hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Hoàng Anh » Ánh Sao Lấp Lánh[113269] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.3/7 - 355 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 2
     

    Hoàng Anh

    Ánh Sao Lấp Lánh



    Tập 1

    Ông Tuấn bảo tất cả người nhà phải chuẩn bị chu đáo cho bữa cơm chiều nay. Hôm nay, ông khó khăn lắm mới mời được Vỹ Khang đến nhà, mục đích của ông là muốn giới thiệu cô con gái của mình cho anh. Nếu thành công, công ty của ông sẽ thoát được khó khăn và ông tin con gái mình đủ khả năng để làm mềm trái tim của người đàn ông sắt đá này.

    Buổi chiều, Vỹ Khang đến cùng trợ lý của mình, ông Tuấn thoáng thất vọng khi ông chỉ muốn Khang đến một mình để buổi tiệc có phần thân mật hơn. Nghĩ thế, nhưng ông vẫn tươi cười bắt tay anh:

    - Cảm ơn cậu đã đến! Tôi đã bảo người nhà chuẩn bị cơm, coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi thời gian quan.

    Vỹ Khang khẽ cười không nói gì. Khi cả ba ngồi xuống phòng khách thì Hiểu Ngọc đã xuống đến bậc thang cuối, cô cười thật đẹp. Ông Tuấn nhìn con thầm hài lòng.

    - Ngọc! Con lại chào anh Khang và anh Nguyên đi.

    Hiểu Ngọc thật quyến rũ trong bồ đồ mặc nhà, cô duyên dáng gật đầu chào rồi xin phép ra phía sau.

    Ông Tuấn thầm quan sát nét mặt của Khang. Đôi mắt ông thoáng thất vọng, khi vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cố hữu. Ông nói như vô tình:

    - Nó đang học năm cuối khoa Quản trị. Rất ngoan và học giỏi nên tôi rất yên tâm.

    Nguyên mỉm cười:

    - Tôi có biết Hiểu Ngọc, cô ấy rất nổi tiếng. Vừa là hoa khôi của trường lại là sinh viên xuất sắc.

    Ông Tuấn cười thật tươi không giấu được vẻ hãnh diện về con gái mình, ông nói khiêm tốn:

    - Tôi chỉ mong nó ra trường phụ tôi một tay. Nó còn khờ lắm, chưa biết gì về cách làm ăn bên ngoài cả.

    Cả ba nói chuyện một lúc thì Hiểu Ngọc bước ra, cô lễ phép mời mọi người vào dùng cơm. Ngọc ngồi đối diện với Vỹ Khang, cử chỉ hiền ngoan đến mềm lòng. Hình như suốt bữa ăn, chỉ có Nguyên là gợi chuyện với Ngọc, cô thoáng thất vọng nhưng cũng lịch sự đáp lại Nguyên.

    - Anh Khang chắc khó lắm nhỉ?

    Vỹ Khang khẽ nhướng mày như hỏi nhưng không nói gì. Ngọc mỉm cười:

    - Em chỉ nói theo cảm nhận của mình. Em nói có đúng không?

    Nguyên khẽ cười nhún vai:

    - Rất chính xác.

    Vỹ Khang hớp một ngụm rượu rồi nhìn Ngọc, cái nhìn thẳng thắn lần đầu tiên kể từ lúc gặp cô đến giờ. Như một luồng điện chạy khắp người cô, Hiểu Ngọc chớp mắt bối rối. Cùng lúc đó bà vú từ nhà sau mang lên một mâm cơm nhỏ trên tay. Bà Tuấn chặn lại:

    - Nhớ pha cho con bé ly sữa, hôm qua nó không ăn gì nhiều.

    - Dạ.

    Nói rồi bà vú đi thẳng lên phòng khách để lên lầu. Bà Tuấn quay lại, thấy cái nhìn của Nguyên, bà khẽ cười:

    - Con bé là em của Ngọc, nó bị bệnh nên không thể xuống.

    Chỉ một câu giải thích rồi chấm dứt, mọi người cũng không bận tâm. Lúc sau thì bà vú hớt hải chạy xuống:

    - Con Hân nóng quá, hình như là sốt rất cao.

    Bà Tuấn đứng bật dậy:

    - Để tôi xem.

    Tất cả đều ra phòng khách, ông Tuấn cũng không giấu được vẻ lo lắng khi gọi điện cho bác sĩ. Vỹ Khang và Nguyên đều trầm ngâm nhìn. Lúc sau bà Tuấn đi xuống:

    - Không hiểu sao nó bị bệnh như thế. Nó đâu có đi ra ngoài.

    Bác sĩ đến nhưng ông đề nghị phải đưa vào bệnh viện. Cả nhà lo lắng lên phòng của Hiểu Hân. Ông Tuấn ái ngại nhìn Vỹ Khang:

    - Xin lỗi cậu...

    Vỹ Khang khoát tay. Không thể làm khác, anh và Nguyên cùng lên xem sao. Đó là một căn phòng toàn một màu vàng ngộ nghĩnh, từ drap giường đến chiếc đèn ngủ nhỏ. Bấy giờ Khang mới lên tiếng:

    - Cô ấy không sao chứ?

    Anh bước vào phòng và nhìn đăm đăm cô gái nằm bất động được ủ ấm bằng chiếc chăn thật dày trên giường. Nguyên cũng nhìn nhưng đôi mắt không giấu giếm được sự say mê. Không ngờ ông Tuấn lại có hai người con gái đẹp đến như thế, nhưng ở Hiểu Hân lại có sức quyến rũ lạ thường dù cô đang bệnh. Chưa bao giờ Nguyên gặp người đẹp nào hoàn hảo đến thế. Anh cứ đứng lặng nhìn quên mọi thứ xung quanh. Bỗng Khang lên tiếng:

    - Sẵn có xe, để tôi giúp mọi người đưa cô ấy vào viện.

    Ông Tuấn dù đang lo cũng không giấu được sự ngạc nhiên về cách quan tâm của Khang. Bà Tuấn thì ngân ngấn nước mắt lăng xăng soạn đồ cho con. Ông Tuấn định đỡ Hiểu Hân nhưng Khang đã bước đến:

    - Để tôi giúp ông!

    Nói rồi anh bồng xốc Hiểu Hân trên tay trước đôi mặt ngạc nhiên của Nguyên. Khang đi nhanh ra xe bằng những bước chân hối hả, biểu lộ một sự lo lắng thực sự chứ không phải giúp xã giao.

    Hiểu Hân được đưa vào phòng cấp cứu, khoảng gần một tiếng bác sĩ mới bước ra:

    - Cô ấy bị suy nhược lại sốt rất cao, cũng may là đưa đến kịp.

    Mọi người đều thở nhẹ dù chưa hết lo lắng. Hiểu Hân được đưa vào phòng riêng biệt mà ông Tuấn đã đặt sẵn, cô vẫn chưa tỉnh. Sau khi đã an tâm về con, ông Tuấn quay qua Vỹ Khang:

    - Cám ơn cậu!

    - Không có gì. Cô ấy không sao là tốt rồi.

    Đôi mắt Khang lại chiếu vào Hiểu Hân đang nằm thiêm thiếp, ông Tuấn cũng nhận thấy sự khác lạ đó và khẽ thở dài. Một lúc sau thì Vỹ Khang và Nguyên ra về. Suốt đoạn đường, Nguyên thầm quan sát bạn, khuôn mặt của Vỹ Khang rất trầm ngâm, anh không nói một lời nào từ lúc lên xe.

    - Hôm nay mày lạ quá, có thể giải thích không?

    Khang châm cho mình điếu thuốc:

    - Không có gì.

    Nguyên thấy mình nên dừng lại và đừng hỏi gì cả, dù là bạn nhưng Nguyên thầm nhận mình rất ngán Khang.

    Hiểu Hân dựa vào cạnh giường. Mẹ vừa về nên cô cũng thấy thoải mái vì nếu có bà, bà sẽ ép ăn đủ thứ, mà Hiểu Hân lại rất ngán những thứ đó. Bà vú đã ra ngoài mua cháo, chỉ có một mình cô trong phòng. Bỗng có tiếng gõ, Hiểu Hân lắng tai nghe, chắc chắn không phải người nhà, cũng không thể là Uyên khi nhỏ đã vào lúc sáng. Hân nghĩ ngay đến Bình:

    - Vào đi!

    Tiếng chân bước hoàn toàn xa lạ, Hân không nhận ra âm thanh nào quen thuộc. Cô run giọng:

    - Ai?

    Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh rồi một giọng nói trầm ấm vang lên.

    - Tôi là bạn của ba cô. Lúc cô vào bệnh viện tôi cũng có mặt nên tôi đến đây xem cô thế nào.

    Hiểu Hân chớp mắt:

    - Xin lỗi, tôi không biết ông.

    Người đàn ông khẽ cười:

    - Tôi tên Vỹ Khang. Cô khỏe chưa?

    - Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn ông.

    - Cô thấy tôi già lắm sao?

    Hiểu Hân chớp mắt, không hiểu ông ta vô ý hay cố tình khi nói như thế. Cô có thấy gì đâu? Không lẽ ông ta không biết cô không thể nhìn thấy ánh sáng hay sao? Hân bỗng nhớ ra cặp mắt kính mình đang đeo khi ra ngoài lúc nãy.

    - Xin lỗi, vì tôi nghĩ ông là bạn của ba mình.

    Vỹ Khang khẽ nhướng mắt, anh không thấy được gì khi cô che giấu cặp mắt của mình.

    - Tôi có nghe mẹ kể lại, chắc ông là người đã đưa tôi vào bệnh viện, đúng không?

    Vỹ Khang gật đầu không trả lời. Hiểu Hân cũng ngồi im vì không biết nói gì. Cô không quen khi tiếp xúc với người lạ như thế này. Cửa phòng được đẩy nhẹ, Hân nhẹ nhõm khi nhận ra tiếng chân bà vú:

    - Vú về rồi à?

    - Ừ.

    Bà vú quay qua nhìn Khang, cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên:

    - Cậu Khang đến lâu chưa?

    - Mới đây thôi.

    Vỹ Khang đưa cho bà vú bọc trái cây và một bó hoa rồi đưa mặt nhìn Hân:

    - Chúc Hân mau bình phục!

    - Cảm ơn.

    Khang hơi nhíu mày vì vẻ thờ ơ của Hân. Bà vú hình như nhận ra, liền nói:

    - Tôi nhận giùm Hân được rồi. Cảm ơn cậu.

    Khang trao tất cả cho bà vú. Hân chỉ gật đầu không nói gì.

    - Chào cô.

    Hân khẽ gật đầu chào lại, cử chỉ như đề phòng. Đợi cánh cửa khép lại, Hân vội hỏi:

    - Ai thế vú?

    Bà vú đặt vào tay cô cà mèn cháo:

    - Ba con rất quý cậu ấy. Ông định gả Hiểu Ngọc cho cậu ấy đấy.

    Hiểu Hân gỡ chiếc kính ra:

    - Vậy sao? Tại ông nói là bạn của ba con nên con thấy lạ, vì có bao giờ bạn của ba đến thăm con đâu.

    Hiểu Hân không hỏi nữa, cô ngoan ngoãn múc từng thìa cháo trong cái nhìn thương yêu của bà vú.

    Đây là lấn thứ hai Vỹ Khang đến nhà theo lời mời của ông Tuấn. Đặt tách trà xuống bàn, Khang hỏi:

    - Tôi có thể thăm Hiểu Hân không?

    Ông Tuấn nhìn Khang lo ngại:

    - Dĩ nhiên là được.

    Hiểu Ngọc từ trên lầu đi xuống, cô ngạc nhiên khi thấy Khang đứng lên.

    - Anh Khang về hả?

    Vỹ Khang đưa mắt nhìn cô:

    - Tôi lên thăm Hiểu Hân.

    Hiểu Ngọc chớp mắt, cô nói bình thản:

    - Để em đưa anh đi.

    Khang không nói gì, bước theo cô lên lầu. Ông Tuấn trầm ngâm nhìn theo. Ông không hiểu Khang là người thế nào, nhưng cách quan tâm của anh đối với Hiểu Hân thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tình ý của Khang.

    Hiểu Ngọc mở cửa phòng em. Hân đang nằm ôm con gấu bông trên giường. Nhận ra ngay tiếng bước chân của chị, cô khẽ cười.

    - Có anh Khang đến thăm em nè. Ngồi dậy đi!

    Hiểu Hân bối rối ngồi lên. Hiểu Ngọc quay qua Khang:

    - Anh Khang ngồi chơi.

    Khang nhìn đăm đăm gương mặt của Hiểu Hân. Bây giờ anh mới thấy đôi mắt thật đẹp của cô nhưng có nét gì đó không linh động bình thường.

    - Hân nhớ tôi chứ?

    Hiểu Hân gật đầu không nói. Hiểu Ngọc chợt hỏi:

    - Cái đồng hồ chị tặng cho em đâu rồi?

    Hiểu Hân nhíu mày, cô luôn để trên đầu giường mà. Hân đưa tay tìm ở chỗ cũ nhưng trống không. Cô quờ quạng tìm chỗ khác, không hay có đôi mắt đang sững sờ nhìn theo từng cử chỉ của mình:

    - Em để ở đây mà, không biết ai lấy đi đâu mất rôi.

    Hiểu Ngọc bước đến nắm tay em:

    - Thôi đừng tìm nữa, để chị hỏi mọi người cho.

    - Dạ.

    Hiểu Hân lại ngồi im như lúc đầu. Khang như đã qua phút ngỡ ngàng, anh nhìn Hiểu Hân dịu dàng:

    - Tôi thấy Hân hồng hào hơn trước nhiều.

    Theo phản xạ, Hân đưa tay sờ lên mặt mình:

    - Vậy sao?

    Khang vẫn không rời mắt khỏi cô. Hiểu Ngọc cảm nhận được những gì Vỹ Khang đang thể hiện. Một nỗi cay đắng trào lên trong cô.

    - Hân có muốn hỏi gì về tôi không?

    Hân ngồi im, không hiểu Khang muốn nói gì, nhưng cô vẫn trả lời theo những gì mình biết:

    - Xin lỗi vì lần trước tôi không biết anh là ai. Nhưng giờ thì tôi biết rồi.

    - Biết gì?

    Hân ngước lên, có cái gì đó đau thắt trong Khang khi anh nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Nó vẫn rất trong sáng, không ai ngờ được rằng cô không thấy được gì.

    - Anh là bạn của chị Ngọc.

    Vỹ Khang nhíu mày:

    - Và của Hân nữa, nếu em muốn.

    Hiểu Hân khẽ cười:

    - Tôi không vô phép thế đâu.

    Vỹ Khang nhìn cô không nói gì. Một lúc sau thì Khang ra về. Anh bước xuống phòng khách thì gặp ông bà Tuấn đang ngồi:

    - Cậu về sao?

    Vỹ Khang gật đầu:

    - Tôi có một cuộc hẹn nên phải đi.

    Hiểu Ngọc tiễn Khang ra cổng. Nhìn vẻ lạnh lùng cố hữu của anh, Ngọc khẽ quay đi.

    - Tôi về nhé! - Vỹ Khang bước đi.

    - Anh Khang!

    Vỹ Khang đứng lại chờ đợi.

    - Em muốn biết anh đến đây vì cái gì?

    Vỹ Khang quay lại nhìn cô:

    - Vì lời mời của ba em.

    - Thật không?

    Vỹ Khang nhướng mắt:

    - Nhưng bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ là vị khách không mời mà đến.

    Tim Hiểu Ngọc nhói đau, cô cố nói bình thản:

    - Nghĩa là sao?

    - Tôi sẽ nói chuyện với ba em về quyết định của mình. Em vào nhà đi!

    Hiểu Ngọc chớp mắt, cô muốn nghe Khang nói rõ ràng hơn, nhưng nhìn vẻ dứt khoát của anh, cô không dám.

    Tuần sau, ông Tuấn hoàn toàn kinh ngạc vì những điều Khang nói. Ông về nhà với tâm trạng vừa mừng lại vừa lo, một điều mà chưa bao giờ ông dám mơ.

    Hiểu Ngọc nghe với một nỗi đau không gì gượng nổi, Khang đã đánh vào lòng tự trọng của cô quá nặng nề. Anh là người đầu tiên cô đem tất cả tình cảm để yêu và hy vọng, thế mà Khang đã gạt bỏ không cần bận tâm. Ông Tuấn ngồi trầm ngâm bên tách trà, ông không biết mình phải nói gì với Hiểu Hân, con bé sẽ có thái độ gì?

    Vỹ Khang lại đến, bây giờ anh có thể tự do lên thăm Hiểu Hân mà không cần phải e dè. Khang gõ nhẹ cửa:

    - Vào đi!

    Sự im lặng của Hân làm Khang thấy thất vọng khi cô vẫn chưa quen được tiếng chân anh:

    - Em không đoán được ai à?

    - Xin lỗi, tôi không quen.

    Vỹ Khang ngồi xuống, đối diện với cô:

    - Nhận ra tiếng anh không?

    Hiểu Hân chớp mắt, cô thấy ngại vì cách nói thân mật gần như âu yếm của Khang:

    - Chị Ngọc không lên với anh sao?

    Vỹ Khang nhìn cô rồi cố ý hỏi để cho cô hiểu:

    - Tại sao Hiểu Ngọc phải lên với anh?

    Hiểu Hân chớp mắt, cô ngồi thẳng người lên, cách nói chuyện của Khang luôn làm cô bất an, luôn đề phòng.

    - Đừng căng thẳng như thế, anh hỏi rất nghiêm túc. Em cứ nói những gì mình nghĩ.

    Hiểu Hân lắc đầu:

    - Tôi không hiểu anh nói gì, khi tôi thấy mình không nói điều gì sai cả.

    Vỹ Khang khẽ cười:

    - Em không nói sai, nhưng anh muốn em hiểu rằng việc anh đến thăm em không liên quan gì đến Ngọc. Anh đến vì anh thích, thế thôi.

    Hiểu Hân ngồi im. Vỹ Khang nhìn cô đăm đăm như quan sát, cái nhìn của anh sắc đến nỗi nó lây sang cả Hân, dù không thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được. Hân vụng về nắm chặt bàn tay mình lại, cử chỉ đó không qua mắt Khang:

    - Em không hiểu anh nói gì phải không?

    - Không và cũng không muốn hiểu. Anh đừng nói nữa.

    - Tại sao?

    Hiểu Hân chớp mắt như sắp khóc, cô thấy giận cay đắng:

    - Không tại sao cả. Nếu muốn lên thăm tôi, tốt nhất là anh hãy đi cùng chị Ngọc. Tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ. Xin lỗi anh...

    Vỹ Khang vẫn ngồi yên, không ngờ cách thể hiện của anh lại làm cô giận đến thế. Vỹ Khang hiểu để làm Hân chấp nhận thì là cả một quá trình, nhưng quan trọng là anh sẽ không bỏ cuộc.

    Vỹ Khang bước đến gần cô. Hân hơi lùi lại khi cảm nhận được sự gần gũi rất gần. Cô run giọng:

    - Anh muốn gì?

    Vỹ Khang thấy đau lòng khi nhìn vẻ sợ sệt của cô. Không ngờ có lúc anh khó diễn đạt tình cảm của mình như thế này.

    - Hôm nay, anh muốn em hiểu đúng những gì anh nói. Anh đến đây là vì em, Hiểu Ngọc không liên quan gì cả. Đừng suy nghĩ lung tung mà hãy đón nhận và suy nghĩ xem em có chấp nhận được anh không?

    Hiểu Hân im lìm. Vỹ Khang khẽ quay đi:

    - Em nghỉ đi. Anh về đây.

    Nói rồi Vỹ Khang bước ra ngoài. Anh biết cách thể hiện tình cảm của mình sẽ làm Hiểu Hân hoang mang, đề phòng nhưng Khang chấp nhận, chứ anh không bao giờ muốn Hân hiểu lầm tình cảm của mình.

    Ông Tuấn lên phòng Hân sau khi đã tiễn Khang về. Ông cứ ngồi trầm ngâm bên giường của con. Nhìn dáng vẻ im lìm thụ động của con, ông không khỏi đau lòng:

    - Con thấy Vỹ Khang thế nào Hân?

    - Sao ba lại hỏi thế?

    Ông nắm tay con khẽ cười:

    - Thằng Khang nó muốn cưới con. Con nghĩ sao?

    Hân nắm chặt tay ba mình:

    - Con không thể...

    Ông Tuấn vuốt tóc cô:

    - Ba hiểu con khó chấp nhận, nhưng Khang là người đáng tin cậy. Ba tin nó sẽ mang hạnh phúc đến cho con.

    Hiểu Hân khóc lặng lẽ, cô quá yếu đuối:

    - Con không muốn. Ba đừng đồng ý, sao ba không hiểu...

    Ông Tuấn ngắt ngang:

    - Ba hiểu tất cả, nhưng con đừng sống như thế nữa. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, đó là hạnh phúc cả đời, con nên nắm lấy.

    Hiểu Hân im lìm, cô khẽ lắc đầu nhưng không diễn tả được suy nghĩ của mình.

    - Con xin lỗi.

    Ông Tuấn khẽ thở dài:

    - Ba nói thật, công ty sắp phá sản rồi mà Khang lại là người có thể cứu gia đình mình. Ba nói thế, con hiểu không Hân?

    Ông Tuấn gục đầu trong tay, ông không nhìn Hiểu Hân vì thấy mình không xứng đáng. Gương mặt thất thần, tuyệt vọng của con như ngọn roi quất vào lương tâm ông đau nhói:

    - Ba xin lỗi, nếu con không đồng ý, ba sẽ không ép. Con nghỉ đi.

    Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, bỏ lại Hiểu Hân một màu đen tối cả ở ngoài lẫn trong tâm hồn. Cô không còn nhận biết được thứ ánh sáng nào có thể dìu dắt mình nữa.

    Vỹ Khang đưa cô vào phòng, anh để cô ngồi trên giường:

    - Em mệt lắm hả?

    Hiểu Hân im lìm, Khang khẽ nắm tay cô, Hân rút nhẹ:

    - Tôi muốn gặp vú.

    Khang vẫn dịu dàng:

    - Em cần gì?

    Hiểu Hân chớp mắt:

    - Xin lỗi, tôi chỉ quen với sự chăm sóc của vú.

    - Anh là chồng em, đó là bổn phận của anh.

    Hiểu Hân rụt tay lại:

    - Đừng làm tôi sợ, anh Khang.

    Vỹ Khang nhìn cô im lìm, ước gì cô đọc thấy tình yêu của anh dành cho cô:

    - Em nghỉ đi.

    Nói rồi anh bước ra ngoài, lát sau thì bà vú vào. Hiểu Hân nắm tay bà áp lên má:

    - Vú đừng đi đâu nhé, ở lại với con.

    Bà vú khẽ vuốt tóc cô:

    - Con nên tập làm quen với sự hiện diện của Vỹ Khang, cậu ấy mới là người con cần đấy.

    Hiểu Hân chớp mắt, cô hiểu chứ. Nếu được như những người bình thường khác, có lẽ cô sẽ không như thế này. Tâm trạng của cô làm sao mọi người hiểu được.

    - Con không làm được. Con không quen.

    - Vú hiểu.

    Cuối cùng bà vú cũng tập cô làm quen với mọi thứ trong căn phòng mới.

    - Con biết không Hân, căn phòng toàn là màu vàng con thích.

    Hiểu Hân chớp mắt, bà vú đặt vào tay cô con gấu bông thật lớn:

    - Khang mua cho con đó. Cậu ấy chu đáo thật.

    Hiểu Hân ôm con gấu vào lòng, cô dựa lưng vào tường, chiếc giường khá rộng, rộng hơn chiếc giường của cô. Hân đỏ mặt khi nghĩ Khang sẽ ngủ cùng mình:

    - Con nhớ những gì vú chỉ chứ Hân?

    - Dạ.

    Bà vú khẽ cười, vuốt má cô:

    - Con nghỉ đi.

    Cô chợt nắm tay bà:

    - Vú...

    - Đừng như thế! Vú không thể ở với con mãi được, biết đâu cuộc sống mới của con sẽ hạnh phúc hơn.

    Nói rồi bà vú cương quyết đi ra. Hiểu Hân khẽ nhắm mắt, cô lắng tai nghe tiếng động bên ngoài mà run rẩy. Thật lâu, cửa phòng được mở, cô đã quen dần tiếng bước chân của Khang. Hoàn toàn yên lặng.

    - Anh Khang phải không?

    Không có tiếng trả lời, bỗng ai đó nắm lấy tay cô rất dịu dàng. Không hiểu sao Hân lại thấy vững tin vì biết chắc đó là Khang, cảm giác rất quen thuộc dù anh chỉ nắm tay cô có một lần duy nhất:

    - Sao anh không lên tiếng? Sao lại đùa như thế?

    - Anh muốn thử xem, em cảm nhận được anh ở góc độ nào.

    Hiểu Hân rụt tay lại nhưng Khang không buông ra:

    - Anh mừng là em cũng nhận ra anh.

    Hân chớp mắt, đôi mắt không linh động nhưng sao vẫn đẹp lạ lùng vì những giọt nước long lanh. Cô sắp khóc:

    - Chỉ ngày đầu mà đã khó khăn thế này, em sợ sẽ là gánh nặng cho anh.

    Vỹ Khang đưa tay cô lên môi:

    - Em cứ nghĩ như thế nên luôn tạo áp lực cho bản thân mình và cả anh nữa. Sao em không nghĩ là cách nào để mình có thể hiểu nhau hơn?

    Hiểu Hân khẽ cúi đầu nhưng Khang đã giữ lại:

    - Sao em không hỏi vì sao anh cưới em?

    Hiểu Hân lắc đầu.

    - Em có muốn anh trả lời không?

    Hiểu Hân khẽ run trong tay anh, dù rất nhẹ nhưng Khang vẫn nhận ra:

    - Vì anh yêu em, yêu ngay lần đầu gặp mặt. Đến bây giờ, anh vẫn không thể diễn tả cảm xúc lúc đó, chỉ biết rằng anh mong được có em vô cùng. Em có hiểu anh nói không Hân?

    Hiểu Hân khẽ chớp mắt:

    - Đừng nói nữa anh Khang!

    - Em không tin?

    Hiểu Hân lại lắc đầu, cô hay có cử chỉ ấy khi không diễn tả được cảm xúc của mình. Vỹ Khang đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi trên má cô, anh lướt nhẹ qua đôi mắt đẹp, rồi không kiềm được, Khang khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Hiểu Hân khẽ nhắm mắt, tay cô buông rơi trên giường như cố đè nén một cảm xúc nào đó.

    - Em có sợ không?

    Hiểu Hân hơi co người lại:

    - Đừng... anh Khang.

    - Anh không làm gì em đâu, đừng sợ như thế.

    Vỹ Khang buông cô ra:

    - Em nghỉ đi.

    - Còn anh?

    - Anh ở phòng bên cạnh. Anh có gắn cho em cái chuông cạnh giường, nếu có gì em cứ gọi.

    Nói rồi Khang nắm tay cô đặt vào đó:

    - Em nhớ chứ?

    Hiểu Hân gật đầu:

    - Cám ơn anh.

    Đợi cho Khang bước ra khỏi phòng, Hân mới nằm xuống giường, cô thiếp vào giấc ngủ rất nhanh vì mệt. Trong mơ, cô thấy hình bóng Khang nhạt nhòa mà cô không thể nào nhận ra được gương mặt của anh.

    Một tháng trôi qua, Hiểu Hân đã thuộc lòng và quen dần với mọi thứ trong nhà. Cô có thể tự đi một mình

    Bà vú bước vào phòng, đặt vào tay cô chiếc điện thoại:

    - Mẹ con gọi đó.

    Hiểu Hân mừng rỡ, cô áp lên tai:

    - Alô.

    - Con khỏe không?

    - Dạ khỏe.

    - Con đang làm gì thế?

    - Đang nằm.

    Bà Tuấn khẽ cười:

    - Ở nhà một mình không buồn chứ con?

    - Dạ không, mẹ yên tâm đi.

    - Mẹ lo con không quen được nhà lạ. Đi đâu nên gọi vú nghe không?

    - Dạ.

    Bà Tuấn im lặng hơi lâu:

    - Cuộc sống vợ chồng con tốt chứ?

    - Mẹ nói sao?

    - Khang đối với con tốt không?

    - Dạ tốt.

    Tiếng bà Tuấn khẽ thở dài, bà lo vì sự khờ khạo của Hiểu Hân và Vỹ Khang có đủ kiên nhẫn để hiểu con bà không?

    - Thôi con nghỉ đi! Mẹ cúp nha. Nếu buồn thì bảo Vỹ Khang đưa về nhà chơi.

    - Dạ.

    Hiểu Hân đặt điện thoại lên bàn, cô ngồi dậy bước qua bộ bàn ghế trong phòng, đưa tay tìm nút máy hát, cô ngồi thẫn thờ trên ghế. Bỗng cửa phòng bật mở, Hiểu Hân giật mình vì cô không nghe được tiếng bước chân của anh. Vỹ Khang nhìn cô như quan sát:

    - Em sao vậy?

    Hiểu Hân lắc đầu:

    - Em đâu có gì. Anh về sớm thế?

    Vỹ Khang ngồi xuống đối diện cô:

    - Nhớ nhà phải không? Về nhé!

    Hiểu Hân chớp mắt cảm động. Hình như Khang luôn hiểu những suy nghĩ trong lòng cô.

    - Em sợ anh mệt.

    Vỹ Khang khẽ cười:

    - Thay đồ đi, anh sẽ đưa em về nhà chơi.

    Hiểu Hân chớp mắt:

    - Anh gọi vú dùm em.

    Nhưng Khang không gọi, anh đến tủ soạn cho cô bộ đầm trắng và kiên quyết tự thay cho cô. Hiểu Hân nắm tay Khang lại:

    - Em không quen.

    - Không tập làm sao quen. Để anh giúp em, đây là bổn phận của anh.

    Nói rồi Khang dứt khoát làm theo ý mình. Hiểu Hân đứng lơ ngơ giữa phòng, mặt cô nóng bừng. Khang nhìn mà thương nhói lòng. Không kiềm được, anh ôm cô thật chặt"

    - Anh yêu em lắm, em biết không?

    Hiểu Hân đứng yên, run nhẹ trong vòng tay anh. Khang cảm nhận được tất cả và yêu cô hơn vì sự yếu đuối mong manh này.

    Khang đưa cô về nhà ba mẹ. Bà Tuấn nhìn con đăm đăm như cố ngăn sự xúc động.

    - Chị Ngọc đâu mẹ?

    - Đi sinh nhật bạn rồi.

    Cuối cùng Khang đưa cô lên căn phòng của mình. Anh đứng yên nhìn Hân thành thạo sờ từng thứ trong phòng. Cô có vẻ xúc động khi sờ vào chúng:

    - Mọi thứ vẫn không thay đổi.

    Nói rồi cô ngồi xuống chiếc giường một cách thoải mái:

    - Anh Khang!

    - Gì em?

    - Không có gì, em tưởng anh đi ra rồi.

    Khang bước đến bên cô nhìn âu yếm:

    - Sao em lại thích màu vàng?

    - Em cũng không biết.

    Khang khẽ cười, Hân thích nghe tiếng cười nhỏ của anh như thế:

    - Trong tình yêu, màu vàng tượng trưng cho điều gì em biết không?

    Hiểu Hân lắc đầu. Khang nắm tay cô cười nhẹ:

    - Sự phản bội.

    Hân nhướng mắt, lơ ngơ:

    - Anh không thích màu vàng?

    - Ừ.

    Hiểu Hân rụt tay lại. Khang thấy buồn vì cử chỉ của cô:

    - Thế sao anh lại trang trí phòng bằng màu vàng?

    - Vì em thích.

    Hiểu Hân lắc đầu, nhưng Khang đã nói:

    - Em yên tâm đi! Không biết từ lúc nào anh không còn ghét nữa và thấy thích nó. Em biết tại sao không? Vì anh yêu em.

    - Nhưng...

    Khang bật cười, anh vuốt nhẹ má cô:

    - Nãy giờ anh đùa đấy. Thật ra anh phải cám ơn em. Lúc trước anh không quan tâm căn phòng của mình lắm, nhưng từ khi có em và căn phòng toàn một màu vàng, anh thấy thật tuyệt.

    Hiểu Hân khẽ cười. Khang nhìn cô đăm đăm đến Hân cũng cảm nhận được.

    - Anh sao vậy?

    Vỹ Khang đưa tay sờ lên mặt cô:

    - Anh rất thích nhìn em cười.

    Hân hơi đỏ mặt, cô bỗng ngồi cứng đơ khi nghe hơi thở của Khang mơn man trên mặt. Cô cứ chớp mắt nhưng Khang đã đặt môi mình lên đó, không còn cách nào khác, cô đành khép mặt lại. Cả người Hân như run rẩy khi Khang dừng lại ở môi cô. Hai tay Hân nắm chặt tấm drap giường, cô cảm nhận rất rõ Khang đang rất xúc động. Không biết từ lúc nào, Hân đã khóc.

    - Hân!

    Hiểu Hân vẫn khép mắt. Khang không còn do dự, anh hôn cô bằng tất cả tình yêu của mình, chưa bao giờ Khang nhẹ nhàng và say đắm đến vậy. Cảm giác này có lẽ Khang sẽ không bao giờ quên suốt cuộc đời mình, nó thiêng liêng như nụ hôn đầu đời Hân đã trao anh. Thật lâu Khang rời môi cô. Hiểu Hân cúi đầu ngồi im lìm, cử chỉ bối rối, vụng về. Vỹ Khang nâng mặt cô lên, từ bây giờ anh sẽ giúp cô tự tin hơn vào bản thân mình.

    - Em nói gì với anh đi.

    Hân lại lắc đầu, cử chỉ quen thuộc của cô.

    - Em có yêu anh không, Hân?

    Hiểu Hân chớp mắt, giọng nghèn nghẹn:

    - Em không biết.

    Vỹ Khang không nói gì, vì anh hiểu rất rõ Hân cũng yêu mình, chỉ vì Hân chưa vượt qua được chính bản thân cô. Vỹ Khang lau nước mắt trên mặt cô âu yếm:

    - Buồn vui gì em cũng khóc, làm sao anh phân biệt được đây?

    Hiểu Hân đưa tay quẹt mắt. Khang nắm tay cô đứng lên:

    - Mình xuống dưới đi em.

    - Dạ.

    Khang dìu cô xuống phòng khách. Hiểu Ngọc đã về, cô đang ngồi cùng ông bà Tuấn. Vỹ Khang khẽ gật đầu chào, Hiểu Ngọc nhếch môi miễn cưỡng. Khang quay mặt chỗ khác, không quan tâm.

    Cuối cùng cả hai ra về. Vỹ Khang không thích để Hân một mình với Ngọc. Dù là chị em, nhưng Khang thấy Ngọc luôn ngấm ngầm điều gì đó với em mình.

    Nhưng chỉ một tuần sau, Khang phải đưa Hân về bên nhà, vì anh phải đi công tác ở Nhật và không yên tâm khi để Hiểu Hân một mình với bà vú.

    Vỹ Khang cho xe chạy đến công ty khi đã đưa Hân về nhà. Vừa bước vào, anh đã gặp Nguyên đi ra.

    - Sao?

    - Xong rồi, để tao xuống dưới một lát.

    Khang gật đầu, anh ngồi vào bàn rồi bấm điện thoại:

    - Cô chuẩn bị xong chưa?

    - Dạ rồi, hai tiếng nữa có thể ra sân bay.

    - Được rồi. Cô làm việc tiếp đi.

    - Dạ.

    Vỹ Khang cúp máy, anh liếc sơ các hồ sơ rồi ký vào. Lúc sao thì Nguyên trở lại:

    - Sao trễ thế? Lúc nãy Thúy tìm mày đấy.

    Khang dựa lưng vào ghế châm cho mình điếu thuốc không nói gì. Nguyên nhún vai:

    - Tao về phòng đây.

    Khang đưa cho Nguyên xấp giấy tờ:

    - Mày giải quyết giùm tao, còn cái này đưa cho phòng kế hoạch:

    Nguyên gật đầu, anh định mở cửa thì cửa phòng đã bật mở. Thúy mỉm cười:

    - Tôi muốn gặp anh Khang.

    Nguyên nhún vai đi ra. Thúy bước vào trước cái nhìn không biểu lộ gì của Khang:

    - Em có chuyện muốn nói với anh.

    Vỹ Khang lạnh lùng nhìn cô, Thúy không lạ gì cái nhìn đấy:

    - Sao anh không đợi em về? Lúc đó nói chuyện, em nghĩ chúng ta chỉ giận nhau như mấy lần trước rồi làm hòa. Mới về vừa nghe tin, em thật sự choáng váng. Anh nỡ đối xử với em như thế sao?

    Khang búng tàn thuốc vào gạt tàn:

    - Em muốn gì?

    Thúy bật khóc:

    - Em không chịu nổi khi nghĩ rằng mình đã mất anh, mà người anh chọn lại ... Có nằm mơ em cũng không tin đó là sự thật. Anh điên rồi.

    Vỹ Khang đứng lên đối diện với cô:

    - Em rất hiểu tính anh, đúng không? Anh đã nói rất rõ ràng lần đó. Lẽ ra em nên hiểu và đừng tìm anh.

    Thúy khóc không thành tiếng, cô nhìn anh đau khổ:

    - Anh tàn nhẫn lắm. Em có lỗi gì chứ? Em không đồng ý chia tay đâu.

    Vỹ Khang nhìn cô lạnh lùng:

    - Anh nói lần cuối, anh không thích bị quấy rầy, đừng bắt anh thẳng tay với em.

    - Anh nói chuyện như vứt một mẩu đồ vậy. Anh có trái tim không? Chuyện tình cảm mà anh muốn bỏ là bỏ dễ dàng như vậy sao?

    Khang nhíu mày như cố dằn:

    - Từ đầu quen nhau, em đã biết mối quan hệ này không có kết quả, đúng không?

    Thúy chớp mắt quay nhìn nơi khác:

    - Nhưng em yêu anh.

    - Quên anh đi, em sẽ thấy thanh thản hơn.

    - Anh yêu cô ta đến vậy sao?

    Vỹ Khang bước lại ghế thản nhiên ngồi xuống:

    - Em về đi.

    Thúy quẹt mắt, cô lạc giọng:

    - Đến giờ, em vẫn không tin với địa vị của mình, anh lại đi yêu một người như thế. Làm sao cô ấy có thể phù hợp với anh trong môi trường này? Điều anh cần là một người vợ luôn sát cánh bên mình trong mọi công việc, cô ấy không thể nào cho anh cái đó được. Anh sẽ phải hối hận.

    Khang nhìn cô, cái nhìn nghiêm khắc. Thúy thoáng nao núng, cô biết mình nên dừng lại:

    - Em yêu anh và lúc nào cũng chờ đợi. Anh hãy nhớ điều ấy.

    Thúy bước ra ngoài trong cảm giác đổ vỡ hoàn toàn, cô hiểu mình đã thật sự mất Vỹ Khang.

    Hiểu Ngọc mở cửa phòng Hân. Hân đang ngồi lọt thỏm trên ghế và có vẻ chìm đắm trong một thế giới nào đó đến nỗi Ngọc vào cô cũng không hay. Khi Hiểu Ngọc ngồi xuống giường cô mới giật mình:

    - Chị hả?

    - Ừ. Đang nghĩ gì mà chị vào cũng không hay vậy?

    Hân hơi đỏ mặt, Ngọc khẽ cười đưa cho em ly sữa mới pha xong:

    - Chừng nào Khang về?

    - Em cũng không biết.

    - Sao em không hỏi Khang?

    Hân chớp mắt ngồi im. Hiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh:

    - Chị thương em lắm và rất lo. Những người bình thường nhiều lúc còn bị lừa dối, còn em của chị vừa khờ lại vừa không thấy gì.

    - Em tin anh Khang.

    - Chị cũng mong như vậy, nhưng lo thì vẫn lo, với người như Khang thì không biết bao cô vây quanh. Lúc nào đi công tác cũng có thư ký đi cùng. Chị thật không yên tâm cho em.

    Hiểu Hân cúi mặt, những lời của Hiểu Ngọc làm cô nao núng, bất an. Đúng là cô khờ thật, nhưng dù có khôn ngoan thì cô cũng không biết mình phải làm gì khi mà cô không được nhìn thấy mọi người.

    - Em đừng suy nghĩ lung tung, chị thấy Khang cũng rất yêu em. Chị thương nên lo vậy thôi chứ Khang là người rất tốt.

    Hiểu Hân khẽ cười:

    - Em cũng thương chị lắm.

    Ngọc nhìn em, có cái gì đó nhoi nhói trong lòng khi thấy sự ngây thơ của Hân. Cô khẽ quay đi không dám nhìn lại sự ích kỷ nhỏ nhen của mình. Ngọc vội đứng lên:

    - Em nghỉ đi, chị về phòng.

    Vừa lúc đó mẹ cô bước vào, bà đặt điện thoại vào tay Hân:

    - Khang đó.

    Hiểu Hân cầm lấy mà tim đập mạnh:

    - Alô.

    - Em nhận ra giọng anh trong điện thoại không?

    - Dạ.

    Tiếng Khang khẽ cười:

    - Em đang ở trong phòng à?

    - Dạ.

    - Một mình?

    - Có chị Ngọc nữa.

    Khang thoáng yên lặng:;

    - Nghe giọng em vui nhỉ? Có nhớ anh không?

    Hiểu Hân đỏ mặt im lặng. Khang kiên nhẫn chờ nghe câu trả lời của cô:

    - Sao không trả lời?

    - Em không biết.

    Cô nghe thấy tiếng Khang khẽ thở dài, tự nhiên Hân nghe nhoi nhói nhói nơi tim:

    - Anh rất nhớ em.

    Rồi Khang yên lặng, lát sau anh nói:

    - Anh bị bệnh.

    Giọng Hân lo lắng:

    - Anh có sao không? Đã uống thuốc chưa?

    Khang khẽ cười:

    - Lần đầu tiên nghe em lo lắng cho anh. Anh vui lắm.

    Hân lại im lặng, giọng Khang nghiêm túc:

    - Anh đùa đấy. Khuya rồi, em ngủ đi.

    - Dạ.

    - Vài ngày nữa anh về. Không chúc anh đi bình an sao?

    Hân khẽ cười:

    - Chúc anh thượng lộ bình an!

    Vỹ Khang thầm buồn cười vì cách nói của Hân, đợi cho cô gác máy xong anh mới đặt máy xuống. Hân có biết anh nhớ cô thế nào không?

    Nói vài ngày nhưng đến một tuấn sau Khang mới về. Vỹ Khang đi thật nhẹ lên phòng của cô. Hân của anh đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bành ở cửa sổ. Khang đứng yên nhìn cô. Dù không trang điểm Hân vẫn đẹp lạ thường, đôi môi hồng chúm chím một cách đáng yêu. Khang nhớ vô cùng sự vụng về bối rối khi anh hôn cô. Hình như không nghe tiếng, Hân lơ ngơ hỏi:

    - Mẹ hả?

    Không nghe tiếng trả lời, Hiểu Hân chớp mắt như xúc động:

    - Anh Khang phải không?

    - Sao em đoán là anh?

    Hân khẽ cười, gương mặt vui sướng:

    - Ở nhà không ai như thế cả. Anh mới về hả?

    - Ừ.

    Vỹ Khang bước về phía cô, anh vén sợi tóc trên trán Hân:

    - Đang nghĩ gì thế?

    Hiểu Hân lắc đầu không nói, Khang nắm tay cô đưa lên môi:

    - Có nhớ căn phòng của chúng mình không?

    Hiểu Hân chớp mắt, cô rụt rè gật đầu. Vỹ Khang thầm buồn cười, hỏi nhớ anh không thì không biết lại nhớ căn phòng ở nhà. Sao mà anh yêu cô đến thế chứ?

    Cả hai ở lại đến tối mới ra về. Về đến nhà, Khang tự tay thay đồ cho cô, anh giữ cô trong vòng tay nhìn âu yếm:

    - Em mệt không?

    Hân lắc đầu, Khang bồng xốc cô lên đi về phía giường, anh đặt cô nằm xuống và kéo chăn đắp nhẹ nhàng:

    - Khuya rồi, em ngủ đi.

    Hiểu Hân lại gật đầu, Khang cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô. Hân vội khép mắt lại:

    - Anh ở lại đây được không?

    Hân chớp mắt im lặng. Khang ôm cô vào lòng:

    - Anh chỉ muốn ôm em thôi. Em ngủ đi.

    Hân run nhẹ trong tay anh, cô khóc. Khang nhói lòng vì những giọt nước mắt của cô:

    - Em sao vậy?

    Hân nhè nhẹ lắc đầu:

    - Sao anh lại yêu em hả Khang?

    Vỹ Khang nâng mặt cô lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên:

    - Vì em là em.

    Hân lại khóc. Chưa bao giờ Khang thấy cô khóc nhiều đến thế.

    - Nhưng em không xứng đáng, em...

    Khang lấy tay chặn lời cô:

    - Anh chờ đợi em hỏi anh như thế này lâu lắm rồi. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mơi tin đây? Anh rất yên em, Hân ạ.

    Hân khóc như chưa bao giờ được khóc. Khang ngỡ ngàng và đau theo từng tiếng nấc của cô. Không kiềm được, Vỹ Khang cúi xuống hôn đôi mắt mà anh yêu biết bao. Tiếng khóc nhỏ dần và tắt hẳn, Hân bấu chặt vai Khang, đón nhận môi anh:

    - Em sợ không?

    Hân lắc đầu nhưng cả người cô run rẩy. Khang hiểu anh phải rất gượng nhẹ, dịu dàng để giúp cô vượt qua bản thân mình và sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới. Vỹ Khang cúi xuống, một sự yêu thương mãnh liệt tràn ngập trong anh. Ước gì một lần thôi Hân thấy được tình yêu mà anh dành cho cô sâu sắc đến mức nào. Vỹ Khang từng bước dẫn dắt Hân theo sự đam mê sâu lắng của tình cảm vợ chồng. Anh yêu cô hơn tất cả.

    Vỹ Khang không ngủ được, anh cứ nằm im lìm vì sợ cô thức giấc. Vẻ mặt trong sáng như thiên thần của Hiểu Hân làm anh xúc động. Khang hôn nhẹ lên mắt cô, anh rất thích hôn lên đôi mắt ngơ ngác không linh động của vợ mình.

    Sáng, Khang giật mình thức giấc thì Hân đã không còn bên cạnh. Vỹ Khang bật dậy nhìn quanh, cô cũng không có ở trong phòng. Từ phòng tắm bước ra, Khang định đi tìm cô thì thấy Hân đã vào phòng:

    - Anh thức rồi hả?

    Khang bước đến ôm cô vào lòng:

    - Em đi đâu vậy?

    Hân lắc đầu khẽ cười:

    - Anh không chuẩn bị đi làm sao?

    - Mỗi lần nghĩ em ở nhà một mình, anh lại không muốn đi.

    Hân chớp mắt:

    - Em không sao, còn có vú nữa mà.

    Vỹ Khang hôn nhẹ mắt cô:

    - Ừ, anh quên.

    Khang hôn cô thật lâu rồi mới chịu buông ra. Hiểu Hân chớp mắt cảm động, sự bịn rịn của anh làm cô thấy hạnh phúc.

    Khang đi khoảng một lát thì bà vú đặt vào tay cô chiếc điện thoại:

    - Bạn con gọi đó.

    Hiểu Hân tươi cười khi nhớ tới Uyên:

    - Alô.

    - Cô là Hiểu Hân phải không?

    - Vâng.

    Tiếng cười khẽ trong máy của cô gái:

    - Tôi là bạn của anh Khang.

    - Xin lỗi, anh ấy đi làm rồi, chị gọi lại công ty nhé.

    - Tôi muốn gặp Vỹ Khang vào lúc nào không được. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.

    Hiểu Hân ngồi im, có cái gì đó đau thắt trong cô.

    - Cô tin anh Khang yêu mình thật sao?

    Hân run giọng:

    - Chị muốn nói gì?

    Muốn thức tỉnh cô thôi. Vỹ Khang không hợp với cô đâu. Tỉnh mộng đi!

    Hân lạc giọng, tay chân cô lạnh ngắt vì run.

    - Cô có biết anh Khang quen ai bên ngoài không? Điều anh ấy cần là một người vợ luôn sát cánh bên mình trong mọi công việc. Vỹ Khang chỉ thương hại cô thôi.

    - Chị...

    - Tôi chỉ nói bấy nhiêu, cô hiểu thế nào thì tùy. Tôi chuẩn bị đi gặp anh ấy đây. Cô cứ ở nhà chờ anh Khang về nhé. Chắc chắn trưa nay anh ấy sẽ không về dùng cơm đâu.

    Nói rồi đầu bên kia gác máy. Hiểu Hân ngồi chết lặng như không còn sức sống, cô cứ mò mẫm tìm con gấu ôm vào lòng như để tự trấn an và nhắc nhở mình. Hân khóc lặng lẽ trong nỗi đau thầm lặng sâu sắc. Cô tin Vỹ Khang như tin chính bản thân mình, nhưng điều đó cũng không giúp Hân thoát khỏi cảm giác lao đao, khổ sở khi mà cô gái kia đã đánh vào điểm yếu duy nhất của cô mà Hiểu Hân hiểu rõ cô sẽ ngã mà không có cách gì gượng nổi.

    Đúng như lời cô gái nói, Khang không về dùng cơm, anh gọi điện về nói là bận việc. Hiểu Hân như càng chìm sâu vào một góc đen tối của tâm hồn mình.

    Tối, nằm trong lòng Khang, tự nhiên Hân cảm thấy bất an. Cô thoáng lặng người khi nghĩ rằng Khang đang thương hại mình và điều tệ hại hơn là Khang đã không nhận ra, cô sợ một ngày nào đó Khang sẽ nói anh rất hối hận, lúc đó không biết Hân sẽ ra sao?

    - Em sao vậy?

    Khang siết cô vào lòng.

    - Em buồn ngủ.

    Khang nâng mặt cô lên :

    - Em đâu biết nói dối. Nghĩ gì vậy?

    Hiểu Hân chớp mắt, cô nhẹ lắc đầu :

    - Không có.

    Khang nhìn cô đăm đăm :

    - Có chuyện gì với em phải không?

    - Sao lúc trưa anh không về?

    Khang nhướng mắt :

    - Em buồn vì chuyện đó à? Anh xin lỗi.

    Hân khẽ lắc đầu không nói. Khang hôn lên mắt cô :

    - Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em. Mỗi lần nghĩ em đang chờ ở nhà thì anh đau lòng lắm.

    Hân hít mũi, cô nghe yêu Khang quay quắt, cô đưa tay sờ lên mặt anh :

    - Anh yêu em nhiều thế sao?

    - Ừ.

    Hân khẽ cười :

    - Có bao giờ anh nghĩ mình lầm lẫn không, nếu tình cảm này chỉ là thương hại?

    Khang nhíu mày, anh nhìn cô đăm đăm :

    - Em hiểu mình nói gì không?

    Hân chớp mắt muốn khóc, Khang lại mềm lòng :

    - Nếu em nghĩ như thế là xúc phạm anh, anh sẽ không tha thứ cho lần thứ hai đâu, biết không? Em không tin anh sao?

    Hân khóc, cô thấy vững lòng khi nghe Khang nói :

    - Em xin lỗi.

    - Em cứ suy nghĩ lung tung, làm anh lo đấy. Nghe anh đây, yêu là phải tin nhau. Hãy tin anh cũng như tin vào bản thân mình.

    Hân đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt Khang, anh nhìn theo từng cử chỉ của cô, hỏi đùa :

    - Đẹp không?

    Hân mím môi lắc đầu. Khang phì cười :

    - Chồng em xấu lắm nhỏ ạ? Sợ không?

    Hân lại lắc đầu, cô chớp mắt :

    - Lúc trước, em không dám mơ ước điều gì không có thật, nhưng bây giờ em ước mình có thể nhìn thấy anh dù chỉ một lần.

    Vỹ Khang nghe cổ mình đắng nghét :

    - Em hãy luôn hy vọng điều đó. Tin anh đi Hân.

    Cô khẽ cười không nói gì. Lúc trước khi bị tai nạn, cô đã được giải phẫu mắt một lần nhưng không mang lại kết quả gì. Cô rất sợ mình đặt hy vọng vào một điều không thực tế.

    Khang nắm tay cô đưa lên môi mình :

    - Em biết không, anh rất thích cảm giác bàn tay em mơn man trên mặt mình.

    Hân cười yếu ớt :

    - Em muốn mình nhớ thật rõ từng nét trên gương mặt anh.

    Khang nhìn cô yêu thương, anh áp tay cô lên mặt mình :

    - Anh rất hay nhíu đôi mày lại, em nói đúng không?

    Vỹ Khang nhíu mày. Bàn tay Hân đã vuốt nhẹ lên đó, cô khẽ cười :

    - Đúng không?

    Vỹ Khang ỡm ờ :

    - Anh không biết.

    Hiểu Hân đỏ mặt, cô đấm nhẹ lên ngực anh :

    - Em không đùa.

    Không kiềm được Khang hôn cô một nụ hôn dài. Hân rụt rè choàng tay qua cổ anh rồi vụng về hôn trả, Khang thấy yêu quay quắt vì cử chỉ đó.

    Vài ngày sau thì cô gái đó lại gọi đến. Lúc đầu Hân run rẩy nghe nhưng càng về sau cô không chịu nổi nên vội cúp máy. Hiểu Hân nghẹn giọng dặn vú :

    - Nếu bạn con không phải là Uyên thì vú đừng cho gặp nhé.

    Bà vú nhíu mày nhìn cô :

    - Có chuyện gì vậy? Ai gọi con thế?

    Hiểu Hân lắc đầu yếu ớt :

    - Không có gì. con chỉ không thích thôi.

    Bà vú nhìn cô như không tin :

    - Họ nói gì với con phải không? Đừng giấu vú!

    - Không có.

    Bà vú khẽ thở dài, bà thương Hiểu Hân như con ruột. Cô rất ngoan và hiền, không hiểu sao số của Hân lại bất hạnh đến thế.

    - Được rồi, lần sau vú sẽ hỏi cặn kẽ rồi mới cho gặp con.

    - Cám ơn vú.

    Bà khẽ vuốt tóc cô, con bé đẹp quá, nếu không có tai nạn thì Hiểu Hân sẽ hạnh phúc biết bao.

    Nỗi cô đơn dằn vặt trong Hân ngày càng lớn, cũng từ đó cô ý thức sâu sắc về sự vô dụng của mình, dù không muốn nhưng những lời cô gái đó vẫn xoáy vào đầu cô đau buốt. \

    Sáng nay chủ nhật nên Khang ở nhà với cô. Đây là ngày mà cả hai thấy hạnh phúc nhất trong tuần. Khang vẫn còn nằm nướng không chịu rời giường, anh cứ chống tay nhìn Hân. Cô chớp mắt liên tục hình như Hân cảm nhận được:

    - Anh sao vậy?

    Khang vẫn không rời mắt:

    - Anh đâu có gì.

    Hân đưa tay sờ gương mặt Khang:

    - Sao anh không ngủ nữa, hay em làm anh thức giấc?

    Khang nhìn chăm chú gương mặt cô đang chờ đợi để nghe anh nói, không kiềm được Khang hôn nhẹ lên đôi mắt của vợ mình:

    - Sao mà anh yêu em đến thế chứ.

    Hân lặng người xúc động. Cô cũng muốn nói với Khang như thế, nhưng không hiểu sao cô vẫn chưa đủ tự tin để nói ra điều đó:

    - Hôm nay đừng về nhà nhé Hân, anh muốn đưa em đến một nơi.

    Hân chớp mắt như hỏi. Khang khẽ cười, anh bất chợt ngồi dậy bồng xốc cô lên. Hân hơi chới với bấu chặt vai Khang:

    - Sợ không?

    Hân khẽ lắc đầu. Khang xoay cô một vòng rồi bật cười:

    - Không sợ thật à? Anh làm lại nhé.

    - Khang...

    - Sao?

    - Đừng đùa nữa, em thua.

    Khang bật cười lớn:

    - Nếu tự nguyện thua thì bắt buộc phải có điều kiện.

    Nói rồi Khang đặt cô xuống giữa phòng, Hân lơ ngơ đứng yên nhưng tim cô chợt đập mạnh khi nghe hơi thở của Khang mơn man trên mặt mình. Anh cúi xuống thì thầm:

    - Chưa bao giờ anh được em hôn, anh muốn...

    Khang không nói hết câu mà nắm tay Hân áp lên mặt mình:

    - Điều kiện không quá đáng chứ nhỏ? Em không thấy anh bị thiệt thòi sao?

    Hân đỏ cả mặt. Khang thấy buồn cười vì cử chỉ bối rối của cô, nhưng anh không làm gì chỉ đứng yên chờ đợi. Tay Hân hơi ngập ngừng khi sờ gương mặt anh, Khang không hiểu cô đang xúc động hay là bối rối. Hân choàng tay qua cổ Khang rồi rụt rè đặt môi mình vào môi anh. Khang thấy nhói tim vì cử chỉ đó, nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng nhưng Khang nghe rung động mãnh liệt. Đến lượt Khang không kiềm được, anh siết chặt lấy cô thì thầm:

    - Em đáng yêu quá, Hân ạ.

    Khang hôn cô thật lâu rồi mới chịu buông ra:

    - Em chuẩn bị đi, anh muốn hôm nay chỉ hai đứa với nhau thôi.

    Nói rồi Khang định quay đi, nhưng Hân đã giữ tay anh lại:

    - Anh muốn đưa em ra ngoài sao?

    Khang nhìn cô:

    - Em không thích.

    Hân chớp mắt bối rối:

    - Ở nhà cũng chỉ có hai đứa thôi mà, em thích như thế hơn.

    Khang nhìn cô chăm chú:

    - Em sợ ra ngoài phải không? Nói thật với anh đi Hân. Từ lúc bị tai nạn đến giờ, em chưa ra khỏi nhà bao giờ, đúng không?

    Hân hơi cúi đầu, thái độ rõ ràng không tự tin. Khang thấy đau lòng vì hình ảnh đó:

    - Hôm nay anh muốn em đi cùng anh, anh không cho phép em sống như thế nữa. Anh sẽ giúp em tự tin hơn.

    - Khang...

    Hân tìm tay anh. Khang dịu dàng nắm bàn tay cô:

    - Đừng làm anh thất vọng Hân. Anh không thể làm em tự tin hơn sao?

    - Không phải, em chỉ sợ...

    Nhưng Khang đã ngắt ngang lời cô bằng nụ hôn dài say đắm:

    - Anh luôn ở bên em mà. Hãy tin anh.

    Khang tự chọn đồ và thay cho cô. Hân cứ đứng yên gương mặt bối rối lẫn lo âu. Khang hiểu Hân không muốn làm anh buồn, dù biết cô đang khổ sở nhưng Khang vẫn không mềm lòng.

    Cuối cùng Khang đưa cô đến nhà bạn anh, thật ra lúc đầu Khang không có ý đó, nhưng muốn Hân phải tự tin hơn nên Khang quyết định làm thế, dù anh biết điều đó hơi ác với cô. Hân ngồi yên giữa đám bạn của Khang. Khang muốn đặt cô vào hoàn cảnh đó để buộc Hân phải tự làm chủ bản thân mình. Khang thật sự ngạc nhiên về trình độ ngoại ngữ của Hân. Cô nói lưu loát và hiểu hết những gì bạn anh diễn đạt. Mọi người đang bàn về bản hợp đồng với công ty nước ngoài, Hân ngồi im nghe và giúp Phúc dịch những gì anh không hiểu. Khang cứ ngồi yên nhìn như quên hết mọi thứ xung quanh và thấy quyết định đưa Hân ra ngoài là hoàn toàn đúng.

    Chiều hai người mới ra về, nhưng Khang không đưa cô về nhà ngay mà chạy xe theo hướng bờ sông, anh khoác thêm áo của mình cho cô rồi nhìn âu yếm:

    - Lạnh không?

    Thái độ Hân hơi tư lự:

    - Anh đưa em ra bờ sông phải không?

    Khang ôm cô vào lòng:

    - Anh xin lỗi, lúc nãy em sợ lắm phải không?

    Hân giấu mặt trong ngực Khang khẽ lắc đầu.

    - Anh thích nhìn em như lúc nãy lắm. Em vẫn còn nhớ ngoại ngữ sao Hân?

    - Lúc còn học phổ thông, em học khá nhất là môn Anh Văn. Khi bị tai nạn, thấy em ở nhà buồn nên ba đã mua rất nhiều băng tiếng Anh cho em nghe.

    - Vậy à! Lúc nãy em làm anh ngạc nhiên thật sự. Em tuyệt thật!

    Hân không nói gì, chỉ đứng yên trong lòng anh. Khang thấy cô như chìm trong thế giới nào đó:

    - Em đang nghĩ gì thế?

    Hân lắc đầu:

    - Em muốn về.

    Khang chiều theo ý cô. Khi cả hai về đến nhà, Khang lặng yên quan sát Hân, cô có vẻ lặng lẽ hơn thường ngày. Khang biết hôm nay anh đã làm cô thấy nặng nề. Khang bước đến ôm Hân vào lòng:

    - Anh xin lỗi.

    Hân chớp mắt, cô khẽ cười lắc đầu:

    - Anh đâu có lỗi gì. Đừng như thế Khang.

    Khang hôn nhẹ mắt cô:

    - Bạn bè cũng là một phần trong cuộc sống của anh, nên anh muốn em chia sẻ với anh điều đó. Em không thích sao?

    - Không phải, em chỉ sợ mình làm mất mặt anh, sợ làm anh thất vọng.

    Khang nhíu mày:

    - Anh cấm em có ý nghĩ đó. Cấm tuyệt đối. Nếu em nghĩ thế là xúc phạm anh và cả bản thân mình nữa, em biết không?

    Hân khóc:

    - Em xin lỗi.

    Khang lau nước mắt cho cô rồi nói day dứt:

    - Anh rất yêu em, nếu em buồn, anh còn khổ hơn cả em nữa, Hân ạ.

    Khang ôm cô vào lòng. Đối với anh, Hân như món pha lê mỏng manh mà anh luôn lo sợ mình vô ý hay vụng về làm vỡ.

    - Khang!

    - Gì em?

    Hân lắc đầu không nói, Khang nhướng mắt nhìn cô:

    - Sao?

    - Không có gì. Em chỉ muốn gọi tên anh thôi.

    Khang khẽ cười rồi cắn nhẹ môi cô:

    - Em có những cái luôn làm anh nhói tim nhóc ạ.

    Hiểu Hân không trả lời, cô nhắm mắt thả người trong lòng Khang, cảm nhận niềm hạnh phúc mà Khang muốn truyền sang cô. Hân siết chặt lấy anh, cô như ôm trong tay tất cả cuộc đời mình.

    Tuần sau Khang cùng Nguyên đi dự buổi chiêu đãi của công ty nước ngoài. Khang vừa bước vào, ông giám đốc đã bắt tay Khang vồn vã:

    - Rất hân hạnh được cậu đến dự.

    Khang cười không nói gì, anh chỉ nói vài câu xã giao rồi bước đến quầy rượu. Vừa uống một ngụm, anh đã gặp Thúy đi vào cùng với ba cô. Thúy không rời mắt khỏi Khang từ khi bước vào. Cô nhìn anh không giấu giếm sự yêu thương, hình như tất cả đều biết quan hệ của hai người nên họ không lấy làm ngạc nhiên. Thúy bước về phía anh:

    - Anh đi một mình?

    Khang gật đầu không nói.

    - Cho em một ly với.

    Bồi bàn đưa cho Thúy một ly rượu giống Khang:

    - Anh hạnh phúc chứ?

    Vỹ Khang xoay chiếc ly trong tay gật đầu. Thúy khẽ cười:

    - Không ngờ có lúc chúng mình lại trở thành như thế này. Em đau lắm khi đứng ở đây.

    Vỹ Khang nhìn cô không biểu hiện gì:

    - Tốt nhất em nên nói chuyện khác đi.

    - Không, em sẽ chứng minh cho anh thấy sai lầm của mình.

    Khang nhìn cô lạnh lùng:

    - Em nên đến chỗ ba em thì tốt hơn. Anh không thích cuộc nói chuyện này.

    Thúy nhìn Khang, cô muốn ghét sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh. Nhưng không được, thậm chí cô càng yêu mãnh liệt hơn.

    - Anh sẽ hối hận.

    Nói rồi cô bước về phía ba mình. Vỹ Khang không quan tâm, anh trầm ngâm uống từng ngụm rượu. Anh chỉ muốn ra về nhưng thế thì bất lịch sự khi thậm chí buổi tiệc còn chưa bắt đầu. Khang tranh thủ bàn một số việc với khách hàng. Đến màn khiêu vũ, anh bước ra hành lang tìm cho mình một chút yên tĩnh. Khang vừa châm điếu thuốc thì tiếng Thúy đã vang lên sau lưng anh:

    - Anh có thấy mình khác người không?

    Vỹ Khang nhướng mắt nhìn cô, hình như Thúy hơi say, dáng cô có vẻ ngả nghiêng nhưng đôi mắt thì rất sáng.

    - Em không chịu nổi khi thấy anh cô đơn thế này. Mỗi đứa ở mỗi góc trong bữa tiệc, thật buồn cười.

    Vỹ Khang nghiêm nghị đỡ Thúy khi cô sắp ngã, Thúy bất chợt nhào vào lòng Khang ôm chặt lấy anh khóc nghẹn ngào:

    - Em nhớ anh lắm. Trở lại với em đi Khang! Em chấp nhận tất cả miễn được ở bên anh.

    Vỹ Khang bực mình thật sự, anh cương quyết kéo cô đứng thẳng lên:

    - Em say quá rồi. Về đi!

    Thúy nhìn Khang đau khổ:

    - Đừng đối xử với em như thế. Anh ác lắm.

    Vỹ Khang quay nhìn nơi khác, anh nắm tay cô định đưa vào cho ông Quang chở về, nhưng Thúy đã ôm chặt lấy anh và hôn mãnh liệt. Vỹ Khang đẩy cô ra, dù không muốn anh vẫn tát cho cô một cái đau điếng:

    - Em tỉnh lại đi. Anh sẽ không tha thứ cho em nếu có lần sau đâu.

    Thúy như chết lặng cô khóc không thành tiếng. Khang bất nhẫn quay nhìn nơi khác:

    - Anh xin lỗi. Em nên về với ba mình đi.

    Nói rồi anh quay vào thì bất ngờ gặp Hiểu Ngọc, cử chỉ của cô chứng tỏ cô đã thấy tất cả. Vỹ Khang đứng lại:

    - Chị đến lâu chưa?

    Ngọc nhếch môi:

    - Đủ để gọi là lâu.

    Vỹ Khang nhìn cô không biểu hiện gì:

    - Chị về chưa? Để tôi đưa chị về.

    - Tôi đi với bạn.

    - Vậy tôi về trước nhé.

    Nói rồi Khang bước đi. Hiểu Ngọc giận dữ nhìn theo. Cô tưởng khi thấy cô, Khang sẽ hoảng sợ hoặc ít ra cũng nao núng và giải thích với cô nhưng thái độ của Khang thật chẳng ra gì. Nhớ đến Hiểu Hân, Ngọc nghe giận phừng lên.

    Hôm sau Hiểu Ngọc đến tìm Hân, cô cố ý cho Khang thấy cô không phải là đứa ngốc mà im lặng về thái độ của anh. Cô gặp Vỹ Khang ngay phòng khách, anh đang nói chuyện gì đó trong điện thoại. Gặp cô, anh gật đầu chào thản nhiên. Gác máy, Khang nhìn cô không biểu lộ gì.

    - Tôi đến thăm Hân.

    Vỹ Khang trầm ngâm nói:

    - Cô ấy trên phòng, chị lên đi, chắc Hân mừng lắm.

    Hiểu Ngọc mím môi cố nén:

    - Dĩ nhiên, vì tôi là chị nó, tôi luôn muốn điều tốt đẹp cho em mình.

    Vỹ Khang trừng mắt:

    - Tôi hiểu chị đến đây để làm gì. Tôi có cần giải thích không?

    Hiểu Ngọc nhếch môi khẽ cười:

    - Cuối cùng anh cũng nói ra, tôi cứ tưởng anh không biết sợ là gì.

    Vỹ Khang nhìn Ngọc lạnh lùng:

    - Nếu chị đã chứng kiến tất cả thì tôi thấy mình không cần giải thích. Nếu chị thương em mình thì hãy nói đúng những gì mình thấy.

    Ngọc đỏ mặt giận dữ:

    - Anh nói vậy là sao?

    - Nếu hôm đó chị hỏi tôi với giọng lo lắng cho em mình, thậm chí trách tôi... Tôi sẽ rất khâm phục.

    - Anh...

    Vỹ Khang đứng lên đối diện với Ngọc:

    - Tôi không cho phép ai làm tổn thương Hiểu Hân. Tôi nói để chị yên tâm, người tôi yêu duy nhất chỉ có cô ấy.

    Hiểu Ngọc bật cười:

    - Anh có thể làm cho em tôi tin nhưng mọi người thì không. Dù bất cứ hoàn cảnh nào thì điều xảy ra hoàn toàn không trong sáng. Chỉ có con ngốc mới tin anh.

    Vỹ Khang nhìn Hiểu Ngọc, anh không ngờ Hân lại có người chị thâm hiểm như thế. Nếu không vì Hân, nãy giờ anh đã quăng cô ra cửa rồi.

    - Chị lên gặp Hân hay về là tuỳ.

    Hiểu Ngọc nhìn anh căm giận:

    - Mối quan hệ của anh và Thúy tất cả mọi người đều biết, chỉ tội nghiệp em tôi bị cậu lừa dối đến bây giờ.

    Vỹ Khang nhìn Ngọc lạnh băng, như cố nén:

    - Nếu không vì Hiểu Hân, tôi sẽ không đứng yên thế này, chị nên hiểu mà dừng lại.

    Hiểu Ngọc không lạ gì tính Khang, cô thoáng bối rối:

    - Tôi sẽ không cho cậu lừa dối con Hân nữa.

    Nói rồi cô định bước lên lầu nhưng Hiểu Hân đã đứng ở cầu thang từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch như không còn sức sống. Khang điếng người khi thấy cô như thế, anh bước nhanh đến đỡ Hân:

    - Hân!

    Hiểu Hân rụt người lại:

    - Đừng...

    Hân khóc lặng lẽ, cô lắc đầu:

    - Anh đừng nói gì cả, em không nghe đâu!

    Hiểu Ngọc bước đến đỡ Hân lên:

    - Chị xin lỗi.

    Hân gục vào người chị khóc ngất. Vỹ Khang quay đi vì hình ảnh đó, nó đánh gục anh hơn cả lời nói của cô.

    - Em nghe hết rồi phải không?

    Hân quẹt mắt, cô đưa tay vịn vào lan can, dáng vẻ đau khổ thầm lặng. Vỹ Khang nhìn Ngọc như áp đảo, khiến cô thoáng nao núng và cảm nhận được Khang sẽ làm bất cứ điều gì để trừng phạt cô nếu Hân có mệnh hệ nào. Hiểu Ngọc nắm tay em:

    - Em đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện...

    Hân lắc đầu, cô ngắt lời Ngọc:

    - Em hiểu, chị đừng lo cho em.

    Hiểu Ngọc không biết tâm trạng mình ra sao. Nửa thấy hả hê khi làm cho Khang khốn đốn, nửa lại thấy bất mãn khi nhìn sự đau khổ của Hân. Dù sao cô cũng rất thương em mình, nhưng sự ganh tị, đố kỵ lại lớn hơn. Bây giờ niềm kiêu hãnh đã được ve vuốt, Ngọc mới thấy nao lòng vì những gì đã gây ra cho Hân.

    - Tôi cần nói chuyện với Hân, chị về đi.

    Hiểu Ngọc mím môi, tình cảm của chị em cô như thế này cũng do Khang. Cô nhìn anh đắc thắng:

    - Tôi tin anh sẽ có sự giải thích hợp lý với em tôi. Tôi về đây.

    Ngọc quay qua em:

    - Em phải cứng rắn lên. Chị về nghe.

    Nhưng Hiểu Hân đã nắm tay Ngọc lại, cô lạc giọng:

    - Em muốn về nhà.

    Đôi mắt Khang tối sầm khi nhìn Hân, anh nói dịu dàng:

    - Anh muốn nói chuyện với em. Khuya rồi, nếu muốn về thì ngày mai anh sẽ đưa em về nhà chơi.

    Hân như chìm trong nỗi đau đớn không lối thoát, nhìn cô mong manh một cách yếu đuối, như chỉ cần một va chạm nhỏ cô sẽ ngã gục ngay. Vỹ Khang bước về phía cô:

    - Em còn nhớ anh đã nói gì không? Hãy luôn tin anh và tin vào chính bản thân mình. Có lẽ sai lầm của anh là không kể cho em nghe về quá khứ của mình.

    Hiểu Ngọc đứng yên nhìn Khang. Lần đầu tiên cô chứng kiến cách thể hiện tình cảm của anh, nó làm cô đau không gì gượng nổi. Điều đó chứng tỏ cô yêu Vỹ Khang hơn những gì cô nghĩ. Hiểu Ngọc khẽ quay đi, cô ra về một cách âm thầm, phía sau lưng cô từng tiếng nấc của Hân như nhát dao đâm vào tim cô đau nhói. Hiểu Hân đáng thương, bất hạnh ư? Mọi người có hiểu cô sẵn sàng đánh đổi vị trí của mình với Hân không?

    Khang đau nhói khi nhìn dáng co ro lặng lẽ của Hân, cô đã ngưng khóc và ngồi thu mình trong một góc như sợ hãi, đề phòng. Những gì cần nói Khang đã nói hết rồi, anh không hiểu sao Hân có vẻ mất niềm tin như thế? Còn những ngày tháng anh động viên, nâng đỡ cô bằng tình yêu chân thật của mình, chẳng lẽ không tác dụng gì đến Hân sao?

    Vừa giận vừa thương, Khang khẽ nắm tay cô. Hân thoáng rùng mình, ngơ ngác:

    - Em đang nghĩ gì vậy? Có hiểu những gì anh nói không Hân?

    Hân chớp mắt, giọng khàn đi vì khóc nhiều:

    - Em xin lỗi...

    Vỹ Khang nhìn cô, tâm hồn Hân quá nhạy cảm, yếu đuối, nên cô cứ nghiêng về sự mặc cảm, thua thiệt của mình để đau khổ, dằn vặt. Nếu Hân cứ như thế thì thà rằng Khang không nói gì lại hay hơn.

    - Khuya rồi, em ngủ đi.

    Hân vẫn ngồi ôm con gấu im lìm. Vỹ Khang không còn kiên nhẫn nữa, anh bước đến bồng xốc cô lên và đặt xuống giường, nhưng rồi không kiềm chế được, anh ôm chặt lấy cô:

    - Em không tin anh sao? Đừng làm anh thất vọng. Anh yêu em lắm, biết không?

    Hân không đẩy anh ra nữa mà cứ khóc lặng lẽ. Chưa bao giờ Khang thấy hối hận thế này, dù anh không có lỗi gì với cô:

    - Em định trừng phạt anh bằng cách này sao? Đừng khóc nữa Hân, anh không chịu nổi.

    - Em xin lỗi.

    Cô cứ lặp lại ba tiếng này một cách tức tưởi. Khang giận thật sự:

    - Tại sao phải xin lỗi? Em nghĩ gì vậy?

    Hân rời khỏi vòng tay anh, cô lắc đầu cố nói trấn tĩnh:

    - Em không biết. Em chỉ biết đã đến lúc em phải đối diện với thực tế và nhìn lại mình.

    Khang nhìn cô đăm đăm:

    - Em có yêu anh không Hân?

    Hân im lìm, cô không đủ tự tin để nói lên điều đó. Khang thấy bất lực khi không thể tác động đến cô. Lần đầu tiên Khang thấy lung lay về tình yêu của mình. Một thoáng thất vọng khi anh nghĩ Hân không coi tình yêu và hạnh phúc gia đình là tất cả, và tình yêu của anh không đủ khả năng để giúp cô thoát khỏi sự mặc cảm, tự ti trong lòng. Khang hơi quay nhìn nơi khác:

    - Đừng làm anh thất vọng! Anh đã làm tất cả để chúng ta có thể hoà hợp và hiểu nhau hơn. Hãy đánh giá đúng sự cố gắng của anh, Hân.

    Hân khẽ nhắm mắt. Khang có hiểu càng yêu anh, cô lại càng muốn xa anh hơn. Bây giờ là lúc cô phải quyết định chín chắn để không phải sai lầm hối hận về sau, và hôm nay cô càng ý thức rõ hơn về điều đó. Hân hiểu nếu vì yêu mà ở bên Khang thì cô sẽ không thanh thản mà luôn sống trong dằn vặt đau khổ, rồi sẽ kéo theo cả Khang vào sự đổ vỡ không lối thoát.

    Cô đã quá ngây thơ chỉ nghĩ một điều là chỉ cần có tình yêu là hạnh phúc, mà không nghĩ rằng những tác động hoàn cảnh xung quanh mới là điều quyết định sự tồn tại của nó. Và hoàn cảnh và thế giới của cô không phù hợp với Khang. Cô lạc giọng:

    - Em xin lỗi, em muốn được yên tĩnh một mình.

    Vỹ Khang nhìn cô, sự đau đớn của anh cô không nhìn thấy, còn sự đau khổ của cô thì anh phải đối diện và Khang mềm lòng:

    - Hứa với anh, không được suy nghĩ lung tung. Anh để em có thời gian là muốn em hiểu đúng những gì anh nói. Anh cần niềm tin của em và anh hơn tất cả. Em hiểu không?

    Hân chớp mắt, sự yếu đuối làm cô muốn nhào vào lòng Khang mà thể hiện tình cảm, mà nói với anh rằng cô yêu anh hơn tất cả, nhưng Hân vẫn ngồi yên. Khang nói đúng, yêu là phải tin nhau. Nhưng Hân còn chưa tin vào bản thân mình thì làm sao cô dám đặt niềm tin tuyệt đối vào một ai. Niềm tin đối với cô bây giờ sao mong manh và chông chênh quá. Hân không đủ sức vượt qua như Khang đã nói.

    Khang hôn nhẹ lên mắt cô rồi mới ra khỏi phòng.

    Hân lặng lẽ nghe từng bước chân Khang rời xa mình. Trong bóng tối dày đặc trước mắt, Hân cố tìm cho mình chút ánh sáng le lói của tâm hồn. Chưa bao giờ cô chán ghét và sợ hãi cuộc sống đen tối của mình như lúc này, nó dìm cô xuống tận cùng của sự đau khổ và mặc sức cho cô một mình vùng vẫy không lối thoát.

    Sáng, Hân thức giấc thì nghe đầu nhức buốt. Cố gắng nằm im trên giường một lúc thì bà vú vào khẽ lay cô:

    - Hân! Con không sao chứ?

    Hân mở mắt, cô khẽ lắc đầu:

    - Con không sao.

    Bà vú đưa tay sờ trán cô rồi thở nhẹ:

    - Cậu Khang bảo vú nấu cháo và xúp cho con. Vú cứ tưởng con bệnh.

    Hân ngồi dậy đi vào phòng tắm, lát sau cô trở ra trông có vẻ tỉnh táo hơn. Bà vú mang vào tô cháo thơm phức:

    - Tờ mờ sáng, Khang đã bảo vú đi chợ nấu cho con, trông nó mệt mỏi sao ấy.

    - Anh ấy đi làm rồi hở vú?

    - Ừ.

    Bỗng chuông điện thoại reo, bà vú bước đến bắt máy. Hân nghe tiếng vú loáng thoáng trả lời cô không có ở nhà. Hiểu Hân ngồi im, cô quá nhạy cảm để hiểu cú điện thoại đó là của ai. Một lát thì vú vào:

    - Tìm con nhưng không phải Uyên, hỏi tên gì thì không nói nên vú bảo con không có nhà.

    Hiểu Hân nuốt từng muỗng cháo mà nghe đắng nghét. Chỉ một chuyện cỏn con như thế, cô cũng không bảo vệ được mình mà phải nhờ đến bà vú. Hân chớp mắt, cô lặng lẽ thu mình trong một góc.

    Trưa thì Khang về, anh ngồi xuống khẽ nắm tay cô, Hân để yên. Không hiểu sao cô không có cảm giác gì ngoài cảm giác chán nản không muốn bị quấy rầy. Giọng Khang âu yếm:

    - Sáng giờ em làm gì? Có ăn cháo không?

    Hân rụt tay lại như đề phòng, Khang khẽ nhíu mày:

    - Anh về sớm thế?

    - Anh sợ em buồn. Đừng như thế nữa Hân! Từ sáng giờ anh không làm được gì cả, chỉ nghĩ đến em thôi.

    Hiểu Hân chớp mắt, cô không hiểu sao mình không còn thấy rung động mà lại sợ Khang thể hiện tình cảm, sợ lại yếu lòng:

    - Em không sao.

    Khang ôm cô vào lòng, nói dịu dàng:

    - Anh yêu em lắm, biết không? Nói gì đi Hân, suốt đêm qua anh biết là em không ngủ, em nghĩ gì vậy?

    Hân khẽ nhắm mắt, cố thoát khỏi vòng tay Khang:

    - Em xin lỗi. Anh đừng... - Cô nghẹn lời.

    Khang nhìn đăm đăm vào một góc, đôi mắt tối sầm đau đớn, anh mím môi như cố dằn:

    - Em muốn gì?

    Hân lắc đầu, cô muốn khóc và lúc nào Khang cũng mềm lòng:

    - Em không biết, nhưng anh đừng làm thế. Em...

    Cô im lặng, không thể diễn đạt những gì trong lòng mình nhưng Khang thì hiểu rất rõ, một sự thất vọng vô bờ bến trong anh. Khang khẽ quay đi, cố ngăn cảm giác bị xúc phạm:

    - Em đừng đi quá xa, sẽ hối hận đó. Anh sẽ không tha thứ khi tình cảm của mình bị xem thường đâu.

    Hân gục đầu trong tay, Khang nhìn mà đau lòng. Hân như không còn là cô nữa, cô như chìm sâu trong đau khổ, khủng hoảng nào đó, Hân như mất thăng bằng trong cuộc sống.

    Càng ngày Hân càng sống khép kín. Sự chịu đựng của Khang đã đến giới hạn. Hôm nay Khang đưa cô về nhà chơi, cả hai vào phòng cô. Khang đứng yên quan sát, Hân có vẻ mừng rỡ như thoát khỏi sự ám ảnh khi ngồi trong căn phòng ngày xưa của mình. Khang nhìn từng cử chỉ của cô mà nhoi nhói khi nghĩ rằng Hân không còn tha thiết căn nhà của hai người nữa. Vỹ Khang cương quyết mọi cách không cho Hiểu Ngọc tiếp xúc riêng với Hân, Khang sẽ không để yên chuyện này và Ngọc sẽ phải trả giá cho những gì cô gây ra.

    Tối thì cả hai ra về, Hân có vẻ bịn rịn không muốn đi, nhưng Khang phớt lờ, anh không chịu nổi khi Hân có ý nghĩ thoát ra khỏi anh. Thật là điên!

    Đưa cô về phòng, Khang tự tay mình thay đồ cho Hân, rồi không kiềm được anh bế xốc cô lên đi về phía giường, không cho Hân kịp có thái độ phản đối, Khang cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Chưa bao giờ anh thể hiện tình cảm như thế này với cô, cảm giác yêu thương quay quắt như trở về với Khang, anh thì thầm:

    - Anh nhớ em lắm.

    Nói rồi Khang lại cúi xuống, cả người Hân run rẩy, cô khóc lặng lẽ. Khang như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục khi thấy gương mặt Hân đẫm đầy nước mắt. Vỹ Khang buông cô ra, lần đầu tiên trong đời Khang thấy mình thật sự gục ngã. Bên cạnh anh, Hân gục đầu trong tay, đôi mắt vô hồn, sợ sệt lẫn đề phòng, cô khóc không thành tiếng:

    - Em xin lỗi...

    Vỹ Khang quay đi khi thấy hình ảnh của Hân, anh đứng lên cương quyết rời khỏi phòng, sự bất lực làm Khang muốn nổi điên, cảm giác chán nản xâm chiếm, anh lấy áo khoác và rời khỏi nhà.

    Vỹ Khang tấp vào nhà hàng quen thuộc và ngồi một góc trong quầy rượu. Anh châm cho mình điếu thuốc và cứ ngồi trầm ngâm như thế.

    Thật lâu thì Thúy đi vào, cô đi thẳng đến chỗ Khang ngồi như đã biết trước anh ở đây. Cô ngồi cạnh anh bên quầy:

    - Cho tôi một ly giống như thế.

    Vỹ Khang nhíu mày, anh rất không thích bị quấy rầy, nhưng Thúy chỉ ngồi im và lặng lẽ uống, cử chỉ chờ đợi kiên nhẫn. Vỹ Khang lại châm điếu thuốc khác nhưng Thúy đã giữ lại:

    - Cô ta có thể làm anh buồn khổ đến thế này sao?

    Khang nhìn cô và thản nhiên bật lửa:

    - Anh không thích bị quấy rầy. Em về đi.

    - Em không quấy rầy mà là quan tâm. Em sẽ im lặng, anh cứ làm những gì mình muốn.

    Cuối cùng thật khuya Khang mới ra về. Thúy vẫn theo sau và khi Khang mở cửa xe, cô đã chặn lại:

    - Để em lái cho. Anh say rồi em không yên tâm.

    Vỹ Khang nhìn không biểu hiện gì, thái độ và sự kiên nhẫn của Thúy làm Khang mềm lòng. Cảm giác trống trải, cô đơn được ve vuốt, không phải căng thẳng hay suy nghĩ gì cả. Thúy đã rất khôn ngoan khi tạo cho Khang cảm giác bình yên. Thúy không đưa anh về mà lái thẳng đến khách sạn của ba cô. Vỹ Khang nhíu mày nhìn:

    - Nếu anh không thích, em sẽ đưa anh về.

    Thúy nhìn anh đôi mắt yêu thương lẫn đau khổ. Đúng là anh hơi say, Khang cảm nhận như thế:

    - Vào đi, em sẽ bảo nhân viên pha chanh cho anh, khi nào anh tỉnh rượu thì em sẽ không giữ nữa.

    Vỹ Khang không từ chối, anh theo cô vào phòng. Khang mệt mỏi ngã người xuống giường. Thúy nói gì đó với nhân viên rồi quay vào, cô ngồi xuống bên cạnh:

    - Anh không sao chứ?

    Vỹ Khang nhướng mắt:

    - Không.

    Thúy chớp mắt nhìn anh rồi khàn giọng:

    - Nhìn anh thế này em đau lòng lắm. Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này hả Khang?

    Khang nhíu mày:

    - Anh không có gì, em đừng hiểu lầm là anh dùng em để lấp sự cô đơn của mình. Không bao giờ, anh chỉ cần yên tĩnh thế thôi.

    - Em hiểu, nhưng nếu anh có làm thế em cũng chấp nhận, vì em yêu anh vô điều kiện Khang ạ.

    Vỹ Khang nhìn cô, Thúy đã bắt đầu khóc. Nhìn hình ảnh đó Khang lại nhớ đến Hân và thấy sự đối lập giữa cả hai khi thể hiện tình cảm. Bất chợt Khang kéo Thúy về phía mình:

    - Sao em ngốc thế? Anh không yêu em, em biết điều đó mà.

    Thúy nuốt nỗi đau đớn vào lòng, cô hiểu mình không thể dừng lại vì tình yêu quá lớn đối với Khang. Thúy sẵn sàng đánh đổi tất cả để đánh ván cuối cùng này, hoặc là cô có Khang hoặc là cô mất anh mãi mãi. Thúy nhìn Khang qua hàng mi khép hờ chờ đợi:

    - Em chấp nhận tất cả. Anh không biết em yêu anh đến thế nào đâu.

    Nói rồi cô chủ động áp môi mình vào môi Khang hôn đắm đuối. Khang nhìn khuôn mặt cô nghiêng nghiêng trên vai mình, một nỗi ham muốn trần tục mà Khang hiểu rất rõ mình muốn gì ở cô.

    Bất chợt Khang dằn mạnh cô xuống giường, cảm giác độc chiếm muốn thoả mãn. Thúy ghì siết lấy anh, sung sướng đón nhận...

    Vỹ Khang ngồi yên nhìn Thúy đang say ngủ, vẻ mặt toát lên niềm hạnh phúc thật sự. Có điều gì đó bất nhẫn trong Khang, anh đúng là tàn nhẫn, ích kỷ khi cùng cô để thoả mãn, lấp sự trống vắng trong lòng mình. Đêm qua anh ý thức rất rõ việc làm của mình chứ không hề say.

    Từ phòng tắm bước ra, Thúy đã gặp Khang ngồi trầm ngâm. Cô nhìn anh khẽ cười:

    - Sao anh không ngủ nữa? Chưa sáng hẳn mà.

    Vỹ Khang khoát tay:

    - Em thay đồ đi. Anh đưa về.

    Thúy đứng yên nhìn khuôn mặt sắc lạnh của Khang:

    - Anh hối hận phải không?

    Vỹ Khang châm cho mình điếu thuốc:

    - Anh xin lỗi. Đúng là hôm qua anh không hề say, nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì, em hiểu không?

    Thúy khẽ cười cay đắng:

    - Em hiểu. Quên chuyện này đi, có phải anh muốn nói thế không?

    - Vì điều đó tốt cho cả anh và em.

    Thúy bước đến choàng tay qua cổ Khang, nhìn hơi lâu vào đôi mắt của anh:

    - Trả lời em, nếu không có Hiểu Hân, anh có chọn em không?

    Khang nhìn cô im lìm, Thúy chớp mắt khẽ cười:

    - Anh không nỡ trả lời, có nghĩa là không phải không?

    Vỹ Khang nắm vai cô đối diện với mình, nói chân thật:

    - Anh không quên những gì em đã làm cho anh đâu. Nếu có chuyện gì cần anh thì hãy đến tìm bất cứ lúc nào.

    - Em chỉ cần anh.

    - Đừng như thế, em sẽ hối hận đó.

    Thúy bất chợt ôm siết lấy anh, cô khóc:

    - Em không thể quên dù rất muốn quên anh. Anh có hiểu tâm trạng đó không?

    Dù không muốn, Khang cũng thấy mềm lòng. Nhưng nhớ đến hình ảnh của Hân đêm qua, anh lại nghe nhói đau. Có thể cô sẽ không ngủ và thức suốt đêm để chờ anh, nghĩ đến đó Khang lại nôn nóng muốn về xem cô ra sao? Thúy nói đúng, anh đang hối hận, hối hận vì đã có lỗi với Hiểu Hân, anh đã biến sự nghi ngờ của cô thành hiện thực và Khang sẽ không thể biện minh cho hành động của mình. Anh cương quyết đẩy Thúy ra:

    - Anh xin lỗi, em quên tất cả đi vì anh không thể cho em những gì em muốn. Anh phải về.

    Nói rồi anh rời khỏi cô, Thúy nhìn đau đớn:

    - Anh sắt đá lắm.

    Vỹ Khang nhìn cô không biểu lộ gì, anh nói dịu dàng:

    - Anh xin lỗi.

    Khang cương quyết ra về. Thúy ngồi phịch xuống giường bất lực, cảm giác đau khổ làm cô chỉ muốn hét lên nhưng Thúy vẫn ngồi im lìm. Suy nghĩ một lát, cô lấy điện thoại và bấm số máy nhà Khang. Chuông vừa reo thì có người bắt máy, đúng như Thúy nghĩ Hân sẽ ngồi chờ bên điện thoại:

    - Alô.

    - Tôi đây. Nhận ra giọng tôi chứ?

    - Chị muốn gì?

    Thúy khẽ cười:

    - Anh Khang sắp về đấy. Thật tội nghiệp, cô chờ anh ấy suốt đêm à?

    Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Thúy nói cay độc:

    - Anh Khang hơi mệt, đừng tỏ ra yếu đuối, khóc lóc nữa. Anh ấy đã chán cô lắm rồi, hiểu không?

    Hân vội vã gác máy. Thúy khẽ cười, cô không thấy giận vì biết Hân sẽ ngã quỵ vì cú sốc này.

    Vừa về đến nhà, Khang vội đi nhanh lên phòng. Mở cửa bước vào thì thấy Hân đang ngồi gục trên giường, hình như cô không nghe tiếng chân anh. Đến lúc Khang khép cửa lại, cô mới ngơ ngác ngước lên nhưng không nói gì. Khang biết cô đã đoán là anh. Vỹ Khang nhìn gương mặt mệt mỏi của cô. Chưa bao giờ anh thấy mình tội lỗi đến thế, hình ảnh Hân làm anh nhói đau. Vỹ Khang bước đến ôm cô vào lòng, giọng nói hối hận sâu xa:

    - Anh xin lỗi.

    Hiểu Hân khẽ rùng mình, cô lùi ra xa như sợ sệt:

    - Em muốn về nhà. Anh đưa em về nhà đi.

    Khang nhìn cô, đôi mắt thoáng tối lại:

    - Không được. Anh chỉ đưa em về chơi, thế thôi. Em định trừng phạt anh đến bao giờ? Đủ rồi Hân.

    Hân lắc đầu, cô khóc không thành tiếng. Khang không hiểu sao cô lại nhiều nước mắt đến vậy:

    - Em xin anh, đừng bắt em chịu đựng nữa. Em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa.

    Vỹ Khang quay nhìn nơi khác, sự hối hận không còn, thay vào đó là cơn giận phừng lên vì nghĩ Hân đã quá xem thường tình cảm của mình:

    - Đủ rồi, em làm tôi thấy qúa nặng nề. Em xem thường tôi quá lắm. Tôi nhắc lần cuối cùng, em không được rời khỏi đây, nhà này là của em, nghe rõ chưa?

    Vỹ Khang mệt mỏi đóng rầm cửa lại. anh đến công ty trong tâm trạng chán chường, bây giờ những giọt nước mắt của Hân là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với anh.

    Chiều, Khang ghé chợ mua vài thứ trái cây mà Hân thích. Anh mơ ước vô cùng được nhìn thấy gương mặt trong sáng và nự cười của Hân ngày trước. Về đến nhà, Khang nhìn thẳng lên phòng. Trong phòng tối mờ mờ, Hân đang ngồi thu mình một góc trong giường. Khang thở dài khi nhìn hình ảnh đó, anh bước đến bật đèn thì bà vú vào:

    - Nó không chịu ăn gì cả. Đã xảy ra chuyện gì vậy Khang?

    Khang khoát tay:

    - Vú để mặc con, con sẽ tự giải quyết.

    Bà vú lưỡng lự một lát rồi mới quay ra. Khang thấy quặn thắt khi nhìn Hân:

    - Sao không ăn cơm? Em định dùng cách này để làm áp lực với anh sao?

    Hân vẫn ngồi im lìm. Bỗng chuông điện thoại reo. Hân thoáng rùng mình, đôi mắt vô hồn như có gì đó sợ sệt. Cử chỉ đó không lọt qua mắt Khang, anh nhíu mày nhìn rồi bước qua bắt máy:

    - Alô.

    - Khang hả? Chiều nay tụi con về ăn cơm nhé.

    - Hôm khác được không mẹ? Hôm nay con bận rồi.

    - Vậy à! Có con Hân ở đó không, cho mẹ gặp một chút.

    Khang nhìn cô. Hân đang lắng nghe cuộc nói chuyện:

    - Hân đang ngủ. Mẹ cần gặp cô ấy gấp không?

    - Thôi khỏi, mẹ chỉ muốn nói chuyện thôi. Con bé hư thật, giờ này mà ngủ. Thôi mẹ cúp nhé, nếu rảnh thì hai đứa về nhà chơi.

    - Dạ.

    Đợi bà Tuấn gác máy, Khang mới đặt máy xuống rồi nói nhẹ nhàng:

    - Mẹ gọi chúng ta về chơi. Anh thấy em thế này nên nói không thể về.

    Hân không nói gì. Khang nhìn đăm đăm:

    - Anh không thể làm khác. Tâm trạng em thế này, anh không muốn mẹ biết.

    Hân vẫn một mực im lặng. Khang nắm vai cô đối diện với mình:

    - Thật ra em muốn anh phải làm gì? Em nói đi.

    - Em muốn về nhà.

    Vỹ Khang mím môi như cố dằn:

    - Giải thích lý do đi. Nếu em nói hợp lý thì anh sẽ không giữ nữa. Nói đi!

    Hiểu Hân im lặng. Khang thở mạnh:

    - Thật ra em có ý thức hết việc làm của mình không? Anh thật sự không hiểu mình có lỗi gì. Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, em thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu hả Hân?

    - Em không hiểu anh giữ em lại để làm gì? Có phải vì thương hại không? Đừng bắt em chịu đựng nữa, em chết mất.

    - Bao giờ em mới bỏ ý nghĩ đó? Thật điên. Anh không cao thượng thế đâu nếu không vì yêu.

    Vỹ Khang nhẹ nhõm khi nhìn cô, vì cuối cùng Hân cũng chịu nói, anh bắt cô nói ra suy nghĩ của mình:

    - Anh làm gì để em có suy nghĩ đó. Nói đi.

    Hiểu Hân lại khóc, cô lắc đầu nhưng không diễn tả được cảm xúc của mình:

    - Em không quên được và không thể vượt qua những gì đã xảy ra. Hãy buông tha em và hãy trở về với tình cảm thật của anh.

    - Em nói gì vậy?

    Hân lắc đầu:

    - Anh không cần biết nhưng em nói thật, em không tin vào những gì mình đang có. Em thật sự mệt mỏi rồi.

    Vỹ Khang thấy bị xúc phạm nặng nề, đến mức này anh không còn kiên nhẫn nữa. Hân đã đi quá xa sức chịu đựng của anh:

    - Em im đi. Tôi sẽ không tha thứ cho những lời nói này đâu. Em chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em về.

    Nói rồi Khang bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên anh hối hận về cuộc hôn nhân của mình.

    Vài ngày sau, vừa bước vào công ty, Nguyên đã đưa cho anh một xấp giấy tờ:

    - Tin mừng cho mày.

    Vỹ Khang cầm lấy đọc lướt qua, điều mà Khang đã cố gắng âm thầm làm cho Hân. Anh muốn tạo cho cô sự bất ngờ vì ước muốn của mình đã đạt được. Anh đã từng nghĩ đó sẽ là niềm hạnh phúc không gì đánh đổi được của anh và cô. Vỹ Khang ngồi trâm ngâm bên bàn làm việc. Anh muốn chạy đến bên Hân để nói cô nghe niềm vui sướng của mình, nhưng Khang vẫn ngồi yên. Anh đã làm đúng theo yêu cầu của Hân, không biết khi sống xa anh, cô có thấy thanh thản hơn như những gì mình nói không?

    - Mày làm thủ tục giúp tao nhé. Càng nhanh càng tốt.

    Nguyên gật đầu:

    - Tao hình dung niềm hạnh phúc của gia đình mày mà ganh tỵ đấy.

    Khang không nói gì, anh đưa cho Nguyên các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục.

    Một tuần sau, Khang mới đến thăm Hân. Cô đang ngồi im lìm bên cửa sổ, hình như đã nhận ra tiếng chân anh cô khẽ quay lại.

    - Em khoẻ không?

    Hân gật đầu không nói, gương mặt đã tươi tỉnh, hồng hào hơn. Một thoáng thất vọng trong Khang khi nhìn thấy cô có vẻ hài lòng với cuộc sống xa anh. Khang nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hân, anh nghe xúc động lặng người khi hình dung đôi mắt cô sẽ sáng long lanh và anh sẽ được nhìn thấy hình ảnh mình trong đó.

    - Em đang nghĩ gì vậy?

    Hân khẽ lắc đầu:

    - Anh gặp ba mẹ em chưa?

    Khang nhíu mày:

    - Rồi.

    - Sao anh không giải thích tất cả?

    - Giải thích gì?

    - Chuyện của hai đứa.

    Khang nhìn cô đăm đăm:

    - Em muốn thế nào?

    Hân chớp mắt:

    - Em không muốn mình là gánh nặng của anh. Chúng ta chia tay, em sẽ thấy thanh thản hơn và anh sẽ không bị ràng buộc nữa.

    Vỹ Khang đọc thấy sự điềm tĩnh trên gương mặt cô, hình như Hân đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi:

    - Nói thật đi. Em có ý nghĩ này từ bao giờ?

    - Lâu rồi, mỗi ngày một chút và bây giờ là thích hợp nhất.

    Vỹ Khang cố dằn:

    - Em có nghĩ anh bị xúc phạm không?

    - Em xin lỗi nhưng không thể khác được. Lúc trước em đã quá nhu nhược, yếu đuối để hai đứa phải ra nông nỗi này. Em không muốn mình sai lầm nữa.

    Vỹ Khang muốn tát cho cô một cái vì câu nói đó, cô nói mà không biết cảm giác của anh ra sao. Thật quá đáng.

    - Đủ rồi, em im đi!

    Hân hơi nhắm mắt, Khang mệt mỏi quay nhìn nơi khác. Hân đã làm anh chán thật sự, không ngờ cô xem thường tình cảm của anh đến vậy. Vỹ Khang lặng lẽ ra về cùng với nỗi thất vọng vô bờ bến. Anh lái xe về nhà với tâm trạng mất mát.

    Vỹ Khang đang ngồi trong phòng làm việc thì cửa phòng bật mở, Thúy từ ngoài bước thẳng vào:

    - Em muốn nói chuyện với anh.

    Khang nhìn cô không hài lòng:

    - Lần sau nếu muốn gặp anh, em không nên tuỳ tiện như vậy.

    - Em xin lỗi.

    Khang nhìn cô ngán ngẩm chờ đợi.

    - Em có thai rồi.

    Vỹ Khang sững sờ, anh ngồi yên với cảm giác choáng váng:

    - Anh nói gì đi Khang! Em phải làm sao đây?

    Vỹ Khang nghe nhói đau, anh nhìn Thúy điềm tĩnh:

    - Em muốn gì?

    - Anh nói chuyện vô trách nhiệm vậy sao? Không ngờ anh tàn nhẫn như vậy.

    Vỹ Khang khẽ quay đi:

    - Anh cần yên tĩnh, em về đi, anh sẽ gặp em sau.

    Thúy chớp mắt:

    - Anh cũng biết địa vị của em rồi, nếu anh...

    Khang khoát tay, anh ngắt ngang lời cô:

    - Em về đi, anh không chối bỏ trách nhiệm. Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh.

    - Em xin lỗi.

    Đợi Thúy ra về, Vỹ Khang đốt cho mình điếu thuốc. Anh đã cố gắng làm tất cả nhưng không thể thoát khỏi định mệnh và định mệnh của anh là mất Hiểu Hân mãi mãi. Chưa bao giờ anh ý thức rõ điều đó như lúc này cùng với cảm giác hoàn toàn đổ vỡ mất mát. Vỹ Khang giam mình trong nhà suốt một tuần và sống trong tâm trạng đen tối. Anh không thể bỏ mặt Thúy, đó là sai lầm mà anh phải trả giá.

    Tuần sau Khang đến công ty làm việc bình thường, vừa ngồi vào bàn thì Nguyên đi vào:

    - Thủ tục xong rồi, mày có thể thông báo tin mừng này cho Hân.

    Khang nhìn tờ giấy trên tay mình rồi cố gạt bỏ tình cảm yếu đuối xâm chiếm để tiếp tục công việc. Trưa Khang gọi điện cho Thúy. Chuông vừa reo cô đã bắt máy, Khang hiểu suốt tuần qua, cô đã chờ đợi mình:

    - Alô.

    - Anh đây. Em đang làm gì vậy?

    Giọng Thúy yếu đuối:

    - Em chờ anh. Em đâu biết làm gì nữa.

    Khang nói trầm tĩnh:

    - Anh xin lỗi. Em đừng quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh sẽ sắp xếp để đến gặp ba em. Em yên tâm đi.

    Thúy khóc, cô hỏi như không tin:

    - Thật không?

    - Anh không muốn con mình không có cha. Em hiểu chứ?

    Vỹ Khang gác máy, anh không muốn nghe tiếng khóc của cô. Không hiểu từ bao giờ anh đã thấy chán những giọt nước mắt, nó ám ảnh đến nỗi hình như Khang đã chẳng còn thấy mềm lòng.

    Tối Khang đến nhà Hiểu Hân, anh gặp ông bà Tuấn ngay ở phòng khách. Vỹ Khang ngồi đối diện, gương mặt hốc hác nhưng hoàn toàn trầm tĩnh:

    - Con xin lỗi. Ba mẹ hiểu con muốn nói gì phải không?

    Ông Tuấn nhìn anh trầm ngâm:

    - Ba không muốn xen vào chuyện của con cái, nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm. Ba cần nghe lý do.

    Vỹ Khang nhìn ông:

    - Con đã sai khi nghĩ mình có thể mang hạnh phúc đến cho Hân. Con có lỗi, con không xứng đáng với cô ấy.

    Bà Tuấn có vẻ mất bình tĩnh:

    - Mẹ cần nghe ý kiến của hai đứa. Vú đưa con Hân xuống giùm tôi.

    Khang khoát tay:

    - Con sẽ nói chuyện với Hân sau, mẹ hãy để con tự giải quyết. Con xin lỗi, Thúy đã có thai và con không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.

    Ông bà Tuấn bàng hoàng nhìn anh, bà Tuấn run giọng vì giận:

    - Cậu dám nói như thế với chúng tôi à?

    Khang khàn giọng:

    - Con xin lỗi.

    Bà Tuấn quay nhìn nơi khác. Nghĩ đến Hân, bà đau đớn không thốt nên lời. Khang không phải là người bà có thể khống chế, quát tháo là được. Bên cạnh là con rể, Khang còn là người ơn rất lớn đối với gia đình bà. Hiểu Hân đã nói ý định này mấy ngày trước, nhưng không thuyết phục được bà, còn bây giờ, bà hiểu bà không thể giữ hạnh phúc cho con của mình được nữa.

    Ông Tuấn có vẻ trầm tĩnh hơn:

    - Tôi hiểu tính cậu, tôi tin cậu biết mình đang làm gì. Nếu đã quyết định như thế, thì tôi cũng mong đây là lần cuối cùng cậu đến tìm con Hân. Tôi không muốn nó bị tổn thưởng, cậu hiểu chứ?

    Vỹ Khang cúi đầu yên lặng, anh lấy xấp hồ sơ đưa cho ông Tuấn:

    - Con đã chuẩn bị tất cả cho Hiểu Hân, ba hãy động viên cô ấy làm phẫu thuật lần nữa. Con đã đưa bệnh án của Hân cho họ xem, họ nói lần này cô ấy có hy vọng sáng mắt.

    Ông bà Tuấn ngỡ ngàng. Khang đưa ông bà từ chuyện này đến chuyện khác một cách kinh ngạc. Bà Tuấn run giọng:

    - Tại sao cậu lại làm thế?

    - Mẹ đừng hiểu lầm là con muốn bù đắp cho Hân. Con đã chuẩn bị cho cô ấy từ lâu rồi, con thật sự thương yêu Hân và luôn mơ ước cô ấy có cuộc sống như mọi người.

    Ông bà Tuần hình như thoáng xúc động, Khang đưa ông bà vào tình huống không biết phải đối xử với anh ra sao. Nhưng Khang hình như không quan tâm.

    Một lát sau, Khang chậm rãi lên phòng Hân, anh tự động mở cửa bước vào. Hân đang chìm trong bài hát mà cô đang nghe, khuôn mặt tròn sáng như thiên thần của cô làm Khang cứ đứng yên nhìn. Hiểu Hân đưa tay tắt máy, cô im lặng chờ đợi. Không biết từ bao giờ Hân đã có thái độ này khi tiếp anh, cô như sẵn sàng nghe và không có gì để nói với Khang.

    - Anh vừa nói chuyện với ba mẹ xong.

    Hiểu Hân chớp mắt, một lúc lâu cô mới hỏi:

    - Ba mẹ em có nói gì không?

    - Em yên tâm, anh đã giải thích tất cả rồi.

    Cả hai im lặng, hai tay Hân hơi run khi nắm chặt con gấu vào lòng. Khang nhoi nhói vì cử chỉ đó, anh khẽ quay đi nhìn căn phòng của cô, rồi tưởng tượng mai đây Hân sẽ nhìn thấy chúng, cô không phải mò mẫm để tìm từng thứ cho mình nữa. Vỹ Khang cay đắng nghĩ thầm, cô sẽ không bao giờ thấy căn phòng màu vàng của hai người và hình ảnh anh sẽ nhạt nhoà trong trí nhớ không trọn vẹn của cô.

    - Có lẽ đây là lần cuối cùng anh đến đây. Sau này em hãy quên tất cả đi và đón nhận cuộc sống mới, như thế em sẽ thấy thanh thản hơn.

    Hân khẽ cười, dù rất cố gắng giọng cô vẫn hơi run:

    - Em sẽ làm như vậy. Anh yên tâm đi.

    Vỹ Khang nhìn cô đăm đăm, có lẽ thời gian sống với anh Hân đã quá nặng nề. Cô yếu đuối một cách mong manh. Vỹ Khang khẽ lắc đầu, anh lấy lại sự điền tĩnh quen thuộc:

    - Em nghỉ đi. Anh về nghe.

    Nói rồi Khang cương quyết bước ra khỏi phòng, anh không thích sự yếu đuối xâm chiếm. Anh thật sự mong Hân sẽ có cuộc sống tốt đẹp về sau.

    Tháng sau thì Hân theo ông Tuấn qua Mỹ để điều trị mắt. Khang không biết Hân có còn nhớ mơ ước mà cô đã từng nói với anh không?

    Bà Tuấn và mọi người cứ loay hoay mãi và dán mắt vào những hành khách đi ra, tay bà hơi run khi hình dung ra gương mặt của con mình. Cuối cùng thì ông Tuấn và Hân cũng xuất hiện. Bà Tuấn xúc động lặng người nhìn theo từng bước đi đầy tự tin của con mình. Tự nhiên bà bật khóc. Hiểu Hân nhận ra mẹ ngay, cô đeo cặp kính đen, Hân như nổi bật trong những hành khách đi ra, ai cũng phải ngoái nhìn khi thấy cô. Bà Tuấn vui mừng khi con bà đã thật sự từ giã tháng ngày đen tối. Bà ôm chầm lấy Hân:

    - Không được khóc. Mắt con chưa khoẻ đâu.

    Hân xúc động nhìn lướt qua từng gương mặt thân yêu, đã hơn năm năm rồi cô không được nhìn thấy họ. Hiểu Hân cũng xúc động, cô ôm choàng lấy em:

    - Chúc mừng em!

    Uyên thì cứ chí choé, chỉ có Bình là tự giờ vẫn đứng yên, nụ cười hiền vẫn nở trên môi. Hân quay qua anh:

    - Anh khoẻ không?

    Bình gật đầu rồi trao cho cô bó hoa, Hân khẽ cười:

    - Cảm ơn anh.

    Mọi người lần lượt ra xe về nhà. Hân mong đến nhà thật nhanh, không hiểu sao Hân cứ nôn nao muốn lên phòng mình. Cô đi từng bước chậm rãi về phòng. Đứng ở giữa căn phòng của mình, Hân xúc động lặng người khi nhìn qua từng thứ. Cô nhớ lại hình ảnh mình trước đây, lúc đó cô vẫn còn mò mẫm trong bóng tối. Hân đưa tay ôm con gấu vào lòng, bỗng cô nhắm mắt tìm lại cảm giác quen thuộc:

    - Khùng hả Hân, con đang làm gì vậy?

    Hiểu Hân mở choàng mắt nhìn mẹ:

    - Con muốn thử xem giác quan của mình như thế nào?

    Bà Tuấn tát yêu cô:

    - Nói nhảm! Mẹ cấm tuyệt đối nghe không? Bỏ những cử chỉ lúc trước đi, con phải quên càng sớm càng tốt.

    Hân khẽ cười, cô nhìn mẹ mình đăm đăm, bà có vẻ già hơn trước rất nhiều. Hân chợt ôm chầm lấy mẹ:

    - Con nhớ mẹ lắm.

    Bà Tuấn ứa nước mắt:

    - Mẹ chỉ mong được nhìn thấy con thế này là mẹ mãn nguyện rồi.

    - Con xin lỗi.

    Bà Tuấn khẽ cười:

    - Thôi, nằm nghỉ một lát đi cô, tối còn phải dự tiệc với mọi người nữa.

    Cả nhà tổ chức tiệc để chúc mừng Hân, đến khuya thì mẹ bảo cô về phòng nghỉ sớm, không được thức khuya quá vì sợ ảnh hưởng đến đôi mắt. Khép cửa lại, Hân như trở về với bản thân mình. Hân ngồi im lìm trên giường trong cảm giác nhoi nhoi khó tả. Từ lúc về đến giờ, cô không nghe mọi người nhắc đến Khang. Anh như giấc mơ thoáng qua đời cô, không trọn vẹn. Hân nghe tim mình quặn thắt. Khang có nhớ đến ước muốn cô đã từng nói với anh không? Hân khao khát được thấy ngôi nhà và căn phòng màu vàng của hai người, số điện thoại nhà vẫn còn rõ trong trí của cô. Không kiềm được, Hân bấm số máy nhà Khang:

    - Alô.

    Hân lặng người khi nhận ra tiếng cô gái đó. Cô run rẩy cúp máy, tim cô đập loạn cuồng trong cảm giác đau đớn không gì gượng nổi. Lúc này cô mới ý thức mình đã mất Khang vĩnh viễn. Dù không muốn, Hân cũng không kiềm chế được, cô khóc nghẹn ngào trong nỗi đau quá lớn.

    Hiểu Hân quyết định thi vào đại học, đây là mong ước lớn nhất của cô ngày xưa và bây giờ Hân quyết tâm thực hiện bằng được. Cô theo khoá luyện thi cấp tốc vì chỉ còn hơn hai tháng là thi.

    Hôm nay vừa bước chỗ học, cô đã gặp Bình đứng đón, anh khẽ cười bước về phía cô:

    - Em học tốt không?

    Hân gật đầu, cô đưa mắt tìm chú Khánh tài xế của ba, ông bà Tuấn vẫn chưa cho cô điều khiển xe một mình. Bình nhìn cô cười:

    - Yên tâm đi, anh đã xin phép hai bác rước em rồi.

    Hiểu Hân nhướng mắt, cô bước lên xe của Bình:

    - Hôm nay anh không đi làm sao?

    - Anh có chuyện quan trọng hơn.

    Hiểu Hân đưa mắt nhìn hai bên đường.

    - Đi ăn nhé, anh đói lắm.

    Bình đưa cô vào một nhà hàng gần đó. Khi hai người bước vào thì vài cặp mắt quay lại nhìn. Bình khẽ cười đùa:

    - Anh thấy mình bị lu mờ khi đi bên em.

    Hiểu Hân mỉm cười không nói gì, cô cứ vô tư trong từng cử chỉ. Bình thấy nhói tim vì vẻ đẹp trong sáng của Hân:

    - Trong lớp luyện thi, em cứ loay hoay mãi, thật sự em chẳng nhớ gì về kiến thức cũ cả.

    - Có cần anh giúp không?

    Hiểu Hân nheo mắt:

    - Anh yên tâm đi. Tối nào em cũng bị chị Ngọc kèm.

    Bình nhún vai:

    - Anh quên em có một người chị xuất sắc.

    - Em phục chị Ngọc lắm. Cái gì chị cũng biết. Ngày xưa em học dở hơn chị Ngọc nhiều.

    Bình bật cười:

    - Có đủ tự tin để thi không?

    - Dĩ nhiên, em sẽ học thật tốt.

    Bình nói động viên:

    - Anh tin em sẽ thành công.

    Hiểu Hân chỉ cười không nói, cô ăn chậm rãi phần ăn của mình, đôi mắt thoáng xa vắng. Hân luôn có những khoảng lặng tách biệt với mọi người và Bình hiểu anh sẽ không bao giờ bước vào nơi đó được.

    Bình đưa Hân về thì trời đã tối, thái độ lặng lẽ của cô làm Bình thấy mình thừa thãi:

    - Em nghĩ gì vậy?

    Hân khẽ cười lắc đầu:

    - Không có gì. Em vào nghe.

    Bình nhìn cô im lìm:

    - Chúc em ngủ ngon!

    Hân gật đầu, cô bước xuống xe và không quên chào Bình rồi mới quay vào nhà. Hân mệt mỏi ngã người xuống giường, lăn qua ôm con gấu vào lòng, Hân như chìm sâu vào một góc riêng của tâm hồn mình. Bỗng có tiếng mở cửa, Hiểu Ngọc bước vào nhìn em:

    - Sao có vẻ uể oải vậy? Học tốt không?

    Hân khẽ lắc đầu:

    - Lát nữa chị dạy em nhé. Em không nhớ gì cả.

    Hiểu Ngọc khẽ cười:

    - Ráng lên, lúc trước em học khá lắm mà.

    Hiểu Hân ngồi dựa lưng vào cạnh giường. Ngọc nhìn em, không hiểu sao lúc trước cô mù quáng đến vậy, cô vẫn còn ray rứt vì những chuyện đã qua. Cuối cùng rồi Khang cũng chọn người khác. Ngọc càng thấm thía hơn vì những gì đã gây ra cho Hân. Cô cay đắng nghĩ, Vỹ Khang đã để lại giữa hai chị em cô một vết thương không gì xoá được.

    - Sao đêm nào em cũng thức khuya thế? Học bài hay tại không ngủ được? Mẹ biết là bị la đấy.

    Hân chớp mắt nhìn chị:

    - Lúc nào em cũng làm cho mọi người lo lắng. Em xin lỗi.

    - Chị không nói chuyện đó. Em vẫn không quên Vỹ Khang, đúng không?

    Hân khẽ cúi đầu mân mê những ngón tay của mình, rồi như không kiềm được cô khóc lặng lẽ:

    - Em không quên được. Thật điên khi nhiều lúc em muốn chạy đến ngôi nhà ấy, em muốn gặp mặt anh Khang dù chỉ một lần. Em ghét sự yếu đuối của mình.

    Ngọc ngắt ngang lời em:

    - Và em cứ che giấu mọi người rồi âm thầm đau khổ một mình, phải không?

    Hân lắc đầu, cử chỉ quen thuộc của cô. Ngọc khẽ quay đi, cô đau theo nỗi đau của em mình:

    - Đừng tìm gặp, nếu không em sẽ càng đau khổ hơn. Không gặp sẽ tốt cho em hơn đó.

    Hiểu Hân ngồi yên, chị Ngọc làm sao hiểu được tâm trạng của cô. Cô ý thức rất rõ Khang không còn là của mình nữa nhưng nỗi khao khát muốn gặp Khang một lần cứ quay quắt trong cô. Ngày nào Hân cũng mơ nhưng không bao giờ cô thấy rõ hình ảnh của anh. Gương mặt Khang cứ nhạt nhoà không rõ, những lúc đó cô tỉnh dậy và cứ khóc một mình trong đêm.

    - Em có trách chị không Hân?

    Đôi mắt long lanh nước của Hân ngơ ngác nhìn chị:

    - Sao lại trách? Không bao giờ em có ý nghĩ đó.

    Hiểu Ngọc nhìn em:

    - Nếu lần đó chị không đến tìm em thì em và Khang đã không ra nông nỗi này.

    Hân lắc đầu:

    - Không như chị nghĩ đâu, nếu chị không nói em sẽ trách chị hơn đấy.

    Hiểu Ngọc nhìn em xúc động:

    - Nhưng...

    Hân ngắt ngang:

    - Chị đừng như thế. Tuy lúc trước em không thấy gì, nhưng em hiểu tất cả chị ạ.

    Hiểu Ngọc nhìn Hân như không hiểu, nhưng Hân có vẻ gì đó xa vắng nên cô không hỏi nữa và lặng lẽ rời khỏi phòng.

    Hiểu Hân thi đậu vào trường ngoại ngữ, thời gian duy nhất của cô là vùi đầu vào việc học.

    Hôm nay Hân có hẹn đi dự tiệc với Bình. Hân ngồi trước gương chải tóc một cách thờ ơ và trang điểm qua loa. Lát sau thì Bình đến, anh nhìn Hiểu Hân không giấu giếm đôi mắt ngưỡng mộ. Bình đưa Hân lên tầng trên của một khách sạn, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Bình khẽ nhìn Hân, cô có vẻ thờ ơ như không quan tâm đến xung quanh. Bình cẩn thận chọn một bàn khuất cho Hân ngồi:

    - Em thấy không hợp hả?

    Hiểu Hân mỉm cười:

    - Em chỉ thấy lạ. Đây là lần đầu tiên em đi dự tiệc như thế này.

    Bình gật đầu như hiểu, anh đi về phía quầy tự chọn cho Hân một ly nước. Hân ngồi bên bàn lơ đãng nhìn xung quanh. Mọi người có vẻ chững chạc, tự tin vì toàn là những người thành công trong xã hội. Hân xuất hiện có lẽ gây sự ngạc nhiên cho họ vì mọi người cứ đưa mắt nhìn về phía bàn cô. Bình khẽ cười:

    - Em không ngại chứ?

    Hân nhướng mắt, rồi như hiểu ra Bình hỏi gì, cô khẽ lắc đầu không nói. Bỗng từ ngoài cửa hai người đàn ông đi vào. Hân hơi chú ý khi thấy chủ nhân buổi tiệc có vẻ quan tâm đặc biệt đến họ. Họ vừa đến, ông đã cho buổi tiệc bắt đầu. Bình thoáng quay qua nhìn cô, đôi mắt có nét gì đó. Tự nhiên Hân cảm giác một điều gì đó có liên quan đến mình. Cô thờ ơ đưa mắt nhìn ông Phan phát biểu. Cuối cùng ông mời công ty hợp tác với mình lên phát biểu ý kiến. Hân bàng hoàng khi nghe tên công ty và một trong hai người đàn ông lúc nãy bước lên. Hân run rẩy nhìn đăm đăm lên sân khấu, nhưng người đi lên là Nguyên. Tim Hân đập loạn cuồng, cô như nghẹt thở khi nghĩ rằng Khang đang ở rất gần mình. Không tự chủ, cô cứ đưa mắt tìm xung quanh, cô tin chỉ cần nhìn thôi, cảm giác sẽ giúp cô nhận ra anh ngay.

    Cuối cùng phần phát biểu cũng kết thúc, mọi người trở về bàn, cả người Hân như căng ra, cô run rẩy hướng mắt theo từng bước đi của Nguyên. Tim Hân như ngừng đập khi thấy người đàn ông bên cạnh Nguyên. Chưa bao giờ Hân rơi vào tâm trạng bấn loạn quay quắt như thế. Bình nãy giờ vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ của cô:

    - Em không sao chứ?

    Hai tay Hân nắm chặt cạnh bàn như cố kiềm chế, cô lạc giọng:

    - Hãy nói thật với em, người đứng bên cạnh Nguyên có phải Vỹ Khang không?

    Bình lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt Hân long lanh vì xúc động. Bình hiểu cô đang cố đè nén để đừng bật khóc, hình như Vỹ Khang chưa nhận ra sự có mặt của Hân.

    - Em có cần yên tĩnh không? Để anh đưa em ra ngoài.

    Hiểu Hân lặng lẽ nghe nỗi đau khổ tràn ngập, cô nhìn đăm đăm gương mặt Vỹ Khang như muốn ghi khắc thật kỹ hình ảnh anh. Khang bất chợt quay qua, đôi mắt rất sáng của anh lướt qua và dừng lại nơi Hân sững sờ. Hân như bị thiêu huỷ khi đối diện với đôi mắt Khang. Không chịu nổi cảm giác đó, Hân khẽ quay đi, tay chân cô lạnh ngắt, Hân cảm thấy khó thở nếu còn ngồi đây. Cô cố trấn tĩnh để đứng lên:

    - Em muốn ra ngoài.

    Bình im lặng làm theo yêu cầu của cô, anh đưa cô ra hành lang phía sau để tránh tiếng ồn. Đến lúc này Hân không còn kiềm chế được nữa, cô khóc lặng lẽ và nghe nỗi đau như giày xéo. Bình nói nhói vì hình ảnh đó, anh châm cho mình điếu thuốc và kiên nhẫn chờ đợi:

    - Anh vào bàn công việc đi, đừng lo cho em.

    Bình nhìn cô ái ngại:

    - Em không sao chứ?

    Hân khẽ lắc đầu.

    - Anh xin lỗi. Nếu biết trước thế này, anh đã không đưa em đến.

    - Em không sao thật mà.

    - Đợi anh một lát nhé, anh ra nhanh thôi.

    Hân gật đầu không nói. Bình đi rồi còn cô đứng cô đơn giữa hành lang vắng, ước gì cô thoát ra khỏi sự đau khổ này, cô không đủ sức để chịu đựng. Hình như lúc nào cô cũng phải mất mát một thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Lúc trước còn trong bóng tối cô có Vỹ Khang cho riêng mình, bây giờ sáng mắt cô phải chấp nhận xa Khang mãi mãi. Nỗi đau nào cũng tơi tả và dìm cô xuống tận cùng của sự đau khổ.

    Hai tay Hân bất chợt run rẩy cô bấu chặt vào lan can, từng bước chân phía sau lưng, dù có lẫn vào hàng trăm người, cô cũng nhận ra sự quen thuộc của nó. Hiểu Hân hơi nhắm mắt khi tiếng chân dừng lại bên cạnh.

    Giọng trầm ấm quen thuộc của anh làm cô lặng người:

    - Em khoẻ không?

    Hân ghét sự yếu đuối của mình, cô đã rất cố gắng nhưng giọng nói vẫn yếu ớt run rẩy, Hân không đủ can đảm để quay lại:

    - Vâng.

    Vỹ Khang nhìn cô đăm đăm, cô trách sao giác quan mình vẫn còn quá nhạy cảm và Hân cảm nhận rất rõ ánh mắt của Khang phía sau mình:

    - Quay lại nhìn anh, Hân!

    Hiểu Hân run rẩy khi Khang nắm vai cô quay lại đối diện với anh. Vỹ Khang hình như cũng không kiềm chế được, anh xúc động lặng nhìn hình bóng mình trong đôi mắt long lanh nước của cô. Anh lướt nhẹ bàn tay lên đó, tay Khang đẫm nước mắt của Hân.

    - Chúc mừng em!

    Rồi như không kiềm được, Khang bất chợt kéo cô vào lòng:

    - Anh luôn mơ ước được nhìn thấy em như thế này. Cuộc sống của em tốt chứ Hân?

    Hiểu Hân gật đầu trong vòng tay Khang. Bây giờ đây cô không muốn nhớ gì đến hiện tại nữa, cô muốn gạt bỏ tất cả để được nói với Khang nhiều điều mà ngày xưa cô không đủ can đảm để nói. Cô vẫn chưa nói với anh ba chữ mà Khang luôn khao khát được nghe. Nhưng Khang đã đẩy cô ra, giọng nói trầm tĩnh:

    - Anh xin lỗi...

    Câu nói của Khang làm cô bừng tỉnh, nỗi đau đớn quặn thắt trong cô. Khang không còn là của cô nữa, cuộc sống của anh bây giờ đã gắn liền với người phụ nữ khác. Hân nhìn đăm đăm từng đường nét trên gương mặt Khang. Cô khẽ cười như trấn áp mình:

    - Em có được ngày hôm nay là do anh mang lại. Bây giờ em đã được nhìn thấy anh, em không còn gì để ray rứt nữa.

    Vỹ Khang khoát tay:

    - Đó là bổn phận của anh.

    Hân khẽ quay đi, cô không đủ can đảm hỏi về cuộc sống của Khang.

    - Em đi với Bình phải không?

    - Vâng.

    - Lúc nãy sao em nhận ra anh?

    - Em hỏi anh Bình.

    Vỹ Khang đưa tay nhìn đồng hồ, thái độ muốn chấm dứt câu chuyện:

    - Anh phải bàn chút việc. Anh đi nhé!

    Hiểu Hân nhìn Khang không chớp. Gương mặt anh có nét gì đó sắt đá, trầm tĩnh. Bây giờ Hân mới thấy sự mạnh mẽ được bộc lộ, tự nhiên cô nhớ lại sự chăm sóc chu đáo và dịu dàng của Khang ngày trước và Khang bây giờ, đến nỗi Hân cảm thấy hoang mang.

    Vỹ Khang quay vào với những bước đi đầy tự tin, thái độ như không còn vướng bận, nó làm cho Hân ý thức thật sự về sự chấm hết giữa hai người. Hân gục đầu trong tay, cô như vừa rơi vào một giấc mơ thật buồn. Khang có hiểu anh đã mang luôn cả tâm hồn của cô theo hay không?

    Bình đưa Hân ra bãi đậu xe và lại gặp Khang ở đó. Khang nhìn không biểu lộ gì. Bình bước đến bắt tay anh:

    - Lúc nãy đông quá nên không kịp chào.

    Khang mỉm cười với một chút lạnh lùng cố hữu. Hiểu Hân hoàn toàn thấy khác lạ khi phát hiện con người thật của Khang. Anh không như những gì cô đã tưởng tượng. Vỹ Khang lên xe trước, Nguyên cứ đứng nhìn Hân không chớp.

    - Hân nhận ra tôi không?

    Hiểu Hân quay lại khẽ cười:

    - Anh là anh Nguyên, đúng không?

    Nguyên mỉm cười gần gũi:

    - Chúc mừng em, dù lời chúc này hơi muộn nhưng rất thật lòng.

    Hiểu Hân khẽ cười. Nguyên lơ ngơ nhìn, anh thầm trách cho sự háo sắc của mình, nhưng quả thật khó mà rời mắt khỏi Hiểu Hân. Nguyên đưa tay chào cô một cách lịch sự rồi mới lên xe.

    - Tay Bình có vẻ mê Hân chết sống. Mày có thấy vậy không?

    Vỹ Khang vẫn nhìn thẳng phía trước:

    - Tao không quan tâm.

    Nguyên không hỏi nữa, anh lảng qua chuyện khác.

    - Thúy chưa về à?

    Vỹ Khang gật đầu không nói. Nguyên hiểu tính anh nên biết im lặng là hơn. Vỹ Khang về nhà thì đã hơn mười giờ. Anh đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa thì một vòng tay mát lạnh đã quấn quanh cổ anh:

    - Anh đi đâu vậy?

    Vỹ Khang cởi áo khoác nhìn cô lạnh lùng:

    - Em về khi nào?

    - Anh vừa đi một lúc, nếu em biết chỗ thì đã đến đó rồi.

    Vừa nói Thúy vừa lăng xăng soạn đồ cho anh.

    - Anh tắm đi sẽ thấy khoẻ hơn.

    Khang không nói gì bước vào phòng tắm. Lát sau trở ra thì Thúy đã nằm trên giường. Vỹ Khang mệt mỏi ngả người xuống ghế.

    - Anh không ngủ sao?

    - Em ngủ trước đi.

    Thúy mím môi, kể từ lúc sẩy thai, Khang luôn có thái độ lạnh lùng với cô. Anh như một bức tường kiên cố mà cô không thể nào công phá nổi. Thúy biết Khang rất giận vì chuyện đó, nhưng anh cũng phải hiểu cô cũng là mẹ của nó và nỗi đau của cô cũng không thua gì anh. Đúng là cô không muốn có con sớm, lúc trước cô để mình có thai là muốn níu kéo Khang cho riêng mình, nhưng cô không đến nỗi tàn ác mà giết đứa bé. Đó là do rủi ro trong một lần trình diễn, cô đã làm mọi cách để chuộc lỗi với Khang, nhưng anh có vẻ như không gì lay chuyển được. Thúy muốn điên lên vì sự sắt đá của Khang:

    - Anh định trừng phạt em đến khi nào?

    Khang nhướng mắt nhìn cô:

    - Anh rất mệt. Anh muốn được yên.

    Thúy ngồi dậy, cô nhìn anh đau khổ:

    - Chuyện sẩy thai là ngoài ý muốn của em. Em cũng đau khổ, cũng dằn vặt đâu kém gì anh. Sao anh không vị tha một lần chứ?

    Vỹ Khang nhíu mày, anh nhìn Thúy không biểu lộ gì.

    - Lúc nào em cũng cảm giác như mình là một tử tội cứ hoang mang chờ ngày phán xét. Anh ác lắm nếu để em sống trong tâm trạng như thế.

    - Cô im đi! Tôi không bao giờ tha thứ cho sự vô lương tâm của cô: Cô coi sự nghiệp hơn mạng sống của con mình. Cãi lời tôi đã là điều tôi không tha thứ, đứa bé đã không còn thì tôi không có gì để níu kéo nữa. Nhưng vì danh dự của hai, tôi không muốn đổ vỡ thêm một lần nữa. Nếu cô hiểu được như vậy thì nên chấp nhận những gì giữa hai chúng ta.

    Thúy bật khóc:

    - Anh tàn nhẫn lắm. Nếu anh muốn, sau này em có thể sinh con cho anh mà.

    - Tôi không cần.

    Mặt Thúy tái đi, cô đau đớn gục đầu:

    - Vì đứa bé, anh mới cưới em có phải không? Anh không yêu em một chút nào sao?

    - Cô hiểu điều đó rất rõ, đúng không?

    Vỹ Khang đứng lên, anh bước ra ngoài nhưng Thúy đã chạy lại:

    - Em xin anh, Khang. Đừng đối xử với em như thế. Em không chịu nổi nữa.

    Vỹ Khang lạnh lùng gạt cô ra rồi đi ra cửa. Thúy ngồi bệt xuống gạch, nỗi đau khổ làm cô muốn hét lên đập phá tất cả. Từ lúc về đây, nhìn đâu cô cũng tưởng tượng ra hình bóng của Hân lẩn quẩn, thậm chí cô ta vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của Vỹ Khang. Không kiềm được, Thúy với tay lấy hộp phấn trên bàn ném vào kiếng vỡ tan. Chỉ một lúc, căn phòng như một bãi chiến trường. Chị Sáu hoảng sợ lên:

    - Cô đang làm gì vậy?

    Thúy ngồi phịch xuống giường như đã thấm mệt khi không còn gì để phá:

    - Mặc tôi. Chị đi ra đi.

    Vỹ Khang cũng vừa bước vào, anh lướt mắt nhìn căn phòng:

    - Chị để đó đi. Không cần dọn.

    Đợi chị Sáu đi xong, Khang ráng kiềm chế không cho cô một bạt tai. Anh gằn giọng:

    - Cô tự mà thu dọn tất cả. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi.

    Thúy ngẩng lên nhìn Khang giận dữ:

    - Anh giết em đi, nếu không làm được thì anh sẽ hối hận đó.

    Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô:

    - Đừng bắt tôi phải thẳng tay với cô. Hãy nhìn hành động của mình đi.

    Nói rồi Khang bước ra khỏi phòng. Thúy nằm chuồi xuống giường, cô khóc không thành tiếng.

    Sáng hôm sau, lúc Thúy thức thì Khang đã đi làm. Cô nhìn căn phòng mà giận phừng lên. Cô biết Vỹ Khang đã không cho chị Sáu vào dọn dẹp. Anh muốn cô mất mặt với cả người làm sao? Thúy hét lên gọi chị Sáu:

    - Chị dọn dẹp lại cho tôi. Tại sao từ sáng giờ, chị không làm?

    Chị Sáu bối rối:

    - Tôi sợ làm cô thức giấc.

    Thúy đưa mắt nhìn chị ta như cảnh cáo:

    - Chị đừng ỷ lại vào Vỹ Khang. Tôi cũng có thể đuổi việc chị đó.

    Chị Sáu bất mãn thầm nhưng cũng cúi xuống dọn dẹp. Một lúc sau thì Thúy ra khỏi nhà. Cô muốn làm một điều gì đó cho Vỹ Khang phải hối hận vì cách cư xử của mình với cô. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã gây ra.

    Hiểu Hân cùng Uyên bước vào trường. Uyên kéo tay cô:

    - Lớp mày nam ít nhỉ!

    Hân gật đầu, cô quay qua bạn:

    - Mày theo tao đi học chi vậy? Có ý đồ gì không?

    Uyên thoáng đỏ mặt, cô đấm nhẹ lên vai Hân:

    - Tao rảnh nên đi với mày cho vui. Ý đồ gì đâu.

    Hiểu Hân nheo mắt nhìn bạn. Uyên nhìn lên bảng như chăm chú lắng nghe thầy giảng:

    - Thầy mày còn trẻ quá Hân.

    - Ừ.

    Hiểu Hân buồn cười vì vẻ lóc chóc của Uyên. Nó cứ xoay tới xoay lui trên bàn, hình như đã bắt đầu chán:

    - Mấy giờ mới ra chơi, tao đói quá?

    - Mày ngồi yên được không, mai mốt tao không dắt mày đi nữa đâu.

    Bỗng từ bàn dưới, một bánh được chuyền lên cùng với dòng chữ: "Ăn cho đỡ buồn. Mình tên Kiệt, có thể làm quen với Hân không?" Uyên đọc lướt qua rồi nhìn đám con trai hồ hởi lố nhố phía dưới, không biết thủ phạm ngồi ở đâu? Cô trề môi:

    - Mày biết hắn không? Hắn biết mày tên Hân nữa đấy.

    - Nghe điểm danh thì biết thôi.

    - Ừ nhỉ! Tao quên. Mày biết hắn không?

    Hiểu Hân lắc đầu, cô cũng không quan tâm. Uyên cứ nhai lép nhép bên cạnh. Hân cố gắng chép kịp theo lời đọc của thầy. Cuối cùng cô đành thua vì thầy đọc nhanh như... tên lửa. Hân mím môi ngừng viết, nhưng thấy cái nhìn của thầy, Hân bối rối cầm viết lên vẽ nguệch ngoạc trên giấy như đang viết bài. Cuối cùng thầy cũng đi xuống, Hân toát mồ hôi cô quay qua nhéo Uyên một cái để nó ngừng ăn.

    - Tôi đọc nhanh quá hả? Em bỏ một trang đi, ra chơi chép tiếp.

    Hân dạ nhỏ, cô thầm kêu trời khi Uyên cứ đưa mắt nhìn trắng trợn thầy. Cô cảm thấy thầy cũng nhận ra và biết Uyên không phải học lớp này. Đợi thầy quay lên, Uyên khều cô:

    - Kỳ nha! Tao thấy từ nãy giờ cứ nhìn mày hoài.

    - Nói tầm bậy đi! Coi chừng mọi người nghe đó.

    - Thật chứ bộ. Hôm nay học chung tao mới biết, ông Bình mà hay chắc hoảng quá.

    Hân nhìn Uyên. Chuyện gì nó nói cũng được, hình như im lặng là một cực hình đối với nó vậy.

    Đến giờ ra chơi, Hiểu Hân thu dọn tập vở. Uyên cười cười nhìn cô:

    - Không học nữa hả?

    - Mất hứng rồi, để tao đưa mày về.

    - Vô duyên! Vậy thì đi chơi đi. Lâu rồi tao với mày đâu có đi rong đâu.

    Hân phì cười, cả hai bước ra khỏi lớp, mọi người đều nhìn hai người. Ra đến cổng thì một tên con trai đã chặn lại:

    - Em cúp học nhé, tôi nói thầy đó.

    Uyên nheo mắt:

    - Cứ làm nếu thích.

    - Cho tôi đi với, tôi sẽ không méc.

    Hân khẽ cười:

    - Bạn tên gì?

    - Kiệt. - Hắn buông gọn.

    Hân nhướng mắt:

    - Bao nhiêu tuổi?

    Kiệt nhìn Hân thú vị:

    - Hai mươi.

    - Tôi hai bốn. Bỏ tiếng "em" đi nhé.

    Kiệt hình như bất ngờ, hắn nhìn Hân đăm đăm:

    - Tôi thích thì cứ gọi. Hân cứ về đi, tôi sẽ chép bài đầy đủ và viết thật đẹp, ngày mai tình nguyện cho Hân mượn tập.

    - Cảm ơn.

    Nói rồi cả hai bước ra ngoài, bỏ lại đôi mắt lơ ngơ nhìn theo. Vừa bước ra cổng, Hân đã gặp thầy đứng ở phòng giám thị. Hân lo thầm trong bụng, thầy mà để ý thì thi lại như chơi. Cả hai đèo nhau chạy lòng vòng. Ngang qua ngôi biệt thự thật đẹp, Uyên chạy chậm lại rồi quay lại hỏi Hân:

    - Mày nhận ra nhà này không?

    Hiểu Hân đưa mắt nhìn, tự nhiên cô nghe nhoi nhói tim, giọng yếu ớt:

    - Có phải của Khang không?

    Uyên gật đầu:

    - Ừ! Lúc trước tao muốn đến thăm mày, nhưng thấy ngại nên thôi.

    Hân đưa mắt nhìn đăm đăm ngôi nhà đã một thời mình gắn bó sâu sắc. Cô nhớ vô cùng căn phòng màu vàng của hai người. Bất chợt Hân khẽ quay đi, cô không dám nhìn nữa. Thấy Hân cứ im lìm, Uyên quay lại:

    - Mày không sao chứ?

    - Không.

    - Nói thật đi, mày biết mặt anh Khang chưa?

    Hân chớp mắt:

    - Tao gặp rồi.

    - Sao gặp?

    - Tao đi dự tiệc với anh Bình và gặp Khang ở đó.

    Uyên im lặng một lúc, cô như thông cảm cho tâm trạng của Hân.

    - Cứng rắn lên Hân! Tao thấy anh Bình yêu mày lắm, sao mày không cho mày và cả ảnh một cơ hội? Bình yêu mày trước lúc Khang xuất hiện nữa. Mày không mềm lòng sao?

    Hiểu Hân lắc đầu:

    - Bây giờ tao chỉ lo học, tao không muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

    - Học cho dữ rồi điên luôn. Mày cứ yếu đuối là mày khổ hoài đó.

    Cả hai tấp vào một quán kem bên đường. Uyên không lo Hân không tìm cho mình một người vừa ý, chỉ cần Hân mở lòng thì Uyên hiểu sẽ có nhiều người sẵn sàng mang hạnh phúc đến cho nó. Cô chỉ sợ Hân cứ yếu đuối với tình yêu vô vọng đối đối với Vỹ Khang và đồng thời cũng hiểu con tim có lý lẽ riêng của nó, biết đâu trong suốt cuộc đời Hân chỉ yêu mỗi mình Khang, điều đó thật tội cho Hân.

    Bỗng Bình từ ngoài bước vào, anh đi thẳng đến bàn của hai cô. Uyên tròn mắt nhìn.

    - Sao anh biết tụi em ở đây?

    - Chạy ngang thấy xe là biết ngay. Cúp học phải không?

    Uyên chối phăng:

    - Đâu có. Thầy cho nghỉ sớm.

    Bình nheo mắt:

    - Thật không?

    Uyên gật mạnh đầu:

    - Thật.

    Bình khẽ cười, anh quay qua Hân đùa:

    - Uyên nói đúng không Hân?

    Hân gật đầu. Bình bật cười nheo mắt:

    - Không ngờ Hân cũng biết nói dối.

    Hiểu Hân thoáng đỏ mặt. Bình nhìn màu hồng trên má cô mà nao nao:

    - Anh bảo đảm hai em mà đi học chung sẽ không thể ngồi suốt buổi, nhất là Uyên.

    Uyên mím môi, cô hơi quê:

    - Đủ rồi nha! Anh làm như em dụ dỗ nhỏ Hân không bằng. Anh hỏi nó xem, em có rủ nó cúp không, tự nó đòi về chứ bộ.

    Bình bật cười:

    - Chịu nhận rồi sao? Lúc nãy gật mạnh lắm mà.

    Uyên liếc Bình một cái sắc lẻm:

    - Phạt anh trả chầu nay, tội nói oan cho em.

    Bình nhún vai như chào thua.

    Hân hỏi:

    - Anh không đi làm sao?

    - Anh có chuyện quan trọng hơn.

    Hiểu Hân để ý mỗi lần cô nói như thế, Bình lại trả lời câu này. Cô khẽ cười:

    - Làm chủ có khác, anh Bình sướng thật.

    Bình nheo mắt:

    - Không như em nghĩ đâu, chỉ vì anh có việc quan trọng hơn.

    Uyên cắc cớ:

    - Việc gì? Sao anh không đi làm đi?

    - Thì đang cố gắng, không biết có như mình muốn không.

    - Anh không tự tin sao?

    - Có chứ, nhưng cũng phải biết lúc nào thì thích hợp.

    - Đôi lúc có cơ hội không đến hai lần, em mong anh sẽ không để vuột mất nó.

    Uyên nói và liếc về phía Hân một cái, Hân thấy buồn cười vì cử chỉ đó. Cô không đến nỗi không hiểu hai người nói gì.

    - Mày nghĩ gì vậy?

    Hân cười dịu dàng:

    - Không có gì.

    - Tự giờ mày không nghe gì sao?

    - Nghe chứ.

    - Thế mày thấy sao?

    Hân nhìn bạn. Suy nghĩ của Uyên quá đơn giản, đôi lúc cô muốn mình được vô tư như nó. Cô lắc đầu:

    - Tao không hiểu gì cả.

    Uyên có vẻ giận khi thấy sự thờ ơ của Hân. Bình thì vẫn điềm tĩnh, hình như anh không lấy làm ngạc nhiên:

    Cuối cùng cả hai ra về, Bình đành phải trở về công ty. Hân đưa Uyên về nhà. Bước xuống xe, Uyên nói:

    - Tao thấy tội cho anh Bình. Mày ác vừa vừa thôi.

    - Mày không hiểu đâu.

    - Tao nói thật, nếu còn một chút nào hy vọng ở Vỹ Khang, tao sẽ ủng hộ mày hết mình. Nhưng tất cả đã chấm hết rồi, mày hiểu rất rõ là không thể quay lại, sao cứ yếu đuối thế.

    - Không như mày nghĩ đâu. Đừng lôi Khang vào chuyện này. Mày phải hiểu anh Bình đến với tao trước Vỹ Khang, nếu yêu được tao đã yêu rồi, mày hiểu không?

    Uyên im lặng. Hân nói hoàn toàn hợp lý. Nhưng cô vẫn thấy bất nhẫn khi thấy Hân như thế.

    - Tao xin lỗi, thật sự tao thấy lo cho mày.

    - Điên! Tao không sao đâu. Mày vào nhà đi.

    Đợi Uyên vào nhà, Hân cho xe chạy chầm chậm trên đường. Hôm nay buổi trưa mà lại không có nắng, Hân thấy thích thích khi chạy xe thế này. Bỗng trời đổ mưa, Hân tấp vội vào một nhà hàng gần đó. Cô hơi bối rối khi mọi người đều nhìn mình. Hân ngơ ngác khi một chiếc áo được khoác trên vai mình. Cô quay lại sựng người khi nhận ra Khang:

    - Đừng đứng như thế, đi theo anh!

    Khang đưa cô vào chiếc bàn phía trong, anh tự động gọi cho cô ly sữa nóng.

    - Uống đi cho ấm!

    Hiểu Hân chớp mắt, cô không ngờ mình lại gặp Khang trong trường hợp này. Hôm nay cô có dịp nhìn kỹ anh hơn. Khang nhìn chiếc cặp trên tay cô, khẽ hỏi:

    - Em học tốt không?

    Hân gật đầu. Khang châm cho mình điếu thuốc, khuôn mặt kín bưng không biểu lộ gì. Hân hoàn toàn xa lạ với con người trước mặt.

    - Bộ anh lạ lắm sao?

    Hân bối rối:

    - Không.

    Vỹ Khang nhìn cô:

    - Em thất vọng phải không?

    - Em không hiểu anh muốn nói gì?

    Khang khẽ cười, tự nhiên Hân thấy gần gũi với nụ cười của anh:

    - Anh không như những gì em tưởng tượng phải không? Khi đã sáng mắt, em sẽ thấy có những chuyện không đơn giản như mình nghĩ và cảm nhận đâu.

    Hiểu Hân hơi cúi đầu nhìn xuống tay mình. Có lẽ Khang nói đúng, có những chuyện mà người ta mong muốn mình đừng bao giờ thấy sẽ nhẹ nhàng hơn. Đúng là cô không nhận ra điều gì quen thuộc ở Khang trong ký ức mình. Hân nhoi nhói đau.

    - Có lẽ anh nói đúng.

    Khang nhìn cô im lìm, ánh mắt mà Hân hiểu nó không dành riêng cho mình, cô hơi quay đi không dám đối diện. Hiểu Hân nhìn qua cửa kính. Mưa lớn và dai khủng khiếp, cô muốn được về nhà, cô không chịu nổi khi ngồi với Khang thế này. Bỗng điện thoại của Hân reo, cô mở máy. Giọng bà Tuấn lo âu:

    - Con đang ở đâu vậy?

    - Con bị mắc mưa, đang ở nhà hàng gần nhà nhỏ Uyên.

    - Ở đó đi, mẹ nhờ thằng Bình đến đón.

    Hân chớp mắt cô định nói, nhưng bà Tuấn đã gác máy.

    - Mẹ em gọi à?

    Hân gật đầu:

    - Mẹ bảo ngồi đợi.

    Vỹ Khang dụi tàn thuốc vào gạt tàn và định đốt thêm điếu khác, nhưng thấy cái nhìn của Hân, anh khẽ nhún vai đùa:

    - Anh không biết làm gì giữa trời mưa bão thế này. Nó sẽ giúp mình ấm hơn đấy.

    Hân phát hiện Khang hút thuốc rất nhiều, cô nhớ lúc trước, cô không bao giờ nghe mùi thuốc vương trên người anh.

    - Em không quen mùi khói thuốc.

    Vỹ Khang nhìn cô, Hân không tin anh sẽ chiều theo cô, nhưng Khang đã cất vào túi gói thuốc của mình. Khang khẽ cười:

    - Em khác trước rất nhiều.

    Hiểu Hân mím môi im lặng.

    - Anh thấy được sự thanh thản trong cuộc sống của em và yên tâm hơn.

    - Cảm ơn anh đã lo lắng. Em cũng thấy mình đã chín chắn hơn trước rất nhiều.

    - Anh không mong nhìn thấy một Hiểu Hân như vậy. Đừng tự thay đổi mình, điều đó không hợp với em đâu.

    Hiểu Hân quay qua nhìn Khang. Cô không thay đổi mình mà chỉ thay đổi suy nghĩ theo hoàn cảnh. Cũng như bây giờ, cô cảm thấy mình rất yếu đuối, nhưng không thể như lúc trước mà nép vào lòng Khang để tìm sự che chở. Nếu cô không tự cứu mình thì ai sẽ giúp cô đây?

    Hiểu Hân chớp mắt, cô không muốn Khang thấy được mình đang rất muốn khóc.

    Xe của Bình dừng lại trước cơn mưa xối xả. Anh bước xuống với cây dù trên tay, chợt đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Vỹ Khang. Hân mỉm cười yếu ớt.

    - Anh từ nhà em đến hả?

    Bình gật đầu chào Khang, rồi quay qua Hân:

    - Em ngồi chơi một lát hay về?

    Hiểu Hân đứng dậy:

    - Mưa này chắc lâu tạnh lắm, em muốn về.

    Bình gật đầu, anh quay qua người bồi bàn để gởi chiếc xe của Hân lại. Hiểu Hân chậm rãi đi bên cạnh Bình ra xe. Phía sau cô, khuôn mặt Khang im lìm, nó làm cho tâm hồn cô càng nặng nề hơn.

    Tuần sau, trong buổi giao lưu biểu diễn của trường, Hiểu Hân mới biết mặt người phụ nữ bên cạnh Khang. Thúy rất nổi tiếng trong làng người mẫu. Cô đẹp một cách sắc sảo và lạnh lùng. Hiểu Hân đưa mắt nhìn sự tự tin của Thúy trên sân khấu, tự nhiên cô cảm thấy nhoi nhói khi đọc được sự kiêu hãnh trong đôi mắt cô ta và cô hiểu được sự đối lập giữa cô và Thúy. Hân hơi lao đao khi bắt gặp Vỹ Khang đang đứng ở góc phòng, anh có vẻ tách biệt với mọi người, gương mặt lạnh lùng cố hữu nhìn lên sân khấu. Tự nhiên Hân quay nhìn nơi khác.

    Cuối chương trình, vừa bước ra cổng cô đã thấy Khang đứng dựa vào xe, dáng vẻ chờ đợi. Vỹ Khang gật đầu chào cô với một chút thờ ơ. Hiểu Hân ra về, cô như lạc vào một giấc mơ thật buồn, ở nơi đó chỉ có cô lẻ loi một mình với những ký ức hỗn độn.

    Những ngày sau đó, cô rất thường gặp Khang, khi thì trong quán cà phê, khi thì đang chạy trên đường. Nhưng lúc đó, về nhà cô lại thức trắng suốt đêm. Hiểu Hân cứ lẩn quẩn bởi hình bóng Khang. Ấn tượng anh để lại cho cô không giống những cuộc tình mà nhiều người đã trải qua, nó sâu sắc và không thể nào quên được những gì Khang đã làm cho cô ngày xưa.

    Vừa về đến nhà, Hân đã cảm nhận được một bầu không khí nặng nề. Hiểu Ngọc đang ngồi với ba, dáng vẻ ủ rủ thầm lặng, ông Tuấn thì có vẻ trầm ngâm. Giọng ông Tuấn buồn bã:

    - Con đến công ty mình làm đi, giúp ba những chuyện nhỏ thôi cũng được.

    Hiểu Ngọc đứng lên:

    - Con muốn suy nghĩ lại.

    Nói rồi cô bước về phòng mình. Hân ngạc nhiên nhìn chị:

    - Chị Ngọc không xin được việc làm hả ba? Chỉ tốt nghiệp loại giỏi mà.

    Ông Tuấn khoát tay:

    - Thằng Khang không nhận nó. Ba không thể nhờ vả nữa, vì mình nợ nó quá nhiều. Con Ngọc làm chỗ thằng Khang là tốt nhất, nhưng đành thôi.

    Nói rồi ông khẽ thở dài:

    - Chị con nó rất háo thắng, ba không buộc nó về giúp ba, nó muốn thử sức ở những công ty lớn cũng là điều tốt. Nhưng thật sự ba không yên tâm, nó chưa có kinh nghiệm lại tự cao, nếu gặp thất bại nó sẽ không chịu nổi đâu.

    Hiểu Hân chớp mắt ngồi yên, cô hiểu sự từ chối của Khang đã đánh vào lòng kiêu hãnh của chị mình. Một lúc sau cô lên phòng chị. Ngọc đang đứng bên cửa sổ:

    - Chị không sao chứ?

    - Em biết rồi à?

    Hiểu Hân gật đầu. Việc Khang từ chối cô thấy hơi bất nhẫn, cô không tin chị mình không có năng lực:

    - Chị nộp công ty khác thử xem. Em không tin chị không tìm được việc làm đúng với khả năng của mình.

    - Chị không thích. Em để chị yên tĩnh đi Hân.

    Hiểu Hân bối rối, cô Hiểu Ngọc đang bị sốc nhưng sự mất bình tĩnh của chị làm cô ngạc nhiên. Từ đó giờ, Ngọc rất bản lĩnh, không lẽ chị Ngọc thích làm việc ở công ty Khang đến thế? Hân biết những ai có năng lực đều muốn vào công ty lớn, có điều kiện tốt cho họ phát huy và chỗ của Khang là một trong những công ty đó.

    - Em ra ngoài đi!

    Hiểu Hân ngơ ngác, cô buồn bã trở về phòng mình. Nếu Vỹ Khang biết sự từ chối của anh ảnh hưởng đến gia đình cô như thế thì anh sẽ nghĩ gì? Khi trở về cuộc sống mới, cô thấy mình bất lực với mọi việc xung quanh. Hân khẽ nhắm mắt khi nghĩ đến Khang. Đến giờ cô mới thấy mình không hiểu gì về anh.

    Từ hôm đó, cô thấy chị Ngọc như khác lạ. Cô hiểu Khang đã làm Ngọc tự ái và tổn thương. Tuần sau, cô thật sự ngạc nhiên khi chị Ngọc dẫn về một người đàn ông, anh ra trông khá điển trai, nhưng Hân không thích vì đôi mắt của hắn có nét gì đểu giả, cô không hiểu sao chị Ngọc quen với hắn. Mấy ngày sau thì chị Ngọc đi làm. Bấy giờ cô mới biết anh ta là con trai độc nhất của ông tổng giám đốc công ty Thắng Lợi.

    Hôm nay anh ta lại đến với lý do rước chị Ngọc đi dự tiệc. Hân bước lên phòng chị. Ngọc đang ngồi trước gương trang điểm. Hân ngồi xuống giường, khẽ hỏi:

    - Anh Tùng đang đợi chị ở phòng khách đó. Chị đi dự tiệc hả?

    Ngọc gật đầu không nói, cô tô son lên môi rồi quay qua Hân:

    - Mấy ngày nay học tốt không? Lo học đi, đừng suy nghĩ lung tung. Em còn khờ lắm.

    Hiểu Hân chớp mắt nhìn chị, cô không hiểu sao Ngọc lại nói thế.

    - Chị quen với anh Tùng phải không?

    - Sao?

    - Em thấy anh ta sao ấy.

    - Chị hiểu mình đang làm gì. Em đừng tò mò quá.

    - Em chỉ lo cho chị.

    Hiểu Ngọc quay lại nhìn em:

    - Em hãy đứng qua một bên và để mặc chị. Chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình.

    Hiểu Hân chớp mắt, cô cảm nhận Ngọc muốn ám chỉ Khang. Ngọc vỗ lên má Hân:

    - Em trở về nhà là chị yên tâm rồi. Chị sẽ không cho ai xem thường mình nữa. Chị đi nghe.

    Hiểu Ngọc tự tin đi ra ngoài, Tùng kiên nhẫn ngồi đợi dưới phòng khách, sự say mê không giấu giếm khi nhìn Ngọc. Hiểu Ngọc tặng anh ta ngay nụ cười thật đẹp như xin lỗi vì để Tùng chờ lâu. Hôm nay công ty Tùng tổ chức tiệc, nên sự hiện diện của Ngọc là điều tất nhiên vì cô đang làm thư ký cho ba của Tùng.

    Đứng trong góc, Ngọc đã thấy Vỹ Khang đi vào. Dáng vẻ tự tin và lạnh lùng quen thuộc của anh làm cô hơi quay đi. Đến lúc ông Lợi giới thiệu, Vỹ Khang nhìn cô không biểu lộ gì và chào một cách thờ ơ. Cuối cùng Khang đi về quầy rượu, thản nhiên ngồi nhìn mọi người xung quanh. Một lúc sau Ngọc bước đến ngồi đối diện, cô khẽ cười kiêu hãnh:

    - Lâu rồi không gặp, anh khoẻ không?

    Khang hớp một ngụm rượu:

    - Bình thường.

    - Anh không ngờ gặp tôi ở đây phải không? Tôi thì lại rất vui khi biết mình là đối tác của nhau.

    Vỹ Khang nhìn cô sắc lạnh:

    - Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô bên cạnh cha con Phương Tùng. Chúc mừng cô!

    Ngọc khẽ cười:

    - Cảm ơn và mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

    Khang không nói gì, cử chỉ rõ ràng là không thích bị quấy rầy. Anh ngả người ra sau nói lạnh lùng:

    - Cô đi được rồi, tôi không thích bị quấy rầy khi cần yên tĩnh.

    Hiểu Ngọc giận âm ỉ vì thái độ bất lịch sự của Khang:

    - Anh dám nói chuyện với người sẽ hợp tác với mình như thế sao?

    - Nếu là người thông minh, không gì cản trở được khi tôi đã muốn. Tốt nhất thì cô đi đi.

    Ngọc tái mặt vì giận. Chưa bao giờ cô bị ai xem thường như thế:

    - Anh sẽ phải hối hận vì cách cư xử của mình.

    Vỹ Khang nhìn cô im lìm. Ngọc quay đi mà tim vẫn còn thắt lại vì đau. Hôm đó cô say bí tỉ. Hiểu Hân kinh ngạc khi ra đón chị. Tùng nhìn cô bối rối:

    - Tôi cản nhưng cô ấy cứ uống. Nhắn với Ngọc, ngày mai cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ.

    - Cảm ơn anh.

    Anh ta nhìn Hân một cái rồi mới chịu quay đi. Hân và bà vú vất vả lắm mới đưa Ngọc về phòng được. May cho chị Ngọc là ba mẹ vẫn chưa về. Hân lấy khăn nóng và pha chanh cho chị. Hiểu Ngọc nằm im lìm trên giường. Hân khẽ lay chị:

    - Chị uống chút chanh đi cho tỉnh.

    Nhưng Ngọc vẫn không nhúc nhích. Hân đưa tay nâng đầu chị lên, cô ngỡ ngàng khi Ngọc khóc tự bao giờ. Lần đầu tiên cô thấy chị Ngọc yếu đuối như thế. Hân ngồi yên hoang mang:

    - Em ra ngoài đi!

    Giọng nói của Hiểu Ngọc có lẽ là tỉnh táo nhất.

    - Chị không sao chứ?

    Ngọc bất chợt bật khóc, cô hét lên:

    - Chị bảo đi ra có nghe không? Em làm chị mệt mỏi lắm.

    Hiểu Hân bàng haòng, cô không hiểu những gì Ngọc nói. Mỗi lần có chuyện, Ngọc đều tỏ thái độ như thế với cô. Hiểu Hân thức suốt đêm đó. Cô thấy đau khổ khi cảm nhận một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai chị em.

    Sáng. Hân nhìn mọi người hối hả đi làm mà thấy nao lòng. Cô lặng lẽ lên phòng để chuẩn bị buổi chiều đi thi, nhưng Hân không tập trung được, cô cứ quanh quẩn khi ý thức về bản thân vô dụng của mình. Hân gục đầu xuống bàn buồn thấm thía. Buổi chiều, cô chuẩn bị đi thi thì thấy Ngọc đi xuống:

    - Để chị đưa đến trường.

    Hiểu Hân lắc đầu:

    - Hôm nay em thi có lẽ ra sớm. Em lấy xe đi được rồi.

    - Nhớ chạy cẩn thận đó!

    - Dạ.

    Khi Hân dắt xe ra thì thấy chị Ngọc đứng chờ ở cổng:

    - Lúc tối chị say nói lung tung, đừng suy nghĩ nghe không.

    Hân nhìn chị:

    - Chị có chuyện gì phải không?

    Ngọc quay lại nhìn em một lúc rồi nói:

    - Em có biết sai lầm của chị em mình là gì không?

    Hân nhìn chị lao đao.

    - Là quen biết với Vỹ Khang. Chị nói thế để em hiểu mà quên anh ta đi.

    Hiểu Hân nhoi nhói đau, đây là sự thật mà cô phải đối diện giữa Ngọc và Khang, điều mà cô luôn mơ hồ rất lâu về hai người. Cô không biết đó là chuyện gì, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi sự tổn thương mà cả ba đều gánh chịu. Hân cắn môi muốn khóc. Cô chạy xe đến trường trong cảm giác đau khổ sâu sắc. Thi xong, cô ghé nhà nhỏ Uyên, không muốn về nhà để ở một mình thư thả trong căn phòng rộng lớn.

    Uyên nhìn cô ngồi bó gối trên giường:

    - Sao buồn vậy? Lúc nào gặp mày cũng thấy toàn màu tím, chán thật!

    Hiểu Hân úp mặt trên chân:

    - Tao thấy mình vô dụng quá Uyên.

    - Gì nữa?

    Hân nói buồn bã:

    - Mỗi lần xin tiền ba mẹ để mua gì đó hay đóng tiền học, tao thấy buồn lắm. Nếu tao không bị tai nạn, có lẽ giờ này tao cũng đi làm.

    Uyên nhìn bạn thông cảm:

    - Mày khờ quá! Cố gắng học vài năm nữa mới có bằng vững chắc chứ. Gia đình mày dư sức lo cho mày mà.

    - Không phải vấn đề đó. Mày không hiểu đâu.

    Hiểu Hân cứ nhìn đâu đâu, Uyên suy nghĩ một lát rồi nói:

    - Hay mày muốn đi dạy thêm không?

    Hân ngẩng mặt lên:

    - Ừ hén! Sao tao không nghĩ ra. Mày giúp tao được không?

    Uyên gật đầu:

    - Mày giỏi Anh văn, mày đi dạy kèm môn đó đi. Nhà nhỏ bạn tao đang tìm đó. Để tao hỏi giùm cho.

    Mắt Hân sáng lên:

    - Cảm ơn mày, Uyên ạ.

    Uyên ngập ngừng:

    - Nhưng ba mẹ mày không cho đâu. Tao sợ họ sẽ không chấp nhận.

    Hân cắn môi, có lẽ Uyên nói đúng.

    - Tao sẽ sắp xếp được. Tuần dạy ba buổi được mà, phải không?

    Uyên gật đầu. Cô nhìn sự vui vẻ của bạn mà thấy thương Hân thật nhiều. Đến giờ Hân vẫn chưa thoát khỏi sự mặc cảm về bản thân mình. Cô thấy tội nghiệp Hân.

    Hân bắt đầu âm thầm sắp xếp kế hoạch cho mình. Cô dạy 2, 4, 6 mỗi tuần vào buổi tối. Cô nói với nhà là đi học nhóm và bà Tuấn không một chút nghi ngờ.

    Tháng đầu nhận được tiền, Hân khóc lặng lẽ một mình. Không hiểu sao cô thấy mình hạnh phúc và trưởng thành hơn.

    Tối nay cô lại đến nhà bé Phúc. May mắn cho cô là Phúc rất ngoan, gia đình bạn Uyên cũng tử tế. Không biết Uyên có nói gì không, nhưng cô thấy họ rất ưu ái mình, nhất là Sơn ba bé Phúc. Nhiều lúc cô thấy ngại ngại. Hôm nay cô cho con bé nghỉ sớm vì ngày mai có bài kiểm tra Anh văn. Vừa soạn tập sách, Phúc vừa nói:

    - Hôm qua ba hỏi cô Hân dạy giỏi không?

    Hân giật mình, cô tò mò nhìn:

    - Phúc trả lời sao?

    Con bé nhoẻn miệng cười:

    - Cô Hân vừa đẹp lại vừa dạy giỏi.

    Hiểu Hân khẽ cười:

    - Cô dạy, Phúc hiểu chứ?

    Con bé gật mạnh đầu:

    - Ba nói cô Hân rất hiền, con phải học ngoan không được lười.

    Hân phì cười. Cô không ngờ hai cha con lại nói về mình nhiều như thế. Một lúc Hân ra về. Vừa bước ra phòng khách, Hân bối rối lẫn kinh ngạc khi thấy Vỹ Khang. Đôi mắt Khang thoáng nét sững sờ khi nhận ra cô. Hân cố nói bình thản để chào Sơn:

    - Hôm nay tôi cho bé Phúc nghỉ sớm để học bài kiểm tra. Tôi về nhé!

    Sơn nhìn cô dịu dàng:

    - Còn sớm, Hân ngồi chơi một lát.

    - Dạ thôi. Tôi phải về.

    Nói rồi cô gật đầu chào cả hai rồi đi nhanh ra cổng. Đến giờ cô vẫn chưa bình tĩnh. Hiểu Hân cho xe chạy chầm chậm trên đường và cứ suy nghĩ quanh quẩn. Bỗng Hân chao tay lái khi bị một chiếc xe du lịch ép vào lề buộc cô phải thắng lại.

    Khang bước xuống, ánh mắt của Khang làm Hân bất an:

    - Đưa xe cho anh!

    Hân không hiểu Khang định làm gì, cô giữ lại:

    - Tôi phải về.

    - Đi với anh một lát.

    Nói rồi Khang cương quyết dắt xe cô vào một quán gần đó để gửi. Anh mở cửa xe:

    - Lên xe đi!

    Hiểu Hân hơi bất mãn vì cách nói uy quyền của Khang. Cô cắn môi:

    - Tôi không đi đâu. Tôi phải về.

    Vỹ Khang nhìn cô, hình như anh đang cố kiềm chế điều gì đó. Anh nắm tay cô lôi vào xe rồi đóng rầm cửa lại. Sự thô bạo của Khang làm Hân bất mãn. Cô cắn môi:

    - Tôi không đồng ý cách cư xử của anh. Sao anh không hỏi tôi có chấp nhận đi với anh hay không?

    Vỹ Khang không trả lời, anh chạy thẳng ra bờ sông. Cả hai vẫn ngồi yên trên xe, Hân quay nhìn ra cửa, cử chỉ không muốn tiếp chuyện. Thái độ ngang ngược của Khang làm cô giận ghê gớm, cô không tưởng tượng được Khang sẽ cư xử với mình như thế.

    - Tại sao lại đi dạy kèm? Em thiếu tiền à?

    Hân mím môi không trả lời. Khang giận dữ nắm vai cô quay lại:

    - Sao không trả lời? Nếu em không nói lý do thì không được về.

    Hiểu Hân không thể kiềm chế nữa:

    - Anh ngang ngược vừa thôi. Tôi đi dạy thì có liên quan gì đến anh? Anh không có quyền.

    Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô:

    - Anh không quen thái độ này của em. Em thay đổi từ lúc nào vậy?

    - Mặc tôi!

    Vỹ Khang kéo mặt cô đối diện với mình:

    - Trả lời đi, sao lại đi dạy mà không lo học hành cho tốt. Em định làm mọi người lo lắng hoài sao?

    Hiểu Hân mím môi:

    - Chính vì không muốn mọi người lo lắng nên tôi mới đi dạy. Tôi không muốn mình cứ vô dụng sống bám vào người thân nữa. Trả lời như vậy, anh hài lòng chưa?

    Vỹ Khang nhìn cô đăm đăm:

    - Em giấu ba mẹ phải không?

    Hiểu Hân quay nhìn nơi khác không trả lời. Khang châm cho mình điếu thuốc:

    - Bắt đầu từ ngày mai, em nghỉ dạy đi, nếu không đừng trách anh.

    Hân tức muốn khóc, cô lạc giọng:

    - Anh không có quyền.

    - Em hiểu tính anh rồi, anh không nói suông đâu. Lo học đi, đừng chạy theo suy nghĩ nông nổi nữa. Em có nghĩ nếu ba mẹ biết, họ sẽ như thế nào không?

    Hiểu Hân rất cố gắng, nhưng nước mắt vẫn trào ra:

    - Hãy để tôi yên! Anh làm cho tôi có cảm giác ghét luôn cả bản thân mình. Đừng bắt tôi sống như một con búp bê nữa.

    Vỹ Khang nhìn vẻ giận dữ của Hân, anh không ngờ cô có những suy nghĩ như vậy, điều đó làm Khang đau lòng. Anh không muốn cuộc sống của Hân nặng nề áp lực như thế. Hân gục đầu trong tay:

    - Tôi xin anh hãy để mặc tôi, đừng nói gì với gia đình tôi gì cả. Tôi sẽ mang ơn anh rất nhiều.

    - Anh không thể. Đừng cãi lời anh, em sẽ hối hận đó.

    Hiểu Hân ngước lên nhìn Khang, đôi mắt long lanh nước:

    - Tôi rất hạnh phúc khi có việc làm, đó không phải là vấn đề vật chất mà là tinh thần. Anh có hiểu không?

    Vỹ Khang nhìn cô đăm đăm. Hân không đơn giản như bề ngoài cô thể hiện. Rồi không kiềm được, anh kéo Hân ngã ập vào lòng mình.

    - Em có chuyện gì phải không? Anh không chịu nổi khi thấy em thế này, Hân ạ.

    Hiểu Hân lao đao, cô không tin vào cách thể hiện tình cảm của Khang và ngạc nhiên về cử chỉ yếu đuối hiếm hoi này. Hân cương quyết đẩy Khang ra:

    - Anh đừng làm thế, đừng bắt tôi nghỉ dạy.

    Khang nhìn cô im lìm, anh hơi quay nhìn nơi khác:

    - Em thích đi làm đến vậy sao?

    Hiểu Hân gật đầu.

    - Vậy thì đến công ty anh, anh sẽ sắp xếp cho em một công việc phù hợp và nên nghỉ dạy kèm đi.

    Hân tròn mắt, tự nhiên cô nhớ đến Hiểu Ngọc.

    - Công ty anh đang thiếu người à?

    Vỹ Khang khoát tay không trả lời. Hân mím môi nhìn anh:

    - Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích làm ở công ty.

    Vỹ Khang búng tàn thuốc ra xa, khuôn mặt kín bưng:

    - Tuỳ em. Nhưng hãy lo học đi, nếu không đừng trách tôi.

    Hân giận thật sự:

    - Anh không có quyền.

    - Cứ cãi lời tôi thì em sẽ thấy tôi nói là làm.

    Hân giận run người vì sự quá đáng của Khang. Cô mở cửa xe bước xuống và đi nhanh ra đường, nhưng Khang đã chặn cô lại và nhìn lạnh lẽo:

    - Không ngờ em cũng bướng như thế này. Lên xe đi tôi đưa về!

    - Không cần. Tôi sẽ tự về.

    Khang giận dữ kéo cô về phía xe và đóng cửa lại. Anh đưa Hân trở về chỗ cũ rồi dừng lại, khuôn mặt có vẻ dịu hơn:

    - Thật ra em muốn gì?

    Hân mở cửa xe không trả lời. Bước xuống, cô quay lại nhìn anh:

    - Tôi thích đi dạy còn anh thì cứ làm những gì mình muốn đi. Tôi sẽ không trốn tránh anh đâu.

    Vỹ Khang nhìn cô, Hân hiểu đó là cái nhìn phê phán, nhưng cô không quan tâm, từ bây giờ cô sẽ làm những gì mình thích. Cô chưa kịp quay vào thì Khang đã cho xe chạy vút đi. Hân nghe cổ mình nghẹn đắng. Tuy nói cứng nhưng Hân hiểu Khang sẽ làm cho cô nghỉ dạy rất dễ dàng. Hân ra về trong tâm trạng thẫn thờ.

    Suốt một tuần trôi qua cô luôn thắc thỏm và thấy an tâm là Khang đã không làm căng với cô, vì nếu muốn làm, Khang sẽ không để yên đến bây giờ. Hiểu Hân thật sự nhẹ nhõm.

    Thúy ngồi trong lòng Sang nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài lo lắng:

    - Không biết chừng nào mới tạnh?

    - Em muốn về à?

    Thúy thoáng rùng mình vì lạnh. Sang ôm choàng lấy cô siết chặt:

    - Chưa bao giờ em ở lại với anh. Đêm nay đừng về Thúy!

    Thúy đứng lên lắc đầu:

    - Không được, em không quen qua đêm thế này.

    Sang nhìn cô đăm đăm:

    - Em sợ Vỹ Khang à?

    Thúy quay đi:

    - Không. Em và Khang đều phải giữ danh dự cho nhau, em không muốn mọi người biết mối quan hệ này. Kể cả anh nữa Sang, anh cũng cần giữ địa vị của mình.

    Sang mím môi ngồi yên:

    - Anh không cần. Lúc trước em từ chối anh để lấy Khang. Bây giờ đã có em, anh bất chấp tất cả.

    - Anh điên à? Nếu anh làm gì em sẽ không tha thứ đâu.

    Sang đứng bật dậy giận dữ:

    - Em còn yêu thằng Khang phải không?

    Thúy khẽ quay đi:

    - Đó là chuyện riêng của em.

    Sang bước đến nắm vai cô lắc mạnh:

    - Vậy em xem anh là gì? Khi buồn thì đến, vui thì đi. Em vô trách nhiệm vậy sao?

    - Em xin lỗi, chỉ vì một phút không kiềm chế yếu lòng đã dẫn đến mối quan hệ lén lút này, điều đó không tốt cho cả anh và em.

    Sang mím môi nhìn cô:

    - Tốt hơn em đừng nói gì cả. Em càng nói, anh càng cảm thấy mình bị xúc phạm. Có thể anh tồi tệ khi đã lợi dụng lúc em say rượu để đến với em. Nhưng lòng anh thế nào, em rõ hơn ai cả. Cho đến giờ, anh vẫn không hiểu vì sao em chấp nhận sống như một cái bóng bên Khang thế sao? Thật mù quáng!

    - Em không nghĩ anh là người như thế đâu. Còn riêng chuyện giữa em và Khang, xin anh đừng xen vào. Em đã chọn Khang thì em phải chấp nhận. Huống hồ bây giờ em cũng là người có lỗi với anh ấy.

    Thúy thay đồ để chuẩn bị về. Sang đứng yên nhìn cô:

    - Anh sẽ đợi em. Không ngờ có lúc anh lại luỵ vì đàn bà như thế.

    Thúy quay lại nhìn Sang, cô chớp mắt như xúc động:

    - Em xin lỗi.

    Sang bất chợt kéo mạnh cô về phía mình, hôn một cách mãnh liệt như chiếm hữu, độc đoán:

    - Nếu buồn cứ đến tìm anh. Lúc nào anh cũng chờ em.

    Thúy đi nhanh ra cửa, tâm trạng ảm đạm, giằng xé như cơn mưa ngoài trời. Ngồi vào xe, cô lấy kiếng ra để trang điểm lại gương mặt mình rồi mới chạy về nhà.

    Vào đến nhà, Thúy đi thẳng lên phòng. Ngang qua phòng làm việc của Khang, cô dừng lại. Vỹ Khang đang nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại như ngủ. Thúy đứng yên nhìn anh rồi khẽ quay về phòng mình.

    Sáng, Thúy vừa xuống phòng khách thì gặp Khang từ phòng ăn bước ra chuẩn bị đi làm. Cô chặn anh lại:

    - Khang!

    Vỹ Khang đứng lại nhìn cô im lìm.

    - Hôm nay anh đi dự tiệc với em được không?

    Thấy cái nhìn như phật ý của Khang, cô nói nhanh:

    - Từ lúc cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ anh đi với em cả. Anh không thể chiều em lần này sao?

    - Anh bận.

    Thúy nhìn Khang đau khổ:

    - Anh nói muốn giữ thể diện cho mình, vậy còn em, anh để mặc em như thế sao?

    - Anh tin em sẽ tự giải quyết được, đừng quấy rầy anh về những chuyện như vầy nữa. Anh không thích.

    Nói rồi anh bước ra ngoài. Thúy nhìn theo một cách bất lực và đau đớn.

    Cô rời khỏi nhà với tâm trạng đầy sóng gió. Cô thấy hận cay đắng khi nghĩ về Khang. Cô trao cho anh tình yêu trọn vẹn và sâu sắc nhất, vậy mà Khang chà đạp một cách không thương tiếc. Cô muốn từ bỏ nhưng lại không cam tâm và không đủ can đảm rời xa anh.

    Tối, Thúy đến nhà hàng một mình. Vừa bước vào cô đã thấy Sang, ánh mắt của anh nhìn cô không giấu giếm vẻ say mê. Thúy hơi quay đi, không ngờ Sang cả gan thể hiện tình cảm như vậy. Thúy ngồi cùng đám bạn chứ không qua bên Sang, anh có vẻ phật ý nhưng chỉ đứng yên ở quầy rượu.

    Ngoài cửa, Bình và Hiểu Hân bước vào. Thúy nhìn đăm đăm. Đây là lần đầu tiên cô gặp Hiểu Hân. Nhìn cô bên cạnh Bình là Thúy đoán ra ngay. Mọi người đều quay lại nhìn, Thúy hiểu thấm thía vì sao Khang lại yêu say mê như thế. Một nhan sắc như vậy làm sao dễ quên khi đã từng gắn bó. Thúy nghe tim mình như có ai cấu xé. Sang tự giờ thầm quan sát Thúy rồi khẽ nhún vai. Vỹ Khang thật may mắn, hắn luôn sở hữu những phụ nữ mà người người mơ ước và có khi chỉ đứng nhìn chứ không dám lại gần.

    Thúy ngồi một góc quan sát Hiểu Hân. Đợi cô ra hành lang, không kiềm được Thúy bước ra theo khi thấy Bình đã quay vào trong:

    - Chào! Cô nhận ra tôi chứ?

    Hiểu Hân quay lại, cô thoáng sững sờ khi thấy Thúy.

    Thúy khẽ cười:

    - Nếu anh Khang không bận thì chúng ta có cuộc gặp thú vị rồi.

    Hân mím môi:

    - Tôi không hiểu chị muốn nói gì?

    Thúy lắc lắc ly rượu trong tay:

    - Cô cũng hay thật, vừa sáng mắt đã tìm được cho mình một người đàn ông rất tốt. Bình tuy không bằng Khang nhưng rất đáng tin cậy. Tôi nói rất thật lòng.

    - Cám ơn chị, nhưng đó là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn ai nói đến,

    Thúy nhìn Hân đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Cô hơi bất ngờ về cách nói chuyện của Hân, Hân không hiền như cô tưởng. Nhớ lúc trước, cô chỉ nghe Hân khóc chứ không biết làm gì khác, bây giờ đối diện cô mới hiểu Hân không phải dễ áp đảo dù cô có vẻ gì đó rất non nớt. Thúy gằn giọng hỏi vì điều luôn thắc thỏm:

    - Cô đã gặp anh Khang chưa?

    Hiểu Hân bối rối nhưng cô nói bình thản:

    - Tôi không quan tâm đến điều đó, xin lỗi chị.

    - Có ngu mới tin cô. Tôi thật sơ ý khi không suy nghĩ đến điều này. Hai người đã gặp nhau rồi phải không?

    - Chúng tôi chỉ tình cờ gặp trong buổi tiệc. Còn nếu chị thắc mắc điều gì thì hãy hỏi anh Khang. Xin lỗi, tôi phải vào trong.

    Thúy quắc mắt nhìn theo, sự ghen giận làm cô muốn nổi điên. Thúy lái xe về nhà với tâm trạng bất ổn, cô quay quắt khi nghĩ rằng Khang sẽ không bao giờ quên được Hiểu Hân.

    Vừa bước vào phòng khách, cô đã gặp Khang. Cô đến đứng đối diện anh, gương mặt vẫn còn sắc giận lẫn đau đớn:

    - Em vừa gặp Hiểu Hân.

    Vỹ Khang nhìn cô không biểu hiện gì.

    - Cô ta đi với Bình. Lần đầu tiên gặp mặt, em thấy cô ta không như những gì mình nghĩ.

    - Em muốn gì?

    Thúy nhìn Khang giận dữ:

    - Hai người đã gặp nhau rồi, phải không? Sao anh lại giấu em.

    - Điều đó thì liên quan gì đến cô?

    Thúy mím môi:

    - Nhưng em là vợ anh.

    Khang nhìn cô rắn đanh:

    - Nếu xem tôi là chồng thì thái độ này của em, tôi sẽ không tha thứ đâu.

    Thúy cô nói trấn tĩnh:

    - Nhưng em có quyền biết. Em thật sự choáng khi hai người đã từng gặp nhau.

    Vỹ Khang đứng lên:

    - Tôi không muốn giải thích. Em muốn hiểu thế nào thì tuỳ, nhưng cách cư xử thì đừng tuỳ tiện, tôi sẽ không tha thứ đâu.

    Thúy bước đến chặn Khang lại:

    - Em muốn biết, anh vẫn còn yêu Hiểu Hân phải không?

    - Chuyện cũ tôi không nhớ đến nữa. Nếu em cố nghĩ lệch lạc thì tuỳ.

    Thúy hoang mang nhìn Khang. Cô tin Khang nói thật, anh không phải là người trốn chạy những việc mình làm. Thúy nhìn anh:

    - Hiểu Hân và Bình đã công khai như thế, anh nên tỉnh lại đi. Cô ta không còn như ngày xưa nữa đâu, không còn cần sự che chở bảo vệ của anh đâu.

    Khang nhìn cô, cái nhìn cảnh cáo. Thúy không dám bộc lộ thêm nữa. Vỹ Khang đi thẳng về phòng, bỏ mặc Thúy ở lại trong cảm giác bất lực khổ sở.

    Hân đưa Bình ra cổng, anh có vẻ bịn rịn khi ra về. Dừng xe lại trứơc cổng, Bình quay qua Hân:

    - Em vào đi, ngoài này lạnh lắm!

    - Anh lái xe cẩn thận đó!

    Bình nhìn cô đăm đăm. Rồi như không kiềm chế, anh bất chợt nắm tay cô:

    - Em hiểu điều này chứ Hân? Anh sẽ chờ bao lâu cũng được.

    Hiểu Hân bối rối, cô định rút tay ra nhưng Bình đã siết chặt:

    - Suốt thời gian qua, anh cứ ở bên cạnh em một cách lặng lẽ, hôm nay anh thấy mình cần khẳng định để em hiểu rõ: Anh yêu em, rất yêu em, Hân ạ.

    Hân chớp mắt xúc động:

    - Em xin lỗi, em...

    Bình ngắt ngang lời cô:

    - Anh không thích nghe những lời này. Thà em không nói gì, anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

    Hiểu Hân hơi nhìn xuống đất. Bình khẽ nâng mặt cô lên:

    - Đừng căng thẳng như thế, em cứ làm những gì mình thích, mọi chuyện cứ để tự nhiên, rồi đến lúc nào đó khi đã lắng xuống, em sẽ biết mình cần gì.

    Nói rồi Bình hôn nhẹ lên trán cô một cách trân trọng. Hân hơi nhắm mắt, cô thật lòng trao cho anh nụ hôn này, kính cẩn và trong sáng. Bình khẽ cười như cố che giấu sự yếu đuối:

    - Anh về nghe. Chúc em ngủ ngon!

    Hân khẽ gật đầu, cô định quay vào thì gặp xe Khang dừng lại. Anh mở cửa bước xuống:

    - Hiểu Ngọc say quá nên tôi đưa cô ấy về.

    Hân bàng hoàng, cô đi nhanh về phía xe Khang. Ngọc đang nằm ngửa trên ghế. Bình bước đến, anh tự động bế xốc Ngọc lên tay:

    - Mở cửa đi Hân!

    - Dạ.

    Hân lăng xăng mở cổng, Bình ẵm Ngọc đi thẳng vào nhà. Vỹ Khang đứng yên dựa vào xe nhìn cả hai không biểu lộ gì. Hân bối rối nhìn anh:

    - Cảm ơn anh đã đưa chị Ngọc về.

    Vỹ Khang nhìn cô rồi bước đến đối diện:

    - Em không có gì để nói với tôi sao?

    Hân chớp mắt:

    - Tôi không hiểu.

    Vỹ Khang bất ngờ kéo mạnh cô về phía anh, rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Hiểu Hân chới với, cô bấu chặt lấy vai Khang và cố đẩy anh ra nhưng chỉ càng bị Khang siết chặt hơn và kéo dài nụ hôn một cách say mê. Hiểu Hân nhắm chặt mắt cố ngăn cảm giác như bão táp trong lòng. Trời lạnh và đường càng vắng hơn, Hân run rẩy vì sự im lặng xung quanh và tiếng tim đập mạnh của mình, cô sợ sự yếu đuối. Cuối cùng Khang buông cô ra:

    - Lúc nãy khi ra về, Bình đã được tiễn bằng cách này, tự nhiên tôi cũng muốn như thế. Nhưng tôi không muốn thể hiện bằng cách đó, tôi khác với cậu ấy, phải không?

    Hiểu Hân lùi lại, mặt cô tái vì giận và cảm giác bị xúc phạm. Cô lạc giọng:

    - Anh thật quá đáng.

    Vỹ Khang nhìn cô lạnh lùng:

    - Bình là người tốt, đáng tin cậy. Chúc mừng em!

    Hiểu Hân cố trấn tĩnh, cô ghét bản thân mình khi đứng trước Khang.

    - Hãy cố gắng chăm sóc chị cô. Cô ấy cần yên tĩnh đấy.

    Nói rồi anh bước về phía xe lao vút đi. Hân đứng yên nhìn theo, cô quẹt ngang giọt nước mắt vừa rơi xuống và hít thật sâu như cố trấn tĩnh rồi mời quay vào nhà.

    Khuya, Hân vẫn ngồi bên giường chị. Cô nhìn chiếc áo Khang còn để trên ghế rồi nhìn Hiểu Ngọc hoang mang. Cô linh cảm có điều gì đó xảy ra với chị mình.

    Gần sáng, Ngọc mới tỉnh dậy. Cô vỗ đầu như cố nhớ và nằm yên trên giường. Ngọc vẫn còn nhớ rất rõ tối qua mình đã uống rất nhiều và Tùng đã đưa cô lại khách sạn, rồi Vỹ Khang và Tùng đánh nhau...

    Ngọc hoảng hốt ngồi bật dậy, cô hoảng sợ nhìn xuống người mình. Hân mở choàng mắt nhìn chị:

    - Chị không sao chứ?

    Hiểu Ngọc vẫn còn nét hoảng loạn, cô nhìn Hân đăm đăm:

    - Chị đang ở đâu?

    Hân ngơ ngác:

    - Phòng của chị mà, chị không nhận ra sao?

    Hiểu Ngọc vỗ trán. Hân vội lấy cho chị ly nước và chiếc khăn ướp lạnh. Ngọc úp mặt trong khăn cho tỉnh táo. Một lát, cô quay qua em:

    - Vỹ Khang đưa chị về phải không?

    Hân gật đầu. Hiểu Ngọc nhìn chiếc áo của Khang trên ghế:

    - Anh ấy có sao không?

    - Không. Sao chị lại hỏi vậy? Có chuyện gì phải không?

    Hiểu Ngọc khẽ nhắm mắt, không ngờ Khang là người đã cứu cô. Lúc ở nhà hàng, cô đã gặp Khang, không ngờ anh đã âm thầm đi theo cô.

    - Khang không nói gì với em sao?

    Hiểu Hân hoang mang nhìn chị lắc đầu:

    - Lúc tối chị với anh Tùng mà, sao anh ấy không đưa chị về?

    - Đừng nhắc đến hắn nữa. Nếu gặp hắn, chị sẽ giết chết ngay.

    Hân rùng mình, cô lo sợ nắm tay Ngọc:

    - Có phải anh ta làm gì chị không?

    Ngọc hơi quay đi:

    - Nếu không có Vỹ Khang, chị không biết mình sẽ ra sao nữa?

    Hân khẽ thở nhẹ:

    - Không ngờ anh ta dám làm thế.

    Hiểu Ngọc nhìn em hỏi lo lắng:

    - Anh Khang không sao thật chứ? Chị còn nhớ mang máng là hai người đánh nhau.

    Hân hơi quay đi khi nhớ đến Khang. Lúc nãy cô không còn tâm trí để quan sát người anh. Vỹ Khang làm cô không thể làm chủ bản thân mình nói gì đến mọi thứ xung quanh.

    Cuối cùng Hân lặng lẽ quay về phòng mình, cô mệt mỏi vì một đêm thức trắng nhưng vẫn không ngủ được, mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cô và hình ảnh Khang cứ lẩn quẩn cho đến khi cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

    Hai ngày sau, cô vừa đi học thì gặp Nguyên, anh đang ngồi nói chuyện với Ngọc nơi phòng khách. Cả hai nói gì đó rất vui vẻ. Thấy cô, Nguyên khẽ cười:

    - Hân đi học về hả?

    - Dạ. Anh Nguyên đến lâu chưa?

    Nguyên gật đầu. Anh khẽ nhún vai khi thấy cái nhìn ngạc nhiên của Hân:

    - Tôi đang cần một trợ lý và thấy Ngọc là thích hợp nhất.

    Hân tròn mắt. Không lẽ Khang đã nhận chị Ngọc đi làm? Cô mỉm cười:

    - Em bảo đảm anh sẽ không hối hận khi chọn chị em.

    Nguyên phì cười. Ngọc nói nghiêm nghị:

    - Em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh. Cảm ơn nha anh Nguyên.

    Nguyên khẽ cười:

    - Tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

    Ngọc khẽ cười không nói gì. Một lát sau cô tiễn Nguyên ra cổng rồi lên phòng mình, cô hiểu những gì Khang đã làm. Một cảm giác lặng người làm cô cứ ngồi yên. Ngọc gục đầu trong tay với nỗi đau sâu kín và thầm lặng của trái tim mình.

    Hân vẫn tiếp tục đi dạy tuần ba buổi, cô thấy thoải mái với cuộc sống bình yên này. Cô cứ lo phập phồng là sẽ gặp Khang ở nhà bé Phúc, nhưng kể từ ngày đó Khang không đến nữa, cô thầm cám ơn anh vì đã tránh cho cả hai khó xử.

    Hôm nay vừa ra khỏi nhà bé Phúc, cô đã gặp Bình đứng đón. Hân ngạc nhiên nhìn anh.

    - Sao anh biết em ở đây?

    Bình nheo mắt cười:

    - Muốn thì biết thôi. Em giấu mọi người phải không?

    Hân gật đầu, cô chạy xe song song với Bình:

    - Uyên nói với anh phải khong?

    Bình gật đầu:

    - Dạy thế này rồi, em học nổi không?

    - Em chỉ dạy ba buổi vào buổi tối. Em sắp xếp thời gian được.

    Bình khẽ cười, anh thích cảm giác chạy xe bên cạnh cô thế này.

    - Lúc chưa gặp em, anh thấy lo nhưng giờ thì yên tâm rồi. Học trò của em ngoan không?

    Hân gật đầu. Bình hỏi quan tâm:

    - Em mệt không? Ăn gì chưa?

    Hân nhìn Bình, anh luôn lo cho cô từ điều nhỏ nhặt nhất:

    - Em phải về, ngày mai em thi rồi.

    Bình gật đầu như hiểu, anh yêu cảm giác nhẹ nhàng này khi chạy chầm chậm bên Hân. Hiểu Hân thoáng sựng người khi thấy Vỹ Khang đang ngồi ở một quan bên đường. Cô cố nhìn thẳng và chạy song song với Bình. Bình cũng thấy Khang, nhưng anh không biểu lộ gì. Hân mệt mỏi vì tâm trạng của mình mấy ngày nay. Cô thấy giận Khang ghê gớm. Hành động của anh đêm đó làm cô đâu đến tận bây giờ. Bỗng một đoàn xe mô tô đua nhau chạy phía đối diện, họ pha đèn và lấn sang đường làm Hân choá cả mắt, cô chao tay lái vì không nhìn thấy gì. Bình hoảng hốt đạp mạnh cô ngã vào lề đường khi thấy một chiếc xe tải vừa trờ tới. Hân đau điếng không gượng nổi vì đau, cô chưa kịp bình tĩnh thì Bình đã mất thăng bằng ngã qua một bên, một chiếc mô tô đâm sầm vào sườn xe anh... Hân chết sững nhìn cảnh tượng trước mắt và ngã xuống bất tỉnh...

    Hai ngày sau Hân vẫn chưa bình tĩnh nên mọi người cũng không dám nói về tình trạng của Bình cho cô nghe.

    Cuối cùng cô cũng biết, Hân khóc nghẹn ngào khi thấy Bình vẫn chưa tỉnh lại. Chưa bao giờ cô hoảng loạn như thế và cứ ngồi bên giường của Bình không chịu rời. Nếu Bình có chuyện gì, Hân sẽ ray rứt ân hận suốt đời. Nếu không vì cô, anh sẽ không bị như thế. Hiểu Hân cứ cầu nguyện với tất cả lòng mình cho Bình được bình an và cô sẽ chấp nhận anh tất cả miễn sao Bình trở về với cuộc sống.

    Hân như sụp đổ hoàn toàn, cô cứ dặt dờ và ngồi yên lặng bên Bình. Hai ngày sau Bình mới tỉnh sau ca phẫu thuật. Hân bật khóc như đứa trẻ, mọi người đều xúc động khi thấy hình ảnh đó. Hân lặng người khi câu đầu tiên Bình tỉnh lại là hỏi về cô:

    - Em không sao chứ?

    Cô lắc đầu, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Lần đầu tiên cô thấy nhói đau vì tình yêu của Bình, và Hân không cho phép mình phụ anh lần nữa.

    Ba tháng sau, lễ đính hôn giữa Bình và Hân được tổ chức tại nhà, như lễ ra mắt của hai gia đình. Bình cứ cười, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Buổi ra mắt thiêng liêng này chứng tỏ Hân đã thuộc về anh, còn anh phải đợi cô bao lâu cũng được, điều đó không quan trọng khi cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ này.

    Hân tiễn Bình ra cổng, anh dừng lại nơi ghế đá trong sân và ôm cô vào lòng:

    - Anh hạnh phúc lắm. Cuối cùng anh cũng có được em.

    Hân khẽ cười không nói gì. Bình nâng mặt cô lên nhìn đăm đăm, rồi không kiềm được anh cúi xuống. Hân nhắm mắt, cảm nhận được sự xúc động của Bình khi anh hôn nhẹ môi cô. Nụ hôn của Bình thật nhẹ nhàng, nó cho Hân cảm giác bình yên và Hân yêu cảm giác mà Bình mang lại.

    Hiểu Hân quay về phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô hiểu mình nên bắt đầu và quen dần với cuộc sống mới, cuộc sống bên cạnh Bình. Hân cứ ngồi như thế cho đến khi Ngọc bước vào cô cũng không hay.

    - Sao ngồi thẫn thờ vậy?

    Hân thoáng giật mình:

    - Đâu có, em chỉ hơi mệt.

    Ngọc ngồi xuống kế bên. Hân vội vã chấp nhận tình cảm của Bình làm cô hơi lo. Ngọc muốn hỏi nhưng thấy không giải quyết được gì nên thôi. Ngọc khẽ nắm tay em, cô không muốn làm Hân suy nghĩ hoặc có tâm trạng hoang mang:

    - Chị tin Bình sẽ mang hạnh phúc đến cho em.

    Hiểu Hân mỉm cười:

    - Em cũng vậy.

    Hiểu Ngọc tát nhẹ má em:

    - Hôm nay em đẹp lắm. Ba mẹ Bình có vẻ rất thương em.

    Hiểu Hân gật đầu, cô có cảm giác yên bình khi nghĩ về điều đó.

    - Chị biết không, chưa bao giờ em thấy thanh thản như thế, không còn suy nghĩ quanh quẩn nữa. Em chỉ nghĩ đơn giản bây giờ em đã thuộc về anh Bình và sẽ không còn những suy nghĩ đi hoang nữa.

    Hiểu Ngọc biết Hân nói rất thật lòng. Cô khẽ thở dài khi nhớ lại dáng ngồi trầm ngâm của Vỹ Khang ở công ty, khuôn mặt không một cảm xúc, nhưng Ngọc hiểu Khang đã biết tin Hân đính hôn. Nếu hôm đó Khang không đưa Bình và Hân vào bệnh viện kịp thì không biết sẽ ra sao? Chắc Vỹ Khang không ngờ rằng, chính lần đó anh đã giúp cho Bình có được ngày hôm nay. Ngọc ngồi im, cô không muốn làm gì cho em mình gợi nhớ.

    - Đừng thức khuya quá, ngủ đi!

    - Dạ.

    Hân nằm chuồi xuống giường khoan khoái, cô thiếp đi vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.

    Vài ngày sau, Hân cùng nhóm bạn vào vũ trường chơi. Cô chỉ ngồi bên bàn và nhìn mọi người quay cuồng theo điệu nhạc. Đôi mắt cô thoáng khựng lại khi thấy Khang ngồi bên ly rượu trong quầy. Không ngờ Khang cũng vào nơi đây, môi trường này không hợp với tính cách của anh chút nào. Nhạc chuyển sang màn khiêu vũ, cô thấy Vỹ Khang đi thẳng về phía mình. Anh lịch sự chìa tay về phía cô:

    - Có thể nhảy một bản không?

    - Tôi mệt.

    Vỹ Khang ngang ngược nắm tay cô ra sàn nhảy. Hân giận ghê gớm. Cô định cưỡng lại nhưng sợ mọi người chú ý. Khang cương quyết giữ cô bước theo điệu nhạc.

    - Anh thật quá đáng!

    - Đã bước vào đây thì phải chơi hết mình. Hôm nay tôi sẽ dạy cho em cách quên buồn.

    Nói rồi Khang xoay tròn cô theo điệu nhạc, bắt buộc Hân phải bước theo. Cô không ngờ Khang cũng sống buông thả như thế. Hôm nay cô mới thấy một hình ảnh khác nơi anh. Con người Khang thật đáng sợ. Khang bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng anh:

    - Bình cho em vào đây sao? Anh ta không sợ nơi đây toàn là những tay săn người đẹp à? Còn em thì lại quá tuyệt vời.

    Hiểu Hân đứng lại, cô bất chấp mọi người nhìn và gạt tay Khang ra:

    - Tôi không thích nhảy nữa.

    Nhưng Khang đã ghì cô lại, bắt cô nhảy cho hết bản. Hân cố nén khi thấy có vài ánh mắt quay lại nhìn. Bản nhạc vừa dứt, Hân lập tức rời khỏi vòng tay Khang, nhưng anh đã thô bạo lôi cô theo mình. Khang kéo cô ra hành lang mạnh mẽ đẩy cô vào tường rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Hành động chớp nhoáng và quyết liệt của anh làm Hân không kịp phản kháng. Thật lâu Khang rời cô ra. Không cần suy nghĩ, Hân tát cho anh một bạt tai, cô lạc giọng vì run:

    - Tôi không phải trò đùa của anh. Anh bỉ ổi lắm!

    Vỹ Khang nhìn cô im lìm, hai tay anh vẫn còn chống trên tường và giữ Hân ở giữa, Khang khẽ cười:

    - Em dữ thật! Đúng là đã thay đổi hoàn toàn, điều đó làm không còn hối tiếc nữa, vì em không còn là Hiểu Hân của tôi. Hoàn toàn không phải.

    Hân lặng người khi nghe Khang nói. Câu nói sau cùng của Khang không hiểu sao lại làm cô đau đớn. Hân quay đi:

    - Nếu anh còn tự trọng thì hãy để tôi đi.

    Vỹ Khang cúi xuống nhìn cô, anh nâng mặt cô lên bắt nhìn thẳng vào mắt mình. Khang thản nhiên hôn lên đôi mắt của cô:

    - Tôi đã từng rất yêu đôi mắt này và từng mong được một lần nhìn hình ảnh mình trong đó.

    Hân nghe tim mình đập loạn cuồng, Khang có vẻ hơi say nhưng đôi mắt của anh không thể hiện điều đó. Cô hơi nhắm mắt lại.

    - Không biết có phải tại trời tối nên tôi không thấy được gì trong đôi mắt em. Nhìn anh đi Hân!

    - Tôi xin anh hãy để tôi đi. Tôi muốn mình được tôn trọng, anh làm vậy là coi thường tôi quá lắm.

    - Nếu muốn gì hãy nhìn thẳng vào anh mà nói.

    Hân cố gắng nhìn vào mắt Khang, đôi mắt anh như lột trần tâm hồn cô:

    - Chúc mừng em!

    Hiểu Hân hoang mang lẫn ngỡ ngàng. Khang làm mọi việc ngoài sự tưởng tượng của cô, Khang buông tay Hân ra:

    - Không nên vào đây nếu không có Bình, nơi này không hợp với em đâu.

    Hân nhìn Khang rồi bước nhanh vào trong. Khang không giữ lại và đứng yên ngoài hành lang. Hân không còn tâm trí để từ giã đứa bạn nào, cô lặng lẽ ra về như trốn chạy.

    Vỹ Khang lái xe về nhà thì trời đã rất khuya. Thúy đang ngồi nơi phòng khách đợi:

    - Anh đi đâu vậy?

    Vỹ Khang khoát tay rồi bước về phòng. Thúy vẫn theo sau:

    - Anh uống rượu à?

    Vỹ Khang dựa người vào ghế, chân gác lên bàn:

    - Để anh yên.

    Thúy khoanh tay nhìn Khang:

    - Em đợi anh suốt buổi tối, anh nỡ nói như vậy sao?

    Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô.

    - Anh có thấy cái giá em phải trả cho tội lỗi của mình là quá đắt hay không? Anh còn trừng phạt em đến bao giờ, em cũng có tình cảm, có tự trọng chứ Khang.

    - Em muốn gì?

    - Điều em muốn là anh, duy nhất chỉ có điều đó, anh hiểu không?

    Thúy khóc, hôm nay cô đã cãi nhau với Sang. Sang nói đúng lắm. Cô mù quáng mất rồi để không ở lại bên anh, mà về đây chờ Khang suốt buổi tối chỉ vì lo và hy vọng Khang sẽ thay đổi khi Hân đã chọn Bình. Nhưng cô đã lầm, sự sắt đá của Khang làm Thúy muốn chết cho rồi.

    Cuối cùng Thúy cũng dìu được Khang về phòng. Đặt anh nằm xuống giường, cô vội vã đi lấy khăn nóng đắp cho anh. Thúy nhìn Khang đăm đăm. Không hiểu sao cô lại yêu anh đến thế, yêu mà không nghĩ gì đến mọi thứ. Thúy gục đầu vào ngực Khang khóc lặng lẽ.

    Gần sáng Khang mới thức. Anh gặp ngay dáng co ro của Thúy bên giường, nhưng Thúy đã mở choàng mắt:

    - Khang!

    Vỹ Khang kéo mền đắp cho cô:

    - Ngủ đi, trời chưa sáng đâu.

    Nhưng đôi tay Thúy đã quấn quanh cổ anh kéo xuống:

    - Đừng đi Khang! Tại sao chúng mình không là một gia đình thật sự? Em có thể làm một người vợ như anh muốn mà. Đừng đạp đổ nữa Khang! Hai đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không anh?

    Thúy rơi nước mắt. Khang nhìn cô im lìm, cái nhìn lắng dịu và Thúy hiểu sự tác động của nó:

    - Em ngủ đi. Anh ra ngoài đây.

    Khang gỡ tay cô ra và đứng lên. Thúy nhìn theo một cách bất lực và đau đớn. Hôm sau Thúy ở lại cùng Sang suốt đêm, cô cũng không điện về nhà, cô thật sự buông xuôi trước sự sắt đá của Khang.

    Tối hôm sau cô mới về nhà. Bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên khi thấy Khang. Đây là lần đầu tiên anh chủ động vào phòng chờ cô:

    - Suốt đêm qua, em đi đâu?

    Thúy khẽ cười, ngồi xuống giường:

    - Anh mà cũng quan tâm đến sự hiện diện của em trong ngôi nhà này sao? Chuyện lạ đó.

    Vỹ Khang nhíu mày nhìn cô:

    - Anh muốn nghe lý do.

    - Anh lạ thật. Hôm nay anh sao vậy?

    Vỹ Khang búng điếu thuốc qua cửa sổ rồi bước đến đối diện với cô. Thúy hơi quay đi:

    - Không phải anh không muốn nhìn thấy em sao? Vì vậy nên em đến khách sạn của ba ngủ. Giải thích như thế, anh hài lòng chưa?

    Vỹ Khang bất chợt nắm vai Thúy kéo lên, bắt cô đối diện với mình:

    - Anh xin lỗi.

    Thúy nhìn Khang, hoàn toàn bất ngờ về thái độ của anh. Cô cứ đứng yên như không tin.

    - Anh lạ lắm!

    Vỹ Khang nhìn cô dịu dàng:

    - Những lời của em hôm đó làm anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao chúng ta không thử xây dựng mà cứ đạp đổ? Anh cần một gia đình thật sự và không thích sự đổ vỡ.

    Thúy chớp mắt nhìn Khang, cô cứ đứng yên và nghe tim mình đập loạn cuồng trong niềm hạnh phúc bay bổng. Cô bật khóc, nhào vào lòng và ôm chặt lấy anh:

    - Anh nói thật chứ? Em không nằm mơ, phải không Khang?

    Vỹ Khang ôm cô vào lòng:

    - Quên hết đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

    Nói rồi anh chủ động cúi xuống môi cô. Thúy choàng tay ôm cổ anh, cô đáp lại với tất cả sự nhiệt tình. Bây giờ đây, cô chỉ cần có Khang là đủ, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh, kể cả sự nghiệp mà cô đang đeo đuổi để ở nhà làm một người vợ bên cạnh Khang.

    Thúy rạng ngời hạnh phúc khi sánh đôi cùng Khang trong tất cả các buổi tiệc. Khang kéo ghế cho cô ngồi xuống, khi đã thật sự là chồng thì Khang thật đáng yêu. Khang cho Thúy cảm giác không còn gì để mơ ước nữa.

    - Em ngồi đây nhé. Anh bàn công việc một chút.

    Thúy dịu dàng gật đầu, cô nhìn theo dáng Khang với đôi mắt đầy thương yêu. Cô thoáng khựng lại khi thấy Sang bên bàn bên kia. Anh nhìn cô đăm đăm như muốn nuốt sống lấy cô. Thúy khẽ quay đi cùng với một sự lo lắng điếng tim. Tại sao cô mù quáng rơi vào mối quan hệ với Sang? Nếu cô kiên nhẫn đến bây giờ thì sẽ hạnh phúc biết bao. Thúy hơi nhắm mắt, cảm giác lao đao, bất an làm cô muốn nổi điên.

    Ngoài cửa, Hân và Bình cũng bước vào. Thúy bất chợt đưa mắt tìm Khang. Anh đang chú tâm bàn công việc gì đó, cử chỉ không quan tâm đến xung quanh. Thúy thấy nhẹ nhõm, cô hiểu Khang là một người đàn ông rất bản lãnh, trách nhiệm, anh sẽ tìm mọi cách để che chở cho cô khi đã là vợ anh. Cô thấy chán ngấy khi mỗi lần dự tiệc lại đối diện với Hiểu Hân. Khang quay trở lại bàn khi màn khiêu vũ bắt đầu:

    - Em muốn nhảy không?

    Thúy theo đà dìu của Khang ra sàn nhảy. Cô bỗng mơ ước Hân và Sang hãy biến mất khỏi cuộc đời này. Hai người đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của cô, cô hối hận một cách quay quắt và chỉ muốn sống với Khang bằng tình yêu bất tận của mình. Thúy choàng tay qua cổ Khang:

    - Em hạnh phúc lắm, nhiều lúc em cứ ngỡ mình mơ.

    Khang nhìn cô im lìm không nói gì. Thúy ngả vào anh một cách lười biếng, quyến rũ:

    - Anh có muốn em ở nhà luôn không?

    - Không, em cứ làm những gì mình thích. Anh không hẹp hòi như vậy.

    Thúy khẽ cười, cô nhìn anh âu yếm:

    - Anh đã dạy cho em biết quý trọng cuộc sống gia đình. Em thích ở nhà để chờ anh đi làm về và chăm sóc cho anh.

    Vỹ Khang hơi nhắm mắt.

    - Anh không tin sao?

    - Tin. Nhưng em sẽ không chịu nổi cuộc sống buồn tẻ đó đâu khi đã là người nổi tiếng. Anh có thể thông cảm với nghề nghiệp, nhưng khi đến lúc lựa chọn thì anh muốn em nên nghĩ đến gia đình.

    Thúy chớp mắt nhìn anh:

    - Tin em đi, không có gì quan trọng hơn anh và gia đình của chúng ta cả. Suốt thời gian qua, em thấm thía lắm rồi.

    Khang không nói gì, anh hơi siết người cô. Bản nhạc chấm dứt, Khang đưa cô trở về bàn. Ngang qua bàn của Hiểu Hân, Khang gật đầu chào một cách thờ ơ như không quan tâm. Thúy nhẹ lòng vì thái độ của anh. Cô hiểu Khang đã cương quyết dứt khoát quá khứ của mình và cô thấy yêu Khang hơn vì điều đó.


     
     
    PAGE OF 2
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Thư Tình Trên Cát

    Duyên Anh

    1.Vũ Thần [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619106]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5462558]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4599279]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4422622]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4293287]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3553032]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2654450]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2270593]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2225324]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1982755]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969526]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540439]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1447927]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1420755]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1196883]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134363]
    20.Cô Gái Đồ Long [1059451]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051165]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010412]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010021]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943176]
    25.Quỷ Bảo [902228]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899470]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [887986]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864510]
    29.Hắc Nho [833606]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825419]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [824878]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739606]
    33.Tru Tiên [738084]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [729801]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649581]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617263]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590051]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554261]
    39.Hoàn Hảo [551591]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526486]
    41.Tầm Tần Ký [503691]
    42.Thiên Đường [448091]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [441578]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435736]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434508]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422414]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412138]
    48.Cậu Chó [408750]
    49.If You Are Here [408395]
    50.Từ Khi Có Em [397216]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm