hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Huỳnh Dị » Biên Hoang Truyền Thuyết - Tập 3[202168] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.6/7 - 8 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Huỳnh Dị

    Biên Hoang Truyền Thuyết


    Tập 3



    MỤC LỤC 

    1. Trọng Kiến Kiều Oa
    2. Dao Ngôn Mãn Tập
    3. Trung Nghĩa Chi Hộ
    4. Hung Tung Tái Hiện
    5. Xảo Phá Âm Mưu
    6. Đoàn Kết Nội Bộ
    7. Ngọc Nhân Lai Kiến
    8. Tầm Bội Diệu Dụng
    9. Quân Tình Đệ Nhất
    10. Hồi 10
    11. Thối Địch Chi Kế
    12. Cấp Chuyển Trực Hạ
    13. Tuyệt Xứ Sinh Cơ
    14. Quyết Chiến Cô Phong
    15. Nữu Chuyển Càn Khôn
    16. Đào Quá Tử Kiếp
    17. Giao Tâm Chi Ngôn
    18. Lỗ Nhân Đại Kế
    19. Đại Địch Truy Chí
    20. Duy Nhất Sinh Lộ
    21. Mưu Địch Hậu Động
    22. Đại Giang phong Vân
    23. Nhất Ngôn Vi Định
    24. Tử Vong Hương Vẫn
    25. Hoàng Thiên Hữu Nhãn
    26. Hoàn Khán Khí Sổ
    27. Mã Xa Mật Hội
    28. Ý Ngoại Chi Chiến
    29. Ngộ Trung Phó Xa
    30. Hòa Khí Thu Tràng
    31. Nhi Nữ Ân Oán
    32. Tẫn Thính Thiên Mệnh
    33. Giác Lực Biên Hoang
    34. Chiến Vân Mật Bố
    35. Thiên L‎ý Chiến Thư
    36. Tuyết Trung Tống Thán
    37. Bất Hoan Nhi Tán
    38. Hạnh Phúc Chi Môn
    39. Vấn Thiên Vô Ngữ
    40. Hoang Ngoại Tụ Nghĩa
    41. Mạt Lộ Hào Hùng
    42. Tam Thiên Chi Kỳ
    43. Tiệt Kích Chiến Thuật
    44. Tâm Kinh Nhục Khiêu
    45. Liên Hoàn Độc Kế
    46. Thiên Đại Hỷ Tấn
    47. Đạo Pháp Giao Phong
    48. Chấp Giả Vi Chân
    49. Tuyết Trung Tống Thán (2)
    50. Hoài Thủy Phong Vân
    51. Bạch Vân Cổ Sát
    52. Tam Bội Hợp Nhất
    53. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
    54. Động Thiên Phúc Địa (2)
    55. Thiên Hàng Hung Triệu
    56. Đại Hoạch Toàn Thắng
    57. Hoài Thủy Dạ Thoại
    58. Hoang Thôn Quỷ Tung
    59. Phật Tàng Chi Bí
    60. Tai Dị Trình Tường
    61. Thứ Kích Hảo Ngoạn
    62. Địch Hữu Nan Phân (2)
    63. Nhẫn Nhục Phụ Trọng
    64. Như Ý Kiều Thê
    65. Hoạn Nạn Chân Tình (2)
    66. Bạch Nhạn Chi Luyến
    67. Phóng Quân Nhất Mã
    68. Hoành Sanh Chi Tiết
    69. Túc Mệnh Đối Thủ
    70. Ngọc Thạch Câu Phần
    71. Phản Công Đại Kế
    72. Tuyết Hạ Sinh Cơ
    73. Đố Khanh Nhất Vẫn
    74. Đả Thiết Sấn Nhiệt
    75. Nhân Diện Toàn Phi
    76. Viên Mộng Chi Kế
    77. Dĩ Mệnh Vi Chú
    78. Thần Bí Thứ Khách
    79. Hữu Bị Giả Thắng
    80. Xà Hạt Mỹ Nhân
    81. Thức Kiến Quá Nhân
    82. Chiến Lược Bộ Thự
    83. Sinh Tử Chi Gian
    84. Phong Vũ Quá Hậu
    85. Tân Cừu Cựu Hận
    86. Hảo Đại Hỉ Công
    87. Biên Hoang Kính Lữ
    88. Biến Hóa Dĩ Dãi
    89. Long Tiềm Địch Tập
    90. Hồng Nhan Họa Thủy
    91. Cải Trương Dịch Điều
    92. Kính Tạ Bất Mẫn
    93. Đại Hiển Thần Thông
    94. Tập Để Ngọa Long
    95. Tây Qua Bì Pháo
    96. Thiên Ý Nan Trắc
    97. Đại Chiến Chi Tiền
    98. Trực Chỉ Biên Tập
    99. Khuynh Thổ Trung Khúc
    100. Thao Kỳ Kế Doanh

     

    Hồi 25

    Hoàng Thiên Hữu Nhãn

    Tay phải Lưu Dụ nắm chặt lấy tay trái thị, vận công tống mạnh ra, Nhậm Thanh Thị lập tức phát sinh lực kháng cự. Hai luồng kình lực xung kích, hổ khẩu Lưu Dụ chấn động còn Nhậm Thanh Thị bị gã chấn văng ra ngồi bệt xuống cạnh giường. Độc châm thiếu chút nữa thì đã đâm trúng chỗ tâm tạng yếu hại của gã.

    Nhậm Thanh Thị vẫn nắm chặt độc châm, khuôn mặt tươi cười lộ vẻ bất ngờ lại thoáng chút ngạc nhiên. Rồi song mục lộ xuất dị quang âm trầm lạnh lẽo nhìn trừng trừng Lưu Dụ.

    Lưu Dụ thầm hô nguy hiểm, nếu thị thử kiềm chế kinh mạch yếu huyệt gã trước thì khẳng định gã không thể chế phục nổi Tiêu Dao ma công của thị. Nữ nhân này không biết có phải vì để trả thù cho Nhậm Dao mà nỗ lực dụng công hay không, ma công tiến bộ rất nhanh, lợi hại hơn trước rất nhiều.

    Lưu Dụ biết thị sẽ tiếp tục xuất thủ, vội tiên phát chế nhân, nói: "Nhậm Dao quả thực quan trọng đến thế đối với nàng sao? Làm nàng bất chấp tất cả, không lựa chọn thủ đoạn, kể cả hy sinh hạnh phúc bản thân mình?"

    Nhậm Thanh Thị thu tay vào trong tay áo, độc châm được giấu đi không thấy đâu nữa, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"

    Lưu Dụ toàn thần giới bị, nếu không thật cần thiết gã cũng không muốn gọi Yến Phi vào, vì gã cảm thấy đây là việc hai người giữa gã và Nhậm Thanh Thị. Đặc biệt lúc này trên môi gã vẫn còn lưu lại hương thơm của nụ hôn với thị, cảm xúc vô cùng sâu sắc.

    Gã trầm giọng nói: "Nàng ruồng bỏ ta mà lựa chọn Hoàn Huyền, ta tuyệt không trách nàng vì nàng có quyền có quyết định thông minh nhất cho mình, nhưng ta chỉ hy vọng nàng sau này không phải hối hận vì việc đó. Nếu như nàng muốn giết ta, thì thực quá phụ tình bạc nghĩa, làm người trách giận."

    Nhậm Thanh Thị làm như không có chuyện gì, hỏi lại: "Ngươi đã biết rồi à, ngươi biết chuyện này từ lúc nào vậy?"

    Lưu Dụ thản nhiên nói: "Từ lúc mới gặp mặt ta đã sớm minh bạch nàng nhất tâm hạ sát ta. Chỉ vì Tâm bội không có trên mình ta nên nàng mới tạm không hạ thủ thôi."

    Nhậm Thanh Thị đưa mắt qua cửa sổ ngước nhìn ánh trăng chiếu trong bầu trời đêm, từ từ hỏi: "Phải chăng Yến Phi đang ở bên ngoài?"

    Lưu Dụ đáp lại: "Nàng nếu như vẫn muốn giết ta thì có thể lập tức động thủ. Chỉ cần nàng không phát ra tiếng động, Yến Phi sẽ không đến trợ giúp ta đâu."

    Nhậm Thanh Thị lộ xuất thần sắc tâm trạng chán chường mệt mỏi than: "Ngươi phải chăng sẽ không trả lại Tâm bội cho ta?"

    Lưu Dụ cũng than: "Nàng lấy của người ta cái gì, người ta sẽ lấy của nàng cái đó. Thế gian này từ trước đến giờ đều là ngươi tranh ta đoạt như thế, nàng lấy lại được Tâm bội rồi sao? Chỉ làm nàng trở thành mục tiêu của ni Huệ Huy mà thôi."

    Nghe đến tên ni Huệ Huy, song mục Nhậm Thanh Thị lại thoáng qua một tia cừu hận mãnh liệt.

    Lưu Dụ nói: "Nếu như nàng không đầu nhập Hoàn Huyền, Mạn Diệu đêm nay đã không cần phải táng thân trong lòng Đại Giang."

    Nhậm Thanh Thị tức giận quát: "Câm miệng."

    Trong lòng Lưu Dụ nửa thương hại mỹ nữ đang bị cừu hận che lấp hoàn toàn lý trí trước mặt, nửa thì vô cùng tức giận. Gã đã không tính toán gì với thị, mà thị vẫn giữ thái độ không hề hối hận, làm gã tức giận như thế.

    Giận giữ nói: "Nàng hãy đi càng xa càng tốt, Lưu Dụ ta ai cũng không sợ. Nàng nghĩ Hoàn Huyền có thể giúp nàng hoàn thành sở nguyện thì cứ đi mà làm chó săn và công cụ tiết dục cho hắn, bọn ta sẽ đợi để xem."

    Song mục Nhậm Thanh Thị xạ xuất thần sắc phức tạp bối rối, trừng trừng nhìn gã một lát. Bất chợt không nhịn được nói: "Đồ không biết tự lượng sức. Bọn ta sẽ đợi xem các ngươi làm sao."

    Nói xong vọt qua song cửa biến mất.

    Lưu Dụ ngầm thở dài, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

    Cuối cùng, gã đã một đao chặt đứt mối liên hệ với yêu nữ đó, đồng thời cảm thấy chút mất mát không nói ra được.

    Lưu Dụ về bên Yến Phi trên mái ngói, nằm lăn ra hỏi: "Ngươi nghe hết đối thoại của bọn ta rồi chứ?"

    Yến Phi gật đầu: "Thật kỳ quái! Ta vốn ở cách xa hơn ba mươi trượng, lại có nhà cửa, tường viện cản trở, đáng nhẽ không có cách gì nghe được. Nhưng khi ta lưu thần giám thị động tĩnh xung quanh, giữ tâm trong sáng thì lại nghe được rõ ràng. Ta chưa từng nghĩ có thể nghe được thanh âm ở xa như vậy."

    Lưu Dụ than: "Ta không dám nói chắc ngươi có là thiên hạ đệ nhất cao thủ không, nhưng có thể khẳng định ngươi là thám tử đáng sợ nhất thiên hạ. Ta bắt đầu cảm thấy việc Cao tiểu tử nói đùa ngươi đã biến thành một nửa thần tiên rồi không phải là không có đạo lý."

    Yến Phi cười khổ phản đối: "Có lúc ta thực cũng hy vọng mình biến thành thần tiên, có thể dễ dàng cứu Thiên Thiên và tiểu Thi từ tay Mộ Dung Thuỳ về. Chỉ là ta vẫn là một phàm nhân có máu có thịt mà thôi."

    Lưu Dụ nói: "Lạc thú chính là ở chỗ đó. Đó chính là lạc thú của phàm nhân, từ chỗ thất vọng cực độ lại nhìn thấy hy vọng, biến việc không thể thành có thể. Điều đó làm con người cảm thấy trong khổ đau và lạc thú, sinh mệnh mới biến thành có ý nghĩa.

    Yến Phi cười: "Phải chăng vì ngươi cùng với yêu nữ quyết liệt nên mới hồi phục tín tâm và đấu chí như thế?"

    Lưu Dụ vui vẻ nói: "Tuy không đúng lắm, nhưng cũng không sai là mấy. Cảm giác của ta lúc này vô cùng tốt, chỉ còn hơi chút thương hại nàng ta thôi. Hắc! Tựa hồ từ lần thứ hai gặp nàng ở Nhữ Âm vùng Biên Hoang, cùng nàng ta xảy ra quan hệ. Hiện tại, quan hệ không rõ ràng giữa ta và nàng đã kết thúc. Sau này sẽ trở thành cục diện ngươi sống ta chết."

    Yến Phi nói tiếp: "Đó gọi là uy lực của yêu nữ. Thị vẫn muốn hại chết ngươi, nhưng ngươi lại không thể hạ thủ đối với thị. Nếu đổi lại là lão Đồ thì đã không để cho thị sống mà thoát đi."

    Lưu Dụ vẫn tràn đầy cảm xúc, gã còn muốn nói thêm vài câu với bạn tri kỷ. Bỗng nhiên Yến Phi đến bên gã nói: "Có người tới, mau theo ta đi thôi."

    Trong lòng Lưu Dụ cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ đó là Nhậm Thanh Thị hồi tâm chuyển ý quay lại chứ? Nhưng gã không có thời gian nghĩ nhiều vì Yến Phi đã rời mái ngói hạ mình xuống đất, gã vội lăn tròn như hồ lô mau chóng rời khỏi mái ngói. Hai người vô thanh vô tức rời khỏi mái nhà chạy tới hậu viện nơi ở của gia nhân, rồi leo lên một cây cổ thụ cạnh tường viện che dấu thân ảnh. Tới lúc này Lưu Dụ mới nghe thấy tiếng y phục xé gió từ xa tiến lại, trong lòng thầm hô nguy hiểm, đồng thời lại càng tán thưởng sự linh duệ của Yến Phi.

    Người kia vọt qua chỗ hai người ẩn mình, đằng không phóng lên rồi hạ thân xuống sào huyệt bí mật của Nhậm Thanh Thị, nhưng vẫn không chút chậm trễ tiếp tục chạy đi.

    Hai người đều là lão giang hồ nên biết rõ đối phương chẳng phải là tấu xảo đi ngang qua, hắn lại sử dụng thủ đoạn đề phòng người khác theo dõi, sau khi đảo một vòng mới quay lại.

    Hai người trong bóng tối nhìn nhau đều cảm thấy kỳ quái. Khó nói người đó đến để gặp Nhậm Thanh Thị chứ?

    Quả nhiên không tới nửa tuần trà, người đó quay lại nhưng không dùng khinh công từ trên cao vào mà chạy vòng vèo dưới mặt đất, từ ngõ nhỏ chỉ cách chỗ ẩn thân của hai người một bức tường vượt tường vào trong nhà.

    Lưu Dụ thấp giọng hỏi: "Có cần thay đổi chỗ nấp không?"

    Yến Phi hiểu rõ ý gã, sợ mình nấp sau bức tường sẽ không nghe rõ đối phương như ở trên vị trí cao, bèn nói: "Xem có ai tới gặp hắn không rồi hãy tính."

    Cả hai đều cảm thấy việc này không tầm thường. Theo đạo lý thì chỗ tiếp giáp với dân cư, lại là sào huyệt bí mật của Nhậm Thanh Thị lựa chọn, ở giữa Kiến Khang sẽ không dễ dàng để người khác khám phá. Thậm chí có thể là nơi để thị lẩn tránh Lưỡng Hồ Bang hoặc người của Hoàn Huyền để bảo đảm an toàn.

    Nếu như có người biết nơi ở của Nhậm Thanh Thị thì người đó phải có quan hệ mật thiết phi thường với thị. Nếu là như thế, người này đến vào lúc này để làm gì? Nếu như để kiếm Nhậm Thanh Thị thì khi không gặp thị đã lập tức ly khai rồi.

    Yến Phi thấp giọng: "Lại có người tới. Người này đi dưới đường, tốc độ cực nhanh. Khẳng định là cao thủ nhất lưu."

    Lưu Dụ lầm bầm: "Thật là cổ quái."

    Lúc này người kia vượt tường vào nhà, Yến Phi chỉ chỉ lên cao. Hai người rời khỏi tàng cây, trèo lên mái nhà nằm phục xuống chỗ cũ.

    Yến Phi nhắm mắt, toàn lực thi triển "nhật nguyệt lệ thiên đại pháp" mà chàng mới sửa đổi. Những lời đối thoại của hai người trong phòng lập tức truyền vào tai không sót một lời, cho dù đối phương cố ý hạ thấp giọng xuống nhưng cũng không thoát khỏi linh nhĩ có khả năng thông thiên của chàng.

    Lưu Dụ không dám quấy nhiễu chàng, lại hận không thể mượn đôi linh nhĩ đó sử dụng để cởi bỏ mối nghi ngờ trong lòng mình.

    Yến Phi quay sang gã nói: "Là Từ Đạo Phúc và Cô Thiên Thu, thật là ông trời có mắt."

    Đoạn chàng lại nhắm mắt nghe ngóng.

    Lưu Dụ trong lòng như sóng trào, gã đã hiểu mọi chuyện. Căn phòng dành cho thường dân này là sào huyệt của Tiêu Dao giáo ở Kiến Khang nên giáo đồ Tiêu Dao giáo là Cô Thiên Thu mới lợi dụng làm nơi bí mật gặp gỡ Từ Đạo Phúc. Có thể nào Cô Thiên Thu không biết Nhậm Thanh Thị vừa mới rời khỏi đây không?

    Từ Đạo Phúc là môn nhân đắc ý của Tôn Ân, tự nhiên là tử địch của Nhậm Thanh Thị. Cô Thiên Thu câu kết với Từ Đạo Phúc như thế, cũng trở thành địch nhân của Nhậm Thanh Thị.

    Theo đạo lý mà nói, Cô Thiên Thu hiện tại phải vô cùng bận rộn vì an bài cho việc trao đổi người mà bôn ba lao lực. Hơn nữa, hắn còn phải chuẩn bị đầy đủ lương thực cho hơn năm trăm người dùng trong ba tháng, không thể phân thân.

    Nhưng hắn lại đến đây để bí mật gặp gỡ với Từ Đạo Phúc, tất phải là việc vô cùng khẩn cấp cần gặp ngay Từ Đạo Phúc để thương lượng. Việc này có quan hệ đến việc trao đổi tù binh sáng mai nên Yến Phi mới nói "ông trời có mắt" là vì thế.

    Yến Phi vẫn ngưng thần nghe ngóng.

    Câu đầu tiên, Từ Đạo Phúc chất vấn đối phương tại sao lại thắp Thiên Sư đăng gọi hắn lập tức đến gặp. Cô Thiên Thu liền đáp "cơ hội đến rồi", đoạn trầm ngâm không nói.

    Từ Đạo Phúc hạ thấp thanh âm đến mức khó nghe: "Chỗ này tựa hồ có người vừa đến. Lần trước khi ta tới, cửa sổ kia vẫn đóng."

    Cô Thiên Thu nói: "Đó là Nhậm Thanh Thị, nhưng nhị soái cứ yên tâm, nàng ta đã theo thuyền của Hác Trường Hanh đi xa rồi. Trừ diệt được nàng ta và Mạn Diệu thì không một ai có thể biết địa phương này nữa."

    Từ Đạo Phúc giọng lạnh lùng: "Nhậm Thanh Thị"

    Rồi gã bật cười nói tiếp: "Nhưng bọn ta phải cảm kích nàng ta mới đúng. Nếu không có nàng ta giúp đỡ, làm sao trừ được con trùng hồ đồ vô đức vô năng Tư Mã Diệu. Rốt cuộc là việc khẩn cấp gì?"

    Chỉ cần theo cách xưng hô của Cô Thiên Thu gọi Từ Đạo Phúc là nhị soái, là đủ biết Cô Thiên Thu là người của Thiên Sư Đạo. Hơn nữa có thể hắn là nằm vùng của Thiên Sư Đạo trong Tiêu Dao giáo, con người Tôn Ân thật quá lợi hại.

    Cô Thiên Thu nói: "Tối nay Tư Mã Nguyên Hiển suất lĩnh thuỷ sư vây đánh Hác Trường Hanh, tuy hắn mượn tay kiếm của Sở Vô Hạ giết chết Mạn Diệu, nhưng lại bị Yến Phi thừa lúc hỗn loạn bắt sống. Yến Phi dùng nhi tử bảo bối này của Tư Mã Đạo Tử để trao đổi với những Hoang nhân bị cầm tù và chiến thuyền, lương thực."

    Từ Đạo Phúc tinh thần đại chấn động, do đó thanh âm gia tăng, thất thanh hỏi: "Có việc này ư?"

    Cô Thiên Thu trầm giọng nói: "Đó là cơ hội Thái Thượng lão tổ ân tứ cho bọn ta. Không những có thể làm Kiến Khang đại loạn, mà có thể đưa Yến Phi vào tử địa."

    Yến Phi chấn động, ngầm khen may mắn làm sao ma xui quỷ khiến cho chàng nghe được đối thoại bí mật của hai tên này. Nếu không sẽ gặp kết cục bi thảm, lại hại chết tất cả bọn Hoang nhân nữa.

    Từ Đạo Phúc nói: "Ta không hiểu?"

    Cô Thiên Thu nói: "Tuyệt diệu nhất là Yến Phi muốn mượn người đàm phán với Tư Mã Đạo Tử tấu xảo lại gặp đúng ta, bị ta dùng lời nói bảo chứng làm hắn tin tưởng hoàn toàn không nghi ngờ ta. Mọi điều kiện đã đàm phán xong, sau khi trao đổi tù binh, ta sẽ lưu lại trong tay Yến Phi làm con tin để đảm bảo giao dịch thành thực."

    Từ Đạo Phúc hỏi: "Tư Mã Đạo Tử phản ứng thế nào?"

    Cô Thiên Thu cười lạnh: "Đó là lựa chọn của lão, lại còn khen ta có lòng trung với chủ. Con mẹ nó! Cái chết của Tư Mã Diệu đã làm lão chân tay rối loạn, các đại thần trong triều ai cũng nghi ngờ lão hại chết huynh trưởng, chỉ là không dám nói ra mà thôi! Yến Phi quả là cao minh phi thường, đánh trúng chỗ yếu hại làm lão không thể không khuất phục, đến lúc này bọn ta vẫn không hiểu tại sao Yến Phi lại làm được chuyện đó. Cũng giống như không một ai hiểu rõ làm sao hắn lại có bản lĩnh chém chết Trúc Pháp Khánh."

    Từ Đạo Phúc giận nói: "Điều đó ó thể hiện cho Trúc Pháp Khánh hữu danh vô thực, Yến Phi thì có gì mà ghê gớm? Chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay Thiên Sư mà thôi."

    Trong lòng Yến Phi nghĩ ngươi càng khinh thị ta càng tốt, tối nay ta sẽ cho ngươi không còn chỗ mà chạy.

    Từ Đạo Phúc tiếp tục hỏi: "Thiên Thu có diệu kế gì?"

    Cô Thiên Thu cười âm hiểm hỏi lại: "Nếu như trong khi trao đổi tù binh, ta lén giết chết Tư Mã Nguyên Hiển thì nhị soái nói xem sẽ phát sinh sự tình gì?"

    Yến Phi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, kế đó đúng là vô cùng ngoan độc. Giữa lúc quân lính hai bên không đề phòng, Cô Thiên Thu khẳng định có thể đắc thủ. Tình hình tiếp theo thật không dám tưởng tượng.

    Tư Mã Đạo Tử đau đớn vì mất ái tử chắc chắn sẽ tức giận phát điên, sẽ hạ lệnh đại khai sát giới giết hết Hoang nhân để tiết hận.

    Yến Phi lại không có lựa chọn chỉ còn cách liều chết cứu người, rơi vào thế cục chiến đến chết, thảm đạm thu trường.

    Từ Đạo Phúc vui mừng hỏi: "Kế đó tuyệt diệu. Ngươi cần bọn ta phối hợp thế nào?"

    Cô Thiên Thu nói: "Giao dịch tiến hành trên mặt sông, sau khi ta giết người lập tức nhảy xuống nước. Nhị soái chỉ cần chuẩn bị cho ta một chiếc khoái thuyền ở bờ nam tiếp ứng là thành công rồi."

    Đoạn hắn lại nói thời gian và địa điểm cũng như cách thức giao dịch.

    Từ Đạo Phúc hỏi: "Thiên Thu an trí các thê thiếp ở Kiến Khang thế nào?"

    Cô Thiên Thu nói: "Việc này xin nhị soái giúp cho, cần nhất là bảo đảm cho hai nhi tử của ta. Ngoài ra thì tuỳ nhị soái xem tình hình rồi quyết định."

    Yến Phi thầm mắng. Một người ti bỉ ngoan độc như hắn thật làm người ta tức giận.

    Từ Đạo Phúc nói tiếp: "Những việc nhỏ này cứ để ta lo. Thiên Thu lần này lập được đại công, ta sẽ báo cáo hết sự thật với Thiên Sư và thỉnh lão nhân gia thu ngươi làm truyền nhân."

    Cô Thiên Thu vui mừng: "Đa tạ nhị soái giúp đỡ."

    Từ Đạo Phúc tâng lời: "Ngươi đáng được hưởng mà, Thiên Sư đã từng nói chỉ dưới hai tình huống như sau mới có thể tiến công Kiến Khang. Một là, Kiến Khang đại loạn, không đánh cũng vỡ. Hai là, Bắc Phủ binh bị kiềm chế không cựa quậy được. Nếu không Kiến Khang với thành trì vững chắc, lại có các thành trấn bốn bên duy trì. Nếu đánh mãi không được, để Bắc Phủ binh phái đại quân đến cứu viện thì khẳng định được không bằng mất."

    Đoạn gã lại hỏi: "Tư Mã Đạo Tử có tự thân chủ trì giao dịch không?"

    Cô Thiên Thu đáp lại: "Cái đó đương nhiên. Quan hệ tới sinh tử của nhi tử, lão tuyệt sẽ không giao cho người khác. Hà! Lão nghĩ ta sẽ là con chó săn vì lão chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, chỉ có Thiên Sư đạo mới là thiên địa chính giáo, chỉ có người của bọn ta mới có tư cách làm chủ phương nam, bọn ta phải lấy lại những gì đã mất."

    Từ Đạo Phúc nói: "Ngày nào Tư Mã Đạo Tử chưa chết, Kiến Khang vẫn chưa chân chính đại loạn. Để lúc đó ta sẽ tự thân suất lãnh một đội hảo thủ tinh nhuệ, lợi dụng cơ hội giết chết Tư Mã Đạo Tử. Như thế ngày mai chúng ta sẽ tiện bẩm cáo với Thiên Sư."

    Cô Thiên Thu bảo: "Bây giờ ta lập tức phải trở về, nhất thiết trông cậy vào Nhị Soái duy trì."

    Từ Đạo Phúc dặn dò: "Cẩn thận đó"

    Nói xong đi mất.

    Lưu Dụ nhìn theo hai đạo nhân ảnh theo nhau rời khỏi, nói: "Võ công Cô Thiên Thu cũng tương đương không kém."

    Yến Phi nói: "Không chỉ võ công không tầm thường, tối lợi hại là bộ não của hắn. Chỉ trong một thời gian ngắn gặp ta mà có thể nghĩ ra độc kế có thể điên đảo Kiến Khang, gã này phải sớm trừ diệt."

    Lưu Dụ ngơ ngác hỏi: "Hắn nghĩ ra được độc kế gì?"

    Yến Phi thuật lại những điểm chính trong câu chuyện của Từ Đạo Phúc và Cô Thiên Thu rồi bảo: "Nếu như lão thiên gia không có mắt, bọn ta khẳng định sống không qua được ngày mai."

    Lưu Dụ hít một hơi khí lạnh, đồng ý: "Giết được Từ Đạo Phúc hay không không quan trọng, nhưng tên đó đích xác không thể dung tha hắn tiếp tục hại người."

    Yến Phi trầm ngâm: "Vấn đề là làm sao ngăn cản hắn không xuất thủ giết Tư Mã Nguyên Hiển. Nếu như bọn ta chế ngự hắn vào lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, nhiều khả năng sẽ làm bên Tư Mã Đạo Tử hiểu nhầm."

    Lưu Dụ hiểu rõ ý tứ Yến Phi, dưới tình hình đó hai bên đều căng thẳng như dây đàn. Bất kỳ hành động gì khác lạ sẽ làm tình hình khẩn trương, đột biến như lửa đổ dầu thêm, một khi tai biến xảy ra, tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng khác không thể thu thập được nữa. Chắc chắn Cô Thiên Thu sẽ có những cao thủ xuất sắc nhất của Tư Mã Đạo Tử đi theo để tiếp nhận Tư Mã Nguyên Hiển. Nếu như bọn gã xuất thủ đối phó Cô Thiên Thu, rất khó dự đoán phản ứng của các cao thủ tuỳ hành này.

    Giao dịch được tiến hành trên hai chiếc khoái đĩnh. Dù cao minh như Yến Phi, Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ cũng không thể nắm chắc sẽ nhanh chóng khống chế được cục diện. Hơn nữa còn có Từ Đạo Phúc và cao thủ Thiên Sư Đạo như hổ phục rình mồi bên cạnh.

    Với tài trí của Từ Đạo Phúc, nếu hắn thấy tình hình không hay sẽ hạ lệnh cho thủ hạ tấn công bên Tư Mã Đạo Tử, lập tức gây ra đại loạn.

    Lưu Dụ hỏi: "Bọn ta liệu có thể làm Cô Thiên Thu không có cơ hội tiếp xúc Tư Mã Nguyên Hiển không?"

    Yến Phi lắc đầu: "Cách thức trao đổi người đã thương lượng xong. Nếu bọn ta đột ngột thay đổi chỉ làm Tư Mã Đạo Tử nghi ngờ, bất lợi cho bọn ta, Từ Đạo Phúc có thể dễ dàng phá vỡ giao dịch."

    Lưu Dụ than: "Biện pháp duy nhất là bí mật gặp Tư Mã Đạo Tử, nhưng việc này không thể làm được. Nếu bọn ta hẹn gặp Tư Mã Đạo Tử, hắn tất sẽ gặp Cô Thiên Thu thương lượng."

    Yến Phi nói: "Chỉ cần Tư Mã Đạo Tử không ở trong cung nội được phòng thủ sâm nghiêm là ta có biện pháp."

    Lưu Dụ đau đầu hỏi: "Chỉ hận bọn ta căn bản không biết Tư Mã Đạo Tử ở chỗ nào?"

    Yến Phi nói: "Bọn ta trước tiên rời khỏi đây rồi mới nói."

    Lưu Dụ có cảm giác chàng đã nghĩ ra biện pháp đối phó liền vui vẻ đi theo.


     
     
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     
    kieuphong25
    kieuphong25
    03-20-12 10:19:37

    Cám ơn Ban Quản Lý rất nhiều.

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Người Việt Đáng Yêu

    Doãn Quốc Sỹ

    1.Tinh Thần Biến [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5625949]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5474728]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4613393]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4440790]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4309861]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3569997]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2666980]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2306565]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2280249]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1992567]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970666]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1543392]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1456013]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1429326]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1200295]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1139388]
    20.Cô Gái Đồ Long [1065566]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1055160]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1016939]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1015922]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [948403]
    25.Quỷ Bảo [908342]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [901782]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [894827]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [868586]
    29.Hắc Nho [840171]
    30.Điệu Sáo Mê Hồn [831105]
    31.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [831051]
    32.Hóa Huyết Thần Công [745029]
    33.Tru Tiên [742684]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [735438]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [653886]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [619366]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590919]
    38.Nghịch Thủy Hàn [559483]
    39.Hoàn Hảo [553683]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [530263]
    41.Tầm Tần Ký [507375]
    42.Thiên Đường [450047]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [446244]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [440050]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436934]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [426292]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [417334]
    48.Cậu Chó [412199]
    49.If You Are Here [409490]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [399630]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm