hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vũ Tài Lục » Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít[939] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   7.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít

    Vũ Tài Lục

    Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít



    MỤC LỤC 


     

    DẪN

    Ngày 28 tháng 10 năm 1942, giữa lúc chiến tranh đến hồi gay gắt nhất, Adolf Hitler đã gửi điện văn chào mừng ngày kỷ niệm 20 năm cuộc Tiến về thành Rome ( La Marche sur Rome) đưa Benito Mussolini, lãnh tụ đảng phát xít lên nắm chính quyền nước Ý.

    Bức điện có đoạn:

    " Tôi nghĩ cuộc Tiến về thành Rome của ngài hai mươi năm trước đây đã tạo thành một khúc quanh cho lịch sử toàn thế giới".

    Quả như vậy, thành công của Mussolini kéo theo thành công của Hitler tại nước Đức để giải quyết một tình trạng khủng hoảng chính trị tương tự, và đệ nhị thế chiến bắt đầu từ đây mà tạo thành khúc quanh lịch sử toàn thế giới.

    Sau 1945, chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của những nước dưới chế độ phát xít thì danh từ phát xít chỉ còn là danh từ ghi trong sử sách, hoạt động phát xít tê liệt.

    Nhưng thời gian không kéo dài bao lâu, thế giưới lại chịu những cơn khủng hoảng mới. Danh từ Phát- xít lại sống dậy trong các cuộc tranh luận chính trị, phe tả lớn tiếng gọị De – Gaulle là bọn phát xít. Nhiều nơi các tổ chức phát xít âm thầm tái phục hoạt động. Chủ nghĩa phát xít được kể như một chủ lưu tư tưởng cho chính sách lập quốc tại các quốc gia mới. Trên sách báo, tạp chí các câu hỏi đặt ra:" Le fascism est il actuel? Is fascism still a threat?". Ỏ Tây Ban Nha, người ta đang lo ngại về cái chết của ông tướng phát xít Franco sẽ đưa dẫn đến những khủng hoảng trầm trọng cho xứ sở này. Ở Á căn đình, một lần nữa, lực lượng phát xít Peron trở lại chính quyền.

    Theo giáo sư Ebenstein, bên cạnh chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội vẫn phải kể đến chủ nghĩa phát xít hiện đang lãnh đạo chính trị thế giới ngày nay.

    Nói đến chủ nghĩa phát xít thì phải nói luôn đến con người lãnh tụ, bởi vì tối cao nguyên tắc của chủ nghĩa này là" leader pringciple" người ấy là Benito Mussolini. Trên tư tưởng ta có thể thấy chủ nghĩa phát xít ở George Sorel, ở Charles Mauras là những tiền nhân của Mussolini. Nhưng Mussolini lại là người đầu tiên hành động và thực hiện chính trị phát xít.



    1

    Những tháng năm cho sự thành trưởng của một đầu óc chính trị

    Quiconque veut devenir un meneur d’homme doit accepter de passer longtemps pour leur pire d’ennemi
    NIETZCHE

    MỘT LỌ MỰC NÉM VÀO MẶT THẦY

    Tại một thôn xóm tồi tàn Predappio của vùng Romagne nghèo khổ, ngày 29-07-1883 một đứa trẻ kháu khỉnh và khỏe mạnh chào đời. Cha của nó là Alessamdro, bác thợ rèn quen thuộc của dân chúng về phương diện nghề nghiệp cũng như về chuyện la cà nhậu nhẹt, tán gái nhất là về quan điểm chính trị vô chính phủ ưa tranh luận thích nổi loạn. Mẹ nó là một giáo viên hiền lành, ngoan đạo và thầm lặng.

    Để tưởng niệm nhà cách mạng Mễ tây cơ, Benito Juarez, cha nó lấy ngay chữ Benito mà đặt cho đứa con trai đầu lòng của mình. Do đó, đứa trẻ được mang cái tên định mệnh Benito Mussolini.

    Gia đình bác thợ rèn sinh sống thật khó khăn cực nhọc. Bữa cơm chiều bao giờ cũng chỉ có một món súp làm bằng bột ngô gọi là món " polenta" nấu với nước lã. Đĩa thịt rất xa lạ trên bàn ăn của họ. Đó cũng là tình trạng chung cho hầu hết dân cùng khốn ở vùng này. Alessamdro rỏ mồ hôi đổi lấy đồng công rẻ mạt. Rosa Maltoni, mẹ Benito, với đôi mắt sâu và buồn, phải làm việc suốt ngày ,mang đồng lương về giúp chồng. Khốn nỗi học trò mỗi lúc một thưa thớt vì không ai muốn giao phó con cái cho vợ chồng "thằng cha phản loạn"dạy dỗ, chúng sẽ trở lên hư đốn,sẽ không chịu đi kiếm ăn nuôi thân,tư tưởng phản loạn có thể đầu độc tâm não chúng. Thêm vào đấy là sự hạch hỏi hậm họe gây khó dễ của bọn chức dịch. Bà Rosa thường than thở với những người thương xót mình: " Các chị chắc chưa rõ nỗi lo, nỗi buồn,nỗi vất vả đêm ngày của tôi kiếm cơm nuôi trẻ để phải cắn răng chịu đựng lời xỉ vả từ bọn người chẳng thèm biết đến sự cố gắng của kẻ đem công lao ra kiếm sống".

    Ngay từ lúc năm sáu tuổi, Benito đã nổi tiếng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ưa gây gổ đánh nhau, trẻ các làng đều kiêng dè. Như trong tự truyện, Mussolini viết:

    "Cách đây 25 năm, tôi là thằng bé hết sức hung bạo và kiêu ngạo. Có nhiều bạn bè đồng chí hiện vẫn còn mang thẹo trên mặt do những cục đá của tôi ném hoặc tôi đập gây nên. Suốt ngày tôi lang thang la cà dọc bờ sô ng ăn cắp trái cây, ổ trứng. Chỉ lúc nào theo mẹ đi lễ nhà thờ tôi mới hiền lành được đôi chút".

    Benito thương mẹ lắm. Đi học Benito thường gặp bao nhiêu bất công của nhà trường đối với kẻ nghèo người giầu. Bởi vậy, Benito càng trở nên hung dữ hơn. Mỗi lần định về than thở với mẹ thì lại nhìn thấy hình dáng võ vàng của bà, nó lại thôi và chỉ nói vắn tắt như muốn an ủi mẹ:" Một ngày kia nước Ý sẽ biết tay con" (Un jour l’Italie me craindra)

    Rồi bao việc "tày đình" xẩy ra, thằng bé mất dạy đã ném cả một lọ mực vào mặt thầy giáo, đâm vào đùi thằng bạn cùng lớp bị thương, nó bỏ trốn, bị bắt đưa ra hội đồng kỷ luật. Cuối cùng, Benito mất học bổng, đành phải thôi học. Tuy nhiên, cả thầy giáo và bạn bè đều công nhận Benito là một tên học trò xuất sắc trong lớp.

    Buổi tối, Benito thường ngồi dưới chân cha lắng nghe ông đọc những tờ báo đấu tranh thời đó như nhật báo " Lotta" và "Rivendicazione". Đọc khúc nào có vẻ dữ dội, Alessandro hay nhắc đi nhắc lại những câu chính rồi cười thích thú đưa rượu lên để uống thưởng lãm. Ông khoái nhất cái câu:" Xã hội và công lý của tư sản là những tòa nhà quái gở sắp sụp đổ".( Lasocieté, la justice bourgeiose sont des ésdifices monstrueux et croulants.

    Lêu lổng vài năm, khi gia đình dư dả chút tiền Benito liền được gửi tới Forlimpopoli ở nội trú trong một trường "college". Nhưng không quá năm tuần lễ, ông giám đốc nội trú đã phải mời"thằng du đãng"ra ngoài trọ vì nó phá phách quá.

    Thời đó đi học "college" là cả một đặc ân cho con nhà nghèo. Miền nam nước Ý còn đến 80% người thất học, còm cõi ở nơi đất cằn cỗi với đói lạnh bệnh tật. Mang tiếng là dân chủ nhưng chuyện bầu cử hoàn toàn nằm trong tay máu của đảng Maffia và Camor…là hai đảng cướp. Các đảng chính trị có xác mà không có hồn. Quốc hội tràn ngập tham nhũng. Chính giới hoàn toàn xa lạ với dân chúng.

    Những thập niên từ 1880 đến 1910 là thời kỳ phát triển mau mạnh của chủ nghĩa tư bản Ý, nhất là sau 1900. Công ty Fiat năm 1913 xuất cảng 4.000 chiếc xe hơi,kỹ nghệ vải bành chướng đến độ sản xuất quá thừa đe dọa đến ngành trồng bông; nhiều sông ngòi được thiết lập nhà máy thủy điện. Nhưng tất cả những phồn thịnh trên chỉ có miền bắc Ý hưởng lợi thôi. Miền nam Ý chẳng được gì, trái lại, giai cấp bần nông còn bị thiệt hại vì những thỏa hiệp thương mại giữa bọn thương gia với nhau.

    Chính khách hăng hái nhất cho chủ chương hy sinh miền nam Ý chính là một dân Silicien tên Crispi. Vốn là đồ đệ trung thành của chính sách sắt và máu của thủ tướng Đức Bismarck, nên Crispi dồn nỗ lực chính phủ ông cho sự phát triển kỹ nghệ tư bản. Tuy xuất thân cũng là tay cách mạng thế mà lúc nhảy vào chính quyền, Crispi nhanh chóng biến thành một chính khách phản động lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ trật tự chống lại mọi đòi hỏi quá khích từ phía đảng phái cũng như từ phía dân chúng. Chính phủ Crispi đứng vững mười năm. Thời gian khá đủ để thế lực tư bản củng cố, khá đủ để sự liên kết tư bản với địa chủ thành tựu.


    THẤT TRẬN ADOUA VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA ĐẢNG XÃ HỘI

    Mải mê với phát triển tư bản, chính phủ Crispi dấn bước vào con đường ngoại giao mà trước đây thủ tướng Bismarck từng bảo :"Nước Ý là con đĩ lang thang trên vỉa hè,(putain qui fait le trottoir), và trên quân sự đưa Ý tới sự thất trận nhục nhã ở Aduoa".

    Trận Aduoa là trận quyết định cuôc chiến giữa Ý và xứ Ethiopie, một nước thuộc Phi châu. Quân Ý bị chết hơn 5.000 người, hai tướng và nhiều sĩ quan bị bắt, toàn bộ pháo binh rơi vào tay địch.

    Toàn quốc Ý sôi nổi, dư luận chống đối Crispi kịch liệt, nội các Crispi phải từ chức.

    Benito Mussolini cầm đầu phong trào học sinh làm lễ tưởng niệm chiến sĩ chết trận Aduoa và giơ tay thề rửa hận.

    Ngoài phố dân chúng nghèo khổ, giới thợ thuyền tràn ra ngoài hô to khẩu hiệu chống Crispi. Năm ấy là 1896.

    Nhờ vụ này, đảng công nhân thành lập, năm 1892,được nhiều người chú ý và đảng xã hội thành lập năm 1890 bành trướng mau lẹ.

    Nhà Alessandro là nơi tối ngày có những cuộc họp chính trị tranh cãi ầm ĩ và Alessandro cũng là một trong những chiến sĩ tiên phong của tổ chức quốc tế xã hội chủ nghĩa.

    Vào năm 1890, Labriola say mê mac xit mới viết thư cho Engels; năm 1891 Turati cho xuất bản tạp chí"Critica Sociale"để truyền bá tư tưởng macxit tại Milan. Năm 1892 Bissolati phát hành nhật báo"L’avanti" chính thức thành cơ quan ngôn luận của những người xã hội.

    Quân đội mặc cảm sau trận Aduoa.

    Tư tưởng xã hội, macxit tràn ngập.

    Sức đàn áp của chính quyền tư bản Ý không còn hiệu lực như trước nữa.

    Năm 1897, Acciarito, một đảng viên vô chính phủ ám sát hụt vua Humbert đệ nhất. Nội các Rudini, người kế vị Crispi lúng túng trước cái hỗn loạn xảy ra khắp nơi.

    Cuối cùng tướng Bava Beccaris phải đứng ra ban bố tình trạng khẩn trương để dẹp lũ dân đói biểu tình. Súng nổ, hàng trăm người chết nằm la liệt trong thành phố Milan, phần lớn là đàn bà con trẻ. Hai tờ báo "Avanti" và "Observatore Cattolico" bị đình bản, nhiều lãnh tụ xã hội như Turati, Albertario bị bắt xích tay và còng chân rong đi ngoài phố.

    Kết quả việc làm của tướng Beccaris là đã đem lại cho đảng xã hội 15 ghế trong cuộc bầu cử ngày 3-06-1900.

    Ngày 27-07-1900, vua Humbert đệ nhất mà hai năm trước đây từng long trọng ban huy chương cho tướng Beccaris do công trạng dẹp loạn bảo vệ văn minh tại Milan, sau khi đi dự khán biểu diễn thể dục về, đã bị Geatano Bresci bắn chết bằng bốn viên đạn trúng đầu, trúng ngực.

    Cái chết của nhà vua gây xúc động lớn trong toàn quốc. Benito Mussolini lúc này vừa đúng 17 tuổi. Không khí chính trị ngột ngạt các học đường. Nhiều bài diễn văn của Benito được nhiệt liệt hoan nghênh. Tờ"Avanti" số ra ngày 1-02-1901 đăng hình chàng tuổi trẻ Mussolini với hàng chữ: Sinh viên Đồng chí, vì Benito đã xin gia nhập đảng xã hội, dưới đôi mắt không hài lòng của bà mẹ, đứa con trai bà từ nay sẽ chẳng bao giờ bước chân vào giáo đường nữa.

    Cũng năm 1901, Benito giật được mảnh bằng giáo viên, cái bằng có thể kiếm cơm như lời chàng ta nói:"Moi aussi je possedais un diplome…un diploma qui permet de gagner mon pain".

    Nhưng Benito lầm. Khi cầm mảnh bằng đi xin việc đến đâu chàng đều chỉ thấy thiên hạ lắc đầu lãnh đạm vì trường thì thiếu mà giáo viên lại thừa. Quay về xã Predappio để xin một chân thư ký cũng bị chối từ nốt.

    Cay đắng, Mussolini cảm thấy mình đúng như kẻ đứng ngoài rìa. Đã có lần chàng nói đến chuyện đốt hết bằng cấp, đốt hết sách vở.

    Chán đời, Benito dốc toàn sức lực thì giờ vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Lối cua gái của chàng ta thật là tàn bạo, sấn sổ và hực lửa. Phương châm của chàng là chinh phục mau, thỏa mãn gấp.

    May mắn sao,tháng 2-1902, thị xã nhỏ bé Gualtieri khuyết một chân phụ giáo, nhờ hội đồng thị xã có nhiều cảm tình với Alessandro nên chấp nhận đơn xin việc kiếm cơm của Benito. Kể từ tháng ấy năm này Mussolini mới biết thế nào là cái nghề gõ đầu trẻ. Nó là cái nghề buồn nản cùng cực cho loại người ưa hoạt động ồn ào như Mussolini.

    Mỗi buổi tối, Benito thường cặp kè với các bà có chồng hoặc góa chồng đi nhẩy, uống rượu, đánh nhau. Thỉnh thoảng viết vài ba bài báo gửi đăng trên tờ " Giustiaia" của nhóm xã hội. Tham gia vài công tác đảng như tổ chức hợp tác xã và thấy càng chán chường với cái lối hoạt động chính trị lẩm cẩm. Benito là một chàng trai khỏe mạnh, hăng hái, lương mỗi tháng chỉ có 50 đồng bạc"lires"làm sao hoạt động được với mấy ông tiểu tư sản vào tuổi chín chắn, lại có đôi chút cơ nghiệp nho nhỏ. Chàng muốn cái gì nóng bỏng hơn, phải cách mạng thật sự chứ không phải lối cải thiện đời sống cà dầm cà dề. Benito tính đi Madagasca lập nghiệp thà sang xứ mọi đó mà bắt nạt thiên hạ còn hơn ướp xác trong cái nghề giáo viên kiết xác này.

    Chân phụ giáo hết hạn kỳ vào cuối năm, Benito đánh điện về xin mẹ một số tiền, mẹ gửi cho gần một trăm"lires" lên đường qua Thụy sĩ, bỏ ý định đi Madagasca.


    THỤY SĨ NƠI TẬP TRUNG CỦA ANH HÙNG TỨ XỨ

    Thụy sĩ lúc bấy giờ là nơi mà tất cả những kẻ lưu đầy, những dân cách mangjthuoocj đủ mọi khuynh hướng chính trị từ bảo hoàng đến vô chin hs phủ đều gặp nhau chung sống ở đây. Họ tập trung tại khu Carouge. Tới đó người ta có thể gặp Lesnine đang ấn hành tờ báo bí mật"Iskra" để gửi về nước, Plekhanov ông trùm macxit của đệ nhị quốc tế, Axelrod người cầm đầu vụ ám sát giám đốc cảnh sát của Tsar hoàng v.v…

    Chàng trẻ tuổi Benito từ nay cũng được kể như một hội viên của đám người bị xua đuổi lưu đầy nhưng có tên tuổi gì trước bao ngôi sao chói lọi. Vì vậy, trước hết phải làm sao có ngày hai bữa để khỏi chết đói. Bắt đầu bằng công việc phụ cho thợ hồ, Benito ăn khỏe lắm nên đồng lương kiếm không đủ cung cho cái dạ dày thành thử vấn đề quần áo đành thúc thủ. Hắn ăn mặc rách mướp như một tên hành khất. Tối tối đi qua khu giàu có, đèn nến tiệc tùng huy hoàng, Benito thường hằn học nói:"Ces cochons" và tự hỏi:" Ta còn nên lưu lại hồ Leman thêm một ngày nào cữa chăng?".

    Đêm đêm , Benito phải ngủ rúc dưới gầm cầu, hôm nào kiếm được cái thùng gỗ của ai bỏ trống chui vào nằm ấm là hạnh phúc vô cùng. Hết làm thợ hồ đến bán báo, rồi đi khuân vác, bất cứ nghề nào hạ tiện nhất lương rẻ mạt nhất cũng đều có mặt Benito vác đến xin.

    Rachele Mussolini trong cuốn sách :" Ma vie avec Benito"có kể một đoạn về quãng đời của chồng hồi còn ở Thụy sĩ như sau:

    "Một buổi chiều lang thang thất nghiệp, bụng đói như cào, Benito đành gõ cửa sổ một gia đình đang quây quần ăn cơm. Họ mở cửa, biết rằng nói khó xin xỏ chắc chẳng được nào lại còn bị họ xỉ vả là lười biếng nên Benito liền giở giọng trịch thượng bảo mình cần khúc bánh mỳ. Không muốn lôi thôi với thằng cha hung dữ, họ lặng lẽ trao cho Benito cái gì chàng hỏi rồi đóng cửa lại cho mau. Phần Benito cũng vội vã cầm đỡ rồi đi cho gấp nhỡ họ gọi cảnh sát tới thì vaò tù.

    Một buổi chiều khác, Benito gặp một thanh niên người Nga cũng nghèo khổ như mình, nhưng hắn tài ba lắm, nói được đủ các thứ tiếng và thông minh vô cùng. Thấy hắn có cái đồng hồ mới toanh, Benito ngạc nhiên hỏi:

    - Đằng ấy có lẽ vừa đánh cắp của ai hẳn?

    Câu hỏi làm gã người Nga ngạc nhiên hơn, hắn nói:

    - Lẽ dĩ nhiên rồi, tại sao đằng ấy còn phải hỏi vì rồi đây chính đằng ấy cũng sẽ phải ăn cắp.

    Benito đáp:"Tôi nhất định sẽ không ăn cắp".Nói xong Benito bỏ đi sang đường khác.

    Hai ngày sau, bị bắt vì tội lang thang ma cà bông, giam vào bóp. Trong bóng tối bỗng có tiếng nói lớn:"À bây giờ đằng ấy chịu đến nơi hò hẹn rồi hả?"

    Benito nhận ra tên Nga ăn cắp đồng hồ,liền giải thích cho hắn hiểu rằng mình bị bỏ vào đây không phải vì tội ăn cắp. Nhưng hắn cứ cười mà không chịu tin.

    Hôm sau, Benito được thả ra, hắn còn tiễn Benito với câu nói:"Đó gần như một quy luật, những thằng ngu ngốc bao giờ cũng được nhiều may mắn hơn".

    Qua hơn năm trời đầy ải, ngày 18-03-1904, trong cuộc họp tại Geneve, Mussolini gặp một nữ đảng viên cộng sản Nga danh tiếng đương thời mang tên Angelica Balabanoff. Bà ta xấu xí, thấp bé nhưng cái vốn văn hóa lại vượt hơn hẳn nhiều người, nói thông thạo năm sáu ngôn ngữ, lý luận chính trị vững chãi thành thạo. Balabanoff tự nhiên chú ý đến chú Benito quần áo rách bươm nhất đám. Bà liền chạy tới kết bạn rồi tìm việc cho. Sáng sáng đẩy xe bò cho một tiệm buôn rượu chat, ban tối về nghiên cứu sách vở dưới sự chỉ dẫn của Angelica Balabanoff.

    Dưới đây là những nhận xét về Benito Mussolini của Balabanoff:

    " Gã là một thanh niên tôi chưa từng gặp lần nào với cử chỉ hiếu động, với quần áo tả tơi khiến gã trở thành đặc biệt trong đám công nhân hiện diện tại phòng hội. Đành rằng ở đây ai cũng ăn mặc nghèo nàn, nhưng chỉ gã là bẩn nhất, tôi có cảm tưởng đó chính là hình dáng của sự khốn khó cùng cực. Ngoài đôi quai hàm bạnh, đôi mắt lanh lợi ra, tất cả hắn đều có vẻ của một người còn nhút nhát. Khi nghe diễn thuyết, tay gã thường nắm chặt chiếc mũ đen dễ cho người ta trông thấy gã đang mang nhiều nỗi rối loạn trong lòng chứ không phải vì bị xúc động bởi những lời của kẻ đang hùng biện trên kia".

    "Về sau thì tôi hiểu, Benito học hành còn kém lắm trên mọi mặt: lịch sử, kinh tế, lý thuyết xã hội, đồng thời gã còn có một đầu óc hoàn toàn vô nguyên tắc, vô kỷ luật. Cái thứ chủ nghĩa cấp tiến và chủ nghĩa chống tăng lữ mà gã vẫn nhắc đi nhắc lại chẳng qua chỉ là những phản ảnh của ngoại cảnh, của tâm trạng nổi loạn ích kỷ chứ không phải của trí thức minh bạch hay của một sác tín đàng hoàng. Gã thù hận sự đè nén bóc lột nhưng chỉ là thù hận qua lý do cá nhân chứ tuyệt đối không phải là thù hận chung có hệ thống của cách mạng". (I soon saw that he knew little of history of economic or of socialist theory and that his mind was completely undisciplined…Mussolini’s raricalism and anticlericalism ware more the reflection of his early environment and own rebellions egotism than the product of understanding and conviction. He hatred of oppression was not that impersonal hatred of system shared by all revolutionaries).

    Nhờ Angelica Balabanoff hướng dẫn, Benito Mussolini mới vào dự thính ở các trường đại học, lui tới thư viện xem sách, học thêm Đức ngữ, Pháp ngữ tìm hiểu về Nietzche, Blanqui,Schopenhauer, Kantsky,Hegel Sorel v.v…Trước kia, mặc dầu là một đảng viên xã hội, nhưng quả thật Benito chưa hề đọc Karl Marx. Bây giờ thì Benito đã có thể thưởng thức những lời giảng của giáo sư Vilfredo Pareto hay giáo sư Soninsegul đang được sinh viên châu Âu sùng thượng ở đại học Lausanhe Thụy sĩ.

    Mussolini được giới cách mạng biết đến sau vụ tranh luận với lãnh tụ xã hội bảo thủ người Bỉ tên là Vandervelde về đề tài Jesus Christ. Vandervelde nổi cáu đuổi Mussolini ra ngoài, Benito mỉm cười đi ra dưới tràng vỗ tay hoan hô của cử tọa.

    Cũng từ đấy nhà cầm quyền Thụy sĩ ghi tên Benito trong sổ đen liệt vào hạng "anarch"(kẻ ưa gây rối loạn, kẻ thờ chủ nghĩa vô chính phủ), để rồi vài ba tháng sau, họ dựa vào một vài cớ trục xuất khỏi Thụy sĩ cho đỡ gai mắt.

    Benito đành ẩn náu về vùng Annemasse, tiếp giáp biên thùy Pháp, tại đây vừa đi cầy thuê, vừa đi dạy học tư gia. Nếu không xẩy ra chuyện tình vụng trộm với bà phó quận địa phương, có lẽ Benito còn ở đây lâu hơn.

    Việc vỡ lở, Benito đành chuồn êm qua Zurich bên Đức quốc, cũng sống trong khu vực tụ tập của những dân cách mạng lưu vong, chỉ khác Thụy sĩ một điểm là Zurich, dân cách mạng tuyệt đối tôn sùng Marx và Karl Liedkneckt. Ở đây, Benito còn học thêm được tính trật tự và kỷ luật của dân tộc Đức mà chàng cho rằng rất cần thiết đối với người Ý. Tuy nhiên, cá nhân Benito vẫn không ép nổi chính mình vào kỷ luật. Vì thế, sau vài ba keo đập lộn trong quán cơm, quán rượu, nhà cầm quyền đã đến tận nơi trọ mời Benito ra khỏi ZuRich.


    TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG

    Rời Zurich, Mussolini về nước Ý. Tình hình chính trị quê nhà nay đã khác trước. Phong trào xã hội lan rộng, trong quốc hội đảng xã hội có tới 33 ghế. Nhưng càng được thêm ghế tại nghị hội bao nhiêu thì đảng lại càng đi sâu vào đường lối canh cải(reformist)và bỏ lơ chủ trương cách mạng bấy nhiêu.

    Thủ tướng Giolitti là người mà đảng xã hội đặt cả lòng tin để hợp tác. Turati,nhà cách mạng bị giam năm 1898 nay được vời ra làm bộ trưởng. Dù Turati chối từ,tuy vậy thái độ của Giolitti chứng tỏ chính phủ đã bỏ chính sách bạo lực và sẵn sàng liên hiệp với các đảng phái. Hàng loạt đạo luật xã hội được ban hành, giới lao động được hưởng thêm nhiều quyền lợi như nghỉ ăn lương ngày chủ nhật, lĩnh tiền phụ trội những giờ làm đêm, chủ nhân phải bồi thường khi xảy ra tai nạn lao động.

    Với Giolitti, giai cấp tư sản có thể yên ổn nắm quyền bằng sự ủng hộ của một tầng lớp vô sản hả hê. Sở dĩ Giolitti có thể thực hiện tốt đẹp chính sách xã hội chiêu đãi vài ba nhóm vô sản là nhờ nền kinh tế kỹ nghệ đang phồn thịnh.

    Dưới triều đại Giolitti, hàng ngũ vô sản nảy sinh ra hiện tượng quý tộc công nhân(aristocratic uovriere).

    Các lãnh tụ xã hội như Turati, Bissolati, Treves Bonomi hiện là những dân biểu quốc hội, đều tỏ ý tán đồng chính sách của Giolitti. Họ mặc nhiên chấp nhận chế độ quân chủ và bằng lòng để đảng xã hội chỉ là một cánh tả của chế độ này, họ triệt để ủng hộ vua Emmanuel đệ nhị, người kế vị vua Humbert đệ nhất bị ám sát.

    Benito Mussolini cực lực chống đối chính quyền đấu tranh ăn cơm chực của các vị lãnh tụ xã hội "khả kính "kia.

    Benito phải thi hành nhiệm vụ binh dịch hai năm(1904-1906) ở trung đoàn 10 đóng tại Véronne.

    Tháng hai 1905, bà Rosa Maltoni chết, Benito nhận được điện tin về làm đám tang. Cái chết của bà mẹ đau khổ làm cho Benito trầm lặng hơn. Sống trong Trại, Benito không còn gây gổ nữa và trở nên rất kỷ luật. Thỉnh thoảng nghỉ phép về thăm nhà, Benito giúp cha giải quyết mọi công việc còn tồn đọng.Buổi tối, hai cha con ngồi bên bếp lửa cùng đọc rồi tranh luận cuốn"Le Prince" của Machiavelli. Đó là cuốn sách "gối đầu giường" trong suốt đời Mussolini. Năm 1924, sau khi đã cướp chính quyền, nhân một dịp nói chuyện tại trường đại học Bologna, Mussolini nhắc tới "Le Prince", nói:

    "Tôi thích Machiavelli qua thái độ bi quan của ông ta đối với tâm chất người đời. Các bạn hãy lật chương 18 cuốn "La Prince" ra mà coi, Machiavelli viết:"Bản chất người đời là bội bạc, lừa dối, hèn nhát, thấy nguy hiểm, khó khăn là lẩn tránh, lại tham lợi lộc và quay trở như chong chóng". Qua bao nhiêu kinh nghiệm với bạn bè, đồng chí và đồng bào của tôi, tôi thấy Machiavelli nói chẳng sai mảy may."

    Hết hạn binh dịch tháng 9 năm 1906, không tìm thấy cách nào kiếm tiền khác hơn là xin đi dạy học. Bất mãn, nên khi vừa ra khỏi trại lính, Benito lại dở thói buông thả ngày trước say rượu, đánh nhau và ngủ bừa bãi với đàn bà, đồng thời cặp một người tình chính thức : cô giáo ở Dovia.

    Xen vào cuộc sống buông thả đó là những bài diễn thuyết chính trị đầy quá khích nhưng không có hoạt động nào rõ rệt. Thời gian này Benito nổi danh về cua gái hơn chính trị. Đàn bà đủ loại bu lấy thằng cha Benito vạm vỡ, khỏe mạnh và thối tha. Nhất là khi mùa đông về, tuyết phủ khắp vùng Tolmezzo. Hãy đọc đoạn nhật ký của Margherita Sarfatti để hiểu lý do tại sao ở đây đàn bà cần Benito đến thế:

    "Suốt mùa hè người phụ nữ Tolmezzo làm quần quật suốt ngày như lũ kiến tha mồi để dành dụm cho mùa đông rét buốt. Nhưng khi mưa tuyết bắt đầu thì cũng là lúc mở mùa cho sự bừa bãi. Rét như vùng Nam cực, mọi nhà đều đóng cửa kín mít, toàn xứ sở chìm ngập dưới băng tuyết trắng xóa, để làm ẩm người chẳng có gì tốt hơn là uống rượu, ăn uống nhiều và ôm nhau làm tình. Gã đàn ông nào mà không uống rượu kém ăn, ít làm tình đều không đáng gọi là đàn ông".

    Về sau khi nghĩ lại thời kỳ này, Mussolini đã phải thú thật đó là những năm tinh thần sa đọa. Một lần ngấy bứ đến cùng cực, muốn tự sát thì Benito khám phá ra mình bị bệnh giang mai khá nặng. Chàng liền xin vào bệnh viện điều trị.

    Mất việc, khỏi bệnh Benito chuồn sang Pháp tới Marseille tổ chức đoàn công nhân Ý Đại lợi tại Pháp. Công việc chưa ra đâu vào đâu thì đã bị nhà cầm quyền Pháp trục xuất về nước.

    Không đồng xu dính túi, nhờ nhân tình cũ, cô giáo viên ở Dovia giúp đỡ nuôi ăn vài ba tháng.

    Tới Bologna, Benito nộp đơn thi xin một chứng chỉ văn chương Pháp. Có chứng chỉ Benito được thâu nạp vào dậy Pháp ngữ trong một trường trung học kỹ thuật tại Onglia. Vừa làm chưa được đầy tháng thì nhà cầm quyền địa phương gửi hồ sơ chính trị của Benito đến ông hiệu trưởng cho biết:" Hắn là một đảng viên xã hội nguy hiểm, một tên cách mạng từng gây rối loạn ở Romagne và đã bị trục xuất khỏi Pháp và Thụy sĩ".Đồng thời làm áp lực với ông hiệu trưởng phải đuổi tên đó ra khỏi trường.Ông hiệu trưởng gạt bỏ đề nghị của cảnh sát, giữ Benito lại nhà trường. Nhờ vậy Benito mới yên thân được ít lâu. Chẳng những không sợ,Mussolini còn tỏ thái độ quá khích hơn.Qua trung gian người con trai lãnh tụ xã hội Serrati, Mussolini viết mấy bài trên báo "La Lima" để độc địa công kích nhà thờ công giáo và bút chiến hăng hái với tờ tuần báo công giáo"Il Girmale Ligure". Ngày 14 tháng 03 năm 1908, nhân ngày kỵ năm thứ 25 của ông tổ mac xit Karl Marx, Mussolini viết:

    "Không phải chỉ nghiên cứu và tìm hiểu thế giới này thôi mà còn phải thay đổi nó. Những quyền lợi của giai cấp vô sản hoàn toàn đối nghịch với giai cấp tư sản. Không thể thỏa hiệp giữa hai giai cấp ấy. Phải một mất một còn".

    (Il ne s’agit pas d’etudier le mode mais de le transformer. Les intérêts du prolétariat sont antagonists à ceux de la bourgeoisie. Aucun accord n’est possible. L’un des deux doit disparaitre).

    Mussolini nhắc đến một triết thuyết George Sorel để hô hào dung bạo lực vào cuộc đấu tranh và đả kích kịch liệt chính sách"rê-foor-mit" chạy theo đít bọn tư sản.

    Tháng 6 năm 1908, do vận động của giới tu sĩ công giáo cùng các đoàn thể chính trị bảo thủ, cảnh sát hạ lệnh đuổi Mussolini khỏi Onglia.

    Benito về Predappio giữa lúc ở đây đang có vụ khủng hoảng ruộng đất, tranh chấp giữa chủ ruộng với dân cày. Vấn đề khá quan trọng. 55% dân Ý bám vào nghề nông,có tất cả chừng 5 triệu nông dân làm chủ ruộng mình ,trong số đó 9 phần 10 chỉ có dưới 1 mẫu. Như vậy chỉ có dưới 3 triệu mẫu đất là của 22 triệu nông dân. Muốn sống đa số nông dân phải đi làm rẽ, hoặc mướn ruộng địa chủ mà cày cấy. Cuộc khủng hoảng khởi sự bằng đối nghịch giữa chủ đất và nông dân làm rẽ, bên địa chủ muốn mình có toàn quyền mướn ai thì mướn, trả lương thế nào thì trả. Bên nông dân đòi hỏi phải phân chia đồng đều công việc với sự giám sát của nghiệp đoàn, tiền lương phải trả theo giá biểu do nghiệp đoàn nông dân định.


    Mussolini bị nhà cầm quyền bỏ tù. Danh tiếng nổi dậy khá mau, nông dân toàn quốc Ý đều biết con người bướng bỉnh mạnh bạo có đôi hàm cả quyết đó. Báo chí xã hội đều ca tụng đưa ảnh và tên Mussolini lên trang nhất. Đấu tranh kéo dài 3 năm, chính phủ Giolitti đành ban bố những đạo luật chấp nhận đòi hỏi của nông dân. Còn Mussolini, sau một tháng giam cầm, được thả ra vơi sự quản thúc. Chàng về Forli tạm ở nhà cha.

    Bây giờ,ông Alessandro đang cộng tác cùng một góa phụ Guidi mở quán bán hàng trước nhà ga. Người con gái lớn của bà Guidi tên là Bachele, Mussolini gặp là mê ngay, quyết định sẽ lấy nàng làm vợ.

    IDDA CÔ CON GÁI ĐẦU LÒNG

    Trentin là một tỉnh thuộc xứ Tyrol của đế quốc Áo Hung, nó nằm ở cách phía bắc Áo quốc 150 dặm. Đảng xã hội Ý thiết lập tại Trentin một tuần báo là tờ" L’Avveni re de Lavatore". Ông chủ nhiệm gửi thư mời Mussolini cộng tác với số lương hàng tháng 120 đồng"kronen". Mừng húm, Mussolini bỏ Forli đi luôn. Tới nơi, tờ Popolo cũng mời viết luôn. Trentin có 70.000 dân, 38.000 là người Ý nhưng tỉnh này lại đặt dưới quyền cai trị của Áo. Mussolini liền đẩy mạnh phong trào đòi trả tỉnh Trentin về cho Ý quốc, chỉ trích công giáo chủ trương sát nhập Trentin vào Áo. Hô hào bằng báo chí rồi Mussolini tổ chức luôn nhiều cuộc biểu tình. Từ ngày có sự làm ồn ào của Mussolini, hai tờ báo bán chạy hẳn lên.Ngoài những bài bình luận và bút chiến chính trị , độc giả còn say sưa theo dõi tiểu thuyết"feuilleton"(viết từng ngày) do chính Mussolini viết, đó là chuyện "Mối tình của đức Hồng y"( The love of cardinal Madruzzo). Đức Hồng Y Madruzzo trước đây cai quản hạt Trentin. Bằng một giọng văn "cống rãnh", Mussolini hình dung tòa thánh như một bè lũ ăn cướp cùng với bao hình ảnh lạm quyền lạm thể của nhà thờ công giáo

    Tháng 8 năm 1909, ngân hàng Banca-Cooperativa bị đáng cướp mất 3000.000 kronen. Nhà cầm quyền Áo coi đây như một dấu hiệu bạo động của phong trào đòi trả Trentin về Ý. Cảnh sát liền xông vào nhà Mussolini lục soát vì tình nghi Mussolini dính líu vào vụ đánh cướp này. Tuy không thấy gì cả nhưng Mussolini cũng bị bắt giam rồi kêu án 6 tháng tù. Mãn tù cảnh sát đuổi Mussolini khỏi nước Aó.Các báo xã hội Ý tại Trentin làm dữ để phản đối việc trục xuất chẳng đi đến đâu cả. Mussolini rời Trentin về Ý, ngoài sân ga hàng ngàn người tiễn đưa, hoan hô. Người anh hùng cũng bỏ lại đây hai cô nhân tình, một tên Fachinelli, một tên Ida Dalser và tặng mỗi cô một đứa con rơi.

    Suốt thời gian ở Trentin, Mussolini chỉ gửi về nhà độc một tấm "carte postale"trong có vài lời nhắc Rachèle đừng quên lời hò hẹn của chàng về cưới nàng làm vợ.

    Bị chính phủ Áo trục xuất, Mussolini đặt chân trên đất Ý. Rachèle ra đón, nàng thấy chàng vẫn nghèo khổ tả tơi như lúc đi, vẫn chiếc vali cũ, vẫn cây đàn hồ cầm cố hữu, tuy chàng có mập ra và từ bỏ bộ ria mép, trông dáng dấp hào hoa, bớt ầm ĩ hơn.Chàng cười với Rachèle, nụ cười trên môi Mussolini là điều rất hiếm và nói:"Em thấy không,anh không sai hẹn bao giờ".

    Về chưa ấm chỗ, một cảnh sát ý đã tới gõ cửa nhà do trát bắt đi vì cái tội Mussolini chưa trả một khoản tiền phạt vạ phải nộp của vụ án trước.

    Nằm "cát-xô" một tháng để trả nợ chính phủ Ý. Được phóng thích nhờ uy tín ở Trentin, đảng xã hội cử Mussolini làm thư ký đảng tại Forli, hưởng tiền trợ cấp hàng tháng là 150 đồng "Lire".

    Bắt tay vào việc, Mussolini cho xuất bản ngay tờ tuần báo "Lotta di Classe" (đấu tranh giai cấp) theo thể thức bốn trang. Số ra mắt độc giả phát hành vào tháng 1 năm 1910.

    Bằng cái tuổi 26 hăng say, có toàn quyền điều khiển, nên tờ báo nổi bật hẳn lên so với tờ báo xã hội già nua của nhóm "reformitst". Mussolini dùng luận điệu tàn bạo nhất để thổi vào vùng Romagne một luồng gió cách mạng, khiến cả bạn bè lẫn những người quá khích từ xưa đến nay đều ngạc nhiên. Lãnh tụ phe cộng hòa Nenni viết về Mussolini hồi đó rằng:

    "Chỉ một mình hắn thôi, thế mà hắn đã quấy động được nhiệt tình cách mạng ở khắp mọi nơi, quần chúng lắng nghe và reo hò theo hắn. Hắn sẽ sẵn sàng dẹp bỏ lý thuyết để hành động. Phương châm của hắn là đấu tranh và chiến đấu, nếu lúc nào hắn không thể đánh với nhà nước được thì hắn đấu tranh và chiến đấu với nội bộ, hắn nói : như vậy bắp thịt chúng tôi sẽ rắn chắc hơn, tinh thần chúng tôi được chuẩn bị kỹ càng hơn".

    Đúng thế, kẻ thù trước mặt Mussolini không những chỉ là phe cộng hòa mà là những nhóm trong đảng xã hội có chủ trương hèn hạ, chủ trương cải cách (reformism). Tờ "Lotta di Classe" tố cáo sự lường gạt của chế độ nghị hội, sự gian lận của lề lối bầu cử và đòi cách mạng hô hào sử dụng bạo lực nếu cần.

    Tháng 9 năm 1911, bộ trưởng Stolypin bên Nga bị ám sát. Mussolini viết trên số báo đề ngày 23 tháng 9 như sau:

    "Đây chính là sự trả thù của công lý. Tên Stolypin khát máu độc ác hèn hạ chết thật đáng kiếp. Triều đình Nicholas đệ nhị rồi sẽ phải kết thúc một cách thê thảm và một kỷ nguyên hành động cách mạng bắt đầu. Chúng ta tin chắc như vậy, trong khi chờ đợi, chúng ta hãy xưng tụng vinh quang con người đã có cử chỉ cao cả, trả thù cho công lý".

    (The nemesis of justice struck him dead. So be it. Stolypin ignoble sinister and sanguinary has desevedhis fate…The tragic end of Nicholas II will be the dawn of a new period of revolutionary action. We hope for it steadfastly. While awaiting it, glory to the man who has accomplished the sacred gesture of the avenger).

    Trong khi Mussolini mải mê cùng báo chí đấu tranh, thì nàng Rechèle có người đến hỏi xin cưới.

    Alessandro khuyên Rachèle nên nhận lời.

    Mussolini hay tin trách móc cha:" Bố thừa biết con nhất định sẽ lấy nàng, tại sao bố còn khuyên nàng nhận lời cầu hôn của kẻ khác?"

    Alessandro bảo con:" Mày hãy để con bé được sống yên thân, mày chẳng có nghề ngỗng gì cả, lương bổng cũng không chắc chắn, mày chỉ có chính trị, cái thứ chính trị rồi đây nó sẽ làm khổ cả vợ mày lẫn mày. Hãy nghĩ đến số phận mẹ mày ngày xưa chịu khổ như thế nào? Lập gia đình thì phải nuôi gia đình chu đáo. Con Rachèle là đứa ngoan hiền, nó chỉ cần tìm được người che chở bảo đảm cho đời nó".

    Benito nhất định không nghe lời bố và quyết liệt yêu cầu ông Alessandro đừng xía vô chuyện hôn nhân của Rachèle.

    Phần Rachèle, nàng đã thật sự thương yêu Benito như nàng đã viết trong tập hồi ký "Ma vie avec Benito":

    "Còn tôi, tôi đã yêu chàng rồi. Tính cương nghị của chàng làm tôi thích thú, chàng thường lao thẳng đến chướng ngại vật để hạ nó bằng được. Điều quan trọng hơn hết là tấm lòng tốt của chàng ẩn sau cái bề ngoài kiêu hãnh cùng cực…"

    ( Moi je l’aimais déjà. Son caractère intrépide me plaisait qui le lancait sur l’obstacle jusqu’à ce qu’il l’eut…Par dessus tout, j’aimais sa bonté,cachée sous une apparence de fierté âpre).

    "Chàng ghen kinh khủng, nhất định cấm tôi từ nay không được đến quán cơm làm việc nữa. Chàng bằng lòng làm việc thế cho tôi, lúc nào chàng rảnh rỗi không phải lo diễn thuyết hay lo tờ báo. Chàng cũng cấm luôn không cho tôi tham dự những buổi họp của chàng và bảo:" Khi có em đứng đấy , anh không thể nói được nữa".

    ( Il était extrêmement jaloux. À un moment donné il m’iterdit même de sortir la maison pour aller travailler au restaurant. Il preférait travailler à ma place aux heures qui lui laissaient libre les séances et le journal. Après cela il me défendit d’assister aux réunions car prétendit il:"Quand vous êtes là, je ne réussis pas à parler).

    Rồi một buổi tối, Mussolini đưa Rachèle đi nhà hát lớn xem vở kịch "Scena delle Belfe". Lần đầu tiên Rachèle bước chân vào đây. Vở bi kịch làm đỏ hoe mắt nàng. Khi ra về, Benito nói với Rachèle:"Anh muốn xây dựng đời anh và lập gia đình. Em phải làm vợ anh và là mẹ của những đứa con của anh".

    Chỉ ngắn ngủi có vậy thôi, vang lên như một mệnh lệnh, chàng không cho nàng trả lời. Nàng cũng lặng yên. Tiếp sau đó mới là những lời tán êm dịu nồng thắm về tương lai, về con cái, về sự nghiệp, nét đẹp của cuộc đời.

    Hôm sau trước mặt cha và bà mẹ Rachèle, Benito rút ra một khẩu súng lục, rồi nói bằng giọng nghiêm trọng:" Có sáu viên đạn trong đây, một để cho nàng, số còn lại cho tôi". Thế là không một ai dám hé răng bàn tán gì đến chuyện hôn nhân của Rachèle nữa.Phần Rachèle, nàng không một lời phản đối, Benito bảo chi nghe nấy, nàng theo chàng đi, hai người đến chung sống tại căn nhà ở đường Marenda. Phòng đôi vợ chồng son chỉ vỏn vẹn có chiếc giường cũ kỹ, một bàn ăn với chén đĩa đủ dung cho hai người. Rachèle viết:"Nhưng chúng tôi giàu tuổi trẻ và hy vọng" (Mais nous étions colossalement riches de jeunésse et d’espoir)

    Tờ "Lotta de Class" càng ngày càng gây sôi nổi, càng gây sôi nổi càng làm cái tên của Mussolini vang dội.

    Đảng xã hội Mỹ gửi điện văn chúc mừng, ngỏ ý mời Mussolini qua Mỹ để tổ chức một tờ báo đấu tranh tương tự. Nếu Rachèle không mang bầu thì có lẽ gia đình Mussolini đã qua bên Hoa kỳ rồi.

    Tháng 9 năm 1910, đứa nhỏ chào đời, nó là một bé gái, hai vợ chồng đặt tên là Edda. Nhưng Benito không thể khai tên mẹ nó vì hai vợ chồng chưa chính thức làm hôn thú. Do đó , mới có tin đồn Edda là con của Mussolini với Angelica Balabanoff mà sau này Rachèle cực lực cải chính trong cuốn "Ma vie avec Benito":

    "Benito đặt tên Edda cho con gái tôi. Chàng rất sung sướng và tôi tràn ngập hạnh phúc khi được nhìn thấy những nét rắn chắc của cha nó trên khuôn mặt sơ sinh. Benito đi mua một cái nôi bằng gỗ giá 15 đồng"lire" chàng vác lên vai mang về".

    Bên Tây ban nha, một đảng viên vô chính phủ bị kêu án tử hình đem ra hành quyết tức khắc. Mussolini liền phát động cuộc biểu tình tuần hành khắp phố, đoàn người ném đá vào tòa nhà giám mục, pho tượng đức mẹ đồng trinh bị đập nát.

    Trên lập trường chính trị quá khích đó, Mussolini cấm vợ không cho mang con đến nhà thờ rửa tội. Rachèle rất buồn về chuyện này, dù sao nàng cũng muốn con gái mình được rửa tội như tất cả mọi đứa nhỏ khác, nhưng người đàn bà xứ Romagne theo truyền thống phải tuyệt đối phục tòng ông chồng.

    Bỗng mấy ngày sau, có tin đồn ầm ĩ rằng Mussolini đã tự tay ẵm con gái đến nhà thờ xin làm phép rửa tội. Tin ấy bắt đầu từ cửa miệng một viên chức hội đồng thành phố. Cáu sườn với cái trò chính trị lặt vặt, Mussolini chạy đi tìm viên chức kia đánh cho hắn hai cái bạt tai giữa phố để dẹp tan mọi nghi ngờ trong lòng các đảng viên xã hội.

    PHẢN CHIẾN, TIẾN LÊN HÀNG LÃNH TỤ

    Tháng 10 năm 1910, Mussolini được toàn vùng Romagne cầm đầu đại biểu đảng đi dự đại hội đảng xã hội họp tại Milan. Khi trở về buồn bã tuyên bố dự tính ly khai để cắt mọi liên hệ với bọn xã hội chuyên nghề thỏa hiệp.

    Tháng 11 năm 1910, ông Alessandro từ trần để lại một gia sản 9,000 đồng"lire" chia cho ba đứa con trai. Đám tang của ông có hang mấy ngàn người đi đưa, họ tiếc thương một đồng chí chân thành và tốt bụng.

    Bẩy tám tháng nữa qua đi, Mussolini đang buồn bực với sự trì trệ bình thường của hoạt động chính trị. Tháng 9 năm 1911 toàn quốc Ý sôi nổi hẳn lên vì biến cố có chiến tranh với Thổ Nhĩ kỳ để dành xứ Lybie. Chính phủ Giolitti ra lện cho đại sứ Ý bên Thổ đưa chiến thư cho chính phủ Thổ ngày 28 tháng 9.

    Hàng ngũ xã hội biến hóa nặng nề do biến cố này. Phe bảo thủ với các lãnh tụ Bissolati, Bonomi, Labriola nhất loạt ủng hộ Giolitti và tình nguyện theo nhà vua để chống Thổ đến cùng. Trong khi quần chúng chống lại, họ thấy chiến tranh chẳng có lợi gì cho họ cả, nếu Ý có đất Lybie làm thuộc địa thì họ đâu có sơ múi gì.

    Đây là cơ hội tốt để đưa mình lên hàng lãnh tụ nên Mussolini vội chụp ngay lấy bằng cách lãnh đạo quần chúng chống lại chiến tranh do Giolitti chủ trương. Đa số cán bộ trung cấp đảng xã hội về hùa Mussolini. Một cuộc đình công toàn bộ được phát động với khẩu hiệu:"Không một người, không một xu!" (Pas un Homme! Pas un sou!).

    Mussolini hét to trước buổi hội:"Miễn là chúng ta dám chiến đấu".Rồi ông dẫn quần chúng vô sản ồ ạt kéo ra ga ngăn chặn đoàn xe lửa chở quân đi. Các đường dây điện thoại bị cắt đứt. Ngoài đường phố đầy nhóc truyền đơn. Người ta thấy Mussolini đích thân cầm cái cuốc, cuốc bật đường ray lên. Kỵ binh tới sửa bị dân chúng ném đá. Tờ"Lotta di Class" nỗ lực thổi mạnh phong trào, ca tụng công nhân đã chứng tỏ sức mạnh của giai cấp vô sản. Chính phủ liền gửi quân đội đến Forli dẹp loạn, bắt giữ Mussolini đưa ra tòa buộc 8 tội và kết án 12 tháng tù, rồi sau giảm án còn 5 tháng.

    Tám tội ấy là:

    a/- Chống lại nhân viên công lực, đả thương nhà chức trách.

    b/- Hành hung những người thuộc thành phần trừ bị được gọi nhập ngũ.

    c/- Phá phách các cơ sở thương mại kỹ nghệ, làm gián đoạn sinh hoạt kinh tế.

    d/- Gây thiệt hại cho hệ thống giao thong phá đường, phá xe, phá tàu.

    e/- Làm tổn hại hệ thống điện thoại của nhà nước.

    f/- bạo động và ngăn trở xe lửa chở binh sĩ gây chậm trễ cho công việc hành quân.

    g/- Đánh đổ một cột dây thép hỏa xa với mục đích làm xe lửa trật bánh.

    Trước tòa, Mussolini biện hộ cho mình:

    " Tôi đã từng viết cũng như đã từng nói những gì tôi phải nói, phải viết bởi vì tôi yêu nước Ý và muốn nước Ý nhận thức được nhiệm vụ của mình là hãy đấu tranh cứu dân khỏi cảnh nghèo khổ và xa đọa tinh thần còn hơn là đi xâm lược nước khác để bành trướng sự khốn cùng".

    Lời biện hộ được dân chúng có mặt trong phiên xử vỗ tay hoan hô. Toàn quốc xác nhận Mussolini bây giờ là khuôn mặt nổi bật nhất của đảng xã hội.

    Trong nhà giam Rocca, Mussolini bị giam giữ cùng với Pietro Nenni, Tuy Nenni là lãnh tụ cộng hòa đảng thù nghịch của phe xã hội, nhưng cả hai đều bị án chung một tội chống đối chiến tranh Libie nên họ rất thân nhau. Tình bạn ấy kéo dài mãi mãi.

    Mãn hạn tù, các đồng chí đứng đợi ở cửa nhà giam để chào đón người mà họ coi như một lãnh tụ dám làm nhất. Trong bữa tiệc khoản đãi Olindo Vernnocchi, một đảng viên xã hội lão thành nói để kết thúc bài diễn văn chúc mừng:

    " Kể từ ngày hôm nay Benito chẳng những là đại biểu của đảng xã hội vùng Romagne mà còn là vị lãnh tụ của tất cả các người xã hội cách mạng Ý".

    (From today, Benito is not only the representative of the Romagne Socialists but the Duce of all revolutionary socialists in Italy)

    Đây là lần thứ nhất Benito đi dự đại hội đảng tại Reggio Emilia họp từ 7 đến 10 tháng 7 năm 1912. Một đại diện khác tả hình dáng Mussolini xuất hiện trong lần đại hội đó như sau:

    " Tôi đứng trước một người gày gò mặt xương xẩu, râu mọc lởm chởm bởi nhiều ngày không cạo. Hắn mặc bộ đồ xẫm, đội mũ vành to có gắn huy hiệu Romagnol gần như muốn rách và cáu ghét. Chiếc"jacket" khoác lên mình hắn, chắc trước đây màu đen nhưng bây giờ mặc lâu ngày quá đã thành màu xanh. Các túi nhét đầy báo chí. Hắn đeo cái "cravate"rách như bị gián nhấm, cổ sơ mi trắng vì cũ nên mất hết cả màu trắng, hai ống quần hắn sun soăn đến xếp như chưa bao giờ ủi, bên dưới chút nữa là đôi giầy mốc meo có lẽ nhiều năm không đánh si hay lau chùi".

    Kỳ đại hội này, Mussolini đã lập chủ ý đập gẫy lãnh tụ bảo thủ Leonida Bissolati, vì dư luận cán bộ đảng đang bất mãn về việc Bissolati quá thân thủ tướng Giolitti và mấy tháng trước đây đã trơ trẽn gửi văn thư chúc mừng vua Victor Emmannel đệ tam thoát nạn một vụ ám sát do người thợ nề bắn.

    Giữa hội trường, Mussolini đứng dậy chỉ vào mặt Bissolati mà nói lớn:

    "Ông, thưa ông Bissolati, tôi chẳng rõ ông từng bao nhiêu lần đến nghiêng mình trước đám tang của những người thợ nề, tài xế, thợ mỏ chết vì tai nạn lao động. Mà vừa đây đối với ông vua bị ám sát cũng thành một tai nạn lao động nữa à?"

    Càng nói giọng Mussolini càng độc địa hơn:

    " Ngày 14 tháng 3 một anh thợ nề đã bắn vào vua Victor. Đấy phải kể như hành động tiền phong mà các người xã hội sau này phải noi theo. Thay vì chúng ta kéo cờ rủ để tang người chiến sĩ thì có kẻ lại rủ nhau viết lời chúc tụng quì mọp dưới ngai vàng. Vua là gì? Chỉ là một công dân vô dụng. Bao nhiêu người mong mỏi ngài đi đi cho rảnh, cũng có nhiều người khác muốn đưa ngài lên đoạn đầu đài. Những người đó hết thảy đều là những kẻ tiền phong của tiến bộ"

    Một mình Mussolini luôn trong ba hôm khống chế hoàn toàn đại hội. Các đại biểu đã chán ngấy giọng điệu "ru em" của bọn "cải cách"nên nhất loạt ủng hộ một khuôn mặt mới mẻ.

    Mussolini biết thế nên ngày cuối cùng ông đặt câu hỏi sau chót:

    "Est-ce que le socialism peut être réduit à un thèorème? Nous voulons croire que l’humanité a besoin d’un crédo".

    ( Người ta có thể nào hạ thấp xã hội chủ nghĩa xuống thành một định thức tầm thường chăng? Không, chúng tôi nghĩ rằng nhân loại cần nó như một niềm tin ngụt lửa).

    Câu đó chẳng khác nào như một nhát gươm thi ân đưa vào cổ phe nhóm "reformiste".

    Toàn thể đảng viên trẻ hăng hái vận động cho Mussolini và phiếu khai trừ hết những lãnh tụ lỗi thời Bissolati, Bonomi. Các vị này bỏ ra về họp nhau thành một đảng xã hội khác là đảng xã hội cải cách( Le Parti socialiste réformiste). Mấy lãnh tụ khác: Turati,Treves bị mất hết quyền lãnh đạo đảng.

    Mussolini toàn thắng.

    Đảng xã hội đa số tuyệt đối chấp nhận niềm tin ngụt lửa của Mussolini và thẳng tay từ bỏ chính sách không để kẻ thù của chủ nghĩa xã hội được độc quyền yêu nước do Bissolati đề ra.

    Toàn bộ đảng đặt hết tin cậy vào người cách mạng"triệt để", người của những hàng rào chướng ngại(l’homme des barricades).

    Chỉ độc một nữ đảng viên hư vô chủ nghĩa là Anna Koulischoff có nhận xét khác hẳn về Mussolini, bà cho rằng:"Qua kỳ đại hội này, có thể thấy rõ hắn chẳng phải là con người mac xit cũng chẳng phải là một đảng viên xã hội, hắn đã thò đuôi của hắn ra khi nói những câu "tâm hồn tôn giáo của đảng"(L’aame religieuse du Parti) ảo tưởng rất có thể là thực tế duy nhất của cuộc đời"(L’illusion puet eetre l’unique resalites de la vie).

    Sau đại hội, ban chấp hành trung ương đảng đề cử giáo sư Benito Mussolini làm chủ nhiệm tờ "Avanti"(Tiền phong), nhật báo đầu não của đảng xã hội Ý, trụ sở tại Milan. Năm đó ông vừa 29 tuổi.

    Đến nhận chức, Mussolini đổi mới từ A đến Z việc điều hành tờ báo, không ai trong bộ biên tập cũ còn ở lại, không một vết tích đường lối chính sách cũ nào không bị xóa bỏ. Ông đưa Angelica Balabanoff vào ủy ban trung ương đảng và làm phó chủ biên tờ "Avanti".

    Đảng xã hội dưới sự lãnh đạo của Mussolini đi sâu vào con đường quá khích.

    Tới trụ sở"Avanti", Mussolini gặp gỡ nữ ký giả Margherita Sarfatti, chuyên giữ mục phê bình nghệ thuật. Nàng gốc Do thái mà là dân Venise, tóc vàng lịch thiệp, sang trọng. Trước đây Sarfattti ủng hộ Bissolati, không mấy ưa anh chàng sỗ sàng Benito nhưng nàng đã nhìn thấy trước tương lai của hắn khi viết về hắn:

    "Một thanh niên kỳ dị, cứng rắn, hung dữ, rất "original" với những cơn hùng biện, hắn có cả một tương lai to lớn ở trước mặt".

    ( A wonderful young man, hard, fiery,most original, with occasional bursts of eloquence,a man with a great future before him).

    Mussolini chinh phục được cảm tình của Sarfatti ngay. Nàng hướng dẫn "ông lãnh tụ hung hãn" vào lãnh vực nghệ thuật và quan trọng hơn là vào thế giới thượng lưu để biết lối sống của giai cấp tư sản ra sao? Chả biết Sarfatti "dụ dỗ" thế nào mà Mussolini còn lén lút đi học đánh kiếm(escrime), cái môn thể thao đặc sệt chất tư sản. Mỗi lần ở phòng tập về, Mussolini lại khoác bộ áo tồi tàn để các đồng chí khỏi nghi ngờ.

    Nhật báo"Avanti" được đổi cả hình thức lẫn nội dung, bằng mớ kinh nghiệm của tờ"Lotta di Class", Mussolini đã làm cho "Avanti" tăng gấp năm lần số độc giả từ 20.000 số lên 100.000 số, khả dĩ cạnh tranh với nhật báo lớn nhất đương thời là tờ"Il Corriere della Sera" do Luini Abertigi điều khiển hiện có 200.000 độc giả.

    Rachèle cũng đem con lên Milan. Bây giờ hết túng bấn rồi. Mỗi tháng lương Mussolini là 500 đồng lires cộng với phụ cấp nhà cửa 1.000 lires hang năm. Nhưng cuộc sống gia đình cũng phai nhạt, vì tất cả thì giờ phải phục vụ đảng và báo đảng. Mussolini lao đầu vào làm như con trâu. Còn vì lẽ khác nữa là nàng Leda Rafanelli, một dân vô chính phủ gốc Hồi giáo. Hai người quyến luyến nhau trên mặt tình ái xác thịt mà còn là thứ tình ái trí thức. Leda khoái Benito ở nơi sức mạnh rất đực khi chàng hung biện trước đám đông. Benito khoái Leda ở cái chất triết lý hết sức quyến rũ trong đầu óc nàng. Leda có nhận xét về Benito:

    " Ở các cuộc đàm thoại, tôi thấy Mussolini dễ dàng thay đổi ý kiến. Ít nhất đối với tôi anh ấy không những chỉ nhượng bộ mà còn sẵn sang chia sẻ quan điểm của tôi mặc dầu lúc bắt đầu cuộc thảo luận anh ấy hoàn toàn không đồng ý".

    Chịu ảnh hưởng Sarfatti, Mussolini dần dần từ bỏ lối ăn mặc dơm dếch cũ, tỏ ra bén mùi ăn diện. Leda kể Mussolini thường đế gặp cô với bộ đồ đen bảnh bao, vầng trán đã cao bị hói tóc càng cao thêm, cầm chiếc mũ dạ to vành cứng cáp. Theo Leda khả năng trí tuệ của Mussolini chỉ quanh quẩn trong lãnh vực chính trị nhỏ hẹp của đảng nên"anh ấy" chịu học hỏi những kiến thức rộng rãi của nàng lắm.

    Mussolini nói với Leda:

    "Anh muốn trở thành một con người tên tuổi,em hiểu như vậy chăng? Anh không muốn chỉ là anh mà muốn lên tận đỉnh cao. Thuở nhỏ anh mơ ước làm nhạc sĩ cho nên anh cố gắng tập dợt hồ cầm lúc đang học"collège", hoặc trở thành nhà văn lớn, nhưng anh thấy ngay rằng trong các lĩnh vực đó anh quá tầm thường. Mọi điều kiện bao quanh anh từ lúc anh sinh ra đời không cho phép. Tuy nhiên, anh nhất định không chịu thua. Anh phải đi lên, Đi lên đến chót đỉnh".

    °

    Những năm 1912-1913, tình hình nội bộ Ý có nhiều chuyển động quan trọng. Thủ tướng Giolitti sau khi thành công với vấn đề Libie, cho ban bố một đạo luật chấp nhận tất cả mọi công dân Ý trên 21 tuổi đủ thời hạn quân dịch và có học lực tiểu học đều được quyền đi bầu. Những người khác thì vẫn phải đợi đến tuổi 30. Đạo luật này đã nâng con số cử tri từ 3 triệu rưởi lên đến 8 triệu. Quần chúng Ý lần đầu tiên tham dự đông đảo vào những vụ bầu bán, khiến cho bộ mặt chính trị bắt buộc phải có những thay đổi.

    Hết thảy các chính đảng đều tập trung hoạt động vào cuộc tranh cử.

    Mussolini ra ứng cử ở Forli sẽ bầu vào ngày 13 tháng 11 – 1913. Đồng thời, ông lãnh đạo chiến dịch tranh cử cho toàn đảng. Kết quả, Mussolini bị loại, nhưng đảng xã hội chiếm 52 ghế quốc hội. Thật là một thành công đáng kể cho đảng. Cuộc mít tinh đông đảo được tổ chức trước trụ sở tòa báo" Avanti" để hoan hô Mussolini. Dứng trên bao lơn, nhà lãnh tụ nói vọng xuống:

    " Bây giờ chỉ còn lại hai khối chính trị, một bảo thủ và một cách mạng".

    °

    Tháng 3-1914, Mussolini bị đưa ra tòa về tội súi dục dân chúng làm loạn. Phiên tòa họp liền nửa tháng cuối cùng trở thành diễn đàn tuyên truyền cho bị cáo. Tòa đành tha bổng vì dư luận có vẻ sôi nổi quá.

    Nhờ phiên tòa này,uy thế Mussolini mạnh thêm, dựa vào đó nhân ngày đại hội đảng thứ 14 họp tại Ancône, Mussolini đã thành công trong việc khai trừ cánh ôn hòa ra khỏi đảng cùng với một số đoàn viên hội Tam điểm( Franc – mason).

    Ngày 7 tháng 6 năm 1914, tại Ancône được mệnh danh là Tỉnh đỏ(Ville rouge) vì đây là một hải cảng hội tụ rất nhiều công nhân, xẩy ra nhiều đám biểu tình chống quân phiệt. Các vụ biểu tình nổ ra từ sau vụ binh sĩ Masetti bắn viên đại tá chỉ huy trưởng bị thương ở bên xứ Libie đòi hồi hương. Dư luận đòi thả Masetti. Dân chúng tụ tập trước Villa-Rossa, nơi cư ngụ của nhà lãnh tụ nhóm vô chính phủ Enrico Malatesta. Cảnh sát can thiệp bằng võ lực bắn 3 công nhân chết, 15 bị thương. Mussolini chụp cơ hội, hạ lệnh công nhân vùng Romagne tổng bãi công. Có Nenni giúp sức, phong trào lan sang nhiều tỉnh. Tại Ravenne, một vị tướng lãnh và mấy sĩ quan bị đánh đập tàn nhẫn. Tại Milan, đảng xã hội và công đoàn hô hào bãi công hưởng ứng. Mussolini dẫn đầu đám biểu tình. Chính phủ hạ lệnh đàn áp thẳng tay. Đội kỵ binh dàn hàng nạp đạn chờ đoàn biểu tình tới. Súng nổ. Mussolini được một đồng chí đẩy vào bờ tường thoát nạn. Người biểu tình chạy tứ tán. Nhiều cuộc đụng độ tương tự khác tiếp tục nổ ra, nhưng đến ngày thứ bảy thì công đoàn rút lui, chấm dứt bãi công đi làm trở lại. Báo chí gọi biến cố chính trị này là Tuần lễ đỏ(Semaine Rouge). Còn lại một mình Mussolini hò hét chẳng đi đến đâu. Ông rút được bài học cay đắng về sự yếu hèn của quần chúng và các lãnh tụ nửa mùa, ông thấy điều quan trọng hàng đầu là sức mạnh. Tuy nhiên uy tín của Mussolini không bị sứt mẻ bởi thất bại của Tuần lễ đỏ. Trái lại, ông còn được dịp thả cửa công kích bọn lãnh đạo chính trị ôn hòa là hèn nhát.

    Tuần lễ đỏ thất bại, nhưng nó làm cho cấp thống trị lo lắng. Quần chúng nông dân và công nhân không có vẻ hài lòng mấy đối với quyền đi bầu hữu danh vô thực, họ muốn cái gì lớn lao hơn nữa, đó là cách mạng. Những cuộc tổng bãi công của các năm 1898, 1904 so với lần này không thấm vào đâu vì Mussolini đã triệt để tận dụng ý nghĩa của nó.

    Phe tư sản và bảo thủ cãi nhau rồi đổ lỗi lên đầu Giolitti. Khôn khéo, Giolitti xin từ chức vận động cho Antonio Saladra, cánh hữu của đảng tự do lên nắm chính quyền.

    Cuối tháng 6 năm 1914, cuộc bầu cử hàng tỉnh diễn ra với sự thắng lợi của đảng xã hội. Mussolini đắc cử vẻ vang ở Milan. Tuy nhiên, tính trên toàn bộ thì phe quốc gia bảo thủ (Nationalistes- conservateurs) vẫn là thế lực mạnh nhất.

    Nỗi lo sợ trước tuần lễ đỏ khiến cho đảng trong hàng ngũ bảo thủ đoàn kết.


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Nơi Gió Cát

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646962]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502941]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4640112]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471828]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341343]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600947]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690117]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2497759]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300907]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010868]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972353]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549061]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470382]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446064]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204120]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150816]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078924]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062661]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1029048]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026607]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959540]
    25.Quỷ Bảo [921916]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907705]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877113]
    29.Hắc Nho [852259]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843309]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840157]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756149]
    33.Tru Tiên [747852]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745376]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661998]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622521]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592517]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569473]
    39.Hoàn Hảo [557819]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536873]
    41.Tầm Tần Ký [512151]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456468]
    43.Thiên Đường [452733]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [451043]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439848]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434097]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427587]
    48.Cậu Chó [417354]
    49.If You Are Here [411889]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408340]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm