hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Huỳnh Dị » Biên Hoang Truyền Thuyết - Tập 3[205966] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   4.6/7 - 8 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Huỳnh Dị

    Biên Hoang Truyền Thuyết


    Tập 3



    MỤC LỤC 

    1. Trọng Kiến Kiều Oa
    2. Dao Ngôn Mãn Tập
    3. Trung Nghĩa Chi Hộ
    4. Hung Tung Tái Hiện
    5. Xảo Phá Âm Mưu
    6. Đoàn Kết Nội Bộ
    7. Ngọc Nhân Lai Kiến
    8. Tầm Bội Diệu Dụng
    9. Quân Tình Đệ Nhất
    10. Hồi 10
    11. Thối Địch Chi Kế
    12. Cấp Chuyển Trực Hạ
    13. Tuyệt Xứ Sinh Cơ
    14. Quyết Chiến Cô Phong
    15. Nữu Chuyển Càn Khôn
    16. Đào Quá Tử Kiếp
    17. Giao Tâm Chi Ngôn
    18. Lỗ Nhân Đại Kế
    19. Đại Địch Truy Chí
    20. Duy Nhất Sinh Lộ
    21. Mưu Địch Hậu Động
    22. Đại Giang phong Vân
    23. Nhất Ngôn Vi Định
    24. Tử Vong Hương Vẫn
    25. Hoàng Thiên Hữu Nhãn
    26. Hoàn Khán Khí Sổ
    27. Mã Xa Mật Hội
    28. Ý Ngoại Chi Chiến
    29. Ngộ Trung Phó Xa
    30. Hòa Khí Thu Tràng
    31. Nhi Nữ Ân Oán
    32. Tẫn Thính Thiên Mệnh
    33. Giác Lực Biên Hoang
    34. Chiến Vân Mật Bố
    35. Thiên L‎ý Chiến Thư
    36. Tuyết Trung Tống Thán
    37. Bất Hoan Nhi Tán
    38. Hạnh Phúc Chi Môn
    39. Vấn Thiên Vô Ngữ
    40. Hoang Ngoại Tụ Nghĩa
    41. Mạt Lộ Hào Hùng
    42. Tam Thiên Chi Kỳ
    43. Tiệt Kích Chiến Thuật
    44. Tâm Kinh Nhục Khiêu
    45. Liên Hoàn Độc Kế
    46. Thiên Đại Hỷ Tấn
    47. Đạo Pháp Giao Phong
    48. Chấp Giả Vi Chân
    49. Tuyết Trung Tống Thán (2)
    50. Hoài Thủy Phong Vân
    51. Bạch Vân Cổ Sát
    52. Tam Bội Hợp Nhất
    53. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
    54. Động Thiên Phúc Địa (2)
    55. Thiên Hàng Hung Triệu
    56. Đại Hoạch Toàn Thắng
    57. Hoài Thủy Dạ Thoại
    58. Hoang Thôn Quỷ Tung
    59. Phật Tàng Chi Bí
    60. Tai Dị Trình Tường
    61. Thứ Kích Hảo Ngoạn
    62. Địch Hữu Nan Phân (2)
    63. Nhẫn Nhục Phụ Trọng
    64. Như Ý Kiều Thê
    65. Hoạn Nạn Chân Tình (2)
    66. Bạch Nhạn Chi Luyến
    67. Phóng Quân Nhất Mã
    68. Hoành Sanh Chi Tiết
    69. Túc Mệnh Đối Thủ
    70. Ngọc Thạch Câu Phần
    71. Phản Công Đại Kế
    72. Tuyết Hạ Sinh Cơ
    73. Đố Khanh Nhất Vẫn
    74. Đả Thiết Sấn Nhiệt
    75. Nhân Diện Toàn Phi
    76. Viên Mộng Chi Kế
    77. Dĩ Mệnh Vi Chú
    78. Thần Bí Thứ Khách
    79. Hữu Bị Giả Thắng
    80. Xà Hạt Mỹ Nhân
    81. Thức Kiến Quá Nhân
    82. Chiến Lược Bộ Thự
    83. Sinh Tử Chi Gian
    84. Phong Vũ Quá Hậu
    85. Tân Cừu Cựu Hận
    86. Hảo Đại Hỉ Công
    87. Biên Hoang Kính Lữ
    88. Biến Hóa Dĩ Dãi
    89. Long Tiềm Địch Tập
    90. Hồng Nhan Họa Thủy
    91. Cải Trương Dịch Điều
    92. Kính Tạ Bất Mẫn
    93. Đại Hiển Thần Thông
    94. Tập Để Ngọa Long
    95. Tây Qua Bì Pháo
    96. Thiên Ý Nan Trắc
    97. Đại Chiến Chi Tiền
    98. Trực Chỉ Biên Tập
    99. Khuynh Thổ Trung Khúc
    100. Thao Kỳ Kế Doanh

     

    Hồi 2

    Dao Ngôn Mãn Tập

    Yến Phi xuyên qua cửa sổ ra ngoài, khép cửa lại rồi lập tức lướt đến một cây đại thụ gần hậu viện, nhảy lên trên cây, leo tít lên trên.

    Bốn phía gió và tuyết vần vũ, một mầu trắng trải dài. Tất cả đã trở thành tấm màn che đậy tốt nhất cho chàng.

    Yến Phi biết thời khắc này sẽ không kéo dài, chàng bèn ngắm chuẩn một cây đại thụ bên ngoài tường viện. "Vù" một tiếng, chàng đã bay sang đó, nháy mắt đã đi được sáu, bảy trượng, vượt qua cả tường viện. Mắt thấy lực nhảy sắp hết, gân hươu trên tay chàng liền bắn ra như điện, kình lực thấu qua làm dây bám vào và quấn luôn vài vòng vào một cành cây chìa ngang ra. Mượn chỗ đó làm điểm tựa, Yến Phi an nhiên lướt tới cây đại thụ ngoài tường viện.

    Mũi chân chàng điểm ngay vào cây, đồng thời sợi dây cũng được thu lại. Không chậm chút nào, thân chàng đã bay về phía mái nhà một toà kiến trúc gần đó. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này đều nghĩ chàng sẽ đáp xuống mái ngói nhưng Yến Phi lại biết đó là chỗ nguy hiểm nhất. Dù có gió và tuyết yểm hộ, chỉ cần hiện thân trên mái của bất cứ tòa kiến trúc nào sẽ lập tức bị đám cao thủ mai phục xung quanh phát giác ra ngay.

    Đúng lúc thân người chàng sắp hạ xuống, dây gân hươu trên tay Yến Phi bắn thẳng xuống dưới, thoáng chốc đã biến thành thẳng đơ chống vào mái ngói. Sợi dây gân hươu mềm mại được phổ đầy chân khí tức thì biến thành cứng rắn như một cây gậy lại có tính đàn hồi. Lực phản hồi khi chống vào mái ngói giúp Yến Phi lại bay tiếp lên cao, như một con chim lớn vượt qua toà kiến trúc đó rồi đáp xuống một cái vườn nhỏ.

    Yến Phi thầm kêu may mắn, tự biết đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm nhất. Chàng không chút do dự lập tức lướt về bên trái, xuyên qua các toà nhà phòng ốc nhanh như quỷ mị. Sau khoảng mười lần hô hấp, chàng đã quay lại vị trí tiến vào trước đây.

    Chàng vốn dĩ đã có thể đột nhập thần bất tri quỷ bất giác, giờ đây thêm sợi dây như hổ được thêm cánh. Yến Phi nhẹ nhàng tránh thoát hai đội tuần binh, từ trên cao lướt qua hành cung của Mộ Dung Thuỳ rồi chạy thẳng tới tường thành.

    Đuốc trên tường thành trong cảnh gió tuyết khắp nơi đã biến thành lực bất tòng tâm không thể chiếu xa. Yến Phi dễ dàng dùng dây gân hươu trèo lên tường thành, rồi nhân lúc đám lính canh đang đi về thành lâu tránh tuyết, theo tường thành trượt xuống, sau đó sử dụng tuyệt kỹ trầm mình xuống tuyết. Khi tiến vào hào nước hộ thành lạnh ngắt, Yến Phi đã biết rằng trong trường tranh đấu Kỷ Thiên Thiên với Mộ Dung Thuỳ, chẳng những chàng đã thắng một trận tưng bừng mà còn lần đầu tiên vượt lên chiếm thế thượng phong.

    oOo

    Lưu Dụ bị tiếng động làm cho tỉnh lại. Gã vừa lồm cồm ngồi dậy thì một thủ hạ bước tới nói: "Đồ lão đại, Mộ Dung đương gia, Trác danh sỹ đang ở ngoài đợi Lưu gia."

    Lưu Dụ bị chuyện đó làm cho ngạc nhiên. Với địa vị của ba người đó cùng đến một lúc phải để Giang Văn Thanh tự mình tiếp ngoài đại đường, sau đó mới gọi Lưu Dụ đến. Chứ vào tận nơi tìm gã như thế này thật bất hợp lý.

    Gã bèn hỏi lại: "Đại tiểu thư đâu?"

    Tên thủ hạ Đại Giang bang trả lời: "Đại tiểu thư sáng sớm đã ra bến tầu. Mấy người Đồ lão đại nói muốn lập tức gặp mặt Lưu gia."

    Trong lòng Lưu Dụ chợt nổi lên cảm giác bất an. Sau khi vệ sinh qua loa, gã liền đi ra ngoài gặp mặt ba người.

    Sau khi ngồi xuống xong xuôi, Trác Cuồng Sinh nói: "Chung Lâu hội nghị bị bãi bỏ rồi."

    Lưu Dụ ngây người hỏi lại: "Đã phát sinh chuyện gì sao?"

    Đồ Phụng Tam thở dài: "Đó là bởi vì chúng ta đã đánh giá thấp địch nhân. Trong lúc lời đồn bay khắp nơi như hiện nay mà triệu khai hội nghị thì chỉ có hiệu ứng ngược mà thôi."

    Mộ Dung Chiến giải thích thêm: "Bắt đầu từ tối qua, có một lời đồn từ Dạ Oa tử phát tán ra ngoài nói rằng người giết Phụng Thiện chính là Lưu huynh và Tống huynh, mục đích là để giá hoạ cho Di Lặc giáo, dựa vào đó để triệu tập Chung Lâu hội nghị coi Di Lặc giáo là công địch, với dã tâm mượn lực lượng của Biên Hoang Tập để đối phó với Di Lặc giáo."

    Lưu Dụ nghe vậy ngẩn ra. Lời đồn này vô cùng lợi hại lại rất hợp lý. Có thể thấy người phao tin chẳng những cao minh mà còn biết rất rõ tình huống hiện thời của Biên Hoang Tập, lại hiểu rõ tâm lý khó đoàn kết của Hoang nhân.

    Ánh mắt của Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Trác Cuồng Sinh tất cả đều chăm chú quan sát phản ứng của gã mà không nói gì, như thể nói ra chuyện đó trong lúc gã không phòng bị, xem biến hoá của gã thế nào. Có thể thấy bọn họ trong lòng cũng có nghi ngờ.

    Lưu Dụ đón lấy ánh mắt của ba người, cười khổ hỏi: "Mọi người nghĩ ta thuộc dạng có thể làm những chuyện đó sao?"

    Trác Cuồng Sinh đáp: "Điều làm mọi người tin nhất ở lời đồn đó là nói rõ Phụng Thiện từng gặp ngươi ở Quảng Lăng, cùng ngươi ước địch liên thủ đối phó với Di Lặc giáo. Vì vậy Phụng Thiện không hề có đề phòng gì với ngươi, nên bị ngươi bố trí giết chết tại Biên Hoang Tập."

    Đồ Phụng Tam nói: "Đó cũng là điểm sơ hở duy nhất của lời đồn này. Bởi vì vốn không có ai biết biết rõ bí mật đó. Người duy nhất biết chuyện này chỉ có thể là hung thủ giết Phụng Thiện, hắn có thể đã tra khảo ra chuyện này từ Phụng Thiện."

    Mộ Dung Chiến nói: "Tất nhiên cũng có thể do một người trong số chúng ta tiết lộ ra. Có thể thấy chỗ cao minh nhất của người tạo ra lời đồn này là còn làm cho bọn ta nghi ngờ lẫn nhau."

    Lưu Dụ càng nghe càng đau đầu. Bỗng nhiên ưu thế đối phó với Di Lặc giáo của gã toàn bộ bị mất hết, lại còn rơi vào thế bị động. Gã muốn nói, cũng không biết phải nói gì!

    Đồ Phụng Tam trầm giọng nói: "Chỗ cao minh của địch nhân còn là làm cho bọn ta cảnh giác lẫn nhau. Nếu như ta đoán không sai, trước khi địch nhân đem thi thể Phụng Thiện phơi ra trước mắt mọi người ở Đông môn đã tính đến nước tung tin đồn này ra. Lời đồn kiểu này ở chỗ khác thì không có công hiệu nhưng ở Biên Hoang Tập còn hơn cả thiên quân vạn mã, dễ dàng làm Hoang nhân phân hoá, làm cho Chung Lâu hội nghị không cách gì đưa ra một quyết định nhất trí được."

    Lưu Dụ khó nhọc hỏi lại: "Các người vẫn tin ta chứ?"

    Trác Cuồng Sinh cười nhẹ: "Nếu như không tin ngươi thì đã không tạm thời huỷ bỏ hội nghị. Đợi khi nắm rõ mọi việc rồi mới triệu tập lại hội nghị sau."

    Đồ Phụng Tam nói: "Bọn ta tin ngươi vì ngươi là bằng hữu của Yến Phi. Người Yến Phi xem trọng, tuyệt không thể là người ti bỉ vô sỉ như vậy được."

    Mộ Dung Chiến lại nói: "Bốn người bọn ta phải đồng lòng nhất trí mới có hy vọng vượt qua nguy cơ trước mắt này. Nếu không bọn ta sẽ biến thành một nắm cát rời rạc để cho địch nhân tuỳ ý giết mổ."

    Trong lòng Lưu Dụ hơi yên tâm hơn. Bất quá nếu như tin đồn này bay tới Quảng Lăng, bị Lưu Lao Chỉ biết được mình đã từng bí mật gặp gỡ Phụng Thiện, sau đó lại không báo cáo lên trên, khẳng định gã sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

    Gã bèn nói: "Chỉ cần tìm ra kẻ nào là hung đồ giết chết Phụng Thiên, là bọn ta có thể nắm lại quyền chủ động trong tay."

    Đồ Phụng Tam nói: "Kẻ đó khẳng định là vẫn đang tiềm phục bên trong Biên Hoang Tập vì vậy với động tĩnh của bọn ta rõ như lòng bàn tay. Chỉ một lời đồn đã giải quyết xong sách lược coi Di Lặc giáo là công địch của bọn ta. Hiện tại hắn vẫn ở thế thượng phong."

    Trác Cuồng Sinh hỏi: "Không biết người đó căn bản có chút quan hệ nào với Trúc Pháp Khánh không?"

    Trong lòng Lưu Dụ chợt động, nhớ lại lời An Ngọc Tình nói đêm qua. Gã đáp: "Người đó khẳng định phải có liên quan đến Di Lặc giáo. Vì chỉ có người của Di Lặc giáo mới lưu ý và nắm rõ hành tung của Phụng Thiện, nhưng người đó cũng vô cùng thông thạo Biên Hoang tập. Kẻ đó có thể là ai?"

    Mộ Dung Chiến đáp: "Bọn ta cùng tới đây kiếm Lưu huynh là muốn xem phản ứng của Lưu huynh với chuyện này thế nào, cũng hy vọng từ việc kiểm tra thi thể Phụng Thiện xem xem có thể tìm ra dấu vết của hung thủ từ vết thương của hắn hay không."

    Lưu Dụ nói: "Chuyện này không có vấn đề gì. Bọn ta lập tức đi xem Phụng Thiện."

    Ba người đồng thời giật mình, nhìn Lưu Dụ.

    "Bốp!"

    Lưu Dụ vỗ một cái vào đùi nói: "Bọn ta không ngờ lại quên không nhờ đến chuyên gia tra án trong tập giúp đỡ."

    Ba người giật mình cái nữa, cuối cùng bọn họ nhớ đến cái mũi linh nghiệm của Phương Hồng Sinh. Nếu như hắn từ thi thể của Phụng Thiện tìm ra hung thủ hoặc nắm được mùi vị của hung thủ, chẳng nhẽ không thể tìm ra hung thủ đang tiềm phục trong Biên Hoang Tập hay sao?

    oOo

    Yến Phi vượt qua Tứ Thuỷ. Một cột khói dầy đặc ở phía nam thu hút sự chú ý của chàng.

    Gió và tuyết đã ngừng trước lúc bình minh. Tuy nhiên trên trời vẫn dày đặc mây. Trời đất ảm đạm.

    Trong lòng Yến Phi lại có một cảm giác như bắt đầu một ngày hoàn toàn mới, mọi sự nghi hoặc với tình cảm của Kỷ Thiên Thiên đã biến sạch. Quan trọng nhất là chàng đã làm sống lại hy vọng phục nguyên của Kỷ Thiên Thiên.

    Sau lưng chàng là Điệp Luyến Hoa đã lấy lại cùng với hành trang. Yến Phi triển khai cước pháp phóng về chỗ khói bốc mù mịt kia. Nửa canh giờ sau chàng đã tới chỗ khói bốc nghi ngút đó. Đó là một thôn làng gồm khoảng một trăm hộ, giống những hoang thôn gần bên, đã sớm không còn người ở. Chỗ phát lửa là một lâu phòng quy mô nhất ở đó, giờ đã cháy thành than. Trong thôn xác người khắp nơi, đầy dấu vết của một trận đánh kịch liệt. Người chết đều mặc trang phục đạo sỹ, trên đạo bào có tiêu ký của Thái Ất giáo.

    Yến Phi lập tức liên tưởng đến trường đấu tranh giữa Thái Ất giáo và Di Lặc giáo. Có thể tưởng tượng sau khi đạo quán của Thái Ất giáo bị san thành bình địa, giáo đồ Thái Ất giáo chạy trốn bốn phương. Trong đó có một đám không hiểu sao lại tiến vào Biên Hoang, gặp phải truy binh của Di Lặc giáo cản lại, giết người chết khắp nơi thế này.

    Thái Ất giáo kết thúc rồi.

    Trong trường đấu tranh với Di Lặc giáo, Thái Ất giáo đã hoàn toàn thất bại.

    Chàng vốn không có hứng thú với việc đấu tranh giữa các đạo phái thế này, đang định ly khai bỗng nhận ra điều gì nên vội đứng lại.

    Mục quang của Yến Phi lướt qua ba cỗ thi thể nằm ngửa trên đường làng gần đó. Mấy thi thể đó cả người co quắp không tự nhiên, khiến cho trong lòng chàng nổi lên một trận hàn ý. Những thi thể này không có dấu vết thương tích gì, nhưng toàn bộ thất khiếu đều chảy máu. Hiển thị lúc sống bị người ta dùng khí kình mà chấn chết. Xem vị trí chết của họ có thể thấy họ đang trên đường chạy trốn thì bị hung thủ từ trên cao hạ xuống chặn ba người lại rồi lập tức giết chết. Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng thật không ai có thể vượt qua nổi.

    Trong lòng Yến Phi chợt động, kiểm tra hơn mười thi thể nữa, trong lòng càng kinh hãi.

    Nguyên do tất cả đều bị giết cùng theo cách đó, đều bị người ta dùng chân khí cách không giết chết. Chỉ một chiêu trí mệnh, làm nát hết lục phủ ngũ tạng mà chết.

    Là ai có công phu và thủ đoạn như thế này?

    Hung thủ chỉ có một người, vậy mà trong lúc giáo đồ Thái Ất giáo chạy ra tứ phương đào mệnh vẫn không để người nào chạy thoát. Thân thủ thật nhanh, võ công thật đáng sợ, làm người khác nghe thấy phải rùng mình. Yến Phi tự thấy mình không thể so được.

    Chẳng nhẽ do "Đại Hoạt Di Lặc" Trúc Pháp Khánh thân tự xuất thủ hay sao? Chuyện này phát sinh chưa lâu, Trúc Pháp Khánh vẫn còn ở phụ cận ư?

    Đang nghĩ đến đây thì chàng nghe thấy thanh âm kình khí giao kích từ xa truyền lại.

    Yến Phi không chút do dự lao về chỗ phát ra âm thanh.

    oOo

    Phương Hồng Sinh nhấc tấm vải trắng phủ lên thi thể của Phụng Thiện, thần tình cổ quái.

    Trác Cuồng Sinh nói: "Bọn ta ra ngoài rồi nói."

    Năm người ra khỏi nơi cất thi thể, quay lại Trung Nghĩa đường.

    Ngồi xuống rồi mà Phương Hồng Sinh vẫn chưa hết vẻ kỳ quái, ra dáng tâm thần hoảng hốt.

    Đồ Phụng Tam hỏi: "Chẳng nhẽ không ngửi thấy mùi gì? Hay có nhiều mùi khác nhau quá?"

    Phương Hồng Sinh đáp: "Các vị có phát giác ra một điều là thi thể này đến giờ vẫn không có mùi hôi không?"

    Mộ Dung Chiến nói: "Có thể bởi vì trời chuyển sang lạnh nên thi thể không dễ dàng bốc mùi chăng?"

    Phương Hồng Sinh lắc đầu đáp: "Thật kỳ quái! Thi thể bị người ta rắc một lớp phấn gì đó lên, chẳng những che hết các mùi khác đi mà còn có tác dụng bảo quản xác. Chúng làm vậy là có mục đích gì?"

    Rồi y lại nói tiếp: "Nếu như ta đoán không sai, trước khi được rắc phấn, thi thể đã được rửa ráy sạch sẽ, tựa hồ như thi hành thủ đoạn đối phó với cái mũi của ta."

    Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến cùng Trác Cuồng Sinh tự nhiên quay sang nhìn Lưu Dụ.

    Lưu Dụ cười khổ: "Xem ra ta không thể dựa vào cái mũi linh khôn của Phương tổng để thoát khỏi hiềm nghi rồi."

    Đồ Phụng Tam thở dài: "Sự tình thật làm cho người ta ngạc nhiên. Chuyện này đương nhiên không ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của bọn ta với Lưu huynh, nhưng cũng không thể dùng nó để chống lại lời đồn, chẳng những vô pháp thuyết phục hội nghị, lại làm các phái hệ chúng ta càng thêm nghi ngờ lẫn nhau. Bởi vì có thể khẳng định Phương tổng rất quen thuộc với mùi của hung thủ."

    Trác Cuồng Sinh nói: "Bọn ta trước tiên phải làm rõ một chuyện đã."

    Sau đó trong sự chờ đợi của mọi người, lão hướng Phương Hồng Sinh hỏi: "Địch nhân rõ ràng trước tiên đã bắt sống Phụng Thiện, sau đó mới dụng hình bức cung. Như vậy mùi vị hung thủ có thể lưu lại trên cơ thể Phụng Thiện được hay không?"

    Mộ Dung Chiến đáp: "Quán chủ có phải đang hoài nghi hung thủ đánh lạc hướng, làm bọn ta nhọc công vô ích không?"

    Phương Hồng Sinh đáp: "Mỗi một cá nhân không ngừng phát xuất mùi ra ngoài, đặc biệt tại lúc dụng lực đổ mồ hôi, hoặc sau khi tình tự, chỉ là tự thân không biết mà thôi. Nếu quả như người bắt sống và người giết Phụng Thiện cùng là một người, ta dám khẳng định kẻ đó sẽ lưu lại mùi vị trên thân thể Phụng Thiện."

    Tiếng Giang Văn Thanh ở cửa vào cất lên: "Lại có một tin đồn mới!"

    Ai nấy đều ngạc nhiên.

    oOo

    Yến Phi tiến vào trong rừng. Thanh âm kình khí giao kích càng rõ ràng, liên tiếp và kịch liệt, hiển nhiên những kẻ tham chiến đều là những cao thủ siêu việt. Nhân vật bình thường trong vũ lâm không thể có uy thế như vậy.

    Sau khi tiến sâu vào rừng độ nửa dặm, tình cảnh xuất hiện trước mắt làm cho Yến Phi vốn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy cũng phải bị chấn động tâm thần.

    Hai đạo nhân ảnh một vàng một trắng, trong rừng sâu đang truy kích đả đấu với nhau. Thân pháp hai người nhanh đến độ như biến thành hai đạo khói mờ. Nhưng kình khí phát ra vẫn mạnh mẽ điên cuồng không chút lẫn lộn, làm cho cây cối xung quanh ngã rạp ra như bị hai trận lốc xoáy càn quét. Bóng vàng hiển nhiên đang chiếm hết tất cả thượng phong, đuổi đánh bóng trắng nghiêng trái ngã phải, liên tiếp thụt lùi.

    Khi Yến Phi còn cách hai người khoảng mười trượng, Bóng vàng liền đánh ra một chưởng trúng vào vai trái bóng trắng. Bóng trắng trúng chưởng bay vật ra xa, máu phun lên đầy trời.

    Điệp Luyến Hoa đã ở trong tay.

    Yến Phi đã nhận ra hai người giao thủ là ai, lại hiểu người mặc áo cà sa vàng căn bản hoàn toàn khống chế chiến cục, trước đó không hạ sát thủ là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột để tàn nhẫn vũ nhục và xúc phạm đối thủ, đến giờ cảm thấy sát khí của Yến Phi mới hạ độc thủ lấy mạng đối phương.

    Yến Phi hét lớn, người và kiếm hợp nhất lao vào tấn công người mặc áo vàng, đồng thời kêu to: "Yến Phi ở đây, mời Đại Hoạt Di Lặc chỉ điểm!"

    Trúc Pháp Khánh cười dài một tiếng, nhanh chóng bỏ đi, thanh âm từ xa truyền lại: "Hôm nay giết người đã đủ! Tiểu Yến Phi ngươi nếu muốn tìm chết, sao không đợi vài ngày nữa?"

    Yến Phi đuổi theo không kịp, lại minh bạch Trúc Pháp Khánh không phải sợ Yến Phi chàng mà vì sau khi vừa đả đấu xong, lão không muốn tiếp tục đánh một trận chiến sinh tử nữa.

    Thầm thở dài một tiếng, chàng quay lại chỗ Thái Ất giáo chủ Giang Lăng Hư đang ngã không ngồi dậy nổi kia.

    oOo

    Giang Văn Thanh ngồi vào chỗ chủ toạ, ngưng trọng thần sắc nói: "Sớm nay lại có một tin đồn truyền ra, nói rằng Chúc lão đại của Hán bang bị Đại Giang bang bọn ta giết hại. Nguyên nhân là bọn ta bị Hoàn Huyền và Lưỡng Hồ bang áp chế ở phương nam, không thể phát triển nên phải cướp lấy Hán bang."

    Trác Cuồng Sinh nhíu mày nói: "Lời đồn đó có thể gây ra chuyện gì? Biên Hoang Tập là nơi mạnh được yếu thua. Nếu quả chuyện đó là sự thật, cũng không có ai lý tới."

    Đồ Phụng Tam nói: "Nhưng nếu hợp hai lời đồn lại thì sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ, cũng làm tăng thêm sự chia rẽ trong Biên Hoang Tập, có thể cô lập Đại Giang bang và Lưu huynh."

    Tiếp đó, lão thở dài một tiếng rồi nói: "Người này quả thật rất cao minh, bất quá lại tính sai quan hệ giữa ta với Đại Giang bang và Lưu huynh. Hắn nghĩ rằng ta sẽ lợi dụng hình thế này để kích động người khác liên thủ đả kích Đại Giang bang, độc chiếm lợi ích phương nam, giống như tình huống với Hán bang ngày xưa."

    Mộ Dung Chiến hân hoan nói: "Chính vì bọn chúng tính sai tâm ý của Đồ huynh nên lời đồn này biến thành vẽ rắn thêm chân, làm bọn ta biết được bọn chúng muốn đối địch với Đại Giang bang và Lưu huynh. Nếu mà như vậy, thân phận của bọn chúng chưa gọi đã lộ ra rồi."

    Trác Cuồng Sinh quyết đoán nói: "Khẳng định là có liên quan đến Di Lặc giáo và Tư Mã Đạo Tử, mà hung thủ giết chết Phụng Thiện là người mà tất cả bọn ta đều biết."

    Thần tình của Giang Văn Thanh bỗng thay đổi. Mọi người lập tức bị thái độ của nàng làm cho chú ý.

    Đồ Phụng Tam hỏi: "Đại tiểu thư đang nghĩ gì chăng?"

    Từ khi ngồi lên vị trí thủ toạ của Đại Giang bang, Giang Văn Thanh không muốn mọi người gọi mình bằng danh hiệu bang chủ. Vì vậy người trong hay ngoài bang đều gọi nàng là Đại tiểu thư.

    Giang Văn Thanh đáp: "Ta đang nghĩ đến một người."

    Mục quang của nàng chầm chậm nhìn mọi người một vòng, rồi trầm giọng nói: "Người này chính là kẻ phản đồ đã mưu hại Chúc lão đại – Hồ Bái. Bọn ta luôn không thể đoán ra kẻ đứng sau lưng hắn là ai, nhưng hiện tại có thể đoán khả năng lớn là Trúc Pháp Khánh hoặc Tư Mã Đạo Tử."

    Đồ Phụng Tam nhíu mày nói: "Hắn tựa như chưa đủ tư cách bắt sống được Phụng Thiện."

    Lúc này bỗng có hai người vội vã chạy vào. Không ngờ là hai kẻ đã theo Yến Phi lên phương bắc nghe ngóng tình huống của Kỷ Thiên Thiên, Bàng Nghĩa và Cao Ngạn


     
     
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     
    kieuphong25
    kieuphong25
    03-20-12 10:19:37

    Cám ơn Ban Quản Lý rất nhiều.

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Bàn Tay Máu 4

    Phi Long

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5637591]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5490738]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4629536]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4460261]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4331343]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3590266]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2681682]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2416049]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2291906]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2003261]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1971818]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1545876]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1465415]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1439508]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1202573]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1146032]
    20.Cô Gái Đồ Long [1073198]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1059872]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1024168]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1022152]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [955818]
    25.Quỷ Bảo [916974]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [904023]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [902625]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [874470]
    29.Hắc Nho [847492]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [838311]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [836677]
    32.Hóa Huyết Thần Công [751803]
    33.Tru Tiên [745607]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [741302]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [659475]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [621228]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [591936]
    38.Nghịch Thủy Hàn [565656]
    39.Hoàn Hảo [555784]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [534420]
    41.Tầm Tần Ký [510112]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [452319]
    43.Thiên Đường [451713]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [446699]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [438765]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [431366]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [423708]
    48.Cậu Chó [415370]
    49.If You Are Here [411031]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [404672]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm