hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tập Truyện » Nhật Tiến » Mưa Xuân[1968] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   7.0/7 - 2 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Nhật Tiến

    Mưa Xuân



    MỤC LỤC 


     

    Vòng Quay Trần Thế

    Năm ấy cũng lâu rồi, thằng Sinh mới vừa tới tuổi nghĩa vụ quân sự. Nó đang theo học cấp III thì đã phải đăng ký và được điều tới một đơn vị đóng mãi trên đồi cao núi thẳm. Lá thư đầu tiên nó viết về cho bố mẹ kể chuyện nếp sống mới mẻ của mình:

    " Có đi xa mới thấy đất nước mình giầu đẹp. Cảnh vật ở đây chỗ nào cũng như tranh vẽ. Non xanh nước biếc. Mây núi chập chùng. Con vui lắm bố mẹ ơi. Tưởng nghĩa vụ quân sự thế nào chứ tiếng là lính mà có phải ngửi mùi khói bom bao giờ đâu. Chiến tranh chấm dứt rồi. Cả ngày con cứ la cà suốt ! "

    Bà Khương, mẹ của Sinh cười vui, hớn hở đi khoe khắp hàng xóm về chuyện đã nhận được thư. Bà cũng không giấu được niềm hãnh diện là nhà bà tuy đã mang danh hiệu Gia đình Cánh mạng, nhưng nay lại góp thêm một thằng con cho nghĩa vụ nhà nước, tất lập trường chính trị sẽ còn được mọi người nhìn nhận thêm nữa.

    Vào một buổi tối họp Tổ dân phố, bà còn hăng hái phát biểu động viên mọi người nên khuyến khích con cái tham gia Nghĩa vụ quân sự. Bà cũng tự tay mở lá thư của thằng Sinh gần như đã nát nhầu vì nó viết trên giấy xấu, đọc lên cho mọi người nghe, dĩ nhiên là bà tự ý bỏ đi mấy câu cuối:

    "Có đi xa mới thấy đất nước mình giầu đẹp. Cảnh vật ở đây chỗ nào cũng như tranh vẽ. Non xanh nước biếc. Mây núi chập chùng. Con vui lắm bố mẹ ơi!"

    Sau buổi họp, ông Tổ trưởng Dân phố còn nán lại gặp bà Khương để tấm tắc:

    " Non xanh nước biếc, mây núi chập chùng, con vui lắm bố mẹ ơi!" Cái thằng Sinh học tới cấp Ba có khác. Nó viết ngắn gọn mà có lý có tình!"

    Mặt mũi bà Khương cứ nở nang mãi lên, tuy không nói ra, bà cũng đã chắc mẩm cái chân Tổ phó sắp bầu lại trong mấy tháng tới hẳn sẽ về tay mình.

    Tuy nhiên, niềm vui của bà chưa vơi thì mấy hôm sau một thằng bạn đồng đội của Sinh, nhân đi công tác về thành đã ghé qua nhà bà. Thằng này gầy đét như con mắm, mặt mũi vêu vao, khi nó cười chỉ thấy vẩu ra hai hàm răng trắng nhởn. Nó nhìn trước ngó sau rồi giúi vào tay bà một mảnh giấy gấp tư, miệng thì thào:

    " Cháu ở cùng đơn vị với thằng Sinh. Nó có thư cho bác. Nó dặn cái gì, bác làm ngay. Cháu phải đi không chờ lâu được."

    Bà Khương vội vã mở thư ra đọc. Thằng Sinh chỉ nguệch ngoạc có mấy dòng :

    " Con rời đơn vị lên đóng ở vùng cao này. Con đói và thèm muối lắm mẹ ơi. Mẹ đừng gửi quà cáp gì hết. Cứ cho con một bọc muối vừng trộn nhiều muối cho thật mặn vào là quí lắm rồi. Thằng bạn con nó sẽ mang về."

    Bà Khương có cảm giác như trời sụp, bao nhiêu cảnh trí non xanh nước biếc vẽ trong đầu bà vụt tan biến hết mà chỉ thấy hình ảnh của thằng con mình gầy gò yếu đuối, mặt mũi vêu vao, quà cáp chẳng xin gì chỉ xin có mỗi muối vừng rang mặn. Lập tức bà lục lọi trong nhà, lại chạy sang bên hàng xóm vét voi thêm để gom gần đủ một ki lô. Bà cũng không quên trộn thêm vào đó nửa hũ muối còn lại rồi trao cho thằng bạn của Sinh đang ngồi chờ. Đến lúc nó vội vã đi khỏi rồi, bà Khương mới chợt thấy hối tiếc rằng mình đã quên chưa hỏi tình hình thằng Sinh hiện nay ra sao, nó đóng ở đâu, bây giờ béo hay gầy, có ăn được, ngủ được hay không, có nhớ nhà hay không.

    Kể từ hôm ấy, tuy lòng bớt vui, nhưng cũng không vì thế mà bà bớt tích cực tham gia các công tác trong Phường, trong Tổ dân phố. Mỗi đợt vận động đóng góp cho những việc công ích chung như Quỹ Dân phòng,Thương binh Xã Hội, An ninh Quốc Phòng, Lao động Xã hội Chủ nghĩa, Ngôi nhà Tình thương, Xoá đói giảm nghèo....nhất nhất bà bao giờ cũng đi tới từng hộ gia đình để vận động, khuyến khích bà con tham gia. Bề gì thì thằng Sinh cũng đã an bài ở đâu đó trên rừng xanh núi thẳm rồi, có bận tâm lo lắng cũng là vô ích. Mục tiêu trước mắt của bà bây giờ vẫn là nhắm vào cái chức Tổ phó mà qua hai lần bầu trước, dù phấn đấu đến rã người bà vẫn chưa được "trên" ngó tới.

    Một ngày cuối năm, vào lúc bà Khương hò hét ông chồng quanh năm bệnh tật: "nhích cái thân xác đi một tí để lau giùm tôi cái bàn thờ, hôm nay đã hai mươi tám Tết rồi", thì ông chồng của bà vẫn lườn khươn xoay mình trên cái phản gỗ tùm hụp mớ chăn chiếu rách bươm và tai thì cứ ép sát vào cái radio cát-sét để lim dim nghe mấy bản nhạc vàng. Bà điên tiết xông lại giật phăng cái máy quăng xuống gậm phản và gầm gừ :

    " Nghe mãi cái thứ chết tiệt này để rồi cả nhà phải kéo nhau ra nghe kiểm điểm hả? Ối giời ơi là giời...cũng là người ăn cơm cả chứ có phải chó ăn  c... đâu mà ngu thế !"

    Tiếc xót cái máy quý giá bị quăng quật, ông bố thằng Sinh bỗng mất béng cái tính nhẫn nhịn thường ngày. Ông chợt nhỏm phắt dậy, xáng cho bà vợ một cái bạt tai rồi cất giọng hùng hổ:

    " Tiên sư con mẹ ác ôn. Mày quăng cái máy như thế, nó mà hỏng thì ông giết !"

    Cuộc nổi dậy của ông chỉ mạnh mẽ và ngắn ngủi có chừng đó. Nói xong được một câu đầy khí thế tiến công, ông vật mình ngay xuống mớ chăn bùi nhùi và nằm thở dốc. Cơn giận biến thành cơn sợ vì chưa bao giờ ông dám mạnh tay với vợ như thế, nhưng nỗi tiếc xót cho cái máy bị vùi giập còn nổi lên mạnh mẽ hơn. Ông chỉ cầu mong cho con vợ nó đi khuất mắt để ông chui xuống gậm phản kiểm tra lại xem sự tổn hại đến mức nào.

    Nhưng đời nào bà Khương lại tha cho chồng cái tội nổi loạn bất tử như thế. Bà tự nghĩ nếu không dằn mặt thằng cha này thì được đằng chân lân đằng đầu, nó sẽ tiếm quyền kiểm soát căn nhà này mất. Thế là bà tru tréo lên. Bà đem tất cả công lao vun quén của đời bà đã lo cho chồng cho con ra kể lể và mạt xát cái quân vong ân bội nghĩa. Tiếng la hét của bà làm cho nhà hàng xóm phải chạy sang cuống quýt :

    " Chuyện gì thế ? Chuyện gì mà om sòm thế ? Thôi thôi, đâu có đó, kẻo mà lại mất mẹ cái danh hiệu Gia đình Văn hoá, rồi Tổ dân phố cũng vạ lây."

    Lời khuyên nhủ của bà hàng xóm quả là công hiệu. Vừa nghe nhắc mất danh hiệu gia đình văn hoá và có thể làm vạ lây tới Tổ dân phố, bà Khuơng đang gân cổ lên tru tréo đột nhiên ngắt sững lại. Bà đảo mắt nhìn trước ngó sau rồi cất giọng khàn khàn :

    "Chuyện vặt thôi... Chuyện vặt thôi...có gì mà vi phạm tới ...văn hoá!"

    Bà hàng xóm cất tiếng cười ngặt nghẽo, văng một câu trước khi bỏ đi:

    " Có cái đ.... gì mà không liên hệ tới gia đình văn hoá!"

    Thế là chuyện nội bộ gia đình bà Khương nhờ thế tạm êm. Ông chồng biết điều đã nhỏm dậy đi lau dọn bàn thờ, lòng ông yên ổn vì sau khi kiểm tra cái máy thấy nó không tổn hại gì. Ông còn cười tủm tỉm:

    " Con mụ còn khôn chán. Nó quăng dữ dằn vậy, nhưng ném cái máy lên trên bao tải gạo. Làm hết hồn !"

    Riêng bà Khương thì lui cui dưới bếp, nào lau nhà, quét sân, rửa nồi, ngâm gạo, đến chiều lại chạy vội ra chợ kiếm giò hoa về bầy biện ban thờ ...bề gì thì tết nhất cũng phải tươm tất cho ra nếp sống của gia đình văn hóa chứ.

    Mãi gần nửa đêm, lúc mọi công việc đã tạm ổn và nhà sắp tắt đèn đi ngủ thì bà Khương nghe có tiếng gõ cửa, rồi bà sững sờ nhìn thấy thằng Sinh hiện ra lù lù, đứng ngay trước mắt. Bà cất giọng thảng thốt :

    " Ôi ! Sinh ! Mày....mày được về ăn tết hả?

    Thằng Sinh vừa thở vừa đáp, cái giọng nghe yếu sìu:

    " Không ! Con...con về..."

    Mắt bà Khương chợt trợn ngược lên :

    " Úi giời ơi ! Trốn hả ? "

    Vừa nom thấy thằng con bẽn lẽn gật đầu là bà đã gầm lên:

    " Ối giời ơi ! Sao con dại thế ? Cũng là người sao con làm chuyện tầy trời như thế. Con giết cả nhà rồi ......con ơi ! !"

    Thằng Sinh hốt hoảng sấn lại vừa che lấy miệng của mẹ, vừa cất giọng  gắt gỏng:

    " Mẹ làm cái gì mà rối lên thế. Con về ăn tết rồi lại quay lên ngay thôi mà."

    Bà Khương vẫn to tiếng:

    " Thế là đào ngũ... là rũ tù...là hãm hại cả nhà, mày có biết không?"

    Thằng Sinh văng tục ngay:

    " Đào ngũ đếch đâu mà đào. Về chơi vài ngày thôi !"

    Bà Khương trợn mắt :

    " Không được ! Tết nhất mày thò cái mặt ra là cả làng cả xóm đồn rầm đồn rĩ lên. Mày tưởng công an nó không tới gô cổ mày đi à, ở đó mà ăn Tết !"

    Thằng Sinh xô mẹ qua một bên, đi thẳng vào nhà:

    " Đến đâu thì đến. Đây mệt quá rồi !"

    Nhưng bà Khương đã đổi giọng nghiêm khắc quát to lên:

    " Không được ! Mày phải về đơn vị ngay ! Ở đây tao chứa không được"

    Thằng Sinh quay phắt lại nhìn mẹ, vẻ thảng thốt. Nó nhìn mẹ từ đầu đến chân. Nhưng nó không cảm thấy người đứng trước mặt là mẹ của mình. Bao nhiêu hình ảnh xum họp đầm ấm quanh mâm cỗ ngày Tết nó nung nấu trong đầu từ bao lâu nay bỗng nhiên tan biến hết. Trước mắt nó bây giờ chỉ là bộ mặt lạnh lùng, hung dữ  và giọng nói quyết liệt biểu lộ cái cung cách quyền lực đổ khuôn mà ở đâu thì cũng giống hệt như nhau. Nó vứt cái túi vải xuống sàn gạch và  toàn thân của nó như muốn khuỵ xuống. Gian nan trèo đèo, lội suối, cuốc bộ, đón xe ...bao nhiêu chặng đường không đủ để vật ngã nó, thế mà cái giây phút này chỉ ngắn ngủi có một thoáng mà cũng đủ làm sức lực của nó tiêu tan hết. Ở buồng trong có tiếng ho của bố sù sụ vang ra. Bên vách nhà hàng xóm vọng sang tiếng trẻ con nô đùa. Giọng của bà Khương bây giờ dịu lại :

    " Con ơi! Con còn thương đến bố đến mẹ thì quay về ngay đi. Nấn ná ở thêm vài ngày, đơn vị nó đánh điện về thông báo con đào ngũ thì có mà trốn lên giời."

    Thằng Sinh cau mày:

    " Thì để đến sáng hãy tính. Làm cái gì mà cứ rối tinh lên."

    Bà Khương quát lại:

    " Không rối sao được. Mày mà ở đây phút nào là cả nhà can tội chứa chấp đào ngũ phút đó. Coi như tao không thấy mày. Cả nhà không ai biết mày đi đâu, về đâu hết. Đi đi. Đi ngay đi."

    Sinh hằn học cúi xuống nhặt cái túi vải khoác lên vai rồi lầm lũi đi ra. Cặp mắt nó long lên sòng sọc chứng tỏ trong lòng nó chất chứa đầy nỗi hận thù. Nhưng bà Khương đã gọi giật lại:

    " Chờ tao tí đã."

    Nói rồi bà tất tưởi vô bếp trút tất cả những gì có trong trạn ăn, kể cả lọ muối vừng cùng mấy cặp bánh chưng sắp đem bầy bàn thờ cho cả vào một cái giỏ, đem ra trao cho Sinh và nói:

    " Con thương bố mẹ, thương thân con thì hãy nghe lời mẹ quay về ngay đi. Mẹ cũng thương con như xát muối trong lòng nhưng biết làm sao?"

    Nói xong bà tu lên khóc. Thằng Sinh đứng lặng người một lát rồi ngậm ngùi tiến lại vỗ nhẹ lên vai mẹ. Nó muốn nói vài câu với mẹ nhưng ấp úng rồi cũng chẳng nói năng được gì. Lần đầu tiên, trong mồm chẳng cần có hạt muối nào mà nó cũng cảm thấy đắng chát. Sau cùng, nó chỉ lẳng lặng xách cái túi và cái giỏ đi ra. Ở phòng trong, ông bố lại cất lên tiếng ho sù sụ.

    ***

    Đấy là chuyện giáp Tết  xẩy ra từ hơn hai mươi năm về trước.

    Nhũng ngày sau đó cuộc sống nơi trần thế vẫn lẳng lặng xoay vòng với biết bao nhiêu là chuyện vật đổi sao dời. Ngay cái chức Tổ phó Dân phố, bà Khương dù có phấn đấu cách mấy thì cũng vuột tầm tay. Số là hôm bầu bán, lúc mọi người phát biểu ý kiến, một bà già đứng lên dõng dạc:

    " Tôi xin cả phố bầu cho chị Khương. Gia đình chị là gia đình cách mạng, lại có con trai đang đi nghĩa vụ quân sự. Chị luôn luôn là người tích cực với cả việc nước lẫn việc nhà. Tôi thấy cuộc họp nào, buổi quyên góp nào cho nghĩa vụ, chị cũng đi từng nhà động viên, thúc đẩy mọi người tham gia. Một người tích cực như thế bầu vào chức vụ Tổ phó dân phố là đích đáng quá rồi."

    Kết quả, một mẹ trẻ leo lẻo cái mồm mà chuyên trốn việc nhất lại được bầu, còn bà Khương chỉ có lác đác vài phiếu. Lúc trở về, bà hậm hực nói với người bạn hàng xóm:

    " Giá mụ già đó đừng có cóc mở mồm thì ....đâu đến nỗi !"

    Cái xui chưa qua lại cái hạn xộc tới. Ông chồng ốm yếu của bà đột nhiên đổ ra đủ thứ bệnh khiến bà phải vay mượn tứ tung để chạy chữa. Trước còn nằm nhà, sau ông phải vào viện. Nằm viện ròng rã mấy tháng trời, dù cật lực chạy tiền thuốc men, rút cục ông cũng vẫn nhắm mắt xuôi tay. Bà Khuơng rạc hẳn người ra. Tiền nợ nần, tiền thuốc thang, tiền viện phí lên cao chồng chất khiến bà phải bán cái nhà đang ở để trang trải. Số dư còn lại, bà lẳng lặng đem về quê, sắm được khoảnh đất dựng nhà, chung quanh có một thửa vườn đủ trồng rau, nuôi gà.

    Còn thằng Sinh sau này giải ngũ ra, đi biến không thèm héo lánh đến nhà, trừ cái lần nó về chịu tang bố và lần khác giúp mẹ tém dẹp đồ đạc ở căn nhà cũ rồi đưa mẹ về quê. Người ta đồn nó lẩn quẩn làm ăn cái gì đó trên vùng sâu, vùng cao. Nhà nước càng mở cửa thì hàng lậu tràn qua biên giới qua ngả núi rừng càng nhộn nhịp, làm gì mà thằng Sinh chẳng dính tới. Nó đã có thời đóng đồn ở trên đó thì ngõ ngách nào mà chẳng thông thuộc. Thật sự, chẳng ai biết Sinh buôn cái gì, nhưng chỉ trong vài ba năm, Sinh trở nên giầu sụ dư tiền về thành phố sắm một cơ ngơi có đến hai tầng lầu và bảnh chọe trở thành ông giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó. Rồi Sinh lấy vợ, chẳng cần sự hiện diện của mẹ, nhưng bù lại Sinh cũng về quê, bỏ tiền tu bổ căn nhà lá cho mẹ thêm tươm tất và thêm mớ tiền cho mẹ làm vốn. Cũng có lần Sinh đưa mẹ lên phố sắm sửa đồ dùng và nhân tiện cho mẹ biết nếp sống hiện tại của mình. Sinh nói hớn hở:

    " Mẹ thấy đó. Con đâu có ngu mà mẹ cứ lo !"

    Còn cô con dâu thì phấn son loè loẹt, thập thò sau cánh riềm nhung đỏ ngăn căn phòng khách rộng thênh thang, nói lí nhí được một câu:

    " Thưa ...mẹ !"

    Rồi cô giả bộ quát tháo gia nhân chuẩn bị bếp nước, nấu ăn và mất biến trên căn lầu hai có cửa ngăn với cầu thang đóng im ỉm.

    ***

    Thật sự bà Khương cũng chẳng cần quan tâm đến đời sống của chúng nó làm gì. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Nhà nước đã mở cửa cho kinh tế thị trường thì mạnh ai nấy sống. Miễn là bà thấy vui với cảnh quê, có mảnh vườn xanh um rau cỏ và đàn gà đông lít nhít.

    Đùng một cái, ở quê bà có đoàn du khách nước ngoài tới thăm. Cả xóm nhốn nháo cả lên, đổ xô ra coi cán bộ chính quyền dẫn phái đoàn đi đủ mọi chỗ, người chỉ chỗ này, kẻ trỏ chỗ kia. Thế là khoảnh vườn của bà Khương cũng như giải đất của bà con chòm xóm nằm trong tầm ngắm của cái gọi là Quy hoạch Đất đai để tiến hành chủ trương Kỹ nghệ hoá. Rồi thì lệnh giải toả được chính quyền ban ra. Cũng có đền bù đấy, nhưng cán bộ chỉ trả cho dân giá bèo, để sau khi quy hoạch thì sẽ bán lại với giá trên trời.

    Một ngày nọ, bất chấp sự chống đối giá cả đền bù, hàng đoàn xe húc nườm nượp kéo đến, ủi sập nhà cửa, chuồng trại, hoa mầu trong tiếng la ó, khóc lóc vang trời dậy đất của các gia đình nạn nhân.

    Đang là người dân hiền lành bà Khương bỗng trở thành một thứ dân oan cùng các nạn nhân khác kéo nhau đi đập mọi cửa quan để khiếu kiện. Từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh kéo nhau về thành phố, đám dân oan ở vùng bà Khuơng hội nhập với dân oan ở các địa phương khác đã biến thành những đoàn người đông đúc đi rùng rùng khắp phố, đến tối về thì tụ tập ăn dầm nằm dề nheo nhóc ở vườn hoa.

    Cái này thì quá! Các buổi học tập trong Tổ dân phố, cán bộ đều phát biểu:

    "Tập trung kiểu đó là phản động. Là chống đối nhà nước. Là bôi đen xã hội. Dân oan thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Bà con phải cảnh giác!"

    Thế là vào một đêm, cả khu vườn hoa quanh đó bị cúp điện, hàng đoàn xe các lực lượng công an có, cảnh sát có, dân phòng có, thanh niên xung phong cũng có. Tất cả ùa vào, xách cổ từng người một, bất chấp già trẻ lớn bé quăng hết lên xe. Một số bị quăng quật. Một số đông khác bỏ chạy tán loạn trong tiếng hò, tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc, chửi rủa váng trời dậy đất.

    Bà Khương tuy đã già, nhưng chân tay còn khỏe mạnh. Bà vùng thoát được khỏi mấy bàn tay túm giữ của đám công an, cắm đầu lao vào một bụi rậm rồi luồn qua mấy khe hàng rào chui vào được một cái gầm xe tải. Nằm ép ở đó chờ không thấy ai, bà băng qua đường để chạy tọt được vầo một con hẻm tối thui. Thế là thoát, mặc dù lưng của bà còn đau ê ẩm vì bị mấy gậy của ba thằng dân phòng. Chờ cho chuyện tém dẹp yên tĩnh hẳn, đoàn xe đã rồ máy chở đám dân oan bị bắt đem đi, bà mới lò dò nhón bước ra phố. Từ chỗ ấy đến nhà thằng Sinh không bao xa. Hồi xưa bà cũng đã từng ở đây, ngõ ngách các nơi bà thuộc nằm lòng.

    Khi bà tìm tới khu thằng Sinh cư ngụ thì trời đã gần khuya, tuy vậy dãy hàng quán ở những đầu ngõ vẫn thắp đèn sáng choang, sinh hoạt nhộn nhịp. Bên lề hai hè phố, xe cộ đậu ngổn ngang và mấy hàng quán cà phê, bánh mì nóng vẫn thấy đông khách ngồi lố nhố. Lúc bà Khương vừa bước qua một dãy bàn thấp kê lộ thiên thì đã có kẻ phát giác và kêu lên:

    " Dân oan...dân oan..."

    Bà Khương giật nẩy người vội vã ngó trước ngó sau. Bà chợt nhớ tới vành khăn trắng kẻ hai chữ đỏ "Dân Oan" mình vẫn còn chít trên đầu nên vội vã trật xuống. Lại có những tiếng cất lên:

    " Bác ơi. Vào đây, con mời bác bát phở".

    " Úi giời ơi. Chập tối tôi đi qua, thấy chúng nó đánh người ta túi bụi."

    Bà Khương quay về phía những người vừa nói, biểu lộ ánh mắt cám ơn và xua tay từ chối. Bà tiếp tục hấp tấp đi sâu vào trong ngõ. Một con nhỏ, tuổi cỡ mười hai, mười ba đang rửa bát sau một lùm cây tối chợt đứng dậy, chạy theo, cất tiếng hỏi:

    " Bà cụ tìm nhà ai, cháu chỉ cho! "

    Bà Khương dừng chân lại, nhìn nó chăm chú:

    " Cám ơn cháu, bà biết nhà rồi."

    Con bé tò mò:

    " Mà nhà ai kia chứ?"

    Bà Khương đáp:

    " Nhà ông Sinh, trong ngõ."

    Con bé reo lên:

    " A ! Ông Sinh chủ xí nghiệp thì ai chả biết."

    Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía trước rồi quay lại chỗ làm việc của mình. Bà Khương rảo bước thêm, không để ý đến mấy người dân trong ngõ kéo nhau tò mò đi theo. Đến cửa nhà Sinh, vẫn quang cảnh ấy, một căn hộ khang trang, hai tầng lầu, tường không quét vôi mà gắn những viên gạch men mầu hồng điểm những bông hoa tím, cả mặt tiền còn phủ gần kín bằng một rặng hoa ti-gôn đang thời kỳ nở rộ. Bà Khương giơ tay bấm nút chuông ở bên cánh cổng sắt. Có tiếng chó sủa loạn sạ từ sân trong phát ra và có tiếng quát tháo:

    " Ai ? Ai giờ này bấm chuông thế ?"

    Bà Khương to giọng :

    " Mẹ đây, Sinh ơi. Mở cửa cho mẹ."

    Một lát, Sinh hiện ra với đồ ngủ, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo kimono bằng lụa có in những mô hình sặc sỡ. Nom nó bây giờ phương phi, bệ vệ, khác hẳn cái thằng Sinh ốm nhom hồi nào còn xin mẹ từng nhúm muối vừng. Nhìn thấy mẹ, Sinh hốt hoảng:

    " Giời ơi ! Mẹ đi đâu mà giờ này còn tới đây?"

    Bà Khương thở hắt ra:

    " Tao đi khiếu kiện, bị công an nó đuổi !"

    Sinh vội vã mở toang cánh cổng, nhưng không phải để mời mẹ vào mà nhoài người ra ngoài nhớn nhác nhìn hai bên ngõ. Mấy người dân trong ngõ đi theo bà Khương, thấy vậy vội lùi lại, nép vào những mái hiên như để cho Sinh không nhìn thấy. Bây giờ thì Sinh đã trở lại con người oai vệ bình thường hằng ngày. Gã cất to giọng, xen vẻ gắt gỏng:

    " Ôi giời ơi ! Khiếu kiện cái gì ! Mẹ chỉ đi nghe cái lũ phản động chúng nó xúi giục. Về địa phương đi, để chính quyền địa phương họ giải quyết !"

    Bà Khương sẵng giọng:

    " Con mẹ nó, tao kiện cả mấy năm rồi, có đứa nào hó hé gì đâu!"

    Sinh dõng dạc:

    " Trước khác, bây giờ khác. Vấn đề dân oan ở trên đã có chỉ thị rõ ràng rồi. Mẹ cứ về đi. Người ta sẽ giải quyết ổn thoả hết."

    Bà Khương kêu lên:

    " Tao không tin. Tao chẳng còn tin đứa đ... nào nữa hết."

    Sinh sẵng giọng:

    " Chớ có nói năng hồ đồ mà vạ miệng. Mẹ đừng nghe mấy thằng phản động xúi giục. Về đi ! Cứ về đi khắc biết"

    Bà Khương chưa kịp trả lời thì từ trên ban-công lầu hai, cô con dâu đã ngó xuống, góp lời, thì ra từ nãy cô vẫn đứng ở trên đó lắng nghe:

    " Anh Sinh nói đúng đấy bà ơi. Bà về đi ...về ngay đi..."

    Bà cụ Khương ngẩng lên nhìn, không nom rõ mặt con dâu nhưng cũng trả lời giọng cáu kỉnh:

    " Thì khuya rồi, có đuổi tao đi thì cũng phải cho tao chờ tới sáng mai đã chứ ?"

    Cô con dâu vội vã:

    " Ấy, đâu có được. Đem bà vô nhà lúc này có khác gì can tội chứa chấp phản động, chống đối nhà nước. Thôi bà thông cảm giùm cho chúng con đi bà ơi !"

    Sinh bây giờ xuống giọng năn nỉ:

    " Con lậy mẹ đó mẹ ơi. Mẹ đừng vào nhà con trong tình thế này. Mai mốt chúng nó đồn rầm lên tội chứa chấp dân khiếu kiện là con mất chức, hết làm ăn. Để con vào lấy tiền đưa cho mẹ đi thuê khách sạn ngủ qua đêm".

    Vừa nói, Sinh vừa đẩy mẹ ra khỏi cổng và hấp tấp đi vào nhà.

    Bà Khương không đi theo nó. Bà ngẩn người trước tình trạng đón tiếp của vợ chồng đứa con trai mà trước đó bà không hề nghĩ tới. Nếu biết thế này thì thà ra ngủ bờ ngủ bụi. Bà ngước mắt lên nhìn căn nhà lần cuối rồi tần ngần quay lưng đi. Bà đâu cần chờ món tiền mà thằng Sinh sắp trao, cho dù món đó có thể còn giá trị gấp chục lần một ký lô muối vừng rang mặn mà hồi nào bà cũng đã trao cho nó. Nghĩ đến hình ảnh của nó ngày xưa, và cả cung cách chính bà đã xua đuổi nó ra đường vào chiều tối hai mươi tám Tết năm nào, bà bỗng  rùng mình khi nhận thấy chính mình cũng đã từng ở vào cái hoàn cảnh như của thằng Sinh bây giờ và đã nói những lời gần y như thế :

    "Con thương bố mẹ, thương thân con thì hãy nghe lời mẹ quay về ngay đi. "

    Ôi, cuộc đời này sao lại có những sự quay vòng nghiệt ngã. Bà chỉ còn thấy thương thằng Sinh mà không giận. Trước sau thì nó vẫn là máu mủ. Nó vẫn là thằng Sinh, khi nguy ngập vẫn phải đến cầu cứu bà trước tiên, như có lần nó đã viết nguệch ngoạc: "Con đói và thèm muối lắm mẹ ơi". Chỉ cần nghĩ như thế thôi, là đôi mắt đang ráo hoảnh của bà bỗng ràn rụa nước mắt.

    Còn đang vương vấn chợt bà Khương thấy như có ai đang giật gấu áo của mình. Bà quay lại nhìn thì thấy con bé rửa bát ngoài đầu ngõ đứng ngay ở đằng sau. Dưới ánh đèn đường, hai con mắt của nó lóng lánh như hai hột nhãn. Nó nói:

    " Theo cháu."

    Bà Khương vội vã:

    " Thôi...thôi...Rồi khốn cả nhà..."

    Con bé nhoẻn một nụ cười để lộ hai hàm răng sún. Rồi nó xăng xái đi trước. Một tay nó túm lấy vạt áo của bà kéo mạnh. Bà vội vã bước theo nó, đi  vào trong ngõ. Càng vào sâu, lòng ngõ càng mở rộng thêm. Thì ra ở chỗ này ngày xưa là một khu nghĩa địa. Rải rác chen quanh các mái tôn lụp sụp là những mô gò lổn nhổn. Dừng lại trước một cái túp lợp bằng tre với phên nứa, nó giải thích:

    " Bà ở đây qua đêm, sáng mai hãy về. Cháu thấy dân phòng đi lùng dân oan nhiều lắm."

    Quả nhiên con bé chưa dứt lời thì đã có tiếng lao xao từ xa vọng lại. Bà Khương đi giật lùi vào một góc tối. Hai người cùng nhìn ra và thấy hai thanh niên tay gậy tay gộc cũng đang đi lại. Con bé cười khúc khích:

    " Dân phòng đấy. Nhưng mò vào đây thì chỉ để kiếm gái..."

    Chợt có tiếng léo nhéo vọng ra:

    " Vào đây các anh ơi.....Dân oan ở đây này..."

    Hai gã cùng đứng lại. Một gã lên tiếng cười cợt:

    " Em thì oan cái đếch gì. Mới ở trường phục hồi nhân phẩm ra. Đây còn lạ gì..."

    Giọng léo nhéo lúc nãy bỗng trở nên chua ngoa và đáo để hơn:

    " Ới giời ơi là giời ! Địt cụ  nó ! Em con nhà lành rồi bị xô đẩy dẫn đến thế này, sao lại không oan..."

    Rồi cái giọng hạ xuống, nghe dịu dàng hơn:

    "Thôi vào mẹ nó đây, giải oan giùm em cho rồi, ở đó mà rấm rớ!"

    Có tiếng cười rích lên, hai tay dân phòng chen nhau nói:

    " Vậy oan thật hả ? Thế thì tớ vào ngay! "

    "Bọn tớ cũng đang đi lùng dân oan đây!"

    NHẬT TIẾN
    11 - 2007


     
     
     
    nguồn: nhavannhattien.wordpress.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Bóng Người Thiên Thu

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646383]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502204]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639436]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471018]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340386]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600274]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689471]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490785]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300095]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010176]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972321]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469892]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445481]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150518]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078425]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062489]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028648]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026281]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959337]
    25.Quỷ Bảo [921590]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907464]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [876860]
    29.Hắc Nho [852024]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842901]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [839986]
    32.Hóa Huyết Thần Công [755920]
    33.Tru Tiên [747711]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [744904]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622350]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569275]
    39.Hoàn Hảo [557732]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536741]
    41.Tầm Tần Ký [511894]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455931]
    43.Thiên Đường [452663]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450743]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439763]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433959]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
    48.Cậu Chó [417105]
    49.If You Are Here [411807]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408042]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm