hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Trần Thanh Vân » Hắc Nho[839639] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.3/7 - 22 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Trần Thanh Vân

    Hắc Nho



    MỤC LỤC 

    1. Tàn dương cổ đạo
    2. Dã tự kinh hồn
    3. Huyết Ảnh phu nhân
    4. Linh Khứu mỗ mỗ
    5. Tuyệt xứ phùng sanh
    6. Kỳ nhân trong động
    7. Hoa Hoa hòa thượng
    8. Cổ Mộ Quái Khách
    9. Sát khí đêm khuya
    10. Hắc Nho tái xuất
    11. Ân oán phân minh
    12. Vương Ốc mê cốc
    13. Khốc thể thân thế
    14. Tân Viên Ý Mã
    15. Lãnh Diện Thần Ni
    16. Chân Giả Hắc Nho
    17. Nhất Chỉ Truy Hồn
    18. Thăm Viếng Võ Đang
    19. Thiên Lý Truy Tung
    20. Bích Nhãn Tà Công
    21. Động Đình Tân Khách
    22. Nam Trang Quái Khách
    23. Ngũ Nhạc Tôn Giả
    24. Hắc Bảng Hữu Danh
    25. Sơn Nguyệt Quỷ Đàm
    26. Lôi Công Thần Trủy
    27. Tái Ngộ Mỹ Nhân
    28. Ngọc Diện Kỳ Hiệp
    29. Máu Đổ Gia Viên
    30. Thành Hoàng Miếu Hội
    31. Giết Người Bịt Miệng
    32. Dấu Vết Thù Địch
    33. Tái kiến Thiên Nhật
    34. Cùng Mưu Đại Kế
    35. Bí Đà Bắc Bảo
    36. Thỏ Già Tẩu Thoát
    37. Oan Gia Hội Ngộ
    38. Oan Gia Hội Ngộ (Tiếp theo)
    39. Tình Sâu Nghĩa Nặng
    40. Lệnh Phù Có Tin
    41. Hoà Hợp Như Xưa
    42. Tái Kiến Sư Phụ
    43. Tuyệt Cốc Ác Đấu
    44. Thạch Văn Thần Kiếm
    45. Cấp Trí Giải Nguy
    46. Huyền Huyền Chân Kinh
    47. Chứng bệnh ly kỳ
    48. Bút hạ càn khôn
    49. Cá độ kinh người
    50. Hồ lang đấu mưu
    51. Nhập mê hồn trận
    52. Tình dâm lửa dục
    53. Thạch Lao Quái Nhân
    54. Yêu nhân yêu ngữ
    55. Quỷ Ảnh Tây Thi
    56. Ánh Tuyết thất tung
    57. Sóng gió võ lâm
    58. Hắc Nho giải vây
    59. Kim Long sứ giả
    60. Ân thù lẫn lộn
    61. Cầu Y Thám Kỳ
    62. Tình Thiên Kịch Chiến
    63. Quỷ Quyệt Tài Khéo
    64. Thực Tâm Chi Độc
    65. Hư Hư Thật Thật
    66. Liên Thủ Tầm Hung
    67. Thù Tung Thoáng Hiện
    68. Uy Linh Bí Cung
    69. Uy Linh Phu Nhân
    70. Mây Mù Bao Phủ
    71. Nghĩa Khí Hiệp Sĩ
    72. Hư Ảo Lão Nhân
    73. Dị Hình Kỳ Thuật
    74. Giả Đò Bị Chế
    75. Liên Hoàn Huyết Kiếp
    76. Vu Oan Giá Họa
    77. Cốt Nhục Trùng Phùng
    78. Truyền Nhân Lôi Công
    79. Dược Vương Kỳ Sĩ
    80. Lương Sơn Thần Đà
    81. Kinh Thiên Tam Quải Trượng
    82. Thiên Hạ Hắc Nho
    83. Đăng Môn phục thù
    84. Huyết lệ di cốt
    85. Thủ đoạn cay độc
    86. Hành động yêu quái
    87. Bất kể thủ đoạn
    88. Hận hải tình thù
    89. Bó tay vô kế
    90. Phu nhân Hắc Nho
    91. Thiên La Lão Nhân
    92. Hoanh sanh tình trường
    93. Bán hư bán huyễn
    94. Như mộng như huyền
    95. Kim Long Đặc Sứ
    96. Thần kiếm quy chủ
    97. Đại Ngục Tôn Giả
    98. Võ Lâm Chi Hậu
    99. Bí Bảo Túi Da
    100. Hoàn Trủy Giải Nguy
    101. Linh Khứu Cáo Cảnh
    102. Dũng Cứu Mỗ Mỗ
    103. Ngộ Đả Khéo Trúng
    104. Lai Lịch Phu Nhân
    105. Bến Mê Nan Xuất
    106. Kết Cục Bi Thảm
    107. Tình Thiên Vô Hạn
    108. May Gặp Kiêu Hùng
    109. Liệt Vị Đông Khanh
    110. Hạ Mình Gần Thù
    111. Hổ Lang Tranh Hùng
    112. Liễu Thù Liễu Án
    113. Vạn Sự Sáng Tỏ
    114. Nợ Máu Trả Máu
    115. Cốt Quy Cố Hương
    116. Hoa Đẹp Trăng Tròn

     

    Hồi 87

    Bất kể thủ đoạn

    Dư Hóa Vũ nghiến răng cồm cộp nói:

    – Tiểu nữ còn trong tay đối phương ngày nào, thì đối phương sẽ chẳng ngừng tay nghỉ ngày ấy, cứ thế liên tục dùng mưu kế quỷ quyệt đánh phá, thật lão phu chẳng sao đề phòng nổi.

    Đinh Hạo trầm giọng nói:

    – Tại hạ thề quyết phải trừ khử tên võ lâm bại hoại này, dùng thứ thủ đoạn bỉ ổi như thế, lại vọng tưởng xưng bá võ lâm thiên hạ, thật chẳng khác nào người điên nói chuyện điên.

    – Theo lão phu phán đoán, thì đối phương ắt phải có một lực lượng không thể khinh thường được, có lẽ là âm mưu của một bang phái bí mật nào đây?

    – Bây giờ phải lo đề phòng quỷ kế bước tiếp của đối phương mới được.

    – Ồ! Lão phu đã có đối sách rồi.

    – Trang chủ đã có kế sách ứng phó thế nào?

    Dư Hóa Vũ ngước đầu nhìn bầu trời đêm bi ai hùng dung nói:

    – Thân làm võ sĩ, có những việc cần làm nhưng vẫn có việc chẳng nên làm, lão phu quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm võ đạo, thề chẳng hạ mình chịu thua bọn tà ma này, còn vấn đề sinh tử của tiểu nữ thì phải vâng theo số mệnh vậy, chiếu tình hình thế này, cho dù đối phương lấy được cơ nghiệp của lão phu chưa chắc đã thỏa mãn, sống nhục thà chết còn hơn, chi bằng gom toàn lực ác đấu với đối phương.

    Đinh Hạo xúc động mãnh liệt nói:

    – Lời nói của trang chủ rất chí lý, tại hạ thật kính phục vô cùng.

    – Chúng ta hãy về trang viện?

    – Tại hạ định tiếp tục ở chung quanh vùng này do thám địch tung.

    – Theo lão phu thì khỏi cần, vì Hắc Nho đã hiện thân ở vùng này, có lẽ đối phương sẽ tạm thời lánh mặt.

    Từ nơi xa xa lại vài tiếng gà gáy ò ó o o o...

    Đinh Hạo suy nghĩ một hồi nói:

    – Xin trang chủ cứ về trang trước, tại hạ tạm thời không muốn đối phương biết được hành tung...

    – Hừ thế cũng được.

    – Tại hạ có một kế, chẳng biết có thực hành được chăng?

    – Thiếu hiệp có diệu kế gì cứ nói?

    – Cũng chẳng đáng được nói là diệu kế, chỉ là kế sách cấp dụng thôi...

    – Lão phu xin nghe.

    – Tiền bối Quan Nhất Trần tinh thông ngu hành chi thuật, sao không nhờ người bày ra trận pháp tại những vị trí trọng yếu ở trong trang viện để bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người trong trang viện, nếu chẳng may đối phương có đột kích thì cũng chẳng đến nỗi để đối phương xâm nhập dễ dàng được.

    – Kiến nghị này rất hay, lão phu về trang lập tức thỉnh Quan lão ca bày trân ngay.

    – Vợ chồng Quan tiền bối vẫn chưa biết sự việc lệnh thiên kim rơi vào tay đối phương chứ?

    – Trước mắt vẫn chưa biết, ý của lão phu muốn giấu họ được giờ nào hay giờ ấy, vì hai lão tánh nóng vô cùng, nếu họ biết được chắc phải sinh sự ngay, thế thì tất hỏng việc.

    – Trang chủ lo xa như thế đúng lắm, thế thì xin người cứ về ngay.

    Dư Hóa Vũ gật đầu nói:

    – Vậy lão phu xin về trang trước.

    – Xin mời!

    Dư Hóa Vũ liền phi thân chạy mất.

    Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, bèn phi thân chạy về hướng Nhạc dương thành.

    Hắn vào đến Nhạc dương lầu đứng tựa lan can phóng mắt ngắm nhìn cảnh hồ.

    Bên ngoài có vẻ an nhàn ngắm cảnh, thật sự nội tâm hắn suy nghĩ mông lung, cảnh Động đình hồ vẫn như xưa, nhưng nhân sự thì luôn luôn thay đổi, mới ngày nào đây, thế mà Kha Nhất Nghiêu lão ca ca đã trở thành người quá cố, Bán Bán Tẩu thì tung tích sống chết chẳng biết ra sao, mà mình không những huyết thù chưa trả sư hận chưa xong, ngay cả tung tích kẻ thù cũng chẳng biết lưu lạc nơi nào.

    Hắn suy nghĩ tới đây bất giác thở dài.

    Bỗng có một âm thanh yêu kiều của một cô gái vọng tới:

    – Nắng tốt cảnh đẹp thế này, sao thiếu hiệp lại than thở bi ai?

    Đinh Hạo nghe nói giật mình xoay người lại nhìn, trông thấy một thiếu nữ áo xanh đang mỉm cười nhìn về phía mình, đứng tại chỗ lầu đài cách xa mình độ khoảng hơn một trượng, gương mặt trông có vẻ quen quen.

    Hắn trố mắt nhìn kỹ lần nữa, thì ra đối phương chính là Tý ngọ sứ giả của Kim Long bang vì y cải dạng mặc áo xanh nên tức thời mình chẳng nhận ra được.

    Tý ngọ sứ giả xuất hiện tại đây, quả thực là chuyện bất ngờ.

    Trông thế, tình hình thế lực của Kim Long bang đã phát triển đến võ lâm Nam phương, thêm vào gã Hư Ảo lão nhân chẳng rõ lai lịch ấy, đã cho thấy một hiện tượng Nam phương võ lâm sắp sửa có một trận sóng gió mưa to.

    Hắn nghĩ tới đây bèn cười nhạt nói:

    – Tôn sứ, may được hội ngộ nghe!

    Tý ngọ sứ giả đảo mắt thoáng nhìn ra phía sau nói:

    – Ta là Lâm Ngọc Chi, thiếu hiệp cứ gọi thẳng tên ta là được rồi.

    Đinh Hạo biết đối phương không muốn làm bại lộ thân phận, nên hắn bèn thay đổi xưng hô nói:

    – Lâm cô nương vào Nam có việc chăng?

    Tý ngọ sứ giả cười nhởn nhơ nói:

    – Thăm người thân.

    – A! Lâm cô nương là người ở phương Nam?

    – Vâng! Còn thiếu hiệp thì sao?

    – Cũng đến đây thăm người thân, luôn tiện thăm luôn mấy người bạn.

    – Người nhà thiếu hiệp ở trong thành?

    – Không, ở thôn quê cách đây độ khoảng vài chục dặm đường, tại hạ nghe danh sự phồn thịnh Nhạc dương lầu nên sẵn dịp ghé thăm viếng...

    – Thế thì thiếu hiệp nhàn rỗi chẳng ít...

    – Hừ!

    Bỗng Tý ngọ sứ giả nghiêm sắc mặt nói:

    – Tiểu thư nhà ta lúc nào cũng tưởng nghĩ đến thiếu hiệp, nàng thường hay ngâm một câu:

    Đinh Hạo rúng động, hoang mang hỏi:

    – Một câu thế nào?

    – Nàng thường nói:

    Hồn oanh mộng nhiễu bất liễu tình, Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên.

    – Hồn oanh mộng nhiễu bất liễu tình, bất liễu tình bất liễu tình – Từ hai câu nói này, thiếu hiệp đã tưởng tượng được tâm trạng của nàng rồi.

    – Nàng vẫn còn ở trong núi?

    – Vâng, nàng căn dặn ta nếu có gặp thiếu hiệp hãy thay mặt nàng chuyển tới một lời nói...

    – Lời nói thế nào?

    – Nàng sợ ứng câu nói Thử tình di đãi thành truy ức...

    Đinh Hạo lại rúng động lần nữa, cười nhạt nói:

    – Nói thế là sao?

    Tý ngọ sứ giả buồn bã nói:

    – Hoa tàn nguyệt khuyết này khó tiếp tục được, há không ôm hận cả đời sao?

    Tức thì Đinh Hạo lộn xộn hốt hoảng khôn xiết, quả tim hắn chẳng khác nào chiếc tàu buồm đơn độc trong nước xa tít mù bao la tại Động đình hồ, nửa chìm nửa nổi, lại y như một chiếc lá Thủy bình lắc lư trên mặt nước mênh mông tìm chẳng ra nơi ký thác.

    Bỗng Tý ngọ sứ giả nghiêm túc nói tiếp:

    – Đinh thiếu hiệp, tiểu thư vì kính sợ lệnh cha, nếu người chẳng chịu hợp tác với bản bang thế thì hai người chẳng thể kết hợp...

    – Đây là điều kiện chăng?

    – Không đó là thiển ý của ta.

    – Tiểu thư nhà người cũng chung ý tưởng này chăng?

    – Nàng rất đau khổ nhưng lệnh cha khó từ, nàng thì ngoài chàng ra chẳng còn nghĩ tới ai khác.

    – Tại sao nàng chẳng bằng lòng gặp ta?

    – Chẳng phải không bằng lòng, mà không thể gặp thôi!

    Đinh Hạo trầm tư hồi lâu cương quyết nói:

    – Ta đồng ý hợp tác vây.

    Tý ngọ sứ giả hớn hở nói:

    – Thế thì tốt lắm, bây giờ xin mời thiếu hiệp đến tệ xá người thân ta trước, chúng ta hãy nói lại cách thức hợp tác cho rõ, thế nào?

    Đinh Hạo gật đầu nói:

    – Cũng được!

    – Thế thì chúng ta đi ngay.

    – Vào thành chăng?

    – Vâng!

    Đinh Hạo cùng Lâm Ngọc Chi Tý ngọ sứ giả sánh vai mà đi, hai người vào Nhạc dương thành quẹo vào một hẻm rộng, đi khoảng hơn năm trượng đường, trước mặt hiện ra một cổng lầu chữ bát, cánh cổng sơn màu đỏ, hai bên tả hữu đều có con thạch sư tử, trông rất khí thế hùng dũng.

    Tý ngọ sứ giả dừng bước nói:

    – Đến rồi!

    Đinh Hạo động lòng, trông lầu các khí thế biết ngay là một gia thế có uy quyền, Lâm Ngọc Chi là con gái giang hồ lại có hạng người thân như thế, quả thật ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, bèn hiếu kỳ mà hỏi:

    –Thân phận của lệnh thân thế nào vậy?

    Tý ngọ sứ giả mỉm cười nói:

    – Đây là nhà cậu bên mẹ của tôi, năm xưa ngoại tổ từng nhận chức phủ y, ông đã tạ thế, hiện giờ chỉ còn ngoại tổ mẫu và cậu mợ cùng mấy người anh chị cô cậu, tất cả họ đều là người võ lâm, chúng tôi sống hòa hợp lắm.

    – A!

    Tý ngọ sứ giả bước tới gõ nhẹ lên cánh cổng.

    Một ông lão mở toang cánh cổng, trước thì nhìn Đinh Hạo đứng ở xa xa đằng sau, kế đó mắt nhìn Lâm Ngọc Chi mỉm cười nói:

    – Tiểu thư đã về, vị này là...

    Tý ngọ sứ giả nở nụ cười tươi nói:

    – Là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, gặp tại Nhạc Dương lầu vậy.

    Ngay lúc này, một lão ăn mày tiến tới gần Đinh Hạo chìa ra cái bát vỡ lên giọng yếu ớt nói:

    – Công tử tội nghiệp lão đã hai hôm chẳng có miếng cơm lót dạ.

    Đinh Hạo cau mày đua tay vào túi lấy ra nén bạc lẻ...

    Ông lão trợn mắt hét:

    – Gã ăn mày kia, chớ có lôi thôi nhiều, hãy cút đi nơi khác mau.

    Đinh Hạo đặt nén bạc lẻ vào bát lão ăn mày, bỗng phát giác trong cái bát có cuộn giấy, lão ăn mày nháy mắt ra dấu, Đinh Hạo biết ngay có điềm lạ, tiện tay bốc lấy cuộn giấy, lão ăn mày liền cúi người làm lễ, sau đó xoay người thoăn thoắt bước đi. Đinh Hạo thừa lúc quay người sang nhanh như cắt bỏ cuộn giấy vào túi, sau đó bước vào cổng lầu.

    Tý ngọ sứ giả nghiêng người đứng sang một bên, nói:

    – Mời thiếu hiệp vào!

    Đinh Hạo chắp tay xá một xá, rảo bước tiến vào bên trong. Tý hiệu đi ở đàng sau, soạt một tiếng cánh cửa được đóng lại.

    Tý ngọ sứ giả trỏ sang hướng trái nói:

    – Đây là phòng khách, để tiện việc đàm phán chẳng làm kinh động tới ai cả.

    Đinh Hạo gật đầu theo sau Tý ngọ sứ giả quẹo sang hướng trái, bước vào một tiểu sảnh hai người cùng nhau phân chủ khách ngồi xuống. Tý ngọ sứ giả vỗ tay cái bốp, tức thì có tiểu nha đầu bưng trà nước xuống.

    Tý ngọ sứ giả lên tiếng nói ngay vào vấn đề.

    – Bây giờ chúng ta hãy nói câu chuyện hợp tác xem như thế nào.

    Đinh Hạo nghiêm túc nói:

    – Qúy bang chủ đã ủy quyền lại Lâm cô nương rồi chăng?

    – Đúng thế!

    – Lâm cô nương có thể tự quyết định mọi việc?

    – Trong một phạm vi nào đó, ta có thể toàn quyền quyết định.

    – Nếu ngoài phạm vi thì sao?

    – Xin chỉ thị của bang chủ!

    – Đại Hồng sơn cách đây xa cả ngàn dặm, xin chỉ thị này...

    – Điều này thiếu hiệp chớ lo, tôi sẽ có cách xin chỉ thị quyết chẳng để thiếu hiệp chờ lâu.

    Đinh Hạo trầm tư giây lát nói:

    – Muốn hợp tác chúng ta cần phải thành thật tương kiến trước hết tại hạ phải am hiểu tình hình của quý bang.

    Tý ngọ sứ giả thoáng ngập ngừng liền hỏi:

    – Hai chữ tình hình này thiếu hiệp muốn nói thế nào?

    – Tỷ dụ nói rằng:

    lai lịch của quý bang chủ thế nào, tại sao lại kết oán với Vọng Nguyệt Bảo.

    – Điểm này ắt phải do tự bang chủ đích thân phụng cáo.

    – Thế những điểm kế tiếp miễn bàn vậy.

    – Cũng chẳng cần thiết phải nói thế, chúng ta có thể bàn phương thức hợp tác trước đã.

    Đinh Hạo lạnh lùng nói:

    – Nếu nói thế, tại hạ phải gặp tiểu thư của các người rồi sẽ nói sau.

    Tý ngọ sứ giả cười nhạt nói:

    – Thế thì tương phản với nguyên tắc của tệ bang chủ rồi.

    – Nguyên tắc của quý bang chủ thế nào?

    – Đàm phán điều kiện hợp tác xong xuôi đâu đó, thiếu hiệp sẽ cùng tiểu thư hòa hợp như xưa.

    – Tại hạ luôn luôn nói một không hai.

    – Nhất định phải gặp thiên kim bang chủ trước.

    – Đúng như thế.

    Tý ngọ sứ giả trầm ngâm không nói lời nào.

    Ngay lúc này một giọng nói của người đàn bà lớn tuổi vang đến:

    – Nha đầu! Có khách tới nhà sao không cho tổ mẫu biết vậy?

    Tý ngọ sứ giả vội đứng dậy nói:

    – Sao tổ mẫu ra đây vậy.

    Y vừa nói vừa chuyển hướng đứng sang một bên, cao giọng nói:

    – Bà bà, lão nhân gia người khỏe chứ! Một lão thái bà tóc bạc, tay chống quải trượng từng bước một đi vào tiền sảnh, mặt mày hiền từ, tinh thần sung mãn. Đinh Hạo cũng ngồi bật dậy, chẳng biết nên xưng hô bà thế nào cho thích hợp, vì y cứ Lâm Ngọc Chi nói rằng đối phương không phải là người giang hồ, hắn đành xưng hô theo lối thông thường, cúi người nói:

    – Cháu tên Đinh Hạo xin ra mắt phu nhân!

    – Nhất biểu nhân tài, nha đầu, cặp mắt của mi khá lắm.

    Lâm Ngọc Chi cười khúc khích nói:

    – Bà bà người nói gì thế?

    – Không đúng sao?

    – Sai rồi. Đinh thiếu hiệp đã có ý trung nhân rồi.

    Đinh Hạo cười thẹn hai má đỏ ửng.

    Tý ngọ sứ giả đỡ bà lão ngồi xuống chiếc ghế thượng tọa, y thì ngồi một bên.

    Đinh Hạo cũng theo sau ngồi lại chỗ cu.

    lão thái bà mỉm cười nói:

    – Nha đầu, cháu nói gì bà bà chẳng hiểu?

    Tý ngọ sứ giả nung nịu nói:

    – Bà bà, chúng ta và thiếu hiệp là bạn hữu thôi.

    Lão thái bà trợn to đôi mắt nói:

    – Bạn hữu, thế thì đúng rồi, sao lại nói y đã có ý trung nhân, hạng hậu sinh đẹp đẽ thế này, dễ dàng gì tìm gặp, nha đầu mi muốn...

    Tý ngọ sứ giả bí mật nhìn Đinh Hạo nháy mắt một cái, yêu kiều nói:

    – Bà bà người không hiểu việc giang hồ đâu.

    – Cha chả! Nha đầu này, bà bà sống tới chừng này tuổi không hiểu, chứ mi hiểu sao?

    Tý ngọ sứ giả uốn éo thân hình mềm mại một cái cất giọng nhõng nhẽo nói:

    – Vốn là như thế mà!

    Trông cử chỉ nhí nhảnh nhu mì của y có ai ngờ y là sứ giả thủ tịch giết người người nháy mắt của Kim Long bang đâu!

    Bà lão y như là người mẹ vợ chọn con rể không bằng, mắt chăm chăm nhìn Đinh Hạo từ đầu xuống chân.

    Đinh Hạo trông thấy thế, mặt mày đỏ ngầu, cảm thấy khó chịu vô cùng, thật lâu lão bà hướng mắt nhìn Tý ngọ sứ giả khoát tay nói:

    – Nha đầu, mau xuống bếp bảo họ chuẩn bị rượu thịt, chớ đứng ngớ ngẩn ở đây làm gì.

    – Vâng.

    Đinh Hạo vội nói:

    – Miễn vậy, tại hạ phải đi ngay!

    Tý ngọ sứ giả chẳng nói lời nào cả, xoay người thoăn thoắt bước đi ngay.

    Bà lão lại quay sang nhìn Đinh Hạo co toe toét nói:

    – Tiểu ca được bao nhiêu tuổi rồi?

    – Thưa bà cháu được hai mươi tuổi tròn.

    – A! Còn trẻ lắm, quê quán ở đâu?

    – Cháu mất cha mẹ lúc nhỏ, chẳng có nơi ở cố định.

    – A! Tội nghiệp thật, nghe người ăn nói văn từ lễ phép, chắc có học chút chữ chăng?

    Đinh Hạo gượng cười nói:

    – Lão phu nhân quá khen, cháu chỉ biết chút ít thôi.

    – Tiểu ca nhi tính khí khiêm tốn, thật là quý hóa.

    – Chẳng dám!

    – Tiểu ca nhi thấy đứa cháu gái của bà thế nào?

    – Xinh đẹp khôn lanh, là hạng kỳ anh nữ giới.

    – Xứng đáng với tiểu ca chăng?

    Đinh Hạo rùng mình hai má ửng đỏ nói:

    – Cháu...

    Bà lão chẳng bỏ dở cơ hội hỏi:

    – Chẳng lẽ tiểu ca nhi chê y xấu sao?

    – A! Sao lại nói thế, cháu là người giang hồ.

    – Y cũng là người giang hồ, lão ca nhi văn võ song toàn, tánh khí cao nhã, con nhà giòng dõi, lão đây tuy già cả nhưng cặp mắt chưa đến nỗi mờ còn trông thấy được vậy.

    Phong độ lời ăn tiếng nói nhã nhặn của bà lão khiến Đinh Hạo tâm phục vô cùng, gia đình quan thần quả nhiên bất phàm, nhưng vấn đề đối phương nói ra lại khiến người sượng sùng, hắn bèn lễ phép cúi người nói:

    – Lòng tốt của lão phu nhân cháu rất cảm kích chẳng phải cháu từ chối, nhưng cháu đã...

    – Đính hôn rồi chăng?

    – Cũng gần như thế.

    – Hay là có ý trung nhân rồi?

    – Việc này Lâm cô nương rất rõ.

    Bà lão bèn thở dài nói:

    – Đáng tiếc thật, thế thì chẳng có duyên vậy.

    Đinh Hạo cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng bà lão rất tế nhị biết điều, người nói gì nữa, ngồi bật dậy nói:

    – Tiểu ca nhi, chút nữa chúng ta gặp lại.

    Đinh Hạo như vừa trút được một gánh nặng xuống, vội đứng dậy nói:

    – Mạo muội đến thăm lại làm phiền nhiều, xin lão phu nhân lượng thứ!

    – Chẳng có chi.

    – Cháu xin kính tiễn bà.

    – Chẳng nên khách sáo làm gì, chút nữa gặp lại. Dứt lời lão cất bước ra khỏi tiền sảnh.

    Ngay lúc này Tý ngọ sứ giả Lâm Ngọc Chi lại bước vào tiền sảnh, gương mặt nở một nụ cười bí ẩn nói:

    – Đinh thiếu hiệp may thật.

    Đinh Hạo động lòng hỏi:

    – Chuyện gì may thật?

    – Thiếu hiệp đoán xem?

    – Không làm thế nào đoán được!

    – Bây giờ thiếu hiệp mong mỏi điều gì nhất?

    Đinh Hạo cười nhạt ấp úng nói:

    – Điều tại hạ mong mỏi nhất là được gặp thiên kim bang chủ...

    Tý ngọ sứ giả vỗ tay cái bốp nói:

    – Thấy chưa, thiếu hiệp thông minh thật, vừa đoán liền trúng ngay!

    Đinh Hạo tinh thần khấn khởi, xúc động nói:

    – Chẳng lẽ tiểu thư các người đã đến bản thành?

    Tý ngọ sứ giả nở nụ cười như hoa xuân thịnh khai nói:

    – Chẳng những đến bản thành, mới đây y vừa tới bản phủ...

    Đinh Hạo tức thì xúc động mãnh liệt, tim đập thình thịch, không ngờ lại được gặp Mai Ánh Tuyết tại đây, hôm nay phải nói chuyện với nàng cho rõ mọi sự việc, nhưng hắn bất giác lại cảm thấy có chút hồi hộp lo sợ, chẳng biết thái độ của nàng thế nào đây? Phải chăng vẫn thái độ lạnh lùng vô tình như đã từng gặp ở ngoại ô thành Y xuyên? Nếu nàng vẫn coi lệnh cha là trọng, xóa bỏ tình xưa thì mình phải xử trí như thế nào đây?

    Nếu nàng đề xuất điều kiện gì đó, mình có nên tiếp nhận chăng?

    Trước mắt lại hiện ra dung mạo tuyệt thế của Mai Ánh Tuyết, thân hình yểu điệu mềm mại, y như một bông mai trắng trong tuyết, tuyết ánh mai, một ngoại cảnh tuyệt đẹp làm sao, danh hiệu thế nào người như vậy.

    Cổ mộ Mang sơn lần đầu gặp gỡ, nàng bèn chiếm trái tim của mình một cách trọn vẹn.

    Ký ức mộng mơ đẹp đẽ khôn tả ấy, từng mảng từng mảng hiện ra ánh mắt, khiến hắn loạn ý mê thần như mất hồn.

    Tý ngọ sứ giả cười mỉm nói:

    – Thiếu hiệp suy nghĩ gì thế?

    Đinh Hạo giật mình cảnh giác mình đã loạn ý, vội vàng định tâm nói:

    – Chẳng có gì cả, tại hạ chỉ cảm thấy rất đột ngột và cũng trùng hợp đến thế!

    Tý ngọ sứ giả không mấy tự tin nói:

    – Quả thật trùng hợp vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy bất ngờ, tiểu thư đã đến đây một lần, không ngờ hôm nay lại quang lâm lần thứ hai, chắc nàng muốn đến thăm cảnh phồn thịnh của Động đình hồ vậy.

    Đinh Hạo động lòng nói:

    – Tiểu thư của cô có biết tại hạ có mặt ở đây không?

    – Biết chứ, tôi vừa mới báo cáo cho nàng hay.

    Lòng Đinh Hạo bỗng trầm xuống, Mai Ánh Tuyết đã biết mình ở đây, tại sao chẳng đến gặp mình ngay, chẳng lẽ tình ý của nàng biểu lộ với mình trước kia hoàn toàn là giả dối ư? Hay là nàng đã thay lòng đổi dạ?

    Lòng dạ con gái như kim ở dưới đáy biển, khi nào mà đoán biết được.

    Tuy giữa hai người chưa có lời thề non hẹn bể nào nhưng cả hai trái tim đã trao đổi cho nhau, tình yêu không lời mới là chân thật nhất, sự mặc ước trong tâm linh quý hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, mình đã trao trọn vẹn trái tim và toàn bộ tình cảm cho nàng chẳng lẽ nàng chỉ đùa nghịch phá mình thôi sao?

    Tý ngọ sứ giả lại nói tiếp:

    – Nàng đang ngồi nói chuyện với ngoại tổ mẫu ta, có lẽ sẽ cùng thiếu hiệp gặp mặt tại bàn tiệc.

    Đinh Hạo hừ một tiếng chẳng nói gì cả.

    Tý ngọ sứ giả ngơ ngẩn ngắm nhìn Đinh Hạo, má phấn đang có biến đổi, nhưng phải chú ý lắm mới trông thấy, nhưng ánh mắt thì kỳ lạ vô cùng, Đinh Hạo cảm giác được ngay, ánh mắt thế này đối với hắn không còn xa lạ nữa, chính Mai Ánh Tuyết và Uy linh sứ giả Cổ Thu Linh đã chăm chú nhìn hắn với ánh mắt này.

    Đinh Hạo động lòng, hắn ý thức được y đang suy nghĩ những gì, hắn bèn giả vờ đảo mắt ngắm nhìn trang trí trong sảnh đường.

    Tý ngọ sứ giả trầm tư hồi lâu, bỗng buồn bã thở dài.

    Đinh Hạo thu hồi ánh mắt nói:

    – Lâm cô nương có việc chi lại than thở thế này?

    Tý ngọ sứ giả lắc đầu nhè nhẹ nói:

    – Chẳng có chi, thiếu hiệp...

    Y nói tới đây lại ngập ngừng không nói tiếp, chỉ ngơ ngẩn ngắm nhìn Đinh Hạo.

    Ngay lúc này một bóng trắng thấp thoáng xuất hiện ngoài ô cửa sổ.

    Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, tức thì huyết khí toàn thân đông đặc ngay, tim đập thình thịch, người xuất hiện trước mặt chính là ý trung nhân Mai Ánh Tuyết mà mình ngày đêm tưởng nhớ, y áo trắng như bạch tuyết mà một lần mình đã trông thấy, nhưng gương mặt hốc hác và gầy ốm hơn trước kia.

    Nàng không nói lời nào, gương mặt cũng chẳng biểu lộ chút thần tình vui mừng nho nhỏ nào cả, cặp mắt sắc bén linh hoạt này đã ra vẻ ngớ ngẩn và vô thần, y như là người xa lạ hoàn toàn không hề quen biết.

    Đinh Hạo xúc động và giọng nói run run kêu lên:

    – Mai muội!

    Hắn ngồi bật dậy.

    Mai Ánh Tuyết mấp máy đôi môi son hồng lên tiếng giọng lạnh như băng tuyết:

    – Ngươi không đồng ý điều kiện của phụ thân ta, thế thì từ nay về sau khỏi phải gặp lại ta nữa.

    Y nói xong cất bước chuẩn bị rời khỏi.

    Đinh Hạo y như bị sảy chân té dưới hồ băng không bằng, cóng lạnh từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, mặt mày choáng váng, phát khùng lớn tiếng kêu lên:

    – Ngươi chớ đi đã!

    Mai Ánh Tuyết dừng bước lại, vẫn bằng giọng điệu lạnh lùng nói:

    – Tại sao?

    Đinh Hạo tiến tới vài bước, thân người chao đảo một vòng, hắn không thể ngờ được đây là sự thật, nàng đã thay đổi, thật là đa tình tự cổ lưu di hận, mộng càng đẹp bao nhiêu thì lại càng tan vỡ bấy nhiêu, hắn cảm thấy lòng đau như cắt, toàn thân tê cóng, thế thì tàn bạo quá...

    – Hãy nói cho rõ ràng cái đã!

    Mai Ánh Tuyết vẫn lạnh lùng nói:

    – Đã nói rõ ràng lắm rồi!

    – Tất cả những gì ở quá khứ, hoàn toàn hư dối chăng?

    Mai Ánh Tuyết cau mày nói:

    – Qúa khứ, quá khứ thì ta chẳng còn nhớ nữa.

    Đinh Hạo điên cuồng nói:

    – Ngươi dối gạt ta, chà đạp trái tim ta...

    Mai Ánh Tuyết ngạc nhiên cười nhạt đáp:

    – A! Đúng thế, chúng ta từng yêu thương nhau người yêu thương ta, tại sao không đồng ý điều kiện của phụ thân ta?

    Đinh Hạo nghiến răng đáp:

    – Đây là giá cả của tình yêu chăng?

    Mai Ánh Tuyết nói một cách thản nhiên:

    – Nói vậy cũng được thôi.

    Mai Ánh Tuyết, tình duyên của chúng ta đành phải chấm dứt như thế sao?

    – Đó là tùy ở nơi người!

    Dứt lời thoăn thoắt xoay người bước đi.

    Đinh Hạo đứng ngây người tại chỗ, đầu óc lúc này trống rỗng, không còn một ý niệm nào cả.

    Tý ngọ sứ giả đua mắt nhìn Đinh Hạo ngập ngừng muốn nói lại thôi, má phấn thoáng biến sắc, cuối cùng nói:

    – Đinh thiếu hiệp, người hãy ngồi nghỉ một lát, ta sang đây giây lát sẽ sang ngay.

    Tý ngọ sứ giả đi mất mà Đinh Hạo cũng chẳng hay.

    Ầm! một tiếng nổ vang như long trời lở đất, Đinh Hạo hồn vía lên mây, tức thì trước mắt tối sầm đưa tay ra chẳng thấy năm ngón, hắn liền định thần sờ mó một hồi, bàn tay đụng vào vách lạnh mát vô cùng, bất giác kêu thầm một tiếng khổ thay, mình đã bị nhốt vào bốn bức vách tường sắt, ván thép cách trên đỉnh đầu hắn chỉ vài tấc, đua tay sờ mó xung quanh toàn ván thép lạnh cứng, chu vi độ khoảng một trượng vuông.


     
     
     
    nguồn: vietkiem.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tường Vi

    Thiều Giang

    1.Tinh Thần Biến [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5625721]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5474128]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4612705]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4440139]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4309215]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3569234]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2666358]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2303018]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2279726]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1992307]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970628]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1543263]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1455672]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1428924]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1200242]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1139139]
    20.Cô Gái Đồ Long [1065326]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1054985]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1016581]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1015671]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [948184]
    25.Quỷ Bảo [908193]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [901710]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [894529]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [868356]
    29.Hắc Nho [839640]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [830795]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [830762]
    32.Hóa Huyết Thần Công [744835]
    33.Tru Tiên [742576]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [735200]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [653692]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [619289]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590889]
    38.Nghịch Thủy Hàn [559316]
    39.Hoàn Hảo [553592]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [530113]
    41.Tầm Tần Ký [507186]
    42.Thiên Đường [450005]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [446115]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [439780]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436901]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [426191]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [417088]
    48.Cậu Chó [412101]
    49.If You Are Here [409365]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [399417]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm