CLOSE
Add to Favotite List

    Phan Anh

  • Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

    Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau
    Phan Anh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 40 VIEWS 141065

    Bạn hỏi về anh chàng đẹp trai có gương mặt vuông vức chữ điền, dáng người cao lớn, và mái tóc cắt ngắn đang đứng ở đường băng số 14 của sân Bowling ấy hả? Anh ta là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh về dược và trang thiết bị y tế, đồng thời bao gồm cả hệ thống bệnh viện và phòng khám tư quy mô bậ­c nhất Hà Nội và các tỉnh lân cậ­n. Dĩ nhiên, anh ta rất thành đạt, cảm ơn bạn đã quan tâm.
    Chuyện đó cũng không có gì lạ khi một người có Ba là một quan chức cao cấp của bộ y tế. Người đã phấn đấu không biết mệt mỏi trong hơn một thậ­p kỷ để xây dựng và phát triển công ty của gia đình. Nhưng điều bất thường là chỉ trong vòng ba năm kể từ khi được ba mình giao cho trọng trách điều hành, anh đã giúp công ty tăng giá trị lên gấp hai lần. Một con người thành đạt sớm ở cái tuổi mới 28 của mình.

  • Cơn Lốc Đời

    Cơn Lốc Đời
    Phan Anh
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 15 VIEWS 1479

    Mới chí­n giờ đêm mà thành phố đã hoàn toàn thu mình trong im vắng. Nhà nào nhà nấy đóng cử­a im ỉm. Vợ chồng Hoàng ngồi bên ánh đèn dầu leo lét nói chuyện gẫu. Trời đứng yên như toa rậ­p với cái tối của đêm, đem oi bức bủa vây khắp nơi. Nóng đên chẩy mỡ đi được. Giá có một chút ánh sáng điện cũng đỡ khổ biết chừng nào. Độ này thành phố tiết kiệm điện, đèn đóm cúp liên miên. Đôi khi “ông nhà đèn” chơi ác, làm luôn một tuần lễ liền. Phượng - vợ Hoàng, ngồi cạnh chồng, sẵn chiếc quạt buồm, nàng quạt soành soạch luôn tay. Hết quạt cho chồng, lại quạt cho mình. Chưa bao giờ nàng thấy thương và yêu Hoàng đến thế. Tình yêu của nàng bây giờ nó pha trộn giữa tình yêu của một người vợ đối với chồng và cái cảm thông của những con người cùng cảnh ngộ - nạn nhân trực diện của sự thay ngôi đổi vị. Từ ngày Hoàng đi tậ­p trung cải tạo, Phượng bắt đầu lao mình vào cuộc sống phũ phàng và tàn bạo như những nanh vuốt ác thú sẵn sàng chụp lấy nàng để ăn tươi nuốt sống. Xung quanh nàng toàn một màu đỏ chết chóc cùng những hiện thân của ác quỉ. Chưa bao giờ nàng thấy cuộc đời đáng kinh hãi và gớm ghiếc bằng lúc này. Nhiều lúc Phượng muốn khóc, khóc thực to đi từ phương trời xa thẳm Hoàng nghe được tiếng nàng. Những lúc muốn khóc thì Phượng lại không dám khóc. Phượng biết chắc nếu khóc, nàng sẽ hả hê lắm; nhưng nếu khóc thì Phượng sẽ bị cái loạn cuồng của xã hội nhậ­n chìm nàng ngay.

TO TOP
SEARCH