hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Kim Dung » Cô Gái Đồ Long[1073197] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.2/7 - 174 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Kim Dung

    Cô Gái Đồ Long



    MỤC LỤC 

    1. Côn Luân Tam Thánh
    2. Bạch Y Thư Sinh
    3. Vạch Ðá Thành Bàn Cờ
    4. Hoa Rụng Hoa Nở
    5. Ðồ Long Bảo Đao
    6. Thuyền Buồm Huyết Chưởng
    7. Hoàng Kim Bảo Tiêu
    8. Lục Hiệp Tầm Thù
    9. Long Môn Tiêu Cuộ
    10. Thiếu Nữ Trẻ Tuổi
    11. Ðộc Mai Hoa Tiên
    12. Dương Ðao Lập Oai
    13. Kim Mao Sư Vương
    14. Vực Băng Hang Lửa
    15. Sóng Cuồng Gió Lộng
    16. Tiên Cảnh Cực Lạc
    17. Ngọc Diện Hoả Hầu
    18. Trở Về Trung Thổ
    19. Trở Về Trung Thổ
    20. Ân Oán Triền Miên
    21. Tiệc Chúc Thọ Bách Tuế
    22. Cản đường bắt Vô Kỵ
    23. Thất Hiệp Ðoàn Tựu
    24. Tính Toán Xa Xôi
    25. Chỉ Danh Khiêu Chiến
    26. Tái Thượng Thiếu Lâm
    27. Ðiệp Cốc Y Tiên
    28. Rừng Hoang Tử Chiến
    29. Ðiệp Cốc Chữa Bệnh
    30. Tinh Cứu Y Lý
    31. Vợ Chồng Tranh Hơn
    32. Nhờ Vã Lúc Hấp Hối
    33. Cùng đi Côn Luân
    34. Kim Ngân Huyết Xà
    35. Tuyết Lãnh Song Nữ
    36. So Tài Trong Vườn Hoa
    37. Tạ Tốn Thiệt Tạ Tốn Giả
    38. Xảo Ngôn Lừa Dối
    39. Vàng Ở Trong Dầu
    40. Thôn Nữ Áo vải
    41. Oai Lực Vô Biên
    42. Nhện Độc Phản Kháng
    43. Vây Tiểu Ma Giáo
    44. Ngọc Diện Mạnh Thường
    45. Nghĩa Khí Can Vân
    46. Kỳ Nhân Quái Sự
    47. Nghĩa Khí Thâm Trọng
    48. Nã Di Càn Khôn
    49. Luyện Võ Trong Ðường Hầm
    50. Chính Tà Quyết Ðấu
    51. Ðứng Giữa Giảng Hòa
    52. Lấy Ðức Phục Người
    53. Lưỡng Nghi Ðao Pháp
    54. Ðộc chiến cao thủ
    55. Ỷ Thiên Bảo Kiếm
    56. Tỵ Họa Dưới Hầm Mật
    57. Nữ Cải Trang Nam
    58. Khởi Binh Vấn Tội
    59. Võ Ðang Cứu Viện
    60. Dọc Ðường Gặp Gỡ
    61. Ân Cừu Hai Mươi Năm
    62. Lời Hứa Ngàn Vàng
    63. Minh Giáo Nhóm Ðại Hội
    64. Dụng Tâm Hiểm Ác
    65. Quang Minh Hữu Sứ
    66. Can Ðảm Cứu Các Phái
    67. Thiên Long Ngũ Phương
    68. Lấy Ðức Báo Oán
    69. Tinh Thần Bất Khuất
    70. Tỷ Sam Long Vương
    71. Xếp Ðặt Kế Ðộc
    72. Thánh Hỏa Lục Lệnh
    73. Tình Thâm Như Trước
    74. Ðẹp Như Tiên Nữ
    75. Thánh Nữ - Giáo Chủ
    76. Âm Mưu Ðộc Kế
    77. Biệt Vô Tông Tích
    78. Cái Bang Tụ Họp
    79. Chạy Trời Không Khỏi Nắng
    80. Như Hờn Như Oán
    81. Lòng Lang Dạ Thú
    82. Hành Tung Của Sư Vương
    83. Ðại Náo Cái Bang
    84. Gian Mưu Bại Lộ
    85. Ðêm Ðộng Phòng Hoa Chúc
    86. Ðại Hội Hào Châu
    87. Ngàn Dặm Phó Nạn
    88. O Bế Người Yêu
    89. Hòa Thượng Giả Trang
    90. Ðồ Sư Ðại Hội
    91. Sấm Ðộng Ðiện Chớp
    92. Ngang Tài Ngang Sức
    93. Ngang Tài Ngang Sức
    94. Tài Ba Chấn Quần Hùng
    95. So Tài Tỷ Võ
    96. Quảng Trường Loang Máu
    97. Biến Ảo Khôn Lường
    98. Ân Oán Rành Rành
    99. Nghĩa Kỳ Tung Bay
    100. Cướp Lại Bí Kíp
    101. Là Phải Là Trái
    102. Châu về hiệp phố

     

    Hồi thứ 18

    Trở Về Trung Thổ

    Nói xong, chàng vội đi đun nước, nhưng chàng mới đi được một bước liếc mắt thấy Tạ Tốn đã lớn tiẽng nói :

    - Ngũ hiệp hay ở đây trông nom phu nhân và đứa bé, để tôi đi đun nước cho.

    Đoạn y giắt con đao Đồ Long vào lưng, vội quay ra ngoài động, đi tới trước hố sâu, khẽ nhảy một cái đã vượt qua.

    Lát sau, Tạ Tốn bưng một chậu nước nóng vào, Thúy Sơn vội tắm cho con. Nghe tiếng khóc của đứa bé rất to, Tạ Tốn liền hỏi :

    - Đứa trẻ giống mẹ hay giống cha?

    Thúy Sơn mỉm cười đáp :

    - Có lẽ nó giống mẹ nó nhiều hơn. Nó không to lắm. Bộ mặt trái soan...

    Tạ Tốn khẽ thờ dài một tiếug và khẽ nói :

    - Chỉ mong nó lớn lên, đừng có mệnh bạc, đa phúc đa thọ, ít bị khổ nạn! Nếu nó giống phu nhân thì mặt nó quá đẹp, nhưng sợ sau này trên đường đời nó sẽ gặp nhiều tai họa.

    Thúy Sơn vừa cười vừa tiếp lời :

    - Tạ tiền bối nghĩ vậy hơi xa xôi. Hiện giờ ba chúng ta với đứa trẻ đang ở trên hoang đảo Bẳc Cực này, thì tất nhiên đứa trẻ cũng sẽ sống đến già và chết nơi đây, làm gì nó sẽ được bước vào đường đời như Tạ tiền bối vừa nói.

    Tố Tố vội đỡ lời :

    - Không, không, có thể chúng ta không trở về Trung Nguyên cũng không sao, nhưng đửa bé này, chẳng lẽ lại để cho nó suốt đời cô độc trên hoang đảo hay sao? Một trăm năm sao, khi ba chúng ta đều chết hết, lúc ấy có ai tới đây làm bạn với nó? Khi nó trưởng thành, nó làm sao có vợ có con để nối dòng?

    Thúy Sơn đưa mắt nhìn nàng vẻ mặt rầu rĩ rồi vuốt ve mái tóc nàng một cách trìu mến và nghĩ thầm:

    “Hoang đảo này cách Trung thổ hàng vạn dặm, làm sao mà trở về được?”

    Nhưng chàng không nỡ làm đau lòng vợ thêm, nên không nói ra ý nghĩ đó. Bỗng Tạ Tõn nói :

    - Trương phu nhân nói rất phải, đời chúng ta kể như đã bỏ đi nhưng đứa trẻ này chúng ta không thể để nó sống cô quạnh và chết già trên hoang đảo này mà không được hưởng lạc thú nào của đời người. Vậy chúng ta phải nghĩ hết mưu kế và tận hết nhận lực để đưa nó về được Trung thổ mới nghe.

    Tố Tố cả mừng, thân mình run rẩy, vội đứng dậy.

    Thúy Sơn liền đỡ và kinh hãi nói :

    - Tố Tố em hãy nằm xuống nghỉ đi.

    - Không, chúng ta phải vái lạy Tạ tiền bối mấy lạy để cảm ơn tiền bối đã đối xử rất tốt với chúng ta.

    Tạ Tốn vội xua tay :

    - Khỏi cần! Khỏi cần! Chẳng hay đã đặt tên cho đứa nhỏ này chưa?

    Thúy Sơn đáp :

    - Tại hạ sẽ đặt bừa cho nó cái tên Niệm Từ. Học vấn của Tạ tiền bối uyên bác vậy tại hạ muốn tiền bối đặt tên cho nó một tên khác.

    Tạ Tốn vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm :

    - Trương Niệm Từ. Trương Niệm Từ. Cái tên hay lắm, không cần phải đổi nữa.

    Tố Tố sực nghĩ:

    “Không ngờ quái nhân này thích con nít như vậy, nếu ý coi con ta như con y, thì chúng ta không sợ y giết hại nó”.

    Ðoạn nàng nói :

    - Tôi yêu cầu tiền bối một việc, mong tiền bối không từ chối.

    - Việc gì thế?

    - Tôi mong tiền bối nhận đứa nhỏ này làm con nuôi. Sau này lớn lên nó sẽ cung phụng tiền bối như cha ruột vậy. Nếu nó được tiền bối dạy cho võ công suốt đời nó sẽ không bị người hà hiếp... Ngũ ca có tán thành ý kiến em không?

    Thúy Sơn trả lời :

    - Nên lắm! Nên lắm! Mong tiền bối chấp nhận.

    Tạ Tốn rầu rĩ đáp :

    - Con trai tôi bị người ta quật chết thân thể nát nhừ như một đống thịt vụn. Hai vị không được thấy đấy thôi.

    Thúy Sơn và Tố Tố đưa mắt nhìn nhau vì cả hai cảm thấy lời Tạ Tốn có vẻ điên khùng, nhưng hai người lại nghĩ tới cảnh ngộ bi đát của y mà thông cảm và tỏ vẻ thương tiếc, Tạ Tốn lại tiếp :

    - Nếu con tôi không chết, năm nay nó được mười tám tuổi và tôi đã truyền dạy cả văn lẫn võ cho nó. Hì hì, như vậy, chưa chắc nó thua kém Võ Đang thất hiệp và Võ Lâm tam nghĩa đâu!

    Thúy Sơn và Tố Tố nghĩ thầm:

    “Ngày nọ, trên núi băng, nếu vợ chồng ta không hủy hai mắt của y thì bây giờ trên hoang đảo này bốn người vui vẻ biết bao”.

    Ba người lắng lặng giây lát, Thúy Sơn lại lên tiếng:

    Tạ tiên bối đã nhận thằng bé này làm con nuôi, thỉ chúng tôi vui ỉòng để cho nó đổi sang họ Tạ.

    Tạ Tốn tô vẻ hớn hở, hỏi :

    - Ngũ hiệp bằng lòng cho nó đổi sang họ Tạ thật sao? Tạ Niệm Từ Tạ Niệm Từ, cái tên này hay lắm! Đứa con của tôi bị người ta quật chết, tên là Tạ Vô Kỵ!

    Thúy Sơn liền nói :

    - Nếu Tạ tiền bối muốn, thì chúng tôi sẽ bằng lòng đổi tên nó lại là Tạ Vô Kỵ.

    Tạ Tốn cả mừng, nhưng y sợ Thúy Sơn lừa y, nên vội hỏi tiếp :

    - Hai vị bằng lòng cho tôi đứa con, còn hai vị sẽ đối đãi với nó ra sao?

    Thúy Sơn đáp :

    - Đứa bé này bất cứ mang họ Tạ hay họ Trương, vợ chồng chúng tôi cũng vẫn một mực thương yêu nó. Sau này nếu nó hiếu thuận đối với chồng tôi vừa kính mến cha nuôi, không phân biệt ruột hay không thì rất là đẹp đẽ. Tố Tố, em xem ý anh có hạp ý em không?

    Tố Tố chần chừ một lát, rồi đáp :

    - Ngũ ca muốn thế nào em cũng nghe theo. Thằng bé này được thêm một người thương là điều may mắn cho nó.

    Tạ Tốn vái chào hai vợ chồng Thúy Sơn và nói :

    - Tòi xin cảm tạ hai vị. Mối hận hủy mắt trước kia xin xí xóa từ giờ phút này. Tạ Tốn tuy mắt mù mà được con cũng đủ thỏa mãn. Sau này Tạ Vô Kỵ vang danh thiên hạ, người đời sẽ biết cha mẹ nó là Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố, cha nuôi nó là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, thì chúng ta không sung sướng sao?

    Sở dĩ vừa rồi Tố Tố hơi chần chờ, là vì nàng nghĩ đến Tạ Vô Kỵ đã chết, nếu con mình đội cái tên đó, e sau này có cũng gặp tai họa như Vô Kỵ chăng. Nhưng khi Tạ Tốn tỏ ra mừng rỡ nàng đoán chắc Tạ Tốn rất thương yẻu con mình, thì thế nào con mình cũng sẽ học được võ công tuyệt nghệ của quái nhân đó. Phàm là cha mẹ hễ thấy có gì lợi ích cho con dù phải hy sinh tất cả, cũng vui lòng. Nàng ẵm con lên, đưa cho Tạ Tốn và hỏi :

    - Tạ tiền bối có thích ẵm nó không?

    Tạ Tốn vội giơ tay ra ẵm đứa bé vao lòng, vui đến ứa nước mắt hai cánh tay run run nói :

    - Phải, Trương phu nhân mau ẵm nó đi. Hình dạng tôi như thế này, nó thấy thì phải chết khiếp.

    Sự thật đứa bé mới lọt lòng chưa đầy nửa ngày, đã hiểu gì đâu. Tạ Tốn nói như vậy chứng tỏ y yêu thương đứa bé vô cùng. Tố Tố mỉm cười và nói :

    - Thương nó thì cứ ẵm thêm một chút nữa. Sau này thằng bé lớn lên tiền bối sẽ đưa nó đi chơi quanh khắp các nơi kia mà.

    Tạ Tốn lẩm bẩm :

    - Thằng bé đã đói, phu nhân cho nói bú đi, tôi xin phép ra ngoài trong chốc lát.

    Mắt y đã mù, dù Tố Tố có cho con bú trước mặt y cũng không sao. Lúc nổi khùng thì y định giở trò phi lễ, nhưng trái lại, lúc tỉnh táo y vẫn là một kể quân tử nho nhã.

    Thúy Sơn xen lời :

    - Tạ tiền bối...

    Tạ Tốn vội ngắt lời :

    - Không! Chúng ta đã là người nhà với nhau rồi thì từ nay trở đi hai vợ chồng đừng gọi tiền bối hay hậu bối lôi thôi. Bây giờ tôi có ý kiến này, chi bằng ba chúng ta kết nghĩa anh em với nhau, càng lợi cho đứa bé nhiều.

    Thúy Sơn đáp :

    - Tiền bối là bậc cao nhân, vợ chồng chúng tôi còn kém xa, tuy tiền bối cho phép như vậy. Chúng tôi chỉ e rằng chúng tôi không được xứng đáng đó thôi.

    Tạ Tốn vội trả lời :

    - Ngũ hiệp là người có học võ sao lại hủ hóa đến thế. Tôi gọi vợ chồng là Ngũ đệ và hai người gọi tôi là đại ca có được không?

    Tố Tố vừa cười vừa nói :

    - Em gọi anh là đại ca trước, anh với em kết nghĩa anh em nếu nhà em còn gọi anh là tiền bối, em cũng là tiền bối của anh ấy vậy.

    Thúy Sơn vội đỡ lời :

    - Nếu vậy tiều đệ xin tuân lệnh đại ca.

    Tố Tố nói :

    - Bây giờ chúng ta hãy lấy lời nói làm quyết định, chờ mấy hôm nữa em cứng cáp rồi chúng ta sẽ tẽ lễ trời đất cho con nhận nghĩa phụ và chúng ta thành nghĩa huynh đệ với nhau.

    Tạ Tốn ha hả cười :

    - Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hà tất phải tế lễ trời đất làm gì. Lão tặc thiên tự y cũng không trông nom nổi y thì dính y vào việc chúng ta sao được. Tạ Tốn này rất hận lão tặc thiên.

    Nói xong, y liền rảo bước ra khỏi động. Vợ chồng Thúy Sơn chỉ nghe tiếng y cười lớn ngoài bãi hoang vọng vào trong động đủ thấy Tạ Tốn sung sướng biết bao. Từ khi vợ chồng chàng quen biết Tạ Tốn đến giờ, chưa hề thấy y vui mừng như lúc này.

    Từ đó trờ đi, ba người nhất tâm nhất trí nuôi dưỡng đứa bé. Tạ Tốn có tài săn bắn và nuôi dạy thú dữ rất giỏi. Thúy Sơn dẫn y tới đâu một lần là y nhớ địa hình nơi đó liền. Từ đó việc bắt hưu giết gấu do Tạ Tốn phụ trách. Y thấy con hỏa hãu giết gấu dễ dàng quá, nên lúc đầu cho con hỏa hầu cùng đi để dẫn đường. Sau y thuộc các lối, không cho hỏa hầu theo nữa, bắt nó ở lại đùa giỡn với thằng nhỏ.

    Thoáng cái đã mấy năm, ba người ở trên đảo bình yên, thằng nhỏ khỏe mạnh, không đau ốm lặt vặt. Trái lại càng ngày nó càng tráng kiệu lạ thường. Trong ba người hình như Tạ Tốn cưng nó nhãt.

    Có lúc thằng nhỏ nghịch ngợm quá Thúy Sơn và Tố Tố định đánh cho một trận thì lần nào Tạ Tốn cũng ngăn cản và che chở cho nó. Thấy nghĩa phụ thường binh vực mình, thằng nhỏ càng được mọi bề, thấy cha mẹ nổi giận là nó chạy lại cầu cứu với Tạ Tốn ngay. Vợ chồng Thúy Sơn đành phải lắc đầu gượng cười và bảo: “Đại ca nuông chìu quá đáng, đứa nhỏ sẽ hư cho coi!”

    Năm Vô Kỵ lên bốn, Tố Tố bắt đầu dạy nó học văn. Ngày sinh nhật năm nó lên năm tuổi, Thúy Sơn nói với Tạ Tốn :

    - Thằng bé có thể bắt đầu học võ được rồi, vậy đại ca dạy cho nó đi!

    Tạ Tốn lắc đầu đáp :

    - Không được, võ công của tôi quá cao, thằng bé không sao lãnh hội nổi, chú hãy dạy cho nó Võ Đang tâm pháp trước, đến năm nó lên tám tôi sẽ bắt đầu dạy cho nó thì vừa. Tôi chỉ dạy hai năm là các người có thể về Trung thổ được rồi.

    Tố Tố ngạc nhiên hỏi :

    - Tại sao đại ca lại bảo chúng tôi trở về Trung thổ được rồi? Còn đại ca?

    Tạ Tốn đáp :

    - Mấy năm nay, ngày nào tôi cũng để ý đến hướng gió và chiều nước chảy. Hình như mỗi năm cứ đến mùa đêm dài là có gió Nam thổi tới, và thổi luôn trong mấy mươi đêm ngày không ngớt. Như vậy, chúng ta có thể kết một cái bè lớn, trên đặt một tấm buồm, rồi để cho gió thổi và nước đưa về hướng Nam. Nếu lãc tặc thiên không phá khuấy thì các người cỏ thể về được đấy.

    Tố Tố lại hỏi :

    - Nhưng, không lẽ đại ca lại không đi với chúng tôi sao?

    Tạ Tốn đáp :

    - Tôi đã mù về Trung thổ làm gì?

    Tố Tố tiếp :

    - Dù đại ca không đi chúng tôi cũng quyết không để đại ca ở lại. Và cả thằng Vô Kỵ cũng đòi cho được cha nuôi cùng đi, để chiều chuộng nó.

    Tạ Tốn thở dài một tiếng rồi đáp :

    - Tôi đã thương nó mười năm cũng đủ lắm rồi. Lúc nào lão tặc thiên cũng muốn phá khuấy tôi nếu để nó ở với tôi lâu hơn nữa thế nào lão tặc thiên cũng giận lây rồi sẽ mang họa vào thân.

    Tố Tố nghe Tạ Tốn nói bắt rùng mình, nhưng nàng sực nghĩ lại đó chỉ là lời bất thần thôi nên cũng không quan tâm tới nữa.

    Thúy Sơn truyền dạy võ công cho con, toàn những môn căn bản luyện nội công. Vì chàng thấy thằng nhỏ hãy còn bé, cốt sao cho nó có sức khỏe dồi dào.

    Tới năm Vô Kỵ lên tám, Tạ Tốn bắt nó học võ. Lúc lão dạy không để cho vợ chồng Thúy Sơn đứng cạnh xem. Theo đúng quy củ của võ lâm, không cần Tạ Tốn lên tiếng, vợ chồng Thúy Sơn cũng phải xa lánh. Vả lại vợ chồng Thúy Sơn cũng không bao giờ khảo sát võ công của Vô Kỵ tiến bộ ra sao, vì vợ chồng chàng rất tin tưởng Tạ Tốn.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã hơn mười năm kể từ khi Vô Kỵ chào đời. Trong thời gian ấy Tạ Tốn không đếm xỉa đến thanh đao Ðồ Long. Ngờ đâu một đêm ngẫu nhiên Thúy Sơn không sao ngủ được, đi ra bên ngoài tản bộ cho mát. Dưới ánh trăng, chàng thấy Tạ Tốn ngồi xếp bằng tròn trên một tảng đá, tay bưng thanh bảo đao Đồ Long, đang cúi đầu ngẫm nghĩ. Chàng giựt mình đang định lui bước để tránh, nhưng Tạ Tốn đã nghe bước chân của chàng, bèn lên tiếng :

    - Ngũ đệ, theo ngu huynh nhận xét thì tám chữ “Võ-Lâm Chí Tôn bảo đao Đồ-Long” không phải là sự thật.

    Thúy Sơn tiến lại gần tiếp lời :

    - Trong võ lâm có rất nhiều chuyện hoang đường như thế, đại ca là người thông minh tài trí, hà tất phải mất công tìm tòi ý nghĩa của mấy câu thơ đó làm gì.

    - Ngũ đệ chưa rõ đấy thôi, ngu huynh đã nghe một vị đắc đạo cao tăng của phái Thiếu Lâm là Không Kiến đại sư nói tới việc lạ này rồi.

    - Không Kiến đại sư là sư huynh của Không Văn đại sư, vị Chưởng môn của phái Thiếu Lâm đã tạ thế lâu rồi mà!

    Tạ-Tổn gật đầu đáp :

    - Phải, Không Kiến đã chết từ lâu. Và chính ngu huynh đã giết y đấy.

    Thúy Sơn kinh hãi và nghĩ thầm:

    “Trên giang hồ thường nói tới ‘Thiếu Lâm thần tăng Kiến Văn Trí Tính’ để chỉ bốn vị hòa thượng tối cao của phái Thiếu Lâm đương thời: Không Kiến, Không Văn, Không Trí, Không Tính. Sao sư phụ ta nói Không Kiến chết vì bệnh, ngờ đâu nhà sư lại bị Tạ Tốn giết!”

    Tạ Tốn thở dài rồi tiếp :

    - Không Kiến là người rất ngu xuẩn. Y cứ để yên cho ngu huynh đánh mà khống chịu chống đỡ. Ngu huynh đánh y liền mười ba quyền rốt cuộc y chịu chết về tay ngu huynh.

    Thúy Sơn lại càng kinh hãi và nghĩ thầm:

    “Người nào chịu nổi một quyền hay một chưởng của đại ca đã là nhất đẳng cao thủ rồi. Vị Thiếu Lâm thần tăng đó lại chịu nổi tới mười ba quyền của đại ca, thì đủ thấy thân mình của lão ta cứng như sắt đá”.

    Chàng nghĩ tới đó bỗng thấy sắc mặt của Tạ Tốn có vẻ rầu rỉ và ăn năn, nên chàng cũng không dám hỏi thêm. Nhưng Tạ Tốn đã tiếp :

    - Bình sinh ngu huynh chỉ khâm phục có mấy người, trong số ấy có tiên sư Trương chân nhân mà nga huynh ngưỡng mộ từ lâu, nhưng không có duyên phận được yết kiến đành chỉ có thần giao cách cảm mà thôi. Còn Không Kiến đại sư quả là một vị cao tăng, võ công danh khí tuy không bằng hai người sư đệ là Không Trí và Không Tính, nhưng theo nhận xét của ngu huynh, Không Trí và Không Tính còn kém Không Kiến nhiều.

    Thúy Sơn thấy Tạ Tốn không kính ngưỡng một người nào không ngờ lại khen phục Không Kiến đại sư, chàng cũng ngạc nhiên và nói :

    - Chắc Không Kiến đại sư ẩn cư trong chùa thanh tu, ít đi lại trên giang hồ, nên ít người biết võ công cao siêu tới mức nào.

    Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời giây lát rồi lầm bầm tự nói :

    - Tiếc thay! Tiếc thay! Một vị kỳ tài cái thế của võ lâm mà bị ta đánh luôn mười ba quyền, chết hết sức oan uổng. Võ công của đại sư cao thật nhưng không ngờ đại sư hủ hóa đến thế? Nếu lúc đó đại sư ra tay chống đỡ thì làm gì ta còn sống sót tới bây giờ.

    Thúy Sơn lại hỏi :

    - Chẳng lẽ võ công của vị cao tăng đó cao siêu hơn đại ca nhiều sao?

    Tạ Tốn đáp :

    - Ngu huynh làm sao sánh bằng! Ngay đệ tử của đại sư cũng còn giỏi hơn ngu huynh nhiều.

    Thúy Sơn càng ngạc nhiên, trong lòng có vẻ không tin và nghĩ thầm:

    “Ân sư ta võ học đã hãn hữu, nhưng đem so với Tạ Tốn, chỉ hơn nửa mức là cùng. Nếu các đệ tử của Không Kiến đại sư võ nghệ cao siêu hơn Tạ Tốn nhiều, thì chẳng hóa ra những người đó còn giỏi hơn ân sư ta hay sao?”

    Tạ Tốn hình như biết rõ ý nghĩ thầm kín của Thúy Sơn liền lên tiếng nói :

    - Chú không tin phải không? Ðược lắm, chú hãy kêu Vô Kỵ ra đây, để ngu huynh kể cho nó nghe chuyện này.

    Thúy Sơn nghĩ thầm:

    “Ðêm đã khua, Vô Kỵ đã ngủ say rồi bây giờ còn gọi nó ra đây nghe chuyện, có ích lợi gì cho nó đâu”.

    Nhưng chàng vẫn không dám trái lời Tạ Tốn liền quay về động gọi con dậy. Vô Kỵ nghe nghĩa phụ cho gọi mừng rỡ vô cùng, liền gọi mẹ dậy đi theo. Thế là vợ chồng Thúy Sơn và đứa con đem đến cạnh Tạ Tốn.

    Tạ Tốn dõng dạc nói :

    - Vô Kỵ, không bao lâu nữa con sẽ về Trung thổ.

    Vô Kỵ ngạc nhiên :

    - Trung thổ là gì hả nghĩa phụ?

    Tạ Tốn xua tay bảo Vô Kỵ đừng ngắt lời, rồi tiếp :

    - “Nếu bè gỗ của chúng ta rủi ro chìm xuống đại dương hay bị gió bão phiêu bạt, thì không nói làm gì, còn nếu về được Trung thổ thì nghĩa phụ chỉ dặn con điều này: ‘Lòng người đời rất thâm hiểm, trừ cha mẹ con con đừng tin ai hết. Vì ai cũng định hãm hại con đó’. Chỉ tiếc lúc cha còn nhỏ không được ai khuyên bảo như vậy. Hà! Hà! Dù có ai khuyên cha đi nữa cũng cha chắc lúc bấy giờ cha nghe theo.

    Năm cha lên mười, thì có căn duyên mà cha được làm môn hạ của một người rất có tên tuổi trên võ lâm. Sư phụ thấy cha có tư chất hơn người nên đặc biệt cưng cha và truyền dạy võ công hết cho cha. Hai thầy trò coi như cha con ruột. Ngũ đệ này, lúc bấy giờ ngu huynh kính ái sư phụ vô bờ bến, cũng như Ngũ đệ kính ngưỡng Trương tôn sư vậy. Năm hai mươi ba tuổi, ngu huynh rời khỏi sư môn, trở về với gia đình. Không bao lâu, ngu huynh lấy vợ, sinh con. Gia đình rất ấm cúng đời sống thật hạnh phúc.

    Hai năm sau, sư phụ của ngu huynh qua làng, có ghé vào nhà thăm ngu huynh, ở chơi vài ngày. Ngu huynh với gia đình đều khẩn khoản tiếp đãi ân cần. Trong những lúc nhàn rỗi, sư phụ lại còn chỉ điểm thêm võ công cho ngu huynh. Ngờ đâu vị trưởng giả có đức độ trong võ lâm lại là con người lòng lang dạ thú. Hôm rằm tháng bảy, sau khi rượu chè xong, sư phụ bỗng giở trò phi lễ với vợ ngu huynh”.

    Thúy Sơn và Tố Tố đồng thời là lên kêu “ủa” một tiếng, vì chuyện sư phụ hãm hiếp vợ của một đệ tử chưa hề xảy ra trong võ lâm bao giờ.

    Tạ Tốn nói tiếp :

    - Tất nhiên vợ của ngu huynh không chịu kêu la ầm ỹ. Cha của ngu huynh nghe vội chạy vào trong phòng. Lúc ấy sư phụ thấy chuyện đã bại lộ, liền dùng quyền đánh chết cha ngu huynh, liền sau lại giết cả mẹ ngu huynh và đứa con mới được một tuổi của ngu huynh là Vô Kỵ...

    Vô Kỵ nghe Tạ Tốn nói tới tên mình :

    - Tạ Vô Kỵ nào thế, hở nghĩa phụ?

    Thúy Sơn liền mắng;

    - Im! Để nghĩa phụ kể tiếp cho mà nghe!

    Tạ Tốn lại nói :

    - Ðứa con đẻ của cha cũng có tên là Vô Kỵ như con vậy. Sư phụ ta nắm lấy tay nó quật xuống đất, nát như một đống thịt vụn.

    Vô Kỵ không sao nhịn được, lên tiếng hỏi :

    - Thưa nghĩa phụ, anh ấy còn sống không?

    Tạ Tốn đáp :

    - Bị quật như thế thì sống làm sao được?

    Tố Tố ra hiệu bảo con đừng hỏi nữa. Tạ Tốn ngẩn người giây lát, rồi tiếp :

    - “Lúc đó trông thấy tình cảnh thảm khốc ấy, ta hoảng sợ mất hết hồn vía. Ta không biết đối phó ra sao cho phải, vì hung thủ là ân sư của ta mà bình sinh ta quý mến nhất. Ðột nhiên ông ta đấm một quyền vào ngực ta, thế là ta chết giấc đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh, thì sư phụ ta đã bỏ đi từ lâu, ta chỉ thấy xác chết đầy nhà! Cha mẹ vợ con em gái em trai cùng đầy tớ tất cả mười ba người đều bị sư phụ ta đánh chết hết. Có lẽ sư phụ ta cũng tưởng ta đã chết nên không hạ thủ nữa.

    Sau một trận ốm nặng, ta khổ luyện võ công. Năm năm sau ta đi kiếm sư phụ để báo thù, nhưng võ công của ta còn kém lại mạng nhục vào thân. Sau đó ta chu du khắp thiên hạ tìm học với các danh sư. Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, trong mười năm trời, ta được ba vị cao nhân truyền dạy cho võ công, ta tiến bộ hơn trước nhiều. Ta lại đi kiếm sư phụ để trả thù, ngờ đâu võ công của ta giỏi thật, nhưng võ công của y mạnh hơn ta nhiều. Lần đó ta lại mang thương tích mà đi về. Sau ta lại khổ công tập luyện Thất Thương quyền, ba năm sau liền đã thành công. Ta tin tưởng là có thể ngang tài với những tay đệ nhất thiên hạ, sư phụ ta quyết không địch nổi ta. Lần thứ ba ta đi tìm kiếm thì y dọn nhà đi mất, không ai hay biết. Ta đi khắp giang hồ để kiếm y, nhưng không sao tìm ra tung tích y. Ta tức giận vô cùng, liền đi tới đâu cướp bóc gian dâm giết người phóng hỏa tới đó. Mỗi khi kết liễu một vụ án ta để lại tên họ của sư phụ ta lại đó”.

    Thúy Sơn và Tố Tố lại kêu “ủa” một tiếng. Tạ Tốn lên tiếng hỏi :

    - Ngũ đệ và hiền muội có biết sư phụ của ngu huynh không?

    Tạ Tốn gật đầu đáp :

    - Có phải đại ca là đệ tử Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn không?

    Thì ra hai năm trước đây, từ Liêu Ðông tới Lãnh Nam, trong nửa năm trời, liên tiếp xảy ra hơn ba mươi vụ, nhiều hào kiệt có tên tuổi đột nhiên bị giết một cách mờ ám, vụ nào hung thủ cũng để lại miếng giấy ghi tên Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Khôn. Người bị giết hại, hoặc là Chưởng môn phái, hoặc là một lão anh hùng giao du rộng. Chỉ một vụ cũng đủ làm chấn động giang hồ huống hồ liên tiếp hơn ba mươi vụ.

    Lúc ấy Võ Ðang thất hiệp thừa lệnh sư phụ xuống núi điều tra, nhưng không tìm ra manh mối. Người trong võ lâm đều biết hung thủ cố ý gieo họa cho Thành Khôn vì Thành Khôn xưa nay là người rất có tên tuổi đồng thời những kẻ bị giết, đa số là bạn tri kỷ của y nên ai cũng đoán hung thủ không phải là Thành Khôn nhưng không ai biết rõ là ai.

    Nếu hôm nay Tạ Tốn không kể lại chuyện này thì Tố Tố và Thúy Sơn làm sao biết rõ được.

    Tạ Tốn lại tiếp :

    - Ngu huynh mạo tên Thành Khôn đi giết người, gây ra các vụ như vậy là muốn bắt buộc y phải ra biện bạch, nhưng ngờ đâu y lại làm thinh mãi. Ðồng thời ngu huynh cũng nghĩ rằng: “Dù y có ẩn nấp nhưng một khi cả trăm cả ngàn người trong võ lâm đi kiếm thì chẳng phải có kết quả hơn một mình ngu huynh đi tìm”.

    Tố Tố xen vào :

    - Kế của đại ca rất hay, nhưng chỉ tội nghiệp cho những người bị đại ca giết oan mà thôi.

    - Thế cha mẹ vợ con của ngu huynh bị Thành Khôn giết chẳng oan uổng sao? Vậy có ai thương tiếc đâu? Ngu huynh thấy hiền muội trước kia cũng nhanh nhẩu đấy, nhưng từ khi làm vợ Ngũ đệ tới giờ trong mười năm tính nết đã thay đổi hẳn, suốt ngày mở mồm là nói những câu đạo đức hão huyền.

    Tố Tố liếc mắt nhìn chồng, mỉm cười rồi đáp :

    - Chẳng hay về sau đại ca có kiếm thấy Thành Khôn không?

    - Không. Sau ngu huynh ở lại Lạc Dương chỉ gặp Tống Viễn Kiều thồi.

    Thúy Sơn kinh ngạc hỏi :

    - Có phải đại sư ca Tống Viễn Kiều của đệ không?

    Tạ Tốn đáp :

    - Phải. Chính người đứng đầu Võ Ðang thất hiệp. Ngu huynh thấy tạo nên mấy chục vụ án làm đảo lộn cả giang hồ mà vẫn chưa tìm thấy sư phụ của ngu huynh là Thành Khôn...

    Vô Kỵ xen lời :

    - Thưa nghĩa phụ, y đã làm như vậy, tại sao nghĩa phụ còn gọi y là sư phụ?

    Tạ Tốn gượng cười đáp :

    - Nghĩa phụ quen gọi như vậy từ hồi nhỏ, hơn nữa võ công của nghĩa phụ phần lớn do y truyền dạy thì tuy y là người rất tồi bại.

    Tạ Tốn xoa đầu Vô Kỵ và thuật tiếp :

    - Ðêm hôm đó ta ăn cơm tối xong đang ngồi trong khách điếm dưỡng thần. Ta biết Tống Viễn Kiều là người đứng đầu trong Võ Ðang thất hiệp, tất nhiên võ công của y cao siêu hơn người nếu ta ra tay đánh hắn một thế mà không trúng, hoặc để y tẩu thoát hay chỉ đánh y bị thương nặng thôi thì hành tung của ta sẽ bị tiết lộ ngay và mưu kế của ta sẽ hỏng. Lúc ấy, hào kiệt trên giang hồ sẽ nổi lên đánh ta thì dù có ba đầu sáu tay ta cũng không sao địch lại. Ta có chết cũng không ân hận nhưng buồn mối oan cừu không sao trả được.

    Vô Kỵ đột nhiên xen lời :

    - Nghĩa phụ đã hư đôi mắt, không còn thấy gì nữa. Vậy khi con lớn lên sẽ luyện võ công cho giỏi và đi trả thù thay cho nghĩa phụ.

    Vô Kỵ vừa nói dứt, Tạ Tốn và Thúy Sơn không hẹn mà cùng đứng lên, quay mặt về phía Vô Kỵ trầm giọng hỏi :

    - Vô Kỵ, con có lòng như vậy thật không?

    Thúy Sơn và Tố Tố đều lo ngại thầm. Hai người dư biết người trong võ lâm xưa nay vẫn tôn trọng chữ tín nghĩa, đã hứa điều gì thì phải thực hiên cho kỳ được. Bây giờ Vô Kỵ còn nhỏ nhưng đã nhận lời trả thù cho Tạ Tốn, thì như đã mang gánh nặng vai cân lên vai. Tạ Tốn là người tài ba xuất chúng mà con không sao trả thù được, Vô Kỵ là một đứa trẻ thơ cứ nhận lời bừa, khác gì dấn thân vào tuyệt địa.

    Nhưng Vô Kỵ đã lẹ miệng nói tiếp :

    - Thưa nghĩa phụ, Vô Kỵ đã nhớ kẻ giết hại gia đình của nghĩa phụ và cũng giết y, không để cho người nào sống sót.

    Thúy Sơn cả giận quát to :

    - Vô Kỵ con nói gì thế? Người nào làm người ấy chịu. Tội ác của Thành Khôn dù lớn đến đâu, cũng do một tay y gây ra thì tại sao lại muốn giết những người vô tội?

    Vô Kỵ vội đáp :

    - Dạ, cha nói rất phải.

    Y sợ hãi không dám nói tiếp. Tạ Tốn thấy thế liền thở dài :

    - Người chết có biết gì là đau khổ. Chỉ một khi cả nhà bị giết, một mình người sống trơ trọi mới thấy cuộc đời đen tối. Lúc ấy, ta chưa rõ chân lý đó, nên hai lần đi kiếm sư phụ để báo thù. Ðáng lẽ ta nên giết cả nhà của y, để cho y sống cô độc một mình, ngày đêm đau khổ nhớ nhung vợ con, ta mới hả dạ.

    Thúy Sơn vừa nghe vừa lắc đầu, nhưng chàng quá nể Tạ Tốn, nên không tiện cãi lại. Ðồng thời chàng cũng không muốn để cho Vô Kỵ ghi nhớ những lời lẽ độc ác ấy, nên liền lên tiếng nói lảng sang chuyện khác :

    - Lần ấy, đại ca đấu với đại sư huynh của tiểu để, kết quả ra sao? Sao không thấy đại sư huynh thuật lại cho tiểu đệ nghe chuyện đó?

    Tạ Tốn liền đáp :

    - Tống Viễn Kiều có biết ngu huynh định giết y đâu và y chắc cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái tên Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Lúc ấy ngu huynh không đi kiếm y.

    Thúy Sơn thở dài một tiếng và nói :

    - Ða tạ trời đất.

    Tố Tố mỉm cười và nói :

    - Ngũ ca nên cám ơn đại ca Tạ Tốn mới phải.

    Thúy Sơn và Vô Kỵ nghe Tố Tố nói vậy, bèn phì cười. Tạ Tốn không cười tiếng nào, chỉ từ từ nói tiếp :

    - Ðêm hôm đó ngu huynh ngồi trên giường điều hơi vận khí, sau lại ôn tập mấy lần Thất Thương quyền. Chắc Ngũ đệ chưa rõ Thất Thương quyền lợi hại ra sao. Chẳng hay Ngũ đệ có muốn thưởng thức chăng?

    Thúy Sơn chưa kịp trả lời, Tố Tố vội xen vào :

    - Chắc Thất Thương quyền của đại ca thần diệu khôn tả, oai mãnh tuyệt luân? Sau đó tại sao đại ca không đi kiếm Tống đại hiệp?

    Tạ Tốn cười đáp :

    - Hiền muội sợ ngu huynh thử môn Thất Thương quyền sẽ làm chồng hiền muội bị thương phải không? Nếu quyền không được theo ý muốn của mình thì làm sao gọi được là Thất Thương quyền?

    Y vừa nói vừa đứng dậy đi tới cạnh một cổ thụ, quát lớn một tiếng tựa như sấm, rồi đánh luôn một quyền vào thân cây.Theo công lực của Tạ Tốn mà luận, quyền đó không đánh gãy cây làm đôi thì cũng đánh lõm vào thân cây thật sâu. Ngờ đâu, khi y thâu quyền lại, mọi người thấy thân cây không suy suyển chút nào.

    Tố Tố đau lòng và nghĩ thầm:

    “Ðại ca ở trên đảo chín năm nay, không hề luyện tập võ công, tất nhiên công lực phải mất hết”.

    Nàng sợ Tạ Tốn đau lòng, nên giả bộ lớn tiếng khen ngợi. Tạ Tốn hỏi :

    - Tố muội khen có vẻ gượng gạo lắm! Có phải hiền muội tưởng võ công của ngu huynh không bằng thủa xưa phải không?

    Tố Tố đáp :

    - Ở trên hoang đảo nơi cực Bắc này, quanh đi quẩn lại chỉ có bốn chúng ta, hà tất phải luyện võ công làm gì?

    Tạ Tốn hỏi Thúy Sơn :

    - Còn Ngũ đệ, chú có nhận thấy kết quả ảo diện của môn quyền ấy không?

    Thúy Sơn đáp :

    - Ðệ thấy quyền của đại ca phát ra rất mạnh, nhưng khi đánh vào thân cây, cả lá cây cũng không hề rung động nên thắc mắc vô cùng. Ðừng nói ai, thằng Vô Kỵ đấm một quyền, ít ra cành cây cũng rung động một hồi.

    Vô Kỵ bèn la lớn :

    - Con đánh được.

    Nói xong, nó vội chạy tới trước cây cổ thụ, đấm luôn một quyền. Quả nhiên những cành trên cây rung động như cái lò so vậy.

    Tạ Tốn liền rút thanh bảo đao Ðồ Long ra chém mạnh vào thân cây một nhát, nửa thân cây rơi xuống mặt đất.

    Tạ Tốn bèn thâu đao lại nói :

    - Hai em thử xem oai lực Thất Thương quyền của ngu huynh ra sao?

    Hai vợ chồng Thúy Sơn và Vô Kỵ chạy lại xem chỗ vừa bị chém, thấy đa số gân mạch ở giữa thân cây đã bị đứt làm đôi, còn một số thì bị cong queo lại như bị vò nát, hiển nhiên là thế quyền của Tạ Tốn vừa rồi, bên trong bao hàm mấy thứ kình lực khác nhau.

    Hai vợ chồng Thúy Sơn thán phục vô cùng. Thúy Sơn lại nói :

    - Ngày hôm nay đại ca làm nhiều việc khiến tiểu đệ sáng mắt ra rất nhiều.

    Tạ Tốn có vẻ đắc chí đáp :

    - Thế quyền của ngu hunh vừa rồi, bên trong bao hàm bảy kình lực khác nhau. Nếu kẻ địch chịu đựng nổi kình lực thứ nhất thì không thể chịu đựng nổi kình lực thứ hai và dù có chịu được kình lực thứ hai đi nữa cũng không sao chịu nổi Thất Thương quyền. Có phải Ngũ đệ bảo môn quyền đó quá ác độc phải không?

    Vô Kỵ vội hỏi :

    - Chẳng hay nghĩa phụ sẽ truyền dạy cho con môn Thất Thương quyền đó không?

    Tạ Tốn lắc đầu đáp :

    - Không.

    Vô Kỵ tỏ vẻ thất vọng, định yêu cầu nhưng Tố Tố vừa cười vừa nói :

    - Vô Kỵ sao con ngu ngốc thế? Con phải biết võ công của nghĩa phụ tinh thâm biết bao, nếu con chưa có nội công thượng thặng, thì làm sao luyện được môn quyền đó?

    Vô Kỵ đáp :

    - Nếu vậy chờ đến khi con luyện nội công tới mức thượng thặng, lúc ấy nghĩa phụ sẽ dạy cho con nhé?

    Tạ Tốn vẫn lắc đầu và đáp :

    - Môn Thất Thương quyền này, con không nên luyện tập. Vì trong thân thể của mỗi người đều có âm dương nhị khí kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, nếu con luyện môn Thất Thương quyền này, thì con phải bị thương ở bảy thứ đó trong người trước nhất. Chính vì nghĩa phụ tập luyện môn Thất Thương quyền này mà tâm mạch bị thương, thỉnh thoảng phát khùng lên.

    Lúc bấy giờ, Thúy Sơn và Tố Tố mới rõ vì sao Tạ Tốn là một người văn võ song toàn mà thỉnh thoảng cứ phát khùng, không khác gì cầm thú.

    Tạ Tốn lại nói :

    - Nếu nội lực của ta luyện tới mức bằng Không Kiến đại sư hay Võ Ðang Trương chân nhân, rồi hãy luyện môn Thất Thuơng quyền này, thì có lẽ ta không đến nỗi bị tổn thương như thế, dù có bị tổn thương, cũng chỉ ngoại thương thôi, không sao cả. Nhưng vì năm xưa ta nóng lòng báo thù nên giết luôn bảy người mới cướp được cuốn Thất Thương quyền của các cao thủ phái Không Ðộng, rồi không nghĩ ngợi gì đến sự lợi hại, luyện tập ngay. Ta sợ để lâu, sư phụ ta chết yểu thì ta không trả thù được nữa. Tới khi ta nhận thấy nội tạng bị tổn thương rất nặng, không sao cứu vãn được, lúc ấy ta mới hiểu tại sao Không Ðộng có môn quyền lợi hại như thế mà không ai luyện thành công cả? Này Tố muội, sở dĩ ngu huynh gấp rút luyện môn quyền công đó là vì lúc phát quyền, thanh thế lẫm liệt có rất nhiều điểm lợi nên ngu huynh không suy tính gì cả, cố công luyện tập cho chóng thành công, vậy Tố muội có biết lý do gì không?

    Tố Tố ngẫm nghĩ giây lát liền đáp :

    - Có phải vì môn Thất Thương quyền tương tự với môn quyền Phích Lích gì đó của tôn sư phải không?

    - “Chính thế! Sư phụ ngu huynh biệt hiệu là Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ, chưởng phong của y bao hàm phong lôi, oai lực rất kinh người, nếu ngu huynh đem môn Thất Thương quyền ra đối địch với y, thế nào y cũng tưởng ngu huynh sử dụng võ công y đã truyền dậy. Quý hồ quyền lực đánh trúng người y, lúc ấy dù y có cảnh giác cũng đã muộn.

    Ngũ đệ chớ có trách ngu huynh dụng tâm quá ác độc, Ngũ đệ nên rõ bề ngoài của sư phụ ngu huynh trông rất thật thà, nhưng sự thật nội tâm y hiểm ác không lường. Nếu ngu huynh không dùng kế công độc dĩ độc thì mối thù của ngu huynh không sao trả được. Hà hà, bên trong còn nhiều chi tiết nữa... Hãy nói trở lại câu chuyện đêm hôm trước, ngu huynh luyện tâp ba lần Thất Thương quyền, rồi vượt tường đi kiếm Tống Viễn Kiều.

    Ta nhảy ra khỏi bờ tường, thân mình chưa xuống tới mặt đất, đã cảm thấy đầu và vai có người vỗ một cái. Ngu huynh kinh ngạc vô cùng, vì với công lực của ngu huynh lúc ấy mà có người đụng tới vai mình nhưng vẫn chưa hay biết, thì đủ thấy người đó võ công cao siêu hơn ngu huynh nhiều. Vô Kỵ, con thử nghĩ xem, may mà người đó khẽ vỗ vào đầu vai của nghĩa phụ thôi chớ nếu y vỗ mạnh, có phải là ta bị thương nặng rồi không? Ta vội quay tay lại gạt quyền của đối thủ, chân trái vừa chạm đất, ta đã quay mình lại. Lúc ấy lưng ta vừa bị kẻ nọ khẽ vỗ một chưởng, rồi người đó khẽ thở dài một tiếng và nói :

    - Bể khổ không bờ, chỉ có người biết hối cải là tới được bến thôi”.

    Vô Kỵ thấy Tạ Tốn nói vậy, thích thú vô cùng ha hả rồi tiếp lời nói :

    - Nghĩa phụ, có phải người đó định đùa giỡn nghĩa phụ không?

    Thúy Sơn và Tố Tố đã đoán ra được người đó là Không Kiến đại sư rồi. Tạ Tốn lại tiếp :

    - “Lúc ấy ta hoảng sợ khôn tả, vì người đó võ công cao siêu như thế, nếu muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Ta nghe người đó nói tám chữ: ‘Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn’ chứa đầy từ bi, nhưng lòng ta lại phẫn nộ. Khi ta quay lại thì thấy một tăng nhân mặc đồ trắng đứng cách đó năm trượng. Ta thấy thân pháp của tăng nhân đó lanh lẹ không sao tưởng tượng được, ta lại tưởng lầm tăng nhân đó là một oan hồn đến đòi mạng liền quát hỏi :

    - Yêu ma quỷ quái kia, có mau bước đi nơi khác không? Tạ Tốn này không biết sợ trời đất, khi nào sợ oan hồn giả quỷ như mi.

    Tăng nhân áo trắng chắp tay thi lễ và nói :

    - Tạ cư sĩ, lão tăng Không Kiến xin vái chào.

    Ta nghe hai chữ Không Kiến, liền nhớ tới hai câu mà giang hồ thường đồn đại ‘Thiếu Lâm thần tăng, kiến văn trí tính’.

    Ngu huynh liền lên tiếng hỏi thăm tăng nhân áo trắng :

    - Lão sư có phải là Không Kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm đó không?.

    Tăng nhân áo trắng liền đáp :

    - Bần đạo không dám nhận hai chữ thần tăng đó. Chính bần đạo là Thiếu Lâm Không Kiến đây!

    Ngu huynh liền hỏi :

    - Tại hạ với đại sư không hề quen biết nhau, sao đại sư đùa cợt tại hạ như thế?

    Không Kiến liền trả lời :

    - Bần tăng có dám đùa cợt cư sĩ đâu? Xin hỏi cư sĩ, đêm khuya khoắt thế này còn định đi đâu thế?

    Ngu huynh liền đáp :

    - Tại hạ muốn đi đâu là tùy ý tại hạ, có liên can gì đến đại sư?

    Không Kiến lại nói :

    - Có phải đêm nay cư sĩ định đi giết Tống đại hiệp của phái Võ Ðang đấy không?

    Ngu huynh ngạc nhiên và kinh hãi vô cùng.

    Không Kiến lại nói tiếp :

    - Có phải cư sĩ muốn gây ra một vụ án lớn lao làm chấn động võ lâm để khiêu khích cho Thành Khôn xuất đầu lộ diện để cư sĩ được trả mối cựu thù chăng?

    Ngu huynh nghe y nói đến tên tuổi của sư phụ và ý định của ngu huynh như vậy, lại càng kinh hãi hơn. Phải biết việc sư phụ giết cả gia đình của ngu huynh cũng chưa hề nói cho người nào rõ, còn việc xấu này sư phụ đâu dám nói cho ai hay, như vậy tại sao Không Kiến biết rõ đến thế? Ngu huynh vừa kinh hãi vừa nói với Không Kiến đại sư rằng :

    - Nếu đại sư cho tại hạ biết tung tích của Thành Khôn ở đâu thì Tạ Tốn đây vui lòng làm trâu làm ngựa hầu đại sư suốt đời.

    Không Kiến thở dài và đáp :

    - Hành vi của Thành Khôn là một tội ác nghiệp chướng quá lớn, nhưng cư sĩ chỉ vì tức giận nhất thời mà giết hại bao nhiêu nhân vật võ lâm, cũng mang tội không lường.

    Ngu huynh thấy y đa ngôn đa sự như vậy, định đánh cho một trận để cảnh cáo, nhưng sau nghĩ lại, biết võ công của mình còn kém y xa, ngu huynh liền đáp :

    - Ðó là sự bất đắc dĩ, vì Thành Khôn ẩn trốn vô hình vô tung, trời đất bao la, tại hạ biết kiếm y ở đâu bây giờ?

    Không Kiến gật đầu đáp :

    - Bần tăng cũng biết cư sĩ vì uất ức mà hành động vô tri như vậy. Nhưng Tống đại hiệp là đồ đệ yêu quý của Trương chân nhân phái Võ Ðang, nếu cư sĩ giết y, mối họa sau này rất lớn.

    Ngu huynh liền đáp :

    - Mục đích của tại hạ là gây họa, càng gây họa lớn bao nhiêu, càng bắt buộc Thành Khôn phải xuất đầu lộ diện sớm.

    Không Kiến đại sư lại tiếp :

    - Nếu Tạ cư sĩ giết hại Tống đại hiệp, tất nhiên Thành Khôn phải xuất đầu lộ diện. Nhưng Thành Khôn ngày nay khác xưa kia nhiều, võ công của y giỏi hơn cư sĩ xa lắm. Như vậy mối thù cư sĩ vẫn không trả được đâu.

    Ngu huynh vội đỡ lời :

    - Thành Khôn là sư phụ của tại hạ, võ công của y ra sao, tại hạ vẫn rõ hơn đại sư nhiều.

    Không Kiến lắc đầu đáp :

    - Y đã theo học một danh sư trong ba năm nay, võ công của y tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy cư sĩ đã thành công với Thất Thương quyền của phái Không Ðộng cũng không địch nổi y đâu.

    Ngu huynh kinh ngạc vô cùng, vì Không Kiến đại sư chưa hề gặp mặt mình bao giờ mà tại sao nhất cử nhất chỉ của mình, y đều biết cả?

    Ngu huynh ngẩn người giây lát rồi hỏi :

    - Tại sao đại sư biết rõ như vậy?

    Y liền đáp :

    - Chính Thành Khôn đã nói với bần tăng”.

    Tạ Tốn thuật tới đó, vợ chồng Thúy Sơn đồng kêu “ủa” một tiếng.

    Tạ Tốn lại tiếp :

    - “Bây giờ hai em nghe đã kinh dị như thế thì phải biết lúc ấy ngu huynh kinh ngạc đến đâu.

    Ngu huynh bèn nhảy phắt người lên và quát hỏi :

    - Tại sao Thành Khôn lại biết rõ như vậy?

    Không Kiến đáp lại một cách rất thong thả :

    - Trong mấy năm nay, Thành Khôn vẫn theo sát cư sĩ, và thay đổi hình dạng luôn luôn, mà cư sĩ không nhận ra đấy thôi.

    Ngu huynh hậm hực đáp :

    - Hừ, tại hạ không nhận ra y à? Dầu y có hóa thành tro bay theo tại hạ cũng nhận ra được!

    Không Kiến lại tiếp :

    - Vẫn biết Tạ cư sĩ là người rất thận trọng, nhưng trong mấy năm nay cư sĩ cứ mải luyện võ để trả thù, không lưu ý tới những việc xảy ra chung quanh. Cư sĩ đứng ở chỗ sáng, y núp trong bóng tối, làm sao cư sĩ nhận ra y được.

    Không Kiến nói rất có lý, vả lại y là một cao tăng tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, thì khi nào lại lừa dối ngu huynh, nên ngu huynh lại hỏi :

    - Thế tại sao y không giết tại hạ cho rảnh chuyện?

    Không Kiến đáp :

    - Nếu y định tâm hại cư sĩ thì dễ như trở bàn tay thôi. Cũng như hai lần cư sĩ kiếm y để trả thù, hai lần cư sĩ đều thất bại, nếu y muốn giết cư sĩ thì hai lần đó cư sĩ đã mất mạng rồi. Tại sao lúc ấy y không hạ độc thủ? Và lúc cư sĩ đi cướp cuốn quyền phổ Thất Thương, cư sĩ đấu với ba vị cao thủ của phái Không Ðộng nhưng phái Không Ðộng có tất cả Ngũ lão, vậy hai người nữa đâu? Tại sao bọn họ không cùng vây đánh cư sĩ một lúc, nếu Ngũ lão cùng ra tay vây đánh, liệu cư sĩ còn sống cho đến ngày nay không?

    Ngu huynh tự hỏi :

    - Hôm đó tại hạ đả thương Không Ðộng tam lão rồi, mới hay nhị lão kia cũng bị thương nặng, tại hạ thắc mắc vô cùng, cho tới ngày nay cũng còn không hiểu ai đã hạ độc thủ. Có phải Ngũ lão huynh đệ tương tàn giết lẫn nhau không? Hay là có cao thủ ẩn danh nào núp trong ra tay giúp tại hạ? Chẳng lẽ nhị lão đó đã bị Thành Khôn đả thương?”

    Thúy Sơn và Tố Tố càng nghe thấy chuyện càng ly kỳ, đồng thời hai người thấy kinh hãi thầm. Vì hai người cho Tạ Tốn đã lợi hại như thế mà Thành Không còn lợi hại hơn nhiều. Tố Tố liền hỏi :

    - Có phải nhị lão của phái Không Ðộng đã bị sư phụ của đại ca núp trong bóng tối đả thương không?

    Tạ Tốn đáp :

    - “Ngu huynh đã hỏi Không Kiến, thì y liền đáp :

    - Chẳng hay Không Ðộng nhị lão bị thương ra sao? Tạ cư sĩ có được mục kích không? Sắc mặt của nhị lão lúc đó ra sao, cư sĩ còn nhớ không?

    Ngu huynh chợt nhớ lại Không Ðộng nhị lão nằm dưới đất, trên mặt nổi lên mấy vết huyết hồng, hiển nhiên là hai người đó đã dùng âm kình đánh người, sau bị đối thủ dùng Hỗn Nguyên công phản công lại. Mà trong võ lâm chỉ có hai thấy trò ngu huynh biết Hỗn Nguyên công thôi, chứ không ngời thứ ba.

    Không Kiến đại sư thở dài một tiếng rồi tiếp :

    - Sư phụ của cư sĩ vì quá say mà sanh tà dâm đến nỗi giết cả gia đình cư sĩ, sau khi tỉnh y cảm thấy lương tâm cắn rứt, nên cư sĩ hai lần ở chỗ báo thù mà y không giết cư sĩ. Về sau y còn theo sát cư sĩ và hai ba lần bị nạn, lại được y giải cứu cho.

    Lúc ấy ngu huynh nghĩ lại ngoài vụ đấu với Không Ðộng ngũ lão, quả thật còn hai lần ngu huynh đang lâm nguy thì bỗng nhiên kẻ địch tự dưng rút lui.

    Không Kiến lại nói :

    - Y tự biết tội của y rất nặng, nên y không dám yêu cầu cư sĩ tha thứ cho, chỉ mong thời gian xóa dần hận thù của cư sĩ. Nhưng y không ngờ cư sĩ càng ngày càng gây nhiều tai họa, càng giết nhiều người, hôm nay nếu cư sĩ lại đi giết Tống Viễn Kiều Tống đại hiệp thì ác nghiệp này không thể nào cởi mở đuợc.

    Ngu huynh liền đáp :

    - Họ Tống với tại hạ không liên can gì, tại hạ cũng không đi kiếm y nữa, mong đại sư gọi sư phụ tại hạ đến đây để tại hạ gặp gỡ một phen.

    Không Kiến đáp :

    - Y xấu hổ không dám gặp mặt cư sĩ. Hơn nữa, không phải bần tăng coi thường cư sĩ mà thật ra cư sĩ có gặp mặt y, mối thù này cũng khó trả xong. Vì võ công của y lúc này cao siêu hơn cư sĩ nhiều.

    Ngu huynh hỏi :

    - Ðại sư là một vị cao tăng đắc đạo đương thời, chẳng lẽ đại sư lại bảo tại hạ buông tay đừng trả thù nữa hay sao?

    Thì Không Kiến đáp rằng :

    - Tình cảnh của cư sĩ thật quá bi đát, bần tăng cũng thông cảm lắm. Nhưng tôn sư của cư sĩ vì quá say nên làm bậy, đó không phải tự bản ý của ông ta muốn như thế, huống hồ ông ta đã biết ăn năn hối cải thì bần tăng mong Tạ cư sĩ cũng nể tình thầy trò xưa kia mà tha thứ cho ông ta.

    Ngu huynh thấy Không Kiến nói vậy, giận đến phát khùng và đáp :

    - Nếu tại hạ địch không nổi y thì sẽ vui lòng cho y đánh chết, còn mối thù này nếu không trả được, tại hạ cũng không sống làm gì.

    - Tạ cư sĩ nên rõ, võ công tôn sư đã tiến bộ hơn trước nhiều lắm. Dù cư sĩ đã luyện thành công Thất Thương quyền nhưng không địch nổi ông ta đâu, nếu cư sĩ không tin hãy đánh thử với bần tăng mấy quyền xem sao.

    - Tại hạ với đại sư có thù oán gì đâu, mà tại hạ đâu dám đả thương đại sư? Võ công của tại hạ tuy thấp thật, nhưng Thất Thương quyền này không phải là một môn quyền để chống đỡ đâu.

    - Bây giờ bần tăng đánh cuộc với cư sĩ. Tôn sư đã giết mười ba người nhà của cư sĩ, bây giờ cư sĩ đánh tôi mười ba quyền. Nếu bị thương tôi sẽ buông tay và không dây dưa với việc này nữa và tôn sư cũng sẽ xuất hiện ra đây gặp cư sĩ. Bằng không, mối thù oán này xem như xong.

    Ngu huynh trầm ngâm một hồi, chưa dám trả lời ngay, vì ngu huynh biết võ công của vị cao tăng rất cao siêu. Thất Thương quyền tuy lợi hại nhưng nếu không đả thương được ông ta có phải mối thù lớn kia không trả được không?

    Không Kiến đại sư lại tiếp :

    - Nói thật cho cư sĩ rõ là một khi bần tăng đã nhúng tay vào việc này thì quyết không để cho cư sĩ tàn sát những võ lâm đồng đạo vô tội nữa. Nếu cư sĩ có lòng hướng thiện, từ đây ngừng hành động mạo muội thì việc qua khứ coi như đã xóa bỏ. Nếu cư sĩ cứ tìm giết người vô tội thì chẳng lẽ những con cháu và người nhà của những người đã bị tàn sát lại không biết kiếm cư sĩ mà trả thù sao?

    Ngu huynh nghe giọng nói của Không Kiến nghiêm nghị và lợi hại nhtr vậy, liền nổi khùng quát lớn :

    - Được, tại hạ xin đánh đại sư mười ba quyền. Khi nào đại sư chịu không nổi cứ việc lên tiếng bảo thôi, tại hạ sẽ ngừng tay ngay. Nhưng quân tử phải trọng lời nói, nếu đại sư chịu không nổi Thất Thuơng quyền của tại hạ thì thế nào đại sư cũng phải gọi sư phụ của tại hạ tới đây tương kiến.

    Không Kiến đại sư mỉm cười và đáp :

    - Mời cư sĩ cứ việc ra tay.

    Ngu huynh thấy người y tuy bé nhỏ, nhưng râu và lông mày bạc phơ, diện mạo hiền từ nghiêm trang, nên không nỡ nhẫn tâm đả thương y. Quyền thứ nhất ngu huynh chỉ sừ dụng có ba thành sức thôi, đánh ngay vào ngực y”.

    Vô Kỵ vội hỏi :

    - Thưa nghĩa phụ, có phải lúc ấy nghĩa phụ sử đụng môn Thất Thương quyền như vừa rồi đánh đứt mạch cổ thụ không?

    Tạ Tốn đáp :

    - “Không phải, quyền thứ nhất ta sử dụng Phích Lích quyền của sư phụ ta đã dạy. Ta đấm xong quyền đó, thấy người y loạng choạng lui về phía sau một bước. Ta nghĩ thầm: ‘Quyền này ta mởi sử dụng có ba thành sức mà y đã phải lui về phía sau một bước rồi, nếu ta giở môn Thất Thương quyền ra có lẽ chỉ đánh tới quyền thứ ba là y phải toi mạng’. Thế rồi ta đánh quyền thứ hai, tăng thêm một chút sức lực, y vẫn loạng choạng lui về phía sau một bước. Quyền thứ ba, ta đã sử dụng đến bày thành sức, y cũng loạng choạng lui về phia sau một bước như trước. Ta ngạc nhiên nghĩ thầm: ‘Lạ thật! Quyền này ta đã tăng gấp bội sức lực sao y vẫn phản ứng như trước thôi?’ Thân mình của y gầy gò như thế, đáng lẽ chỉ chịu một quyền của ta là đã bị gãy gân cốt rồi. Như vậy, muốn đánh ngã y, ta phải giở hết toàn lực mới được. Nhưng ta mà dùng toàn lực thì y không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Ta tuy gây nhiều tội ác từ lâu, nhưng thấy y xả thân vì người, có tinh thần quảng đại như vậy, ta kính mến vô cùng. Nên ta liền nói :

    - Không Kiến đại sư, tại sao đại sư cứ chịu để cho tại hạ đánh mà không chống đỡ hay phản công? Như vậy tại hạ không thể nhẫn tâm đánh tiếp nữa. Đại sư đã chịu ba quyền của tại hạ rồi, vậy tại hạ nhận lời không đi giết Tống Viễn Kiều nữa.

    - Thế còn mõi thù cư sĩ với Thành Khôn thì sao?

    - Mối thù bất cộng đái thiên, nếu y không chết thì tại hạ mạng vong... Nhưng, bây giờ đại sư đã ra mặt dàn xẽp, tại hạ vì kính trọng đại sư, nên xin từ nay trở đi tại hạ chỉ tìm giết mỗi mình Thành Khôn và gia quyến của y thôi, chớ không giết hại nhữrg người ngoài nữa.

    - Thiện tai, thiện tai. Nếu Tạ cư sĩ hứa như vậy, bân tăng xin đại diện các võ lâm đồng đạo trong thiên hạ mà cảm tạ cư sĩ trưởc. Nhưng bần tăng đã trót đứng ra cởi mở mối oan nghiệp này rồi, thì còn mười quyền nữa, vậy mong cư sĩ đánh nốt đi.

    Ta suy nghĩ một hồi, bèn quyết định dùng Thất Thương quyền mà đánh Không Kiến, thì mới mong sư phụ ta xuất đầu lộ diện. Môn Thất Thương quyền muốn đánh mạnh hay nhẹ là tùy ở mình quyết định. Ta sử dụng Thất Thương quyền đánh quyền thứ tư, trúng ngực y nhưng chỉ thấy chỗ bị đánh đó hơi lõm vào một chút. Nhưng lần này Không Kiến không thụt lùi mà trái lại tiến lên một bước”.

    Vô Kỵ vỗ tay và nói :

    - Thế thì lạ thật.

    Thúy Sơn cũng xen vào :

    - Đệ chắc Không Kiến đại sư đã sử dụng thần công Kim Cương Bất Hoại thủ của phái Thiếu Lâm để chống đỡ.

    Tạ Tốn gật đầu đáp :

    - Ngũ đệ kiến thức hơn người. Chính Không Kiến đã sử dụng thần công đó chống đỡ thực, vì ngu huynh thấy quyền đó đánh ra rồi, sự phản ứng khác hẳn ba quyền trước, phát ra làm rung động cả ngữ tạng của ngu huynh, ngu huynh biết y cũng bất đắc dĩ mới phải giở thần công đó ra chống đỡ, bằng không y chịu sao nổi Thất Thương quyền của ngu huynh. Thế rồi ngu huynh đánh tới quyền thứ năm, quyền này chú trọng về sức âm nhu. Y vẫn bước lên một bước mà người y lại có sức âm nhu phản trả lại. Lát lâu ngu huynh mới giải hóa được kinh lực đó ...

    Vô Kỵ lại hỏi :

    - Thưa nghĩa phụ, tại sao lão hòa thương đó không giữ lời hứa, lại đem sức lực quyền của nghĩa phụ phản công trở lại như vậy?

    Tạ Tốn vuốt đầu Vô Kỵ và đáp :

    - “Sau khi đánh xong quyền thứ năm thì Không Kiến đại sư đã lên tiếng nói trước :

    - Này Tạ cư sĩ, bần tăng không ngờ oai lực cửa Thất Thương quyền mạnh đến thế. Nếu bần tăng không vận dụng thần công để cầm cự thì có lẽ chịu không nổi một quyền đâu.

    Ngu huynh đáp :

    - Đại sư không ra tay đánh lại, tại hạ đã cảm ơn lắm rồi.

    Tiếp theo đó, ta đánh liên tiếp tới quyền thứ chín, Không Kiến đại sư quả thật lợi hại, chịu liền bốn quyền và sức phản trả của y cương nhu phân minh, không hề sai một ly.

    Ta vừa kinh hai vừa quát lớn :

    - Đại sư nên cẩn thận!

    Đồng thời ta đánh luôn quyền thứ mười, chỉ thấy y khẽ gật đầu và tiến lên hai bước.

    Quyền thứ mười đó, ta giở hết toàn lực ra đánh, ngờ đâu y không bị đẩy lùi mà còn tiến lên hai bước. Trái lại chính ta đã bị sức phản trả của y đẩy lui hai bước. Lúc ấy mặt ta lợt lạt như không còn máu, Không Kiến đại sư thấy vậy liền khuyên :

    - Cư sĩ hãy định thần giây lát, rồi hãy đánh quyền thứ mười một”.

    Nghe tới đây, vợ chồng Thúy Sơn có vẻ sốt ruột, Vô Kỵ lên tiếng hỏi :

    - Thưa nghĩa phụ, có phải sư phụ không muốn đánh nốt ba quyền chót phải không?

    Tạ Tốn bỗng hỏi lại :

    - Tại sao vậy?

    Vô Kỵ đáp :

    - Vì lão hòa thượng đó là người rất tốt, nghĩa phụ không muốn đả thương y và cũng không muốn mình bị thương phải không?

    Vợ chồng Thúy Sơn liếc mắt nhìn con và nghĩ thầm:

    “Thằng bé này tuổi còn nhỏ mà đã có kiến thức cao thật là hiếm có”.

    Hai vợ chồng vừa mừng vừa an tâm. Tạ Tốn thở dài một tiếng nói tiếp :

    - “Ta đã được bấy nhiêu tuổi đầu rnà không kiến thức bằng đứa bé! Lúc ấy, ta cũng biết đánh tiếp nữa là trong hai ngưòi, thế nào cũng có một người bị thương. Nhưng vì lòng nôn nóng trả thù ta không còn lý trí để suy nghĩ nữa, nên ta vận hết sức lực đánh luôn quyền thứ mười một. Lần này Không Kiến bỗng đứng thẳng người, nên quyền của ta đánh trúng vào bụng dưới của y. Ta thấy y chau mày lạĩ, hình như y đã cảm thấy đau. Ta liền hiểu ngay, sở dĩ y không dùng ngực chống đỡ quyền của ta như trước, là vì sức phản trả ở bụng dưới yếu hơn, nhưng y cũng chịu đau đớn nhiều hơn, mà vì thương ta nên y phải cam chịu vậy. Ta đứng ngẩn người một hồi, rồi lên tiếng hỏi :

    - Sư phụ của tại hạ tội rất nặng, đáng chết lắm. Đại sư hà tất đem thân thể vàng ngọc ra mà gánh chịu tai họa cho y làm gì?

    Không Kiến đại sư điều hòa hô hấp một lát rồi gượng cười đáp :

    - Bần tăng chỉ mong chịu đựng thêm hai quyền nữa là... là cởi mở được mối thù và tránh tai kiếp cho võ lâm.

    Ngu huynh thấy y vừa nói vừa thở, đột nhiên nghĩ thầm:

    ‘Trong khi y vận Kim Cương Bất Hoại thần công ra chống đỡ quyền thế của ta, không nghe y nói gì cả. Như vậy, sao ta không dụ y nói chuyện rồi đột nhiên đánh y một quyền thì y không sao chịu đựng được nữa’.

    Đoạn ngu huynh liền nói :

    - Nếu tại hạ đánh xong mười ba quyền mà đại sư không việc gì thì đại sư có dám cam đoan là sư phụ của tại hạ sẽ đến gặp tại hạ không?

    Y liền đáp :

    - Bần tăng là người tu hành không bao giờ nói dối ai.

    Ngu huynh lại hỏi :

    - Đại sư tuy nhận lời tại hạ, nhưng đại sư làm sao đoán chắc là thế nào y cũng xuất hiện?

    - Chính Thành Khôn cư sĩ đã nói với băn tăng như...

    Ngu huynh không chờ y dứt lời, đã lẹ làng đấm luôn vào bụng dưới y một quyền vừa nhanh vừa mạnh, y chưa kịp vận thần công ra để bảo vệ thân thể. Ngờ đâu Phật môn thần công tùy tâm mà vận lên nên quyền của ngu huynh vừa đụng tới bụng dưới của y là thần công của y đã ban bố khắp người rồi. Ngu huynh chỉ cảm thấy như trời long đất lở, tâm phế như bị tan vỡ, loạng choạng lui về phía sau bảy tám bước, rồi tựa lưng vào một cổ thụ mới đứng vững dược.

    Ngu huynh chán nản vô cùng, bỗng nảy ra một ý niệm độc ác, liền nói :

    - Thôi thôi, thù này không sao trả được nữa, như vậy Tạ Tốn này còn sống trên thế gian này làm chi?

    Nói xong ngu huynh giơ chường lên định đánh mạnh vào đầu”.

    Vô Kỵ vội la lớn :

    - Diệu kế! Diệu kế! Nhưng nghĩa phụ làm vậy cũng hơi ác độc một chút?

    Thúy Sơn trợn mắt hỏi Vô Kỵ :

    - Sao vậy?

    Vô Kỵ đáp :

    - Nghĩa phụ giơ tay lên định đánh vào đầu của mình, thì thế nào đại sư cũng lên tiếng cản ngăn và chạy lại cứu nghĩa phụ nữa. Thế rồi nghĩa phụ thừa lúc y không đề phòng mà hạ độc thủ. Nhưng lão hòa thượng đối xử với nghĩa phụ như vậy, chắc nghĩa phụ không nỡ ra tay đả thương y, phải không?

    Thúy Sơn và Tố Tố đều kinh ngạc. Hai người tuy biết con mình thông minh lanh lợi vô cùng, nhưng có ngờ đâu chỉ trong phút chốc nó đã biết rõ được gian kế của Tạ Tốn. Hai vợ chồng đều là nhân vật khôn ngoan thuộc hạng nhất đẳng, lịch duyệt giang hồ cũng nhiều, không ngờ phản ửng chậm hơn Vô Kỵ một mức. Tạ Tốn rầu rĩ thở dài một tiếng và đáp :

    - “Chính ta đã lợi dụng lòng nhân thiện của vị đại sư đó. Vô Kỵ ơi, con đoán không sai, ta đã giơ chưởng lên tự đánh vào đầu, tuy trong lòng ngầm có quỷ kế, nhưng cũng là một cách mạo hiểm. Nếu chưởng đó đánh không nặng thì bị y biết rõ mưu kế của mình ngay, và không chạy lại cản trở. Thất Thương quyền tuy lợi hại thật, nhưng không sao phá nổi thần công hộ thân của y. Lúc ấy ta nóng lòng kiếm sư phụ để báo thù nên ta mới dùng quỷ kế và mạo hiểm như vậy. Ta đã dùng sức bình sinh ra đánh, nếu y không chạy lại cứu thì ta sẽ tự đánh vỡ sọ mà chết ngay. Đằng nào cũng không trả được thù, ta không muốn sống nữa làm gì.

    Không Kiến đại sư thấy sự việc xảy ra đột ngột như vậy, liên lớn tiếng kêu gọi :

    - Không nên! Không nên! Cư sĩ chớ có...

    Y vừa nói vừa phi thân tới gạt chưởng ta ra. Ta liền dùng tay trái đấm luôn một quyền vào giữa bụng và ngực y. Lần này quả thật y không đề phòng chút nào và cũng khỏng nghĩ tới vận thần công ra tự vệ, nên y chịu không nổi cái đấm đó, phủ tạng trong người bị thương rất nặng, ngã lăn ra đất tức thì.

    Đánh xong quyền đó, ta thấy y hấp hối sắp chết, lương tâm ta cắn rứt vô cùng, ta phục bên người y khóc lóc kêu la :

    - Thưa Không Kiến đại sư, Tạ Tốn này thật là kẻ vong ân bội nghĩa, không bằng con heo con chó...

    Hai vợ chồng Thúy Sơn và Vô Kỵ đều nín lặng và nghĩ thầm:

    “Tạ Tốn đã dùng quỷ kế để đánh chết vị cao tăng có đức từ bi đại lộ, quả thật thâm hiểm vô cùng”.

    Tạ Tốn lại nói :

    - “Không Kiến đại sư thấy ta khóc sướt mướt như vậy, lại mỉm cười và an ủi rằng :

    - Người nào cũng phải chết một lần, cư sĩ hà tất đau lòng như vậy làm gì, sư phụ của cư sĩ sắp tới đây, cư sĩ phải trấn tĩnh để đối phó, chớ đừng lỗ mãng như đối với ta.

    Lúc ấy ta cũng nhận thấy sau khi đánh mười ba quyền ta đã hao tổn hết thần lực mà địch lại sắp tới nơi nếu ta còn khóc nữa thì sẽ bị hao tổn tinh thần thêm, nên ta vội ngồi xuống, điều hòa hơi thở và lấy lại sức. Ngờ đâu chờ mãi cũng không thấy sư phụ ta tới, ta liền quay lại nhìn Không Kiến đại sư, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

    Lúc ấy Không Kiến đại sư hơi thở rất yếu, tiếng nói đứt đoạn :

    - Không... không ngờ y.. y lại ăn nói vô tín... chẳng lẽ... có người cầm chân y chăng.

    Ta cả giận quát hỏi :

    - Ngươi đánh lừa ta để ta đánh chết người, mà sư phụ ta vẫn chưa ra đây để gặp ta.

    Không Kiến lắc đầu và đáp :

    - Bần tăng không lừa dối cư sĩ đâu.

    Ta đang phát khùng, định lên tiếng mắng chửi y thêm một hồi nữa, nhưng về sau ta bỗng nghĩ lại, y lừa dối ta để ta đánh chết y mà y còn xin lỗi ta, thật là trái ngược. Ta hổ thẹn vô cùng, liền tiến tới trước mặt y quỳ xuống và nói :

    - Ðại sư có tâm nguyện gì, tại hạ thế nào cũng vui lòng làm tròn theo ý đại sư.

    Y chỉ mỉm cười đáp :

    - Tâm nguyện của bần tăng là chỉ mong từ nay cư sĩ lúc nào định ra tay giết người thì nhớ tới bần tăng.

    Vị cao tăng đó không những võ công tinh thâm, lại đại trí đại tuệ biết rõ hết hành vi của ta, y cũng muốn cho ta trở nên một con người lương thiện, không nghĩ gì đến sự báo thù là điều không sao làm được, nên y mới bảo ta khi nào giết người hãy nhớ đến y. Ngũ đệ, bữa nọ ngu huynh đấu chưởng lực với hiền đệ ở trong thuyền, sở dĩ ngu huynh không giết hiền đệ là vì ngu huynh chợt nhớ đến mấy lời trối trăng của Không Kiến đại sư đó”.

    Thúy Sơn không ngờ lúc đó mình khỏi chết là nhờ Không Kiến đại sư, nên chàng càng nghe, càng tỏ vẻ kính mộ vị cao tăng đó.

    Vô Kỵ liền lên tiếng hỏi :

    - Nghĩa phụ, tại sao nghĩa phụ lại đấu chưởng lực với cha con?

    Tố Tố vội xen vào :

    - Hôm đó, nghĩa phụ với cha con thử sức với nhau, xem võ công của ai lợi hại đấy thôi.

    Vô Kỵ có vẻ không tin lại hỏi tiếp :

    - Nghĩa phụ, lúc đó mắt của nghĩa phụ đã mù chưa?

    Tố Tố vội lên tiếng át lời Vô Kỵ và nói :

    - Vô Kỵ con chớ nói bậy.

    Tạ Tốn liền trả lời :

    - Chưa mù. Tại sao con lại hỏi như vậy?

    Vô Kỵ đáp :

    - Chắc là cha con địch không nổi nghĩa phụ, nên mẹ con ra tay giúp, bắn mù mắt nghĩa phụ.

    Thúy Sơn và Tố Tố lớn tiếng quát mắng :

    - Vô Kỵ!

    Thấy cha mẹ nghiêm khắc như vậy Vô Kỵ hãi sợ không dám nói tiếp.

    Nhưng Tạ Tốn lại nói :

    - Ngũ đệ và Tố muội chớ nên dọa nạt con trẻ. Vô Kỵ, con cứ việc nói đi.

    Vô Kỵ đưa mắt lườm cha mẹ một cái rồi nói :

    - Con... con...

    Tạ Tốn liền tiếp lời :

    - Con nói rất đúng, lúc ấy cha con không địch lại nghĩa phụ, rồi mẹ con giúp cha con bắn mù mắt nghĩa phụ, nhưng chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi và cũng do lỗi ở nghĩa phụ mà ra, không thể trách cha mẹ con được. Chuyện này, có phải do mẹ con kể lại cho con nghe không?

    Y cũng biết rõ Tố Tố không bao giờ nói cho Vô Kỵ biết, nhưng y hỏi thế tất nhiên hai người không tiện lên tiếng ngăn cản nữa, Vô Kỵ liền đáp :

    - Không, mấy hôm trước đây mẹ nói sẽ dạy con ném kim châm, nhưng hôm sau không hiểu vì sao mẹ lại không dạy. Con đoán chắc thế nào cha con cũng ngăn cấm mẹ con. Vì sợ nghĩa phụ biết, trong lòng sẽ không vui.

    Tạ Tốn ha hả cười và tiếp :

    - Nè Ngũ đệ và Tố muội, thằng Vô Kỵ thông minh gấp ta đến năm lần và gấp hai vợ chồng chú mười lần, như vậy về sau này nó lợi hại vô cùng.

    Vợ chồng Thúy Sơn không hẹn mà đều giơ tay ra nắm lấy tay Vô Kỵ. Hai người tuy rất sung sướng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy âm thầm lo âu. Thúy Sơn chỉ sợ con mình quá thông minh, sau này sẽ hư thân mất nết, còn Tố Tố thì sợ con mình chết yểu.

    Vô Kỵ vừa cười vừa nói :

    - Theo lời nghĩa phụ vừa nói thì nghĩa phụ thông minh hơn cha mẹ con gấp bội phải không?

    Tạ Tốn đáp :

    - Có lẽ còn hơn thế nữa.

    Vô Kỵ lại hỏi :

    - Rồi về sau lão hòa thượng có chữa được không?

    Tạ Tốn thở dài một tiếng đáp :

    - Chữa làm sao được, hơi thở của y càng ngày càng yếu ớt. Ta đã dùng chưởng đè chặt lấy Linh Đài huyệt của y, ta cố hết sức mình, định đem chân lực của mình để cứu y thoát chết nhưng cũng vô hiệu. Lúc ấy y bỗng thở dài một tiếng và hỏi ta rằng “Sư phụ của ngươi vẫn chưa tới sao?”

    Ta liền đáp :

    - Không thấy y tới.

    Y lại nói :

    - Như vậy chắc sư phụ của cư sĩ không tới đâu.

    Ta liền tiếp lời :

    - Ðại sư yên trí, tại hạ sẽ không giết bừa bãi nữa đâu. Tại hạ chỉ mong y xuất hiện để tại hạ hỏi y ít lời thôi. Nếu y không ra mặt thì tại hạ có phải đi khắp chân trời góc biển cũng không nài miễn tìm cho được y mới nghe.


     
     
     
    nguồn: nhanmonquan.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     
    ser
    ser
    11-29-12 02:56:37

    @TrungTayBanNha

    nếu có người tình nguyện đánh máy, ser sẽ scan mấy đoạn thiếu
    TrungTayBanNha
    TrungTayBanNha
    11-28-12 18:11:31

    Hầu như hồi nào cũng thiếu vài đoạn, ví dụ hồi 25 thiếu đoạn đầu, hồi 26 thì thiếu đoạn cuối vậy
    ser
    ser
    11-28-12 01:14:07

    @TrungTayBanNha

    mất trang nào ? nói rỏ, sẽ có người kiếm ngay
    TrungTayBanNha
    TrungTayBanNha
    11-27-12 20:57:45

    Sách mất nhiều trang quá. Có thể nào kiếm được bản nào không mất trang không?

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Lạc Đường Vào lịch Sử

    Nguyễn Mạnh Côn

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5637591]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5490738]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4629536]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4460261]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4331343]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3590266]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2681682]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2416049]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2291906]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2003261]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1971818]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1545876]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1465415]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1439508]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1202573]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1146032]
    20.Cô Gái Đồ Long [1073198]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1059872]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1024168]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1022152]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [955818]
    25.Quỷ Bảo [916974]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [904023]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [902625]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [874470]
    29.Hắc Nho [847492]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [838310]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [836677]
    32.Hóa Huyết Thần Công [751803]
    33.Tru Tiên [745607]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [741302]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [659475]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [621228]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [591936]
    38.Nghịch Thủy Hàn [565656]
    39.Hoàn Hảo [555784]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [534420]
    41.Tầm Tần Ký [510112]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [452319]
    43.Thiên Đường [451713]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [446699]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [438765]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [431366]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [423708]
    48.Cậu Chó [415370]
    49.If You Are Here [411031]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [404672]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm