hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Cát Lan » Còn Mãi Một Tình Yêu[21221] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.9/7 - 39 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 2
     

    Cát Lan

    Còn Mãi Một Tình Yêu



    Tập 1

    Bước ra từ một trung tâm Sinh Ngữ lúc trời vừa tắt nắng, Hoài Phương đều bước với từng nhịp chân nhẹ nhàng thong thả, nét mặt rạng rỡ như cố nén một niềm vui đang rộn rã trong lòng, mà nếu ở một nơi nào khác hẳn Hoài Phương đã reo to lên vì sung sướng .

    Kết quả cuộc thi trắc nghiệm của buổi học vừa qua thật mỹ mãn đem đến cho Hoài Phương niềm phấn chấn trong lòng . Vì qua đó, cô đã có thể vững vàng và tự tin hơn khi bước vào cuộc thi chính thức để đoạt lấy tấm bằng B Sinh Ngữ, và để Hoài PhươNg càng nhanh chân hơn khi con đường một chiều quen thuộc đang hiện ra trước mắt .

    Thói quen thích được lang thang sau mỗi buổi chiều tan học trên con đường ngập đầy lá vàng rơi, đã trở thành như một nỗi đam mê trong lòng Hoài Phương khiến cô bật lên tiếng cười khúc khích .

    Mãi vô tư với trò chơi tinh nghịch của mình, Hoài Phương không hề hay biết có một đôi mắt đang mở to nhìn cô một cách chăm chú với đầy vẻ ngạc nhiên lạ lẫm, cùng một ý nghĩ thật tai hại .

    - Trời ơi, trông cô bé xinh xắn dễ thương quá mà lại mắc bệnh ... tâm thần ư ? Chứ không, sao lại vừa đi vừa cười cợt một mình thế nhỉ ?

    Nỗi thắc mắc khiến anh dán mắt nhìn mãi vào Hoài Phương mà không buồn khởi động chiếc xe .

    Anh lại lắc đầu thầm chua xót :

    - Tội nghiệp, cô ta còn trẻ quá ! Nhưng người thân đâu lại để cô ấy lang thang như thế kia ?

    Vẫn say sưa dẫm chân lên những chiếc lá, thỉnh thoảng Hoài Phương lại còn rượt theo khi chúng bị gió cuốn chạy ra xa . Bỗng như có linh tính mách bảo, Hoài Phương biết có kẻ đang quan tâm đến mình, hay chính cái nhìn của anh đã khiến cô nhột nhạt . Hoài Phương liền ngửng phắt đầu nhìn thẳng về phía trước, và ... quả thật, cảm giác của cô đã không lầm . Nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chàng lạ hoắc kia đang "chiếu tướng" mình rất kỹ, nhưng không phải bằng vẻ thán phục ngưỡng mộ như Hoài Phương đã từng quen thấy ở nhiều gã con trai khác, mà hắn ta lại nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ xót xa thương hại, chính điều này đã làm cho "cục tự ái" trong Hoài Phương bừng lên mãnh liệt, cô vốn nổi tiếng và rất tự hào về ngoại hình xinh đẹp của mình .

    Hất mặt vẻ khó chịu, Hoài Phương hỏi :

    - Nè ông kia, ông có biết lịch sự là gì không ? Tại sao nhìn người ta một cách chăm chú như thế, bộ mới lần đầu thấy ... con gái hả ?

    "Ái chà, cô bé điên này không hiền như mình nghĩ đâu, cách nói chuyện lại ra vẻ như có trình độ lắm, có lẽ đây là một người điên ... trí thức cũng nên" .

    Anh lại mĩm cười với suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục chiếu tia nhìn thương cảm của mình về phía Hoài Phương .

    Như không còn chịu đựng nổi trước thái độ của gã đàn ông xa lạ, Hoài Phương lại gằn giọng, vẻ bực tức đã hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của cô .

    - Tôi không ngờ trên đời này lại có thể tồn tại một gã đàn ông vừa bất lịch sự, lại vừa ... vô duyên như ông vậy !

    Không phiền lòng trước những lời "chửi rủa" của Hoài Phương, anh còn vội đưa tay ngăn lại ngay khi thấy cô dợm bước đi sau câu nói .

    - Kìa, cô bé . Cô định đi đâu ? Hay lên xe đi, anh đưa bé về nhà nhé ?

    Trừng mắt nhìn anh, Hoài Phương đáp :

    - Tôi mà lại có thể đi cùng xe với ông ư ?

    - Nhưng bé về một mình sẽ gặp nguy hiểm đấy ?

    - Tại sao ?

    - Vì trời đã sụp tối mà bé lại đi lang thang như thế này, không khéo gặp phải bọn xấu, chúng sẽ không tha cho bé đâu, dù vẫn biết bé không như những cô gái bình thường khác !

    Hoài Phương nhíu mày :

    - Ông đang nói cái gì vậy ? Tại sao lại bảo rằng tôi không bình thường ?

    Anh chàng gật đầu :

    - Anh hiểu, thường thì những người bệnh ít chịu tự nhận mình như thế lắm .

    Hoài Phương sững người khi kịp hiểu ra vấn đề :

    - À, ra là từ nãy giờ ông cho rằng tôi là người ... điên phải không ? Hừ, có ông mới đúng là gã tâm thần thật sự đấy .

    Vẻ tư lự thoáng qua trong mắt anh . Chẳng lẽ ta nhìn sai ư ? Thế sao thái độ của cô bé lại lạ lùng quá !

    - Vậy ra cô bé ... không sao hả ?

    Hoài Phương nguýt dài :

    - Hừ, nếu thật sự tôi điên như ý nghĩ của ông thì chắc hẳn ông đâu được đứng yên thân như thế !

    Anh chợt thở phào :

    - Vậy mà anh cứ tưởng ... nhưng sao cô bé lại vừa đi vừa cười một mình vậy ?

    Chợt hiểu lý do khiến anh chàng có suy nghĩ tệ hại về mình, Hoài Phương ngượng ngùng, nhưng vốn mang trong người bản tính ngỗ ngáo bướng bĩnh, nên cô đâu dễ thú nhận với anh là nụ cười do trò chơi tinh nghịch của mình mang tới, không khéo anh ta lại còn bảo đấy là trò trẻ con . Thế nên Hoài Phương đã tỏ ngay thái độ khinh khỉnh .

    Cô nhún vai, mặt nghinh lên :

    - Tôi nhớ rất rõ là trong bộ luật hình sự của nhà nước ban hành đâu có lệnh cấm cười một mình bao giờ, và ông cũng đâu phải là ... công an, sao lại chất vấn tôi ?

    Anh chàng cười khẽ :

    - Đồng ý, nhưng ...

    Hoài Phương cắt ngang :

    - Không nhưng nhị gì cả, tôi có quyền cười, nói, thậm chí cả ... la hét nữa ở bất cứ nơi đâu, vì tôi có đầy đủ quyền tự do công dân kia mà .

    - Nhưng cô bé có biết như thế sẽ gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh không ?

    - Hiểu lầm ư ?

    Hoài Phương lắc đầu .

    - Tôi chỉ mới gặp ông là lần đầu tiên, trong khi tôi đã quen với thái độ này của mình từ lâu . Những người đi đường họ chỉ nhìn tôi thôi chứ không có ai có ý kiến như ông cả .

    Anh chàng kêu lên :

    - Đấy, chính những cái nhìn đầy ngụ ý nhưng không thể thốt ra lời mới thật tệ hại cô bé ạ !

    - Là sao cơ ?

    - Vì họ đã thương hại nhìn cô thương hại với những suy nghĩ như anh lúc ban đầu ! Nhưng anh vì nói thật ý nghĩ của mình nên mới được biết "bông hoa xinh đẹp" này rất bình thường, và nó vẫn đang tỏa hương như những đóa hoa khác vậy .

    - Hay chính ông là một gã ... lắm chuyện với tài tán tỉnh sặc mùi cải lương đó .

    Anh ngẩn người :

    - Ơ hay, sao lại mắng mỏ anh vậy ? Là con gái mà bé không thích được người ta khen đẹp ư ?

    Hoài Phương nhún vai :

    - Đâu cần phải đến lượt ông, tôi cũng đã biết được điều đó từ lâu .

    Nhìn đôi môi cong ngổ ngáo và gương mặt hất lên đầy vẻ kiêu kỳ bướng bỉnh của Hoài Phương, bỗng nhiên trong anh chợt trỗi lên bản tính háo thắng của một người thanh niên vốn từng quen chinh phục . Anh tự nhủ : phải chiếm lấy đóa hồng đầy gai nhọn kia . Cô bé kiêu kỳ . Ôi, rồi em sẽ ngoan ngoãn xếp giáo đầu hàng trước một Manh Kha lịch lãm này !

    Anh chợt cất tiếng nhẹ nhàng :

    - Nếu đã biết được vẻ đẹp của mình vốn dễ thu hút tầm nhìn của mọi người như thế, tại sao em lại từ chối không để anh đưa về ?

    - Hứ, chính vì ý thức được sắc đẹp của mình nên tôi đã tự nhủ : nên tránh xa những người vốn mang dòng máu sơn dương như ông .

    Mạnh Kha há hốc miệng :

    - Sao ? Bé nghĩ anh như thế ư ?

    - Chứ còn sao nữa, nếu không phải là để tử của loài sư phụ thích ăn sua đũa hẳn ông đâu tán tỉnh tôi ngay khi vừa gặp mặt như thế này ?

    Mạnh Kha chưa kịp đáp, cô lại tiếp :

    - Đã thế lại còn lên giọng trịch thượng, gọi người ta bằng bé, cứ như là mình lớn lắm vậy .

    Mạnh Kha mỉm cười :

    - Hẳn nhiên là phải lớn hơn bé rồi !

    Hoài Phương gật đầu :

    - Đồng ý, nhưng ông vẫn còn nhỏ hơn nhiều người khác mà . Vậy nếu họ gọi ông là "cậu bé" thì ông có tức không chứ ?

    - À, á . Ra là cô bé, ơ ... cô người lớn không đồng ý anh sử dụng từ bé ư ?

    - Đúng thế !

    Búng tay đánh "chóc" một cái, anh nói :

    - Vậy thì có gì khó khăn đâu, bé cho anh biết tên đi !

    Hoài Phương nguýt dài :

    - Xí, ông làm như tôi dễ bị dụ khị lắm đấy hở ? Muốn biết tên tôi đâu có dễ .

    Mạnh Kha nhún vai :

    - Thế thì đâu có cách nào khác ? Anh đành phải gọi mãi như thế cho đến lúc biết được tên em mới thôi .

    - Nhưng ông sẽ không còn cơ hội vì đây là lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất .

    - Đừng vội đóan chắc như thế, bé nên nhớ quả đất tròn nhé !

    - Nhưng nó lại rất rộng lớn để việc gặp lại là điều hi hữu .

    - Nhưng vẫn có thể xảy ra . Một sự tình cờ nào đó như ngày hôm nay vậy .

    Hoài Phương khẳng định :

    - Tôi nói không có .

    - Anh nói sẽ có !

    - Lì !

    - Hỗn !

    - Rồi sao ?

    - Để công bằng mình "đánh cuộc" với nhau đi .

    - Như thế nào hở ?

    - Nếu có dịp gặp lại bé phải cho anh biết tên, và chúng ta sẽ kết bạn .

    Hoài Phương lắc đầu :

    - Nếu đã là bạn thì phải ngang hàng nhau chứ ?

    - Hẳn nhiên là thế rồi !

    - Nhưng ông lại gọi tôi là bé .

    - Cũng giống như bé đã gọi anh bằng ông vậy ?

    Hoài Phương ngắc ngứ :

    - Ờ ... thì ... tại ông già quá !

    - Ơ hay, anh chưa tròn ... ba mươi xuân mà bé chê anh già ư ?

    Che miệng cố ngăn tiếng cười vì vẻ ngẩn ngơ của Mạnh Kha, Hoài Phương đáp :

    - Thế ai bảo ... ông để râu làm gì ?

    Mạnh Kha chợt hiểu :

    - Ra là vậy ! Thôi được, ngay ngày mai anh sẽ cạo bỏ hàm râu "thất tướng" này cho bé vừa lòng . Nhưng còn điều kiện giao kết của chúng ta thì sao nào ? Bé đồng ý chứ ?

    Vẻ ngập ngừng, cô hỏi :

    - Nhưng nếu chúng ta không gặp lại thì sao ?

    - Thì xem như anh và bé đã là bạn từ ngày hôm nay .

    Hoài Phương nguýt dài :

    - Ông khôn, toàn tính lợi cho mình . Nhưng thôi được, cứ để cho ông ôm lấy ước mơ để sống vậy .

    - Bé ác miệng lắm !

    - Đó là tôi chúc phúc cho ông đấy chứ ! Để rồi xem ai sẽ thắng ai, giờ thì tôi "gút bay" nhé !

    Chẳng cần Mạnh Kha đồng ý, Hoài Phương đã vội vàng quay lưng ngay khi chấm dứt câu nói, bỏ mặc anh đứng ngẩn người nhìn theo với nụ cười trên môi đầy thích thú .

    "Ôi, con bé kiêu kỳ một cách ... rất dễ thương, chỉ phúc chốc đã làm tim ta xao xuyến . Ấn tượng của buổi gặp gỡ đầu tiên này sao lại giao vào lòng ta sự rung động mãnh liệt như thế này ? Có phải thực sự ta chỉ muốn chinh phục cô bé thôi không, hay còn vì một lý do lẫn khuất nào khác tiềm ẩn trong tim ... ?

    oOo

    Vừa bước chân vào lớp, Hoài Phương đã bị vây bởi ba cô bạn thân của mình : Lan Anh, Phương Thảo và Quỳnh Trâm .

    Cả bọn nhốn nháo :

    - Ghê nha, giấu kỹ nha !

    - Bạn bè thân mà mi không thành thật tí nào .

    - Vậy đấy, thế mà lúc nào cũng cứ "em còn bé lắm, mấy anh ơi !" .

    Ngơ ngác trước đòn tấn công tới tấp của nhóm bạn, Hoài Phương hỏi :

    - Bọn mi đang nói điên cái gì vậy ? Không dưng lại đả kích tới tấp ta như thế là sao hả ?

    Lan Anh cong môi :

    - Còn làm bộ "giả nai" hở ? Thế ai đã có "người yêu dấu" mà lại không thông báo với bọn ta ?

    Hoài Phương kêu lên :

    - Ta có người yêu ? Tin "động trời" các nhỏ thu lượm từ đâu vậy ?

    Quỳnh Trâm tra vấn :

    - Thế ai đã dung dăng cùng "người ta" sau giờ tan học chiều hôm qua ?

    Hoài Phương nhíu mày :

    - Sau giờ tan học sinh ngữ ấy hở ?

    Phương Thảo trêu chọc :

    - Không sai, chàng và nàng thắm thiết bên nhau ở giữa một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng, với những chiếc lá vàng rơi rụng ngập đầy lối đi .

    Hoài Phương chợt nhớ :

    - À, thì ra bọn mi đã trông thấy ta đừng cùng gã đi chiếc môtô ấy hả ?

    Lan Anh bật kêu :

    - Ô kia, có ai lại đi gọi người yêu của mình bằng "gã" bao giờ không nhỉ ?

    - Chả lẽ tình yêu của mi khác xa người "trần tục" nên cảm thấy xưng anh, em quá tầm thường ?

    Phương Thảo lại tiếp lời .

    Hoài Phương la lớn :

    - Thôi, thôi, các "bà" im đi cho con nhờ, các "bà" chỉ giỏi suy đoán là hay nhất thôi .

    Quỳnh Trâm cố nói :

    - Sự thật hiển nhiên ra đấy mà mi còn muốn chối ư ?

    Phương Thảo điềm đạm :

    - Nhỏ mau nói rõ đi Hoài Phương .

    Khoát tay ra hiệu cho tất cả im lặng, Hoài Phương đáp :

    - Được, nhưng trước khi kể rõ sự việc ta muốn khẳng định một điều : Giữa ta và người đàn ông ấy chẳng có chút liên hệ gì với nhau cả .

    - Có đúng là không quen biết ư ?

    - Sao thấy nhỏ và hắn thân thiết nhau quá vậy ?

    Hoài Phương bực tức :

    - Hứ, nói đến cái tên đó ta còn nghe tức nghẹn ở ngang cổ, làm gì có chuyện thân thiện . Việc ta đứng lại với hắn là để ... cãi lộn đấy !

    Rồi không chờ cho các bạn hỏi thêm, Hoài Phương liền kể rõ mọi việc, cô kết luận :

    - Bọn mi xem, ta như thế này mà hắn bảo giống ... tâm thần ? Thử hỏi có tức "điên" lên được không ?

    Lan Anh bật cười :

    - Ôi, đúng là cái gã ấy tệ thật . Chắc hắn đã bị cận thị nặng đến ... 35 độ nên mới không nhìn ra một hoa hôi ... í quên, hoa khôi của trường đại học này đấy !

    Vẫn giữ nụ cười trên môi, Quỳnh Trâm tiếp liền :

    - Một sắc đẹp nghiêng ... thùng, đổ nước như mi mà lại bị phán một câu "xanh rờn" như thế nghĩ cũng tức thật .

    Phương Thảo không bỏ lỡ cơ hội :

    - Không biết những cây "si" trên đường về của nhỏ sẽ nghĩ sao khi thần tượng của họ bị hiểu lầm là .. mắc bệnh tâm thần nhỉ ?

    Hoài Phương trừng mắt hét trong tiếng cười vang của ba cô bạn :

    - Đồ mấy con bạn "dã man", vô lương tâm, đã không bênh vực mà bọn mi còn nỡ cười đùa trên sự đau khổ của ta như thế hả ?

    Cố nén cười, Lan Anh nghiêm nghị nói :

    - Không có đâu, bọn ta lúc nào cũng về phe với nhỏ mà . Thế nhỏ không thấy ta đã chửi hắn là ... "đồ cận thị" đó sao .

    - Còn ta thì đã "tức ... phụ" với mi rồi !

    - Ta cũng đã lo sợ dùm cho nhỏ nên mới đặt ra vấn đề "thiết thực" ấy chứ .

    Hoài Phương xua tay lia lịa :

    - Đủ rồi, đủ rồi . Ta xin chân thành cám ơn tấm lòng nhân hậu đầy "đạo đức ... dỏm" của mấy nhỏ . Giờ mấy nhỏ có muốn nghe diễn biến tiếp của câu chuyện không hay chương trình đến đây là .... chấm dứt .

    Lan Anh rối rít :

    - Ồ, nghe chứ . Kể tiếp đi Hoài Phương !

    Quỳnh Trâm khoa tay :

    - Ta đang nóng lòng muốn biết nhỏ đã "xử" hắn ra sao khi nghe hắn "phát biểu linh tinh" như thế .

    Phương Thảo nêu vấn đề :

    - Hẳn nhỏ đã đấu tranh quyết liệt với hắn và đang toan tính đến việc "báo thù" phải không ?

    Bật tay thật kêu, Hoài Phương đắc ý nói :

    - Đúng lắm, nhỏ Phương Thảo này hiểu rõ ràng mọi ngóc ngách trong đầu ta đấy !

    - Thế phương án rửa hờn của nhỏ thế nào ?

    Hoài Phương đều giọng :

    - Này nhé, ta và hắn đã đánh cá với nhau khi gặp lại sẽ kết thành bạn .

    - Bạn à ?

    - Phải, hắn dám đoán chắc sẽ gặp lại được ta, vì thế ta nghĩ sẽ có ngày hắn "mò" đến trường này đấy !

    - Nhưng sao hắn biết nhỏ học trường này ?

    - Ậy, đã bảo hắn quyết chí tìm ra ta cho bằng được mà .

    Quỳnh Trâm nôn nóng :

    - Sau đó thế nào ?

    - Đến lúc ấy nhất định mấy nhỏ phải giúp ta .

    - Bằng cách nào ?

    - Đầu tiên là tuyệt đối không được "bật mí" tên của ta, kế đến sẽ họp nhau bàn tính kế hoạch đối phó vì phải còn tùy lúc, tùy nơi và tùy hoàn cảnh gặp gỡ nữa .

    Phương Thảo tán đồng :

    - Phải đấy, ta tình nguyện sẽ đóng góp cho nhỏ những ý kiến thật tuyệt vời .

    Lan Anh tiếp liền :

    - Ta sẽ là một trợ thủ đắc lực nhất của mi .

    Quỳnh Trâm không kém :

    - Còn ta, xin hứa sẽ là người tiên phong khi lâm trận .

    Mỉm cười hài lòng, Hoài Phương đáp :

    - Vậy nhé, xem như hợp đồng đã được ký kết . Hoàn cảnh nào cũng không được bỏ rơi ta .

    Tất cả đồng dõng dạc tuyên hứa bằng một tràng ... nho xổ dài :

    - "Nhất ngôn ký xuất . Tứ mã nan truy" .

    - Một lời đã hứa, bốn ngựa khó theo mà !

    - Quân tử nhất ngôn, để giữ mãi lời thề ...

    - Một người vì bốn người, và bốn người vì một người .

    - Duyệt !

    Tất cả nhất trí cùng đưa bàn tay phải ra úp chồng lên nhau sau khẩu lệnh vang to của Hoài Phương, người được mệnh danh là thủ lĩnh nhóm "Tứ ... đổ tường" của lớp A96 .

    Vừa nghe hồi chuông reo vang báo hiệu giờ tan trường, Mạnh Kha đã thở phào một cách nhẹ nhõm, anh rời quán bước ra dẫn chiếc xe đạp tiến đến nơi cổng dành riêng cho giảng viên để đón một người bạn thân hiện đang dạy học tại trường đại học này .

    Vì không muốn Hoàng Long mang mặc cảm sang hèn, nên những lúc tìm đến bạn anh thường hòa mình bằng cách chịu khó cong lưng trên chiếc xe đạp "thời tiền chiến" của mình, dù hiện tại anh đã là một giám đốc trẻ có ít nhiều tiếng tăm trong giới kinh doanh .

    Đang đảo mắt tìm kiếm thằng bạn "nối khố", bỗng nhiên mắt anh chợt dừng lại nơi bốn cô gái vừa đang tíu tít nói cười, vừa tung tăng với những bước chân sải dài, mà trong số đó là một cô gái với hình ảnh quen thuộc hôm nào đó . Anh vội vàng đón kịp lúc khi bốn cô vừa bước tới .

    Khựng người đứng sững lại khi bất ngờ bị ... đón đường . Lan Anh sừng sộ :

    - Cái ông này đi đứng gì kỳ vậy, tự dưng đâm xe ngang đường đi của người ta .

    Mỉm cười tỏ vẻ thân thiện, Mạnh Kha chỉ vào Hoài Phương nói :

    - Mong cô thông cảm, chỉ vì tôi muốn gặp cô bé này .

    Quay nhìn Hoài Phương, Lan Anh hỏi :

    - Ê, nhỏ quen hả ?

    Hoài Phương lấp lửng :

    - Ừ, thì quen mà cũng ... không quen .

    Quỳnh Trâm nhíu mày :

    - Nghĩa là sao ?

    - Là cô bé đã đánh cuộc thua tôi . Mạnh Kha lên tiếng .

    Phương Thảo ngạc nhiên :

    - Mi thua "Cá độ" hở Hoài ...

    Câu nói của Phương Thảo bỗng ngưng ngang khi cô chợt thấy cái nháy mắt lia lịa của Hoài Phương .

    Vừa thấy Mạnh Kha chắn ngang trước đường đi của mình, Hoài Phương đã nhận ra ngay anh chàng hôm nào, dù hắn đã "vâng lời" cạo bỏ hàm râu thất tướng kia . Cô vội vàng "đá" mắt cùng ba cô bạn không cho chúng tiết lộ tông tích của mình . Hoài Phương như thầm nói :

    - "Hắn đấy, đối thủ của chúng ta đã đến, sẵn sàng tiếp chiến nhé !" .

    Nhận được tín hiệu từ Hoài Phương, cả ba cô đều nhanh chóng hiểu rõ nhân vật đang đứng trước mặt mình là ai, và trong những khối óc tinh ranh, nhanh nhạy kia đã mau chóng hình thành "phương án tác chiến" .

    Hoài Phương khởi chiến :

    - Ông bảo sao ? Tôi đã thua cuộc ư ?

    Mạnh Kha gật nhanh :

    - Điều đó hẳn nhiên rồi, bé chối sao được .

    - Tôi không chối !

    - Thế thì bé thực hiện hợp đồng đi .

    Quỳnh Trâm tiếp đạn :

    - Nhưng ông đâu phải là người chiến thắng .

    - Sao lại không ? Khi hiệp ước đã được qui định rõ ràng .

    - Là khi ông tình cờ gặp lại nhỏ ấy cơ !

    - Đàng này ông lại cố tâm tìm kiếm, việc gặp lại là điều chắc chắn rồi .

    Mạnh Kha cau mày :

    - Tôi nhớ rất rõ trong điều khoản đã ký đâu qui định điều ấy, vấn đề chủ yếu là gặp hay không thôi mà .

    Khẽ nhún vai, Hoài Phương đáp tỉnh :

    - Chỉ tại ông "già" rồi nên trí nhớ không được minh mẫn đấy thôi, chứ tôi đâu quên được điều mình đã nói .

    Mãi đôi co dông dài cùng các cô gái nên Mạnh Kha nào đâu hay biết đó chính là kế "điệu hổ ly sơn" của các cô, Hoài Phương đã dẫn dụ để anh mãi chú tâm vào câu chuyện với mình cho các bạn cô còn lại có cơ hội thực hiện đòn báo thù đã thống nhất ý kiến .

    Vẫn thản nhiên, Mạnh Kha lắc đầu vẻ tiếc rẻ :

    - Chậc, mắt của bé đẹp như thế mà lại bị cận ư ? Đã vậy sao không chịu đeo kính ?

    Hoài Phương sừng sộ :

    - Ai nói với ông là tôi bị cận hả ?

    Mạnh Kha xoa tay :

    - Thế sao bé lại bảo anh già mà không nhìn thấy ở anh là một thanh niên mạnh mẽ, lịch sự, đẹp trai ...

    Hoài Phương tiếp ngay :

    - Con nhà giàu, học ... dốt chứ gì ?

    - Không phải, học giỏi mới đúng tiêu chuẩn của anh chứ .

    Hoài Phương dài giọng :

    - "Xời ơi", "Mèo khen mèo dài đuôi" mà không biết xấu hổ, ông đúng là một con người tự cao, tự đại tưởng như trên đời này chỉ có mỗi mình ta .

    Lan Anh đanh đá tiếp lời :

    - Vì thế cần phải cho ông biê"t "thế nào là lễ độ" .

    - Phải biết khi các bốn cô nương đây ra tay .

    - Và giờ thì hân hạnh mời con người lịch lãm : Đầu đội trời, chân đạp đất hãy chịu khó dẫn bộ ... vài trăm mét chiếc "Dream ... 650" của mình thì mới có thể tiếp tục gò lưng đạp tiếp .

    Vừa tiếp lời cùng các cô bạn, Quỳnh Trâm vừa nghiêng người cúi chào sau câu nói khiến cả nhóm bật cười vang lên .

    Còn đang ngơ ngác trước những lời nói của các cô gái, họ đã vội vẫy tay chào anh một cách thân ái .

    - Bái bai !

    - Chúc ông dồi dào sức khỏe để vượt chặng đường ... nắng trưa như đổ lửa nhé !

    - Thế mới biết chàng công tử hào hoa cũng có lúc phải dẫn xe đi bộ đấy !

    Chợt hiểu ra câu nói sau cùng của Hoài Phương, Mạnh Kha vội cúi người nhìn lại xe mình thì ... trời ơi, hai cái bánh xe đã bẹp dí tự bao giờ .

    - Sao không dưng lại đâm đầu đụng độ với nhóm "tứ đổ tường" vậy Mạnh Kha ?

    Tiếng nói chợt vang lên sát bên tai cùng lúc với vỗ nhẹ vào vai khiến Mạnh Kha giật mình ngẩng lên :

    - À, cậu đấy hả Hoàng Long ? Cậu vừa nói cái gì mà "tứ đổ tường" vậy ?

    Hoàng Long mỉm cười :

    - Mình muốn hỏi có phải cậu vừa tử chiến với bốn đứa con gái ở đây không ?

    Vội gật nhanh, anh đáp :

    - Đúng rồi, ra là cậu đã mục kích ư ?

    - Ừ, mình đã chứng kiến ngay từ lúc chiến tranh vừa bùng nổ .

    - Hừ, vậy sao cậu vẫn thản nhiên khi thấy người ngay mắc nạn vậy ?

    Hoàng Long bật cười :

    - Chứ không phải chính cậu đã tình nguyện sa vào "mê hồn trận" đó sao ?

    - Ai đã nói điều ấy với cậu ?

    - Thì chính mình chứng kiến cậu ... đón đường họ mà ! Nhưng cậu đã làm gì để chúng ra tay "hạ độc thủ" vậy ?

    - À, số là mình có biết một cô bé trong nhóm bốn người của họ .

    - Là cô bé nào thế ?

    - Cô bé có đôi mắt tròn, to, với chiếc răng khểnh bên khóe .

    - Mái tóc dài xõa ngang vai phải không ?

    Mạnh Kha mừng rỡ :

    - Đúng đấy, đúng là cô bé ấy Hoàng Long, cậu biết họ à ?

    Hoàng Long gật gật :

    - Vậy là cậu đà tiếp cận với "tiểu nha đầu" trưởng nhóm đấy !

    Khẽ lắc đầu, Mạnh Kha nói :

    - Bản tính hay bỡn cợt bông đùa của cậu vẫn như xưa, không hề thay đổi một chút nào dù đà là một ông giáo thật sự Hoàng Long ạ !

    - Thế cậu không nghe người ta nói : "Giang san dễ đổi, bản tính khó dời" đấy ư ?

    - Nhưng nếu như thế làm sao cậu trị được sinh viên của mình ?

    Hoàng Long nhún vai cười :

    - Có chúng "trị" lại mình ấy . Tớ đã lắm phen "thất điên bát đảo" vì đàn em thân yêu của mình và nhiều nhất vẫn là cái nhóm "tứ đổ tường" ấy .

    - Vậy ra bốn cô gái ấy ở lớp cậu phụ trách ?

    - Không sai !

    - Nhưng sao lại có cái biệt danh gì mà ghê gớm vậy ? Chả lẽ các cô gái xinh đẹp ấy là những con người bê tha ư ?

    - Ồ không, cậu đừng hiểu lầm tai hại như thế . Cái tên nghe kêu vang là vậy, nhưng thực chất lại muốn nói đến sự vẹn toàn của cả bốn cô . Họ là những sinh viên giỏi toàn diện đấy .

    - Thật ư ?

    - Đúng như thế, họ luôn luôn đứng đầu cả toàn khối trong tất cả mọi lĩnh vực . Học thật giỏi nhưng phá phách cũng rất cừ khôi nên được chúng bạn thân yêu đặt cho tên gọi "Tứ đổ tường", mà cô bé Hoài Phương cậu vừa tiếp cận ấy được tôn làm nhóm trưởng đấy .

    - Hoài Phương à ? Là nhóm trưởng hẳn cô bé "quậy" lắm phải không ?

    - Đứng đầu mà lị ! Luôn luôn là tiên phong của các trò nghịch phá .

    Rồi Hoàng Long chợt hỏi :

    - Nhưng sao hôm nay ngài Giám đốc lại "thân chinh" đến trường bằng chiếc xe đạp thời tiền sử của mình làm gì, để cho nhóm "tứ quái" ấy có dịp hoạt động vậy ?

    Mạnh Kha cười xòa :

    - Lâu ngày mình muốn tập thể dục cho giãn gân ấy mà .

    - Chứ không phải ngài giám đốc sợ thằng bạn nghèo này mặc cảm khi đứng cạnh chiếc môtô to đùng hay chiếc du lịch bốn bánh đời mới của mình sao ?

    Phát mạnh vào vai Hoàng Long, Mạnh Kha xác nhận :

    - Quả thật hiểu được ta chỉ có mỗi tên Hoàng Long nối khố này .

    Cả hai cùng bật cười vang sau câu nói đùa của Mạnh Kha, rồi thân mật khoác vai nhau bước vào một quán giải khát gần đấy .

    oOo

    Gọn gàng trong bộ quần áo thể thao màu trắng muốt với hàng chữ in tên mình thật to phía sau lưng, Hoài Phương tung tăng với những bước chân hớn hở chạy nhanh xuống phòng khách . Hôm nay là ngày cô tham dự trận chung kết cuộc thi đấu bóng bàn giải "Cây vợt vàng" do Hội sinh viên tổ chức .

    Sau những cuộc thi đấu từ vòng ngoài gay go với các trường, Hoài Phương đã xuất sắc loại bỏ được nhiều đối thủ để lọt vào vòng bán kết, và hôm nay là trận cuối cùng tranh chức vô đi.c.h . Nhà trường đang đặt vào Hoài Phương với rất nhiều kỳ vọng, cô sẽ mang danh dự về cho đội nhà .

    Vừa nhìn thấy ông Hùng Phong và bà Minh Ngọc vẫn còn chễm chệ trong bộ ghế salon nơi phòng khách, Hoài Phương đã sà ngay vào lòng mẹ rối rít :

    - A, hôm nay chủ nhật không đến công ty mà ba mẹ lại dậy sớm, có phải muốn đi ủng hộ cho cuộc thi bóng bàn của con không ?

    Vuốt nhẹ lên mái tóc đã được cô tết thành hai chiếc bím xinh xắn, bà Minh Ngọc mỉm cười đáp :

    - Rất tiếc là ba mẹ không thể làm cổ động viên cho con được .

    - Sao vậy mẹ ?

    Ông Hùng Phong chen lời :

    - Vì dù chủ nhật nhưng ba mẹ vẫn phải đến công ty để giải quyết một số vấn đề con ạ !

    Hoài Phương lo lắng :

    - Công ty mình đang gặp rắc rối hở ba mẹ ?

    Ông Hùng Phong vội đáp :

    - Ồ, không có gì rắc rối cả đâu con gái, chỉ là vấn đề nhân sự cần phải sắp xếp chỉnh đốn lại, mà vào những ngày thường trong tuần cha không có thời gian để triệu tập cuộc họp đấy thôi !

    Hoài Phương thở phào :

    - Vậy mà con cứ tưởng ...

    Bà Minh Ngọc cắt ngang :

    - Không nên tưởng tượng gì cả, hãy chú tâm vào việc học tập của mình con nhé !

    Ông Hùng Phong treˆu con :

    - Cố gắng học thật giỏi để mai này cha mẹ còn mở một cuộc hội thi kén rể nữa chứ !

    Hoài Phương phụng phịu :

    - Ứ, cha cứ trêu con !

    Bà Minh Ngọc mỉm cười :

    - Rồi con cũng phải lập gia đình khi khôn lớn, có gì mà ngượng ngùng hở chó con ?

    Cô dẫy nảy :

    - Không, con không chịu . Con nhất định sẽ ở mãi với ba mẹ cơ .

    Xỉ nhẹ vào trán cô, bà nói :

    - Có chắc không đó, hay mai mốt lại hối ba mẹ không kịp hả ?

    Hoài Phương xụ mặt :

    - Ba mẹ "hợp tác" với nhau để trêu con phải không ? Ghét ! Nghỉ chơi ba mẹ ra luôn .

    Nhún vai, ông Hùng Phong cười xòa :

    - Ồ, thế thì khỏe quá . Vậy là tháng này cha sẽ tiết kiệm được một số tiền lớn đấy !

    Xua nhanh tay, Hoài Phương dãy lên :

    - Ồ, không đâu . Chỉ giận cha thôi chớ tiền của cha con đâu có giận .

    Bà Ngọc chắc lưỡi :

    - Thật hết nói nổi, con tìm đâu ra cái "triết lý sống" hay ho đến thế hả ?

    Vỗ vào ngực mình, Hoài Phương lém lĩnh đáp :

    - Đây, nhà triết học Nguyên Võ Hoài Phương !

    Hai ông bà cùng bật cười thích thú trước vẻ hóm hỉnh của đứa con gái thân yêu .

    Nhìn vào chiếc đồng hồ nơi tay, Hoài Phương chợt hốt hoảng :

    - Thôi chết, trễ giờ của con mất rồi !

    Vội chào ba mẹ, cô quơ nhanh chiếc "ba lô" nhỏ đeo lên vai rồi nhanh chóng rời nhà trên chiếc Dream II bóng lộn màu nho tím thẳm của mình

    oOo

    Nhà thi đấu Phan Đình Phùng hôm nay chật cứng người đến xem cuộc thi đấu đang bước vào giai đoạn cuối . Tất cả đều náo nức mong chờ, đều trong tư thế sẵn sàng cổ vũ cho đội nhà của mình nhanh chóng đem về thắng lợi vẻ vang .

    Vừa cho xe vào bãi đậu, Hoài Phương đã bị cả lớp bao vây .

    - Sao đến trễ vậy Hoài Phương ?

    - Bộ nhỏ ngủ quên hả ?

    Nhỏ Lan Anh oang oang :

    - Hoài Phương ơi, mi đi thi đấu hay đi ăn giỗ mà đủng đỉnh đến tận giờ này vậy hả ?

    Quỳnh Trâm nhắc nhở :

    - Cuộc thi đã sắp bắt đầu rồi, nhỏ vào phòng chuẩn bị đi . Thầy hiệu trưởng vừa nhắc đó .

    Gật đầu lia lịa như tỏ vẻ biết lỗi . Hoài Phương đáp :

    - Ta nhận lỗi vì đã đến không đúng giờ qui định nhưng vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần kia mà . Các nhỏ hãy yên tâm .

    Tiếng một bạn nam :

    - Có chắc giật cờ không đó Hoài Phương ?

    - Bảo đảm chiếc cúp vô địch sẽ về tay nhỏ chứ ?

    Vẻ tự tin, Hoài Phương đáp :

    - Cứ hãy tin tưởng vào Hoài Phương này các bạn ạ !

    Và trước sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong lớp cùng tập thể trường, Hoài Phương đã không phụ lòng mong đợi của họ . Cô đã thi đấu một cách xuất sắc trước sự thán phục của mọi người, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó của tập thể thật mỹ mãn .

    Hoài Phương được tiếp đón một cách nồng nhiệt khi vừa rời khỏi sàn thi đấu :

    - Hoài Phương tuyệt vời !

    - "Suya" quá Hoài Phương ơi !

    - Hoài Phương đã đoạt chức vô địch "cây vợt vàng" rồi, hoan hô .

    Trong vòng tay bạn bè, Hoài Phương lại được chăm sóc chu đáo .

    Lan Anh kéo ghế :

    - Ngồi xuống nghĩ chân đi Hoài Phương .

    Phương Thảo đưa nước :

    - Nhỏ uống nước cho khỏe đi nè !

    Quỳnh Trâm trao khăn :

    - Khăn ướp lạnh đó, nhỏ lau mặt đi !

    Hoài Phương mỉm cười sung sướng đón nhận sự quan tâm của những cô bạn thân . Sau lúc náo nhiệt, cả nhóm chợt lặng yên khi tiếng loa phát thanh bỗng vang lên thông báo của ban tổ chức giải .

    - Sau đây là phần phát giải, chúng tôi xin mời em Nguyên Võ Hoài Phương sinh viên trường đại học T, người vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay .

    Tiếng vỗ tay cùng lúc nổi lên vang dậy kèm với những tiếng hò reo cổ vũ như chúc mừng niềm vui chiến thắng của Hoài Phương, khiến trong lòng cô chợt dâng tràn nỗi xúc động mạnh mẽ . Cảm giác bồi hồi khiến Hoài Phương muốn bật khóc vì sung sướng .

    Tiếng nói của vị trưởng ban tổ chức lại vang lên :

    - Chúng tôi cũng xin mời ông Trần Mạnh Kha, giám đốc công ty Hóa Nhựa, đơn vị tài trợ chính cho cuộc thi ngày hôm nay lên trao cúp vô địch và tặng quà cho em Hoài Phương .

    Trong cảm giác lâng lâng vui sướng của người chiến thắng, Hoài Phương bước lên khán đài trong tư thế sẳn sàng với nụ cười nở trên môi . Chợt Hoài Phương giật mình sửng sốt khi nhìn thâ"y vị giám đốc đang tiến đê"n trao quà thưởng cho mình .

    Người đàn ông không thân quen nhưng cũng chẳng hề xa lạ với Hoài Phương, anh chính là người đã từng đụng độ với cô để sau đó bị cô cùng các bạn "báo thù" . Sự việc quá bất ngờ đối với Hoài Phương khi biết anh là giám đốc của một công ty lớn, bởi vẻ ngoài quá giản dị của anh .

    Ung dung tiến lên khán đài với bó hoa trên tay, cùng món quà tặng được người tùy phái ôm theo đi cạnh . Mạnh Kha cũng hơi khựng người khi nhận ra Hoài Phương, nhưng anh bình thản lại ngay để nở một nụ cười thật tươi khi đưa ra bó hoa :

    - Chúc mừng em ! Bé của anh giỏi lắm !

    Tiếp theo đó là chiếc cúp vàng cùng gói quà thật to cũng được anh trao tận tay Hoài Phương đi kèm câu nói :

    - Trái đất tròn nhưng hẹp quá phải không bé !

    Và giữa lúc Hoài Phương còn chưa mất hết vẻ sững sốt trên khuôn mặt xinh xắn của mình, Mạnh Kha đã cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán rộng thông minh của cô, khẽ thì thầm :

    - Thế là anh đã thỏa mãn với nguyện ước của mình, Hoài Phương yêu dấu ạ !

    Những tưởng Hoài Phương sẽ phải đứng chôn chân mãi trên khán đài trước sự việc xảy đến thật bất ngờ nhanh chóng ấy, nếu không có tiếng nói của người xướng ngôn viên vang lên :

    - Sau đây là đơn vị tiếp theo ....

    Như bước đi trên mây, Hoài Phương thẫn thờ khi trở về chỗ với những người bạn của mình . Mặc cho bọn họ rối rít tranh nhau chuyền tay chiếc cúp vàng cùng lá cờ danh dự, Hoài Phương vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cuộc đụng độ kia, và hành động của Mạnh Kha khiến Hoài Phương cảm thấy tức tối, dù cô vẫn biết đây chỉ là nụ hôn tán thưởng tài năng của mình, nhưng giá như nó được thực hiện ở một người nào khác có lẽ Hoài Phương sẽ rất vui vẻ chấp nhận, vì đâu có gì chắc chắn để biết Mạnh Kha đã thực hiện nó với thái độ vô tư mà không mang một ẩn ý nào khác ?

    Vẻ bần thần, tư lự của Hoài Phương không qua được những đôi mắt của nhóm bạn tinh ranh .

    Quỳnh Trâm quan tâm :

    - Nhỏ làm gì mà thẫn thờ vậy ? Còn mệt hở ?

    Hoài Phương giật mình :

    - Ơ, đâu có gì ? Ừ, có lẽ mình còn mệt .

    Lan Anh nghi ngờ :

    - Sao lại có lẽ ? Hoài Phương, mi nói thật đi, không dưng đang vui sao lại thẫn thờ ?

    Phương Thảo khẳng định :

    - Chắc chắn phải có vấn đề nghiêm trọng nào đó xảy ra, đúng không Hoài Phương ?

    Gật đầu nhè nhẹ, Hoài Phương trầm giọng :

    - Nhận xét của bọn mi khá chính xác đấy . Ta lại vừa chạm trán với hắn !

    Cả nhóm đồng thanh :

    - Hắn ! Hắn nào ? Có phải nhỏ muốn nói đến cái "gã" đã bị chúng ta cho dẫn xe đi bộ ấy không ?

    Hoài Phương đáp :

    - Đúng như thế !

    - Nhưng hắn đâu ? Nhỏ gặp bao giờ ?

    - Thế mấy nhỏ có biết ai vừa trao giải thưởng cho ta không ?

    Cả bọn đồng loạt :

    - Là giám đốc Mạnh Kha !

    Cô xác nhận :

    - Đấy, chính thực là gã ấy !

    Nhóm bạn ngạc nhiên :

    - Mi nói thật không Hoài Phương ?

    - Nhỏ có lầm lẫn với ai không ?

    - Trông gã "nghèo nàn" với chiếc xe đạp cà tàng ấy mà lại là giám đốc của một công ty lớn ư ?

    Lại gật đầu, Hoài Phương đáp :

    - Sao ta lại có thể lầm lẫn được, khi đối diện thẳng với cái nhìn ấy ? Lại nữa, "lão" còn buông lời trêu chọc ta .

    - Ngay lúc trao giải thưởng ư ?

    Lan Anh bất bình :

    - Hừ, lão tranh thủ cơ hội đến thế đấy hở ?

    Phương Thảo phụ họa :

    - Nếu thê" thì nụ hôn tán thưởng kia chưa chắc đã trong sáng đâu nhé !

    Nhưng Quỳnh Trâm lại không tán đồng với các bạn, cô nói :

    - Bọn mi đừng đầu độc tư tưởng nhỏ Hoài Phương giữa lúc tinh thần nhỏ ấy đang bị giao động như thế . Nếu gã đàn ông kia có là Mạnh Kha thì có hơi bất ngờ đấy, nhưng điều ấy cũng tốt thôi mà .

    - Sao lại tốt ?

    - Vì Mạnh Kha vốn đã có cảm tình đặc biệt với Hoài Phương !

    Tròn xoe đôi mắt vốn đã tròn to của mình, Hoài Phương hỏi :

    - Có gì làm cơ sở để cho mi khẳng định điều đó hở ?

    - Ta cảm nhận qua linh tính và qua cái nhìn của anh ta khi hướng về mi !

    Phương Thảo chợt xen lời, cô kêu lên :

    - Ái cha, nhỏ Quỳnh Trâm này có kinh nghiệm trong tình yêu đấy mấy nhỏ ạ !

    Lan Anh bắt ngay :

    - Vậy nhỏ đã cố tình che giấu sự thật với bọn mình . Nếu hôm nay không nghe được nhỏ truyền đạt kinh nghiệm bản thân thì làm sao chúng ta ngờ được nhỉ ?

    Hoài Phương tán đồng :

    - Phải đấy, có phải nhỏ đã có người yêu rồi không Quỳnh Trâm ?

    Nguýt dài đám bạn của mình, Quỳnh Trâm đáp :

    - Bọn mi đừng vội chụp mũ, ta chỉ nói theo sách vở đã tham khảo đấy thôi !

    - Nhưng qua đó mi rút kinh nghiệm cho bản thân chứ gì ?

    - Nếu không mi đâu bảo là : Qua cảm nhận, linh tính của mình ?

    Trước đòn tấn công tới tấp của các bạn, Quỳnh Trâm chợt bối rối, nhưng cô cố giữ vẻ bình thản không để lộ một chút gì . Vì qua nhiều năm thân thiết bên nhau, Quỳnh Trâm hiểu khá rõ về nhóm bạn của mình . Bọn chúng sẽ không buông tha nếu biết được chuyện tình cảm riêng tư của cô cùng Quốc Cường - người bạn của anh trai cô .

    Quỳnh Trâm vội khỏa lấp :

    - Thế mấy nhỏ không nhớ là khi Mạnh Kha chận ngang đường đi của bọn mình đã nói rõ : Muốn được gặp gỡ nhỏ Hoài Phương đó sao ?

    Cả bọn cùng gật nhẹ !

    Khẽ mỉm cười, Quỳnh Trâm tiếp :

    - Vậy thì, nếu ở lần tiếp kiến đầu tiên Hoài Phương không để lại trong hắn một "chút gì đó" thì sao Mạnh Kha lại mừng rỡ khi gặp lại ?

    Hoài Phương giật mình vội hỏi :

    - Ẩn từ "chút gì đó" của mi là thế nào hả Quỳnh Trâm ?

    - Là ... thương thương ... nhớ nhớ ấy !

    Lan Anh đồng tình :

    - Nhỏ Quỳnh Trâm nói có lý đấy !

    Phương Thảo gật gù :

    - Chắc chắn là thế rồi !

    Đỏ bừng mặt, Hoài Phương ré lên :

    - Bọn mi đừng có "ba xạo", đừng có vu oan cho ta .

    Nghênh mặt cô tiếp :

    - Nè, bọn mi có biết làm vẫn đục tâm hồn trong sáng của "trẻ thơ" là mang tội gì không hả ?

    - Ơ, thế mi tự nhận mình là "bé bi" ư ?

    Hoài Phương phản đối :

    - Không là "bé bi" nhưng ta vẫn còn ...

    Lan Anh tiếp ngay :

    - Vẫn còn bé lắm ... anh Mạnh Kha ơi, phải thế không ?

    - Đồ quỷ sứ !

    Vừa hét vang, Hoài Phương vừa chồm tới cấu mạnh vào người Lan Anh .

    Lạng người sang bên, cô trêu :

    - Ê, xí hụt !

    Cái né người của Lan Anh đã làm Hoài Phương lỡ trớn, cô mất thăng bằng nên đã ngã nhào . Giữa lúc đang còn chới với, cô bỗng thấy mình được nâng lên bởi một cánh tay rắn chắc và giọng nói quen thuộc của Mạnh Kha cất lên :

    - Kìa bé, đâu cần phải "kính cẩn nghiêng người" chào đón anh như thế !

    Vùng khỏi tay Mạnh Kha, Hoài Phương hậm hực :

    - Hừ, lại cũng là ông đấy ư ? Sao ông cứ theo "ám" tôi hoài vậy ?

    Khẽ nhún vai, Mạnh Kha mỉm cười giữ giọng trêu chọc :

    - Cô bé này, sao cứ "xù" lông lên mãi thế . Nếu không có anh kịp thời "cứu giá"chẳng phải em đã "đo đường" rồi đó sao ?

    Thở dài ra vẻ chán nản, anh tiếp :

    - Làm ơn mắc oán ! Quả thật thiên hạ nói không sai !

    Hoài Phương nguýt dài :

    - Người quân tử không ai lại đi kể lể công lao về một việc làm cỏn con của mình .

    Lan Anh bỗng cất tiếng bênh vực :

    - Phải rồi, "thi ân bất cần báo" mà !

    Quỳnh Trâm và Phương Thảo cũng không bỏ lỡ cơ hội :

    - "Nam nhi đại trượng phu" phải biết chứng minh trước mọi người chứ ?

    - Nhưng cũng đâu thể bị "đàn áp" bởi hành động tốt đẹp của mình .

    Chứng kiến được mọi diễn biến của anh bạn thân và những cô học trò "yêu dấu" của mình khi vừa bước đến, Hoàng Long đã lên tiê"ng nói ngay .

    Cả nhóm chợt nhộn lên khi vừa trông thấy người thầy "khả kính" của mình .

    Vẫn giọng liếng thoắng của Lan Anh :

    - Ồ thầy, thầy đến thật đúng lúc, cái "ông" này đang "áp bức" chúng em đấy !

    Hoài Phương nũng nịu :

    - Nhất định thầy phải "xử" lão ấy giúp bọn em .

    Giả vờ quan trọng, Phương Thảo nhỏ giọng :

    - Thầy biết không, lão ấy ghê lắm . Dường như lão có họ hàng với loài thích ăn "sua đũa" ấy .

    Quỳnh Trâm tiếp ứng :

    - Đúng đó thầy, thầy khử lão đi thầy !

    Tròn mắt nhìn bốn cô sinh viên vốn nổi tiếng "quậy" của mình, Hoàng Long không ngờ cả nhóm lại đồng tình vừa đánh đống vừa la làng như thế kìa . Chúng vô tình không nghe câu nói của anh hay cố ý phớt lờ hầu kéo anh về phe của họ ?

    Khẽ hắng giọng, anh nói :

    - Trước khi "phân xử" theo yêu cầu của các em, thầy xin trân trọng thông báo với các em một việc .

    Cả nhóm nhộn lên :

    - Việc gì vậy thầy ?

    - Ngày mai vào lớp đã thầy .

    Lắc đầu, Hoàng Long đáp :

    - Không được, phải báo động khẩn cấp thì mới kịp .

    Hoài Phương hỏi :

    - Tin gì mà quan trọng vậy thầy ?

    Hướng nhìn Mạnh Kha, Hoàng Long mỉm cười đưa tay nói :

    - Đây, thầy xin trân trọng giới thiệu "kẻ kình địch" các em vừa bảo thầy phân xử chính là anh bạn nối khố thân thiết nhất của thầy .

    Như một tin "kinh dị", cả nhóm chợt giật mình sau lời thông báo của thầy Hoàng Long . Tất cả bỗng đưa mắt cho nhau rồi cùng rụt vai lặng yên không đáp .

    Cố nín cười khi thấy nét mặt cả nhóm chợt nghiêm trang, anh nói :

    - Đấy, thầy chỉ thông báo với các em như thế . Còn giờ thì các em hãy kể tội trạng của gã ấy đi, thầy sẽ phân xử .

    Háy mắt cùng ba cô bạn Hoài Phương như muốn nói .

    "Thầy khôn quá phải không ? Đánh đòn phủ đầu rồi thì ai mà dám gài tội hắn chứ" .

    Cả nhóm gật nhẹ như đáp lời cùng cô : "Bởi thế, lặng im là thượng sách" .

    Hoàng Long lại cất tiếng :

    - Sao các em lại lặng im mãi thế, không định nhờ thầy ngồi ghế chánh án nữa ư ?

    Hoài Phương nhanh miệng :

    - Dạ thôi, "chuyện không có gì ầm ĩ" nên không phải nhọc công thầy đâu ạ !

    - Vả lại, tội trạng "kẻ địch" cũng không nặng nề lắm đâu, thưa thầy .

    - À, có nghĩa là gã ấy được tha bổng chứ gì ?

    Anh lại gật gù :

    - Nếu không có gì quan trọng vậy hãy giải hòa nhé ! Từ nay thầy muốn chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết một nhà, các em có đồng ý không ?

    Nhận ngay ám hiệu của Hoài Phương sau câu nói của thầy Hoàng Long, cả bốn cô đồng loạt khoanh tròn hai tay cất tiếng đáp :

    - Chúng "con" xin vâng lời thầy ạ !

    Chữ "ạ" kéo dài như các bé mẫu giáo, cùng lúc bốn cái đầu cúi xuống thật sát đã làm cho Hoàng Long không nén được đã bật lên tiếng cười vang thích thú .

    Đưa mắt nhìn Mạnh Kha, Hoàng Long như thầm nói : "Đấy, mình nói có sai đâu, nhóm "tứ quái" của lớp mình là thế đó !" .

    oOo

    Tiệc sinh nhật Quỳnh Trâm được tổ chức với một qui mô thật rộng lớn, vì nó không chỉ thu gọn trong số bạn bè thân quen của cô, mà khách được mời toàn những tay có tiếng tăm trong giới kinh doanh, bởi lẽ cha của Quỳnh Trâm vốn là giám đốc của một công ty lớn có cả vốn đầu tư ở nước ngoài . Quỳnh Trâm là cô con gái duy nhất trong gia đình gồm bốn ông anh trai, thế nên ông bà Phát Lợi đã tổ chức thật trọng thể cho cô con út của mình .

    Trong bộ áo váy được cắt may rất khéo bằng loại vải bóng, hợp cùng mái tóc được tết thành hai cái bím trông Quỳnh Trâm xinh xắn như một cô gái Trung Hoa, khiến Hoài Phương phải buột miệng kêu lên khi vừa đối diện cùng cô bạn thân .

    - Ồ, Quỳnh Trâm ơi, trông mi giống như cô Hai "Phối Phối" trong Ngày Mai Trời Lại Sáng ấy .

    Kề sát vào tai Quỳnh Trâm, Hoài Phương hỏi khẽ :

    - Có phải chàng của mi là "người Việt gốc ... Bông" nên định hóa thân cho giống phải không ?

    Phát mạnh vào vai Hoài Phương, Quỳnh Trâm ré lên :

    - Đồ quỷ, nói năng lung tung, phát ngôn bừa bãi chính là mi đấy !

    Hoài Phương háy mắt :

    - Chẳng lẽ ta nói sai ? Thế chiều qua mi đã dung dăng cùng ai ở khu du lịch Văn Thánh vậy ?

    Quỳnh Trâm ấp úng :

    - Ơ ... thế ra mi thấy hở ?

    - Đương nhiên là vậy rồi, nói có sách, mách có chứng mờ . Đó là khoảng 6g3không, đúng không ?

    Xỉ nhẹ vào trán Quỳnh Trâm, cô tiếp :

    - Nè, cái tội che giấu sự thật với bạn bè rồi đây sẽ bị xử đấy !

    Quỳnh Trâm cười nhẹ :

    - Ta giấu giếm bao giờ, chỉ tại chưa có dịp cho bọn mi diện kiến đấy thôi .

    Hoài Phương trừng mắt :

    - Vậy tiệc sinh nhật hôm nay của mi cũng chính là lễ ra mắt đấy ư ?

    - Có thể tạm xem là như thế !

    Hoài Phương gật gù :

    - Phải đấy, có thế mới tránh được điều lầm lẫn đáng tiếc chứ !

    Quỳnh Trâm ngạc nhiên :

    - Lầm lẫn gì hở Hoài Phương ?

    - Là "cua" nhầm người yêu của nhỏ đấy !

    Quỳnh Trâm bật cười, cô chợt nắm lấy tay Hoài Phương kéo đi :

    - Mi đừng có đứng đấy mà nói xàm nữa, hãy vào đây giúp ta một tay đã nào .

    Đến trước chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng thật to đặt giữa bàn trong phòng khách, Quỳnh Trâm nói :

    - Mi cắm nến hộ ta nhé ! Giờ ta phải trở ra cổng để đón khách đây .

    Nhìn vào đồng hồ tay, Hoài Phương hỏi :

    - Nhỏ Phương Thảo và Lan Anh sao giờ này vẫn chưa đến vậy ?

    - Ta cũng đang thắc mắc như mi đây, đã căn dặn thật kỹ thế mà hai con nhỏ vẫn xài giờ dây thun .

    - Báo cáo thủ trưởng, chúng em đã có mặt !

    Tiếng hô vang dõng dạc chợt cất lên khiến cả hai cùng giật mình quay nhìn ra cửa, đễ rồi cả hai bật cười khi thấy điệu bộ nghiêm trang giả bộ của Phương Thảo và Lan Anh .

    Cố nén cười, Hoài Phương cất giọng uy quyền :

    - Mau trình bày lý do đến trễ, ta sẽ khoan hồng .

    Lan Anh đáp :

    - Báo cáo thủ trưởng, vì trên đường thẳng tiến tư gia nhỏ Quỳnh Trâm, chúng em đã phải trải qua một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt ạ !

    Tiếp liền lời Lan Anh, Phương Thảo nói :

    - Và để giành được thắng lợi hoàn toàn, chúng em phải chạy vòng quanh khắp các ngã đường thân yêu của tổ quốc mới loại bỏ được hai ... cái đuôi bám sát theo mình . Đó là lý do đến trễ thưa thủ trưởng .

    Hoài Phương gật gù :

    - Ra là hai nhỏ đã bị "kềm kẹp" trên đường tới đây, nhưng đã dũng cảm phá bỏ xiềng gông đó ? Được, lý do đủ thuyết phục, ta chấp nhận .

    Cả nhóm cùng bật cười vang lên .

    Quỳnh Trâm lại nói :

    - Hai nhỏ ở đây phụ với nhỏ Hoài Phương đi nhé, ta đi một lúc sẽ vào ngay .

    Đá mắt cùng cô, cả hai đáp :

    - Xin tuân chỉ !

    Vừa quây quần cùng nhau bên chiếc bánh, Phương Thảo và Lan Anh vừa kể lại diễn biến của hai cái đuôi bám theo họ trên đường tới đây bằng giọng điệu dí dỏm pha chút diễu cợt, khiến Hoài Phương ôm bụng cười lăn ra, không khí cả gian phòng khách rộng lớn chợt ồn ào náo nhiệt hẳn lên .

    oOo

    Sau khi đón nhận những tràng pháo tay tán thưởng và những câu chúc mừng đầy khách sáo của các quan khách người lớn kia, nhóm bạn của Quỳnh Trâm cùng kéo vào một căn phòng khác rộng lớn hơn và được trang trí thật đẹp mắt theo dạng tiệc đứng, với khoảng giữa dùng làm Pist, nơi có dàn nhạc sống đang trỗi lên những bản nhạc, như mời gọi những bước chân đang muốn hoạt động .

    Quỳnh Trâm thật dạn dĩ khi nắm lấy tay anh bạn trai của mình đến trước micro, cô cất tiếng :

    - Chào các bạn thân mến, hôm nay Quỳnh Trâm xin được giới thiệu cùng các bạn anh Quốc Cường, người bạn đặc biệt của Quỳnh Trâm cũng đã đến tham dự buổi tiệc .

    Cả phòng tiệc huyên náo hẳn lên :

    - Ồ, Quỳnh Trâm, tụi này bất ngờ quá !

    - Đúng là tin đặc biệt nóng sốt nha !

    - Nhỏ Quỳnh Trâm này coi vậy mà ghê thật !

    - Vậy là Quỳnh Trâm đã làm cho bao trái tim vỡ mộng rồi đấy !

    Khẽ mỉm cười Quỳnh Trâm đáp tỉnh :

    - Anh Quốc Cường là bạn của anh Quang Dũng mình, các bạn ạ !

    Cúi chào thật lịch sự những người bạn của cô, Quốc Cường mỉm cười :

    - Chào các bạn, hôm nay là lần đầu tiên được tiếp kiến cùng các bạn nhân dịp sinh nhật của Quỳnh Trâm, mình xin được làm quen và xin được du nhập vào thế giới này, các bạn có đồng ý không ?

    Không khí lại ồn lên :

    - Ồ, anh Quốc Cường khách sáo quá !

    - Đã là bạn đặc biệt của chủ nhân thì cũng là bạn của tụi này rồi .

    - Dẫu không đồng ý thì Quỳnh Trâm cũng đã công nhận rồi còn gì ?

    Quốc Cường gật đầu như đón nhận mọi ý kiến :

    (mất 2 trang)

    Phương, anh nói :

    - Anh biết bé đang khát khô cả cổ nhưng lại lười không chịu đi lấy nên anh tình nguyện phục vụ cho bé đấy !

    Hoài Phương mở to mắt ngạc nhiên :

    - Sao ông biết tôi đang khát hở ?

    Mạnh Kha nhún vai :

    - Có gì khó hiểu khi em vừa biểu diễn hết mình ngoài kia .

    Đón ly nước từ tay Mạnh Kha không chút khách sáo, Hoài Phương uống liền một hơi gần cạn ly . Nhìn Mạnh Kha cô chợt hỏi :

    - Tại sao ông lại có mặt ở đây ?

    Mạnh Kha thản nhiên :

    - Anh đi dự sinh nhật !

    Trố mắt nhìn anh, cô hỏi :

    - Anh là bạn của Quỳnh Trâm ư ?

    - Đâu nhất thiết phải thế, vì bé thấy đấy, số khách được mời đâu phải ai cũng là bạn của cô ấy ?

    - Nhưng phòng này chỉ dành riêng cho bạn học của Quỳnh Trâm, sao ông vào đây được ?

    - Thế anh chàng Quốc Cường kia thì sao ?

    - Đó là trường hợp ngoại lệ nhưng anh ta cũng là bạn của nhỏ ấy .

    - Thì anh cũng là bạn của bé kia mà ?

    Hoài Phương nguýt dài :

    - Hứ, ai là bạn của ông mà lại nhận bừa như thế !

    - Vậy ra bé đã quên lời giao ước của chúng ta rồi sao ?

    Lắc đầu phủ nhận, cô đáp :

    - Giao ước gì ? Tôi đâu có hứa hẹn với ông bao giờ ?

    Vẻ tiếc rẻ, anh nói :

    - Hèn nào, ngay từ lần đầu tiên anh đã có linh cảm như thế mà .

    Hoài Phương trừng mắt :

    - Linh cảm gì ? Ông lại muốn nói tôi bị tâm thần phải không ?

    - Nếu không thì em đâu vội quên đi những lời nói của mình kia chứ ?

    Cô cong môi :

    - Ai bảo với ông tôi quên .

    Cố mím môi, Mạnh Kha nói :

    - Vậy thì em thử nhắc lại xem .

    - Tôi và ông đã đánh cá, tôi hứa sẽ cho ông làm bạn nếu như ... ơ ... ơ ...

    Hoài Phương chợt ngừng ngang lời nói của mình khi nhìn thấy nụ cười nở thật tươi trên môi Mạnh Kha . Thì ra cô đã bị gã đàn ông ma lanh này dẫn dụ để tự thú ngay những điều mình vừa phủ nhận . Hừ, thật tức chết được, nhưng làm sao rút lại được lời mình đã nói nhỉ ? Hoài Phương chợt ngồi lặng im như phỗng .

    Cười cười nhìn cô, anh nói :

    - Sao bé không nói tiếp câu nói dở dang của mình ? Vì dẫu có phải bỏ bớt về sau thì bé cũng đã thú nhận tình bạn của chúng ta rồi đấy .

    Hoài Phương quay đi :

    - Hứ, ông thật là đáng ghét . Tôi không thích kết bạn với ông .

    - Nhưng anh đã làm gì cho bé phật lòng ?

    - Thế anh nghĩ rằng những lời trêu chọc của anh là chưa đủ sao ?

    Gật đầu nhè nhẹ, giọng nói anh chợt nghiêm nghị hẳn :

    - Á, ra là bé giận anh chỉ vì chuyện ấy, nhưng sao bé khôNg chịu hiểu chính nét xinh xắn dễ thương của bé đã gây cho anh sự thích thú nên không ngăn được lời buột miệng kia ! Nhưng anh lại thật sự muốn trở thành một người bạn thân thiết nhất của em .

    - Bằng chính những lời nói bỡn cợt bông đùa ấy ư ?

    Giọng anh thật trầm :

    - Anh không đùa mà thật sự muốn đến với em bằng tất cả chân tình tha thiết nhất của mình .

    Hoài Phương chợt đỏ mặt trước lời nói của Mạnh Kha, cô bối rối vì không hiểu anh đang tỏ thật lòng mình hay anh đang tiếp tục bày trò trêu chọc, vì với một người sành sỏi như Mạnh Kha, Hoài Phương này chỉ như một chú cừu non nhẹ dạ trước miệng cáo dữ mà thôi .

    Nhìn vẻ ngượng ngùng tư lự của Hoài Phương, Mạnh Kha gật nhẹ đầu như đã hiểu được tâm trạng rối bời của cô . Anh không trách bởi lẽ chính anh đã gieo cho cô nổi hoài nghi bằng những lời lẽ thiếu nghiêm túc của mình .

    Cất giọng nhẹ nhàng tha thiết, anh nói :

    - Em có thẻ hoài nghi tất cả nhưng xin em đừng phủ nhận tình cảm chân thật này, vì nó đã được xuất phát từ chính con tim yêu tha thiết nhất của anh Hoài Phương ạ !

    Cố tránh tia nhìn ấm áp của Mạnh Kha đang hướng về mình, bởi lẽ Hoài Phương đã chợt nghe lòng xúc động, cảm giác bồi hồi ngây ngất như lan tỏa dần trong cô trước vẻ chân thật của Mạnh Kha .

    Cô cất tiếng :

    - Nhưng có mâu thuẩn không khi ông đưa vấn đề một cách song song như thế . Hoài nghi nhưng lại đừng phủ nhận ?

    Mạnh Kha khẳng định :

    - Vì thời gian sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho em mà anh không cần phải biện hộ .

    Chợt xoay người Hoài Phương cho cô đối diện thẳng cùng mình, anh nói :

    - Em đừng nên lẩn tránh ánh mắt của anh như thế, hãy nhìn thẳng vào đây để thấy rõ được nỗi lòng này .

    Chút ngờ vực tan nhanh, chỉ còn lại trong Hoài Phương chút ngượng ngùng e ấp :

    - Ơ, ... ông kỳ quá đi !

    Đặt nhẹ ngón tay mình lên môi cô, anh nói khẽ :

    - Không ai dùng danh xưng ông với bạn của mình bao giờ .

    Hoài Phương dẫu môi :

    - Thế cũng có ai gọi bạn mình là "bé" chứ !

    - A, ra là bé ... ơ em trả đũa anh đấy hở ?

    - Là em chỉ muốn tôn chức cho anh đấy mà .

    Búng nhẹ lên chóp mũi cô, anh nói :

    - Em lém lắm đấy nhé ! Nhưng em không thấy là danh xưng bé rất phù hợp với em ư ?

    - Chứ chẳng phải anh cho rằng em còn trẻ con nên mới gọi thế sao ?

    - Ồ, em thật sai lầm nên mới nghĩ oan cho anh như vậy, vì em biết rằng cô bé là một danh từ rất đáng yêu đối với em .

    Nâng cằm cô lên anh tiếp :

    - Vì mãi mãi em vẫn chỉ là cô bé của riêng anh .

    Hoài Phương thẹn thùng, cô lại cúi xuống để nghe lòng rộn ràng với những cảm xúc mới lạ đang xâm chiếm tâm hồn mình .

    - A ha, vậy là không còn chối cãi nữa rồi nhé !

    Tiếng đằng hắng chợt vang lên phía sau lưng khiến cả hai cùng giật mình quay phắt lại . Hoài Phương chợt đỏ bừng cả mặt khi bị nhóm bạn vây quanh .

    - Anh chị "mùi" quá, hèn nào không biết gì đến mọi việc xung quanh cả !

    Lời nhắc nhở của Lan Anh đã làm Hoài Phương như sực tỉnh vội nhìn lại chung quanh mình, thấy nhạc đã ngưng từ lâu để dành cho nhỏ Quỳnh Trâm thực hiện những nghi thức của buổi dạ tiệc . Cô đang thắp sáng những ngọn đèn trong ngày lễ trọng đại của mình .

    Sau phần cắt bánh là trò chơi hái hoa dân chủ, mọi người tụ họp quanh bàn tròn, sau đó theo thứ tự lần lượt từng người sẽ bốc thăm và thực hiện theo những lời đã ghi trong ấy, ai thể hiện xuất sắc sẽ được tặng quà lưu niệm .

    Hoài Phương chợt bối rối khi tờ giấy trên tay yêu cầu cô phải hát một bản nhạc . Vì quả thật dù rất có tâm hồn và cũng biết hát một vài bài, nhưng Hoài Phương không bao giờ có can đảm cất tiếng trước đám đông .

    Cô càng luô"ng cuống nhóm bạn càng vỗ tay :

    - Hay quá, xin giới thiệu Hoài Phương sẽ hát cho chúng ta nghe một bài ... bài gì hở Hoài Phương ?

    Không thể từ chối được trước lũ quỷ quái này, Hoài Phương nói :

    - Mình không hát được đâu, vậy cho mình đọc thơ nghe !

    - Thơ của ai, tác giả nào ?

    - Của ai cũng được, tùy ý các bạn !

    - Hay của Lưu Trọng Lư nha ?

    - Không được, phải chính là thơ của Hoài Phương sáng tác cơ !

    Hoài Phương bối rối :

    - Nhưng mình đâu biết làm thơ .

    Một đứa lên giọng triết lý :

    - Khi yêu ai cũng có thể trở thành thi sĩ cả .

    Tiếng vỗ tay lại vang lên ầm ĩ khiến Hoài Phương ngượng ngùng, mặt đỏ rần như gấc chín .

    Bất ngờ Quỳnh Trâm đưa đề nghị :

    - Hay là ai hát thay cho Hoài Phương các bạn có chịu không ?

    - Đồng ý, nhưng không phải là Quỳnh Trâm à nghe .

    Mạnh Kha bỗng đứng lên :

    - Tôi sẽ hát thay cho Hoài Phương !

    Nhóm bạn ngơ ngác trong một giây rồi nháy mắt với nhau, vỗ tay muốn vỡ cả gian phòng .

    Mạnh Kha với cây ghita treo trên tường dạo một đoạn ngắn :

    - Tôi xin hát bài "Ngày xưa Hoàng Thị" của Phạm Thiên Thư để mừng ngày sinh nhật Quỳnh Trâm và ... riêng tặng Hoài Phương :

    Em tan trường về

    Đường mưa nho nhỏ

    Chim non giấu mỏ

    Dưới cội hoa vàng

    Bước em thênh thang

    Áo tà nguyệt bạch

    Ôm nghiêng cặp sách

    Vai nhỏ tóc thề

    Anh đi theo hoài

    Gót giầy thầm lặng

    Đường chiều úa nắng

    Mưa nhẹ bâng khuâng

    Ngước mắt nhìn anh, Hoài Phương bỗng thấy mình như mê, như tỉnh, như ngất ngây chìm đắm bởi ánh mắt nồng nàn tha thiết của Mạnh Kha khi hướng về cô, cho cô thấy lòng chợt trào dâng một nỗi xúc động mãnh liệt với những rung cảm đầu đời của người con gái cùng những mơ ước êm đềm vừa chợt đến .

    oOo

    Và rồi từng ngày qua đi là hạnh phúc đong đầy, từng giờ trôi qua là niềm vui bất tận, bởi hai tâm hồn đã được cảm thông, hai cuộc đời đã tìm thấy nhau để họ không thể thiếu vắng nhau trong cuộc sống, khi con tim của họ đã hòa chung nhịp đập và linh hồn của họ đã vĩnh viễn thuộc về nhau .

    Để rồi ngày thường cũng là ngày thứ bảy, là ngày chủ nhật cho Hoài Phương lại sánh vai cùng Mạnh Kha tung tăng trên khắp các ngã đường thành phố . Khu du lịch nào họ cũng tham quan và tụ điểm ca nhạc nào cả hai cũng tìm đến, dưới mắt của hai kẻ yêu nhau ấy, nơi nào cũng thật đáng yêu và đâu đâu cũng đáng để lưu dấu kỷ niệm tình yêu của họ cả .

    Và hôm nay, ngày chủ nhật tươi hồng lại đến cho Hoài Phương gọn gàng trong tư thế chuẩn bị một chuyến Picnic ngoài trời ở ngoài ngoại ô một nơi mà Mạnh Kha vừa khám phá được . Hoài Phương đã trang bị thật đầy đủ những thứ cần thiết trong chiếc ba lô xinh xắn của mình . Đeo nó vào phía sau lưng, Hoài Phương hớn hở rời nhà trên chiếc xe quen thuộc để đến điểm hẹn cùng Mạnh Kha .

    Lẽ ra Mạnh Kha phải đến nhà đón, nhưng Hoài Phương từ chối vì cô chưa muốn công khai mối quan hệ của mình và anh với cha mẹ . Thế là mặc dù không bằng lòng nhưng Mạnh Kha vẫn vui vẻ chấp nhận trước sự nài nỉ của Hoài Phương cùng lời hứa sẽ cho anh ra mắt .

    Đón Hoài Phương với nụ cười thật tươi trên môi, Mạnh Kha âu yếm nói :

    - Trông em xinh xắn như một con sơn cơ vậy !

    Hoài Phương đỏ mặt :

    - Ư, cứ trêu người ta !

    - Anh nói thật đấy ! Càng ngày trông em càng đáng yêu chi lạ !

    Đấm nhẹ vào vai anh, cô nói :

    - Anh không thấy mặt trời đã lên cao rồi sao mà cứ đứng đấy nói tào lao mãi vậy hả ?

    Bẹo má cô Mạnh Kha mỉm cười đáp :

    - Chúng ta còn cả khối thời gian bé yêu ạ !

    Hoài Phương nheo mắt trêu :

    - Thế sao tôi thấy lúc nào ông cũng tranh thủ vậy hả ông bạn thân mến của tôi !

    Né người tránh cái cốc của Mạnh Kha, Hoài Phương bật cười khúc khích :

    Ngôì lên yên sau chiếc xe của Mạnh Kha sau khi đã cho xe mình vào bãi gởi, Hoài Phương ra lệnh :

    - Nào, tới luôn đi bác tài .

    Nhưng Mạnh Kha vẫn ngồi yên lặng không khởi động máy .

    Hoài Phương ngạc nhiên hỏi :

    - Sao anh không nổ máy ? Bộ không muốn đi hở !

    Lắc nhanh đầu, Mạnh Kha đáp :

    - Ồ, sao lại không đi, có điều ... chưa đổ xăng làm sao đi được .

    - Ơ, sao hôm nay anh lại lơ đễnh như thế . Chạy xe đến hết xăng vẫn không hay ư ?

    Vẫn lắc đầu, Mạnh Kha nói :

    - Anh đâu nói xăng trong xe bao giờ ?

    Hoài Phương lạ lẫm :

    - Anh muốn nói điều gì thế hả Mạnh Kha ?

    - Anh muốn nói là mình cần phải nạp vào người loại xăng này thì mới đủ năng lượng để khởi động bé ạ !

    Vừa nói anh vừa choàng tay ôm ngang lưng Hoài Phương kéo cô áp sát vào người mình cho hai khuôn mặt được cận kề, để đôi bờ môi vừa chạm vào nhau Mạnh Kha đã nhanh chóng đặt lên đấy một nụ hôn thật ngọt ngào âu yếm .

    Bất ngờ vì bị Mạnh Kha ... hôn ẩu, Hoài Phương cấu nhẹ vào hông anh :

    - Anh kỳ quá đi ! Người ta nhìn kìa .

    Hoài Phương thẹn thùng giấu mặt vào lưng Mạnh Kha khi bất chợt chạm phải ánh mắt của những người đi đường .

    Bật cười thật to, Mạnh Kha thản nhiên :

    - Không ai cười chuyện hai người yêu nhau đâu em, hãy yên tâm bé yêu ạ !

    - Có anh là chúa liều mạng ấy !

    - Phải thế mới chiếm được con tim yêu của bé chứ !

    Hoài Phương phụng phịu :

    - Giờ anh có chịu đi không hay cứ ngồi đây trêu em hở ?

    - Ồ, đã đủ năng lượng thì anh đâu phải chần chừ nữa .

    Nghiêng đầu ghé sát tai cô, anh nói :

    - Ôm anh thật chặt nhé, nếu không bé sẽ bị rơi xuống đường đấy !

    - Hứ, đừng hòng gạt gẫm con người ta .

    Chiếc xe chợt nổ máy rồi phóng vọt tới trước thật nhanh ngay sau câu nói của Hoài Phương, khiến cô bất ngờ suýt bật ngã ngửa nên vội vàng ôm choàng lấy người anh như một phản xạ tự nhiên .

    Bật cười vang lên Mạnh Kha nói :

    - Đấy, anh đã bảo mà !

    Đấm lia lịa vào hông Mạnh Kha, Hoài Phương hét to lên :

    - Quỷ anh, làm người ta mất cả hồn . Cho anh chết nè, nè ....

    Đi liền với những tiếng nè, nè là những cái ngắt véo vào hông Mạnh Kha thật đau, khiến anh cứ vặn mình uốn éo, luôn miệng kêu lên :

    - Ái, ui, đừng, đừng Hoài Phương, anh không chịu nổi đòn ngắt nhéo tưng bừng của em đâu, mau dừng lại nếu không muốn tai nạn xảy ra .

    Lời cảnh cáo của Mạnh Kha thật hiệu quả, Hoài Phương đã vội ngưng ngay các cuộc tấn công của mình, bởi cô ý thức được sự nguy hiểm sẽ đến nếu Mạnh Kha lạc tay lái . Nhưng nỗi ấm ức khiến cô buột miệng :

    - Tạm tha cho anh đấy, rồi em sẽ tiếp tục trừng phạt khi đến nơi .

    Mạnh Kha khôi hài :

    - Phải đấy, xin cô nương hãy tạm thời đình chiến cho tại hạ đây được làm tròn bổn phận là đưa cô nương đến nơi an toàn, để rồi sau đó chúng ta sẽ "tử chiến" một trận cùng nhau .

    Đập mạnh vào vai Mạnh Kha, Hoài Phương cũng không kém :

    - "Bổn cô nương" xin sẳn sàng lãnh giáo . Vậy thì hỡi tên kỵ mã kia, mi hãy mau làm tròn nhiệm vụ của mình đi .

    - Xin tuân lệnh !

    Cả hai cùng bật lên tiếng cười trong trẻo sau câu nói đùa đầy hóm hỉnh vui tươi của mình, họ đã thể hiện rõ niềm hạnh phúc đang từng lúc dâng đầy trong con tim đầy ngập lửa yêu thương của cả hai .

    Và càng lúc cả hai càng quyến luyến nhau hơn, càng thấy không thể thiếu vắng đi tiếng cười của nhau trong cuộc sống hàng ngày .

    oOo

    Trước mắt Hoài Phương là chiếc hồ nhỏ với làn nước trong xanh gợn sóng lăn tăn . Chung quanh hồ là rừng cây bao bọc, dưới ánh mặt trời nước hồ lấp lánh như bạc . Nhưng điều làm cho Hoài Phương say mê nhất là một rừng hoa dại đủ đầy những màu sắc, chúng đang lao xao reo mừng như chào đón những vị khách đầu tiên trong ngày . Bên cạnh nó là một thảm cỏ xanh rì mịn như nhung .

    Hoài Phương thích thú reo vang lên :

    - Ôi ! Đẹp quá . Sao anh lại tìm ra một nơi thật lý tưởng như thế này hở Mạnh Kha ?

    Anh mỉm cười :

    - Em có thích không ?

    - Ồ, em thích lắm, nơi đây không khí trong lành thoáng mát, phong cảnh lại xinh đẹp hữu tình . Đúng là một tuyệt tác của thiên nhiên phải không anh ?

    Mạnh Kha khẽ gật :

    - Đúng đấy, và trong tương lai chắc hẳn nó sẽ trở thành khu du lịch đấy Hoài Phương !

    Hoài Phương tiếc rẻ :

    - Ồ, nếu thế thì những cảnh trí thiên nhiên nơi đây sẽ mất hết vì bàn tay của con người sẽ làm chúng thay đổi .

    - Nhưng sẽ hoàn thiện và tốt đẹp hơn bây giờ .

    Cô lắc đầu phản đối :

    - Nhưng em lại thích vẻ hoang sơ của nó cơ !

    - Nếu thế thì chúng ta hãy đến với nó thường hơn, hãy chiếm lĩnh nó riêng biệt cho mình trước khi nó trở thành điểm chung của mọi người .

    Hoài Phương vỗ tay reo :

    - Hay quá, vậy thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên anh nhé !

    Gật đầu tán thành, anh đáp :

    - Đồng ý, vậy em muốn đặt cho nó cái tên gì ?

    - Em sẽ gọi nó là "rừng mơ" . Anh thấy thế nào ?

    - Tuyệt lắm ! "Rừng mơ" - "rừng kỷ niệm" của chúng ta . Phải không em ?

    Choàng tay qua vai Hoài Phương, Mạnh Kha âu yếm nói rồi anh chợt cúi xuống, áp môi mình trên đôi môi hồng mọng đỏ đang hé nở như chào mời của cô .

    Bị bất ngờ, Hoài Phương đã vùng vẫy nhưng không thoát được trước đôi tay rắn chắc như gọng kềm của Mạnh Kha, để rồi sau đó cô lại bị cuốn hút bởi nụ hôn đầy nỗi đam mê ngây ngất của anh .

    Một tiếng động mạnh chợt vang lên khiến cả hai bỗng giật mình vội rời nhau ra cùng đưa mắt tìm kiếm, và họ đã bắt gặp một chú thỏ con đang vội vàng chạy biến vào trong một bụi cây gần đấy sau khi gương to đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn về phía hai kẻ đang yêu nhau như muốn hỏi : Họ đang làm gì thế nhỉ ?

    Hoài Phương kêu lên thích thú :

    - Ôi, chú thỏ con xinh quá ! Làm sao bắt được nó Mạnh Kha ? Véo nhẹ lên đôi gò má trắng hồng mịn màng của Hoài Phương, Mạnh Kha khẽ nói :

    - Em còn xinh hơn cả chú thỏ kia thì tìm bắt nó làm gì ?

    Đẩy mạnh vai Mạnh Kha khi thấy anh chờn vờn định tiếp tục ... "giở trò", Hoài Phương lùi về phía sau vừa lấy tay che mặt cô vừa nói :

    - Anh tham lam quá đi, em không chịu đâu .

    Quay lưng chạy thẳng về phía trước ngay sau câu nói của mình, Hoài Phương bỏ mặc Mạnh Kha vẫn đứng yên tại đấy với nụ cười điểm nhẹ lên môi .

    Nhìn Hoài Phương tung tăng với những bước chân sáo nhỏ của mình, Mạnh Kha chợt nghe lòng tràn dâng một nổi bồi hồi sung sướng . Trong tâm trạng của một kẻ đang yêu và được yêu, Mạnh Kha muốn hét vang to lên giữa đất trời bao la rộng lớn, giữa những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ rằng : Tình yêu anh dành cho Hoài Phương là duy nhất, là trọn vẹn với một lòng thủy chung son sắc không ai có thể cách ngăn và không gì làm cho anh thay đổi được . Vì hơn ai hết anh hiểu rõ lòng mình, anh đã yêu cô say đắm, đã dành cho cô với trọn vẹn con tim yêu cháy bỏng chất ngất đam mê .

    Ngã người ra sau dưới lớp cỏ mát êm như một tấm thảm nhung mịn, Mạnh Kha nằm gối đầu trên đôi tay mắt vẫn hướng nhìn về phía xa kia, nơi Hoài Phương vẫn đang mãi miết tìm hái những bông hoa dại . Những con cào cào nhảy lách tách trong cỏ quanh chỗ anh nằm, chúng nhảy lên ngực áo, lên tóc và cả vào cổ anh nghe nhồn nhột .

    Gió thổi nhè nhẹ đung đưa những cành lá nghe xào xạc, êm êm như một lời ru thoáng chốc đã nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ chập chờn .

    - Anh ngủ đấy ư ?

    Tiếng Hoài Phương sát bên tai làm anh giật mình choàng tỉnh vội ngồi bật dậy . Hoài Phương của anh đang ngồi trên nệm cỏ, tay ôm một bó hoa lớn đủ thứ sắc màu : Màu tím hoa bìm bịp, màu đỏ bông bụp, lấm tấm vàng của cúc dại, phơn phớt tím của những bông mắc cở bé xíu . Một chú cào cào non chợt nhảy vào tay Hoài Phương khiến cô bé hốt hoảng :

    - Ối, gì thế Mạnh Kha ?

    Anh bật cười :

    - Cào cào ấy mà, em sợ ư ?

    Phủi những vết đất trên tay, cô đáp :

    - Không, chỉ vì chúng làm em giật mình .

    Đưa bó hoa cho anh, Hoài Phương nói :

    - Anh xem này, có đẹp không ?

    Mạnh Kha cười nhẹ .

    - Trông em giống cô dâu trong ngày cưới lắm !

    Hoài Phương e thẹn :

    - Ơ, cái anh này !

    Kéo nhẹ cô vào lòng, anh âu yếm :

    - Thế em không muốn trở thành cô dâu của anh sao ?

    Hoài Phương lắc đầu :

    - Đừng anh, còn sớm lắm ! Hãy chờ ngày em tốt nghiệp đại học .

    Mạnh Kha kêu lên :

    - Còn những đến mấy năm nữa ư ? Hoài Phương, em không thấy là thời gian đăng đẳng với anh sao ?

    - Chỉ vài năm chờ đợi để có nhau đến trọn đời thì đâu quá dài hở anh ?

    Cố nén tiếng thở dài, anh đáp :

    - Nhưng anh sợ thời gian sẽ có nhiều thay đổi !

    Hoài Phương sững người :

    - Vậy ra anh đã nghi ngờ tình yêu của em ư ?

    Quay đi giận dỗi, cô tiếp :

    - Thế mà lúc nào cũng bảo là đặt trọn lòng tin nơi em .

    Xoay người Hoài Phương lại, nâng cằm trên đôi tay của mình, anh nói :

    - Anh có bảo là không tin tưởng em đâu, nhưng điều anh lo sợ chính là sự chênh lệch tuổi tác của chúng ta . Vài năm nữa anh đã ngoài ba mươi trong khi em vẫn còn trong tuổi mộng mơ .

    Hoài Phương khẳng định :

    - Nhưng tình yêu của em là bất diệt và con tim này duy nhất chỉ có anh thôi .

    Xúc động thật sự trước những lời nói ngọt ngào tha thiết của Hoài Phương, Mạnh Kha chợt ôm siết cô vào lòng, hôn nhẹ lên mắt cô, anh nói :

    - Hoài Phương ơi, anh sung sướng vô cùng khi có được tình yêu vĩnh cửu nơi em .

    Hoài Phương gật nhẹ :

    - Vâng, không gì làm em thay đổi được .

    - Và chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta phải không em ?

    Hoài Phương đồng tình :

    - Vâng, chỉ có cái chết mới chia lìa hai kẻ yêu nhau .

    Chợt đưa tay lên môi, anh suỵt khẽ :

    - Anh có món quà này muốn tặng em . Hãy đưa tay cho anh và nhắm mắt lại .

    - Ơ, tặng quà sao lại buộc người ta nhắm mắt ?

    - Vì đây là món quà đặc biệt !

    Như một cô bé ngoan ngoãn, Hoài Phương liền nhắm mắt, đưa tay ra theo lời Mạnh Kha !

    - Rồi đó, mau đưa quà đi !

    Vừa cúi nhìn vào mắt Hoài Phương như kiểm tra, anh vừa cho tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ thẩm, miệng lại dặn dò :

    - Nhắm thật khít mắt, không được ăn gian nghe cô bé !

    Nắm lấy bàn tay Hoài Phương lật úp xuống, Mạnh Kha nhẹ nhàng lồng vào ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn nạm kim cương thật đẹp .

    - Rồi đấy, em mở mắt ra đi Hoài Phương !

    Chiếc nhẫn thật khít, ôm gọn trong ngón tay dài xinh xắn của Hoài Phương . Với những tia sáng lấp lánh của những hạt kim cương, nó đã làm nổi bật bàn tay đầy đặn trắng trẻo của cô .

    Hoài Phương buột miệng :

    - Ồ, đẹp quá ! Lại thật vừa vặn tay em .

    Cô chợt phân vân :

    - Nhưng sao anh lại tặng nhẫn ?

    Mạnh Kha tiếp liền :

    - Vì anh muốn chính thức cầu hôn cùng em .

    - Kìa, Mạnh Khạ Em đã nói ...

    - Vâng, anh hiểu . Anh chỉ tạm xem đây là buổi đính hôn của chúng ta .

    - Một buổi lễ không cần người chứng giám ư ?

    Mạnh Kha khoa tay :

    - Ồ, ta có rất nhiều những chứng nhân quan trọng đấy !

    Chỉ tay quanh một vòng, anh tiếp :

    - Em nhìn xem . Trên kia là ông trời già với làn mây xanh biếc, dưới đáy hồ nọ là vương quốc của vị Long thần . Lại thêm chung quanh ta là những thần linh của rừng núi, đầy đủ quá rồi phải không em ? Và em hãy nên hiểu rằng với sự chứng giám của các vị khách đặc biệt này, thì những lời nói của chúng ta hôm nay sẽ trở thành lời thề bất tử đến muôn đời Hoài Phương ạ !

    Ngã đầu vào vai anh, Hoài Phương nồng nhiệt :

    - Vâng, dẫu không nhân chứng em vẫn nguyện chỉ với anh một tình yêu son sắt và duy nhất trong tim em .

    Ánh mắt họ giao nhau và rồi nụ hôn không dừng được lại đến với hai kẻ đang hướng về nhau với trọn vẹn con tim yêu tha thiết nhất của mình .

    oOo

    Vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Kha sau buổi dạo chơi đầy lý thú, Hoài Phương trong tâm trạng vui tươi, hớn hở bước tung tăng trên lối sỏi dẫn vào phòng khách . Tiếng nói cười râm ran chợt vang ra khi Hoài Phương vừa đến sát bậc tam cấp khiến cô chùn chân vội vàng nép người sang bên hông nhà định "chuồn êm" xuống bếp .

    Hoài Phương biết ba mẹ đang tiếp khách vì cô vừa chợt thấy chiếc xe du lịch đời mới sang trọng đang đậu sát trong góc sân . Nhưng Hoài Phương đã không thực hiện được ý định của mình, ông Hùng Phong đã nhìn thấy cô con gái liền cất tiếng gọi :

    - Hoài Phương, con vào đây !

    Biết không thể né tránh được, Hoài Phương liền nhanh chóng bước vào phòng khách với vẻ khép nép, e dè . Cô cúi đầu trước những vị khách của ba mẹ :

    - Con chào hai bác ạ !

    Người đàn bà với khuôn mặt phúc hậu nhìn Hoài Phương mỉm cười vẻ hài lòng, quay sang mẹ cô bà hỏi :

    - Cháu Hoài Phương đấy hở Minh Ngọc ?

    Minh Ngọc là tên của mẹ Hoài Phương, bà gật đầu đáp :

    - Vâng, nhà chỉ có mỗi một mình cháu . Là con một nên nhõng nhẽo lắm chị ạ !

    Sà vào sát người mẹ, Hoài Phương thẹn thùng :

    - Ơ, sao mẹ nói xấu con !

    Xỉ nhẹ vào trán cô, bà âu yếm :

    - Cô hai nhà này nổi tiếng làm nũng ai chả biết mà phải đi nói xấu chứ !

    Hoài Phương càng đỏ mặt trước những tiếng cười vang lên của ba mẹ và những vị khách quý sau câu nói đùa .

    Người đàn bà lên tiếng :

    - Thôi đi, đừng cười nữa . Con bé đã đỏ cả mặt mày rồi kìa .

    Nhìn Hoài Phương bằng ánh mắt đầy cảm mến, bà hỏi :

    - Cháu đang học năm cuối nhất đại học phải không Hoài Phương ?

    Hoài Phương lễ phép :

    - Dạ, vâng ạ !

    - Thế bao giờ thì cháu thi ?

    - Còn khoảng vài tháng nữa là cháu thi, thưa bác !

    Bà gật gù :

    - Vài tháng à, cũng được, thời gian ấy cùng đủ để ta chuẩn bị mọi việc .

    Đưa mắt sang ba mẹ Hoài Phương, bà lại tiếp :

    - Vậy là chúng ta xúc tiến vấn đề đã bàn anh chị nhé !

    Người đàn ông tiếp lời :

    - Và hy vọng mai đây tình thân giữa hai nhà sẽ càng khắng khít hơn lên .

    Ông Hùng Phong tán đồng :

    - Phải rồi, vì thiên hạ thường nói :

    "Bà con ngày càng xa

    Xui gia ngày càng gần"

    Đúng không anh chị .

    - Thật là chí lý đấy ông bạn già ạ !

    Cả bốn lại bật cười vang vui vẻ, vì còn một số việc cần giải quyết !

    Quay sang Hoài Phương, bà thân mật nắm lấy tay cô :

    - Bác về cháu nhé, hy vọng tất cả mọi việc sẽ tốt đẹp bác rất thích cháu đấy Hoài Phương !

    Hoài Phương cúi đầu :

    - Dạ, cháu cám ơn bác !

    Cả hai ông bà cùng tiễn khách, vừa quay trở vào Hoài Phương đã hỏi ngay :

    - Hai vị khách ấy là ai vậy ba mẹ ?

    Bà Hùng Phong mỉm cười :

    - Hai bác là Mạnh Cường và Diễm Chi thuở xưa là bạn học của ba mẹ . Hai bác ấy đến đã lâu và có ý trông chờ con đấy !

    Hoài Phương ngạc nhiên :

    - Chờ con ư ? Nhưng để làm gì hở mẹ ?

    - Hai bác ấy muốn xem mặt con ấy mà !

    Hoài Phương lạ lẫm hơn :

    - Tại sao lại xem mặt con ? Ba mẹ, con không hiểu gì cả ?

    Ông Hùng Phong bật cười :

    - Ôi, con gái của cha đã ngần ấy tuổi mà không hiểu được nghĩa của việc coi mắt là như thế nào ư ?

    Bà Hoài Phương tiếp lời chồng :

    - Chả lẽ con không nghe bác ấy thúc hối cha mẹ xúc tiến công việc sau khi đã trò chuyện cùng con sao ?

    Hoài Phương ngẩn người khi chợt hiểu :

    - Vậy ra ba mẹ định ... kết thông gia cùng gia đình bác ấy ?

    Ông Hoài Phương đáp :

    - Đúng thế đấy con gái ạ !

    Lắc đầu vẻ cương quyết, Hoài Phương phản đối :

    - Không, không, con không bằng lòng đâu !

    Ông Hùng Phong nhíu mày :

    - Tại sao con lại cự tuyệt ? Con đã trưởng thành thì việc lập gia đình là điều hẳn nhiên kia mà ?

    - Nhưng con vẫn còn đang đi học . Vả lại con đâu thể kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ thậm chí đến cả cái tên ?

    - Ồ, việc đó thì đâu khó khăn gì, con sẽ được tận tường ngay và chiều mai khi cậu ấy đến đây .

    - Vấn đề không chỉ là biết người, biết tên đâu cha . Điều con muốn nói chính là tình cảm của mình, làm sao con có hạnh phúc khi sống bên người chồng không chút thương yêu kia ?

    Bà Hùng Phong khẳng định :

    - Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, mẹ tin con sẽ có được hạnh phúc bên người con trai của bác Mạnh Cường .

    Ông Hùng Phong tiếp lời :

    - Vì đó là một mẫu thanh niên rất lý tưởng . Một con người tài hoa và đầy năng nổ trên thương trường rất xứng đáng cho con trao thân gởi phận .

    Hoài Phương mỉa mai :

    - Hừ, một con người tài giỏi đến thế lại không tự tìm được cho mình một người bạn đời mà phải bám váy mẹ đi xem mắt vợ ư ?

    Ông Hùng Phong chợt gằn giọng :

    - Hoài Phương, con không nên thốt lên những lời khiếm nhã như thế, phải nên khâm phục mới đúng và mấy ai hiếu thảo được như cậu ta .

    Hoài Phương cố bướng :

    - Hay hành động ấy đã chứng minh cho sự nhu nhược của hắn !

    Bước đến bên con gái, bà Hùng Phong dỗ dành khi thấy sự căng thẳng của hai cha con :

    - Hoài Phương, con không nên bướng bỉnh chống đối lại quyết định cha mẹ như thế, với cái nhìn từng trải của mình, ba mẹ tin là không lầm lẫn khi trao con cho người thanh niên ấy đâu .

    Vẫn lắc đầu phản đối, Hoài Phương nói :

    - Cho dù thật sự anh ta có tốt như lời cha mẹ thì con cũng vẫn không bằng lòng đâu .

    Cả hai đồng thanh :

    - Tại sao ?

    Hoài Phương chợt ấp úng :

    - Bởi vì .... là ....

    Bà Hùng Phong nôn nóng :

    - Sao con lại ngập ngừng như thế hả ? Vì một điều khó nói ư ? Hay là ...

    Bà bỗng nghi ngờ :

    - Con đã có người yêu phải không Hoài Phương ?

    Được mẹ mở lời, Hoài Phương chợt dạn dĩ hẳn, cô gật đầu xác nhận :

    - Vâng, đúng thế ạ !

    Ông Hùng Phong hỏi ngay :

    - Người đó là ai ?

    - Anh ấy là giám đốc của một Công ty Hóa Nhựa, thưa cha !

    - Là giám đốc ư ? Nếu thế hẳn anh t hơn con rất nhiều tuổi ?

    - Nhưng đấy đâu phải vấn đề đáng quan tâm ?

    - Đồng ý, nhưng điều cha muốn nói là bản thân anh ta có chắc là còn độc thân không ?

    - Điều gì khiến cha hoài nghi ?

    - Tuổi tác cùng địa vị của anh ta trong xã hội .

    - Thế sao cha không nghĩ anh ta đã quên đi tuổi trẻ của mình vì mãi lo tạo dựng sự nghiệp ?

    Ông Hùng Phong lắc đầu :

    - Đó là trường hợp hi hữu rất khó xảy ra .

    - Nhưng đâu có nghĩa là tuyệt đối không thể có ?

    Cảm thấy tức giận trước những lý lẽ của Hoài Phương, ông chợt vỗ mạnh tay lên bàn hét lớn :

    - Nhưng cha không bằng lòng gã thanh niên đó, và cũng sẽ chẳng vừa ý với bất cứ một đứa con trai nào khác cả .

    - Tại sao ?

    Bà Hùng Phong xen lời :

    - Vì cha mẹ đã hứa lời cùng hai bác Mạnh Cường, là người lớn cha mẹ không thể để mất uy tín của mình .

    Hoài Phương giận dỗi :

    - Thế còn tình cảm của con thì sao ? Và cha mẹ có biết mình đã quá độc đoán khi áp đặt con gái mình mà không cần biết đến ý kiến của nó không ?

    - Nhưng nếu sự áp đặt ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con thì cha mẹ không có gì phải ray rứt cả . Vả lại là con gái, con đâu thể vượt qua khuôn phép của gia đình ?

    Hoài Phương cười gằn :

    - Khuê môn bất xuất, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy à ? Đã sắp bước sang thế kỷ 21 mà cha mẹ còn giữ trong đầu tư tưởng phong kiến ấy sao ?

    - Dẫu không là tuyệt đối nhưng những điều con cho là phong kiến cổ hủ ấy đôi khi cũng cần thiết đấy !

    Ông Hùng Phong cứng rắn :

    - Và dù có phản đối thế nào thì con cũng phải một lần tiếp kiến cùng người con trai của bác Mạnh Cường, khi gia đình bác ấy đến đây vào chiều mai .

    Lắc đầu bướng bỉnh, cô đáp :

    - Con không tiếp ai cả và con sẽ chứng minh được lời nói của mình .

    Đứng bật lên khỏi ghế, cô vụt phóng chạy vào phía bên trong ngay sau câu nói bỏ mặc ông bà Hùng Phong trông theo với vẻ bực tức vì sự bướng bỉnh, bất trị của đứa con gái độc nhất của mình .

    oOo

    Quay sang Mạnh Kha, ông nói :

    - Con đã thấy rồi đấy, chỉ một cơn giận nhỏ hay lo buồn thái quá mẹ con cũng sẽ rơi vào tình trạng như thế đấy !

    Nhìn ông bằng ánh mắt bất lực, Mạnh Kha đáp :

    - Con đã hiểu mình phải làm gì, thưa cha !

    Cúi đầu buồn bã, anh tiếp :

    - Mẹ hãy yên tâm, con hứa sẽ không làm mẹ phải lo buồn . Giờ con đưa mẹ về phòng nghỉ nhé !

    Đặt tay lên vai đứa con của mình, bà Diễm Chi nhẹ nhàng :

    - Con không trách phiền mẹ chứ !

    - Không đâu mẹ ạ !

    Mỉm cười bà nói :

    - Con phải hiểu rằng, mẹ chỉ thật sự yên tâm nhắm mắt khi con đã yên bề gia thất Mạnh Kha ạ !

    Đưa tay ngăn lời bà, Mạnh Kha hoảng hốt :

    - Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy ?

    Ông Mạnh Cường cũng can ngăn :

    - Em đừng gây hoang mang cho con, Mạnh Kha đã hiểu ra vấn đề thì em đâu còn phải lo lắng nữa .

    Bà gật đầu nhè nhẹ rồi theo tay dìu của ông trở về phòng riêng của mình, bỏ lại Mạnh Kha thẩn thờ như chết sững bên mâm cơm đã nguội lạnh tự bao giờ .

    oOo

    Bất động trên chiếc ghế đã nơi góc vườn đã hơn một giờ trôi qua, dưới chân anh là những đầu thuốc lá rơi đầy trên mặt đất, thế mà Mạnh Kha vẫn chưa tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn đang dậy sóng của mình .

    Hình ảnh Hoài Phương sáng ngời trong tim với nụ cười duyên dáng của chiếc răng khểnh xinh xắn, lại hiện về song song với bóng hình người mẹ bệnh hoạn của mình đã làm Mạnh Kha đau đớn xót xa . Số phận nghiệt cay đã đẩy anh vào con đường phải chọn lựa giữa tình và hiếu, để anh cảm thấy thương xót cho mối tình đầy thơ mộng của mình trong phút chốc đã phải vỡ tan như những làn sương khói mong manh, một mối tình anh đã dưỡng nuôi qua bao năm tháng với con tim yêu đầy tha thiết nhất của mình lại chỉ là những bọt xà phòng dễ vỡ .

    Hoài Phương ơi, phải chăng định mệnh khiến xui cho người con gái xa lạ kia lại có mặt trên đời này để chuyện tình chúng ta phải rơi vào nghịch cảnh ? Tại sao cô gái ấy lại không xuất hiện sớm hơn khi tâm hồn ta vẫn còn bình yên phẳng lặng, để ta chẳng ngại ngần mở rộng vòng tay, mà cô lại hiện diện khi mọi việc đã an bài, khi linh hồn ta đã có người nắm giữ, khi trái tim này nguyện chỉ trao cho người ta yêu ?

    Vậy là ta phải đành đầu hàng số phận sao ? Phải đành xa lìa người con gái ta đã yêu với trọn vẹn tấm chân tình . Không, không thể như thế được . Hoài Phương ơi, ta đã yêu em bằng tất cả sự đắm đuối mê say, đã hướng trọn về em bằng con tim đầy ắp lửa đam mê cuồng nhiệt của lần đầu tiên biết đến hương vị ái tình .

    Em là lẽ sống, là hơi thở, là linh hồn của trái tim ta, thì ta đâu thể để mất em một cách dễ dàng như thế .

    Nhưng còn người mẹ kính yêu với bao công lao khó nhọc dưỡng nuôi, chẳng lẽ ta lại không màng đến khi sự an nguy của bà .

    Gục đầu xuống đôi tay, Mạnh Kha nghe nhức buốt cả hai bên thái dương, sự dằn vặt giữa lý trí và con tim khiến đầu óc anh như quay cuồng đến bấn loạn . Làn thế nào để vẹn vẻ cả đôi bên, cho ta trọn hiếu cùng đấng sinh thành mà lại không trở thành kẻ phản bội .

    Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu Mạnh Kha, nhưng rồi anh chợt phân vân lưỡng lự . Biết người con gái xa lạ kia có đồng ý với lời đề nghị của anh không ?

    Tại sao ở giữa một thời buổi văn minh hiện đại này vẫn còn tồn tại những con người mang nặng tư tưởng phong kiến lạc hậu như thế nhỉ ? Tại sao người con gái đó lại bằng lòng với một cuộc hôn nhân không tình yêu ? Cô có biết đấy chính là địa ngục trần gian không ? Và suốt đời chúng ta sẽ phải khổ đau vì cả hai tâm hồn là hai hải đảo xa xôi không hề có chung một định hướng ? Vì mãi mãi bóng hình người con gái tôi yêu vẫn tồn đọng trọn đời trong ký ức này chẳng thể nhạt phai .

    oOo

    Dừng chân trước cổng công ty Đại Phát, Hoài Phương sau một chút lưỡng lự đã quyết định bước đến cổng thường trực .

    Cúi chào trước một bác bảo vệ cao tuổi, cô lễ phép :

    - Thưa bác, cháu xin phép được vào gặp anh Mạnh Kha !

    Ngắm nhìn cô gái, người gác cổng đáp :

    - Cô muốn gặp giám đốc ư ?

    - Vâng !

    - Cô là gì của ông ấy ?

    Hoài Phương ấp úng :

    - Thưa ... cháu ... là em gái .

    Bác bảo vệ ngạc nhiên :

    - Là em ư ? Thế sao cô lại còn đến đây tìm ông ấy vậy ?

    Vẻ lạ lẫm, cô hỏi :

    - Sao lại không tìm ở đây hở bác ?

    - Vì sáng nay giám đốc đã gọi điện báo sẽ không đến công ty .

    - Thật hở bác ?

    Như phật ý, ông đáp :

    - Chả lẽ tôi lại nói dối ư ?

    Hoài Phương rối rít :

    - Ồ, không . Cháu không muốn nói thế, cháu chỉ muốn hỏi là anh Mạnh Kha bận việc gì lại không đến công ty hả bác .

    Ông lắc đầu :

    - Đó là việc riêng của ông giám đốc, tôi không được biết, chỉ nghe nói lại như thế thôi !

    Hoài Phương chợt hỏi :

    - Thế bác có biết địa chỉ của anh ấy không ạ !

    Ông nhìn cô thắc mắc :

    - Thế sao lúc nãy cô tự nhận mình là em gái .

    Hoài Phương đỏ mặt :

    - Dạ, cháu ... không phải là em ruột !

    Mỉm cười vẽ như thông cảm, ông gật :

    - Thôi được, tôi sẽ chỉ cho cô rõ tư gia của ông ấy nhé !

    Theo sự hướng dẫn tận tình của bác bảo vệ, Hoài Phương với mảnh giấy trên tay đã tìm được nơi trú ngụ của Mạnh Kha .

    Ngập ngừng trước cổng một ngôi biệt thự to lớn đồ sộ với một vườn hoa to lớn trước sân, Hoài Phương do dự Cô ngại sự đường đột của mình rất có thể gây hiểu lầm cho những người trong gia đình của Mạnh Kha . Nhưng nếu không gặp được anh cô phải giải quyết sao đây ? Biết toan tính như thế nào với thời gian cấp bách đang đòi hỏi cô phải xử lý nhanh chóng .

    Sau phút phân vân lưỡng lự, cuối cùng tình yêu mãnh liệt trong lòng Hoài Phương vẫn là sức mạnh vạn năng giúp cô bỏ đi chút sĩ diện hảo, mạnh dạn bước đến nhấn vào chiếc nút chuông được gắn ốp sát trong tường .

    Cánh cổng được bật mở sau hồi chuông dài vang lên lanh lảnh . Xuất hiện trước mặt cô là một người đàn bà tuổi đã khá cao, qua trang phục trên người cho Hoài Phương biết được đấy là một người phụ giúp việc nhà .

    Bà lên tiếng ngay khi trông thấy Hoài Phương :

    - Cô muốn tìm ai ?

    - Dạ, cháu muốn gặp anh Ma..nh Kha .

    - Cậu Hai à ? Tiếc quá, cậu ấy vừa rời nhà cùng bà chủ của tôi .

    Hoài Phương phân vân :

    - Thế bà có biết bao giờ anh ấy về không ?

    Người đàn bà lắc đầu :

    - Tôi không được rõ, nhưng có lẽ lâu lắm, vì bà chủ tôi đi mua sắm .

    Cô như chợt hiểu :

    - A, ra vậy ! Nhưng sao bác ấy lại không nhờ tài xế riêng để không phải mất thời gian của Mạnh Kha ?

    - Cậu Hai cũng có đề nghị như thế, nhưng bà chủ của tôi lại muốn chính tay con trai của mình đi chọn quà cho vợ .

    Hoài Phương sửng sốt, cô lắp bắp :

    - Bà nói sao ? Anh ... anh Mạnh Kha có vợ rồi à ?

    Vội lắc đầu, bà thanh minh :

    - Ồ, không . Chỉ là vợ sắp cưới thôi . Nhưng bà chủ của tôi vốn chu đáo nên buộc con trai mình phải đi chọn quà tặng ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên này .

    Hoài Phương thẩn thờ, lẩm bẩm :

    - Thì ra hôm nay là ngày Mạnh Kha đi xem mắt vị hôn thê của mình ư ?

    Gật đầu xác nhận, bà đáp :

    - Vâng, đúng thế đấy cô ạ !

    Như sực nhớ bổn phận của mình, bà chợt hỏi :

    - À, mà cô là ai, tên gì ? Xin cho biết để rồi tôi sẽ nói lại với cậu Mạnh Kha !

    Bàng hoàng trước cái tin vừa biết được từ người đàn bà này, Hoài Phương bỗng nghe tái tê chua xót cả cõi lòng . Cảm giác ê chề đau đớn cơ hồ làm cô không còn nghe thấy được gì nữa cả, để bà giúp việc phải nói đến lần thứ hai mới khiến cô như sực tỉnh vội vàng đáp lời bà, cô nói :

    - Không cần thiết bà ạ, có lẽ bây giờ Mạnh Kha không còn muốn nghe đến tên cháu nữa đâu .

    Gật nhẹ như chào bà, cô tiếp :

    - Giờ thì cháu phải về, xin chào bà .

    Và trước vẻ ngạc nhiên đầy ngơ ngác của người đàn bà, Hoài Phương quay lưng ngay sau câu nói .

    Trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng, Hoài Phương bước đi bằng những bước chân vô hồn, xiêu vẹo . Cô cảm thấy xót xa cho một tình yêu dối lừa giả trá . Tin từ người đàn bà đem đến như một tiếng sét nổ ngang tai khiến Hoài Phương bàng hoàng đau đớn đến tận cùng, cô không muốn tin dẫu đó là sự thật hiển nhiên khi bà ta chỉ nói trong vô tình, để tiếng lòng cô như thổn thức trách hờn, như oán than căm phẩn .

    Mạnh Kha ơi, tại sao có sự việc lạ lùng này ? Ngày nào nói yêu em với bao lời lẽ ngọt ngào tha thiết, với những tình cảm nồng nàn đắm đuối, say mê . Thế mà tại sao giờ đây anh lại đang tâm phản bội ? Lỡ dẫm bừa lên những tình cảm trong sáng nhất của em ? Em đã làm gì nên tội để phải gánh lấy nổi bất hạnh này ? Cưỡng lời cha mẹ với một quyết tâm bảo vệ tình yêu, bảo vệ hạnh phúc tuyệt vời của mình để rồi lại được anh đền đáp bằng chính sự gian dối thế này ư ? Và nếu không vô tình biết được sự việc hôm nay hẳn em sẽ vẫn mãi mãi là một trò đùa trong tay anh có phải không ?

    Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Hoài Phương thầm hỏi : Và chiếc nhẫn đính hôn này cũng chỉ là một trong những trò đùa độc ác của anh đấy hở Mạnh Kha ? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy ? Tại sao lại gieo cho em nỗi thống khổ hôm nay, cho con tim này nhức buốt vì vết thương lòng đang hành hạ .

    Mạnh Kha ơi, yêu anh nhiều nên bây giờ hận anh cũng lắm . Con tim này đã trót trao về anh với những rung cảm đầu đời nên hình bóng anh mãi luông ngời sáng . Nhưng từ nay nó sẽ được lãng quên trong ký ức, sẽ nguôi ngoai dần với năm tháng qua mau, cho em không còn mến thương hay luyến tiếc một chút gì của những đau xót hôm nay .

    Thời gian sẽ là phương thuốc diệu kỳ giúp em lãng quên đi tất cả, một Mạnh Kha đã từng được đăng quang trên ngai vàng tình ái, đã được em trao trọn trái tim yêu tha thiết của mình mãi mãi sẽ chỉ còn là dư âm .

    oOo

    Quỳnh Trâm cùng hai cô bạn đang rộn ràng nói cười bên nhau dù hôm nay nhóm tứ của họ đã thiếu vắng đi một nhân vật, và chính sự vắng mặt của Hoài Phương đã gieo nỗi thắc mắc cho Mạnh Kha, khi anh đã đứng đối diện ở cổng trường gần nửa giờ trôi qua để đón cô về .

    Bước vội về phía ba cô gái khi họ đã đến gần, Mạnh Kha kêu lên :

    - Chào các em, sao hôM nay bộ tứ lại thiếu vắng một người vậy !

    Nhận ra Mạnh Kha, cả nhóm tíu tít :

    - Nhỏ Hoài Phương hôm nay không đến lớp Mạnh Kha ạ !

    Mạnh Kha ngạc nhiên :

    - Các em có biết vì sao không ?

    - Đây cũng chính là điều thắc mắc của bọn em đấy !

    Lan Anh chợt đề nghị :

    - Hay anh thử đến nhà nhỏ Hoài Phương xem !

    Vẻ ngần ngại, Mạnh Kha nói :

    - Anh không thể đến dù rất muốn .

    - Sao vậy Mạnh Kha !

    - Vì anh không biết nhà !

    Cả nhóm bật kêu :

    - Anh không biết nhà nhỏ Hoài Phương ư ? Thế chẳng phải hai người đã yêu nhau sao ?

    - Nhưng Hoài Phương không cho anh được đến nhà !

    - Vì sao thế ?

    - Cô bé bảo hãy chờ đến lúc ra trường và thế là mặc cho anh năn nỉ, Hoài Phương vẫn không đồng ý lại còn dọa rằng sẽ nghỉ chơi anh ra nếu anh dám đường đột .

    - Và rồi vị giám đốc uy nghiêm đường bệ này đành phải khuất phục trước một tiểu nha đầu ư ?

    Anh nhún vai vẻ bất lực :

    - Đành vậy, chứ anh còn phải biết làm sao ?

    Phương Thảo chợt hỏi :

    - Thế anh đưa đón nhỏ ấy bằng cách nào ?

    Và như khổ sở, Mạnh Kha nói :

    - Trụ điện gốc ngã tư là nơi Hoài Phương đã qui định cho anh .

    Che miệng cố ngăn tiếng cười, Quỳnh Trâm tiếp lời :

    - Trời ơi, nhỏ Hoài Phương "ác" với anh quá, nở để anh đứng đấy hở ? Nhưng nè, em hỏi thật, có bao giờ anh bị leo cột đèn vì nhỏ ấy chưa vậy ?

    Mỉm cười, anh khôi hài :

    - Điều này thì chưa bao giờ, có điều anh cũng hơi ngán khi đứng dưới dòng điện cao thế ấy . Vì lỡ dây chạm mạch sẽ không còn ai nhận ra Mạnh Kha này nữa, nên anh đã đề nghị Hoài Phương cho anh được "đi quần" đến dưới tản rộng của một gốc cây cổ thụ gần đấy !

    Bật cười vang ầm ĩ sau câu nói đùa của Mạnh Kha, cả nhóm ồn ào kéo nhau đi khi đã ân cần chỉ đường đến nhà Hoài Phương và nhắc nhở :

    - Anh cứ mạnh dạn thă"ng tiến vào sào huyệt của nhỏ ấy đi, rồi Hoài Phương cũng phải khuất phục thôi .

    - Phải biết chứng minh cho Hoài Phương thấy được Mạnh Kha này sẵn sàng vượt vòng rào ... kẽm gai khi tình yêu réo gọi chứ !

    - Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi . Chả lẽ lại khó vì ... lời hăm dọa của nàng hay sao ?

    Nhưng Mạnh Kha đã không thực hiện được ý định của mình dù có sự tác động của các cô bạn nhỏ . Ngay khi anh vừa quay xe thẳng tiến nhà Hoài Phương thì chiếc máy nhắn tin bỗng kêu vang lên những tiếng "tít tít ", và hàng chữ hiện rõ khi anh bấm máy "Mạnh Kha, con về nhà gấp, mẹ cần gặp !" .

    Nhún vai vẻ bất lực, anh như muốn nói : Rõ là "ý trời", ta không thể đến nhà em ngay trong lúc này được, nhưng với sự quyết tâm cao độ và ý chí sắt đá của mình, ta quyết sẽ phá bỏ vòng rào chia cắt kia vì thời gian đã cấp bách, bởi căn bệnh của mẹ ta đã trở thành một lời truyền phán bất di bất dịch, thế nên ta muốn gặp em để cùng nhau đi đến quyết định cuối cùng, hầu bảo vệ tình yêu và hạnh phúc cho cả hai chúng mình Hoài Phương ạ !

    oOo

    Vừa thoáng trông thấy Hoài Phương hiện ra trước mặt trong bộ áo dài trắng cùng chiếc cặp sách trên tay, Quỳnh Trâm tròn mắt kêu lên :

    - Trời ơi Hoài Phương, sao hôm nay mi không đến trường lại đi đâu lang thang mãi đến tận giờ này vậy ?

    Gương to đôi mắt u buồn nhìn cô bạn thân, Hoài Phương khẽ nói :

    - Ta vào nhà đã Quỳnh Trâm !

    Mở rộng cánh cửa cô đáp :

    - Ừ, nhỏ vào đi . Lên phòng của ta nhé !

    Sau khi đã thoải mái với bộ quần áo mặc ở nhà của Quỳnh Trâm, Hoài Phương ngã dài ra chiếc giường nệm êm ái của bạn trong căn phòng được gắn máy điều hòa mát rượi với một vẻ chán chường mệt mỏi, đôi mắt u buồn cứ hướng nhìn mãi lên trần nhà lặng im không nói, dù Quỳnh Trâm đã nhắc lại câu hỏi của mình .

    Ngạc nhiên trước thái độ của Hoài Phương, Quỳnh Trâm kiên nhẫn :

    - Đã xảy ra chuyện gì phải không Hoài Phương ? Mi không tin tưởng ta hay vì vấn đề tế nhị không thể nói ?

    Khẽ thở dài, Hoài Phương lắc đầu :

    - Nhỏ vẫn là bạn thân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào .

    - Thế sao nhỏ không bày tỏ nổi lòng đi !

    - Nhưng ta lại thực sự không muốn nói, không muốn nhắc nhở đến con người phản bội đó .

    Quỳnh Trâm kêu lên :

    - Mạnh Kha ư ?

    Gật đầu xác nhận, Hoài Phương cất giọng u hoài :

    - Đúng, và ta không thể nào ngờ được có một ngày phải nhận lấy nỗi đau thương này .

    Quỳnh Trâm nôn nóng :

    - Nhưng Mạnh Kha đã làm gì và sự việc diễn biến ra sao mi mau nói rõ đi .

    Không chờ Quỳnh Trâm thúc giục lâu hơn, bằng một giọng trầm buồn, cay đắng Hoài Phương đã trút cạn nỗi lòng chua xót của mình, cô đã làm cho Quỳnh Trâm ngơ ngẩn trước một sự việc bất ngờ vì cô cũng không thể nào tin được, Mạnh Kha lại là con người lọc lừa, gian trá như thế .

    Nhìn Hoài Phương gục đầu trên đôi tay với từng tiếng nấc nghẹn ngào, Quỳnh Trâm cũng chợt chạnh lòng trước sự khổ đau của cô bạn thân yêu . Rồi cô chợt lo sợ vu vơ cho mối tình đang yên ấm của mình . Ai có thể ngờ được một Mạnh Kha hào hoa lịch lãm kia lại có thể mang trong người dòng máu của nhà họ Sở . Hoài Phương lại cất tiếng sau những giờ lặng yên đắm chìm trong u uất :

    - Có lẽ ta phải rời bỏ nơi đây, phải đi thật xa mới mong xóa nhòa đi những gì của ngày hôm nay .

    - Có đúng thế không ? Hay nơi phương trời xa xăm nào đó mi lại nặng lòng thêm bởi nhớ nhung những người thân quyến ?

    Nhìn Hoài Phương lặng yên không đáp, cô lại tiếp :

    - Lại nữa, hẳn mi đã rõ khi cố quên là khi lòng nhớ thêm kia mà !

    - Nhưng ta đâu đủ can đảm đối diện với những cảnh vật đã đong đầy những kỷ niệm chung quanh kia . Là người từng chứng kiến ngay từ những giây phút đầu tiên mi đã hiểu rõ tình cảm của ta mà Quỳnh Trâm .

    Hoài Phương lại bật khóc nức nở sau câu nói, từng dòng lệ tuôn tràn như suối trên đôi má trắng mịn màng xinh đẹp của cô khiến Quỳnh Trâm cũng thấy mắt mình nhòa lệ .

    Cô dằn cơn xúc động, Quỳnh Trâm nhẹ nhàng :

    - Nhỏ đã quyết định như thế thật sao ?

    Gật nhẹ đầu, Hoài Phương đáp :

    - Chỉ còn con đường duy nhất ấy mà thôi !

    Quỳnh Trâm chợt nói :

    - Thế sao nhỏ không nghĩ đến cuộc hôn nhân đã được định đoạt kia .

    Nhìn Quỳnh Trâm thật lâu, Hoài Phương bỗng thở dài buồn bã :

    - Đã biết rõ Mạnh Kha phản bội nhưng ta lại không muốn trả thù bằng cách tự trói buộc cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân không lối thoát ấy . Đó chính là địa ngục trần gian, là tự hủy hoại cả cuộc đời mình .

    - Vậy nhỏ không tin tình yêu sẽ đến sau hôn nhân ư ?

    - Là khi tâm hồn ta thanh thản, không vấn vương khắc khoải một bóng hình nào khác, thì thời gian sẽ giúp hai con người xa lạ ấy nhanh chóng nhích đến gần nhau, mà qua những ràng buộc trong cuộc sống hàng ngày nghĩa tình sẽ thêm sâu đậm .

    - Nhưng thời gian chính là phương thuốc diệu kỳ giúp cho ta xóa nhòa dĩ vãng u buồn kia .

    Hoài Phương gật nhẹ :

    - Có thể nó sẽ đúng với một người nào khác, nhưng với riêng ta thì ... khó mà phôi pha Quỳnh Trâm ạ !

    - Sao lại thế ? Mi cũng đâu thoát khỏi quy luật đó !

    - Đành vậy, nhưng hơn ai hết ta hiểu rõ được lòng mình . Dẫu vẫn biết Mạnh Kha đã không vẹn lòng chung thủy với lờiu thề son sắt hôm nào, nhưng bóng hình anh vẫn hoài khắc sâu trong tâm trí, và con tim này vẫn vọng tưởng về anh với một tình yêu muôn đời không phai nhạt .

    - Dù người ta đã bội bạc ư ?

    - Nhưng tình đầu lại không xóa nhòa được trong tim .

    - Vậy nhỏ sao tránh được cảnh đồng sàng dị mộng .

    - Thế nên ta đã nguyện suốt đời chỉ sống mãi với bóng hình trong quá khứ .

    Quỳnh Trâm lắc đầu :

    - Nhưng Mạnh Kha có xứng đáng với lòng thủy chung của mi không, khi anh ta đang vui đùa với hạnh phúc mới của mình .

    Hoài Phương chua xót :

    - Đó chính là niềm đau, là nỗi hận lòng cứ dày xéo mãi trong ta Quỳnh Trâm ạ !

    Lắc đầu như không còn chịu đựng nổi với những lời u uất khổ sầu của Hoài Phương, Quỳnh Trâm hỏi :

    - Vậy rồi nhỏ chọn giải pháp ra đi ư ? Nhưng đi đâu và sống bằng cách nào ?

    - Ta cũng chưa định được nơi đến của mình nhưng ta biết mình cần phải rời khỏi nơi đây !

    Suy nghĩ một lúc, Quỳnh Trâm chợt nói :

    À, hay là Hoài Phương hãy ra Vũng Tàu sống cùng một người chị họ của mình nhé . Nhà chị là một cơ sở may gia công, nhỏ có thể tự nuôi sống lấy mình và chúng ta sẽ giữ được liên lạc với nhau .

    Nhưng Hoài Phương đã lắc đầu không tán thành :

    - Ta rất xúc động trước sự quan tâm chu đáo của nhỏ, nhưng ta lại muốn mọi việc cứ tiến triển theo sự đưa đẩy của tạo hóa mà không phải qua một sự sắp xếp nào cả .

    Quỳnh Trâm gật gù :

    - Ý nhỏ đã quyết ta không thể cản ngăn được, chỉ biết khuyên nhỏ hãy vững vàng ý chí dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và hãy nối liền sự liên lạc giữa chúng ta .

    Liếc nhìn đồng hồ tay, Quỳnh Trâm tiếp :

    - Đã khá trưa rồi, nhỏ hãy nghỉ ngơi đi nhé . Một giấc ngủ dài sẽ giúp nhỏ trấn tỉnh được tinh thần sau cú sốc vừa qua .


     
     
    PAGE OF 2
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Mùa Hạ Non

    Thanh Thủy

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5622168]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5468323]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4606784]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4431062]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4301639]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3560996]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2660516]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2274721]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2262027]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1987359]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970061]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541598]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1451933]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1425252]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198778]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1136850]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062631]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1052929]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013207]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1013172]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945609]
    25.Quỷ Bảo [905410]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900614]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [890824]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866427]
    29.Hắc Nho [836256]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [828027]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [827984]
    32.Hóa Huyết Thần Công [741940]
    33.Tru Tiên [740396]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732500]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651656]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618399]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590502]
    38.Nghịch Thủy Hàn [557050]
    39.Hoàn Hảo [552615]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528222]
    41.Tầm Tần Ký [505239]
    42.Thiên Đường [449144]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [443991]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [437034]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436120]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [424179]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414389]
    48.Cậu Chó [410448]
    49.If You Are Here [408789]
    50.Từ Khi Có Em [398041]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm