hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dài » Hoàng Thu Dung » Ánh Mắt Dịu dàng[291901] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.6/7 - 406 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
    PAGE OF 10
     

    Hoàng Thu Dung

    Ánh Mắt Dịu dàng



    Chương 1

    Hà Anh lắc lư mái tóc mới cắt rồi xoay một vòng trước mặt Vân Vi. Bộ đồ thun ôm gọn thân hình trẻ khỏe của cô gái căng đầy nhựa sống, cô nghiêng mình hỏi bạn:

    - Ê! Nhìn xem ta có đẹp không?

    Vân Vi cầm trái sơ ri đỏ mọng đưa tới trước nheo nheo mát cười bảo:

    - Để ta xem mi giống ai?

    - Xem đi rồi cho ý kiến?

    Hà Anh lại đi tới đi lui như người mẫu đang trình diễn trên khán đài. Vân Vi bỗng cười phá lên:

    - A! Ta nhớ ra rồi. Mi rất giống một người.

    Hà Anh dừng bước lắng nghe:

    - Giống ai? Người mẫu hay hoa hậu?

    Cô gồng cánh tay lên trông rất nực cười. Vân Vi tỉnh bơ:

    - Giống lực sĩ “Lý Đức'' chứ không phải hoa hậu Lý Thu Thảo hoặc Hà Kiều Anh đâu.

    Hà Anh trợn mắt:

    - Vậy hả? Mi nói thật?

    - Thật.

    - Vì sao?

    - Vì hôm nay tự dưng mi xén cái đầu kiểu ấy, thay mái tóc ngang vai rất đẹp thành mái tóc tém. Ôi chao không giống ''Lý Đức'' thì cũng giống một thằng ngỗ ngáo\..\.

    Hà Anh không biểu diễn nữa. Cô bước đến bên Vân Vi.

    - Ê! Ta trợn trắng mi đền cho ba mẹ ta không kịp đó.

    Hà Anh chống nạnh cười khúc khích:

    - Không sao, ta thay thế cho. Vã lại trái sơ ri nhét bớt cái mồm bép xép của mi lại.

    Vân Vi liếc xéo bạn:

    - Hứ! Ai thèm nhiều chuyện, mi hỏi ta mới có ý kiến chứ bộ. Không thích thì ta im. Im lặng là vàng mà.

    Vân Vi ngồi ngay chỗ khác, cô se se trái sơ ri chín trong lòng bàn tay vờ như giận dỗi. Hà Anh chạy lại ngồi đâu lưng với Vân Vi cất giọng ngọt ngào:

    - Nè? Giận hả, người đâu mà thích hờn dỗi. Mai mốt có người yêu ai chịu cho nổi.

    Vân Vi thụng mặt:

    - Kệ ta!

    Hà Anh xoay tròn một vòng bằng mông. Cô ngồi đối diện với Vân Vi:

    - Mi mà giận ta... ta í con sâu nè! Vân Vi phủi mạnh tay Hà Anh, Mặt cô tái mét:

    - Mi\..\. mi... đừng có chơi ác. Ta xỉu đó.

    - Xỉu đi ta đở. Nhát như cáy. Xem đi cái gì đây?

    - Hả? Lá sơ ri à, không có sâu hả?

    - Không.

    - Quỷ này.

    Vân Vi phát nhẹ vào tay bạn tròn mắt bảo:

    - Thật ra hôm nay mi lạ lắm, lạ từ hình dáng, cách ăn nói và đùa giỡn.

    Hà Anh kéo bàn tay bạn vào hông mình, giữ yên cô hắng giọng:

    - Nghe đây chuyện gì cũng có lý do cả.

    - Nhưng cắt tóc kiểu này chẳng còn nữ tính chút nào.

    - Nếu vậy càng tốt, ta đang thích đấy.

    - Hả? Mi biến thái hồi nào vậy?

    Hà Anh nhìn Vân Vi bằng đôi mắt tình tứ làm cho cô giật mình rút vội tay ra, tròn mắt nhìn Hà Anh:

    - Có đáng yêu không?

    Hà Anh giả giọng ồm ồm không trả lời mà hỏi lại. Thấy Vân Vi nhìn mình có vẻ lo lắng, Hà Anh cười to:

    - Ôi! Trời ơi ta nhát mi có chút xíu mà cũng tin, người gì...

    - Sao? Mi biến thành con trai mà không có vấn đề à?

    - Không! Ư mà có. Nghe ta giải thích đây.

    Vân Vi hơi bất an:

    - Có thật mi không có sao hả Hà Anh?

    Cô cười to hơn, lắc đầu:

    - Sao là sao?

    - Ý ta nói mi thành...

    - Bậy bạ quá, nhưng ta muốn thành con trai là thật, giá trai ấy mà, hoặc ít ra giống chút chút cũng tốt.

    Nghe đề tài là lạ, Vân Vi lắng nghe:

    - Chi vậy hả?

    Hà Anh trút bịt muối ớt vào đĩa sơ li từ tốn kể:

    - Ba má mình ép mình lấy chồng đó.

    Vân Vi nhảy nai:

    - Cái gì? Mi có chồng? Nhưng việc ấy và chuyện mi cắt tóc đâu có quan hệ.

    Hà Anh lườm bạn:

    - Mi ''dốt đặc cán mai'', ta tính toán chuyện này mấy đêm như Khổng Minh ngày xưa tính cơ đồ vậy.

    - Hừ! Mi đem so mình với Khổng Minh à. Kế sách gì? Có chưa?

    - Dĩ nhiên là có.

    - Nói ta nghe thứ đi!

    Hà Anh mỉm cười:

    - Còn trong vòng bí mật, một ngày không xa ta sẽ bật mí cho mi nghe. Bảo đảm Vân Vi là người biết trước tên.

    Vân Vi chắp tay lại cất giọng:

    - Da tạ Hà cô nương.

    Cả hai cười giòn tan trong nắng. Ánh ban mai chiếu vào tận hành lang, Hà Anh bấm nút tivi nhỏ lại:

    - Mi khách khí quá.

    Vân Vi lại cho quả sơ ri màu cam vào miệng nhai nhỏ nhẻ ngon lành:

    - Có chồng thì vui sao mi lại buồn?

    Hà Anh cau mày:

    - Vui hả? Còn lâu.

    - Sao kỳ vậy?

    - Vì mình phải lấy một anh chàng Việt kiều mới từ Úc về.

    - Chả Việt Kiều? Bao nhiêu cô gái nằm mơ.

    Hà Anh dài giọng:

    - Mơ đuổi hắn ta đi hả?

    - Ai lại thế?

    - Ta sẽ làm đấy.

    - Cái gì? Mi định làm vậy?

    - Không làm gì cả Mi yên tâm đi. Có điều mình muốn anh chảng Hoàng Hinh ấy thất vọng chơi, nên mình muốn giả trai.

    Vân Vi chọc bạn:

    - Bộ mi ghét anh ta lắm hả?

    - Không ghét, có điều không thích thì không lấy.

    Vân Vi tròn mắt:

    - Hai bác la thì sao?

    Hà Anh im lặng vẻ suy tư hiện lên trên đôi má hồng hào trắng mịn, trông thật ấn tượng:

    - Bởi vậy mới lo, chao ôi tưởng tượng sống gần một người chưa quen ta ớn muốn chết.

    - Rồi mi sẽ quen.

    Làm sao quen nổi khi chẳng chút yêu thương.

    - Vậy mi không nghe ông bà xưa bảo sao. Cứ lấy chồng đi rồi mi sẽ trở thành người vợ đảm đang lo gì.

    Đẩy tay bạn Hà Anh dài giọng:

    - Xưa xưa, dẹp cái xưa ấy qua một bên.

    Mi cổ hủ quá.

    - Nhưng ba mẹ muốn Hà Anh tốt chứ có đem con mình vào chỗ chết đâu.

    Hà Anh nhìn sững vào bạn.

    - Nèm phải chi mi là con của mẹ ta thì hợp biết mấy, giống hệt như bán photocoppi.

    Vân Vi vẫn đùa dai:

    - Mi biết làm cho cha mẹ buồn là không có hiếu không?

    - Biết chứ. Vì biết nên ta không tiện từ chối mà tìm cách hoãn binh ngày nào đỡ ngày ấy. Ta ao ước anh chàng Hoàng Hinh ấy sẽ chê đấy.

    Vân Vi lắc đầu:

    - Trời ạ? Sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của mi, anh ta nhìn là mê liền. Dễ gì.

    Hà Anh nghe bạn nói thở dài thườn thượt:

    - Vậy mới nói, cho nên ta nghĩ chỉ có cách này anh ta mới chạy thôi.

    - Cách gì vậy?

    - Giả trai làm cho Hoàng Hinh thất vọng chơi.

    Vân Vi ngẫm nghĩ:

    - Có ổn không?

    - Sao lại không, ta tín mình sẽ làm được. Bằng chứng từ cái đầu này đó.

    - À ta hiểu rồi, mi cứ thử xem, ta không tin hắn bỏ cuộc.

    Hà Anh nghe bạn nói cô không có ý kiến gì tay chấm lia vào bịt muối ớt rồi quẹt vào miệng Vân Vi:

    - Kệ chuyện ấy tính sau. Ăn thừ đi món này ngon lắm.

    Vân Vi hít hà:

    - Trời ơi! ớt cay muốn xé lưỡi hà, mi định lột lưỡi ta hả?

    - Đâu có nhìn xem ta ăn nè.

    Hai cô vừa ăo sơ ri chấm muối ớt cay xé lưỡi vừa dám mắt vào màn hình tivi. Hà Anh thổi phù phù:

    - Chà! Nóng ran cả miệng.

    Vân Vi hỏi:

    - Ngon không?

    - Ngon chứ!

    - Ta thấy mi hơi giống con trai rồi đấy. Ăn không được thì đừng cố.

    - Ai bảo là không, ta ăn một lúc ba trái ớt sừng trâu kìa.

    - Xạo ghê, ăn ớt mà làn da trắng mịn vậy hả? Lừa ai vậy?

    - Hoàng Hinh.

    - Lại nhắc coi chừng ghét nhắc mãi thành yêu đấy cô bạn ạ.

    - Còn lâu, tới lúc Tây ăn trấu ta mới yêu hắn.

    - Thật hả?

    - Còn phải nói. Hay là mi thích hắn ta sẽ làm mai cho.

    Vân Vi lắc đầu ngoe nguẩy:

    - Lạy cả nón chị Hai ạ. Em có người yêu rồi.

    Hà Anh tròn mắt:

    - Người yêu? Hồi nào vậy, đừng dối ta à nghen.

    - Bạn bè ai lại thế.

    Vân Vi chớp mắt cô gật đầu vẻ giều cợt. Hà Anh không để ý đến việc ấy. Chuyện Hoàng Hinh hỏi cưới cô, ba mẹ nhận lời cứ xoay tít trong đầu. Sao mà cô ghét hắn đến thế chứ? Người gì xấu xí lại thô kệch chỉ có tút tiền là to. Ôi lấy hắn thì chết cả đời. Vừa suy nghĩ, vừa xem tivi trông hà Anh như kẻ mất hồn. Tiếng nhai tót tép của Vân Vi khiến cô đưa mắt nhìn bạn. Bỗng Vân Vi kêu lên:

    - Ê! Mi xem anh chàng người mẫu trong chương trình quảng cáo kia, giống mi đấy.

    Hà Anh ngơ ngác:

    - Đâu!

    - Xem kìa.

    Nhưng Hà Anh chờ mãi không thấy chiếu lại, cô hơi thất vọng. Chợt một xen quảng cáo mỹ phẩm ''omy joe men'' (Dành riêng cho quí ông) lướt qua làm Hà Anh thật sự chú ý, cô kêu lên:

    - A đúng rồi.

    - Cái gì vậy?

    Hà Anh không trả lời Vân Vi cô lao vào phòng tìm cây viết máy đề ghi số điện thoại của công ty. Không may cô đâm sầm vào bà Anh Thư, mẹ cô đang đi tới làm đổ ly nước trên tay bà, ướt áo cả hai người.

    - Trời ơi! Hà Anh, con chạy đâu vậy.

    - Á! ôi, ướt hết áo con rồi.

    Bà Anh Thư nhìn con gái trấn an:

    - Còn có mười ngày nữa là đính hôn rồi, con gái con đứa gì mà đi đứng không dịu dàng, lúc nào cũng loi choi, thiếu hàn nữ tính.

    Hà Anh thụng mặt:

    - Tại mẹ chứ bộ.

    Bà Anh Thư lườm con:

    - Tại làm sao, con đó, đi đứng ăn nói cho đàng hoàng một chút, kẻo mai mốt về nhà người ta họ lại mắng là mẹ không biết dạy con, hiểu chưa?

    Cô buông xuôi:

    - Dạ hiểu rồi ạ.

    - Con lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nhưng hình như có điều gì giấu mẹ phải không?

    Hà Anh tránh cái nhìn nghiêm khắc của mẹ. Cô không thích nói chuyện nhiều với bà:

    - Sao mẹ biết.

    - Nhìn vào mắt con là mẹ biết ngay.

    Cô vờ cười tươi:

    - Mắt con? Có gì đâu.

    - Thôi mau lấy khăn lau sạch nhà giùm mẹ. Nhớ lần sau chớ có hấp tấp như thế?

    Hà Anh hô to:

    - Dạ tuân lệnh.

    Bà Anh Thư quay lại:

    - Con đang làm gì đó? Hôm nay con mau đến câu lạc bộ Thanh niên, người ta mở lớp nữ công gia chánh học vài món sau này nở mày nở mặt cho cha mẹ.

    Hà Anh lau nhanh vũng nước, cô lẩm bẩm:

    - Anh ta giàu thì mướn người làm, mẹ thật lo xa.

    - Ừ, mẹ chỉ nói vậy,mẹ muốn người ta thích con.

    - Hừ, không thích càng tốt chứ sao, ai thèm.

    Chờ cho mẹ đi khuất sau cánh cửa ra bếp Hà Anh nói nhỏ một mình. Vân Vi đứng sau lưng che miệng cười khúc khích:

    - Cái dáng điệu này làm dâu thế nào cũng bị mắng.

    Hà Anh quay lại liếc bạn:

    - Ta bị mẹ mắng mi thích lắm hả? Mai mốt tới cưng đó đừng có lên mặt.

    - Xì? Còn lâu, vả lại cha mẹ đặt đâu ta ngồi đó, hổng phải lại nhảy lung tung như mi cho mệt.

    - Cái gì nhảy? Mi bảo ta là con gì sao?

    - Đâu dám. Thôi đi đánh cầu lông kẻo trưa bây giờ.

    Vân Vi giục Hà Anh. Cô nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng rực rỡ như tơ óng lung linh trải trên cây bàng đang xòe những cánh tay khỏe khoắn đưa thẳng ra: vòm lá xanh mượt như nhung, chợt Hà Anh lắc đầu:

    - Hôm nay ta không thích đánh cầu lông.

    Vân Vi lấy làm lạ:

    - Sao vậy? Mọi khi tán gẫu xong rồi thì đánh cầu lông đây là ý kiến của mi đưa ra trước kia mà, giờ lại đổi ý?

    Hà Anh xua tay:

    - Xưa khác nay khác, mi đừng nhắc nừa, hãy hướng tới tương lai đi bạn ơ mi muốn ta làm gì bây giờ hả Hà Anh?

    - Đi theo ta.

    - Đi đâu?

    Vân Vi ngạc nhiên. Hà Anh đập vào tay bạn cười to:

    - Đi siêu thị.

    - Đi siêu thị hả? Nhưng ta ăn mặc thế này, ghê lắm.

    Vân Vi từ chối lắc đầu. Hà Anh đứng ra xa nhìn:

    - Gì mà ghê, mi cứ ăn mặc bộ đồ tây này khỏi thay đồ khác. Bộ đồ này đẹp, có gì mà chê, chờ ta một chút.

    Nói xong Hà Anh đã phóng nhanh vào phòng cô thay nhanh chiếc quần jean và chiếc áo pull màu cát rất bụi Trông Hà Anh giống một cậu con trai hơn. Vài phút sau. Hà Anh xuất hiện trước của phòng kéo tay Vân Vi:

    Mình đi đi.

    Vân Vi quay lại trố mắt nhìn rồi cười:

    - Mi giống thật đó.

    Đừng bảo ta giống Lý Đức nghe?

    - Cả hai cưới to rối bước nhanh ra ngoài:

    - Đi với mi ta sợ người yêu ta bỏ ta mất.

    - Sao vậy?

    - Vì nhìn mi giống một thằng con trai.

    - Càng tốt, ai chê thì mi cứ đi với ta đỡ buồn.

    Vân Vi nhéo bạn đau điếng:

    - Đừng có ham bạn ạ.

    Hà Anh đưa Vân Vi đến siêu thị. Đến quầy thời trang, quần áo dành cho nam giới, không hiểu sao cô níu Vân Vi lại:

    - Chờ chút nha!

    Vân Vi ngạc nhiên:

    - Mi có nhầm không? Chỗ này dành cho nam giới.

    - Ừ thì chờ chút không được sao?

    Vân Vi vẫn không hết thắc mắc:

    - Nhưng mi mua cho ai ngoài bố mình. Từ trước tới giờ đâu có chuyễn hí hữu ấy. Hay là...

    Hà Anh trợn mắt:

    - Mua cho ta đấy. Đừng có hỏl nhiều. Thôi cứ theo ta lựa giùm sẽ hay hơn, mi cứ hỏi hoài mệt lắm.

    Hà Anh bước vào trong quầy mặc cho Vân Vi ái ngại đứng bên ngoài. Giọng cô nhân viên ngọt xớt:

    - Mua đi cô tặng cho ông xã phải không?

    Vân Vi chỉ Hà Anh rồi lắc đầu:

    - Chị chờ cô ấy lựa, tôi không mua.

    - Cứ vào xem đi ngại gì.

    Vân Vi đi theo Hà Anh. Cô chỉ đưa mắt nhìn. Hà Anh chọn mấy cái quần Jean. Áo thun, giày thể thao, dây nịt, nón tất cả đều của đực rựa thảy vào xe đẩy cho Vân Vi đẩy theo, lát sau cô buột miệng hỏi:

    - Mi định làm gì vậy? Ta hiểu không nổi.

    Hà Anh cười cười bảo.

    - Bí mật mà, từ từ sẽ biết, Mau theo ta lại chỗ nước hoa và keo xịt tóc đi.

    Vân Vi nghĩ thầm. Xem ra cô nàng vẫn còn chút nữ tính. Nhưng không ngờ Hà Anh lại chọn những thứ chỉ dành riêng cho nam giới. Vân Vi hết ý kiến trước cô bạn kỳ cục của mình, cô thở hắt ra:

    - Mi tập xài những thứ này hả?

    Hà Anh nghênh mặt:

    - Không lẽ đàn ông sử dụng được mình thì không.

    - Nhưng nhà sản xuất dành riêng cho đàn ông đấy.

    Hà Anh cười khúc khích. Cô xịt vào áo của Vân Vi:

    - Đâu mi ngửi xem có hấp dẫn không?

    Vân Vi né sang bên:

    - Đừng có đùa chớ bạn, người ta cười cho.

    Hà Anh dỗ dành bạn:

    - Nè đân ông sành điệu hổng có mấy người, mi đừng có lo.

    - Nhưng...

    Hà Anh cướp lời:

    - Không nhưng nhị gì cả. Mi chọn cho mình thứ gì chưa?

    Vân Vi lắc đầu:

    - Ta đâu có chuẩn bị lấy chồng như người ta đâu mà sắm với sửa.

    - Không ngờ Hà Anh nhăn nhớ mặt mày kém vui. Tự nhiên cô thấy chán chán không muốn làm gì nếu cô không nghĩ ra trò chơi ấy Hà Anh miên man suy nghĩ. Nếu không thành công thì sao, Hoàng Hinh cứ đeo đuổi, mẹ cô ép cô lấy hắn thì...

    Hai cô vừa ra khỏi siệu thị, tay xách lỉnh kỉnh? Hà Anh ngồi phía sau Vân Vi lái chiếc Attila băng qua đường thì trời đổ mưa ào ào trên đầu. Hà Anh giục bạn:

    - Này, qua kia trú mưa đi!

    Vân Vi sợ ướt lái vọt qua đường. Một chiếc Taxi từ cổng sân: bay chạy về thắng kít lại. Tiếng bánh xe ma sát trên đường nghe ớn cả người. Vân Vi loạng choạng tay lái may mà không ngã xe. Hà Anh theo đà ôm lấy bạn. Túi ni lon quần áo trên tay cô bay xuống đất bị xa Taxi cán lăn lên bẹp dí trên mặt đường. Qua cơn bàng hoàng Hà Anh nhảy xuống xe bước tới vỗ vào chiếc Taxi đang dậu trờ phía trước:

    - Này anh kia chạy xe ẩu tả như vậy hả? Mau xuống xem hư đồ đạc của tôi cả rồi.

    Người tài xế thoáng bối rối. Anh mở cửa xe ra đứng nhìn:

    - Cô hỏi cô bạn cô kìa. Cô ấy băng qua đường ẩu thì có.

    Hà Anh tức giận, cô nổi nóng thật sự khi anh ta không có lời xin lỗi:

    - Sao anh định chạy chối hả? Đồ đạc mới mua của tôi bị anh cán lên lắm lem nước mưa và bùn đất cả rồi. Anh tính sao thì tính!

    Anh tài xế nghiêm giọng:

    - Không tính gì cả. Các cô có lỗi trước. Người không sao, của về giặt lại sẽ sạch thôi.

    - Hừ! Ngang ngược, suýt đụng người ta, làm hư đồ đạc lạì nói ẩu.

    - Tôi không ẩu. Bạn cô mới là người...

    - Thôi đi\..\. để tôi tính cho, có gì lớn đâu, cãi cọ mãi.

    Người khách ngồi trên xe bước xuống cất giọng thanh tao làm Hà Anh phải ngước lên nhìn. Cô thoáng giật mình và hơi bối rối vì anh ta nhìn cô đăm đắm. Một chàng trai quá đẹp như một diễn viên, vẻ nho nhã thư sinh toát ra làm cô phải bàng hoàng.

    Nhưng thấy cái cười có vẻ mai mỉa của anh chàng đeo kính đen ấy. cũng là hành khách duy nhất trên xe Taxi tự nhiên Hà Anh thấy dị ứng ngay. Cô lườm anh, giọng nhẹ nhàng hơn:

    - Xin lỗi, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh tài xế Taxi, ông là khách đừng có xen vào.

    Chàng trai lai nhếch môi cười. Nụ cười của anh ta đẹp lạ, thu hồn nhiều cô gái đây.

    Hà Anh thấy tưng tức trong lòng, chưa kịp nói gì anh chàng đẹp trai đã chìa ra mấy tờ l00 đôla mới toanh:

    - Xin cô thông cám và cầm lấy. Bao nhiêu đây đủ không?

    Cứ tưởng Hà Anh vui mừng nhận lấy, nào ngờ cô gạt phăng:

    - Anh đừng ỷ mình là Việt Kiều có nhiều đôla là ngon sao? Hãy dẹp đi!

    - Vậy cô muốn gì?

    - Tôi muốn giải quyết rô ràng với anh tài xế kia.

    Vân Vi nắm tay bạn kéo mạnh.

    - Thôi đi, mình về nha!

    Hà Anh gỡ tay cô bảo:

    - Đừng có nghĩ là đàn ông con trai muốn ăn hiếp phụ nữ há? Không dễ đâu.

    Chàng trai nheo măt nhìn cô, tay anh gõ nhịp lên thành xe:

    - Cô cho chúng tôi đi đi! Tôi bận không rảnh cãi với cô đâu.

    Hà Anh cự nự:

    - Chưa giải quyết đừng hòng rời khỏi chỗ này.

    Nói xong cô tựa vào đầu xe chặn lối. Thấy xe có chiều hướng đùn dài ra phía sau. Vân Vi giục:

    - Về đi Hà Anh?

    - Không được, mi xem mớ quần áo ta chọn lựa cả buổi mới mua được. Phút chốc mất trắng, về nỗi gì?

    - Sao tôi đền cô không chịu?

    - Tôi tôi,.. không thích. Tôi muốn nói chuyện với người làm dơ đồ đạc tôi kìa.

    - Tôi đại diện cho anh ta không được sao?

    Hà Anh tức tối vì sự giễu cợt của chàng trai. Hình như anh ta thích đùa với mình thì phải. Có tiền đền là xong ư? Thật đơn giản.

    - Đây cô cầm lấy tôi nghĩ bọc đồ ấy không tới 300 đô đâu. Ta đi thôi bác tài.

    - Ê! Không được.

    Hà Anh dang tay ra không nhận tiền:

    - Anh tưởng có tiền là mua được tất cả sao? Nãy giờ tôi chưa nghe bác tài mở miệng xin lỗi hay là anh ta không biết nói nhỉ.

    - Cô.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau. Vị tài xế cầm bọc đồ lên bảo:

    - Tôi nghĩ nếu là quần áo chỉ cần giặt nữa ký omo là xong ngay, không tới hai ngàn.

    Cô định làm khó tôi hả? Đây làm ơn cầm lấy và đi cho. Ra đường gặp phụ nữ là xui Hà Anh nóng mũi, hai má cô đỏ bừng:

    - Anh nói sao? Anh có biết đây là đồ mà tôt ưng ý không, nó bị các người làm dơ hết rồi không, đền là không xong đâu.

    Vân Vi thấy mọi người bu quanh, cô hơi hoảng nói nhỏ với Hà Anh:

    - Thôi cho qua đi mà. Công an tới thì mệt đó!

    Hà Anh chưa hết tưc:

    - Công an tới giải quyết sợ gì!

    Chàng Việt kiều lắc đầu cười:

    - Chúng tôi làm dơ, hư thì đền cô không chịu, biết làm sao bảy giờ? Chúng tôi không đền cũng không sao vì cô là người phạm luật trước mà.

    - Anh biết gì? Ngồi trong xe anh thấy sao?

    - Thấy chứ. Cô bạn cô băng qua lộ không nhìn.

    - Nhưng... chúng tôi không có vi phạm.

    - Có hay không tùy cô hiểu.

    Hai người đang cãi thì cảnh sát giao thông thổi ''roét roét': cho moi người tản đi. Anh ta định lập biên bản nhưng thật ra chẳng có chuyện gì cả. Vụ việc chỉ là bọc quần áo bị lấm bùm.

    Vân Vi sợ hãi kéo áo bạn, Hà Anh đang đỏ mặt vì tức thấy anh cảnh sát giao thông đến, cô vội tươi ngay nét mặt bảo:

    - Không có chi anh ạ. Chỉ bọc đồ bị lấm lem, họ không chịu.

    Anh cảnh sát giao thông nhìn mọi người hỏi:

    - Thật ra chuyện gì? Tôi lập biên bản các người làm cản trở giao thông. Ai là người vi phạm?

    - Chính anh này lái xe ẩu suýt tông vào bọn em. Rất may là không sao.

    Anh cảnh sát giao thông nhìn kỹ hai bên rồi nói với Hà Anh.

    - Không sao sao cô và anh tài xế lại cãi nhau?

    Hà Anh chớp nhẹ làn mi cong vút cất giọng mềm mỏng:

    - Dạ chúng em băng qua đường, trời mưa đường trơn ngay lúc vừa đèn vàng, mới hết tín hiệu màu xanh, chúng em đâu cố vi phạm.

    Anh cảnh sát giao thông phán ngay:

    - Hai cô cho là không vi phạm tại sao lại bắt đền người ta.

    Lúc bấy giờ anh tài xế lên tiếng:

    - Cô này cứ bắt tôi đền mãi nhưng đền tiền thì không lấy, tôi đi lại không cho.

    - Chúng tôi không biết làm thế nào nhờ anh xử giùm.

    Vân Vi nói nhỏ:

    - Chết rồI! Mi xem kìa lo cãi nhau ướt hết đầu cổ, áo quần, khó coi lắm.

    Hà Anh vẫn nở nụ cười trên môi khi nhìn lại mình và Vân Vi, cô nói:

    - Thật ra tại anh ấy không lịch sự nên em mới cự nự.

    - Vậy cô và hai anh về đồn giải quyết.

    Hà Anh nhìn hai người kia. Có lẽ anh chàng đẹp trai không muốn mất nhiều thì giờ đâu. Hình như anh ta rất nôn nóng. Anh tài xế cũng vậy? Anh chàng đeo kính đen lên tiếng:

    - Chúng tôi không có yêu cầu gì xin anh bỏ qua cho cô ấy.

    Hà Anh cười mãi giọng ngọt xớt:

    - Xin anh thông cảm.

    - Có còn làm khó hai người này không?

    - Dạ không ạ.

    - Được rồi cô nhặt đồ lên rồi đi cho, cản trở lưu thông tôi sẽ phạt nặng đó.

    - Dạ.

    Nói xong anh cảnh sát giao thông tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Vân Vi giục bạn:

    - Về đi, đứng mải chút nữa anh ta quay lại bây giờ.

    Hà Anh nói với theo:

    - Cảm ơn anh nha!

    Chờ cho cảnh sát giao thông đi rồi Hà Anh mới phát hiện anh chàng đeo kính đen to bè cứ nhìn cô hoài. Đồ đạc cô ướt sũng bết vào người Hà Anh ngượng không thể tả. Anh tài xế giục mấy lần mà anh chàng vẫn đứng trơ ra đó. Hà Anh liếc hần một cái dài cả máy cây sổ rồi giục Vân Vi:

    - Mình về nhanh lên Vân Vi!

    - Ừ, không cãi nữa sao?

    - Không cần.

    Anh chàng Việt Kiều cứ nhìn ngơ ngẩn bởi cô bé đội nón kết môden kia có đôi mắt quá đẹp, như thu mất hồn người đối diện. Anh ưa nhìn đến nôt quên mất anh chàng tài xế bóp còi mấy lần:

    - Anh thích cô gái ấy à?

    Chàng trai mỉm cười vội bước lên xe bảo:

    - Anh mau chạy theo hai cô gái đó được không?

    - Dĩ nhiên là được rồi. Tôi sẵn sàng chìu khách mà.

    - Vậy anh nhanh nối đuôi theo xe cô gái ấy đi.

    Hà Anh quay lại nhìn, bất giác cô thấy chiếc Taxi đuổi theo mình. Hà Anh nói với Vân Vi:

    - Mình có đuôi đấy.

    Vân Vì nhìn vào kiếng chiếu hậu, cô thấy anh chàng cứ nhìn theo Hà Anh liền bảo:

    - Có lẽ anh ta bị sét ái tình đánh trúng nên ngơ ngẩn.

    Hà Anh nói vào tai bạn:

    - Đừng có vớ vẩn, ta ghét hắn.

    - Người lạ hoắc là quơ, có gì mà ghét.

    Hắn có cảm tình với mi đấy.

    - Đừng có đùa. Biết đâu hắn cùng đường chúng ta.

    - Vậy ta chạy nhanh nha\..\. Ừ?

    Vân Vi cố chạy nhanh. Chiếc taxi cũng bám sát bên cạnh. Hà Anh quay lại trợn tròn mắt khi thấy anh chàng cứ nhìn cô không chớp mắt, cô bỗng mỉm cười, nũng nịu rồi xí dài lêu lêu anh ta. Hành động trẻ con ấy khiến chàng trai càng thích ngắm cô hơn. Cái nhìn đắm đuối mê say hơi khó chịu Vân Vi hỏi:

    - Thế nào ta nói đúng không?

    - Có lẽ như vậy!

    - Làm sao bây giờ?

    - Mau cắt đuôi đi, kẻo anh ta theo về nhà thì chết.

    - Lo rồi hả?

    - Quẹo vào hẻm nhỏ rồi mình đi đường tắt về nhà đi!

    - Ôkê.

    Vân Vi bất ngờ tấp vào eon hẻm nhỏ. Chiếc Taxi đành trờ tới anh chàng nhìn theo tiếc nuối. Hà Anh thích chí vì cắt được cái đuôi bất đắc dĩ một cách ngon lành. Đường xốc cô phải bám chặt Vân Vi, cô mím môi bảo:

    - Đừng có ném ta xuống đất nha, lần này không có ai để ta gây gỗ.

    - Hừ! Tại mi bảo ta chạy vào con đường xấu còn trách gì nữa.

    - Tại chàng Việt Kiều đáng ghét kia.

    Vân Vi mỉm cười:

    - Trốn Việt Kiều này gặp Việt kiều khác. Số mi là thế đó. Thôi chấp nhận đi cô ơi.

    Hà Anh lắc đầu:

    - Không bao giờ, ta sẽ chạy trốn cho mi xem.

    - Vậy hả?

    Chiếc Attila cán nhằm cục đá khiến cả hai suýt té nhào, Hà Anh ôm chặt túi đồ vào người, bàn tay cô vơ phải bùn cát, bẩn cả chiếc áo đang mặc. Nhìn vết lấm lem trên áo quần và chiếc túi nilon ướt nhem gớm ghiếc, tự nhiên cô thấy giận anh tài xế và gã Việt Kiều kính đen lạ hoắc một cách sâu sắc. Có gì lạ đâu mà cứ nhìn rồi cười hoài chứ, ôi giận không thể tưởng. Hà Anh ngẫm nghĩ một mình, cô không hay Vân Vi đã chạy vào trong sân. Bà Anh Thư nhìn cô rồi kêu lên:

    - Con đi đâu mà giống người từ Thủy cung lên vậy Hà Anh, mẹ dặn rồi con gái phải từ tốn.

    Không phải tại Hà Anh đâu bác, tụi con bị xe taxi ép suýt té, may mà chỉ lắm đồ.

    Hà Anh không trả lời mẹ. Cô xách túi đồ đi thắng vào trong. Cô nghe tiếng mẹ suýt xoa với Vân Vi, Không hiểu bà thương cô thật hay chỉ giả vờ. Tự nhiên Hà Anh thấy buồn buồn. Với mẹ cô, Hà Anh và mẹ luôn có một khoảng cách khó cảm thông.



     
     
    PAGE OF 10
     
    nguồn: may4phuong.net

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISKỊCH BẢNEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Mùa Hạ Non

    Thanh Thủy

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Tinh Thần Biến [16777215]
    3.Vũ Thần [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5619645]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5463486]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4600840]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4423694]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4294644]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3554298]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2655287]
    11.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2271427]
    12.Phàm Nhân Tu Tiên [2230787]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [1983420]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1969637]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1540594]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1448626]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1421603]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1197213]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1134824]
    20.Cô Gái Đồ Long [1060070]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1051416]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1010928]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1010592]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [943452]
    25.Quỷ Bảo [902587]
    26.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [899747]
    27.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [888604]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [864709]
    29.Hắc Nho [833950]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [825900]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [825456]
    32.Hóa Huyết Thần Công [739916]
    33.Tru Tiên [738292]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [730185]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [649864]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [617543]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [590105]
    38.Nghịch Thủy Hàn [554638]
    39.Hoàn Hảo [551675]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [526677]
    41.Tầm Tần Ký [503914]
    42.Thiên Đường [448251]
    43.Song Nữ Hiệp Hồng Y [442051]
    44.Xu Xu, Đừng Khóc [435787]
    45.Đạo Ma Nhị Đế [434891]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [422714]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [412529]
    48.Cậu Chó [409103]
    49.If You Are Here [408436]
    50.Từ Khi Có Em [397412]
      Copyright © 2002-2016 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm