hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Độc Cô Hồng » Bích Huyết Can Vân[121470] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.9/7 - 12 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Độc Cô Hồng

    Bích Huyết Can Vân



    MỤC LỤC 


     

    Hồi 8

    Ngọc Mỹ Nhân

    Nhiệm Khổng Phương gật đầu lia lịa:

    - Biết chứ, biết chứ, việc ấy khắp thiên hạ ai mà không biết, lúc ấy tân khách quá đông, chỉ cần một người loan truyền một câu lập tức đã truyền ra khắp thiên hạ. Sau đó lão hủ biết chuyện ...

    Lão hơi ngừng lại chuyển ra than thở:

    - Thực là đại bất hạnh, Văn Nhân đại hiệp và Văn Nhân phu nhân hiện tại là trai tài gái sắc đều là nhân tài võ lâm hiện tại, đương thời lúc ấy ai cũng cho rằng họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, ai ngờ đâu một anh tuấn kỳ tài như Văn Nhân đại hiệp lại bị đẩy vào hoàn cảnh bi thương như thế và vận mạng Văn Nhân phu nhân lại đau khổ đến vậy, ai cũng than trời già không có mắt ...

    Môn Nhân Kiệt cũng gật đầu than:

    - Lời Nhiệm chưởng quỹ ta rất đồng cảm, ta không nên nói đến nó nữa ...

    Đầu ngẩng lên, họ Môn tiếp:

    - Nhiệm chưởng quỹ, cái ly rượu này là nhân lúc hoảng loạn ta ở trong động phòng đã lấy được, ly này cũng là ly rượu hôm đó Văn Nhân đại hiệp uống ly hợp cẩn.

    Nhiệm Khổng Phương a một tiếng kinh ngạc mở to mắt một lúc mới nói:

    - Thì ra ly ... ly ... ly này là do Văn Nhân đại hiệp uống chút rượu hợp cẩn xong liền phát điên cuồng!

    - Đúng vậy, bây giờ Nhiệm chưởng quỹ đã minh bạch rồi chứ?

    - Lão hủ minh bạch, lão hủ minh bạch ...

    - Thế thì Nhiệm chưởng quỹ có gì chỉ giáo?

    Nhiệm Khổng Phương ngạc nhiên:

    - Môn tướng công nói vậy ...

    Môn Nhân Kiệt cười nhạt:

    - Rượu là rượu của quý hiệu ...

    Nhiệm Khổng Phương cả kinh, lão xua tay lia lịa:

    - Môn tướng công, Môn tướng công, xin đừng nói đùa, tuy rượu là rượu của tiểu hiệu thế sao các tân khách đều uống cả mà không có một ai ...

    - Nói đúng lắm, đại đa số uống rượu của quý hiệu mà không có ai bị phát điên trừ Văn Nhân đại hiệp, đủ chứng tỏ rượu không bị hạ độc vì nếu không đâu chỉ mình Văn Nhân đại hiệp. Nhiệm chưởng quỹ ... cái ly này được chế tạo xem xét hình dáng bên ngoài hoàn toàn tương đồng với loại ly bạc của quý hiệu, kỳ thực, ta đã xem xét rất kỹ, trong cái ly bạc này có phần hơi khác vì nó không nặng bằng ly bạc khác ... Vì sao vậy? Vì dưới đáy nó có một phần để trống thông với bên trên bằng vô số lỗ nhỏ li ti rất khó nhìn thấy ...

    Nhiệm Khổng Phương đột nhiên nói:

    - Môn tướng công, lão hủ không tin ...

    Môn Nhân Kiệt giơ tay ra cầm cái ly nửa dẹp nửa tròn:

    - Xin Nhiệm chưởng quỹ hãy nhìn kỹ lại.

    Nhiệm Khổng Phương kinh dị đón lấy cái ly mở to mắt lật qua lật lại nhìn thật kỹ, hốt nhiên lão động nét mặt gật đầu:

    - Quả nhiên không sai, quả nhiên không sai, Môn tướng công cũng thật là cẩn thận, nếu không phải Môn tướng công, người khác quyết nhìn không ra!

    - Không sai, vị Văn Nhân đại hiệp ấy không cẩn thận như ta, nếu không người đã không uống cái ly rượu hợp cẩn ấy ...

    Bất quá nói đi cũng phải nói lại, giữa ngày vui lớn có mỹ nhân đẹp như hoa bên cạnh lại ngay đêm động phòng hoa chúc, ai còn nghi ngờ gì khác, nếu như ta là Văn Nhân đại hiệp lúc ấy, ta cũng phải trúng độc thôi, phải không Nhiệm chưởng quỹ?

    Nhiệm Khổng Phương gật đầu lia lịa:

    - Lão hủ cũng có phần đồng cảm, nhưng ... nhưng ...

    - Kẻ ra tay hạ độc Văn Nhân đại hiệp tất cũng nhận ra điều ấy. Nhiệm chưởng quỹ nhưng nhưng cái gì?

    - Môn tướng công rất cao minh, nhưng, nhưng ...

    - Sao? Nhiệm chưởng quỹ định chỉ giáo gì ta?

    - Môn tướng công đã nhận ra ...

    Môn Nhân Kiệt cười cắt lời:

    - Rõ ràng, phần trống không này của cái ly đã chứa sẵn độc dược khiến người phát điên, rượu thấm qua vô số lỗ nhỏ li ti ấy hòa với rượu. Khi rót rượu vào ly chẳng khác gì rượu bình thường nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến thành rượu độc. Như thế, rượu là rượu của quý hiệu, ly cũng là ly của quý hiệu, ta phải giải thích ra sao?

    Nhiệm Khổng Phương biến sắc:

    - Sự thực Môn tướng công là ...

    - Là một kẻ vô danh thấy sự bất bình dúng tay vào thế thôi.

    - Nếu thế, xin cho lão hủ nói một câu thẳng thắn, Môn tướng công đã tìm lầm người rồi, tiểu hiệu nổi danh khắp xa gần thiên hạ chứ có phải là một hắc điếm tham tiền giết người đâu?

    - Nhiệm chưởng quỹ, ta không hề nói quý hiệu hại người, ta chỉ hỏi phải giải thích ra sao đây?

    - Môn tướng công vừa rồi đã nhìn thấy, cái ly bạc này tuy lớn nhỏ, hình thức hoa văn tương đồng nhưng hoàn toàn không có ghi tên tiểu hiệu tất nhiên không phải là vật của tiểu hiệu ...

    Môn Nhân Kiệt mỉm cười:

    - Thế cái ly này ở đâu ra?

    - Môn tướng công, có khả năng là do người khác mô phỏng chế tạo thành rồi trộn lẫn với các ly bạc của tiểu hiệu, Môn tướng công muốn tìm ra manh mối, nên tìm ...

    - Nên tìm ai? Ly bạc có cả hằng trăm nghìn cái, tại sao lại chọn đúng cái ly này đem vào phòng hoa chúc cho Văn Nhân đại hiệp uống rượu hợp cẩn? Ta cho rằng có cố ý chọn cũng chưa dễ mà chọn trúng được.

    - Lão nói Môn tướng công nên tìm là tìm người tự tay mang ly rượu này vào phòng động phòng hoa chúc ấy.

    - Nói cũng có lý đấy, nhưng hôm ấy môn nhân tỳ nữ rất đông, đa số là kẻ hầu người hạ trong Trác phủ lâu năm ra vào phức tạp ồn ào, Nhiệm chưởng quỹ bảo ta tìm ai bây giờ?

    - Xin tha cho lão hủ nói câu này, hình như chuyện tìm ai đâu có liên quan gì đến lão hủ?

    - Nhưng chăm sóc dọn tiệc là do quý hiệu, ly bạc này cũng là trong các ly bạc của quý hiệu dùng uống rượu. Nhiệm chưởng quỹ là người giữ chức cai quản quý hiệu ...

    Nhiệm Khổng Phương cười khổ:

    - Môn tướng công thông tuệ, theo lão hủ cực có khả năng tiểu hiệu bị vu oan giá họa ...

    - Ta không nói là không có khả năng ấy, chỉ vì ...

    - Có rồi, mỗi một cái ly bạc đều có ghi chìm tên hiệu kim hoàn chế ra nó, sao Môn tướng công không theo tên hiệu ấy mà tìm đến hiệu kim hoàn hỏi xem cái ly bạc này là do ai chế tạo?

    - Nhưng đặc biệt riêng cái ly này lại không ghi tên hiệu chế tạo.

    - Vậy thì chỉ còn cách tìm ra ai là người đưa cái ly này vào trong động phòng ...

    - Tiếc thay ngay lúc ấy ta có việc cần phải rời xa Trác phủ, nếu không đương thời ta ra tay tra xét xem ai là người hãm hại Văn Nhân đại hiệp khó gì mà không ra ...

    - Xin tha lão hủ cả gan, đáng lẽ Môn tướng công phải tra xét từ ngay lúc ấy.

    - Lúc ấy mà ta xuất thủ tra xét chỉ sợ trong Dương Châu thành không bao giờ có cái Dương Châu Đệ Nhất Lâu nữa.

    Nhiệm Khổng Phương biến sắc:

    - Sao Môn tướng công lại nói thế ...

    - Nhiệm chưởng quỹ chớ lo sợ, thử nghĩ xem các tân khách lúc ấy đều là anh hùng hào kiệt giang hồ bốn phương và đều là bằng hữu của Trác thần quân và Văn Nhân đại hiệp, nếu ta nêu bí mật của cái ly bạc này ra, có thể nào còn ai dám đến uống rượu ở tửu lâu Dương Châu Đệ Nhất Lâu này nữa?

    Nhiệm Khổng Phương thở phào gật đầu mỉm cười:

    - Cực đúng, cực đúng, nói vậy lão hủ xin thay mặt tệ chủ Đông gia đa tạ Môn tướng công.

    - Điều ấy không cần, nguyện ý của ta đâu phải đến đây nhận đa tạ, chẳng lẽ ta lại vì bảo toàn tửu lâu mà đưa mắt nhìn hung thủ cao bay xa chạy, như thế làm sao ta yên tâm ...

    đời này luôn luôn có báo ứng. Nhiệm chưởng quỹ, ngài nên nhớ gieo gió ắt gặt bão, gió càng lớn bão càng to, trước sau hung thủ hãm hại Văn Nhân đại hiệp cũng bị đưa ra trước mặt võ lâm quần hùng, lúc ấy muốn hối cũng không kịp.

    Nhiệm Khổng Phương gật đầu lia lịa:

    - Vâng, vâng, đúng vậy, chẳng lẽ trời xanh không có mắt sao, trước sau người tốt ai nấy đều sẽ biết ...

    Môn Nhân Kiệt xua tay:

    - Điều ấy là lẽ đương nhiên. Cuối cùng ta muốn thỉnh giáo Nhiệm chưởng quỹ một câu, rõ ràng chưởng quỹ là một cao nhân võ lâm vì sao lại chịu khuất thân giữ chức chưởng quỹ bé nhỏ ở đây, hay ...

    Nhiệm Khổng Phương vội vã lắc đầu quầy quậy:

    - Môn tướng công chớ nói đùa, điều này lão hủ đã bị các bằng hữu giang hồ hỏi nhiều lần, Môn tướng công nhận xét lầm mất rồi, một kẻ nhu nhược yếu đuối là lão hủ nào dám ...

    - Nhiệm chưởng quỹ không dám thừa nhận?

    - Môn tướng công muốn lão hủ thừa nhận cái gì?

    Môn Nhân Kiệt lắc đầu cười nhẹ:

    - Nhiệm chưởng quỹ chớ giận, ta đã nhận ra rất rõ, dù Nhiệm chưởng quỹ không thừa nhận mà không sợ ta động lòng nghi sao?

    Nhiệm Khổng Phương im lặng không đáp, nét mặt lão lúng túng lo lắng, cuối cùng lão thở dài:

    - Đã thế lão hủ không dám giấu giếm nữa, Môn tướng công, khi xưa lão hủ đúng là người trong giới võ lâm nhưng đó là chuyện ngày xưa rồi.

    - Xin thứ ta hỏi thẳng, giới võ lâm không hề nghe qua ba tiếng Nhiệm Khổng Phương.

    Lão cười gượng:

    - Điều ấy vì lão hủ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không đáng nói tới ...

    - Theo ta thấy với sở học tâm trí của Nhiệm chưởng quỹ không thể là một tên vô danh tiểu tốt được.

    - Cái đó Môn tướng công quá khen ...

    - Xem ra Nhiệm chưởng quỹ vẫn chưa chịu ...

    - Môn tướng công, lão hủ đã thoát ly võ lâm nhiều năm vì chán ngán bị ân oán trói buộc cố ẩn danh sống qua ngày, việc gì Môn tướng công cứ bức bách nhau mãi thế?

    - Thôi được, Nhiệm chưởng quỹ, ta không hỏi nữa.

    Nhiệm Khổng Phương nghiêm mặt vái dài:

    - Đa tạ Môn tướng công thành toàn, lão hủ lấy làm cảm kích ... nhưng xin Môn tướng công chớ nên suy bụng ta ra bụng người ...

    Môn Nhân Kiệt trố mắt:

    - Nhiệm chưởng quỹ giải thích sao về câu suy bụng ta ra bụng người?

    - Mắt lão hủ chưa mờ nên dám đoan chắc Môn tướng công tuyệt không phải là Môn Nhân Kiệt.

    - Thế Nhiệm chưởng quỹ nói ta là ai?

    - Cái ấy lão hủ không dám nói.

    Môn Nhân Kiệt mỉm cười:

    - Nhiệm chưởng quỹ, rượu thịt ta gọi sao đến bây giờ chưa đem lên, phiền lão đi thúc giục hộ ta một tiếng.

    - Vâng, vâng, lão hủ sẽ đi coi xem sao ...

    Dứt lời, lão hơi cúi thân rồi chuyển mình đi vào trong. Nhìn theo lưng Nhiệm Khổng Phương, đột nhiên Môn Nhân Kiệt mỉm cười, miệng y vừa nhếch lên một chút đột ngột thu lại, y chau mày sắc mặt như có gì khó hiểu, từ từ y cầm cái ly bạc vẫn còn bẹp đưa lên ...

    Tiểu nhị đã dọn rượu thịt lên bàn, đồng thời, tiếng âm nhạc vui tai cũng rộn rã trổi lên, từ sau tấm rèm một ca kỹ đẹp như hoa uyển chuyển xuất hiện trong một điệu múa. Thân hình với những đường cong diễm tuyệt của nàng ẩn hiện sau một lớp áo lụa mỏng làm tiêu hồn lạc phách bao nhiêu thực khách. Tất cả thực khách trong tửu lâu ngẩn mặt như say như mê, chỉ có duy nhất vị khách áo trắng Môn Nhân Kiệt là còn tỉnh táo, tấm thân yểu điệu của nàng ca kỹ lướt qua bên y. Trong một nháy mắt qua người y, nàng vất vào người Môn Nhân Kiệt một mảnh giấy con con đồng thời cất tiếng hát bài từ Bồ Tát Man của Lý Hậu Chủ:

    "Hoa minh nguyệt ám phi khinh vụ, Kim tiêu hảo hướng lang quy khứ, Nhuyễn miệt bộ hương giai, Thủ đề kim lũ hài, Họa đường Nam bạn kiến, Nhất hướng ủy nhân điệu, Nô vị xuất lai nan, Giáo quân tư ý lân ...".

    (Hoa đẹp, trăng mờ, sương xuống kín, Đêm nay chia tay chàng bịn rịn, Chân mềm đạp trần ai, tay cầm kim lũ hài, Hẹn nhau phía Nam vậy, dựa vào nhau run rẩy, Thiếp tìm chàng khó thay, xin chàng thương tình này ...) Vừa cất tiếng hát véo von nàng vừa cuốn tà áo thơm nồng chuyển thân sang chỗ khác.

    Người nàng đã khuất sau bức rèm, im lặng một lúc tiếng hoan hô mới nổi dậy, tiếng vỗ tay chấn động, thần hồn các thực khách bấy giờ mới tỉnh lại. Không ai biết nàng ca kỹ ấy đã chuyển cho Môn Nhân Kiệt vật gì, chỉ có nàng và Môn Nhân Kiệt riêng biết. Đó là một tờ giấy được ướp mùi hương thơm ngát ...


     
     
     
    nguồn: nhanmonquan.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Thúy Kiều Giao Chỉ

    Nguyễn Đình Thiều

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5622076]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5468208]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4606666]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4430374]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4301422]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3560770]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2660442]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2274656]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2261409]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1987284]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970052]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1541581]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1451885]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1425193]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1198601]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1136805]
    20.Cô Gái Đồ Long [1062602]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1052897]
    22.Điệu Ru Nước Mắt [1013178]
    23.Đàn Chỉ Thần Công [1013144]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [945565]
    25.Quỷ Bảo [905356]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [900602]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [890770]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [866383]
    29.Hắc Nho [836219]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [827994]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [827935]
    32.Hóa Huyết Thần Công [741902]
    33.Tru Tiên [740387]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [732460]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [651634]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [618366]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590472]
    38.Nghịch Thủy Hàn [557008]
    39.Hoàn Hảo [552608]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [528202]
    41.Tầm Tần Ký [505215]
    42.Thiên Đường [449138]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [443962]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [437003]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436115]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [424158]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [414341]
    48.Cậu Chó [410440]
    49.If You Are Here [408784]
    50.Từ Khi Có Em [398033]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm