hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tập Truyện » Nhật Tiến » Mưa Xuân[1991] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   7.0/7 - 2 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Nhật Tiến

    Mưa Xuân



    MỤC LỤC 


     

    Chuyện Tết Miền Đất Đỏ

    Mới đó mà đã lại sắp tết rồi! Quanh năm tất bật, bước qua đầu tháng chạp, mọi người còn thấy tất bật hơn. Nhất là kể từ khi những con đường đất đỏ lầm lội chạy vòng vèo qua những khu rừng cao su bạt ngàn được tráng nhựa phẳng lì, thì công việc làm ăn ở đây không thiếu. Mùa mưa đã qua, công việc đào hố trồng cây cao su vừa vãn thì lại đến các chủ đất từ Sài Gòn ùa về thuê mướn xây cất nhà ửa, trang trại. Công việc ngập đầu, chỉ sợ không có sức mà làm thuê thôi!

    Mấy hôm trước, lão Cấn, cựu thư ký hành chánh xã nay đã hồi hưu, ngồi ở quán cóc  đầu xóm, nhấp xong một ngụm pạc sỉu (loại cà phê nhiều sữa, ít cà phê), mới cất cái giọng kề cà :

    - Bà Tư cất cái nhà kiểu đó thì phải tính cả ngàn công. Nhưng nhằm nhò gì. Mấy mẫu đất rông cỡ đó, nhà kiểu gì đặt vô thì cũng lọt thỏm.

    Anh Tảo ngồi kế bên chợt kêu lên:

    - Khiếp! Tiền ở đâu ra mà lắm thế!

    Lão Cấn bật lên cười ha hả:

    - Mầy ăn nói sao mà ngu! Dân buôn bán chính gốc Sì Gòn mà lại còn hỏi tiền đâu ra!  Hồi xưa tao có tham dự kiểm kê cái hãng của bả tao biết mà. Tiền bạc, hàng hoá kể làm sao cho xiết!

    Bác Thấu chép miệng:

    - Thế là tay trắng lại làm nên. Sướng thật!

    - Làm nên quá ấy chớ. Bả hồi xưa so với bả hồi nay không bằng một cái lóng tay.

    Tảo kêu lên:

    - Ông tối ngày ở trong tuốt cái xó này, làm như  ông rành đủ sáu câu hết.

    Lão Cấn trợn mắt:

    - Rành chớ sao không! Cuộc đời "bôn ba" của bả, con cháu tao nó kể cho nghe hết. Nó theo chân bả qua khắp mọi thời kỳ. Coi như đệ tử ruột mà.

    - Thế thì nó cũng được thơm lây rồi. Có tiền phải biết!

    Lão Cấn thở dài:

    - Nó có nhiêu, kệ nó. Tao đâu thèm lý tới. Mà điều tài sản của bà Tư  thì bây giờ nhìn vô cũng thấy chóng mặt. Nội cái dinh thự bả mới cất bên cư xá Thanh Đa đã cả tiền tỷ . Rồi mấy căn bên Quận Hai, mấy căn trong sân bay, lại còn cái tiệm bán xe máy gần chợ Bến Thành nữa chớ. Ui, của để đâu cho hết!

    Tảo chưa chịu đồng ý:

    - Nhà bên Thanh Đa bất quá cũng chỉ vài trăm cây là cùng, cái gì mà tiền tỷ! Ông cứ nói phóng!

    Lão Cấn nhổm người lên như vừa bị ai xúc phạm tới mình. Giọng của lão trở nên  lớn lối:

    - Mày không thấy, đừng có làm bộ ta đây! Ui cha, tao đã vô, tao thấy tận mắt mà. Bước qua sân, vô tầng dưới đã là một cái bể bơi tổ mẹ, nội cái đó đã tốn biết bao nhiêu rồi. Mà nhớ nhá, tầng dưới chỉ dùng làm bể bơi thôi. Cạnh bể bơi là sàn tập, cạnh sàn tập là tủ rượu, cạnh tủ rượu là hàng dẫy bao nhiêu là máy móc thể thao. Chưa kể mấy cái phòng tắm, phòng thay đồ.

    Bác Thấu chợt nhăn mặt:

    - Khiếp! Làm cái gì mà…phí thế! Tập tành thì đi đến đâu. Bộ tính ăn cái giải Si-Ghêm kỳ này đó chắc!

    Lão Cấn cười hềnh hệch:

    - Nói như mày thì nói làm chi. Đem cái ổ rơm của vợ chồng nhà mày ra so bì thì cái chó gì cũng thấy phí!

    Bác Thấu thở dài:

    - Của ai nấy hưởng. Nói là nói vậy thôi. Phí hay không cũng chẳng nhằm nhò gì tới tui.

    Tuy nhiên Tảo vẫn chưa hết tò mò:

    - Thế hồi đó sau kiểm kê, ai cũng bị vét sạch trơn rồi, bả làm cái gì để  bốc lên, ông có biết không ?

    Lão Cấn nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi mới chậm rãi:

    - Biết chứ sao không! Ủy ban Phường sắp xếp cho gia đình bả đi kinh tế mới. Cái đó mới hồng nhan đa truân chớ .

    Bác Thấu trố mắt lên nhìn như không tin vào cái tai nghe của mình :

    - Đi kinh tế mới? Đi vùng nào mà bốc lên giầu dữ vậy??

    Lão Cấn cười khà khà:

    - Bác rõ ra là dân Thanh Hóa mới vô không biết gì hết! Làm gì có cái vùng kinh tế mới nào mà dân đi lên đó lại bốc lên được giầu to! Có mà chịu đói, chịu cực không thấu đến bỏ về thành phố lền khên, thì có.

    Bác Thấu hơi bẽn lẽn, buông một câu ngắn ngủi:

    -  Ừ, gian truân khiếp nhê!

    Lão Cấn được thể, giọng nói cứ hùng hồn mãi lên:

    - Thế mới nói! Bà Tư cũng nằm trong cái diện chịu không thấu nên bỏ về sống vất vương trong thành phố. Nhưng mà phải nhớ nhá, gái một con trông mòn con mắt!

    Anh Tảo ngạc nhiên:

    - Ủa, con ở đâu ra vậy, ông Cấn!!

    Lão Cấn cười hềnh hệch:

    - Cái thằng nói nghe ngu! Con là con chớ còn con ở đâu ra. Đấy là bà Tư có với ông chồng trước. Bây giờ hết rồi, ổng bỏ xác nơi trại cải tạo rồi.

    Tảo reo lên :

    - Thế thì tôi nắm được vấn đề rồi. Bả sau này vớ được ông chồng giầu nên mới lại mở mặt mở mày chớ gì ! Có thế mà ông cứ vòng vo mãi!

    Lão Cấn trừng mắt nhì Tảo rồi đổi giọng chì chiết:

    - Sao mày cứ giản đơn như cuộc đời của mày thế, Tảo! Thằng nào là thằng nhà giầu ở cái thời bao cấp, mày nói thử tao nghe coi!

    Tảo ngớ mặt ra, giọng ấp úng:

    - Ờ …cái thời bao cấp thì nói làm chi!

    Lão Cấn lại cười ré lên:

    - Thế mới là chuyện đời chớ, sao lại là chuyện vòng vo!

    Bác Thấu suýt soa:

    - Thế thì bà Tư gặp tay cán bộ cỡ lớn rồi. Hèn chi ông nói "gái một con…"

    Lão Cấn gật gù:

    - Đúng là như thế! Cán bộ cấp lớn, thời bao cấp thì có quyền, thời kinh tế thị trường ắt phải có tiền là lẽ đương nhiên.

    Tảo góp vào thêm:

    - Ừ, Bây giờ thì vô khối kẻ giầu lên, nói gì đến những ông lớn. Thời mở cửa mà!

    Bác Thấu cất giọng than :

    - Mở là mở với ai kia chớ, đâu có đến cái thứ mình!

    Lão Cấn  phủi tay, nhấp nhổm đứng dậy :

    - Thôi, lo mà làm ăn đi. Ngồi đó mà than ! Mà điều tính sao thì tính, mai mốt bả xuống cho lệnh khởi công là tụi bay phải có mặt đầy đủ đó nghe.

    Bác Thấu vươn vai đứng dậy trước. Lưng  bác hơi ê ẩm vì bữa trước đào rấn mấy cái lỗ trong rừng cao su. Bình thường, mỗi ngày bác chỉ đào từ tám mươi đến một trăm lỗ là nghỉ tay. Hôm qua, nghĩ đến tết nhất, bác làm luôn một lèo một trăm hai chục lỗ, mỗi lỗ sâu 50 phân, ngang 40 phân (gọi là lỗ năm-bốn), làm gì cái lưng không ê ẩm. Nhưng cũng có thêm tiền trang trải được món này món kia. Bác nhẩm tính mỗi lỗ công đào là một nghìn rưởi,  hoàn tất được trăm hai chục lỗ, bác cũng kiếm được ngót nghét hai trăm nghìn. Ui, hồi còn ở Thanh Hoá, làm gì mà có công việc ra tiền như thế. Thành ra cũng bõ cái công bác kéo vợ con bầu đoàn thê tử bỏ nhà, bỏ quê vào trong đây. Vợ bác tính nhanh nhẩu, sáng dạ, sau hai năm chịu khó cũng học được công việc cạo mủ cao su, nay được vô làm cho đồn điền ông Đại Thành. Lương tập sự thì chẳng được bằng công nhân cạo mủ nhà nước, nhưng cũng thêm được đồng ra đồng vào. Chỉ hiềm cạo mủ cao su thì phải toàn làm ban đêm. Cao su chỉ cho nhựa ban đêm thôi. Nắng lên là hết có mủ ! Con mẹ vì thế người cứ xanh bủng xanh beo như tầu lá, mỗi hôm lịch kịch mở tấm liếp chui vô nhà, người mụ rã rượi như cái bánh tráng nhúng nước, bác nghĩ cũng thương. Nhưng không làm thì lấy gì cho mấy miệng  ăn đây? Đó là chưa kể cái bệnh sốt rét bác mang từ hồi đi bộ đội sang Lào, trên cao nguyên Boloven, tuy không nặng lắm nhưng thỉnh thoảng nó cũng hành cho tốn tiền. Hôm lên cơn sốt, bác chạy ra phòng y tế, ở đây không có thuốc trích ký ninh, cô y tá chỉ qua phòng mạch của anh "bác sĩ vườn". Anh này chích ba ngày, ba mũi, sốt vẫn hoàn sốt. Sau có người rỉ tai:

    - Nó chích thuốc loãng có một chục nghìn một mũi như thế thì làm sao mà khỏi.  Phải đưa thêm tiền cho nó mua thêm thuốc pha vào, chích một phát là hết liền chứ gì !

    Bác Thấu nghe theo, quả nhiên chỉ chích một mũi ba chục nghìn là cơn sốt dứt ngay. Bác rủa thầm " Thời buổi kinh tế thị trường, tổ cha cái thằng bác sĩ vườn nuôi con bệnh!".

     

    ***

    Sau cái buổi trò chuyện ở quán cà phê hôm ấy độ hơn một tuần thì lão Cấn lại loan tin mới:

    - Tao vừa ở đằng ông Ba Thới về. Ổng nói hai mươi bốn tháng Chạp thì bà Tư cho khởi công.

    Ba Thới  cũng là một cán bộ đã hồi hưu. Hồi bà Tư đi kinh tế mới về đây, lão Thới làm tới bí thư xã lận. Tính tình của lão bộc trực, hay quan tâm đến đời sống của bà con, nên hồi đó, bà Tư cũng quý mến, tin cậy lão lắm. Nay dù lão đã hồi hưu, nhưng khi cần chọn một người ở địa phương để giao phó công việc trông nom xây cất thì bà Tư nghĩ ngay đến lão. Có thêm việc, thêm tiền, Ba Thới nhận lời ngay. Lão đâu có ngờ cái con người phụ nữ chân yếu tay mềm, trên nách còn mang một con mọn như thế, nay lại nhiều tiền nhiều của đến thế. Tuy nhiên, phận ai nấy hưởng, lão chẳng có lý do gì mà phải thắc mắc, mặc dù trong thâm tâm, nhìn cảnh đảo điên đổi, đời xẩy ra hàng ngày trước mắt, lão cũng cảm thấy như có ai sát muối ở trong lòng. Khi lo kiếm nhân sự để tiến hành việc xây cất, lão bình thản nói với mọi người:

    - Bà Tư này tuy trước là dân tư sản, tui biết rõ. Nhưng tư sản tư sung gì thì bây giờ đâu còn thành vấn đề. Chỉ biết là có khối việc ra đấy! Cứ  là ra Giêng làm cũng chẳng hết.

    Anh Tảo la lên:

    - Năm cùng tháng tận tới nơi rồi, sao không để sau tết làm một thể?

    Ba Thới vội giải thích:

    - Tại bà ấy đã coi tuổi, xem ngày rồi. Hai bốn tháng Chạp này là hạp nhất. Có kiêng có lành chớ.

    Bác Thấu cười hề hề:

    - Ông Ba ngót năm mươi năm tuổi đảng rồi sao mà còn mê tín thế !

    Lão Ba Thới cười hơi bẽn lẽn:

    - Ấy là nói người ta kia chớ. Tao có làm cái gì đâu mà phải kiêng với cữ. Mà cái số tao ấy à, thiên lôi cũng vật chả chết, bầy đặt làm chi chuyện kiêng với cữ. Những năm chiến tranh, tao vào sanh ra tử gấp ngàn tụi bay bi-giờ.

    Tảo vội xua tay:

    - - Thôi…thôi…Ông lại sắp sửa giở "những năm chiến tranh" của ông ra bắt tụi tôi phải nghe rồi…

    Lão  Thới trợn mắt:

    - Tổ cha nhà tụi bay. Không có những năm gian khổ ấy thì tụi bay có được như bây giờ chắc?

    Tảo không nhường, sấn sổ:

    - Được cái gì ? Được cái gì ? Ông nói nghe coi!

    Lão Thới huơ tay:

    - Thì nhà cửa, xe cộ, cầu cống, phương tiện bạt ngàn ra đó ! Nói cho bay hay, không có xương máu của cha ông thì còn lâu tụi bay mới có cái xe máy mà đi, chứ đừng có nói tới TV, nhà lầu, điện thoại di động lền khên như bây giờ!

    Tảo cười khanh khách, giọng cười trêu  ngươi làm lão Thới tức muốn ứ cần cổ:

    - Ông làm cỗ cho thằng khác nó sơi rồi ông ơi! Hỏi bầy con cháu ông coi, có thằng nào có xe, có nhà, có điện thoại di động, có phương tiện lền khên như ông nói? Hay toàn chỉ là những thứ cũng chỉ è cổ ra đi làm công thôi?

    Lão Thới cãi lại tuy giọng  điệu không còn mạnh mẽ như trước:

    - Mầy chỉ ăn nói theo kiểu cục bộ. Xét là người ta xét chuyện chung cả nước ấy chớ. Chuyện nước chuyện non, lại cứ mang cá nhân ra mà so bì.

    Ngừng một giây, lão lại nói tiếp:

    - Cho nên mới thấy tụi bay bây giờ chỉ biết cắm đầu mà hưởng, không còn biết suy nghĩ trời trăng gì nữa hết. Mà đã hưởng rồi  lại còn chê bai, này nọ, lại cứ muốn rũ sạch những hy sinh gian khổ của ông cha. Rõ là cái đồ ăn cháo đái bát!

    Bác Thấu thấy tình hình có vẻ gay go, vội chen vào:

    - Ui, chuyện cái lũ nhãi bây giờ ấy mà, chúng nó sướng từ trong trứng sướng ra, nói làm chi. Này ông ơi. Thế  bữa khởi công, bà Tư đã tính xong chưa? Ngày mốt là tới rồi đó.

    Lão Thới giọng nguôi ngoai:

    - Xong rồi. Bả nhờ tao lo hết rồi. Nhóm thợ đào móng, đổ nền, tao cũng gom đủ chúng nó hết. Bữa động thổ, bả cũng xuống đấy. Xuống coi thôi, chớ mọi sự tao được giao cho trông nom tuốt.

    Thật khó mà hình dung ra nổi cái cảnh một tay cách mạng lão thành như lão Thới nay lại trở thành nhân sự sai phái của một mụ đã từng bị mệnh danh là tư sản mại bản năm xưa. Cái con người mà đã có nhiều lần chính lão đã từng răn đe:

    -  Mấy người hãy nhớ là đã đổi đời rồi nhớ! Đã tới đây thì phải vất lại cái tác phong phồn vinh giả tạo ở Sài Gòn nhớ. Lao động làm ra của cải vật chất. Không lao động là ăn bám người khác, là con ký sinh trùng của xã hội, là cản trở bước tiến của nhân dân.. .

    Đã đổi đời rồi! Câu nói ấy không ngờ hơn ba chục năm sau, nay vẫn hãy còn đúng! Bây giờ thì cái cô gái một con vẫn thường ôm đứa nhỏ nhèo nhẽo trên tay cố gắng đứng trong hàng ngũ của những người dân  lam lũ phải rời thị thành đi kinh tế mới để nghe Ba Thới "lên lớp", nay lại chính là con người chỉ tay năm ngón cho lão làm việc này việc kia. Nhưng ngắm kỹ con người của lão, ngoài cái vẻ phong sương dầu dãi trên khuôn mặt đã ghi dấu ấn của nhiều nét nhăn nheo phong trần, người ta khó thấy một vẻ gì gọi là băn khoăn, e dè hết. Mà có việc gì phải băn khoăn e dè kia chứ, khi những đấng bậc lão thành, cao xa tít mù hơn lão rất nhiều mà còn bán rẻ "đạo đức cách mạng" cho tiền tài, quyền lực thì cái thứ cựu bí thư xã như lão đâu có nhằm nhò gì. Vả chăng lão đâu có làm điều gì sai trái? Lão cũng đang bán sức lao động như tất cả mọi người. Lão còn mừng là mình vẫn còn sức để bán nữa kìa!

    Nhưng bà Tư thì khác! Ui gia, nom bà ta còn hách hơn xưa cả trăm lần. Trời hơi mưa lâm râm. Lúc cái xe hơi bóng loáng, mới cáu cạnh vừa ngừng ở vệ đường, bà còn dềnh dàng với con chó nhỏ trắng như bông chờ tài xế xuống mở cửa xe cho mới chịu bước xuống. Mùi nước hoa toả ra ngào ngạt thơm phức  cả đám người áo rách quần bươm lố nhố bu quanh. Con người bà ta nom đẹp đẽ mỡ màng, rõ ra là đã được nuôi dưỡng bằng đủ mọi thứ sâm nhung, quế yến. Lại còn có cả những vòng tay, chuỗi ngọc, nhẫn vàng lấp lánh trên cổ, trên tay, làm đám đông nhìn đến choá cả mắt. Khi đã đứng yên vị ở vệ đường, bà ta mới cất giọng  đầy hách dịch:

    -  Ông Thới đâu?

    Lão Ba Thới xô mấy kẻ tò mò đứng chắn lối, vội vã bước ra. Vừa xoè cây dù che chắn cho bà Tư khỏi dính những hạt mưa lất phất, lão vừa đáp:

    - Chào bà Tư. Bà đi đường mạnh khoẻ?

    - Ờ ! Chào ông Thới. Bữa nay động thổ, tôi mang đủ đồ cúng xuống. Ông cho người khuân vào hết cho tôi. Thợ thuyền tới đủ cả chứ?

    - Dạ, đủ hết! Bọn nó đang chờ cả ở trỏng .

    - Đủ là bao nhiêu?

    - Dạ, có bẩy đứa. Bữa nay cuốc đất làm cỏ, kêu nhiêu đó đủ rồi!

    Bà Tư sởi lởi:

    - Còn "thằng" nào cứ kêu ra hết đi! Cúng xong, động thổ lấy ngày rồi ngả hết đồ ra mà nhậu với nhau. Tôi đối xử "bình đẳng", nhưng đừng có đứa nào hòng qua mặt. Biểu chúng nó cứ có làm là có hưởng!

    Rồi như đắc ý đã nói một câu đầy ý nghĩa, bà vừa mỉm một nụ cười tươi tắn vừa xòe bàn tay ra vuốt bộ lông mượt mà của con chó khi đó vẫn đang nằm kêu ư ử trên cánh tay của bà. Chứ gì! Có làm, có hưởng chẳng phải là chủ trương của nền kinh tế thị trường sao? Đâu còn cái thời buổi công nhân  chờ nghe đánh kẻng là ra xếp hàng đi làm để chờ chấm từng công điểm. Mà làm cho lắm, công điểm cho nhiều, đói vẫn hoàn đói vì cái cung cách làm ăn tập thể kiểu Hợp Tác Xã cha chung chẳng ai khóc như thế thì lấy đâu ra sản phẩm mà chia cho công điểm. Một người làm việc bằng hai, để cho Chủ nhiệm mua đài mua xe! Chủ nhiệm đây là chủ nhiệm Hợp tác xã hồi đó đó! Hãnh diện với điều mình đang làm, bà Tư  lại xoè tay ra vuốt ve con chó một lần nữa. Bộ lông của nó sao mà mượt như nhung!

    Nghe bà Tư nói xong, lão Thới nhanh nhẩu:

    - Dạ..dạ…bà Tư cứ yên tâm. Có tôi đứng ra, đố đứa nào dám qua mặt. Với lại, quanh đây toàn" anh em" cả mà.

    Bà Tư nhoẻn miệng cười, hai hàm răng trắng bóng:

    - Vậy thì tốt ! Mọi sự tôi tin ở ông. Có chuyện gì, tôi cứ ông tôi "tính" thôi!

    " Cái con mẹ tư sản sao mà lớn lối", Ba Thới quả có bị sốc vì câu nói này, nhưng lão vẫn ẩn nhẫn :

    - Dạ, yên trí đi bà Tư. Mấy thằng ở đây …chúng nó đàng hoàng…

    Một suýt nữa thì lão đã kê ra một vài tên mà gốc gác của chúng, toàn thứ gia đình cách mạng, bố mẹ chúng nó ngày xưa cũng tham gia công việc đầy nhiệt tình vì nước vì dân cả. Nhưng may, lão bụm miệng kịp thời. Đến ngay như  trong những phiên họp ở tổ hưu, toàn chỗ quen biết với nhau, lão cũng còn chẵng muốn nhắc nhiều đến những thành tích ngày xưa nữa là với mẹ Tư.

    - Bè lũ chúng nó làm tèm lem hết rồi ! Nhắc chi cho thêm nhục!

    Lão vẫn nói với anh em, bạn bè đồng chí cũ như thế.

    Thế rồi mâm, quả, sọt, túi …từ trên xe được rỡ xuống và khuân ùn ùn đi tuốt vào trong xóm, nơi cả một thửa đất rộng mênh mông ngút ngàn đang chờ động thổ để bà Tư xây cất trang trại mới. Mấy tay thợ đào xì xào với nhau:

    - Bả trúng mánh rồi! Khu đất này mới vài năm trước có vài chỉ một mẫu. Bi giờ "một mét dài" cũng năm triệu rồi.

    Một anh to giọng :

    - Những năm triệu ? Mà dài bao nhiêu? Bán ai mua?

    Cái anh vừa khen bà Tư trúng mánh, vội vênh mặt lên:

    - Anh như con cóc cụ trong hang, đếch biết gì hết ! Một mét ngang, năm chục mét dài, năm triệu bây giờ là rẻ đó! Mai mốt làm đường nhựa qua đây thì còn đắt hơn vàng ấy chớ. Mà cũng đã có "chủ trương" rồi đó.

    Anh kia bị bẻ lại hữu lý không cãi được, nhưng vẫn cảm thấy ấm ức, liền văng ngay một câu lãng xẹt:

    - Lời thế … sao cậu không mua đi!

    - Ui gia! Còn phải xúi nếu tui có tiền. Bây giờ ấy à, năm triệu một mét. Mai mốt lên mười triệu như chơi! Mấy thằng đi kinh tế mới ngày xưa mà chịu khó bám trụ thì bây giờ phải biết. Cứ đem đất mà bán cũng đủ sống đời.

    Có anh cãi lại:

    - Bà Tư cũng là dân kinh tế mới, chịu cực không thấu phải bỏ về mà nay lại có tiền quay trở lại mua đất đai, xây cất nhà cửa. Đâu có cần bám trụ bám triếc gì.

    - Mầy nói nghe ngon ơ ! Không bám trụ chịu cực hàng mấy chục năm, đói khổ thiếu thốn từng lon gạo, ve dầu thì ở đó mà nay có đất đem bán. Còn dân đã bỏ về ấy à, họ mánh mung kiểu  khác thì mới có tiền bỏ về đây mua đất lập vườn chớ. Nhìn bà Tư  thì rõ. Nghe nói  bả dính với một tay cán bộ cỡ lớn, tham nhũng tổ. Đã giầu, ngày cứ một giầu thêm.

    - Ui, người ta có số cả, các ông ơi!

    Cái tay vừa phát ra câu nói cực kỳ duy tâm "mất phẩm chất" đó trước đây cũng đã từng là uỷ  viên  ban tuyên huấn xã chứ đâu phải tay ngang. Nhưng sách vở chính trị thì nay vất hết đi rồi. Ngày xưa, trong làng, trong xóm đi đâu, chỗ nào cũng thấy khẩu hiệu  "Tiến mạnh, tiến mau, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội", còn bây giờ thì sách báo lại cứ nhai đi nhai lại mấy từ " Định hướng Xã hội Chủ nghĩa". Đã từng hô hào, hùng hổ đòi tiến lên, bây giờ lại chỉ mới mò mẫm để định hướng "nó" thôi. Thế thì mấy ông lãnh đạo nhà nước mất phẩm chất  trước, hay là mấy thằng dân đen đây ?

    ***

    Cuộc động thổ khởi sự bằng một nghi lễ cúng vái chỉ do có một mình bà Tư thực hiện. Bà đặt con chó xuống đất cho nó chạy tung tăng trên khoảng đất còn xanh mượt những cây con và cỏ dại rồi bầy một ít đồ cúng trên một cái mô cao và thắp hương khấn vái. Từ nãy, lão Thới vẫn đi theo bà bén gót để giương cao cây dù che mưa. "Phận sự" thì lão phải làm vậy thôi, chứ con mẹ này ngày xưa dãi nắng giầm mưa suốt ngày nơi vùng kinh tế mới, có làm sao đâu!

    Chợt có lúc bà Tư  đang khấn, quay sang lão Thới hỏi nhỏ:

    - Thành Hoàng làng này tên chi?

    Lão Ba Thới bụm miệng suýt bật ra tiếng cười:

    - Đất này toàn rừng cao su, ngày xưa lại là lãnh địa của cách mạng, làm chi có Thành Hoàng.

    Bà Tư vẫn vừa vái lia lịa vừa trả lời:

    - Thế thì khấn các ông các bà "cách mạng" vậy. Trong chiến tranh, người ta chết bờ chết bụi thiếu gì.

    - Cái ấy thì có! Chỗ này ngày xưa Mỹ thả bom thiếu gì!

    Thế là bà Tư lại rì rầm. Nom bà thành khẩn, nghiêm túc cứ như là mọi linh hồn vất vưởng nơi đầu rừng, chóp núi, dù là bên này hay bên kia đều cũng đã nghe thấy và chứng giám hết cho lòng thành của bà.

    Mãi rất lâu sau, bà mới trao cho lão Thới bó hương to bằng cả bàn tay ôm gọn để lão đem cắm tứ phía chung quanh thửa đất rộng mênh mông như cả một góc rừng. Mọi người bấy giờ mới bắt đầu túa ra phạt cây, cuốc cỏ, san những đống mối đùn để chuẩn bị cho khu vực mặt bằng.  Đến xế trưa thì cả bọn bầy đồ ăn la liệt trên mặt đất. Trước khi mọi người đụng đũa, lão Thới thay mặt anh em nói vài lời cám ơn bà chủ về bữa nhậu thịnh soạn cuối năm. Tuy nhiên, lão cố tình bỏ qua chuyện giới thiệu tên từng người hiện khởi sự tham gia công việc xây cất. Điều này chứng tỏ cái sự "đổi đời" ngày nay hẳn cũng đã ghi sâu trong lòng lão một nỗi niềm bất ổn  khó nguôi. Bởi vì đa số tụi nó đều là con cháu những gia đình đã từng tham gia cách mạng cả. Này là thằng Hoanh, con ông Năm Kiểu hiện phụ trách an ninh xã, này là thằng Phú, cháu ông Hai Kiện, liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, này là thằng  Sinh, dân Bắc kỳ, vùng Quỳnh Lưu đi kinh tế mới. Và dĩ nhiên cũng có cả anh Tảo ở Nghệ An, bác Thấu ở Thanh Hoá vào. Ngoài ấy đói quá, công ăn việc làm khó kiếm. Vô đây, bề gì đi đào mấy cái lỗ trồng cao su cũng có miếng ăn. Tuy nhiên trong đám hiện diện hôm nay cũng có một thằng là dân Sài Gòn chính hiệu. Đó là thằng Sường, bố chết trong trại cải tạo, mẹ bỏ đi lấy chồng, nó chán đời bỏ đi theo đám cờ bạc, chích choác. Trước đây nó cũng bị bắt vô trại cải huấn mấy lần, nhưng  chứng nào tật nấy, khiến cho ông chú theo cách mạng của nó  phải gửi nó về đây, tại nhà một đồng chí cũ cho nó lánh xa những cám dỗ ở chốn phồn hoa. Bây giờ, nó đã lập gia đình với một nữ công nhân cạo mủ cao su, lại có được hai mặt con, nên cũng đã biết làm ăn chí thú.

    Nói chung là…đủ mặt, đủ thành phần, đủ khuynh hướng "xã hội"! Những con người, những hoàn cảnh, những số phận, tất cả đã theo dòng đời đưa đẩy để tới với nhau một cách tự nhiên,  như  một cơn gió lớn thổi qua đã gom chung đủ loại những mảnh  lá xác xơ, lạc loài. Bây giờ họ ngồi túm tụm chung quanh một tấm vải bạt rộng mông mênh trên bầy la liệt nào giò chả, thịt gà, thịt quay, nào bánh nếp, bánh hỏi lại không thiếu vài chai rượu vừa là rượu Anh Đào do chính công ty rượu Halico ở Hà Nội sản xuất, vừa là rượu Nếp Mới Long An, một đặc sản chính hiệu được ra lò từ xứ Gò Đen. Nói chung là bà Tư  đã cư xử rất điệu. Điều này  gieo vào lòng đám thợ một niềm vui, vừa tin tưởng vừa hân hoan phấn khởi. Phải nói rằng cũng đã từ lâu, cái đám công nhân lam lũ này chưa được hưởng một bữa say sưa với toàn loại đồ nhắm siêu "sịn" này. Họ ăn uống tận tình, nói cười hể hả, trong phút chốc đã lãng quên đi những mối lo lắng đeo đẳng khi cái tết đang cận kề. Chả hạn chỉ trong vòng có hai hôm, bầy gà nhà bác Thấu bỗng toi mất bốn con. Cái điệu này chỉ vài hôm nữa là đi đoong hết nếu phiên chợ ngày mai, bác Thấu gái bán không hết những con còn lại. Chẳng hạn lão Hai Vinh cứ tin tưởng vào con lợn nái sẽ bán được giá vào dịp giáp tết, nên những ngày trong năm, lão có tiêu vung tay quá trán trong vài cuộc nhậu, vay tiền hẹn mai mốt bán heo trả, bất ngờ mụ vợ của lão tuyên bố một câu  lãng òm : Lợn còn non cân, bán sớm uổng, hãy để đó! Thế là căn nhà của lão tán loạn cả lên, hai vợ chồng chửi rủa, đấm đá nhau đến nhức đầu cả hàng xóm phải nhờ tới Ba Thới xông vô can thiệp. Rồi nhà Tảo mưa úng nước làm héo rũ cả một vườn rau xanh, nhà Thịnh, cả tuần liền ốm đau nên chẳng có ai gọi đi đào hố , phạt cây, hũ gạo trong nhà đã vơi vẹt đi, còn nói gì tới tết với nhất. Nói chung, mối lo đeo đẳng cứ như những đám mây đen u ám treo lơ lửng trên mỗi mái gia đình. Trong tình cảnh ấy, dù rượu vào thì lời ra, người nào cũng phát ngôn theo kiểu bá láp bá xàm, duy chỉ có bác Thấu là còn tỉnh táo nhất. Bởi khi đang tự nhiên, bác chợt xổ ra một câu khiến cho cả đám đang om sòm bỗng ngưng hết cả lại:

    - Này, sao mình không đề nghị cụ Ba Thới nói với bà Tư ứng trước cho tí tiền tiêu tết!

    Thế là cả đám cùng múa lên trước cái sáng kiến tuyệt vời này, nhiều cái miệng cùng  la lên : Hay ! Hay ! Ý kiến hay đó! Một anh quá sốt sắng đã đứng phắt ngay dậy, chạy ù tới phía lão Thới lúc này hình như đang giải thích với bà Tư chuyện đất đai gì đó mà cứ thấy lão chỉ vào miệt rừng cao su, một tay vẫn cầm cây dù, còn tay kia thì cứ vung lên. Đến lúc lão nhận được tín hiệu nháy nhó của cái anh vừa bỏ bàn tiệc, xán tới gần, thì lão vội xin phép bà Tư  ra coi chừng anh em ăn uống xem có vấn đề gì không. Khi tới chỗ bàn tiệc, bác Thấu níu tay áo của lão xuống thì thào:

    - Anh em ở đây nhất trí nhờ ông đề xuất ý kiến với bà Tư  ứng trước cho mọi người tí tiền tiêu tết!

    Lão Thới trợn mắt:

    - Chưa nhúc nhích cái gì đã nói chuyện tiền nong rồi, là sao?

    Bác Thấu huơ tay ám chỉ cả đám đông trong bàn tiệc:

    - Thì ý kiến là ý kiến tập thể chớ đâu phải riêng tôi.

    Một người khác chen vào:

    - Đúng đó, ông Thới ơi. Nói giúp giùm anh em một tiếng cho ba ngày tết có đồng ra đồng vào.

    Nhiều người khác lại phụ họa theo ồn ào làm cho lão Thới không còn có dịp phân bua phải trái gì nữa. Mặt lão cứ ngẩn ra, bí xị như thể ngày xưa lão được cấp lãnh đạo trao cho nhiệm vụ cực kỳ khó khăn mà chưa nhìn ra phương án giải quyết cụ thể nào. Lúc lão thiểu não  quay trở lại chỗ bà Tư, bà cất tiếng hỏi :

    - Sao ? Mọi người ăn uống đầy đủ cả chớ?

    Lão Thới cố  nhếch ra một nụ cười:

    - Dạ..dạ....ê hề .. thưa bà Tư!

    Bà Tư  mỉm một nụ cười thoả mãn:

    - Vậy tốt ! Tôi đã nói rồi. Với tôi,  cứ có làm là có hưởng.

    Lão Thới muốn nhân dịp này đề xuất ý kiến của anh em, nhưng cổ họng của lão cứ tắc lại. Lão thấy sao mà kỳ! Người ta chiêu đãi ân cần, rộng rãi là vậy, thế mà chưa chi đã đặt vấn đề tiền bạc. Sao nghe nó lý tài, mất phẩm chất con người cựu bí thư xã như lão quá. Ý nghĩ này khiến cho lão cứ lúng búng mãi trong miệng mà không thể nói lên thành  lời. Cuối cùng thì bà Tư vẫn giữ giọng hể hả:

    - Mai mốt khai trương trang trại mới, tôi còn đãi mọi người một bữa linh đình hơn nữa.

    Vừa nói bà vừa liếc về phía đám thợ khi ấy vẫn đang giơ cao những cái ly, miệng hò hét "dô, dô", giọng điệu coi bộ còn phấn khởi hơn vì cái viễn tượng sắp sửa lại có tiền ứng trước ! Bà tự nhủ nếu  Tư Thà, ông bồ "già nhân ngãi non vợ chồng" của mình mà chứng kiến được cái cảnh vui như Tết thế này thì hẳn ông sẽ chẳng còn cằn nhằn bà về cái chuyện đã hưởng thụ đủ mọi thứ trên đời rồi mà vẫn còn vẽ sự, bầy đặt chuyện ruộng vườn, nhà cửa, đất cát. Nhưng ông ấy là diện chính quyền, quanh năm bận toàn chuyện lớn lao nhà nước, hơi sức nào mà ông đi theo xuống mãi vùng khỉ ho cò gáy này để coi chuyện xây cất. Tuy nhiên, để làm vui lòng bà Tư và xí xoá cái chuyện "anh cứ lo những chuyện gì đâu, chuyện thiết thân của người nhà thì cứ kiếm cớ doãng ra", ông Tư Thà đã nói:

    - Anh sẽ gọi phôn cho bọn địa phương để  em "ới" cái gì thì tụi nó sẽ  lo cho em cái đó.

    Bà Tư phụng phịu:

    - Cần gì anh gọi phôn, lại phải mang nợ ân nghĩa . Cứ  có tiền là xong hết.

    Ông Tư toét miệng cười:

    - Đừng có ỷ y nghe em. Đất ấy ngày xưa là đất cách mạng. Người ta không dễ dàng bị mua đâu !

    Bà Tư vênh mặt:

    - Chỉ được có cái lý thuyết xuông! Ông cũng là dân cách mạng nòi, thế thử hỏi có ai "mua" được ông không?

    Ông Tư không đáp, chỉ véo vào má bà Tư  một cái rồi đi thẳng ra xe, tài xế đang chờ. Cái chuyện mua bán thì ai kia còn lấn cấn không dám nghi ngờ, chứ con mẹ này thì làm sao mà qua được con mắt của nó!

    Còn đang vơ vẩn với những hồi tưởng trong đầu, bỗng bà Tư vụt biến sắc mặt và cất giọng hét to:

    - Chớ! Chớ!

    Lão Thới hốt hoảng nhìn theo bà. Thì ra con chó nhỏ của bà đang xán tới gần đám thợ và một tay nào đó vừa "vô ý thức" mời nó một miếng xương gà. Mặt bà Tư  thất sắc thêm khi thấy con chó dí mãi cái mũi bóng nhoáng của nó vào miếng mồi toan gặm, khiến bà lại phải quát lên :

    - Mi Lu!

    Con chó khựng ngay lại và giương hai con mắt đen lay láy như hai hòn bi ve lên nhìn. Bà Tư vội vã chạy lại, giọng vẫn chưa hết vẻ giận dữ:

    - Mi Lu nó không quen thức ăn lạ. Nó có đồ ăn riêng của nó. Cho ăn bậy bạ nó ốm chết!

    Cái tay nhanh nhẩu đoảng kia thì  mặt xanh hẳn đi, co rúm hẳn  người lại y như thể một kẻ vừa bị bắt quả tang phạm tội. Rồi hắn ta cất  giọng ấp úng:

    - Cháu…cháu…

    Chẳng cần nghe hắn nói cái gì tiếp theo, bà Tư hầm hầm xông lại, vừa trừng mắt nhìn mọi người vừa cúi xuống bế xốc con chó lên và đi xăm xăm ra ngoài vệ đường. Lão Ba Thới hớt hải, lẽo đẽo chạy hụt hơi theo sau.  Trong thâm tâm, lòng lão rối bời , vừa nguyền rủa con chó, vừa chửi thầm con mẹ tư sản õng ẹo mà phách lối, lão cũng giận luôn cả cái thằng cha nào vẽ chuyện vất cho con vật miếng xương. Tình huống xin ứng tiền trước đã khó khăn, nay lại càng trở nên khó khăn hơn. Sự thể đã ra như thế này thì làm sao mà còn mở được mồm được nữa cơ chứ ! Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Cả cái đám chúng nó, thực sự đứa nào cũng đều rất "hoàn cảnh" . Nếu cứ sĩ diện mà không nói rấn được một câu thì  vừa tội cho cả đám mà vừa không chừng chúng nó còn oán cho thấu trời nữa ấy chớ. Ý nghĩ ấy khiến cho lão Thới bỗng thấy mình có quyết tâm hơn lên. Lão mạnh dạn tiến  nhanh lại phía bà Tư  và chỉ còn kịp nhìn thấy bà ta đang khom mình chui tọt vào trong xe. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì lão chặn ngay được lấy và cất được nên lời:

    - Trình bà Tư, cho phép tôi được đề xuất ý kiến của anh em.

    Mặt bà Tư  sa sầm xuống. Bà hất hàm hỏi:

    - Lại chuyện gì nữa đây?

    Lão Thới ấp úng:

    - Dạ…anh em xin bà Tư ứng cho ít tiền tiêu tết!

    Vừa nghe dứt câu, mặt bà sầm ngay xuống, nhưng  khóe miệng với làn son môi đỏ chót của bà cũng  nở ra được một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. À ! Ra cái đám thợ thuyền ở thời nào thì cũng thế. Chưa làm được cái đếch gì đã mở miệng vòi tiền. Chúng nó đúng là một lũ như nhau, dù cho  đã có thời người ta gọi chúng  là cu-li, hay cũng đã có thời chúng được tôn vinh là "giai cấp công nhân tiên tiến". Cái tính cách "vòi vĩnh" muôn đời này thì cũng sẽ chỉ làm cho chúng nó muôn đời lam lũ, cực nhọc và ẩn nhẫn, cam chịu mà thôi. Tuy nhiên, sau vài giây suy nghĩ, bà cũng giơ tay ra với lấy cái bóp đầm treo trên thành đệm xe và với một dáng điệu dằn vặt, bà moi ra bốn tờ giấy năm chục ngàn mầu xanh, rồi sẵng giọng:

    - Chưa làm đã đòi vay tiền! Tôi là không ưa cái thói vòi vĩnh đó. Nhưng thôi, ông cầm lấy hai trăm chia cho chúng nó. Bảo qua Giêng, làm ăn tử tế, tôi sẽ tính toán đàng hoàng.

    Cánh cửa xe ngay sau đó được đóng sập lại. Cái xe nhặng sị vang lên mấy tiếng còi rồi lao vút đi. Ba Thới tay cầm mấy tờ giấy bạc mà lòng tràn ngập những cảm giác vừa giận dữ vừa ê chề. Tổ cha cái đứa khinh người rẻ của. Món tiền nhỏ nhoi thế này mà nó gọi được là tiền tiêu tết của cả cái đám thợ đang ngóng cổ chờ kia ư ?  Đúng là tác phong của bọn tư bản bóc lột . Mấy chục năm đi làm cách mạng, rõ ra đâu lại hoàn đấy!

    Nom lão lúc này giống như một kẻ  thất thần.

    Lão không còn cả nhìn thấy con cho Mi Lu vừa thò cái đầu ra khỏi kính xe, vừa cất tiếng sủa oăng oẳng…..

    NHẬT TIẾN
    Tháng 10- 2003


     
     
     
    nguồn: nhavannhattien.wordpress.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Một Mai Khi Hòa Bình

    Nhã Ca

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646694]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502557]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639745]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471324]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340934]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600551]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689862]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2493483]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300459]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010521]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972335]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548914]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470038]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445738]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204071]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150637]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078720]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062566]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028846]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026462]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959449]
    25.Quỷ Bảo [921726]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907586]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905329]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877036]
    29.Hắc Nho [852174]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843176]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840070]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756028]
    33.Tru Tiên [747774]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745214]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661913]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622435]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592494]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569368]
    39.Hoàn Hảo [557783]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536791]
    41.Tầm Tần Ký [511989]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456256]
    43.Thiên Đường [452701]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450877]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439789]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434019]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427435]
    48.Cậu Chó [417258]
    49.If You Are Here [411857]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408221]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm