hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Trần Thanh Vân » Hắc Nho[847491] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.3/7 - 22 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Trần Thanh Vân

    Hắc Nho



    MỤC LỤC 

    1. Tàn dương cổ đạo
    2. Dã tự kinh hồn
    3. Huyết Ảnh phu nhân
    4. Linh Khứu mỗ mỗ
    5. Tuyệt xứ phùng sanh
    6. Kỳ nhân trong động
    7. Hoa Hoa hòa thượng
    8. Cổ Mộ Quái Khách
    9. Sát khí đêm khuya
    10. Hắc Nho tái xuất
    11. Ân oán phân minh
    12. Vương Ốc mê cốc
    13. Khốc thể thân thế
    14. Tân Viên Ý Mã
    15. Lãnh Diện Thần Ni
    16. Chân Giả Hắc Nho
    17. Nhất Chỉ Truy Hồn
    18. Thăm Viếng Võ Đang
    19. Thiên Lý Truy Tung
    20. Bích Nhãn Tà Công
    21. Động Đình Tân Khách
    22. Nam Trang Quái Khách
    23. Ngũ Nhạc Tôn Giả
    24. Hắc Bảng Hữu Danh
    25. Sơn Nguyệt Quỷ Đàm
    26. Lôi Công Thần Trủy
    27. Tái Ngộ Mỹ Nhân
    28. Ngọc Diện Kỳ Hiệp
    29. Máu Đổ Gia Viên
    30. Thành Hoàng Miếu Hội
    31. Giết Người Bịt Miệng
    32. Dấu Vết Thù Địch
    33. Tái kiến Thiên Nhật
    34. Cùng Mưu Đại Kế
    35. Bí Đà Bắc Bảo
    36. Thỏ Già Tẩu Thoát
    37. Oan Gia Hội Ngộ
    38. Oan Gia Hội Ngộ (Tiếp theo)
    39. Tình Sâu Nghĩa Nặng
    40. Lệnh Phù Có Tin
    41. Hoà Hợp Như Xưa
    42. Tái Kiến Sư Phụ
    43. Tuyệt Cốc Ác Đấu
    44. Thạch Văn Thần Kiếm
    45. Cấp Trí Giải Nguy
    46. Huyền Huyền Chân Kinh
    47. Chứng bệnh ly kỳ
    48. Bút hạ càn khôn
    49. Cá độ kinh người
    50. Hồ lang đấu mưu
    51. Nhập mê hồn trận
    52. Tình dâm lửa dục
    53. Thạch Lao Quái Nhân
    54. Yêu nhân yêu ngữ
    55. Quỷ Ảnh Tây Thi
    56. Ánh Tuyết thất tung
    57. Sóng gió võ lâm
    58. Hắc Nho giải vây
    59. Kim Long sứ giả
    60. Ân thù lẫn lộn
    61. Cầu Y Thám Kỳ
    62. Tình Thiên Kịch Chiến
    63. Quỷ Quyệt Tài Khéo
    64. Thực Tâm Chi Độc
    65. Hư Hư Thật Thật
    66. Liên Thủ Tầm Hung
    67. Thù Tung Thoáng Hiện
    68. Uy Linh Bí Cung
    69. Uy Linh Phu Nhân
    70. Mây Mù Bao Phủ
    71. Nghĩa Khí Hiệp Sĩ
    72. Hư Ảo Lão Nhân
    73. Dị Hình Kỳ Thuật
    74. Giả Đò Bị Chế
    75. Liên Hoàn Huyết Kiếp
    76. Vu Oan Giá Họa
    77. Cốt Nhục Trùng Phùng
    78. Truyền Nhân Lôi Công
    79. Dược Vương Kỳ Sĩ
    80. Lương Sơn Thần Đà
    81. Kinh Thiên Tam Quải Trượng
    82. Thiên Hạ Hắc Nho
    83. Đăng Môn phục thù
    84. Huyết lệ di cốt
    85. Thủ đoạn cay độc
    86. Hành động yêu quái
    87. Bất kể thủ đoạn
    88. Hận hải tình thù
    89. Bó tay vô kế
    90. Phu nhân Hắc Nho
    91. Thiên La Lão Nhân
    92. Hoanh sanh tình trường
    93. Bán hư bán huyễn
    94. Như mộng như huyền
    95. Kim Long Đặc Sứ
    96. Thần kiếm quy chủ
    97. Đại Ngục Tôn Giả
    98. Võ Lâm Chi Hậu
    99. Bí Bảo Túi Da
    100. Hoàn Trủy Giải Nguy
    101. Linh Khứu Cáo Cảnh
    102. Dũng Cứu Mỗ Mỗ
    103. Ngộ Đả Khéo Trúng
    104. Lai Lịch Phu Nhân
    105. Bến Mê Nan Xuất
    106. Kết Cục Bi Thảm
    107. Tình Thiên Vô Hạn
    108. May Gặp Kiêu Hùng
    109. Liệt Vị Đông Khanh
    110. Hạ Mình Gần Thù
    111. Hổ Lang Tranh Hùng
    112. Liễu Thù Liễu Án
    113. Vạn Sự Sáng Tỏ
    114. Nợ Máu Trả Máu
    115. Cốt Quy Cố Hương
    116. Hoa Đẹp Trăng Tròn

     

    Hồi 97

    Đại Ngục Tôn Giả

    Chạy gần tới bìa rừng, Đinh Hạo liền lướt tới nhanh như cắt đứng chặn đường ở phía trước Thư Bân. Thư Bân giật mình dừng lại lớn tiếng hét:

    – Ai đó?

    Đinh Hạo đã đứng sừng sững trước mặt y, nói giọng lạnh như tiền:

    – Chớ có kêu réo om sòm, mau trả lời vài câu hỏi của tại hạ.

    Thư Bân trố mắt nhìn rõ người đứng trước mặt, tức thì hồn phi phách tán, liên tục thụt lùi ra sau vào bước, thất kinh kêu lên vài tiếng:

    – Toan Tú Tài!

    Thân hình của y run lẩy bẩy không ngừng.

    Đinh Hạo vẫn nói giọng lạnh như tiền:

    – Bên trong miếu đã bố trí những âm mưu gì thế?

    – Bản bang sử dụng độc dược!

    – Nói sao, độc dược à? Kim Long bang là tay chuyên gia dùng độc, thế mà các người dùng độc đối phó với họ được sao?

    – Thứ độc này chẳng phải loại tầm thường đâu!

    – Thế là loại độc gì?

    – Ấy là độc trung chi độc, vô sắc vô tỵ, trên thế gian này không có thứ thuốc nào giải được, ngoại trừ phòng ngừa uống thuốc của Đại Ngục Tôn Giả trước, bằng không trúng phải chết ngay lập tức.

    – Các người đều đã uống thuốc giải ngừa trước chăng?

    – Đúng vậy!

    – Lai lịch của hai lão ma ấy thế nào?

    – Điều này tại hạ chẳng mấy rõ lắm, chỉ biết Địa Ngục Tôn Giả là Động chủ miêu động tại Nam Hoang còn Phiến Miễu chân nhơn là đạo trưởng của phái Không Động.

    – Mi có biết Trịnh Tam Giang kết nạp được bao nhiêu nhân vật tà ma ngoại đạo như thế này không?

    – Chẳng rõ lắm!

    – Tình hình hiện nay của các chưởng môn nhân và cao thủ môn hạ của chín phái ra thế nào rồi?

    – Đang được chiêu đãi tử tế trong bảo.

    – Tốt lắm, người trả lời đủ các câu hỏi của ta thế thì tha cho người một mạng sống, nhưng phải phế đi võ công của người mới được.

    – Thiếu hiệp... Ưï.

    Đinh Hạo uốn ngón tay bắn ra luồng chỉ phong phế đi võ công của Thư Bân sau đó khoát tay nói:

    – Cút cho mau, coi chừng tại hạ thay đổi ý kiến thế là người khỏi sống luôn.

    Thư Bân cay độc trợn mắt nhìn Đinh Hạo một cái, loạng choạng thân người rời khỏi rừng.

    Bên cổ miếu lẳng lặng không còn tăm hơi gì hết, có lẽ bọn đệ tử của Kim Long bang và ngay cả số đệ tử canh gác bên ngoài đã không còn ai sống sót rồi, Đinh Hạo liền nảy ra một ý, liền lấy mặt nạ đeo vào, đồng thời cởi bỏ áo ngoài ra xếp bỏ vào túi gấm, ngậm Tỵ độc châu trong miệng. Căn cứ vào Uy Linh phu nhân đã nói, mang hạt châu này trong người sẽ tránh được trăm thứ độc dược, đêm nay phải thử nghiệm xem, chẳng biết có tránh được Độc trung chi độc không.

    Tuy nhiên việc làm này rất mạo hiểm, nhưng dù sao bây giờ hay ở tương lại cũng không bao giờ tránh khỏi chạm mặt với Địa Ngục Tôn Giả vậy.

    Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, hắn liền thả nhẹ thân người lần lần lướt tới cửa miếu, tới đó thấy cổng miếu khép kín hắn đua tay đẩy nhẹ một cái, biết ngay họ đã gài khóa bên trong, thế rồi hắn lui ra sau vài bước, tung mình vượt mái nhà vào.

    Hắn vừa trố mắt nhìn xem không khỏi giật bắn người lên, chỉ thấy sân viện trước điện, xếp thứ tự có thứ lớp vài chục xác chết người áo vàng, tất cả những xác chết đó ai nấy đều nhe răng toét miệng chân tay co rút, thoạt nhìn thấy biết trước khi chết đã trải qua cơn đau khổ cực độ. Số xác chết đó có nam có nữ, trên ngực áo đều có thêu ký hiệu của Kim Long bang.

    Độc ác, tàn nhẫn vô nhân đạo, ngôi cổ miếu đã trở thành địa ngục nhân gian.

    Kim Long sứ giả thuộc loạn cao thủ nhất lưu trong bang phái phen này đã đổ dồn vào đây hết, thế thì toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của Kim Long bang có lẽ tiêu hết, từ đây về sau không còn ngóc đầu lên được nữa.

    Từ hậu điện có tiếng nói sằng sặc của Địa Ngục Tôn Giả vang tới:

    – Chắc chỉ có bao nhiêu đó thôi, tiếc rằng mấy tay đầu sỏ chưa có tham dự, bây giờ chuẩn bị rút lui., bọn bay từ cửa sau ra miếu, lập tức chia toán lên đường đi ngay.

    Đinh Hạo rảo bước xuyên qua cửa giữa đi vào điện phóng mắt nhìn tới, trong điện chỉ còn lại ba người là Địa Ngục Tôn Giả và Phiến Miễu chân nhân còn một người kia chính là Phỉ Nhược Ngu con trai của Thọ Dao Phong lão ca ca vậy, trên đất lại xếp hàng dài một số xác chết không dưới ba chục mạng, trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy.

    Bóng người vừa thấp thoáng hiện ra, Phỉ Nhược Ngu đã phát giác và gầm hét lớn tiếng:

    – Ai đó?

    Dứt lời y rút kiếm nhảy tới, thoáng trông thấy mặt Đinh Hạo lại thụt lùi ra sau nhanh như điện xẹt, thất thanh kêu lên hốt hoảng:

    – Hắc Nho!

    Hai tiếng Hắc Nho vừa thốt ra khỏi miệng, Phiến Miễu chân nhân liền biến sắc, theo bản năng tự nhiên lùi ra sau một bước. Hai mắt của Địa Ngục Tôn Giả thì sáng như điện xẹt, nhìn chòng chọc vào mắt Đinh Hạo trầm giọng nói:

    – Các hạ là Hắc Nho mà tiếng tăm lừng lẫy ở Trung nguyên võ lâm đó chăng?

    – Không sai chút nào, chính bản nho đây!

    – Lão phu đã nghe đại danh của các hạ từ lâu quả thật may được hôi ngộ.

    Đinh Hạo lạnh lùng nói:

    – Tiếng tăm của Mẫn động chủ chẳng kém!

    Địa Ngục Tôn Giả biến sắc, y không ngờ đối phương lại nói trúng lai lịch của mình, đương nhiên y chẳng biết được Đinh Hạo đã lắng nghe cuộc đối thoại của họ và đã hỏi khẩu cung của Thư Bân mà biết được như vậy.

    – Sao các hạ biết lai lịch của lão phu?

    – Tai mắt của bản nho chẳng mù mà cũng chẳng điếc.

    – Mục đích của các hạ đến đây làm gì?

    – Ngẫu nhiên hội ngộ, được xem tuồng hát này.

    – Chỉ có thế sao?

    – Tin hay không tùy nơi động chủ.

    – Tuồng hát đã kết thúc, các hạ có thể đi khỏi nơi đây được rồi chứ?

    Đinh Hạo cười hắc hắc nói:

    – Kiệt tác đêm nay của động chủ, đối với Vọng Nguyệt Bảo mà nói, ấy là một đại công, nhưng đắc ý chẳng dễ được hai lần, bản nho khuyên động chủ một lần nên kịp thời lui bước bảo trọng lấy tự thân là thượng sách. Ánh mắt của Địa Ngục Tôn Giả chớp lia lịa nói giọng sằng sặc:

    – Ý của các hạ muốn nói sao?

    Đinh Hạo không nói:

    – Tốt nhất động chủ về Nam Hoang xưng bá chớ có ở lại trung nguyên võ lâm làm mưa làm gió trợ hổ tác oai! Địa Ngục Tôn Giả phát ra tràng cười đinh tai khó chịu, nói giọng hống hách:

    – Các hạ muốn trục xuất lão phu khỏi trung nguyên võ lâm chăng?

    – Nói vậy cũng được!

    – Thế thì các hạ khinh thiên hạ không có ai cả, dùng sức trục xuất ta chăng?

    – Đây là lời khuyến cáo chân thành của bản nho, Động chủ chẳng muốn bỏ xác tại trung nguyên phải khôn khéo một chút!

    – Nói như thế các hạ có mục đích mà tới đây?

    – Coi như là có mục đích đi!

    – Chỉ dựa vào vài câu nói của các hạ mà dọa được lão phu sao?

    – Nếu muốn biết hư thực thì gặp nhau đôi chưởng vậy – Hình như các hạ chẳng sợ kịch độc?

    Đinh Hạo động lòng, vào miếu đã khá lâu, nhưng không có cảm giác lạ thường nào cả, trông thế này Tỵ Độc Châu quả khắc chế kịch độc này được vậy, hắn nghĩ tới đây bèn mỉa mai nói:

    – Bất kể là Độc Trung Chi Độc hay là Cổ Huy Chi Độc thiện dụng ở Miêu Cương, bản nho xem nó chẳng ra đồng xu nào hết!

    Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, hai người bọn họ mặt mày tái mét! Phỉ Nhược Ngu dùng ánh mắt dị thường liếc nhìn Đinh Hạo một cái, y không biết người trước mặt chính là tiểu thúc thúc Đinh Hạo nhưng y biết Đinh Hạo và Hắc Nho là một phe với nhau.

    Phiến Miễu chân nhân lên tiếng nói:

    – Đại danh các hạ lừng lẫy Trung nguyên võ lâm vài chục năm nay khiến bần đạo rất lấy làm khâm phục, nhưng hai bên không có thù oán gì sao các hạ lại lấn lướt người quá thế?

    Ánh mắt Đinh Hạo sáng như điện quét sang đối phương nói:

    – Phiến Miễu chân nhân, người cũng nên trở về núi Không Động vậy, chớ tạo nghiệt ở chốn giang hồ nữa!

    Phiến Miễu chân nhân phẫn nộ nói:

    – Các hạ muốn một tay che mặt trời chăng?

    – Một tay che mặt trời chính là Trịnh Tam Giang, tiếc rằng mộng đẹp dễ vỡ, ngày tận cùng của y sắp tới rồi.

    Phiến Miễu chân nhân biến sắc nói:

    – Trịnh bảo chủ luôn luôn rất tôn sùng các hạ!

    Đinh Hạo không nín được phá lên một tràng cười sang sảng nói:

    – Đạo trưởng, câu nói này tuyệt diệu thật, nhưng trong lòng người thì hiểu hơn ai hết, phải vậy chăng?

    Trời đã mờ mờ sáng, thị giác dòm ngó càng rõ ràng hơn.

    Địa Ngục Tôn Giả cười nham hiểm nói:

    – Hắc Nho trông tình hình thế này, chắc cũng phải động thủ mới xong?

    – Phải như vậy thôi.

    – Rút kiếm ra.

    Hai mắt của Đinh Hạo bắn ra luồng ánh sáng kinh người, từ từ rút kiếm ra khỏi bao.

    Địa Ngục Tôn Giả tiến tới ba bước, thò tay vào túi áo lấy ra một cây roi mềm nhũn đỏ như máu, vung tay một cái phát ra tiếng xịt quái gở.

    Đinh Hạo trố mắt nhìn kỹ, bất giác giật bắn người lên, vật đó chẳng phải cây roi mềm nhũn mà chính là một con rắn đỏ hoe dài hơn cả ba thước, có đường kính to bằng miệng ly rượu, toàn thân vẩy đỏ chiếu lấp lánh sáng, ngóc đầu nhe răng thè lưỡi trông thấy phải ớn lạnh xương sống.

    Đinh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy kẻ địch dùng con vật sống làm binh khí.

    Một con rắn có thể đụng chạm vào binh khí bén nhọn chăng?

    Địa Ngục Tôn Giả vẻ mặt hung tợn nói:

    – Hắc Nho có trông thấy vật này bao giờ chăng?

    Đinh Hạo lạnh lùng nói:

    – Trò chơi của bọn ăn xin ở chợ búa thường thấy, có gì lạ đâu!

    – Hắc hắc đây là con Thiên Phi Hồng Lân cả ngàn năm mới gặp được một lần, chớ nói bị nó cắn làm gì, chỉ cần đụng nhẹ vào da của nó cũng đã mất mạng rồi, đao kiếm chẳng chém đặng, lửa nước cũng không làm gì được nó, các hạ cứ mở mắt thử xem thì biết liền.

    Đinh Hạo nghe nói phải ớn lạnh tóc gáy, nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ lạnh lùng thản nhiên, hắn không nói gì hết, trường kiếm trong tay từ từ giơ cao diễn ra thế chuẩn bị xuất thủ.

    Phiến Miễu chân nhân và Phỉ Nhược Ngu nhảy lùi ra sau bảy tám bước.

    Đinh Hạo thoáng nhìn trời mờ mờ sáng, chiếu theo luật lệ Hắc Nho thì không bao giờ hiện thân ở ban ngày, bây giờ cần phải tốc chiến tốc kết thúc mới được, hắn nghĩ thế bèn tằng hắng một tiếng, gom hết công lực bình sinh, tấn công ra chiêu Bút Hạ Càn Khôn thế mạnh như long trời lở đất.

    Trong tiếng va chạm binh khí như sấm nổ Địa Ngục Tôn Giả lùi ra sau ba bốn bước, trong tay y vẫn còn cầm chặt con hồng xà đó, quái vật này quả thật rắn chắc như sắt thép, không hề bị hư hỏng chút nào, thật không thể tưởng tượng được.

    Địa Ngục Tôn Giả dựa vào con hồng xà đó tiếp trọn một chiêu Bút Hạ Càn Khôn mà chẳng hề hấn gì, thế thì công lực của y cũng đáng sợ thật.

    Đinh Hạo không để cho đối phương có cơ hội hít thở chút nào cả, lướt người tới gom cả mười hai thành công lực, vẫn đánh ra cú tuyệt chiêu Bút Hạ Càn Khôn như lúc nãy. Coong! Một tiếng nổ vang làm đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng ự nhẹ, Địa Ngục Tôn Giả đã loạng choạng thụt lùi ra sau năm sáu bước mới đứng vững được, phía trước có vết máu toét lở, gương mặt hung tợn vốn có, bây giờ trông càng ghê sợ hơn.

    Đinh Hạo lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói:

    – Mẫn động chủ, người vốn chẳng muốn về Miêu cương nữa, thế thì gửi mạng lại Trung nguyên đi!

    Dứt lời hắn lại lượn mình tới tấn công tiếp.

    – Tiếp bần đạo một chiêu nào!

    Trong tiếng gầm thét, Phiến Miễu chân nhân cả người lẫn kiếm tung lên cao hơn hai trượng, lượn không chụp xuống, thế đánh mạnh như vu bão trông thật kinh người.

    Đinh Hạo phản ứng thần tốc thuận tay cắm thanh kiếm dưới đất nhanh như cắt, hai tay hất một luồng gió mãnh liệt lên hư không bằng chiêu Thiên vương tháp tháp với công lực nôi nguyên cả trăm năm của hắn, thế đánh như vu bão kinh người.

    Ầm! Một tiếng nổ xen lẫn tiếng ự nhẹ, Phiến Miễu chân nhân bị luồng gió lạnh có sức mạnh như sóng gió ba dào dội ngược văng té xuống đất, y mãi bất chỉnh, hai bên khóe miệng nhỏ máu từng giọt.

    Đinh Hạo đánh ra hai chưởng xong, liền rút trường kiếm lên cầm vào tay trở lại, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Địa Ngục Tôn Giả.

    Ba động tác cắm kiếm vào đất, phát chưởng công địch, và thu kiếm về thủ thế đều nhanh như điện xẹt.

    Ngay lúc này Địa Ngục Tôn Giả buông tay ném con Hồng xà ra, toàn thân con hồng xà có vẩy đỏ như máu quái lên một tiếng, lượn không bay thẳng vào người của Đinh Hạo.

    Đinh Hạo không khỏi rùng mình, giơ kiếm quơ ngang quơ dọc, nhưng con vật ấy cứng chắc như sắt thép, lại là vật sống, hắn vừa chém nhát kiếm này xong, con hồng xà lách sang một bên rồi lại lượn không kích tới.

    Địa Ngục Tôn Giả cười nham hiểm, vung chưởng ra công tới tấp, vừa người vừa con hồng xà, phần vì lo phải đối phó với con hồng xà ở trên không trung, phần thì đối phó chưởng thế của Địa Ngục Tôn Giả, Đinh Hạo đành phải chuyển sang thế thủ đỡ trên gạt dưới thôi.

    Ngay lúc này Phiến Miễu chân nhân tiến tới vung kiếm tấn công, Phỉ Nhược Ngu không thể đứng khoanh tay được, cũng theo sau tiến tới.

    Tình huống lúc này thật nguy khốn vô cùng, Đinh Hạo không sợ ba người liên thủ tấn công mà chỉ bực con hồng xà ấy nhất, chẳng biết đường nào mà gạt đỡ nó.

    Đinh Hạo tình cấp sanh trí, sau khi đánh văng con hồng xà ra, thừa thế tấn công Phiến Miễu chân nhân một chiêu kiếm mạnh như vu bão một cách nhanh như điện xẹt, khiến Phiến Miễu chân nhân phải lùi ra sau ba bốn bước, sau đó hắn xoay kiếm trỏ vào Phỉ Nhược Ngu, Phỉ Nhược Ngu cũng bất địch thụt lùi ra sau ba bốn bước.

    Quái xà ấy chung quy cũng chỉ là loại rắn trùng, chẳng linh hoạt như người được, nhưng động tác đánh đông kích tây và bóng người tiến thoái loạn xạ làm cho nó mất mục tiêu chuẩn xác để tấn công bèn kêu oa oa! Liên tục bay lượn không ngừng!

    Đinh Hạo chẳng bỏ lỡ cơ hội, xoay kiếm tấn công Địa Ngục Tôn Giả, vừa kịp lúc chạm phải chưởng phong đánh tới của y.

    Ầm một tiếng nổ vang, chưởng kiếm chạm nhau tạo ra sức dội mạnh liệt đẩy Địa Ngục Tôn Giả văng ra xa vài thước.

    Con hồng xà lại có mục tiêu rõ ràng, nó liền bay lượn xoay vòng kích tới, Đinh Hạo giở kiếm chém vào thân nó mãnh liệt, bỗng cảm thấy cánh tay nặng nề, thì ra con hồng xà đã uốn mình cuốn vào thân kiếm, nửa phần trên cái đầu ngóc cao lên thè lưỡi ra, và lưỡi đỏ như máu của nó thì dựng đứng lên trông thật khiếp đảm.

    Đinh Hạo bất giác hoảng hốt sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh nhưng lại không thể bỏ kiếm.

    Địa Ngục Tôn Giả đã đình chỉ công kích đứng nhìn ở đàng xa.

    Phiến Miễu chân nhân đắc ý cười ha hả, Phỉ Nhược Ngu thì mặt mày tái mét.

    Đinh Hạo hồn phi phách tán, theo bản năng tự nhiên đua tay trái ra nắm chặt cổ con hồng xà nhanh như điện xẹt, tức thì con hồng xà buông lỏng nửa phần trên dưới quật tới quấn vào cổ Đinh Hạo một cách nhanh nhẹn, vẩy của nó chạm vào da thịt, tê ngứa khó chịu vô cùng, rõ ràng là kịch độc rồi.

    Địa Ngục Tôn Giả điên cuồng kêu lên hớn hở:

    – Hắc Nho, lão phu phải cắt đầu của người đem về Vọng Nguyệt Bảo để thị oai với tất cả mọi người há há Đinh Hạo lâm nguy bất loạn, sực nghĩ tới Lôi Công Trủy trong túi gấm, ấy là thanh thần trủy, chẳng vật rắn chắc nào mà không phá được, chắc có thể chặt được con vật này thôi, nhưng khổ thay rút tay ra không được, hắn suy tư giây lát, trường kiếm trong tay lại cắm xuống đất lần nữa, vôi vàng lấy Lôi Công Trủy ra vận khởi công lực, thân trủy lập tức tỏa ra màu huyền ngọc óng ánh.

    Địa Ngục Tôn Giả hoảng hốt nói:

    – Đó là đồ quỷ gì vậy?

    Đinh Hạo dùng thân trủy cắt ngang vào cổ hồng xà nhanh như điện xẹt, một tiếng rú thảm thiết như trẻ nhỏ la khóc, đầu con hồng xà rớt xuống đất lập tức.

    Địa Ngục Tôn Giả và Phiến Miễu chân nhân đồng thanh kêu lên hoảng hốt, thấy con hồng xà chí bảo của mình bị giết, Địa Ngục Tôn Giả bất giác nộ hỏa xung thiên, thừa lúc con hồng xà còn đang quấn chặt vào cổ của Đinh Hạo chìa thẳng mười ngón tay ra vồ vào người Đinh Hạo.

    Đinh Hạo nghiến răng, vận khởi công lực quơ thần trủy đón đánh đối phương.

    Luồng trủy phong lấp lánh những tia sáng màu huyền ngọc rạch tới, xen lẫn tiếng thảm rú kinh hoàng của Địa Ngục Tôn Giả đứt hết ba ngón, tay trái thì bị mất đi một nửa bàn tay, loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước, té ngồi xuống đất.

    Mặt màu của Phiến Miễu chân nhân tái mét không còn chút máu, Phỉ Nhược Ngu thì trợn tròn đôi mắt chẳng sao diễn tả được thần tình của họ.

    Bỗng Phiến Miễu chân nhân lượn mình tới đỡ Địa Ngục Tôn Giả dậy hướng về cửa sau chạy mất.

    Phỉ Nhược Ngu mắt nhìn Đinh Hạo một cái, sau đó cũng theo sau rời khỏi.

    Đinh Hạo chẳng còn hơi sức ngó ngàng tới họ nữa, lo tháo gỡ thân hồng xà đã quấn chặt vào cổ mình, vất vả lắm mới gỡ lấy con Phi thiên hồng lân xuống ném bỏ dưới đất, con vật này tuy bị chặt đứt đầu rồi thân nó vẫn dãy dụa không dừng, trông thật gớm sợ.

    Đinh Hạo vội cất thanh trủy thủ vào túi gấm, lấy Tỵ độc châu ra bỏ vào miệng ngậm giây lát, từ từ da thịt mới hết tê ngứa.


     
     
     
    nguồn: vietkiem.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tam Hạp Bửu Kiếm

    Thanh Phong

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5637591]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5490737]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4629532]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4460260]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4331343]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3590263]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2681682]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2416048]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2291906]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2003261]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1971818]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1545876]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1465415]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1439508]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1202573]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1146032]
    20.Cô Gái Đồ Long [1073197]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1059872]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1024167]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1022152]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [955818]
    25.Quỷ Bảo [916974]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [904023]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [902623]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [874470]
    29.Hắc Nho [847492]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [838310]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [836677]
    32.Hóa Huyết Thần Công [751803]
    33.Tru Tiên [745607]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [741302]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [659475]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [621227]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [591935]
    38.Nghịch Thủy Hàn [565656]
    39.Hoàn Hảo [555784]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [534420]
    41.Tầm Tần Ký [510112]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [452319]
    43.Thiên Đường [451712]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [446699]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [438765]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [431365]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [423708]
    48.Cậu Chó [415370]
    49.If You Are Here [411030]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [404672]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm