hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Trần Thanh Vân » Huyết Y Kỳ Thư[261943] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   6.0/7 - 33 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 94
     

    Trần Thanh Vân

    Huyết Y Kỳ Thư



    MỤC LỤC 

      1. Tiết Thanh Minh Ngô Cương Tảo Mộ
      2. Cuộc đổ máu trong tòa phá miếu
      3. Vô địch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng
      4. Trong sơn động, Ngô Cương gặp kỳ duyên
      5. Tấm Huyết y thần bí
      6. Trong mộ địa Ngô Cương bở vía
      7. Hồi Chuyển phòng, Ngô Cương chịu thảm hình
      8. Trong phòng riêng, tứ lão truyền công
      9. Chối hôn sự, hào kiệt lên đường
      10. Dưới quần hồng chịu ép một bề
      11. Hai phen mắc nạn gặp kỳ nhân
      12. Hai quái nhân tranh giành đồ đệ
      13. Đưa trâm bạc Ma vương đòi mạng
      14. Thành Qui Châu chạm tránh Võ minh
      15. Đến Võ Lăng chạm trán Yêu Vương
      16. Hai thầy trò hữu thực vô danh
      17. Một cảnh Đào nguyên ngoài cõi tục
      18. Trong Hồ Ma xuất hiện giai nhân
      19. Rời Hồ Ma hào kiệt cải trang
      20. Thái thượng Hộ pháp Võ minh
      21. Am Tu Duyên bắt sểnh dâm ni
      22. Một cỗ quan tài đựng người sống
      23. Gặp giai nhân, hào kiệt ngẩn ngơ
      24. Muốn trả oán, Tiểu Thần Long bị hạ
      25. Bị cướp tiêu nghi ngờ Đại hiệp
      26. Công nghĩa đài quái nhân xuất hiện
      27. Bắt đầu rửa hận, Phụng kiếm ra oai
      28. Quái nhân chữa người sống lại
      29. Quái hòa thượng thần bí khôn lường
      30. Cô gái áo vàng theo dõi hành tung
      31. Ai giết người để lụy anh hùng
      32. Vào cổ miếu dò la động tĩnh
      33. Chịu thảm hình cự ma đền tội
      34. Thoát ma đầu lại mắc tay độc thủ
      35. Trong rừng sâu hào kiệt bị bao vây
      36. Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
      37. Thấy Nữ Lang Điên Đảo Thần Hồn
      38. Đấu Vong Ngã, hào kiệt rớt kiếm
      39. Ngô Cương mừng thọ cỗ quan tài
      40. Vong Ngã hào thượng lại xuất hiện
      41. Gian phu dâm phụ bị phơi thây
      42. Hang Bất Hồi gặp lão cẩm bào
      43. Vì say mê giải cứu tình lang
      44. Lai lịch của Yêu Vương vẫn ở trong vòng bí mật
      45. Hoa Đàm vừa nở đã tàn ngay
      46. Tấm bi kịch thảm huyệt nhân hoàn
      47. Thấy Long Kiếm Hào Kiệt Nghi Ngờ
      48. Công chúa Hồ Ma lại xuất hiện
      49. Chưa Thoát Tai Ương Lại Gặp Tai Ương
      50. Xót Người Yêu Hào Kiệt Bị Lừa
      51. Nữ lang xuất hiện, anh hùng thoát chết
      52. Tin báo chưa xong, người đã chết
      53. Lắm kẻ yêu đương, nhiều đường phiền não
      54. Thấy mả mới, hào kiệt sinh nghi
      55. Vào tửu điềm dò la Hoạt Phật
      56. Cuộc nói chuyện giữa Ngô Cương và Đại Bi
      57. Tưởng cừu gia lại hóa ân nhân
      58. Hào kiệt lạc vào Thất Linh tiên cảnh
      59. Thấy trai bảnh tính bề dâu bộc
      60. Rời Hoa xá vào thăm Thư viện
      61. Luyện Bí lục anh hùng gặp nạn
      62. Bọn Thất Linh thi hành độc kế
      63. Mất bản tính Ngô Cương toan giết bạn
      64. Vô Sự Sinh Phỉ lại xuất hiện
      65. Ngô Cương nổi đóa giết Thư Linh
      66. Sách Huyết Nhất Kiếm độc chiến quần hùng
      67. Quay về đường chính Hoa Linh đi ẩn
      68. Vào tửu quán hào kiệt gặp côn đồ
      69. Ngoài tửu quán Ngô Cương hạ sát côn đồ
      70. Quán Cao Thăng chạm trán Yêu Vương
      71. Những cảnh rùng rợn trong phủ Trạng nguyên
      72. Phủ Trạng nguyên hào kiệt gặp người quen
      73. Trong rừng rậm Nhân Linh bị hãm
      74. Không chịu cung khai bị thảm hình
      75. Ngô thiếu hiệp dò la hổ huyệt
      76. Thục Viên xuất hiện, Cửu Phong thảm tử
      77. Trả thù không được, còn bị sát thân
      78. Trong bí cung gắn mối tình xưa
      79. Diễn Võ Sảnh Ngô Cương ứng đối
      80. Nhìn Phụng kiếm đau lòng kiếm thủ
      81. Công Nghĩa đài quần hùng tụ hội
      82. Hết khẩn trương rồi lại triệt binh
      83. Uy hiếp thiếu phụ giải cứu bào huynh
      84. Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
      85. Nhảy xuống hang sâu Ngô Hùng tuẫn kiếm
      86. Thương anh chị hào kiệt khóc ròng
      87. Không, Kiếm nhị Linh đòi nợ máu
      88. Địa Linh tiết lộ những âm mưu
      89. Tống Duy Bình tiết lộ lai lịch Kim Cương minh
      90. Giữ lời hứa, hào kiệt tha kẻ thù
      91. Xuống Địa cung hào kiệt thăm tình
      92. Thương người quốc sắc anh hùng tự vẫn
      93. Ai ngờ lão Cái lại là cừu nhân
      94. Ơn trả oán đền hòa duyên Lã thị

     

    Hồi 91

    Xuống Địa cung hào kiệt thăm tình

    Ngô Cương đưa cổ tay ra, một tay chàng dùng mũi kim kiếm của Tống Duy Bình chích vào uyển mạch. Máu tươi chảy ra như suối. Chàng cạy miệng Lã Thục Viên cho máu chảy vào.

    Tống Duy Bình chau mày, người gã run lên. Sau một lúc Ngô Cương sắc mặt lợt lạt. Lã Thục Viên vẫn không động tĩnh. Tống Duy Bình không nói gì điểm huyệt chỉ huyết cho Ngô Cương. Ngô Cương run lên hỏi:

    - Thế là nghĩa làm sao?

    Tống Duy Bình lạnh lùng hỏi lại:

    - Hiền đệ muốn cho ra hết máu để chết hay sao?

    Ngô Cương thản nhiên đáp:

    - Vì việc cứu nàng, tiểu đệ có phải chết cũng cam lòng.

    Tống Duy Bình hỏi:

    - Nếu không cứu được y thì sao?

    Ngô Cương đáp:

    - Tiểu đệ chỉ hết sức mà làm.

    Tống Duy Bình ngắt lời:

    - Hiền đệ đã hết sức rồi. Nếu quả có hiệu nghiệm thì bấy nhiêu là đủ. Bằng vô hiệu hiền đệ có hy sinh cũng vô ích.

    Ngô Cương thừ người ra, cúi đầu xuống, vẻ mặt đăm chiêu. Lã Thục Viên nằm ở trong lòng không nhúc nhích, ruột gan chàng tưởng chừng đứt từng khúc, đành là đắm ngọc chìm hương vô phương cứu vãn. Hai hàng lệ nhỏ xuống mặt Lã Thục Viên.

    Mảnh trăng đã xế về Tây, chiều xuống càng trông càng thê thảm.

    Màu hồng trên mặt Lã Thục Viên đã giảm bớt, ngực nàng phập phồng, hơi thở thoi thóp.

    Ngô Cương thấy vậy mừng quá reo lên:

    - Có cơ cứu vãn được!

    Tống Duy Bình định thần nhìn lại cũng vui mừng nói:

    - Tạ ơn trời Phật, y sống lại rồi.

    Hai cặp mắt chăm chú nhìn Lã Thục Viên không chớp.

    Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần tra, Lã Thục Viên mở mắt ra. Mắt nàng đã có thần. Ngô Cương cất tiếng run run gọi:

    - Viên muội! Viên muội!

    Lã Thục Viên chuyển động cặp mắt, thều thào hỏi:

    - Tại sao tiểu muội lại không chết?

    Ngô Cương dịu dàng đáp:

    - Viên muội sống rồi.

    Giữa lúc ấy, hai bóng người xuất hiện như u linh quỷ mị. Ngô Cương ngẩng đầu nhìn lên bất giác bật tiếng la kinh ngạc.

    Hai người đi với nhau hiển nhiên là Phạm đại nương và Hoa Linh. Hai người đi với nhau mà xuất hiện ở đây vào lúc này thật là một điều ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.

    Tống Duy Bình nhìn Phạm đại nương thi lễ, miệng hô:

    - Phạm tiền bối!

    Phạm đại nương gật đầu, mục quang mụ vẫn chăm chú nhìn Ngô Cương. Mục quang Ngô Cương bỗng chạm vào tia mắt Hoa Linh, lòng chàng nổi lên một mối tình khôn tả.

    Hoa Linh vẫn tỏ ra bình tĩnh, yên lặng như nước mùa thu. Mụ cúi xuống đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt má Lã Thục Viên, cất giọng buồn rầu nói:

    - Hài tử! Ngươi là kẻ vô tội.

    Lã Thục Viên bỗng ngồi bật dậy, mắt hạnh tròn xoe. Lâu lâu mới cất tiếng gọi:

    - Lục di!

    Rồi nước mắt tuôn ra tầm tã.

    Ngô Cương đỡ Lã Thục Viên không đứng dậy được làm rất bẽn lẽn.

    Hoa Linh Quan Lãnh Sương đứng ngay người lên nói:

    - Hài tử! Thế là ngươi kể như đã chết một lần rồi.

    Lã Thục Viên hỏi bằng một giọng bi ai:

    - Lục di! Sao Lục di không để cho tiện nữ chết đi, còn cứu sống lại làm chi?

    Hoa Linh đáp:

    - Không phải ta cứu đâu?

    Lã Thục Viên ngơ ngác hỏi:

    - Không phải… Lục di ư?

    Hoa Linh đáp:

    - Y đã cứu ngươi.

    Mụ vừa nói vừa trỏ vào Ngô Cương!

    Lã Thục Viên nhìn Ngô Cương bằng con mắt kinh ngạc hỏi:

    - Y mà giải được chất kịch độc của Bách hoa hoàn ư?

    Hoa Linh đáp:

    - Ngươi đã uống máu y.

    Lã Thục Viên sửng sốt hỏi:

    - Sao? Máu…

    Hoa Linh ngắt lời:

    - Phải rồi! Máu trong người y có chứa chất trị độc nên y có thể dùng máu trị cho ngươi.

    Lã Thục Viên xoay tay lại tát vào mặt Ngô Cương, lớn tiếng quát:

    - Tại làm sao ngươi không để cho ta giải thoát một cách yên tĩnh?

    Ngô Cương mặt nóng bừng, chàng bị cái tát đột ngột mà chẳng hiểu ra làm sao?

    Ba người tại trường thấy động tác bất ngờ của Lã Thục Viên đều lấy làm kinh ngạc. Lã Thục Viên lại ngã ngửa vào lòng Ngô Cương mà khóc thút thít, miệng nàng nói lảm nhảm:

    - Cương ca ca! Ca ca làm hại tiểu muội rồi. Sao không để muội yên tâm giải thoát. Hỡi ơi! Tiểu muội còn sống ở thế gian làm sao được.

    Ngô Cương ngập ngừng đáp:

    - Viên muội sống lại mới phải.

    Chàng nói tới đây trong lòng lại nổi lên một cảm giác khác lạ. Chàng tự hỏi:

    - Mình muốn cho nàng sống lại, còn mình thì sao? Có thể mặt dày mà sống được chăng? Chính mình là kẻ nên chết.

    Lã Thục Viên đột nhiên đứng phắt dậy, vì thể lực nàng chưa khôi phục nên người nàng lảo đảo mấy cái.

    Ngô Cương cũng đứng dậy theo.

    Lã Thục Viên đầy vẽ cương nghị nhìn Ngô Cương trầm giọng nói:

    - Cương ca ca! Tiểu muội vẫn phải ra đi.

    Ngô Cương hỏi:

    - Đi ư?

    Lã Thục Viên đáp:

    - Phải rồi! Những mối ân tình của ca ca đối với tiểu muội đành để kiếp sau mới báo đáp được.

    Ngô Cương nói:

    - Viên muội đừng nói thế. Chính tiểu huynh mới không sao báo đền được mối ân tình của Viên muội trong muôn một.

    Lã Thục Viên gạt đi:

    - Thôi không nói chuyện được.

    Ngô Cương chẳng thể chỉ nói chuyện nữa với Lã Thục Viên, chàng quay lại nhìn Phạm đại nương hỏi:

    - Đại nương có điều chi dạy bảo?

    Phạm đại nương lắc đầu đáp:

    - Lão phu chỉ phụ trách việc an toàn cho Quan Lãnh Sương.

    Ngô Cương đưa mắt nhìn Hoa Linh như để hỏi ý.

    Hoa Linh bình tĩnh nói:

    - Ta đang ở Hồ Ma, nhưng trong lòng xao xuyến không được yên tâm phải lăn vào giang hồ một lần tối hậu để thanh toán cho xong những chuyện nhân quả dở dang rồi mới chuẩn bị xuất gia đầu Phật, vĩnh viễn không trở lại chốn hồng trần nữa. Muốn vào chốn Không môn tâm phải bình tĩnh, nếu không thì khó lòng chứng quả Bồ đề. Ta tự biết mình tội nghiệt thâm trọng. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu…

    Ngô Cương ngắt lời:

    - Xin nói ra!

    Hoa Linh hỏi:

    - Mối cừu hận của ngươi đối với ta chắc chưa tiêu tan?

    Ngô Cương trầm giọng một lúc rồi đáp:

    - Tại hạ không phủ nhận điều đó.

    Hoa Linh nở nụ cười thê lương đáp:

    - Vậy ngươi giết ta đi! Thế là công bằng!

    Ngô Cương đáp:

    - Không!

    Hoa Linh hỏi:

    - Tại sao vậy?

    Ngô Cương đáp:

    - Một ý niệm từ thiện có thể thành Phật. Lời huấn hối của gia phụ quả không lầm. Tôn giá đã hồi đầu, tại hạ tự nguyện tiêu giải hết mối cừu hận.

    Hoa Linh hơi lộ vẻ xúc động nói:

    - Như vậy ta tạ ơn ngươi.

    Ngô Cương đáp:

    - Bất tất phải thế!

    Hoa Linh quay lại bảo Lã Thục Viên:

    - Hài tử! Ngươi hãy đi theo a di!

    Lã Thục Viên hỏi:

    - Theo Lục di ư?

    Hoa Linh đáp:

    - Phải rồi! Hài tử! Mười năm ở chốn bụi hồng như một giấc mộng bao chuyện vui buồn khó nỗi phân ly… ngươi với ta cùng một số mạng. Đi thôi, đừng cố chấp nữa.

    Ngô Cương lẳng lặng không nói gì. Bây giờ chàng nghĩ rằng nên để cho nàng quy ẩn là hay hơn hết.

    Lã Thục Viên gật đầu, nàng ngó Ngô Cương cất giọng buồn buồn:

    - Cương ca ca! Tiểu muội xin từ biệt. Từ nay góc biển bên trời. Ca ca… tự thận trọng.

    Nàng nói xong lảo đảo cất bước nắm láy tay Hoa Linh, nước mắt dàn dụa trào ra.

    Phạm đại nương lên tiếng:

    - Đi thôi!

    Mụ cất bước đi trước, Hoa Linh cùng Lã Thục Viên lật đật theo sau. Ngô Cương còn muốn nói nhưng chàng chỉ há miệng không thốt nên lời, chàng thấy có không biết bao nhiêu là lời rồi cảm thấy nói gì cũng bằng thừa.

    Ba bóng người mất hút vào trong đêm tàn trăng lạnh.

    Lã Thục Viên kiên quyết ra đi không ngoảnh đầu trở lại.

    Một cảm giác hư không, trống rỗng xâm chiếm tâm hồn Ngô Cương. Chàng chép miệng thở dài, lẩm bẩm:

    - Thế cũng xong! Cuộc đời kết thúc đều như vậy cả.

    oOo

    Phàn Thành cách sông Hán Thủy chẳng xa là mấy, có thể nhìn thấy được. Trời vừa quá ngọ, hai chàng thiếu niên chẳng xứng đôi chút nào đi tới. Một chàng ăn mặc như khất cái, còn một chàng mặc áo nho sinh dáng điệu phong nhã.

    Hai người này là Ngô Cương và Tống Duy Bình.

    Ngô Cương nhìn nước sông chảy cuồn cuộn, bỗng mở miệng nói:

    - Đại ca! Chúng ta sắp chia tay rồi.

    Tống Duy Bình chau mày hỏi:

    - Đã nói cùng đi một đường kia mà.

    Ngô Cương đáp:

    - Nhưng tiểu đệ chợt nhớ đến một việc…

    Tống Duy Bình hỏi:

    - Việc gì?

    Ngô Cương đáp:

    - Tiện đường đến bái yết U Linh phu nhân!

    Tống Duy Bình hỏi:

    - Sao? Hiền đệ định đến Địa cung ư?

    Ngô Cương đáp:

    - Phải rồi! Tiểu đệ có việc cần phải phúc đáp.

    Tống Duy Bình còn có điều muốn nói nhưng chỉ "ồ" một tiếng rồi ngừng lại. Dĩ nhiên, Ngô Cương đã phát giác ra thái độ của gã liền hỏi:

    - Đại ca còn có điều chi muốn nói phải không?

    Tống Duy Bình ngập ngừng đáp:

    - Cái đó… Nhưng thôi! Hiền đệ đi đi. Có một việc nhưng tiểu huynh đã hứa lời với người ta rồi, không thể tiết lộ được. Hiền đệ cứ tới nơi sẽ rõ.

    Ngô Cương không muốn hỏi vặn. Từ đây tới Địa cung bất quá nửa ngày trời, chẳng còn bao lâu sẽ hiểu. Tính như vậy, chàng liền đáp:

    - Tiểu đệ xin cáo từ.

    Tống Duy Bình hỏi:

    - Sau khi xong việc ở Địa cung hiền đệ sẽ đi đâu?

    Ngô Cương đáp:

    - Tiểu đệ đến Thất Linh tiên cảnh để thanh toán món nợ máu.

    Tống Duy Bình lại hỏi:

    - Sau đó hiền đệ làm gì?

    Ngô Cương đáp:

    - Chưa thể biết trước được!

    Tống Duy Bình nói:

    - Hiền đệ hãy thận trọng. Mong chẳng bao lâu lại được gặp nhau.

    Hai người bùi ngùi từ biệt.

    Ngô Cương qua sông Hán Thủy chạy tới Phàn Thành thì trời đã hoàng hôn. Chàng vào một tiểu điếm ở ngoài thành ăn uống xong ngồi chờ tối lâu mới ra đi. Vào khoảng hết canh hai, Ngô Cương lần mò trong khu mồ mả chập chùng hoang vắng.

    Ánh trăng ảm đạm, lân hỏa lấp loáng như đom đóm khắp nơi.

    Chàng đến đây lần thứ hai nhưng cảm giác lần này khác lần trước nhiều. Hơn một năm trời, chàng trải qua không biết bao nhiêu biến diễn bất giác sinh lòng cảm khái.

    Chàng tự hỏi:

    - Khi gặp U Linh phu nhân mình biết nói sao? Dĩ nhiên việc gì trải qua phu nhân biết rõ nhất là hành động đối với Võ Minh, Địa cung lại là một chủ lực. Nếu phu nhân nhắc tới đề nghị trước kia liên hôn thì mình nên thế nào?

    Ngô Cương ruột rối như mớ bòng bong. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì một thanh âm lạnh như băng lọt vào tai:

    - Phu nhân mời thiếu hiệp vào.

    Ngô Cương không khỏi giật mình. Bỗng chàng nhìn thấy một bóng người thiết tha đứng ở trước mặt cách chừng một trượng. Hiển nhiên là tỳ nữ Tiểu Mai. Lần trước chàng xuống Địa cung đã được thị chầu chực.

    Ngô Cương cất tiếng gọi:

    - Tiểu Mai!

    Tiểu Mai lạnh lùng dạ một tiếng.

    Ngô Cương nghe thanh âm đã sinh lòng ngờ vực, chàng nhìn ánh mắt biết thị ra chiều cừu hận, thì trong lòng không khỏi hồi hộp tự hỏi:

    - Sao lại thế này? Phải chăng thị căm hận mình về việc cự hôn với công chúa U Linh?

    Chàng liền cất tiếng hỏi:

    - Tiểu Mai! Cô giận ta đó ư?

    Tiểu Mai nghiến răng đáp:

    - Công tử là một kẻ hèn hạ. Ta muốn giết công tử.

    Ngô Cương kinh hãi hỏi:

    - Cô căm hận ta đến thế kia ư?

    Tiểu Mai đáp:

    - Phải rồi!

    Ngô Cương hỏi:

    - Tại sao vậy?

    Tiểu Mai không đáp giục:

    - Công tử hãy vào đi!

    Dứt lời trở gót đi ngay.

    Ngô Cương nở một nụ cười nhăn nhó. Đầu óc chàng nổi lên một thứ cảm giác khó tả, chàng lẳng lặng đi theo Tiểu Mai. Hai người đi quanh tới đám mồ mả tới một ngôi mộ lớn cỏ xanh rậm rạp. Tiểu Mai ấn bàn tay vào tấm bia mộ, cửa mộ từ từ mở ra. Phía trong có một hàng bậc đá thoai thoải đi xuống. Tiểu Mai nói:

    - Mời công tử vào!

    Ngô Cương đáp:

    - Nhờ cô dẫn đường cho.

    Tiểu Mai nói:

    - Tỳ tử xin thất lễ.

    Thị theo bậc đá đi xuống trước. Đi chừng được năm trượng thì đến khu đất bằng, ánh châu xanh rờn khiến người ta có cảm giác đang đi vào tổ quỷ âm thầm.

    Cách kiến tạo Địa cung này rất phức tạp. Nẻo đường chằng chịt như màng nhện. Chắc đây là một ngôi lăng tẩm của các vương công về trước nên công trình kiến tạo mới lớn lao khiến người ta coi như một thành tích vĩ đại. Dọc đường nhà đá chi chít những nhà cửa nhưng đều đóng kín mít và không thấy bóng người nào. Ánh sáng minh châu rực rỡ trong hoa cả mắt. Ngô Cương biết là đã vào đến trước U Linh bảo điện.

    Tiểu Mai quay lại trợn mắt nhìn Ngô Cương rồi xoay mình về mé bên. Ngô Cương bẽn lẽn đứng trợn mắt ra đương trường.

    Lần này cũng y như lần trước. Điện đường còn ở phía xa xa đã thấp thoáng thấy bóng tám đại đệ tử đứng thị lập. Có điều lần này chúng đều mặc áo trắng. Người đứng đầu bọn này là Vân Hương cất tiếng từ trong điện vọng ra:

    - Phu nhân mời Ngô công tử lên điện!

    Ngô Cương tâm thần rúng động, nhưng chàng bình tĩnh lại ngay, vuốt tà áo cho thẳng thắn rồi từ từ đi tới đại điện.

    Vừa tới cửa điện, mắt chàng chạm ngay phải bức màn xanh.

    U Linh phu nhân ngồi sau tấm màn này. Ngô Cương đảo mắt nhìn tám tên đại đệ tử bỗng cảm thấy có điều khác lạ. Cả tám tên đều lộ vẻ tức giận. Ngô Cương đánh bạo khoa chân bước vào điện, cung kính nhìn bức màn xanh thi lễ nói:

    - Vãn bối là Ngô Cương xin tham kiến phu nhân.

    Hồi lâu mới nghe thấy thanh âm rất lạnh lẽo của U Linh phu nhân từ sau bức màn đáp vọng ra:

    - Miễn lễ!

    Ngô Cương hỏi:

    - Phu nhân mạnh giỏi đấy ư?

    U Linh phu nhân hỏi lại:

    - Ồ! Ngô Cương! Ngươi xuống đây có việc chi?

    Ngô Cương rất lấy làm khó nghĩ. Chàng có tật giật mình khôn bề mở miệng. Hồi lâu mới nghiêm nghị đáp:

    - Vãn bối mạo muội đến báo yết. Một là để khấu đầu bái tạ phu nhân đã có ơn đức thành toàn cho vãn bối từ trước đến nay…

    U Linh phu nhân ngắt lời:

    - Bất tất phải dài dòng. Còn điều thứ hai thì sao?

    Ngô Cương đáp:

    - Hai lần trước đã được phu nhân đề cập đến việc chung thân của công chúa…

    Chàng chưa dứt lời, U Linh phu nhân đã hỏi ngay bằng giọng lạnh lẽo hơn:

    - Làm sao?

    Ngô Cương thở phào một cái trấn định tâm thần đáp:

    - Những cuộc tao ngộ của vãn bối chắc phu nhân đã biết rõ.

    U Linh phu nhân chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì.

    Ngô Cương nói tiếp:

    - Sở dĩ vãn bối…

    U Linh phu nhân ngắt lời:

    - Ngươi bất tất phải nói thêm nữa. Vân Hương đâu?

    Thủ tòa đệ tử là Vân Hương khom lưng đáp:

    - Có đệ tử đây.

    U Linh phu nhân nói:

    - Ngươi dẫn công tử đi yết kiến công chúa.

    Vân Hương kính cẩn đáp:

    - Xin tuân dụ.

    Ngô Cương trong dạ bồn chồn không hiểu dụng ý của đối phương ra làm sao? Chàng tự nghĩ:

    - Mình chưa nói hết lời mà phu nhân đã bảo đi yết kiến công chúa, phải chăng phu nhân hiểu lầm minh tới đây để thực hành hôn ước? Nếu vậy thì chuyến này xuống Địa cung đã hoàn toàn phải mục đích trái ngược.

    Chàng nghĩ vậy vội khom lưng nói:

    - Vãn bối chưa hết lời…

    U Linh phu nhân không cho chàng nói hết đã lên giọng nghiêm khắc hơn:

    - Ta không cần nghe ngươi nói hết lời.

    Ngô Cương vẫn chưa chịu thôi lại lên tiếng:

    - Nhưng…

    U Linh phu nhân quát:

    - Vân Hương! Dẫn y đi!

    Ngô Cương trán toát mồ hôi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cử động của đối phương rõ ràng là uy hiếp. Việc hôn nhân của nam nữ đâu thể cưỡng bách?

    Nhưng chàng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ:

    "Ta đi ra mắt U Linh công chúa một phen cũng chẳng hề chi. Nếu nàng là một thiếu nữ hiểu lẽ phải tất nghe lời giải thích của ta. Bằng không ta đã quyết ý thì ai làm gì được?"

    Chàng tính vậy rồi không nói gì nữa.

    Vân Hương cất giọng lạnh như băng:

    - Mời Ngô công tử!

    Ngô Cương đáp:

    - Xin cô dẫn đường cho.

    Vân Hương nói:

    - Công tử hãy theo tiểu tỳ!

    Ả nói xong cất bước ra ngoài cửa điện. Ngô Cương lẳng lặng nhìn vào tấm vải màn xanh thi lễ rồi trở gót theo sau Vân Hương.

    Ra khỏi điện xuyên qua một cái cổng tò vò rồi đi vào con đường lát đá trắng.

    Ngô Cương cảm thấy bầu không khí có điều khác lạ mà chàng không hiểu chỗ nào không ổn. Chàng chợt nhớ tới Tống Duy Bình đã nói dở câu…Vì đã có lời hứa không thể tiết lộ được, cứ tới nơi sẽ rõ…

    Chàng tự hỏi:

    "Tống Duy Bình đã hứa gì với Địa cung? Y không nói ra đó là chuyện gì!"

    Chỉ trong chớp mắt, chàng đã tới một tiểu viện. Vân Hương tiến về gian nhà mé trên đã mở cửa sẵn.

    Trong gian nhà này theo cách bố trí thì dường như là một gian thư trại.

    Tiểu Mai mặt lạnh như tiền xuất hiện bên cửa. Khóe mắt nàng vẫn lộ vẽ cừu hận khiến Ngô Cương không khỏi xao xuyến trong lòng.

    Vân Hương dừng bước ở ngoài cửa nói:

    - Ngô công tử! Mời công tử tùy tiện.

    Ngô Cương ngạc nhiên hỏi:

    - Công chúa ở đây ư?

    Vân Hương chỉ ậm ừ chứ không trả lời.

    Ngô Cương lâm vào tình trạng tiến dở mà thoái cũng dở. Chàng nghĩ minh là một chàng trai lạ sao lại lần vào phòng khuê của thiếu nữ?

    Chàng đưa mục quang lướt nhìn vào trong cửa thì thấy nào giá sách nào đồ cổ ngoạn. Đúng là thư phòng. Vì thấy ra thư phòng lòng chàng cũng giảm được vài phần hồi hộp. Chàng lại cất tiếng hỏi Tiểu Mai:

    - Công chúa ở trong phòng này ư?

    Tiểu Mai hững hờ đáp:

    - Phải rồi!

    Ngô Cương nói:

    - Nhờ cô nương thông báo giùm.

    Tiểu Mai đáp:

    - Bất tất phải thế.

    Ngô Cương nghe thị nói như lạc vào đám mây mù. Từ lúc chàng vào Địa cung thấy toàn những bộ mặt và nghe những lời nói khác thường.

    Chàng tự hỏi:

    "Không hiểu tại sao bữa nay minh tới Địa cung lại thấy bầu không khí thật khác lạ?"

    Văn Hương đứng đằng sau chàng lạnh lùng nói thêm một câu:

    - Ngô công tử! Còn do dự gì nữa?


     
     
    PAGE OF 94
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Thúy Kiều Giao Chỉ

    Nguyễn Đình Thiều

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619574]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463230]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4600409]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423502]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294360]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553893]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655133]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271319]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2229978]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983295]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969618]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540566]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448495]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421312]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197100]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134741]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059847]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051356]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010868]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010452]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943413]
    25.Quỷ Bảo [902514]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899696]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888423]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864682]
    29.Hắc Nho [833892]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825805]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [825306]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739862]
    33.Tru Tiên [738257]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [730051]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649825]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617521]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590092]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554565]
    39.Hoàn Hảo [551663]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526641]
    41.Tầm Tần Ký [503892]
    42.Thiên Đường [448194]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441859]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435779]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434820]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422599]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412465]
    48.Cậu Chó [409047]
    49.If You Are Here [408430]
    50.Từ Khi Có Em [397395]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm