hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Jane Austen » Emma[44381] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.1/7 - 10 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 55
     

    Emma

    Jane Austen

    Emma



    Dịch giả: Diệp Minh Tâm



    Lời giới thiệu

    Jane Austen


    Jane Austen sinh ngày 16-1`2-1775, tại Steventon, Hants, Anh quốc, là thứ bảy trong tám người con của Mục sư George Austen (1731-1805), cai quản giáo xứ Steventon, và bà Cassandra Leigh (1739-1827).

    Người thân thiết trong cuộc đời tác giả là cô chị Cassandra, cả hai không kết hôn. Ông bố là một học giả luôn khuyến khích con gái tính ham học hỏi. Tuy thế, tác giả không được tiếp thụ nhiều giáo dục từ nhà trưỡng, mà chủ yếu được bố dạy học, và cũng có điều kiện đọc nhiều sách vở. Không khí gia đình sống động và yêu thương, cộng thêm những mối quan hệ rộng rãi với họ hang và bạn hữu, đã cung cấp bối cảnh cho các tác phẩm của tác giả.

    Tử tuổi nhỏ, Jane Austen đã bắt đầu viết những vở kịch ngắn và tiểu phẩm nhằm tạo vui thú trong gia đình, tiếp theo là một ít thơ và văn xuôi. Tác giả đã sử dụng khung cảnh đời sống của mình - vùng nông thôn, giáo xứ, láng giềng và thị trấn miền quê, cùng những chuyến thăm viếng đến các thành phố Bath và London để lấy tư liệu cho những tình huống, cá tính và đê tài trong các tác phẩm.

    Tác phẩm Sense and Sensibility (Lý trí và tình cảm) được viết vào năm 1784, dưới tựa đề Elinor and Marianne, qua nhiều bổ sung và chuyển thể đến nm 1811 mới được xuất bản, chỉ ghi tác giả là "Lady" (Phụ nữ), và với chi phí tác giả tự bỏ ra. Tương tự, truyện Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và Định kiến), được phác thảo trong thời gian 1796-1797, và xuất bản lần đầu tiên nm 1813. (Bản dịch hai tác phẩm này đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành). Thêm truyện Mansfield Park được xuất bản nm 1814, và Emma nm 1815. Tất cả các tác phẩm xuất bản lúc Jane Austen còn sống, vẫn đề tên tác giả vô danh. Sau khi tác giả qua đời, lần đầu tiên tên thật của tác giả mới xuất hiện nm 1817, trên truyện Persuasion.

    Sống với gia đình mình trong suốt cuộc đời, tác giả bắt đầu chớm căn bệnh Addison (thóai hóa tuyến thượng thận) vào năm 1816 và qua đời này 18-7-1817, chỉ hưởng thọ 42 tuổi.

    Tuy được một số các nhà phê bình văn học đương thời tán thưởng, tác gỉa chỉ được công chúng chú ý chút ít khi còn sống, và bắt đầu từ năm 1811 thì giới văn học Anh mới bắt đầu đánh cao. Khoảng ba thập kỷ sau khi tác giả qua đời, công luận thế giới bắt đầu có nhận xét nghiêm túc và nồng nhiệt hơn, và từ bấy giờ đến nay Jane Austen đều được đánh giá như là một trong những tác giả tiểu thuyết đặc sắc nhất của nền văn học Anh quốc. Nhiều câu lạc bộ của những người yêu thích Jane Austen đã được thành lập ở Argentina, Úc, Nhật, Mỹ…và dĩ nhiên là ở Anh quốc.

    Jane Austen được xem là nhà văn đã mang đến cho nền tiểu thuyết tính cách hiện đại độc đáo qua văn phong hài hước để phê phán thói hư tật xấu trong đời thường. Các nhà phê bình văn học ca ngợi tiểu thuyết của tác giả về giá trị đạo đức lẫn tính chất giải trí, họ cũng yêu mến việc tả chân cá tính con người và đánh giá cao tính hiện thực giản đơn. Những phong cách này đem đến cho người đọc một thay đổi sảng khóai so với cách viết cường điệu lãng mạn đang thịnh hành thời bấy giờ. Trong khi nền tiểu thuyết của Anh Quốc phát sinh vào đầu thế kỷ 18, các tác phẩm của Jane Austen tạo ra không khí mới mẻ qua việc tả chân thực những con người bình thuờng trong những bối cảnh thông thường.

    Đặc biệt, Jane Austen đã dựng lên bộ khung khôi hài của giới trung lưu Anh quốc ở thời đại đó, mở đàu xu hướng cho nền "tiểu thuyết gia đình", khi xói vào cung cách, nhân phẩm, và sự căng thẳng giữa các nhân vật nữ và xã hội mà họ đang sống. Jane Austen đã thóat khỏi mô típ văn học thời đại cô sống, vốn vẫn đưa nhân vật nữ luôn có đức độ, truyện tình luôn thơ mộng, và những sự kiện ngẫu nhiên gây đột biến cho câu chuyện. Đặc điểm này đã khiến tiểu thuyết của tác giả có mối tương quan gần gũi với thế giới đương đại hơn là những truyền thống của thế kỷ 18.

    Trong tác phẩm của mình, tác giả đã dựng nên những mẫu người mà các nhà phê bình văn học gọi là "nữ anh hùng". Đấy là những cô gái trẻ thuộc gia đình hoặc có vật chất kém hoặc rất giàu, nhưng có điểm chung là cứng cỏi hoặc ương ngạnh, muốn biểu hiệu là chính mình: tự chủ - ngay cả kiêu hãnh và ngang bướng - đến mức như ta nói bây giờ là "có cá tính"! có người trở nên phóng khóang, sống cho tình cảm của mình hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Điều tốt đẹp sau cùng của những "nữ anh hùng" này là họ cũng vấp ngã, nhưng cũng bt nhìn nhận lầm lỗi của mình và tha thứ cho lầ m lỗi của người khác.

    Tóm lại, qua các tác phẩm của Jane Austen, người đọc có thể nhận ra những mẫu người "trần thế", không tuyệt vời mà cũng không tồi tệ, nhưng phức tạp, trong bối cảnh tình yêu và lãng mạn bị chi phối bởi kinh tế và bản chất thật của con người, qua đấy họ thể hiện "tài" và "tật" mà gia đình và xã hội đã góp phần đúc khuôn họ.

    Truyện Emma, cùng với truyện Kiêu hãnh và Định kiến và Lý trí và Tình cảm tạo nên một bộ ba tiểu thuyết đặc sắc nhất của Jane Austen, mỗi tiểu thuyết có nét độc đáo riêng tuy có cùng điểm chung: mỗi truyện trình bày một "nữ anh hùng". Trong khi nhân vật chính trong Kiêu hãnh và Định kiến là người cứng cỏi, đầy kiêu hãnh, trong Lý trí và Tình cảm, là người phóng khóang, sống tòan tâm cho tình cảm, thì ở đây Emma là người khác hẳn: giàu có hơn, độc đóan hơn, cứ mãi suy đóan hàm hồ rồi dựa trên những suy đóan này mà cố làm mai cho hết người này đến người khác trong khi nhất quyết mình sẽ không bao giờ kết hôn!

    Truyện Emma được viết trong thời gian 1814-1815 rồi được xuất bản lần đầu tiên vào cuối năm 1815. Hòang thái tử Anh quốc (1762-1830, vua George IV của Anh, Ireland và Công quốc Hanover từ năm 1820) rất yêu thích các tác phẩm của Jane Austen đến nỗi ở mỗi dinh thự của ông đều có đầy đủ một bộ sách của tác giả. Jane Austen đã trân trọng đề tặng truyện Emma cho vị Hòang thái tử này. Năm 1816, một nhà phê bình văn học có uy tín khi viết bài đánh giá truyện Emma đã ca ngợi "tác giả không tên" là ngòi bút tuyệt diệu của "tiểu thuyết hiện đại" trong truyền thống mới về hiện thực.

    Cũng giống như hai tác phẩm kia của Jane Austen, Emma đã được chuỷên thể qua lọai hình nghệ thuật nghe nhìn khá thành công. Bộ phim Emma năm 1966 dành cho truyền hình, do Kate Beckinsale đóng vai Emma, đọat 2 giải Grammy về biên đạo nghệ thuật và thiết kế trang phục. Một phim Emma khác cũng được thực hiện năm 1966, do Gwyneth Paltrow đóng vai Emma, đọat giải Oscar về âm nhạc và được đề cử giải này về thiết kế trang phục.

    Emma còn được nhà hát TheatreWorks ở thành phố Palo Alto, bang California, Hoa Kỳ, dàn dựng thành một vở ca kịch. Buổi công diễn ra mắt được tổ chức ngày 22/8/2007.

    Ghi chú của người dịch: - có thể nói nhiều câu, nhiều từ ngữ của Jane Austen đều rất bóng bẩy, sâu sắc, ngay cả trừu tượng, pha thêm châm biếm dí dỏm, mà người đọc cần nghiền ngẫm, suy nghĩ mới tìm ra được những Chân, Thiện Mỹ ẩn khuất trong văn phong của tác giả. Riêng với Emma, văn phong của Jane Austen còn cô đọng hơn các tác phẩm khác trong khi ý châm biếm và hài hước càng lên cao độ. Người dịch đã mạn phép thêm thắt chút ít ở vài chỗ hầu làm cho ý nghĩa rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu dịch hoàn tòan ra văn phong đương đại cho khúc chiết mọi điều thì Jane Austen không còn là Jane Austen nữa! vì thế, người đọc vẫn cần nghiền ngẫm những câu ngắn gọn, những từ ngữ lạ lẫm mới nhận ra ẩn ý của tác giả. Đấy là sự thách thức của người đọc để nắm bắt sự cuốn hút của văn học cổ điển nói chung và văn phong của Jane Austen nói riêng.

    Người dịch
    Một mùa mưa 2007



    TẬP I

    Chương 1

    Với nhan sắc, trí thông minh và gia sản giàu có cùng một ngôi nhà tiện nghi và bầu không khí gia đình hạnh phúc, Emma Woodhouse dường như nhận được tất cả ân sủng của cuộc đời. Cuộc sống của cô đã trôi qua gần hai mươi mốt năm mà không có mấy phiền muộn.

    Cô và người chị Isabella có một ông bố thật hiền hòa, khoan dung, và vì chị cô đã lập gia đình, từ lâu cô đã là chủ gia đình để quản lý ngôi nhà cho ông. Mẹ cô đã qua đời từ nhiều năm trước, vì thế cô không còn nhớ gì nhiều đến những cử chỉ âu yếm của bà. Một chị quản gia thay thế vị trí bà mẹ với tình thương không kém người mẹ thật sự là bao.

    Chị Taylor làm quản gia cho gia đình ông Woodhouse được mười sáu năm, nhưng còn là một người bầu bạn thân thiết hơn là quản gia đơn thuần vì chị thật long thương yêu hai cô con gái của ông, nhất là Emma. Giữa hai người là hơn cả mối chân tình chị em. Ngay cả trong thời gian chị Taylor chỉ là một quản gia đúng nghĩa, nhờ tính hòa nhã chị không cần thiết phải tỏ ra quá khắt khe đối với đứa trẻ gái. Thời gian dần qua, cung cách áp đặt của chị dần biến mất. Hai người sống gắn bó với nhau trong tình bầu bạn. Emma có thể làm mọi điều cô thích, luôn luôn tôn trọng khả năng suy xét của chị Taylor, nhưng phần lớn là theo ý riêng mình.

    Một khuyết điểm của Emma là cứ muốn làm theo ý mình, thêm xu hướng nghĩ về mình quá tài giỏi. Đấy là khuyết điểm làm vẩn gợn những vui thú của cô. Tuy nhiên, hiện giờ không ai nhận ra mối hiểm nguy này, vì thế không cho đấy là điều bất hạnh của cô.

    Một nỗi buồn ập đến - chỉ là nỗi buồn nhẹ nhàng: chị Taylor lập gia đình. Chính ý nghĩ mất chị lần đầu tiên đã mang đến nỗi phiền muộn. Trong ngày cưới của người làm bầu bạn thân thiết này, lần đầu tiên Emma ngồi với ý nghĩ buôn bã về những ngày tháng sắp đến. Hôn lễ kết thúc, cô dâu ra đi, hai bố con ở lại với bữa ăn tối mà biết sẽ không có người thứ ba giúp họ được khuây khỏa trong một buổi tối dài đằng đẵng. Ông bố trấn tĩnh để đi ngủ sau bữa ăn như thường lệ, riêng Emma ngồi một mình mà nghĩ đến sự mất mát của cô.

    Biến cố ấy hứa hẹn mang đến hạnh phúc cho người bầu bạn của cô, nhưng với cô thì đấy là nỗi ưu phiền. Ông Weston là người có tính khí thật khác thường, một gia sản thoải mái, ở độ tuổi thích hợp, và cung cách dễ mến. Cô hẳn cảm thấy hài long theo cách nào đấy khi nghĩ đến tình thân hữu quên mình, rộng lượng mà cô hằng muốn chứng tỏ để khuyến khích họ đi đến hôn nhân. Mỗi giờ trong một ngày trôi qua, Emma đều nhớ đến chị Taylor. Cô nhớ lại tính hiền hòa của người quản gia cũ - tính hiền hòa, tình thương yêu trong mười sáu năm - qua đấy cô đã được dạy dỗ và chơi đùa với chị. Cô nhớ đến tình cảm gắn bó của chị đã làm mọi cách cho cô vui khi cô khỏe mạnh, và tận lực chăm sóc khi cô trải qua những cơn đau yếu trong thời thơ ấu. Cô mang ơn chị nhiều, riêng bảy năm qua, vị thế bình đẳng, và tình thân thiết giữa hai người sau khi cô chị Isabella kết hôn càng làm cho hai người gần gũi với nhau thêm khiến cho cô chưa có hồi tưởng nào thân thương hơn, nồng nàn hơn. Chị đã là một thân hữu và người làm bầu bạn hiếm thấy; thông minh, sắc sảo, hiểu biết, đắc dụng, hiền hòa, thấu hiểu mọi cách thức trong gia đình, quan tâm đến mọi người và đặcbiệt đến Emma - đến mọi niềm vui của cô, đến mọi trù tính của cô. Chị đã là người mà cô có thể thổ lộ mọi ý nghĩ ngay khi ý nghĩ vừa chợt lóe lên, là người mang đến cho cô tình thương yêu mà hầu như chưa bao giờ bắt lỗi cô.

    Làm thế nào cô chịu nổi thay đổi này? Đúng thật là chị chỉ ra đi để sống cách xa có một cây số, nhưng Emma vẫn nhận ra khác biệt to lớn giữa chị Taylor lúc trước ở trong nhà và bây giờ là chị Weston chỉ cách xa có một cây số. Tuy vbh mọi lợi điểm theo tự nhiên và gia cảnh, bây giờ cô có nguy cơ bị khổ sở trong nỗi cô đơn tri thức. Cô yêu mến sâu đậm ông bố nhưng ông không phải là người làm bầu bạn cho cô. Ông không thể chuyện trò với cô, dù là theo cách đứng đắn hoặc bông đùa.

    ảnh hưởng của khác biệt về tuổi tác (vì ông Woodhouse lập gia đình muộn) càng trầm trọng thêm do cá tính và thói quen của ông. Vốn mang bệnh tưởng cả đời, lại thiếu năng động về tinh thần hoặc thể chất, ông trông già trước tuổi. Dù có con tim hiền hòa và tính khí dịu dàng khiến ông được yêu mến, ông không có năng lực tgì khác để thu hút lòng người.

    tuy chỉ cách biệt do hôn nhân và đang sống cách xa hai mươi lăm cây số ở thành phố London, chị của Emma không thể thân cận với cô hàng ngày. Cô phải trải qua nhiều buổi tối lạnh lẽo ở Hartfield trong hai tháng Mười và Mười Một để đến lễ Giáng sinh Isabella cùng chồng và các con mới về lấp đầy ngôi nhà, và một lần nữa mang đến cho cô niềm vui sum họp.

    Highbury là một ngôi làng lớn có cư dân đông đúc đến mức gần như một thị trấn. Dù cho có zs thảm cỏ, bụi cây và cái tên riêng biệt, Hartfield thật sự là một phần của cộng đồng ngôi làng và có ý nghĩa thân thương không gì sánh bằng. Gia tộc Woodhouse đứng đầu ở đây. Tất cả mọi người đều kính trọng họ. Emma quen biết nhiều người trong ngôi làng, vì lẽ cha cô là người lịch sdx đối với họ, nhưng trong số họ không ai có thể thay thế chị Taylor dù là nửa ngày. Đấy là một thay đổi mang đến u sầu. Vì thế Emma không tránh khỏi sầu muộn, mơ ước đến những điều không tưởng cho đến khi ông bố thức dậy và cô cố tỏ ra vui tươi. Ông cần được hỗ trợ về mặt tinh thần. Ông là người có tính hay âu lo, dễ dàng phiền muộn, có lòng thương mến đến bất cứ ai ông đã quen tính nết và không muốn xa cách họ, ông ghét bất cứ thay đổi nào. Hôn nhân như là nguồn gốc của thay đổi thì luôn gây ra khó chịu. Ông vẫn chưa hề chấp nhận là chính cô con gái của ông sẽ lập gia đình. Khi ông phỉa chấp nhận xa rời chị Taylor, ông cũng không nó ivề chị với lòng thông cảm tuy rằng đấy là cuộc hôn nhân do tình yêu. Từ thói quen của tính hơi ích kỷ và chưa hề có ý tưởng rằng người ta có thẻ cảm nhận khác với mình, ông vẫn cho rằng chị Taylor đã gây ra một chuyện đau buồn cho chị cũng như cho hai cha con ông, và rằng đáng lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu chị sống cả đời ở Hartfield.

    Emma mỉm cười và cố gắng trò chuyện vui vẻ để ông xóa tan những ý nghĩ ấy, nhưng đến khi hai cha con dung trà, ông lại nói đúng như cách ông đã nói trong bữa ăn tôi:

    - Tội nghiệp chị Taylor! Cha ước gì chị ấy tiếp tục sống ở đây. Đáng tiếc là ông Weston không nghĩ gì đến chị ấy.

    - Cha ạ, con không thể đồng ý với cha, hẳn cha đã biết thế. Ông Weston là một người vui vẻ, dễ chịu, tuyệt vời, nên ông ấy xứng đáng có một người vợ tốt. Và hẳn cha không muốn chị Taylor sống với chúng ta mãi mãi rồi phải chịu đựng mọi tính khí bất thường của cfon trong khi chị có thể có một ngôi nhà riêng cho chị ấy, có phải thế không?

    - Một ngôi nhà riêng cho chị ấy! nhưng một ngôi nhà riêng cho chị ấy thì có lợi gì? Ngôi nhà này rộng gấp ba lần. Còn con không hề có tính khí bất thường nào , con yêu ạ.

    - Chúng ta sẽ đi thăm họ thường, và họ sẽ đến thăm chúng ta! Tất cả chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau! Chúng ta phải bắt đầu. Chúng ta phải sớm di chúc mừng cuộc hôn nhân của họ.

    - Con yêu, làm thế nào cha đi xa được như thế? Randalls cách đây khá xa. Cha không thể đi bộ xa như thế.

    - Không, cha ạ. Không ai nghĩ cha phải đi bộ. Chắc hẳn là ta phải dùng cỗ xe.

    - Cỗ xe! Nhưng James không thích thắng ngựa để đi đọan đường ngắn như vậy, và trong khi mình đang ở thăm họ thì mấy con ngựa tội nghiệp đó ở đâu?

    - Cha ạ, ta đưa chúng vào chuồng ngựa của ông Weston. Cha biết không, chúng con đã thu xếp xdong xuôi mọi việc. Tối hôm qua chúng con đã nói chuyện với ông Weston về việc này. Còn về James, cha có thể tin chắc rằng ông ấy lúc nào cũng thích đi Randalls, bởi vì con gái ông ấy đang giúp việc ở đấy. Con nghĩ liệu có bao giờ ông ấy muốn đưa chúng ta đi nơi nào khác hay không. Đấy là do cha cả, cha ạ. Cha đã đưa Hannah đến nơi ở tốt. Không ai nghĩ đến Hannah cho đến khi cha nhắc đến cô ấy - James hẳn biết ơn cha!

    - Cha rất vui đã nghĩ đến co ấy, vì cha không muốn cái ông James tội nghiệp phải mặc cảm do bất kỳ chuyện gì. Cha tin chắc cô ấy sẽ là người giúp việcgiỏi, cô ấy lễ độ, nói năng dễ nghe, cha có cảm tình nhiều với cô. Mỗi khi cha gặp cô ấy, cô đều nhún mình chào và hỏi thăm sức khỏe của cha. Khi con nhờ cô ấy đến giúp may vá, cha nhận ty cô ấy luôn vặn nắm cứa đúng cách và không bao giờ đóng sầm cánh cửa. Cha tin chắc cô ấy sẽ là người giúp việcxuất sắc. Còn chị Taylor sẽ cảm thấy dễ chịu nhiều khi có một người thân quen sống bên mình. Con biết không, mỗi khi James đi thăm con gái ông ấy, cô ấy sẽ được nghe tin về chúng ta. Ông ấy sẽ kể cho cô nghe hai cha con ta đang sống yên ổn ra sao.

    Emma không muốn cố giữ dòng suy tưởng hạnh phúc này trong đầu. Cô bày ra bàn cờ backgammon để hai cha con cùng chơi hầu mong cha cô khuây khoả qua buổi tối và chỉ mình cô cảm thấy nuối tiếc. Nhưng một vị khách bước vào khiến họ cho cuộc chơi không còn cần thiết nữa.

    Anh Knightley là người nhậy cảm, tuổi vào khoảng ba mươi bảy đến ba mươi tám, không chỉ là người thân thiết lâu năm đối với gia đình, mà còn có mối quan hệ vì là anh trai chồng của Isabella. Anh sống cách Highbury khoảng gần hai cây số, thường đến thăm hai cha con cô và luôn được tiếp đãi nồng hậu. Tối nay, anh còn được đón tiếp nồng hậu hơn bình thường do cả hai bên có chung mối quan hệ ở London. Anh trở về để ăn bữa tối muộn sau vài ngày đi vắng, và giờ đi đến Hartfield để báo tin tất cả mọi người ở Quảng trường Brunswick đều mạnh khoẻ. Đấy là cuộc gặp gỡ vui vẻ, khiến cho ông Woodhouse cảm thấy sinh động hơn phút chốc. Anh Knightley có tính khí vui tươi làm hài lòng mọi người, và đều trả lời thoả đáng những câu thăm hỏi về "Isabella tội nghiệp" và các cháu của ông.

    Sau đấy, ông Woodhouse cảm kích nói:

    - Cháu Knightley ạ, cháu thật là tốt bụng khi đến thăm cha con bác vào giờ muộn như thế này. ác e cháu phải đi bộ qua quãng đường kinh khủng.

    - Cháu Knightley ạ, cháu thật là tốt bụng khi đến thăm cha con bác vào giờ muộn như thế này. ác e cháu phải đi bộ qua quãng đường kinh khủng.

    - Thưa bác không sao cả. Tối nay có trăng sáng, thời tiết dễ chịu đến nỗi cháu phải ngồi xa lò sưởi của bác.

    - Nhưng cháu hẳn bị ẩm ướt và lấm bẩn. Bác hy vọng cháu không bị cảm lạnh.

    - Lấm bẩn! Bác nhìn đôi giày cháu xem. Không có một vết bẩn nào.

    - À, thế cũng lạ, vì ở đây vừa có mưa khá nhiều. Mưa lớn khủng khiếp suốt nửa giờ trong khi cha con bác dùng bữa sáng. Bác đã muốn họ dời hôn lễ lại.

    - Nhân thể - cháu chưa kịp chúc mừng bác. Biết rõ hai bố con bác hẳn cảm thấy vui như thế nào nên cháu không vội chúc mừng, nhưng cháu hy vọng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Mọi người tỏ lộ ra sao? Ai khóc nhiều nhất?

    - À! Cái chị Taylor tội nghiệp! đấy là chuyện không hay.

    - Đáng lẽ nên nói ông Woodhouse và cô Woodhouse tội nghiệp, nhưng cháu không thể nói "chị Taylor tội nghiệp" được . Cháu luôn có ý nghĩ đề cao bác và Emma nhưng nói đến cách sống lệ thuộc hoặc độc lập thì không! Dù sao chăng nữa, chiều lòng một người vẫn hay hơn hai người.

    Emma nói đùa:

    - Đặc biệt là khi một trong hai người có tính hay mộng tưởng và gây rối! Em biết trong đầu anh nghĩ thế, và biết anh sẽ nói gì nếu bố em không thích.

    Ông Woodhouse thở dài:

    - Con yêu, cha cho là đúng như thế. Cha e đôi lúc cha mộng tưởng và gây rối.

    - Cha yêu dấu! Cha đừng cho con hoặc anh Knightley thật sự nghĩ cha là như thế. Quả là ý nghĩ kinh khủng! không đâu! Con chỉ nói về mình. Cha biết đấy, anh Knightley cứ thích bắt lỗi con - khi đùa cợt - tất cả chỉ là đùa cợt. Chúng con luôn thích nói về nhau thế nào thì cứ nói.

    Thật ra anh Knightley là một trong số ít người có thể bắt lỗi Emma Woodhouse, và là người duy nhất nói với cô về những lỗi lầm ấy. Dù chính bản thân Emma không thoải mái lắm về việc này, cô biết ông bố còn cảm thấy khó chịu hơn, đến nỗi cô không muốn ông biết rằng có người cho là cô không được vẹn toàn.

    Anh Knightley nói:

    - Emma biết cháu không bao giờ nịnh nọt cô ấy nhưng cháu không có ý ám chỉ ai. Chị Taylor đã quen chiều lòng hai người, bây giờ chị chỉ có một người. Có khả năng là chị sẽ được lợi.

    Emma muốn lái câu chuyện qua hướng khác:

    - À, anh muốn biết về hôn lễ, em rất vui kể cho anh nghe, vì mọi người đều tỏ lộ một cách thu hút. Ai nấy đều đến đúng giờ, mọi người đều chưng diện đẹp nhất, không có giọt lệ nào, và cũng không có ai thộn mặt ra. Không đâu, mọi người đều nghĩ rằng sẽ chỉ xa cách nhau có nửa dặm đường, và tin chắc rằng sẽ gặp lại nhau mỗi ngày.

    Ông bố nói:

    - Emma yêu dấu chịu đựng mọi điều rất tốt nhưng anh Knightley ạ, thực ra con bé lấy làm buồn phải xa chị Taylor tội nghiệp, và tôi tin chắc con bé sẽ nhớ nhung chị ấy hơn là nó nghĩ.

    Emma quay mặt đi, bị dằng co giữa những giọt lệ và nụ cười.

    Anh Knightley nói:

    - Không thể nào Emma không cảm thấy nhớ nhung một người bầu bạn như thế. Bác ạ, ta không nên bắt cô ấy phải theo cách như ta muốn, nhưng cô biết hôn nhân là có lợi cho chị Taylor. Cô hẳn biết phải chấp nhận như thế, vào tuổi của chị Taylor cần phải yên bề gia thất, và điều quan trọng là chị có cuộc sống ổn định, vì thế cô không được buồn rầu quá mức. Tất cả những người quen biết chị Taylor đều lấy làm vui khi thấy chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

    Emm nói:

    - Còn anh đã quên một việc làm em vui, một nguồn vui lớn - đấy là chính em đã đứng ra làm mai mối. Anh biết không, bốn năm trước chính em làm mai, rồi giúp hai người đi nd cuộc hôn nhân và em lấy làm vui được chứng tỏ đấy là việc đúng đắn, khi nhiều người nói ông Weston sẽ không bao giờ tái hôn.

    Anh Knightley nhìn cô mà lắc đầu.

    Cha cô trìu mến đáp lời:

    - À, con yêu, bố mong con đừng làm mai mối và tiên đoán sự việc, vì bất kỳ con nói chuyện gì thì chuyện ấy luôn xảy ra. Xin con đừng làm mai cho ai nữa.

    - Cha ạ, con hứa sẽ không tự làm mai cho riêng mình, nhưng thật ra con nên làm mai cho người khác. Đấy là thú vui to tát nhất trên đời! và sau thành công như thế, cha biết đấy! - mọi người đều nói ông Weston sẽ không bao giờ tái hôn. Không được đâu! Ông Weston goá vợ đã lâu, xem dường như vô cùng thoải mái mà không cần có người vợ, luôn bận rộn trong công việc kinh doanh ở thành phố hoặc giữa bạn bè ông ở đây, luôn được chào đón và luôn vui vẻ mỗi nơi ông đi đến. Ông Weston không phải trải qua một buổi tối nào cô đơn nếu ông không thích. Ồ, không! Chắc chắn là ông Weston sẽ không bao giờ tái hôn. Thậm chí vài người còn nói đến lời hứa của ông đối với người vợ khi bà đang nằm trên giường bệnh, và vài người khác nói về việc đứa con trai và ông bác của anh này không muốn ông tái hôn. Họ nói về những việc này bằng đủ thái độ trang trọng nhưng con không tin ai cả.

    "Bốn năm trước, chị Taylor và con gặp ông ấy ở Phố Broadway. Lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, với cả vẻ lịch sự ông ấy chạy đi mượn hai cây dù cho chúng con ở quán Farmer Mitchell s. Từ ngày ấy, con đã quyết định trong đầu về việc này. Từ giờ khắc ấy, con đã trù định cho việc hôn nhân. Cha ạ, khi con đã thành công, cha không nên nghĩ con sẽ từ bỏ việc làm mai mối".

    Anh Knightley nói:

    - Anh không hiểu em có ý gì khi nói đến "thành công". Thành công phải cần đến nỗ lực. Em đã bỏ thời giờ một cách đúng mức và tế nhị, nếu em đã nỗ lực trong bốn năm qua để mang lại cuộc hôn nhân này. Kể cũng là một nghề sáng giá đối với đầu óc của một thiếu nữ trẻ! Nhưng anh tưởng tượng là nếu việc mai mối của em, theo cách em nói, chỉ có nghĩa là trù định, một ngày rảnh rỗi nào đấy em tự nhủ thầm "Mình nghĩ sẽ tốt cho chị Taylor nếu giá như ông Weston cưới chị ấy", và rồi sau đấy thỉnh thoảng tự nhủ thầm như thế, thì tại sao em còn nói đến thành công? Em tự hào về điều gì? Em chỉ nhờ may mắn mà dự đoán đúng sự việc, và tất cả chỉ là nhờ may mắn.

    - Và có bao giờ anh biết đến thú vui và niềm tự hào chiến thắng của một dự đóan may mắn không ? Em thấy tội cho anh. Em đã nghĩ anh phải khôn ngoan hơn, bởi vì chắc chắn rằng một dự đóan may mắn thì không bao giờ đơn thuần là may mắn. Lúc nào cũng phải có biệt tài trong đó. Còn về từ ngữ "thành công" mà anh tranh luận, em không biết rằng em bị cấm đóan. Anh đã vẽ nên hai hình ảnh đẹp đẽ, nhưng em cho rằng có thể có hình ảnh thứ ba - cái gì đấy giữa việc không làm gì cả và làm mọi thứ. Nếu em không mời ông Weston đến đây chơi, tạo vài khích lệ nhỏ và giải quyết êm thấm vài vụ việc nhỏ, có lẽ sẽ không nên chuyện gì cả. Em cho là anh hẳn hiểu rõ Hartfield để nhận ra điều ấy .

    - Một người thẳng thắn, cởi mở như ông Weston và một người có lý trí, chân thật như chị Taylor thì ta có thể để mặc họ tự lo chuyện của họ. Khi can dự vào, em có thể gây phương hại cho em hơn là làm điều tốt lành cho người khác.

    Tuy chỉ hiểu một phần, ông Woodhouse vẫn góp chuyện:

    - Emma không bao giờ nghĩ đến bản thân nếu có thể làm điều tốt lành cho người khác. Nhưng con yêu ạ, đừng có làm mai mối gì nữa. Đấy là việc điên rồ và làmcho gia đình người ta tan nát.

    - Cha yêu, chỉ một lần nữa thôi, lần này cho anh Elton. Cái anh Elton tội nghiệp! cha ạ, cha hẳn mến anh Elton. Con phải tìm một người vợ cho anh ấy. Anh ấy đã ở đây cả năm rồi và đã sửa sọan ngôi nhà của anh được tiện nghi, mà không thấy ai ở Hartfield xứng đôi với anh. Kể cũng đáng xấu hổ nếu để cho anh ấy vò võ thêm nữa. Khi anh dự hôn lễ hôm nay, con nghĩ anh trông như mong mỏi có ai đấy làm mai mối cho anh! Con có ý nghĩ rất tốt đối với anh Elton, và làm mai mối là cách duy nhất giúp đỡ anh ấy.

    - Quả thật anh Elton là một thanh niên trẻ, đẹp trai, có tính tình rất tốt, và cha thích anh ấy. Nhưng con ạ, nếu con muốn anh ấy chú ý đến việc này, một ngày nào đấy mời anh ấy đến dung bữa với chúng ta.

    Anh Knightley cười:

    - Thưa bác, cháu sẵn lòng, bất cứ lúc nào. Cháu hòan tòan đồng ý với bác rằng đấy là việc tốt hơn cả. Emma, hãy mời anh ấy đến dùng bữa, tiếp cho anh ấy ăn nhiều món cá và gà, nhưng cứ để cho anh ấy tự đi tìm vợ. Em cứ tin là một thanh niên hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy tuổi có thể tự lo được.


     
     
    PAGE OF 55
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Rồi Hết Chiến Tranh

    Duyên Anh

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619095]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462545]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4599242]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422601]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293281]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553019]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654434]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270578]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225245]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982743]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969525]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540436]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447924]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420751]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196879]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134353]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059443]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051163]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010405]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010017]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943167]
    25.Quỷ Bảo [902223]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899469]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887984]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864505]
    29.Hắc Nho [833602]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825408]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [824852]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739601]
    33.Tru Tiên [738079]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [729799]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649577]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617263]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590050]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554256]
    39.Hoàn Hảo [551591]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526482]
    41.Tầm Tần Ký [503691]
    42.Thiên Đường [448090]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441572]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435736]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434472]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422412]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412136]
    48.Cậu Chó [408749]
    49.If You Are Here [408395]
    50.Từ Khi Có Em [397216]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm