hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Anne Mallory » Ba Đêm Tội Lỗi[7257] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   7.0/7 - 1 vote
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 22
     

    Ba Đêm Tội Lỗi

    Anne Mallory

    Ba Đêm Tội Lỗi



    Dịch giả: Takya Đỗ



    Ba điều kiện...

    Mọi cánh cửa dường như đột ngột khép lại trước mắt Marietta Winters, khi em trai cô đột ngột bị quy tội giết người, bị tống giam. Người thân lánh mặt, giới thượng lưu ruồng rẫy, hàng xóm ném đá vào cửa kính. Không ai giúp cô cứu em, ngoại trừ Gabriel Noble. Nhưng đổi lấy việc đó, cô phải đền đáp cho y ba điều.

    Ba đêm ngọt ngào...

    Để điều tra chân tướng kẻ giết người thực sự, Marietta phải sắm một vai cô không hề muốn - người tình lả lơi của Gabriel. Gã đàn ông mang cái tên một vị thiên sứ, lại có cả phần quỷ dữ trong linh hồn. Đêm từng đêm, trong vòng tay y, cô bị cuốn vào cả một trời cảm giác.

    Ba đêm tội lỗi...

    Giữa cô gái và y, một điều thầm kín run rẩy thành hình. Y bắt đầu mong muốn ở cô nhiều hơn một cuộc đổi chác. Nhưng chính lúc đó, những đêm dài kinh hoàng trong quá khứ của y đã từ từ hé lộ...

    Pha trộn một câu chuyện yêu đương cút bắt bên trong một bộ phim trinh thám sắc sảo ly kỳ, Ba đêm tội lỗi đã dẫn người đọc đi từ nỗi rung động ngọt ngào nhất đến cơn căng thẳng tột cùng nhất...



    Thân tặng Bella Andre, Jami Alden, Barbara Freethy, Jacqueline Yau và quán Starbucks yêu thích của chúng ta vì những giờ đằng đẵng chịu khó thầm lặng đánh máy xen lẫn với những cuộc chuyện trò huyên náo (và đôi khi còn kỳ cục nữa).



    Chương 1

    London, 1825.Chiếc khoen đồng trong miệng con sư tử le lói dưới ánh sáng mờ mờ của những cây đèn khí đốt. Cặp mắt vàng hung dữ bên chiếc khoen dò xét cô, tra vấn lòng can đảm của cô. Marietta Winters nắm những ngón tay đang run rẩy vào chiếc khoen kim loại và đập nó vào cửa.Khí lạnh ban đêm cứa vào da cô.

    Cô thắt chiếc khăn san đáng ghét quanh vai lại cho chặt hơn vá áp sát tai vào cánh cửa.Chẳng thấy động tĩnh gì.Cô nhìn vào đôi mắt con sư tử, nuốt khan, rồi đập vào vòng gõ cửa một lần nữa.Tiếng vang dội lại trong đêm tĩnh lặng, chỉ có làn gió nhẹ thổi đáp lại cõi lòng cô tuyệt vọng.

    Cô băn khoăn tự hỏi đó có phải là kết cục cho sự tìm kiếm của cô không - một gian sảnh trống trơn và trong nhà tịnh không bóng người. Thêm một cánh cửa đóng kín. Chiếc đinh cuối cùng đóng lên quan tài của Kenny.Không, cô không thể nghĩ theo chiều hướng đó được.Một cơn run rẩy nhè nhẹ chạy qua người cô.

    Lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Suốt nhiều ngày nay cô không được ngủ. Cả chuỗi ngày ấy không được ăn một bữa tử tế đến lần thứ hai - chỉ có một ổ bánh mì. Anh trai cô khăng khăng không muốn để ai biết được cảnh túng quẫn của họ nên những đồng tiền dành để mua thức ăn đã biến thành chiếc áo choàng đua ngựa mới cho Mark, đôi ủng mới cho Kenny, và một chiếc khăn san cho cô.

    Cực kỳ ngu xuẩn.Và còn chưa hết, giá cô giữ mồm giữ miệng… không gây lộn với Mark - chính cuộc đấu khẩu của hai anh em đã khiến Kenny bỏ nhà đi…Cơn run rẩy càng lúc càng tệ hơn. Cô phải cố kìm nó lại. Một nhịp điệu ngắt quãng khiến đầu cô ngẩng phắt lên. Tiếng chân bước, không phải là một chấn động dưới mặt đất.

    Ai đó ngừng lại một thoáng. Tiếng bước chân lại gần hơn, tiếng lộc cộc nặng nề từ đôi ủng đàn ông dội trên nền đá hoa cương.Cô dỏng người lên, nghiêng đầu và cố làm lắng dịu tiếng tim mình đang đập loạn.Tiếng bước chân dừng lại phía bên kia khung cửa gỗ sồi. Lạy trời, ôi cầu trời cho ông ta có nhà.

    Cô chẳng còn chỗ nào mà đến nữa. Mọi cánh cửa khác đều đã đóng kín.Cánh cửa ngoài bằng gỗ sồi mở ra không một tiếng động.Cô nheo mắt nhìn vào ánh sáng chói đột ngột rọi ra. Một người đàn ông cao lớn tựa vào cánh cửa, ánh đèn sáng rỡ từ sảnh rọi sau lưng y khiến nổi bật nét mặt y.

    "Gì thế?"Giọng y khô khốc. Và bực bội. Cũng không chút niềm nở. Không phải vì cô đã trông đợi gì. Không một người phụ nữ đáng kính nào đêm hôm lại viếng thăm vào giờ này. Rockwood đã cố thuyết phục cô sáng ngày ra hãy gửi thư để sắp xếp một cuộc gặp gỡ, nhưng cô không thể cho phép mình đợi lâu đến thế - giữa ban ngày ban mặt cô đừng hòng tránh được đám đông dân chúng.

    Và Rockwood, với câu chuyện về người đàn ông bí ẩn này, đã cho cô một hy vọng mong manh khiến cô không thể đợi đến lúc tàn giấc ngủ được."Tôi cần nói chuyện với ông Noble." Cô ước gì giọng mình mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn.Người đàn ông nhìn ra sau cô, săm soi con phố trước khi thu ánh mắt về.

    Cô thầm mong có thể thấy nét mặt y rõ hơn chứ không chỉ là những đường mờ ảo. "Giờ này mà ghé thăm uống trà thì lạ nhỉ."Cô nắm chặt lấy chiếc túi xách. "Vâng. Nhưng tôi cần nói chuyện gấp với ông Noble." Cô nuốt khan. "Làm ơn đi."

    "Ông Noble không tiếp khách khứa vào lúc đêm hôm thế này.

    Sáng mai hãy quay lại đây." Giọng y vẫn cộc cằn, nhưng sự cáu kỉnh lúc trước đã chùng xuống thành âm trầm và dứt khoát. Niềm kiêu hãnh của cô từng cao ngất. Nó dữ dội và mãnh liệt đến mức cô đã tưởng rằng chỉ nhờ vào đặc tính ấy thôi mình cũng có thể sinh tồn được. Nhưng cơn đau dai dẳng trong lòng cô, nỗi tuyệt vọng, số phận của Kenny… tất cả đã cho cô thấy điều khác hẳn.

    Cô lần mò trong túi xách tìm tấm danh thiếp mà hai tiếng trước cô đã nhét vào. "Xin làm ơn. Sáng ra tôi không thể quay lại được. Làm ơn đi. Đây." Cô chìa tấm danh thiếp ra trước. Gì cũng được, gì cũng thế, miễn kiếm được lối cho cô vào.Đôi mắt bị bóng tối che khuất của y săm soi cô hồi lâu.

    Những ngón tay dài với ra nắm lấy danh thiếp. Cô miễn cưỡng để những ngón tay y nhón nó ra khỏi những ngón tay mình, chấp nhận may rủi rằng gã đàn ông này, gã đầy tớ này, có thể xé nó làm đôi. Y liếc nhanh qua tấm danh thiếp và xoay nó một lượt qua những kẽ tay, tấm thiếp tới ngón tay út của y rồi được xoay trở lại.

    Một trò chơi đối với y, nhưng tấm thiếp đó là biểu trưng cho sinh mệnh của em trai cô. Cặp mắt y xoáy vào mắt cô, xuyên thấu bóng tối.Cô hếch cằm lên. Lòng kiêu hãnh của cô có lẽ đã bị chà đạp, nhưng quyết tâm của cô càng mạnh mẽ thêm. Cô nhất định gặp ông Noble.Thái độ của người đàn ông đó đã có chút gì biến đổi, mặc dù trong bóng tối cô không tài nào xác định được đó là gì.

    Y lui lại. Cô tạ ơn trời và lách vào trong.Đại sảnh thật đẹp, địa chỉ này rất đẳng cấp nên lẽ ra nó chẳng thể khiến cô ngạc nhiên, nhưng những tấm rèm màu vàng, nước biển và nâu gụ thật trang nhã và thanh lịch mà không quá phô trương. Ông Noble hiển nhiên là một người biết khéo léo khoe sự giàu sang của mình.

    Cô quay sang định nói gì đó thì thấy miệng mình há ra, mãi sau mới ngậm lại được. "Cảm ơn vì đã cho tôi vào trong này đợi." Cô siết chặt chiếc túi xách để giữ cho đôi tay khỏi run. Cứ như thể việc phó mặc mình cho lòng thương hại của một người lạ giữa đêm hôm khuya khoắt còn chưa đủ làm cô rối trí ấy…Y cao và khá cân đối, kiểu cắt may rườm rà nhưng đắt tiền của bộ quần áo trên người y phô ra đôi vai vạm vỡ mà không trông thấy miếng đệm vai.

    Người đàn ông này mặc ít quần áo hơn đáng kể so với những gì cô vẫn quen thấy. Áo khoác, áo vét, cà vạt và tất cả những gì mà lẽ ra y phải mặc đã bị cởi ra, thế nên y chỉ diện độc một chiếc sơ mi trắng cổ không cài và chiếc quần màu đen. Y thon gọn hơn một võ sĩ quyền Anh cục súc - mà thoạt đầu cô đã ngỡ y là - nhưng còn lâu mới gọi là gầy được.

    Cô nuốt khan trong lúc cải chính lại suy nghĩ ban đầu - y cực kỳ cân đối.Và khuôn mặt y... Một làn sóng ấm áp mơn man từ chân tóc tới đầu ngón chân cô. Hàng mi dài sẫm màu che rợp đôi mắt xanh lục lóng lánh. Cặp mắt mà hầu như người phụ nữ nào cũng muốn được chết trong đó.

    Nhưng không người phụ nữ nào có thể nói rằng y đẹp trai. Xương gò má y quá gồ. Quai hàm y quá đanh.Một khuôn mặt hấp dẫn, lôi cuốn, đầy nhục cảm. Y có vẻ đẹp nam tính gần như thần thánh.Nhưng hàng lông mày bên trái của y nhướng lên đầy châm biếm. Đầu y nghiêng nghiêng.

    Một biểu cảm chán chường như muốn nói rằng y biết rõ phản ứng chính xác mà dáng vẻ y gây ra.Một hàng lông mày sẫm màu nhướng lên cao hơn.Cô chớp chớp mắt, người chợt nóng bừng khi nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nhìn chòng chọc vào y một cách khiếm nhã."Tôi cần phải nói chuyện với ông Noble.

    Hãy làm ơn, tôi biết rằng lúc này đã muộn, nhưng..."Ắt hẳn ngày nào cũng có phụ nữ hạ mình dưới chân người đàn ông này, nhưng điều đó chẳng làm cô bớt ngượng nghịu hay nguôi tuyệt vọng. Trừ phi người đàn ông này có thể phù phép đám lính gác để họ thả Kenny ra, hoặc ngăn chặn đám đông dân chúng không để họ xé xác bất kỳ ai có dính dáng tới em trai cô, bằng không vẻ đẹp của y chẳng có mấy ích lợi cho cô.

    Đôi mắt xanh lục bí hiểm nhìn cô thăm dò. Cô đương đầu với ánh mắt chằm chằm đó, đôi má nóng rực. Cô không thể lui bước. Noble là cơ hội cuối cùng của cô. Lá chắn tối hậu của cô. Tia hy vọng le lói duy nhất còn lại trong cô.Y ngoắc tay ra hiệu và quay đi, sải chân bước về phía cuối sảnh, tấm danh thiếp quý báu đã giúp cô lọt vào cửa giờ kẹp hờ giữa hai ngón tay.

    Cô ngập ngừng nửa giây rồi đi theo.Y dẫn cô vào một thư phòng tranh tối tranh sáng. Ngọn lửa đang lách tách trong lò sưởi. Báo chí bừa bãi trên chiếc bàn gỗ gụ sẫm màu, những chồng sách và tài liệu chất đống ngổn ngang trên mặt bàn. Y búng nhẹ tấm danh thiếp lên mặt bàn, và nó lập tức bị nuốt chửng.

    Y chỉ vào một chiếc ghế và rồi biến vào sảnh mà không nói thêm một lời.Cô ngập ngừng ngồi ghé xuống mép chiếc ghế màu đỏ tía. Có lẽ người đàn ông đó là họ hàng chăng? Một người hầu kỳ cục? Kiểu may quần áo tinh tế - dù ăn vận sơ sài - nhưng kiểu cách của y lại khiến ta liên tưởng đến một tay quản gia.

    Cách y chỉ cái ghế cho cô, cách y ra hiệu cho cô đi theo từ ngoài sảnh. Cách y đi đứng, cứ như thể đang cố hòa nhập với quang cảnh xung quanh, và thiếu chút nữa thì đạt. Một nhiệm vụ nhọc nhằn bất khả khi. Bất khả thi với khuôn mặt đó. Bất khả thi với cái cách y ăn mặc hay tỏ vẻ.

    Gã đàn ông bảnh trai sải bước trở vào qua cửa, chộp lấy một cuốn sách lớn ở chiếc giá sách chất cao ngất từ sàn lên đến trần và đi vòng qua bàn. Cuốn Peerage của Debrett . Y buông mình xuống chiếc ghế lớn bọc da màu sô cô la và ngã lưng ra sau, gõ những ngón tay lên chỗ trống duy nhất trên mặt bàn gỗ gụ.

    "Nào, cô cần gì mà cấp bách đến nỗi phải tới đây vào giờ này, thưa cô...?" Cô kinh ngạc không nói lên lời trong giây lát. "Tôi cần nói chuyện với ông Noble."

    "Vậy thì chúc mừng cô, cô đã đạt được mục đích đó rồi.

    Tôi tiễn cô ra cửa nhé?" Y chỉ tay ra phía sau cô, cặp mắt sắc lẻm. Thân mình y ngả ra ghế uể oải, trái ngược với vẻ mặt và mái tóc sẫm màu đang nghiêng ngó của y. Uy nghiêm, mà phóng túng.Vai cô so lại. "Ông là ông Noble ư?"

    "Chính tôi."Hơi thở của cô nghẹn lại vì câu thừa nhận thẳng thắn và biểu cảm trong đôi mắt xanh lục sắc sảo khác thường của y.

    Những điệu bộ kiểu cách mà y đã thể hiện trước đó bỗng nhiên có vẻ lố bịch - cô chợt nảy ra một suy tưởng viễn vông bốc đồng. Gã đàn ông ngồi trước mặt cô trông tàn nhẫn và đầy năng lực đúng như người ta đã bảo cô.Cái gì đó trong cô phản bác lại. "Nhưng ông đã ra mở cửa.

    Và y phục của ông." Cô phẩy tay về phía chiếc áo sơ mi trắng, giản dị của y, nó lụng thụng và hơi nhàu nhĩ trên chiếc quần màu đen.Y nhướng mày, nhặt một sợi dây thép đã xoắn một nửa lên và bắt đầu cuộn quanh ngón tay. "Bây giờ là lúc đêm khuya. Quản gia và cả hai người hầu của tôi đang ra ngoài để làm cho tôi một việc.

    Nếu chúng ta đang đưa ra những phỏng đoán..."Cặp mắt y lướt từ làn tóc rối - làn tóc đã bung ra khỏi những chiếc kẹp từ lúc nào - đến đôi bàn tay nắm chặt và chiếc túi xách cũ mòn, xuống gấu váy lấm bùn của cô. "Trông cô như thể chỉ vài bước nữa là thành cô thợ giặt, nhưng phong thái của cô lại chứng tỏ điều khác hẳn.

    Đầu cô ngẩng cao ra vẻ cô rất có giáo dục. Không phải vì là một thành viên của..." Y lại nhìn cô lần nữa "...cái gọi là... tầng lớp có địa vị xã hội cao thì phải? - sẽ làm cho tôi có thiện chí hơn so với một cô thợ giặt đâu. Đúng hơn là tôi lại thấy trái lại. Xét cho cùng, một cô thợ giặt xứng đáng có chỗ đứng trên đời này lắm chứ."Cô chợt khao khát mãnh liệt được chứng tỏ cho y thấy điều cô có thể làm với khẩu súng lục kiếm được giấu trong túi chiếc váy rách rưới của cô.

    "Làm sao mà cô có được tấm danh thiếp này?" Y nhặt nó ra khỏi cái đống lộn xộn ấy, lơ đãng xoay giữa ngón trỏ và ngón giữa. "Danh thiếp của Rockwood. Có thể giả định rằng anh ta đã đưa nó cho cô."

    "Sao ông có thể...?" Trên tấm thiếp chẳng có dấu hiệu nhận biết nào.

    Chẳng có gì cho thấy Rockwood từng sở hữu nó. Tấm thiếp chỉ ghi mỗi dòng chữ "Ông Noble" mạ vàng nhưng rất chân phương."Tên cô là gì?" y hỏi thay vì trả lời.Đôi mắt y chứa đựng cơn sốt ruột vô bờ, nhưng còn thoáng chút gì đó khác, mang lại cho cô một hy vọng mỏng manh.

    Sự hiếu kỳ.Cô hắng giọng. Cô muốn bám lấy hy vọng mong manh đó. Cô không muốn cho y biết tên mình. Đám nước bọt trên gấu váy cùng những vết cà chua đã được lau chùi đằng sau lưng và hai đầu gối cô là lời nhắc nhở về những gì xảy ra khi cô nói tên mình."Marietta Winters."Mắt y nheo lại và những đầu ngón tay y trắng bệch ra xung quanh tấm thiếp.

    "Ra là thế. Vậy thưa cô Winters, cô làm gì trong thư phòng của tôi vào giờ này thế?"

    "Tôi cần được giúp đỡ."

    "Chẳng phải chúng ta ai cũng cần sao?" Y ném tấm thiếp lên mặt bàn bừa bộn và lại bắt đầu lơ đãng xoắn sợi dây thép, ánh mắt sắc lẻm. "Tại sao lại đến tìm tôi?"

    "Người ta nói với tôi rằng ông đã giúp những người trong cảnh ngộ khốn cùng." Cô dồn hết sức lực trong mình để giữ cho nỗi tuyệt vọng khỏi lộ ra.

    "Hay nhỉ."Cổ họng cô thắt lại. "Chả lẽ ông Rockwood lại nhầm? Chả lẽ tôi đã tốn thời gian quý báu một cách vô ích khi tới đây gặp ông?" Khốn kiếp, đúng là thế thật. Tia hy vọng mong manh tắt dần. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ khác đi - hy vọng từ bỏ cô đã lâu lắm rồi.

    Tuy vậy, cô lại ngẩng đầu cao hơn, quyết tâm gạt lý trí sang một bên. Giống con chuột bướng bỉnh trong cuộc truy lùng nguy cấp. Và như con chim săn mồi, y quan sát cô. Từ lúc mở cánh cổng kia, y đã không ngừng đánh giá con mồi. Cách đó làm người ta mất can đảm về nhiều phương diện, và nếu cô không bướng bỉnh như thế thì chắc hẳn cô đã đầu hàng sự nhẫn tâm ấy rồi, đó là cú đòn đánh vào lòng kiêu hãnh của cô.

    Cằm y khẽ hểnh lên. "Chắc Rockwood đã giải thích cách tôi làm việc rồi. Tôi hiếm khi chấp nhận những vụ từ thiện từ những người trong giới thượng lưu."Giọng y mềm mỏng, gần như nhỏ nhẹ một cách lạ lùng, dù ẩn chứa sự ngạo mạn bên trong. Cô cố tỏ ra "giấy rách giữ lề".

    "Ông ấy bảo phí dịch vụ của ông là mười ngàn bảng."

    "Đúng vậy."

    "Hoặc..." Cô nuốt khan. Nguy hiểm là ở chỗ này. "Hoặc ba điều kiện đền đáp."Y vẫn tiếp tục xoắn sợi dây thép. "Thế anh ta có nói rõ những điều kiện đền đáp mà tôi có thể đề nghị là gì không?"

    "Không," cô lí nhí.

    Một nụ cười hắc ám lóe lên trên khuôn mặt y. "Hay cho Rockwood."Cô nhớ lại thoáng kinh sợ trên mặt Rockwood lúc anh ta nói về Gabriel Noble. Gã đó khiến các công tước sợ phát run, Marietta, coi chừng đấy. Giá như còn cách nào khác...Cô nhìn gã đàn ông đang ngự trị khoảng không gian giữa cô và y.

    Kiêu ngạo và lạnh lùng. Giá có cách nào khác... nhưng chẳng còn cách nào. Cô không một xu dính túi. Luật pháp chống lại cô. Bị tẩy chay. Rockwood rủ lòng thương cô, chủ yếu là vì mối quan hệ lâu năm giữa hai gia đình.Gabriel Noble... y sẽ khiến cô đổ mồ hôi sôi nước mắt cho xứng với sự giúp đỡ của y.

    Y sẽ đập tan lòng kiêu hãnh còn sót lại của cô. Cô có thể thấy điều đó trong đôi mắt xanh lục ngọc lạnh như băng của y.Nhưng Rockwood đã bảo cô chắc như đinh đóng cột rằng nếu có một người nào đó có thể giúp cô, thì đó chính là Noble. Và cô không có lựa chọn nào khác. Không có nếu cô định cứu Kenny.

    "Em trai tôi bị đám tuần tra đêm bắt hai hôm trước." Cô đã không ngủ và chạy xuôi chạy ngược nhờ giúp đỡ suốt từ lúc đó. Duy chỉ còn nỗi sợ hãi và tính ngoan cố vô vọng giữ cho cô đứng thẳng được. "Họ buộc cho nó tội giết người. Một..." Cô nuốt khan. "Một tay cảnh sát nói họ sẽ cố xử vụ này thật nhanh." Cô vô thức nhìn xuống, không tài nào chú mục được.

    "Họ định treo cổ nó."

    "Kẻ sát nhân ở Middlesex."Đầu cô ngẩng phắt lên. "Nó không phải kẻ sát nhân!"

    "Đó chẳng phải cái cớ mà họ định treo cổ cậu ta ư, hay là không phải?"Vết cà chua màu đỏ lờ nhờ ánh lên trên nền vải phía trên đầu gối cô.Cô nhắm nghiền mắt lại.

    "Tin tức lan truyền trong giới của tôi rất lẹ." Giọng y trơn tru và êm dịu, nhưng vẫn lạnh như băng. "Mà thậm chí nếu không phải thế thì cũng chẳng khó gì để kết luận với sự xuất hiện của cô, thời điểm và tên họ của cô."

    "Vậy thì... vậy thì ông cũng biết..."

    "Rằng cậu em của cô là Kenneth Winters ư? Dường như là thế."

    "Nó không phải kẻ sát nhân." Môi cô mím lại.

    "Về việc đó thì tôi không biết."Im lặng nặng nề như đá tảng. Noble dường như rất muốn để mặc cho nó mọc rêu lên.Nhưng y cũng chưa nói không. "Ông sẽ giúp tôi chứ?"

    "Giúp cô chứng minh rằng em trai cô vô tội ư? Hay giúp cô tránh chạm trán với dân địa phương?" Y chỉ vào chiếc váy cô đang mặc.

    "Giúp chứng minh sự vô tội của em trai tôi. Ông hãy hiểu cho." Cô rướn người về phía trước, cảm thấy tia hy vọng quái ác kia một lần nữa lại lóe lên. "Kenny không bao giờ làm một việc như vậy. Nó không bao giờ làm hại ai cả."

    "Tôi cũng đã nghe những người khác nói như vậy, những kẻ độc ác như dã cẩu ấy." Y tiếp tục xoắn nghịch sợi dây thép, như thể cô là một con muỗi mắt đáng khinh mà y chán ghét đến mức không thèm đập nát vậy.

    "Sao không thuê một tay cớm? Hoặc một điều tra viên để minh oan cho em trai cô? Họ rẻ hơn nhiều, tôi cam đoan với cô đấy."Sự thờ ơ của y kích động cơn giận của cô, khiến cô cảm thấy một thứ gì đó khác ngoài nỗi tuyệt vọng sâu sắc trong lòng."Tiền bạc sẽ phải đổ hết vào một luật sư để tranh biện ở phiên tòa." Song đó không phải là điều đáng tiếc.

    Cô đã ngửi thấy hơi rượu gin trên người gã luật sư đó từ cửa văn phòng của hắn ta. Nhưng Mark đã trấn an cô về uy tín của gã đó, và duy có lần đó cô không tranh cãi gì. Mark cũng muốn giúp đỡ cậu em trai của họ chứ. Cô chỉ hy vọng rằng họ đã sử dụng nốt những đồng tiền còn lại một cách khôn ngoan nhất mà thôi.

    "Và ông Rockwood nói rõ ràng nếu ai đó có thể giúp thì chính là ông. Và việc thanh toán bằng các điều kiện đền đáp..."

    "Tôi nhắc lại rằng một tay cớm hoặc một điều tra viên sẽ rẻ hơn rất nhiều. Về mọi mặt." Y tiếp tục xoắn... xoắn sợi dây thép bất tận. "Cô nghĩ tôi có thể yêu cầu loại điều kiện đền đáp như thế nào?"

    "Tôi không biết," cô lẩm bẩm.

    Có thể là bất kỳ điều gì. Cô đã nhận thức được ngay khi Rockwood miễn cưỡng nhắc lại những điều kiện đền đáp trong các giao kèo với Noble.Nhưng cô chẳng có mấy lựa chọn - em trai cô sắp bị treo cổ vì tội ác mà cậu không phạm phải. Rõ ràng là những người thực thi pháp luật không định điều tra thêm nữa.

    Họ muốn xoa dịu công chúng. Cần có ai đó bị trừng phạt vì những tội ác kia. Mau lẹ. Phiên tòa chỉ để trình diễn - vờ vịt đủ mức để thuyết phục công chúng rằng công lý đã được thực thi. Và Kenny - Kenny trẻ trung, khờ khạo, đáng yêu - sẽ bị hành hình.Sẽ không một ai buồn động ngón tay vào giúp đỡ, và đám đông dân chúng sẽ sung sướng, rất sung sướng, với cái hình nhân sống mà họ có thể thiêu cháy.

    Cô cần Noble, dù Rockwood cứ khăng khăng rằng trước khi cầu viện sự giúp đỡ của y cô chắc chắn là cô tự nguyện bán linh hồn mình. Không một ai có thể từ chối thực hiện những điều kiện đền đáp của Noble. Bất kể đó là gì."Tôi sẽ không giết hoặc làm hại bất kỳ ai hết."Cô nghĩ mình bắt gặp một thoáng ngạc nhiên thích thú trong mắt y trước khi nó biến mất.

    Y lại ngả người về phía trước. Cặp mắt của y là hai mảnh băng màu lục đẹp đẽ. Thân hình y trở nên to lớn hơn lúc trước. "Hãy đinh ninh rằng nếu tôi yêu cầu cô làm điều đó thì cô sẽ phải tuân theo."Cô cảm thấy khó thở khi đôi mắt y thiêu đốt mắt cô.Bất kể cô biểu lộ điều gì ra mặt thì ắt hẳn nó cũng đã làm y hài lòng, vì y thả người trở lại trên chiếc ghế đang ngồi.

    Cặp mắt y dò xét cô trong mười nhịp tim dồn dập của cô. Y nghiêng nghiêng đầu. "Dù sao, tôi e rằng những hành động giết chóc hãm hại đó chưa chắc đã cần thiết. Nhưng đừng có nghĩ đến việc ra điều kiện với tôi. Ở đây chỉ có điều kiện của tôi mà thôi. Cô hiểu chứ?"Lòng cô như vừa cởi bỏ được mối lo âu quặn thắt, thì lời tuyên bố của y về tương lai của cô lại thắt thêm một nút mới.

    Nghe có vẻ như y sắp giúp cô. Có người định giúp đỡ cô. "Và ông hứa là em trai tôi sẽ được tha chứ?"Y nghiêng đầu thấp hơn, một lọn tóc đen nhánh xòa xuống trán. "Nếu tôi nhận vụ của cô và nếu cậu ta vô tội, thì được. Nếu cậu ta có tội, thì không, và cô vẫn nợ tôi những điều kiện đền đáp đó, dù cô có muốn hay không mặc lòng."Lòng cô dấy lên một cơn phẫn nộ, bất chấp nỗi sợ hãi thường trực.

    "Làm sao tôi biết được ông sẽ công bằng khi xác định sự vô tội của nó? Sẽ tiện hơn cho ông nếu chỉ cần tuyên bố nó có tội và thu phí."Y nhún vai vẻ lãnh đạm, cứ như họ đang thảo luận về thực đơn bữa tối. "Đó cũng là một khả năng. Nhưng tôi tin rằng Rockwood đã nói cho cô hay, tôi hiện thân cho thanh danh của tôi.

    Tôi e rằng nhiều người đã chẳng được ích lợi gì khi dùng dịch vụ của tôi nếu tôi làm điều đó với... khách hàng của mình."Y khép hờ mi mắt, và cô rùng mình. Rockwood đã nói rằng cô có thể tin tưởng giao phó việc này cho Noble. Rằng y luôn hoàn thành nhiệm vụ của y."Nếu tôi nhận vụ của cô, cô sẽ không được bàn cãi về chiến thuật của tôi.

    Cô sẽ hỗ trợ tôi khi tôi thấy cần. Cô sẽ làm chính xác như tôi bảo suốt thời gian đó. Hết thảy mọi việc tôi bảo."Ánh mắt chằm chằm của y soi mói khắp người cô. Cảm giác rờn rợn và lúc nóng lúc lạnh chợt tới chợt lui trong cô, dập dồn giữa những lời nói và cách y nhìn.

    --------------------------------
    1Peerage: cuốn chỉ dẫn phả hệ các dòng họ quý tộc Anh của Nhà Xuất bản Debrett.

     
     
    PAGE OF 22
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Bàn Tay Máu 5

    Phi Long

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646768]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502782]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639878]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471553]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341134]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600804]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689923]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2495826]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300665]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010672]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972340]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548971]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470112]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445850]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204081]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150700]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078809]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062597]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028902]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026500]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959476]
    25.Quỷ Bảo [921832]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907624]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905340]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877067]
    29.Hắc Nho [852193]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843233]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840089]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756069]
    33.Tru Tiên [747813]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745321]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661936]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622458]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592504]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569408]
    39.Hoàn Hảo [557791]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536817]
    41.Tầm Tần Ký [512032]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456379]
    43.Thiên Đường [452707]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450929]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439798]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434043]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427522]
    48.Cậu Chó [417275]
    49.If You Are Here [411872]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408275]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm