hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Độc Cô Hồng » Bích Huyết Can Vân[122345] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.9/7 - 12 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Độc Cô Hồng

    Bích Huyết Can Vân



    MỤC LỤC 


     

    Hồi 17

    Người thần bí

    Môn Nhân Kiệt hỏi tiếp:

    - Địa vị của các hạ ra sao?

    - Ta mà đáng gì? Kém cô nương đó xa lắm.

    - Thế các hạ là ...

    - Chỉ là một Lam Y Đường chủ - Xin lỗi, chức vị ấy cũng đâu quá thấp ... vừa rồi các hạ nói tới Hoàng Y hộ pháp, chẳng lẽ môn giáo các hạ dùng màu áo để phân biệt chức vị cao thấp.

    - Đúng vậy.

    - Phân biệt ra sao?

    - Theo thứ tự từ cao xuống thấp là các màu:

    Vàng, Trắng, Tía, Lam, Đen và xám.

    - Các hạ có thể giải thích kỹ hơn?

    - Ta chỉ biết đại khái như thế.

    Môn Nhân Kiệt gật đầu:

    - Thôi được, kể ra cũng chẳng hệ trọng gì, còn vị Mai Lãnh là ai?

    - Đó là vị thiếu chủ của chúng ta.

    - Điểu ấy tại hạ có biết, nhưng còn Giáo chủ Thiên Hương Giáo là ai?

    Trại Hoa Đà chưa kịp đáp, thình lình ngoài cửa có tiếng chân từ xa đến gần rồi có tiếng người hỏi lớn:

    - Tiên sinh chưa nghỉ ngơi sao?

    Trại Hoa Đà vội đáp:

    - Chưa, là vị nào ...

    Vừa nói lão vừa đứng dậy bước tới mở cửa, ngoài ấy đã có Tiếu Diện Sát Nhân Hứa Thường Lạc, lão vừa thấy có cả Môn Nhân Kiệt trong phòng liền hết sức ngạc nhiên nhưng khôi phục bình thường rất mau, lên tiếng:

    - Trong phòng Môn đại hiệp vẫn còn đèn, tại hạ cứ tưởng Môn đại hiệp ở trong đó, ai ngờ Môn đại hiệp lại tìm đến oan gia đây ...

    Môn Nhân Kiệt cười đáp:

    - Ở một mình tịch mịch quá ta đến đây chuyện trò cho vui.

    Hứa Thường Lạc xoay sang Trại Hoa Đà:

    - Bây giờ tiên sinh muốn đi khỏi đây chưa?

    Lão gật đầu lia lịa:

    - Được, được, có chuyện gì?

    - Mấy gian nhà tranh như tiên sinh yêu cầu đã xây dựng xong, mời tiên sinh xem có vừa ý hay không?

    Trại Hoa Đà vội gật đầu:

    - Được, được, ta sẽ đi xem, đa tạ, đa tạ.

    Vừa nói lão vừa khoác thêm áo ngoài đang định bước ra, bỗng Hứa Thường Lạc nói:

    - Tốt nhất là tiên sinh mang cả túi thuốc đi, kẻo Môn đại hiệp tìm ra bài thuốc gia truyền của tiên sinh đấy.

    Trại Hoa Đà giật mình mỉm cười gật đầu.

    - Phải, phải chút nữa lão phu quên mất, đa tạ, đa tạ.

    Lão quơ vội túi thuốc trên giường khoác lên vai, Thường Lạc quay lại Môn Nhân Kiệt cung tay:

    - Xin cáo từ, trời không còn sớm, xin đại hiệp hãy về nghỉ.

    Dứt lời hai người cùng bước ra ngoài.

    Họ đi rồi, Môn Nhân Kiệt vội tắt đèn bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Khi Môn Nhân Kiệt về phong mình cũng là lúc Hứa Thường Lạc dẫn Trại Hoa Đà ra ngoài sân rộng, vừa đi Hứa Thường Lạc vừa hỏi:

    - Tiên sinh, lúc nãy tiên sinh nói chuyện gì với họ Môn đó?

    Trại Hoa Đà lắc đầu:

    - Đâu có gì, chỉ nói chuyện huyên thuyên, chuyện thiên nam địa bắc, thế thôi.

    Hứa Thường Lạc cười:

    - Thật chứ?

    - Lão phu nào dám nói dối?

    - Ồ, tại hạ rất tin tiên sinh, nhưng xin báo cho tiên sinh biết trước, tiên sinh đến đây là để trị bệnh cho nhị gia, kẻ có ý mưu hại nhị gia tất phải cố tình ngăn cản tiên sinh. Chỉ có một biện pháp duy nhất là hạ thủ giết tiên sinh. Trước đây đã mấy lần xảy ra như thế nên nhiều thầy lang không dám đến đây chữa trị cho nhị gia, nay Thần quân giao cho tại hạ trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho tiên sinh, tại hạ chỉ mong tiên sinh phải hợp tác với tại hạ, tiên sinh biết gì nên nói cho tại hạ biết, nếu không ...

    Lão ta chưa nói hết câu, Trại Hoa Đà đã trắng dã mặt kinh hãi nói:

    - Phải đó, trước đây cũng có người ...

    Hứa Thường Lạc cười nhạt:

    - Không phải là tại hạ dọa tiên sinh, tiên sinh cũng dư biết tất nhiên là có chuyện đấy, hung thủ đã hại nhị gia tất không muốn nhị gia được chữa khỏi.

    Trại Hoa Đà run giọng:

    - Thế ... thế ... để lão phu nói cho ngươi nghe.

    - Xin mời tiên sinh.

    - Họ Môn hỏi lão phu có nắm chắc trị được bệnh của Văn Nhị đại hiệp hay không?

    - Tiên sinh trả lời ra sao?

    - Đương nhiên lão phu trả lời là nắm chắc, sự thực là lão phu tin chắc như thế.

    Hứa Thường Lạc gật đầu:

    - Cái ấy tại hạ biết. Hừ, lẽ ra tiên sinh không nên nói như thế, tiên sinh không phải là người trong giới võ lâm nên không biết võ lâm rất hiểm trá ác độc.

    - Lẽ nào họ Môn cũng là ...

    - Điều ấy khó nói lắm, họ Môn tự y đến đây là đã có phần đáng nghi rồi, tiên sinh hãy kể tiếp sau đó y nói ra sao?

    - Y nói tự nguyện trả cho lão phu một ngàn lạng vàng nếu lão phu chịu bỏ đi để cho y trị bệnh cho nhị gia ...

    Hứa Thường Lạc a lên một tiếng:

    - Có việc ấy sao? Tiên sinh trả lời ra sao?

    - Trước đây lão đã từng trị cho vài người, họ cũng trả lão phu vài nghìn lạng vàng, lão phu còn không lấy, huống hồ chỉ một nghìn?

    - Thật là đáng cho người khâm phục, nói như vậy nghĩa là tiên sinh không bằng lòng.

    - Lão phu chưa kip đáp thì ngươi đến.

    - Vừa lúc ấy hai người đã ra tới cửa, chạm mặt ngay Đồng Thiên Giáp, họ Đồng vội cúi người thi lễ với Hứa Thường Lạc. Họ Hứa ra lệnh:

    - Đồng Thiên Giáp, ngươi dẫn tiên sinh đến khu vực gần vực núi cho tiên sinh xem mây căn nhà mới cất, ta có việc phải gặp Thần quân, nhớ rằng có điểm nào tiên sinh không vừa ý ngươi phải bảo cho sửa liền đó.

    - Đồng Thiên Giáp vâng lệnh, nghiêng người mời Trại Hoa Đà. Hứa Thường Lạc quay mình trở về gặp Thần quân. Lẽ ra họ Hứa phải trở vào nội viện chứ sao lão lại đi vào dãy khách phòng? Thì ra lão quay thẳng về phía phòng Môn Nhân Kiệt. Đến trước cửa phòng Môn Nhân Kiệt, lão đằng hắng rồi lên tiếng:

    - Môn đại hiệp, Hứa Thường Lạc cầu kiến!

    Cửa mở lập tức, Môn Nhân Kiệt cười hỏi:

    - Hứa huynh có gì chỉ giáo? Xin mời vào!

    Hai người an tọa. Môn Nhân Kiệt hỏi trước:

    - Hứa huynh, vị Trại Hoa Đà đâu rồi?

    - Đêm nay e rằng lão không trở về khách phòng nữa.

    - Sao? Chẳng nhẽ mấy gian nhà tranh đã làm xong.

    Hứa Thường Lạc cả cười:

    - Không phải, lão sợ dược phương gia truyền của lão bị Môn đại hiệp lấy mất.

    Môn Nhân Kiệt cười lớn:

    - Nói đùa đấy chứ, lão đời nào không biết, bí phương của Môn Nhân Kiệt có kém gì dược phương của lão?

    Đột nhiên Hứa Thường Lạc nghiêm mặt:

    - Nói thật đi, đối với vị Trại Hoa Đà, Môn đại hiệp có hiểu được gì khác nữa không?

    Môn Nhân Kiệt ngẩn người:

    - Sao Hứa huynh lại hỏi vậy?

    - Tại hạ xem ra lão không đáng tin cho lắm!

    - Sao? Chẳng lẽ Hứa huynh phát giác được điều gì?

    Hứa Thường Lạc lắc đầu:

    - Không, chỉ là lão có nói nhiều việc liên quan đến Môn đại hiệp.

    - Lão nói tại hạ sao?

    - Lão bịa đặt ngậm máu phun người!

    - Tai hạ rất muốn nghe, lão bịa đặt ngậm máu phun người ra sao?

    Hứa Thường Lạc mỉm cười:

    - Rất là ấu trĩ, lão nói Môn đại gia hỏi lão có nắm chắc chữa trị được ác bệnh nhị gia hay không?

    - Rồi lão nói sao nưa?

    - Đương nhiên lão nói là nắm chắc.

    - Đó là lẽ tất nhiên, thế thì tại hạ trả lời sao nữa?

    - Lão nói Môn đại hiệp tự nguyện đưa lão một nghìn lạng vàng nếu lão chịu rời bỏ Trác phủ để Môn đại hiệp chữa trị cho nhị gia ...

    - Nếu tại hạ có một nghìn lạng vàng, tại hạ sẽ đào huyệt chôn lão!

    - Thì tại hạ nói lão bịa đặt ra chuyện ấy ...

    - Hứa huynh, lão kể lão có bằng lòng chấp thuận hay không?

    - Lão nói vài nghìn lạng lão cũng không động tâm, lẽ nào vì một nghìn lạng mà không cứu người? Lão không bằng lòng, Môn đại hiệp nói không bằng lòng cũng được, chỉ cần lão chấp thuận ...

    Môn Nhân Kiệt cười lớn:

    - Hứa huynh, hãy dẫn tạ hạ gặp Thần quân ...

    - Môn đại hiệp, tại hạ đã nói, lão chỉ bịa đặt ...

    - Không, tại hạ không thể chịu nổi, Thần quân nghi ngờ tại hạ, tại hạ bỏ sẽ đi ngay lập tức, tại hạ không thể ...

    Hứa Thường Lạc bèn xua tay lia lịa:

    - Môn đại hiệp nói gì vậy? Xin chớ hiểu lầm, xin chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ thuật lại những điều tai nghe, Môn đại hiệp chớ ...

    - Hứa huynh, những lời ấy thực do lão nói chứ?

    - Hứa Thường Lạc đời nào lừa dối đại hiệp? Sự thực là do lão bịa đặt ngậm máu phun người, chỉ làm trò đùa mà thôi.

    - Lão làm vậy để làm gì?

    - Đáu có gì khó hiểu? Chỉ vì lão rất căm ghét Môn đại hiệp.

    - Xem ra động cơ của lão không chỉ có thế đâu!

    - Hứa mỗ xin được nghe cao kiến.

    - Hứa huynh nên biết lão ta coi tại hạ là người đáng nghi nhất.

    Hứa Thường Lạc lắc đầu:

    - Không phải một mình Môn đại hiệp nghi đâu!

    - Sao, lẽ nào Hứa huynh cung biết lão ...

    - Hứa mỗ còn chưa đến nỗi quá hồ đồ, đạo trị bệnh nào có thứ dẫn dược quái lạ như thế? Mà lại khéo trùng hợp là thứ dẫn dược lại cũng lại là nhị gia!

    - Hứa huynh thật cao minh, thế huynh có bẩm báo với Thần quân ...

    - Môn đại hiệp, Hứa mỗ là loại người nào? Thần quân là loại người nào? Như Hứa mỗ mà đã động nghi thì trí tuệ như Thần quân há chẳng động nghi sao?

    Môn Nhân Kiệt ngẩn người:

    - Nói như vậy, Thần quân cũng đã sớm biết rồi ư?

    - E rằng còn biết trước cả Hứa mỗ nữa!

    - Thế sao Thần quân lại yên tâm đem Văn nhị gia giao cho lão chữa trị? Để nhị gia ở cùng lão ba ngày ba đêm trong mấy căn nhà vắng? Há chẳng đáng ...

    Hứa Thường Lạc cười lớn:

    - Điều ấy chỉ rằng, Thần quân vốn có dụng ý khác và cũng đã chuẩn bị chu toàn hết rồi ...

    - Ba ngày ba đêm chung quanh căn nhà tranh đều có cao thủ tuần tra, lão Trại Hoa Đà có mọc cánh cũng khó mà đào tẩu, thế nhưng lão đã dặn Thần quân không cho bất cứ ai đến gần, lỡ ra ... lão ở trong ấy hạ thủ Văn Nhân đại hiệp ...

    Hứa Thường Lạc mỉm cười:

    - Ngay chuyện ây chỉ e cũng nằm trong mưu kế của Thần quân!

    Môn Nhân Kiệt trầm ngâm một lúc:

    - Điều ấy tại hạ vẫn lấy làm lạ, Thần quân đã nghi ngờ lão ta, vì sao vẫn để lão ta trị bệnh cho Văn Nhân đại hiệp? Sao không bắt giữ tra hỏi lão ngay ...

    Hứa Thường Lạc lắc đầu:

    - Môn đại hiệp, bắt kẻ thù đâu chỉ cần bắt một người, vả chăng chưa có chứng cớ gì xác thực, Thần quân tuyệt đối không muốn để ai oan uổng, huống gì ... lỡ ra thực sự Trại Hoa Đà có khả năng chữa trị ác bệnh thì sao? Thân quân còn dự đoán lấy lão ta làm mồi dẫn dụ kẻ hãm hại nhị gia ba năm trước nữa đó!

    - Xin Hứa huynh nói rõ hơn.

    - Hứa mỗ chưa kịp nói cho Môn đại hiệp biết, trước đây mỗi khi có vị lương y nào vào Trác phủ trị bệnh cho nhị gia đều bị một người dạ hành giết hại, với thực lực của Trác phủ mà không lần nào bắt được hung thủ, vì thế các lương y khác không dám đến đây chữa bệnh nữa ...

    Môn Nhân Kiệt A một tiếng:

    - Có cả chuyện như thế nữa sao?

    - Môn đại hiệp chưa biết người ấy công lực cực cao, e không kém công lực của Văn Nhân đại hiệp lúc chưa bị ác bệnh.

    - Sao? Trên đời mà có người công lực ngang với Cầm Kiếm Thư Sinh nữa ư?

    Hứa Thường Lạc gật đầu than:

    - Sự thực là như thế, có lẽ cũng như đời thường nói, ngoài trời có trời, núi cao còn có núi cao hơn.

    Môn Nhân Kiệt kinh dị:

    - Thực là lạ vì nếu thế người ấy muốn giết Văn Nhân đại hiệp đâu phải là việc khó, vì sao y chỉ bắt Văn Nhân đại hiệp phát điên cuồng mà không giết người?

    - Môn đại hiệp, tình cảnh hiện nay của nhị gia phải chăng còn khổ hơn là chết nữa?

    Môn Nhân Kiệt ngẩn người rồi than:

    - Đúng vậy, thảo nào y không để Văn Nhân đại hiệp chết, và cũng không để cho bất cứ ai cứu chữa cho đại hiệp, xem ra hung thủ là tên hết sức ác độc ...

    Đột nhiên y giật mình hỏi lại:

    - Hứa huynh, nói như vậy Môn Nhân Kiệt đây cũng có thể nguy cơ bất cứ lúc nào.

    Hứa Thường Lạc gật đầu:

    - Sự thực là thế, với sở học của Môn đại hiệp ...

    - Sở học của tại hạ dù cao đến mấy cũng không hơn Văn Nhân đại hiệp, xem ra tình thế của tại hạ cực nguy hiểm.

    - Môn đại hiệp khỏi phải quá lo, hiện tại Môn đại hiệp đang ở trong Trác phủ, các thuộc hạ trong Trác phủ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Môn đại hiệp.

    Câu này rất có lý, Trác phủ đâu phải nơi dễ hoành hành, trước đây có mấy vị lương chết trong Trác phủ đã làm mất uy danh của Trác phủ quá lớn ...

    Môn Nhân Kiệt trầm ngâm không nói. Bỗng nhiên Hứa Thường Lạc hỏi:

    - Có việc này không biêt Môn đại hiệp biết chưa?

    - Việc gì vậy?

    - Quả nhiên lão Trại Hoa Đà kia không phải vô tình tìm đến đây, tại sao lão lại biết rõ ngày sinh tháng đẻ của nhị gia?

    - Đúng ... tại sao lão biết được ... Hứa huynh, Thần quân có hỏi lão tại sao không?

    - Không, vì lão là khách nên Thần quân không tiện hỏi. Vả chăng cũng chẳng quan trọng gì mấy, chỉ vài ngày nữa là tự nhiên sẽ biết ...

    Đột nhiên họ Hứa hỏi ngược lại:

    - Môn đại hiệp có tin chắc chữa khỏi được ác bệnh cho nhị gia?

    Môn Nhân Kiệt không hề do dự gật đầu liền:

    - Tại hạ tin chắc mười phần, nếu Hứa huynh không tin cứ để tại hạ thử trước, tại hạ chỉ cần nửa ngày đủ trị Văn Nhân đại hiệp khỏi hẳn.

    - Thế thì hay lắm, Hứa mỗ không dám không tin, chỉ là việc đã định rồi, thêm nữa Thần quân muốn dùng Trại Hoa Đà làm mồi nhử dẫn dụ hung thủ hãm hại nhị gia phải xuất đầu lộ diện ...

    Họ Hứa đứng bật dậy:

    - Tại hạ cần phải đến bên vực núi xem xét, trời không còn sớm, Môn đại hiệp hãy an nghỉ.

    Nói xong, lão cung tay, bước ra cửa. Môn Nhân Kiệt vội vàng đi ngủ. Chẳng lẽ Trác phủ cũng đã nghi hoặc Môn Nhân Kiệt nên cho lão Tiếu Diện Sát Thần họ Hứa này đến nói chuyện thăm dò y chăng? Nhưng có hai điểm khiến Môn Nhân Kiệt rất lấy làm lạ:

    Một là, cứ theo y biết, xưa nay các lương y đến chữa bệnh cho Cầm Kiếm Thư Sinh chưa hề có ai bị giết chết, tại sao Hứa Thường Lạc lại dựng lên chuyện ấy, y với mục đích gì? Hai là, cũng như Hứa Thường Lạc, y không hiểu tại sao lão Trại Hoa Đà kia lại biết được ngày sinh tháng đẻ của Văn Nhân đại hiệp? Xét cho kỹ, biết được ngày sinh tháng đẻ của Văn Nhân đại hiệp hiện nay chỉ có bốn người, một là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần, hai là Văn phu nhân Mai Mộng Thu, ba là lão nhân áo xanh bằng hữu của Môn Nhân Kiệt và bốn là chính Môn Nhân Kiệt, nếu có người thứ năm chỉ là phụ thân của Văn Nhân đại hiệp là Văn Nhân Đông Phương, nhưng Văn Nhân Đông Phương đã mất tích nhiều năm khiến chính Văn Nhân đại hiệp vẫn nhận rằng phụ thân mình không còn hy vọng sống nữa.

    Thế thì lão mượn tên Trại Hoa Đà từ Thiên Hương Giáo làm sao biết được? Thiên Hương Giáo tìm đâu ra câu hỏi rắc rối ấy cộng với nỗi nghi ngờ về nghi án năm xưa của Văn Nhân Mỹ khiến Môn Nhân Kiệt không sao chợp mắt được cứ để nguyên quần áo nằm nghiêng trên giường.

    Canh hai ... rồi canh ba ... cuối cùng Môn Nhân Kiệt cũng mệt mỏi sắp nhắm mắt lại, đột nhiên, hai mắt y mở rộng vươn thân dậy. Y nghe lọt tai rất rõ có tiếng người từ xa đến gần, y nhận ra công lực của người đó cực cao có thể tương đương với công lực của Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần chứ không kém. Y lập tức nhớ lại lời nói của Hứa Thường Lạc.

    Lạ thật, chuyện này xưa nay chưa hề có sao lại xảy ra đêm nay? Tình hình như có điểm ...

    Môn Nhân Kiệt nhẹ nhàng ngồi lên không thanh không sắc, chuẩn bị đợi người đó đến gần sẽ xuất thủ bắt hắn. Nhưng lại nhận ra người đó dừng lại xa hơn tám chín trượng không đi tới nữa, lẽ nào hắn cũng nhận ra ...

    Thình lình một vật gì đó bay vọt trúng vào cánh cửa sổ bộp một tiếng, cánh cửa bị đẩy vào để vật ấy lọt vào trong phòng Môn Nhân Kiệt. Y nhìn rõ, đó chỉ là một tờ giấy vo tròn, một viên giấy vo nhỏ mà đủ uy lực đánh bật mở cánh cửa ra đủ biết công lực đối phương ra sao rồi! Môn Nhân Kiệt lượm lấy viên giấy mở rộng ra, trong phòng tuy mờ tối nhưng y vẫn nhìn được từng chữ viết thảo như rồng bay phượng múa:

    - "Thứ cho ta quấy nhiễu, xin mời ra khỏi phòng gặp mặt.".

    Chỉ có hàng chữ ấy, chẳng có ký tên, cũng chẳng ghi ngày tháng. Môn Nhân Kiệt cười gằn, vo tờ giấy lại bắt ra ngoài song. Người y như một ánh sao xẹt bắn luôn ra ngoài cửa.

    Vừa ra bên ngoài, y vọt thân lên không trung. Y không quên quét ánh mắt nhìn xung quanh, y thấy một hắc ảnh mau lẹ bắn thân ra bờ tường chạy ra phía sân.

    Môn Nhân Kiệt phất mạnh tay áo, người y như con ngựa phi trên trời đuổi vụt theo, đồng thời lạnh lẽo gọi:

    - Các hạ, đã ước hẹn ta ra đây sao ...

    Vừa lúc hắc ảnh đã ra tới tường hăn xoay nhẹ thân, cười nhạt:

    - Ta gọi ngươi ra đây vị không muốn kinh động người trong Trác phủ đó thôi.

    Trước mặt Môn Nhân Kiệt là một người tầm thước trung bình trùm kín mit trong một lớp vải đen để lộ hai con mắt lấp loáng như thiểm điện. Môn Nhân Kiệt dương mắt hỏi:

    - Các hạ là ai?

    Tên áo đen bịt mặt ấy tựa hồ không nghe câu hỏi của Môn Nhân Kiệt, hắn lắc đầu cười nói:

    - Các hạ quả là người cơ trí khiến ta uổng phí độc vật bôi sẵn trên giường các hạ.

    Môn Nhân Kiệt không buồn đáp, hỏi gặng lại:

    - Các hạ là ai?

    - Ta là người hẹn ngươi ra đây gặp mặt.

    - Ta biết nhưng tên ngươi là gì?

    Hắc y bịt mặt ấy cười to:

    - Ngươi cho rằng ta sẽ nói tên cho ngươi biết?

    - Ngươi hen ta ra đây làm gì?

    Hắc y bịt mặt cười ngất:

    - Câu hỏi hình như hơi thừa, chẳng lẽ ta có thì giờ hẹn ngươi ra đây nói nhảm?

    - Phải lắm, vừa rồi ngươi đã nói xong, nay ta đã đứng trước mặt thì ngươi cứ xuất thủ hạ ta sao!

    Hắc y bịt mặt lắc đầu:

    - Bây giờ không cần nữa, ta không ngờ thân thủ của ngươi cao tuyệt đến thế, ta thương tiếc tài năng của ngươi, chỉ cẩn ngươi nghe ta một câu, đồng ý một điều, ta lập tức đổi thay y định bỏ đi liền!

    - Ngươi hãy nói ta nghe thử.

    - Hãy bỏ qua mọi chuyện ở Trác phủ, nhân đêm tối rời xa Trác phủ.

    - Nói như vậy phải chăng ngươi đã hãm hại Văn Nhân đại hiệp?

    - Đúng vậy, chính là ta!

    Môn Nhân Kiệt duơng mắt ngạc nhiên:

    - Thật không ngờ. Ngươi cũng nên nghe một câu của ta, sau đó ta sẽ trả lời ưng thuận hay không.

    - Được, ngươi nói đi!

    - Văn Nhân đại hiệp có oán thù gì với ngươi?

    - Các hạ cũng là cao nhân võ lâm đã biết trong võ lâm có nhiều việc chẳng cần thù oán gì cả.

    - Chẳng lẽ ngươi hại Văn Nhân đại hiệp không có lý do.

    - Có thể nói là không có lý do, mà cũng có thể nói là có.

    - Nói vậy là sao?

    - Nếu có, chỉ mình ta biết, còn nếu không ... có cần ta phải nói nữa không?

    - Nói vậy ngươi không bằng lòng nói cho ta nghe?

    - Cũng không phải, ta chẳng bằng lòng nói cho bất cứ ai nghe, chứ đâu trừ ngươi.

    - Không muốn nói cho ta biết cũng được nhưng ngươi hãy nói cho ta biết vì sao khá nhiều lương y đến chữa trị cho Văn Nhân đại hiệp mà ngươi đều không hãm hại họ ...

    - Ai nói ta không đến? Chỉ vì số mạng của họ quá lớn.

    - Ngươi có thể lừa được bất cứ ai chứ không lừa được ta đâu, tuy ta chẳng có quan hệ gì đến chuyện của Trác phủ nhưng nhiều năm nay trong Trác phủ có động tĩnh gì ta đều biết rõ cả.

    Hắc y bịt mặt bật kêu a một tiếng:

    - Ta không tin!

    - Sự thực bất cứ việc gì xảy ra trong Trác phủ ta đều biết!

    - Sự thực trước đây ta từng ngăn cản bất cứ ai chữa trị cho Văn Nhân Mỹ, ngươi vẫn không biết.

    - Ngươi bịa đặt vô ích ...

    - Thế thì ta nói cho ngươi biết, đối với mấy tên lang băm trước đây ta chỉ ở trong bóng tối đe dọa là chúng đã mất hồn chứ không cần hiện thân. Còn đối với ngươi, trừ khi ngươi chịu bỏ đi, nếu không ta buộc lòng phải giết ngươi!


     
     
     
    nguồn: nhanmonquan.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Con Đường

    Nguyễn Đình Toàn

    1.Tinh Thần Biến [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5625664]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5473842]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4612557]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4439984]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4309016]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3569082]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2666255]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2302421]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2279650]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1992269]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1970619]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1543186]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1455617]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1428785]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1200192]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1139109]
    20.Cô Gái Đồ Long [1065256]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1054943]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1016448]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1015626]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [948150]
    25.Quỷ Bảo [908154]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [901691]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [894465]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [868320]
    29.Hắc Nho [839557]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [830726]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [830717]
    32.Hóa Huyết Thần Công [744797]
    33.Tru Tiên [742477]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [735154]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [653664]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [619268]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590882]
    38.Nghịch Thủy Hàn [559274]
    39.Hoàn Hảo [553567]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [530092]
    41.Tầm Tần Ký [507148]
    42.Thiên Đường [449991]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [446086]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [439730]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [436886]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [426171]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [417044]
    48.Cậu Chó [412084]
    49.If You Are Here [409359]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [399354]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm