hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Truyện Dịch » Eve Ensler » Âm Đạo Độc Thoại[8711] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.1/7 - 7 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     

    Eve Ensler

    Âm Đạo Độc Thoại



    Tôi không biết chắc tại sao tôi đã được chọn vào vai trò này. Chẳng hạn, tôi chưa từng có những cuồng tưởng thời con gái rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành "vagina lady" ["tiểu thư âm đạo"] (một cái tên bây giờ người ta thường gọi tôi, đôi khi họ lớn tiếng gọi tôi xuyên qua một tiệm bán giày chen chúc khách.) Tôi chưa từng tưởng tượng nổi rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói về những cái âm đạo qua những chương trình trực thoại ở những nơi như Athens, Hy-lạp; cùng cao giọng xướng lên chữ âm đạo với bốn ngàn phụ nữ man dại ở Baltimore; hay có ba mươi hai lần khoái ngất trước mặt công chúng trong một đêm. Những điều này chưa hề có trong kế hoạch của tôi. Bởi thế, tôi không nghĩ tôi đã làm gì nhiều cho tác phẩm Những cuộc độc thoại của âm đạo. Nó đã chiếm ngự tôi.

    Bây giờ tôi mới nhận ra lúc ấy tôi đã là một ứng viên tốt nhất cho vai trò này. Lúc ấy tôi đã là một ịch tác gia. Lúc ấy tôi đã trải qua nhiều năm viết những vở kịch dựa trên những cuộc phỏng vấn với thiên ha. Lúc ấy tôi đã là một nhà hoạt động nữ quyền. Tôi đã từng bị cha tôi xâm phạm dục tính và thể xác. Tôi đã có khuynh hướng trưng dâm. Tôi đã từng biết sự lăng nhục, và tôi đã cùng cực khao khát tìm thấy một con đường trở về với cái âm đạo của tôi.

    Thật tình tôi không nhớ rõ nó đã bắt đầu như thế nào: một cuộc đối thoại với người đàn bà lớn tuổi hơn tôi về cái âm đạo của bà ấy; lối nói đầy khinh ghét của bà về cái âm đạo của chính bà làm tôi bị sốc và khiến tôi tư lự về những gì các phụ nữ khác đã nghĩ về âm đạo của họ. Tôi nhớ tôi đã hỏi bạn bè, và ngạc nhiên khi thấy họ nói một cách cởi mở và nhiệt tình. Đặc biệt có một chị bạn bảo rằng nếu cái âm đạo của chị ấy mặc y phục, hẳn là nó sẽ đội một cái mũ bê rê. Lúc ấy chị đang sính kiểu Pháp.

    Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã viết nên tác phẩm này. Nói một cách đơn giản, tôi bị tóm lấy - bị sử dụng bởi những Vagina Queens [Nữ Hoàng Âm Đạo]. Tôi chưa từng lập ra cái sườn cho vở kịch hay tạo bố cục cho nó một cách có ý thức. Nói đúng ra, toàn bộ tiến trình viết kịch bản hoàn toàn không được dự tính gì cả. Chính người bạn trai, Ariel Orr Jordan (người mà giờ đây tôi thực sự tin là đã, bằng cách nào đó, lọt vào danh sách những Nữ Hoàng Âm Đạo), là người đã khiến tôi tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc và đã giúp tôi hình thành ý niệm về tác phẩm và lập kế hoạch. Nhưng ngay cả như thế, ở một mức độ nào đó, Những cuộc độc thoại của âm đạo vẫn chưa bao giờ thực sự là công việc của riêng tôi.

    Tôi đến trễ giờ họp. Tôi tập thể dục để giữ vóc dáng. Tôi uống cả đống cà-phê mocha cappuccino pha đậm. Tôi cố tránh gặp thiên hạ. Sau đây, chẳng hạn, là một vài chuyện bí mật:

    Tôi chưa từng là một diễn viên. Tôi không nhận thấy mình thực sự trình diễn Những cuộc độc thoại của âm đạo cho đến khi tôi đã trình diễn nó được chừng ba năm. Trước lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy như mình đang kể lại những câu chuyện rất riêng tư mà người ta đã rộng lượng kể cho tôi. Tôi cảm thấy, một cách rất lạ lùng, và đôi khi rất dữ dằn, muốn bảo vệ cho những người đàn bà này và những câu chuyện của họ. Tôi không thể cử động khi tôi đang kể những câu chuyện ấy. Tôi đã phải ngồi cứng trong một cái ghế có lưng dựa cao, với một chỗ gác chân. Giống như đêm nào tôi cũng trèo vào một chiếc tàu không gian. Tôi đã phải nói vào một cái microphone, ngay cả ở những nơi người ta có thể dễ dàng nghe tôi nói. Cái microphone đôi khi có công dụng như một thứ bánh lái, đôi khi nó lại là một bàn đạp tăng tốc.

    Trong những năm đầu tiên, tôi cần phải mang vớ dài và đôi giày nặng nề của nam giới để trình diễn vở kịch. Rồi sau đó, từ lúc đạo diễn của tôi, Joe Mantello, bảo tôi cởi đôi giày đó ra, thì tôi chỉ có thể diễn với chân trần.

    Tôi đã phải cầm những thẻ giấy bìa khổ 12 x 19 cm trong tay suốt buổi trình diễn hàng đêm, dù tôi đã học thuộc lòng tác phẩm. Tôi tưởng như những thẻ giấy bìa ấy làm những phụ nữ tôi đã phỏng vấn được hiện diện, và tôi cần họ bên cạnh tôi trên sân khấu.

    Những câu chuyện âm đạo đã tìm thấy tôi, cũng giống như những người muốn tổ chức trình diễn vở kịch hay muốn mang nó vào khu phố của họ đã tìm thấy tôi. Bất cứ khi nào tôi cố gắng viết một mẩu độc thoại để phục vụ một kế hoạch chính trị phải đạo nào đó, tôi đều luôn luôn thất bại, chẳng hạn như vậy. Quý vị hãy lưu ý rằng trong tác phẩm này không có những cuộc độc thoại về những phụ nữ mãn kinh hay đổi giống. Tôi đã cố gắng mà bất thành. Những cuộc độc thoại của âm đạo thành hình vì sự lôi cuốn, chứ không phải vì sự thúc giục.

    Nhiều điều từng xảy ra từ lúc Những cuộc độc thoại của âm đạo mới xuất hiện cho đến nay có vẻ hoàn toàn siêu thực nhưng đồng thời lại hoàn toàn hợp lý. Đây là một số ví dụ:

    Những hàng tít trên nhật báo:

    CÔ ẤY ĐI XUỐNG TỚI CHỖ ẤY (nói về sự xuất hiện của Marlo Thomas trong Những cuộc độc thoại của âm đạo)

    VỢ CỦA NGÀI THỊ TRƯỞNG NÓI CHUYỆN TỤC TĨU (khi Donna Hanover quyết định tham gia Những cuộc độc thoại của âm đạo)

    Hình những khăn quàng lông xù đỏ loét trên trang nhất của sáu nhật báo ở London ngay sau V-Day [Ngày-L] ở Old Vic - những sạp báo ở Anh trông giống một biển âm đạo.

    Vô tuyến truyền hình:

    Kathie Lee Gifford xướng ca chữ âm đạo cùng với Calista Flockhart và thính giả phòng thu âm của chị trên chương trình Live with Regis and Kathie Lee.

    David Letterman cố gắng nói "âm đạo", nhưng không thể thốt ra tiếng.

    Barbara Walters thú nhận trên chương trình The View rằng chị thấy mắc cỡ khi xem Những cuộc độc thoại của âm đạo và nghĩ rằng nó chướng. Sau đó, chị đã rút lại lời tuyên bố.

    Đài CNN phát một chương trình 10-phút đặc biệt về Những cuộc độc thoại của âm đạo, nhưng không hề nhắc đến chữ "âm đạo".

    Song thân của Dharma và Greg mua vé đi xem Những cuộc độc thoại của âm đạo để thay đổi không khí.

    Những sự cố "âm đạo":

    Glenn Close làm 2.500 người đứng dậy và đồng xướng chữ cunt [lồn].

    Tovah Feldmanstern bị bác khước quyền đạo diễn vở Những cuộc độc thoại của âm đạo tại trường trung học dành cho nữ sinh ưu tú của chị, vì thế chị đạo diễn vở ấy bên ngoài nhà trường.

    Một nữ giáo sĩ đạo Do Thái gửi cho tôi một chiếc bánh samantasch [một thứ bánh hình tam giác, nhồi thịt, có khe hở - (người dịch)] và mô tả ý nghĩa của nó tượng trưng cho cái âm hộ.

    Hiện nay có một Cunt Workshop [Xưởng Lồn] được tổ chức tại Đại Học Wesleyan.

    Một phụ nữ mang cái tử cung của bà đến rạp hát để xin tôi ký tên lên nó.

    Một chàng trai trẻ nấu và mời tôi thưởng thức món xà lách âm đạo trong bữa ăn tối cùng song thân của chàng ở Atlanta, Georgia. Giá sống được xếp như lông mu.

    Roseanne mặc đồ lót, trình diễn chương "Âm đạo của bạn có mùi gì?" trước hai ngàn khán giả. Chị tự sáng chế thêm nhiều câu, trong đó có câu: "Âm đạo của bạn có mùi gì?" ĐÁP: "Mặt của chồng tôi."

    Alanis Morissette và Audra McDonald hát đoạn thơ về cái lồn.

    Đàn bà và đàn ông ngất xỉu trong khi xem trình diễn. Chuyện này xảy ra rất nhiều. Luôn luôn đúng vào một đoạn nhất định trong vở kịch.

    Người ta mang theo và gửi tặng những đồ vật - những sản phẩm âm đạo: những bức điêu khắc thủ công bằng thủy tinh có hình âm đạo, những cây kẹo mút hình hột le, những con múa rối hình âm đạo, những cái đèn hình âm hộ, những nghệ phẩm hình nón.

    Có một chiếc bánh hình âm đạo khổng lồ ở London trong liên hoan V-Day và không ai có thể cắt nó được. Hàng trăm khách dự tiệc sang trọng dùng tay bốc ăn chiếc bánh âm đạo màu hoa cà. Cái hột le được đem ra đấu giá và Thandie Newton mua nó với số tiền hai trăm bảng Anh.

    Những cuộc độc thoại của âm đạo khai mạc và sách được xuất bản trên hai mươi quốc gia, gồm cả Trung Quốc và Thổ-nhĩ-kỳ.

    V-Day không thể nào gây quỹ từ các tập đoàn doanh nghiệp. Ngay cả những công ty chuyên bán các sản phẩm liên quan đến âm đạo cũng từ chối dính líu đến chữ ấy.

    Đàn bà gọi điện thoại để đặt mua vé xem "Monologues" ["Những cuộc độc thoại"]; đàn ông hỏi mua vé xem "Vagina Chronicles" ["Thời sự âm đạo"]. Người bán vé xộc xệch chịu chơi bảo đàn bà rằng nếu họ không nói được chữ ấy, họ không được đến xem.

    Một nữ doanh gia trẻ tuổi xô cửa lao vào phòng thay đồ của tôi, bảo tôi rằng cô ấy thật sự không khô. Vở kịch là điều nói láo.

    Hai người đàn bà Do Thái nhào vào phòng thay đồ của tôi ở Jerusalem và ôm chầm lấy tôi khi tôi đang trần truồng. Họ cũng chẳng đế ý đến điều ấy.

    Một ông già bảy mươi tuổi trong cơn xuất thần sau khi xem một buổi diễn, bước vào phòng thay đồ của tôi không cần báo trước, nói với tôi rằng ông "rốt cuộc cũng biết chuyện ấy". Hai tháng sau, ông mang bà tình nhân đến gặp tôi, và bà cảm ơn tôi.

    Các bà mụ đỡ đẻ đổ xô vào phòng thay đồ của tôi để cảm ơn tôi vì rốt cuộc tôi đã thông cảm với những chất nước từ cơ thể tiết ra.

    Một drag queen [người nam giả làm nữ] trình diễn Những cuộc độc thoại của âm đạo trong đêm bế mạc.

    Những phép lạ âm đạo, những cuộc mục kích âm đạo, những biến cố âm đạo. Những điều đó cứ tiếp tục diễn ra. Phép lạ vĩ đại nhất, tất nhiên, là V-Day: một sinh lực, một phong trào, một tác nhân, một ngày để chấm dứt sự bạo động đối với nữ giới - sinh ra từ Những cuộc độc thoại của âm đạo.

    Trong khi tôi mang vở kịch đi từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, hàng trăm phụ nữ đã đợi đến sau buổi diễn để kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ. Vở kịch bằng cách nào đó đã giải phóng những hồi ức, niềm đau, và khát vọng của họ. Đêm này đến đêm khác, tôi nghe những câu chuyện tương tự - những phụ nữ bị hiếp dâm từ tuổi mới lớn, ngay trong trường học, hay bị hiếp dâm lúc còn là những cô bé, hay đã là những bà già; những phụ nữ rốt cuộc đã bỏ nhà ra đi để khỏi bị chồng đánh đập cho đến chết; những phụ nữ quá sợ hãi nên không dám trốn đi; những phụ nữ bị lạm dụng tình dục, ngay cả trước khi họ biết tình dục là gì, bởi những ông cha ghẻ, những ông anh ruột, những ông anh họ, những ông chú, những bà mẹ ruột, và những ông cha ruột. Tôi đã bắt đầu cảm thấy cuồng trí, như thể một cánh cửa đã mở ra cho tôi thấy một thế giới ngầm nào đó và tôi được nghe những câu chuyện mà tôi chưa hề dự tưởng sẽ biết đến; thật đáng sợ khi biết đến những điều ấy.

    Dần dần, tôi được minh thị rằng không gì quan trọng hơn việc chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ - rằng sự báng bổ phụ nữ chứng tỏ sự thất bại của con người trong việc tôn vinh và bảo vệ cuộc sống, và rằng sự thất bại này, nếu chúng ta không sửa đổi nó, hẳn sẽ đưa tất cả chúng ta đến sự tận diệt. Tôi không nghĩ tôi đang cực đoan. Khi bạn hiếp dâm, đánh đập, gây tàn phế, cắt xẻo, đốt, chôn sống, và khủng bố phụ nữ, bạn huỷ hoại nguồn sinh lực cốt yếu của hành tinh này. Bạn cưỡng bức cái gì vốn cởi mở, tin cậy, nuôi nấng, sáng tạo, và đầy sinh khí, thành cái gì què quặt, vô sinh, và tan nát.

    Năm 1997, tôi tiếp xúc với một nhóm đàn bà hoạt động cho nữ quyền, nhiều người trong số đó đến từ một tổ chức gọi là Feminst.com, và chúng tôi đã thành lập V-Day. Cũng như trong tất cả những sự cố âm đạo bí mật khác, chúng tôi đến trễ giờ họp, chúng tôi làm những việc căn bản, chúng tôi giữ gìn sức khoẻ, và những Nữ Hoàng Âm Đạo làm tất cả những việc còn lại. Vào ngày 14 tháng Hai, 1998, nhân lễ Valentine, chúng tôi cho ra đời V-Day đầu tiên. Hai ngàn năm trăm người xếp hàng bên ngoài Hammerstein Ballroom ở New York City để chờ đợi biến cố điên rồ đầu tiên của chúng tôi. Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Glenn Close, Winona Ryder, Marisa Tomei, Shirley Knight, Lois Smith, Kathy Najimy, Calista Flockhart, Lily Tomlin, Hazelle Goodman, Margaret Cho, Hannah Ensler-Rivel, BETTY, Klezmer Women, Ulali, Phoebe Snow, Gloria Steinem, Soraya Mire, và Rosie Perez cùng nhau trình diễn Những cuộc độc thoại của âm đạo và tạo nên một đêm chuyển biến, gây quỹ được hơn 100.000 Mỹ kim và khai mạc phong trào V-Day. Từ đêm đó trở đi, có nhiều biến cố trọng đại được tổ chức tại hí viện Old Vic ở London trong năm 1999, với hàng loạt diễn viên trong đó có cả Cate Blanchett, Kate Winslet, Melanie Griffith, Meera Syal, Julia Sawalha, Joely Richardson, Ruby Wax, Eddi Reader, Katie Puckrik, Dani Behr, Natasha McElhone, Sophie Dahl, Jane Laportaire, Thandie Newton, và Gillian Anderson. Năm 2000, liên hoan V-Day được tổ chức ở Los Angeles, Santa Fe, Sarasota, Aspen, và Chicago.

    Trong ba năm, V-Day đã xảy ra tại hơn ba trăm trường đại học, với những buổi trình diễn vở Những cuộc độc thoại của âm đạo được dàn dựng và diễn xuất bởi các sinh viên và giảng viên. Tất cả những buổi trình diễn đều để gây ngân quỹ và nâng cao nhận thức cho những nhóm hoạt động ở địa phương nhằm ngăn chặn sự bạo động đối với phụ nữ.

    Kịch phẩm Những cuộc độc thoại của âm đạo do tổ chức sân khấu Off-Broadway dàn dựng sẽ gây được một ngân quỹ gần 1 triệu Mỹ kim cho phong trào V-Day. Những cuộc trình diễn sau đó do những đoàn kịch khác thực hiện trên toàn quốc và thế giới cũng sẽ nhằm hỗ trợ cho phong trào này.

    Vào lúc này, V-Day Fund [Ngân Quỹ cho Ngày-L] đang hỗ trợ cho những nhóm hoạt động tại địa phương trên khắp thế giới, ở những nơi, trong nhiều trường hợp, phụ nữ đang hi sinh đời sống của mình để đấu tranh bảo vệ nữ giới và chấm dứt sự bạo hành. Ở Afghanistan, có RAWA, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan [Liên Hiệp Cách Mạng Phụ Nữ Afghanistan], một tổ chức dấn thân vào công cuộc giải phóng phụ nữ khỏi sự đàn áp khủng khiếp của Taliban. Ở xứ đó, phụ nữ không được phép đi làm, đi học, đi viếng bác sĩ, hay rời nhà không có đàn ông theo bên cạnh. Ở xứ đó, thân phận người phụ nữ bị chôn vùi dưới tấm mạng burqas mà không ai bảo vệ họ trước sự hiếp dâm và giết chóc. V-Day Fund đang giúp RAWA giáo dục phụ nữ tại những trường bí mật, thu thập hồ sơ về những cuộc giết chóc phi pháp, và xây dựng một phong trào phụ nữ. Ở Kenya, châu Phi, chúng tôi đang hỗ trợ Tasaru Ntomonok (Chủ Động Làm Mẹ An Toàn), một phần của dự án Madeolo - một dự án nhằm ngăn chặn việc gây tổn thương đến bộ phận sinh dục của thiếu nữ bằng cách quảng bá một hình thức nghi lễ mới để mừng tuổi cập kê mà không phải cắt âm hạch. Gần đây, chúng tôi có khả năng mua cho họ một chiếc xe jeep đỏ để họ có thể di chuyển dễ dàng từ làng này qua làng khác, tiếp tục công cuộc giáo dục và ngăn cản. Ở Croatia, chúng tôi đang làm việc với Trung Tâm Cứu Tế Phụ Nữ Chiến Nạn, nơi, với sự hỗ trợ của chúng tôi, sẽ mở trung tâm đầu tiên tại nước Yougoslavia cho các nạn nhân khủng hoảng vì bị hiếp dâm. Trung tâm cũng sẽ có khả năng huấn luyện những phụ nữ ở Kosova và Chechyna để làm việc với những nạn nhân bị hiếp dâm và bị khủng hoảng tinh thần tại những nước đó trong cuộc chiến. V-Day đang hợp tác với Planned Parenthood để thành lập một chiến lược, ngay trong những chương trình hoạt động họ đã có sẵn, nhằm ngăn chặn và chấm dứt sự bạo động đối với phụ nữ. Bản liệt kê công việc còn tiếp tục dài mãi.

    Phép lạ của V-Day, như Những cuộc độc thoại của âm đạo, là ở chỗ nó đã xảy ra bởi vì nó phải xảy ra. Một lời kêu gọi, có lẽ thế; một trách nhiệm nẩy sinh từ vô thức, có lẽ thế. Tôi xin đầu hàng trước những Nữ Hoàng Âm Đạo.

    Cái gì đó đang hiển lộ. Nó vừa huyền bí vừa thực tế. Nó đòi hỏi chúng ta phải đến gặp nhau, phải luyện tập thân thể, và phải làm những điều khác thường.

    Để nhân loại còn tiếp tục, phụ nữ phải được bảo an và có quyền hành động. Đó là một ý tưởng hiển nhiên, nhưng giống như một cái âm đạo, nó cần sự lưu tâm và lòng yêu thương lớn lao để có thể được hiển lộ.

    Dưới đây là "Lời nói đầu" do Gloria Steinem(*) viết cho cuốn sách có nhan đề The Vagina Monologues của Eve Ensler - một tác phẩm ra đời năm 1998 và gây nên những chấn động và ảnh hưởng to lớn đến nhận thức của con người đương đại về phẩm giá và vai trò của phụ nữ trong đời sống nhân loại. Cuốn sách này - gồm một loạt truyện kể và thơ - có lẽ là một trong vài tiếng nói can đảm và trung thực nhất về những vấn đề vốn luôn luôn bị đè nén và phải câm nín dưới quyền lực của chế độ phụ hệ suốt nhiều ngàn năm qua. Nó định nghĩa lại những ý niệm về sinh hoạt dục tính; xét lại những tiêu chuẩn đạo đức phụ hệ về tình dục; đánh vỡ những huyền thoại giả dối về "cái trong sạch, cao sang" và "cái dơ bẩn, tục tĩu". Cuốn sách đã được chính Eve Ensler trình bày trước công chúng nhiều nơi trên thế giới dưới hình thức kịch độc diễn và đã liên tục gặt hái những thành công vang dội.

    Tôi đến từ thế hệ "chỗ dưới ấy". Tôi muốn nói đó là những chữ - ít khi được nói đến, và chỉ với giọng thầm thì - mà những người đàn bà trong gia đình tôi dùng để chỉ chung mọi thứ thuộc về bộ phận sinh dục phụ nữ, từ bên trong đến bên ngoài.

    Chẳng phải là họ không biết những từ như âm đạo, âm thần, âm hộ, hay âm hạch. Ngược lại, họ đã được đào tạo để làm những thầy giáo và có lẽ có nhiều điều kiện tiếp cận với thông tin hơn hầu hết chúng ta.

    Thậm chí cũng chẳng phải là họ không được tự do, hay họ phải "nghiêm cẩn", như họ vẫn nói thế. Một bậc tổ mẫu của tôi đã kiếm tiền từ cái giáo hội Tin Lành khắt khe của cụ bằng nghề viết cho các mục sư những bài giảng đạo - mà chính cụ chẳng tin một chữ nào mình viết ra - và rồi lại kiếm được nhiều tiền hơn nữa bằng trò cá độ ngựa đua. Một cụ bà khác là người tranh đấu cho quyền bầu cử của nữ giới, là nhà giáo dục, và thậm chí là một ứng cử viên chính trị vào thời phụ nữ bắt đầu tham chính, tất cả những điều ấy khiến nhiều người trong cộng đồng Do Thái của cụ phải kiêng dè. Riêng về mẹ tôi, bà đã là một phóng viên báo chí vào thời đầu tiên, từ nhiều năm trước khi tôi ra đời, và bà vẫn hãnh diện đã nuôi dạy hai đứa con gái theo một đường lối thông tuệ hơn kiểu giáo dục bà đã thụ nhận. Tôi không nhớ bà đã dùng bất cứ tiếng lóng nào khiến cho thân xác người phụ nữ trông có vẻ dơ bẩn hay đáng xấu hổ, và tôi biết ơn về điều đó. Như bạn sẽ thấy trong những trang sách này, nhiều đứa con gái đã lớn lên dưới một gánh nặng to lớn hơn.

    Tuy nhiên, tôi đã không được nghe những chữ chính xác, và những chữ đáng tự hào thì còn ít hơn nữa. Ví dụ, tôi chưa một lần nghe chữ âm hạch. Phải mất nhiều năm tôi mới học hỏi được rằng phụ nữ sở hữu một bộ phận duy nhất trong cơ thể không có chức năng nào khác ngoài việc cảm nhận khoái lạc. (Nếu chỉ riêng cơ thể đàn ông mới có bộ phận ấy, thì bạn có thể tưởng tượng chúng ta phải nghe họ nói về nó nhiều đến chừng nào - và họ đã dùng những lý do gì để biện minh cho điều đó?) Bởi thế, khi tôi học nói, học đánh vần, hay học tự chăm sóc cơ thể mình, tôi được dạy những tên gọi cho từng phần kỳ diệu của cơ thể - ngoại trừ cái vùng duy nhất không được nhắc đến ấy. Điều này khiến tôi không thể tự bảo vệ mình trước những từ ngữ nhục nhã và những trò đùa nhơ nhớp trên sân trường và, sau này, tôi không thể tranh cãi ngược lại niềm tin phổ cập rằng đàn ông, dù là tình nhân hay y sĩ, biết nhiều về cơ thể đàn bà hơn chính đàn bà biết.

    Trước tiên, trong thời gian tôi sống ở Ấn Độ vài năm sau khi rời đại học, tôi đã thoáng bắt gặp tinh thần tự tri và tự do mà bạn sẽ tìm thấy trong những trang sách này. Trong những ngôi đền và bệ thờ của Ấn Độ giáo, lần đầu tiên tôi được thấy cái lingam, một biểu tượng của bộ sinh dục phái nam, nhưng tôi cũng được thấy cái yoni, một biểu tượng của bộ sinh dục phái nữ: một vật có hình giống đoá hoa, hình tam giác, hay hình bầu dục nhọn ở hai đầu. Tôi nghe nói rằng nhiều ngàn năm trước đây, biểu tượng này đã được thờ phượng như một sức mạnh lớn hơn biểu tượng phái nam, một niềm tin được truyền dẫn vào Mật thừa (Tantrism), mà yếu lý của nó là sự bất khả của người đàn ông trong việc đạt đến sự viên mãn tâm linh trừ khi kết hợp làm một về cả thể xác lẫn tinh thần với năng lượng tâm linh ưu việt hơn của người đàn bà. Đó là một niềm tin rất sâu sắc và phổ cập đến nỗi, về sau, ngay cả trong vài tôn giáo loại trừ phụ nữ và mang tính độc thần (monotheistic) vẫn còn duy trì yếu lý đó trong những truyền thống của họ, mặc dù những niềm tin như vậy đã (và vẫn đang) bị gạt ra ngoại vi hay bị xem là dị giáo bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo chính mạch.

    Thử lấy ví dụ: những người Thiên Chúa giáo theo phái Tri thức (Gnostics) thờ Sophia như Đức Thánh Linh và xem Mary Magdalene là môn đệ thông tuệ nhất của Chúa Ki-tô; Phật giáo Kim Cương thừa vẫn dạy rằng Phật tính ngự trị trong âm hộ; phái Sufi huyền bí của Hồi giáo tin rằng người ta chỉ có thể đạt đến fana, hay sự xuất hồn, qua Fravashi, tâm linh nữ giới; linh vị Shekina của thuyết thần bí trong Do Thái giáo là một biến thể của Shakti, linh hồn nữ tính của Chúa Trời; và giáo hội Công giáo cũng bao gồm những hình thức thờ phượng Maria, tập trung vào Đức Mẹ hơn là vào Đức Chúa Con. Ở nhiều nước Á châu, Phi châu, và những vùng khác trên thế giới nơi thần linh vẫn còn được mô tả qua những hình tượng nữ cũng như nam, những bệ thờ biểu hiện ngọc Lưu Ly trong đoá Liên Hoa và những lối biểu hiện khác về cái-lingam-trong-cái-yoni. Ở Ấn Độ, các nữ thần Durga và Kali của Ấn Độ giáo là những biểu tượng nhập thể của những quyền năng của yoni đối với sinh và tử, sáng tạo và huỷ hoại.

    Những điều ấy đã cổ xưa như thế, nhưng khi về Mỹ tôi thấy tinh thần Ấn Độ và việc thờ phượng yoni dường như đã vượt xa những thái độ của người Mỹ đối với thân xác phụ nữ. Thậm chí cuộc cách mạnh tình dục của những năm 1960 chỉ làm tăng số lượng đàn bà dễ dàng bị nhiều người đàn ông lạm dụng tình dục hơn nữa. Chữ "đừng" của những năm 1950 chỉ được thay thế bằng chữ "vâng" nhanh chóng hơn, sẵn sàng hơn. Mãi đến khi có những vận động nữ quyền vào những năm 1970 thì mới bắt đầu có những hoán cải về mọi thứ, từ những tôn giáo mang tính phụ hệ cho đến Freud (cái khoảng cách từ A đến B), từ cái tiêu chuẩn hai mặt của thái độ tình dục cho đến cái tiêu chuẩn độc tôn của quyền lực phụ hệ/ chính trị/ tôn giáo đối với thân xác phụ nữ như phương tiện sinh sản.

    Những năm phôi thai của cuộc khám phá ấy được biểu tượng hoá trong ý nghĩ tôi bằng những hình ảnh còn trong ký ức khi tôi bước xuyên qua cuộc triển lãm trang thiết Womanhouse [Nhà đàn bà] do Judy Chicago tổ chức ở Los Angeles [năm 1972], nơi mỗi phòng được sáng tạo bởi một nữ nghệ sĩ khác nhau, và nơi tôi đã tìm thấy cái biểu tượng phụ nữ của văn hoá bản thân lần đầu tiên. (Thử lấy ví dụ, cái hình dạng mà chúng ta gọi là trái tim có lẽ là di tích của biểu tượng sinh thực khí nữ giới - vì sự cân phương của nó trông giống cái âm hộ hơn là sự bất cân phương của bộ phận mang tên là trái tim. Qua nhiều thế kỷ dưới sự thống trị của nam giới, sức mạnh của bộ sinh thực khí nữ giới bị đàn áp để co rút lại thành biểu tượng của sự lãng mạn.) Hoặc ngồi trong một quán cà phê ở New York với Betty Dodson (bạn sẽ gặp chị ấy trong những trang sách này), tôi cố ra vẻ tỉnh khô trong khi chị ấy làm cho bọn thực khách nghe lóng từ những bàn kế bên phải điếng cả người với lời giảng giải hào hứng của chị về sự thủ dâm như một sức mạnh giải phóng. Hoặc tìm lại tạp chí Ms. để đọc thấy, giữa những hình ảnh luôn luôn khôi hài trên trang tin, hàng chữ: BÂY GIỜ LÀ 10 GIỜ ĐÊM - BẠN CÓ BIẾT CÁI HỘT LE CỦA BẠN NẰM CHỖ NÀO KHÔNG? Cho đến lúc những nhà nữ quyền in hàng chữ CUNT POWER! [QUYỀN LỰC CỦA CÁI LỒN!] lên những hột nút áo và những cái T-shirt như một cách giành lại giá trị của cái chữ "lồn" bị lăng nhục ấy, tôi mới nhận ra sự khôi phục của một quyền lực đã có từ ngàn xưa. Rốt cuộc, cái chữ cunt [lồn] của văn hoá Ấn-Âu lại phát nguyên từ danh hiệu Kunda hay Cunti của nữ thần Kali, và cùng một từ nguyên với chữ kin [dòng họ] và country [đất nước].

    Ba thập niên ấy của chủ nghĩa nữ quyền cũng đã được đánh dấu bởi một niềm giận dữ khi sự thật phơi bày những trò bạo hành đối với thân xác phụ nữ, hoặc dưới hình thức hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ thơ, đánh đập phụ nữ đồng tính luyến ái, xúc phạm thân xác phụ nữ, quấy nhiễu tình dục, khủng bố sự tự do sinh sản, hay tội ác quốc tế trong việc cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Sự lành mạnh của phụ nữ được cứu rỗi nhờ những kinh nghiệm khuất lấp này được đem ra ánh sáng, gọi tên, và biến niềm giận dữ của chúng ta thành hành động tích cực nhằm giảm thiểu và chữa trị sự bạo hành. Vở kịch và cuốn sách này chính là một phần của trào lưu sáng tạo sinh ra từ nhiệt năng của hành động phát biểu sự thật ấy.

    Lần đầu khi tôi đến xem Eve Ensler trình diễn những câu chuyện riêng tư trong những trang sách này - thu thập từ hơn hai trăm cuộc phỏng vấn phụ nữ và chuyển thể thành thi ca cho sâu khấu kịch - tôi đã nghĩ: tôi biết điều này rồi: nó là cuộc hành trình của việc phát biểu sự thật mà chúng ta đã thực hiện suốt ba thập niên qua. Và thật thế. Phụ nữ đã tin tưởng ký thác cho Eve Ensler những kinh nghiệm riêng tư nhất, từ chuyện làm tình đến chuyện đẻ con, từ cuộc chiến tranh bất thành văn chống nữ giới cho đến quyền tự do luyến ái mới mẻ giữa những người đàn bà. Trên từng trang sách, hiển hiện cái sức mạnh của việc phát biểu những gì không thể phát biểu - sức mạnh ấy cũng có mặt ngay trong câu chuyện hậu trường của chính cuốn sách này. Một nhà xuất bản đã ứng trước tiền tác quyền của cuốn sách, rồi, sau khi tỉnh táo nghĩ lại, đã cho phép Eve Ensler giữ luôn số tiền đó nếu cô chịu vác cuốn sách và những từ ngữ về bộ sinh dục nữ trong đó đi nơi khác. (Cảm ơn nhà Villard đã dám xuất bản tất cả những chữ thuộc về phụ nữ - ngay cả trên nhan đề.

    Nhưng giá trị của Những cuộc độc thoại của âm đạo vượt qua việc xoá bỏ một quá khứ đầy rẫy những thái độ tiêu cực. Nó cống hiến một cách thế vận động hướng về tương lai - một cách thế gắn liền với bản thân, bám-chắc-vào-thân-xác. Tôi nghĩ độc giả, đàn ông cũng như đàn bà, rời khỏi những trang sách này sẽ không chỉ cảm thấy tự do hơn trong chính mình - và tự do hơn đối với nhau - mà còn có những ý tưởng mới để thay thế cho cái chủ nghĩa nhị phân của ý thức phụ hệ trong những cặp đối lập nữ tính/ nam tính, thể xác/ tinh thần, và dục tính/ tâm linh vốn bắt rễ trong sự phân chia bản thể vật chất của mình thành "cái phần được nói đến" và "cái phần không được nói đến."

    Nếu một cuốn sách với chữ "âm đạo" ngay trong nhan đề có vẻ như đi quá xa so với những vấn đề triết lý và chính trị chúng ta vừa đề cập đến, tôi xin cống hiến thêm một trong những khám phá trễ tràng của tôi.

    Trong những năm 1970, khi đang truy lục ở Library of Congress, tôi tìm thấy một lịch sử bị quên lãng về kiến trúc tôn giáo, trong đó có một sự kiện tưởng như là kiến thức phổ thông: lối thiết kế truyền thống của hầu hết những nhà thờ của chế độ phụ hệ đều bắt chước thân xác người phụ nữ. Bởi thế, chúng có một ngoại môn và một nội môn, giống cái đại âm thần và cái tiểu âm thần; một lối đi chính giữa như cái âm đạo dẫn đến điện thờ; hai cái vòm bên trái và bên phải có cấu trúc như hai cái noãn sào; và rồi ở ngay trung tâm linh thiêng là cái điện thờ, như cái tử cung, nơi phép lạ xảy ra - nơi những người đàn ông thực hiện việc sinh đẻ.

    Mặc dù lối so sánh này còn mới mẻ đối với tôi, nó đập vào ý nghĩ của tôi như một tảng đá rơi xuống giếng. Dĩ nhiên, tôi nghĩ. Nghi lễ chính yếu của các tôn giáo của chế độ phụ hệ là thứ nghi lễ trong đó những người đàn ông chiếm đoạt cái quyền lực sáng tạo của yoni bằng cách thực hiện việc sinh đẻ một cách tượng trưng. Chẳng ngạc nhiên gì khi các nam lãnh tụ tôn giáo vẫn luôn cho rằng con người được đẻ ra trong tội lỗi - bởi vì chúng ta được đẻ ra từ những sinh thể giống cái. Chỉ bằng cách tuân theo những luật lệ của chế độ phụ hệ, chúng ta mới được đẻ ra một lần nữa từ đàn ông. Chẳng ngạc nhiên gì khi các linh mục và mục sư mặc áo choàng đàn bà, vẩy thứ nước giả như nước ối lên đầu chúng ta, đặt tên mới cho chúng ta, và hứa hẹn chúng ta sẽ được tái sinh vào cõi vĩnh hằng. Chẳng ngạc nhiên gì khi giới giáo sĩ phái nam cố gắng gạt đàn bà ra xa khỏi bệ thờ, cũng giống như đàn bà bị truất quyền kiểm soát chính khả năng sinh đẻ của mình. Tượng trưng hay hiện thực, tất cả những hành động này đều nhằm khống chế cái sức mạnh tiềm tàng trong thân xác người đàn bà.

    Từ đó, tôi không còn cảm thấy sự xa cách như trước kia khi bước vào một toà kiến trúc tôn giáo phụ hệ. Thay vào đó, tôi bước thẳng vào lối đi hình âm đạo, với ý đồ giành lại bệ thờ nơi những tu sĩ - nữ cũng như nam - sẽ không khinh rẻ khả năng dục tính của đàn bà để phổ cập hoá những thứ huyền thoại về Sáng Thế chỉ riêng cho nam giới, để nhân lên những từ ngữ và biểu tượng tinh thần, và để tái lập cái tâm linh Đức Chúa Trời nam tính trong mọi sinh thể.

    Nếu lật đổ gần năm ngàn năm phụ hệ có vẻ là một công tác kỳ vĩ, thì hãy chú tâm vào việc xiển dương từng bước chân tự trọng dọc theo con đường mình đi.

    Tôi đã suy nghĩ về điều này khi nhìn ngắm những cô gái nhỏ vẽ những hình trái tim trong sổ tay của chúng, thậm chí chúng dùng trái tim để thay cho dấu chấm trên chữ i, và tôi tự hỏi: Có phải chúng bị cái hình dạng nguyên sơ này hấp dẫn bởi nó trông quá giống thân xác của chúng? Tôi lại suy nghĩ về điều này khi lắng nghe một nhóm chừng hai mươi cô gái tuổi từ chín đến mười sáu quyết định tạo nên một chữ để chỉ chung cho mọi thứ - âm đạo, âm thần, âm hạch. Sau khi bàn bạc rất nhiều, "power bundle" [ổ sức mạnh] là chữ họ yêu thích nhất. Quan trọng hơn nữa, cuộc bàn bạc đã diễn ra trong những tiếng la và tiếng cười. Tôi nghĩ: Từ cái thế hệ thì thào "chỗ dưới ấy" cho đến đây thật là một quãng đường dằng dặc và đầy diễm phúc.

    Tôi ước ao phải chi những bậc tổ mẫu của tôi đã biết được rằng thân xác của họ là thiêng liêng. Với sự hỗ trợ của những tiếng nói táo bạo và những từ ngữ trung thực như những gì được viết trong cuốn sách này, tôi tin tưởng những tổ mẫu, những bà mẹ, và những đứa con gái của tương lai sẽ chữa lành bản thể của chính họ - và trùng tu thế giới.

    Tặng Ariel, người làm rung chuyển âm đạo của tôi và làm nổ tung trái tim tôi"

    [Lời đề tặng của Eve Ensler ở đầu cuốn sách]

    Tôi dám đánh cuộc là bạn đang lo lắng. Tôi đã lo lắng. Đó là lý do tại sao tôi khởi sự tác phẩm này. Tôi đã lo lắng cho những cái âm đạo. Tôi đã lo lắng cho những gì chúng ta suy nghĩ về những cái âm đạo, và thậm chí còn lo lắng hơn nữa rằng chúng ta không suy nghĩ về chúng. Tôi đã lo lắng cho cái âm đạo của tôi. Nó cần một bối cảnh của những cái âm đạo khác - một cộng đồng, một văn hoá của âm đạo. Có quá nhiều bóng tối và sự bí ẩn vây phủ những cái âm đạo - giống như vùng tam giác quỷ Bermuda. Chưa có tin tức gì nhắn về từ vùng ấy.

    Trước hết, ngay cả để tìm thấy cái âm đạo của bạn cũng chẳng phải dễ dàng gì lắm. Nhiều người đàn bà trải qua nhiều tuần, nhiều tháng, đôi khi nhiều năm, không hề nhìn thấy nó. Tôi có phỏng vấn một nữ doanh gia có thế lực, và chị ấy bảo tôi chị ấy quá bận rộn; chị ấy không có thì giờ. Chị ấy nói nhìn âm đạo của mình là một việc làm mất hết cả ngày. Bạn phải nằm xuống trước một tấm gương soi được dựng thẳng đứng, tốt hơn nên dùng loại gương cao bằng người. Bạn phải nằm đúng vào vị trí hoàn hảo, dưới ánh sáng hoàn hảo, và tuy vậy ánh sáng đó sẽ bị làm mờ đôi chút bởi tấm gương và góc độ bạn chọn nằm. Bạn phải nằm cong mình chổng vó. Bạn phải ngóc đầu lên, khiến cái lưng đau điếng. Làm được bấy nhiêu đó, bạn đã mệt phờ người. Chị ấy nói chị ấy không có thì giờ cho việc đó. Chị ấy bận rộn.

    Thế nên tôi đã quyết định hỏi chuyện những người đàn bà về âm đạo của họ, thực hiện những cuộc phỏng vấn về âm đạo mà sau này đã biến thành những độc thoại của âm đạo. Tôi đã nói chuyện với hơn hai trăm phụ nữ. Tôi đã trao đổi với những phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, những phụ nữ trẻ, những phụ nữ có gia đình, những phụ nữ độc thân, những phụ nữ đồng tính luyến ái, những nữ giáo sư đại học, những nữ diễn viên, những nữ chuyên gia của các tập đoàn, những nữ công nhân tình dục, những phụ nữ Mỹ da đen, những phụ nữ gốc Tây-ban-nha, những phụ nữ Mỹ lai Á, những phụ nữ thổ dân Mỹ, những phụ nữ da trắng, những phụ nữ Do Thái giáo. Thoạt tiên những người đàn bà ấy ngại nói. Họ hơi mắc cỡ một chút. Đàn bà ngấm ngầm yêu thích nói chuyện về cái âm đạo của mình. Họ rất phấn khích khi nói chuyện với tôi, chủ yếu vì trước đây chưa từng có ai hỏi họ như vậy.

    Hãy bắt đầu ngay với chữ "âm đạo". Khá nhất, chữ ấy nghe giống như một chứng nhiễm trùng, hay như một dụng cụ y khoa: "Nhanh lên, Y Tá, mang cái âm đạo đến đây cho tôi." "Âm đạo." "Âm đạo." Cho dù bạn nói chữ ấy bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không bao giờ nghe giống cái chữ bạn muốn nói. Nó là một chữ nghe hết sức buồn cười, hoàn toàn không hấp dẫn. Nếu bạn dùng chữ ấy khi đang làm tình, cố ra vẻ nói năng đúng mực - "Anh yêu, vuốt ve giùm cái âm đạo cho em nhé?" - bạn làm hỏng bét ngay giây phút ấy.

    Tôi lo lắng cho những cái âm đạo, cho những gì ta gọi chúng và không gọi chúng.

    Ở Great Neck. họ gọi cái âm đạo là pussycat [con mèo cưng]. Một phụ nữ ở vùng đó kể với tôi rằng mẹ của chị thường bảo chị: "Đừng mặc quần lót bên dưới đồ ngủ, con à; mi phải để cho con mèo cưng nó hóng gió." Ở Westchester họ gọi nó là pooki, ở New Jersey là twat. Rồi có cái "powderbox", cái "derrière", cái "poochi", cái "poopi", cái "peepe", cái "poopelu", cái "poonani", cái "pal", cái "piche", cái "toadie", cái "dee dee", cái "nishi", cái "dignity", cái "monkey box", cái "coochi snorcher", cái "cooter", cái "labbe", cái "Gladys Siegelman", cái "VA", cái "wee wee", cái "horsespot", cái "nappy dugout", cái "mongo", cái "pajama", cái "fannyboo", cái mushmellow", cái "ghoulie", cái "possible", cái "tamale", cái "tottita", cái "Connie", cái "Mimi" ở Miami, cái "splitknish" ở Philadelphia, và cái "schmende" ở vùng Bronx. Tôi lo lắng cho những cái âm đạo.

    Một vài cuộc độc thoại được chép lại ở đây gần đúng từng chữ từ những buổi phỏng vấn, một số khác là sự kết hợp những mảnh phỏng vấn khác nhau, và với một số khác tôi chỉ bắt đầu với hạt giống cho một cuộc phỏng vấn và sung sướng ngồi nghe người ta nói. Mẩu độc thoại dưới đây hầu như rất giống như những gì tôi nghe. Đề tài của nó, tuy nhiên, cứ nẩy sinh trong mọi cuộc phỏng vấn, và thường thường nó cứ tuôn ra ngập ngụa. Đề tài là


    LÔNG

    Bạn không thể yêu một cái âm đạo nếu bạn không yêu lông. Nhiều người không yêu lông. Ông chồng đầu tiên và duy nhất của tôi ghét lông. Ông nói nó bờm xờm và dơ dáy. Ông ép tôi cạo lông âm hộ của tôi. Sau khi cạo, trông nó phình ra, lồ lộ, và giống như cái của một bé gái. Nó làm ông khoái trá. Khi ông làm tình với tôi, tôi cảm thấy âm hộ tôi giống như một bộ râu cằm. Chà lên thì thấy sướng, nhưng xót. Giống như gãi một chỗ bị muỗi đốt. Nó có cảm giác bỏng rát. Rồi có những mụn đỏ nổi lên ngứa khủng khiếp. Tôi từ chối cạo lông một lần nữa. Thế rồi chồng tôi có quan hệ lăng nhăng. Khi chúng tôi đến trung tâm trị liệu tâm lý hôn nhân, chồng tôi nói ông chơi bời lung tung vì tôi không làm ông thoả mãn tình dục. Vì tôi không chịu cạo lông âm hộ. Bà chuyên gia nói tiếng Anh với giọng Đức đặc sệt và thường hớp hơi giữa những câu nói để bày tỏ sự cảm thông. Bà hỏi tôi tại sao tôi không muốn làm chồng tôi vui lòng. Tôi bảo bà tôi nghĩ điều ấy rất quái dị. Tôi cảm thấy nhỏ nhít khi không còn sợi lông nào ở dưới ấy, và tôi đã không thể ngưng nói giọng chả chớt của con nít, và da nổi ngứa, ngay cả dung dịch calamine cũng không làm bớt ngứa. Bà bảo tôi hôn nhân là một sự thoả hiệp. Tôi hỏi bà nếu tôi cạo lông âm hộ của tôi thì chồng tôi có ngưng chơi bời lăng nhăng hay không. Tôi hỏi bà có phải bà đã tiếp kiến nhiều trường hợp giống như thế này hay không. Bà nói những thắc mắc như vậy làm loãng tiến trình trị liệu. Tôi cần phải nhảy vào cuộc. Bà tin chắc đó là một khởi đầu tốt đẹp.

    Lần này, khi chúng tôi về đến nhà, chồng tôi ra tay cạo lông cho tôi. Việc ấy giống như một phần thưởng phụ trội của buổi trị liệu. Ông vấp tay vài lần, có vài giọt máu rơi xuống bồn tắm. Ông cũng chẳng đế ý đến điều ấy, bởi ông quá vui sướng được cạo tôi. Rồi sau đó, khi chồng tôi ấn mạnh vào tôi, tôi có thể cảm thấy những đầu lông cứng nhắc lởm chởm đâm vào tôi, vào cái âm hộ phồng lên trần trụi của tôi. Không có cái gì bảo vệ cho nó. Không có mớ lông xù êm.

    Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng lông hiện hữu ở đó là có lý do - nó là lá quanh cái hoa, là thảm cỏ quanh nhà. Bạn phải yêu lông để yêu cái âm đạo. Bạn không thể chỉ chọn riêng những thứ bạn muốn. Và, vả lại, chồng tôi vẫn không bao giờ ngừng chơi bời bậy bạ.

    Tôi đã dùng cùng những câu hỏi giống nhau để hỏi tất cả những phụ nữ tôi phỏng vấn, rồi tôi chọn ra những câu trả lời tôi yêu thích. Tuy thế, tôi phải thú thật cùng quý vị, tôi chưa từng nghe một câu trả lời nào tôi không yêu thích. Tôi đã hỏi họ:

    "Nếu âm đạo của bạn mặc y phục, nó sẽ mặc cái gì?"

    Một cái mũ bê-rê.

    Một áo choàng da thú.

    Đôi vớ dài bằng lụa.

    Bộ lông chồn mink.

    Một khăn choàng lông xù màu hồng.

    Một bộ vét đàn ông có ve áo bằng xa-tanh.

    Quần bò.

    Đồ mặc ôm sát.

    Những viên ngọc lục bảo.

    Một áo choàng ban đêm.

    Đính những đồng sequin.

    Chỉ mặc đồ hiệu Armani.

    Một cái váy ngắn của vũ công ballet.

    Đồ lót màu đen nhìn xuyên qua được.

    Một áo choàng dạ vũ bằng lụa mỏng.

    Bộ đồ ngủ bằng nhung tím.

    Đồ lông angora.

    Một cái nơ đỏ.

    Lông chồn bạch và ngọc trai.

    Một cái mũ to kết đầy hoa.

    Một bộ kimono lụa.

    Cặp kính mắt.

    Quần tập thể dục.

    Một hình xăm.

    Một dụng cụ gây sốc điện để ngăn kẻ lạ mặt đến gần.

    Giày cao gót.

    Dây giày và đôi ủng đi đánh trận.

    Những chiếc lông vũ màu tím và những nhánh cây khô và những vỏ sò.

    Vải bông.

    Một cái yếm pinafore.

    Một bộ áo tắm hai mảnh nhỏ.

    Một cái áo mưa.

    "Nếu cái âm đạo của bạn biết nói, nó sẽ nói điều gì, trong vài ba chữ?"

    Chậm lại.

    Phải anh không?

    Đút em ăn.

    Em muốn.

    Nhem nhem.

    Ui chao.

    Làm lại.

    Không, chỗ kia.

    Liếm em.

    Ở lại.

    Khéo chọn.

    Xem lại đi.

    Nữa nhé.

    Ôm em.

    Hãy chơi.

    Đừng ngừng.

    Nữa, nữa.

    Nhớ em?

    Mời vào.

    Chưa mà.

    Ôi, má ơi.

    Vâng, vâng.

    Quậy em đi.

    Gan thì vào.

    Chúa ơi.

    Tạ ơn Trời.

    Em đây.

    Tới luôn.

    Tới nữa luôn.

    Tìm em nhé.

    Cảm ơn.

    Bonjour.

    Quá mạnh.

    Đừng bỏ cuộc.

    Brian đâu rồi?

    Khá hơn đấy.

    Vâng, đấy. Đấy.

    Tôi có phỏng vấn một nhóm phụ nữ tuổi từ sáu mươi lăm đến bảy mươi lăm. Đây là những cuộc phỏng vấn chua xót nhất, có lẽ vì phần nhiều phụ nữ trong nhóm chưa từng được hỏi chuyện về âm đạo bao giờ. Thật bất hạnh, hầu hết phụ nữ trong lứa tuổi này rất ít khi tiếp cận một cách có ý thức với âm đạo của chính họ. Tôi cảm thấy mình may mắn khủng khiếp được lớn lên trong thời đại tranh đấu cho nữ quyền. Có một người đàn bà đã bảy mươi hai tuổi mà vẫn chưa hề nhìn thấy âm đạo của mình. Bà đã chỉ sờ chính bà trong lúc tắm rửa, nhưng chưa bao giờ với chủ định có ý thức. Bà chưa bao giờ được một lần khoái ngất nào trong đời. Ở tuổi bảy mươi hai, bà đến viện trị liệu tâm lý tình dục, và sau khi được chuyên gia trị liệu khuyến khích, bà về nhà một mình vào một chiều nọ, thắp lên mấy ngọn nến, tắm rửa thân thể, mở nhạc êm dịu, và khám phá âm đạo của mình. Bà kể bà đã loay hoay đến hơn một giờ đồng hồ, vì lúc ấy bà mắc bệnh viêm khớp, nhưng rồi cuối cùng khi bà tìm thấy cái âm hạch của chính mình, bà bật khóc. Cuộc độc thoại sau đây dành cho bà.


    TRẬN LỤT

    [Người Do Thái, nói giọng Queens]

    Dưới đó hả? Từ 1953 tới bây giờ tôi chưa xuống dưới đó lần nào. Không, chẳng có chuyện gì dính dự đến ông Eisenhower cả. Không, không, cái hầm kho ở dưới đó ấy mà. Nó thật là ẩm thấp, nhếch nhác. Cô không cần xuống dưới đó đâu. Tin tôi đi. Cô sẽ mắc bệnh đấy. Ngột ngạt. Bợn mửa quá chừng. Cái mùi ẩm ướt mốc meo với đủ thứ bầy hầy. Ối! Mùi gì mà không ai chịu nổi. Cứ bám vào áo quần đến lợm giọng.

    Không, chẳng có tai nạn gì xảy ra dưới đó đâu. Chẳng có nổ tung hay bốc cháy hay thứ gì rắc rối cả. Chẳng có gì quá bi thảm. Tôi muốn nói... ừ thì, đừng bận tâm. Đừng. Đừng bận tâm. Tôi không thể kể chuyện này cho cô nghe đâu. Chứ việc gì mà con gái học hành thông thái như cô lại đi kiếm mấy bà già để hỏi chuyện về chỗ dưới đó vậy hả? Hồi còn con gái, bọn tôi chẳng làm cái việc tầm phào này đâu. Cái gì? Chúa ơi, ừ thì kể cũng được.

    Có một chàng tên là Andy Leftkov. Hắn trông kháu lắm - ừ thì, tôi nghĩ vậy. Và to cao, cũng như tôi, và tôi thật sự thích hắn. Hắn hẹn hò với tôi trong xe hơi của hắn...

    Tôi không thể kể cho cô nghe chuyện này được. Tôi không kể được cái chuyện đằng dưới đó đâu. Cô chỉ cần biết nó ở dưới đó. Như cái hầm kho. Đôi khi cũng có chút chuyện lộn xộn dưới đó. Cô có thể nghe những cái ống nước, có những thứ đồ đạc gì mắc kẹt trong đó, những con vật nho nhỏ nào đó, rồi nước tràn ra ướt hết, và có khi người ta phải đến để trám những lỗ rỉ. Nếu không có chuyện gì, thì cửa hầm kho cứ đóng im ỉm. Cô quên chuyện đó đi. Tôi muốn nói, nó là một phần của cái nhà, nhưng cô không thấy nó, cũng không nghĩ đến nó. Dù gì thì nó cũng phải ở đó, bởi vì mỗi cái nhà cần có một cái hầm kho. Nếu không thì phòng ngủ phải dời xuống tầng hầm.

    Ôi, cái anh chàng Andy, Andy Leftkov. Andy rất là bảnh trai. Hắn trông rất bắt mắt. Đó là kiểu bọn tôi nói vào thời đó. Hai đứa tôi tôi ở trong xe của hắn, một chiếc Chevy BelAir màu trắng mới tinh. Tôi nhớ lúc ấy tôi nghĩ cặp giò tôi quá dài so với cái ghế. Tôi có cặp giò dài. Hai đầu gối tôi cứ tông ngược lên bảng đồng hồ phía trước. Lúc tôi đang nhìn hai đầu gối to tướng của tôi thì hắn bất ngờ hôn tôi theo kiểu "Hớp hồn người tình như trên màn bạc". Và tôi thấy phấn khích, quá phấn khích, và, ừ thì... có một trận lụt ở dưới đó. Tôi không thể tự chế được. Nó giống như cường lực của đam mê, như dòng sông của sức sống tuôn trào ra khỏi tôi, xuyên qua quần lót, thấm đến tận ghế ngồi của chiếc Chevy BelAir trắng tinh mới bóc vỏ. Nó không phải nước đái, và nó có mùi - ừ thì, nói thật ra, tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả, nhưng hắn nói thế, Andy nói thế, rằng nó có mùi như sữa chua và nó làm vấy ố cái ghế xe của hắn. Tôi là "một cô gái bốc mùi quái đản", hắn nói thế. Tôi muốn giải thích rằng cái hôn của hắn đã làm tôi mất tự chủ, rằng bình thường tôi không phải như vậy. Tôi cố dùng váy lau sạch nước lụt. Đó là một cái váy mới màu vàng hoa anh thảo và bị nước lụt dính vào trông nó hết sức xấu xí. Andy chở tôi về nhà và không hề, chẳng hề thốt thêm một lời nào nữa, và khi tôi bước ra, khép cửa xe hắn lại, tôi đã đóng luôn cả một cửa hàng của tôi. Khoá chặt nó lại. Không bao giờ mở cửa làm ăn giao dịch gì nữa. Sau đó tôi có hẹn hò với vài chàng khác, nhưng ý nghĩ về trận lụt làm tôi quá sức lo lắng. Thậm chí tôi không bao giờ gần gũi với ai nữa.

    Tôi thường có những giấc chiêm bao, những giấc chiêm bao điên khùng. Ôi, thật là ngớ ngẩn. Tại sao chứ? Tại sao lại là Burt Reynolds?[2] Tôi không biết tại sao. Trong đời sống thường ngày ông ấy chẳng bao giờ ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm, vậy mà trong những giấc chiêm bao của tôi... thì cứ luôn luôn Burt và tôi. Burt và tôi. Burt và tôi. Chúng tôi đi ăn tối. Burt và tôi. Đó là một thực quán giống như loại cô thấy ở Atlantic City, cái nào cũng to tướng với những chùm đèn treo và đủ thứ bày biện và cả ngàn người hầu mặc áo gi-lê. Burt cho tôi cái phù hiệu đính áo có hình đoá phong lan. Tôi đính nó trên ngực chiếc áo khoác sặc sỡ của tôi. Chúng tôi cười. Chúng tôi luôn luôn cười, Burt và tôi. Ăn món gỏi tôm. Tôm to kềnh, tôm tuyệt hảo. Chúng tôi cười nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất vui sướng bên nhau. Rồi ông nhìn vào mắt tôi và níu tôi sát vào ông, ngay giữa thực quán - và, ngay lúc ông sắp hôn tôi, căn phòng bắt đầu rung chuyển, những con bồ câu bay ra từ gầm bàn - tôi không biết chúng làm gì trong ấy - và trận lụt tuôn ào ra từ chỗ dưới đó. Nó tuôn ra từ tôi. Nó tuôn ra và tuôn ra. Trong đó có cá, và những chiếc thuyền con, và cả thực quán ngập đầy nước, và Burt đứng ngâm chân đến đầu gối trong nước lụt của tôi, nhìn tôi với vẻ thất vọng khủng khiếp vì tôi lại tái diễn việc ấy, và kinh hoàng khi thấy các bạn của ông, như Dean Martin và những siêu tài tử khác, bơi bì bõm ngang qua chỗ chúng tôi, ai cũng còn nguyên đồ vét và váy dạ hội.

    Tôi không còn những giấc chiêm bao ấy nữa. Không còn nữa từ khi họ lấy ra gần như hết mọi thứ nối liền với chỗ dưới đó. Lấy ra hết cả tử cung, cả ống dẫn trứng, toàn bộ các cơ phận. Ông bác sĩ tưởng mình nói đùa có duyên lắm. Ông ấy bảo tôi nếu bà không dùng nó, thì bà mất nó. Nhưng thật ra tôi biết đó là khối ung thư. Mọi thứ chung quanh nó đều phải bị mổ lấy ra hết. Nói cho cùng, ai cần chỗ dưới đó? Đúng không? Nó đã được đánh giá cao quá đáng. Tôi đã làm những điều khác. Tôi yêu thích những cuộc trình diễn chó kiểng. Tôi bán đồ cổ.
    Nó mặc y phục gì hả? Hỏi gì mà lạ vậy? Nó mặc cái gì? Nó mặc một bảng hiệu to lớn:

    "Đóng Cửa Vì Ngập Lụt"

    Nó nói cái gì hả? Tôi đã bảo cô rồi mà. Nó không phải như vậy. Nó không giống một con người biết nói. Nó thôi làm một vật biết nói đã quá lâu rồi. Nó là một nơi chốn. Một chỗ mà cô không đến. Nó đóng kín cửa, ẩn dưới nền nhà. Nó ở dưới đó. Cô đã vui lòng chưa? Cô bắt tôi nói - cô lôi nó ra khỏi tôi. Cô bắt một bà già nói về cái chỗ dưới đó của bà ấy. Bây giờ cô thấy vừa lòng rồi chứ? (Xoay mặt đi; xoay mặt lại)

    Cô biết không, thật ra, cô là người đầu tiên tôi nói cho nghe về chuyện này, và tôi thấy thanh thản hơn đôi chút.


    SỰ KIỆN ÂM ĐẠO

    Tại một cuộc xử tội phù thủy vào năm 1593, vị luật sư phụ trách thẩm tra (là một người đã có vợ hiển nhiên lần đầu tiên phát hiện ra một cái âm hạch; [ông] định dạng nó là một cái núm vú của quỷ, bằng chứng chắc chắn để buộc tội phù thuỷ. Nó là "một cục thịt nhỏ, thò ra như đã từng là một cái núm vú, dài chừng hơn một phân," khiến cho viên quản ngục, "thoạt nhìn thấy nó như vậy, đã có ý không muốn tiết lộ công khai, bởi nó dính liền với một chỗ rất bí mật, không lành mạnh để mục kích. Tuy nhiên cuối cùng, không muốn che đậy một sự kiện quá lạ lùng," ông đã trưng bày nó cho nhiều người ngoại cuộc. Những người ngoại cuộc chưa bao giờ được nhìn thấy cái gì như vậy. Người đàn bà bị kết tội phù thuỷ.

    Lời người dịch:

    Eve Ensler viết đoạn văn dưới đây theo phương pháp đa thanh (polyphonic). Trong đó, rất nhiều tiếng nói của phụ nữ đan vào nhau, cùng kể lại câu chuyện lần đầu họ có kinh nguyệt. Chủ ngữ của mỗi câu văn, do đó, không chỉ là một người, mà liên tục thay đổi.

    Tôi đã phỏng vấn nhiều phụ nữ về kinh nguyệt. Có cái gì như những giọng hợp xướng bắt đầu cất lên, một loại bài hát tập thể man dại. Những người đàn bà đồng vọng nhau. Tôi để những tiếng nói chảy máu vào trong nhau. Tôi chìm vào cuộc chảy máu.


    TÔI MƯỜI HAI TUỔI. MẸ TÔI TÁT TÔI.

    Lớp hai, bảy tuổi, nghe anh tôi nói về "period". Tôi không thích lối cười của anh ấy.

    Tôi đến với mẹ tôi. "Period là cái gì?" tôi hỏi. "Nó là cái dấu chấm câu," mẹ đáp. "Con đặt nó ở cuối một câu văn."

    Bố tôi cho tôi một tấm thiệp: "Tặng con gái nhỏ, nhưng không còn quá nhỏ nữa, của bố."

    Tôi hoảng hốt. Mẹ tôi đưa tôi những tấm băng vệ sinh dày. Tôi bỏ những tấm đã dùng vào cái thùng kẽm ở dưới bồn rửa chén bát.

    Tôi nhớ tôi là một trong những đứa cuối cùng. Lúc ấy tôi mười ba tuổi.

    Chúng tôi đứa nào cũng muốn nó xảy ra.

    Tôi sợ quá chừng. Tôi bắt đầu gói những tấm băng đã dùng trong những bao giấy nâu và nhét chúng vào những chỗ đựng đồ đạc ở dưới mái nhà.

    Lớp tám. Mẹ tôi nói, "Ồ, được đấy."

    Ở cấp hai trung học - màu nâu nhỏ giọt trước khi nó xảy ra. Cùng lúc với mấy sợi lông loe hoe dưới nách, mọc không đều: một bên nách có lông, bên kia không có.

    Lúc ấy tôi mười sáu tuổi, cũng hơi sợ.

    Mẹ tôi cho tôi uống codeine. Nhà chúng tôi có giường tầng. Tôi xuống nằm ở tầng dưới. Mẹ tôi rất bực bội.

    Một đêm, tôi về nhà trễ và lủi vào giường, không bật đèn lên. Mẹ tôi đã phát hiện những tấm băng dơ của tôi và đặt chúng vào giữa những lớp chăn trên giường tôi.

    Tôi mười hai tuổi, đang mặc đồ lót. Chưa kịp mặc quần áo. Nhìn xuống thang lầu. Tôi thấy nó.

    Nhìn xuống và tôi thấy máu.

    Lớp bảy; mẹ tôi có vẻ để ý đến đồ lót của tôi. Rồi mẹ cho tôi những miếng tã bằng nhựa mỏng.

    Mẹ tôi rất nồng ấm - "Để mẹ lấy cho con một miếng băng."

    Bạn tôi, chị Marcia, được cả đám tuyên dương khi chị có kinh nguyệt. Họ tổ chức bữa tiệc cho chị.

    Chúng tôi ai cũng muốn có kinh nguyệt.

    Chúng tôi ai cũng muốn nó ngay bây giờ.

    Mười ba tuổi. Trước khi có loại băng Kotex. Phải nhìn chừng váy xống của mình. Tôi là dân da đen và nghèo. Máu dính phía sau váy của tôi trong nhà thờ. Chẳng ai biết, nhưng tôi cảm thấy có tội.

    Tôi mười tuổi rưỡi. Không chuẩn bị. Lầy nhầy màu nâu trong quần lót.

    Chị ấy bày cho tôi cách nhét cái băng nút. Chỉ lọt vào có nửa chừng.

    Tôi đã gắn liền chuyện kinh nguyệt của tôi với những hiện tượng bất khả lý giải.

    Mẹ tôi bảo tôi phải dùng một miếng giẻ. Mẹ tôi bảo đừng dùng băng nút. Mày đừng bỏ cái gì vào trong cái dĩa đựng đường của mày.

    Mang những cái nùi bằng vải bông. Kể cho mẹ nghe. Mẹ cho tôi những con búp-bê Elizabeth Taylor.

    Mười lăm tuổi. Mẹ tôi nói, "Mazel tov". Mẹ tát vào mặt tôi. Tôi không biết đó là điều tốt hay điều xấu.

    Kinh nguyệt của tôi, giống bột bánh trộn trước khi nướng. Những người da đỏ ngồi trên rêu suốt năm ngày. Ước gì tôi là người thổ dân Mỹ châu.

    Lúc ấy tôi mười lăm tuổi và hy vọng có nó. Tôi cao lớn và cứ tiếp tục cao lớn thêm.

    Khi tôi thấy những đứa con gái da trắng mang băng nút vào phòng tập thể dục, tôi nghĩ chúng là bọn gái hư.

    Thấy những giọt đỏ trên nền gạch hồng. Tôi nói, "Có thế chứ".

    Mẹ tôi mừng cho tôi.

    Dùng băng nút OB và thích đút những ngón tay vào chỗ ấy.

    Mười một tuổi, mặc quần trắng. Máu sắp chảy ra.

    Nghĩ nó kinh khủng.

    Tôi chưa sẵn sàng.

    Tôi bị đau lưng.

    Tôi thấy nứng lên.

    Mười hai tuổi. Tôi đang vui vẻ. Bạn tôi có một miếng gỗ cầu cơ,[6] chúng tôi cầu để biết chừng nào chúng tôi sẽ có kinh nguyệt, nhìn xuống, và tôi thấy máu.

    Nhìn xuống và có nó ngay ở đó.

    Tôi là một người đàn bà.

    Khiếp đảm.

    Chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra cho mình.

    Thay đổi hoàn toàn cảm nghĩ về chính mình. Tôi trở nên rất trầm lặng và chín chắn. Một người đàn bà Việt Nam tốt - im lặng mà làm việc, đoan chính, không bao giờ nói.

    Chín tuổi rưỡi. Tôi tin chắc tôi sẽ chảy máu đến chết, nên tôi cuộn tròn đồ lót và liệng nó vào một góc. Không muốn làm khổ tâm bố mẹ.

    Mẹ tôi cho tôi uống nước nóng và rượu nho, và tôi ngủ thiếp đi.

    Tôi ở trong phòng ngủ của mẹ tại căn hộ của mẹ. Tôi có một bộ sưu tập truyện bằng tranh. Mẹ nói, "Con đừng nhấc cái hộp đựng truyện bằng tranh lên."

    Những cô bạn của tôi bảo tôi mày xuất huyết mỗi tháng.

    Mẹ tôi luôn ra vào những bệnh viện thần kinh. Bà không thể giúp đỡ tôi lúc tôi vào tuổi cập kê.

    "Thưa cô giáo Carling, vui lòng cho phép con gái tôi khỏi chơi bóng rổ. Nó vừa thành niên."

    Ở trại, họ bảo tôi đừng tắm khi có kinh. Họ dùng thuốc khử trùng xối tôi từ trên xuống dưới.

    Sợ người ta có thể ngửi thấy mùi của nó. Sợ người ta nói tôi có mùi tanh cá.

    Ói mửa, không ăn được.

    Tôi bị đói.

    Đôi khi nó đỏ đậm.

    Tôi thích những giọt nhỏ xuống bồn cầu. Như những giọt sơn.

    Đôi khi nó màu nâu và nó làm tôi bực mình.

    Tôi mười hai tuổi. Mẹ tôi tát tôi và mua cho tôi một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Bố tôi đi mua một chai sangria.

    Trong quá trình thực hiện những cuộc phỏng vấn, tôi gặp được chín người đàn bà đã đạt những lần cực khoái đầu tiên trong đời họ tại cùng một địa điểm. Họ là những phụ nữ ở lứa tuổi cuối ba mươi và đầu bốn mươi. Ở những thời điểm khác nhau, họ đều đã tham dự vào một trong những nhóm thực tập dưới sự điều khiển của một người đàn bà can đảm và phi thường, Betty Dodson. Suốt hai mươi lăm năm, Betty đã liên tục giúp phụ nữ tìm thấy, yêu mến, và tự tác động đến âm đạo của họ. Bà đã giúp hàng ngàn người giành lại cái trung tâm điểm của họ. Tôi xin tặng cuộc đối thoại dưới đây cho bà.


    LỚP THỰC NGHIỆM ÂM ĐẠO

    [Một giọng nói hơi có chất Anh quốc]

    Âm đạo của tôi là một chiếc vỏ sò, một chiếc vỏ tròn trịa, hồng hào, dịu dàng, mở ra và khép lại, khép lại và mở ra. Âm đạo của tôi là một đoá hoa, một bông uất kim hương khác thường, có tâm điểm sắc sảo và sâu thẳm, có mùi hương tao nhã, với những cánh hoa thanh tú nhưng bền bỉ.Không phải tôi vốn biết điều này. Tôi đã học điều này ở lớp thực nghiệm âm đạo. Tôi đã học điều này từ một người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm âm đạo, một người đàn bà tin tưởng vào những cái âm đạo, bà là người thực sự nhìn thấy những cái âm đạo, là người giúp phụ nữ nhìn thấy âm đạo của chính họ bằng cách nhìn thấy âm đạo của những phụ nữ khác.

    Trong buổi học đầu tiên, người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm âm đạo đã bảo chúng tôi vẽ một bức tranh của cái "âm đạo độc đáo, diễm lệ, tuyệt vời" của chính mình. Bà đã gọi nó như vậy. Bà muốn biết chúng tôi nghĩ cái âm đạo độc đáo, diễm lệ, tuyệt vời của chính mình có hình thù như thế nào. Một bà có thai vẽ một cái miệng to, đỏ loét, đang há hốc kêu, với những đồng xu rớt ra. Một bà rất gầy vẽ một cái đĩa bàn to tướng, ở trên có những hoa văn kiểu Devonshire lua tua. Tôi vẽ một điểm đen khổng lồ với những đường ngoằn ngoèo chung quanh. Điểm đen tượng trưng cho một cái hố đen trong không gian, và những đường ngoằn ngoèo gợi ý đến những con người hay vật thể hay chỉ là những nguyên tử căn bản của bạn lạc lối trong đó. Tôi vốn luôn luôn nghĩ cái âm đạo của mình giống như một bầu hút giải phẫu học, ngẫu nhiên hút bất kỳ những phân tử và những vật thể nào lảng vảng trong môi trường chung quanh nó.

    Tôi vốn luôn luôn cảm nhận cái âm đạo của mình như một chỉnh thể độc lập, xoay mòng như một vì tinh tú trong thiên hà của riêng nó, cuối cùng sẽ cháy tiêu với chính năng lượng hoả khí của nó hay bùng nổ và tung ra hàng ngàn cái âm đạo nhỏ hơn, rồi tất cả lại tiếp tục xoay mòng trong những thiên hà của riêng chúng.

    Tôi đã không nghĩ về cái âm đạo của mình qua góc độ thực tế hay góc độ sinh học. Ví dụ, tôi đã không xem nó như một phần của cơ thể tôi, một cái gì ở giữa hai chân tôi, dính liền với tôi.

    Trong lớp thực nghiệm, chúng tôi được bảo hãy nhìn vào âm đạo của mình với một chiếc gương soi cầm tay. Rồi sau khi đã quan sát cẩn thận, chúng tôi phải báo cáo cho toàn lớp biết chúng tôi đã thấy cái gì. Tôi phải thú thật với bạn rằng mãi cho đến lúc ấy, tất cả những gì tôi biết về âm đạo của tôi đều dựa trên những lời đồn đãi và bịa đặt. Tôi chưa từng thực sự thấy nó. Chưa từng có dịp nào tôi được nhìn nó. Đối với tôi, âm đạo của tôi hiện hữu trên một bình diện trừu tượng nào đó. Để nhìn thấy nó thật là một việc có vẻ quá tỉ mẩn và vụng về, khi phải nằm cong đầu xuống theo cách chúng tôi làm ở lớp thực nghiệm, trên những tấm đệm màu xanh bóng loáng, với những chiếc gương soi trên tay. Công việc này khiến tôi liên tưởng đến cảm giác cực nhọc mà những nhà thiên văn ngày xưa nhất định đã trải qua khi loay hoay với những ống viễn vọng kính bán khai.

    Thoạt tiên tôi thấy khá bối rối khi nhìn nó, cái âm đạo của tôi. Giống như lần đầu bạn thấy một con cá bị mổ banh ra và bạn phát hiện một thế giới quá đỗi phức tạp khác ở bên trong, ngay dưới lớp da. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tất cả những nếp xếp tằng điệp. Lớp này bên trong lớp kia, càng mở ra lại càng thấy thêm nhiều lớp khác nữa.

    Âm đạo của tôi làm tôi sửng sốt. Tôi không thốt nên lời khi đến lượt tôi làm việc ấy trong lớp thực nghiệm. Tôi lặng người đi. Tôi bừng tỉnh trước cái mà người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm gọi là "kỳ quan âm đạo". Tôi chỉ muốn nằm đó, trên tấm đệm của tôi, dang hai chân ra, quan sát cái âm đạo của tôi mãi mãi.

    Trông nó tuyệt diệu hơn cái Đại Hiệp Cốc (Grand Canyon) cổ sơ và phong nhã. Nó mang vẻ trong sáng và tươi mát của một hoa viên tươm tất ở Anh quốc. Trông nó khôi hài, rất khôi hài. Nó làm tôi bật cười. Nó biết chơi trò trốn tìm, mở ra và khép lại. Nó là một cái miệng. Nó là buổi bình minh.

    Thế rồi, người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm hỏi nhiều phụ nữ trong nhóm rằng họ đã đạt đến những lần cực khoái chưa. Hai phụ nữ ngập ngừng giơ tay lên. Tôi không giơ tay lên, mặc dù tôi đã có những lần cực khoái. Tôi không giơ tay lên vì đó là những lần cực khoái ngẫu nhiên. Chúng xảy ra cho tôi. Chúng xảy ra trong những giấc chiêm bao của tôi, và tôi choàng tỉnh trong cảm giác bừng sáng. Chúng xảy ra nhiều lần trong nước, hầu hết trong bồn tắm. Một lần ở Cape Cod. Chúng xảy ra trên lưng ngựa, trên yên xe đạp, trên guồng luyện bắp chân ở nhà tập thể dục. Tôi không giơ tay lên vì mặc dù tôi đã có những lần cực khoái, tôi không biết cách làm sao để chúng xảy ra. Tôi chưa từng cố gắng làm xảy ra một lần cực khoái nào. Tôi nghĩ nó là một điều bí nhiệm, huyền hoặc. Tôi không muốn can thiệp vào đó. Tôi cảm thấy sai lầm khi xen vào đó bằng những kỹ xảo, mánh khoé. Làm thế gây cảm tưởng như đang làm phim ở Hollywood. Cực khoái theo công thức. Làm thế thì chẳng còn sự ngạc nhiên, cũng chẳng còn sự huyền bí. Tất nhiên, vấn đề bây giờ lại là: đã hai năm rồi, tôi không có được sự ngạc nhiên ấy. Ðã từ lâu, tôi không còn được một cuộc cực khoái ngẫu nhiên thần kỳ nào nữa, và tôi đã muốn phát cuồng lên. Ðó là lý do tại sao tôi có mặt trong lớp thực nghiệm.

    Rốt cuộc đã đến cái giây phút mà tôi vẫn vừa sợ vừa thầm ao ước. Người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm bảo chúng tôi cầm cái gương soi lên một lần nữa để biết chúng tôi có thể định vị cái âm hạch của mình không. Chúng tôi, cả nhóm phụ nữ, nằm ngửa ra trên những tấm đệm, tìm kiếm cái điểm ấy của mình, cái căn để của mình, cái yếu lý của mình, và tôi không biết tại sao tôi lại bật khóc. Có lẽ chỉ vì sự ngượng ngùng. Có lẽ vì biết rằng mình phải từ bỏ cái huyễn tưởng, cái huyễn tưởng to tát suốt đời đã theo đuổi, rằng có ai đó hoặc cái gì đó sẽ làm điều ấy xảy ra cho mình – cái huyễn tưởng rằng có ai đó đến để dẫn dắt cho mình, chỉ lối cho mình, ban phát những cơn cực lạc cho mình. Tôi đã quen sống bên ngoài những tri kiến chính quy, tôi sống với những ý tưởng huyền bí, mê tín. Cuộc truy tầm âm hạch này, lớp thực nghiệm man dại trên những đệm xanh bóng loáng này, đang làm mọi sự trở nên có thật, quá sức có thật. Tôi có thể cảm thấy trong tôi đang dâng lên một sự hoảng hốt. Cùng một lúc trong tôi có cả sự kinh hãi lẫn sự trực nhận rằng bấy lâu nay tôi đã lẩn tránh việc tìm kiếm cái âm hạch, tôi đã hợp lý hoá sự lẩn tránh ấy như thể nó là một điều mang tính phổ quát và tính thụ dụng, bởi vì, thật ra, tôi đã khiếp đảm với ý nghĩ rằng tôi không có một cái âm hạch, khiếp đảm với ý nghĩ rằng tôi là một trong những người mất khả năng từ bẩm thụ, một trong những người lãnh cảm, liệt âm, bế quan, khô hạn, tẻ ngắt, đắng nghét – ôi, Chúa tôi ơi. Tôi nằm đó cầm chiếc gương soi tìm cái điểm ấy của mình, những ngón tay tôi lần mò, và đầu óc tôi ngập ngụa hình ảnh lúc tôi mười tuổi, đánh mất chiếc nhẫn vàng nạm ngọc lục bảo trong một hồ nước. Tôi cố sức lặn nhiều lần sâu đến đáy hồ, hai tay quờ quạng chạm vào những viên đá, những con cá, những nắp chai và những thứ lầy nhầy trong bùn, nhưng không bao giờ chạm vào chiếc nhẫn. Tôi cảm thấy hoảng hốt. Tôi biết tôi sẽ bị trừng phạt. Đáng lẽ tôi không nên mang chiếc nhẫn khi bơi lội. Người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm thấy tôi lăn lộn, toát mồ hôi và thở hổn hển điên rồ. Bà đến gần. Tôi nói với bà, "Tôi đã đánh mất cái âm hạch. Nó mất luôn rồi. Đáng lẽ tôi không nên mang nó theo khi bơi lội." Người đàn bà điều khiển lớp thực nghiệm bật cười. Bà nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi. Bà bảo tôi cái âm hạch của tôi không phải là cái tôi có thể đánh mất. Nó là tôi, là tinh thể của tôi. Nó vừa là cái chuông trước cửa nhà tôi, vừa chính là cái nhà. Tôi không cần phải tìm nó. Tôi phải là nó. Là nó. Là cái âm hạch của tôi. Là cái âm hạch của tôi. Tôi nằm xoài ra và nhắm mắt. Tôi đặt chiếc gương soi xuống sàn. Tôi nhìn ngắm chính tôi trôi bồng bềnh trên tự ngã. Tôi nhìn ngắm trong lúc tôi bắt đầu chậm rãi tiếp cận chính mình và trở về bên trong. Tôi cảm thấy mình như một nhà phi hành vũ trụ trở lại với bầu khí quyển của trái đất. Thật tĩnh lặng, cuộc tái hồi này: yên ả và dịu dàng. Tôi nẩy lên và hạ xuống, nẩy lên và hạ xuống. Tôi đi vào bên trong những bắp thịt và máu và những tế bào của chính tôi, rồi tôi chợt trôi tuột vào âm đạo của mình. Dễ dàng một cách bất ngờ, tôi vào vừa khít. Toàn thân tôi ấm áp, phập phồng, sẵn sàng, tươi trẻ và sinh động. Và rồi, không cần nhìn, mắt vẫn khép, tôi đặt ngón tay tôi lên một cái gì đó thình lình đã biến thành chính tôi. Thoạt tiên có một chút run rẩy, thúc giục tôi nán lại ở đó. Rồi cái run rẩy ấy biến thành một cơn địa chấn, một trận phún xuất, những lớp tằng điệp rẽ ra làm hai và tiếp tục rẽ ra mãi. Cơn địa chấn mở toang thành một chân trời cổ sơ đầy ánh sáng và sự im lặng, rồi lại mở toang ra thành một bình nguyên đầy âm nhạc, màu sắc, niềm thơ ngây và khát vọng, và tôi cảm nhận sự nối kết, gọi tên sự nối kết trong lúc tôi nằm giãy giụa trên tấm đệm nhỏ màu xanh.

    Âm đạo của tôi là một chiếc vỏ sò, một đoá uất kim hương, và một phận mệnh. Tôi đang đến như tôi đang bắt đầu ra đi. Âm đạo của tôi, âm đạo của tôi, chính tôi.


    SỰ KIỆN ÂM ĐẠO

    Âm hạch có mục đích rất đơn thuần. Nó là cơ quan duy nhất trong thân thể được cấu tạo thuần tuý cho khoái lạc. Âm hạch chỉ là một bó dây thần kinh: 8000 sợi thần kinh, nói chính xác là thế. Đó là một điểm tập trung nhiều sợi thần kinh nhất so với bất cứ nơi nào khác trong thân thể, kể cả những đầu ngón tay, môi, và lưỡi, và nhiều gấp hai lần... hai lần... hai lần tổng số sợi thần kinh có trong dương vật. Ai cần khẩu súng lục khi đã có sẵn khẩu súng bán tự động.


    VÌ CHÀNG THÍCH NHÌN NGẮM NÓ

    Ðây là nguyên nhân khiến tôi yêu cái âm đạo của mình. Câu chuyện kể ra thì thật là ngượng, bởi chẳng ai lại làm thế. Ý tôi muốn nói, tôi biết chuyện ấy đáng lẽ nên xảy ra lúc tôi đang ngâm mình trong bồn nước tắm có pha muối hột đem về từ Tử Hải, thưởng thức đĩa nhạc du dương của Enya, và tự yêu thích cái cõi nữ tính của chính mình. Tôi biết chuyện ấy. Tôi biết những cái âm đạo thì diễm lệ. Chúng ta tự thù ghét cái âm đạo của mình chính là vì sự đè nén và lòng úy kị dưới ách văn hoá phụ quyền đã thâm nhập vào chúng ta. Sự tự thù ghét ấy không có thật. Những cái hĩm hãy đoàn kết lại. Tôi biết hết những chuyện ấy. Như thế này nhé, nếu chúng ta lớn lên trong một thứ văn hoá dạy chúng ta rằng bắp vế mập là đẹp, thì tất cả chúng ta sẽ ngốn hàng đống sữa xay sinh tố và bánh ngọt, nằm ngửa ra, suốt ngày chăm lo làm sao cho cái bắp vế phình ra. Nhưng chúng ta đã không lớn lên trong văn hoá đó. Tôi đã thù ghét cặp bắp vế của tôi, và tôi đã thù ghét cái âm đạo của tôi còn nhiều hơn thế nữa. Tôi đã nghĩ rằng nó xấu xí khủng khiếp. Tôi đã là một trong những người đàn bà có lần nhìn thấy nó và, từ lúc ấy trở đi, ước ao giá như mình chưa hề nhìn thấy nó Nó làm tôi phát bệnh. Tôi thương hại cho bất cứ ai đã phải chui xuống dưới đó.

    Ðể tự sống còn, tôi đã bắt đầu giả vờ như ở giữa hai chân tôi có cái gì khác. Tôi tưởng tượng ở đó có những đồ dùng nội thất -những tấm đệm Nhật êm ái với những chiếc gối ôm nhẹ nhàng bằng vải bông, những băng ghế hai chỗ ngồi xinh xắn bằng nhung, những tấm thảm da báo-; hay những vật dụng đẹp đẽ -những khăn tay bằng lụa, những tấm lót nồi bằng vải ghép nhiều màu, hay những bộ muỗng nĩa khăn đĩa để bày bàn ăn-; hay những tiểu cảnh -những hồ nước trong suốt như thủy tinh hay những đồng lầy ẩm ướt ở Ái-nhĩ-lan. Tôi đã trở nên quá quen thuộc với điều này đến độ tôi hoàn toàn quên rằng tôi có một cái âm đạo. Bất cứ khi nào tôi quan hệ tình dục với một người đàn ông, tôi hình dung người ấy đút vào trong một cái bao tay có viền lông chồn nâu, trong một chiếc hoa hồng, hay trong một cái chén Trung Hoa.

    Rồi tôi gặp Bob. Bob là người đàn ông bình thường nhất mà tôi từng gặp. Chàng ốm, cao, chẳng có nét gì đặc biệt, và mặc quần áo kaki. Chàng không thích thức ăn nhiều gia vị, cũng không ưa nhạc của nhóm Prodigy. Chàng chẳng khoái trá những kiểu đồ lót gợi dục. Vào mùa hè, chàng ở suốt ngày trong bóng mát. Chàng không chia sẻ những cảm nhận nội tâm. Chàng không có điều gì rắc rối hay đáng ưu tư, và thậm chí không phải là người mê uống rượu. Chàng nói năng chẳng khôi hài hay trôi chảy hay bí ẩn gì cho lắm. Chàng không nhỏ nhen hay bất khả dụng. Chàng chẳng co rút vào cái vỏ riêng, mà cũng chẳng có sức thu hút thiên hạ. Chàng không lái xe nhanh. Tôi không đặc biệt thích Bob. Tôi hẳn đã để hụt mất chàng nếu chàng đã không nhặt giùm mớ tiền lẻ tôi đánh rơi trên nền nhà của tiệm thực phẩm mỹ vị. Khi chàng trao lại cho tôi những đồng hai mươi lăm xu và mười xu, và bàn tay chàng vô tình chạm vào bàn tay tôi, một điều gì đó đã xảy ra. Tôi đã đi ngủ với chàng. Đó là khi phép lạ xảy ra.

    Thì ra Bob yêu những cái âm đạo. Chàng là tay sành điệu. Chàng yêu cái cảm giác khi sờ chúng, chàng yêu cái vị của chúng, cái mùi của chúng, nhưng quan trọng hơn hết, chàng yêu cái hình dạng của chúng. Chàng phải nhìn ngắm chúng. Lần đầu tiên chúng tôi làm tình, chàng bảo tôi chàng phải nhìn thấy tôi.

    "Em đây này," tôi nói.

    "Không, em kìa," chàng nói. "Anh phải nhìn thấy em."

    "Anh bật đèn lên đi," tôi nói.

    Nghĩ chàng là một người có tính tình quái đản, tôi thấy hết hồn trong bóng tối. Chàng bật đèn lên.

    Rồi chàng nói, "Được rồi. Anh sẵn sàng nhìn thấy em ngay bây giờ."

    "Đây này." Tôi vẫy tay. "Em đây này."

    Rồi chàng bắt đầu cởi quần áo tôi ra.

    "Anh đang làm gì vậy, Bob?" tôi hỏi.

    "Anh cần nhìn thấy em," chàng đáp.

    "Không cần đâu," tôi nói. "Cứ vào luôn đi."

    "Anh cần xem thử em trông như thế nào," chàng nói.

    "Nhưng trước đây anh đã từng nhìn thấy một cái trường kỷ bọc da màu đỏ rồi mà," tôi nói.

    Bob vẫn tiếp tục. Chàng không chịu dừng lại. Tôi muốn ói ra và chết đi cho xong.

    "Làm như vầy thì gần gũi một cách quá khủng khiếp," tôi nói. "Chứ anh vào luôn ngay không được sao?"

    "Không," chàng nói. "Chính em là điều anh cần nhìn ngắm."

    Tôi nín thở. Chàng nhìn và nhìn. Chàng thở hổn hển và mỉm cười và nhìn đăm đăm và rên rỉ. Chàng thở dồn dập và nét mặt chàng thay đổi. Trông chàng không còn bình thường nữa. Trông chàng như một con thú đói khát và xinh đẹp.

    "Em đẹp quá," chàng nói. "Em nhã nhặn, sâu sắc, ngây thơ và man dại."

    "Anh đã thấy điều ấy ở đó ư?" tôi hỏi.

    Giống như chàng đang xem chỉ tay tôi vậy.

    "Anh đã thấy điều ấy," chàng nói, "và còn nhiều -rất nhiều điều khác nữa."

    Chàng cứ tiếp tục nhìn ngắm đến gần một giờ đồng hồ, như thể chàng đang nghiên cứu một cái bản đồ hay quan sát cái mặt trăng, chàng nhìn đăm đăm vào cửa sổ tâm hồn tôi, nhưng đó chính là cái âm đạo của tôi. Dưới ánh đèn, tôi chăm chú nhìn chàng đang ngắm nghía tôi, và tôi thấy chàng thật tình khoái trá, hết sức thơ thới và phớn phở, tôi bắt đầu ướt và hứng tình. Tôi bắt đầu nhìn thấy chính tôi như chàng nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đẹp đẽ và đầy hảo vị - như một bức tranh tráng lệ hay một thác nước. Bob đã chẳng sợ nó. Chàng đã không ghê tởm nó. Tôi bắt đầu trương nở, bắt đầu cảm thấy hãnh diện, bắt đầu yêu cái âm đạo của tôi. Bob chìm đắm trong đó và tôi cùng chìm đắm với anh, trong cái âm đạo của tôi, và chúng tôi mất hút.

    Năm 1993, khi đang rảo bước theo một con đường ở Manhattan, tôi đi ngang qua một sạp báo và bất ngờ choáng váng khi thấy một tấm ảnh gây chấn động lương tâm trên trang bìa của tờ Newsday. Đó là một bức hình chụp một nhóm sáu phụ nữ trẻ lúc họ vừa trở về từ trại hiếp dâm tập thể ở Bosnia. Những khuôn mặt của họ biểu lộ sự khủng hoảng và tuyệt vọng, nhưng điều gây đau lòng nhất là cảm nghĩ về một điều gì ngọt ngào, một điều gì trong sáng, đã bị huỷ hoại vĩnh viễn trong mỗi con người của họ. Tôi đọc tiếp. Bên trong tờ báo là một bức ảnh khác của những phụ nữ trẻ ấy, họ vừa gặp lại những người mẹ của mình và cùng đứng thành một hình bán nguyệt trong một phòng tập thể dục. Đó là một nhóm rất đông người, nhưng không một ai, từ mẹ đến con gái, có thể nhìn vào ống kính máy chụp ảnh.

    Tôi biết tôi phải đến đó. Tôi phải gặp những người đàn bà ấy. Năm 1994, nhờ sự phù hộ của một thiên thần, chị Lauren Lloyd, tôi có cơ hội trải qua hai tháng ở Croatia và Pakistan để phỏng vấn những phụ nữ Bosnia tỵ nạn. Tôi đã phỏng vấn những người đàn bà ấy và cùng họ lang thang ở những khu trại, những quán cà phê, và những trung tâm tỵ nạn. Sau đó, tôi đã trở lại Bosnia thêm hai lần nữa.

    Khi tôi về New York sau chuyến đi đầu tiên, tâm hồn tôi đầy cuồng nộ. Cuồng nộ vì từ 20 ngàn đến 70 ngàn phụ nữ đã bị hiếp dâm ngay giữa châu Âu trong năm 1993, như một chiến thuật có hệ thống, và không có bất cứ ai làm bất cứ điều gì để chặn đứng nó. Một người bạn hỏi tôi tại sao tôi lại kinh ngạc. Chị bảo rằng hơn 500 ngàn phụ nữ bị hiếp dâm hằng năm ở nước Mỹ này, và theo lý thuyết thì chúng tôi không có chiến tranh.

    Cuộc độc thoại này dựa trên câu chuyện do một phụ nữ kể lại. Tôi muốn ghi nhận nơi đây lòng biết ơn đối với chị vì chị đã chia sẻ câu chuyện ấy với tôi. Tôi choáng ngợp trước tinh thần và sức mạnh của chị, cũng như tôi đã choáng ngợp trước mỗi phụ nữ tôi được gặp, những người đã sống sót sau những cuộc hành hạ tàn khốc ở đất nước trước kia là Yugoslavia. Bài này dành cho những phụ nữ Bosnia.


    ÂM HỘ TÔI LÀ NGÔI LÀNG CỦA TÔI

    Âm hộ tôi là những cánh đồng xanh, những cánh đồng thuỷ phồn màu hồng phơn phớt, bò kêu, mặt trời lặn, người tình ngọt ngào mơn trớn bằng cọng rơm vàng óng dịu dàng.

    Có cái gì giữa hai chân tôi. Tôi không biết nó là gì. Tôi không biết nó ở đâu. Tôi không chạm vào nó. Không bây giờ. Không bao giờ nữa. Không từ lúc ấy.

    Âm hộ tôi chuyện vãn liên miên, chẳng thể đợi chờ, quá nhiều, nói quá nhiều lời, thốt quá nhiều chữ, chẳng thể ngưng, chẳng làm sao ngớt nói, chao ôi, đấy, đấy.

    Không chạm vào từ khi tôi chiêm bao thấy có một con thú chết bị khâu dính vào dưới đó bằng dây cước đen to sợi. Và cái mùi thối tha của xác con thú chết không thể nào tẩy rửa được. Và cổ họng nó bị cắt, máu nó thấm xuyên qua tất cả những bộ váy mùa hè của tôi.

    Âm hộ tôi hát tất cả những bài ca thời con gái, tất cả những khúc hát leng keng tiếng chuông dê, tất cả những điệu thu ca điền dã, những bài hát âm đạo, những lời ca âm đạo thân thương.

    Không chạm vào từ lúc bọn lính đút một nòng súng to và dài vào trong tôi. Quá lạnh, nòng súng thép làm tim tôi chết điếng. Tôi không biết liệu chúng sẽ bóp cò hay tọng nòng súng ngược lên xuyên qua bộ óc xoay mòng hoảng loạn của tôi. Bọn chúng có sáu thằng, những thằng bác sĩ quái vật đeo mặt nạ đen thọc lút cả những cái chai vào trong tôi. Có cả những khúc cây, những cán chổi.

    Âm hộ tôi bơi lội trong nước sông, ngồi trịn cho khô đi dòng nước rỏ xuống những tảng đá dang nắng chói chang, trên đá là hột le, hột le trịn lên đá, trịn tới lui mải miết.

    Không chạm vào từ khi tôi nghe da bị xé rít lên những tiếng kêu chua lét rợn người, từ khi một mảnh âm hộ rách rơi vào bàn tay tôi, một phần của cái môi, một bên mép giờ đây hoàn toàn không còn nữa.

    Âm hộ tôi. Một ngôi làng thuỷ phồn ướt át sinh động. Âm đạo tôi là trú quận của tôi.

    Không chạm vào từ khi chúng thay phiên nhau suốt bảy ngày ngập mùi cứt đái và thịt xông khói, chúng bỏ lại thứ tinh dịch dơ bẩn của chúng trong tôi. Tôi biến thành một dòng sông đầy độc chất và mủ và tất cả mùa màng đều chết hết, cá cũng không còn.Âm hộ tôi là một ngôi làng thuỷ phồn ướt át sinh động.

    Chúng xông vào. Tàn sát và đốt cháy tan hoang.

    Giờ đây tôi không chạm vào nữa.

    Đừng đến viếng thăm.

    Bây giờ tôi sống ở một nơi khác.

    Tôi chẳng biết đó là nơi nào.

    Vào thế kỷ thứ mười chín, những thiếu nữ tìm hiểu để phát triển khả năng cực khoái bằng cách thủ dâm bị xem là có vấn đề bệnh lý. Người ta thường "chữa trị" hoặc "sửa sai" cho họ bằng cách cắt hay đốt âm hạch, hay bắt mang "đai tiết hạnh", khâu hai mép âm đạo dính vào nhau để âm hạch khỏi bị sờ đến, và ngay cả mổ lấy buồng trứng để tuyệt sinh. Thế nhưng, không có tài liệu y khoa nào đề cập đến việc mổ lấy cặp tinh hoàn hay cắt bỏ dương vật để ngăn chặn con trai thủ dâm.

    Ở Mỹ, theo sự ghi nhận trong hồ sơ lưu trữ, việc cắt bỏ âm hạch để chữa trị chứng thủ dâm được thực hiện lần cuối cùng vào năm 1948 - đối tượng là một bé gái năm tuổi.

    Việc cắt xẻo bộ phận sinh dục đã làm tổn thương thể xác của 80 [triệu] đến 100 triệu thiếu nữ và thiếu phụ. Ở những quốc gia đang thực hành việc này, hầu hết ở châu Phi, mỗi năm có khoảng 2 triệu người trẻ tuổi không tránh khỏi bị lưỡi dao làm bếp - hay dao cạo, hay một mảnh chai - cắt âm hạch của họ hay xẻo lấy hẳn nó ra, [và] một phần hay toàn bộ hai bên âm thần... bị khâu dính vào nhau bằng dây ruột mèo hay những mũi gai nhọn.

    Thông thường, việc cắt xẻo được gọi bằng mỹ từ "phép cắt bì con gái." Nahid Toubia, chuyên gia Phi châu, mô tả việc ấy rành mạch như sau: Nếu áp dụng vào đàn ông, ta có thể hình dung nó tương đương với việc nhẹ nhất là cắt đi gần hết cái dương vật, cho đến việc "xẻo bỏ toàn bộ dương vật, cả chỗ gốc có thịt mềm của nó và một phần da của bìu dái."

    Hậu quả xảy ra tức khắc gồm bệnh uốn ván, nhiễm trùng máu, xuất huyết, rách niếu đạo, rách bọng đái, rách vách âm đạo, và đứt cơ thắt của hậu môn. Hậu quả dài lâu là: chứng viêm niếu đạo kinh niên, những vết sẹo to lớn làm trở ngại việc đi đứng suốt cả đời, vết cắt sâu bị nhiễm trùng biến thành đường rò xuyên đến nội tạng, việc sinh nở trở nên đau đớn và nguy hiểm hơn gấp bội, và sự chết yểu.

    - Báo New York Times, 12 tháng Tư, 1996.


    CÁI ÂM ĐẠO GIẬN DỮ CỦA TÔI

    Cái âm đạo của tôi đang giận dữ. Đúng thế. Nó giận té đái. Nó đang cuồng nộ và nó cần nói. Nó cần nói về tất cả những thứ cứt này. Nó muốn nói với quý vị. Ý tôi là: cái gì mà nhặng xị lên thế? Một đạo quân lúc nhúc người ngoài kia đang nặn óc tìm những cách để hành hạ cái âm đạo yêu dấu, dịu dàng, tội nghiệp của tôi... Họ bỏ ra nhiều ngày đêm để tạo nên những sản phẩm điên khùng và những ý tưởng tồi bại để ám hại cái hĩm của tôi. Những tên đéo mẹ chuyên ám hại âm đạo ấy.

    Họ không ngừng dùng tất cả những thứ cứt này để tọng vào trong chúng tôi, chùi rửa chúng tôi - nhồi nghẹt chúng tôi, làm cái âm đạo phải trốn chạy. Thế nhưng, cái âm đạo của tôi không hề trốn chạy. Nó tức muốn té đái và nó vẫn ở lại ngay chỗ này. Những cái băng thỏi chẳng hạn - cái chó gì thế hả? Một cái nùi bằng bông vải khô thấy mẹ mà đem nhồi vào đó! Tại sao họ không biết cách làm cho cái băng thỏi trơn ướt hơn một chút? Vừa nhìn thấy cái của quỷ ấy, cái âm đạo của tôi đã phát hoảng lên rồi. Nó nói: "Thôi, quên đi." Nó đóng cửa lại ngay. Quý vị phải làm việc đàng hoàng với cái âm đạo, dẫn dắt nó đến với mọi sự, chuẩn bị đường đi nước bước cho nó. Đó chính là mục đích của việc mơn trớn trước khi vào cuộc. Quý vị phải thuyết phục cái âm đạo của tôi, quyến rũ cái âm đạo của tôi, chiếm được lòng tin của nó. Quý vị không thể nào đem cái nùi bông vải khô khốc chó má đó ra mà thuyết phục nó, quyến rũ nó, chiếm lòng tin của nó được.

    Dẹp ngay cái trò đem tọng những của quỷ ấy vào trong tôi. Đừng tọng vào nữa và đừng chùi rửa nữa. Cái âm đạo của tôi không cần phải chùi rửa. Nó đã sẵn thơm tho rồi. Nó không giống như những cánh hoa hồng. Đừng cố trang hoàng cho nó. Đừng tin gã nếu gã bảo với bạn rằng nó thơm như những cánh hoa hồng, trong khi đáng lẽ nó phải thơm tho như cái hĩm. Đó là điều mà họ đang làm - họ ra sức chùi rửa nó, làm nó thơm như mùi nước hoa xịt cầu tiêu hay như mùi của một vườn cây. Dẹp mẹ tất cả những thứ thuốc xịt đó - mùi hoa dại, mùi dâu, mùi nước mưa. Tôi không muốn cái hĩm của tôi có mùi nước mưa. Dẹp mẹ cái trò chùi rửa sạch trơn giống như nấu con cá xong rồi lại đem ra nó mà rửa cho sạch mùi. Tôi muốn nếm mùi con cá. Đó là lý do tôi đặt mua món cá.

    Rồi lại đến những trò khám nghiệm nữa chứ. Ai nghĩ ra chúng vậy? Chắc hẳn phải có một cách khám nghiệm tốt hơn. Tại sao lại bắt phải mặc bộ áo giấy thô nhám làm rát đầu vú và kêu rôm rốp lúc bạn nằm xuống, khiến bạn tưởng mình là một nùi giấy mà người ta đã vất đi? Tại sao lại mang găng tay nhựa? Tại sao lại rọi đèn pha chói lọi như lúc Nancy Drew đang kháng cự sức hút của quả đất, tại sao lại treo lủng lẳng những thứ trông như những đồ móc chân bằng thép ở yên ngựa của bọn Đức Quốc Xã, tại sao lại tọng những cái kềm mỏ vịt bần tiện lạnh ngắt vào bên trong bạn? Của quỷ gì vậy chứ? Cái âm đạo của tôi giận dữ khi những thứ đó bén mảng tới. Nó đã sẵn sàng tự vệ từ nhiều tuần trước. Nó đóng chặt cửa, không chịu "thư giãn". Chứ bạn không ghét nghe chữ đó à? "Hãy để âm đạo thư giãn. Hãy để âm đạo thư giãn." Tại sao? Âm đạo của tôi đâu có ngu. Thư giãn để quý vị tọng cái những cái mỏ vịt bần tiện lạnh ngắt vào hả? Tôi không nghĩ vậy đâu.

    Tại sao họ không cho tôi mặc cái áo khoác nhung tím êm ái, dễ thương, đặt tôi nằm xuống trên tấm vải bông có lót lông chim, rồi họ mang cặp găng tay màu hồng hay màu xanh thân mật, vui mắt, và đặt đôi chân tôi vào cặp ngàm có bọc lông thú? Tại sao không hơ ấm những cái mỏ vịt? Tại sao không làm việc đàng hoàng với cái âm đạo của tôi?

    Nhưng không, còn nhiều trò tra tấn nữa: nùi bông vải khô khốc chó má, những cái kềm mỏ vịt lạnh ngắt, và cái quần lót bó sát đáy. Đó là cái tệ hại nhất. Quần lót bó sát đáy. Ai nghĩ ra nó vậy? Trượt qua trượt lại suốt cả ngày, mắc kẹt vào kẽ âm hộ, thật là xót mông đít.

    Cái âm đạo đáng lẽ ra phải được thong thả và khoáng đãng, chứ không phải bị bó lại. Bởi thế những thứ ràng riết thì quả là hết sức tệ hại. Chúng ta cần phải cử động, giãn nở, và nói năng trò chuyện. Những cái âm đạo cần sự êm ái. Hãy tạo nên một thứ gì êm ái, một thứ gì làm chúng sung sướng. Không, tất nhiên họ không làm vậy đâu. Họ ghét thấy đàn bàn sung sướng, đặc biệt là sung sướng trong tình dục. Ý tôi muốn nói: hãy chế tạo một cái quần lót bằng vải bông mềm, phía trong có đính một cái cù kiểu Pháp. Đàn bà hẳn sẽ tê mê suốt cả ngày, tê mê trong siêu thị, tê mê trong hầm xe điện, những cái âm đạo tê mê, sung sướng.

    Nếu cái âm đạo của tôi biết nói, nó sẽ nói về chính nó cũng như tôi nói về chính tôi vậy; nó sẽ nói về những cái âm đạo khác; nó sẽ tạo những ấn tượng âm đạo.

    Nó sẽ mang những hạt kim cương tuyệt hảo của Harry Winston, chứ không mang mảnh vải nào cả - ngay chỗ đó, phủ đầy những hạt kim cương.

    Âm đạo tôi đã giúp cho ra đời một đứa bé to tướng. Nó đã nghĩ nó sẽ làm thêm như thế nữa. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ nó muốn du hành đây đó, và không muốn đèo bòng nhiều quá. Nó muốn đọc sách và hiểu biết và đi ra ngoài nhiều hơn. Nó muốn tình dục. Nó yêu thích tình dục. Nó muốn vào sâu hơn. Nó khao khát những chiều sâu. Nó muốn sự ân cần. Nó muốn sự thay đổi. Nó muốn sự yên lặng và tự do và những nụ hôn dịu dàng và những chất nước ấm áp và những sờ chạm vào chiều sâu. Nó muốn ăn chocolate. Nó muốn kêu ré thích chí. Nó muốn trút bỏ sự giận dữ. Nó muốn tê mê. Nó muốn khao khát. Nó muốn. Âm đạo tôi, âm đạo tôi. Ôi vâng... nó muốn tất cả.

    Mười năm qua tôi đã liên tục tiếp xúc những phụ nữ không có nhà ở, những phụ nữ chúng ta gọi là "người vô gia cư" để chúng ta có thể xếp loại họ và quên lãng họ. Tôi đã làm tất cả mọi việc với những phụ nữ này, và họ đã trở thành bạn của tôi. Tôi điều khiển những khoá hồi phục tâm lý cho những phụ nữ đã bị hiếp dâm hay đã là nạn nhân của sự loạn luân, và những nhóm phụ nữ nghiện thuốc và rượu. Tôi cùng họ đi xem chiếu bóng, tôi cùng họ ăn uống. Tôi lang thang với họ. Mười năm qua tôi đã phỏng vấn hằng trăm người đàn bà. Suốt thời gian đó tôi chỉ gặp hai người chưa là nạn nhân của sự loạn luân và chưa bị hiếp dâm khi còn là thiếu nữ. Tôi đã rút ra một lý thuyết rằng đối với hầu hết những phụ nữ ấy, "nhà" là một nơi rất đáng sợ, một nơi họ đã chạy trốn, và rằng những trại tạm cư nơi tôi gặp họ chính là những nơi nhiều người lần đầu tìm thấy sự an toàn, sự che chở, hay sự thoải mái, trong một cộng đồng phụ nữ.

    Cuộc độc thoại này là câu chuyện do một người đàn bà kể lại cho tôi. Tôi đã gặp bà cách đây năm năm, tại một nhà tạm cư. Tôi muốn thưa với quý vị rằng đó là một câu chuyện dị thường - tàn bạo; cùng cực. Nhưng nó vẫn chưa, thật vậy, nó vẫn chưa đau đớn bằng nhiều câu chuyện tôi đã được nghe trong những năm ấy. Những phụ nữ khốn khổ chịu đựng sự bạo hành tình dục ghê tởm nhưng đã không được ai nghe đến. Họ thuộc về một giai cấp xã hội không có điều kiện được sự chữa trị hay những phương pháp giúp hàn gắn sự tổn thương. Sự lạm dụng, hành hạ liên tục lâu ngày dẫn đến sự xói mòn lòng tự trọng, xô đẩy họ vào con đường nghiện ngập, đĩ điếm, bệnh SIDA, và lắm khi, gục chết. May thay, riêng câu chuyện này có một kết thúc khác. Người đàn bà này đã gặp một người đàn bà khác tại nhà tạm trú ấy, và họ yêu nhau. Nhờ tình yêu, họ đã ra khỏi những khu tạm trú và giờ đây đang chia sẻ với nhau một cuộc sống đẹp đẽ. Tôi đã viết đoạn văn dưới cho họ, cho tâm hồn tuyệt vời của họ, cho những phụ nữ chúng ta không nhìn thấy, những phụ nữ đau đớn và cần chúng ta.


    CON BƯỚM NHỎ BÉ ĐÃ CÓ THỂ

    [Người đàn bà da màu ở miền Nam]

    Hồi Ức: Tháng Mười Hai 1965; Năm Tuổi

    Má tôi lớn tiếng bảo tôi đừng gãi con bướm nữa, bà nói với vẻ hoảng sợ, giống như tính mạng tôi đang bị đe doạ. Tôi thấy kinh hãi vì tôi đã từng gãi dưới đó. Tôi không chạm vào đó nữa, ngay cả khi đi tắm. Tôi sợ nước chui vào trong đó làm tôi ngập ứ và nổ tung. Tôi dán những miếng Band-Aids lên con bướm của tôi để bịt cái lỗ, nhưng chúng rơi ra khi gặp nước. Tôi tưởng tượng nhét vào đó một cái nút bấc, một cục chặn nước hồ tắm, để ngăn mọi thứ xâm nhập. Khi ngủ, tôi mặc ba lớp quần lót có in hình trái tim vui bên dưới bộ pyjama kín mít như đồ bay. Tôi vẫn còn muốn sờ vào mình, nhưng tôi không sờ nữa.

    Hồi Ức: Bảy Tuổi

    Edgar Montane, mười tuổi, tức giận với tôi và lấy hết sức đấm vào giữa hai chân tôi. Tôi cảm thấy như nó đánh vỡ nát cả người tôi. Tôi đi cà nhắc về nhà. Tôi không đái được. Má tôi hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra cho con bướm của tôi, và khi tôi kể Edgar đã làm gì, má gào vào mặt tôi và bảo đừng bao giờ để cho bất cứ ai sờ vào chỗ đó nữa. Tôi ráng giải thích rằng nó đã không sờ vào đó, ôi Má ơi, nó đã đấm vào đó.

    Hồi Ức: Chín Tuổi

    Tôi chơi nhào lộn trên giường, bị té, và cái trụ giường đâm thẳng vào con bướm của tôi. Tôi gào những tiếng chói tai như thể chúng bật thẳng ra từ cái miệng của con bướm tôi. Tôi được đưa vào bệnh viện và họ khâu lại chỗ bị rách.

    Hồi Ức: Mười Tuổi

    Tôi đến nhà của ba tôi và ông ấy đang có bữa tiệc ở trên lầu. Mọi người đều uống rượu. Tôi đang chơi một mình dưới hầm nhà và đang mặc thử cái áo ngực và cái quần lót bằng vải bông trắng mà bà tình nhân của ba tôi cho tôi. Thình lình một gã mập to tên là Alfred, người bạn thân nhất của ba tôi, đến sau lưng tôi, tuột cái quần lót của tôi xuống vá nhét cái dương vật to cứng của gã vào bướm tôi. Tôi thét lên. Tôi đá đạp lung tung. Tôi cố xô gã ra, nhưng gã đã đút nó vào rồi. Ba tôi xuất hiện với khẩu súng trong tay, và một tiếng nổ dữ dội, rồi máu đổ tung toé trên khắp cả Alfred và tôi, máu lênh láng. Tôi tin chắc bướm tôi đã rụng mất rồi. Alfred bị tê liệt toàn thân suốt đời còn lại, và má tôi không cho tôi gặp ba tôi suốt bảy năm trời.

    Hồi Ức: Mười Hai Tuổi

    Con bướm của tôi là một chỗ xấu xa, một chỗ của sự đau đớn, sự tồi bại, một chỗ cho cú đấm, sự xâm phạm, và sự đổ máu. Nó là một nơi đầy bất trắc. Nó là một vùng xui xẻo. Tôi tưởng tượng một xa lộ tự do giữa hai chân tôi và, chị ơi, tôi đang du hành, rời xa khỏi chốn này.

    Hồi Ức: Mười Ba Tuổi

    Có một chị hai mươi bốn tuổi tuyệt đẹp ở cùng xóm và lúc nào tôi cũng đăm đăm nhìn chị. Một hôm chị rủ tôi vào xe hơi của chị. Chị hỏi tôi thích hôn bọn con trai không, và tôi nói tôi không thích. Rồi chị nói chị muốn dạy cho tôi một điều, và chị ngả người qua, hôn tôi nhẹ nhàng trên môi, rồi đẩy lưỡi chị vào miệng tôi. Chao ôi, thích quá. Chị hỏi tôi muốn đến thăm nhà chị không, rồi chị hôn tôi lần nữa và bảo tôi hãy thoải mái, hãy cảm nhận, hãy để lưỡi chúng tôi cảm nhận cái hôn. Chị hỏi má tôi có cho phép tôi ở lại nhà chị qua đêm không, và má tôi hài lòng vì thấy một phụ nữ đẹp đẽ và thành đạt như vậy để ý đến tôi. Tôi thấy sợ nhưng tôi thật sự không thể chờ đợi thêm. Căn hộ của chị thật tuyệt vời. Chị bày biện rất hấp dẫn. Trong phòng đầy những món hợp thời của những năm bảy mươi: những chuỗi hạt, những chiếc gối xù, những chiếc đèn sáng dịu. Ngay lập tức tôi quyết định khi lớn lên tôi sẽ là một thư ký văn phòng như chị. Chị pha một ly vodka cho chị rồi chị hỏi tôi muốn uống gì. Tôi nói tôi cũng uống như chị, và chị nói chị không nghĩ má tôi thích tôi uống vodka. Tôi nói má có lẽ cũng không thích em hôn con gái, và nàng tiểu thư xinh đẹp pha cho tôi một ly. Rồi chị thay vào một bộ đồ lót xa-tanh màu sô-cô-la. Chị đẹp quá. Tôi đã luôn luôn tưởng rằng bê-đê thì xấu gái. Tôi nói, "Trông chị tuyệt vời," và chị nói, "Em cũng vậy." Tôi nói, "Nhưng em chỉ có cái áo ngực và quần lót bằng vải trắng." Rồi chị mặc vào cho tôi, chậm rãi, một bộ đồ lót xa-tanh khác. Vải ướp mùi oải hương ngan ngát như những ngày đầu xuân. Men rượu đã lên đầu và tôi buông thả, sẵn sàng. Trong khi chị dịu dàng và chậm rãi đặt tôi nằm dài lên giường, tôi để ý thấy trên đầu giường treo bức ảnh chụp một phụ nữ da đen khoả thân có mớ tóc xoăn kiểu phi châu phồng to. Và thân thể chúng tôi chỉ cọ vào nhau cũng đủ làm tôi sướng ngất. Rồi chị làm cho tôi và con bướm của tôi những việc trước kia tôi vẫn nghĩ là tồi tệ, và ôi chao, thích quá. Tôi quá nóng bỏng, quá mê dại. Chị nói, "Âm đạo của em, đàn ông chưa sờ vào, có mùi vị rất dễ thương, rất tươi mát, ước gì chị được thưởng thức nó mãi mãi." Tôi trở nên điên dại và rồi chuông điện thoại reo, dĩ nhiên đó là má tôi. Tôi cầm chắc là má tôi biết; má vẫn hay bắt quả tang tôi trong bất cứ chuyện gì. Tôi đang thở dồn dập nhưng cố gắng làm ra vẻ bình thường khi tôi nghe điện thoại, và má hỏi tôi, "Sao mà con hổn hển vậy, con vừa chạy bộ hả?" Tôi nói, "Không, Má ơi, con đang tập thể dục." Rồi má bảo cô thư ký xinh đẹp canh chừng đừng để bọn con trai lảng vảng gần tôi, và nàng tiểu thư nói, "Hãy tin cháu, không có thằng nào lảng vảng ở đây cả." Sau đó, nàng tiểu thư lộng lẫy dạy tôi mọi thứ về con bướm của tôi. Chị bảo tôi tự chơi với tôi trước mắt chị và chị dạy tôi tất cả những cách khác nhau để tôi tự làm cho mình sung sướng. Chị rất thông suốt về mọi chuyện. Chị bảo tôi hãy luôn luôn biết cách tự làm cho mình sung sướng để không bao giờ phải dựa dẫm vào một người đàn ông. Đến sáng, tôi lo lắng tôi đã trở thành một nàng lại đực vì tôi quá yêu chị. Chị cười, nhưng tôi chưa bao giờ gặp lại chị một lần ữa. Sau đó, tôi nhận ra rằng chị là sự cứu rỗi của tôi - một sự cứu rỗi đầy bất ngờ, ngạc nhiên, và không "phải đạo". Chị đã chuyển hoá con bướm khốn khổ tệ hại của tôi và nâng nó lên thành một loại thiên đường.Trong thời gian hoạt động ở New York, tôi đã nhận được bức thư này:

    Là chủ tịch danh dự của Câu Lạc Bộ Âm Hộ (Vulva Club), tôi vô cùng vui lòng công nhận chị như một hội viên. Tuy nhiên, khi Harriet Lerner xây dựng câu lạc bộ này cách đây hơn hai mươi năm, tư cách hội viên được xét trên sự hiểu biết và sử dụng chính xác chữ âm hộ cùng với khả năng quảng bá điều ấy đến đại chúng, đặc biệt là phụ nữ.

    Nồng nhiệt chúc mừng,

    Jane Hirschman


    CÂU LẠC BỘ ÂM HỘ

    Việc đặt tên cho các sự vật vẫn luôn luôn là điều ám ảnh tôi. Nếu tôi có thể đặt tên cho chúng, tôi có thể hiểu biết chúng. Nếu tôi có thể đặt tên cho chúng, tôi có thể thuần hoá chúng. Chúng có thể trở thành những người bạn của tôi.

    Thử lấy một ví dụ, khi còn là một bé gái, tôi đã có một bộ sưu tập ếch rất phong phú: những con ếch nhồi bông, những con ếch bằng sứ, những con ếch bằng nhựa, những bóng đèn nê-ông hình ếch, những con ếch vui chạy bằng pin. Mỗi con có một tên gọi. Tôi đã bỏ thì giờ tìm hiểu chúng trước khi tôi đặt tên cho chúng. Tôi đặt chúng ngồi lên giường tôi và ngắm nghía chúng dưới ánh sáng ban ngày, tôi mang theo chúng trong túi áo khoác, cầm chúng trong đôi bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi của tôi. Tôi hiểu biết chúng qua độ trơn láng hay sần sùi của chúng, cái mùi của chúng, hình dạng của chúng, cỡ to nhỏ của chúng, tính cách khôi hài của chúng. Rồi chúng được đặt tên, thường là trong một buổi lễ đặt tên trang trọng huy hoàng. Tôi đặt chúng vào giữa đám đông của những bạn ếch vây quanh, khoác vào chúng những bộ lễ phục, rắc kim tuyến hay những ngôi sao vàng lên chúng, xếp chúng đứng trước giáo đường ếch, và đặt tên cho chúng.

    Trước tiên, tôi thầm thì cái tên quý hiếm vào tai chúng. (thầm thì) "Bạn là Froggie Doodle Mashy Pie của tôi đấy." Tôi phải cầm chắc là con ếch chấp nhận cái tên. Rồi tôi cao giọng xướng cái tên ấy lên cho những con ếch phấn khích khác cùng nghe, trong số đó có một vài con cũng đang chờ nghe tên của mình. "Froggie Doodle Mashy Pie." Rồi một bài hát cất lên, lời hát thường là cái tên được lặp đi lặp lại nhiều lần, những con ếch khác cùng tham gia đồng ca. (bịa ra một bài hát) "Froggie Doodle Mashy Pie. Froggie Doodle Mashy Pie." Đã ca hát hẳn là phải nhảy múa.

    Tôi xếp những con ếch thành hàng và múa lòng vòng quanh chúng, nhảy búng lên như một con ếch và phát ra những thứ tiếng ếch kêu, luôn luôn cầm con ếch mới được đặt tên trong bàn tay hay ôm nó bằng hai cánh tay, tùy theo cỡ lớn hay nhỏ của thân thể nó. Đó là một nghi lễ làm tôi mệt lử, nhưng nó rất quan trọng. Việc cử hành nghi lễ như thế thì vừa sức tôi, nếu nó chỉ giới hạn trong số những con ếch, nhưng chẳng bao lâu sau đó tôi lại cần đặt tên mọi sự vật trên đời. Tôi đã đặt tên cho những tấm thảm, những cánh cửa, những chiếc ghế và những thang lầu. Ben, chẳng hạn, là chiếc đèn flash của tôi, được đặt tên theo ông thầy ở vườn trẻ, người luôn luôn hiện diện trong mọi sinh hoạt của tôi thuở ấy.

    Rồi cũng đến lúc tôi đặt tên cho tất cả những cơ phận trên thân thể mình. Đôi tay tôi - Gladys. Hoạt động của chúng có vẻ hữu hiệu và căn bản, hợp với tên gọi Gladys. Tôi đặt tên cho đôi vai mình là Shorty - mạnh và hơi hiếu động. Đôi vú tôi là Betty. Chúng không đẹp như Veronica, nhưng chúng cũng chẳng xấu. Đặt tên cho "chỗ dưới đó" của mình không phải là việc dễ dàng. Nó không giống như đặt tên cho đôi tay. Không, nó phức tạp. Chỗ dưới đó thì luôn sinh động, thay đổi, chẳng dễ dàng gì lắm để nắm bắt. Vì thế nó không được đặt tên và, vì không được đặt tên, nó không được thuần hoá, không được biết đến.

    Thuở ấy ở nhà tôi có chị giữ trẻ, chị Sara Stanley. Chị nói bằng một loại giọng cao the thé làm tôi té đái. Một đêm nọ lúc tôi đang tắm, chị bảo tôi nhớ rửa cái "Itsy Bitsy" của tôi. Tôi không chắc rằng tôi thích cái tên ấy. Thậm chí phải mất một lúc tôi mới nhận ra nó là cái gì. Nhưng có một điều gì trong giọng nói của chị làm cái tên ấy đeo dính vào tôi. Vâng, thế đấy, cái Itsy Bitsy của tôi.

    Rủi ro thay, cái tên ấy theo đuổi tôi cho đến tuổi trưởng thành. Đêm đầu tiên nằm chung trên giường, tôi bảo người đàn ông (sau này là chồng tôi) rằng Itsy Bitsy hơi nhút nhát nhưng nhiệt tình, và nếu anh chịu kiên nhẫn, chắc chắn rồi cô bé sẽ tiết lộ những bí mật của cô bé. Anh hơi kinh ngạc vì nghĩ rằng lối nói của tôi có vẻ bất thường, tôi đoán vậy, nhưng vì bản tính anh dễ thích nghi, nên anh chấp nhận và rốt cuộc anh gọi cô bé bằng tên của cô bé. "Itsy Bitsy có ở đó không? Cô bé sẵn sàng chưa?" Phần tôi, tôi chưa bao giờ thấy vui với cái tên của cô bé, và vì thế những điều đã xảy ra sau đó không đáng ngạc nhiên cho lắm.

    Một đêm nọ, chồng tôi và tôi đang vào cuộc. Anh ấy gọi cô bé, "Đến đây, cô bé Itsy Bitsy của tôi ơi," và cô bé không trả lời. Có vẻ như thình lình cô bé không hiện diện ở đó. "Itsy Bitsy ơi, tôi đây này, kẻ ngưỡng mộ bậc nhất của cô bé đây này." Không một lời. Không một cử động. Vì thế, tôi phải đích thân gọi cô bé.

    "Itsy Bitsy ơi, ra đây đi. Đừng đối xử với tôi như thế."

    Không một lời, không một tiếng. Itsy đã thành câm, thành điếc, và trốn mất.

    "Itsy Bitsy!"

    Nhiều ngày trôi qua, cô bé vẫn không ra mặt, rồi nhiều tuần, rồi nhiều tháng. Tôi trở nên chán nản.

    Tôi lưỡng lự kể cho bạn tôi, chị Teresa, người lúc ấy đang dành trọn thì giờ cho một nhóm phụ nữ mà chị mới thành lập. Tôi nói, "Itsy Bitsy không nói năng gì với tôi nữa. Tôi gọi nó, nó không thèm trả lời nữa."

    "Itsy Bitsy là ai vậy?"

    "Bitsy của tôi đó," tôi nói. "Itsy của tôi đó mà."

    "Cô đang nói cái gì vậy hả?" bất ngờ chị nói bằng một giọng nghe thật trầm hơn cả giọng của tôi. "Có phải cô muốn nói đến cái âm hộ của cô không, hả cô em?"

    "Âm hộ," tôi hỏi Teresa. "Chứ nó là cái gì vậy?"

    "Nó là trọn cả gói," chị đáp. "Nó là toàn thể cái ấy."

    Âm hộ. Âm hộ. Tôi cảm thấy một điều gì được khai mở. Itsy Bitsy là sai lầm. Tôi đã biết thế từ lâu rồi. Tôi đã không thể nhìn thấy Itsy Bitsy. Tôi đã không biết cô bé ấy là ai hay là cái gì, và tên cô bé nghe không giống một cái khe mở ra hay một cái môi.

    Đêm ấy, chúng tôi - Randy (chồng tôi) và tôi - đặt tên cho cô bé. Cũng như đặt tên cho những con ếch. Tôi mặc cho cô bé những thứ y phục lấp lánh kim tuyến và gợi tình, đặt cô bé trước nguyện đường của thân xác, và thắp lên những ngọn nến. Thoạt tiên chúng tôi gọi thầm thì, "Âm hộ, âm hộ," thật nhẹ nhàng thử xem cô bé có nghe không. "Âm hộ, âm hộ, em có ở đó không?" Có một cảm giác ngọt ngào và cái gì đó thật sự chuyển động. "Âm hộ, âm hộ, em có thực không?"

    Và chúng tôi hát khúc ca âm hộ, không có tiếng ếch ồm ộp nhưng có những tiếng hôn, và chúng tôi múa vũ điệu âm hộ, không có những cái nhảy búng nhưng có những bước sải dài, và tất cả những phần khác của thân xác đều đứng chung vào hàng ngũ - Betty, Gladys và Shorty - và chúng thật lòng lắng nghe tên gọi mới.


    SỰ KIỆN ÂM ĐẠO

    Tại một số địa phương, những người Phi châu dường như đã lặng lẽ kết thúc truyền thống cắt xẻo bộ phận sinh dục. Tại Guinea, chẳng hạn, Aja Tounkara Diallo Fatimata, "thiết cát nhân" đầu lĩnh ở thủ đô Conakry, là nhân vật vẫn thường bị nhiếc móc bởi những nhóm người Tây phương vận động nhân quyền. Cách đây vài năm, bà đã thú nhận rằng bà đã chưa bao giờ thật sự cắt xẻo ai cả. "Tôi chỉ bóp mạnh vào âm hạch của họ một cái khiến cho họ gào lên," bà nói, "và băng nó lại thật chặt để họ bước đi loạng choạng như thể họ đang bị đau đớn."

    - Theo Trung Tâm Luật Pháp và Chính Sách về Sinh Sản (Center for Reproductive Law and Policy)

    "Âm đạo có mùi gì?"

    Đất.

    Rác ướt.

    Thượng Đế.

    Nước.

    Một buổi sáng tinh khôi.

    Chiều sâu.

    Mứt gừng.

    Mồ hôi.

    Còn tuỳ.

    Xạ hương.

    Tôi.

    Chẳng có mùi gì cả, tôi nghe người ta nói thế.

    Trái dứa.

    Tinh hoa linh thuỷ.*

    Dầu thơm Paloma Picasso

    Thịt tươi và xạ hương.

    Quế và đinh hương.

    Những đoá hoa hồng.

    Chốn rừng sâu, rất sâu, ngợp mùi hoa lài và xạ hương

    Rêu ẩm.

    Kẹo ngon.

    Nam Thái Bình Dương.

    Giữa mùi cá và hoa tử đinh hương.

    Những trái đào.

    Những cánh rừng.

    Trái chín.

    Trà dâu pha nước cốt trái kiwi.

    Cá.

    Thiên đường.

    Giấm và nước.

    Rượu mùi nhẹ, ngọt.

    Phó-mát.

    Đại dương.

    Mùi gợi dục.

    Bọt biển.

    Sự khởi đầu.

    Đã nhiều năm qua, tôi du hành với tác phẩm này khắp nước Mỹ (và bây giờ, khắp thế giới). Tôi hăm he lập ra một cái bản-đồ-thân-thiện-với-âm-đạo gồm tất cả những thành-phố-thân-thiện-với-âm-đạo mà tôi đã viếng thăm. Bây giờ đã có nhiều thành phố như vậy. Tôi đã từng gặp nhiều điều đáng ngạc nhiên. Con người ở Oklahoma say mê âm đạo như điên dại. Pittsburgh đã làm tôi ngạc nhiên. Con người ở Pittsburgh yêu thích âm đạo. Tôi đã đến đó ba lần. Bất cứ nơi nào tôi đến, phụ nữ cũng tìm gặp tôi sau mỗi buổi trình diễn để kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ. Đây là phần tôi thích nhất trong những cuộc du diễn. Tôi được nghe những câu chuyện làm tôi sửng sốt. Họ kể hết sức đơn giản, hết sức thật thà. Nhờ đó tôi luôn luôn được nhắc nhở để nhớ rằng cuộc sống của phụ nữ lạ thường đến chừng nào, thâm thuý đến chừng nào. Tôi được nhắc nhở để nhớ rằng phụ nữ bị cô lập như thế nào, và trong tình trạng cô lập ấy họ thường bị đàn áp như thế nào. Rằng có ít người đến chừng nào để họ kể lại những sự chịu đựng và những nỗi khổ tâm của họ. Rằng chung quanh tất cả những chuyện này là những điều ô nhục đến chừng nào. Rằng phụ nữ cần kể lại những câu chuyện của họ đến chừng nào, cần chia sẻ chúng với những người khác đến chừng nào, và sự sinh tồn của chúng ta như những phụ nữ tuỳ thuộc vào cuộc tương thoại ấy đến chừng nào.

    Một đêm nọ, sau buổi trình diễn ở New York, tôi được nghe câu chuyện của một phụ nữ Việt Nam trẻ tuổi. Lúc chị được năm tuổi - vừa đến Mỹ, không nói được tiếng Anh - trong khi chơi đùa với cô bạn thân nhất, chị té lên một cái tay vặn của ống dẫn nước chữa lửa, và chị bị rách âm đạo. Không có khả năng truyền đạt lại những gì đã xảy ra, chị giấu những cái quần lót vấy máu dưới gầm giường. Mẹ của chị phát hiện những cái quần lót ấy và tưởng chị đã bị hiếp dâm. Vì không biết dùng chữ gì để mô tả cái "fire hydrant", chị không thể giải thích cho bố mẹ chuyện gì đã thực sự xảy ra. Bố mẹ của chị kết tội cho đứa anh của cô bạn thân nhất là đã hiếp dâm chị. Họ vội vã đưa chị đến bệnh viện, và một đám đàn ông đứng quanh giường chị, nhìn chòng chọc vào cái âm đạo mở toang của chị. Thế rồi, trên đường về, chị nhận ra rằng bố của chị không còn nhìn chị nữa. Trong mắt ông, chị đã trở thành một người đàn bà bị xài rồi, bị vất bỏ rồi. Cho đến bây giờ, ông chưa bao giờ thực sự nhìn chị một lần nào nữa cả.

    Hoặc là câu chuyện của một phụ nữ trẻ tuyệt vời ở Oklahoma. Chị cùng bà mẹ kế tìm đến tôi sau đêm trình diễn để kể cho tôi nghe câu chuyện từ lúc sinh ra chị đã không có âm đạo, và chị chỉ phát hiện điều ấy khi chị được mười bốn tuổi. Lúc ấy chi đang chơi đùa với cô bạn gái. Họ so sánh bộ phận sinh dục của họ, và chị nhận ra cái của chị trông khác, có vẻ bất thường. Chị đến phòng khám phụ khoa cùng với bố, người thân thiết nhất của chị, và vị bác sĩ phát hiện đúng là chị không có một cái âm đạo, không có một cái tử cung. Bố của chị như tan nát cả lòng, nhưng ông cố gắng không để rơi nước mắt và không để lộ vẻ buồn đau để cô con gái khỏi cảm thấy khổ tâm. Trên đường từ phòng khám về nhà, với một nỗ lực cao quý nhằm an ủi đứa con gái, ông nói, "Đừng lo lắng gì cả, con gái yêu quý. Mọi sự rồi cũng tốt thôi. Nói cho đúng, mọi sự rồi sẽ hết sức tốt đẹp. Bố sẽ đưa con đi để người ta làm cho con một cái hĩm tuyệt hảo nhất nước Mỹ. Và khi con có chồng, anh ấy sẽ biết rằng chúng ta đã làm cái ấy đặc biệt riêng cho anh." Và họ thực sự làm cho chị một cái hĩm mới và chị cảm thấy thoải mái và vui lòng. Khi chị mang bố của chị đến gặp tôi sau đó hai đêm, tình thương giữa bố và con gái đã làm tôi đầm đìa nước mắt.

    Rồi một đêm nọ ở Pittsburgh, một phụ nữ nồng nhiệt hối hả chạy đến gặp tôi và bảo rằng chị phải nói chuyện với tôi sớm chừng nào tốt chừng ấy. Dáng điệu căng thẳng của chị khiến tôi bị thuyết phục, và tôi đã gọi điện thoại cho chị ngay khi tôi vừa về đến New York. Chị nói chị là một chuyên viên đấm bóp để trị bệnh và chị phải trình bày với tôi về cái "texture" [độ trơn, nhám, cứng, mềm] của cái âm đạo. Cái "texture" là điều trọng yếu. Chị nói rằng tôi đã không nắm được cái "texture." Rồi chị trình bày cho tôi suốt một tiếng đồng hồ với đầy đủ những chi tiết như thế, với một sự rõ ràng đầy những cảm nhận sống động, đến nỗi khi chị chấm dứt, tôi phải nằm xuống. Trong cuộc đàm thoại ấy, chị cũng nói với tôi về chữ "lồn." Tôi đã phát biểu một điều gì đó tiêu cực về chữ "lồn" trong cuộc trình diễn của tôi, và chị cho rằng tôi không hiểu gì cả về chữ ấy. Chị phải giúp tôi sửa lại lối suy nghĩ về chữ ấy. Chị nói thêm với tôi chừng nửa giờ đồng hồ về chữ "lồn" và khi chị dứt lời, tôi thành người cải giáo. Tôi viết mẩu độc thoại sau đây cho chị.


    GIÀNH LẠI CÁI LỒN

    Tôi gọi nó là lồn. Tôi đã giành lại được nó, "lồn." Tôi thật sự thích nó. "Lồn." Hãy lắng nghe nó. "Lồn." L, L, lờ, lờ. Le, liếm, la, lịm, lịch lãm - chữ L như cái lưỡi trong miệng - bên trong, khép lại, bên trong có lờ - rồi ô - lờ ô lô - rồi lôn, côn lôn sóng vỗ dập dềnh - ô - rồi ồ - ồ kinh ngạc, ồ sướng quá, ồ nẩy lên, ồ giục giã, - chữ ồ như phồn thực, sinh tồn, linh hồn, luôn luôn sâu thẳm, luôn luôn tròn trịa như chữ o đội nón, lờ ô lô, lờ ô lô huyền lồ - ồ lồ lộ một toà thiên nhiên - n nờ - nàng, nương, nường, nữ, nồng, nõn, nuột, nứng, nở, nẻ, nẩy, nắc, nói, nói nữa, nói cho tôi nghe, nói cho tôi nghe lờ ô lô n lôn huyền lồn. "Lồn", "Lồn", nói to lên, nói lớn lên, "Lồn." "Lồn."


    TÔI HỎI MỘT BÉ GÁI SÁU TUỔI:

    "Nếu cái âm hộ của cháu mặc y phục, nó sẽ chọn thứ gì?"

    "Nó mang giày thể thao màu đỏ và đội một cái mũ lưỡi trai xoay về phía sau."

    "Nếu nó biết nói, nó sẽ nói gì?"

    "Nó sẽ nói những chữ bắt đầu bằng 'V' và 'T' - ví dụ như 'vĩ cầm' và 'thần rùa'.*

    "Cái âm hộ của cháu làm cháu nhớ đến điều gì?"

    "Một trái đào sẫm màu xinh đẹp. Hay một viên kim cương cháu tìm thấy ở một kho báu và nó thuộc về cháu."

    "Cái âm hộ của cháu có gì đặc biệt?"

    "Nó có một bộ óc rất thông minh ở nơi nào đó sâu bên trong nó, cháu biết."

    "Cái âm hộ của cháu có mùi gì?"

    "Mùi bông tuyết."


    NGƯỜI ĐÀN BÀ THÍCH LÀM NHỮNG CÁI ÂM ĐẠO SUNG SƯỚNG

    Tôi yêu thích những cái âm đạo. Tôi yêu thích đàn bà. Tôi không thấy âm đạo và đàn bà là hai điều tách biệt. Đàn bà trả tiền cho tôi để tôi điều khiển họ, kích thích họ, làm họ khoái ngất. Tôi đã không bắt đầu sự nghiệp bằng công việc này. Không, ngược lại: tôi đã khởi sự như một luật sư. Nhưng đến cuối lứa tuổi ba mươi, tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi ý tưởng làm đàn bà sung sướng. Có quá nhiều phụ nữ không được thoả mãn. Quá nhiều phụ nữ không có cách nào đạt được khoái cảm tình dục. Thoạt tiên, tôi làm việc này như một loại công tác tình nguyện, nhưng rồi tôi lậm sâu vào đó. Tôi trở nên rất giỏi, có thể nói là xuất sắc, trong công việc này. Nó là nghệ thuật của tôi. Thế rồi tôi bắt đầu được người ta trả tiền. Dường như tôi đã tìm ra đúng nghề của mình. Ngành luật thuế dường như trở nên hoàn toàn tẻ ngắt và chẳng còn đáng theo đuổi nữa.

    Lúc tôi điều khiển những người đàn bà, tôi mặc những loại y phục khác thường - đăng-ten, lụa và da thú - và tôi dùng những diễn cụ như: roi, còng tay, dây thừng, dương vật giả. Không có cái gì như vậy trong ngành luật thuế. Ở đó không có diễn cụ, không có sự kích thích, và tôi ghét những bộ vét màu xanh của các tập đoàn doanh nghiệp, dù bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn mặc chúng trong nghề mới của tôi và chúng cũng khá hữu dụng. Tất cả do bối cảnh. Không có diễn cụ, không có y trang trong ngành luật thương mại. Không có sự chảy nước. Không có màn "tiền du" [foreplay] đầy bí ẩn. Không có những đầu vú cứng lên. Không có những cái miệng thơm ngon, nhưng chủ yếu là không có tiếng rên. Nói cho đúng, không có loại tiếng rên mà tôi đang nói đến. Đó là cái chìa khoá, bây giờ tôi thấy như vậy; tiếng rên là điều cám dỗ tôi trên hết và khiến tôi nghiện cái công việc làm cho phụ nữ sung sướng. Lúc tôi còn là một cô gái nhỏ, tôi thường bật cười mỗi lúc xem phim thấy những người đàn bà làm tình và rên ầm ĩ trong cơn sướng ngất. Tôi thấy phấn khích lạ lùng. Tôi không thể tin rằng những âm thanh ồn ào, quái đản, phóng đãng như thế lại phát ra từ những người đàn bà.

    Tôi khát khao được rên. Tôi tập luyện trước tấm gương soi, và thu âm vào băng nhựa, rên rỉ theo nhiều cung bậc, nhiều âm điệu khác nhau, đôi lúc diễn tả lớn giọng như hát opera, đôi khi kín đáo hơn, hầu như kiềm chế sự biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng lần nào nghe lại cuốn băng, tôi cũng nhận ra tiếng rên giả tạo. Nó thật sự giả tạo. Nó không bắt nguồn từ bất cứ hành động tình dục nào, mà chỉ phát ra từ khát vọng tình dục của tôi.

    Lúc tôi mười tuổi, có một lần tôi mắc tiểu khủng khiếp. Trên xe hơi đang chạy. Xe tiếp tục chạy đến gần một giờ đồng hồ, và cuối cùng khi tôi được đi đái ở một trạm đổ xăng nhỏ bé dơ dáy, tôi hết sức khoái trá, tôi rên lên. Tôi đã rên trong lúc tôi đái. Thật không thể tin nổi, chính tôi đã rên rỉ trong một trạm xăng Texaco ở đâu đó giữa tiểu bang Louisiana. Lúc đó tôi nhận ra rằng những tiếng rên không đi liền với những gì bạn muốn có là được ngay, mà đi liền với những gì bạn muốn có mà bị trì hoãn. Tôi nhận ra rằng những tiếng rên tuyệt vời nhất khi chúng bất ngờ thốt ra khiến bạn kinh ngạc; chúng đến từ cái phần ẩn mật của bạn - phần có thứ ngôn ngữ riêng của nó. Tôi nhận ra rằng những tiếng rên chính là thứ ngôn ngữ ấy.

    Thế rồi tôi trở thành một người thích rên. Lối rên của tôi làm hầu hết đàn ông lo lắng. Nói thẳng ra, nó làm họ hoảng hốt. Tôi rên lớn tiếng khiến họ không thể tập trung vào việc họ đang làm. Họ đánh mất cái tiêu điểm. Và thế là mọi sự hỏng hết. Chúng tôi không thể làm tình trong những căn nhà của người ta. Những bức tường mỏng quá. Tôi bị mang tiếng xấu ở khu chúng cư của tôi, và thiên hạ nhìn tôi chằm chặp với vẻ khinh bỉ khi gặp tôi trong thang máy. Đàn ông nghĩ rằng tôi quá căng thẳng; vài người bảo tôi là khùng.

    Rồi tôi bắt đầu có ý nghĩ xấu về sự rên rỉ. Tôi trở nên im lặng và lịch sự. Tôi úp mặt vào gối mà rên. Tôi học cách làm nghẽn tiếng rên trong cổ họng, nén nó lại như một cái nhảy mũi. Thế rồi tôi mang bệnh nhức đầu và những dị chứng liên quan đến stress. Đến lúc tôi cảm thấy vô vọng, thì tôi phát hiện ra những người đàn bà. Tôi phát hiện ra rằng hầu hết phụ nữ thích tiếng rên của tôi - nhưng, quan trọng hơn, tôi phát hiện chính tôi cảm thấy khoái trá sâu sắc biết bao nhiêu khi nghe những người đàn bà khác rên, khi tôi có thể làm những người đàn bà khác rên. Nó trở thành một thứ đam mê.

    Phát hiện chiếc chìa khoá, tôi mở khoá cho cái miệng của âm đạo, mở khoá cho tiếng nói này, bài ca man dại này.

    Tôi làm tình với những phụ nữ im lặng, và khám phá chỗ ấy bên trong họ, và tiếng rên của họ làm chính họ sững sờ. Tôi làm tình với những phụ nữ thích rên, và họ tìm thấy một giọng rên thâm thuý hơn, sắc sảo hơn. Tôi trở nên bị ám ảnh. Tôi khao khát làm cho đàn bà rên, khao khát được điều khiển họ, như một nhà chỉ huy dàn nhạc, có lẽ thế, hay như một trưởng ban nhạc.

    Thật là một loại y khoa, một loại khoa học tinh tế, để tìm thấy cái nhịp độ, cái địa điểm chính xác hay cái nhà của tiếng rên. Tôi đặt tên cho nó như vậy.

    Đôi khi tôi tìm thấy nó phía trên chiếc quần jeans của một phụ nữ. Đôi khi tôi len lén rình rập nó, đến giây phút xuất kỳ bất ý thì mò vào. Đôi khi tôi dùng sức mạnh, nhưng không phải là sự bạo động, đàn áp, mà như sự chế ngự, thứ sức mạnh có ý nghĩa như "tôi sắp đưa cô đến một nơi nào đó; đừng lo lắng, hãy nằm ngửa ra, thưởng thức chuyến du hành". Đôi khi nó lại chẳng có chút gì cầu kỳ. Tôi tìm thấy tiếng rên ngay cả trước khi mọi sự bắt đầu, trong lúc chúng tôi đang ăn xà-lách hay thịt gà, thỉnh thoảng chỉ sờ soạng lai rai chỗ đó, với những ngón tay, "Này, nó như thế này," thật đơn giản, ngay trong nhà bếp, rồi tất cả đều trộn lộn vào nhau với giấm thơm. Đôi khi tôi dùng những diễn cụ - tôi thích những diễn cụ - đôi khi tôi làm cho người đàn bà tìm thấy chính tiếng rên của nàng ngay trước mắt tôi. Tôi chờ đợi, kiên trì cho đến khi nàng mở toang chính nàng ra. Tôi không bị đánh lừa bởi những tiếng rên kém cỏi, nông nổi. Không, tôi đẩy nàng đi xa hơn, đi đến tận cùng trong tiếng rên đầy sức mạnh của nàng.

    Có tiếng rên hột le (một giọng nho nhỏ, trong miệng), tiếng rên âm đạo (một giọng trầm trầm, trong cổ, và tiếng rên tổng hợp hột-le-âm-đạo. Có tiếng sắp-rên (một giọng ú ớ sắp phát ra), tiếng gần-rên (một giọng ư ử phát ra từng đợt), tiếng rên đúng-ngay-chỗ-ấy (một giọng trầm hơn, rõ tiếng), tiếng rên thanh lịch (một giọng nghe như tiếng cười quý phái), tiếng rên kiểu Grace Slick (một giọng ca nhạc rock), tiếng rên kiểu Nữ Không Quân* (không có âm thanh), tiếng rên có âm hưởng tôn giáo (một giọng tụng kinh Hồi giáo), tiếng rên sơn đỉnh (một giọng óc cao vút), tiếng rên nhi đồng (một giọng o-oe-o-oe), tiếng rên như chó (một giọng thở hào hển), tiếng rên miền nam (giọng miền nam - "yeah! yeah!"), tiếng rên của những người đàn bà giao du tình dục với cả hai phái, táo tợn, xả láng (một giọng trầm, bạo, ồn), tiếng rên súng-máy, tiếng rên Thiền khắc kỷ (một giọng kiềm hãm, đói khát), tiếng rên ca sĩ (một nốt cao vút, như hát opera), tiếng rên cong-ngón-chân-cái-vì-cực-khoái, và, cuối cùng, tiếng rên cực khoái ba đợt liên hoàn hy hữu.

    Sau khi tôi viết xong bài "Người đàn bà thích làm những cái âm đạo sung sướng", tôi đọc cho người đàn bà mà cuộc phỏng vấn với chị đã cho tôi chất liệu để viết bài ấy. Thế nhưng chị lại không cảm thấy bài ấy có bất cứ điều gì liên hệ đến chị. Chị thích bài ấy, thật vậy, nhưng chị không thấy bản thân chị trong đó. Chị cảm thấy rằng tôi, bằng cách nào đó, đã tránh nói về những cái âm đạo, rằng tôi vẫn còn tìm cách nói về cái âm đạo từ một khoảng cách, tách rời nó ra khỏi tất cả những thứ khác thuộc về nó, tất cả những thứ khác thuộc về người đàn bà. Những người đàn bà đồng tính luyến ái nhìn những cái âm đạo qua một nhãn quan khác hẳn. Tôi đã không nắm bắt được điều ấy.

    Vì thế tôi phỏng vấn chị một lần nữa.

    ° ° °

    "Tôi là một phụ nữ đồng tính luyến ái," chị nói, "tôi muốn bạn bắt đầu câu chuyện từ trung tâm của quan điểm phụ nữ đồng tính luyến ái, chứ không bị đóng khung trong bối cảnh của quan hệ dục tính nam nữ. Chẳng hạn, không phải tôi thèm khát đàn bà vì tôi ghét đàn ông. Đàn ông không hề thuộc về phương trình này." Chị bảo, "Bạn cần nói về việc đi vào trong những cái âm đạo. Bạn không thể nói về tình dục đồng tính luyến ái mà thiếu điều này.

    "Ví dụ," chị nói. "Tôi làm tình với một phụ nữ. Cô ấy đút vào trong tôi. Tôi tự đút vào tôi. Tôi đụ chính tôi cùng với cô ấy. Có bốn ngón tay ở trong tôi; hai ngón của cô ấy, hai ngón của tôi."

    Tôi không biết trước rằng cuộc chuyện trò của tôi đã hướng về chuyện tình dục. Thế nhưng, làm sao tôi có thể nói về những cái âm đạo mà tránh nói về chúng trong lúc hành sự? Tôi lo ngại về cái yếu tố kích dâm, lo ngại rằng bài viết sẽ mang tính cách lợi dụng. Có phải tôi đang nói về những cái âm đạo để kích thích những người khác? Điều đó có xấu xa không?

    "Là những phụ nữ đồng tính luyến ái," chị nói, "chúng tôi có hiểu biết về những cái âm hộ. Chúng tôi sờ chúng. Chúng tôi liếm chúng. Chúng tôi chơi với chúng. Chúng tôi trêu chọc chúng. Chúng tôi biết lúc nào cái âm hạch phồng lên. Chúng tôi biết chính mình."

    Nghe chị nói, tôi phát hiện mình đang cảm thấy ngượng ngùng. Cùng một lúc có nhiều lý do khiến tôi ngượng ngùng: cảm giác nao nức và sợ sệt trong tôi, cách chị biểu lộ sự yêu thích của chị đối với những cái âm hộ và vẻ thoải mái của chị đối với nó, đồng thời là sự e dè, khiếp sợ của tôi về việc phải nói ra tất cả những điều này trước các bạn, khán giả của tôi.

    "Tôi muốn chơi đùa với cái mép âm hộ," chị nói, "bằng những ngón tay, những đốt ngón tay, những ngón chân, và cái lưỡi. Tôi muốn tiến vào trong nó một cách chậm chạp, rất thong thả, rồi đút cả ba ngón tay vào.

    "Có những lỗ khác nữa, những khe hở khác nữa; cái miệng, chẳng hạn. Khi tôi có một bàn tay rảnh, tôi đút những ngón tay này vào miệng nàng, trong khi đút những ngón tay kia vào âm đạo nàng, cả hai vào cùng lúc, rập ràng một lượt, miệng nàng bú những ngón tay này của tôi, âm đạo nàng bú những ngón tay kia của tôi. Cả hai nơi cùng bú, cùng ướt."Tôi nhận ra rằng tôi không biết cái gì là thích nghi. Ngay cả tôi cũng không biết chữ ấy có nghĩa là gì. Ai có quyền quyết định thế nào là thích nghi? Tôi học hỏi được quá nhiều từ lời kể của chị. Học hỏi về chị, về tôi.

    "Rồi tôi sướng ngất trong sự ướt át của mình," chị nói. "Có thể nàng đút vào tôi. Có thể tôi thưởng thức sự ướt át của mình, để nàng đẩy tuột những ngón tay của nàng vào trong tôi, những ngón tay của nàng vào trong miệng tôi, cái miệng và cái âm đạo tôi cũng giống như nhau. Tôi kéo tay nàng ra khỏi lồn tôi. Tôi trịn chỗ ướt át của tôi lên đầu gối của nàng để nàng biết. Tôi trượt chỗ ướt át của tôi dọc xuống ống chân nàng cho đến khi mặt tôi úp vào giữa háng nàng."

    Có phải nói về những cái âm hộ sẽ làm hỏng mất sự bí mật, hay có phải đó lại chỉ là một thứ huyền thoại khác giữ những cái âm hộ trong bóng tối, giữ cho không ai biết đến chúng, cho chúng không được thoả mãn?

    "Tôi đặt lưỡi tôi lên âm hạch của nàng. Lưỡi tôi thay chỗ cho những ngón tay tôi. Miệng tôi đi vào trong âm đạo của nàng."

    Nói những chữ này gây cảm giác về một điều gì đó thô tục, nguy hiểm, quá trực tiếp, quá rõ ràng, sai lầm, căng thẳng, một điều gì đó phải chịu báng bổ, một điều gì nhan nhản khắp nơi.

    "Tôi đặt lưỡi tôi lên âm hạch của nàng. Lưỡi tôi thay chỗ cho những ngón tay tôi. Miệng tôi đi vào trong âm đạo của nàng."

    Nói lên những điều này để biết yêu thương những người đàn bà, yêu thương những cái âm hộ của chúng ta, hiểu biết chúng, sờ chạm vào chúng, và trở nên quen thuộc với con người thật của chúng ta và những gì chúng ta cần. Nói lên những điều này để chúng ta biết tự làm mình hoan lạc, để dạy cho những người tình của chúng ta biết cách làm chúng ta hoan lạc, để chúng ta hiện diện trong những cái âm hộ của chính mình, nói lớn tiếng về chúng, nói về sự đói khát, đau đớn, cô đơn và khôi hài của chúng, làm cho chúng hiển lộ để chúng không thể bị dày xéo trong bóng tối một cách vô dụng, để cái trung tâm của chúng ta, cái chính điểm của chúng ta, động cơ của chúng ta, giấc mộng của chúng ta, không còn bị tách rời, cắt xẻo, làm cho vô cảm, tan nát, khuất lấp, hay hổ nhục.

    "Bạn phải nói về việc tiến vào âm đạo," chị nói. "Nói đi," tôi nói, "vào đi."

    Sau khi đã trình diễn tác phẩm này suốt hai năm liền, tôi mới thình lình phát hiện rằng nó không có đoạn nào nói về việc sinh nở. Thật là một sơ suất kỳ lạ. Thế nhưng khi tôi nói với một nhà báo về điều này, anh ấy hỏi tôi, "Chứ nó có gì liên hệ đâu?"

    Trước đây gần hai mươi mốt năm, tôi có nhận một đứa con trai làm nghĩa tử. Tên nó là Dylan, tuổi nó gần bằng tuổi tôi. Năm ngoái, nó và vợ nó, Shiva, có con đầu lòng. Chúng nó muốn tôi hiện diện trong giờ lâm bồn. Dù tôi đã nghiên cứu sâu rộng, tôi đã không thực sự hiểu những cái âm đạo cho đến giờ phút đó. Nếu tôi đã từng kinh ngạc về những cái âm đạo trước khi cháu nội của tôi, bé Colette, ra đời, thì giờ đây tôi thực sự tôn thờ chúng.


    TÔI ĐÃ CÓ MẶT Ở ĐÓ, TRONG PHÒNG SINH

    Tặng Shiva

    Tôi đã có mặt ở đó khi âm đạo nàng mở ra.

    Chúng tôi đều có mặt ở đó: mẹ nàng, chồng nàng, và tôi,

    và cô y tá người Ukraine thỉnh thoảng nói chuyện với chúng tôi

    trong lúc đưa cả bàn tay mang găng nhựa

    vào âm đạo nàng, thăm dò và xoay trở - như đang loay hoay trên một cái khoá nước bị nghẹt cứng.

    Tôi đã có mặt ở đó trong phòng sinh khi những cơn đau quặn

    làm nàng bò lết trên tứ chi,

    làm những tiếng rên lạ thường thốt ra từ những lỗ chân lông,

    và vẫn còn có mặt ở đó nhiều giờ đến lúc nàng đột nhiên gào lên

    man dại, đôi cánh tay nàng vùng vẫy đập vào bầu không khí căng thẳng.

    Tôi có mặt ở đó khi âm đạo nàng biến đổi

    từ một cái lỗ sinh thực bẽn lẽn

    thành một đường hầm khảo cổ học, một thuỷ đĩnh thiêng liêng,

    một kênh đào Venice, một giếng nước sâu thẳm có một hài nhi bé xíu nằm kẹt bên trong,

    chờ được cứu.

    Tôi đã thấy những màu sắc của âm đạo nàng. Chúng biến đổi.

    Đã nhìn thấy màu xanh thâm tím vỡ giập

    màu đỏ mọng nước cà chua

    màu hồng xám, màu sẫm tối;

    đã thấy máu ứa ra chảy dọc bên những mép rìa

    đã thấy chất nước màu vàng, màu trắng, cứt, đái

    tuôn ra từ mọi lỗ, rặn mạnh hơn, mạnh hơn nữa,

    đã thấy trong lỗ, chiếc đầu đứa bé

    những sợi tóc đen, đã thấy nó ở ngay nơi đó

    phía sau xương chậu - một cái gì cứng cáp tròn trịa in mãi vào ký ức

    trong lúc cô y tá người Ukraine không ngớt loay hoay xoay trở

    bàn tay trơn nhẫy

    Tôi đã có mặt ở đó khi mẹ nàng và tôi, mỗi người

    nắm lấy một chân, kéo giạng ra cho nàng rặn,

    chúng tôi lấy hết sức ghìm chặt đôi chân theo cơn rặn của nàng

    và chồng nàng nghiêm trọng đếm, "Một, hai, ba,"

    bảo nàng tập trung, rặn mạnh hơn.

    Chúng tôi nhìn vào bên trong nàng lúc ấy.

    Đôi mắt chúng tôi dõi chằm chặp không rời.

    Chúng tôi không ai nhớ đến cái âm đạo, tất cả chúng tôi,

    có điều gì giải thích được tại sao

    chúng tôi không còn sửng sốt, không còn kinh ngạc.

    Tôi đã có mặt ở đó khi vị y sĩ

    đưa vào nàng những chiếc muỗng của Alice trong Xứ Thần Kỳ

    và ở đó lúc âm đạo nàng trở thành một chiếc miệng mở rộng hát opera

    với hết cả sức mạnh;

    thoạt tiên là chiếc đầu nhỏ bé, rồi cánh tay nhợt nhạt cựa quẫy, rồi cả hình hài trượt nhanh ra, trôi tuột vào những đôi tay chúng tôi đang nức nở

    Tôi có mặt ở đó khi tôi bất chợt xoay người và đối diện với âm đạo nàng.

    Tôi đứng lặng để chính mình được nhìn thấy

    nàng giang rộng cả chân tay, tất cả phơi bày

    tất cả rách nát, sưng phồng,

    máu tuôn ngập đôi tay vị y sĩ

    đang bình thản khâu vá cho nàng.

    Tôi đứng lặng, và trong lúc tôi nhìn đăm đăm, âm đạo nàng chợt

    biến thành một trái tim đỏ to lớn đang phập phồng nhịp đập.

    Trái tim có khả năng hy sinh.

    Âm đạo cũng thế.

    Trái tim có thể tha thứ và hàn gắn.

    Nó có thể đổi dạng để nhận chúng ta vào.

    Nó có thể mở rộng để đưa chúng ta ra.

    Âm đạo cũng thế.

    Nó có thể đau đớn cho chúng ta và giãn nở cho chúng ta, chết cho chúng ta

    và chảy máu, tiếp tục chảy máu để chúng ta được bước vào thế giới nhọc nhằn và kỳ diệu này.

    Âm đạo cũng thế.

    Tôi có mặt ở đó, trong phòng sinh.

    Và tôi nhớ rõ.


    Nguyên tác: Eve Ensler, The Vagina Monologues
    Hoàng Ngọc-Tuấn dịch


     
     

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Hoàng Mộng Ngọc 1

    Phi Long

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5647034]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5503009]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4640178]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471946]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341452]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3601029]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690192]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498425]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2301000]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010949]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972360]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1549138]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470470]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446136]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204149]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150844]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078970]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062688]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1029086]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026678]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959564]
    25.Quỷ Bảo [921958]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907830]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905368]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877130]
    29.Hắc Nho [852301]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843340]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840286]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756175]
    33.Tru Tiên [747866]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745412]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662011]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622540]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592523]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569508]
    39.Hoàn Hảo [557836]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536884]
    41.Tầm Tần Ký [512226]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456514]
    43.Thiên Đường [452747]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [451115]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439882]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434193]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427607]
    48.Cậu Chó [417393]
    49.If You Are Here [411899]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408353]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm