hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Độc Cô Hồng » Bích Huyết Can Vân[124905] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.9/7 - 12 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Độc Cô Hồng

    Bích Huyết Can Vân



    MỤC LỤC 


     

    Hồi 14

    Oan gia đồng hành

    Môn Nhân Kiệt cười ngất:

    - Tại hạ xin nguyện ý dâng tặng cái đầu của mình, giả như phương dược các hạ không linh nghiệm thì sao?

    - Cái ấy ...

    Trại Hoa Đà biến sắc rồi cố lấy lại bình tĩnh:

    Cái ấy ... lão phu cũng xin lấy đầu mình bảo đảm.

    Cuộc đấu khẩu xem ra đã biến thành cuộc đấu thí mạng vì hơn thua.

    Trác Không Quần vội lên tiếng:

    - Nhị vị có thể nghe một lời của ta chăng?

    Môn Nhân Kiệt và Trại Hoa Đà cùng đáp:

    - Xin Thần quân cứ nói!

    Trại Hoa Đà :

    - Phàm việc gì cũng phải có trước có sau, theo ta, nhị vị không cần tranh chấp như thế tổn thương hòa khí, sao không để Trại Hoa Đà tiên sinh thử trước ...

    Môn Nhân Kiệt vội lắc đầu:

    - Xin tha thứ cho tiểu nhân cả gan nói thẳng, lẽ nào Thần quân lại đem mạng sống Văn Nhân đại hiệp ra đùa giỡn?

    Lão nhân áo trắng, hai người áo đen và Đồng Thiên Giáp cùng biến sắc, nhưng chưa dám động thủ. Trác Không Quần chau mày lạnh nhạt nói:

    - Các hạ nói vậy có ý gì?

    Môn Nhân Kiệt khẳng khái:

    - Sự này rất trọng đại, trị bệnh là đúng thuốc, nếu không chẳng những không khỏi mà còn khiến bệnh nặng thêm, nếu Thần quân cứ để bọn lang băm giang hồ làm bậy ...

    Trại Hoa Đà gầm lên phẫn nộ:

    - Ngươi bảo ai là lang băm giang hồ?

    Môn Nhân Kiệt vẫn cười:

    Tại hạ chưa hề nói đến tên các hạ, các hạ giận dữ cái gì? Nhưng bất quá ... hừ ... Kỳ thực tại hạ nói ai thì người đó tự hiểu lấy.

    Trại Hoa Đà lại biến sắc, thái độ cố cưỡng hòa hoãn chút ít, lạnh lẽo nói:

    - Đại khái có lẽ ngươi tham vàng bạc của Trác thần quân đây chứ gì?

    Môn Nhân Kiệt lắc đầu:

    - Các hạ chớ suy từ bụng ta ra bụng người, tại hạ chỉ muốn trị dứt bệnh, một đồng cũng không lấy.

    Trại Hoa Đà hậm hực:

    - Còn lão phu đây cũng chỉ cứu đời cứu người!

    Môn Nhân Kiệt chưa kịp trả đũa đột nhiên Trác Không Quần chen vào:

    - Xin nhị vị cùng bớt lời cho ta hỏi lại ý kiến của Văn Nhân phu nhân đã!

    Vừa nói vừa xoay đầu lại phía Mai Mộng Thu, chưa kịp nói gì, Mai Mộng Thu đã đáp:

    - Tất cả xin nhờ đại ca quyết định!

    Trác Không Quần nhướng hai lông mày, lập tức nghiêm mặt:

    - Phàm việc phải có trước có sau, Trác mỗ xin mời Trại Hoa Đà tiên sinh xem bệnh ...

    Trại Hoa Đà vui ra mặt nhưng Môn Nhân Kiệt đã cắt lời:

    - Thần quân quyết định chắc chắn!

    Môn Nhân Kiệt xua hai tay:

    - Thế thì tiểu nhân không còn cách nào nữa, lang băm hại người, lỡ ra thuốc không đối chứng, e rằng ...

    Trại Hoa Đà trừng đôi mắt phẫn nộ không nói câu nào.

    Mai Mộng Thu thỏ thẻ nói:

    - Môn tiên sinh, nếu phu quân có mệnh hệ nào, Mai Mộng Thu đây sẽ có chủ trương riêng.

    Môn Nhân Kiệt cười nhạt:

    - Phu nhân thông minh mà cũng tin tên lang băm chữa bệnh bậy bạ này ư ...

    Mai Mộng Thu đáp:

    - E rằng Môn tiên sinh chưa biết vị tiên sinh kia không hề đòi thủ lao!

    - Lão không lấy thù lao? Hay là làm như lời Thần quân, có trước có sau, bất quá đối với Thần quân, tại hạ có một yêu cầu ...

    Trác Không Quần:

    - Mời các hạ cứ nói.

    - Tại hạ cho rằng dược phương lão lang băm kia không linh nghiệm, không trị dứt bệnh, nếu không xin đền cái đầu này, để làm tin, tại hạ phải lưu lại Trác phủ chờ kết quả ...

    Trác Không Quần mỉm cười:

    - Chỉ là ganh ghét trong lúc giận dữ, các hạ bất tất tâm?

    - Không, tại hạ chỉ muốn chứng thức y thuật của mình chứ không phải ganh ghét gì như lời Thần quân nói.

    - Ý tứ của các hạ là ...

    - Tại hạ chỉ xin Thần quân cho ở lại trong phủ đến khi lão Trại Hoa Đà kia chịu nhận bó tay ...

    - Thì ra chỉ có thế, Trác mỗ xin hoan nghênh ...

    Môn Nhân Kiệt vội nghiêng mình thi lễ:

    - Đa tạ Thần quân.

    Đột nhiên Trại Hoa Đà lạnh lùng lên tiếng:

    - Xem ra xin ở lại vài ngày để kiếm bữa cơm chứ gì?

    Môn Nhân Kiệt không lưu ý câu châm chọc đó, y vẫn cười đáp:

    - Các hạ cứ xem bệnh xong đến phiên tại hạ xem, ai linh nghiệm, ai không linh nghiệm rồi sẽ tự biết, trong Trác phủ đều là cao thủ, Thần quân muốn bắt ai dù có chắp cánh cũng khó khoát khỏi Thục Cương, sợ gì tại hạ chạy mất? Vả chăng, tại hạ lưu lạc giang hồ nơi nào chẳng có cơm ăn, cần gì phải tìm đến đây?

    Trại Hoa Đà á khẩu hết nói. Trác Không Quần gật đầu mỉm cười:

    - Chúng ta cứ ước định như thế. Môn tiên sinh tạm thời ở lại khách phòng vài ngày, nếu lỡ vị tiên sinh đây có gì lầm lỡ, xin mời Môn tiên sinh thi triển diệu thủ.

    Môn Nhân Kiệt đáp:

    - Xin được tận tâm tận lực.

    Trác Không Quần chuyển nhìn sang Trại Hoa Đà:

    - Tiên sinh đã bắt đầu được chưa?

    Trại Hoa Đà lắc nhẹ đầu:

    - Lão phu vốn định chữa bệnh cho nhị gia ngay lập tức, không ngờ gặp chuyện rắc rối do vị cùng nghề này, Trại Hoa Đà bất đắc dĩ phải đổi ý ...

    - Ý của tiên sinh là ...

    - Lão phu xin cầu xin một việc hơi quá, mong Trác đại gia đáp ứng.

    - Xin tiên sinh cứ nói, chỉ cần đủ sức Trác mỗ sẽ xin phép ứng ngay.

    - Không dám, lão phu xin Thần quân tìm trong quý phủ đây chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ nhất?

    - Phủ đệ của Trác mỗ nơi nào mà không yên tĩnh?

    Sự thực là như thế, Trác phủ kiến tạo trên đỉnh Thục Cương, kẻ du nhàn không bao giờ bén mảng tới dinh thự vừa rộng cây cối sầm uất, đích xác là nới u tịch vắng vẻ.

    Trại Hoa Đà tiếp:

    - Xin Trác đại gia chấp nhận trước, ba ngày đêm lão phu trị bệnh cho Văn Nhân nhị gia, bất cứ người nào cũng không được đến gần quá năm mươi trượng, kể cả đại gia cũng không ngoại lệ.

    Trác Không Quần hơi ngần ngừ một hồi nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu:

    - Được, điều ấy là lẽ đương nhiên.

    - Còn nữa, vừa rồi trên đường lão phu đến đây thấy bên tả Trác phủ có một khu đất trống, nằm đối diện với Tây Hồ, bên dưới là vực sâu, lão phu xin Trác đại gia cho dựng mấy gian nhà tranh dựa lưng trên vực để lão phu làm nơi trị bệnh cho nhị gia, ngoài ra xin Trác đại gia sai phái mấy vị cao thủ ngày đêm tuần tra chung quanh vùng năm mươi trượng đừng để cho bất cứ ai đến gần!

    Sự sắp đặt ấy cơ hồ lão muốn đối phó với Môn Nhân Kiệt.

    Môn Nhân Kiệt cười nhạt.

    - Các hạ cứ yên tâm, tại hạ không thèm nhìn trộm bí mật của các hạ đâu, các hạ nên chuyên tâm vào việc trị bệnh kẻo lại biến thành di hận ngàn năm đó ...

    Trại Hoa Đà biến sắc mặt, Trác Không Quần vội tiếp lời:

    - Tiên sinh, các phòng tịnh xá trong Trác phủ còn rất nhiều ...

    Trại Hoa Đà vẫn lắc đầu:

    - Dù vậy không thể nào bằng mấy gian nhà tranh dựa lưng vào vực được.

    - Thôi được, tiên sinh, ta sẽ chiều ý ngài ...

    - Đa tạ Trác đại gia, để mau việc, mấy gian nhà tranh ấy không cần làm kỹ, chỉ cần đủ che mưa che nắng và có một cái giường là đủ.

    - Còn chuyện ăn uống của tiên sinh?

    - Mỗi ngày chỉ cần ba lần cơm nước, và xin Trác đại gia cho người mang đến là được, nhưng mỗi bữa cơm đều mong được Trác đại gia thân tự kiểm tra ...

    Trác Không Quần a một tiếng.

    Trại Hoa Đà điềm nhiên nói tiếp:

    - Trác đại gia nghĩ xem, quý hữu rất có thể bị người ta ám hại, có thể hung thủ biết Hoa Đà đang trị bệnh cho quý hữu, đương nhiên hắn sẽ hạ thủ ngăn cản. Chung quanh căn nhà tranh có tuần tra nên khó có thể đến gần, cách duy nhất hạ thủ hại lão phu là hạ độc dược vào lương thực, việc bất đắc dĩ, mong được ...

    - Tiên sinh lo lắng thật chu đáo. Xin yên tâm, Trác mỗ sẽ theo lời, bất quá ... tệ hữu của Trác mỗ, nếu như bị người lạ đột nhập vào Trác phủ hạ độc thủ vào thức ăn được thì cái đầu này của Trác mỗ cũng khó bảo toàn.

    - Trác đại gia nói phải lắm, chỉ bất cứ chuyện gì cũng nên cẩn thận vẫn tốt hơn.

    Đột nhiên Môn Nhân Kiệt xen lời:

    - Nói như các hạ đây, tại hạ cũng lấy làm sợ, trong tình hình nguy hiểm thế này, xem ra tại hạ cũng nên ...

    Trác Không Quần trấn an:

    - Nhị vị yên tâm, nhị vị đã vào trong Trác phủ, tất nhiên Trác mỗ phải phụ trách sự an toàn cho nhị vị, bất cứ các các vị bị tổn thương gì xin cứ hỏi tội Trác mỗ.

    Môn Nhân Kiệt mỉm cười:

    - Được lời nói này của Thần quân, đương nhiên là vững tâm như bàn thạch, còn có gì không yên tâm nữa?

    - Nếu nhị vị đã yên tâm, xin mời nhị vị chữa bệnh cho tệ hữu, Trác mỗ không tiếc gì để bảo vệ an toàn cho nhị vị, bây giờ nhị vị về phòng khách an nghỉ.

    Tiếp theo ra lệnh cho Đồng Thiên Giáp:

    - Thiên Giáp, dẫn đường cho Trại Hoa Đà tiên sinh!

    Đồng Thiên Giáp dạ một tiếng, nghiêng thân mời Trại Hoa Đà đi theo.

    Đợi Trại Hoa Đà đi xong, Môn Nhân Kiệt đang định đứng dậy cáo từ, bỗng Trác Không Quần níu lại:

    - Mời các hạ ở lại chốc lát, Trác mỗ muốn thỉnh giáo các hạ.

    Môn Nhân Kiệt ngẩn người:

    - Môn Nhân Kiệt tuân lệnh.

    Y lại ngồi xuống. Mục quang Trác Không Quần ngưng nhìn vào mặt Môn Nhân Kiệt không chớp mắt rồi từ tốn hỏi:

    - Các hạ tên thật là Môn Nhân Kiệt ư?

    Y cười đáp:

    - Sao Thần quân lại hỏi thế? Tính danh là do phụ mẫu, lẽ nào lại là giả?

    Trác Không Quần cười nhẹ:

    - Các hạ tự xưng là giang hồ lạc phách thư sinh tất là phải là người trong võ lâm?

    - Đúng vậy, nhãn lực của Thần quân, tại hạ không dám phủ nhận.

    - Thế các hạ có biết địa vị thân phận của Trác mỗ trong giới võ lâm ra sao không?

    - Tại hạ không đến nỗi ngu dốt thô lậu, Thần quân là cao thủ số một số hai trong võ lâm đương kim.

    - Quá khen, các hạ chắc cũng biết, trong võ lâm Trác mỗ giao du cực rộng, cơ hồ khắp thiên hạ, võ lâm chẳng có ai mà Trác mỗ không biết.

    - Tại hạ minh bạch, Thần quân có ý nghĩ, tại sao ba chữ Môn Nhân Kiệt quá xa lạ?

    - Sự thực như thế, các hạ tha lỗi.

    - Không dám, sự thực Môn Nhân Kiệt nửa đời liền xuất gia không tham dự ân oán giang hồ nữa và cũng chẳng giao du với ai, vốn chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi!

    - Ta xem khí độ của các hạ không giống một người vô danh tiểu tốt chút nào!

    - Đó là Thần quân quá khen, sự thực võ lâm cực ít ai biết đến tên tuổi mỗ.

    - Quê hương các hạ ở đâu?

    - Đồng hương với Văn Nhân đại hiệp.

    - Thì ra các hạ là người đồng hương của tệ hữu Trác mỗ, chúng ta càng có lý do thân cận, nhưng quả thật các hạ giỏi y thuật chứ?

    - Thần quân, vàng thật không sợ lửa, điều ấy không dễ lừa đâu? Nếu như Thần quân muốn, xin đợi sau ba ngày sẽ thấy, còn như Thần quân không thể đợi lâu, xin tức khắc giải thụy huyệt cho Văn Nhân đại hiệp, tại hạ nguyện thí nghiệm xem, chỉ cần một mũi châm xuất thủ, tại hạ bảo đảm đại hiệp lập tức tỉnh táo như người thường ...

    Trác Không Quần mỉm cười:

    - Trác mỗ không phải là người nóng nẩy, cứ đợi mấy ngày nữa ... bất quá, các hạ, xin cho Trác mỗ nói thẳng, Trác mỗ cho rằng các hạ đột nhiên quang lâm đến đây là có ý đồ gì nữa chứ không phải chỉ là mục đích chữa bệnh!

    Môn Nhân Kiệt lắc đầu:

    - Người ta có lúc cũng lạ, nếu có ý đồ âm mưu tất phải cố ý làm bộ, làm dạng, tại hạ thực chỉ có mục đích tìm đến trị bệnh ... Thần quân có biết rõ bí ẩn của tên xưng là Hoa Đà nọ không?

    - Mắt Trác mỗ chưa mù, tất phải nhận ra, người đó ắt phải là nhân vật võ lâm, và không phải là nhân vật tầm thường.

    Môn Nhân Kiệt thở dài:

    - Quả nhiên Thần quân cao minh, tại hạ tưởng Thần quân chưa biết, thì ra tất cả đều trong thần nhãn của Thần quân.


     
     
     
    nguồn: nhanmonquan.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tường Vi

    Thiều Giang

    1.Tinh Thần Biến [16777215]
    2.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5638912]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5492310]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4631077]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4461569]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4332794]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3591722]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2682938]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2424503]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2293050]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2004193]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1971902]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1546083]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1465902]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1440381]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1202825]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1146900]
    20.Cô Gái Đồ Long [1073908]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1060221]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1025088]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1022822]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [956552]
    25.Quỷ Bảo [917731]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [904292]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [903603]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [874977]
    29.Hắc Nho [848260]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [838987]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [837329]
    32.Hóa Huyết Thần Công [752695]
    33.Tru Tiên [745846]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [741794]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [659979]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [621374]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592045]
    38.Nghịch Thủy Hàn [566466]
    39.Hoàn Hảo [556329]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [534772]
    41.Tầm Tần Ký [510520]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [452972]
    43.Thiên Đường [451934]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [447207]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [438911]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [431933]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [424353]
    48.Cậu Chó [415659]
    49.If You Are Here [411213]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [405307]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm