hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Độc Cô Hồng » Bích Huyết Can Vân[122576] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.9/7 - 12 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Độc Cô Hồng

    Bích Huyết Can Vân



    MỤC LỤC 


     

    Hồi 5

    Chiếc thuyền bí mật

    Gã áo trắng cười đáp:

    - Hay lắm, mời tiểu ca ngồi vui, bọn Hứa mỗ xin cáo từ.

    Thiếu niên áo đen đáp một câu khiêm tốn rồi ngồi xuống. Gã áo trắng quay lại Đồng Thiên Giáp:

    - Thiên Giáp, hãy mời nhị gia, chúng ta trở về!

    Đồng Thiên Giáp cung kính vâng lời, bước tới khuyên thư sinh điên Văn Nhân Mỹ quay về. Thật lạ lùng, bây giờ Văn Nhân Mỹ như chẳng còn điên cuồng gì nữa, y rất vui vẻ ôn thuận đứng dậy. Trước khi đi, gã áo trắng ghé vào tai lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương nói nhỏ vài câu rồi cùng Đồng Thiên Giáp hộ vệ Văn Nhân Mỹ xuống thang lầu. Bấy giờ lão chưởng quỹ mới thực sự thở phào một tiếng đúng lúc thiếu niên áo đen vẫy tay:

    - Tiểu nhị, tính tiền!

    Tiếng gọi của thiếu niên khiến lão chưởng quỹ đang lúc vui vẻ, thân tự bước tới, đến gần, lão cười tươi cúi mình đang định nói, thiếu niên bỗng chú mục nhìn lão:

    - Làm gì phiền đến lão chưởng quỹ thân tự đến đây? Tổng cộng hết bao nhiêu?

    Nhiệm Khổng Phương vội đáp:

    - Không sao, không sao, tất cả tiền bạc đã được vị Hứa gia ở Trác phủ thanh toán hết cả rồi ...

    Thiếu niên hơi ngạc nhiên:

    - Sao, vị Hứa gia ấy đã trả xong rồi sao?

    - Vâng, Hứa gia có dặn, chút rượu thịt này coi như món quà mọn của Trác phủ.

    Thiếu niên chau mày, nữ nhân áo đen xen vào:

    - Đều tại vì cháu lắm lời, thôi được trả rồi chúng ta cứ ăn cho xong, coi như còn nợ người ta chút tình ...

    Nhiệm Khổng Phương vội gạt đi:

    - Cô nương ơi, Hứa gia có nói đây chỉ là chút quà mọn, đâu có đáng giá trị bao nhiêu.

    Thiếu niên áo đen cười gượng lắc đầu, đột nhiên hỏi:

    - Lão nhân gia, vị Hứa gia ấy giữ chức vụ gì trong Trác phủ?

    Nhiệm Khổng Phương hơi ngần ngại một chút rồi lắc đầu:

    - Cái ấy lão hủ cũng không biết rõ, chỉ biết đến Đồng tổng quản cũng phải nghe lệnh của Hứa gia.

    Thiếu niên nhíu mày:

    - Hứa gia có xưng hiệu gì không?

    Lão chưởng quỹ lại lắc đầu:

    - Người trong thành Dương Châu đều gọi gã là Hứa gia, chẳng có ai biết hiệu xưng gã là gì.

    - Vị Đổng tổng quản thân thủ tuyệt cao, hắn là ...

    - Hắn là Tổng quản trong Trác phủ, mọi người đều gọi hắn là Đồng gia.

    Thiếu niên hỏi liền mấy câu, vẫn chưa hiểu thêm được bao nhiêu, chàng ta lắc đầu:

    - Lão nhân gia, xin thụ lãnh thịnh tình, ngày sau vị Hứa gia ấy có đến đây xin thay mặt đa tạ một lời.

    Dứt lời vừa lúc nữ nhân áo đen ăn xong đứng dậy. Nhiệm Khổng Phương vội vàng tránh thân nhường đường. Thiếu niên áo đen lại buông hai tiếng "Đa tạ!" rồi cùng nữ nhân xuống lầu.

    Khi hai dì cháu họ vừa xuống cầu thang, trong góc một vị lão nhân gầy ốm mặc áo xanh không ai chú ý tới cũng vội thanh toán tiền rượu xuống lầu đi theo. Ba người họ vừa đi, tiếng đàn sáo trong Dương Châu Đệ Nhất Lâu lập tức cất lên, bóng các ca kỹ múa hát chuyển động phản chiếu xuống tận tầng dưới đất.

    Nữ nhân áo đen và thiếu niên áo đen sau khi rời Dương Châu Đệ Nhất Lâu, thuận theo con đường lớn sánh vai đi về hướng Nam, vừa đi nữ nhân áo đen vừa cất tiếng ai oán:

    - Mai Lãnh, đúng là vì cháu chưa trải qua giang hồ, không đủ kinh nghiệm ...

    Thiếu niên áo đen cười khổ:

    - Dì Sương, cháu đâu có biết lại chuốc vào thân phiền phức dường ấy.

    Nữ nhân mỉm cười:

    - Chưa từng trải chưa lớn khôn được, cháu có nhận ra không? Lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương kia chính là người lão luyện thế sự, rất ư giảo hoạt ...

    Thiếu niên thác dị:

    - Dì Sương, cháu thấy lão là người thẳng thắn lắm mà.

    Nữ nhân hừ một tiếng:

    - Dì bảo cháu không đủ kinh nghiệm, cháu không chịu, cháu tưởng lão thực không biết họ Hứa tên hiệu là gì ư?

    - Sao? Dì Sương, lẽ nào lão lừa gạt chúng ta?

    - Dì dám nói, lão chẳng những chỉ biết một mà còn biết mười nữa đấy!

    - Thế lão không nói là vì sao? Chúng ta đâu có ác ý gì?

    - Đó mới là cuộc đời kinh nghiệm, dù cho biết chỉ nên nói với người một phần điều mình biết thôi, không nên nói hết. Giang hồ hiểm trá, lòng người thay đổi. Lão nào biết ý chúng ta tốt hay xấu.

    Thiếu niên thở dài:

    - Đáng trách nhất chỉ do mẹ cháu không dám cho cháu rời khỏi Mai Cốc, nếu không thì ...

    Nữ nhân cắt lời:

    - Bây giờ bắt đầu lịch duyệt giang hồ, mọi việc đều nên thận trọng kẻo ăn năn không kịp đấy.

    - Dì Sương, xin dì hãy nói với mẹ cháu giúp cháu nhé.

    - Cháu là người tuyệt đỉnh thông minh, đã biết lúc nào dì chẳng vì cháu?

    Thiếu niên im lặng không đáp. Nữ nhân lại nói tiếp:

    - Mai Lãnh, cháu có nhận ra lão chưởng quỹ Nhiệm Khổng Phương có khác với người thường không?

    Thiếu niên lắc đầu:

    - Không, dì Sương nhận ra chỗ khác thường?

    - Dì nhận ra lão là một cao nhân ẩn mặt không chịu lộ bản lãnh, công lực của lão e rằng chẳng kém gì các cao thủ của Mai Cốc chúng ta đâu, thậm chí còn có thể ...

    Thiếu niên giật mình thác dị:

    - Thực không, dì Sương, không thể thế được!

    - Không tin cháu cứ đợi mà xem, dì tự tin dì không thể nhận xét sai được!

    Thiếu niên chau mày trầm ngâm:

    - Chỉ là một chưởng quỹ ở tửu lâu, lẽ nào ...

    Nữ nhân cắt lời:

    - Điều ấy có gì là lạ, nên biết có rất nhiều cao nhân dị sĩ ẩn cư thâm sơn cùng cốc thì cũng có không ít võ lâm cao thủ ẩn khuất nơi thị thành.

    - Dì Sương, nếu nói Nhiệm Khổng Phương là cao thủ võ lâm ẩn mặt không lộ, thế sao họ Hứa và họ Đồng ở Trác phủ không nhận ra?

    - Có thể họ chưa nhận ra thực đó!

    Thiếu niên lắc đầu:

    - Không thể, công lực họ Đồng cực cao và họ Hứa có lẽ công lực còn cao hơn họ Đồng nữa, lại thêm tính cách thâm trầm tâm trí hơn người, cháu không tin họ nhìn không ra.

    Nữ nhân chau mày trầm ngâm chốc lát:

    - Cháu nói không phải hoàn toàn vô lý, nhưng Trác gia và Dương Châu Đệ Nhất Lâu không có liên hệ gì với nhau nên họ Hứa nếu như có biết chăng nữa hắn cũng cứ giả như không biết.

    - Nếu như cháu suy luận không sai, có lẽ hắn còn có thâm ý gì khác.

    Nữ nhân áo đen khẽ gật đầu không nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến bên bờ sông Vận Hà. Trên con sông Vận Hà này thuyền bè qua lại đông đúc dị thường, sự phồn hoa của thành Dương Châu hơn phân nửa là do con sông Vận Hà này đem lại. Bấy giờ, trời đã vào đêm, mọi thuyền bè qua lại trên Vận Hà đều treo đèn lồng, nhìn qua một lượt, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành một dãy dài có cái đứng im, có cái di động, thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

    Hai dì cháu đến bên bờ sông Vận Hà lại không ghé vào bến mà đi thẳng tới một chỗ vắng vẻ xa hẳn bến thuyền. Bên bờ nước cách bến thuyền độ hơn mười trượng có một cái thuyền to lớn vĩ đại với hai cột buồm sừng sững cao neo ở đây, trên tót vời hai cái cột buồm treo hai cái đèn lồng thật lớn. Ngoài ra tất cả cửa khoang đều đóng kín nhưng từ các kẽ cửa ánh đèn vẫn lọt ra. Trên đầu thuyền và đuôi thuyền đều có hai hán tử áo xám ngồi như canh giữ một tấm ván bắc từ thuyền lên trên bờ ước dài hơn trượng, trừ bọn hán tử ấy, trên thuyền không còn nhân ảnh nào nữa. Khắp thuyền đang im lặng tịch mịch, đột nhiên có động tĩnh. Khi nữ nhân áo đen và thiếu niên áo đen đến chỉ còn cách hai mươi trượng, hai hán tử áo xám ngồi ở đầu thuyền đứng bật dậy xuôi tay kính cẩn. Tiếp theo cửa khoang trước mở rộng bước ra ba người một đi trước, hai đi sau, cả bọn đều còn đang tuổi trung niên, người đi đầu thân hình rất cao lớn mặc một trường bào trắng toát có phần cũng tuấn nhã, chỉ tiếc ánh mắt thoáng âm trầm sát khí. Theo sau hắn là hai đại hán cũng cao lớn không kém mặc áo màu tía, một người mắt to mày rậm, một người mắt nhỏ mày thưa đều có uy lực hơn người.

    Ba người vừa bước ra khỏi khoang liền bước tới tấm ván dẫn lên bờ, vừa lúc nữ nhân áo đen và thiếu niên áo đen đi tới gần cũng song song bước lên tấm ván dẫn lên thuyền.

    Người áo trắng và hai đại hán áo tía hơi cong thân như cung kính đón nữ nhân áo đen và thiếu niên áo đen lên thuyền. Ngưới áo trắng mở lời trước:

    - Mừng thiếu chủ và đại cô nương đã về đến.

    Nữ nhân áo đen nhẹ đưa cánh tay trắng muốt, ba đại hán đứng thẳng lưng lên, nữ nhân quét mắt nhìn toàn thuyền rồi từ từ thu hồi nhãn quang, nói:

    - Thường tổng tuần sát, có động tĩnh gì không?

    Đại hán áo trắng nghiêng thân đáp:

    - Hồi bẩm đại cô nương, thuộc hạ không hề phát hiện có động tĩnh gì.

    Nữ nhân cúi đầu:

    - Sự việc đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi chứ?

    - Hồi bẩm đại cô nương, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng xong chỉ còn đợi đại cô nương hạ lệnh!

    Nữ nhân áo đen gật đầu:

    - Được, trưa ngày mai sẽ bắt đầu!

    Đại hán áo trắng ứng tiếng "Dạ!" rồi chuyển mình sang thiếu niên áo đen:

    - Thiếu chủ, sự phồn hoa của Dương Châu vui thú chứ?

    Thiếu niên mỉm cười:

    - Vui hơn ở núi rừng rất nhiều!

    Đột nhiên, nữ nhân áo đen quát nhỏ một tiếng:

    - Viên tuần sát!

    Đại hán mắt to mày rậm mặc áo tía vội vâng lệnh vọt thân lên trên không, khi còn lơ lửng trên không trung, hắn vặn thân, người hắn như con ngựa phi vọt trên không trung vọt lên trên bờ tới khu rừng cách bờ độ hơn mười trượng. Vừa lúc trong bụi rậm phát ra những tiếng sột soạt, một bóng người kinh hoàng mau như con chim ưng vọt thân mất dạng trong bóng đêm mờ tối. Đại hán áo tía khẽ hừ một tiếng nói lớn:

    - Bằng hữu, còn định chạy nữa ư?

    Đang định biến đổi thân pháp bỗng nghe tiếng nữ nhân áo đen gọi từ trên thuyền vọng tới:

    - Viên tuần sát, được rồi, để cho hắn đi đi!

    Đại hán áo tía vội tuân lệnh, hai tay áo phất mạnh thân hình xoay hẳn lại bắn vọt nhẹ nhàng như chiếc lá rụng rơi thân xuống sàn thuyền. Đại hán áo trắng nhăn tít cặp lông mày cúi sát thân trước mặt nữ nhân áo đen:

    - Tai mắt thuộc hạ quá trì độn để cho đối phương đến gần ...

    Thần sắc nữ nhân ngưng trọng:

    - Điều ấy ngươi không đáng trách. Tên kia có lẽ theo dõi chúng ta từ lâu rồi!

    Đại hán áo trắng vội nói:

    - Đa tạ đại cô nương tha thứ.

    Thiếu niên áo đen chau đôi mày kiếm:

    - Dì Sương, dì nhận ra tên kia thuộc môn phái nào?

    Nữ nhân lạnh nhạt:

    - Khó nói lắm, có khả năng là người của Trác phủ, cũng có khả năng là người môn phái khác!

    Thiếu niên:

    - Nếu là người của Trác phủ, chúng ta ...

    Nữ nhân chận lời:

    - Chúng ta hãy vào khoang nói chuyện ...

    Tiếp đó nàng xoay qua đại hán áo trắng:

    - Thường tổng tuần sát, hãy truyền lệnh cho thuyền ra giữa dòng bỏ neo!

    Sau đó nàng và thiếu niên bước vào trong khoang thuyền. Đại hán áo trắng khoát tay ra hiệu, bốn hán tử áo xám ở đầu và đuôi thuyền vội vàng đứng dậy. Chiếc thuyền hai cột buồm vĩ đại từ từ xoay thân chạy ra giữa dòng sông, khi ấy trong cánh rừng rậm rạp mới chậm bước ra một bóng người áo xanh. Hắn đứng sau một thân cây liễu nhìn theo dáng con thuyền vĩ đại, lập tức thân hình hắn động liền xẻ không gian đi mất. Hai cái đèn lồng treo trên hai cột buồm cái thuyền vĩ đại khác hẳn các đèn lồng khác vì nó rất lớn. Bóng trăng cuối tháng mờ mờ chiếu trên mặt sông.

    oo Bóng trăng cuối tháng mờ mờ cũng chiếu xuống ngọn Mai Hoa Lãnh. Mai Hoa Lãnh là nơi có từ đường thờ một vị quan lớn triều Minh và mộ ngài cũng ở đấy. Tòa từ đường ấy ngoài cửa có một khe nước nhỏ, bước qua nó là vào cửa từ đường, chính diện là đại sảnh, sau đại sảnh là ngôi mộ của vị quan ấy.

    Bấy giờ trước mộ địa ấy, dưới ánh trăng mờ tối lạnh lẽo có một lão nhân áo trắng đang khoanh tay đứng yên. Thân người ấy cao lớn mặc một áo bào trắng tinh, bỗng nhiên một tiếng động phá tan bầu không khí yên tĩnh của từ đường, nhân ảnh chuyển động đến cùng với tiếng ngâm:

    "Vạn điểm mai hoa, tận thị cô thần huyết lệ.

    Nhất phôi cố thổ, hoàn lưu thắng quốc y quan ...".

    Tiếng ngâm ngừng lại rất đột ngột, vị lão nhân áo trắng có dáng văn sĩ từ từ xoay thân lại, nét mặt lão vàng bệch và cứng đơ, bất cứ ai chỉ nhìn qua cũng nhận ra lão đeo mặt nạ da người. Hai mắt lão ánh lên như điện nhìn thẳng vào góc đại sảnh từ đường. Bên góc tả đại sảnh lập tức hiện ra một lão nhân áo xanh, chính là người đã theo dõi nữ nhân và thiếu niên áo đen khi còn ở Dương Châu Đệ Nhất Lâu. Lão nhân áo xanh nhìn lão nhân vận áo trắng, lão mỉm cười:

    - Huynh đệ, xem ra ta vĩnh viễn không giấu được huynh đệ bất cứ chuyện gì.

    Người áo trắng cũng cười xòa:

    - Đó là vì lão ca ca quá khiêm nhượng đó thôi!

    Người áo xanh vừa bước tới gần vừa đáp:

    - Thôi được, huynh đệ, chúng ta mỗi người tự biết mình là đủ, dù ta có học thêm mười năm nữa cũng không bằng huynh đệ được đâu.

    Trong khi nói hắn đã đến trước mặt người áo trắng. Người áo trắng cười nói:

    - Lão ca ca, vừa gặp ở Đệ Nhất Lâu ta đã biết lão ca ca có điều cần dạy bảo nên đến Mai Hoa Lãnh này chờ đợi, ta không đoán sai chứ?


     
     
     
    nguồn: nhanmonquan.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Trong Vòng tay Đàn Ông

    Nguyễn Thụy Long

    1.Tinh Thần Biến [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5626397]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5475998]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4614525]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4442113]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4311474]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3571963]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2668410]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2317388]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2281149]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1993556]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970728]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1543645]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1456771]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1430473]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1200446]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1140109]
    20.Cô Gái Đồ Long [1066300]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1055674]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1017675]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1016385]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [949073]
    25.Quỷ Bảo [909133]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [901980]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [895484]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [869209]
    29.Hắc Nho [840848]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [831571]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [831559]
    32.Hóa Huyết Thần Công [745484]
    33.Tru Tiên [742948]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [735774]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [654192]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [619593]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590993]
    38.Nghịch Thủy Hàn [560004]
    39.Hoàn Hảo [553871]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [530544]
    41.Tầm Tần Ký [507616]
    42.Thiên Đường [450128]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [446676]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [440519]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [437072]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [426652]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [417701]
    48.Cậu Chó [412428]
    49.If You Are Here [409703]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [399893]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm