hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Dương Nghiễm Mậu » Gia Tài Người Mẹ[9713] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.6/7 - 9 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 19
     

    Dương Nghiễm Mậu

    Gia Tài Người Mẹ



    1

    Bóng tối đã bắt đầu ùa vào cửa sổ, khung cửa mờ nhạt lẫn vào phía trong, đồ vật nhòa đi như sắp biến dạng. Tôi không hiểu vì sao giờ này mà chưa có đứa nào nó lên phòng, phải rồi, thằng Nhược nó đã nói từ hôm nào là nó đi dự đám cưới một người bạn. Còn cái Nhẫn, hôm nay nó lại đi học về muộn thôi. Nhưng tôi thấy vui là được yên tĩnh một lúc. Dù bóng tối có đen đặc thêm nữa tôi cũng vẫn có thể biết chắc mọi đồ vật ở chỗ nào trong căn nhà này, căn nhà yêu dấu tôi đã sống được bao nhiêu năm êm ấm với hạnh phúc, cũng như buồn khổ và xa cách. Nhưng dù sao những ngày cuối đời mình tôi lại còn được sống ở đây, và chết ở đây. Đó chẳng phải là một hạnh phúc lớn hay sao. Chính căn phòng này. Chiếc giường vẫn còn kê ở góc, chiếc bàn con nơi cửa sổ ngó ra khoảng sân có hàng rào dâm bụt, hàng cây dạ lan hương vẫn nằm sát tường tỏa mùi hương thơm mát. Chiếc ghế dựa bằng mây lớn ở mé bên kia có chiếc băng nhỏ để sát tường nơi tôi vẫn ngồi. Tất cả đã được sắp xếp trở lại như hồi tôi sống với mối tình đầu đắm đuối. Đã hơn ba mươi năm trời nay...

    Tôi là đứa con ngoan trong một gia đình nền nếp, ngoan hơn tất cả các anh chị, thầy tôi vẫn gọi tôi là “con gái rượu”, mẹ tôi nói con út sẽ là đứa mẹ tôi được nhờ cậy lúc về già, và là đứa con sẽ được nhiều sung sướng. Nhưng không, tôi là đứa con cha mẹ không được nhờ, tôi đã cướp công tất cả, cho nên những lúc nghĩ lại tôi chỉ còn biết khóc. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Những đứa con tôi đã trưởng thành, có đứa đã chết... Nuôi chúng, chịu đựng chúng tôi mới thấy mình bất hiếu, nhưng cha mẹ đã chẳng còn cho tôi phụng dưỡng. Tôi nói điều này ra cho các con tôi nghe – chắc có đứa sẽ cho là tôi muốn dạy khéo chúng để chúng thương tôi – điều mà tôi chẳng nghĩ. Thương yêu hay giận ghét làm sao tôi muốn hay không được. Tôi cố làm hết hồn bổn phận của mình, làm theo lòng mình không đòi hỏi gì.

    Các con tôi chắc nó chẳng lạ chuyện năm tôi 18 tuổi đã bỏ làng theo trai, có ai ngờ một đứa con gái hiền thục lại có thể làm thế. Tôi đã hành động theo sự đòi hỏi của lòng mình. Chàng là học trò của thầy tôi, một người học trò thường, nhưng chàng có những hành động khác thường. Chàng đã bỏ học đi biệt tích, dù trong khi ấy chàng rõ rằng tôi yêu chàng, yêu chàng tha thiết. Chàng đã nói với thầy tôi rằng: con không muốn chỉ là một thầy khóa gàn của một thời đã chết, dạy dăm ba đứa nhỏ sống an bần lạc đạo với sách vở thánh hiền, bởi vì, thưa thầy, chúng ta đang nô lệ... Thầy tôi mến chàng lắm, nhưng chẳng bao giờ nói ra. Khi thấy chàng từ biệt thầy đã cảm động nói với gia đình: đó là một đứa học trò hơn thầy và ta cũng muốn dẹp lớp học này đi. Thầy tôi đã làm như vậy, trong gia đình, người thân cận chẳng ai hiểu nổi. Nhưng tôi yêu chàng, nghe chàng nói, tôi hiểu một phần cái tư tưởng của thầy tôi dù không nói ra... Ít lâu sau thầy tôi đã bị rắc rối về người học trò này, phong thanh những người bạn đồng môn nói lại chàng đã dự vào một biến động, những đồng chí đã có kẻ rơi đầu. Thầy tôi nghe tin chỉ thở dài, thầy đã uống rượu say, ngâm thơ... thế sự thăng trầm quân mạc vấn, yên ba... Tôi chỉ còn biết khóc. Khóc thầm những đêm không ngủ. Nhìn đôi mí mắt mọng đỏ; Mẹ tôi chẳng hiểu vì sao... anh chị nhìn tôi lắc đầu: con út nó làm sao ấy. Nhưng chàng đã trở về một đêm, chàng bảo phải đi xa, đi thật xa... và tôi đã chẳng dằn lòng bỏ đi theo chàng. Chàng thay họ đổi tên vào đất này... Chàng đã thành một người kinh doanh thực thụ. Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng tôi đã đi xa đến thế. Chàng là một kẻ tù đày trọng tội. Cha mẹ tôi chắc sẽ ngạc nhiên không thể nào hiểu nổi sự biệt tích của đứa con yêu. Tôi đã ân hận không nói được điều nào, tôi đã đi mà ngày thầy tôi chết rồi không biết, cũng may tôi còn được có dịp để nói với mẹ tôi, và tôi nghĩ, bây giờ sau khi mẹ tôi mất hơn mười năm mẹ tôi đã nói những điều đó với thầy tôi. Chính ở đây, căn nhà này mồ hôi của chàng đã tạo lập và để lại. Chàng đã bảo: anh không phải là người để tạo lập giữ gìn một cái gì, nhưng có em anh không có quyền làm thế, anh muốn em được quyền hưởng hạnh phúc một phần nào trong sự hy sinh của em. Anh là một kẻ tội đồ, trong thâm tâm anh lúc nào cũng bỏng cháy tiếng kêu gào hành động, quên tất cả những gì quanh anh, cả chính em. Nhưng tấm tình yêu này anh phải nhớ... để rồi lúc chết đi, bất cứ lúc nào anh đỡ ân hận.

    Chàng tạm quên mọi điều để sống yên ấm trong gia đình. Ở đây chúng tôi có hai người con trai. Đứa con cả lớn lên theo chân cha nó rồi biệt tích, tôi thương nó nhưng không có quyền lực gì để ngăn nó ở lại. Tôi định tâm ghét nó nhưng cứ trông thấy mặt nó nghe tiếng nó tôi lại thấy thương yêu nó. Nó nói với tôi: mẹ nói không cho con đi, mẹ muốn con hèn kém hơn người sao? Thế là tôi không còn cách nào để giữ nó được. Đứa con thứ hai yên phận ở lại. Đó là thằng Thạch. Nhưng tới khi tôi bước đi bước nữa nó tìm cách xa lánh tôi. Tôi không có lý do gì để nói nó nữa.

    Dù sống với chàng tôi vẫn không lúc nào yên tâm. Tôi dư hiểu rằng một lúc chàng sẽ lặng lẽ ra đi. Đi không bao giờ trở lại, và điều đó đã đến khiến tôi không còn nước mắt để khóc cho chính mình. Chàng đi khi tôi có mang người con thứ hai đó. Sau tôi được tin chàng chết tại một lao xá xa xôi, công việc của chàng thất bại. Ở một nơi xa lạ, đất nước mình đó nhưng Nam Bộ thuở ấy là một nơi xa lạ thật. Đất khách quê người không họ hàng thân thuộc, với hai đứa con thơ. Người che chở không còn nữa. Những đêm ngồi ôm đứa con thơ trong tuổi thanh xuân của đời mình, tôi đã lo lắng cho tôi, cho tương lai của các con tôi.

    Trong căn nhà, chính ở đây, những buổi tối trời tôi đã khóc, thương con, thương mình và nhớ chồng. Tôi chẳng oán chồng. Tại sao chúng ta lại oán người con trai hành động theo nghĩa vụ của họ, và tại sao tôi lại chẳng tự hào về người chồng của mình. Dù thế tôi vẫn khóc, khóc cho thân phận mình, cho tương lai con cái của mình thiếu một người cha dạy dỗ chúng biết thế nào là phận sự của một người con trai. Đã chẳng chính thằng Thạch, con lớn của tôi bây giờ là bằng chứng sự thiếu sót đó hay sao? Tôi chỉ là một người mẹ và tôi không thể nào làm được như một người cha đối với con cái.

    Bóng tối hãy xuống nữa, hãy xuống nữa, và gió ở một nơi nào rất xa hãy thổi về. Những con gió lạnh như năm cũ, những cơn gió như mang bàn tay của chàng vỗ về nhè nhẹ lên má, hay vuốt trên mái tóc bây giờ đã nhuốm bạc của tôi, và trong bóng tối đôi mắt của chàng rực lên, đôi mắt sâu thẳm những ý tình. Tôi chẳng thể quên được đôi mắt như lửa đốt chứa đầy những ý nghĩ giông bão cuồng nhiệt, đôi mắt đã mang tôi rời khỏi quê hương. Tôi nghĩ giờ phút này chàng đang ở đây, đang ẩn núp đón tôi đi. Và chính linh hồn chàng đã chứng kiến bao nhiêu khổ ải chịu đựng về những đứa con sau này, những đứa con không phải của chàng.

    Tôi nghe chừng như trong cơ thể đang chuyển động dần dần, trí óc sáng lên, có lẽ tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng chắc tôi còn đủ thì giờ để gặp lại các con tôi sum họp với nhau một lần.

    Trong bóng đen đè nặng, trong yên lặng sâu hút, bao nhiêu quá khứ hiện ra. Anh đã bảo em: nếu anh đi rồi em đừng đợi, em hãy làm theo ý em muốn. Tuổi thanh xuân của em còn dài lắm, anh đã nhận của em quá nhiều, và anh không còn dám đòi hỏi nhiều hơn nữa... Quả là em đã mỏng phận... Anh đã cướp tất cả tình yêu của em. Em đã chỉ muốn đứng lại nuôi con thờ chồng. Nhưng vì hoàn cảnh, mẹ chúng ta đã đã bảo sao anh biết không? Mẹ bảo em hãy thương lấy những đứa cháu xấu số, nhưng chính những đứa cháu đó là những người oán em nhiều nhất. Em đã tự mang lấy thêm cho mình nhiều khổ sở, có phải thế không anh. Em đã không giữ đang điều em mong muốn. Đã chẳng phải là nỗi cô đơn mệt mỏi của em, khung cảnh xứ người, và tiếng gọi âm thầm tha thiết của tình gia đình đòi em trở về quê nhà... em đã trở về, trở về khóc trên mộ cha, để vùi đầu vào lòng mẹ. Em đã trở về đó và bước đi bước nữa. Làng xóm vẫn thế; gian nhà năm xưa anh ngồi học vẫn còn kê những tấm phản thấp, ba gian nhà cánh cửa bức bàn vẫn còn đóng kín, nhưng thầy không còn ngồi trên sập cất tiếng giảng bài. Trên phản không còn đám môn sinh cất tiếng ê a... Dinh cơ ấy buồn lặng. Mẹ chúng ta sống trong cảnh cô tịch ôn lại những ngày tháng tảo tần. Có tiếng chân người đang tiến lên. Cái Nhẫn, đứa con gái út của tôi đã trở vào, nó châm đèn và đến với tôi. Sao chưa thấy anh nào về cả mẹ ạ, chẳng lẽ các anh không về sao. Mẹ, mẹ có thương con không, mẹ mất rồi còn ai thương con nữa. Tại sao mẹ còn sinh ra con làm gì... Một đứa con đen đủi lạc loài...

    Con đừng khóc nữa, con hãy mở rộng cánh cửa cho mẹ, con cho mẹ một ly nước đi. Con yêu của mẹ. Đứa con làm mẹ đau khổ hơn hết, nhưng cũng làm mẹ tự hào hơn hết. Con thấy đó, mẹ còn thương ai hơn con nữa, làm sao để mẹ có thể nói ra tình yêu thương của mẹ dành cho con. Con thử nghĩ xem, nếu như với một người mẹ khác thì liệu con có còn sống như ngày nay không, hay người ta đã để cho con chết rồi, hay cho sống trong một viện mồ côi nào đó chẳng hạn. Nhưng mẹ thì không, bởi vì chính những người như con phải được yêu thương hơn hết. Nghĩ tới con mẹ không muốn chết, mẹ muốn Trời Phật cho mẹ sống thêm mươi tuổi nữa để yêu thương con, thôi con đừng khóc, mẹ còn sống lâu chứ...


     
     
    PAGE OF 19
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Giặc Ôkê

    Duyên Anh

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646964]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502941]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4640112]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471828]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341344]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600947]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690117]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2497763]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300907]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010869]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972353]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549061]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470382]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446064]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204120]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150816]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078924]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062661]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1029048]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026607]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959540]
    25.Quỷ Bảo [921916]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907705]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905362]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877113]
    29.Hắc Nho [852259]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843309]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840157]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756150]
    33.Tru Tiên [747852]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745376]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661998]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622521]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592517]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569474]
    39.Hoàn Hảo [557819]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536873]
    41.Tầm Tần Ký [512151]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456468]
    43.Thiên Đường [452733]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [451043]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439848]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434097]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427587]
    48.Cậu Chó [417354]
    49.If You Are Here [411889]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408340]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm