hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tập Truyện » Phan Ý Yên » Em Là Để Yêu[510] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   0.0/7 - 0 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Phan Ý Yên

    Em Là Để Yêu



    MỤC LỤC 


     

    Váy lụa màu lam

    Tặng Adam, kẻ quên mất mình đã từng có một chiếc xương sườn thứ bảy.

    Nàng mặc váy màu lam. Bằng lụa nhẹ bâng và ôm ghì lấy vòng eo ước chừng không quá sáu mươi hai xăng ti mét. Nàng xuất hiện ở sảnh lớn kiều diễm và thướt tha, thu hút hàng chục ánh mắt ham muốn đổ dồn về. Bất giác, tôi thụt mình trở vào trong thang máy. Hình như tôi sợ nàng nhìn thấy.

    Tầng bảy. Thang máy mở tính tang. Tôi đứng xoay lưng ra cửa kính ngắm thành phố ùn đẩy nhau. Thành phố bằng lụa, màu lam. Thành phố trong mắt bị che phủ bởi vòng eo không quá sáu mươi hai xăng ti mét, bởi cặp chân rắn chắc sâm sẫm trên đôi guốc bảy phân. Thang máy lại mở tính tang. Có tiếng guốc giòn tan trên nền gạch đen bóng loáng. Từ nơi tiếng guốc dừng lại, một âm thanh trong vắt quen thuộc rất xưa cất lên. "Dạ thưa anh cho em hỏi!" Tôi bối rối quay lưng. Tôi biết nàng đã ở đấy. Chỉ có thể là nàng với giọng nói ngọt ngào không thể lẫn với ai mỗi khi hỏi thăm người lạ. Chỉ có thể là nàng với tông điệu ngây thơ và tồi tội khát khao che chở ấy.

    - Chào em!

    - Ơ anh Lâm. Em không ngờ được gặp anh ở đây.

    Nàng xởi lởi. Tự nhiên dấy lên trong tôi một cảm giác hờn giận khó hiểu. Sao nàng có thể tự nhiên đến thế, như thể đã quên phắt tôi gọn ghẽ và sạch bong. Như đã tẩy xoá tôi trọn gói. Rồi những giọt nước mắt của nàng. Những nụ hôn, vòng tay của nàng. Đã ở đâu, đã trôi đến đâu, đã hoá chân đến tận chỗ nào?

    "Hoá ra anh làm việc ở đây ạ. Lúc nghe nói sẽ làm chung project này với manager Nguyễn Đức Lâm em đã ngờ ngợ nhưng không ngờ lại là anh thật. Mong anh giúp đỡ em nhiều." Nàng đưa tay ra trước mặt tôi. Cử chỉ của kẻ lịch thiệp bài bàn, khách sáo và khó lường. Mắt nàng không quên nhìn thẳng vào mắt tôi, đính kèm một nụ cười vô thưởng vô phạt đúng kiểu chính khách ngoại giao.

    Tôi hờ hững nắm lấy, dám chừng nỗi giận trong lòng có thể khiến bản thân tống hết sức vào mà nghiến nát bàn tay bé nhỏ kia.

    Tay nàng vẫn thế, mũm mĩm những ngón đều đặn đáng yêu đến lạ. Từ lòng bàn tay toả ra một hơi ấm dịu dàng. Bất chợt tôi giật mình. Nàng đã rút tay ra rất nhanh và ngoảnh đầu đi thẳng vào phòng giám đốc bỏ rơi phía sau những tiếng xầm xì nho nhỏ của đám đồng nghiệp.

    - Ai đấy anh Lâm?

    - Eo, anh Lâm lần này chả làm ăn gì được đâu, gì chứ làm việc với ẻm thế kia thì...

    - Ông anh quen à, giới thiệu anh em đi chứ!

    ° ° °

    Đó đã là nước Pháp xa xôi. Là căn hộ hai sáu mét vuông gọn xinh giữa lòng thành phố. Là mối tình du học ngỡ như có thể gắn bó hết kiếp này. Sáng chủ nhật, tôi đạp xe dọc triền sông tìm mua cho nàng một bó hướng dương còn vàng ươm màu nắng. Nàng ở nhà chuẩn bị bữa sáng tinh tươm, rồi tranh thủ quét dọn lau chùi. Rồi nàng đón tôi ở cửa với vòng tay và nụ hôn nồng. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng... Những lời thì thầm ít dần. Những câu chuyện ngọt ngào ít dần. Chúng tôi nói nhiều hơn đến tiền. Đến bữa tối ai nấu, sàn nhà ai dọn, quần áo chừng nào mới giặt. Chúng tôi ái ân chớp nhoáng, thờ ơ và uể oải như một nhu cầu để biết rằng chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Và nàng đột nhiên trở thành một cái khăn ướt di động. Chạm vào là thổn thức rưng rức lên. Lúc đầu tôi còn cảm thấy xót xa. Nhưng dần dần mật độ tranh cãi gia tăng, nàng liên tục điệp khúc "anh hết yêu em rồi... anh hết yêu em rồi..." khiến không gian bao quanh ngột ngạt không tưởng. Mỗi một tiếng nấc của nàng như người ta ấn chân ga khởi động, bốn bức tường của căn phòng hai sáu mét vuông ép chặt vào lồng ngực tôi nghiên nghiến. Tôi bỗng thấy ngán ngẩm cái dáng nằm ngủ co quắp như phải tội của nàng, cách nàng vừa vào đến nhà đã cởi áo vắt ngang ghế. Tôi thấy phiền vì phải nghe nàng ta thán sao bụng mình nhiều ngấn thế mà miệng thì liên tục chén sô cô la, phiền vì phải đợi nàng hàng giờ cho nàng trang điểm trước khi ra khỏi nhà, kể có là đi chợ mua rau. Hàng đêm, tôi liên tục tự đặt cho mình câu hỏi: "Tôi đang ở đâu đây?"... Loanh quanh tìm cho mình một câu trả lời cho đến khi tay nàng chạm vào ngực kiếm tìm một cử chỉ quen thuộc. Có phải thói quen đã giết chết đi nhiều thứ hay vì chúng tôi còn quá trẻ để chấp nhận một cuộc sống quá tuần hoàn, quá bó buộc vào nhau? Tôi không biết. Tôi ôm nàng vào lòng. Thấy nước mắt nàng còn nóng hổi nhâm nhấm vào da thịt. Đột nhiên thấy lòng xót xa như lần đầu tiên nàng khóc ở sân ga lúc đưa tôi đi Đức thăm họ hàng. Đã bao lâu rồi, tôi không còn biết nhớ nàng đến cồn cào? Đã từ lúc nào mà tôi thấy trong tâm trạng mình xuất hiện nhiều từ "đột nhiên" là vậy?

    Cà phê ở Cool luôn đắng hơn những chỗ khác. Trà bạc hà thì lại mát hơn cả kem ở Fanny. Thành phố mùa này đổ nắng nghiêng nghiêng, đến ban chiều kiểu gì cũng xối mưa hối hả. Ngã tư sầm sập đứng, sầm sập tiến đều đặn. Một xe sâm lạnh đẩy qua, người đàn bà dáng lưng gần như gãy gập. Tôi nhớ, hình như vào một ngày nào đấy của ba năm về trước, hôm ấy Châu Âu cũng nắng nghiêng nghiêng trên mái vòm nhà thờ St Just, nàng bảo nàng thèm một ly sâm lạnh của bà Hai hay đẩy xe ngang cửa nhà nàng. Bà già thiệt tội, toàn cho nàng nhiều nước, chứ không độn đá như mấy người bán sâm lạnh khác. Nàng mà được về, sẽ mua của bà Hai hẳn mười euros tiền sâm lạnh, sẽ mua tặng bà cả một hộp Salonpas để bà nắn chân buổi tối. Lúc đó tôi chỉ cười, bảo nàng ngây ngô như trẻ nít. Châu Âu không vội vã, chỉ có những nhớ nhung.

    Tôi đợi nàng đến sau lớp kính trong veo, sau không gian mát lạnh điều hoà. Nàng vẫn chưa đến. Chưa tới giờ hẹn nhưng tôi đã uống xong hai ly trà bạc hà. Cái gì ở Cool cũng quá hơn một chút. Điều đó khiến tôi thích bởi cảm giác bỏ mặc những chuẩn mực thông thường. Chúng tôi hẹn nhau cho dự án. Nàng sẽ phụ trách quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty tôi. Hai tư tuổi, nàng tiến rất nhanh. Ngời ngời và rực rỡ. Liên tục xuất hiện ở báo chí và truyền hình. Tất cả vòng hào quang bao toả xung quanh đó lại càng khiến tôi thêm tò mò về đời tư của nàng. Bây giờ nàng ở đâu? Có còn yêu hoa hồng vàng nhiều như ngày trước? Đã gắn kết đời mình với gã đàn ông nào chưa hay vẫn trọn lời "mãi mãi yêu anh" với tôi?

    "Anh Lâm đợi em lâu chưa ạ?"

    Anh Lâm cơ đấy. Lôi cả tên ra mà gọi rồi cơ đấy. Áo lụa màu lam ôm sát vòng eo không quá sáu mươi hai centimét đã ở rất gần. Tôi đứng lên kéo ghế cho nàng. Không khí bần thần phủ lấy các giác quan vốn dĩ ổn định. Nàng nghiêng người ngồi xuống, khẽ mỉm cười cảm ơn rất nhẹ. Cái cử chỉ đầy tính "media" ấy khiến tôi cảm thấy hình như mình đang ngồi trên một tấm nệm lửa.

    "Hôm nay trời đẹp thật anh Lâm nhỉ! Anh đã ăn sáng chưa? Anh có muốn gọi món gì không ạ? Đồ ăn sáng ở đây cũng được lắm!".

    Toàn những đối thoại "media".

    Tôi biết. Nàng đang đốt tôi bằng những câu hỏi không có mục đích như thế.

    "Dạo này em thế nào?"

    "Em khỏe anh ạ. Cũng bận rộn. Nhưng ở thành phố này, anh biết mà, được bận rộn là điều may mắn rồi." Nàng cười. Nụ cười đầy tự tin. Nhưng xa lạ.

    "Hay là mình bắt đầu anh nhé! Em nghĩ là... Anh thấy như thế có được không?... Em thấy vậy cũng ok lắm nhưng mà thử kiểu này xem có được không anh?..."

    Đối thoại "media". Lần đầu tiên có sức khiến người trong cuộc ngạt thở.

    Cái dáng vẻ chuyên nghiệp kiêu hãnh, nhỏ nhẹ vừa đủ, quyết đoán vừa đủ, tự tin vừa đủ ấy di chuyển trước mắt tôi đầy thách thức. Như thể sau ánh mắt nàng là một khoảng không bí ẩn, và nhất định không có tôi trong đó. Tôi cố sục sạo kiếm tìm mình. Bất lực chới với mong nhìn thấy một chút gì của mình sau hàng mi cong vút ấy. Cho đến khi nàng đứng lên đi khuất. Vẫn còn chưa kịp định thần để hiểu. Mình tìm thấy mình trong đôi mắt ấy để làm gì?

    Tôi lái xe như một kẻ mất phương hướng trong thành phố. Một nỗi sợ hãi vô hình ám ảnh sau gáy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Và tôi nhớ. Hình như là luyến tiếc thì rõ ràng hơn. Em của ngày cũ. Ngây thơ và hay vòi vĩnh. Em của ngày cũ. Thành thật và cả tin. Em của ngày cũ. Hay khóc. Nhưng những giọt nước mắt của em trong veo, thánh thiện. Em của ngày cũ. Không mặc váy lụa màu lam.

    Tôi phanh xe. Dừng lại ở ngay ngã tư. Bỏ mặc đám xe ùn tắc đằng sau nhấn còi inh ỏi, dữ dằn. Tôi nhắn tin cho nàng.

    "Hình như em đã quên mất anh?"

    Khi tin nhắn được gửi đi, tôi không rõ mình đang trông đợi gì. Có thể, bằng một thái độ media nào đó, đầy chuyên nghiệp, nàng sẽ trả lời. Hoặc như khi đối diện với một kẻ tán tỉnh rẻ tiền, nàng sẽ không màng để tâm tới. Khi tin nhắn được gửi đi. Tôi thấy trong tim mình, hai chữ "bẽ bàng" đang được kẻ thành dòng chữ nằm ngang. Tôi nhấn ga tiến tới. Vì không thể lùi lại được nữa, với đám đông hừng hực lửa đằng sau.

    Buổi chiều oi ả đổ ập lên thành phố sau mưa. Thứ Bảy, thành phố chộn rộn yêu đương. Những cái nắm tay. Đầu đổ gục vào vai nhau. Khô khốc. Yêu thương đã trú mình ở đâu.

    Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn đến.

    "Anh Lâm phải đợi đến ba năm mới nhớ đến em sao?"

    Váy lụa màu lam. Phủ qua giấc mơ oi ả... Lúc ngày tàn.


     
     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tam Hạp Bửu Kiếm

    Thanh Phong

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646383]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502206]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639436]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471018]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340386]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600274]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689473]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490788]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300095]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010176]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972321]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469893]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445481]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150518]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078425]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062490]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028648]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026281]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959338]
    25.Quỷ Bảo [921590]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907464]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [876861]
    29.Hắc Nho [852025]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842902]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [839986]
    32.Hóa Huyết Thần Công [755920]
    33.Tru Tiên [747711]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [744904]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622350]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569275]
    39.Hoàn Hảo [557732]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536741]
    41.Tầm Tần Ký [511894]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455931]
    43.Thiên Đường [452663]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450743]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439763]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433959]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
    48.Cậu Chó [417105]
    49.If You Are Here [411807]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408042]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm