hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Huỳnh Dị » Biên Hoang Truyền Thuyết - Tập 3[200469] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.6/7 - 8 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Huỳnh Dị

    Biên Hoang Truyền Thuyết


    Tập 3



    MỤC LỤC 

    1. Trọng Kiến Kiều Oa
    2. Dao Ngôn Mãn Tập
    3. Trung Nghĩa Chi Hộ
    4. Hung Tung Tái Hiện
    5. Xảo Phá Âm Mưu
    6. Đoàn Kết Nội Bộ
    7. Ngọc Nhân Lai Kiến
    8. Tầm Bội Diệu Dụng
    9. Quân Tình Đệ Nhất
    10. Hồi 10
    11. Thối Địch Chi Kế
    12. Cấp Chuyển Trực Hạ
    13. Tuyệt Xứ Sinh Cơ
    14. Quyết Chiến Cô Phong
    15. Nữu Chuyển Càn Khôn
    16. Đào Quá Tử Kiếp
    17. Giao Tâm Chi Ngôn
    18. Lỗ Nhân Đại Kế
    19. Đại Địch Truy Chí
    20. Duy Nhất Sinh Lộ
    21. Mưu Địch Hậu Động
    22. Đại Giang phong Vân
    23. Nhất Ngôn Vi Định
    24. Tử Vong Hương Vẫn
    25. Hoàng Thiên Hữu Nhãn
    26. Hoàn Khán Khí Sổ
    27. Mã Xa Mật Hội
    28. Ý Ngoại Chi Chiến
    29. Ngộ Trung Phó Xa
    30. Hòa Khí Thu Tràng
    31. Nhi Nữ Ân Oán
    32. Tẫn Thính Thiên Mệnh
    33. Giác Lực Biên Hoang
    34. Chiến Vân Mật Bố
    35. Thiên L‎ý Chiến Thư
    36. Tuyết Trung Tống Thán
    37. Bất Hoan Nhi Tán
    38. Hạnh Phúc Chi Môn
    39. Vấn Thiên Vô Ngữ
    40. Hoang Ngoại Tụ Nghĩa
    41. Mạt Lộ Hào Hùng
    42. Tam Thiên Chi Kỳ
    43. Tiệt Kích Chiến Thuật
    44. Tâm Kinh Nhục Khiêu
    45. Liên Hoàn Độc Kế
    46. Thiên Đại Hỷ Tấn
    47. Đạo Pháp Giao Phong
    48. Chấp Giả Vi Chân
    49. Tuyết Trung Tống Thán (2)
    50. Hoài Thủy Phong Vân
    51. Bạch Vân Cổ Sát
    52. Tam Bội Hợp Nhất
    53. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
    54. Động Thiên Phúc Địa (2)
    55. Thiên Hàng Hung Triệu
    56. Đại Hoạch Toàn Thắng
    57. Hoài Thủy Dạ Thoại
    58. Hoang Thôn Quỷ Tung
    59. Phật Tàng Chi Bí
    60. Tai Dị Trình Tường
    61. Thứ Kích Hảo Ngoạn
    62. Địch Hữu Nan Phân (2)
    63. Nhẫn Nhục Phụ Trọng
    64. Như Ý Kiều Thê
    65. Hoạn Nạn Chân Tình (2)
    66. Bạch Nhạn Chi Luyến
    67. Phóng Quân Nhất Mã
    68. Hoành Sanh Chi Tiết
    69. Túc Mệnh Đối Thủ
    70. Ngọc Thạch Câu Phần
    71. Phản Công Đại Kế
    72. Tuyết Hạ Sinh Cơ
    73. Đố Khanh Nhất Vẫn
    74. Đả Thiết Sấn Nhiệt
    75. Nhân Diện Toàn Phi
    76. Viên Mộng Chi Kế
    77. Dĩ Mệnh Vi Chú
    78. Thần Bí Thứ Khách
    79. Hữu Bị Giả Thắng
    80. Xà Hạt Mỹ Nhân
    81. Thức Kiến Quá Nhân
    82. Chiến Lược Bộ Thự
    83. Sinh Tử Chi Gian
    84. Phong Vũ Quá Hậu
    85. Tân Cừu Cựu Hận
    86. Hảo Đại Hỉ Công
    87. Biên Hoang Kính Lữ
    88. Biến Hóa Dĩ Dãi
    89. Long Tiềm Địch Tập
    90. Hồng Nhan Họa Thủy
    91. Cải Trương Dịch Điều
    92. Kính Tạ Bất Mẫn
    93. Đại Hiển Thần Thông
    94. Tập Để Ngọa Long
    95. Tây Qua Bì Pháo
    96. Thiên Ý Nan Trắc
    97. Đại Chiến Chi Tiền
    98. Trực Chỉ Biên Tập
    99. Khuynh Thổ Trung Khúc
    100. Thao Kỳ Kế Doanh

     

    Hồi 89

    Long Tiềm Địch Tập

    Lưu Dụ đứng ở khu đất trống phía tây hồ Phượng Hoàng xem Mộ Dung Chiến luyện binh, Diêu Mãnh đang làm trợ thủ cho y.

    Lưu Dụ ngạc nhiên vì Mộ Dung Chiến tựa như trời sinh ra để xông pha trên chiến trường, nhưng giờ đây đối mặt với chiến sĩ y lại biến thành một con người khác. Mỗi cái đưa tay, nhấc chân đều mang phong phạm đại tướng. Có đủ mỵ lực khiến thủ hạ sẵn sàng theo hiệu lệnh sẵn sàng hy sinh.

    Mộ Dung Chiến điều khiển thật khéo léo. Hàng nghìn chiến sĩ dưới hiệu lệnh của y tiến thối thứ tự như bàn tay sai khiến ngón tay. Lưu Dụ tự thấy bản thân không làm được như thế. Điều này đương nhiên vì Lưu Dụ sở trường thiện nghệ nhất là làm thám tử, và hai phương diện tâm đắc nhất của gã là hình thế địa lý và quan sát sự mạnh yếu của địch nhân. Luyện binh không phải chuyên môn của gã. Lưu Dụ thầm nghĩ nếu như mời được Mộ Dung Chiến, một Hồ nhân có thiên tài quân sự giúp gã huấn luyện Bắc Phủ Binh thì tình trạng có thể hoàn toàn đổi khác không? Bất quá điều này chỉ là tưởng tượng trong đầu gã, nguyên nhân thứ nhất Bắc Phủ Binh còn chưa đến lượt gã cầm quyền, thứ nữa trong hàng ngũ tướng lĩnh Bắc Phủ Binh chưa có một người Hồ tộc nào.

    Mặt trời xuống núi, đất trời chìm vào màn đêm dần buông. Mộ Dung Chiến giải tán thủ hạ sau gần hai thời thần huấn luyện, cùng Diêu Mãnh đến bên gã. Mộ Dung Chiến nói: "Bọn họ thật giỏi! Ta tự thấy ta thành thạo về mã chiến hơn, cũng may là chiến mã đầy đủ, nếu không ta thật vô phương phát huy."

    Lưu Dụ hỏi: "Ngươi đã từng công thành chưa?"

    Mộ Dung Chiến nói: "Thời kỳ Phù Tần, ta đã từng qua một vài trận công thành, nhưng không thành nào có binh thủ thành đông hơn bọn ta cả."

    Diêu Mãnh nói: "Trong chiến sĩ các tộc thuộc Phù Tần, Khương nhân bọn ta giữ thành tốt nhất, còn công thành thì Mộ Dung Tiên Ti tộc xưng bá."

    Mộ Dung Chiến cười nói: "Như Trường An đấy, đã vào tay Diêu Trường thì chưa ai lấy lại được. Ngược lại, bây giờ hắn chỉ đi công thành người khác, vì nếu không biết công thành thì không thể nào độc bá được Quan Trung."

    Lưu Dụ chau mày suy nghĩ về vấn đề khó khăn này: "Trong chúng ta ai có sở trường công thành giỏi nhất đây?"

    Mộ Dung Chiến vui vẻ bàn: "Nếu mục tiêu thành trì là đô hội loại lớn như là Trường An, Lạc Dương và Kiến Khang thì ta mới không dám nói. Nhưng phải chỗ không có tường thành như Biên Hoang Tập bây giờ, ta dám đảm bảo nhân tuyển thích hợp nhất là lão Đồ. Y đã nhiều năm tác chiến đối đầu cùng Lưỡng Hồ Bang, bất luận thủy chiến, lục chiến đều đã trải qua thành thục, lại chủ yếu dĩ công vi chủ, khẳng định có thể giữ được trọng trách này."

    Diêu Mãnh hưng phấn phụ họa: "Đúng! Hoang nhân chúng ta muốn nhân tài dạng gì là có nhân tài dạng đó, không ai qua được chúng ta."

    Lưu Dụ hỏi: "Công phu thủ thành của Diêu Hưng thì thế nào?"

    Diêu Mãnh đáp: "Về phương diện ấy bản lĩnh hắn ra sao, ta không được rõ ràng. Bất quá lão già Diêu Trường cha hắn và hắn từng đã kinh qua vài trận thủ thành ác liệt, nếu không hắn đã không được sai đến đây!"

    Lưu Dụ cười khổ nói: "Nếu thế, có khả năng rất lớn hắn sẽ không ra khỏi tập để nghênh đánh chúng ta mà đợi quân ta đến mới dùng sách lược "công phòng chiến" để đối phó."

    Mộ Dung Chiến trở nên hồ đồ, hỏi: "Không phải chúng ta đã phân tích rõ ràng rồi sao? Đối phương sợ chúng ta dùng chiến thuật lập cứ điểm giữ ở ngoài tập cắt đường vận lương, nên phải chủ động xuất kích để ngăn ngừa tình huống ấy."

    Lưu Dụ nói: "Vấn đề ở chỗ bọn ta có nội gian. Diêu Hưng từng sai nội gian hiểu được chúng ta binh tinh lương đủ, sỹ khí dâng cao, chiến mã sẵn sàng. Đối với một người thống soái thiện chiến mà nói, đương nhiên hiểu được một đội quân như vậy mặc dù binh lính ít hơn so với bên mình, cũng không nên đón đánh trực tiếp trên bình nguyên hoang dã vì thắng cũng chỉ là thắng thảm, huống chi Biên Hoang Tập còn là chỗ của chúng ta. Càng quan trọng là đối phương có trên tay "Đạo Nhật Phong", nếu chúng ta nghĩ đến thiết lập doanh trại, thì sẽ đúng như y mong muốn. Chúng ta nhân theo địa thế mà biến hóa, địch nhân cũng không ngừng tu chỉnh sách lược, là việc bình thường của binh gia."

    Mộ Dung Chiến gật đầu nói: "Lo lắng của lão ca ngươi rất có đạo lý. Xem vậy có khả năng rất cao là Diêu Hưng và Mộ Dung Lân cố thủ không ra. Đợi sau khi chúng ta chiến ý mười phần tiêu tán, mới lấy "Đạo Nhật Phong" phối hợp với kỳ binh tập kích doanh trại, mưu tính của chúng ta sẽ khó có kết quả. Mặc chúng ta tự phụ như thế nào, vẫn không có năng lực đánh vào Biên Hoang tập, bởi binh lực đối phương so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, lại còn dĩ dật đãi lao."

    Diêu Mãnh biến sắc nói: "Vậy phải làm sao đây?"

    Lưu Dụ hồi phục lại sự điềm tĩnh: "Đầu tiên phải xem Yến Phi và Tống lão ca chuyến đi này thu hoạch ra sao, nhưng chúng ta cũng phải tranh thủ chuẩn bị. Dù không có "Đạo Nhật Phong" cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó."

    Đúng lúc này thủ hạ lại báo Đồ Phụng Tam đã trở về.

    Nhìn đến tình hình trên khu bến cảng Dĩnh Thủy cả hai đều chau mày.

    Địch nhân thiết lập gần bờ hơn ba mươi tiễn lâu**, đại bộ phận ở bên bờ Tây, trong đó có mười hai tiễn lâu ở ven bờ Đông dựa vào địa thế trên cao mà kiến lập.

    Dưới hạ du ở cách Biên Hoang Tập khoảng mười trượng, có hai hàng rào gỗ nặng ngăn ngang sông, trên bờ ven sông đều được dùng đá xếp thành lũy bảo vệ, phối hợp với hố cản trở ngựa. Địch nhân đã phong bế hoàn toàn hai đường thủy lục. Lúc này khu bến cảng đèn đuốc sáng rực, hơn mười hai thuyền hàng đậu bên bờ Tây, phải đến hàng nghìn người đang bận rộn dỡ hàng hóa xuống đất, rồi dùng xe lừa chở vào Tiểu Kiến Khang.

    Hai người ở trên khu đất cao bên bờ Tây quan sát tình hình, đều cảm thấy không thỏa đáng. Tống Bi Phong hít một hơi rồi nói: "Hai bờ thành bằng đá này mới được làm, trước khi ta rời khỏi vẫn chưa có."

    Yến Phi nhận xét: "Địch nhân đã thay đổi sách lược, là vì mới nhận được nhiều tin tình báo từ nội gian, bởi vậy mới chuyển sang thế thủ. Nguyên nhân càng trọng yếu là tự tin binh lực nhiều hơn chúng ta gấp ba lần, lại có độc chiêu "Đạo Nhật Phong", tất nhiên không sợ chúng ta lập trại ngoài tập cùng chúng đối kháng."

    Tống Bi Phong gật đầu: "Suy đoán của ngươi thật hợp lý. A! Chúng ta biết dùng biện pháp nào cho tốt đây? Chiến thuật đánh chiếm Chung Lâu đã không còn thực tế nữa."

    Yến Phi kiên quyết: "Đánh chiếm Chung Lâu là phương pháp duy nhất làm suy yếu lực lượng địch nhân, cũng là điểm yếu duy nhất của đối phương. Lần trước nếu không phải Mộ Dung Thùy dùng nước sông gây lụt tràn vào tập thì chắc gì đã phá tập thành công. Với binh lực chúng ta bây giờ kém xa liên quân Mộ Dung Thùy và Tôn Ân lúc đó, tấn công ồ ạt Biên Hoang Tập chỉ là lấy trứng chọi đá."

    Tống Bi Phong nói: "Địch nhân vận chuyển đến rất nhiều lương thực vật tư, rõ ràng đã tính đến việc trường kỳ cố thủ, chính là tình huống chúng ta sợ nhất."

    Yến Phi bàn: "Trước hết hãy tìm chỗ giấu của "Đạo Nhật Phong" rồi bàn tiếp."

    Tống Bi Phong than thở: "Địch nhân phòng bị nghiêm mật, con chim nhỏ cũng khó bay qua, chúng ta làm sao vào tập đây?"

    Yến Phi nhìn về khu bến cảng cười nhẹ: "Biến thành một con cá nhỏ thì sao?"

    Tống Bi Phong giật mình: "Từ chỗ bến cảng này đến Tiểu Kiến Khang xa chừng một dặm lại còn phải xuyên qua hai hàng dào gỗ, lại không thể nổi lên mặt nước để đổi hơi, ngươi có nắm chắc làm được không?"

    Yến Phi trầm tư: "Chỉ nắm chắc được năm thành, nhưng nếu không nỗ lực, trận này khẳng định chúng ta ví như có làm mà không có ăn. Vả lại thời gian cấp bách, không thể đợi cơ hội nào khác."

    Tống Bi Phong cười khổ nói: "Được rồi ! Bắt ta tại đây chờ người như thế sao?

    Yến Phi nói: "Nhập tập khó khăn, sau khi đi vào lại phải mạo hiểm trở ra, có đáng tiếc quá không? Tống huynh hãy trở về Phượng Hoàng hồ trước, đem tình hình ở đây báo lại Lưu Dụ. Nếu như ta thành công trốn vào trong tập, sẽ trốn lại ở đấy cho đến thời khắc các ngươi tấn công."

    Tống Bi Phong nói: "Chúng ta làm sao biết được tình hình của ngươi đây?"

    Ánh mắt Yến Phi đã sớm chuyển qua Dĩnh Thủy, sang bờ đối diện chỗ mười hai tiễn lâu, trả lời: "Sức phòng ngự của địch nhân ở bờ đối diện rất bạc nhược, là chỗ mà sức chúng ta có thể đánh thắng địch. Chỉ cần trang bị xe chống tên, chúng ta sẽ dễ dàng chiếm lĩnh được dải đất bờ Đông. Nhà lầu hai tầng bị hỏng ở trong vườn hoang của Lương Thị là tòa nhà cao nhất Tiểu Kiến Khang, cũng là lối bí đạo của chúng ta ra khỏi Biên Hoang Tập, hiện tại có lẽ đã bị địch nhân bịt lại. Sau khi các người chiếm được bờ Tây, ta có thể ở trên lầu cao dùng ám hiệu cùng các người trao đổi tin tức."

    Tống Bi Phong nói: "Trên thiên hạ thế gian này sợ chỉ có mỗi mình ngươi có bản lĩnh đó. Được rồi! Tất cả theo kế hành sự."

    Sau khi hai người ước hẹn phương pháp trao đổi ám hiệu, Yến Phi đem các đồ vật giữ trong người đưa cho Tống Bi Phong, sau đó nhanh nhẹn lao ra bờ sông, trầm mình xuống nước vô thanh vô tức bơi đi.

    Bên trong soái trướng.

    Lưu Dụ nghe xong Đồ Phụng Tam kể qua chuyến đi, nói: "Hoàn Huyền táng tâm điên cuồng, phản trắc vô tình, xin Đồ huynh đè nén bi ai với điều đau buồn này."

    Nhắc đến hoàn Huyền, gã hận không được xả thịt y thả vào vạc dầu, nhưng lại phải đem cảm xúc ấy giấu đi. Đồ Phụng Tam trầm lặng chốc lát rồi than: "Tuyệt không thể dùng lòng dạ đàn bà để cùng Hoàn Huyền giao thủ, tất phải lấy tàn nhẫn đối tàn nhẫn. Nếu không một khi sơ suất, hắn sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không trở mình được."

    Gã lại chuyển đề tài: "Lần này thu hoạch lớn nhất, là tranh thủ được Hầu Lượng Sinh gia nhập phe chúng ta. Không thể tìm đâu ra được nội ứng lý tưởng như y, người này kiến thức bất phàm, lại biết cân nhắc, y sẽ tìm ra được phương pháp khả thi."

    Lưu Dụ hỏi: "Y có tin tưởng được không?"

    Đồ Phụng Tam nói: "Điều này phải đợi sự thật sau này chứng minh, nhưng khuynh hướng của ta là tín nhiệm y, ngươi có biết ngươi đã thành người nhận được lợi ích lớn nhất từ hiệu ứng của thiên thạch không?"

    Trong lòng Lưu Dụ cười khổ, tự nhủ biết được chân tướng sự thật chưa chắc đã là việc tốt. Trừ Yến Phi, Tôn Ân và mình là ba người biết được tai họa trời giáng này đối với Lưu Dụ gã hoàn toàn không có quan hệ gì đến thiên mệnh. Gã có nên nói cho Đồ Phụng Tam rõ chân tướng không?

    Đồ Phụng Tam thắc mắc: "Thần sắc ngươi vì sao trở nên cổ quái vậy?"

    Lưu Dụ gượng cười: "Hỏa thạch hiệu ứng? A! Chuyện này có thể không có chút gì quan hệ với ta!"

    Đồ Phụng Tam cười nhẹ: "Chỉ cần người khác nhận có quan hệ là được rồi, thiên ý khó đoán, nhân tâm càng khó đoán hơn. Ít ra Hầu Lượng Sinh và đám cao môn ở Kiến Khang đều tin rằng ngươi là người duy nhất có đủ dấu hiệu liên quan, có ai khác được hơn vậy đâu?"

    Lưu Dụ chợt nhớ lại lời Yến Phi cũng giống với ý nghĩ này của Đồ Phụng Tam nên gã bỏ ý định nói rõ chân tướng cho Đồ Phụng Tam nghe. Gã hỏi: "Hầu Lượng Sinh có đề nghị thế nào?"

    Đồ Phụng Tam nhìn gã, đáp: "Đối với cách nhìn của y, chúng ta những người thô lỗ thế này thật nghĩ không tới. Điều hứng khởi nhất là y nêu ra sự tranh giành giữa Vương Cung và Tư Mã Đạo Tử, hay thật ra, hai phái cải cách và bảo thủ tranh nhau mà hiện thời hai người là đại biểu cho hai hệ phái."

    Vương Cung làm cho Lưu Dụ nghĩ đến Vương Đạm Chân. Lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt lại không thể để lộ ra, mùi vị thật chẳng dễ chịu chút nào. Gã gật đầu: "Cách nhìn này ta đúng là lần đầu tiên được nghe, thế nào gọi là phái cải cách? Cái gì lại là phái bảo thủ đây?"

    Đồ Phụng Tam nói: "Đây mới chính là lợi ích Hầu Lượng Sinh mang đến. Đánh nhau ở trên chiến trường là chuyên môn của chúng ta, nhưng về khái niệm trị quốc thì chúng ta lại không biết tới, đó cũng là nhược điểm lớn nhất của người giang hồ." Tiếp theo đó gã đem cách nhìn của Hầu Lượng Sinh nói hết ra.

    Lưu Dụ đồng ý: "Xác thực là có đạo lý, tài của Hầu Lượng Sinh có thể dùng được, tương lai … Hắc! Tương lai …"

    Đồ Phụng Tam nói: "Ngươi như chưa được minh bạch! Sự việc này không phải tương lai mà là trước mắt. Từ khi Hán Mạt bắt đầu, chính trị chỉ là chính trị của cao môn đại tộc. Đến khi Tấn Thất rời xuống phương Nam, không khí nói suông trở nên phổ biến, mọi người chỉ biết líu lo. Chỉ có ba người là Vương Đạo, Hoàn Ôn và Tạ Huyền có thể đem ra phương pháp trị quốc cụ thể, nên bọn họ đều thuộc phái cải cách. Vương Cung, Vương Tuẫn và Ân Trọng Kham đều là những người chịu khái niệm trị quốc này. Ngươi là Tạ gia tự tay chọn lựa, mà Tạ An đã gật đầu khẳng định sự kế thừa ấy, tự nhiên ngươi là người thuộc phái cải cách. Chỉ cần ngươi khẳng định kiên trì lý tưởng cải cách, chẳng những sẽ nhận được sự hỗ trợ của dân chúng, mà còn nhận được sự giúp đỡ của những nhân sĩ tiến bộ ở trong cao môn đại tộc, trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của ngươi."

    Lưu Dụ chau mày nói: "Nhưng ta vẫn không được rõ ràng."

    Đồ Phụng Tam nói: "Không à? Hãy trả lời ta một vấn đề. Vì sao Hoang nhân vì Chủ soái ngươi đây khẳng khái bán mệnh chứ?"

    Lưu Dụ vỗ đùi nói: "Hiểu rồi! Bởi vì mọi người hiểu được ta làm việc vì lợi ích của mọi người. Tuy nhiên dưới tình huống những ngày này, dù cho ta nói vỡ họng biện minh ta là một người thuộc phái cải cách, sẽ cũng chỉ là một lời nói gây cười. A! Nói trắng ra! Ta thật không biết thế nào là trị quốc."

    Đồ Phụng Tam vui vẻ nói: "Lão Hầu sẽ vì ngươi thảo ra một cái đại cương trị quốc, đến lúc đó chỉ cần ngươi đem ra nói là thành công."

    Lưu Dụ nghi ngờ nói: "Đến đâu để nói đây?"

    Đồ Phụng Tam mỉm cười nói: "Ta sẽ an bài thời gian để ngươi gặp mặt hai người Ân Trọng Kham, Dương Toàn Kỳ trước ."

    Lưu Dụ ngạc nhiên nói: "Ngươi nói chơi à?"

    Đồ Phụng Tam nói: "Không có chuyện gì là không khả năng, điều này chỉ là một đề nghị hữu ích của Hầu Lượng Sinh. Ai có thể rõ ràng hơn y về quan hệ giữa Hoàn Huyền và Ân, Dương hai người đây? Về mặt này ngươi không phải phân tâm nghĩ nhiều, tất cả đợi sau khi thu phục xong Biên Hoang Tập hãy nói."

    Lưu Dụ thầm nghĩ, giả sử có thể thông qua Ân, Dương hai người đối phó Hoàn Huyền, đương nhiên là lý tưởng, gã nguyện vì sớm có ngày được tự tay giết chết Hoàn Huyền nên chấp nhận bất kể giá nào, càng không ngại phải mạo hiểm đến đâu. Đồng thời cảm thấy lo lắng cho an nguy của Hầu Lượng Sinh, hỏi: "Nữ thích khách muốn thích sát Hầu Lượng Sinh là thần thánh phương nào?"

    Đồ Phụng Tam nói: "Ta từng đã suy nghĩ qua vấn đề này, nữ thích khách này rõ ràng biết rõ tính quan trọng của Hầu Lượng Sinh đối với Hoàn Huyền, nên phải là người ở bên cạnh Hoàn Huyền, nhưng đối với thói quen sinh hoạt của Hầu Lượng Sinh lại chỉ hiểu biết lơ mơ, nếu không đã chọn lúc Hầu Lượng Sinh một mình trên thuyền suy nghĩ mà tiến hành thích sát, chẳng phải ra tay ở Hầu phủ."

    Hai mắt Lưu Dụ sáng lên. Đồ Phụng Tam liền hỏi: "Ngươi nghĩ đến ai?"

    Lưu Dụ đáp trả: "Chắc là Nhậm Thanh Thị! Rút cuộc thì sao?"

    Đồ Phụng Tam lại hỏi: "Làm thế nào mà yêu nữ và Hoàn Huyền cấu kết được với nhau?"

    Lưu Dụ tỉnh ngộ ra: "Đúng! Có lẽ Nhiếp Thiên Hoàn ở trong dẫn mối, tính kết hợp đôi cẩu nam nữ đó."

    Đồ Phụng Tam cười nói: "Nói đúng lắm! Hoàn Huyền cũng như Nhậm Thanh Thị đúng là đôi cẩu nam nữ không hơn không kém."

    Lưu Dụ cảm thấy quan hệ với Đồ Phụng Tam ngày càng gần gũi, bởi hai người có cùng một địch nhân, đều có thâm cừu đại hận với Hoàn Huyền, dù có lấy hết nước Đại Giang cũng rửa không sạch.

    Đồ Phụng Tam nói: "Nhậm Thanh Thị là người đàn bà tâm độc như rắn, hoặc mới đầu có theo ý Hoàn Huyền, nhưng lại vì thất sủng bởi ghen thành hận, mới hạ thủ sát hại người đứng đầu đám mưu thần của Hoàn Huyền để tiết giận. Không ngờ lại ngẫu nhiên giúp chúng ta được một việc lớn. Ta mới đem phỏng đoán nói với Hầu Lượng Sinh để y đề phòng, y cũng đồng ý với phỏng đoán của ta."

    Lưu Dụ nghe được hai từ "thất sủng" liền nghĩ ngay đến Vương Đạm Chân, trong lòng đau khổ, không dám hỏi tiếp. Gã nói lảng sang chuyện khác: "Tìm đâu ra được tội chứng Hoàn Huyền giết anh trai đây?"

    Đồ Phụng Tam kể lại: "Theo Hầu Lượng Sinh phân tích, việc này chắc chắn có quan hệ với Khuông Sỹ Mưu mưu thần tâm phúc nhất của Hoàn Huyền. Người này võ công bình thường, nhưng y thuật cao minh, mà trước lúc Hoàn Xung qua đời, y tự nhiên mất tích, có lẽ đã bị Hoàn Huyền sát nhân diệt khẩu. Theo tác phong hành sự của Hoàn Huyền, chúng ta rất khó từ phương diện này nắm được đuôi hắn. Tốt! Bây giờ nên đến lượt ngươi nói cho ta nghe tình hình mới nhất về việc phản công Biên Hoang Tập đi."

    Lưu Dụ không chút giấu diếm, đem tình hình hiện tại giải thích: "Bởi vì nội gian tiết lộ quân tình, người này lại là tâm phúc của Hô Lôi Phương, có thể ngấm ngầm nắm được quân cơ bí mật. Bên Diêu Hưng bèn cải biến chiến lược, đưa chúng ta rơi vào hoàn cảnh bất lợi."

    Đồ Phụng Tam trầm ngâm chốc lát, truy hỏi: "Hô Lôi Phương coi việc này như thế nào?"

    Lưu Dụ trả lời: "Y cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải ta khuyên giải y, khẳng định y sẽ đem Lữ Minh ra ngũ mã phân thây."

    Đồ Phụng Tam vui vẻ: "Khí số chúng ta vẫn chưa tuyệt, nên mới để Tống Bi Phong vô tình khám phá "Đạo Nhật Phong" của Diêu Hưng trở về. Tuyệt diệu nhất là y không biết được chúng ta đã biết rõ điều đó. Rút cuộc "Đạo Nhật Phong" là vũ khí lợi hại đặc biệt thế nào lại có thể làm cho Diêu Hưng bây giờ cải biến cả kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh?"

    Lưu Dụ nói: "Hy vọng Yến Phi có thể có tin tức tốt, nếu không tiến đánh Biên Hoang Tập sẽ là chiến dịch vô cùng gian khổ."

    Đồ Phụng Tam bàn: "Nếu như Diêu Hưng đổi lại thế thủ, ngược lại đối với chúng ta có lợi, vì khi nào phát động tấn công do chúng ta quyết định. Nói thẳng ra, nếu không có nhiều sương mù, chúng ta chắc chắn sẽ thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong lúc sương mù dầy đặc, mờ mờ ảo ảo chúng ta sẽ biến thành thiên binh thiên tướng. Có thể lấy cách hư hư thật thật, giả như tấn công từ bốn phương tám hướng, khiến cho địch nhân binh lực phân tán. Mà chúng ta thực ra lại tập trung trên một điểm công phá mãnh liệt, chỉ cần đột phá một cửa, mới có thể tấn công thần tốc vào Biên Hoang Tập không có tường thành bảo vệ. Dưới tình hình như thế thì việc đoạt được quyền khống chế Chung Lâu lại càng có hiệu dụng quan trọng hơn."

    Lưu Dụ vui mừng: "Được ngươi phân tích như vậy, như thổi tan đi sương mù che mắt, nên ta nhìn được rõ ràng. Đúng! Nếu thực sự địch nhân không dám ra khỏi tập nghênh chiến, chúng ta bên ngoài tập ổn định trận cước, đợi lúc sương mù lớn đến, tình thế chắc chắn trên tay chúng ta chủ động thao túng."

    Đồ Phụng Tam lại hỏi: "Chúng ta còn hơn hai ngày để chuẩn bị mọi việc. Bên chúng ta có bao nhiêu máy bắn đá?"

    Lưu Dụ vui vẻ đáp: "Lão Cơ vỗ ngực đảm bảo, đến lúc tấn công ít nhất cũng có ba mươi máy bắn đá có thể cung cấp để sử dụng. Máy này bắn xa đến trên hai nghìn bước, đầu đạn do y thiết kế mang khói độc và dầu lửa."

    Đố Phụng Tam gật đầu: "Trong lúc sương mù dày đặc, có thể đẩy xe bắn đá đến ngoài năm trăm bước phát xạ, chỉ cần có xe chống tên là thành công. Lúc ấy địch nhân vì đã không dự đoán tình huống như vậy xuất hiện lại không thể phân biệt được gì nữa, có hối hận cũng đã muộn rồi."

    Lưu Dụ thực lòng nói: "May mắn là ngươi đã trở lại kịp thời."

    Đồ Phụng Tam cười: "Ta là người bàng quang thì rõ ràng, Lưu Gia ngươi chỉ là vì chấp nhứt, đầu óc nhất thời không suy nghĩ được. Để ta đi thương lượng cùng với Cơ đại thiếu gia của chúng ta, xem vũ khí tấn công có cần bổ sung thêm chỗ nào nữa. Lưu Gia ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, sau này đại triển thần oai, lãnh đạo chúng ta đánh thắng Biên Hoang Tập, lập uy thiên hạ."

    Sau khi Đồ Phụng Tam đi khỏi, Lưu Dụ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tài trí Đồ Phụng Tam thật không dưới mình. Y khẳng định toàn lực hỗ trợ gã, chính là phúc khí của gã.

    Đồng thời nghĩ đến Nhậm Thanh Thị, đối với nàng như có một phần cảm tình mâu thuẫn. Hành vi của nàng càng khiến người ta khó hiểu, cảm thấy đau lòng. Có phải nàng đã thật sự lạc lối?


     
     
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     
    kieuphong25
    kieuphong25
    03-20-12 10:19:37

    Cám ơn Ban Quản Lý rất nhiều.

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Giặc Ôkê

    Duyên Anh

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5621778]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5467905]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4606205]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4429701]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4300964]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3560036]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2659987]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2274210]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2257084]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1987017]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970026]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541524]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1451525]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1424786]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198479]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1136615]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062321]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1052665]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013104]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1012867]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945352]
    25.Quỷ Bảo [904995]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900551]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [890527]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866162]
    29.Hắc Nho [835918]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [827764]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [827654]
    32.Hóa Huyết Thần Công [741715]
    33.Tru Tiên [740287]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732159]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651450]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618239]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590450]
    38.Nghịch Thủy Hàn [556757]
    39.Hoàn Hảo [552476]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528034]
    41.Tầm Tần Ký [505106]
    42.Thiên Đường [449046]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [443703]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [436718]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436091]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [423975]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414158]
    48.Cậu Chó [410357]
    49.If You Are Here [408767]
    50.Từ Khi Có Em [397970]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm