hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vương Triệu Anh » Hồi Tâm Chưởng[14964] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.4/7 - 5 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 12
     

    Vương Triệu Anh

    Hồi Tâm Chưởng



    MỤC LỤC 


     

    Hồi 5

    Vì tình

    Không khí trong đại sảnh im lặng đến lạnh người. Tất cả các cao thủ đều ở trong tư thế sẵn sàng. Lý Quế Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế.

    Mụ thong thả tiến lại gần Dương Tôn Bảo. Mấy gã đại hán trong đội ba cũng quay đầu lại nhìn cái kẻ đã mạo danh "Trương Tam". Dương Tôn Bảo nhìn quanh. Gã hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Gã tự nhận thấy giao đấu với Lý Quế Anh là cầm chắc thảm bại, hơn nữa còn có mấy chục cao thủ có hạng đang hiện diện ở đây. Đã lỡ rồi, lỡ leo lưng cọp thì đành chịu. Gã đành liều, tới đâu hay tới đó.

    Lý Quế Anh đứng trước mặt Dương Tôn Bảo. Trông mụ có vẻ bình thản vô cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp động thủ. Mụ quay sang hỏi Vương Thất, tên cầm đầu đội ba.

    - Vụ này là thế nào, ngươi trả lời đi?

    "Bẩm lạy phu nhân ... lạy phu nhân ..." Vương Thất sợ hãi đến líu cả lưỡi lại. "Thuộc hạ ...

    gã ... không biết tại sao ... thuộc hạ không sao hiểu được ạ ..." - Ngươi trả lời cho ta rõ, tên này có phải là Trương Tam hay không?

    - Bẩm ... thưa ... phu ... phu ... tên này đúng không phải là Trương Tam ạ ...

    - Được, thế là đã rõ ... Ngươi đã dám lừa dối ta vi phạm giới luật của bang. Người tự nhận hình phạt gì?

    - Xin phu nhân tha tội ... thuộc hạ...

    "Tha cho ngươi thì dễ thôi." Lý Quế Anh lạnh lùng nói:

    "Nhưng làm sao làm gương cho kẻ khác được. Ngươi đã không dám tự nhận hình phạt thì ta ban cho này." Lý Quế Anh móc trong bọc ra một viên thuốc nhỏ. Mụ búng viên thuốc về phía Vương Thất, tay trái mụ phát một luồng chỉ phong vào huyệt Đại Nghinh của gã, thủ pháp thật mau lẹ và kỳ dị vô cùng. Vương Thất tự dưng há miệng ra, viên thuốc chui tọt vào miệng gã.

    Ngay sau đó Vương Thất bỗng ôm bụng quằn quại lăn lộn dưới đất. Một dòng máu đen chảy ra từ miệng gã. Hiển nhiên, ruột gan gã đã bị đứt ra từng khúc.

    Dương Tôn Bảo hãi hùng nhìn cảnh tượng đó. Chưa bao giờ gã chứng kiến một sự tàn độc đến như thế. Thủ đoạn của Lý Quế Anh tàn ác vô cùng.

    Trừng phạt xong thuộc hạ, Lý Quế Anh quay sang Dương Tôn Bảo.

    - Chắc nhà ngươi đã thấy ta lợi hại như thế nào rồi. Đừng có dại dột mà chống cự, vô ích. Hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi là ai, tại sao lại trà trộn vào đây nhằm mục đích gì?

    - Tại hạ không phải là Trương Tam thật, tại hạ là Lý Ngũ.

    - Ta trông ngươi mặt mũi sáng sủa không phải tầm thường. Đừng có tìm cách gạt ta mà nếm mùi đau khổ đấy. Ai là sư phụ ngươi? Vị tiểu cô nương ở trong rừng là ai?

    Dương Tôn Bảo nghe Lý Quế Anh nhắc đến Lan Nhi mà lòng gã đau nhói. Không biết Lan Nhi giờ này ở đâu? Ai là kẻ đã bắt cô và để làm gì? Gã trả lời:

    - Tại hạ không có sư phụ. Võ công tại hạ tự học lấy trong một cuốn sách. Vị tiểu cô nương trong rừng, tại hạ không biết là ai cả.

    - Ngươi thật cứng đầu, hãy động thủ với ta, ta sẽ cho ngươi biết sư môn của ngươi.

    Nói xong, không thấy người Lý Quế Anh chuyển động gì cả, tay phải mụ đã đưa ra nhanh không thể tả theo thế Bình Lâm Lục Lập nhằm vào yếu huyệt của Dương Tôn Bảo.

    Dương Tôn Bảo giật nảy người. Gã nghĩ nếu mình sử dụng Bạch Long quyền pháp của sư phụ hẳn là sẽ lộ tung tích, vì đối với Lý Quế Anh, kiến thức của mụ không phải tầm thường. Gã nhớ lại, Mỹ Hoa Nương là một cao thủ tinh thông rất nhiều môn phái võ học khác. Bà thường giảng giải cho hắn nghe về những cái hay của các thế võ danh tiếng, đồng thời chỉ bảo cho gã phương cách hóa giải. Nghĩ như vậy, gã quyết định không sử dụng quyền pháp của bổn môn. Gã nghiêng người tránh khỏi, bất ngờ thấy chân phải Lý Quế Anh quét ngang một cái, mụ đánh chiêu này rất hiểm nhằm phát hiện ra ngay từ chiêu đầu tiên, môn phái của Dương Tôn Bảo. Ngọn cước này, nhằm vào hạ bàn của đối thủ, ý đồ "triệt mã" là bộ tấn căn bản của võ thuật. Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, Dương Tôn Bảo sử chiêu Hoàng Oanh Lạc Đá (con chim đậu vào cái khung) tránh được.

    Lý Quế Anh kinh ngạc vô cùng. Không ngờ gã tiểu tử này lại có thể tránh được hai chiêu của mụ. Tuy nhiên, mụ biết được Dương Tôn Bảo dùng chiêu đó là của phái Võ Đang.

    Lý Quế Anh không đợi cho Dương Tôn Bảo đứng vững đã xáp tới gần, năm ngón tay cong lại như vuốt hổ chụp vào ngực gã. Đó là công phu Ngũ Long Trảo lợi hại vô cùng. Dương Tôn Bảo hơi rùn người xuống một chút, hai tay đưa lên theo thế Độc Trụ Kình Thiên (một cột chống trời) đẩy được thế trảo cực kỳ hiểm hóc của mụ.

    Lý Quế Anh chẳng hiểu ra làm sao cả. Thế Độc Trụ Kình Thiên là của Thiếu Lâm Quyền, sao gã này lại sử dụng được. Mụ lập tức biến thế trảo thành cú chặt ngang theo thế Tấn Đả Song Quyền. Mụ vận kình lực vào cánh tay nên quyền chưa đánh ra mà đã có kình phong vù vù. Dương Tôn Bảo nhớ lời sư phụ đã dạy y, trong phép đánh, có thể quyền thế phóng ra như chớp mắt, nhưng phải có sự dự bị trong lòng, ta lợi dụng địch sơ hở, hoặc dùng hư chiêu khiến địch mắc sai lầm. Gã thấy tay của Lý Quế Anh đánh tới thì trái với dự đoán của Lý Quế Anh, gã không né tránh mà lại tiến về phía mụ hai bước sử chiêu Bạch Viên Tiến Sư, chiêu thứ sáu của Bạch Long Quyền. Lý Quế Anh kinh hãi, mụ nghĩ rằng hoặc Dương Tôn Bảo liều lĩnh đối chưởng với mụ, hoặc né tránh mà nếu như vậy mụ sẽ biến thế chụp vào tay hắn liền.

    Không ngờ gã tiểu tử này lại liều lĩnh đến thế khiến nhất thời Lý Quế Anh lúng túng. Mụ suýt nữa trúng đòn của Dương Tôn Bảo thì mất mặt trước đám thủ hạ.

    Trong ba chiêu, Dương Tôn Bảo đã sử dụng ba thế võ khác nhau khiến Lý Quế Anh nổi giận. Đường đường là một Giáo chủ võ công nhất nhì thiên hạ mà không kềm chế nổi gã tiểu tử vô danh này trong ba chiêu thì quả thật là nhục nhã. Lại càng nhục nhã hơn khi mụ không tài nào nói rõ được môn hộ của hắn. Nếu sử dụng độc thủ thì còn gì là thể diện nữa.

    Lòng thì tức giận, song ngoài mặt Lý Quế Anh vẫn làm bộ thản nhiên tươi cười. Mụ bật lên tiếng khen.

    - Hay lắm ngươi xứng đáng được xếp vào loại cao thủ đấy.

    Mụ lấy khuỷu tay phải đè xuống, tay trái chụp ngay vào huyệt Nội Quan của Dương Tôn Bảo trong một chiêu thức thật là quái dị. Quả nhiên, Dương Tôn Bảo không sao tránh kịp.

    Gã đã bị kềm chế. Một cảm giác đau buốt lan truyền vào ngực gã.

    Thực ra, Dương Tôn Bảo chưa có kinh nghiệm giao đấu nên chưa thấu triệt được cái tinh túy của Bạch Long Quyền. Chỉ cần gã nhanh hơn một chút là Lý Quế Anh đã bị nguy hiểm. Lý Quế Anh sử dụng chiêu này là vì nôn nóng muốn khuất phục gã ngay, nhưng chiêu đó chỉ có công mà không có thủ. Tất cả bọn thủ hạ đứng đó vỗ tay tán thưởng rầm rĩ. Lý Quế Anh nhìn Dương Tôn Bảo rồi nói:

    "Ta có thể biết ai là sư phụ của ngươi rồi." Mụ nói giọng có vẻ đắc thắng:

    "Ngươi chính là kẻ mà ta đang cần tìm. Có phải sư phụ ngươi là Mỹ Hoa Nương không?" Dương Tôn Bảo chấn động trong lòng. Mụ phu nhân này quả thật là lợi hại. Gã chỉ sử dụng có một chiêu trong Bạch Long quyền pháp mà mụ đã nhận ra. Gã đâu có biết rằng Lý Quế Anh chỉ đoán mò mà thôi. Mũ đã liên hệ Dương Tôn Bảo và vị tiểu cô nương với nhau nên mới nói ra như vậy. Mụ biết rõ Mỹ Hoa Nương và Lan Nhi đang ở đâu đó gần nơi Dương Tôn Bảo đã động thủ với gã thuộc hạ của mụ.

    Không thấy Dương Tôn Bảo trả lời. Mụ nói với lão già có đôi gò má cao.

    - Hãy giam nó ra đằng sau cho ta, chờ Đại Giáo chủ đến phát lạc.

    Mụ lại lấy ra một viên thuốc khác, dùng nội lực bắn vào miệng Dương Tôn Bảo. Lúc này, Dương Tôn Bảo đã bị kềm chế nên làm sao gã kháng cự nổi. Viên thuốc trôi ngay xuống bụng.

    Lão già có đôi gò má nhọn tên là Trần Thiên Lôi, nắm tay Dương Tôn Bảo lôi đi xềnh xệch. Gã sai một tên khác trói Dương Tôn Bảo thật chặt, rồi mang vào một căn phòng cuối một con đường hầm. Gã khóa cửa lại, rồi nói vói vào trong:

    - Ta thấy ngươi tuổi trẻ, võ công đã cao như thế mà phải chết thì uổng quá. Lát nữa Đại Giáo chủ tới, ngươi cố van nài thì may ra thoát chết đấy.

    Dương Tôn Bảo nhìn quanh. Căn phòng toàn bằng đá trống trơn không có một vật dụng gì cả ngoài một cái sập cũng bằng đá kê trong góc. Gã ngồi xếp bằng trên sập cố gắng thử vận khí xem có gì khác lạ. Gã thấy trong người trống rỗng như không còn chút khí lực nào trong lòng kinh hoảng. Rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.

    Không biết bao lâu sau gã dần dần tỉnh giấc. Thật là lạ lùng vì ở đây là một cái hang rất sâu mà sao gã lại nghe thấy những tiếng động bên ngoài rất rõ ràng. Hình như ngay trên đầu gã là một căn phòng nào đó thì phải. Gã nghe rõ tiếng chân bước và tiếng nói chuyện.

    Có lẽ lúc này là nửa đêm nên càng rõ hơn. Lúc đầu là một tiếng đàn ông.

    - Vậy là hôm nay, ta đến đây không được một việc gì cả, phu nhân đã làm lỡ việc của ta rồi.

    - Lão gia cứ yên tâm, việc tuy chưa xong nhưng tôi đã điều tra được một việc lớn.

    "Việc gì thế?" Tiếng người đàn ông có vẻ gấp gáp.

    "Hì hì ..." Lý Quế Anh cười. "Hôm nay tôi đã bắt được một gã tiểu tử võ công khá là cao, theo như lời lão gia tả thì có phần giống ..." Dương Tôn Bảo nghe thấy thế thì nghĩ thầm:

    "Gã đàn ông này có thể là Đại Giáo chủ chi đó của mụ. Nhưng tại sao lão lại tìm kiếm ta làm gì nhỉ?" Đang suy nghĩ gã lại nghe tiếng đàn ông nói:

    - Bắt được gã rồi à? Phu nhân giam ở đâu vậy?

    - Ngay dưới căn phòng này.

    - Tại sao phu nhân lại bất cẩn như thế. Chúng ta nói chuyện ...

    - Lão gia yên tâm. Tôi đã cho gã uống một viên Lạc Hồn Đơn rồi. Gã phải đến trưa mai mới dậy nổi.

    - Có chắc không đấy?

    "Lão gia cứ yên tâm, nếu lão gia không tin tưởng thì ..." Lý Quế Anh cười hì hì ... "Lão gia hãy thử uống một viên xem." - Ta hỏi vậy thôi, chứ phu nhân đã hạ độc thủ thì mấy ai mà cưỡng lại nổi.

    Dương Tôn Bảo lấy làm ngạc nhiên. Chính gã đã uống phải Lạc Hồn Đơn mà sao chỉ thấy hơi buồn ngủ một chút, đến giờ này đã tỉnh giấc rồi. Gã không ngờ rằng hai viên Hồi Tâm Đơn của lão bà bà cho gã chính là hai hoàn thuốc độc nhất vô nhị trên đời. Nếu kể về độc thì không có gì độc bằng hai con ếch gã đã ăn phải. Thế mà nhờ có Hồi Tâm Đơn, gã cũng không chết. Lại còn thuốc của Vô Danh lão nhân, tuy không sánh bằng Hồi Tâm Đơn song nó cũng có tác dụng làm giảm các chất độc vào trong cơ thể. Vì thế khi Lạc Hồn Đơn của Lý Quế Anh xâm nhập vào người chỉ làm cho gã mệt mỏi trong nhất thời mà thôi.

    Lúc đó Dương Tôn Bảo cố dỏng tai nghe ngóng xem Lý Quế Anh có vô tình nói tên lão Đại Giáo chủ kia ra không, nhưng thanh âm hai người nói chuyện mỗi lúc một nhỏ nên gã chẳng nghe thấy gì cả. Một lúc sau gã nghe tiếng nói sắc lạnh của Đại Giáo chủ.

    - Ta có lời khen phu nhân đó. Sau này việc lớn xong thì ... công lao của phu nhân ta sẽ không bao giờ quên. Nếu đúng gã tiểu tử đó là ... thì chúng ta chỉ còn việc ... là xong. Sáng mai ta sẽ xuống gặp gã.

    "Cứ giết phắt đi cho rồi ..." tiếng Lý Quế Anh.

    - Tất nhiên là thế, song ta còn muốn hỏi gã vài điều.

    Bỗng có thanh âm của một thiếu nữ. Dương Tôn Bảo đoán có lẽ là của cô bé áo đỏ hồi tối, gã nghe cô nói với Lý Quế Anh:

    - Má má sai người gọi con phải không?

    - Ừ, ngươi hãy xuống dưới hầm xem gã tiểu tử kia thế nào. Ta nói vậy là cẩn thận thôi, chứ chắc là gã chưa tỉnh dậy nổi đâu. Cầm lọ thuốc này mở nắp ra đưa vào mũi hắn. Ta không sai người khác vì loại thuốc này rất đặc biệt, người ngoài không được cầm.

    "Thuốc gì mà ghê vậy?" Tiếng cô gái hỏi.

    - Kẻ nào đã uống Lạc Hồn Đơn rồi, hít thuốc này sẽ viễn viễn trở thành phế nhân ngoan ngoãn theo lệnh ta sai bảo. Ngươi đừng hỏi han lôi thôi nữa, hãy bảo tên gác đưa chìa khóa, tự tay ngươi phải làm lấy đấy.

    Thiếu nữ áo đỏ khẽ dạ rồi Dương Tôn Bảo thấy bước chân xa dần, hiển nhiên cô đang đi xuống chỗ gã. Dương Tôn Bảo giả bộ nhắm mắt như mê man, gã đã nhẩm tính nếu cô bé xuống đây gã sẽ ra tay kềm chế cô, để ra thoát chỗ này. Song nghĩ lại, gã thấy cũng có điều không ổn. Ngoài cửa động là hàng loạt trạm gác, hơn nữa sự có mặt của lão Đại Giáo chủ ở đây nên sự canh phòng là vô cùng cẩn mật. Gã còn đang tính toán thì đã thấy tiếng chân người nhè nhẹ đến gần. Gã nhắm mắt lại nghe tiếng cô bé áo đỏ hỏi tên gác:

    - Tình hình gã tiểu tử thế nào? Gã đã tỉnh dậy chưa?

    "Dậy thế nào được." Tên gác cười nịnh nọt. "Nó ngủ như chết, xin mời cô nương cứ vào tự nhiên." - Ta có mật lệnh của phu nhân, ngươi không cần phải vào.

    - Dạ, xin tuân lệnh cô nương.

    Dương Tôn Bảo hé mắt thấy cô gái mở khóa cửa rồi rón rén bước vào, trên tay cầm một ngọn nến. Cô đặt cây nến xuống đất. Ánh sáng làm cho khuôn mặt cô ta thật là tuyệt đẹp. Dương Tôn Bảo không ngờ vị cô nương này lại là con gái của một nữ ma đầu tàn ác có tiếng, không lẽ cô ta cũng độc ác như mẹ cô sao?

    Cô gái tiến lại gần, thấy Dương Tôn Bảo mắt vẫn nhắm nghiền thì có vẻ yên tâm. Cô đâu biết rằng Dương Tôn Bảo đã có dụng tâm trước. Gã đã phong bế các huyệt đạo và nếu cô ra tay gã đã có chủ ý.

    Cô gái ngắm nhìn gã một hồi rồi lấy lọ thuốc ra có vẻ do dự. Cô định mở nắp ra rồi lại đóng vào. Dương Tôn Bảo thấy cô ta có vẻ thương hại mình thì lấy làm ngạc nhiên trong bụng, gã khẽ mở mắt rồi nói thật khẽ:

    - Cám ơn cô nương đã có lòng hỗ trợ. Tại hạ không bao giờ dám quên ơn cô nương ...

    Cô gái giật bắn mình lùi lại. Cô trợn mắt lên nhìn gã rồi nói:

    - Thì ra ngươi ... ngươi đã nghe hết cả ...

    - Phải tại hạ đã nghe hết, nên vô cùng cảm tạ cô nương.

    - Ngươi làm ta ngạc nhiên, không lẽ Lạc Hồn Đơn không có tác dụng hay sao?

    - Tại hạ chẳng biết Lạc Hồn Đơn là thuốc gì, nhưng ... trong người vẫn thấy khoan khoái như thường.

    - Ngươi có biết rằng, dù có thế nhưng sáng mai ngươi không thể nào thoát chết không?

    "Tại hạ biết nên muốn xin cô nương giúp cho." Dương Tôn Bảo thật thà nói:

    "Tại hạ không phải là kẻ thủ của má má cô nương thì tại sao họ lại muốn giết tại hạ. Tại hạ đang còn nhiều công việc lắm ... nếu cô nương ..." - Ngươi muốn ta giúp ngươi! Thế thì chính ta sẽ phải chết thay cho ngươi đấy, mà bằng cách nào mới được chứ?

    "Nếu vì tại hạ mà cô nương phải chết thì thôi vậy." Gã nằm xuống. "Cô nương hạ độc thủ đi." Cô gái áo đỏ sững sờ không ngờ Dương Tôn Bảo lại lộ vẻ quan tâm đến mình như thế.

    Cô suy nghĩ một lát rồi bảo:

    - Ngươi, ta sẽ cứu ngươi ... nhưng ngươi phải hứa với ta một điều.

    - Tại hạ xin hứa. Bất cứ điều gì có thể làm được vì cô nương, tại hạ không dám từ nan.

    - Ta không cần ngươi phải làm điều gì cho ta cả, nhưng ngươi phải hứa người không bao giờ được làm bất cứ điều gì hại đến tính mạng của mẫu thân ta. Được chứ?

    "Tại hạ xin hứa." Dương Tôn Bảo nói.

    - Được, ngươi hãy ... hãy nhớ lấy nhé, ta đồng ý cứu ngươi thoát khỏi đây.

    - Nhưng ... nếu vì cứu tại hạ mà cô nương bị liên lụy thì thà tại hạ chết tại đây còn hơn!

    Cô gái áo đỏ lộ vẻ cảm động vô cùng. Cô nói:

    - Ngươi đừng lo, ta đã có cách. Bây giờ ta sẽ gọi tên gác vào đây. Ngươi hãy khống chế hắn nhé. Hãy nằm xuống như cũ.

    Cô bước ra ngoài. Tên gác thấy cô gái ở khá lâu trong đó liền hỏi.

    - Thưa cô nương, có chuyện gì vậy?

    - Chẳng có chuyện gì, nhưng ta thấy có vẻ như thuốc lần này không công hiệu lắm.

    Ngươi ... ngươi thử vào xem một chút coi.

    Gã đại hán tuân lệnh. Hắn mở cửa rồi ngó vào trong, thấy Dương Tôn Bảo vẫn nằm co quắp ở trong góc nhà, hắn tỏ vẻ yên tâm đến sát gã, rồi cúi đầu xuống xem xét. Dương Tôn Bảo ú ớ trong miệng như mê sảng, gã quay người lại rồi nhanh như cắt điểm ngay vào huyệt Kiên Tỉnh ở vai đại hán. Gã đại hán không kịp kêu lên tiếng nào cả ngã khuỵu xuống. Cô gái áo đỏ bước vào bảo gã.

    - Ngươi hãy mặc quần áo của tên này, nhanh lên.

    Dương Tôn Bảo lột quần áo của gã đại hán mặc vào người. Cô gái áo đỏ nói:

    - Ngươi nghe đây, sẽ còn bốn trạm gác nữa từ đây ra đến ngoài. Cứ cách hai chục thước lại có một trạm. Ta sẽ ra trước. Nếu ngươi khống chế được tất cả bọn chúng rồi, khi ra đến ngoài đừng theo lối cũ hãy rẽ về bên trái, ở đó ngươi sẽ thấy một con đường nhỏ ngang sườn núi. Ngươi theo con đường ấy mà đi thẳng sẽ thoát được. Nhưng hãy nhớ rằng, trời sắp sáng rồi, nếu người ta phát hiện được thì sẽ đuổi theo ngươi đấy. Hãy chạy thật nhanh, nhớ kỹ chưa?

    "Đa tạ cô nương." Dương Tôn Bảo lưu luyến nói. "Tại hạ muốn hỏi tên cô nương là gì?

    Để sau này ..." "Ta ... ta ..." Cô gái cũng xúc động nói:

    "Ta tên là Lý Băng Tâm ..." Dương Tôn Bảo chưa kịp nói gì thêm thì Lý Băng Tâm đã chạy vọt ra ngoài.

    Đợi cho Lý Băng Tâm đi được một lát, Dương Tôn Bảo mới lò dò đi ra. Lợi dụng trời còn tối gã cứ lom khom làm như đang đau bụng. Quả nhiên đến một chỗ rẽ đã thấy một tên đại hán đứng đó. Hắn thấy Dương Tôn Bảo đi tới tưởng rằng đó là tên gác phía trong nên hỏi:

    - Ngươi làm sao vậy, sao ngươi dám bỏ gác hả?

    - Ta ... ta ...

    Dương Tôn Bảo giả ấp úng rồi vẫn cứ đi tới. Tên gác thấy khả nghi định lùi lại nhưng không kịp. Dương Tôn Bảo đã chụp được tay hắn. Hắn gục ngay tại chỗ. Dương Tôn Bảo nghĩ ra một kế, gã vác tên đại hán lên vai đi đến trạm gác kế tiếp. Từ đằng xa, tên gác đã trông thấy. Gã nghĩ tên này bị bệnh nên đồng bọn mang ra. Gã chạy tới lộ vẻ quan tâm thì đã thấy mu bàn chân đau nhức khôn tả. Dương Tôn Bảo vận công lực vào chân phải đạp vào huyệt Xung Dương ở bàn chân gã.

    Cứ như vậy, Dương Tôn Bảo đã vượt qua dễ dàng cả bốn trạm gác bên trong đường hầm. Gã theo lời Lý Băng Tâm quẹo theo lối bên trái mà không gặp một trở ngại nào cả. Ra đến sườn núi, Dương Tôn Bảo trổ thuật phi hành cứ thế chạy miết.


     
     
    PAGE OF 12
     
    nguồn: nhanmonquan.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Trong Vòng tay Đàn Ông

    Nguyễn Thụy Long

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619249]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462854]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4599575]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422880]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293733]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553371]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654735]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270974]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2227077]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982951]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969572]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540484]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448102]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420934]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196922]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134513]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059585]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051232]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010549]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010116]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943277]
    25.Quỷ Bảo [902305]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899523]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888184]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864581]
    29.Hắc Nho [833711]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825555]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [825105]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739720]
    33.Tru Tiên [738146]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [729919]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649679]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617347]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590066]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554363]
    39.Hoàn Hảo [551615]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526527]
    41.Tầm Tần Ký [503834]
    42.Thiên Đường [448111]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441757]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435753]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434671]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422473]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412254]
    48.Cậu Chó [408861]
    49.If You Are Here [408405]
    50.Từ Khi Có Em [397345]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm