cái việc đàn áp lực lượng chính trị nổi dậy thì vẫn hơn. Vua cũng biết rõ việc quận công d’Aoste và vài ba tướng lĩnh đã đứng vào hàng ngũ phat xit. Đã chán ngấy trò cãi vã và thì thụt thỏa hiệp chia quyền lợi vụn vặt của tập đoàn chính khách, đảng phái, chính họ là những kẻ đưa đến nguy cơ nội chiến hiện thời. Còn cái ông thủ tướng Facta nữa, đức vua không tin rằng ông ta có thể điều khiển nổi một biện pháp mạnh.

    Quyết định của nhà vua khác nào một cái tát vả vào mặt nội các từ chức Facta. Quân đội phat xit sẽ rút về trại, tình trạng khẩn trương vừa ban bố buổi tối trưa hôm sau đã bãi bỏ. Chính phủ trơ ra với mấy cơ sở hành chính chân tay không.

    11 giờ 30 trưa, hãng thông tấn " Stefani" loan tin sắc luật về tình trạng khẩn trương vô hiệu lực, các báo đưa tin này lên hàng tit lớn chạy bán khắp hang cùng ngõ hẻm. 18 giờ cùng ngày, đức vua ủy thác cho Salandra đứng ra thành lập nội các mới. thế là lại mất thêm khoảng thời gian nữa cho điều đình, thăm dò chia chác quyền lợi, hỗn độn như đàn kiến trong tổ kiến khi tổ bị chọc phá. Salandra đến Rome nói chuyện, Mussolini từ chối, nại cớ không thể rời Milan vào lúc này, chỉ gửi Costanzo Ciano đi gặp Salandra đưa điều kiện đòi năm bộ. De Vecchi phát ngôn viên chính thức của Phát xit được đức vua tiếp kiến.

    Salandra chấp nhận đề nghị Ciano với điều kiện Mussolini đích thân tham gia nội các cực hữu mà ông sắp thành lập. Ciano đánh điện về hỏi Milan, Mussolini trả lời: " Đảng phát xit không mất công động viên toàn lực đánh phá, tạo phong khí cách mạng chỉ để công kênh ông Salandra".

    Trong khi ấy, Salandra nhận được hai thông điệp, một của hội các kỹ nghệ gia tài phiệt ngân hàng và điền chủ, bảo nên giải quyết khủng hoảng bằng cách để Mussolini làm thủ tướng; một trong hai nghị sĩ Abertini và Conti cũng đưa ra ý kiến trên.

    Ngoài ra, Salandra còn hay tin tài phiệt ngân hàng vừa ủng hộ phát xit 20 triệu động lires dùng vào việc tiến quân về Rome. Lần chót,Salandra gọi điện thoại cho Mussolini xin "biếu" phát xit bốn bộ trong nội các, không xin lại điều kiện nào hết. Bên kia đầu dây, Mussolini lạnh lùng nói: " Tôi không chấp nhận" rồi đặt mạnh điện thoại xuống.

    Ngày 29 tháng 10, Salandra tới điện Quirinal khuyên đức vua hãy mời Mussolini làm thủ tướng. Hôm ấy tờ " Popolo" đăng tit lớn hàng chữ: " Le fascism veut le pouvoir, il l’aura".

    Vòng quanh ngoại ô Rome, quân đội vẫn không cho đội Squadra của phát xit tiến thêm bước nào.

    De Vecchi báo về Milan tin đức vua mời Mussolini tới Rome. Mussolini bảo Vecchi: " Đấy là cái bẫy đó, xin đức vua hãy viết thư cho tôi".

    Lúc 14 giờ ngày 29, Mussolini ở Milan nhận được bức điện khẩn cấp gửi dân biểu Mussolini: " Hoàng thượng muốn gặp ông, xin đến Rome gấp". Dưới ký tên : tướng Cittadini.

    Buổi sáng hôm ấy tờ "Popolo" đăng một bài báo khá dài do Mussolini viết:

    " Tình hình đã rõ lắm. Phần Bắc ý lọt vào tay phát xít. Cả miền Trung Ý cũng ở vào tình trạng tương tự. Đạo quân phát xit chiếm hết các cứ điểm chiến lược mà không gặp khó khăn nào chứng tỏ phát xít là một phong trào được toàn dân ủng hộ nên khả năng công quyền trở thành bé nhỏ không thể đối phó nổi với lực lượng phát xit. Một phong trào lớn như vậy không phải chỉ được nổi lên để đi đôi với ông Salandra thành lập nội các, không phải chỉ làm cái việc thì thụt xin mấy ghế bộ trưởng. Chính phủ tương lai sẽ là chính phủ hoàn toàn phát xit.

    "Đảng phát xit không lạm dụng thắng lợi của mình nhưng cũng nhất quyết không cho ai làm giảm cái quyền của thắng lợi đó. Phát xit đã hy sinh nhiều, thì thắng lợi dĩ nhiên phải tương xứng với những hy sinh đó. Tất cả mọi giải pháp đi ra ngoài ý nghĩa trên đều sẽ bị phát xit chối bỏ. Các người hiện ở Rome nên hiểu rằng thời kỳ nói chuyện thậm thụt âm mưu chia chác đã hết rồi."

    °

    Hồi 15 giờ ngày 29, Mussolini gọi dây nói cho chủ tỉnh Milan sắp xếp cho ông một chuyến xe lửa đặc biệt chỉ có đầu tầu và một toa sang trọng duy nhất để ông đi Rome. Đồng thời, ông đánh điện tín yêu cầu Rome đình bản lập tức tờ " Avanti", lời lẽ như sau:

    "L’Avanti ne doit pas paraitre, sinon ils me lancent demain une grève générale dans les jambes"

    Đóng cửa tờ "Avanti" quả là vấn đề nan giải, đảng xã hội, đảng cộng sản, tổng công đoàn làm sao ngồi yên nhìn "Avanti" đóng cửa. Chính quyền Rome lúng túng trước yêu sách quá quắt này, đành nhắm mắt kệ cho phát xit xông vào đốt phá hết máy móc trong tòa báo. Được trớn, đội phát xit sang phá luôn cả mấy tòa báo khác xét ra không phải là bạn của phat xit.

    Tại Milan giờ phút ấy, Mussolini về nhà thăm vợ con trước khi lên đường tới Rome.

    Hãy đọc đoạn nhật ký của Rachèle tả lại giờ phút ấy:

    "Benito ôm chầm lấy tôi nói vội vã: " Rachèle chúng ta đã thắng trận". Đức vua vừa gọi anh trao cho trách nhiệm lập chính phủ mới. Anh vui sướng vì bây giờ ngài đã hiểu tình thế. Như vậy, máu sẽ không phải đổ ra . Anh cám ơn em đã luôn ở bên săn sóc anh mà không làm anh sao nhãng tranh đấu. Lúc này hơn lúc nào hết, anh cần đến em. Anh biết là người chồng còn thiếu nhiều bổn phận nhưng chính trị gây nên thế, làm sao khác được".

    Chàng chỉ kịp thêm vài lời nữa cho con cái rồi bước nhanh xuống cầu thang.

    Đứng lại một mình, tôi ôm mặt khóc nức nở, không phải chỉ khóc vì vui sướng thôi đâu. Sự thắng lợi của Mussolini đem đến cho tôi niềm kiêu hãnh nhưng tôi biết từ nay gia đình tôi sẽ mất hẳn Benito. Định mệnh giờ đây đã mang chàng đi, đưa chàng lên tới đỉnh chót của vinh quang. Nhưng trong tương lai đầy bất trắc, ai lường trước nổi cho nên tôi lo sợ".

    Trên sân ga xe lửa Milan, người ta dâng Musslini một bó hoa. Khi tàu chuyển bánh, tiếng hô vang dậy:

    - Evviva il Duce ! Evviva il Duce !

    Một giờ sau, xe lửa tới Rome. Mặc nguyên bộ quần áo phát xit, Mussolini đi thẳng tới điện Quirinal. Cuộc tiếp đón thật là thân mật. Đức vua chính thức ủy nhiệm nhà lãnh tụ phát xit lập nội các. Ai nấy có vẻ thoải mái với bầu không khí mới.

    Vua bảo người hầu cận thân tín: " Thế là qua cơn ác mộng. Ta chắc cả Giolitti, Salandra lẫn Orlando đều hài lòng. Hãy nhìn cả đống điện văn từ mọi nơi gửi về mừng ta quyết định đúng".

    Ở điện Quirinal ra về, Mussolini hạ lệnh cho các đoàn áo đen rút khỏi Rome. Buổi tối, Mussolini trở lại gặp hoàng thượng để đệ trình danh sách tân nội các trong đó Mussolini làm thủ tướng kiêm nội vụ và ngoại giao, tướng Diaz tổng trưởng chiến tranh, Stefani tổng trưởng tài chính. Tham dự nội các thấy cả những người các đảng khác như đảng Bình dân, Xã hội, Dân chủ, Tự do và cùng một số nhân vật không đảng phái. Kèm theo là danh sách phụ ghi tên các thứ trưởng. Tính tổng cộng chỉ có 14 đảng viên phát xit trong cả hai danh sách tới gần 40 tên.

    Mussolini giải thích sở dĩ ông bỏ ý định lập chính phủ độc đảng vì ông muốn chính phủ ông trước hết hãy là một chính phủ ôn hòa tập họp mọi lực lượng chính trị quốc gia.

    Chỉ riêng Grandi là hậm hực, ông chẳng được ghế nào trong nội các.


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Bóng Người Thiên Thu

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646383]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502198]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639435]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471017]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340386]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600274]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689471]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490781]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300095]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010176]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972321]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469891]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445481]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150518]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078425]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062489]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028648]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026281]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959337]
    25.Quỷ Bảo [921590]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907464]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [876860]
    29.Hắc Nho [852023]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842901]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [839986]
    32.Hóa Huyết Thần Công [755920]
    33.Tru Tiên [747711]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [744904]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622350]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569275]
    39.Hoàn Hảo [557732]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536741]
    41.Tầm Tần Ký [511894]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455931]
    43.Thiên Đường [452663]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450743]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439763]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433959]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
    48.Cậu Chó [417105]
    49.If You Are Here [411807]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408042]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm