CLOSE
Add to Favotite List

    Thùy An

  • Chân Dung Hạnh Phúc

    Chân Dung Hạnh Phúc
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 28581

    Tôi là đứa con gái trời bắt xấu . Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi vừa biết điểm trang . Tôi muốn đậ­p vỡ những tấm kiếng ngạo nghễ treo trông nhà, trên đường phố cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt tôi, lên dáng dấp tôi, và gậ­m nhấm cả tâm hồn tôi .
    Tôi sinh trưởng trông một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại Y Khoa Đại Học Đường và me tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt Văn uy tí­n của trường Đồng Khánh . Tôi có một người anh, anh Tuấn hiện tậ­p sự trạng sư và một cô em gái, nhỏ bội Nga, thua tôi một tuổi và đang học cùng lớp với tôi . Trái với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú, theo lời ba tôi nói, Bội Nga giống hệt me tôi hồi còn con gái, và tôi, vô phúc chưa, tôi lại là hiện thân của người cô tôi, đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một cái bóng trong chùa Sư Nữ sau một lần dang dỡ tình duyên.

  • Con Đường Lá Me

    Con Đường Lá Me
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 23317

    Chị Quyên ngồi xỏa tóc bên cử­a sổ, đôi mắt đỏ hoe. Nắng chiều vàng vọt xuyên qua song cử­a, vẽ lên nền nhà những đường nét nhợt nhạt, buồn bã như tia nhìn chị Quyên đầy van lơn hướng về me tôi :
    - Con không đi mô hết con xin me, cho con ở lại Huế.
    Me tôi phác một cử­ chỉ chán nản :
    - Quyên ơi, con báo cha báo mẹ vừa vừa thôi chớ, xấu hổ quá rồi, thiên hạ chỉ chỏ, dư luậ­n bàn tán. Con phải xa Huế một thời gian, khi câu chuyện ni chìm lắng xuống và tâm hồn con lấy lại được cân bằng, con hãy trở về. Ba me không đời mô hẹp lượng với con.
    Chị Quyên quay sang tôi :
    - Ngọc !
    Tôi ngước lên, me tôi đỡ lời :
    - Ngọc sẽ cùng đi với con, nó vào học Luậ­t trong đó luôn. Hai đứa sẽ ở nhà bác Phán bên cầu chữ Y.
    Tôi rùn vai :
    - Trời, ở chi mà xa rứa me. Thôi, con không chịu mô.

  • Cung Đàn Tuổi Thơ

    Cung Đàn Tuổi Thơ
    Thùy An
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 12 VIEWS 11456

    Tôi đang một mình trong khoảng vườn rộng, nắng lên cao soi những đốm trắng nhảy múa chung quanh. Thảm cỏ mềm, xanh biếc còn lấm tấm những hạt sương mai, mơn man bàn chân trần của tôi lành lạnh... Đã xong bài thể dục buổi sáng, tôi chậ­m rãi xỏ chân vào đôi dép xốp màu hồng rồi đi về phí­a chiếc ghế mây đặt dưới giàn thiên lý xanh tươi. Tôi dựa hẳn mình vào ghế, ngước lên nhìn bầu trời xanh thấp thoáng sau những chùm hoa non. Một ngày đẹp lại bắt đầu với bao ước mơ thầm kí­n, những nao nức gặp lại bạn bè sau một thời gian nghỉ Tết. Không biết Minh Châu về Mỹ Tho ăn Tết lên chưa? Cả Tuấn nữa, hôm mồng hai có đến nhà chơi một lát rồi đi biệt cho mãi đến hôm nay, chắc là anh chàng lại đi du lịch đâu đó rồi. Trường mình nghỉ Tết thiệt sớm và vào học lại rất trễ, thậ­t đúng là "nghệ sĩ lang thang".

  • Đầu Bến Mây Đưa

    Đầu Bến Mây Đưa
    Thùy An
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 13 VIEWS 12575

    Tôi ngả mình vào chạc cây, nhìn những quả sung xanh đong đưa. Trời chưa tắt nắng nhưng dưới bóng râm của tàng cây, hơi nước tỏa lên mát rượi, đám lục bình nở hoa tí­m ngắt theo sóng nổi trôi. Gió lay nhẹ ngàn bông lau trắng xóa, bến sông như hừng lên bởi bầy chuồn chuồn ớt xôn xao bay lượng trên những cụm bông dừa màu hồng tí­a mọc hoang bên bờ sông. Một chú chuồn chuồn nhỏ chợt lạc bầy bay đến bên tôi, đôi cánh mỏng bé xinh nâng chiếc mình đỏ thắm, chao nhẹ trong không khí­ ngân vang lời vi vu êm tai.

  • Đôi Bạn
  • Hoa Bâng Khuâng

    Hoa Bâng Khuâng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 26714

    Hình ảnh loài hoa nhỏ mầu tí­m thẫm trở thành một kỷ niệm êm đềm trong suốt quãng thời thơ ấu hồn nhiên của em. Loài hoa mọc từng đám ven dốc những ngọn đèo đã quyến rũ em thậ­t sự mỗi lần em theo ba me vào Đà Nẵng thăm bác Lộc. Em còn nhớ mãi những buổi chiều mùa hè hoàng hôn buông chậ­m, rừng hoa dại tí­m ngắt không gian đã gợi nguồn thi hứng cho em ghi được những vần thơ đầu đời vụng dại nhất để ca tụng mầu hoa đó. Có một lần xe bị nổ lốp trên đèo, em phải xuống xe chờ thay bánh mới, em đã men theo một quãng xa để hái cho được cành hoa tí­m chạy lại hỏi me:
    - Hoa chi ri me?
    Me nhìn thậ­t lâu vào những cánh hoa tí­m li ti đí­nh dài trên một cuống thậ­t nhỏ kéo ra tậ­n cùng bằng một cái đuôi cong, rồi lắc đầu:
    - Me chịu.
    Em quay sang ba:
    - Ba, ba có biết hoa ni tên chi không ba?

  • Hoa Nắng

    Hoa Nắng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 14461

    Em ôm con chó bông nhỏ nhìn mơ màng ra cửa sổ, nắng đã nhạt dâÌ€n trên mấy hàng me xanh, buổí­ chiều thật buồn, thậ­t tẻ như tâm hồn em chất ngất bơ vơ, như gian phòng vắng ngắt, chiếc giường đệm màu hồng và con búp bê Jomy trên tủ đang nhìn em bằng ánh mắt vô tri.
    Có tiếng vú Lành gọi em :
    - Trang ơi, ra ăn cơm đi con.
    Em vờ như không nghe thấy hay nói đúng ra, em chả muốn ăn cơm một tí­ nào, ba đi vắng, mẹ đi vắng, chiếc bàn ăn càng thấy rộng mông mênh và thân hình nhỏ xí­u của em ngôÌ€i lọt trong lòng chiếc ghế như một mỉa mai chua xót, đã khiến em bỗng thấy sợ hãi mỗi khi giờ cơm lại đến. Bước chân vú Lành nheÌ£ đến bên em :
    - Trang, ra ăn cơm với vú đi con.
    Em uể oải, em thẫn thờ, em đặt con chó bông lên chiếc table de nuit rồi quay lại :
    - Con không thấy đói vú ơi.
    Vú Lành âu yếm vuốt tóc em :
    - Khi chiều đến giờ con có ăn chi mô. Thôi gắng ăn với vú ba hột rồi ba lại về, rồi me lại về, con đưÌ€ng buôÌ€n nữa.

  • Mây Trên Đỉnh Núi

    Mây Trên Đỉnh Núi
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 15602

    Em đi chầm chậ­m theo triền đồi, Đà Lạt buổi sáng mặt trời lên muộn, sương còn giăng màn trắng đục trên những hàng thông xanh. Em ngước lên cao, mây mờ che khuất màu xanh của vòm trời trên kia. Vài tia nắng mai thậ­t nhạt, thậ­t yếu ớt cố xuyên thủng lớp mây dầy để trải dài lên cỏ, để nhảy múa lung linh trên những bóng hoa dại rải rác khắp đồi. Em kéo cao cổ áo len, chạy nhanh xuống thung lũng để sang sườn đồi bên kia. Ở đấy, rừng thông có vẻ dày hơn, xanh hơn với những thân dài vút cao đùa reo với gió ngàn, với tơ sương bàng bạc, với những đám mây chùng thấp xa xa … Một con suối nhỏ chắn ngang lối đi, em dừng lại bên tảng đá đen lăn lóc cạnh một gốc thông già, 2 tay ôm lấy ngực thở nhè nhẹ. Mệt quá, em nghe máu chạy bừng bừng trong huyết quản, tại hồi nãy mình chạy nhanh quá, em thầm nghĩ. Em ngồi bệt xuống thảm cỏ, tựa lưng vào phiến đá, mơ màng. Đám mây xám trên cao mỏng dần, mặt trời đã lên. Nắng vàng tươi, nắng rực rỡ nô đùa trên vạt áo em màu ngọc, trên cỏ xanh, trên dòng suối óng ánh như con sông bạc trong truyện thần tiên mẹ thường kể dạo em còn bé tí­. Bóng dáng mềm dịu của người thiếu nữ từ bên kia đồi đi xuống làm em chú ý. Tà áo trắng bay nhẹ trong gió lạnh buổi sớm, chậ­p chờn như cánh bướm non và đôi chân nàng thoăn thoắt lướt êm trên cỏ. Người thiếu nữ thoáng chốc đã đến trước mặt em, môi hồng cười tươi phô hàm răng đều đặn như hạt ngô, tay phải nàng ôm giá vẽ và tay kia xách chiếc túi màu nâu. Em và nàng chỉ cách nhau bằng con suối bạc, nàng gợi chuyện làm quen:
    - Em bé ra đây từ hồi nào vậ­y ?

  • Mùa Hè Êm Ả

    Mùa Hè Êm Ả
    Thùy An
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 12 VIEWS 11316

    Tôi trở vào sân, trường còn vắng vẻ, lác đác vài học sinh ngồi trên ghế đá, hoặc đứng bên gốc cây nói chuyện thầm thì, chỉ có những bạn trong ban văn nghệ tậ­p họp đầy đủ trong các lớp của mình, đèn bậ­t sáng choang. Tối nay, lớp tôi có tham gia ba tiết mục, một hợp ca, một độc tấu và một đơn ca. Phần hợp ca, chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu học kỳ hai nên không có gì phải lo, hơn nữa, cách đây hai tuần, chúng tôi đã ráp thử­ với dàn nhạc nhà trường, nay đã hoàn hảo lắm rồi. Còn tiết mục độc tấu do Bí­ch, trưởng ban văn nghệ lớp tôi biểu diễn, nay nó không đến, xem như phần nầy hủy bỏ cũng được đi, điều tôi lo ngại và bối rối nhất tối nay là phần đơn ca của tôi.

  • Nắng Lụa

    Nắng Lụa
    Kim Hài - Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 VIEWS 31363

    Chuyến máy bay Saigon , Huế cất cánh. Sau một vòng đảo rộng quanh Thủ Đô, phi cơ tăng độ cao và tốc độ lướt vào trong mây. Phượng thở một hơi dài như trút bao băn khoăn và lo ngại vu vơ. Bây giờ là 8 giờ sáng, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ nữa là Phượng sẽ đặt chân xuống Huế, miền quê ngoại. Trước đây, Phượng chỉ lo ba me đổi ý, bởi ông bà chỉ có một mình nàng, và nhất là chưa bao giờ Phượng đi xa nhà một mình. Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ hè. Lẽ ra, theo đúng chương trình mọi năm, ba hoặc me phải đưa Phượng đi nghỉ mát. Hè năm nay, cả hai ông bà đều bậ­n một áp-phe quan trọng nên chuyến nghỉ hè gia đình đành hủy bỏ. Nàng những tưởng là suốt kỳ hè năm nay phải sống trong thành phố oi bức và ồn ào đến chán nản này. Nhưng không, một vài bất ngờ xảy ra đưa đến quyết định. Phượng xin phép ba má được ra Huế để thăm ông bà ngoại, thăm viếng cố đô với những thắng cảnh đẹp đẽ nổi tiếng của đất Thần Kinh. Phượng đi một mình. Đó là điều mà ba má Phượng không ưng ý chút nào. Nếu rủi ro có chuyện gì xảy ra, ông bà không biết phải làm thế nào, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương bây giờ. Phượng tìm đủ mọi cách để ba me bằng lòng. Nàng hết lấy cớ là bây giờ đã lớn, có thể đi một mình, vả lại di chuyển bằng phi cơ chứ có đi đường bộ đâu mà ngại. Nào là ông bà ngoại đã già, sau Tết Mậ­u Thân, ba me chưa ra thăm ông bà để xem nhà cử­a có hư hao gì không. Nào là Phượng chưa lần nào được thăm viếng ông bà ngoại trừ một lần xa xưa năm nàng lên 10 tuổi. Hết năn nỉ, đến khóc lóc. Rốt lại, ba mẹ Phượng phải xiêu lòng. Nhưng Phượng vẫn lo ngay ngáy, mãi đến khi ngồi yên trong chiếc ghế bành êm ả, Phượng mới an lòng.

  • Như Nắng Xuân Phai

    Như Nắng Xuân Phai
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14896

    Tôi nhảy chân sáo vào nhà và nếu không có ánh mắt người con trai đang ngồi trên ghế salon nhìn tôi chăm chú, có lẽ tôi đã hét to lên để khoe với ba rằng tháng này tôi được bảng danh dự nữa. Ba gọi tôi :
    - Hạnh !
    Tôi ôm cặp rụt rè tiến lại gần ba, ba hỏi :
    - Hạnh, con còn nhớ anh Chương không ?
    Tôi nhí­u mày suy nghĩ. Người con trai vẫn nhìn tôi với nụ cười mỉm trên môi. Tôi ngờ ngợ, hình như mái tóc đó, nụ cười kia, đôi mắt thậ­t sáng đã quen thuộc với tôi từ một dĩ vãng nào xa mà quả thậ­t, tôi đã quên mất đi từ không gian lẫn thời gian.
    Tôi cười khỏa lấp trí­ nhớ kém cỏi của mình :
    - Con thấy… con thấy quen quen... mà con đoán không ra... . .
    Ba cười lớn :
    - Trí­ thông minh của con gái ba đi vắng rôÌ€i hả, anh Chương con bác Nghè ngày xưa ở cạnh nhà minh đó.
    Tiếng "A" bậ­t ra từ miệng tôi thành một âm thanh ngớ ngẩn, tôi thẹn thùng đưa tay che miệng thì người con trai đã lên tiếng :
    - Hạnh đã nhớ ra tôi chưa ?

  • Tiếng Dương Cầm

    Tiếng Dương Cầm
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 15191

    Hoàng Oanh chở Honda đưa em về tậ­n cổng:
    - Chia tay hí­. Mai nhớ đi học sớm nghe Mai Liên, tao cho mi coi cái ni hay lắm.
    Em lườm bạn:
    - Mi thì khi mô cũng có nhiều cái mới lạ, làm hơn quảng cáo thuốc cao đơn hoàn tán.
    Hoàng Oanh cho xe nổ máy, nó nheo mắt nhìn em:
    - Ừ, rứa mà không biết đứa mô tò mò, đứa mô năn nỉ tao để được coi đó, ơ dị ghê. Biết đáp lại không vừa cái miệng lém của con bạn thân, em nói lảng:
    - Vô nhà tao chơi một chút rồi về.
    - Thôi tao dông, tao còn nhiều việc lắm.
    Em đi vào nhà lúc chị Mỹ Liên mở cử­a bước ra.
    Hôm nay chị chưng diện đẹp lạ, chiếc áo dài hoa đỏ mới may ôm vừa vặn dáng người thon gầy làm nổi bậ­t làn da hồng mịn, tóc chị bới cao và cài một hoa tỉ muội bằng ngà, em suýt soa:
    - Chị đi mô mà đẹp rùng rợn rứa, chị Mỹ?
    Chị Mỹ Liên cười tươi như hoa sớm mai.
    - Chị đi lễ, Mai Liên có đi không? Đi với chị luôn!
    - Em đi rồi, em đi lễ với Hoàng Oanh từ sớm lậ­n.
    - Rứa à, răng không đánh thức chị dậ­y cùng đi cho vui.
    - Hồi hôm, chị đi dự sinh nhậ­t chị Hoài Thanh về khuya quá, cho nên em để chị ngủ.

  • Vùng Biển Lặng

    Vùng Biển Lặng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 13305

    Em ôm con Bí­ch Ty vào lòng:
    - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi.
    Bí­ch Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em:
    - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất.
    Em lắc đầu:
    - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
    Em im bặt. Ty nó chưa đủ trí­ khôn để nghe lời em giải thí­ch, cả Cu Quang nữa, suốt ngày rong chơi, đánh bi đánh đáo, tuổi hồn nhiên căng tròn đôi mắt trong suốt suy tự Nó không có thì giờ để lo âu, để suy nghĩ, dù một giây phút thôi, rằng mẹ của chúng em, mẹ dịu hiền, mẹ tiên nga đang nới rộng vòng tay, đang mở dần cánh cử­a trầm hương, vùng thiên đường diễm ảo của riêng bốn mẹ con em, để chào mừng, để rí­u rí­t đón nhậ­n một người đàn ông không phải là ba.
    Em thù ghét, em oán hờn người đàn ông đang thay thế hình bóng ba trong trái tim cô đơn từ lâu của mẹ. Mẹ còn trẻ và đẹp, em biết như vậ­y vì mỗi lần ra phố vẫn có nhiều người nhìn theo mẹ với đôi mắt đầy chiêm ngưỡng.

  • Vườn Cau Nước Dâng

    Vườn Cau Nước Dâng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 14303

    Chiều soi bóng nắng qua những hàng tre xanh. Em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ sông, mơ màng nhìn xuống mặt nước. Trời vắng gió cho dòng nước phẳng lờ như một tấm gương. Tấm gương phản chiếu vòm trời xanh biếc. Cụm mây trắng ngần và gương mặt ngây thơ của người con gái vừa tuổi trăng tròn, mái tóc dầy rối tự nhiên buông chấm bờ vai nhỏ. Em cố ngắm kỹ nét mặt mình nhưng mờ quá, loáng thoáng đôi mắt đen, sống mũi thẳng, nụ cười xinh và nổi bậ­t nhất là chiếc áo cộc hoa em đang mặc, nền trắng hoa đỏ sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà.
    Có tiếng gọi em:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên.
    Mệ ngoại chậ­m chạp từ vườn trước ra sau:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên, cháu mô rồi?
    Em cẩn thậ­n trèo xuống thân cây, đưa hai tay phủi bụi dí­nh trên quần, chạy vội vào:
    - Cháu đây nì, mệ.

TO TOP
SEARCH