hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Bích Thủy » Mưa Nguồn (Phóng tác)[10208] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 8
     

    Mưa Nguồn (Phóng tác)

    Bích Thủy

    Mưa Nguồn


    (Phóng tác)



    TỦ SÁCH TUỔI HOA

    LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè)



    Chương 1

    Mai đứng nép người bên khung cửa sổ nhìn ra. Ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả, liên miên từ trưa tới giờ chưa ngớt. Mùa mưa ở miền Cao Nguyên thường kéo dài hầu như bất tận. Những đám mây xám vần vũ nối tiếp nhau trút sũng nước xuống mặt đất. Ngớt trận này, trời quang được chốc lát, ánh nắng chưa kịp hong khô ngọn cỏ, mây xám ùn ùn kéo đến, và trận mưa khác lại bắt đầu.

    Ngoài cửa sổ, nơi Mai đang đứng, những giòng nước từ trên mái chảy xuống đan mành che mờ cảnh vật.

    Mai rất thích nhìn mưa. Mưa gợi lên nhiều ý nghĩ buồn buồn, nhưng cũng nhen nhúm những cảm giác ấm áp khi đứng trong nhà nhìn ra ngoài trời ướt át.

    Mai hãy còn nhỏ. Nó ở vào cái tuổi mười hai, mười ba, tuổi thơ ngây nhưng cũng đã bắt đầu biết mơ mộng. Những giọt mưa kết chuỗi trong tâm tưởng nó, mang mang như những lời thơ gợi cảm. Mải bâng khuâng với gió mưa cô bé chợt giật mình khi nghe tiếng gọi:

    - Mai !

    Mai quay lại. Một người đàn bà đã già, đang lọm khọm từ trong nhà bước ra.

    - Vô bếp canh chừng nồi khoai cho ngoại. Đứng làm gì ở đó ?

    Mai như miễn cưỡng phải rời chỗ đứng:

    - Cháu đang nhìn trời mưa.

    Bà lão nhỏ nhẹ:

    - Lạ lắm sao mà nhìn. Mưa lầy lội cả từ mấy hôm nay rồi. Bữa nay chắc lại mưa suốt đêm. Trời cũng sắp tối nữa nên ngoại có luộc nồi khoai để bà cháu mình ăn. Cháu xem hễ chín thì vớt ra rá cho ngoại.

    Mai bước lại gần bà:

    - Ngoại luộc khoai à ? Trời mưa lạnh ngồi ăn khoai nóng thú ghê ngoại nhỉ ? Nhưng sao ngoại không luộc bắp ?

    Bà lão lẳng lặng quẹt diêm, châm lửa vào ngọn đèn dầu đặt trên bàn, rồi mới ngước mắt nhìn cháu:

    - Con nhỏ này, có khoai thì đòi bắp, có bắp lại đòi khoai ! Ai biết mày thích thứ gì mà chiều !

    Dưới ánh đèn, Mai thấy khuôn mặt ngoại thật hiền từ. Vùng sáng vàng hoe của ngọn đèn dầu tạo cho không khí căn nhà trở nên ấm cúng. Mai ôm lấy cổ bà, nũng nịu:

    - Tại cháu nghĩ đến anh Thái. Anh ấy thích ăn bắp, nhất là bắp vườn nhà mình.

    Nhắc đến tên Thái lòng Mai chợt se lại. Đã mấy hôm nay không thấy Thái xuống chơi. Chắc tại trời mưa, nên Thái mới bó cẳng trên núi. Mai lẩm bẩm:

    - Mưa liên miên thế này, hẳn anh Thái và ông Sáu buồn lắm ngoại nhỉ !

    Bà ngoại Mai gật đầu:

    - Lão Sáu lại rượu suốt ngày. Thằng cha ấy lúc nào cũng say. Còn thằng Thái, mưa gió thế này còn làm cực cho nó hơn nữa ….

    - Cháu để phần cho anh Thái mấy củ khoai bà nhé.

    - Biết bao giờ nó xuống mà để phần ? Mà sao lúc nào mày cũng cứ nhắc tới thằng Thái hoài vậy? Làm như thằng Thái là anh ruột mày không bằng.

    Mai ôm lấy cổ bà:

    - Ngoại cũng vẫn thường coi anh Thái như cháu chắt trong nhà đó thôi ! Hễ rảnh lúc nào là anh ấy đến, giúp bà cháu mình đủ mọi công chuyện.

    - Ừ, thằng ấy cũng khá

    - Cháu thấy anh Thái cũng tội. Anh không cha không mẹ, mồ côi cũng như cháu vậy. Tuy ba má cháu chết rồi, nhưng cháu còn có ngoại chứ anh ấy chẳng còn ai ….

    Bà ngoại Mai nhẹ xô cháu ra và như để che bớt cảm xúc sắp dâng trào lên khóe mắt vì những lời thủ thỉ của cháu, bà vờ cằn nhằn:

    - Vô coi nồi khoai đi. Để chín quá lửa, nát bấy ra bây giờ !

    Mai vào trong bếp. Chỉ lát sau cô bé bê ra một rá khoai nóng bốc hơi:

    - Khoai chín rồi đây, ngoại !

    Ngoại Mai đang lắng nghe gió chuyển ngoài sân, nói:

    - Gió đang xoay chiều. Chắc cũng sắp tạnh đến nơi rồi.

    Mai đặt rá khoai lên bàn bước lại phía cửa sổ. Bên ngoài mưa đã bớt hạt. Cây vú sữa vật vờ ở đầu hiên trút rào rào những giọt nước đọng trên cành xuống mặt đất. Nhiều chiếc lá rụng bay lả tả vương nằm trên cỏ.

    Chợt có tiếng nhốn nháo nổi lên. Mai lắng nghe rồi thắc mắc bảo bà:

    - Ngoại, hình như trong ấp có chuyện gì. Ngoại có nghe thấy tiếng kêu la không?

    Ngoại Mai buông rơi củ khoai vừa định chọn trên tay xuống, nghiêng đầu nghe ngóng. Có tiếng kêu la nhốn nháo thật. Tiếng người xen lẫn tiếng gia súc nghẹn lấp trong gió mưa nghe vừa cấp bách, vừa ghê rợn.

    Ngoại Mai đứng lên, định mở cửa ra hẳn ngoài hiên nghe cho rõ thì cánh cửa bỗng bị xô mạnh. Một thiếu niên trạc 16 tuổi ùa vào với luồng gió lạnh làm ngọn đèn chao nghiêng suýt tắt.

    Mai chợt reo:

    - Anh Thái !

    Người Thái ướt sũng nước, hơi thở hào hển như vừa chạy một quãng đường dài mệt nhọc. Anh chụp lấy tay ngoại Mai, lôi ra ngoài sân:

    - Chạy mau ! Nguy rồi ngoại ơi !

    Bà già sửng sốt, vùng vẫy:

    - Ủa, chạy đi đâu đang lúc mưa gió tối tăm như thế này ! Bộ thằng này điên rồi hay sao chớ ! Buông tao ra !

    Giọng Thái cấp bách:

    - Lụt đến nơi rồi ! Nước lũ từ trên nguồn đổ xuống đang dâng ngập lối đi trong xóm. Ngoại không nghe xôn xao đó ư ?

    Tiếng trâu bò rống chạy, và tiếng người hò hét nghe càng rõ. Thái giục:

    - Mai, xuống mở cửa chuồng heo ra. Phải lùa chúng lên đồi !

    Ngoại Mai kêu:

    - Không được ! Thả chúng ra, chúng sẽ chạy đi hết ! Với lại còn lũ gà nữa, làm sao đây ?

    - Đàn gà chúng cháu sẽ nhốt vô lồng đem theo !

    Mai và Thái chạy xuống chuồng heo. Con heo nái đang hục hặc phá cửa chuồng. Đàn lợn con kên eng éc như có linh tính biết được sự nguy hiểm đang xẩy ra, nên cửa chuồng vừa được mở chúng đã xô nhau chạy ra đường tìm đến khoảng đất cao hơn.

    Thái bảo Mai:

    - Súc vật có linh tính không hơn người ! Mai cứ theo chúng mà chạy.

    - Nhưng còn ngoại ? Ngoại đâu rồi ?

    - Mai cứ chạy đi. Để anh vô tìm ngoại cho.

    Mai níu Thái lại:

    - Không, anh Thái, em đi cùng với anh cơ.

    Thấy Mai nhất định muốn trở vào trong nhà, Thái đành kéo cô bé đi:

    - Mai phải đi. Để anh đưa Mai lên đồi rồi quay lại tìm ngoại sau vậy.

    Nước nguồn bắt đầu réo đến chân hai đứa. Mai cảm thấy rõ làn nước lạnh chảy xiết dưới chân. Đất cát cuốn theo miết da chân ran rát. Những gia súc bị người ta xua đuổi hối thúc phía sau, chạy cuống cuồng khiến hai đứa bắt buộc phải tiến bước. Người đằng sau hò hét thúc giục thêm:

    - Đi lẹ lên. Tụi bây chậm trễ làm nghẽn đường chết hết cả bây giờ !

    Mai cố trì người lại, thảm thiết gọi:

    - Ngoại ơi ! Ngoại !

    Nhưng bị dòng người, dòng nước xô đẩy, hai đứa cũng vẫn phải tiến lên cùng với mọi người. Từ lưng đồi nhìn xuống lòng thung, nước nguồn không biết từ đâu đang dồn xuống, tràn ngập, tàn phá ấp Tân Lập, giữa cơn mưa gió triền miên và tiếng khóc than của những người chạy lụt.

    ° ° °

    Qua đêm mưa gió, trời bắt đầu hừng sáng. Lũ mây xám kéo nhau đi để lộ nền trời đang được tô hồng bằng những tia nắng sớm. Gió thổi lay bay đuổi nốt đám sương mờ tụ trắng trên cây cỏ.

    Một con gà trống đậu trên nóc giạ vỗ cánh gáy chào bình minh, và trên mái nhà gần đấy một chú mèo kêu meo meo đáp lại.

    Đám người chạy lụt đứng trên đồi nhìn làn nước xoáy quanh những mái nhà chưa bị cuốn trôi, sốt ruột chờ nước rút. Mực nước từ trên nguồn bỗng dưng đổ xuống, tràn ngập ấp Tân Lập, đang rút đi nhanh chóng. Dần dần những khúc đường hiện ra, loáng ướt. Thôn xóm thơ mộng trước kia nay hiện ra ủ rũ. Nhiều người thở ra khi thấy căn nhà mình còn đứng vững. Nhưng cũng có kẻ âm thầm gạt lệ vì nếp cũ không còn. Họ rủ nhau trở về, chỉ để lại ít người trông chừng gia súc.

    Mai tìm thấy bà ngoại ở căn nhà đầu thôn. Mấy căn nhà ở đây nhờ vị trí cao nên nước chỉ láng ngập tới nền. Bà ngoại Mai khi biết tình thế nguy ngập, chạy theo mọi người, nhưng lập cập vấp ngã và không may bị trẹo một bên chân. Bà được mấy người hàng xóm dìu vào ngôi nhà này, đặt nằm tạm trên gác xép.

    Mai cầm tay bà khóc nức nở. Thái buồn rầu đứng kế bên, cố tìm lời an ủi. Những người trở về tụ lại đây, thăm hỏi bàn tán về các tai nạn, các thiệt hại và phỏng đoán những nguyên nhân gân ra trận nước lũ. Các trai tráng thì bảo nhau đi tìm vớt những đồ đạc trôi lềnh bềnh theo nước rút. Họ lội bì bõm, gọi nhau ơi ới, náo loạn khắp xóm.

    Tiếng náo loạn chợt im khi nghe có tiếng còi xe hơi của tỉnh trưởng đậu trên dốc đồi.

    - Ông tỉnh trưởng đến !

    Ông đến cùng với ông Quận, và các nhân viên cứu thương. Họ rời xe, lội bộ vào ấp. Câu hỏi đầu tiên của nhà hữu trách khi tới đầu thôn là xem: “có ai bị thương không?”

    Được biết: “Có một bà lão bị té gẫy chân”. Ông Tỉnh Trưởng liền ra lệnh cho nhân viên y tế cứu cấp.

    ° ° °

    Ông Tỉnh Trưởng được ông Trưởng ấp hướng dẫn tới ngôi nhà có bà ngoại Mai tạm trú. Theo sau có Phúc cậu con trai của ông Tỉnh trưởng. Phúc đi theo cha khi được tin ấp Tân Lập bị nước lũ tràn ngập. Trong những công cuộc xã hội. Phúc thường được cha cho đi theo. Lần này trong tai họa của ấp Tân Lập, do nhiệt tâm của tuổi trẻ thúc đẩy, Phúc đã giữ một vai trò chính yếu mà sau này có ảnh hưởng đến sự chuyển hướng của tương lai anh.

    Khi nhìn thấy một cô bé đứng khóc tức tưởi ở góc nhà, bên một anh con trai trạc tuổi mình đang cố tìm lời an ủi, Phúc đã thốt gọi:

    - Ba, coi kìa ! Con bé tội nghiệp quá !

    Luật sư Bình – ông Tỉnh trưởng vốn là một luật sư – đang đứng coi ban cứu thương băng bó tạm cho bà ngoại Mai, nghe gọi liền quay lại. Ông tiến về phía góc nhà nhìn cô bé, ôn tồn nói:

    - Người con run quá. Có lẽ con bị cảm lạnh rồi. Tên con là gì ? Và cha mẹ con đâu?

    Mai, cô gái đó là Mai - chỉ vào bà lão đang được các y tá đặt lên trên cáng, nói:

    - Thưa ông tên con là Mai. Cha mẹ con chết hết cả rồi chỉ còn có bà ngoại con thôi.

    Rồi như chợt ý thức được sự việc đang xảy ra, Mai kêu:

    - Trời ! Các ông đem ngoại tôi đi đâu thế này ?

    Ông Tỉnh trưởng nói:

    - Đưa lên nhà thương tỉnh! Phải để bác sĩ chữa ngay cho ngoại con mới được.

    Bà ngoại Mai quay nhìn cháu rên rỉ:

    - Khổ quá, cháu ơi ! Rồi cháu làm sao đây ?

    Thái từ nãy vẫn đứng bên Mai, vội tiến lại:

    - Ngoại đừng lo. Con sẽ đưa em Mai đến ở nhờ đằng nhà bà Cửu … Chắc bà ấy không nỡ từ chối.

    Phúc hỏi:

    - Bà Cửu anh nói đó ở đâu ?

    - Ở trong ấp này. Nhà bà ấy bị sập mất một vách tường, nên tôi nghe nói là bà sẽ tới ở tạm nhà người bà con bên ấp trên.

    Luật sự Bình lẩm bẩm:

    - Nếu người đàn bà cậu nói đó nhận săn sóc cho cô bé này thì còn gì bằng. Nhưng tôi nghĩ là bà ta cũng đang gặp tai họa như mọi người, không nên bắt bà ấy phải gánh chịu thêm một trách nhiệm nặng nề nào nữa. Vì cô bé này cần được săn sóc chu đáo, nếu không sẽ bệnh nặng. Cậu có thấy mặt nó tái nhợt và toàn thân run rẩy như đang lên cơn sốt đó không?

    Phúc bàn:

    - Theo con thì giải pháp tốt nhất là nên đưa cô bé này vào bệnh viện luôn.

    Mai phản đối:

    - Tôi không đi đâu hết ! Tôi ở lại đây với ngoại tôi cơ !

    Luật sư Bình cau mày:

    - Ngoại con không thể ở đây được. Cả con nữa. Phải lên bệnh viện để người ta săn sóc cho.

    Thái cố nài thêm:

    - Xin ông cho phép em Mai ở lại với con. Bà ngoại Mai thương con lắm, nên con hứa với ông sẽ săn sóc Mai như em gái con vậy.

    Phúc thắc mắc:

    - Anh ở đâu ?

    - Tôi ở trên núi với ông Sáu Trực, ổng làm lò than, còn tôi chăn đàn bò cho bà Cửu.

    Luật sư Bình tỏ vẻ ngạc nhiên:

    - Như vậy mà cậu đòi săn sóc cho con bé này ? Nhà cửa trên ấy hẳn là trống trải và không đủ phương tiện cho một đứa nhỏ đang bệnh.

    - Nếu có em Mai, cháu sẽ thu xếp nơi ăn chốn ở tươm tất hơn. Mai vẫn lên chơi với cháu. Tuy chỉ là một căn nhà gỗ nghèo nàn cũng đủ che mưa, che gió.

    Phúc lắc đầu:

    - Xuống ở dưới tỉnh vẫn hơn.

    Lời nói của Phúc làm Thái có cảm tưởng như vừa bị sỉ nhục. Anh lùi lại, chua chát:

    - Ừ phải, tôi làm sao bì được với các người như anh !

    Phúc chưa biết Thái, nên chưa thông cảm được hoàn cảnh và tâm trạng của Thái. Anh ngỡ ngàng về lời nói đó và không khỏi ngạc nhiên trước thái độ tận tụy của người con trai cục mịch này đối với cô gái bé nhỏ kia. Phúc hỏi:

    - Anh nói gì ?

    Thái ngạo mạn đáp:

    - Nói gì kệ tôi, can dự gì đến anh đâu !

    Ông tỉnh trưởng còn có nhiều công việc phải lo toan hơn là để ý đến lời lẽ của một gã mà ông cho là thô lậu, nên ông lớn tiếng bảo Mai:

    - Ta đã quyết định rồi ! Cháu phải vào bệnh viện cùng với bà cháu – Ông dịu dàng tiếp:

    - Cháu phải nghe lời ta, mới là đứa trẻ ngoan ngoãn chứ !

    Mai thở dài:

    - Nếu ngoại cháu đi, cháu đành theo ngoại cháu vậy.

    Phúc an ủi:

    - Như vậy là phải, ở bệnh viện có gì mà ngại. Có thể người ta không cho bà cháu em ở chung một phòng, nhưng em có thể thấy ngoại em hằng ngày. Tôi cũng sẽ đến thăm em luôn và nếu em có thiếu thốn điều gì, em cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện về thôn ấp của em …

    - Thật chứ ?

    Mai ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt Phúc. Cô bé cảm thấy yên tâm, nên gật đầu tỏ ý ưng chịu. Nhưng chợt thấy Thái lẳng lặng quay đi, Mai vội chạy theo:

    - Anh Thái ! Anh đừng giận em nghe ! Mai mốt hễ ngoại khá là em trở về liền.

    Đôi mắt của Thái đăm đăm nhìn Phúc, rồi bằng giọng buồn rầu nói:

    - Mai cứ việc theo hắn, vì Mai muốn thế mà !

    Mai khổ sở:

    - Em đâu có muốn, nhưng em biết làm gì hơn được bây giờ ! Em phải theo ngoại. Với lại em cũng bệnh nữa, mà anh thì không thể săn sóc cho em được anh Thái ạ !

    Thái cả quyết:

    - Anh săn sóc cho Mai được, anh cam đoan Mai sẽ khỏi bệnh.

    Phúc hỏi, ngầm vẻ chế riễu:

    - Anh định đưa cô bé ấy lên núi dưỡng bệnh giữa một đàn bò ?

    Thái nhún vai:

    - Thôi được rồi, anh đem cô ấy đi. Hoàn cảnh của tôi không thể so với anh được. Tôi chịu thua anh đấy !

    Trước khi dợm bước, Thái buồn bã dặn Mai:

    - Tôi sẽ trông nom nhà cửa, săn sóc lũ heo và đàn gà cho Mai. Nhớ bảo ngoại cứ yên tâm. Mọi việc ở đây đã có tôi lo liệu chu đáo.

    Rồi không nhìn ai, Thái bước thẳng ra ngoài dấn mình vào cơn mưa tầm tã.


     
     
    PAGE OF 8
     
    nguồn: tuoihoa.hatnang.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Giặc Ôkê

    Duyên Anh

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646997]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502965]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4640141]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471864]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341407]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600981]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690153]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498017]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300959]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010906]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972355]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549106]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470410]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446088]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204124]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150828]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078945]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062670]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1029065]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026624]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959555]
    25.Quỷ Bảo [921931]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907818]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877118]
    29.Hắc Nho [852269]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843324]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840249]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756154]
    33.Tru Tiên [747858]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745395]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662003]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622529]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592520]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569492]
    39.Hoàn Hảo [557827]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536878]
    41.Tầm Tần Ký [512191]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456500]
    43.Thiên Đường [452738]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [451053]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439879]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434183]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427591]
    48.Cậu Chó [417366]
    49.If You Are Here [411896]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408347]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm