hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Trần Khổ » Ái Đích Quyền Đầu[27207] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   3.3/7 - 35 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Trần Khổ

    Ái Đích Quyền Đầu



    MỤC LỤC 


     

    Chương 1

    Quyền Cùng Kiếm

    Vong Tình hồ

    Kỳ thật không thể xem là một cái hồ, đã một thời là một ao sen tương đối lớn, chỉ là sau này lại không ra hoa nữa, một mảnh xanh trống không lại mang theo một truyền thuyết xa xưa, vì vậy mới có Vong Tình hồ.

    Nghe nói, cái hồ không lớn này đã có từ rất sớm rồi, khi đó có rất nhiều bông sen tuyệt đẹp, giống như trong một bài thơ hái sen nào đó đã viết, đồng thời có một đôi tình nhân chèo một chiếc bè gỗ nhỏ qua lại giữa hồ sen. Điều này quả thật cũng từng có. Nguồn gốc của Vong Tình Hồ, dường như cũng bởi nguyên do giữa đôi tình nhân đó. Theo người xưa kể, từng có một nam thanh niên yêu một nữ tử, mà nữ tử này lại gả cho người khác, hắn muốn tìm một phương pháp để quên đi nữ tử kia, song một người khi yêu sâu đậm muốn quên rất là khó. Bởi vậy hắn nhập thần vào một cây sen, muốn từ nơi đó rút ra thuần khiết vĩnh hằng trên nhân thế, quên hết những bụi trần của thế gian. Từ linh hồn của hắn sinh trưởng thành một bông sen trinh khiết.

    Đáng tiếc hắn đã sai, nhân thế không có khả năng tồn tại tư tưởng của hắn, hắn cũng không thể quên được tất cả tình cảm, bởi vì ngay cả chết bản thân vẫn là kỷ niệm vĩnh viễn.

    Điều kỳ quái chính là, những cánh hoa sen trong cái ao đó chỉ trong một đêm đã biến mất. Hiện tại ở trước mắt mọi người chỉ là một mặt nước trong vắt, khiến cho cái ao nhỏ này đột nhiên lại trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, trông giống như một cái hồ nhỏ. Đối với cái chết của hắn, mọi người có nhiều điều không thể giải thích được. Cái chết đột ngột của hắn mang rất nhiều sự việc thần di bên gần hồ. Lúc ấy, có vài lão nhân đã nói rằng, có lẽ vì thần tiên ở trên trời bị câu chuyện tình của hắn làm cho cảm động mà cứu lấy hắn. Còn sự biến hóa của ao sen cũng là do thần tiên trên trời gây nên, biến màu xanh sống động của sinh mệnh thành màu xanh phù thủy để biểu thị với nhân thế rằng, nhất thiết vạn vật đều là phù phiếm hư ảo, khiến cho con người quên đi hết bao nhiêu tình cảm của kiếp trước.

    Song, con người có thể vong tình được chăng?

    Có lẽ là không thể, vì vậy mà người ta gọi cái ao sen này là Vong Tình hồ. Điều đó cũng có ý bảo người ta rằng, làm người không nên quên duyên cố.

    Đối với cái truyền thuyết này, người đời sau có nhiều người không tin, nhưng cũng có rất nhiều người cảm động vì nó, và cũng có vài thi nhân bản địa vì câu chuyện này mà thương cảm làm nên vài câu thơ. Nhưng điều khiến người ta khó quên nhất chính là có một kẻ ăn mày nhân một lần qua đêm tại đây, đã cảm ngộ ra điều gì đó, rồi đọc lên mấy câu:

    Nhất cá nam nhân tử liễu,

    nhân vi nữ nhân bất ái tha.

    Hựu nhân vi nữ nhân bất ái tha

    Sở dĩ giá lý một hữu liên ngẫu bái!

    Một nam nhân đã chết,

    Bởi vì nữ nhân không yêu thương hắn;

    Và cũng bởi vì nữ nhân không yêu hắn,

    Cho nên nơi này không hề có rễ sen.

    Cũng trong cái thời tiết như thế này, phảng phất như mùa xuân, khi mà nước trong hồ làm cho người ta có cảm giác lạnh, thì cũng lại có một người không thể vong tình lai vãng đến gần bờ hồ.

    Thụ Trường Phong

    Thoạt nhìn không nghĩ được với một thanh niên tuấn tú, thân hình cao lớn vạm vỡ đáng ở bờ Vọng Tình hồ, bên cạnh hắn là một A Na có lực hấp dẫn rất cao.

    Nếu muống dùng góc độ để hình dung Vong Tình hồ - - - - thì không thể nói ngắn gọn mà có thể hình dung được, đông tây nam bắc bốn hướng đều bao la, vô hạn, trong lúc đó tại nam bắc có một cây cầu mộc thạch nối liền lại thành kiều đạo, từ đó khiến cho ở giữa hồ xuất hiện các tiểu mộc. Tuy không tinh tế, hoàn mỹ nhưng cũng là nơi du khách có thể chơi đùa, đích thực là một địa phương tốt.

    Lúc này, ở trong một tiểu mộc có một thân ảnh cao ngất, hắn đưa lưng về phía Thụ Trường Phong, hai tay tự do buông lỏng, nhìn xuống hồ, mơ hồ cùng với hồ Vong Tình như sơn loan.

    Ngày mai chính là ngày vui của hắn, hắn có thể ở nhà sở ái cùng nữ tử của hắn, chỉ là lúc này, hắn phải chấm dứt một việc, cho nên hắn sớm đã đi tới Vong Tinh hồ.

    Hắn đúng ở đây hồi lâu, vẫn duy trì tư thế không thay đổi, tựa như hắn đang tự tâm tình với chính mình; Biến đổi ở đây chỉ có hồ nước, dù là một trận gió rất nhỏ cũng có thể làm hồ nước gợn động.

    Hắn nghĩ: Vong Tình hồ - - - - ai có thể thật sự ở đây mà quên đi tình cảm chứ?

    Nước động, tâm cũng động, cái này vốn không thuộc về hắn, cái này thuộc về một người đàn ông khác.

    Hắn không muốn quên tình, cũng chẳng cần thiết quên tình. Trái lại, hắn muốn dùng thời gian cả đời hắn làm nên một đoạn tình vĩnh cửu.

    Thụ Trường Phong nhìn cái thân ảnh phản chiếu trong hồ, chậm rãi đi lên nói:

    "Lý Đông Dương!" Thụ Trường Phong đi tới sau lưng nam nhân đó đứng một hồi lâu sau đó mới thốt lên ba tiếng.

    Lý Đông Dương tùy ý nằm xuống, gác hai chân vào nhau, không quay đầu lại nói: "Huynh đã đến rồi, phong cảnh ở đây đẹp thật, cũng đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau bình tâm thưởng thức những chuyện như thế này. Đệ thật muốn hôm nay có thể hảo hảo cùng huynh ở chung trong một đoạn thời gian, hoài niệm những ngày trước kia chúng ta đã trải qua, đại ca!"

    "Ta đã chẳng còn là đại ca của ngươi. Tình huynh đệ của chúng ta đã đoạn tuyệt rồi. Đừng dùng cách xưng hô trước kia nữa, cứ gọi ta là Thụ Trường Phong!"

    Lý Đông Dương không hề nói một lời nào, đột nhiên chuyển thân nhìn Thụ Trường Phong một cách đầy cảm tình, sau đó sóng vai cùng Thụ Trường Phong đứng ở Mộc Các Lý.

    Gió thổi từ mặt hồ phảng phất trên mặt của hai người, không gây ra cảm giác lạnh nhưng lại đưa đến một cái vị nhàn nhạt - đã có người nuôi cá ở cái hồ này - làm người khác liên tưởng đến mùi máu tanh phảng phất đâu đây, có thể dễ dàng cảm giác được một chút dao động trong không gian yên tĩnh này.

    Xa xa chỗ cây liễu rũ xuống hồ có một vài con cá đang tung tăng nhảy loạn, thân đỏ rực tựa như lãnh sắc hỏa, nếu dùng tâm hồn lãng mạn để tưởng tượng thì mấy con cá kia giống đang ngâm mình trong mặt trời rực rỡ.

    Nhưng màu đỏ trong mắt Thụ Trường Phong chính là máu tươi, tuyệt không có chút lãng mạn gì hết.

    "Bảy năm chúng ta quen biết nhau, kết thành huynh đệ, được mọi người xưng tụng "Quyền Kiếm Song Tuyệt". hôm nay chúng ta lại trở mặt thành thù, vận mệnh thật khéo trêu người."

    Thụ Trường Phong nghe được tiếng thở dài của Lý Đông Dương, khẽ đảo mắt nhìn hắn một cái rồi nói: "Ngươi hãy rút kiếm ra đi đừng để ta phải đợi lâu"

    Gió thổi bay trường bào làm cho Lý Đông Dương giật mình thức tỉnh

    "Sao lại như vậy? Kiếm của đệ chỉ dùng để đối phó với địch nhân mà thôi. Đệ không có nghĩ là phải dùng kiếm để đối phó với huynh."

    "Từ ngày vị hôn thê của ta bị ngươi cướp đi, từ ‘bằng hữu’ đã không còn tồn tại nữa, trong lòng ta chỉ còn một chữ ‘hận’ đối với ngươi. Không thể coi tình địch là bằng hữu được. Lý Đông Dương, ta có chút không cam tâm, dùng lời nói không thể chấm dứt được sự việc hiện thời, bắt buộc phải dùng đến kiếm và nắm đấm mới giải quyết được sự việc!"

    "Có một số việc đệ phải nỗ lực tranh thủ, giống như Trữ Đình!" Lý Đông Dương nhẹ nhàng di chuyển về bên trái hai bước, khom lưng cầm lấy trường kiếm, thở dài một tiếng rồi chậm rãi xoay người, hai mắt ánh lên vẻ kiên định, cùng đối mặt với Thụ Trường Phong

    Không khí trở nên căng thẳng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người

    Thụ Trường Phong tay trái nắm lại thành quyền, hét lớn một tiếng, đột nhiên thân người trầm xuống, một quyền trực tiếp đánh thẳng xuống dưới chân cầu, một tiếng nổ lớn vang lên. Quyền đầu trực tiếp xuyên qua ván cầu, quyền kình theo đó kích thẳng xuống hồ nước, giống như ném một tảng đá lớn xuống làm dựng lên một cột nước bắn ra hai bên

    "Rút kiếm của ngươi ra". Thụ Trường Phong vẫn trong tư thế quỳ gối hét lớn, tóc hắn tán loạn bay trong gió, cùng lúc này cột nước mới hạ xuống tạo ra âm thanh vang dội

    Lý Đông Dương đưa tay phải lau bọt nước trên mặt, ngửa cổ hú dài, một tiếng hú bi thương. Hắn hạ tay phải xuống, rút kiếm khỏi bao. Kiếm phóng ra, chỉ lên trời. Mũi kiếm chưa chạm đến đỉnh các lý, kiếm khí đã xuyên qua. Một tia nắng theo đó len lỏi vào kiều các, xuyên qua cửa động bị Thụ Trường Phong đấm vỡ. Tia nắng rọi lên mặt hồ, lấp lánh theo từng nhịp sóng.

    Thụ Trường Phong đứng dậy, cơ mặt co rúm, hai vệt nước còn in trên má, không rõ là nước hồ hay nước mắt.

    "Hai người muốn đánh thì giết ta trước đã."

    Âm thanh nhu hòa truyền vào không gian ngột ngạt trong kiều các, phảng phất tiếng đàn nhị lan truyền trong thanh âm kim khí va chạm ồn ào. Nhưng người ta vẫn có thể nghe được tiếng đàn rất rõ ràng.

    Hai người trong kiều các hướng về phía phát ra thanh âm. Bên hồ liễu rũ, một nữ tử khom lưng ngừng giữa mặt hồ. Trong làn nước ẩn ước một đàn cá con bơi qua bơi lại, từ lòng bàn tay nhỏ nhắn không biết rải xuống loại thức ăn nào cho cá, phảng phất nghe được nàng nói: "Cá ngoan, đừng tranh nhau."

    Nàng thong thả đứng thẳng người dậy, chiếc ngoài khoác trên người theo cơn gió nhẹ nép quanh eo, mơ hồ như thấy gió luồn khe núi. Khuôn mặt nàng như hồ nước đêm trăng, khiến người ta không thấy được chút dao động nào, khuôn mặt tinh mỹ, hơi dài, ngũ quan hài hòa tuyệt mỹ, được tôn lên bởi mái tóc dài đen óng áp vào hai bên má, làn da trắng sáng không có chút tì vết, chỉ là ẩn tàng trong đôi mắt đen tuyền lại có chút ưu sầu không thể lý giải.

    Nàng nhẹ bước trên tán sen, lướt về phía kiều các - hẳn là nàng đang chạy, chỉ có điều tư thái của nàng lại tựa như lá bay theo gió, lướt đi không chạm đất.

    Hai người trong kiều các đưa mắt nhìn nhau.

    "Ngươi nói với nàng?" Thụ Trường Phong lên tiếng hỏi trước.

    "Không, việc giữa hai ta, ta không nói với nàng. Ta cũng không hy vọng nàng thấy việc hôm nay. Ngươi hẳn cũng biết điều này."

    Thụ Trường Phong thở dài nói: "Nàng vốn là một nữ tử băng tuyết thông minh!" Bàn tay đang nắm chặt nới lỏng, vô lực buông thõng xuống.

    Lý Đông Dương cũng cho kiếm vào bao, hai tay ôm kiếm trước ngực, ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử đang đến gần.

    Lưng Thụ Trường Phong khẽ rung động.

    "Muội kỳ thực chỉ là một nữ tử. Trường Phong, muội đã có hài tử với Đông Dương, tương lai sẽ là thê tử của huynh ấy. Huynh vì sao lại muốn đẩy muội vào tình huống này?"

    Thụ Trường Phong quay ngoắt lại, cơ hồ đụng vào Trữ Đình, đôi tay đặt lên vai nàng, điên cuồng hét lớn: "Muội là nữ nhân có hôn ước từ lọt lòng với ta, là người ta yêu nhất."

    Trữ Đình than nhẹ một hơi uể oải, ngẩng đầu ngưng mục nhìn Thụ Trường Phong: "Chuyện trong quá khứ tất cả đã đã qua rồi, đều giống như mây khói tiêu tan. Chỉ còn có một mong đợi, Trường Phong, huynh có hiểu không? Muội cũng không phải như trước đây đứng tựa cửa chờ huynh trở về. Đã ba năm, tuế nguyệt dài đằng đẵng, tịnh không phải là chỉ trong nháy mắt như huynh nghĩ. Huynh dù sao cũng không phải là nữ nhân!"

    Thụ Trường Phong nói: "Có lẽ muội đúng. Đúng thế, trong suy nghĩ của ta, muội luôn luôn đúng, bởi vì tất cả tình cảm của ta bao gồm cả muội. Nhưng mà, muội có thể nói cho ta biết, ta trong hai mươi mốt năm cuộc đời của muội, tới cùng là đóng vai trò gì? Là phụ thân muội hay đại ca muội? Muội nói cho ta, muội có từng lấy cảm tình của một nữ nhân với một nam nhân để yêu ta không, Trữ Đình?" Trong đôi mắt hổ của hắn, lấp lánh những giọt lệ mơ màng, giống như trong đôi mắt của một nam nhân từ trước tới nay chưa bao giờ khóc kia có bột hạt tiêu.

    Trữ Đình con ngươi còn ngấn nước mắt, chìm trong yên lặng.

    "Trường Phong, huynh năm đó không nên để cho muội chờ đợi ở bên cạnh Đông Dương. Nếu yêu muội thì bất kể ở đâu cũng đều phải mang muội theo."

    Thụ Trường Phong thống khổ nói: "Cho nên muội trong ba năm đó đã yêu hắn phải không. Ân? Muội biết không, nếu ta mang nàng theo, ta không có khả năng còn sống gặp muội, mà ta còn làm liên lụy tới muội nữa. Nên ta mới lựa ra đi một mình. Nhưng quan phủ lại không chịu bỏ qua tội sát nhân của ta. Ta vì muội mà giết hơn ba mươi nhân mạng còn chưa đủ sao? Ta có tội ta biết, nhưng với muội, ta vô tội! Hôm nay ta liều mạng trước nguy hiểm bị bắt giữ rồi đem đi chém đầu chỉ là vì muốn tranh muội trở lại. Ta mặc kệ muội trở thành như thế nào, Thụ Trường Phong ta cũng đều yêu muội!"

    Trữ Đình rưng rưng: "không còn như vậy đâu, Trường Phong! Trở về đi, Hoa Cá cô nương so với muội còn tốt hơn. Huynh có lẽ nên đối xử tốt với người con gái yêu huynh. Muội xin lỗi huynh!"

    Thụ Trường Phong quát: "Ta mặc kệ, ta nghĩ muội không còn yêu ta, nên mới không đi theo ta?"

    Trữ Đình hạ giọng nói : "Trường Phong, nói lời tận đáy lòng, cuộc đời này của muội, luôn không coi huynh là tình nhân. Dù huynh giết chết Đông Dương, bắt muội đi, muội cũng không cam tâm làm theo. Trường Phong, muội tiễn huynh một đoạn đường cuối cùng!"

    Hai tay Thụ Trường Phong rời khỏi đôi vai nhỏ nhắn của Trữ Đình, chân lùi lại, mái tóc lõa xõa dính lên miệng. Đôi mắt vô thần nhìn nữ nhân trước mặt, đôi môi rung rung không nói được nửa lời.

    Trữ Đình đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt thô ráp của hắn, đột nhiên hắn ùi lại một bước, xoay lưng về phía nàng, điên cuồng hét lên một tiếng chấn động kiều các.

    "Lý Đông Dương, ta lấy danh nghĩa một tội phạm giết người xin thề, ngươi là kẻ ta muốn giết nhất đời này."

    Hắn đột nhiên chạy như bay về phía trước, mỗi một bước đạp trên sàn cầu đều đạp thành một cái hố lớn, kình khí trùng kích trên mặt nước. Phía sau hắn, hai bên thành cầu bắn vọt lên hàng vạn cân nước, dừng lại tạo thành hai bức tường nước ánh sáng lấp lánh. Ở thông đạo tạo thành giữa hai bức tường nước trắng xóa này, một đạo thân ảnh tối đen trong nháy mắt biến mất.


     
     
     
    nguồn: tangthuvien.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
    TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
    ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
    GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ







    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vào Nơi Gió Cát

    Nguyễn Thị Hoàng

    1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
    2.Vũ Thần [16777215]
    3.Tinh Thần Biến [16777215]
    4.Đại Đường Song Long Truyện [5646768]
    5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502782]
    6.Lộc Đỉnh Ký [4639878]
    7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471553]
    8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341135]
    9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600804]
    10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689923]
    11.Phàm Nhân Tu Tiên [2495834]
    12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300665]
    13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010672]
    14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972340]
    15.Phong Lưu Pháp Sư [1548971]
    16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470112]
    17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445850]
    18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204081]
    19.Lưu Công Kỳ Án [1150700]
    20.Cô Gái Đồ Long [1078809]
    21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062598]
    22.Đàn Chỉ Thần Công [1028902]
    23.Điệu Ru Nước Mắt [1026500]
    24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959476]
    25.Quỷ Bảo [921832]
    26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907624]
    27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905340]
    28.Đông Chu Liệt Quốc [877067]
    29.Hắc Nho [852193]
    30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843233]
    31.Điệu Sáo Mê Hồn [840089]
    32.Hóa Huyết Thần Công [756070]
    33.Tru Tiên [747813]
    34.Thần Điêu Đại Hiệp [745323]
    35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661936]
    36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622458]
    37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592505]
    38.Nghịch Thủy Hàn [569408]
    39.Hoàn Hảo [557791]
    40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536817]
    41.Tầm Tần Ký [512032]
    42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456379]
    43.Thiên Đường [452707]
    44.Đạo Ma Nhị Đế [450931]
    45.Xu Xu, Đừng Khóc [439798]
    46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434043]
    47.Bát Tiên Đắc Đạo [427522]
    48.Cậu Chó [417275]
    49.If You Are Here [411872]
    50.Võ Lâm Ngũ Bá [408275]
      Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm