hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Vệ Tuệ » Baby Thượng Hải[80415] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.2/7 - 28 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Baby Thượng Hải

    Vệ Tuệ

    Baby Thượng Hải



    MỤC LỤC 


     

    Người dịch: Nguyễn Lệ Chi

    Dịch theo nguyên tác tiếng Hoa "Thượng Hải Bảo Bối"



    1

    Gặp được tình yêu của tôi

    Doora nói: “Sinh lấy vài nhóc”
    Mẹ và Baci nói: “Hãy tìm cho mình một hội từ thiện,
    Giúp đỡ người nghèo và người tàn tật,
    hoặc bỏ thời gian để hoàn thiện môi trường sinh thái”
    Đúng vậy, có cả một thế giới mênh mông sự nghiệp cao quý
    Có cảnh đẹp đang đợi bạn tới khám phá
    Nhưng giờ đây, ta chỉ thực sự muốn
    Tìm một người yêu thuộc về ta
    - Jonny Mitchell “Bài ca tặng Shalon”


    Tên tôi là Nghê Khả, nhưng bạn bè đều gọi là CoCo (y hệt thần tượng thứ hai của tôi là CoCo.Chanel-một phụ nữ Pháp nổi tiếng sống thọ tới chín mươi tuổi. Thần tượng thứ nhất tất nhiên vẫn là Henry Miller). Mỗi sáng vừa thức dậy, tôi đã tự hỏi phải làm chuyện gì thật ghê gớm khiến mọi người phải chú ý, rồi tưởng tượng sẽ có một ngày tôi được bắn vụt lên bầu trời thành phố như những chùm pháo hoa rực rỡ. Chúng hầu như đã trở thành một lý tưởng sống của tôi, một lý do đáng để tiếp tục tồn tại.

    Điều này có quan hệ tới Thượng Hải nơi tôi ở. Thượng Hải luôn phiêu lãng trong lớp sương mù xam xám và vô số lời đàm tiếu trĩu nặng, còn có cả cảm giác ưu việt được kế thừa từ thời kì thực dân. Cái cảm giác ưu việt đó luôn kích thích đứa con gái nhạy cảm và kiêu ngạo như tôi. Tôi vừa yêu vừa hận nó.

    Nhưng dù sao chăng nữa, tôi mới chỉ hai mươi lăm tuổi. Một năm trước, tôi vừa xuất bản một tuyển tập truyện ngắn tuy không kiếm mấy tiền, song mang lại danh tiếng (có cả độc giả nam giới gửi thư kèm theo những tấm hình gợi tình cho tôi). Ba tháng trước, tôi bỏ nghề phóng viên ở một tờ tạp chí. Và giờ đây, tôi mặc mini zuýp làm hầu bàn trong một tiệm cà phê có tên Lục Đế.

    Một chàng trai tuấn tú, dong dỏng luôn ghé qua tiệm. Mỗi lần anh ngồi nhâm nhi cà phê, đọc sách cũng mất tới nửa ngày. Tôi rất thích quan sát những nét biểu cảm nho nhỏ và từng hành động của anh. Dường như anh cũng biết tôi đang quan sát, nhưng không bao giờ hé răng.

    Mãi tới một hôm, anh chuyển tới một mảnh giấy, bên trên đề dòng chữ “Anh yêu em”, kèm theo tên và địa chỉ.

    Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mông lung khó nắm bắt của chàng trai tuổi Mão hơn tôi có một tuổi này. Cái đẹp đó bắt nguồn từ vẻ kiệt sức và nỗi khát khao được yêu của anh.

    Tuy xem ra hai chúng tôi thuộc hai típ người khác hẳn nhau, tim tôi vẫn đập rộn, người bừng bừng. Cả thế giới trong mắt tôi như một trái cây mọng nước, đang chờ đợi bị cắn ngập một miếng. Còn anh vẫn im lặng u sầu. Đối với anh, cuộc sống như thể miếng bánh kem tẩm độc, càng ăn càng trúng độc nặng thêm. Song sự khác biệt đó chỉ khiến cả hai càng hút vào nhau, y hệt cực Bắc và cực Nam của trái đất không thể chia lìa. Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình.

    Quen nhau không lâu, anh kể cho tôi một bí mật thuộc nội bộ gia đình. Mẹ anh hiện sống cùng một người đàn ông bản xứ, mở một tiệm ăn Trung Hoa ở thị trấn nhỏ Catex, Tây Ban Nha. Nghe nói bán tôm cua và vằn thắn Trung Quốc ở đó kiếm được bộn tiền.

    Nhưng bố anh qua đời rất sớm, lại chết bất đắc kỳ tử trong chuyến sang thăm vợ chưa đầy một tháng. Trong giấy khám nghiệm tử thi ghi rõ “nhồi máu cơ tim”. Tro người chết được mang về nước bằng máy bay McDonnell Douglas. Anh còn nhớ hôm đó nắng vàng rực rỡ, bà nội thấp bé khóc lóc như mưa ở phi trường.

    “Bà nội luôn khẳng định đó là một vụ mưu sát. Bố anh chưa bao giờ mắc bệnh tim. Đó là do mẹ anh hại chết bố anh. Bà nội nói mẹ anh ở đó đã có người đàn ông khác và cùng hắn đồng mưu giết chồng”. Anh có tên Thiên Thiên, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt quái dị. “Em có tin không? Tới giờ, anh vẫn chưa làm rõ rút cục mọi chuyện ra sao. Có thể đó cũng là sự thật. Nhưng mỗi năm mẹ gửi cho anh rất nhiều tiền. Anh luôn phải dựa vào chúng để sống”.

    Anh lặng lẽ nhìn tôi. Câu chuyện li kì đó thoắt một cái úp chụp lên tôi. Tôi vốn là một đứa con gái luôn dễ bị xúc động bởi bi kịch và âm mưu. Hồi còn theo học tại khoa Văn trường Đại học Phúc Đán, tôi đã có quyết tâm trở thành một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết khiến độc giả phải rung động. Trong đầu tôi luôn nhảy nhót các từ ngữ như âm mưu, tình dục, độc dược, điên rồ, ánh trăng… Tôi dịu dàng ngắm nghía khuôn mặt đẹp đẽ nhưng yếu ớt của anh, hiểu ra nỗi muộn phiền hiếm có trên người anh từ đâu tới.

    “Theo thời gian, cái bóng của chết chóc chỉ càng dầy thêm. Cuộc sống hiện nay của anh và chuyện cũ vỡ nát kia vĩnh viễn chỉ cách nhau một lớp kính mỏng trong suốt”.

    Tôi nói ý đó với anh. Mắt anh chợt ướt đẫm, một tay nắm chặt tay kia. “Nhưng giờ đây anh đã tìm được em. Anh quyết định tin em, sống cùng em”, anh nói, “Đừng tò mò về anh, cũng đừng bao giờ lập tức rời bỏ anh”.

    Tôi dọn tới sống cùng Thiên Thiên ở trong một chung cư lớn ba phòng ngủ tại khu ngoại ô phía Tây thành phố. Anh sắp xếp đồ đạc rất đơn giản, dễ chịu, một cái ghế salông đặt sát tường mua từ Ikea về, lại có cả một cây đàn piano hiệu Straus. Phía trên cây đàn treo một tấm tranh tự họa, đầu anh nom như nhô từ dưới nước lên. Nói thật, tôi không thích khu dân xung quanh chung cư.

    Hầu như con đường nào cũng bẩn thỉu. Hai bên đường chen chúc những mái nhà thấp tì, xấu xí, biển quảng cáo hoen gỉ, đống rác bốc mùi hôi thối, và cái cột điện thoại công cộng mỗi lần mưa lại dột lênh láng như trong phim “Titanic”. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi không tài nào bắt gặp nổi một cái cây xanh tươi, một bóng dáng đàn ông đẹp trai hoặc đàn bà tươi trẻ. Bầu trời sạch tinh, như thể không nhìn thấy tương lai.

    Thiên Thiên thường nói, Tương lai là một cạm bẫy đào chính giữa bộ não.

    Từ sau khi bố chết, chứng câm nín của anh càng nặng thêm. Rồi anh bỏ học từ lớp mười, trở thành một kẻ theo chủ nghĩa hư vô trong suốt thời niên thiếu cô độc. Để đối chọi với bản năng của thế giới bên ngoài, anh dùng nửa thời gian trên giường để đọc sách, xem băng đĩa, hút thuốc, suy nghĩ về sự sống và cái chết, về linh hồn và xác thịt, gọi điện thoại, chơi game máy tính hoặc ngủ. Thời gian còn lại dùng để vẽ tranh, đưa tôi đi dạo, ăn cơm, mua đồ, tới hiệu sách và tiệm băng đĩa, ra tiệm cà phê, tới ngân hàng. Khi cần tiền, anh tới bưu điện mua giấy viết thư màu lam tuyệt đẹp viết thư cho mẹ.

    Anh hiếm khi tới thăm bà nội. Khi dọn khỏi nhà bà, nơi đó như một cơn ác mộng không ngừng bốc mùi hôi thối. Bà nội luôn chìm đắm trong chứng huyễn tưởng dằng dai về vụ mưu sát ở Tây Ban Nha, tới mức tinh thần suy kiệt, mặt mũi võ vàng, nhưng bà mãi không chết. Cho tới giờ, bà vẫn sống căn nhà cổ ở trung tâm thành phố, vẫn giận dữ chửi con dâu và nguyền rủa số phận.

    Thứ bảy, thời tiết trong trẻo, nhiệt độ vừa phải, tôi tỉnh giấc đúng tám giờ rưỡi sáng. Bên cạnh tôi, Thiên Thiên cũng vừa mở mắt. Chúng tôi nhìn nhau, rồi khẽ hôn nhau. Nụ hôn ban mai dinh dính, trơn như chú cá nhỏ quẫy đùa trong nước. Đó là bài tập bắt buộc mà chúng tôi phải làm mỗi ngày, và đó cũng là cách duy nhất để tồn tại tình yêu giữa tôi và Thiên Thiên.

    Anh có trở ngại lớn về mặt tình dục. Tôi không rõ điều đó có liên quan tới những ẩn ức bi kịch mà anh phải chịu đựng về tâm lý hay không. Còn nhớ lần đầu tiên ôm anh trên giường, sau khi phát hiện thấy anh bất lực, quả thực tôi đã thất vọng tột độ. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ mình có nên tiếp tục sống với anh hay không. Ngay từ hồi đại học, tôi đã bị cái gọi là “Bản luận tình dục” tác động tới nhân sinh quan, dù giờ đây đã có thay đổi.

    Anh không thể đi vào trong cơ thể tôi. Anh câm nín nhìn tôi, toàn thân đầm đìa, mồ hôi lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người khác giới kể từ hai mươi năm qua.

    Trong thế giới đàn ông, tình dục có bình thường hay không dường như cũng quan trọng y như sinh mạng họ vậy. Bất kì khiếm khuyết nào về mặt này đều là một nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi. Anh khóc, tôi cũng khóc theo. Rồi suốt đêm, chúng tôi lại ôm hôn, vuốt ve, khóc lóc thở than. Tôi mê mẩn nụ hôn ngọt ngào và những cái vuốt ve êm dịu của anh. Khi hôn, đầu lưỡi như miếng kem tan chảy. Lần đầu tiên, anh giúp tôi biết được nụ hôn cũng có linh hồn và màu sắc.

    Anh dùng bản tính lương thiện và yêu thương để thu hút trái tim đứa con gái hoang dã như tôi. Những thứ khác như tiếng rên rỉ hoặc bạo lực bùng phát, lòng hư danh hoặc cao trào tình dục trong khoảnh khắc như biến thành không còn quan trọng nữa.

    Trong cuốn “Đời người không nhẹ nhàng” của nhà văn Milan Kundera đã sáng tạo một đoạn luận ngữ về tình yêu rất kinh điển như sau: “Làm tình với đàn bà và ngủ với đàn bà là hai dạng tình cảm không liên quan tới nhau. Vế trước chỉ đơn thuần là tình dục-sự hưởng thụ của các cơ quan cảm giác. Vế sau là tình yêu”.

    Thoạt đầu, tôi không hề biết rằng tình huống như vậy lại xảy ra đối với tôi. Rồi một loạt những chuyện tiếp đó và sự xuất hiện của một người đàn ông khác đã minh chứng rõ điều này.

    Chín giờ, chúng tôi dậy. Anh bước vào chiếc bồn tắm lớn. Tôi hút một điếu Mild Seven đầu tiên trong ngày, nấu cháo ngô, trứng gà và sữa trong căn bếp nhỏ. Ngoài cửa sổ, nắng rải vàng. Buổi sáng mùa hạ luôn tràn ngập ý thơ như vậy, như một miếng kẹo ngọt mềm tan chảy. Khắp người tôi rất dễ chịu, nghe rõ tiếng nước xối ào ào từ nhà tắm vọng ra.

    “Anh có đi theo em tới Lục Đế không?”, tôi bưng một ly sữa lớn bước vào nhà tắm đang bốc hơi mù mịt. Anh nhắm mắt, ngáp một cái dài như cá, “CoCo này, anh có một ý”, anh nói khẽ.

    “Ý gì?”, tôi bưng ly sữa đặt trước mặt anh. Anh không cầm lấy mà chỉ ghé miệng tới, húp một ngụm, “Em bỏ việc ở tiệm cà phê đó được không?”.

    “Vậy em có thể làm gì?”.

    “Chúng ta có đủ tiền, không cần phải ra ngoài đi làm. Em có thể viết tiểu thuyết”. Anh như nung nấu ý này từ lâu, luôn hy vọng tôi có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết kinh thiên động địa khiến cả giới văn đàn phải chấn động. Giờ đây trong các tiệm sách hầu như không có cuốn tiểu thuyết nào đáng đọc cả. Khắp nơi đều là những câu chuyện giả tạo, khiến người ta thất vọng.

    “Được rồi”, tôi đáp, “Nhưng em muốn làm thêm một thời gian nữa. Ở tiệm cà phê có thể gặp được một số người thú vị”.

    “Tùy em thôi”, anh lẩm bẩm. Đó là một câu cửa miệng, bày tỏ anh đã nghe và chấp thuận, không muốn nói thêm câu nào nữa.

    Chúng tôi cùng ăn sáng, rồi tôi mặc áo, trang điểm, đi lại trong phòng như người đẹp mê hồn trong sáng sớm. Cuối cùng tôi tìm được chiếc ví đầm vằn đốm báo mà tôi hằng yêu thích. Trước khi tôi ra cửa, anh đang ngồi trên salông, nhấc một cuốn sách lên, liếc nhìn tôi. “Anh sẽ gọi cho em”, anh nói.

    Thành phố đang giờ cao điểm. Đủ các loại xe cộ và dòng người bộ hành đan xen vào như dòng thác ào ạt đổ từ cốc đá, hòa quyện vào hàng ngàn sa số dục vọng vô hình và vô số những điều bí mật không tài nào đếm xuể, cứ thế lao thẳng về phía trước. Nắng cứ rọi chiếu trên phố. Các cao ốc sừng sững hai bên đường sánh cùng trời đất như những sản phẩm phát minh điên rồ của con người. Những điều tủn mủn trong cuộc sống cứ luẩn quẩn bay trong không trung như đám bụi, tạo thành chủ đề đơn điệu trong thời đại công nghiệp.


     
     
     
    nguồn: nguyenlechi.vn

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Một Mai Khi Hòa Bình

    Nhã Ca

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646832]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502823]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639952]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471679]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341267]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600887]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690025]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496803]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300805]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010767]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549019]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470187]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445926]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204097]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150754]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078876]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062619]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028948]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026556]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
    25.Quỷ Bảo [921864]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907655]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905345]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877083]
    29.Hắc Nho [852212]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840121]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756100]
    33.Tru Tiên [747834]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745342]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661956]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622480]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569435]
    39.Hoàn Hảo [557802]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536836]
    41.Tầm Tần Ký [512083]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456430]
    43.Thiên Đường [452719]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450979]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434059]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427539]
    48.Cậu Chó [417311]
    49.If You Are Here [411880]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408301]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm