hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Duyên Anh » Áo Tiểu Thư[49060] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.1/7 - 51 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 13
     

    Áo Tiểu Thư

    Duyên Anh

    Áo Tiểu Thư



    Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
    Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
    Một hôm trận gió tình yêu lại
    Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ

    HUY CẬN



    ngoài truyện

    Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp, mỗi buổi chiều, đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìnn sang bên kia Bưu Điện. Những chiếc xe hết thời xuân sắc, được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên, anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất. Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Mười sáu năm rồi đấy. Những người em gái thuở " tuổi hai mươi đến " của anh đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nói theo Hàn mặc tử, họ đã " theo chồng bỏ cuộc chơi ". Và em, em là người bỏ cuộc chơi muộn màng nhất.Anh vừa biết ngày cưới em trên một nhật báo. Em còn nhớ bến xe ô tô buýt xanh ở đường Aviateur Garros? Em còn nhớ những chuyến xe chiều về đường Eyriaud des Vezgnes? Xe buýt xanh đã chết. Những chiếc xe buýt nhỏ bé chở chúng ta vào tình yêu chẳng bao giờ sống lại. Họa chăng nó sống lại ở hồn anh.

    Anh đứng đây, như kẻ lạc lõng trong chiến khu kỷ niệm. Nắng vàng nhuộm giàn hoa leo trước cửa nhà em đương nhuộm vàng chín tương tư. Thương nhớ muôn vàn. Anh thương những chiếc xe ô tô buýt già nua. Đến kiếp nào ô tô buýt mới được vui nỗi vui đợi đón của những cô nữ sinh. Đến kiếp nào anh mới được thập thò dưới gốc cây gần cổng trường con gái, chờ chuông reo tan học để nghe trái tim mình rộn rã, bồi hồi

    Em không quên chứ, những buổi chiều vàng niên thiếu? Em thường ra sau hết. Anh ngơ ngác nhìn em. Rồi em e thẹn mỉm cười. Và thong thả bước ngược con đường về học Đã yêu nhau nhưng vẫn ngượng. Anh đi sau em, cách cả mấy thước đường. Tại sao, hồi đó, chúng mình dể xấu hổ thế, em nhỉ ? Anh theo em băng qua vườn Bờ Rô tới bến xe buýt xanh. Hai đứa leo lên xe, ngồi cạnh nhau, mỗi đứa mua một vé. Làm như xa lạ lắm. Xe buýt xanh chở mình xuôi con đường mình vừa đi ngược. Gần đến nhà em, anh vội giúi vào tay em một phong thư và nhận lại của em một phong thư. Chả nói câu nào. Nói hết bằng thư rồi. Và chiều nào cũng giống chiều nào, không tẻ nhạt. Buổi sáng chưa hết anh đã mong buổi trưa. Buổi trưa sắp hết anh đã tưởng chiều tới.

    Những buổi chiều rực rỡ ấy đã xa rồi.

    Xa như dĩ vãng. Anh đang đứng đây, đứng trước một cổng trường. Không phải đứng chờ một tà áo Trưng Vương, nên anh không rụt rè xầu hổ. Dường như, bây giờ, những cậu con trai đứng chờ người yêu ở trước cổng trường con gái không còn rụt rè, xấu hổ giống anh và bạn bè anh thuở " tuổi hai mươi đến ". Mỗi thời đại có một cách tỏ tình. Cách tỏ tình của chúng mình, ngày xưa, thơ mộng và lãng mạng tuyệt vời, em nhỉ ? Anh đứng trước một cổng trường đón con trai anh học về. Như chiếc xe buýt già nua, anh không thể đưa một cô học trò nào về nhà mà phải đưa con anh. Anh đã thật sự giã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Mọi người đều có một lần biệt ly bùi ngùi đó. Chỉ bất hạnh khi sợi khói tương tư vướng vào mắt, người ta không nhớ nổi kỷ niệm đầu đời.

    Khói của chiếc xe buýt già làm cay mắt anh.Anh mơ hồ nghe tiếng gió êm đềm mười sáu năm qua luồn vào tâm tưởng. Anh đứng im lặng giữa chiến khu kỷ niệm. Để ngơ ngẩn vời trông một tà áo tiểu thư.

    1

    Có những buổi chiều, một mình ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân, tôi đã say mê ngắm đàn gà tre của đứa con trai đầu lòng. Mấy chú gà trống vừa biết gáy. Tiếng gáy cũn cỡn, hụt hơi nghe buồn cười và khó chịu. Như thể tiếng nói cậu trai mười ba vỡ giọng. Mấy chú gà trống tre điệu bộ lắm. Nhảy lên cành cây thấp nhất, vỗ cánh lia lịa, cố rướn cổ mình cao hơn, nhắm tít mắt rồi mới chịu gáy. Mấy chú gáy liên miên, gáy biễu diễn cho những nàng gà mái cũng vừa tập gại mỏ và bỏ rơi thời con nít " nhiếp nhiếp ". Bây giờ, mấy chú không thèm ăn chung, ăn tranh với gà mái. Nịnh đầm ra phết. Mỗi khi kiếm được con sâu, các chú mỗ lia lịa " tích tích tích " rối rít mời mọc gà mái. Và chẳng biết phải làm gì sau những lần tán tỉnh vu vơ.

    Những chú gà trống ấy trông thật ngô nghê, ngớ ngẩn và dể thương. Đó là hình ảnh ngày mới lớn của bất cứ cậu trai nào thuở trước. Đứng nhất, đó là hình ảnh của tôi, của Quỳnh, của Nhân, của Thủy, của Côn ngót hai mươi năm qua ngày mà con đường Phan thanh Giản có ngôi trường con gái còn mang tên Le Grand De La Liraye. Ngày đó thật tuyệt diệu. Nếu cho đổi cả đời lấy một đoạn đầu đời thanh niên của tôi, tôi bằng lòng ngay. Bởi vì, đoạn đầu đời thanh niên của tôi không bao giờ tôi trở về được dù trở về bằng chuyến xe chất đầy ký ức. Xuân Diệu diễn tả không hề sai : Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn. Nếu tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi. Nên bâng khuâng thương tiếc cả đất trời... Tuổi trẻ của tôi đã úa héo rồi. Cánh hoa nồng hương đã kết thành quả sầu chát đắng. Tôi vẫn tưởng nhớ mùi hương tuổi trẻ. Mùi hương dẫn đường cho tôi về tìm lại tên mình khắc trên nhiều thân cây trước cổng một trường con gái cùng với tên người yêu dấu như những viên sỏi đánh dấu của thằng bé Tí Hon.

    Cuộc đời không giống truyện cổ tích. Cuộc đời tôi càng không giống cổ tích. Những viên sỏi đánh dấu đường về của thằng bé Tí Hon còn nguyên. Chẳng ai ngữa tay nhặt liệng đi. Ngay cả những mẫu bánh vo tròn thay đá sỏi, những con chim đói nhất cũng không nỡ sà xuống nuốt mất. Những cơn gió độc của cuộc đời đã hầm hè nhau thổi tan bao mộng ước của tôi. Chắc gió độc sẽ thổi loãng mùi hương dẫn đường. Và tôi không tài nào đậu nỗi trên đất kỹ niệm một đời người. Tôi chỉ còn có thể là đà bay. Bằng đôi cánh tưởng nhớ.

    Bây giờ, Đặng trí Hoàn tập tành làm thơ, viết văn với bút hiệu Hoài Hương. Bấy giờ, có hãng nước mắm Hoài Hương. Và cậu học trò nghèo, tóc rối bồng bềnh nghệ sĩ đi cái xe đạp không chuông, không phanh, không đèn, mỗi lần dạo phố phải vác xe lên vai xuống ba tầng Nhà Hát Tây, thường bị mỉa mai là thi sĩ Nước Mắm Hoài Hương. Bấy giờ, Đỗ Tiến Đức chân chỉ hạt bột đã viết báo Ban Mai lấy tiền tiêu vặt. Bấy giờ, Dương Kiền " đóng đô " tại sân khấu ; Bấy giờ, em Hải, tóc cắt ngang vai, thổi cơm trọ cho học trò Chu văn An ở chân cầu thang bé tí xíu, nhan sắc dưới điểm trung bình. Bấy giờ, Vũ Khắc Niệm giống con sơn thử, ăn xong lại ngủ, ngủ quên ngày tháng... Bấy giờ Đặng Trí Hoàn đã thành Hà Huyền Chi, thi sĩ, văn sĩ, tài tử điện ảnh. Bấy giờ, Đỗ Tiến Đức đã thành Phó đốc sự hành chánh, giám đốc Trung Tâm quốc Gia Điện Ảnh tác giả Má Hồng được giải thưởng văn chương tổng thống. Bấy giờ Dương Kiền đã thành luật sư, kịch tác gia. Bấy giờ, em Hải đen đã thành ca sĩ Diệu Anh và đã tự tữ..Bấy giờ, Vũ Khắc Niếm đã thành y sĩ và đã xuất bản sách y học... Còn Đỗ Quý Tường đã chết cho quê hương. Còn Đỗ Quý Toàn đã thành nhà mô phạm lý tưởng, nhà thơ nổi danh, nhà báo khét tiếng. Không thể kễ hết những nhân vật Nhà Hát Tây.

    Tôi làm lấy đời tôi, bắt đầu, từ Nhà hát Tây; Cũng từ Nhà Hát Tây, tôi biết yêu, biết xốn xang, rung động. Tôi thích cái xã hội Nhà Hát Tây vô cùng. Này là Y Vân cặp bạn với Từ Lang, mỗi sáng sớm, xách cây lục huyền cầm Y pha Nho đáp xe xích lô máy lên Phủ Đặc Ủy Di Cư đường Trần Hưng Đạo rồi, ở đây hai danh tài leo lên chiếc xe Dodge số VN ra bến tàu Sài gòn. Công việc ca hát giúp vui của đôi song ca Nhá Hát Tây là, mỗi đợt đồng bào di cư trên tàu Mỹ lũ lượt kéo xuống nhận vài hộp sửa, vài thước vải, bảy trăm đồng bạc thì ghé miệng sát micro ca bài ca duy nhất :

    -Ngày trở về, anh bước lê trên quảng đường đê, đến bên lũy tre, nắng vàng hoe Đồng bào di cư nghe Y Vân hát xong, bèn lên xe đi về Ba Bèo mịt mù bụi, Cái Sắn xa lơ xa lắc. Tôi ở cạnh gia đình Y Vân trên lầu chót của Nhà Hát Tây. Một lần, bà cụ thân sinh ra Y Vân giận Y Vân cái gì chẳng rõ, tôi thấy cụ đập tan cái thùng bát đĩa cổ mang tự Bắc vô Nam. Vài năm sau, Y Vân xuất bản nhạc phẩm Tình Mẹ, chắc là để đền tội. Tình Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...

    Ai ngờ đâu, chàng ca sĩ Tổng Ủy Di Cư chuyên hát đón tiếp đồng bào di cư ở bến tàu lại thành nhạc sĩ lừng danh. Còn bạn chàng đặc biệt hơn : Tu tủ tù tu, đố mấy thằng tù... Này là nghệ sĩ bán sắn. Lúc này anh ở đâu ?Tôi vẫn thiếu nợ anh ba đồng sắn và bốn cái trứng vịt luộc Nghệ sĩ bán sắn chiếm đất cắm dùi tại chân cầu thang lầu nhì. Anh là Tàu lai.Nghề của anh không phải nghề buôn thúng bán bưng. Người Tàu vốn thực tế và biết cách phớt tỉnh. Chưa kiếm được hiệu kim hoàn nào cần thợ đạp bơm chân, vợ chồng anh " mở tiệm"bán sắn luộc, trứng vịt luộc, chuối... ở ngay chân cầu thang. Anh có cây phong cầm. Những hôm danh tài Y Vân nghỉ sở, Y Vân thường ngồi kéo đàn để nghệ sĩ bán sắn nhe hàm răng dăm ba cái răng vàng cười tình và gật đầu bán thiếu sắn, trứng vịt luộc cho tôi khi tôi bị bà cả đọi hành hạ chịu hết nổi. Này là Nhân, Quỳnh, Thủy, Công. Bốn nhân vật gần gũi tôi nhất. Những ngày vui của tôi là những ngày vui của họ. Và Ngọc, Tâm, Trinh, Hòa nữa chứ. Thiếu các nàng thì thiếu mất áo tiểu thư để ngơ ngẩn vời trông.

    Đêm đầu tiên tôi nhập xã hội Nhà Hát Tây y hệt một cụ cả quỷnh dời lũy tre xanh lên thành phố. Xe tiếp cư đưa tôi từ phi trường Tân Sơn Nhất về Sài gòn. Đến cửa Nhà Hát Tây, người nhà nước đẩy tôi xuống, chỉ vô ngôi nhà đồ sộ :

    - Đó, cậu tạm cư ở đó. Chờ thời gian định cư xa hơn.

    Tôi xách va ly bước lên những bậc cửa Nhà Hát Tây. Tại sao tôi vào Sài gòn một mình? Phải viết một cuốn mới diễn tả đầy đủ lý do dế mèn phiêu lưu ký của tôi. Bố tôi, ngày xưa đã từng là tay giang hồ. Ông vô Sài Gòn, theo một gánh cải lương. Khi ông bố giang hồ của tôi biết mình không trở thành Tư Chơi, Năm Châu, ông đành vĩnh biệt xứ Nam Kỳ hiền hậu. Ông trở về Bắc kỳ với hai cái răng vàng mới toanh và bộ bà ba lụa Lèo. Tôi hiểu bố tôi thương Nam kỳ lắm. Những buổi chiều hết nắng, ông thường ngồi trước bật cửa, ôm cây lục huyền cầm, dạo vài khúc lấy hứng rồi ca Nàng thu đã về rồi...Ông bắt chước hệt giọng miền Nam, Nàng thu đã dzề rồi. Đó là những lúc ông tương tư Nam kỳ. Tôi không vô Sài gòn để tập ca vọng cổ. Cũng chẳng vô vì lý do chính trị, cách mạng. Cứ hiểu tôi có nhiều máu " dế mèn "trong cơ thể. Nhưng xách va ly bước lên những bậc cửa Nhà Hát Tây, máu giang hồ bỗng hết muốn chảy về tim.

    Tâm sự tôi giống tâm sự anh chàng du tử của bài hát. Lời du tử. Tôi lầm nhầm : Chiều nay biết về nơi đâu. Dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu... Mặc dù, cảnh Sài gòn chập tối thật ngoạn mụa, xích lô máy chạy vùng vít. Tắc xi lái phom phom.Thú thật, Sàigòn quyến rũ tôi nhờ xích lô máy. Tôi bèn anh dũng xách valy bước vào. Tầng dưới kín chỗ. Dân di cư chiếm đất Nhà Hát Tây như dân di cư Âu châu chiếm đất miền Tây nước Mỹ. Màn giăng lu bù. Gia đình nọ cách gia đình kia bằng cái ri đô vải. Ai đến sớm, Chiếm đất rộng, bầy biện bếp núc, lu nước và kê cả giường ! Tầng một hết chỗ, tôi lên tầng hai.Rồi tầng ba, Và cũng chỉ có quyền trải tờ báo, gối đầu lên va ly, nằm đỡ một đêm ở sát rìa, rất dể rơi xuống tầng dưới nếu ngủ mê lăn một vòng. Tôi không có tài tả cảnh. Đại khái, tôi đã cư ngụ tại chỗ quý vị ký giả ngồi dự thính các phiên hợp Hạ Viện.

    Chỗ ấy, ngày xưa, người ta chê làm lan can. Nên đi qua đã ngại, huống hồ nằm ngủ. Vậy mà tôi đã nằm ngủ bình yên, đầy mộng mị.

    Sáng hôm sau, khi tôi đang say sưa ngáy pho pho thì một bàn tay đập nhẹ lên người tôi. Và giọng nói nhẹ nhàng:

    - Này cậu, này cậu, dậy đi !

    Tôi mở mắt. Tôi chẳng còn nhớ mắt tôi nhiều ghèn hay ít và hai bên mép có hai vệt ke trắng không. Phải thật thà chứ. Nam phương hoàng hậu hay người đẹp Joséphine nằm ngủ, nếu ta nhìn thấy quý bà ấy chảy rãi, ta sẽ mất hết sự ngưỡng mộ. Tôi có thể tin là khuôn mặt ban mai của tôi không đến nổi tệ. Người gọi tôi, chết chửa, là con gái. Tôi bèn vùng dậy. Người con gái nắm chặt cánh tay tôi:

    - Kheo khéo kẻo cậu rơi xuống tầng dưới

    Tôi kheo khéo liền. Người con gái hỏi tôi:

    - Cậu mới di cư à ?

    Tôi đáp:

    - Vâng.

    Người con gái ngó tôi một cách thương hại:

    - Cậu phải mua cái ghế bố. Tối nay ngủ xích vô trong. Tôi dẹp gọn đồ đạc của nhà tôi để cậu kê ghế. Đêm ngủ, sáng gấp ghế, tôi cất giùm cho.

    Tôi nói một câu ngớ ngẩn:

    - Rồi ban ngày nằm đâu ?

    Tự nhiên, tôi đâm ra ngượng vì vừa chợt thấy một con bé nằm sấp trên ghế bố, hai tay khuỷu tay chống, đầu ngẩng cao, đương mở to đôi mắt tròn, đen lay láy nhìn tôi. Tôi đóan con bé là em người con gái vừa cứu tôi... thoát chết. Tôi rút khăn, lau vội lớp mồ hôi nhờn trên mặt :

    - Vâng, vâng...

    Người con gái tưới nước vào cục than hồng bối rối của tôi :

    - Hay là cậu ngủ với thằng em trai tôi nhé? Nó bằng tuổi cậu ;

    Tôi lắc đầu :

    - Thưa chị, em sẽ mua cái ghế bố.

    Người con gái hỏi câu hỏi tôi đã hỏi nàng :

    - Rồi ban ngày cậu ở đâu?

    Tôi nhún vai rất điệu. Cho con bé đang theo dõi tôi biết tôi là kẻ lãng tử.

    - Dạ, thưa chị, em đi tìm nơi tuyển mộ cu ly đồn điền cao su.

    Người con gái mỉm cười:

    - Cậu vui vẻ quá.

    Nàng tưởng tôi đùa bỡn. Ỡ nhà, tôi là thằng đoảng vị. Con trai đầu lòng thường đoảng. Mẹ tôi hễ sai việc gì mà tôi làm không nên thân, bà hay phàn nàn :

    - Giá mày là con gái thì tao đỡ vất vả.

    Còn bố tôi luôn luôn phán:

    - Ra khỏi nhà, mày chỉ còn nước đi ăm mày.

    Tôi không thể làm nghề " cốc " được. Nhưng rất có thể làm cu ly đồn điền. Một cu ly đồn điền giàu tưởng tượng Mấy năm trọ học ở Hà Nội, tôi chẳng học hành gì cả. Ngoài những giờ lêu lỏng trong vườn Bách Thú, trên bờ hồ Trúc Bạch, bơi thuyền lướt mặt hồ Tây, lang thang con đường đền Láng và nằm dài học thuộc lòng thơ Nguyễn Bính trên cỏ mướt Voi Phục, tôi còn Âm Nhạc Học Xá của cụ Duyệt tập dương cầm. Không xoay đâu ra dương cầm, tôi đã vẽ phiếm đàn trên mặt bàn và ngồi cả giờ đập tay xuống gỗ. Như thế nản lắm. Tôi bèn xoay sang lục huyền cầm Y pha Nho và nhận ông nhạc sĩ xí trai với cái tên chả nghệ sĩ tí ti ông cụ là Tạ Tấn làm sư phụ.Ông này ưa sáng tác nhạc chung với ông Nguyển Túc. Nhạc hai ông cũng lẳng lơ, trữ tình ra phết. Nhưng Tạ Tấn và Nguyễn túc nghe nó kém đi mất tám mươi phần trăm thơ mộng Ông Tạ Tấn dạy tôi lục huyền cầm Y pha Nho theo phương pháp Carulli. Tôi mất bộn tiền và búng bài số 14 nhanh như gió. Nhờ đó, khi tôi về Thái Bình " mừng giải phóng " lên sân khấu ngoài trời biểu diển tài nghệ, bộ đội và nhân dân vỗ tay hàng chục phút. Ông văn công Trần Hoàn, tác giả bài Sơn nữ ca, giới thiệu tôi và bảo tôi vừa trình bày một bản nhạc cách mạng Nga sô vĩ đại ! Bài tập số 14 đấy. Tôi nhắc một kỷ niệm buồn cười để khoe rằng tôi biết chơi lục huyền cầm Y pha Nho. Khi tôi trốn nhà đi phiêu lưu, tôi không nhớ mang hình ảnh của bố mẹ và các em tôi mà chỉ nhớ mang cuốn sách của Carulli. Tôi nghĩ là, ngoài những giờ cạo mũ cao su, tôi sẽ ngồi dưới gốc cây cao su, tập đàn.

    Biết đâu đấy, con gái yêu của chủ đồn điền cao su chẳng mê tiếng đàn tôi. Tôi sẽ, như một anh trai si tình Ý đại Lợi, ôm cây đàn mandoline, đứng dưới cửa sổ nhà nàng nghêu ngao :

    - <Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt, với bao tiếng tơ xót thương... Vì cuộc tình đã chết một đêm nao.> Nàng sẽ yêu tôi, sẽ tương tư phát ốm. Bố nàng gọi tôi, phát cho tôi chân thư ký. Rồi nàng gặp mặt, thấy tôi không xí giai như anh Trương Chi, nàng đòi lấy tôi làm chồng thì sướng quá. Tôi thường tự hào là đứa mơ mộng nhất thế giới. Có lần, bị xe hộ tống thổi tu hít và bóp còi ấm ỹ đuổi tôi dạt sang một bên đường để xe V.ỊP chạy. Tôi liếc mắt ngó trộm.Thấy phu nhân thủ tướng đang soi gương điểm phấn. Bèn mơ mộng làm tổng thống. Tôi mơ mộng một ông nghị sĩ sáng giá của Hiệp chủng quốc giả đò là Mỹ kiều lục lộ, ăn mặc lem nhem dạo phố thăm dân Việt Nam cho biết sự tình. Ông nghị sĩ Mỹ bị tên đặc công Cộng sản chận đường, dí súng vào gáy. Tôi đi qua phố vắng vẻ đó, nhào lại, hạ tên Cộng sản, đoạt súng nghiêng mình tặng khẩu K.54 cho ông nghị sĩ Mỹ. Ông này ôm lấy tôi khóc, cám ơn và biếu tôi hai ngàn đô la. Mấy năm sau, ông ta ứng cử tổng thống Mỹ và đắc cử, Ông tổng thống Mỹ nhớ ân nhân cũa ông và ông sẽ đưa tôi lên làm tổng thống Việt Nam bầu cử đàng hoàng. Tôi sẽ ngồi xe Mercedes sáu cửa, cắm cờ và trước xe tôi đi là hàng trăm mô tô hộ tống, sau xe tôi đi là hàng trăm tu bin. Tôi cương quyết yêu cầu hãng xe Ford chế giùm tôi hai loại kèn. Một loại bóp inh ỏi phát câu " Tổng thống rất thương đồng bào ", một loại bóp nghe inh ỏi phát câu " Đồng bào xê ra cho tổng thống đi " Và tôi mút cà rem cây một cách thơ thới hân hoan.

    Đó là giấc mơ khi tôi đã thành thân. Còn giờ đây, trước mặt người đẹp, tôi chỉ mơ làm cu ly đồn điền đẹp giai, đàn hay, hát ngọt và được con gái ông chủ đồn điền mê mệt.

    - Thưa chị, em nói thật.

    Người con gái bĩu môi:

    - Cậu mà làm cu ly đồn điền cao su thì cả nước này chết đói hết... à, tên cậu là gì nhỉ ?

    Tôi ngượng ngập đáp:

    - Long. Vũ Mộng Long, bút hiệu Trương Chi !

    Người con gái cười thành tiếng :

    - Cậu khéo khôi hài. Chắccậu hát hay lắm phải không ?

    Tôi đã ngồi dậy từ lúc nào chẳng hay, khẽ nhún vai kiểu cách:

    - ở Hà Nội em đã dự thi tuyễn lựa ca sĩ do Đài phát Thanh tổ chức. Nếu không có Duy Trác, em đã được vào chung kết. " Thằng " Duy Trác nó át giọng em, nên em bị loại.

    Người con gái long lanh đôi mắt ra cái điều tội nghiệp tôi. Con bé nằm sấp trên ghế bố lắng tai nghe cuộc đối thoại làm quen.

    - Tên tôi là Phượng. Cậu biết đánh đàn à ?

    Tôi cố nói lớn :

    - Em chơi guitare Espagnole ( Tây ban Nha), chơi classique ( cổ điển), chị ạ !

    Sở dĩ tôi chêm vài tí tiếng Tây là cốt để con bé đang theo dõi tôi phục tôi. Dân này cũng học sinh, chứ bộ. Tôi nói tiếp:

    - Mai mốt, nếu ở Sài gòn có thi ca sĩ, em sẽ ghi tên và hy vọng trở thành danh ca như Quách Đàm, Duy Trác, Anh Ngọc. Thưa chị, em anh dũng di cư một mình, em là thứ " xeo mết men " của cuộc đời.

    Lại sủa tí tiếng Anh. Phượng khen tôi:

    - Trông cậu là tôi biết cậu có tâm hồn nghệ sĩ.

    Tôi vội khoe nhặn:

    - Vâng, thưa chị, em mang trong huyết quản dòng máu nghệ sĩ. Bố em gắn mấy cái răng vàng, chơi đàn vọng cổ và từng vô Nam theo các gánh cải lương. lên đồng ở các đền thờ đức thánh Trần. Bố em còn biết kéo nhị và gẩy đàn bầu.

    Chị Phượng che miệng cười. Con bé nằm sấp trên ghế bố cũng mỉm cười. Tôi thấy " không khí " thân mật rất thuận lợi cho tôi. Bèn bạo dạn hỏi:

    - Thưa chị, em muốn rửa mặt, đánh răng.

    Chị Phượng -- như vậy, trong bước đường lưu lạc của tôi, tự nhiên, có người chị đỡ đầu, khỏi mất công đăng báo những giòng ai oán :

    -Lãng tử, mười chín tuổi,cô đơn, yêu nhạc Hoàng thi Thơ, mến mộ giọng hát Ngọc Cầm và Nguyễn Hữu Thiết, khoái coi phim Ấn độ, huyết quản đầy máu

    " dế mèn phiêu lưu ký " muốn tìm người chị để an ủi những lúc bao tử lép xẹp, hứa trả lời mọi thư, ưu tiên cho thư nào gửi tem -

    Bảo tôi xuống dưới nhà, trả người gác gian một đồng là tắm gội thả cửa. Tôi gửi chị Phượng cái va ly, xuống dưới nhà.

    Rồi tôi sung sướng gọi chiếc xe xích lô máy, sang Khánh Hội tìm thằng bạn nối khố đã vào Nam trước tôi. Nó ở đường Hớc Tô. Tây về nước từ khuya, tôi sợ viết sai, phiên âm tiếng Việt cho tiện. Thú thật, tôi khoan khoái vô tả. Tôi sẽ không bao giờ làm cu ly đồn điền cao su. Tôi là một nghệ sĩ. Em bé nằm sấp trên ghế bố yêu dấu, anh có tâm hồn nghệ sĩ, anh đã tập tới bài số 14 cuốc sách dạy chơi lục huyền cầm Y pha Nho củ


     
     
    PAGE OF 13
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Tam Hạp Bửu Kiếm

    Thanh Phong

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646581]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502484]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639635]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471234]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340785]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600469]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689709]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2492273]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300310]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010386]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972329]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548849]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469985]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445636]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204054]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150597]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078637]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062555]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028777]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026401]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959417]
    25.Quỷ Bảo [921687]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907547]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905277]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [876911]
    29.Hắc Nho [852123]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843117]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840056]
    32.Hóa Huyết Thần Công [755967]
    33.Tru Tiên [747753]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745178]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661891]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622399]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592483]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569340]
    39.Hoàn Hảo [557773]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536780]
    41.Tầm Tần Ký [511946]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456203]
    43.Thiên Đường [452685]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450820]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439780]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433997]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427347]
    48.Cậu Chó [417221]
    49.If You Are Here [411828]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408173]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm