-
Chính Trị Giao Chỉ
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Thương Sinh
PHÓNG SỰ xuất bản 1967CHAPTERS 5 VIEWS 4862
Nha văn Lý cầm Dương đã viết một đoạn rất hay về triết lý cỏ đuôi chó. Nghệ thuật chửi của ông thật siêu đẳng.
Ông chửi cả nhân loại. Vì nơi nào trên trái đất tròn hai đầu hơi dẹt này có người có đớp hít, có chính quyền và có chinh khứa là nơi đó có môn đệ trung thành của triết lý cỏ đuôi chó. Ở Giao Chỉ, triết lý cỏ đuôi chó dược phổ biến sâu rộng nhất. Có lẽ, tại Giao Chỉ, gần Trung Coóc vĩ đại. Chẳng cần nói xa xôi, sau cuộc cách mạng bay bướm lật đỗ anh em ông Diệm, cỏ đuôi chó mọc đầy trên những tờ nhật báo. Mỗi anh chủ nhiệm là một "cái" cỏ đuôi chó. Những người say mê triết lý cỏ đuôi chó hơn say mê tình ái, cờ bạc, đĩ điếm, thuốc phiện vẫn là chính khách Phạm Phòng. -
Con Đường Trụy Lạc
Truyện Dài Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Thiệu Hùng
TRÁC Vử¸ xuất bản 1940CHAPTERS 6 VIEWS 991
Từ mười năm nay chủ nghĩa «độc thân» đã khiến nhiều nam nữ thanh niên ta ùa theo một cách mù quáng.
Họ độc thân để con trai thì đở được cái dợ vướng ở chân, mà con gái thì tránh được chiếc gông đeo trên cổ.
Họ độc thân để tha hồ bay nhảy ngoài vòng cương tỏa, để tự do vùi mình trong đống sách ngôn tình hay thuyết lý, hoặc đắm mình trong bể rượu trời hoa.
Sau khi đã thỏa thích hiến thân cho những thú vui nhuc dục rồi đắm ra chán nản cuộc đời, họ lại tự do nghiêng ngả bên nhửng khay đèn trong các tiệm công yên để thả hồn mê lên chín từng mấy khói. -
Con Quỷ Phong Lưu
Phi Hư Cấu Phóng Sự
Đào Trinh Nhất
CHAPTERS 20 VIEWS 4704
Ai ở Sài Gòn lâu năm, hẳn nhớ cái khoảng nam giữa hai đầu đường Catinat và Charner, ngó ngay mặt ra bến tàu Nam Vang, trước kia làm gì có tòa nhà hùng tráng tối tân của chú Hỏa dựng lên, làm đại khách sạn Majestic, như ta trông thấy bây giờ.
Mười lăm năm về trước, chỗ ấy là mấy căn phố lầu kiểu xưa, gần đến tuổi khai tử, chú Hỏa cho mấy hãng mướn làm kho chứa hàng, tối đến cảnh tượng tối tăm, tiều tụy.
Phía bên kia đường, còn có ga xe lửa nhỏ, người ta gọi là xe lửa “con cóc”, chạy đường Chợ Lớn, Sài Gòn lên Đa Kao. Cách nửa giờ lại có một chuyến xe đi qua, bánh xe lăn cành cạch, uể oài như bước chân của ông lão bảy, tám mươi; tiếng còi rít lên điếc tai mà có vẻ sầu thảm.
Trong hàng ba và ngoài vỉa hè của dãy phố nói trên, tức là buồng ngủ cho đám dân lao công khổ dịch sớm tối sống nhờ về bến tàu Nam Vang và các hãng, các sở chung quanh. -
Đầm Giao Chỉ
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Thương Sinh - Gã Thâm
PHÓNG SỰ xuất bản 1967CHAPTERS 9 VIEWS 7120
Chiều thứ bẫy và sáng chủ nhật, đầm Giao Chỉ bò ra như cua đồng. Ngồi ở Kim Sơn mà tuyển lựa... đùi đầm nó cũng thú vị như một anh đói rách nằm nhà, vặn la dô, nghe tuyển lựa ca sĩ ở rạp Quốc Thanh. Nghe những mầm non...ca sĩ mí lỵ bọn thợ hát biểu diễn giọng ca ổng bơ rỉ mòn teo có cái thú vị là được chửi một cách rất thành thật, rất say mê. Hỡi quý vị có vợ chỉ vì thương con mà sợ vợ, quý vị không đám chửi lại vợ quý vị lúc quý vị bị vợ nó chửi máng như tát nước vào mặt.
-
Đêm Sông Hương
Tập Truyện Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Tam Lang
TÔ CHÂN NHO xuất bản 1938CHAPTERS 9 VIEWS 1929
Buông heo giòng nước, chúng tôi lênh đênh trên bốn chiếc
«tròng».
Da trời chong xanh, mặt nước chong xanh cùng phẳng lặng như tờ dưới ánh sáng mảnh trăng lưỡi liềm trước đêm hôm thất tịch.
Bên khay đèn đặt ngay giữa khoang thuyền, khách có năm người đang đưa hồn nhẹ bay theo làn khói xanh nha phiến. Ngoài mũi thuyền, một đào một kép, đường tơ lựa nhịp, cùng họa chung một khúc Nam-Bình.
Đêm sông Hương!
Một đêm trong buổi thu sơ đã làm não lòng biết bao du khách...
Ngồi chung chuyện với khách đêm nay có hai thiếu nữ ngưởi xóm Ao-hồ, từ lúc buôug thuyền, người chủ đò đã cho gọi đến. Dưới đèn nấp bóng, hoa dù dã cánh, mả chưa hẳn đã tàn hương. -
Đi Tàu Suốt
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Thương Sinh
CON ONG xuất bản 1968CHAPTERS 10 VIEWS 3977
Cuốn "Đi Tầu Suốt" của nhà phóng sự Thương Sinh mở đầu cho những số Con Ong Đặc Biệt của tuần báo Con Ong. Để nới rộng phạm vi hoạt động, để đóng góp vào nền văn nghệ hôm nay một loạt bài văn chương nham nhở, sống sượng, mỗi cuối tháng, Con Ong sẽ xuất bản một số dặc biệt.
Đọc Con Onc Đặc Biệt, bạn đọc sẽ cười bằng thích. Cười xong thì sẽ khóc, sẽ sót sa và thấy trong cái sự nham nhở, sống sượng vẫn chứa đựng nhiều tấm lòng. Nhất là sự rung động tột độ từ nỗi chua chát cuộc đời của các tác giả. Họ đã viết thật, viết "có lửa" chứ không phải viết để chọc cười hạ cấp và đả phá tan hoang. -
Đóng Cửa Dạy Chồng
Phi Hư Cấu Phóng Sự
Đào Trinh Nhất
CHAPTERS 15 VIEWS 3532
Đầu mùa sầu riêng, có lẽ quanh miền Hồng Ngự chưa ai được biết hương vị nó ra thế nào, trước sân gạch nhà ông Huyện hàm Thạch Huy Lai tức Châu Hồng đã thấy ném vỏ sầu riêng ngổn ngang; chiều gió có thể đưa mùi thơm phảng phất bay qua mũi những người đi lại ngoài đường, cách xa hơn hai chục thước.
Một nhà trồng bắp (lúa ngô) và buôn bắp phát đạt nhất vùng có khác, mùa nào thức ấy, họ cúng vái thần khẩu một cách chịu khó cầu kì, và chiều chuộng con tì con vị của họ đáo để, không ngại gì những sự tốn kém xa xôi.
Nhà ông Châu Hồng ở tít trong đồng ruộng mênh mông, gọi là đường lối giao thông chỉ có những ngòi với rạch. Người ta đi lại đã có đò dọc tàu con, nhưng ông giàu có lớn, ông sắm riêng một chiếc ca nô chạy bằng máy dầu xăng, cũng như trên bộ có xe hơi nhà vậy. Mỗi năm đến mùa sầu riêng, muốn được thưởng thức hương vị của thứ giai quả ấy sớm hơn hết thảy mọi người quanh miền, ông Châu Hồng sai người đi Kampot hay lên Nam Vang mua về, có phần thuận tiện nhanh chóng hơn, vì tỉnh Châu Đốc tiếp giáp đất xứ Cao Miên, nơi sản xuất sầu riêng không khác gì đất Bắc ta sản mít. -
Đồng Quê
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Phi Vân
ĐẤT NƯỚC xuất bản 1943CHAPTERS 11 VIEWS 40099
íây là những bài báo. Bởi thế cách hành văn cũng như nội dung đều có tính cách "nhật trình". Lối văn gần như cẩu thả.
Câu chuyện có vẻ nhất thời. Nhưng tôi cứ để nguyên cho xuất bản. Nghĩ rằng: hồi ấy tôi đã để ngòi bút chạy theo giòng ý tưỏng, dầu khéo dầu vụng, cách thuật chuyện cũng được cái đặc điểm là ghi tâm trạng bài lúc viết.
Hình ảnh những nhân vật trong chuyện - những người đã cùng tôi sống chung - ngày nay đã mờ trong ký ức.
Kể lại một quãng đời phải chăng là sống lại với ngày qua? Có lẽ thế. Nhưng tôi muốn xa hơn: Vẽ một bức trang phong tục và tập quán.
Thật là quá cao vọng.
Tự thấy còn thấp kém, nhưng tôi vẫn cố gắng. íây là những bài đầu, tôi ước mong sẽ có thể viết thêm.
Nếu chưa hiến được độc giả những bài đúng theo nguyên tắc tôi đã tự vạch, thì xin hẹn lại ở những bài sau. -
Lành Rách
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Thanh Thương Hoàng
VĨNH SƠN xuất bản 1969CHAPTERS 13 VIEWS 1789
Tôi phải hối lộ Đại Cà Rồng một chầu ăn hít linh đình gã mới chịu dẫn tôi tới cái tổ con... chuồn chuồn này. Đó là một căn nhà chẳng lấy làm gì rộng nằm sâu trong một cái ngõ vùng ngoại ô. Lúc bấy giờ là 5 giờ chiều ngày thứ bẩy. Khi tôi và Đại Cà Rồng bước vào nhà thì các chàng và các nàng thuộc loại choai choai chanh cốm tuổi từ 15 tới 17 đương mải mê ôm nhau nhẩy vung vít. Không một đứa nào thèm để ý tới sự xuất hiện của chúng tôi cả. Đại Cà Rồng không bỏ lở một phút, «bắt» luôn một em nhẩy liền.
-
Lục Xì
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Vũ Trọng Phụng
CHAPTERS 12 VIEWS 36203
Lục xì là phóng sự của Vũ Trọng Phụng xuất bản từ năm 1937. Trước đấy một năm đã nổ ra cuộc bút chiến dữ dội giữa Thái Phỉ chủ báo Tin văn với Vũ Trọng Phụng. Thái Phỉ lên án các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng là "văn chương dâm uế".
Ngày ấy Vũ Trọng Phụng viết cho báo Tương lai. Lê Thăng viết báo bao giờ cũng chung cái bằng của mình thi đỗ bên Pháp: "Lê Thăng luật khoa tiến sĩ" và báo Phong hóa, rồi Ngày nay châm biếm, đả kích Lê Thăng thêm cho học hàm, học vị của ông ta bốn chữ nữa: "Lê Thăng, luật khoa tiến sĩ, con đĩ đánh bồng". -
Một Kẻ Bán Trời
Phi Hư Cấu Phóng Sự
Đào Trinh Nhất
CHAPTERS 20 VIEWS 2729
Họ cốt xả thân tu hành để trả nợ nghiệp báo cho người đã đưa họ ra đời; cốt tụng kinh sốt sắng chăm chỉ để cầu nguyện cho vong linh người được chóng siêu độ.
Thì ra luật nhân quả, chẳng hề riêng ở bản thân mỗi người mà thôi, cho đến hành vi và tâm tính lành dữ của người làm cha mẹ cũng ảnh hưởng hay dở cho đời con cháu. Ta thường bảo để đức cho con, và hiểu nghĩa phụ trái tử hoàn là thế. Ý hẳn tin tưởng đạo trời lẽ Phật như vậy, anh em nhà này muốn lấy sự tu hành trang trải phụ trái ở kiếp này, cho khỏi vương mang qua kiếp sau. Cái nghiệp nhà khiến ra phải thế, chính Phật đã tự nói.
Quả vậy, thì hai cái đời thanh niên đáng quí đáng yêu, vô can vô tội, chỉ bời kẻ trước gây nên oan trái mà thân họ phải chịu long đong vất vả đấy ư? -
Ngoại Ô
Truyện Dài Phóng Sự
Nguyễn Đình Lập
HÀN THUYÊN xuất bản 1941CHAPTERS 23 VIEWS 1966
Giẫy nhà ở đầu phố Vạn Thái, mười gian hầu hết đều đã đóng cửa im ỉm. Tiếng trống, tiếng đàn đáy, tiếng sênh phách, mọi thứ tiếng đều đã im bặt từ lâu. Họa hoằn, một tiếng nói rộ lên, hay một tiếng cười ròn rã nhưng ngắn ngủn lách qua khe cửa, văng ra đường phố. Thế rồi thôi : im lặng lại trở về im lặng. Nó tố giác sự mệt nhọc, sự chán chường của những khách hành lạc thay cuộc chơi đã hồ tàn, cố gây sống lại phút náo nhiệt gượng- gạo.
Ngoài phố, mấy người phu xe ế khách, ghệch càng lên vỉa hè, nằm ườn mình thẳng căng trên đệm. Mắt lim dim, họ đang bận rộn tính nhẩm xem số tiền thu được là bao nhiêu và sau khi trừ tiền thuế có còn lại lời hay lỗ vốn. -
Ngọn Đèn Dầu Lạc
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Tuân
CHAPTERS 10 VIEWS 108314
Tôi mở đầu thiên phóng sự này bằng một cái chết. Cái chết của chủ Trô. Chủ Tro, — vua tiệm ở xứ Bắc. Tôi lấy cái chết của ông tị tổ nghề bán đầu tiệm ở Hanoi thay làm lời mở đầu.
Chiều hôm 2 Mai 1939
Đi đến đầu Hàng Bông Phủ Doãn, một ông bạn trẻ gầy đét như mắm khô, trông người là búng ra sái được, vội cản tôi lại và dè dè cái giọng đau thương:
- Khốn nạn người thế mà chết.
Tôi nhìn người bạn với sự nghi ngờ. Một phế nhân như y, một người nghiện hút như y đã đốt cả cơ nghiệp nhà ra sái, đã đốt cả tình cảm ra tro, một người như y mà trái tim chỉ còn chứa đầy tro và muội, chỉ biết có a phiến và đặt a phiến lên mọi cái thiêng liêng ở đời, ử , một người như thế mà cũng lền giọng khóc. -
Tàn Đèn Dầu Lạc
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Tuân
CHAPTERS 8 VIEWS 7838
Bữa cơm chiều không cá, rượu chát, trong một tửu quán trung bình đã đến lúc dùng tới ống tăm gỗ Nhật Bản mà ông chủ quán, một chủ khách béo Quảng Đông cứ giẫy lên đây đẩy, nhất định bảo là tăm gỗ Trung Quổc. Chúng tôi là vài người làm báo, đang kềnh càng một cách không xứng đáng với mấy tách cà phê thiếu hẳn hương thơm và loãng như nước vôi. Câu chuyện nghề nghiệp trong phạm vi phóng sự được đặt lên mặt thảm, lúc bấy giờ là một cái khăn bàn ăn trắng hoen ố xì dầu và nước sốt. Mỗi người chêm một câu, rút ở sự nhận thấy hàng ngày trong nghề.
-
Thúy Kiều Giao Chỉ
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Đình Thiều
THIÊN TỨ xuất bản 1969CHAPTERS 13 VIEWS 3744
Ở xa những buynh đinh cao ngất ngưỡng, xa những Snack Bar tráng lệ và lúc nhúc gái đẹp, xa bà mẹ Việt Nam còng lưng gánh hàng đi bán khuya ở trung tâm thành phố, xa ông già điền chủ bỏ ruộng vườn lên đây đạp xích lô, mong yên ổn sống chuổi ngày tàn...Xa tất cả ánh sáng của đèn Nê-ông lập lòe nhiều màu... Đi về ngoại ô đèn dầu và nhà tranh, đường xá xóc vỡ đít những anh đi xe đạp, có nhiều khu nhà tối tam, ngõ hẹp sâu với sình lầy sau mỗi cơn mưa. Hai nhân vật là Tình Ái và Kinh Doanh ngừng xe ở đâu một ngõ hẽm. Một bà mẹ Việt Nam, tuy đã già nhưng vẫn phấn son, ưởn ẹo từ trong bóng tối nhô ra :
- Các cậu kiếm em hả ? -
Tôi Kéo Xe
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Tam Lang
CHAPTERS 20 VIEWS 29370
Thiên phóng sự "Tôi kéo xe" của Tam Lang, do nhà Mai Lĩnh xuất bản từ năm 1935, đến nay đọc lại, vẫn thấy còn nguyên giá trị.
Gần một thế kỷ đã trôi qua, xã hội đã trải qua biết bao thăng trầm, biến cố, với biết bao máu lệ của lịch sử, các thể tài sáng tác văn chương, báo chí đã biến đổi không ngừng với rất nhiều những hình thức mới, đầy tính cách mạng, tân kỳ... Nhất là kỹ nghệ làm báo, làm truyền hình, truyền thông mạng... đã có những thay đổi căn bản, những biến chuyển mà kể cả những người làm nghề nhà báo, phóng viên cũng khó mà hình dung hết được. Vậy mà bất chấp những thay đổi tưởng như bãi biển nương dâu ấy, thiên phóng sự mỏng mảnh, giản dị Tôi kéo xe của Tam Lang, ngay giờ đây, vẫn là một mẫu mực trong nghề, vẫn khiến người ta phải suy ngẫm... -
Trại Đầm Đùn
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Trần Văn Thái
NGUYỄN TRẢI xuất bản 1969CHAPTERS 29 VIEWS 45050
Đã lâu lắm, chúng ta mới có một cuốn sách chống Cộng có một vốc dáng dày dặn, chứa đựng một nội dung xúc tích, sống động và xác thực vượt hẳn lên trên những sách cùng loại xuất bản trong nước từ trước đến nay. Đó là cuốn phóng sự tiểu thuyết "Trại Đầm Đùn" của nhà văn Trần Văn Thái, được chấm hạng Ba, giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật 1967 - 1969 của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa trong 62 tác phẩm dự thi về bộ môn tiểu thuyết.
-
Trước Vành Móng Ngựa
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Hoàng Đạo
CHAPTERS 52 VIEWS 65587
Cổ quấn cái “Phu la" nâu, mình vận chiếc áo tây tàng, Lê Văn Quang không có vẻ gì là một ông thầy thuốc có danh, vẻ mặt xương xương, hốc hác như người ốm lao, vậy mà Quang giả danh làm đốc tờ cũng được nhiều người tin, thì cũng nên buồn hộ các ông lang tây.
Quang xưa kia đã từng làm “anh phia mê”.( infirmier= Y tá)
Anh ta nhắc lại cái công nghiệp vĩ đại ấy một cách tự đắc lắm, đã từng trông thấy vô số đốc tờ tiêm thuốc cho bệnh nhân. Anh ta nhận ra rằng tiêm không có gì là khó cả. Cho thuốc vào ống tiêm, rồi cắm vào đùi, vào mông người ta, thì ai làm chẳng được nên anh ta cũng bắt chước chơi. Trước mặt tòa, anh ta chối biến. -
Việc Làng
Tập Truyện Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Ngô Tất Tố
CHAPTERS 17 VIEWS 87137
Tôi phải hết sức ngạc nhiên khi bắt đầu thấy anh Hai Thuyết. Người đâu mà lạ làm vậy! Cổ tay lớn bằng bắp chuối, ngón tay như hai chiếc dùi đục; những lúc anh vấn vành khố một - nhai, bao nhiêu bắp thịt chần chẫn trong lớp da đồng tụ đều lộ ra hết, thì trông chẳng khác gì cái tượng lực sĩ ở Đền Đô. Tuy rằng lúc đó ảnh đã gần năm chục tuổi, nhưng còn gánh nổi hàng tạ và vẫn đủ sức để cất cái búa bổ củi một cách nhẹ nhàng. Ông chủ nhà tôi rất mến ảnh, quanh năm, suốt tháng, không dám rời ảnh mấy khi, sợ rằng người khác mướn mất.
Vì thế, từ ngày đến trọ ở làng Đ.S tôi không ngày nào mà không gặp ảnh. Giọng nói ngây ngô, mộc mạc của ảnh vẫn là những thuốc giải muộn cho tôi trong lúc vô liêu. Vậy mà sáu, bảy hôm nay, chẳng thấy bóng ảnh đâu hết. Một người như ảnh cố nhiên không ai dám đoán là có tật bệnh. -
Vũ Nữ Saigon
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Hải Thủy
THƯ LÂM ẤN THƯ QUÁN xuất bản 1968CHAPTERS 10 VIEWS 6151
Tôi gặp nàng trong một chiều không nắng không mưa, giữa một tiệm trang sức không lớn không nhỏ của một phố trung tâm châu thành Saỉgon. Thọat đầu tiên, tôi chẳng phân biệt đuợc nàng là chủ... hay là khách mua như tôi. Nàng có cái vẽ khinh đời của một cô bán hàng quí phái... mần công chuyên một cách tài tử... và chỉ cần đứng dựa một cách duyên dáng vào tủ hàng là đủ chào đón bằng cả vạn lời mời mọc.
-
Vượt Ngục
Truyện Dài Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Cựu Kim Sơn
TẬP SÁCH DÂN CHÚNG xuất bản 1939CHAPTERS 6 VIEWS 1330
Cúi mình xuống thùng ton-nô nước vúi, Cuội thấy bóng mình tiều tụy qná.
Hai năm trước đây, ngay những khi anh trút bộ tây trang, mặc cái quần vải nàu bạc phếch, cái áo xanh hoen ố, lê đôi guốc mộc đi chui rúc vào đám thợ thuyền để tuyên truyền vận động, anh cũng không đến nỗi quá xấu xa như thế.
Cái quần số bằng vải Nam định giầy cộp như mo cau đã hẹp lại ngắn hũn hờ đến đầu gối, cái áo số cũng bằng thứ vải ấy chỉ ngắn đến rốn và bỏ chặt lấy người, đến nơi áo còn mới nguyên mà các đường khâu đã tung hết chỉ ; thêm vào đấy, một cái đầu trọc lốc, không phải trọc theo kiểu ca-rê dắn giỏi, cũng không phải trọc một cách phẳng phiu, nhẵn thín như khách trú mà lại trọc nhớp nhơ bẩn thỉu ; chỗ ngắn chỗ giài những tóc ở gáy, ở mang tai vẫn còn từng mảng nguyên chưa cát; tất cả những cái ấy và nước da đen sạm làm cho anh không còn là một thanh niên tráng kiện, tinh anh như trước nữa. Anh quả thật là một "thằng tù", theo đủng nghĩa đen chữ ấy.
-
Yêu Tiền
Phi Hư Cấu Phóng Sự VH Miền Nam Trước 75
Thương Sinh - Gã Thâm
PHÓNG SỰ xuất bản 1967CHAPTERS 5 VIEWS 4552
Bốn nàng thiếu nữ kinh thành Hà Nội ba mươi sáu phố phường ấy có những cái tên rất đẹp kể ra như dưới đây : Cô' đi chiếc xe đạp Pờ-zô có một chiếc nan hoa lung lay ấy tên là cô Bích, ái nữ của cụ Hàn Bô, cô ngồi "boọc ba ga » tên là Phượng, cô đi xe đạp "đuy ra" có một chiếc "lò so" nệm tuột ra tên là Yến, còn cô thứ tư tên là Yvonne. Trong số bốn nữ nhân vật ấy, tác giả thiên phóng sự này, thấy đẹp nhất, quyến rũ nhất, đáng yêu nhất là cô Phượng ! Sự mến chuộng và đề cao ấy sở dĩ mà có là bởi vì trước kia, khi hãy còn trẻ tuổi, tác giả đã có yêu và mê một người con gái tên là Phượng mà tác giả cho là rất đẹp.