hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Huỳnh Dị » Biên Hoang Truyền Thuyết - Tập 3[198891] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.6/7 - 8 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 100
     

    Huỳnh Dị

    Biên Hoang Truyền Thuyết


    Tập 3



    MỤC LỤC 

      1. Trọng Kiến Kiều Oa
      2. Dao Ngôn Mãn Tập
      3. Trung Nghĩa Chi Hộ
      4. Hung Tung Tái Hiện
      5. Xảo Phá Âm Mưu
      6. Đoàn Kết Nội Bộ
      7. Ngọc Nhân Lai Kiến
      8. Tầm Bội Diệu Dụng
      9. Quân Tình Đệ Nhất
      10. Hồi 10
      11. Thối Địch Chi Kế
      12. Cấp Chuyển Trực Hạ
      13. Tuyệt Xứ Sinh Cơ
      14. Quyết Chiến Cô Phong
      15. Nữu Chuyển Càn Khôn
      16. Đào Quá Tử Kiếp
      17. Giao Tâm Chi Ngôn
      18. Lỗ Nhân Đại Kế
      19. Đại Địch Truy Chí
      20. Duy Nhất Sinh Lộ
      21. Mưu Địch Hậu Động
      22. Đại Giang phong Vân
      23. Nhất Ngôn Vi Định
      24. Tử Vong Hương Vẫn
      25. Hoàng Thiên Hữu Nhãn
      26. Hoàn Khán Khí Sổ
      27. Mã Xa Mật Hội
      28. Ý Ngoại Chi Chiến
      29. Ngộ Trung Phó Xa
      30. Hòa Khí Thu Tràng
      31. Nhi Nữ Ân Oán
      32. Tẫn Thính Thiên Mệnh
      33. Giác Lực Biên Hoang
      34. Chiến Vân Mật Bố
      35. Thiên L‎ý Chiến Thư
      36. Tuyết Trung Tống Thán
      37. Bất Hoan Nhi Tán
      38. Hạnh Phúc Chi Môn
      39. Vấn Thiên Vô Ngữ
      40. Hoang Ngoại Tụ Nghĩa
      41. Mạt Lộ Hào Hùng
      42. Tam Thiên Chi Kỳ
      43. Tiệt Kích Chiến Thuật
      44. Tâm Kinh Nhục Khiêu
      45. Liên Hoàn Độc Kế
      46. Thiên Đại Hỷ Tấn
      47. Đạo Pháp Giao Phong
      48. Chấp Giả Vi Chân
      49. Tuyết Trung Tống Thán (2)
      50. Hoài Thủy Phong Vân
      51. Bạch Vân Cổ Sát
      52. Tam Bội Hợp Nhất
      53. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
      54. Động Thiên Phúc Địa (2)
      55. Thiên Hàng Hung Triệu
      56. Đại Hoạch Toàn Thắng
      57. Hoài Thủy Dạ Thoại
      58. Hoang Thôn Quỷ Tung
      59. Phật Tàng Chi Bí
      60. Tai Dị Trình Tường
      61. Thứ Kích Hảo Ngoạn
      62. Địch Hữu Nan Phân (2)
      63. Nhẫn Nhục Phụ Trọng
      64. Như Ý Kiều Thê
      65. Hoạn Nạn Chân Tình (2)
      66. Bạch Nhạn Chi Luyến
      67. Phóng Quân Nhất Mã
      68. Hoành Sanh Chi Tiết
      69. Túc Mệnh Đối Thủ
      70. Ngọc Thạch Câu Phần
      71. Phản Công Đại Kế
      72. Tuyết Hạ Sinh Cơ
      73. Đố Khanh Nhất Vẫn
      74. Đả Thiết Sấn Nhiệt
      75. Nhân Diện Toàn Phi
      76. Viên Mộng Chi Kế
      77. Dĩ Mệnh Vi Chú
      78. Thần Bí Thứ Khách
      79. Hữu Bị Giả Thắng
      80. Xà Hạt Mỹ Nhân
      81. Thức Kiến Quá Nhân
      82. Chiến Lược Bộ Thự
      83. Sinh Tử Chi Gian
      84. Phong Vũ Quá Hậu
      85. Tân Cừu Cựu Hận
      86. Hảo Đại Hỉ Công
      87. Biên Hoang Kính Lữ
      88. Biến Hóa Dĩ Dãi
      89. Long Tiềm Địch Tập
      90. Hồng Nhan Họa Thủy
      91. Cải Trương Dịch Điều
      92. Kính Tạ Bất Mẫn
      93. Đại Hiển Thần Thông
      94. Tập Để Ngọa Long
      95. Tây Qua Bì Pháo
      96. Thiên Ý Nan Trắc
      97. Đại Chiến Chi Tiền
      98. Trực Chỉ Biên Tập
      99. Khuynh Thổ Trung Khúc
      100. Thao Kỳ Kế Doanh

     

    Hồi 82

    Chiến Lược Bộ Thự

    Lưu Dụ quay trở lại soái trướng, thấy Giang Văn Thanh vẻ mặt phấn khởi đứng đợi gã ở bên ngoài trướng. So với Lưu Dụ gã hai mắt đỏ ngàu, gân cốt mệt nhoài, lại càng lộ rõ vẻ đẹp rạng rỡ chói ngời của nàng.

    Giang Văn Thanh theo gã vào trong trướng, hỏi: "Tối qua huynh không ngủ à?"

    Lưu Dụ chỉ hy vọng làm bản thân mệt mỏi để không phải suy nghĩ đến bất cứ việc gì, nằm xuống có thể ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn quên đi việc Vương Cung ngộ hại, không cần vì âu sầu chuyện Vương Đạm Chân mà chịu đựng đủ mọi dằn vặt đau khổ đâm cứa giày vò ở trong tim.

    Sau khi hai người đã ngồi xuống, Lưu Dụ hỏi: "Tìm gặp ta à? Tối qua ngủ thế nào?"

    Giang Văn Thanh vui vẻ đáp: "Mấy tối nay ngủ được rất tốt. Ôi! Từ sau khi cha qua đời, muội mỗi tối cứ nhắm mắt lại đều nhìn thấy tình cảnh ôm hận mà chết của ông, đến bây giờ thì đã tốt hơn một chút rồi."

    Lưu Dụ tự đặt bản thân vào tình cảnh của nàng, quan tâm nói: "Đại tiểu thư đã phải chịu nhiều đau khổ quá rồi!"

    Giang Văn Thanh thở dài: "Gọi người ta là Văn Thanh có được hay không?"

    Lưu Dụ trong lòng rúng động, mỹ nữ này càng ngày càng có hảo cảm đối với gã, cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Chỉ hận bản thân gã đã có chút khô cứng, không còn cảm giác đối với chuyện nam nữ, lại thêm phần sợ hãi. Cái này liệu có phải tục ngữ gọi là đã từng vượt qua biển lớn nào còn lý tới nước sông* . Gã hỏi: "Văn Thanh có việc gì mà đến tìm ta vậy?"

    Giang Văn Thanh nhìn thẳng mắt gã, dáng vẻ yêu kiều tựa như nói: "Phải có việc mới được tìm huynh à?"

    Kể cả ở tình trạng hiện giờ của Lưu Dụ, cũng không thể không thừa nhận nàng là một thiếu nữ có thể khiến người ta tâm thần điên đảo, nhan sắc không hề thua kém Vương Đạm Chân, mà lại là một loại hương vị mạnh mẽ mê người hoàn toàn khác biệt. Nàng không giống với vẻ thanh tú, ánh mắt dịu hiền đáng yêu của Vương Đạm Chân, mỗi lời nói nụ cười đơn thuần đều mang theo vẻ thùy mị mà khắc khoải buồn tủi. Ánh mắt của nàng mạnh dạn thẳng thắn, biểu lộ tích cách bướng bỉnh nổi loạn sâu tận trong lòng, tình cảm cuồng dã lại thâm sâu không gì so sánh nổi. Nếu nàng một lòng muốn dụ hoặc ai, thì khẳng định không một nam nhân nào có thể kháng cự lại được. Tại chỗ đông người, nàng có thể lạnh nhạt tựa như không có tình cảm như những người thường khác. Trái lại dưới tình huống tương đối riêng tư như bên trong trướng, nàng sẽ biểu lộ ra bộ mặt chân chính, khiến gã cảm thấy tư vị rung động lòng người là nàng đã mở toang cánh cửa trái tim vốn đã khép kín của nàng, chịu cho gã tiến vào.

    Lưu Dụ nhớ lại thời khắc lúc gã nói Cao Ngạn cứu mỹ nhân không thành, nhớ lại tình cảnh mê người lúc nàng thoải mái cười khúc khích như cành hoa tươi rung rinh trong gió.

    Thời điểm đó là sau khi gã gặp mặt Ngụy Vịnh Chi, tuyến thần kinh vốn luôn trong tình trạng nặng gánh, căng thẳng như có thể đứt ra vào bất cứ lúc nào, lần đầu tiên được thả lỏng.

    Giang Văn Thanh đột nhiên ngượng ngập cúi đầu, hờn dỗi: "Huynh sao lại trừng trừng nhìn người ta như thế?"

    Lưu Dụ kích động trong lòng, thầm nghĩ nếu mà bất chấp tất cả, thẳng tay rũ sạch quá khứ, mạnh dạn đem nàng đặt lên tấm đệm dày mềm mại kia mà ân ái, quên hết tất cả mọi sự bên ngoài trướng, không biết liệu thế có phải là một phương giải dược có thể chữa lành cho tâm hồn mang đầy thương tích của gã hay không?

    Nàng sẽ cự tuyệt chăng?

    Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ có thể giấu kín ở trong tim mà thôi.

    Gã có chút ngượng nghịu, vụng về nói: "Văn Thanh hôm nay xinh đẹp lạ thường."

    Giang Văn Thanh ngước lên đón nhìn ánh mắt của gã, đôi mắt đẹp sáng rỡ long lanh sức sống, con ngươi trong mắt tựa như viên bảo thạch trân quý óng ánh phát ra ánh sáng màu đen tuyền, gửi đến gã một nụ cười trong vắt, ngọt ngào, lại vừa ẩn ước có chút trách móc: "Thật hiếm khi được Lưu gia ca tụng!"

    Lưu Dụ biết nếu lại tiếp tục thế này, khẳng định sẽ có chuyện xảy ra. Nếu đối phương là loại nữ nhân giống Nhậm Thanh Thị, gã sẽ không do dự tiết ra hết áp lực trong lòng gã trên thân thể mềm mại mỹ miều của ả, nhưng với nàng thì thực sự không dám thực hành bất kỳ hành động nào: "Văn Thanh đã phải chịu quá nhiều khổ ải."

    Giang Văn Thanh bị câu dẫn tâm sự, thần sắc ảm đạm, lặng lẽ nói: "Cho mãi tới lúc đến Biên Hoang tập, muội vẫn như một tiểu nữ nhi không hiểu việc đời, còn đóng vai Biên Hoang công tử gì đó để mà chòng ghẹo Kỷ Thiên Thiên. Đối với nàng ấy, muội cũng có chút đố kị. Từ khi hiểu chuyện, cha muội đã bảo hộ che chở cho muội đủ điều, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cho muội. Văn Thanh có thể nói là muốn gió có gió, đòi mưa được mưa. Nhưng vào thời khắc Thiên thúc trúng tên Mộ Dung Thùy mà tắt thở từ trần, bỗng tựa như choàng tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị. Tất cả đều trở nên lãnh khốc vô tình, tất cả đều trở nên thật khác biệt. Tiếp đó cha lại trúng phục kích mà thiệt thân. Muội thực chưa từng nghĩ tới chuyện cha lại có thể bị người đả bại. Bắt đầu từ thời điểm đó, muội như người rơi vào mê cung hỗn độn không lối thoát, trong lòng mặc dù ngập tràn thù hận và bi phẫn, song đến cuối cùng lại cảm thấy mình có lòng mà không có lực. Bằng vào tính cách của muội, vốn là thà chết cũng không nguyện cầu xin sự giúp đỡ của người khác, nhưng rốt cục vẫn phải tới cầu Huyền Soái, và cũng nhờ vậy mới gặp được huynh."

    Lưu Dụ phát sinh lòng thương cảm, hỏi: "Lúc mới đầu nàng đối với ta sao lại chẳng có chút lòng tin nào vậy?"

    Giang Văn Thanh lộ ra thần thái của một nữ nhi thông thường, nguýt gã một cái rồi nói: "Huynh lúc đó thần tình miễn cưỡng, cả nụ cười cứng nhắc trên mặt cũng phải nặn mới ra. Lúc đó muội thật không hiểu được Huyền Soái ưng ý huynh ở phương diện nào, vì ưu điểm nào mà tuyển chọn huynh, đã thế lại còn dám trách Văn Thanh nữa?"

    Lưu Dụ chợt thấy lòng quặn đau, nhớ lại thời điểm ấy chuyện muốn cùng Vương Đạm Chân trốn đi bị bại lộ, tâm tình nhiều mâu thuẫn. Vội vàng lảng sang chuyện khác: "Nàng nói bản thân nàng trước kia chỉ là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ta thì sợ rằng không có ai nghĩ như vậy đâu, bao gồm cả lão Đồ nữa. Người người đều thấy được nàng đóng vai Biên Hoang công tử sống động như thật, thủ đoạn lợi hại, can đảm trùm trời."

    Giang Văn Thanh đáp: "Muội nói không biết chuyện, ý là không biết bản thân có ít kinh nghiệm về sự việc ở bên ngoài, có điểm giống như sống trong một cái khung mà vốn mình đã biết quá rõ, phía sau lại có cha chống lưng, mà cha đại biểu cho sự quân bình của thế lực Nam phương. Cha tựa như hóa thân của quy củ trong giang hồ. Trong cái khung này mà phát sinh ra việc gì, muội đều biết phải ứng phó như thế nào. Nhưng khi cha qua đời, tất cả đều kết thúc. Trong khoảnh khắc muội bỗng phát giác thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng lại không có chỗ cho Đại Giang bang của muội trú chân. Cường quyền lại là tất cả, mỗi một cá nhân về cơ bản đều có thể đưa ra lời thanh minh hoàn mĩ cho những hành vi của chính mình. Muội nhìn thấy được rằng dù lựa chọn đứng trên lập trường và góc độ nào, người khác nghe hay không nghe cũng không quan trọng, toàn là bản thân có hay không có đủ thực lực mà giữ vững lập trường của chính mình. Khi cha mất đi, ở trong giang hồ chân chính lại không có chỗ cho muội dung thân."

    Lưu Dụ hỏi: "Hiện tại nàng vẫn nghĩ vậy ư?"

    Giang Văn Thanh gật đầu nói: "Những sự việc xảy ra gần đây càng chứng tỏ cho suy nghĩ của muội. Chỉ có điều muội không còn bi quan nản lòng nữa, bởi vì Văn Thanh rốt cục đã phát hiện ra nhận định của Huyền Soái về huynh chuẩn xác như thần, ngài quả thực không hề nhìn nhầm huynh."

    Lưu Dụ hai má đỏ bừng, đáp: "Văn Thanh lời lẽ ngay thẳng khiến ta cảm thấy ngượng ngập. Ôi!! Ta chỉ là đang gặp vận may mà thôi!"

    Ngữ điệu Giang Văn Thanh đầy vẻ vui mừng nói: "Huynh gặp vận may, thì muội cũng là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, vận số chuyển dời thuận lợi hơn!"

    Sau khi nói hết lời, tựa như phát hiện ra sơ suất thất thố ở trong đó, hai má ửng hồng, e lệ cúi đầu.

    Ánh mắt Lưu Dụ bất giác dừng lại ở làn da mềm mại nơi chiếc cổ thanh tú của nàng. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, vì sao trong một tối tinh thần gã đương lúc thất vọng, chán nản, đau đớn sâu tận trong lòng, lại không cầm được phát sinh dục niệm với nàng, không rõ bản thân rốt cục là gặp chuyện gì?

    Giang Văn Thanh không dám nhìn gã, cúi thấp đầu dịu dàng nói: "Biên Hoang tập hai lần rơi vào tay địch, chúng ta thì bị thủy quân của Vương Quốc Bảo ngăn sông chặn đánh. Đúng vào thời khắc muội cảm thấy tuyệt vọng thất bại đến cùng cực, lại được huynh kịp thời ứng cứu Văn Thanh. Sau lại có tin vui truyền về báo rằng Yến Phi đã chém chết được Trúc Pháp Khánh, khiến muội đột nhiên tràn trề đấu chí trở lại, đối với tương lai cũng tràn đầy hy vọng. Sẽ có một ngày muội đích thân ra tay cắt lấy thủ cấp của Nhiếp Thiên Hoàn xuống, cũng sẽ không bỏ qua cho tên phản đồ Hồ Khiếu Thiên."

    Lưu Dụ trong lòng trào dâng hào tình vạn trượng, quả quyết nói: "Bất luận gian nan thế nào, Lưu Dụ ta cũng quyết trợ giúp Văn Thanh đạt thành tâm nguyện."

    Giang Văn Thanh thần tình kích động ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt đẹp hừng hực cháy lên tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt, buột miệng kêu: "Lưu Dụ!"

    Lưu Dụ bình tĩnh, tự tin nói: "Kẻ thù giết cha chân chính của nàng, tuyệt không phải là Nhiếp Thiên Hoàn, mà là Hoàn Huyền, Lưu Dụ ta tại đây lập lời thề, sẽ toàn tâm toàn lực vì Văn Thanh rửa sạch mối thâm cừu đại hận này."

    Giang Văn Thanh đương nhiên không hiểu được quan điểm biến bi phẫn và bất lực thành sức mạnh của Lưu Dụ, hai mắt lóng lánh lệ thủy, cảm động than: "Lưu Dụ!" Lại không thể nói ra được một lời nào khác nữa.

    Lưu Dụ giật mình tỉnh ngộ ra, nhưng vẫn không hề bận tâm chuyện Giang Văn Thanh hiểu lầm, nói đến cùng không một người nào để lòng việc một mỹ nữ mê hồn như vậy gia tăng hảo cảm đối với mình.

    Nhưng cũng sợ nàng lại nhào vào ngực gã mà khóc ròng như mưa, gã hiện tại thực sự không nguyện lòng tưởng nhớ đến một nữ nhân nữa, lại đồng thời muốn thân mật với nàng.

    Vội vàng phân tán tâm thần của nàng, mỉm cười hỏi: "Văn Thanh không phải là có chuyện tới tìm ta thương lượng sao?"

    Giang Văn Thanh trầm mặc hồi lâu, tâm tình đã khôi phục lại, bình tĩnh nói như không có chuyện gì: "Muội chỉ muốn hỏi rõ xem nhiệm vụ mà đội chiến thuyền đảm nhiệm trong hành động lần này."

    Nàng vui vẻ nói tiếp: "Hiện tại người nào mà nghĩ ra được ý nghĩ gì mới mẻ, đều phải tranh thủ từng giây từng phút, mà đối tượng phải thông báo đầu tiên chính là Lưu gia của chúng ta."

    Lưu Dụ khiêm nhường đáp: "Bởi vì ta là người phụ trách trù tính tổng hợp tất cả các ý kiến mà."

    Giang Văn Thanh nói: "Đương nhiên không phải là dạng đó. Trước đây ai có nghi hoặc và vấn đề gì khó khắn, sẽ chỉ tìm người có cùng chung chí hướng dốc bầu tâm sự, tranh thủ sự giúp đỡ. Hiện tại mọi người đều công nhận khả năng đoán định sự việc của Lưu gia, không tìm huynh để thảo luận thì còn biết tìm ai đây?"

    Lưu Dụ cười nói: "Chắc là ta ở tại Bắc Phủ Binh, có thói quen nghe mệnh lệnh hành sự, được huấn luyền thành một người nghe nhẫn nại và biết tôn trọng. Ôi! Đối với đội chiến thuyền của chúng ta, ta vẫn chưa hề muốn đưa vào chủ lực đại chiến lần này."

    Giang Văn Thanh gạn hỏi: "Có phải là sợ địch nhân phong tỏa đường sông?"

    Lưu Dụ đáp: "Đây là tình huống tất nhiên. Theo thám tử hồi báo, địch nhân đã thiết lập đập nước ngăn sông tại hạ du Biên Hoang tập, dựng lên các lầu gác bắn tên ở ven sông, còn bố trí thêm xe bắn đá. Vì vậy theo đường thủy để tấn công Biên Hoang tập, không phải là một phương pháp khôn ngoan. Tuy nhiên chiến thuyền đối với chúng ta vẫn có tác dụng phi thường, có thể trở thành công cụ hỗ trợ khi chúng ta tạm thời rút lui."

    Giang Văn Thanh hỏi lại: "Tạm thời rút lui?"

    Lưu Dụ đáp: "Đây là một bước quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch phản công Biên Hoang tập. Ta đã cho người thông báo cho Hồ Bân, trong suốt khoảng thời gian này sẽ phong tỏa Dĩnh Khẩu, không cho bất kỳ thuyền nào của Hoàn Huyền hay Lưỡng Hồ bang đi qua, giúp chúng ta không phải có thêm nỗi lo sau lưng, có thể toàn lực đọ sức cùng Diêu Hưng và Mộ Dung Lân."

    Nhìn thấy Giang Văn Thanh đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, Lưu Dụ mỉm cười: "Địch nhân một lòng muốn nhổ tận gốc rễ chúng ta, vì vậy sẽ đem liên quân chia làm hai lộ. Nếu như ta đoán không lầm, để cho tiện chỉ huy, quân đội thủ vệ Biên Hoang tập và tập kích Phượng Hoàng hồ, sẽ do Mộ Dung Lân phụ trách; còn Diêu Hưng sẽ mãnh liệt quấy rối đại quân của chúng ta. Cứ theo binh pháp chiến lược mà nói, đây là cách bố trí tất yếu, không có khả năng nào khác cả. Bằng không Diêu Hưng và Mộ Dung Lân sẽ đều là đại trứng ngốc."

    Giang Văn Thanh vui vẻ nói: "Muội vô cùng yêu thích lời nói mười phần tự tin này của huynh, khiến người ta cũng có được lòng tin tuyệt đối."

    Lưu Dụ suýt thì buột ra khỏi miệng những lời tinh nghịch "Nàng không phải là yêu thích con người ta chứ.", nhưng dĩ nhiên vẫn nhẫn nhịn kìm lại được.

    Những ngày này gã đã suy đi tính lại đến cực điểm, không ngừng cân nhắc đủ loại khả năng có thể xảy ra của cả hai bên, đã sớm có được kết luận, chỉ không muốn tiết lộ ra quá sớm. Đấy chính là thủ đoạn cao minh thường được Tạ Huyền sử dụng, giúp tăng cường lòng tin của quân đội trực thuộc. Cũng nhớ tới buổi tối trước khi đại chiến Phì Thủy bùng nổ, Tạ Huyền đến khi đó mới tự mình phân phó người đắp các bao cát đá dưới đáy sông, giúp cho đại quân có thể tăng tốc độ vượt sông, ấn định nên chiến tích huy hoàng của đại chiến Phì Thủy.

    Nhớ tới Tạ Huyền, gã chợt cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn.

    Giang Văn Thanh, Đồ Phụng Tam cùng Yến Phi đều là đối tượng lý tưởng để gã dốc hết bầu tâm sự, bởi vì gã tuyệt đối có thể hoàn toàn tin tưởng vào bất kỳ người nào trong số bọn họ, không sợ bọn họ tiết lộ quân cơ.

    Lưu Dụ nói: "Quân đội của Mộ Dung Lân ước chừng có khoảng hai vạn người. Nếu chia hai cánh, thì quân đội tới tập kích Phượng Hoàng hồ sẽ có tầm vạn người. Cánh quân này tất sẽ do kẻ quen thuộc Biên Hoang nhất là Tông Chính Lương thống lĩnh. Hắn sẽ áp dụng lộ tuyến hành quân cong queo, ngoằn ngoèn, trong vài ngày sẽ luân phiên theo hai hướng thủy lục tiến thẳng tới hướng Sái Thủy. Sau khi tập kết lại tiến về hướng Tây, rời xa khỏi phạm vi thám tử của chúng ta hoạt động, sau đó sẽ vòng từ mặt Tây Bắc tới Phượng Hoàng hồ. Đợi khi đại quân của chúng ta tiến lên phía Bắc, sẽ tập kích vào Phượng Hoàng hồ, thẳng tay chém giết chúng ta giết chúng ta đến chó gà cũng không tha, lại phong tỏa đường lui của chúng ta lại. Nếu trong trường hợp chúng ta cùng quân của Diêu Hưng vẫn giằng co bất phân thắng bại, Tông Chính Lương còn có thể cùng Diêu Hưng trước sau giáp công quân ta. Chỉ có như vậy, mới có thể nhổ cỏ tận gốc chúng ta. Quân của Mộ Dung Lân thì có thể tùy lúc mà yểm trợ, chỉ cần lựu lại ba ngàn quân, là có thể thủ chắc được Biên Hoang tập, lúc đó chúng ta bốn mặt đều có địch, khẳng định là vận rủi toàn quân sẽ bị tuyệt diệt. Tông Chính Lương sẽ có thể phong tỏa hạ du Dĩnh Thủy, cắt đứt đường rút quân duy nhất để chúng ta có thể thoát chạy."

    Giang Văn Thanh nói: "Huynh không phải đã từng nói qua địch nhân tới tập kích Phượng Hoàng hồ sẽ trong khoảng hai, ba ngàn người chứ?"

    Lưu Dụ đáp: "Đây là suy nghĩ ban đầu, hiện tại phải xem xét lại. Mấu chốt ở tại mục tiêu của địch nhân muốn tiêu diệt chúng ta tận gốc rễ, bởi chúng ta đã không chế bờ nam Dĩnh Thủy của Biên Hoang tập, ít nhất cũng có thể lợi dụng đội thuyền của Bàng Đại để nhanh chóng rút chạy. Vì vậy địch nhân đối với chuyện này tất phải có biện pháp ứng phó."

    Giang Văn Thanh líu lưỡi nói: "Nếu như binh lực của địch nhân trấn thủ tại Biên Hoang tập đạt đến vạn người, toán quân công chiếm Chung Lâu của chúng ta sơ suất một tẹo thôi cũng có thể bị hãm vào đại họa toàn quân bị đè bẹp. Kể cả bọn họ thành công chiếm lĩnh Chung Lâu, mà chúng ta lại bị Khương binh của Diêu Hưng cầm chân bên ngoài tập, thì bọn họ sợ rằng không biết có thể trụ vững được bao lâu. Sợ nhất là Mộ Dung Lân chỉ lưu lại vài ngàn người để vây khốn toán quân chiếm lĩnh Chung Lâu vốn đã bị cô lập này, còn bản thân y lại dẫn quân ra khỏi tập trợ giúp Diêu Hưng, lúc đó chúng ta sẽ hãm vào tuyệt cảnh chỉ có bại mà không có thắng."

    Lưu Dụ trong lòng đã có dự tính từ trước mỉm cười đáp: "Binh lực Diêu Hưng trong khoảng vạn rưỡi người, toàn bộ số huynh đệ có thể ra chiến trường của chúng ta, cũng có tới vạn hai người, thực lực không cách nhau xa, không phải là không có khả năng để đánh trận đánh ác liệt này. Nếu như ta là Diêu Hưng, nhất định sẽ không chọn chính diện đối kháng, mà sẽ lấy thủ làm công, đợi quân của Tông Chính Lương cắt đứt đường rut lui của chúng ta, mới áp dụng chiến thuật bao vây và tiêu diệt. Chỉ như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong của bản thân xuống, lại đạt được mục tiêu chiến lược nhổ cỏ tận gốc chúng ta."

    Giang Văn Thanh nói: "Muội sợ nhất là địch nhân đoán ra được chúng ta sẽ dùng kỳ binh tập kích Biên Hoang tập, rồi từ đó định ra kế hoạch ứng phó."

    Lưu Dụ đáp: "Đây là điều không thể tránh khỏi, chuyện mà địch nhân sợ nhất, trước tiên là việc chúng ta có thể dựng chòi lập lũy tại khu vực phụ cận Biên Hoang tập, thiết lập cứ điểm, cắt đứt đường vận lương; tiếp đó là đại quân tiến công là giả, tập kích là thật. Vì vậy nhất định sẽ định ra đủ mọi loại kế hoạch ứng biến, bất kể chúng ta áp dụng chiến lược dạng nào, bởi binh lực của quân địch chiếm ưu thế áp đảo, lại có Dạ Oa Tử có lực phòng ngự cường đại làm hậu thuẫn, nhìn trên bề mặt thì có thể nói là đã đứng trên vị thế không thể thất bại."

    Giang Văn Thanh lông mày nhăn tít hỏi: "Chúng ta làm thế nào mới có thể thắng được đây?"

    Lưu Dụ ung dung đáp: "Huyền Soái có thể với binh lực tám vạn người, mà phá được đại quân trăm vạn của Phù Kiên, thì có thể biết được thành bại trong chiến tranh tuyệt đối không phải do nhiều quân hơn quyết định, mà phải luận đến chiến lược, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trước tiên hãy nói đến một cánh quân của Tông Chính Lương, mục tiêu quân sự hàng đầu của hắn là chiếm lĩnh Phượng Hoàng hồ, thì ta có thể nhường cho hắn dễ dàng đạt được mục đích, khi hắn đến được chỗ này, chỉ có thể trố mắt ra tiễn toàn thể Hoang nhân không một người xông ra chiến trường mà lên thuyền rút khỏi căn cứ, bộ binh thời chỉ còn biết kêu trời. Nàng nói xem khi tình huống này xuất hiện, Tông Chính Lương liệu có thể làm gì?"

    Giang Văn Thanh gật đầu vui vẻ nói: "Đây là điều huynh đã đề cập trước đây, là việc tạm thời rút lui. Tông Chính Lương biết đã trúng kế, chỉ lo toàn tốc quay trở lại Biên Hoang, hy vọng có thể trước sau giáp công quân ta."

    Lưu Dụ tiếp: "Từ đây đến Biên Hoang tập, tối thiểu cũng mất thời gian hai ngày đêm, mà khoảng thời gian hai ngày này, cũng đủ quyết định vận mệnh của Biên Hoang tập."

    Giang Văn Thanh hoang mang hỏi lại: "Có vẻ như vấn đề muội đề xuất vẫn chưa có biện pháp giải quyết?"

    Lưu Dụ đáp: "Ừm! Ngoài vạn rưỡi Khương quân ra còn có một vạn quân thuộc tộc Mộ Dung Tiên Ti cùng giữ tập. Luận nhân hòa, đối phương khốn khổ chầu chực tại Biên Hoang tập trong một khoảng thời gian dài, lương thực dự trữ thiếu thốn, lại cộng thêm chuyện Trúc Pháp Khánh bị chém bay đầu mà dẫn tới sự rối loạn trong hàng ngũ giáo đồ Di Lặc giáo, sĩ khĩ khó tránh khỏi sụt giảm nghiêm trọng. Ngược lại chúng ta sau khi tụ nghĩa đã đánh phá được liên quân Kinh Hồ, lại mong muốn đoạt lại những thứ thuộc về chúng ta, nên ai ai cũng biết đạo lý chỉ thắng quyết không bại, vì vậy mà chiến ý bừng bừng, người người bất chấp sinh tử, từ đó mà so sánh, thì thấy hai phe thật là khác biệt một trời một vực. Ở yếu tố nhân hòa, thì chúng ta chiếm được ưu thế tuyệt đối."

    Giang Văn Thanh gật đầu đồng tình: "Quả đúng là như vậy, mất đi Biên Hoang tập, chúng ta cũng mất đi tất cả."

    Lưu Dụ tiếp: "Nói đến địa lợi, Biên Hoang tập là địa phương của chúng ta, đối với khu vực xung quanh Biên Hoang tập, mọi người đều nắm rõ như lòng bàn tay, địa lợi một khoản này, không phải nói nhiều cũng thuộc về phe chúng ta."

    Giang Văn Thanh hỏi: "Thiên thời thì thế nào?"

    Lưu Dụ thong dong thư thả thở ra một hơi, nói: "Hồng lão bản chính vì điều này mà đến Biên Hoang tập. Y chính là cao thủ xem thiên thời, dự liệu được Biên Hoang sẽ có sương mù dày đặc trong vài ngày. Đối với hai bên địch ta mà nói, thì bên nào có thể chuẩn bị sung túc khi sương mù xảy đến, thì bên đó có thể chiếm được thứ binh khí lợi hại này. Chúng ta sẽ phải đánh tan đại quân xuất tập nghênh chiến của Diêu Hưng, lúc đó thì bất kỳ kế hoạch ứng biến nào của địch quân, tất cả đều chẳng đáng sợ."

    Giang Văn Thanh vô cùng mừng rỡ nói: "Văn Thanh rốt cục cũng cảm thấy an tâm rồi. Hóa ra là Lưu gia của chúng ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh chu toàn hết cả rồi."

    Lưu Dụ đáp: "Hiện tại chỉ còn lại một cửa ải khó khăn cuối cùng, nếu như Diêu Hưng tiếp chiến bất lợi, rút lui về thủ Dạ Oa Tử, mà chúng ta lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến công vào được, một khi toán quân công chiếm Chung Lâu của phe ta cung gãy tên cạn, thì chúng ta sẽ xuất hiện nguy cơ lớn."

    Giang Văn Thanh nói: "Chúng ta sắp đặt binh sĩ ẩn thân ở khu vực bên ngoài Dạ Oa Tử trước một bước thì thế nào? Ngay khi Diêu Hưng muốn rút quân quay lại Dạ Oa Tử, chúng ta một mặt ngăn cản Mộ Dung Lân tiếp ứng, một mặt khác lại cắt đứt đường rút lui của Diêu Hưng, khiến địch quân không cách nào hội họp được."

    Lưu Dụ vỗ đùi tán thưởng: "Đây là sách lược duy nhất, chỉ có điều địch quân mặc dù lấy Dạ Oa Tử làm trung tâm phòng ngự, nhưng khu vực phía ngoài Biên Hoang tập vẫn nằm trong phạm vi thế lực của địch, muốn bí mật tiến vào, điều này là nói dễ hơn làm, vẫn cần phải thảo luận chi tiết hơn, phương diện này giao cho Văn Thanh đảm nhiệm, Văn Thanh nghĩ sao?"

    Giang Văn Thanh vui vẻ đáp: "Lĩnh mệnh!"

    Lưu Dụ nói: "Đa tạ Văn Thanh."

    Giang Văn Thanh ngạc nhiên gặng hỏi: "Sao lại cảm ơn muội?"

    Lưu Dụ đáp: "Sự thật thì ta vốn đã rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc, giờ lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, đầu óc trái lại trở nên rõ rệt không gì sánh nổi. Cuộc đối thoại với Văn Thanh, đã giúp chỉnh lý lại mạch suy nghĩ tán loạn trong những ngày này của ta, cuối cùng đã thông suốt được toàn bộ kế hoạch tác chiến, nàng nói xem nên hay không nên cảm tạ nàng đây?"

    Ngữ điệu Giang Văn Thanh tràn đầy vui mừng: "Hiện tại huynh đã có thể yên tâm nằm xuống ngủ một giấc thật say, Văn Thanh xin phép được rời đi xử lý công việc!"

    Nói xong rời khỏi trướng đi mất.

    Lưu Dụ thả mình nằm xuống giường, nhắm mắt lại, mơ màng một lúc, thì chìm hẳn vào trong giấc mộng.


     
     
    PAGE OF 100
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     
    kieuphong25
    kieuphong25
    03-20-12 10:19:37

    Cám ơn Ban Quản Lý rất nhiều.

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Vùng Giông Bảo

    Nguyễn Đình Thiều

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619113]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462582]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4599310]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422640]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293302]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553064]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654466]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270601]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225447]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982774]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969535]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540444]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447932]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420774]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196883]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134377]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059458]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051170]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010421]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010025]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943184]
    25.Quỷ Bảo [902232]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899474]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887998]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864516]
    29.Hắc Nho [833613]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825426]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [824913]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739615]
    33.Tru Tiên [738091]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [729815]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649589]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617264]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590051]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554273]
    39.Hoàn Hảo [551591]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526490]
    41.Tầm Tần Ký [503693]
    42.Thiên Đường [448093]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441584]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435737]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434514]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422419]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412149]
    48.Cậu Chó [408759]
    49.If You Are Here [408395]
    50.Từ Khi Có Em [397219]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm