hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Liễu Tàng Dương » Hỏa Mệnh Di Tông[44763] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.6/7 - 8 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 26
     

    Liễu Tàng Dương

    Hỏa Mệnh Di Tông



    MỤC LỤC 


     

    Hồi 10

    Mới Xuất Sơn Đã Bị Nghi Ngờ
    Giữa Quần hùng Bộc Lộ Khí Phách

    - Tặc tử mau đứng lại. Ngươi đừng mong chạy thoát bổn cô nương.

    Trời đã sắp sụp tối đến nơi. Thế nên, cũng như bất luận ai khác, vì đang vội nên gã càng tiếp tục thi triển khinh công, mong vượt quãng đường còn lại để tìm thấy trấn thành nào đó mà bản thân gã tin rằng thế nào cũng có.

    Và chính vì vậy, cho dù có nghe tiếng quát đuổi ở phía sau, nếu thoạt tiên có làm gã nghi ngại và quan tâm, cũng muốn dừng lại hầu tìm hiểu xem đó là chuyện gì thì liền ngay lúc đó, vẫn do không muốn chậm cước trình nên gã chỉ có thể biểu đạt phản ứng bằng một cái nhún vai dửng dưng để cứ thế tiếp tục hành trình.

    Nhân vật tự xưng là bổn cô nương đang chạy ở phía sau có bản lãnh khinh công kể cũng khá. Vì tiếng quát tháo lại vang lên, lần này đã có khoảng cách gần gã hơn:

    - Bản lãnh của ngươi thế này quả không hổ danh là phi tặc như gần đây dân gian cư ngụ ở khắp các trấn thành xung quanh đều gọi. Nhưng lần này gặp phải bổn cô nương kể như ngươi xấu số, đã đến lúc đền tội. Còn không mau đứng lại ư? Không hề nghĩ đấy là tiếng quát bảo dành cho bản thân, thế nên tuy vẫn tiếp tục thi triển khinh công nhưng gã tỏ ra am hiểu thế thái nhân tình bằng hành động tự chạy nép qua một bên, dụng ý là nhượng lối để nữ nhân ở phía sau nếu muốn thì cứ vượt qua, ắt sẽ không có gì trách cứ gã.

    Nhưng nữ nhân ngay khi lao vượt qua chợt ngoặc người vừa quay lại vừa quát bảo tận mặt gã:

    - Ngươi còn chạy được nữa chăng? Đứng lại.

    Gã không thể không dừng. Và vừa dằn nén cơn giận vừa cau mày nhìn nữ nhân, một cô nương ắt hẳn có niên kỷ không hơn gã nhưng vì đang mang sắc mặt đằng đằng sát khí nên thoạt nhìn cứ ngỡ già giặn hơn:

    - Hóa ra tất cả những lời nãy giờ tại hạ nghe đều được cô nương ưu ái dành cho? Liệu có ngộ nhận gì chăng, cô nương? Nữ nhân cười lạnh:

    - Chỉ vì chạy đuổi theo ngươi, bổn cô nương không những bỏ công vượt cả quãng đường ngoài trăm dặm mà còn bỏ phí đến những nửa ngày. Vậy ngươi bảo có ngộ nhận chăng? Gã giật mình:

    - Đuổi theo cả trăm dặm? Cô nương thật nhẫn nại. Chỉ tiếc rằng nếu chiếu theo lộ trình này thì tại hạ đã khởi hành từ sáng sớm, chứng tỏ tự thâm tâm vì không có gì lo ngại nên cứ thong thả đi và mãi lúc này mới đi đến đây.

    Nữ nhân bĩu môi:

    - Ngươi chớ mong xảo biện vô ích. Vì thứ nhất ngươi đã tự dối lòng, cho rằng trong thâm tâm không có gì lo ngại. Thứ hai...

    Gã xua tay ngăn lại và cười thú vị:

    - Đừng vội như thế. Trái lại, xin hãy cho tại hạ nghe cao ý, rằng cô nương dựa vào đâu để đề quyết tại hạ đang có điều lo ngại? Nữ nhân không nao núng, ngược lại chợt tỏ ra đắc ý:

    - Ngươi đã lâm cảnh huống này, kể như vô phương thoát. Vậy thì bổn cô nương còn ngại gì mà không cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi bảo bản thân chẳng có gì lo ngại? Vậy tại sao thoạt nghe bổn cô nương quát gọi, ngươi lập tức thi triển khinh công chạy vội đi? Gã suýt phì cười nhưng cố nén chỉ gật gù hỏi tiếp:

    - Quả nhiên là một cách suy luận hợp tình hợp lý. Vậy xin cho nghe luôn điều suy luận thứ hai như lúc nãy cô nương có ý định nói.

    Nữ nhân ngạo nghễ đáp lời gã:

    - Đấy là do bản lãnh của ngươi tuy cao nhưng lần này kém may mắn khiến gặp bổn cô nương cao minh hơn. Thế nên, cũng quãng đường đó, hiển nhiên ngươi vẫn cố tẩu thoát nhưng vì lực bất tòng tâm khiến ngươi mãi lúc này mới đến đây, trong khi bổn cô nương chỉ phí có nửa ngày. Điều này gọi là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Ngươi đã phục chưa? Gã chầm chậm lắc đầu:

    - Tại hạ chẳng thể không thừa nhận cô nương là một nhân vật vừa biết cách suy luận vừa có nhiều nhận định khá chính xác. Tuy nhiên vẫn có một điểm vì cô nương không chịu nghĩ đến thế nên chỉ cần tại hạ nói ra thì lập tức mọi luận cứ của cô nương kể như vô hiệu.

    Nữ nhân động nộ:

    - Người đừng vờ vịt và huyên thuyên nữa. Trái lại, hãy ngoan ngoãn cùng bổn cô nương quay trở lại tận nơi ngươi đã hành ác đêm qua. Nếu như bất tuân thì chính nơi đây sẽ trở thành chốn táng thân của ngươi.

    Gã cười cười:

    - Sao bảo cô nương sẽ cho tại hạ tâm phục khẩu phục? Đừng quên, để trở thành một nhân vật hiệp nghĩa, điều đầu tiên là phải biết giữ lời. Còn như chỉ biết thị cường hiếp yếu thì không khéo sẽ khiến thiên hạ chê cười, miệng đời thị phi và gièm pha.

    Nữ nhân rốt cuộc cũng nghe ra:

    - Được lắm, ngươi ắt được toại nguyện. Vậy nói đi, đâu là điểm mà bổn cô nương không nghĩ đến? Gã nhún vai:

    - Tại hạ đã nghĩ lại, thiết tưởng chẳng nói ra thì hơn. Bằng không sẽ chỉ khiến cô nương bất phục. Và khi đã bất phục cũng có thể lại khiến cô nương vì mất đi sự minh mẫn ắt sẽ dẫn đến những hành động không còn tự chủ được nữa.

    Dù vậy, hãy còn một điều này tại hạ rất muốn biết. Đó là cô nương liệu có thái độ như thế nào nếu tại hạ vẫn khăng khăng phủ nhận mọi lời luận tội cô nương vừa nêu? Nữ nhân lạnh giọng:

    - Đích thực bổn cô nương vẫn đang chờ điều này. Và vì tự biết ngươi không dễ nhận tội nên bổn cô nương hiện có mang theo bằng chứng.

    Gã thất kinh:

    - Có bằng chứng để buộc tội tại hạ? Là tội gì và đâu là bằng chứng? Nữ nhân lấy từ trong người ra một bọc mềm mềm, tương tự vải:

    - Có đến nửa năm là ít, hầu như khắp các trấn thành quanh một phạm vi đôi ba trăm dặm thi thoảng bị thất tung một cách đột ngột những nữ nhân có độ tuổi từ đôi tám đến xấp xỉ tam tuần. Và hung thủ sau mỗi lần hành ác đều tìm cách xóa dấu vết bằng việc tự vứt bỏ những bộ y phục dạ hành ở bất luận chỗ nào thuận tiện vừa kín đáo. Giống như một bộ bổn cô nương đang có trên tay.

    Gã nhẹ thở ra:

    - Vậy thì can gì đến tại hạ? Nữ nhân bộc lộ tâm trạng căm phẫn bằng cách ném gói vải mềm về phía gã:

    - Ngươi hãy tự nhìn lại. Và đừng chối đấy không phải của ngươi.

    Gã trở lại vẻ thất kinh khi đã được tận mắt nhìn thoáng qua bộ y phục ấy, chính là gói vải mềm vừa do nữ nhân ném cho gã:

    - Không sai. Nhưng đây là một trong những bộ y phục được tại hạ cố y bỏ lại do không cần dùng đến, nhất là sau khi đã tự sắm cho bản thân những y khác hợp sở thích hơn. Như y phục tại hạ đang mặc đây.

    Nữ nhân lại có cơ hội đắc ý, ngạo nghễ nói với gã:

    - Thì cũng là cách để ngươi xóa dấu vết như lời nói lúc nãy bổn cô nương đã bảo. Há lẽ ngươi nghĩ chỉ cần khoác bộ y phục sang trọng ấy, tự hóa thành công tử thiếu gia thì dễ dàng chối bỏ thân phận đích thực của ngươi là một phi tặc ư? Ắt lúc này ngươi đã tâm phục khẩu phục? Vậy hãy ngoan ngoãn thúc thủ. Hoặc nếu muốn thử động thủ thì tùy. Vì bổn cô nương đang thấy ngươi từ từ bỏ tay nải máng trên kiếm xuống? Cứ động thủ và bổn cô nương một lần nữa sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục trước bản lãnh lợi hại của bổn cô nương.

    Gã có một tay nải thật và thủy chung gã vẫn máng tay nải vào thân kiếm, chỉ để dễ mang thanh kiếm ngang vai. Tương tự, hành vi gã đang từ từ bỏ tay nải ra khỏi thanh kiếm cũng là sự thật. Nhưng thay vì để dễ lấy thanh kiếm làm khí giới động thủ như nữ nhân thoạt nhìn đã lầm nghĩ thì gã lại dùng mũi kiếm hất nhẹ toàn bộ tay nải cho lăn đến gần chân nữ nhân.

    Nữ nhân nghi hoặc bước lùi tránh:

    - Ngươi có độc vật hoặc điều gì ám muội trong tay nải? Gã chống kiếm xuống đất, đặt cả hai tay lên đốc kiếm và nhìn nữ nhân:

    - Đừng nghi ngại. Trái lại hãy tự nhìn toàn bộ vật dụng có trong đó. Tất cả gồm ba bộ y phục giống như bộ tại hạ đang mặc, cũng sang trọng như nếu đó là cách nhìn nhận và gọi của cô nương. Nhưng đều khác màu sắc một xanh, một trắng, một vàng và là vàng sẫm chứ không phải màu vàng nhạt như bộ đang khoác trên người tại hạ. Nhìn đi.

    Nữ nhân chợt cười lạt:

    - Ý muốn giải thích, nếu thật sự là phi tặc thì lẽ ra trong tay nải của ngươi chí ít cũng phải có một bộ dạ hành khác? Và vì không có nên ngươi chẳng thể là phi tặc? Ngươi khá gian giảo đấy. Chỉ tiếc không lừa được bất luận ai, kể cả trẻ lên ba. Ngươi có biết vì sao bổn cô nương quả quyết như thế chăng? Vì nữ nhân quyết định không mở tay nải ra nên gã ung dung tiến lại gần và nhặt lại:

    - Vì cô nương nghĩ, nếu cần, tại hạ vẫn sẽ tìm thấy y phục dạ hành tại bất kỳ trấn thành nào? Nữ nhân cảnh giác nhìn theo từng động thái cử chỉ của gã:

    - Ngươi đừng mong tìm cơ hội đào tẩu. Dù rằng bổn cô nương vừa nhận ra trong lời của ngươi là có hàm ý gì? Gã đã máng trở lại tay nải vào thân kiếm và đang từ từ vác ngang kiếm lên vai:

    - Cô nương tuy khá thông tuệ nhưng nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Và cũng là để đáp lại ân tri ngộ, tại hạ đành giải thích cho cô nương nghe một lần thế này. Tối qua, lúc đã quá canh ba, tại hạ có việc khẩn, không thể không đi ngay. Và dĩ nhiên có một túi hành trang cùng ngân lượng do một trưởng bối tự sắp đặt sẵn trao cho. Nhưng đến sáng ngày, tại hạ cảm thấy không hài lòng với mọi hành trang đã được trưởng bối sắp đặt. Ai cũng có sở thích riêng.

    Thế là tại hạ đành tự sắm những y phục khác. Và vì đã không thích nên tại hạ mang theo làm gì những y phục chẳng phù hợp? Sau đó, tại hạ ung dung dong duổi đến đây, thật bình thản và tuyệt đối chẳng có gì nghi ngại. Riêng việc tại hạ đột ngột dụng thuật phi hành thì như cô nương thấy đấy, trời thì tối, bản thân tại hạ thì rất cần một chỗ nghỉ đêm, chí ít phải là một khách điếm. Và khách điếm thì chỉ có ở những trấn thành, quyết không thể ở chỗ heo hút như thế này. Hiển nhiên chỉ vì vội, tại hạ đành thi triển bản lãnh tự thân để đi cho mau. Cô nương rõ rồi chứ? Hoặc giả vẫn chưa rõ, ắt tại hạ đành mạo muội và thất lễ nêu ra một điểm đã từng nói là cô nương chưa nghĩ đến.

    Nữ nhân bán tín bán nghi:

    - Nếu không là câu chuyện có thật thì phải thú nhận ngươi bịa chuyện rất tài.

    Nhưng đâu là điểm bổn cô nương đã không nghĩ đến? Gã tủm tỉm cười:

    - Là bản lãnh tại hạ không như cô nương nghĩ. Hay nói đúng hơn, nếu muốn, tại hạ có thể bỏ đi lúc nào tùy thích. Và cô nương không bao giờ đuổi kịp.

    Nữ nhân cố giấu tâm trạng giật mình vì kinh ngạc:

    - Ý ám chỉ ngươi vì vô can nên suốt ngày hôm nay vẫn bình thản thực hiện hành trình? Và chỉ do một tình cờ ngẫu nhiên nên hành trình của ngươi lại có cùng phương hướng đào tẩu của hung thủ đêm qua đã hành ác ngay tại địa phương ngươi vừa sắm y phục sáng nay? Bất chợt, gã từ từ thu nụ cười về:

    - Cô nương bảo hung thủ đã bỏ đi theo đúng lộ trình này? Làm sao dám quả quyết? Phải chăng đã có người nhìn thấy? Nữ nhân chợt kêu khẽ:

    - Thôi chết, bổn cô nương vội đuổi theo hướng này chỉ vì nghe lời một vài cư dân địa phương chỉ, ắt là do bọn họ đều nhìn thấy ngươi. Vì thật ra, đã suốt nửa năm qua, làm gì có bất luận ai tình cờ phát hiện tung tích của hung thủ. Chỉ lần này là duy nhất và nguyên nhân là do tất cả đều ngộ nhận về ngươi.

    Gã chợt thở nhẹ ra:

    - Nếu chưa lần nào phát hiện tung tích hung thủ thì e lần này cũng vậy. Vì dễ gì hung thủ lại để cho những thường nhân, chỉ là dân địa phương phát hiện tung tích, giống như trường hợp của tại hạ sáng nay. Dù vậy, cô nương quả có lòng nghĩa hiệp, vừa thoạt nghe đã bỏ công đuổi theo ngay. Và nếu lần này thất bại, xin đừng nản và không còn nữa những hành vi tương tự. Trái lại, tại hạ xin thành tâm cầu chúc cô nương lần sau may mắn hơn.

    Nữ nhân thở dài:

    - Nhưng cũng vì chuyện này, a... a..., tiểu nữ do nóng nảy nên cứ vội đi, kể như tự tách khai sư phụ và nhiều sư huynh đệ đồng môn. Ắt lúc này tất cả hãy còn chờ tiểu nữ ở đấy. Thời khắc này là quá muộn để tiểu nữ kịp quay trở lại cùng mọi người hội ngộ.

    Gã bỗng chớp nhẹ mắt:

    - Không đâu. Vì theo lẽ thường tình mà suy, đồng môn sư huynh đệ của cô nương thể nào cũng vì quan tâm hoặc được lệnh sư ra lệnh, sai phái ai đó chạy đuổi theo. Mong cô nương chớ quá lo. Trái lại hễ nhẫn nại ắt toại nguyện.

    Bầu trời cơ hồ sụp tối. Và lập tức một chỗ thật khuất liền vang lên một giọng nói:

    - Không sai. Nhưng vì ta đã đến, ngươi đừng mong lừa được ta như vừa dùng tài miệng lưỡi phỉnh phờ và lừa gạt tam sư muội của ta.

    Vừa nghe thanh âm này, nữ nhân đã mừng rỡ kêu lên:

    - Tuấn ca?! Sao Tuấn ca tới đã lâu nhưng không đến cùng muội? Làm muội vừa một phen lo lắng, chỉ sợ bị sư phụ trách phạt.

    Nhìn một nam nhân dong dỏng cao vừa xuất hiện, gã mỉm cười và nói với nữ nhân:

    - Tại hạ đã đoán đúng. Thật mừng vì cô nương đã có thể hết lo. Cáo biệt.

    Nam nhân nọ vụt quát:

    - Ngươi chính là phi tặc. Ai cho ngươi đi? Nữ nhân nghi hoặc nhìn nam nhân:

    - Tuấn ca đã xuất phát sau muội, phải chăng còn có bằng chứng nào khác đề quyết gã chính là phi tặc chúng ta đang tìm? Tuấn ca cười lạt:

    - Kim muội tuy gần đây luôn được nhiều lời tán dương là thông tuệ nhưng do kinh lịch còn kém nên khá ngây thơ, đã bị gã qua mặt mà không nhận ra.

    Nữ nhân Kim muội liền cau mày, vừa liếc mắt ngó chừng gã khả nghi, vừa hạ thấp giọng hỏi nhân vật Tuấn ca:

    - Nghĩa là Tuấn ca chẳng có thêm bằng chứng nào khác? Vậy đâu là sự ngây thơ của muội? Gã cũng phát hiện bị nữ nhân liếc nhìn nên ung dung lưu lại, thay vì vội bỏ đi như lời vừa cáo từ. Và gã nhẹ nhàng lên tiếng với nữ nhân:

    - Lời của lệnh huynh trách cũng đúng. Vì cô nương đã quá ngây thơ, cứ cả tin vào lời giải thích của tại hạ và không hề làm sáng tỏ để minh bạch tại hạ thật sự có bản lãnh cao minh như đã nói hay không. Vậy sau lần này cô nương hãy nhớ lưu tâm, đừng vội tin vào lời của bất luận ai nữa ngoại trừ một người.

    Tuấn ca chợt bật cười hô hố:

    - Muốn ám chỉ người đó chính là ngươi? Liệu một phi tặc như ngươi thì còn có điều gì đáng để tin chăng? Ha... Ha...

    Gã cười cười và chầm chậm thốt lời:

    - Không sai, người đó chính là tại hạ. Và nhân đây tại hạ xin mạo muội được tuyên cáo một điều, hãy xem là điều cấm kỵ đối với tại hạ. Rằng lời của tại hạ luôn luôn là bất khả ngộ. Bất luận ai hễ nghe đều phải tin và không được phép nghi ngờ. Cũng xin lập lại, tại hạ không là phi tặc. Tương tự, bản lãnh của tại hạ cao minh hơn nhị vị nghĩ, đấy cũng là sự thật không thể không tin. Nói như vậy đã minh bạch chưa? Nam nhân lập tức gầm quát:

    - Chưa. Trừ phi Giang Tuấn ta tự chứng thực điều đó. Huống hồ ngươi có tư cách hoặc bản lãnh gì dám đặt ra điều cấm kỵ. Đỡ! Và Giang Tuấn lao đến tung chưởng tấn công gã, một hành động đang khiến nữ nhân nọ dù nhăn mặt vẫn không thể ngăn cản.

    Trái lại, dù bản thân đột ngột là đối tượng bị tấn công, gã vẫn ung dung cất cao giọng bảo:

    - Chậm đã nào. Đâu cần quá nóng vội một khi tại hạ vẫn chưa rõ lắm ý của Giang Tuấn các hạ. Trái lại, xin hãy cho biết phải như thế nào để các hạ chứng thực và minh bạch về tư cách lẫn bản lãnh của tại hạ? Giang Tuấn tức thì dừng lại:

    - Ngươi quá trầm tĩnh. Là thật sự như thế hay chỉ là thủ đoạn của ngươi? Nhưng vì ngươi đã hỏi, được lắm, hãy tận dụng mọi sở học để cùng ta phân tài cao hạ. Trừ phi ngươi đích thực là phi tặc thì mới không dám nhận lời.

    Gã lắc đầu ngay:

    - Không được. Quyền cước vốn vô tình, kể cả đao kiếm cũng không có mắt.

    Huống hồ giữa tại hạ và các hạ lại vô cừu vô oán. Ai dám bảo trong lúc so tài sẽ không xảy ra điều đáng tiếc? Vậy cục diện lại trở nên oán cừu. Tại hạ không nhận lời. Bất quá chỉ có thể như thế này.

    Nhưng Giang Tuấn quyết không để gã nói hết:

    - Ta đã bảo, hễ không nhận lời thì ngươi là phi tặc. Và đối với ngươi chỉ còn mỗi một biện pháp này mà thôi. Hãy mau động thủ hoặc lập tức tự thức thủ chịu tội. Đỡ! "Ào..." Và lần này nữ nhân buộc lòng phải lên tiếng can ngăn Giang Tuấn lại:

    - Sao Tuấn ca không để gã nói hết? Thử xem gã có thủ đoạn gì. Và cho dù thế, đã có Tuấn ca cùng Liễu Hoàng Kim muội ở đây, lẽ nào vẫn ngại thủ đoạn của gã? Nhưng Giang Tuấn nào chịu dừng:

    - Không được. Và Kim muội hễ càng ngăn ta thì càng chứng tỏ đã quá dễ để vẽ ngoài của gã lung lạc. Tri nhân tri diện bất tri tâm, phi tặc ngươi nên nếm mùi lợi hại của ta thì hơn.

    Chưởng lực của Giang Tuấn đã ập đến gần, gã vừa chép miệng vừa lạng người thoát qua một bên và chỉ một sát na nữa là bị trúng kích:

    - Tại hạ đã quả quyết không là phi tặc. Các hạ sao vẫn cứ dồn ép, bức người quá đáng? Hãy mau dừng tay.

    Giang Tuấn vẫn tiếp tục lao áp đến:

    - Ngươi thật may mắn, đã thoát quá kịp lúc. Nhưng lần này thì không dễ đâu.

    Đỡ! Giang Tuấn ngay lập tức tung cùng một lúc hàng loạt nhiều quyền phong, cơ hồ tấn công gã ở cả ba hướng tiền và tả hữu đồng loạt.

    "Ào...ào..." Liễu Hoàng Kim thoạt nhìn liền biến sắc và bật kêu:

    - Mọi hư thực vẫn chưa minh bạch, Tuấn ca vội gì dùng tuyệt kỹ thần quyền của bổn phái Không Động? Gã cũng biến sắc, đến nỗi thanh kiếm đang nửa gánh nửa vác trên vai cũng được gã bất ngờ kéo hạ xuống. Nhưng liền khi đó, thay vì gã dùng vũ khí thi triển kiếm chiêu để đối phó với Giang Tuấn thì nghĩ sao không biết, gã lại hất nhẹ vai, làm cho thanh kiếm vẫn hững hờ nằm ngang bằng trên vai gã như cũ. Và để đối phó với thần quyền của Giang Tuấn, gã chợt tự đảo người, nửa như kẻ say, nửa như người vì không đủ bản lãnh đối phó nên cam chịu bị những loạt quyền phong làm cho chao đảo.

    Dù vậy, khi đảo người và hơi ngả nghiêng vào gần Giang Tuấn, thanh kiếm trên vai gã chợt được chính tay gã đẩy mạnh ra phía sau lưng. Và có thể cho là ngẫu nhiên cũng được, vì phần đốc kiếm gã đang cầm trên tay ở phía trước của gã, nên phần mũi kiếm nhọn sắc được gã hướng về phía sau, thật tình cờ được chọc đúng vào huyệt Hầu Lộ của Giang Tuấn. Nhưng dừng ngay ở đó, miệng thì cất giọng trầm trầm bảo:

    - Hãy luôn tin lời của tại hạ. Vì nếu thật sự là phi tặc, kiếm của tại hạ quyết chẳng chịu dừng ở đây. Mà này, tay nải đang đung đưa trên kiếm, ở trước mặt các hạ, chính là những y phục mới do tại hạ vừa sắm. Đừng vì hậm hực mà có những động thái không cần thiết, kẻo tay nải rơi làm hỏng những y phục của tại hạ.

    Liễu Hoàng Kim chợt kêu:

    - Xin hạ thủ lưu tình. Công tử quả có thân thủ cao minh, xin được thỉnh giáo tính danh cùng sư thừa.

    Giang Tuấn thấy đã có cơ hội, nhất là đang đứng ở ngay sau lưng gã, ngay lập tức bật thoái về phía sau thật nhanh, nhờ đó dễ dàng thoát mũi kiếm oan nghiệt vừa uy hiếp sinh mạng ở ngay tử huyệt Hầu Lộ:

    - Kim muội không được vội hồ đồ. Há chẳng thấy tất cả đều do gã gặp may ư? Lại còn gọi gã là công tử? Phi tặc, ta không tin ngươi mãi gặp may. Nếu có bản lãnh hãy quay lại cùng ta động thủ.

    Gã không màng quay lại, chỉ nhìn Liễu Hoàng Kim và bảo:

    - Tại hạ e khó thể tiếp tục lưu tình một khi lệnh huynh luôn liên tiếp phạm vào cấm kỵ là không chịu tin lời tại hạ.

    Liễu Hoàng Kim tự hít vào một hơi thật dài và thật sâu:

    - Chuyện này nếu đích thực là ngộ nhận thì đều do tiểu nữ gây ra. Xin hãy để tiểu nữ kết thúc. Dám hỏi, lúc nãy công tử muốn bảo hãy còn một cách? Xin được nghe cao kiến.

    Giang Tuấn chợt từ phía sau lao ập vào gã công tử:

    - Ngươi khinh mạn ta đến thế sao? Vậy đừng trách ta đành đắc tội. Đỡ! "Ào..." Gã lại lảo đảo tự ngã người qua lại.

    Liễu Hoàng Kim hốt hoảng kêu:

    - Không được đâu, Tuấn ca? Sao không để muội tác chủ, tự kết thúc chuyện này? Ôi xin hãy dừng lại cho.

    Liễu Hoàng Kim kêu lên vì thấy gã công tử cứ lảo đảo ngã qua ngã lại rất gần Giang Tuấn. Nào ngờ lần này gã không có bất kỳ ý định nào xuất thủ, cũng có thể do gã chưa được những may mắn như lần uy hiếp Giang Tuấn vừa rồi. Vì gã chỉ đảo người qua lại thế thôi nhưng kỳ thực điều cao minh của gã là cứ điềm nhiên cùng Liễu Hoàng Kim đối đáp. Gã bảo:

    - Nếu cô nương thật sự muốn kết thúc hầu minh bạch mọi hư thực thì đây là chủ ý của tại hạ lúc nãy chưa có cơ hội nói.

    Liễu Hoàng Kim gật đầu:

    - Tiểu nữ rất thật tâm khi muốn kết thúc. Xin hãy nói.

    Gã bật cười:

    - Đó là ngay lúc này tại hạ sẽ thoát đi. Nhị vị hãy cố đuổi theo, lấy trấn thành phía trước, như ở hướng Đông Nam thì phải, là đích đến. Nếu nhị vị đuổi kịp, hoặc trước lúc canh ba điểm lại có may mắn phát hiện chỗ tại hạ tạm ngụ, nhị vị sẽ thắng và kể như tại hạ là phi tặc. Bằng như không thể, ha... ha..., xin đừng gọi tại hạ là phi tặc nữa. Tương tự phải luôn tin vào lời tại hạ. Cứ như thế nha. Và hãy bắt đầu nào. Rất mong còn gặp lại. Ha... ha...

    Và lập tức gã thi triển khinh công lao đi.

    "Vút!" Giang Tuấn rất giận vì vẫn chưa làm gì được gã:

    - Ngươi đừng vội chạy. Mau đỡ! Và Giang Tuấn cố quật với theo gã một kình chỉ tiếc là đã quá chậm.

    "Ào..." Liễu Hoàng Kim thì giẫm chân, vừa gọi Giang Tuấn vừa lo bám theo gã:

    - Đuổi theo mau, Tuấn ca. Kìa, gã đã chạy càng lúc càng khuất, Tuấn ca cam bại thật sao? Vậy thì tùy Tuấn ca. Muội thì quyết đuổi theo gã.

    "Vút!" Giang Tuấn luôn rất quan tâm tiểu sư muội, thế nên cuối cùng cũng bật lao theo.

    "Vút!"

    - o O o -

    Gã đang rất tươi tỉnh, vừa ung dung ngắm nhìn cảnh huyên náo xuất phát từ đám ngư phủ ở bên dưới đang hớn hở chèo thuyền vào bờ hầu sớm đổi bán được từng mẻ cá hãy còn tươi rói đã do chính họ thức thâu đêm buông lưới, gã vừa ngồi chờ rồi thế nào cũng đến lượt được tiểu nhị đưa bữa ăn điểm tâm đến tận chỗ.

    Và gã nghe tiếng chân người hối hả gõ rộn lên theo từng bậc thang gỗ. Thế nhưng, thay vì là bữa điểm tâm được một tiểu nhị nào đó đưa đến, gã chỉ nghe một chuỗi thanh âm rõ ràng là dành cho gã:

    - Cuối cùng cũng gặp. Tuy thừa nhận ta thua, nhưng đêm qua, ngay tại trấn thành này, hung thủ lại xuất hiện hành ác. Vậy thì tốt nhất ngươi nên lập tức đi theo ta. Hoặc giả muốn ở ngay tửu lầu sang trọng này ta ra tay và gọi ngươi là phi tặc.

    Gã lập tức đứng lên và quay lại nhìn Giang Tuấn dù đang mang sắc mặt bơ phờ, hai mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi thức thâu đêm nhưng vẫn cứ hầm hầm giận dữ:

    - Đi thì đi. Không phải vì tại hạ sợ, mà do đã nhìn thấy các hạ, có ăn cao lương mỹ vị cũng không nuốt nổi. Đúng là mất hết nhã hứng.

    Gã vẫn vác thanh kiếm trên vai, máng theo kiếm là tay nải và lúc này đã đổi qua bộ y phục tuyền trắng.

    Đang bước xuống theo chân Giang Tuấn thì có một tiểu nhị bưng một mâm cơm đầy ắp thức ăn bước lên thang.

    Nhìn thấy gã, tên tiểu nhị vội kêu:

    - Sao công tử gia vội bỏ đi? Sáng nay vì được nhiều khách quan chiếu cố khiến việc phục dịch khó chu toàn. Mong được công tử gia lượng thứ.

    Giang Tuấn hừ nhẹ và nạt tiểu nhị:

    - Sao ngươi mãi săn đón gã. Ta cũng từ dưới bước lên, bây giờ lại đi xuống, bọn vô dụng các ngươi để mắt mũi ở đâu, sao chẳng lời nào đến hỏi ta? Hử? Tiểu nhị bị nạt liền lấm la lấm lét, khe khẽ hỏi gã công tử:

    - Vị khách quan này là bằng hữu của công tử gia? Giang Tuấn vỗ ngay một chưởng vào tay vịn cầu thang gỗ:

    - Hồ đồ. Ai bằng hữu với một gã phi tặc? "Chát!" Tay vịn lập tức bị chấn vỡ một nhịp, có lẽ là nguyên nhân khiến gã công tử gia biến hẳn sắc mặt.

    Nhưng thay vì phát tác, gã chợt đặt nhẹ một nén bạc lên mâm thức ăn tiểu nhị đang bưng:

    - Hãy thay ta bồi hoàn mọi tổn thất cho chủ nhân. Phần còn thừa, tiểu nhị ca cứ giữ lấy. Ta sẽ quay lại.

    Dứt lời, tự gã xăm xăm bước đi qua luôn Giang Tuấn, vượt luôn sảnh lâu bên dưới và đi một mạch ra ngoài.

    Giang Tuấn liền lên tiếng khi thấy gã chợt dừng lại:

    - Hãy tìm một chỗ vắng. Và tuy là đã biết chỗ đó là chỗ nào nhưng ta không yên tâm để ngươi đi theo sau. Cứ tiến thẳng. Vượt quá ngõ đằng trước thì có lối rẽ bên tả. Chỉ theo đó độ một dặm là đến.

    Gã không đáp một lời, cứ thế vác kiếm trên vai đi một mạch.

    Đứng chờ gã là Liễu Hoàng Kim. Sắc mặt Liễu Hoàng Kim tuy cũng có phần mệt mỏi nhưng không đến nỗi quá rõ như Giang Tuấn. Thế nên lúc lên tiếng, giọng của Liễu Hoàng Kim vẫn còn nguyên những nhã nhặn cần thiết:

    - Công tử..., các hạ đêm qua ắt được ngủ ngon? Nếu vậy, liệu các hạ có biết...

    Gã lạnh lùng hắng giọng để ngắt lời Liễu Hoàng Kim, đoạn từ từ quay lại lừ mắt nhìn Giang Tuấn:

    - Thảo nào Giang Tuấn ngươi lại không tỏ ra to gan, dám ở chỗ đông người gọi ta là phi tặc. Phải chăng chỉ vì ở quanh đây đang có nhiều bằng hữu của ngươi? Nếu vậy, đến thì ta đã đến, ngươi thử lập lại một lần nữa xem nào.

    Liễu Hoàng Kim thất kinh:

    - Nói sao? Tuấn ca gọi gã là... là...? Sao vậy, Tuấn ca? Cứ nhìn vẻ tươi tỉnh của gã thì rõ. Gã làm sao có một đêm ngon giấc một khi khắp trấn thành này, cũng đêm qua luôn có nhiều cao thủ ẩn hiện mọi nơi chỉ để truy tìm hung thủ? Ôi... Tuấn ca thật là... thật là...

    Từ trong ngôi hoang miếu cách cục diện không xa chợt có một tràng cười vang xa:

    - Liễu cô nương nỡ nào có lời hàm ý, bảo ý trung nhân là người hồ đồ? Vì trái lại, theo nhận định của Từ Nam mỗ, nhất là qua hành tung của gã suốt đêm qua, hà tất không kịp quay về sào huyệt đánh một giấc, lại còn đắc ý vì đã khiến chúng ta phải một đêm khốn đốn vất vả. Giang Tuấn lão đệ đừng ngại lập lại vì lo không thể đối phó gã. Ha... Ha...

    Trong ngôi hoang miếu không chỉ có mỗi Từ Nam đang bước ra, vì còn nhiều nhân vật cao thủ nữa cũng lần lượt lộ diện.

    Gã công tử thủy chung vẫn không một lần rời mắt khỏi Giang Tuấn. Và gã chợt cất cao giọng:

    - Chư vị ngỡ hễ xuất hiện nhiều thì tại hạ sợ. Trái lại, vì chỉ ngại duy nhất một điều, chính là đạo nghĩa võ lâm, thế nên tại hạ xin hỏi tất cả chư vị một câu.

    Kẻ dám vu khống, sỉ nhục một người ở chỗ đông người thì đáng bị xử trí như thế nào? Liễu Hoàng Kim vội bước nhanh tới, đi như lướt:

    - Mong các hạ chớ vội thịnh nộ. Trái lại, tiểu nữ cũng có một điều không thể không hỏi các hạ. Đó là...

    Gã ngắt lời:

    - Vì đây là lần đầu tiên bôn tẩu giang hồ nên đêm qua tại hạ đã có một nhầm lẫn, lạc chân vào kỹ viện mà cứ ngỡ là khách điếm. Tại hạ gây huyên náo ở đấy một ít, cô nương nếu không thấy gì bất tiện thì cứ đến đấy hỏi ắt tự minh bạch. Ý tại hạ là trọn đêm qua đành phải dùng vũ lực, uy hiếp mụ chủ nhân được các ả gọi là Dung ma ma mới mong được ngủ yên giấc trong chính gian phòng xa hoa của mụ. Cô nương toại nguyện chưa? Hoặc vẫn còn ý phạm vào cấm kỵ, là quyết không tin lời tại hạ? Do gã không quay nhìn nên không biết Liễu Hoàng Kim đang đỏ mặt. Nhưng dù thế Liễu Hoàng Kim vẫn thở dài:

    - Tiểu nữ tuy tạm tin nhưng nếu ngay lúc này các hạ có hành vi gây bất lợi cho tệ sư huynh thì chỉ e chưa đủ phục chúng.

    Giang Tuấn biến sắc:

    - Sao Kim muội lại để gã lung lạc? Gã công tử chợt bước lùi lại, vẻ nhân nhượng thấy rõ:

    - Ta cho Giang Tuấn ngươi một cơ hội. Hãy đến Xuân Hoa Viện tự dò xét.

    Ta cam nguyện lưu lại đây chờ ngươi, nhưng chỉ với thời hạn là ba khắc. Vì sau đó ta có việc phải đi, đâu thể phí thời gian vì những tranh luận không đâu, những lời qua tiếng lại thật vô bổ.

    Từ Nam lại lên tiếng:

    - Ngươi đâu phải nhân vật có toàn quyền đứng ra tác chủ? Gã quay lại nhìn Từ Nam:

    - Các hạ tự xưng là Từ Nam? Vậy ý các hạ thế nào khi bảo tại hạ chẳng có quyền tác chủ chính một việc có liên quan đến bản thân tại hạ? Từ Nam cười khinh khỉnh:

    - Hãy cùng Giang lão đệ của ta đi đến Xuân Hoa Viện. Chỉ như thế mới đúng với lời của ngươi vừa nói, vì đây là việc có liên quan đến ngươi.

    Gã bật cười:

    - Lời của tại hạ là bất khả ngộ, vì thế bất khả bất tin. Ai không tin, cứ đi hỏi, sao lại bảo phải có tại hạ cùng đi. Đấy là chưa nói tại hạ còn có lời này chỉ muốn ngỏ riêng cùng Từ Nam các hạ. Đấy là nếu có bản lãnh thì cứ thử gọi tại hạ một tiếng phi tặc thay vì dùng thủ đoạn, xui kẻ khác gọi, để các hạ ở ngoài ung dung tọa hưởng kỳ thành. Nào, gọi đi. Hoặc giả không dám? Ha... Ha...

    Từ Nam tái mặt, lập tức gọi:

    - Cuồng đồ to gan. Nếu muốn thì nghe đây, ngươi là phi tặc.

    Vừa gọi xong, Từ Nam cũng ngay tức khắc thủ sẵn.

    Nào ngờ, gã công tử lại cười:

    - Đừng khẩn trương. Ta chỉ ra tay khi nào Từ Nam ngươi chuẩn bị xong.

    Được chứ? Và bây giờ thì bắt đầu đây. Ha... Ha...

    Gã bước đến gần Từ Nam hơn, thanh kiếm vẫn mang vác trên vai, chỉ dùng một tay còn lại nhẹ nhàng huơ ngang phất dọc trước mặt Từ Nam.

    Từ Nam cau mày châu mặt:

    - Công phu gì thế này? Mà thôi, ngươi đã tự chuốc họa thì phải gánh hậu quả. Đỡ! Từ Nam hất kình.

    "Ào..." Bỗng từ xa vang đến một chuỗi tiếng hô hoán thất thanh:

    - Từ Nam ngươi lùi mau. Vì đấy là, ôi..., muộn rồi! Đấy là lúc cánh tay đang huơ nhẹ như vô lực của gã chợt bất thình lình chấn thành một kình vỗ ngay vào Từ Nam:

    - Dám gọi ta là phi tặc này! "Bùng!" Từ Nam bị chấn dội thật mạnh, máu từ cửa miệng vọt thổ ra:

    - Ọe...! Vừa lúc đó có một bóng nhân ảnh lao lướt tới, chỉ để kịp đón đỡ Từ Nam và nhét vội vào miệng đầy máu của y một hoàn linh đan.

    Nhân vật này thoạt xuất hiện liền nhận được ngay nhiều tiếng kêu vừa là thi lễ vừa là mừng:

    - Là thúc thúc?

    - Đã có Lan Tuyết Thạch thúc thúc, xin đứng ra tác chủ mọi việc, cho phép tiểu điệt thay Từ Nam sư đệ báo hận.

    - Tiểu điệt nữ cũng mừng vì có thúc thúc vừa kịp đến. Xin làm sáng tỏ mọi việc, nếu là ngộ nhận thì phải giải tỏa ngay.

    Gã công tử cũng thi lễ với nhân vật vừa xuất hiện:

    - Tại hạ xin có lời vấn an Lan Tuyết Thạch tôn giá. Nhân tiện cũng xin được hỏi thăm và mong Bạch phu nhân vẫn an khang.

    Lan Tuyết Thạch chợt giao Từ Nam cho một người:

    - Bàng Các ngươi cứ lo cho sinh mạng của họ Từ. Y cũng ổn rồi. Mọi việc còn lại đã có ta.

    Và Lan Tuyết Thạch từ từ bước về phía gã công tử:

    - Ngươi đã kịp dò hỏi tất cả? Nếu vậy, ngươi còn dám nhắc nghĩa tẩu của ta ư? Gã giật mình:

    - Là ý gì? Bạch phu nhân đã gặp điều bất ổn ư? Không, tại hạ không hề biết chuyện này.

    Lan Tuyết Thạch bỗng thở ra:

    - Ngươi thật sự quan tâm đến nghĩa tẩu của ta như thế sao? A...

    Chợt có tiếng Giang Tuấn kêu:

    - Thúc thúc đã biết gã? Nhưng gã chính là phi tặc mà gần đây...

    Gã vụt lừ mắt, quay nhìn Giang Tuấn.

    Lan Tuyết Thạch lập tức ngăn lại:

    - Đã có gương của Từ Nam, Giang Tuấn ngươi không được hồ đồ. Vả lại, này tiểu tử kia, như ngươi đã bịa một tính danh là Gia Trí? Đã có ta tác chủ, sao không để ta tự lo liệu mọi việc? Gã thu ánh mắt ấy về và mấp máy môi toan nói thì chợt nghe Liễu Hoàng Kim cũng kêu:

    - Thúc thúc thật sự quen biết gã? Vậy mau nói đi, liệu gã có thể nào là... là...

    Lan Tuyết Thạch cười cười, tuy đáp với Liễu Hoàng Kim nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn gã công tử:

    - Nha đầu ngươi đang nôn nóng muốn biết gã có thể nào là phi tặc hay không chứ gì? Hãy yên tâm và đừng ngại gọi gã như thế. Vì có hai nguyên do theo ta đoán gã sẽ không phát tác với Liễu nha đầu ngươi. Một là người gọi không hàm ý đề quyết hoặc miệt thị. Hai là gã ắt hẳn vẫn chưa quên một ân tình ngươi từng tình cờ đối xử với gã.

    Gã bỗng tái mặt:

    - Tôn giá xin đừng nhắc đến được không? Vì sẽ rất khó xử cho nhiều người, thậm chí đến cả tại hạ cũng thế.

    Lan Tuyết Thạch lập tức nạt gã:

    - Ngươi cũng biết thế nào là khó xử ư? Vậy ta hỏi ngươi, sao đã một đi không hề lần nào quay lại, khiến nghĩa tẩu ta cho đến nay vẫn mãi thất vọng vì đợi chờ? Liễu Hoàng Kim đang chú mục nhìn dò xét gã từ đầu chí chân và ngược lại:

    - Tiểu nữ đâu đã lần nào đối xử tốt với với kẻ như gã? Nhưng tựu trung lại, gã là ai, thúc thúc? Gã thì đang chú mục, nhìn Lan Tuyết Thạch bằng ánh mắt ngạc nhiên:

    - Tôn giá muốn nói kể cả Bạch phu nhân cũng không còn nghi ngờ tại hạ? Tại sao? Lan Tuyết Thạch chợt thở dài, xua tay với Liễu Hoàng Kim:

    - Gã không cho ta tiết lộ. Tính khí của gã cũng khá kỳ quặc, quyết không sai lời bao giờ. Liễu nha đầu ngươi nếu thật sự thông tuệ thì cứ tự đoán. Đừng xen vào chuyện của ta.

    Bàng Các chợt kêu:

    - Nếu thúc thúc không thể tác chủ, hãy để Bàng Các này tự tay phục hận cho sư đệ.

    Lan Tuyết Thạch lập tức dịch qua một bên, nói với Bàng Các:

    - Ngươi đủ bản lãnh ư? Và Lan Tuyết Thạch cũng nói luôn với gã công tử:

    - Mọi chuyện vì chưa thật sự minh bạch nên ta không muốn xen vào. Bất quá chỉ có một lời khuyên cho ngươi. Đó là...

    Gã gật đầu:

    - Tại hạ biết rồi và sẵn sàng nhân nhượng, cũng không muốn gây thù chuốc oán. Có chăng miễn là đừng ai gọi tại hạ là phi tặc một khi hư thực chưa sáng tỏ.

    Bàng Các động nộ, bật lao thật nhanh vào gã công tử:

    - Ngươi nhân nhượng nhưng ta thì không. Đỡ! "Ào..." Gã vẫn vác kiếm, toàn thân thì bắt đầu tự nghiêng qua ngả lại, nhờ đó cứ lần lượt thoát chưởng kình của Bàng Các cơ hồ chỉ trong gang tấc.

    Vì thế Bàng Các càng thêm giận:

    - Ngươi không dám đối chiêu ư? Hóa ra chỉ nhờ may, ngươi mới một kích đả thương Từ Nam sư đệ ta? Vậy thì ngươi đừng còn mong gặp may nữa. Đỡ! Đỡ! Bàng Các tung liên tiếp nhiều loạt kình.

    "Vù... Ào..." Nhưng gã công tử cứ thủy chung tự nghiêng người qua lại và luôn gặp may mắn vì vẫn lần lượt thoát cơn thịnh nộ của Bàng Các vào những sát na thật tối hậu.

    Bàng Các càng như thế càng bất phục, và bất chợt bật quát:

    - Phi tặc ngươi thật khiếp nhược. Sao không dám đối chiêu cùng ta? Liễu Hoàng Kim tái mặt...

    Lan Tuyết Thạch cũng thế và lập tức chú mục nhìn vào trận đấu.

    Gã đã biến sắc. Có lẽ vì thế gã mất tự chủ, khiến thân hình chợt ngả nghiêng nghiêng ngả nhiều hơn. Nhưng đó cũng là lúc thanh kiếm gác trên vai gã cũng bất ngờ ngọ nguậy, đốc kiếm được gã ngoáy về phía sau thì phần mũi kiếm cũng lập tức ngoáy về phía ngược lại.

    Và Liễu Hoàng Kim bật kêu:

    - Hãy cẩn trọng với thanh kiếm trên vai gã.

    Giang Tuấn cũng kêu:

    - Ôi..., Bàng huynh phen này nguy rồi.

    Đồng thời cũng có nhiều kẻ quan chiến ở bên ngoài chợt chộn rộn, như muốn tìm cơ hội lao xen vào và ứng cứu cho Bàng Các rất có thể đang gặp nguy.

    Lan Tuyết Thạch vụt quát:

    - Dừng tay ngay, đủ lắm rồi. Và tất cả bọn ngươi không một ai được manh động. Bỗng có tiếng quát khác, to hơn lượt quát vừa rồi của Lan Tuyết Thạch nhiều, chợt vang lên lồng lộng:

    - Tại sao ngăn cản, không cho ai manh động. Trừ phi họ Hạ ngươi đã chú tâm để mặc tiểu tử kia làm nhục để tử bổn phái Hoa Sơn. Nếu vậy, hãy đợi đấy, chờ ta cho tiểu tử một bài học ắt sẽ đến lượt họ Hạ ngươi. Tiểu tử, đỡ! Và từ thinh không chợt xuất hiện một lão nhân với một đạo uy kình lợi hại quật bủa vào gã công tử.

    "Ào..." Lan Tuyết Thạch dĩ nhiên bị giật mình nhưng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu và thở dài...

    Riêng gã công tử thì lùi thoát thật nhanh và khẩn trương quát:

    - Tôn giá là ai? Và dù muốn cùng tại hạ động thủ thì vẫn nên giải thích rõ nguyên nhân. Mau dừng tay! Lão nhân bị hụt chưởng. Dù thế, lúc hạ thân xuất hiện đối diện gã công tử, lão nhân không hề tỏ dấu hiệu là bị mất thể diện, trái lại chợt oang oang cất tiếng gọi:

    - Có ai không, hãy mau cho tệ đồ mượn tạm, dù chỉ là áo khoác ngoài.

    Lập tức có một cao thủ từ bên ngoài chạy ào đến, khoác nhanh vào thân Bàng Các một tấm trường bào, nhờ đó che đi lớp y phục toàn thân của y cơ hồ đã bị loạn kiếm rạch nát.

    Chờ Bàng Các cắm cúi bước lủi ra bên ngoài, lão nhân nọ mới cười lạt với gã công tử:

    - Nhờ tiểu tử ngươi ban ân, không chỉ mình tệ đồ mà toàn bộ bổn phái Hoa Sơn đã cùng chịu chung một nỗi nhục khó bề gột rửa. Vậy ngươi bảo đã đủ nguyên cớ cho lão phu vốn là sư phụ y có quyền ra tay trừng trị ngươi chưa? Gã có một thoáng biến sắc, nhưng sau đó lại bất ngờ nhếch môi cười lạt đáp trả lại lão nhân:

    - Tôn giá là chưởng môn nhân Hoa Sơn phái? Thật thất lễ. Nhưng xin hỏi, chính lệnh đồ, hai người, đã lần sỉ nhục tại hạ chỗ đông người, thì theo lý, được tôn giá vừa nêu, chỉ là để đòi lại công bằng? Những mong tôn giá đừng nói là không. Vì nếu vậy, há lẽ một chưởng môn nhân như tôn giá lại không biết đạo lý hoặc cố tình chà đạp lên chính đạo lý do tôn giá vừa nói? Lão nhân tái mặt:

    - Chúng đã sỉ nhục ngươi? Như thế nào? Gã bảo:

    - Bất luận ai ở đây cũng nghe, cũng mục kích. Hãy hỏi họ, thay vì tỏ ra nghi ngờ những lời nói bất khả ngộ của tại hạ.

    Lão nhân nhìn quanh và chờ đợi...

    Nhưng vì không một ai dám lên tiếng nên lão nhân bật quát:

    - Bàng Các! Ngươi cũng không nói lời nào ư? Bàng Các đành ấp úng:

    - Cũng bởi gã có nhiều hành tung khả nghi nên... nên... đệ tử có gọi gã là... phi tặc.

    Lão nhân quay phắt lại, nhìn gã công tử:

    - Chỉ như thế thôi sao? Gã biến sắc, từ từ chúc ngược kiếm về phía sau, để cho tay nải theo đó tự rơi xuống chạm đất:

    - Tôn giá ý bảo lệnh đồ có quyền sỉ nhục tại hạ như thế? Thật ư? Tốt. Mời. Và xin đừng trách nếu tại hạ đành thất lễ.

    Lão nhân cau tít đôi mày bạc:

    - Nhưng ngươi có là phi tặc chăng? Gã lạnh giọng:

    - Không! Lão nhân thoáng bối rối:

    - Vậy tại sao Bàng Các bảo ngươi có hành tung khả nghi? Gã lạnh lùng lắc đầu:

    - Dù khả nghi cũng không được tùy tiện gọi như thế. Và chỉ được phép khi đã có đủ bằng chứng. Đạo lý này lẽ nào tôn giá hoặc không hiểu hoặc cảm thấy không cần thiết phải tuân thủ.

    Lão nhân thêm bối rối:

    - Ta...

    Gã bồi thêm:

    - Vì sao Cuồng Võ Y Tiên phải tự kết liễu sinh mạng, chết trong nỗi nhục nhã ê chề? Ắt tôn giá cũng rõ? Lão giật mình:

    - Liên quan gì đến Cuồng Võ Y Tiên ở đây? Lan Tuyết Thạch có cơ hội xen lời:

    - Chuyện này...

    Gã xua tay về hướng Lan Tuyết Thạch và ung dung cất lời:

    - Xin đừng. Và hãy để tại hạ tự quyết định. Vì đây là cơ hội tại hạ cần tỏ lộ hầu một lần nữa minh định rằng bất luận lời nào do tại hạ nói ra thì chẳng một ai không thể không tin.

    Nói đến đây, gã chợt chuyển ánh mắt và tự nhìn vào đầu mũi kiếm trên tay gã:

    - Tại hạ tạm hài lòng với một ít thành tựu đa phần được dựa vào bức Y Võ Đồ do chính Cuồng Võ Y Tiên lưu lại. Cũng vì thế, tại hạ không bao giờ tha thứ bất luận sự sỉ nhục nào một khi chỉ mới là khả nghi. Và tương tự, bất kỳ kẻ nào dám phạm vào điều cấm kỵ ắt sẽ mãi mãi hối hận.

    Lão nhân chưởng môn phái Hoa Sơn bỗng cười vang:

    - Hay lắm. Ta rất thích kẻ có khí phách như ngươi. Tuy vậy, một là ngươi liệu có đủ bản lãnh như khí phách? Và hai là ngươi làm sao chứng minh chuyện ngươi không là phi tặc? Ta hỏi như thế vì có một điều không thể không hạ cố chỉ giáo ngươi. Cuồng Võ Y Tiên vì không thể tự chứng minh nên đành kết liễu, thà chết hơn là mãi nghe tiếng người gièm pha dị nghị. Tương tự, bản thân ngươi cũng phải chứng minh. Nếu không, hãy tỏ rõ bản lãnh là có tư cách thực hiện lời cảnh cáo của ngươi, xử trị tất cả những ai vì không cần quan tâm đến hư thực nên hễ nghe đến ngươi là nghĩ ngay đến hai chữ phi tặc. Ngươi đủ bản lãnh chăng? Và nên nhớ có thể khắp võ lâm ai ai cũng sẽ gọi như thế cho đến kỳ ngươi tự chứng minh mới thôi. Ngươi xử trị tất cả được sao? Ha... Ha...

    Hòa cùng tràng cười này của lão nhân quả thật có không ít kẻ đang đứng xung quanh cũng cười. Vì đã có dịp cười.

    Tuy vậy, cũng có người không hề cười gã. Trái lại họ ái ngại cho gã.

    Gã thấy tất cả. Thế nhưng, thay vì nao núng, gã vẫn bình thản chờ mọi tiếng cười qua đi. Qua vì những kẻ cười ít nhiều cũng nhìn thấy thái độ bình thản của gã có phần khác lạ. Và điều này như chứng tỏ sau loạt cười nhất định có phản ứng, mà là phản ứng từ gã để rồi hậu quả sẽ phải thuộc về những ai dám cười.

    Quả vậy, gã chợt nói:

    - Tôn giá chỉ giáo cũng đúng. Và thật đáng tiếc cho Cuồng Võ Y Tiên vì không đủ bản lãnh hành động như thế nào đó để dập tắt mọi nghi ngờ, kể cả tự chứng minh là cách mà tôn giá vừa đề cập nhắc nhở. Thế nên, tại hạ thoạt tiên xin đa tạ. Sau đó, vì nhờ tôn giá nhắc, tất nhiên tại hạ nên tự minh chứng thì hơn.

    Có phải đó là điều tôn giá đang mong chờ? Lão nhân ngạo nghễ gật đầu:

    - Ta đang chờ ngươi không thể tự chứng minh. Và vì sao, hừ, ắt ngươi nên tự hiểu thì hơn.

    Gã gật đầu và lại nhìn quanh:

    - Tại hạ đã nói đêm qua đành tạm ngụ ở đâu. Chư vị còn nhớ chứ? Tốt. Tại hạ sẽ minh chứng mà không cần phí thời gian quay trở lại tận Xuân Hoa Viện. Là thế này...

    Nhưng bất chợt gã chuyển qua vừa nhìn vừa hỏi lão nhân:

    - Dường như tôn giá không muốn nghe nữa những lời tại hạ tự biện giải? Hay ngược lại? Mà thôi. Tại hạ chợt có ý này. Hoặc là dừng mọi nghi ngờ về hành tung đêm qua của tại hạ ở đây hoặc giả đích thân tôn giá, hay bất kỳ ai ở đây vừa cười hãy chứng minh tại hạ là phi tặc. Tôn giá có chủ ý gì chăng? Xin hãy tự quyết định.

    Lão nhân lập tức hạ đài:

    - Ta chưa hề nghĩ ngươi là phi tặc.

    Gã gật đầu:

    - Đa tạ.

    Và gã nói với mọi người xung quanh:

    - Ai trong chư vị có suy nghĩ giống như chưởng môn nhân Hoa Sơn phái? Ồ, không cần đáp, chỉ lặng thinh là đủ rồi.

    Gã lại gật đầu:

    - Thôi. Vậy thì tại hạ hiểu rằng từ nay về sau sẽ chẳng một ai, nhớ đấy, không người nào cả, lại có ý nghi ngờ tại hạ là phi tặc nữa. Đúng không? Một lần nữa xin đa tạ, đa tạ.

    Đoạn gã từ từ khom người nhặt lại tay nải, máng vào kiếm và vác kiếm lên vai.

    Chợt.

    - Nhưng ta bỗng có hứng thú muốn lĩnh giáo ở ngươi một ít cao minh của Y Võ Đồ.

    Đấy là lời của lão nhân, chưởng môn nhân phái Hoa Sơn. Nhưng gã chỉ mỉm cười:

    - Thật tiếc. Vì tại hạ nào có nói võ học của Y Võ Đồ là cao minh? Lão nhân trợn mắt:

    - Nhưng chính miệng ngươi bảo là có một ít thành tựu? Gã thừa nhận:

    - Cũng có. Nhưng thật sự nào dám so với tôn giá đường đường là chưởng môn phái Hoa Sơn. Và ngay tại đây, tại hạ cam nhận kém. Xin tạm biệt.

    Và gã ung dung bỏ đi, chẳng một ai ngăn gã, kể cả Lan Tuyết Thạch cho dù đang rất muốn.


     
     
    PAGE OF 26
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Ban Mai Yên Ả

    Dương Thu Hương

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619015]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462430]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4599158]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422385]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293176]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3552776]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654343]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270493]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2224428]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982646]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969516]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540409]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447846]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420671]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196870]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134317]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059396]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051135]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010359]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1009987]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943141]
    25.Quỷ Bảo [902126]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899449]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887931]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864477]
    29.Hắc Nho [833522]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825357]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [824727]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739573]
    33.Tru Tiên [738050]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [729776]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649542]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617242]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590042]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554202]
    39.Hoàn Hảo [551581]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526456]
    41.Tầm Tần Ký [503492]
    42.Thiên Đường [448083]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441539]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435729]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434381]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422383]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412106]
    48.Cậu Chó [408664]
    49.If You Are Here [408392]
    50.Từ Khi Có Em [397197]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm