hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Hoài Anh » Hoa Cúc Tím[12298] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.7/7 - 9 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 2
     

    Hoài Anh

    Hoa Cúc Tím



    Tập 1

    - Hoa Cúc, Hoa Cúc ơi ...

    Nghe tiếng gọi mình Hoa Cúc mở cửa ló đầu ra:

    - Trời đất! Nhà mi cháy, đúng không? Làm gì mà ầm lên như thế?

    Thu Trang cười hì hì:

    - Trời này thì làm sao mà cháy nhà cho được.

    Lườm bạn, Hoa Cúc đẩy mạnh cửa cho bạn bước vào:

    - Có chuyện gì, động đất Trung Quốc thì mình đã hay rồi.

    Thu Trang cười hì hì:

    - Không phải chuyện đó, mà là chuyện của mi đó.

    - Hừ! Nếu là chuyện của ta thì mi cũng nên mau nói ra đi!

    Thu Trang phụng phịu:

    - Nhưng ít ra cũng phải có cái gì cho ta ăn đi chứ. Vì tin này có giá trị với mi lắm.

    Hoa Cúc cằn nhằn:

    - Gặp mi là chỉ có ăn với uống. Hèn gì chúng bạn bảo mi là cháu của dòng họ Trư cũng phải.

    Thu Trang lý sự:

    - Con người ta sống để ăn mà lị.

    - Ăn riết rồi bộ tướng của mi đó, tròn như hột mít vậy.

    Thu Trang nghênh mặt:

    - Vậy thì đã sao chứ?

    Lắc đầu chào thua cô bạn của mình, Hoa Cúc bảo:

    - Có chuyện gì thì nói lẹ lên.

    - Nhưng mi phải biết phải quấy với ta đi chứ?

    Trừng mắt nhìn bạn, Hoa Cúc lắc đầu chào thua:

    - Bó tay với mi luôn rồi đó. Nào, ăn gì thì nói đi!

    Thu Trang đáp gọn:

    - Đậu phộng rang!

    Hoa Cúc kêu lên:

    - Trời đất! Lại đậu phộng rang. Bộ mi ăn hoài không ngán sao?

    Hít một bụng không khí, Thu Trang cười hì hì:

    - Trời se se lạnh thế này ăn đậu phộng rang là chí lý.

    - Nhưng ngoài ấy bây giờ người ta chỉ bán khô mực nướng thôi.

    Chu môi, Thu Trang làm ra vẻ dễ dãi:

    - Thôi, tha cho mi đó. Ăn tạm khô mực vậy?

    Hoa Cúc phải bật cười:

    - Ôi! Chưa thấy ai khoái ăn như mi vậy cả!

    Thu Trang phụng phịu:

    - Chỉ thích ăn thôi thì có gì là xấu đâu chứ.

    - Đúng là không xấu. Nhưng ta chỉ sợ không ai chịu mang trái mít tròn lẳn về nhà đâu.

    Thu Trang lại dọa:

    - Mi có muốn nghe tin tốt đẹp hay không?

    Hoa Cúc gật đầu:

    - Tất nhiên là ta chịu nghe rồi.

    - Nhất định mi đãi ta ăn khô mực nướng chứ?

    Hoa Cúc lắc đầu:

    - Ta chịu thua mi rồi. Nào, nói đi rồi đi ăn mực.

    Thu Trang lại ngã giá:

    - Mười con không thiếu.

    - Được.

    - Ta vừa nhận điện mi đã có việc làm rồi.

    Hoa Cúc như muốn nhảy cẫng lên:

    - Ôi! Thật vậy sao?

    - Thật chứ! Chính xác trăm phần trăm luôn đó.

    Hoa Cúc ôm chầm lấy Thu Trang:

    - Ôi! Như vậy là ta mừng lắm.

    - Mi mừng lắm hả? Tin này quan trọng với mi lắm hả?

    Hoa Cúc lườm bạn:

    - Còn phải hỏi nữa?

    Vậy thì hai mươi con khô mực mới xứng đáng.

    Hoa Cúc kêu lên:

    - Trời ơi! Mi ăn kiểu gì mà nhiều như thế hả?

    Thu Trang phụng phịu:

    - Ta biết rồi đây ta sẽ xa mi ta buồn, nên ta muốn ăn khô mực cho đỡ buồn mà thôi.

    Hoa Cúc phải bật cười:

    - Nghe mi rên rỉ mà ta muốn đi hết nổi rồi. Buồn đi ăn nhiều như vậy đó sao?

    - Sao hả? Mi hối hận rồi đúng không? Thôi, giờ mười con vậy.

    Hoa Cúc khoác thêm chiếc áo khoác vào người, rồi nắm tay Thu Trang bước ra ngoài.

    - Ta với mi ra vườn hoa rồi hẵng đi ăn.

    Thu Trang Đành phải gật đầu:

    - Được thôi! Nhưng mi ra vườn hoa trước đi. Ta phải chạy về lấy thêm áo lạnh. Hôm nay có lẽ thời tiết sẽ lạnh đó.

    - Nhanh lên đó!

    Nhìn theo dáng của Thu Trang, Hoa Cúc chợt nghe buồn buồn làm sao.

    - Ơ này ... anh là ai mà dám vào vườn hoa nhà người ta.

    Anh chàng đẹp trai, dáng dấp thật quyến rũ, mái tóc bồng quyến rũ.

    - Ơ hay! Vườn của người ta thì mắc mớ gì đến cô chứ?

    Mở to mắt nhìn anh, Hoa Cúc bặm môi bảo:

    - Tại sao không mắc mớ chứ. Tôi là người ở đây. Còn anh ở đâu mà tự do di vào vườn của người ta vậy hả?

    - Anh chàng vẫn để nụ cười thật đẹp trên môi:

    - Của người ta thì cô cũng đến đây làm gì?

    Hoa Cúc gằn từng tiếng:

    - Vườn hoa cúc này là của tôi. Của tôi đó, anh hiểu chưa?

    Anh vẫn cười và hơi nghiêng người nhìn cô như chế giễu:

    - Tôi vừa biết vì chính cô vừa mới nhận là của mình. Nhưng ...

    Hoa Cúc hậm hực quát nạt:

    - Còn nhưng cái gì nữa?

    - Nhưng dường như tôi vẫn chưa thể tin cô được.

    Hoa Cúc bĩu môi:

    - Lảng xẹt! Ai thèm nói dối làm gì chứ?

    Anh chàng quay gót bỏ đi. Hoa Cúc đi vào vườn hoa, đưa tay đùa đùa những cánh hoa cúc màu tím xinh đẹp.

    Anh chàng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ấy ... Ở một góc độ thích hợp. Anh mỉm cười hài lòng về tác phẩm của mình.

    - Ê, anh kia! Anh làm gì mà thập thò lén lút ở đây.

    - Tôi ...

    - Ăn trộm hả?

    - Không! Xin lỗi! Tôi ...

    Hoa Cúc chau mày:

    - Lại là anh nữa sao? Thật ra anh muốn gì đây?

    Anh chàng xua tay:

    - Không, tôi không muốn gì cả.

    Thu Trang bước lại gần:

    - Mình thấy anh ta lén lén lút lút làm cái gì đó không rõ. Dường như anh ta đang vẽ mi đó.

    Tròn mắt, Hoa cúc nhìn ta:

    - Ai cho phép anh làm như vậy?

    Anh chàng nói ngang:

    - Cảnh đẹp thiên nhiên, tôi có quyền tùy hứng mà.

    Hoa Cúc trừng mắt:

    - Anh dám vẽ lén tôi đó hả?

    Nheo nheo mắt anh ta nói:

    - Làm gì có chuyện vẽ lén, tôi vẽ ngay trước mặt cô kia mà.

    - Anh ...

    Xa xa có tiếng gọi ai đó:

    - Vĩnh Nguyên ơi ...

    - Mỹ Hằng anh ở đây nè!

    Mỹ Hằng chạy đến. Thấy Vĩnh Nguyên đứng giữa hai cô gái trong một vườn hoa cúc, cô như hiểu ra, liền nắm tay anh:

    - Mình về thôi Vĩnh Nguyên!

    Vĩnh Nguyên thu xếp đồ đạc vào túi rồi nói:

    - Anh đạt đươc một kiệt tác.

    Chu môi, Mỹ Hằng nũng nịu:

    - Cô gái quê ấy sao anh?

    Vĩnh Nguyên cười cười:

    - Một nàng công chúa giữa rừng hoa cúc tím.

    Hoa Cúc trừng mắt:

    - Anh không được nói bừa như vậy!

    Chậc! Anh chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp mê hồn như vậy.

    Bị Mỹ Hằng lôi ra xe, anh cảm thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bất chợt Hoa Cúc gọi theo:

    - Này, mau trả bức vẽ ấy cho tôi!

    Vĩnh Nguyên đáp lại:

    - Chào em, em gái với vườn hoa cúc tím. Anh giữ bức vẽ này làm kỷ niệm đấy?

    - Điên khùng chắc.

    Hoa Cúc ngồi sụp xuống giữa vườn hoa cúc tím với mùi hương dìu dịu thoảng đưa.

    Buổi chiều, Hoa Cúc một mình thơ thẩn ra vườn hoa cúc, đây là sở thích của cô từ thuở bé!

    - Hoa Cúc!

    Cô giật mình quay lại:

    - Anh Tuấn Hải?

    Tuấn Hải nhìn cô dò hỏi:

    - Em có tâm sự sao Hoa Cúc?

    Cô lắc đầu chối quanh:

    - Dạ không có!

    - Em nói dối. Nhìn vào mắt em, anh đã thấy tất cả.

    Hoa Cúc mỉm cười:

    - Chẳng có chuyện gì mà có thể giấu anh được cả.

    Tuấn Hải lo lắng:

    - Có chuyện gì vậy Hoa Cúc?

    Hoa Cúc hơi cúi đầu, cô nói:

    - Ngày mai em sẽ xuống thành phố xin việc làm.

    Tuấn Hải giật mình, anh lo lắng:

    - Em quyết định từ khi nào?

    Hoa Cúc ngậm ngùi:

    - Mẹ em rất cần tiền để điều trị. Em phải đi làm thêm, anh ạ!

    Tuấn Hải lắc đầu:

    - Thành phố là nơi đô hội, liệu em có kiếm được tiền ở nơi đó không vậy?

    Hoa Cúc cắn chặt môi, cô nói chắc:

    - Sẽ có anh ạ! Em sẽ làm bất cứ việc gì để lo cho mẹ em.

    Tuấn Hải băn khoăn:

    - Em nên suy nghĩ kỹ lại đi, Đà Lạt đâu thiếu công việc làm cho em. Nơi này em cũng có thể làm ra tiền mà.

    Lắc đầu, Hoa Cúc than:

    - Mấy năm nay em cũng đã làm rồi. Với vườn Hoa cúc này cũng không giúp được cho em bao nhiêu.

    Tuấn Hái thở dài:

    - Chừng nào em đi?

    - Đầu tuần sau.

    Tuấn Hải nói giọng đượm buồn:

    - Em đi rồi nơi này chắc là sẽ buồn lắm.

    - Em xin anh mà anh Hải. Xin anh đừng làm cho em phải bận bịu. Em mong anh hãy hiểu cho em.

    Tuấn Hải lắc đầu:

    - Anh hiểu em rời ai sẽ hiểu cho anh đây!

    - Em đi một thời gian kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ em rồi em sẽ về thôi mà.

    Tuấn Hải bỗng trầm tư:

    - Anh chỉ sợ rồi em sẽ quên mất lối quay về.

    - Nghĩa là anh không tin em?

    Tuấn Hải cố nén xúc động:

    - Anh không nói là anh không tin em. Nhưng linh tính báo cho anh biết là như vậy.

    Không muốn nghe anh nói những lời thê thảm ấy, nên Hoa Cúc vội nói với anh:

    - Nếu đã không tin nhau thì thôi, anh có thể về mà tìm vui bên người khác.

    Còn với em, anh nên xem đó là kỷ niệm.

    Tuấn Hải nhìn sâu vào đôi mắt cô:

    - Dễ dàng như em nói vậy sao?

    Cô làm mặt giận:

    - Đã không tin tưởng nhau thì miễn cưỡng làm gì.

    - Sao em lại nói với anh như vậy?

    Hoa Cúc lại nói thêm:

    - Em không muốn chúng ta vướng bận vì nhau. Cho nên em khuyên anh nên đi tìm nguồn vui mới. Đừng chờ đợi em hoài công.

    Tuấn Hải nhăn nhó:

    - Em có thể nói với anh như vậy sao? Trong khi anh vẫn một lòng hướng về em.

    - Xa mặt cách lòng. Vả lại, nơi em dấn thân vào là một thành phố hoa lệ đầy cám dỗ.

    Tuấn Hải ôm đầu:

    - Em có biết em vừa nói gì không?

    - Em đủ hiểu mình nói gì rồi. Thôi, em đi đây!

    Hoa Cúc ...

    Nhưng Hoa Cúc đã bỏ đi mà không hề quay lại. Tuấn Hải nghe buồn trống vắng. Anh nhận thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó lớn lao nhất. Điều gì đã làm cho Hoa Cúc thay đổi nhanh như thế?

    Thu Trang dừng xe trước mặt Hoa Cúc, cô hỏi:

    - Lại đi bộ! Sở thích này đến khi nào mi mới bỏ được.

    Hoa Cúc mỉm cười:

    - Đã là sở thích là thói quen rồi thì làm sao có thể bỏ đi được.

    Thu Trang nhìn vào mắt bạn:

    - Mi đang buồn?

    Cô lắc đầu:

    - Buồn thì không. Mình vừa cãi nhau với Tuấn Hải.

    - Cãi nhau ư? Sao lại phải thế?

    Hoa Cúc giọng đượm buồn:

    - Có lẽ tụi mình sẽ chia tay nhau Thu Trang ạ!

    Thu Trang không hài lòng:

    - Ai lại làm vậy chứ. Anh Hải là người luôn lo lắng cho mi kia mà.

    - Đành vậy. Nhưng giữa mình và anh ấy dường như có gì đó không hòa hợp được.

    Thu Trang bặm môi:

    - Nói như vậy thì chắc chắn anh Hải sẽ buồn lắm. Bởi mình biết anh ấy đã rất yêu mi.

    Hoa Cúc vẫn nói:

    - Cũng Đành chịu thôi, mi ạ!

    - Hoa Cúc à! Mi đừng có như vậy được không?

    Hoa Cúc cười buồn:

    - Mi tưởng mình vui lắm sao. Lòng mình cũng buồn không thể tả đây nè.

    Thu Trang thở dài:

    - Biết được chuyện này hai bên người lớn sẽ không vui đâu.

    - Dần dà rồi họ cũng sẽ quên dần thôi mà Thu Trang chợt hỏi:

    - Này! Mi lên thành phố thì lên, có gì phải chia tay nhau:

    Hoa Cúc ấm ức nói:

    - Anh ấy tỏ thái độ không tin tưởng mình. Mình cảm thấy bị xúc phạm.

    Thu Trang bật cười, rồi vỗ vai bạn:

    - Trời ơi! Đàn ông thì vậy mà. Mi cũng nên tìm lý do để an ủi họ.

    Hoa Cúc lắc đầu:

    - Tụi mình chưa có gì với nhau mà anh ấy đã tỏ thái độ xem thường. Có gì với nhau chắc chắn là mình sẽ khổ vì anh ấy.

    Thu Trang xua tay:

    - Có khi nào do mi ngộ nhận đó không? Đừng quyết định vội vàng sau này ân hận không kịp. Nên suy nghĩ lại đi Hoa Cúc.

    Cô thở dài ngao ngán:

    - Thôi thì hãy để thời gian quyết định đi.

    - Nếu vậy thì lên xe mình chở về, chịu không?

    Hoa Cúc lắc đầu:

    - Mình chưa muốn về nhà lúc này đâu. Mình đi dạo nghe Trang!

    Thu Trang kêu lên:

    - Đi dạo giờ này sao?

    Hoa Cúc cười gượng:

    - Đà Lạt sương mù, lạnh lẽo, ít thấy được ông trời thì di dạo lúc nào mình cũng thấy thú vị cả.

    Thu Trang phụng phịụ:

    - Chiều mi đấy! Ta lại phải làm con ngốc đi bên mi rồi.

    Hoa Cúc ngồi lên xe đưa hai tay ôm eo bạn:

    - Mi mà ngốc được à?

    - Đi đâu đây?

    - Hồ Than Thở.

    Thu Trang kêu lên thật to:

    - Trời đất ạ! Đến đó làm gì giờ này. Mi định thở than gì đây?

    - Thì cứ đến đó xem sao?

    - Kệ, chiều mi luôn đó!

    Hoa Cúc ngả đầu sau lưng bạn:

    - Thế mới nói mi luôn tốt với ta mà.

    - Tốt gì đâu. Mai mi đi rồi, một mình ta sẽ buồn chết đi được.

    Cô an ủi bạn:

    - Thì thỉnh thoảng ta về thăm mi, chịu chưa?

    Thu Trang cằn nhằn:

    - Chắc được mấy ngày đầu đó hả?

    - Biết đâu được.

    Thu Trang cho xe vào hồ Than Thở. Hai người ngồi ngắm người qua lại.

    Hoa Cúc nói với bạn:

    - Lúc nào nơi đây cũng có người đến cả.

    Thu Trang nới vui:

    - Chắc họ cũng có tâm sự giống như mi vậy.

    - Làm gì có!

    - Ta nghĩ là có.

    - Mi xạo ghê!

    Thu Trang né cái véo tay của bạn:

    - Thật mà! Dường như họ cũng đến đây để than thở.

    Hoa Cúc đứng lên:

    - Khéo tưởng tượng. Về thôi!

    - Sao vậy? Mới đến mà!

    Hoa Cúc mỉm cười:

    - Vì ta đâu có gì để than thở.

    - Đúng là tửng tửng.

    Hai người lại đèo nhau qua những con đường rợp ngàn ánh hoa.

    Buổi trưa, Vĩnh Nguyên bày những bức chân dung mà mình đã vẽ lén được trên đồi hoa cúc tím hôm ấy. Anh mỉm cười hài lòng về những kiệt tác của mình. Một công chúa thời nay đẹp lạ lùng. Ngắm mãi cũng không chán.

    - Này ...

    Mỹ Hằng đập nhẹ lên vai anh khiến Vĩnh Nguyên giật mình:

    - Ối ...

    Mỹ Hằng cười khiêu khích, rồi ngồi xuống cạnh anh:

    - Làm gì mà em đến anh không hay dữ vậy?

    Vĩnh Nguyên định gom mấy bức tranh lại, nhưng không kịp nữa rồi. Mỹ Hằng chụp tay anh, cô ré lên:

    - A, anh vẽ một cô gái rồi giấu em!

    Vĩnh Nguyên lắc đầu chối biến:

    - Làm gì có! Đây là bức tranh anh vẽ được lúc cùng em lên đồi hoa cúc tím ấy mà.

    Mỹ Hằng tiếp lời anh:

    - Và anh bắt gặp một nàng công chúa ngủ quên trong vườn hoa cúc ấy. Và anh đã dùng cọ vẽ đánh thức cô ấy.

    Vĩnh Nguyên cười:

    - Em khéo tưởng tượng ghê!

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Anh vẽ lén người ta rồi bây giờ ngồi ngắm lại. Có phải anh đã bị cô ta hốt hết hồn rồi không?

    Vĩnh Nguyên không ngờ Mỹ Hằng lại có thể đoán trúng tim đen của mình.

    Anh lắc đầu:

    - Làm gì có. Cô ấy rất xa lạ!

    - Xa đâu mà xa? Bây giờ cô ấy đã cận kề anh rồi.

    Vĩnh Nguyên dỗ dành:

    - Ai lại đi ghen với một bức tranh thế này chứ.

    Mỹ Hằng phụng phịu:

    - Anh à! Em không muốn tiếp tục làm việc ở hãng phim nữa đâu.

    Vĩnh Nguyên dỗ ngọt:

    - Thật ra, anh cũng đâu có tha thiết gì cái nghề phim ảnh này. Nhưng em thấy đó, anh chưa thể rứt ra được.

    Mỹ Hằng lý sự:

    - Không có tụi mình thì cha anh vẫn còn người khác kia mà. Tại sao cứ phải buộc chúng ta làm những điều mà mình không thích.

    Vĩnh Nguyên gật gù:

    - Em nói rất phải. Nhưng mà chuyện gì thì cũng phải từ từ mới được. Đừng căng quá thì đứt dây.

    - Nhưng mà ...

    Hiểu ý cô muốn nói gì nên Vĩnh Nguyên đưa tay ngăn:

    - Làm việc gì cũng nên cẩn thận. Bởi anh còn lệ thuộc vào gia đình.

    Mỹ Hằng thở dài:

    - Nói như vậy có nghĩa là em vẫn còn phải vì anh mà ở lại tiếp tục làm công việc mà em không thích hay sao?

    - Kiên nhẫn đi mà em! Nên làm vừa lòng ông già trước đã.

    Mỹ Hằng buông xuôi:

    - Em chỉ nghe lời anh lần này nữa thôi đó. Em sẽ không làm nữa đâu.

    Vĩnh Nguyên gật đầu hứa hẹn:

    - Vậy thì tốt rồi!

    Lại ngắm nhìn bức tranh, Vĩnh Nguyên dường như đã bỏ tâm huyết vào đó nhiều lắm vậy.

    - Anh lại ngắm tranh ư?

    Vĩnh Nguyên giật mình chống chế:

    - À không! Anh chỉ muốn xem còn chỗ nào sơ suất nữa không.

    Mỹ Hằng giận dỗi bảo:

    - Em thấy như vậy là hoàn hảo lắm rồi đó.

    - Ồ không! Làm họa sĩ thì ta phải luôn xem thành quả của mình là còn nhiều thiếu sót mới mong hoàn hảo nó được.

    - Em thấy anh mê nhân vật trong tranh đó.

    - Vòng quanh thế giới, em lại vậy nữa rồi.

    Mỹ Hằng lườm anh:

    - Vậy mà đúng, phải không?

    Đành phải xếp bức tranh lại trong luyến tiếc, Vĩnh Nguyên nói:

    - Anh muốn nghỉ trưa một chút.

    Mỹ Hằng cằn nhằn:

    - Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả. Anh đưa em đi ăn nhé.

    Vĩnh Nguyên gãi đầu, anh biết là mình không thể từ chối suông được nên đành nói dối:

    - Anh nói trước là anh không còn tiền đâu đó.

    Chu môi, Mỹ Hằng nói:

    - Em không tin khi đứng trước người con gái khác anh dám nói là mình không có tiền.

    Vĩnh Nguyên cười:

    - Nói thật thì đâu ai nỡ trách.

    - Anh đó, lúc nào cũng ăn hiếp em được.

    Vĩnh Nguyên rùn vai:

    - Anh nghĩ mình có ăn gan trời cũng không dám ăn hiếp em đâu.

    Mỹ Hằng cười khúc khích:

    - Anh đó lúc nào cũng dụ khị được người ta cả.

    - Ngoan đi rồi anh thương!

    Mỹ Hằng ngồi trở xuống:

    - Nghĩa là em phải nhịn luôn cơm trưa hả?

    - Hay là đi ăn một mình rồi quay lại đây với anh.

    Mỹ Hằng nhăn nhó:

    - Em chẳng hiểu mình sao mà yêu anh được nữa. Chẳng ga-lăng tí nào.

    Vĩnh Nguyên cười hì hì:

    - Vậy mà vẫn có điểm đáng yêu đó em ạ!

    Trề môi, Mỹ Hằng dọa:

    - Hổng dám đâu. Coi chừng có ngày em xù anh bõ ghét.

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Thôi, em đi đi, rồi quay lại đây.

    Mỹ Hằng vùng vằng bỏ đi. Vĩnh Nguyên ngả mình trên chiếc ghế mặt ngước lên trần nhà. Trong đầu anh lại hiện về một cô gái xinh đẹp, uyển chuyển trong đời hoa cúc tím. Cô như một nàng tiên vừa xuất hiện. Mắt to đen mở trừng nhìn anh thật đa cảm.

    - Con chịu về rồi sao, Vĩnh Nguyên?

    Đang mơ mộng nghe tiếng hỏi của ông Vĩnh Thụy, Vĩnh Nguyên giật mình bị cắt ngang dòng suy tưởng:

    - Cha ...

    - Con sao vậy?

    Lắc đầu, anh nói:

    - Con không sao!

    Ngồi xuống đối diện với anh, ông Vĩnh Thụy hơi gay gắt:

    - Lại là tranh với ảnh, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi?

    Vĩnh Nguyên biết có nói gì thì ông cũng sẽ phản đối. Thay vì phản ứng lại, nhưng anh lại nói:

    - Cha à! Con đâu dám cãi lời, mà chỉ làm trong lúc rảnh rỗi mà thôi.

    Ông Vĩnh Thụy lắc đầu phản ứng:

    - Không được! Từ nay cha muốn con chuyên tâm vào lĩnh vực phim trường hơn.

    Nhăn mặt, Vĩnh Nguyên từ chối:

    - Con xin cha đừng nên ép buộc con như vậy. Con không thể miễn cường được.

    Ông Vĩnh Thụy gắt lên:

    - Tại sao con cứ cãi cha như thế? Cha muốn tốt đẹp cho con mà thôi.

    Vĩnh Nguyên nói như van lơn:

    - Con biết rồi mà cha. Nhưng với chuyện phim trường thì con không hứng thú đâu.

    Ông hậm hực:

    - Để con đi rong ngoài đường như vậy là tốt lắm sao?

    - Họa sĩ cũng là cái nghề mà cha.

    - Con đừng có mơ tưởng viển vông nữa. Hãy thực tế một chút đi!

    Biết nói gì bây giờ cha mình cũng sẽ từ chối, nên Vĩnh Nguyên đành im lặng chịu trận.

    Bà Lệ Chi mẹ của Nguyên xuất hiện:

    - Có chuyện gì mà cha con ông gay gắt với nhau như thế?

    Cơn giận càng thêm cao khi ông thấy vợ xuất hiện:

    - Đó, em dạy con thật là khéo mà.

    Bà Lệ ngạc nhiên:

    - Có chuyện gì vậy?

    Ông hất mặt về phía Vĩnh Nguyên:

    - Em nên hỏi con trai yêu quý của em thì sẽ rõ thôi.

    Bà Lệ Chi lườm chồng:

    - Anh này! Có chuyện gì thì cứ nói, sao lại cứ vòng vo mãi như thế?

    Ông Vĩnh Thụy xuống giọng:

    - Anh bảo nó tu tâm sửa tánh về đây làm việc với anh, nó vẫn một mực từ chối.

    Bà quay sang con:

    - Sao vậy Vĩnh Nguyên? Làm phim không tốt sao con?

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Con không làm được. Sở thích của con là vẽ thôi, mẹ ạ!

    Ông xen vào:

    - Đó em có nghe nó nói chưa? Nó nhất định không đi theo con đường mà anh đã vạch sẵn cho nó.

    Bà nhẹ nhàng nói:

    - Đừng mà anh, hãy để từ từ rồi em khuyên nó.

    Ông xua tay:

    - Dạy cái gì nữa! Tại em nuông chiều nó riết rồi mới như thế?

    - Kìa anh ...

    Vĩnh Nguyên nói với mẹ mình:

    - Con thật sự không đam mê việc đóng phim gì đâu, mẹ ơi!

    Bà chợt hỏi:

    - Thế còn Mỹ Hằng, nó có làm đươc việc hay không?

    Ông Vĩnh Thụy đáp lời vợ:

    - Cô ấy cũng chỉ tàm tạm mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn cần cô ấy.

    Bà Lệ Chi bảo con:

    - Tối nay con nhớ về ăn tối với gia đình nhé.

    - Vâng ạ!

    - Tiện việc, con nên rủ Mỹ Hằng về dùng cơm luôn.

    Hơi khựng lại Vĩnh Nguyên đành phải gật đầu vì anh bất chợt nhìn thấy ánh mắt của cha nhìn mình nghiêm khắc.

    - Vâng ạ!

    Bà Lệ Chi vui ra mặt:

    - Mẹ sẽ cho bị bếp đi chợ mua nhiều thức ăn mà con thích.

    Vĩnh Nguyên đã ra khỏi nhà, ông Vĩnh Thụy phàn nàn:

    - Em không nên chiều chuộng con quá như vậy đâu.

    - Em có chiều gì đâu. Em đang muốn hai đứa nó thành thân mà thôi. Mỹ Hằng cũng tốt chứ?

    Ông thở dài:

    - Anh thấy con bé ấy có gì đó không ổn đâu. Nó không thích hợp với Vĩnh Nguyên tí nào.

    Bà ngăn lại:

    - Sao anh có thể nói như thế được chứ.

    - Hai đứa nó đã quen nhau lâu rồi. Đừng viện cớ này nọ mà cắt đứt tình cảm chúng nó.

    Ông im lặng không nói thêm lời nào.

    Buổi chiều, Hoa Cúc săm soi mấy chậu kiểng trước sân. Cô tỉa cành tỉa cành bắt sâu, loại bỏ những chiếc lá già, vàng đi. Cô mỉm cười với thành quả của mình:

    - Ê ... ê ... này! Sao cô vào đây? Tại sao ...

    Hoa Cúc hơi giật mình. Nhưng cô giữ giọng bình tĩnh khi cô nhận ra người thanh niên mấy tháng trước lén vẽ mình. Cô hất mặt hỏi:

    - Này! Lần này chắc không phải vẽ tranh lén nữa chứ?

    Vĩnh Nguyên tuy có thắc mắc về sự có mặt của cô trong nhà mình, nhưng anh hỏi:

    - Tại sao cô lại ở đây?

    Không trả lời anh, Hoa Cúc hỏi lại:

    - Thế còn anh, anh đến đây làm gì? Không phải để vẽ tranh lén nữa chứ?

    Mau đi ra ngoài!

    - Cô đuổi tôi?

    Hoa Cúc chống nạnh hỏi lại:

    - Ở đây chỉ có hai người, hổng lẽ tôi lại hỏi tôi?

    - Vậy là cô đuổi tôi?

    - Chính xác!

    - Cô không ân hận?

    - Tất nhiên rồi.

    Vĩnh Nguyên hơi cười:

    - Trước khi tôi la khỏi chỗ này, tôi muốn biết cô là ai?

    Phẩy tay, Hoa Cúc bảo:

    - Anh khỏi cần phải biết làm gì. Mau ra khỏi nơi này là được rồi.

    Vĩnh Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng Mỹ Hằng đã xuất hiện:

    - Anh ở đây mà làm em tìm muốn chết luôn hà.

    Vĩnh Nguyên nắm tay Mỹ Hằng lôi đi:

    - Đi em!

    - Đi đâu?

    - Ra ngoài.

    Mỹ Hằng ngơ ngác:

    - Sao lại phải đi? Chẳng phải anh rủ em đến ăn cơm tối à?

    - Nhưng ...

    Mỹ Hằng nhăn nhó:

    - Còn nhưng nhị gì nữa. Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì đâu. Tự nhiên kêu người ta đi.

    Vĩnh Nguyên từ chối:

    - Tự nhiên anh không muốn ăn cơm ở nhà nữa.

    - Tại sao?

    - Bị cấm cửa.

    Mỹ Hằng trợn mắt:

    - Có phải anh làm gì để hai bác giận mà không cho vào nhà.

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Làm gì có!

    - Cha mẹ anh đâu?

    - Ở trong nhà.

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Hai bác ở trong nhà làm sao anh lại phải đi?

    - Người ta không cho vào.

    - Ai?

    - Người xa lạ.

    Hoa Cúc quay lại, Mỹ Hằng ngạc nhiên:

    - Là cô ta sao?

    - Đúng vậy.

    Mỹ Hằng hất mặt:

    - Cô ấy từ Đà Lạt đến đây có nghĩa là hách, sao lại có thể đuổi anh.

    Nhận ra cô gái hôm nọ, Hoa Cúc vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

    - Quả đất tròn mà hẹp.

    Mỹ Hằng nhìn cô trân trân:

    - Tại sao cô có mặt ở đây?

    Hoa Cúc nhớ lại chuyên hôm ấy ở Đà Lạt, cô thản nhiên đáp:

    - Tôi có cần nói cho cô biết hay không?

    - Tất nhiên là có rồi.

    - Nếu tôi không nói thì sao?

    Mỹ Hằng đanh đá:

    - Nếu là vậy thì cô đến đây là để vụng trộm.

    Hoa Cúc bật cười:

    - Vụng trộm gì cơ? Bộ tôi giống kẻ cắp lắm sao?

    Mỹ Hạnh nhìn Hoa Cúc đăm đăm:

    - Còn phải hỏi nữa.

    Hoa Cúc cười trả lại:

    - Nếu là kẻ cắp, chắc tôi đâu dại gì ở lại đây chờ cô phát giác tôi à!

    Xem ra cô ta cũng đáo để thật. Nãy giờ đứng giữa nghe hai cô nói chuyện, Vĩnh Nguyên đưa tay lên:

    - Thôi, xin hai cô mỗi người bớt giùm một câu đi.

    Mỹ Hằng phụng phịu:

    - Anh không thấy cô ta ăn nói trịch thượng với em sao?

    Vĩnh Nguyên đâu nỡ để cho Mỹ Hằng ăn hiếp cô gái mà anh luôn mong sẽ được gặp lại:

    - Em cũng đâu có vừa. Thôi thì hãy huề nhau đi.

    Hậm hực, Mỹ Hằng bảo:

    - Huề sao được mà huề. Cô ta ở đâu xuất hiện ở đây mà còn ăn nói hỗn xược nữa.

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Anh đâu thấy cô ấy hỗn hào gì. Em nói hơi quá rồi đó.

    - Anh bênh vực người ta.

    - Làm gì có.

    Ông Vĩnh Thụy bước ra:

    - Làm gì mà ồn ào như vậy?

    Vĩnh Nguyên hỏi cha:

    - Hôm nay cha không đi làm ư?

    Ông Vĩnh Thụy nhìn con trai:

    - Chiều cha hơi mệt nên không đi!

    Mỹ Hằng vòng tay:

    - Con chào bác!

    Ông khoát tay:

    - Thôi, vào ăn cơm đi!

    Hoa Cúc đã đi vào nhà sau lâu rồi. Cô cảm thấy ngại ngùng khi gặp lại hai người này. Họ thật xứng đôi. Anh ta là con của ông chủ hãng phim Hoa Biển sao? Trớ trêu thế này sao? Liệu anh ta có làm khó mình hay không?

    - Cô đang nghĩ gì thế?

    Hoa Cúc giật mình, cô hơi ngước nhìn lên:

    - Tôi ... tôi không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế này.

    Vĩnh Nguyên tỏ không tin:

    - Cô làm việc cho nhà tôi sao?

    Hoa Cúc nói một cách cay đắng:

    - Làm việc ư? Ở đợ thì đúng hơn. Là Ôsin đó.

    Vĩnh Nguyên lúng túng:

    - Tôi không ngờ gặp cô trong hoàn cảnh thế này.

    Hơi kênh mặt, Hoa Cúc hỏi:

    - Chắc là anh vui vẻ lắm hả?

    - Sao cô lại hỏi vậy?

    Hoa Cúc chợt nhìn xuống:

    - Tôi hỏi để xem anh đang nghĩ gì về tôi vậy thôi.

    - Phải. Anh đang suy nghĩ người đẹp như em mà đi làm Ôsin thì uổng quá.

    Đó chỉ là suy nghĩ thôi. Tôi làm sao nghĩ xấu hoặc tốt cho cô được.

    - Sao anh lại do dự?

    - Thì tôi ...

    - Anh hả dạ rồi thì mau đi đi!

    Mỹ Hằng xuất hiện, cô ôm cánh tay Vĩnh Nguyên:

    - Làm gì mà cô ta đuổi anh như thế?

    Vĩnh Nguyên chống chế:

    - Làm gì có đuổi ở đây. Em khéo nói mà thôi.

    Mỹ Hằng chợt hiểu ra:

    - Gia đình mướn cô ta làm Ôsin à anh?

    - Ơ ... ừ, chắc là vậy.

    Mỹ Hằng nhìn Hoa Cúc:

    - Bữa ăn hôm nay do cô nấu?

    - Phải.

    - Trời! Coi xinh đẹp, mềm mại, yếu đuối như vậy mà cũng có tài nấu ăn khéo léo vậy sao? Hèn gì ông chủ khen hết lòng. Xem ra con nhỏ này được lòng ông bà chủ ghê đi.

    - Anh à! Nhà đã có người làm bếp rồi, sao lại mướn cô ta.

    Vĩnh Nguyên bảo:

    - Dì Hai nấu ăn không hợp khẩu vị của cha và mẹ, cho nên dì ấy chỉ phụ Hoa Cúc làm những chuyện khác. Em không thấy cô ấy nấu ăn quá “siêu sao” đó à.

    Chu môi, Mỹ Hằng phụng phịu:

    - Anh cũng khen cô ấy à?

    - Thật tình là vậy.

    - Nhưng em không muốn anh khen ai trước mặt em cả.

    - Vậy thôi! Anh quay mặt đi nói khác để em không bực mình.

    Mỹ Hằng nhìn Hoa Cúc một cách hằn học lộ ra mặt:

    - Hừ! Cô giỏi lắm!

    Hoa Cúc hơi cúi đầu:

    - Cám ơn cô khen. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn thua kém bạn bè.

    Mỹ Hằng ôm cánh tay Vĩnh Nguyên kéo đi:

    - Mình đi uống nước nghe anh, ở đây em thấy ngột ngạt quá?

    Vĩnh Nguyên đành phải đưa cô ta đi.

    - Được. Chúng ta đi!

    Mỹ Hằng cố tình choàng tay qua tay Vĩnh Nguyên và đi nép sát vào người của anh. Hoa Cúc bất chợt quay mặt đi nơi khác. Cô như không muốn nhìn cảnh hai người êm đềm hạnh phúc bên nhau.

    Hoa Cúc không ngờ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này được chứ. Đúng là quả đất tròn mà. Mình phải làm sao đây?

    - Cúc à ...

    Tiếng bà Lệ Chi vang lên. Hoa Cúc giật mình:

    - Dạ, con đây bà chủ!

    Bà Lệ Chi bước xuống bậc thang cuối cùng Bà nhìn Hoa Cúc dặn:

    - Hôm nay con nấu canh chua cá lóc, cá kèo kho tộ nhé!

    Hoa Cúc gật đầu:

    - Vâng ạ!

    - Nhớ mua thêm trái cây để vào tủ lạnh.

    - Vâng ạ!

    Rồi chợt bà nói tiếp:

    - Ông chủ rất thích những món do con nấu đấy. Cố gắng lên, tháng sau ta sẽ tăng lương.

    Hoa Cúc mỉm cười nhìn bà:

    - Vâng! Con sẽ cố gắng.

    Bà gật đầu hài lòng:

    - Con ngoan lắm!

    Bà chủ đi rồi, Hoa Cúc ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ. Cô không muốn làm ở đây nữa. Có lẽ do ánh mắt dè bỉu khinh khi của Mỹ Hằng. Còn ông bà chủ thì quá tốt với mình rồi còn gì? Tìm đâu ra được những người tốt như thế. Mà mình thì đang cần tiền thang thuốc cho mẹ ....

    - Sao, nhớ nhà, nhớ vườn hoa cúc tím ấy lắm à?

    Đột ngột xuất hiện, đột ngột lên tiếng, Vĩnh Nguyên làm Hoa Cúc phải đưa tay lên chặn ngực:

    - Anh ...

    - Cô giật mình à?

    Hoa Cúc bối rối đứng lên:

    - À không? Tôi ... tôi đi làm đây!

    Vĩnh Nguyên bắt gặp ánh mắt bối rối ấy sao mà quyến rũ đến như vậy. Anh hỏi:

    - Dường như cô muốn tránh mặt tôi thì phải?

    Lắc đầu, Hoa Cúc nói giọng cứng rắn hơn:

    - Tại sao tôi phải tránh mặt anh chứ?

    - Nếu thế thì hãy ngồi lại nói chuyện với tôi.

    Mím môi Hoa Cúc đáp:

    - Xin lỗi, tôi còn công việc phải làm. Tôi không rảnh.

    Vĩnh Nguyên bỗng nghiêm giọng:

    - Nhưng tôi muốn cô ở lại đây tiếp chuyện với tôi thì sao?

    Hoa Cúc vẫn xẵng giọng:

    - Tôi đến đây là làm bếp chứ không phải để tán gẫu.

    - Tôi cũng là chủ, cô không tuân theo mệnh lệnh của tôi à?

    - Anh không thể vô duyên vô cớ bắt nạt tôi như vậy?

    - Không phải là tôi bắt nạt cô, mà là tôi muốn là phải được.

    - Anh có thấy mình làm như vậy là quá đáng hay không?

    Vĩnh Nguyên cười nhẹ:

    - Như vậy là quá đáng à? Còn cô, đối với tôi hôm nọ thì sao.

    Hoa Cúc ngang nhiên nói:

    - Hai chuyện hoàn toàn khác nhau đâu thể gộp lại làm một được.

    Vĩnh Nguyên vẫn để nụ cười trên môi. Anh nói với cô:

    - Nó cũng giống nhau thôi mà.

    - Nhưng tôi cho là không giống nhau được.

    Vĩnh Nguyên nhìn cô chằm chằm:

    - Tôi chưa thấy ai mà ngang như cô vậy.

    - Vậy sao. Nếu không còn gì thì tôi đi được rồi chứ?

    Vĩnh Nguyên thích thú nhìn theo. Chẳng hiểu sao anh lại thích chọc tức cô như vậy? Nhìn mặt câng câng ngang ngang của cô, anh thấy có gì đó rất hay hay.

    Anh vội bước theo chân cô:

    - Này, hôm nay cô làm món ăn gì thế?

    Quay lại một trăm tám mươi độ, Hoa Cúc xua tay:

    - Chưa thể nói được!

    - Tại sao?

    - Vì tôi không có thời gian để nói chuyện với anh.

    Vĩnh Nguyên rùn vai:

    - Nhưng ngược lại thì tôi lại còn muốn nói chuyện với cô.

    Hoa Cúc nói như gắt:

    - Anh đi ra ngoài chơi đi, đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân.

    - Trời ạ! Cô ta làm như mình là một đứa con nít quấn lấy chân người lớn để vòi vĩnh không bằng vậy!

    - Nhưng tôi vẫn thích ở đây thì sao?

    “Cũng đành chịu thôi. Vì người ta là chủ mà”.

    - Tôi thấy anh thật là quá đáng. Nếu thích thì anh cứ ở đó.

    Hoa Cúc quay qua làm công việc của mình. Vĩnh Nguyên chăm chú nhìn từng động tác của cô. Bàn tay búp măng mềm mại nhặt rau sao mà nhanh nhẹn đến như vậy chứ? Điều ấy khiến anh phải buột miệng hỏi:

    - Cô làm nghề này lâu chưa ...

    Hoa Cúc tròn mắt nhìn anh:

    - Anh vừa hỏi gì thế?

    - Tôi hỏi cô làm nghề này lâu chưa?

    Hoa Cúc bật cười khanh khách:

    - Cái này mà gọi là nghề được hay sao? Anh gọi nó một cách cường điệu như vậy, cốt là để chế nhạo tôi đúng không?

    Vĩnh Nguyên vội giải thích:

    - Tôi không có ý đó. Theo tôi nghĩ thì làm bếp cũng là cái nghề đấy mà.

    Hoa Cúc cảm thấy mủi lòng:

    - Nghề gì chứ? Làm Ôsin mà cũng có nghề sao?

    Vĩnh Nguyên cảm thấy khó hiểu:

    - Từ vườn hoa cúc ấy thu nhập không đủ cho cô tiêu xài sao mà phải bỏ đến đây?

    Hơi ngẩng đầu lên, Hoa Cúc nói:

    - Tôi có thể không trả lời câu anh vừa hỏi được không?

    - Tại sao?

    - Vì tôi thấy không cần thiết. Làm mướn như tôi thì làm chủ đâu cần phải quan tâm.

    - Sao cô có thể gay gắt với tôi như vậy?

    - Tôi thấy mình cần phải như vậy để không gặp phiền phức.

    Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Vĩnh Nguyên cảm thấy khó hiểu:

    - Sao cô lại nói thế? phiền phức gì cơ?

    Hất mặt về phía trước, Hoa Cúc thản nhiên nói:

    - Ánh mắt kia bảo tôi như thế?

    Ngẩng lên nhìn theo cái hất mặt của Hoa Cúc, Vĩnh Nguyên bắt gặp ánh mắt nẩy lửa đang nhìn mình đăm đăm. Nhưng anh lại hỏi thản nhiên:

    - Em đến rồi sao Mỹ Hằng?

    Mỹ Hằng chanh chua nói:

    - Sao, làm mất vui à?

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Có gì đâu mà mất. Em ngồi xuống đây.

    Cô ta vẫn còn giận:

    - Có làm cản trở chuyện của hai người không?

    Hoa Cúc vốn không ưa gì Mỹ Hằng, cô nói:

    - Tôi có thể đi được chưa vậy cậu Hai?

    Mỹ Hằng ngăn lại:

    - Sao lại đi, hai người cứ tiếp tục cuộc nói chuyện đi?

    Lắc đầu Hoa Cúc đáp lại:

    - Tôi không quen nói chuyện của mình cho người lạ nghe.

    Biết Hoa Cúc châm chích mình cho nên Mỹ Hằng bảo:

    - Làm Ôsin thì có gì phải giấu giếm. Lau nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ thế thôi.

    Hơi khựng lại, Hoa Cúc vẫn không chịu thua, cô nói:

    - Những chuyện nghe ra tầm thường vậy đó, nhưng khối tiểu thư nhà giàu không thể làm nổi.

    Mỹ Hằng mân mê bàn tay của mình, cô ta bảo:

    - Làm Ôsin có gì hay ho phải biết chứ?

    Có tiền là có tất cả mà.

    Hoa Cúc gật gù:

    - Cô nói thì cũng đúng. Nhưng muốn giữ được hạnh phúc gia đình đôi khi cũng cần có bữa ăn ngon ở gia đình, chính do bàn tay của người vợ, người mẹ nấu nướng đó.

    Vĩnh Nguyên thốt lên một cách thản nhiên:

    - Hoa Cúc nói rất có lý!

    Mỹ Hằng trừng mắt nhìn anh:

    - Anh vừa nói gì thế?

    Vĩnh Nguyên không chối:

    - Thì Hoa Cúc nói cũng đúng.

    Mỹ Hằng hậm hực:

    - Đúng, đúng cái đầu của anh đó!

    Vĩnh Nguyên cười hì hì:

    - Em làm gì, mà quạu quọ lên dữ vậy Mỹ Hằng.

    Quét cặp mắt qua Hoa Cúc rồi đến Vĩnh Nguyên, Mỹ Hằng gay gắt nói:

    - Chỗ này đâu phải là chỗ anh ngồi.

    Hoa Cúc đã mang rổ rau đi ra sàn nước. Vĩnh Nguyên hỏi Mỹ Hằng:

    - Đây là nhà của anh, anh ngồi đâu mà chẳng được.

    Mỹ Hằng nghênh mặt:

    - Nhưng đây là nơi dành cho người ăn kẻ ở.

    - Làm gì mà rạch ròi như vậy em. Thì chung qui vẫn là con người mà thôi.

    Ngồi xuống đối diện với anh, Mỹ Hằng nói:

    - Mình khác, họ khác.

    - Khác ở chỗ nào?

    - Anh đừng có hỏi đánh đố em như vậy.

    Vĩnh Nguyên biết ở đây một hồi sẽ sinh ra chuyện lôi thôi. Cho nên anh nắm tay cô kéo lên:

    - Tụi mình đi!

    Tụt lại, Mỹ Hằng hỏi:

    - Đi, mà đi đâu?

    - Đi uống nước.

    Mỹ Hằng giở chứng:

    - Muốn uống ở nhà uống, nhà này có thiếu thứ gì đâu.

    - Đành là vậy. Nhưng anh muốn ra ngoài cho thư giãn đầu óc.

    Mỹ Hằng tò mò:

    - Bộ tối qua anh thức khuya lắm hả?

    - Không! Mười giờ là ngủ rồi.

    - Xạo đi!

    - Ai xạo với em làm gì?

    Vĩnh Nguyên nắm tay Mỹ Hằng kéo đi.

    - Đi thôi!

    Mỹ Hằng õng ẹo đi bên anh:

    - Đi thì đi!

    Vĩnh Nguyên quay lại nói với Hoa Cúc một câu:

    - Nhớ chừa cơm tôi nhé!

    Hoa Cúc không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc. Mỹ Hằng kêu lên:

    - Trời ạ. Nhà hàng đâu thiếu món ăn ngon mà anh sợ đến như vậy chứ!

    - Đúng là như vậy. Nhưng cô đâu biết rằng tài nấu ăn của Hoa Cúc là ngon cỡ nào. Vĩnh Nguyên nheo nheo mắt với Hoa Cúc rồi mới chịu bước ra ngoài với Mỹ Hằng.

    Ngồi mãi trên xe chờ Mỹ Hằng cũng chán, Vĩnh Nguyên bước xuống xe, anh đi mon men theo bờ sông dài phẳng lặng.

    Ở đây êm ả một cách lạ thường. Nó không náo nhiệt ồn ào như ở thành phố.

    - Hù ...

    - Ối ...

    Tiếng cười khanh khách của Mỹ Hằng sau lưng anh:

    - Xem ra anh cũng nhát gan thế nhỉ?

    Vĩnh Nguyên đưa hai tay ôm ngực:

    - Làm anh muốn đứng tim luôn.

    Hơi ngả người về phía anh, Mỹ Hằng cười thật tươi:

    - Làm như là con gái vậy?

    Vĩnh Nguyên đứng lên:

    - Em thấy đó, ở đây im lặng đến dễ sợ luôn. Ai mà không sợ chứ!

    Mỹ Hằng nghe anh nói vậy mới để ý. Cô nhìn xung quanh:

    - Ừ hén! Ở đây sao mà vắng lạnh thế này?

    - Thôi mình ra xe đi em!

    Hai người sóng bước bên nhau. Chợt Mỹ Hằng hỏi anh:

    - Bộ cô ta nấu ăn ngon lắm hở anh?

    - Ai?

    - Thì Ôsin nhà anh đó.

    - Em muốn nói đến Hoa Cúc?

    Mỹ Hằng cảm thấy khó chịu, cô gật đầu:

    - Đúng vậy.

    Vĩnh Nguyên không nhìn thấy rõ sự khó chịu trên khuôn mặt cô gái, anh nhìn ra xa nói luôn:

    - Phải đấy, tài nấu ăn của Hoa Cúc không thể chê vào đâu được. Tuyệt lắm!

    Toàn là những câu nói tốt cho cô ấy. Mỹ Hằng giậm chân:

    - Anh thích cô ấy lắm hả?

    - Ừ. Vì cô ấy nấu ăn tuyệt cú mèo, không chê vào đâu được.

    Bặm môi Mỹ Hằng trợn trừng mắt nhìn anh:

    - Còn khen nữa hả?

    Biết cô đang tức lên vì ganh tị, nên Vĩnh Nguyên càng chọc tức cô thêm:

    - Em có thưởng thức các món do cô ấy nấu rồi mà.

    - Thường thôi.

    Anh vờ ngạc nhiên:

    - Sao thế? Anh nhớ hôm rồi em khen nhiều hơn ai cả mà.

    Mỹ Hằng hậm hực:

    - Lúc ấy chỉ vì em muốn làm vừa lòng cha mẹ anh mà thôi.

    Vĩnh Nguyên vờ kêu lên:

    - Chết chưa. Vậy mà anh cứ tưởng em nói thật lòng chứ.

    Mỹ Hằng bĩu môi:

    - Nấu dở ơi là dở vậy, mà không hiểu sao cha mẹ anh lại khen cho được.

    Vĩnh Nguyên biết Mỹ Hằng muốn nói tránh đi. Mỹ Hằng thật ích kỷ, không bao giờ muốn ai hơn mình cả.

    - Có lẽ do cha mẹ hợp khẩu vị mà thôi.

    - Vậy còn anh?

    Câu hỏi khó trả lời. Biết nói làm sao đây? Thật nan giải! Mình làm sao có thể nói sai được sự thật. Hoa Cúc vừa nấu ăn ngon mà cách trang trí món cũng hợp mắt nữa.

    - Làm sao im lặng vậy?

    Vĩnh Nguyên ấp úng:

    - Thì ... thì ...

    - Thì sao?

    - Thì cô ấy nấu dở ẹc hà.

    - Anh nói dối!

    - Sao lại nói dối? Đó là do anh nói thật mà thôi.

    Mỹ Hằng bỏ lên xe:

    - Anh không quen nói dối đâu.

    Vĩnh Nguyên cũng bước lên xe.

    Anh nheo nheo mắt nhìn cô:

    - Em ghen à?

    - Sao phải thế!

    Cô quay mặt đi nơi khác. Vĩnh Nguyên đưa tay xoay người cô về phía anh:

    - Sao thế?

    Mỹ Hằng lắc đầu nguầy nguậy:

    - Em không sao cả.

    - Ta về nhé!

    - Thì về.

    Mỹ Hằng đề nghị:

    - Kiếm quán nào đó mình ăn đi anh. Em đói quá!

    Vĩnh Nguyên bảo cô:

    - Hôm nay anh phải về nhà ăn cơm thôi. Ăn bụi hoài mẹ anh không bằng lòng đâu.

    Mỹ Hằng nói mát:

    - Phải vậy hôn đó. Anh sợ mẹ rầy hay vì muốn thưởng thức đồ ăn của cô ta nấu.

    Nghe nhắc mà thèm, nuốt nước bọt vào trong Vĩnh Nguyên nói:

    - Có lẽ do cả hai. Em nhắc làm anh cảm thấy đói ghê!

    Mỹ Hằng đùng đùng bảo:

    - Dừng xe!

    - Sao vậy?

    - Em bảo anh dừng xe anh có chịu nghe không?

    Vĩnh Nguyên vẫn cho xe chạy bon bon trên đường:

    - Như không dừng xe lại làm gì? Chỗ này vắng lắm mà.

    - Kệ, anh cứ dừng xe cho tôi!

    Vĩnh Nguyên biết cô giận nên nói:

    - Đùa một chút mà cũng giận sao em?

    Mỹ Hằng vẫn khăng khăng:

    - Anh cứ cho em xuống đây rồi về nhà ăn cơm với mẹ, kẻo bà ấy lại trách anh.

    Choàng tay qua vai cô, Vĩnh Nguyên nói như năn nỉ:

    - Thôi đi mà, tính của mẹ anh thì em hiểu rồi, sao lại còn trách anh làm gì?

    - Tôi làm gì mà dám trách anh chứ? Anh cho tôi xuống!

    Vĩnh Nguyên cho xe đừng lại. Mỹ Hằng nhảy xuống xe. Vĩnh Nguyên không nói không rằng cho xe chạy đi một hơi.

    Vĩnh Nguyên vừa về đến nhà, bà Mỹ Chi hỏi:

    - Còn Mỹ Hằng đâu? Sao nó không về cùng con?

    Vĩnh Nguyên đáp lời bà:

    - Cô ấy về nhà luôn rồi mẹ!

    - Sao lại thế?

    Vĩnh Nguyên vào phòng mình anh tắm xong rồi mới quay ra:

    - Ăn cơm được chưa mẹ?

    Bà Lệ Chi nhìn con trai lạ lẫm:

    - Sao hôm này lại có hứng thú ăn cơm nhà như thế?

    Vĩnh Nguyên cười trừ:

    - Mẹ này ...

    Bà đứng lên:

    - Được thôi. Đi!

    - Cha chưa về sao mẹ?

    - Tối nay, cha con bận công việc. Con đó, chẳng chịu quan tâm giúp đỡ cha gì cả.

    Nhăn mặt, Vĩnh Nguyên than:

    - Tha cho con đi mà mẹ. Thật sự con chẳng thích nghề ấy tí nào cả.

    Ngồi vào bàn ăn, Vĩnh Nguyên nhìn qua một lượt các món ăn:

    - Chà, toàn là những món mà con thích ăn.

    Bà Lệ Chi nói với vẻ hài lòng:

    - Hoa Cúc thật là giỏi nấu món nào cũng ngon cả.

    Vĩnh Nguyên vừa ăn vừa gật đầu:

    - Ngon thật đó mẹ!

    - Ngon thì nên ăn nhiều vào. Và mai mốt nhớ về nhà mà ăn.

    Vĩnh Nguyên gật đầu:

    - Con biết rồi mẹ!

    Vô tình anh ngước lên nhìn, gặp Hoa Cúc cũng đang nhìn trộm anh. Bị bắt quả tang, ánh mắt cô bối rối dễ thương làm sao? Biết cô đang lúng túng nên Vĩnh Nguyên lại cắm cúi ăn tiếp. Anh nghĩ Hoa Cúc cũng xinh đẹp, cũng dễ thương. Phiền một cái là cô hơi bướng, lúc nào cũng muốn đối đầu với anh cả.

    Sao thế cô bé? Anh chợt mỉm cười một mình.

    Buổi tối chủ nhật, Vĩnh Nguyên đang ngồi một mình ở quán rượu, nhâm nhi vài ly cho đỡ buồn. Mỹ Hằng giận anh, cả điện thoại cũng không thèm mở.

    Tiếng một cô ca sĩ vọng lên bản nhạc vui tươi yêu đời như vậy mà Vĩnh Nguyên cảm thấy chán ngắt.

    - Sao ngồi buồn một mình vậy anh? Em có thể ngồi với anh không?

    Nhướng mày, Vĩnh Nguyên bảo cô:

    - Thích thì ngồi, tự nhiên đi!

    Cô gái với đôi môi đỏ chót chúm chím nhìn anh:

    - Chán đời sao anh?

    Vĩnh Nguyên bật cười:

    - Bộ uống rượu một mình là chán đời sao?

    Cô gái lý sự:

    - Thường có tâm sự buồn người ta mới tìm đến quán rượu để giải sầu.

    Vĩnh Nguyên lại nói:

    - Nhưng ngược lại, anh thì đang rất vui em gái ạ?

    Cô gái ngạc nhiên:

    - Anh vui về chuyện gì?

    - Vui vì được tự do.

    - Bộ anh bị vợ “bố” lắm sao mà không được tự do.

    - Đại loại là như vậy.

    Cô gái rót đầy ly rượu cho anh rồi nói:

    - Nào, em mời anh!

    - Được, cạn!

    Phong xuất hiện:

    - Trời! uống rượu mà có người đẹp phục vụ thì còn gì bằng!

    Vĩnh Nguyên mừng lắm vì có thêm chiến hữu.

    - Ngồi đi Phong!

    Cô gái đứng lên:

    - Để em vào lấy thêm rượu.

    Vĩnh Nguyên gật đầu tán thành:

    - Tốt! Em cứ mang rượu ra đây cho tụi anh.

    Chờ cho cô gái đi khuất, Phong mới hỏi bạn:

    - Này, cậu sao vậy? Làm gì mà uống nhiều đến thế?

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Hỏi làm gì nhiều thế? Có rượu thì cứ uống đi!

    Phong lắc đầu:

    - Nhất định cậu có tâm sự rồi. Có phải hai người đã có vấn đề gì rồi không?

    Uống cạn ly rượu, Vĩnh Nguyên lắc đầu nói:

    - Vấn đề gì là sao? Không bao giờ có vấn đề gì cả.

    - Vậy Mỹ Hằng đâu?

    - Ở nhà.

    - Nhà của ai?

    - Cô ấy.

    Phong bật cười:

    - Vậy mà bảo có vấn đề lại không chịu.

    - Theo cậu là vấn đề gì vậy?

    - Có thể cậu đã chọc giận cô ta rồi cũng nên.

    Vĩnh Nguyên uống cạn ly rượu:

    - Có khi cũng cần phải có thời gian xa cách để kiểm lại lòng mình, bạn ạ!

    Phong cười lớn:

    - Vậy mà còn bảo là không cô vấn đề được à?

    Vĩnh Nguyên khoát tay:

    - Thôi đi, sao hôm nay cậu lôi thôi đến như vậy. Có uống không thì nói dài dòng văn tự mãi.

    Phong uống vài ly, hưng phấn liền nói:

    - Cậu mà làm gì để cho Mỹ Hằng buồn thì mình nhất định không tha cho cậu đâu.

    Vĩnh Nguyên bật cười lớn:

    - Cậu làm sao vậy? Hôm nay dám vặn vẹo mình nữa à? Chuyện mình và Mỹ Hằng thì có dính dấp gì đến cậu chứ.

    - Mình ...

    Khoát tay thật mạnh, Vĩnh Nguyên bảo bạn:

    - Dẹp cậu đi! Uống rượu thì lo uống rượu đi, ở đó mà lo chuyện bao đồng.

    Chán chết đi được!

    Bỗng Vĩnh Nguyên quay vào gọi chủ quán tính tiền, rồi nói với Phong:

    - Mình về đây!

    Phong ngồi im lặng để Vĩnh Nguyên ra về. Anh thật sự không hiểu nổi người bạn của mình nữa. Đã có khi nào cậu ta thích uống rượu vậy đâu.

    Thắc mắc, Phong gọi điện cho Mỹ Hằng.

    - Alô! Mỹ Hằng đây!

    - Em có rảnh không?

    - Chi vậy anh?

    - Đến quán ... đường ... anh chờ.

    - Vâng!

    Chỉ năm phút sau Mỹ Hằng xuất hiện. Cô hỏi:

    - Tìm em có việc gì thế?

    Không trả lời vào câu hỏi của cô, Phong nói:

    - Vĩnh Nguyên vừa ở đây về.

    Cô hỏi một cách dửng dưng:

    - Vậy à!

    - Em với cậu ta có vấn đề gì à?

    Lắc đầu, Mỹ Hằng hỏi anh:

    - Sao anh hỏi vậy?

    Lúc nãy ở đây, anh thấy cậu ấy buồn dữ lắm.

    Mỹ Hằng phẩy tay:

    - Chuyện ấy đâu có liên quan gì đến em.

    Phong nho nheo mắt:

    - Thái độ của em như vậy đã cho anh hiểu ra mọi việc rồi. Em đừng có chối nữa.

    - Hừ! Việc gì em phải chối chứ. Tại anh ấy thôi mà.

    Phong hỏi đoán mò:

    - Tại làm sao? Cậu ấy dám chọc ghẹo em sao?

    Mỹ Hằng giở chứng:

    - Tại sao chuyện này em phải nói cho anh nghe chứ?

    - Thì tại vì anh quan tâm em. Anh không muốn Vĩnh Nguyên ăn hiếp em mà thôi.

    Chu môi, Mỹ Hằng hỏi:

    - Anh giúp gì được cho em đây?

    - Thì em có nói anh mới biết đường mà giúp em.

    - Thật không?

    - Anh có lần nào nói dối với em hay chưa?

    Ngẫm nghĩ giây lát, Mỹ Hằng từ chối:

    - Thôi đi anh! Chuyện của em hãy để em tự lo liệu, anh không cần phải quan tâm.

    Phong nhăn nhó:

    - Em nói vậy sao phải, anh là người quan tâm em nhiều nhất. Nhưng vì anh nghèo nên đành phải mất em đó thôi. Vĩnh Nguyên giàu có nên em quan tâm đến nó nhiều hơn anh.

    Nghe anh nói một hơi dài, Mỹ Hằng cũng muốn hụt hơi theo.

    - Anh nói gì mà em chẳng hiểu gì cả vậy?

    - Nói chung là anh luôn ở bên em để bảo vệ em đó.

    Mỹ Hằng đứng lên:

    - Anh Phong à! Anh đừng có nói nữa được không. Anh biết giữa tụi mình là không thể mà.

    Phong gật đầu chua xót:

    - Thì anh hiểu! Cho nên anh chỉ xin em cho anh được đứng bên lề mà lén nhìn em thôi.

    - Anh ...

    Phong như muốn nắm tay cô:

    - Nếu Vĩnh Nguyên có làm điều gì khiến em phải buồn thì em hãy nói anh, anh sẽ giành công bằng lại cho em.

    Dù có cảm động trước tình cảm của anh, Mỹ Hằng vẫn nói:

    - Em nói là không có rồi mà. Anh làm sao vậy?

    - Nếu không thì lên xe anh đưa cho về.

    - Đương này tối lắm đó.

    Mỹ Hằng từ chối:

    - Không cần dâu anh. Tự em về được rồi.

    - Em đừng có cãi anh. Đi về một mình giữa đêm khuya nguy hiểm lắm, em có biết không?

    Biết từ chối cũng không xong với anh nên Mỹ Hằng đành phải lên xe để anh chở về. Đang đi, điện thoại của cô có tín hiệu:

    - Alô! Mỹ Hằng đây!

    - Chà đi chơi, có người đưa về. Hai người thật là tình đó.

    Mỹ Hằng gắt lên:

    - Anh là ai?

    - Đâu cần cô biết làm gì.

    - Chúng tôi ...

    - Cô khỏi cần phải biện minh. Tôi đã nhìn thấy cả rồi. Mấy tấm ảnh này mà đến tay Vĩnh Nguyên chắc là vui lắm.

    - Anh là ai?

    - Cô hỏi làm gì? Bắt cá hai tay thường là sẽ vuột mất cả hai đó.

    Phong cho xe dừng lại:

    - Ai vậy em?

    Mỹ Hằng bận trả lời máy cho nên không đáp lời anh.

    - Tôi muốn biết anh là ai?

    Phong giật lấy điện thoại trên tay Mỹ Hằng, anh gắt lên:

    - Mày là thằng nào mà dám gọi cho Mỹ Hằng.

    - Tao là thằng nào thì cũng không đốn mạt như mày. Chơi với bạn mà giành người yêu của bạn là hèn lắm.

    Phong tức giận thật sự:

    - Mày là thằng nào mà dám nói với tao như thế?

    - Là một trong những người bạn thân của cậu đấy.

    Phong nổi giận tắt máy. Anh tiếp tục đưa Mỹ Hằng về nhà. Anh nhất định đi tìm xem người bạn đó là ai?

    - Ê, Vĩnh Nguyên!

    Đang loay hoay bên bức tranh còn dang dở, Vĩnh Nguyên ngẩng lên khi nghe tiếng gọi:

    - Cậu hả Phong?

    - Thấy còn hỏi.

    Vừa mở cửa, Nguyên vừa hỏi:

    - Tìm mình à?

    Phong gật đầu:

    - Chẳng lẽ mình tìm chị bếp.

    Vĩnh Nguyên bước lại gần chiếc bàn gần đó:

    - Mời ngồi!

    - Làm gì mà khách sáo vậy?

    Vĩnh Nguyên giục:

    - Gì thì nói đi, mình đang dở dang công việc?

    - Lại vẽ tranh chứ gì?

    - Nghề nghiệp mà.

    Phong khoát tay:

    - Thôi, đừng nói nữa mình biết rồi! Vẽ với viết?

    - Uống gì đây?

    Phong cười nói khích:

    - Khách mà, cho gì uống nấy.

    Vĩnh Nguyên bật cười:

    - Làm gì mà hiền như vậy?

    Phong quay lại nhìn bạn:

    - Mình muốn hỏi bạn đây.

    - Chuyện gì thì nói đi, lòng vòng làm gì cho khổ.

    Phong hắng giọng:

    - Có phải cậu chọc giận Mỹ Hằng không?

    Ngừng tay, Vĩnh Nguyên nhìn bạn:

    - Nếu có thì sao?

    - Cậu ...

    Vĩnh Nguyên hỏi bạn:

    - Sao thế, cậu hôm nay làm sao vậy? Chuyện của mình và Mỹ Hằng đâu có lên quan gì đến cậu.

    - Không liên quan được à? Cậu nên nhớ mình đeo đuổi Mỹ Hằng trước cậu đó.

    - Vậy thì sao?

    - Cậu không được ăn hiếp Mỹ Hằng. Mình không tha cho cậu đâu.

    Vĩnh Nguyên cười nhạt:

    - Rồi cậu làm gì mình.

    - Hừm, đến đó rồi sẽ biết.

    Phong bỏ ra về. Được một lát thì Mỹ Hằng đến. Cô không thèm gọi cửa, bước thẳng đến chỗ của anh ngồi ghế xích đu:

    - Mấy hôm nay không có em chắc là anh thoải mái lắm phải không hả?

    Vĩnh Nguyên đáp mà không hề ngẩng đầu lên:

    - Bình thường thôi!

    Tức giận về thái độ của anh, Mỹ Hằng giật phăng cây cọ trên tay anh:

    - Thái độ của anh như vậy là gì hả?

    Vĩnh Nguyên vẫn lầm lì không nói. Anh ngắm nghía bức tranh mình vừa vẽ xong một cách say sưa:

    - Cũng tạm được!

    Anh định mang bức tranh mà mình vừa hoàn thành vào nhà, thì bị cô gọi giật lại:

    - Anh đứng lại đó!

    Vĩnh Nguyên quay lại:

    - Lúc khác ta nói chuyện. Còn bây giờ anh đang bận.

    Mỹ Hằng hất mặt hỏi:

    - Lúc này anh thích ở nhà ghê nhỉ? Đây là điều kỳ lạ mà lâu nay chưa từng có.

    - Em muốn nói gì cơ?

    - Anh đừng cớ vờ ngây thơ cụ nữa có được không?

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Dạo này anh thấy em là lạ làm sao đó.

    - Em muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng dài dòng văn tự, anh không thích.

    Đôi mắt nhìn anh như vừa trách móc vừa thách thức:

    - Câu hỏi ấy đáng lý em hỏi anh mới đúng.

    Cười nhẹ, Vĩnh Nguyên nói:

    - Người lạ lẫm là em đó. Tự nhiên đùng đùng giận, rồi đùng đùng bỏ đi. Anh có biết gì đâu.

    Mỹ Hằng ấm ức khóc:

    - Anh còn nói nữa hả?

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Anh không có lỗi gi cả. Em còn cho bạn trai hù dọa anh nữa là sao?

    - Ai là bạn trai của em chứ?

    Vĩnh Nguyên cười nhạt:

    - Chuyện này thì tự em biết lấy sao còn hỏi anh?

    Mỹ Hằng gào lên:

    - Anh ác lắm, anh có biết không?

    Hoa Cúc xuất hiện:

    Bà cho mời cậu Hai và cô vào ăn cơm.

    Vớ được lý do để vào nhà. Vĩnh Nguyên cầm bức tranh lên:

    - Có vào ăn cơm thì vào!

    Mỹ Hằng ném cái nhìn giận dữ vào Hoa Cúc:

    - Cô có thấy chúng tôi đang nói chuyện riêng không?

    Hoa Cúc gật đầu:

    - Thấy!

    - Thấy sao còn đến quấy rầy?

    Hoa Cúc nhịn nhục:

    - Vì tôi không muốn bà chủ phải chờ cậu Hai lâu quá.

    Mỹ Hằng liếc xéo cô:

    - Chớ hổng phải muốn phá đám người ta hả?

    Hoa Cúc nói:

    - Nhiệm vụ của tôi phải tuân theo của bà chủ mà thôi.

    - Mất lịch sự.

    Hoa Cúc hơi nhếch môi:

    - Tôi thà bị chửi là mất lịch sự cũng được. Nhưng tôi chỉ muốn làm cho chủ của tôi hài lòng mà thôi.

    Biết tính của Mỹ Hằng chưa chịu dừng lại ở chỗ này đâu. Nên Vĩnh Nguyên lên tiếng:

    - Cô cầm bức vẽ này vào phòng giúp tôi.

    Hoa Cúc cầm bức vẽ, cô trầm trồ:

    - Cậu Hai vẽ đẹp ghê!

    Mỹ Hằng càng thêm ấm ức:

    - Anh bênh vực con nhỏ ở mà ăn hiếp em.

    Vĩnh Nguyên dịu giọng:

    - Mẹ biết em đến nên mời cơm em có nên vào không?

    - Chẳng thèm nói với anh, Mỹ Hằng vùng vằng đi vào phòng ăn.

    Thấy cô, bà Lệ Chi cười vui vẻ:

    - Ngồi vào bàn ăn đi con!

    Mỹ Hằng không cần khách sáo. Cô muốn chứng tỏ vị trí của mình trong ngôi nhà sang trọng này:

    - Con mời bác!

    Vĩnh Nguyên ngồi vào bàn:

    - Cha bộ không về sao mẹ?

    Bà Lệ Chi giải thích:

    - Cha con bận đi công tác rồi. À, Mỹ Hằng! Con chuẩn bị lên Đà Lạt để công tác đó.

    Mỹ Hằng làm ra vẻ ngoan ngoãn:

    - Vâng ạ!

    Vĩnh Nguyên ngạc nhiên:

    - Sao lên tận Đà Lạt ư mẹ?

    - Thì quay cảnh Đà Lạt thì phải lên trên đó chứ.

    Thấy Vĩnh Nguyên cứ nhìn Hoa Cúc đang đứng chờ sai vặt, Mỹ Hằng ức lắm không biết làm gì. Cô nghĩ cách hành hạ cô ta cho bõ ghét.

    - Ôi! Nước chấm này mặn quá, tôi ăn không được.

    Bà Lệ Chi nếm thử:

    - Ngon, vừa ăn mà con!

    Mỹ Hằng viện ra lý do:

    - Nghề lồng tiếng của con không thể ăn mặn, bác ạ! Ăn mặn sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của tiếng.

    - Vậy à?

    Thấy Hoa Cúc đứng trơ ra đó, Mỹ Hằng liền gắt lên:

    - Sao còn đứng đó? Vào lấy cho tôi miếng chanh.

    Hoa Cúc vội vàng đi lấy chanh cho cô.

    - Đây!

    Cầm miếng chanh trên tay, Mỹ Hằng hỏi một cách giễu cợt:

    - Tay cô có vệ sinh không đó. Họng tôi mà có vấn đề là cô phải chịu trách nhiệm.

    Hoa Cúc tròn mắt nhìn cô:

    - Tôi ...

    Bà Lệ Chi khoát tay:

    - Không có việc gì nữa thì mau ăn đi, kẻo nguội mất ngon.

    Mỹ Hằng buông đũa đột ngột:

    - Thức ăn chẳng vừa miệng tí nào cả.

    Vĩnh Nguyên nhíu mày:

    - Thức ăn ngon thế này mà em cho là không ngon ư?

    Bà Lệ Chi đỡ lời:

    - Có lẽ do Mỹ Hằng không hợp khẩu vị mà thôi.

    Vĩnh Nguyên thôi không nói gì nữa mà anh cố ăn cho hết bữa. Nếu hôm nay Mỹ Hằng không xuất hiện chắc chắn bữa cơm hôm nay ngon lắm.

    Hoa Cúc mang đĩa trái cây tráng miệng lên Mỹ Hằng nhón tay lấy một miếng, liền chê:

    - Táo gọt thế nào mà đen xì không muốn ăn.

    Bà Lệ Chi cũng lấy một miếng.

    - Được rồi, ăn đi.

    Hoa Cúc nói với bà:

    - Hay để con mang đi rửa lại.

    Bà vội ngăn:

    - Không sao, con cứ để đó. Xuống ăn cơm đi!

    Hoa Cúc nghe lời bà xuống bếp, tự nhiên cô thấy tủi thân lạ. Cô ấy có gì là trong căn nhà này mà hành hạ mình như thế chứ?

    Bà quản gia thấy Hoa Cúc trầm ngâm không nói gì nên giục:

    - Ăn cơm đi con!

    - Vâng ạ!

    Hoa Cúc nhai cơm mà tưởng chừng như nuốt sỏi đá. Tại sao Mỹ Hằng có thể ác ý ý với mình như thế? Mình có lỗi gì đâu? Hay là mình đã sai điều gì? Làm gì có! Thôi, không thèm suy nghĩ nữa. Hoa Cúc ăn cơm một cách ngon ngon lành.

    Buổi tối, cơm nước xong bà Mỹ Lan nói với con gái:

    - Mấy hôm nay sao mẹ không thấy Vĩnh Nguyên đến nhà chơi? Hai đứa lại giận nhau à?

    Mỹ Hằng ngồi ngửa người ra xa-lông, cô ưỡn ngực lên cho thoải mái rồi mới nói:

    - Anh ấy chỉ bận thôi mà mẹ.

    - Bận thì cũng có thời gian điện cho con chứ.

    Mỹ Hằng cầm một miếng táo nhai giòn trong miệng, cô đáp:

    - Thì lu bu quá nên anh ấy không gọi điện cho con thôi. Sao mẹ lại lo đến chuyện ấy?

    - Không lo mà được à? Hai đứa quen thân nhau từ nhỏ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là cưới thôi mà.

    Mỹ Hằng như vẫn còn giận Vĩnh Nguyên nên cô nói mà chẳng cần suy nghĩ:

    - Ai chịu anh ta mà cho cưới chứ! Mẹ đừng có nhắc nữa nhé.

    Bà Mỹ Lan nhìn con gái một cách lạ lẫm:

    - Vậy mà dám bảo là không giận nhau là gì.

    Không giận nhau thật mà mẹ. Do con không thích tính trăng hoa của anh ta nên con không muốn cho cưới mà thôi.

    Bà Mỹ Lan tỏ ý không hài lòng:

    - Nó chưa lập thành gia thất nên mới vậy thôi. Cưới nhau rồi nó sẽ sửa đổi thôi con ạ!

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Nhưng con không thích như thế.

    Bà Mỹ Lan khuyên:

    - Con đừng nên khe khắt đến như vậy. Tình cảm đôi khi cũng phải nhường nhịn nhau mới ổn.

    Chu môi, Mỹ Hằng lắc đầu:

    - Tại sao con phải nhường nhịn anh ta kia chứ?

    - Con phải thùy mị đoan trang thêm một chút nữa.

    Mỹ Hằng cãi bướng:

    - Con không chịu vậy đâu. Tại sao con phải đóng vai một cô gái hiền thục để họ có dịp ăn hiếp con.

    Bà Mỹ Lan lắc đầu:

    - Con thật là bướng đó.

    Mỹ Hằng lại nói:

    - Mẹ à! Gia đình mình và gia đình anh ấy có chuyện gì đó từ xa xưa sao mẹ?

    Bà Mỹ Lan thở dài:

    - Chuyện ấy cũng lâu lắm rồi. Mà con hỏi để làm gì?

    Mỹ Hằng lại hỏi:

    - Tại sao con và anh Nguyên phải cưới nhau chứ?

    Bà đáp một cách qua loa:

    - Thì do hai gia đình thân nhau. Vả lại, ngày xưa cha con và bác trai đã hứa kết sui gia từ lúc hai đứa còn rất nhỏ.

    - Ví dụ như có chuyện gì đó mà tụi con không thể thành đôi thì sao ạ?

    Bà Mỹ Lan nói giọng dứt khoát:

    - Sẽ không có chuyện gì cả. Người lớn đã nói là như đinh đóng vào cột vậy.

    Mỹ Hằng mỉm cười nói đùa:

    - Đinh đóng vào ổ bánh mì hả mẹ?

    Bà Mỹ Lan lừ mắt nhìn con:

    - Không đùa được đâu con.

    Mỹ Hằng lại lý sự:

    - Biết đâu giữa con và anh Nguyên không hợp nhau. Hoặc giả dụ như một trong hai đã có người yêu thì sao?

    Bà Mỹ Lan gay gắt:

    - Không thể xảy ra chuyện ấy được. Nếu có thì cần phải cắt đứt mối quan hệ đó ngay.

    - Phải vậy mới được sao mẹ?

    - Đây là chuyện nghiêm túc, con không được đùa đâu đó.

    Mỹ Hằng chợt trầm giọng:

    - Con không có đùa. Nhưng mà con thấy trong chuyện này nó làm sao vậy.

    Bà Mỹ Lan ngồi dậy:

    - Không phải sao cả! Hai đứa nhất định phải thành thân với nhau.

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Thì con có muốn chia tay với anh ấy đâu.

    - Vậy mà làm mẹ hết cả hồn.

    Mỹ Hằng như còn muốn nói điều gì đó với mẹ mình. Chợt điện thoại của cô reo lên:

    - Alô! Mỹ Hằng đây!

    - Chị đến ngay hãng phim nhé.

    Mỹ Hằng nhăn nhó:

    - Ngay bây giờ hả Đào?

    - Vâng, ông chủ cần gặp chị đó.

    Ngẫm nghĩ giây lát, Mỹ Hằng bảo:

    - Được rồi chị sẽ đến. Nhưng có xe rước chị chứ.

    Đào cười:

    - Tất nhiên rồi! Chị vừa là người bác ấy rất cần vào công việc, vừa là con dâu tương lai, bác đâu nỡ để chị đi một mình.

    - Bye nghe.

    - Vâng!

    Bà Mỹ Lan hỏi:

    - Gì vậy con?

    Bác Thụy bảo con đến hãng phim có việc cần.

    Bà nói:

    - Đã dến lúc con và Vĩnh Nguyên dừng chân được rồi đó.

    - Kìa mẹ! Con đâu muốn làm ở hãng phim. Con chấp nhận giúp bác ấy lồng tiếng là do mẹ đó thôi.

    - Con không thấy bác ấy cưng con đến vậy sao?

    Mỹ Hằng lại bướng:

    - Nhưng con lại thích vẽ tranh hơn mà mẹ.

    - Con đó, đừng có cãi lời mẹ. Thôi, mau chuẩn bị, đừng để người ta phải chờ.

    Mỹ Hằng lao nhanh lên phòng mình, trang điểm lại đôi chút rồi mới chịu ra ngoài. Bà Mỹ Lan nói với theo:

    - Con gái mẹ cũng đẹp ra phết đấy chứ.

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Mẹ làm con phồng to mũi lên rồi nè.

    Đào xuống xe đi vào:

    - Nhanh lên chị!

    Cả hai cùng bước ra xe. Đào vốn không ưa gì cô ta. Nhưng cũng đã mấy lần chị ấy giúp cô vượt qua khó khăn:

    - Em có biết ông chủ gọi chị có chuyện gì không?

    Lắc đầu, Đào tỏ ra bí mật:

    - Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ nhờ chị lồng tiếng cho bộ phim sắp trình chiếu.

    Nhăn mặt, Mỹ Hằng phàn nàn:

    - Chị thật tình không ham muốn làm trong hãng phim chút nào:

    Đào nói vui:

    - Nhưng chị lại muốn giúp cho cha chồng tương lai của mình, đúng không?

    Mỹ Hằng nhún vai:

    - Miễn cưỡng, làm chị thấy nó bị gò bó thế nào ấy.

    Đào cười hồn nhiên:

    - Chị có phước vậy mà chẳng chịu phát huy. Nghề làm phim đâu phải ai muốn cũng đều được cả đâu.

    - Nhưng chị lại thích ngắm cảnh rồi vẽ nó mà thôi.

    - Lãng mạn ghê gớm!

    Mỹ Hằng cười theo:

    - Nếu không lãng mạn thì làm sao những bức vẽ của mình có hồn được chứ?

    Đào gật gù:

    - Chị nói nghe hay ghê!

    Xe dừng lại Cả hai bước xuống xe. Đào nói với Mỹ Hằng:

    - Chị vào gặp ông chủ nhé!

    - Được rồi!

    Mỹ Hằng đi thẳng vào phòng lãnh đạo, cô gõ cửa:

    Cộc ... cộc ... cộc ...

    - Vào đi!

    Cô nhẹ đẩy cửa bước vào:

    - Con chào bác!

    - À, con đến rồi sao? Ngồi xuống đi con!

    Mỹ Hằng nhẹ ngồi xuống. Cô chờ đợi ông bắt đầu cuộc nói chuyện. Một lát, ông hỏi:

    - Con và vĩnh Nguyên có vấn đề gì sao?

    Mỹ Hằng đâm bối rối trước câu hỏi của ông:

    - Dạ .... con ...

    Ông lắc đầu:

    - Nhưng không sao, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả. Con đừng sợ!

    Sợ gì chứ? Nếu anh ta có thay lòng đổi dạ thì mình cũng đâu có gì phải đau khổ.

    - Dạ, bác gọi con đến có gì không ạ?

    - À, có một hợp đồng phim mới. Con chuẩn bị công việc nhé.

    Làm sao có thể từ chối được. Mỹ Hằng đành phải gật đầu:

    - Vâng ạ!

    - Ngoan lắm!

    Đã từ lâu Mỹ Hằng rất quen với lời khen tặng ấy. Cô cảm thấy dửng dưng trước lời khen tặng ấy:

    - Dạ, không có gì đâu ạ!

    - Còn Vĩnh Nguyên sẽ lồng tiếng nam. Hai đứa nhớ phải ăn khớp với nhau.

    Mỹ Hằng gật đầu như cái máy:

    - Vâng ạ!

    Ông Vĩnh Thụy lại sốt ruột:

    - Giờ này mà nó vẫn chưa chịu đến nữa.

    Mỹ Hằng lí nhí hỏi:

    - Có khi nào anh ấy không đến hay không?

    Ông trừng mắt nhìn cô:

    - Sao lại không? Mấy lúc gần đây ta thấy nó làm sao vậy? Con với cái!

    Mỹ Hằng cũng còn chưa hiểu nổi anh ấy đây mà.

    - Con cũng không biết nữa.

    Ông Vĩnh Thụy nhìn cô:

    - Con và nó bên cạnh nhau mà không tìm hiểu sao?

    Biết ông hỏi vậy là trách mình, Mỹ Hằng hơi cúi mặt:

    - Dạ, lúc sau này anh ấy lạ lắm ạ!

    - Lạ là lạ làm sao?

    - Anh ấy lạnh nhạt và hay cáu gắt với con.

    Ông hỏi một câu làm Mỹ Hằng chạm tự ái:

    - Hay con đã làm điều gì để nó giận rồi.

    Lắc đầu, Mỹ Hằng đáp:

    - Dạ không đâu ạ.

    - Không lý nào là như vậy.

    Mỹ Hằng buộc lòng mở điện thoại để gọi cho anh:

    - Anh đang ở đâu vậy?

    - Anh có cần phải bẩm báo với em không?

    Cố dằn cơn tức giận, Mỹ Hằng nói một cách ôn hòa trước mặt ông Thụy:

    - Dù anh có bận gì thì cũng phải về ngay. Bác trai đang chờ anh ở hãng phim.

    Vĩnh Nguyên cười lớn:

    - Em định đem cha ra để hù dọa anh đó hả?

    - Em nói thật chứ không hù dọa anh gì cả.

    - Thôi đi em ơi!

    - Anh ...

    Ông Vĩnh Thụy cầm lấy điện thoại của Mỹ Hằng:

    - Đưa cho bác!

    - Anh nói chuyện với bác nhé!

    Ông Thụy gắt lên:

    - Con chịu về chưa hay là để cha đưa xe đến rước.

    Biết cha đang giận, Vĩnh Nguyên đành nói:

    - Cha yên tâm, con đang trên đường về đây. Con chỉ đùa với Mỹ Hằng một chút thôi.

    - Vậy thì tốt!

    Và Vĩnh Nguyên về thật. Suốt buổi quay phim chẳng ai nói với ai lời nào.

    Đạo diễn phải ra lệnh cắt nhiều lần vì hai người lồng tiếng không khớp nhau.

    Điều này không qua mắt được ông Vĩnh Thụy.

    Nhất định ngày mai chuyện của Vĩnh Nguyên sẽ được mang ra mà mổ xẻ.

    Vĩnh Nguyên cho đó là một chuyện bình thường ...

    Mỹ Hằng biết mình không thể làm mặt giận với anh mãi được. Cô thương nhớ anh vô cùng. Đành phải làm lành trước thôi.

    - Em muốn đi ăn tối với anh!

    Vĩnh Nguyên nói giọng lạnh băng:

    - Anh đã hứa với mẹ về ăn cơm tối. Em đi một mình nhé! Hoặc là rủ ai đó cùng đi!

    Mỹ Hằng nhất định không chịu đứng im, cô cười rồi nói:

    - Hôm nay em xin được làm khách ở nhà anh vậy!

    Vĩnh Nguyên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng:

    - Khách sáo vậy. Tùy em thôi!

    Nghe ấm ức trong lòng. Nhưng cô đâu thể quạu quọ với anh lúc này được:

    - Anh đưa em về chứ?

    - Tự nhiên!

    Ngồi phía sau lưng anh, Mỹ Hằng có cảm giác như ngồi một nơi xa lạ vậy.

    - Anh còn giận em hả?

    - Sao lại giận em.

    - Nếu anh giận thì cho em xin lỗi. Em chịu không nỗi với sự lạnh nhạt của anh đâu.

    Hai tay cô bấu chặt eo của anh. Vĩnh Nguyên cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố giữ thản nhiên:

    - Thì có người khác ngọt ngào với em hơn anh.

    Mỹ Hằng ấm ức:

    - Anh nói vậy mà nghe được sao? Em lỗi gì chứ?

    - Nè, đừng có mà khóc đó. Anh không có mang kẹo theo sẵn đâu à?

    - Anh ác với em ghê lắm đó!

    Vĩnh Nguyên phân bua:

    - Nhưng anh đâu đã làm gì để em giận.

    - Em vô duyên vô cớ muốn xa lánh anh thôi mà.

    Siết mạnh eo anh và cô ngả đầu sau lưng anh:

    - Mình huề nghe anh!

    - Tùy em thôi.

    Cô tâm sự:

    - Vắng anh bên cạnh, em không làm gì được cả. Thậm chí lúc này em chưa vẽ được một cảnh nào cả.

    Vĩnh Nguyên nói đùa:

    - Tại em lười đó thôi.

    - Tại anh làm cho em không còn tinh thần, hứng thú để vẽ thì có.

    - Ơ, anh có làm gì đâu?

    - Anh làm em buồn và em tủi đó.

    Vĩnh Nguyên châm chọc:

    - Phong không làm cho em vui được à?

    - Anh ...

    - Sao thế, anh nói sai à?

    Mỹ Hằng giận dỗi:

    - Nếu anh còn đùa theo kiểu đó, em sẽ giận anh luôn đó.

    Vĩnh Nguyên cho xe dừng lại một quán nước, anh nói:

    - Vào uống nước đi rồi về!

    Mỹ Hằng chưa kịp nói gì thì Vĩnh Nguyên đã bỏ đi vào quán. Tức muốn điên lên nhưng không làm gì được. Cô đành bước vào quán. Ngồi đối diện với anh.

    - Em uống gì?

    - Vẫn như cũ.

    - Không thay đổi khẩu vị sao?

    Mỹ Hằng nhìn anh khẽ khàng nói:

    - Anh thích thay đổi lắm sao?

    - Em cũng vậy chứ?

    Mỹ Hằng lắc đầu:

    - Không, em vẫn chuộng cái cũ hơn. Đối với em, em rất trân trọng những gì mình đang có.

    - Vậy à?

    Mỹ Hằng nói tiếp:

    - Còn anh, dường như anh có gì đó thay đổi. Nhất là ...

    - Là gì?

    - Là lúc gặp Hoa Cúc trên đồi cúc tím. Và ở nhà anh, em thấy anh có sự thay đổi.

    Vĩnh Nguyên uống một hơi cà phê đắng. Anh ngắc ngứ nói:

    - Em khỏi cần phải vòng vo như vậy. Anh không bao giờ có ý định phản bội lại em.

    - Vậy sao anh có vẻ lạnh nhạt với em.

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Đó là do em suy nghĩ ra mà thôi.

    - Nghĩa là anh không có thay đổi. Anh không giận em.

    - Không thay đổi thì có, còn giận em thì dĩ nhiên phải có rồi.

    Chớp mắt nhìn anh cô hỏi:

    - Em làm gì để anh phải giận. Anh nói cho em biết đi.

    Gạt ngang, Vĩnh Nguyên bảo:

    - Thôi bỏ qua đi. Và em nên nhớ từ nay đừng tái diễn nữa.

    Cầm muỗng khuấy mãi ly nước, dường như đây là động tác để cho cô dằn tức giận, hoặc xúc động gì đó trong người mình.

    - Anh lúc nào cũng đàn áp em cả. Anh đâu có chịu hiểu cho cảm xúc của em ...

    - Nếu em vẫn thế thì thôi ta về vậy.

    Tự ái trong cô dâng lên. Về thì về. Tội gì mà cô phải quỳ lụy anh chứ. Mỹ Hằng đùng đùng đứng lên, cô đi một hơi ra đường lớn. Chẳng thèm quay lại một lần, cô đón taxi để về nhà. Vĩnh Nguyên đứng nhìn theo lắc đầu.

    - Chọc giận người đẹp rồi hả?

    Quay lại, nhận ra Thảo Ly cô bạn của Mỹ Hằng, Vĩnh Nguyên cười tế nhị:

    - Các cô thường là vậy mà!

    Thảo Ly cười thật tươi:

    - Sao anh có thể vơ đũa cả nắm được chứ?

    - Anh sai à?

    - Còn nói nữa.

    Vĩnh Nguyên nhìn sững Thảo Ly, anh chép miệng:

    Phải chi Mỹ Hằng chịu khó suy nghĩ, chịu khó hiểu chuyện thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

    Thảo Ly chợt hỏi:

    - Dường như giữa hai người luôn bất đồng quan điểm.

    Vĩnh Nguyên vờ héo hắt:

    - Đã vậy từ lâu rồi mà.

    - Em thấy hai người vẫn hạnh phúc với nhau mà.

    - Có lẽ do cảm nhận sai lầm của mọi người thôi.

    Thảo Ly nói một câu thật dễ chịu:

    - Em thấy hai người nên hiểu và thông cảm nhau thì sẽ có hạnh phúc thôi mà.

    Vĩnh Nguyên ngồi lên xe:

    - Cám ơn lời khuyên chân thành của em. Anh sẽ thử xem sao.

    Thảo Ly cười tươi:

    - Chúc anh thành công.

    Vĩnh Nguyên nổ máy:

    - Em đi chơi vui vẻ nhé!

    - Cám ơn anh!

    - Anh về nhé!

    - Vâng!

    Thảo Ly còn đứng nhìn theo. Bất chợt cô thở dài rồi lắc đầu.

    Buổi tối, Vĩnh Nguyên và cho xe chạy vào sân thì anh mới phát hiện nhà mình có khách. Biết vị khách quý ấy là ai rồi. Nhưng anh không kịp quay trở ra thì đã có tiếng ông Vĩnh Thụy:

    - Về rồi sao không vào nhà mà còn đứng thừ ra đó?

    Vĩnh Nguyên đành nói:

    - Nhà có khách sao cha?

    - Ừ thì có. Nhưng là khách thân quen thôi.

    Cha nhấn mạnh hai từ “thân quen” là để anh quan tâm chú ý đến:

    - Khách của cha hả?

    - Của con nữa.

    Vĩnh Nguyên thoái thác:

    - Con mệt lắm nên về phòng mình đây.

    Tiếng ông Vĩnh Thụy tuy nhỏ nhưng dứt khoát:

    - Mỹ Hằng đến từ chiều có ý chờ con về đó.

    Tần ngần giây lát, Vĩnh Nguyên đành phải vào phòng khách. Thấy con trai, bà Lệ Chi gọi:

    - Về rồi hả Vĩnh Nguyên! Vào đây đi con!

    Vĩnh Nguyên gật đầu chào:

    - Con chào dì, chào em!

    Mỹ Hằng ngước lên nhìn anh, cô hỏi một cách quan tâm:

    - Đi chơi không vui sao mà về sớm vậy anh?

    Vĩnh Nguyên nhìn cô mỉm cười:

    - Anh đến nhà thằng bạn bàn chuyện bức vẽ hôm qua.

    Mỹ Hằng thắc mắc:

    - Sao rồi anh? Tốt chứ?

    Vĩnh Nguyên chép miệng:

    - Vẫn chưa ngã ngũ gì cả.

    Bà Lệ Chi trách con:

    - Đã bao lần cha con đã nói rồi mà con đâu có chịu nghe.

    - Mẹ à! Đâu phải lần nào con cũng thất bại.

    Bà Mỹ Lan lên tiếng bênh vực chàng rể tương lai của mình:

    - Tôi thấy Vĩnh Nguyên vẽ cũng rất đẹp chị ạ! Tôi tin sau này tranh của con nó sẽ có kết quả tốt.

    Bà Lệ Chi không giận bạn mà còn nói:

    - Đành là vậy. Nhưng ông nhà tôi lại cứ khăng khăng buộc nó đi theo con đường của ổng.

    Bà Mỹ Lan mỉm cười:

    - Thì hai đứa nó đang phụ với anh kia mà.

    Bà Lệ Chi thở dài:

    - Có lúc ông ấy muốn cần đến hai đứa, thì hai đứa lặn mất!

    Vĩnh Nguyên gãi đầu:

    - Không có đâu mẹ, mai mốt cha cần là sẽ có con ngay.

    Bà Lệ Chi lườm anh:

    - Có thật không đó. Con đừng nên để cha con cằn nhằn mẹ.

    Vĩnh Nguyên hứa chắc:

    - Không có đâu mẹ!

    Ông Vĩnh Thụy xuất hiện:

    - Hôm nay chúng ta nên bàn đến chuyện của hai đứa. Con thấy thế nào?

    Vĩnh Nguyên nhìn Mỹ Hằng, anh chưa kịp nói gì thì bà Mỹ Lan đã lên tiếng:

    - Năm nay là năm tốt cho hai đứa tổ chức cưới lắm.

    Vĩnh Nguyên nhìn Mỹ Hằng. Nhưng Mỹ Hằng làm lơ quay mặt đi chỗ khác.

    Bà Lệ Chi cũng lên tiếng:

    - Hai đứa cũng lớn rồi. Đâu thể lông bông mãi.

    Ông Vĩnh Thụy cười hề hề:

    - Vậy thì người lớn chúng ta quyết định đi.

    Vĩnh Nguyên nháy mắt với Mỹ Hằng. Nhưng cô vẫn cố tình làm như không thấy. Bà Mỹ Lan thúc giục thêm:

    - Hai đứa thì khỏi phải nói rồi. Chúng ta nên tổ chức cho hai đứa càng sớm càng tốt.

    Bà Lệ Chi cũng gật đầu:

    - Chị nói như vậy cũng phải. Tôi mong mỏi ẵm cháu nội lắm rồi đây.

    Vĩnh Nguyên bối rối. Thật ra chuyện cưới xin này anh chưa từng nghĩ đến bao giờ. Giữa anh và Mỹ Hằng có nhiều điều chưa thống nhất. Dường như giữa hai người có gì đó không ổn.

    - Mẹ à! Chuyện này xin để tụi con bàn lại, rồi sẽ tính sau nha mẹ.

    Ông Vĩnh Thụy nhìn con trai gay gắt hơn:

    - Con nói vậy là sao? Hai đứa còn tính toán gì nữa chứ?

    Mỹ Hằng bị tự ái, biết anh muốn từ chối khéo mình nên nói:

    - Tụi con thật ra còn những chuyện chưa thông suốt, xin cha mẹ hai bên thông cảm.

    Bà Mỹ Lan, nhìn con gái tỏ ý không hài lòng:

    - Con nói vậy là sao? Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ đến nay đâu phải là thời gian ngắn.

    Mỹ Hằng vẫn nói:

    - Càng lớn chúng con càng có những suy nghĩ và sở thích không hợp nhau mẹ ạ.

    Bà Lệ Chi nhìn hai người:

    - Nghĩa là hai đứa vẫn chưa muốn tổ chức cưới?

    Vĩnh Nguyên chớp lấy thời cơ:

    - Mỹ Hằng đã nói vậy thì in mẹ cũng nên cho tụi con một thời gian nữa ạ!

    Ông Vĩnh Thụy chợt hỏi:

    - Có phải giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rời không?

    Vĩnh Nguyên đáp:

    - Dạ, không đâu ạ!

    Bà Mỹ Lan tỏ ý không hài lòng:

    - Đã bao năm rồi hai đứa quấn quýt bên nhau như vậy, đến lúc chuẩn bị cưới lại có chuyện gì rồi sao?

    Mỹ Hằng sợ hai bác sẽ có thái độ không tốt với Vĩnh Nguyên nên cô nói:

    - Kìa mẹ, tụi con đâu có gì. Chỉ tại con chưa chuẩn bị tâm lý để bước sang giai đoạn mới mà thôi.

    Bà Lệ Chi thở phào, bà vui vẻ nói:

    - Nếu vậy cũng tốt. Thôi thì chúng ta cũng nên cho bọn chúng một thời gian nữa đi chị.

    Bà Mỹ Lan đành phải gật đầu:

    - Chứ còn biết phải làm sao nữa. Tuổi trẻ bây giờ được tự do, chứ tụi mình hồi xưa cha mẹ phán một câu thì coi như chuyện đã rồi. Dù có không muốn cũng phải gật đầu.

    Bà Lệ Chi gật gù:

    - Chuyện xưa mà chị, còn bây giờ tụi nhỏ muốn gì được nấy!

    Ông Vĩnh Thụy nói với Vĩnh Nguyên:

    - Nếu nói như vậy thì ta sẽ tạm hoãn. Nhưng còn chuyện về hãng phim làm thì con không được từ chối.

    Biết từ chối ngay bây giờ thì ông sẽ nổi trận lôi đình cho nên Vĩnh Nguyên đành gật đầu:

    - Vâng, lúc nào cha cần thì con sẽ có mặt ạ.

    - Nói thì phải nhớ đấy!

    Cơm được dọn lên. Bà Mỹ Lan nhìn món ăn và cách trang trí các món ăn, bà trầm trồ:

    - Nhà hàng bây giờ tiên tiến thật. Họ nấu ăn ngon mà còn biết trang trí bắt mắt người dùng.

    Bà Lệ Chi cười tươi:

    - Không phải nhà hàng đâu chị.

    - Thế ...

    Thấy bà nhìn mình, bà Lệ Chi liền giải thích:

    - Đó là do cô Hoa Cúc người làm bếp của tôi nấu và tự tay trang trí đó.

    Bà Mỹ Lan tỏ ý không tin:

    - Cô ấy mà làm được thế này sao? Có thật không?

    - Dĩ nhiên là thật rồi. Đâu, chị ăn thử xem sao?

    Ông Vĩnh Thụy cũng vui ra mặt:

    - Mấy lúc sau này tôi không còn chóng mặt nữa. Do cô ấy biết tìm ra các loại rau củ, quả có dinh dưỡng nấu cho tôi ăn.

    Mỹ Hằng nghe mà ganh tỵ. Cô nói mà không cần phải suy nghĩ:

    - Chịu khó đọc sách và làm theo hướng dẫn thì có khó gì.

    Bà Lệ Chi nhìn cô:

    - Xem ra con cũng giỏi đó chứ, hôm nay ghé qua trổ tài thử nhé!

    Mỹ Hằng đâu thể từ chối, cô liền gật đầu nhận lời:

    - Vâng ạ!

    Ông Vĩnh Thụy nói vui:

    - Chà! Bữa cơm con dâu mình nấu chắc chắc sẽ hơn Hoa Cúc mất.

    Mỹ Hằng rùn vai:

    - Dạ, con không dám như thế đâu. Dù gì thì cô ấy cũng đã quen rồi.

    Bà Mỹ Lan đỡ lời con:

    - Nhỏ lớn con có nấu nướng gì đâu. Đừng đùa như vậy.

    Để vào chén bà Mỹ Lan một miếng thịt ram bà nói:

    - Dùng thử miếng này đi chị.

    Bà Mỹ Lan ăn thử một miếng gật đầu khen tặng:

    - Đúng là ngon thật, ướp vừa ăn, thịt thơm và ngọt. Đúng là đầu bếp giỏi.

    Mỹ Hằng chu môi, phụng phịu:

    - Kìa mẹ ....

    Bà Mỹ Lan vờ như không hiểu:

    - Món nào cũng ngon và vừa miệng cả.

    Bà Lệ Chi bảo:

    - Đám cưới của Vĩnh Nguyên có lẽ tôi không đãi nhà hàng đâu, mà nấu ở nhà để đãi đó.

    Bà Mỹ Lan nhíu mày:

    - Vậy có tiện không chị. Chỉ có một thằng con trai ai làm vậy mất tiếng hết.

    Đãi nhà hàng cho oai.

    Bà Lệ Chi bật cười, bà có vẻ thông cảm:

    - Thì cũng được. Nhưng bên nội của thằng Nguyên lại thích đãi ở nhà, mang tính cách gia đình hơn.

    Bà Mỹ Lan tỏ ý không vui:

    - Chị tính sao cũng được.

    Bữa cơm diễn ra rất chậm chạp, họ vừa ăn vừa nói chuyện cưới xin. Xong bữa cơm, mọi người quây quần bên bàn nước. Vĩnh Nguyên ra ngoài vườn hóng mát. Mỹ Hằng cũng bước ra:

    - Anh có vẻ không hài lòng về chuyện của người lớn?

    Không trả lời vào câu hỏi của cô, mà anh lại hỏi:

    - Thế còn em thì sao?

    Mỹ Hằng nhún vai:

    - Anh sao, em vậy.

    Vĩnh Nguyên quay lại nhìn cô:

    - Sao em có thể theo đuôi anh được. Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.

    - Thật không?

    - Đương nhiên là anh nói thật rồi.

    Mỹ Hằng mím môi rồi nói:

    - Nếu em bảo mình sẽ vâng lời người lớn cho người lớn tổ chức cưới thì sao?

    Vĩnh Nguyên cười:

    - Anh biết em không bao giờ có ý đó.

    - Anh chủ quan vậy sao?

    - Nhưng đúng phải không?

    - Nếu em nói không đúng thì sao nào?

    Vĩnh Nguyên nói ngay:

    - Rõ ràng là chúng ta còn những điều chưa thông suốt. Liều mạng gật đầu để sau này đau khổ thì không đáng đâu.

    Mỹ Hằng nhìn anh:

    - Mình yêu nhau ngần ấy năm không lẽ không đủ để chứng minh tình yêu của mình sao?

    Vĩnh Nguyên bỗng trầm giọng:

    - Biết đâu chúng ta còn cô một khoảng cách nào đó thì sao?

    - Nói qua nói lại thì anh không muốn kết hôn cùng em chứ gì?

    - Không phải là như vậy.

    Mỹ Hằng như không cưỡng lại được cơn bực tức của mình, cô gắt lên:

    - Vậy là cái gì chứ? Sao lúc nãy anh không chịu từ chối thẳng với người lớn đó.

    - Anh ...

    Nhưng Mỹ Hằng đã vụt bỏ chạy ra ngoài.

    Vĩnh Nguyên cũng không buồn gọi theo. Anh đứng nhìn cô ta khuất theo dòng người qua lại. Bỗng anh thở dài thườn thượt.

    Một tháng sau. Buổi tối, xong công việc nhà chủ, Hoa Cúc ra phía sau vườn ngồi ở băng đá. Trong lòng cô không được vui, vì bệnh tình của mẹ cô không thuyên giảm. Cô âm thầm ngồi khóc một mình.

    - Sao ngồi một mình vậy Hoa Cúc?

    Đưa tay quệt nhanh dòng nước mắt, Hoa Cúc đáp:

    - Vậy chứ anh bảo tôi ngồi với ai bây giờ hả?

    - Dường như cô đang buồn.

    Giọng cô càng gay gắt hơn:

    - Mắc mớ gì đến anh chứ?

    Vĩnh Nguyên không mấy để ý đến thái độ hằn học của cô:

    - Tôi có thể giúp gì được cho cô, thì cô nói đi!

    Giọng cô vẫn lạnh lùng:

    - Cám ơn, tôi không cần anh quan tâm đâu.

    Vĩnh Nguyên hỏi thẳng:

    - Hôm qua tôi thấy cô vào bệnh viện để thăm ai vậy?

    Hoa Cúc giật mình, cô mở to mắt nhìn anh:

    - Anh theo dõi tôi ư?

    - Không! Vô tình tôi đang nói chuyện với bạn tôi, nó làm bác sĩ trong đó nên tôi thấy cô thôi.

    Hoa Cúc thở phào:

    - Tôi vào thăm người quen.

    - Là ai?

    Hoa Cúc trừng mắt:

    - Là ai anh hỏi làm gì?

    - À không! Ý tôi muốn biết là người quen của cô bệnh gì để tôi có thể nhờ bạn tôi giúp đỡ mà thôi.

    Quên đi mình là ai, Hoa Cúc xẵng giọng:

    - Không cần đâu!

    - Sao cô cố chấp như vậy?

    - Tôi là vậy đó. Đâu cần anh quan tâm.

    Vĩnh Nguyên gợi chuyện:

    - Lâu rồi tôi không thấy cô xin phép về quê?

    Hoa Cúc mím môi:

    - Anh hỏi vậy để làm gì?

    Vĩnh Nguyên thắc mắc:

    - Đồi hoa cúc tím đẹp như thế mà cô không nhớ nó sao?

    Hơi ngạc nhiên khi nghe anh nhắc đến đời hoa cúc tím. Cô cảm thấy xót xa vô cùng.

    - Tôi không muốn nhớ.

    - Tại sao?

    - Vì nó bây giờ không phải là sở hữu của tôi nữa.

    Vĩnh Nguyên ngạc nhiên:

    - Sao lại thế? Cô đã bán nó đi rồi sao?

    Hoa Cúc bực bội:

    - Anh hỏi làm gì mà kỹ thế?

    - Vì tôi không tin cô có thể bán nó đi được. Nó đẹp và có giá trị đến như vậy.

    Hoa Cúc tự nhiên xúc động:

    - Bất đắc dĩ tôi mới bán nó đi. Tôi cũng buồn lắm?

    Vĩnh Nguyên gợi chuyện:

    - Vì muốn lên thành phố làm, mà cô có thể bán nó đi sao?

    Chẳng hiểu sao Hoa Cúc gật đầu:

    - Đúng vậy đó.

    - Cô không buồn à?

    - Tất nhiên là có rồi! Nhưng đành phải chịu thôi.

    Vĩnh Nguyên chuyển đề tài:

    - Làm ở đây cô có thấy khó khăn gì không?

    Hoa Cúc lắc đầu nới khéo:

    - Cái khó ở đây là những lúc nói chuyện với anh thế này!

    - Tại sao?

    - Vì tôi không muốn cô Mỹ Hằng hiểu lầm ở tôi bất cứ điều gì cả.

    - Mỹ Hằng hiểu lầm ư?

    - Phải. Xin anh hiểu cho, bởi tôi rất cần đến công việc này.

    Vĩnh Nguyên trấn an:

    - Cô an tâm đi. Mỹ Hằng sẽ không làm khó gì cô cả.

    Hoa Cúc cười chua chát:

    - Ôsin như tôi mà để ý làm gì. Nhưng tôi chỉ sợ vậy thôi.

    Vĩnh Nguyên bật cười:

    - Lo xa đến vậy sao?

    - Tôi thật tình không muốn mọi rắc rối đến cho mình.

    Vĩnh Nguyên chợt nói:

    - Tôi muốn ăn trái cây. Cô vào lấy cho tôi nhé!

    Hoa Cúc đứng lên:

    - Vâng, anh có thể chờ tôi!

    - Được.

    Vĩnh Nguyên nhìn theo cô. Anh cảm thấy thú vị khi ngồi nói chuyện với cô.

    Không phải chờ lâu. Hoa Cúc mang ra một dĩa trái cây:

    - Mời anh!

    - Nhanh vậy sao?

    Hoa Cúc nói mà không cười:

    - Cậu Hai yêu cầu, tôi đâu dám chậm trễ.

    - Đừng gọi anh như vậy mà Hoa Cúc. Ngồi xuống ăn với anh đi Hoa Cúc.

    Cô vẫn đứng:

    - Cám ơn anh? Anh cứ tự nhiên.

    Vĩnh Nguyên vẫn nói:

    - Nếu cô không ngồi cùng ăn thì anh không dám dùng đâu.

    Biết anh ta đang làm khó mình. Hoa Cúc bặm môi:

    - Tôi không ăn!

    - Vậy anh cũng không ăn luôn.

    Hoa Cúc trợn mắt nhìn anh:

    - Sao anh lại có thể làm khó tôi như vậy. Tôi muốn anh nên phân biệt rõ ràng chủ tớ rạch ròi.

    Vĩnh Nguyên nhìn cô trân trân:

    - Tại sao cô có thể hạ mình đến như vậy?

    - Thực tế là vậy mà.

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Nhưng gia đình tôi đâu ai nghĩ cô như vậy.

    Hoa Cúc vẫn bướng nói:

    - Nhưng thực tế là như vậy mà. Làm sao thay đổi được?

    - Nhưng tôi đâu có xem cô như vậy.

    - Nhưng tôi rất muốn như vậy.

    Vĩnh Nguyên gãi đầu:

    - Chúng ta không thể là bạn được sao Hoa Cúc?

    Hoa Cúc tròn mắt:

    - Là bạn ư?

    - Đúng vậy.

    Lắc đầu, Hoa Cúc từ chối:

    - Cám ơn anh. Nhưng tôi thì không dám nghĩ như vậy đâu.

    - Tại sao?

    - Xin anh hiểu cho tôi. Đừng để mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Tại cô cố chấp mà thôi.

    Hoa Cúc thoái thác:

    - Xin lỗi, tôi phải vào đây!

    - Ở đây nói chuyện Hoa Cúc.

    Hoa Cúc từ chối:

    - Xin lỗi, tôi phải vào thôi. Cầm dĩa trái cây lên tay, Vĩnh Nguyên bước theo Hoa Cúc. Anh không ngờ cô ấy lại cứng cỏi và cố chấp đến như vậy. Vĩnh Nguyên trở về phòng của mình lặng lẽ làm công việc dở dang của mình.

    Ông Vĩnh Thụy vẻ mặt thật căng thẳng. Ông nói với Vĩnh Nguyên bằng giọng thật nghiêm khắc:

    - Cha muốn con phải dứt khoát từ bỏ mọi việc ở bên ngoài, để cùng cha lo việc của hãng phim.

    Vĩnh Nguyên nhăn mặt khổ sở:

    - Cha à! Nghề phim ảnh nó không có phù hợp với con. Con xin cha đừng cố ép buộc con như vậy.

    Ông Vĩnh Thụy lắc đầu:

    - Vẽ vẽ viết viết! Ba cọc ba đồng rồi liệu người ta có mấy ai chịu bỏ tiền ra mua những bức tranh nguệch ngoạc của con không?

    Vĩnh Nguyên tranh luận:

    - Họ chưa chịu mua bởi họ chưa khám phá ra cái hay, cái độc đáo của nó, cha ạ. Con tin một ngày nào đó sẽ có. người hâm mộ con:

    Ông cười nhạt:

    - Chờ đến chừng nào đây? Có phải đến lúc con chống gậy đi mới được không?

    Vĩnh Nguyên vẫn giữ nguyên ý định của mình:

    - Con xin cha đó. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của con:

    Ông gay gắt:

    - Nếu con cãi lời. Thì bắt đầu từ hôm nay cha sẽ cắt tất cả nguồn viện trợ cho con.

    - Cha à ...

    Ông nói một cách dứt khoát:

    - Nếu như con đã quyết tâm lựa chọn con đường họa sĩ thì xem như con trở mặt với cha rồi.

    Vĩnh Nguyên nhăn nhó:

    - Sao cha lại nỡ đối xử với con như vậy?

    - Vì cha đang muốn tìm người để kế thừa. Sự nghiệp này không thể bị mai một được.

    Lắc đầu, Vĩnh Nguyên vẫn giữ ý của mình, anh năn nỉ:

    - Đây là nghề mà con hằng mơ ước. Chuẩn bị thành công thì cha nỡ nào tước bỏ của con đi!

    - Từ đầu, cha đã nói với con rồi mà. Vậy mà con cứ lén đi học ba cái thứ đó.

    Con thật quá dại khờ. Đường bằng phẳng không chịu đi, lại tìm con đường chông chênh mà bước. Vì con yêu cái nghề này cha ạ! Con đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có được ngày hôm nay đó.

    Thở dài, ông Vĩnh Thụy lắc đầu, ông khoát tay:

    - Nếu đã vậy thì con hãy cút đi ngay. Ta không muốn nhìn thấy mặt con nữa.

    Gặp nhau toàn là cãi vã. Bà Lệ Chi cảm thấy buồn trong lòng. Những lúc như thế này thì thường bà nhận ở nơi ông những câu trách móc thật là oan uổng.

    Bà bước lại ngồi gần con hơn. Bà dè dặt nói:

    - Sao con cứ mãi chọc giận cha con như vậy Vĩnh Nguyên?

    Anh định mở miệng phân minh thì ông gắt lên:

    - Đến giờ này mà em còn hỏi nó được sao? Anh sẽ cấm cửa không cho nó về nhà.

    Bà tròn mắt nhìn ông:

    - Anh à ...

    - Em khỏi cần phải nói gì thêm nữa. Nếu như nó đã quyết lòng chọn rồi.

    Ông Vĩnh Thụy nói xong bỏ lên lầu. Bà Lệ Chi ân cần nói với con trai:

    - Mẹ chẳng hiểu sao cha con ruột thịt mà cứ cãi nhau mãi như thế?

    Vĩnh Nguyên nhìn mẹ, anh tha thiết nói:

    - Con xin mẹ hãy hiểu cho con. Nghề họa sĩ mà con hằng mơ ước cha bảo bọ làm sao con bỏ cho được. Con vẫn yêu nó lắm mẹ ạ!

    Bà khuyên:

    - Mẹ biết là con thích nghề này từ nhỏ. Nhưng nói cho cùng thì nó không đem lại cho con cuộc sống khá hơn đâu.

    - Không đâu mẹ ạ. Con sẽ tìm thấy hạnh phúc và an nhàn với nghề con đã chọn.

    Mỗi lần bàn đến việc này thì y như rằng gia đình sống trong không khí lạnh nhạt. Vĩnh Nguyên bỏ ra ngoài đến một quán nhậu quen thuộc. Anh gọi Mỹ Hằng, rồi nhâm nhi ly rượu đắng.

    - Lại có chuyện gì nữa sao anh?

    Kéo ghế cho cô Vĩnh Nguyên hỏi:

    - Sao em lại hỏi vậy?

    - Thì anh đó. Đâu có ngẫu nghiên mà ra quán để lai rai thế này?

    Vĩnh Nguyên kéo cô ngồi xuống cạnh mình:

    - Dường như em là người hiểu anh nhiều nhất đó.

    Mỹ Hằng tươi rói:

    - Vì em là người yêu của anh mà.

    Em uống gì thì gọi đi Mỹ Hằng.

    Mỹ Hằng bảo đùa:

    - Anh dùng gì thì em dùng nấy.

    Vĩnh Nguyên đưa ly bia sủi bọt lên môi:

    - Anh uống bia đó. Em sẽ bị say mất.

    Mỹ Hằng đáp bừa:

    - Em muốn say một lần cho biết. Em muốn đêm nay anh và em sẽ cùng say.

    Vĩnh Nguyên ngăn lại:

    - Không được!

    Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Sao vậy anh?

    Vĩnh Nguyên nhắc nhở:

    - Em còn công việc quan trọng nữa đấy. Điều này em không thể quên được đâu.

    - Anh nói cái gì vậy?

    - Em còn phải làm việc cho hãng phim. Em còn phải lồng tiếng, bộ em quên sao?

    Mỹ Hằng cười buồn:

    - Làm sao mà em quên được. Nhưng có điều em cũng như anh không thích bao giờ.

    Sợ Mỹ Hằng lại cũng như mình nên anh nói:

    - Anh khác em khác!

    Cô nhăn nhó:

    - Sao lại thế?

    Vĩnh Nguyên bảo:

    - Em cần được lòng của cha anh, để sau này chuyện tình cảm của tụi mình sẽ dễ dàng hơn.

    Mỹ Hằng vênh mặt:

    - Vậy ra em phải nịnh nọt cha anh để em được có anh sao?

    Vĩnh Nguyên nhăn nhó:

    - Em nói gì mà khó nghe như vậy.

    - Chứ hổng phải sao. Lúc này cha anh cần em nên ông ấy mới đối xử với em tốt như vậy. Nếu không thì Vĩnh Nguyên đưa tay ngăn:

    - Thôi đi, em đừng có ở đó mà suy diễn nữa.

    - Anh đi đâu thì em đi theo đó.

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Làm như vậy sao được. Công việc của anh đâu thể ngồi một chỗ mà được.

    Mỹ Hằng ngang bướng nói:

    - Thì em cũng như anh mà thôi. Lúc đầu em chỉ vì anh mới nhận lời giúp bác trai mà thôi.

    Vĩnh Nguyên vuốt ve:

    - Nếu như đã giúp thì nên giúp cho trọn đi. Đừng bỏ lỡ nửa chừng là tội lắm đó.

    - Anh lại hù em?

    - Làm gì có hù ở đây. Cha đang cần em kia mà.

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Em cũng đang cần anh vậy.

    - Em đừng có như vậy được không?

    Mỹ Hằng lắc đầu:

    - Em nói rồi, anh đi đâu thì em theo đó.

    Cầm ly rượu lên uống cạn Vĩnh Nguyên nghe men rượu chạy rần trong cơ thể mình:

    - Nên hiểu cho anh đi mà. Em đừng có làm khó anh như vậy.

    Mỹ Hằng hơi cúi đầu. Lần đầu vào hãng phim, cô chấp nhận lời đề nghị của ông Vĩnh Thụy bởi cô quá yêu con trai ông ta mà thôi. Nào ngờ đưa cô vào chuyện khó xử thế này.

    - Em vào làm ở hãng phim là chỉ muốn giúp anh thôi mà.

    - Nhưng em làm được việc, và cha anh rất hài lòng về em.

    - Vậy thì đã sao chứ? Em không thể tiếp tục ở đây.

    Vĩnh Nguyên thở dài:

    - Nếu như em đã nói vậy thì thôi, tùy em vậy?

    Thấy anh buồn, cô vội hỏi:

    - Anh giận em hả?

    - Không, anh chỉ giận mình không thể tìm ra lối thoát cho mình.

    Mỹ Hằng lo lắng:

    - Liệu anh có thể vượt qua ải này không.

    - Chưa biết.

    Mỹ Hằng giật chai rượu trên tay anh:

    - Không uống nữa. Anh say rồi kìa. Ai lại uống nhiều thế?

    Vĩnh Nguyên giành lại chai rượu:

    - Em đưa cho anh.

    - Không, anh không được uống nữa.

    Vĩnh Nguyên nhìn Mỹ Hằng đăm đăm:

    - Em không chịu giúp anh thì thôi anh không ép.

    Mới làm lành với nhau, Mỹ Hằng thật không muốn gây chuyện với anh cô nói:

    - Nhưng làm sao anh có thể tin anh, khi không có em bên cạnh.

    Vĩnh Nguyên cười khì:

    - Thì ra là em đang ghen ư?

    Vênh mặt, Mỹ Hằng nói:

    - Do đâu mà em phải như thế anh có biết không?

    Vĩnh Nguyên cười lớn:

    - Do anh đẹp trai, đúng không?

    Mỹ Hằng trề môi:

    - Đẹp trai thì không mà do anh lãng mạn, đa tình mà ra.

    Vĩnh Nguyên choàng tay qua vai cô:

    - Em an tâm, anh chỉ yêu có một mình em mà thôi.

    Hơi đẩy anh ra, cô hỏi:

    - Vậy còn Hoa Cúc thì sao?

    - Em ghen với Hoa Cúc à?

    Hơi mím môi, Mỹ Hằng nói:

    - Em thấy giữa hai người có gì đó rất là lạ – Lạ ở chỗ nào?

    Mỹ Hằng nói luôn:

    - Dường nhừ anh thích cô ta.

    Vĩnh Nguyên chống chế:

    - Anh chỉ cảm kích cô ấy vì cô ấy luôn làm cho cha mẹ của anh vui lòng.

    Mỹ Hằng quay ngang:

    - Còn em thì không chứ gì?

    - Em lại hờn mát nữa rồi.

    Mỹ Hằng dọa:

    - Em không có hờn mát đâu. Nhưng em có điều kiện.

    - Điều kiện gì mau nói anh nghe đi.

    - Lúc em làm ở hãng phim thì nhất định, anh cũng phải ở bên cạnh em.

    Vĩnh Nguyên nhăn nhó:

    - Em lại làm khó anh nữa rồi. Nếu như vậy làm sao anh có thể làm việc của anh?

    - Kệ anh!

    Vĩnh Nguyên thở dài:

    - Em đừng có như vậy được không?

    Nhích lại gần anh hơn, Mỹ Hằng đưa ra đề nghị:

    - Hay tụi mình đề nghị với hai bên cho tụi mình làm lễ hỏi nghe anh.

    Vĩnh Nguyên nhìn cô đăm đăm:

    - Sao tự nhiên em lại đòi làm lễ hỏi. Trong khi hai bên đã bàn và tụi mình đã từ chối.

    - Đó là lúc trước. Còn bây giờ thì khác rồi.

    - Khác thế nào?

    - Em muốn tụi mình cưới nhau càng sớm càng tốt.

    Vĩnh Nguyên khuyên:

    - Tụi mình chưa có nghề nghiệp cưới nhau làm sao được.

    Mỹ Hằng nói:

    - Cần gì, anh cưới xong tụi mình tiếp tục kế thừa sự nghiệp của cha anh xem như ổn rồi.

    Vĩnh Nguyên lắc đầu kêu to:

    - Ôi! sao em lại tính như thế được? Em biết là anh không thích làm nghề ấy rồi mà. Mỹ Hằng nói một cách tự nhiên:

    - Thích hay không thích cũng phải làm thôi. Chẳng lẽ anh để cho cha anh phải phiền lòng mãi à?

    - Mỹ Hằng à! Em đừng có nói như vậy. Anh không thể lảm theo ý của em được.

    - Đừng có cố chấp nữa, anh ạ!

    Vĩnh Nguyên uống cạn ly rượu rồi đứng lên:

    - Chuyện này bỏ sang một bên. Anh đưa em về.

    Mỹ Hằng vùng vằng đứng lên:

    - Em về một mình được rồi.

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Vậy thì bay nhé!

    Không để cho cô kịp có phản ứng gì, Vĩnh Nguyên rồ máy thật mạn rồi phóng như bay trên đường. Mỹ Hằng mím môi cố nén cơn giận vào lòng. Cô không thể hiểu được anh ấy nữa. Yêu nhau đã ngần ấy năm mà nói đến tổ chức cưới là y như rằng, anh đều tìm cách từ chối cô ngay. Tại sao chứ?

    Buổi tối, Hoa Cúc vào bệnh viện thăm mẹ mình. Cô ghé quán mua thức ăn cho bà:

    - Mẹ ....

    Bà Hoa Mai ngẩng đầu lên:

    - Con đến rồi à?

    Hoa Cúc sà xuống cạnh bà:

    - Hôm nay mẹ có khỏe không?

    Bà cười một cách đôn hậu, đưa tay vuốt tóc con gái bà nói:

    - Mẹ khỏe lắm!

    Cô bày thức ăn ra bàn:

    - Mẹ ăn cơm nhé!

    Bà trìu mến nhìn con gái:

    - Lần sau nhớ đừng mua nhiều như vậy con ạ.

    Hoa Cúc cười trấn an:

    - Có gì đâu, mẹ cần ăn uống tẩm bổ, mới có sức khỏe để phẫu thuật.

    Bà buông tiếng thở dài:

    - Hay là thôi đừng có mổ nữa con ạ! Tốn kém, mà có biết có kết quả gì không?

    Hoa Cúc lắc đầu:

    - Mẹ đừng có như vậy được không? Phẫu thuật xong mẹ sẽ khỏe thôi mà.

    - Nhưng tốn kém lắm con ạ!

    Cô động viên:

    - Con lo được mà mẹ! Mẹ an tâm đi.

    Bà Hoa Mai thở dài:

    - Vất vả cho con quá! Nhưng liệu có thành công không?

    - Mẹ đừng có bi quan như vậy. Mẹ nhất định sẽ khỏi bệnh thôi mà.

    Bà Hoa Mai nhìn con gái với ánh mắt âu yếm:

    - Tội nghiệp con, đến tuổi này rồi mà vẫn phải lo cho mẹ.

    Dù gì con cũng nên trang điểm sửa soạn cho mình một chút đi.

    Hoa Cúc nhoẻn miệng cười:

    - Con thế này quen rồi, mẹ bảo con kem, phấn mắc cỡ chết đi.

    Bà Hoa Mai lườm con:

    - Con gái thì phải biết làm đẹp chứ con.

    Hoa Cúc phụng phịu:

    - Bộ con xấu lắm sao mẹ?

    Bà vuốt tóc con, giọng âu yếm:

    - Con của mẹ thì không đến nỗi nào. Nhưng là con gái thì phải biết làm sao cho mình ưa nhìn một chút.

    Hoa Cúc bỏ thêm thịt vào chén của bà:

    - Con không muốn mình đẹp làm gì đâu mẹ. Con chỉ muốn được ở gần bên mẹ mãi thôi.

    Bà Mai lắc đầu:

    - Mẹ không thể để con phải khổ vì mẹ thêm nữa. Từ bây giờ con nên để ý đến mình nhiều hơn.

    Biết cãi lại sẽ làm cho mẹ không vui cho nên Hoa Cúc đành nói cho bà an tâm:

    - Được rồi, con sẽ vâng lời mẹ. Con sẽ chưng diện thêm hơn.

    - Mẹ muốn nhìn thấy con thành thân thì mới an tâm.

    - Thôi được rồi mẹ. Mẹ uống thuốc đi, chuyện ấy mình để tính sau nha mẹ.

    Bà nguýt con gái:

    - Con đó, tìm cách để phớt lờ chứ còn gì.

    Hoa Cúc đưa thuốc và ly nước cho bà:

    - Mẹ uống thuốc đi!

    - Được rồi! Mà nè, con ...

    - Gì cơ mẹ?

    - Phẫu thuật chắc chắn là sẽ tốn kém lắm đây!

    Biết tâm trạng của bà Hoa Cúc trấn an:

    - Con đã hỏi rồi mẹ ạ! Không có bao nhiêu cả. Con lo cho mẹ được mà.

    - Có bao nhiêu tiền đâu. Mẹ thấy hay con để dành số tiền ấy sau này làm của hồi môn nghe con.

    Hoa Cúc ôm chầm lấy bà:

    - Con chỉ cần có mẹ thôi.

    Ngoài những chuyện khác con không cần đâu.

    Bà Hoa Mai vuốt tóc con:

    - Mẹ không lo được cho con sung sướng đã đành rồi, vậy mà mẹ lại làm phiền con thêm.

    Sửa lại cúc áo cho bà, Hoa Cúc thủ thỉ:

    - Con xin mẹ đừng nói gì cả. Mẹ bình phục rồi tính sau.

    - Này con ...

    - Gì cơ mẹ?

    - Ông bà chủ có đối xử tốt với con không?

    Hoa Cúc kể:

    - Mẹ an tâm đi, họ là những người tốt bụng, hiền lành lắm. Họ đối với con rất tốt.

    Bà Hoa Mai thở dài:

    - Vậy mẹ an tâm rồi. Con nhớ đừng làm điều gì sai quấy với người ta nghe con.

    Hoa Cúc gật đầu:

    - Mẹ an tâm đi, con sẽ không làm gì để mẹ phải bận tâm.

    - Thế con đi vắng hoài người ta có phiền không?

    Hoa Cúc trấn an:

    - Dạ, tối không có việc gì làm, con có thể được tự do.

    Bà khuyên con:

    - Đừng làm điều gì khiến người ta phải phật lòng.

    - Con biết rồi mẹ!

    - Buổi sáng và trưa ở đây mẹ có thể gởi người ta mua thức ăn được rồi. Tối con hãy lại sang nhé!

    Hoa Cúc gật đầu cho qua chuyện:

    - Vâng ạ!

    Bà giục:

    - Thôi, con nên về sớm. Cơn gái không nên về muộn như thế.

    Hoa Cúc muốn ngồi nán lại thêm với mẹ một chút nữa:

    - Mẹ ngủ có ngon giấc không?

    - An tâm đi, mẹ ăn ngon và ngủ cũng ngon.

    Hoa Cúc an tâm:

    - Vậy con về mẹ nhé! Mẹ ngủ đi!

    Bà nhìn theo dáng con gái mà đau nhói tim. Tội nghiệp cha bỏ đi từ thuở lên ba. Nó phải vất vả gian lao cùng bà. Tội nghiệp con tôi ...

    Bà Lệ Chi vừa ăn sáng, bà vừa nói với Hoa Cúc:

    - Tối nay nhà có khách, con nhớ mua thêm ít thức ăn nhé.

    Hoa Cúc hỏi bà:

    - Vậy phải mua thêm món gì nữa thưa bà!

    Ngẫm nghĩ một lát, bà bảo:

    - Tùy con đi, muốn mua món gì cũng được. Khách ăn ngon miệng là được.

    - Vâng ạ!

    Vĩnh Nguyên ngừng đùa, anh hỏi:

    - Khách nào vậy mẹ?

    Nghe con hỏi như thế. Ông Vĩnh Thụy đáp thay:

    - Thì gia đình của Mỹ Hằng chứ còn ai vào đây.

    Vĩnh Nguyên ngạc nhiên:

    - Người ta đến có việc gì vậy mẹ?

    Bà Lệ Chi buông đũa:

    - Thì bàn đến chuyện cưới xin của con và Mỹ Hằng.

    Vĩnh Nguyên nhăn nhó:

    - Làm gì mà gấp vậy mẹ. Con chưa muốn lập gia đình bây giờ đâu.

    Bà Lệ Chi nhìn con:

    - Còn làm sao nữa. Đến bao giờ đây con. Ai ngồi đó mà chờ con chứ?

    Vĩnh Nguyên nói ngang:

    - Không chờ được thì cô ấy cứ đi lấy chồng trước.

    Lườm con bà bảo:

    - Nói chuyện với con chẳng có chút tình cảm gì cả.

    Ông Vĩnh Thụy lên tiếng:

    - Được cưng chiều quá xem ra con ngang ngược rồi đó. Ai đời quen con người ta mấy năm nay rồi nói thế à?

    Vĩnh Nguyên nhăn mày:

    - Con chưa đủ ba mươi mà cha. Tuổi hai sáu thì cũng vẫn còn nhỏ.

    Bực mình vì cách nói chuyện của con trai, ông Vĩnh Thụy gắt lên:

    - Con thì có đủ lý do cả sao? Thôi thì con muốn làm gì đó thì làm đi.

    Bà Lệ Chi ngăn lại:

    - Thôi đi, cha con đừng có cãi nhau nữa. Tôi sẽ quyết định.

    Vĩnh Nguyên nhìn mẹ:

    - Mẹ quyết định gì cơ?

    - Phải tổ chức cưới. Rồi hai đứa về phụ cha ở hãng phim.

    Vĩnh Nguyên thoái thác:

    - Con không chịu vậy đâu, xin mẹ đừng có ép buộc con.

    Bà nói giọng cương quyết:

    - Con có từ chối cũng không được đâu.

    Vĩnh Nguyên ôm đầu:

    - Con xin mẹ đó. Con không thể làm ở hãng phim được.

    Ông Vĩnh Thụy bỏ đi:

    - Đố em ở đó mà nói chuyện với nó đi!

    Ông bỏ lên lầu. Còn lại hai mẹ con, bà Lệ Chi hỏi:

    - Con làm sao vậy hả? Lúc nào con cũng chọc giận cha con như vậy con mới cảm thấy vui à?

    - Mẹ à! Mẹ biết con rồi, con đâu thể nào bỏ dở công việc của mình được.

    Bà khuyên:

    - Cha con già rồi, cần có con để giúp đỡ, con không thấy sao?

    Vĩnh Nguyên đứng lên:

    - Chuyện này chưa thể bàn được đâu mẹ. Con cần phải có thời gian để suy nghĩ lại.

    Bà Lệ Chi biết là mình không thể khuyên được quý tử của mình nên đành thở dài bước về phòng của mình.

    Hoa Cúc dọn dẹp bàn ăn. Vĩnh Nguyên bước lại gần cô hơn:

    - Tối nay lại có khách, phiền cô nữa hả?

    Hoa Cúc vừa làm vừa nói:

    - Cũng không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi mà.

    - Cô có thấy vất vả khi ở đây không?

    Vẫn không ngừng tay, Hoa Cúc lắc đầu:

    - Ở đợ thì phải chấp nhận mà thôi.

    - Nhưng tôi thấy công việc này không thích hợp với cô.

    Thôi cười, Hoa Cúc đáp:

    - Có việc làm là tốt lắm rồi. Đây cũng là nghề chân chính mà.

    Vĩnh Nguyên quan tâm:

    - Lâu quá rồi tôi không thấy cô nghỉ phép về quê vậy.

    Hoa Cúc hơi ngạc nhiên nhìn anh ta:

    - Thì tại tôi không muốn về đó thôi.

    - Tại cô không muốn hay là mẹ tôi không cho?

    - Sao anh nghĩ vậy?

    - Nếu đúng thì cô hãy nói với tôi nhé!

    Hoa Cúc ngẫm nghĩ:

    “Tại sao khi không mà anh ta lại tốt với mình như vậy?” Cô cảm thấy cần nên đề phòng.

    - Sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy?

    - Tôi ...

    Tôi không cần chứ gì?

    - Nếu đã biết sao còn hỏi.

    Vĩnh Nguyên nhìn cô cười cười:

    - Dường như cô có tâm sự.

    Cô trả lời giọng cay đắng:

    - Người ăn kẻ ở như tôi đâu đáng để anh phải quan tâm.

    - Sao cô lại nói thế?

    Ngẩng mặt lên, Hoa Cúc hỏi:

    - Không đúng à?

    Vĩnh Nguyên nói giọng thân mật:

    - Thật ra thì cô đâu cần phải dè dặt, giữ khoảng cách với chúng tôi đến như vậy.

    - Đó là tôi muốn giữ đúng khuôn phép.

    - Tại cô tự hạ thấp mình đó thôi. Gia đình tôi đâu có ai muốn cô phải làm như vậy.

    Giương đôi mắt thật bướng bỉnh, Hoa Cúc bảo:

    - Nhưng tôi thì thấy khác. Dù gì thì tôi cũng là kẻ làm công.

    - Hoa Cúc à! Tôi ...

    Hoa Cúc như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện:

    - Xin lỗi, tôi còn bận nhiều việc lắm!

    Vĩnh Nguyên ngăn:

    - Cô chưa được đi!

    - Tại sao?

    - Tôi muốn nhờ cô một việc.

    - Việc gì cơ?

    Vĩnh Nguyên thật ra muốn nói chuyện với cô thôi chứ có nhờ việc gì đâu.

    Anh vờ như khó nói:

    - Tôi ... tôi sợ làm phiền cô.

    Hoa Cúc mím môi:

    - Tôi là người ăn kẻ ở, anh cứ sai bảo, có gì mà ngại.

    Vĩnh Nguyên chép miệng:

    - Sao cô nói nghe nặng nề quá vậy? Thật ra thì tôi ... tôi chỉ muốn nhờ cô một việc thôi.

    - Thì anh cứ nói ra đi!

    Gãi gãi đầu, Vĩnh Nguyên lại nói:

    - Hay là thôi đi, để khi khác hẵng nói.

    Hoa Cúc liền nói:

    - Vậy phiền anh cho tôi đi làm công việc của mình nhé.

    Đành phải gật đầu thôi.

    - Được rồi!

    Hoa Cúc mỉm cười một mình. Chẳng hiểu sao công tử hào hoa lại quan tâm đến kẻ ăn người ở như thế.

    Còn Vĩnh Nguyên quay trở lên phòng của mình anh tiếp tục công việc dở dang mà anh cho đó là niềm vui đang có.

    Cộc ... cộc ... cộc ...

    Vĩnh Nguyên giấu bức tranh đang vẽ vào tủ kính:

    - Vào đi! Cửa không khóa!

    Mỹ Hằng xuất hiện, cô lên tiếng ngay:

    - Chủ nhật đẹp trời thế này mà anh có thể ở trong phòng thế này sao.

    Hơi ngẩng đầu lên, anh hỏi:

    - Em tìm anh có việc gì không?

    Hơi chu môi phụng phịu, Mỹ Hằng bá cổ anh:

    - Bộ có việc rồi em mới đến anh được sao?

    Anh nói tránh:

    - Không! Ý anh muốn nói là hôm nay em không có tiết mục đi chơi sao?

    Mỹ Hằng phụng phịu:

    - Không có anh bên cạnh mà vui nổi gì chứ?

    - Sao vậy, không có anh thì người khác cũng làm em vui kia mà.

    - Không, em chỉ muốn có anh hà.

    Biết cô mè nheo để bắt anh đưa đi chơi, Vĩnh Nguyên tìm cách thoái thác:

    - Đừng mà em, anh đang rất bận đây. Anh không thể đưa em đi chơi được.

    Chu môi, Mỹ Hằng trách:

    - Bận gì mà không thể đưa em đi chơi được chứ?

    - Em đừng có như vậy được không. Anh bận thật mà.

    Đưa mắt nhìn quanh căn phòng của anh, cô hỏi:

    - Đâu có bức tranh nào mà anh vẽ dở dang đâu chứ? Anh nới dối em, đúng không?

    Sợ cô sẽ làm ầm lên, Vĩnh Nguyên dịu ngọt nói:

    - Em đừng có nói như vậy. Anh bận thật đấy. Vả lại, tối nay em với mẹ em sang đây dùng cơm tối với gia đình anh mà.

    Mỹ Hằng vẫn lắc đầu:

    - Dùng cơm tối đó là chuyện khác. Đâu thể gộp làm chung được.

    Vĩnh Nguyên đứng lên, anh cảm thấy như mình đang bị quấy rầy nên nói:

    - Anh chỉ muốn dành một ngày chủ nhật cho riêng mình mà cũng không xong.

    - Anh đang trách em đó à?

    - Làm gì có.

    Mỹ Hằng đứng lên:

    - Thôi em về đây. Anh hãy làm công việc của mình đi.

    Vĩnh Nguyên biết cô đang giận nên nói:

    - Đùa vậy cũng giận.

    Cô lắc đầu:

    - Ai thèm giận gì anh chứ.

    Nói thế rồi cơ bở xuống lầu, Vĩnh Nguyên cũng không buồn đuổi theo. Tính cô ấy thất thường. Chiều riết rồi cả anh cũng không chịu thấu.

    Bất chợt anh nhớ đến Hoa Cúc. Một cô gái hiền lành chịu đựng. Đôi mắt của cô là khoảng trời tâm sự. Vĩnh Nguyên muốn khám phá ra điều gì đó qua ánh mắt của cô.

    Tối hôm ấy chỉ có một mình bà Mỹ Lan đến mà thôi. Vĩnh Nguyên biết mẹ sẽ hạch hỏi mình, cho nên anh khôn khéo lên tiếng trước:

    - Mỹ Hằng có nó với con là hôm nay cô ấy bận.

    Bà Mỹ Lan xua tay:

    - Có bận gì đâu con. Nó chỉ kiếm chuyện đi shop thôi.

    Vĩnh Nguyên an tâm nói:

    - Vậy à!

    Bà Lệ Chi tỏ ý không hài lòng:

    - Muốn mua sắm thì đến đây Vĩnh Nguyên đưa đi chứ sao lại thế chứ?

    Vĩnh Nguyên dễ dãi nói:

    - Cô ấy muốn đi một mình là vì cô ấy muốn tự do mua sắm thôi mà mẹ.

    Bà lườm con:

    - Chưa chi mà đã bênh vực nhau chằm chằm thế à?

    Mọi người cười vui vẻ. Còn Vĩnh Nguyên nhẹ thở ra. Vậy là thoát nạn. Mẹ sẽ không truy cứu chuyện Mỹ Hằng vắng mặt nữa.

    Nhưng bà Mỹ Lan thì lại nghĩ khác. Không ai có thể hiểu con gái bằng bà được đâu. Nhưng đứng trước hoàn cảnh này bà cũng đành im lặng.

    Ông Thụy nói tiếp:

    - Dù có mặt Mỹ Hằng hay không, thì hôm nay chúng ta cũng nên bàn việc chính đi.

    Bà Lệ Chi hưởng ứng:

    - Được đấy! Chúng ta cứ bàn trước rồi thông báo cho con nó biết sau.

    Bà Mỹ Lan gật đầu hài lòng:

    - Vậy cũng tốt.

    Vĩnh Nguyên cảm thấy khó thở. Anh không ngờ sự việc lại trở nên như vậy.

    Vĩnh Nguyên từ chối:

    - Con thấy chúng ta cần nên chờ ý kiến của Mỹ Hằng.

    Bà Mỹ Lan vì nôn nóng muốn Vĩnh Nguyên cưới Mỹ Hằng nhanh hơn nên nói:

    - Không sao đâu con, Mỹ Hằng nó sẽ bằng lòng thôi.

    - Nhưng ...

    Ông Vĩnh Thụy đằng hắng:

    - Không có nhưng nhị gì nữa. Ngày mai em và chị Mỹ Lan đưa nhau đi xem ngày chúng ta tiến hành làm lễ hỏi.

    Bà Mỹ Lan vui ra mặt:

    - Anh tính như vậy là rất hợp ý của tôi. Cứ như vậy đi?

    Bà Lệ Chi cũng gật đầu:

    - Vậy đi!

    Vĩnh Nguyên không nói gì. Anh bỏ ra ngoài. Gặp Hoa Cúc đang loay hoay bên sàn nước, cô đứng lên thì cảm thấy chóng mặt lủi vào bậc thềm, suýt té.

    Vĩnh Nguyên kịp đỡ cô lại:

    - Cô không sao chứ?

    Rụt tay lại, Hoa Cúc hơi lùi về phía sau:

    - Tôi ... cám ơn anh!

    Vĩnh Nguyên vẫn lo lắng:

    - Cô không sao chứ?

    Đưa tay vuốt lại mái tóc, Hoa Cúc bối rối:

    - Tôi không sao.

    Hoa Cúc toan bước đi, thì Vĩnh Nguyên giữ lại:

    - Dường như cô không được khỏe. Cô nên vào nghỉ đi. Chuyện còn lại sáng mai hẵng làm.

    Hoa Cúc từ chối:

    - Không được, ngày mai còn nhiều việc khác phải làm lắm.

    - Nhưng sức khỏe của cô là quan trọng, cô nên nghỉ ngơi.

    Mặc dù có xúc động đến sự quan tâm của anh ta, nhưng Hoa Cúc vẫn nói ngang:

    - Đâu cần anh quan tâm đến tôi như vậy.

    - Sao Cúc lại nói thế? Lúc nào tôi cũng muốn Hoa Cúc xem tôi là bạn cả.

    Hoa Cúc cười mai mỉa:

    - Là bạn mà được sao? Giữa hai người ranh giới rõ ràng mà.

    Vĩnh Nguyên gợi chuyện:

    - Ranh giới gì đâu. Chúng ta là bạn của nhau nhé Hoa Cúc.

    Hoa Cúc hơi cúi đầu lặng thinh. Cô cũng đâu biết rằng cái im lặng ấy lại đồng nghĩa với cái gật đầu đồng ý.

    - Tội không dám nghĩ đâu.

    - Gì mà không dám hả Cúc?

    - Tôi sợ cô Mỹ Hằng hiểu lầm rồi rắc rối thêm thôi.

    - Sao cô lại nhắc chuyện Mỹ Hằng vào đây?

    - Vì tôi thấy anh nên tìm cô ấy mà trò chuyện, còn tôi thì cần phải làm việc.

    Vĩnh Nguyên như cố tình nói:

    - Tối lắm rồi, cô nên để mọi thứ ngày mai hãy làm.

    Lắc đầu, Hoa Cúc lại bảo:

    - Ngày mai cũng làm. Vậy thì làm ngay bây giờ vẫn tốt hơn.

    - Cô tham việc quá coi chừng bị bệnh đó.

    Nói qua nói lại mãi, chuyện cũng không đâu vào đâu, sợ làm không xong việc. Hoa Cúc đành nói:

    - Tôi cám ơn anh đã có ý quan tâm đến tôi. Nhưng mà anh nên tránh ra để tôi làm việc.

    Vĩnh Nguyên đành đứng lên:

    - Cô cố chấp như vậy chỉ thiệt cho mình mà thôi.

    Mặc người ta, ai cần anh phải quan tâm chứ. Tình Nguyên bỏ về phòng, anh cảm thấy không an tâm nên tìm bà quản gia mà nói:

    - Dì Hai ra bảo Hoa Cúc pha cho tôi ly cà phê rồi mang lên phòng cho tôi.

    Dì Hai lạ lẫm gật đầu:

    - Vâng!

    Một lát sau. Hoa Cúc mang ly cà phê lên cho anh:

    - Bộ làm chủ rồi muốn sai khiến người ta đủ thứ vậy à?

    Vĩnh Nguyên mỉm cười:

    - Cô pha cà phê ngon nên tôi mới nhờ mà thôi.

    Đặt ly cà phê xuống, Hoa Cúc trừng mắt nhìn anh:

    - Anh kiếm chuyện hành hạ tôi thì có.

    - Sao cô nghĩ vậy?

    - Thì thực tế là như vậy mà.

    Vĩnh Nguyên nhìn cô:

    - Nếu vậy thì từ nay cô có thể là người dọn dẹp phòng của tôi nữa đấy.

    Tròn mắt nhìn anh, Hoa Cúc mấp máy đôi môi:

    - Tại sao tôi phải làm như vậy? Bộ anh không thấy tôi làm nhiều việc lắm rồi sao?

    - Kiêm luôn dọn phòng cho tôi nữa thì đã sao? Cô giỏi lắm kia mà.

    - Anh ...

    Vĩnh Nguyên khoát tay:

    - Quyết định vậy đi!

    - Nếu tôi không làm thì sao?

    Vĩnh Nguyên nghe buồn cười trong lòng những anh lại nói:

    - Giảm bớt công việc nhà cho dì Hai làm với.

    - Dì ấy già rồi, sao lại để cho dì làm được.

    - Sao chuyện gì tôi nói ra cô cũng cãi được hết vậy?

    - Chuyện anh nói đâu có lọt lỗ tai mà bảo tôi phải nghe.

    - Cô thật là ...

    Hoa Cúc định quay lưng đi, thì đã nghe Vĩnh Nguyên kêu lên:

    - Trời đất ơi! Cô pha cà phê kiểu gì thế?

    Ngoảnh mặt lại, Hoa Cúc hỏi:

    - Sao cơ?

    - Bộ nhà hết tiền mua đường rồi hay sao vậy?

    - Tôi ...

    - Tôi, tôi cái gì? Cô làm sao vậy chứ, pha cà phê mà quên để đường!

    Biết đây là lỗi của mình, nên Hoa Cúc hơi cúi mặt, cô nói giọng nhỏ nhẹ:

    - Có lẽ tôi để ít đường đó thôi. Để tôi bỏ thêm.

    Vĩnh Nguyên từ chối:

    - Thôi đi, cô pha sao thì tôi uống vậy. Kẻo cô lại bảo rằng ỷ quyền ăn hiếp cô nữa.

    - Tôi đâu dám.

    - Nhưng tôi sợ trước là vừa.

    Hoa Cúc dợm bước đi, Vĩnh Nguyên lại nói tiếp:

    - Nhớ đó, từ ngày mai cô phải lên dọn phòng cho tôi.

    Hoa Cúc cố nhịn nhục:

    - Vâng!

    Vĩnh Nguyên đứng lên:

    - Khuya rồi, cô có thể về ngủ đi, khỏi phải chờ tôi.

    - Hừ! Ai thèm chờ anh làm gì chứ? Cô quày quả bỏ đi. Vĩnh Nguyên mỉm cười nhìn theo cô.

    Buổi sáng, Phong chở Mỹ Hằng đến hãng phim theo lệnh gọi của ông Vĩnh Thụy. Phong hỏi cô:

    - Em có hể làm theo sự sắp đặt của người ta vậy sao?

    Mỹ Hằng ấm ức:

    - Vậy theo anh em phải làm sao?

    - Ít la em vẫn có cái quyền của mình chứ.

    Mỹ Hằng lắc đầu:

    - Em không thể làm gì được cả. Em rất sợ mất Vĩnh Nguyên.

    Phong cười:

    - Vậy mà em bảo là không lệ thuộc vào anh ta.

    - Vì tình yêu có thể làm tất cả.

    Phong gợi ý:

    - Nếu yêu em thì tại sao anh ta có thể hẹn lần hẹn lựa việc cưới xin như vậy.

    Cô tỏ ý bênh vực:

    - Anh ấy còn đang đeo đuổi hoài bão của mình.

    - Là chuyện gì?

    - Trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất.

    Phong bật cười:

    - Và em tin vào điều đó.

    - Dĩ nhiên là em tin rồi. Anh ấy rất yêu em là khác.

    - Em có tự tin quá không?

    - Tất nhiên rồi.

    Phong cho dừng lại trước cổng rạp phim:

    - Em xuống và đi vào đó nhé! Còn anh, anh sẽ chờ ở ngoài.

    Mỹ Hằng đỏng đảnh đi vào. Cô gặp ngay Vĩnh Nguyên đứng chắn ngang cửa:

    - Chà! Hạnh phúc ghê nhỉ?

    Nghe câu nói châm biếm của anh, Mỹ Hằng ấm ức:

    - Anh không chịu đến rước em mà còn nói được hả?

    Vĩnh Nguyên nhếch môi cười:

    - Anh nghĩ không có anh thì cũng sẽ có người khác đưa đón kia mà.

    Anh đừng có nói bậy.

    Vĩnh Nguyên xoay người lại:

    - Anh không có nói bậy mà là có chứng cứ hẳn hoi.

    Mỹ Hằng ấm ức:

    - Chứng cứ gì đâu chứ?

    - Thì nó đó! Luôn cặp kè đi bên em rồi còn gì.

    Mỹ Hằng cãi lại:

    - Anh cũng biết giữa em và Phong không có gì rồi mà.

    Xua tay Vĩnh Nguyên bảo:

    - Hôm qua thì vậy. Ai biết hôm nay là thế nào?

    Mở to mắt nhìn anh, Mỹ Hằng giận dữ nói:

    - Anh có thể nói với em như vậy sao?

    Đang còn cãi nhau thì ông Vĩnh Thụy xuất hiện:

    - Sao còn ở đây? Vào đi!

    Cả hai không ai nói với ai bước vào phòng máy.

    Xong việc, ông Thụy nói với mọi người:

    - Hôm nay làm tốt lắm. Mọi người ra căn tin hôm nay tôi sẽ đãi quý vị một chầu.

    Mọi người nhao nhao:

    - Giám đốc hiểu ý!

    - Giám đốc sộp lắm!

    Ông Thụy khoát tay:

    - Trật tự! Hãy nhanh đến nơi ấy đi!

    Mỹ Hằng không thèm nói với Vĩnh Nguyên một lời nào. Cô bước ra nơi Phong đang chờ cô. Phát gọi to:

    - Mỹ Hằng!

    - Em không đi, anh đừng chờ!

    Phát nhìn sang Vĩnh Nguyên:

    - Sao lại để cô ấy đi như thế anh nguyên?

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Mặc cô ấy đi.

    - Lài giận nhau à?

    Vĩnh Nguyên lắc đầu:

    - Không có! Nhưng hãy để cô ấy làm theo ý của mình đi.

    Phát khoác vai Nguyên:

    - Vào căng tin chứ?

    - Đi.

    Phát gợi ý:

    Mỹ Hằng cũng xinh xắn đó chứ. Nhưng phiền một nỗi hơi chảnh một chút.

    - Điều đó đáng ghê sợ lắm sao? Nhiều lúc mình cảm thấy chịu hết nổi luôn.

    Phát khuyên:

    - Người đẹp thường là vậy. Cố mà chiều thêm một chút sẽ dễ chịu hơn.

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Chiều mấy cô quá bây giờ tôi cũng chịu hết nổi luôn rồi.

    Phát nhìn Nguyên:

    - Nhưng giữa hai người cũng đã có người lớn lên tiếng rồi mà. Anh làm sao có thể từ chối cho được?

    - Bởi thế mới khổ.

    - Tôi tưởng anh là người hạnh phúc nhất rồi còn gì.

    Vĩnh Nguyên thở dài:

    - Nhìn thì thấy vậy thôi, chứ dính vào mới thấy rắc rối.

    Phát như cố tình nói lảng sang chuyện khác, vì anh sợ Vĩnh Nguyên buồn phiền:

    - Mình kiếm cái gì đó lai rai được không?

    Vĩnh Nguyên dễ dãi nói:

    - Vậy cũng được. Nhưng nhanh thôi nghe!

    Phát lại hỏi:

    - Tụi mình không dự với ông chủ, ông ấy có quở không?

    - Ai mà biết.

    Phát dần dừ:

    - Hay mình vào đó một chút rồi hẵng đi.

    Khoát tay, Vĩnh Nguyên đồng ý:

    - Vậy cũng được.

    Hai người bước vào căn tin, ông Thụy liền hỏi:

    - Mỹ Hằng đâu con?

    Vĩnh Nguyên đành nói:

    - Cô ấy bận chút việc nên về trước rồi.

    Ông Thụy nhìn anh, tỏ ý không hài lòng:

    - Con đã làm cho nó giận rồi đúng không?

    - Dạ, không đâu.

    Ông lắc đầu, than vãn:

    - Chẳng hiểu hai đứa làm sao nữa.

    Vĩnh Nguyên ngồi xuống bàn:

    - Không có gì đâu cha ạ?

    Có tiếng ai đó xì xầm:

    - Mỹ Hằng cặp bồ với một người khác rồi.

    - Anh chàng ấy cũng rất đẹp trai, đâu thua gì cậu Hai nhà này chứ?

    - Cậu nói cũng phải.

    Vĩnh Nguyên trừng mắt nhìn mọi người. Phát hiểu nên nói:

    - Mặc kệ họ. Anh hiểu ý làm gì thêm bực.

    Vĩnh Nguyên giục:

    - Nhanh lên, tôi không muốn ngồi thêm ở đây tí nào nữa đâu.

    Phát cũng đứng lên với Vĩnh Nguyên. Ông Thụy bước lại:

    - Hai đứa định đi à!

    Vĩnh Nguyên lên tiếng:

    - Con muốn ra ngoài một chút.

    Ông Thụy đành phải gật đầu:

    - Được rồi. Nhưng nhớ về ăn tối, đừng để mẹ con chờ đó.

    - Vâng, con biết rồi!

    Hai người thoát ra khỏi hãng phim, Vĩnh Nguyên cho xe chạy vòng vòng trên đường phố. Chợt anh dừng xe lại thật gấp. Phát ngạc nhiên hỏi:

    - Gì vậy anh Nguyên?

    - Gặp người quen!

    - Ai?

    - Lát sẽ biết thôi mà.

    Vĩnh Nguyên mở cửa, bước xuống xe.

    - Đi đâu vậy Hoa Cúc?

    Hoa Cúc giật mình, cô lúng túng như người vừa bị phát hiện làm chuyện gì đó không tốt:

    - Tôi ... tôi ...

    Vĩnh Nguyên cười để trấn an:

    - Sao cô lại lúng túng như vậy? Cô đi đâu, tôi cho quá giang.

    Hoa Cúc từ chối:

    - Không! Cám ơn anh, tôi ... tôi không làm phiền anh đâu.

    Vĩnh Nguyên chia tay:

    - Mời cô, đừng ngại. Dù gì thì chúng ta cũng người một nhà mà.

    Hoa Cúc tần ngần suy nghĩ. Đúng là chân cô rất mỏi, đồ đạc cũng nặng nề.

    Quá giang là sung sướng biết mấy. Nhưng ... cô lắc đầu từ chối:

    - Tôi không dám làm phiền anh đâu. Từ đây về nhà cũng gần thôi mà.

    Vĩnh Nguyên ước chừng:

    - Còn những hai cây số nữa, xa lắm. Thôi, lên xe đi!

    Hoa Cúc đành để cho Vĩnh Nguyên đưa những túi xách đựng rau cải, củ, quả nặng trịch lên xe:

    - Nặng vậy mà bảo là không sao.

    Hoa Cúc dè dặt:

    - Tôi không muốn làm phiền anh đó mà thôi.

    - Cô lại nói vậy nữa rồi! Chỉ vậy thôi. Tất cả trở về im lặng. Mỗi người đang đeo đuổi theo ý nghĩ của mình. Suốt đoạn đường về tới nhà, Hoa Cúc không hé môi nói nửa lời nào cả.

    Vĩnh Nguyên thỉnh thoảng ghé mắt sang nhìn cô một lần. Anh thật không thể nào hiểu được trong đầu của cô ấy nghĩ gì nữa. Đến khi xe dừng lại trước cổng nhà. Hoa Cúc bước xuống xe:

    - Cám ơn anh!

    Rồi nhanh chân bước vào nhà. Vĩnh Nguyên nhìn phát lắc đầu rồi thở ra một cái.

    Bà Mỹ Lan cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Phong. Bà không muốn vì một sơ suất nhỏ nào làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân giữa Mỹ Hằng và Vĩnh Nguyên cả. Bà hỏi Phong giọng không mấy thân thiện:

    - Cậu quen Mỹ Hằng lâu chưa?

    Hiểu ý của bà, nên Phong đáp:

    - Dạ, tụi con quen nhau từ hồi trung học.

    - Thế cậu có biết Mỹ Hằng sắp có chồng hay không?

    Phong ngập ngừng:

    - Dạ .... con ...

    Mỹ Hằng nhăn nhó:

    - Kìa mẹ, sao mẹ lại hỏi anh ấy như vậy?

    Bà nghiêm giọng:

    - Vì mẹ không muốn bất cứ ai xen vào giữa con và Vĩnh Nguyên cả, con hiểu không?

    Mỹ Hằng phụng phịu:

    - Tụi con chỉ là bạn bình thường thôi mà mẹ.

    - Bạn bình thường, ai sẽ hiểu điều này chứ. Con là con gái sắp lấy chồng thì phải biết giữ thân giữ phận.

    Bị mẹ rầy, Mỹ Hằng cảm thấy ấm ức vô cùng. Còn Phong anh thấy rất ngại, nên vội đứng lên. Anh nói:

    - Xin phép bác cháu về! Anh về nghe Hằng.

    Mỹ Hằng đứng lên đi theo Phong:

    - Xin lỗi nghe anh Phong, tự nhiên em làm phiền anh?

    Phong cười ôn hòa:

    - Không sao, em đừng bận tâm. Thôi, anh về nhé!

    Mỹ Hằng chờ cho Phong ra khỏi cổng nhà, cô mới chịu quay vào thả người xuống chiếc ghế đối diện với mẹ mình, cô nói:

    - Mẹ làm sao vậy? Anh Phong là ân nhân của con đó.

    Bà Mỹ Lan nói một cách dứt khoát:

    - Từ nay con nên bớt đi mọi quan hệ bạn bè.

    - Sao vậy mẹ?

    - Con phải giữ gìn ý tứ. Sắp có chồng rồi thì phải an phận thủ thường.

    Mỹ Hằng lắc đầu:

    - Có chồng thôi mà chứ đâu có làm gì ghê gớm đâu mẹ.

    Bà gắt:

    - Thôi đi! Tối ngày cứ cặp kè với con trai như vậy bảo ai mà đánh giá tốt cho con.

    Mỹ Hằng vẫn bướng:

    - Không cần ai nghĩ tốt cho con. Miễn con không làm điều gì xấu là được rồi.

    Bà Mỹ Lan gắt lên:

    - Tại sao con lại có tư tưởng ấy chứ? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?

    Mỹ Hằng mím môi, mỗi lần nghĩ đến Vĩnh Nguyên thì cô cảm thấy tức giận đầy hơi:

    - Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa.

    Bà lo lắng:

    - Vậy là đã xảy ra chuyện rồi!

    Mỹ Hằng giận dỗi:

    - Con mặc xác anh ta. Sau này con không muốn gặp anh ta.

    Bà Mỹ Lan lắc đầu:

    - Chắc chắn là do con chọc giận nó rồi.

    - Sao mọi chuyện mẹ cứ đổ lỗi cho con vậy?

    Bà Mỹ Lan gằn giọng:

    - Là do con, tối ngày cứ cặp kè bên thằng Phong đó thôi.

    - Cả mẹ mà cũng nói con như vậy sao?

    Bà to tiếng:

    - Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Con đó, tối ngày cứ đi đi lại lại với thằng Phong, mẹ đây còn chướng mắt nói chi là Vĩnh Nguyên.

    Mỹ Hằng nhăn nhó:

    - Con không có gì với anh Phong thật mà mẹ.

    Bà vẫn gay gắt:

    - Thật hay không thì tự con biết lấy. Nhưng mẹ không muốn con quan hệ với nó nữa.

    Mỹ Hằng vẫn khăng khăng:

    - Con không có lỗi gì cả. Con và Phong là tình bạn trong sáng.

    Bà Mỹ Lan vẫn nói:

    - Thôi được rồi, bạn cũng được, người yêu cũng được. Từ nay con không được quan hệ với thằng Phong nữa.

    - Mẹ à ...

    Bà Mỹ Lan ngồi phịch xuống ghế để thở. Bà không ngờ đứa con gái mà mình thương yêu đang làm mình tức muốn chết đi được:

    - Thôi được, con muốn làm gì đó thì làm. Nhưng có điều từ nay hãy ngoan ngoãn làm vui lòng người ta.

    Mỹ Hằng mím môi:

    - Làm như vậy người ta càng xem thường con đó mẹ.

    Bà lại khuyên:

    - Mỹ Hằng à! con phải nghĩ đến tương lai của mình nữa chứ?

    - Mẹ à! con cũng đang khổ mẹ không thấy à? Con yêu Vĩnh Nguyên mới ra nông nỗi này.

    Bà khó hiểu, nên hỏi:

    - Nó làm sao với con?

    - Lúc này, anh ấy lạnh lùng với con.

    - Tại sao nó làm như vậy?

    Lắc đầu, Mỹ Hằng than:

    - Con cũng không biết nữa mẹ ạ! Dường như anh ấy chán con đó.

    - Nhất định là con đã làm điều gì đó để nó buồn.

    Mỹ Hằng chối:

    - Con không có.

    Điện thoại của Mỹ Hằng reo lên. Cô nhận ra số máy của Nguyên:

    - Anh ấy gọi con đó mẹ!

    Bà giục:

    - Sao không chịu nghe đi.

    - Alô! Em đây!

    Vĩnh Nguyên nói giọng lạnh ngắt:

    - Em đến hãng phim, cha đang chờ em ở đó.

    - Chi vậy anh?

    - Đến rồi sẽ biết.

    Mỹ Hằng giận dỗi:

    - Vậy thì em không đi.

    Vĩnh Nguyên mai mỉa:

    - Đang bận tiếp chuyện với bồ mới à? Không đến thì đó là lỗi của em.

    - Nhưng ...

    Vĩnh Nguyên đã cúp máy. Mỹ Hằng thảy điện thoại xuống bàn.

    Bà Mỹ Lan vội hỏi:

    - Nó nói gì thế con?

    - Anh ta thật là quá dáng. Anh ta quá xem thường con.

    Bà Mỹ Lan nhăn mặt:

    - Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mới được?

    - Chuyện của tụi con mẹ không hiểu được đâu.

    Bà Mỹ Lan đứng lên, nói một cách dứt khoát:

    - Không được, mẹ phải đến đó bàn chuyện đám cưới gấp mới được. Các con làm mẹ đau đầu chết đi được.

    Mỹ Hằng ngăn lại:

    - Mẹ đừng có nói như vậy.

    - Chuyện này là do anh ta gây nên mà thôi.

    - Do ai cũng được. Lần này mẹ nhất định phải làm cho ra lẽ.

    Mỹ Hằng ngặn lại:

    - Con thấy không cần phải như vậy đâu mẹ.

    - Sao lại không cần. Cậu ta phải có trách nhiệm với con chứ. Mười mấy năm sống gần nhau chứ đâu phải là ít.

    Mỹ Hằng lắc đầu:

    - Không ăn thua gì đâu mẹ.

    Bà Mỹ Lan tỏ ý giận:

    - Con gái của mẹ đâu phải là đồ bỏ. Nói bỏ là bỏ được sao?

    Mím môi, Mỹ Hằng ấm ức:

    - Con chẳng hiểu sao mấy lúc gần đây anh lại thay đổi như vậy nữa.

    - Hay là nó đã có người con gái khác rồi?

    Mỹ Hằng chợt nghĩ đến Hoa Cúc. Cô liền nói:

    - Chẳng lẽ là cô ta?

    - Con muốn nói đến ai? Cô nào?

    Mỹ Hằng hỏi mẹ:

    - Mẹ có nhớ cô người ở của bác Lệ Chi không?

    - Sao con hỏi vậy?

    Mỹ Hằng chu môi:

    - Lúc nào bác gái cũng khen cô ta đáo để.

    Bà Mỹ Lan gật đầu:

    - Điều này thì mẹ biết, mà con nhỏ đó nấu ăn ngon thiệt.

    Mỹ Hằng phụng phịu:

    - Mẹ còn khen cô ta, huống hồ là họ.

    - Nhưng mà ...

    Mỹ Hằng vùng vằng:

    - Mẹ muốn làm cho cô ta lên mặt với con luôn hả?

    - Làm gì có chứ!

    - Không có mà mẹ khen người ta đến như vậy.

    Bà đành nói mát:

    - Ừ, thì không giỏi, được chưa? Nhưng con có ưu thế hơn con ở kia mà.

    Mỹ Hằng bỗng ngập ngừng:

    - Đành là vậy. Nhưng ...

    Bà Mỹ Lan nói một cách dứt khoát hơn:

    - Con khỏi cần phải lo gì cả mẹ sẽ có cách để giúp con.

    Mỹ Hằng cảm thấy an tâm hơn. Mẹ cô mà ra tay thì Vĩnh Nguyên sẽ hết đường chạy trốn. Mỹ Hằng mỉm cười. Cô tự tin rồi đây Vĩnh Nguyên sẽ là của mình. Anh ấy sẽ phục tùng mình.

    Mấy tối liền Vĩnh Nguyên không đi chơi. Mà anh nhốt mình trong phòng.

    Thỉnh thoảng Hoa Cúc vào dọn dẹp phòng cho anh, hoặc mang thức uống lên cho anh.

    - Này, Hoa Cúc ...

    - Gì cơ?

    - Cô thấy tôi vẽ như thế nào?

    Hoa Cúc ngơ ngác:

    - Là sao ạ?

    Vĩnh Nguyên kêu lên trong bụng. Trời ơi! Cô không biết thật sao? Hay là cơ giả đò?

    - Nghĩa là theo cô mấy bức vẽ này có đẹp không?

    Hoa Cúc thốt lên:

    - Nguệch ngoạc như con rắn, có gì là đẹp đâu.

    Vĩnh Nguyên không tức giận, mà còn cười lớn:

    - Có phải cô đùa không?

    - Không, tôi nói thật.

    Cô thật đáo để đó Hoa Cúc. Dám chọc giận tôi vậy sao? Được, rồi đây tôi buộc cô phải tâm phục khẩu phục ...

    - Cô không đùa đó chứ?

    Hoa Cúc vẫn đáp tỉnh bơ:

    - Tôi đâu có thời gian để mà đùa với anh.

    Vĩnh Nguyên nhìn cô chăm chăm:

    - Tôi có một thắc mắc muốn nhờ cô giải đáp giúp.

    Hoa Cúc buột miệng nói:

    - Tôi đâu phải là thầy giáo để mà giải đáp thắc mắc cho anh. Nhưng thôi, anh có thể hỏi nếu biết tôi sẽ giải đáp cho.

    - Ý tôi muốn hỏi là:

    Cô là người có trình độ sao chịu vào làm công cho gia đình tôi.

    - Ai nói với anh là tôi có trình độ.

    Vĩnh Nguyên cười cười:

    - Tôi chỉ đoán vậy thôi có đúng hay không?

    - Sai!

    - Sai ư?

    - Đúng như vậy.

    Vĩnh Nguyên vẫn để nụ cười trên môi. Anh nói một cách thân thiện:

    - Ngồi xuống đây nói chuyện đi Hoa Cúc.

    Cô từ chối:

    - Xin lỗi, tôi không thể làm như vậy được.

    - Có sao đâu Hoa Cúc?

    Cô lắc đầu:

    - Với anh thì không sao. Nhưng tôi thấy bất tiện cho mình lắm.

    - Cô sợ tôi à?

    Vẫn giọng ngang ngang Hoa Cúc đáp lại:

    - Tại sao tôi phải sợ anh? Anh dám làm gì tôi à?

    Vĩnh Nguyên đứng lên:

    - Đúng là tôi sẽ chẳng bao giờ làm gì cô đâu. Tôi luôn tôn trọng cô mà.

    - Vậy thì tôi xin cám ơn anh nhé! Tôi phải xin phép ra ngoài có chút chuyện.

    Vĩnh Nguyên nhanh nhẩu nói:

    - Đi đâu? Tôi đưa cô đi nhé!

    Hoa Cúc vẫn từ chối:

    - Cám ơn anh! Tôi đi một mình được rồi. Nếu không còn gì thì tôi xin đi nhé!

    Nói là đi. Hoa Cúc biến nhanh khỏi phòng của Vĩnh Nguyên. Anh cũng nhanh tay lấy chiếc áo khoác đi như chạy xuống cầu thang. Anh đuổi theo Hoa Cúc, nhưng không dám đến gần.

    Anh ngạc nhiên khi thấy cô vào cổng bệnh viện. Anh gởi xe và bám theo sau lưng cô. Điều làm cho Vĩnh Nguyên ngạc nhiên là Hoa Cúc ôm chầm lấy người đàn bà mà nói:

    - Con xin lỗi mẹ, con đến trễ.

    Đó là mẹ của cô ta ư? Bà ấy đang bệnh. Vĩnh Nguyên thấy mình cần phải làm gì. Anh bỏ đi ra ngoài ...

    Bà Hoa Mai lo lắng nhìn con gái:

    - Có phải con gặp chuyện gì rồi phải không?

    Hoa Cúc mỉm cười lắc đầu:

    - Dạ không. Hôm nay nhà chủ bận tiếp khách nên con đến trễ. Mẹ ăn rồi uống thuốc nhé!

    Bà Hoa Mai chợt nói:

    - Hay là con đưa mẹ trở về Đà Lạt đi. Mẹ không muốn phẫu thuật đâu.

    Hoa Cúc nhìn mẹ trân trân:

    - Sao thế mẹ? Bộ mẹ không còn thương con nữa sao?

    - Không phải, sao mẹ lại không thương nữa chứ? Nhưng mẹ không muốn con phải lo lắng nhiều cho mẹ như vậy.

    Hoa Cúc giận dỗi:

    - Đúng là mẹ không còn thương con nữa rồi.

    Đôi mắt cô ươn ướt. Bà Hoa Mai vuốt tóc con gái:

    - Tội cho con quá!

    - Hoa Cúc thủ thỉ:

    - Con chỉ còn có mình mẹ là người thân nhất trên đời này. Xin mẹ hãy thương con.

    Đã bao lần bà khóc âm thầm một mình. Bà đâu muốn là gánh nặng cho con.

    Bà muốn đi cho xong. Nhưng nghĩ cảnh cô mồ côi trên đời nên đành cắn răng mà chịu đựng.

    - Thôi được rồi. Nín đi con, mẹ sẽ làm theo ý của con.

    Hoa Cúc lau nhanh nước mắt cô động viên bà:

    - Mẹ hãy vì con mà phẫu thuật nghe mẹ.

    - Được rồi, cái gì mẹ cũng nghe lời con hết.

    Hoa Cúc cười thật tươi:

    - Con chỉ mong mẹ mau hết bệnh để mẹ con mình trở về Đà Lạt. Con nhớ nhà lắm.

    Bà Hoa Mai vuốt ve âu yếm hứa hẹn:

    - Được rồi, mẹ sẽ cố gắng dưỡng bệnh rồi mẹ con mình sẽ về Đà Lạt.

    Ngồi nhìn bà ăn một cách một cách ngon lành. Hoa Cúc cảm thấy an tâm hơn.

    Vừa về đến nhà, cô giật mình khi thấy Vĩnh Nguyên ngồi lù lù ở nơi băng đá:

    - Cô về rồi à?

    Đưa tay lên ôm ngực, Hoa Cúc nói như gắt lên:

    - Làm người ta hết cả hồn!

    - Cô sợ ma lắm sao?

    Hoa Cúc đốp chát:

    - Tôi không sợ ma, mà chỉ sợ những người như anh mà thôi.

    - Tôi làm sao mà cô sợ đến như vậy?

    - Làm gì mà lén lén lút lút không quang minh chính đại gì cả.

    Vĩnh Nguyên bật cười:

    - Tôi có làm gì đâu mà cô cho rằng tôi mờ ám chứ?

    Hoa Cúc chợt hiểu ra. Đây là nhà của anh ta kia mà. Cô nói tránh:

    - Đêm tối mà anh ngồi như thế bảo ai không sợ.

    Vĩnh Nguyên đứng lên:

    - Ngồi đây nói chuyện chơi đi Hoa Cúc!

    Cô từ chối.

    - Xin lỗi, khuya lắm rồi. Tôi phải về phòng đây.

    Vĩnh Nguyên làm như không biết chuyện gì xảy ra với cô mà hỏi:

    - Nhiều lần tôi thấy cô vào bệnh viện làm gì vậy?

    Hoa Cúc bặm môi:

    - Chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì?

    - Dường như cô đang lo chăm sóc cho ai phải không?

    Hoa Cúc vẫn cố tình che giấu:

    - Làm gì có chứ? Anh đã nhìn lầm ai rồi cũng nên.

    Thôi không hỏi nữa, Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Thôi, cô có thể về nghỉ được rồi.

    Hoa Cúc vừa ra khỏi phòng thì bị Vĩnh Nguyên gọi giật lại:

    - Này, Hoa Cúc ...

    Đành phải quay lại, cô hỏi:

    - Gì nữa vậy?

    Đưa cho cô chiếc chìa khóa phòng, Vĩnh Nguyên nói:

    - Đây là chìa khóa của tôi. Cô cầm lấy.

    Nhìn anh một cách ngạc nhiên. Hoa Cúc lắc đầu:

    - Tôi giữ chìa khóa phòng của anh làm gì?

    - Cô giữ để mỗi ngày vào quét dọn phòng cho tôi.

    Hoa Cúc từ chối:

    - Tôi thấy nên để dì Hai dọn dẹp phòng của anh thì tiện hơn.

    Nhìn xoáy vào cô, Vĩnh Nguyên làm ra vẻ nghiêm giọng:

    - Cô làm sao vậy. Đã vào đây làm mướn thì còn ngại gì chứ?

    - Tôi không có ngại. Nhưng mà công việc của tôi nhiều lắm. Nếu mà kiêm luôn việc dọn dẹp phòng cho anh nữa tôi sợ mình làm không xuể.

    Anh nói như ra lệnh:

    - Vậy thì cô nên bớt phần đi chợ hay làm bếp cho dì Hai.

    Hoa Cúc trở nên cứng nhắc?

    - Thế thì để tôi hỏi bà chủ và nhờ bà xắp xếp giúp tôi.

    Nói, rồi Hoa Cúc đi nhanh ra cửa.

    Vĩnh Nguyên thích thú mỉm cười nhìn theo cô. Điện thoại của anh có tín hiệu. Nhận ra số điện thoại của Mỹ Hằng, anh không buồn mở hay tắt mà cứ để tự cho nó gọi mãi. Được một lúc tự động nó tắt. Tưởng được yên thân nào ngờ nó reo nữa.

    Lần này Vĩnh Nguyên mở máy:

    - Có gì không?

    - Em muốn gặp anh.

    - Tôi mệt lắm ngày mai tính.

    Mỹ Hằng ngập ngừng:

    - Nhưng mà ...

    - Không nhưng nhị gì cả! Tôi nói mệt là mệt.

    Vậy là anh gắt máy, nằm ngửa mặt lên trần nhà. Vĩnh Nguyên cảm thấy hối hận khi đối xử hơi tệ với Mỹ Hằng. Anh thở dài chán nản.

    Buổi sáng, Vĩnh Nguyên mừng như ai cho vàng vậy khi nghe bà Lệ Chi bảo:

    - Hôm nay con đưa Hoa Cúc đi chợ được không?

    Tuy có mừng, nhưng anh vẫn vờ hỏi:

    - Sao đến lượt con vậy mẹ?

    Bà Lệ Chi than phiền:

    - Ngày mai tiếp khách cha con đông lắm, nên Hoa Cúc phải mua nhiều thức ăn lắm.

    Vĩnh Nguyên nhăn nhó:

    - Sao cha không chịu đặt nhà hàng cho rồi vậy mẹ?

    - Ừ, thì cha con muốn đãi ở nhà có tính cách gia đình hơn. Vả lại ...

    - Vả lại sao mẹ?

    - Cha con muốn khoe tài nấu ăn của Hoa Cúc.

    Vĩnh Nguyên ngạc nhiên hỏi:

    - Sao lại thế, cô ấy chỉ là người giúp việc thôi mà mẹ.

    - Giúp việc cũng là một cái nghề. Có gì xấu đâu con.

    Vĩnh Nguyên chống chế:

    - Con đâu có nói là nghề ấy xấu. Con thấy Hoa Cúc bận bịu công việc nhà mình vất vả lắm rồi.

    Bà Lệ Chi mỉm cười trêu con:

    - Trời! Con biết thương người từ lúc nào vậy?

    - Kìa mẹ, sao mẹ lại chọc con như thế? Con vốn đâu có ỷ mình con nhà giàu rồi xem thường kẻ nghèo khó.

    Bà Lệ Chi vẫn cười:

    - Con có tư tưởng vậy là tốt rồi. Làm người phải biết phải quấy, con ạ!

    Vĩnh Nguyên nịnh mẹ:

    - Con là con của mẹ mà.

    Bà lườm con, rồi giục:

    - Thôi, đi đi! Hoa Cúc nó đang chờ con đó.

    Vĩnh Nguyên chờ có bao nhiêu đó, anh liền phóng nhanh ra nhà xe. Đưa Hoa Cúc vào chợ. Nhưng anh tấp vào một quán phở gần đó, rồi nói:

    - Vào quán ăn phở rồi đi Hoa Cúc ạ?

    Nhưng cô từ chối:

    - Tôi không ăn đâu. Anh đưa tôi vào chợ rồi quay lại ăn cũng được.

    - Không được, đây là lệnh của mẹ tôi đấy!

    Hoa Cúc nhìn anh:

    - Có thật không?

    - Dĩ nhiên là thật rồi, tôi đâu có xạo cô làm gì. Vào thôi!

    Hoa Cúc vẫn đứng tại chỗ. Vĩnh Nguyên dọa:

    - Nếu cô không muốn để mẹ tôi trách tôi thì xin cô hãy vào mà ăn đi!

    Đành phải miễn cưỡng bước theo anh vào quán, Hoa Cúc nói:

    - Nhanh lên nghe anh!

    Vĩnh Nguyên cười cười bảo cô:

    - Nhanh hay chậm là do cô đó. Tôi ăn nhanh lắm.

    Hoa Cúc an tâm ngồi vào bàn. Vĩnh Nguyên hỏi cô:

    - Cô ăn gì tôi gọi?

    Hoa Cúc hơi cúi đầu:

    - Anh ăn gì thì gọi luôn cho tôi.

    - Vậy à!

    - Tôi chỉ muốn nhanh gọn thôi.

    Vĩnh Nguyên dõng dạc gọi:

    - Cho hai tô phở cớ nhiều ớt.

    Hoa Cúc kêu to:

    - Ôi! Tôi đâu có ăn ớt được. Xin cho một tô không ớt.

    Vĩnh Nguyên cố tình nói to:

    - Nguyên tắc ở đây gọi rồi là không thay đổi. Vẫn nguyên như cũ nhé!

    Hoa Cúc tròn mắt nhìn anh:

    - Nguyên tắc gì nghe dễ sợ vậy. Nếu thế phải đổi là quán “chạy” mới đúng.

    Vĩnh Nguyên không hiểu ý của cô muốn nói gì nên hỏi:

    - Sao gọi là quán “chạy”?

    - Thì ăn một lần người ta chạy luôn đó.

    - Tôi không hiểu.

    Hoa Cúc cười mỉm:

    - Có nghĩa là tô phở của tôi đầy ớt, ăn cay xé miệng không chạy còn là gì.

    Bật cười lớn, Vĩnh Nguyên nhìn cô, gật gật đầu:

    - Thì ra là như vậy! Thôi, ăn đi, cô gấp lắm mà!

    Sau khi thêm gia vị vào tô phở Hoa Cúc ăn một cách tự nhiên và ngon lành.

    Vĩnh Nguyên chẳng hiểu do cô vội, do đói bụng hay do phở ngon mà anh thấy cô ăn mót cách ngon lành. Cô chờ anh mà cảm thấy sốt ruột:

    - Nhanh lên chứ!

    Vĩnh Nguyên rút khăn giấy lau miệng:

    - Hôm nay tôi ăn thế này là nhanh lắm rồi đó.

    Hoa Cúc định tính tiền thì Vĩnh Nguyên ngăn lại:

    - Để tôi!

    Một cô gái sấn lại gần Vĩnh Nguyên, cô õng ẹo nói:

    - Chà! Anh Nguyên hay ghê ta, tìm ở đâu ra một cô bé xinh xắn thế này?

    Vĩnh Nguyên chau mày:

    - Sao cô lại ở đây Tuyết?

    Cô gái tên Tuyết cười lớn:

    - Tưởng anh quên luôn cả tên của em rồi chứ? Em đi ăn phở, tình cờ gặp anh đó thôi. Anh thật là kẻ hào hoa đó.

    Vĩnh Nguyên cười chiếu lệ:

    - Tôi bận phải đi gấp, mai mốt gặp nói chuyện sau.

    Tuyết tự nhiên nắm tay anh:

    - Anh bận dắt người yêu đi sắm đồ cưới hả? Chúc mừng anh nha?

    Vĩnh Nguyên gật đầu pha trò:

    - Sẽ có thiệp hồng cho em mà.

    - Nói là phải nhớ đó nha!

    - Ừ, phải nhớ chứ! Thôi, đi em!

    Ra đến xe, Hoa Cúc lừ mắt nhìn anh:

    - Anh dám gọi tôi như thế à?

    Vĩnh Nguyên cười như có lỗi:

    - Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

    Hoa Cúc gay gắt:

    - Nhưng tôi không muốn nghe như vậy.

    - Tôi xin lỗi rồi còn gì.

    - Nhưng tôi không muốn chuyện ấy lặp lại lần nữa.

    Vĩnh Nguyên xua tay:

    - Thôi được, tôi xin hứa, sẽ không có lần sau.

    Hoa Cúc quay mặt vào thành xe mỉm cười một mình. Thấy cô im lặng, Vĩnh Nguyên cứ tưởng cô còn giận nên nói:

    - Tôi xin lỗi rồi, cô còn giận tôi sao?

    Quay mặt lại, làm mặt nghiêm nghị, Hoa Cúc nói:

    - Tôi làm sao mà dám giận anh chứ?

    - Không có đâu!

    - Tốt.

    Không khí nặng nề trôi qua Hoa Cúc im lặng. Đến cổng chợ cô chỉ nói:

    - Anh chờ tôi!

    Rồi cô đi vào chợ. Vĩnh Nguyên đi tìm cô. Thấy cô xách nặng, anh đỡ lấy:

    - Đưa đây anh xách cho!

    Nặng thật, nghe anh nói thế cô không nói gì mà chỉ gật đầu.

    - Chà! Em có người chồng thật tốt đó.

    Hoa Cúc nhìn chị bán hàng mỉm cười định đính chính thì Vĩnh Nguyên đã giục:

    - Hết giờ rồi đó!

    Hoa Cúc gật đầu:

    - Vâng!

    Tiếng một cô gái vang lên:

    - Anh chị thật xứng đôi. Mua giúp em với!

    Vĩnh Nguyên vui vẻ ma giúp cô một bó hoa, rồi đưa cho Hoa Cúc nói:

    - Tặng em!

    Trước tình cảnh này cô đâu thể từ chối, mà nói:

    - Cám ơn anh!

    Vĩnh Nguyên cười rất vui:

    - Cám ơn em gái nhé!

    Cô gái lại nói:

    - Chúc anh chị luôn hạnh phúc và mau có tin vui.

    Hoa Cúc đỏ mặt. Còn Vĩnh Nguyên thì vui hết chỗ nói luôn.

    - Em ngoan lắm. Lần sau anh sẽ mua hoa giúp em.

    Trên đường về, trong lòng Hoa Cúc cũng cảm thấy vui vui, dù cô chưa rõ nó là niềm vui gì.

    Ánh mắt của Vĩnh Nguyên nhìn cô rất là lạ. Có một cái gì đó làm cho cho cô nao nao lạ lẫm. Rồi chợt cô giật mình, tự lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ mông lung ấy ...


     
     
    PAGE OF 2
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Ban Mai Yên Ả

    Dương Thu Hương

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5621723]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5467662]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4606114]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4429591]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4300833]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3559883]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2659923]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2274078]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2256416]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1986970]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970021]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541510]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1451431]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1424737]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198440]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1136532]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062285]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1052617]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013060]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1012822]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945291]
    25.Quỷ Bảo [904889]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900547]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [890491]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866141]
    29.Hắc Nho [835734]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [827731]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [827562]
    32.Hóa Huyết Thần Công [741678]
    33.Tru Tiên [740248]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732097]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651411]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618209]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590445]
    38.Nghịch Thủy Hàn [556714]
    39.Hoàn Hảo [552465]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528011]
    41.Tầm Tần Ký [505077]
    42.Thiên Đường [449037]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [443673]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [436657]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436086]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [423942]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414121]
    48.Cậu Chó [410326]
    49.If You Are Here [408762]
    50.Từ Khi Có Em [397962]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm