-
Bơ Vơ
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 12 VIEWS 577
Đầu cánh đồng làng Nội, có một bãi tha ma rộng. Cạnh bãi tha ma là cái miếu Âm hồn, âm thầm dưới đám cây um tùm, rậm rạp, cứ từ chập tối trở đi, không ai dám qua lại ngay đường sát chỗ đó. Người ta theo lối vùng quanh, tuy phải đi dài hơn, nhưng đỡ giợn. Bởi vì người ta bảo miếu ấy rất thiêng. Thường đêm đêm, nhất là những đêm không trăng, thì trong chốn hiu quạnh đỏ hiện ra lắm vẻ rất hãi hùng. Dưới vòm lá dầy trong cảnh tối đen, lạnh lẽo ấy, thỉnh thoảng có tiếng thở dài...
-
Cái Thủ Lợn
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945CHAPTERS 28 VIEWS 4892
Liễu là tay giàu có trong làng. Ông vẫn tự hào rằng chúa Trịnh Kiểm là bậc công thần nước Việt Nam, đã phò Lê, diệt Mạc, nên con cháu đời đời được hưởng phúc trời, không ai đến nỗi nghèo ngặt khổ sở. Ông kể ra những ông quan to, những nhà giàu lớn có họ Trịnh ở khắp nước Nam, và nói vanh vách chi này là trưởng, chi là thứ.
Thôi, sự khoe khoang về giòng giống ấy có ích gì cho độc giả. Ta hãy mặc Liễu với tổ tiên họ hàng ông ở đó. Ta chỉ nên biết về Liễu mà thôi. Liễu có chân nhị trường. Cái đó độc giả đã nghe Bút nói và chắc còn nhớ. Liễu chỉ được thi có hai khoa. Khoa thứ nhất, nói rằng để đi cho biết cửa trường, thì ông vào được kỳ đệ nhị. Khoa thứ hai chẳng may ông bay ngay vào kỳ đệ nhất. Ông bảo vì bị sốt rét. Nhưng cái đó không quan hệ cho danh giá ông. Người ta vẫn gọi ông là nhì, nhì Liễu. Rồi nhà nước bỏ chữ nho. Ông bất mãn. Ông phàn nàn mãi rằng mộ cụ thân sinh đắc địa thì còn thi cử mộ cụ thân sinh đắc địa thì còn thi cử, ông tuy chẳng đỗ cử nhân cũng được cái tú tài như thầy. Thế là không được làm học trò, ông xoay ra làm thầy vậy, thầy thuốc và thầy đồ, để mặc ruộng nương cho vợ cấy hái. -
Danh Tiết
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 23 VIEWS 745
Đến gốc cây đề gần đàu làng, Thúy đứng lại, đặt gánh hàng xuống đất. Vào chỗ có bóng râm, nàng thấy mát hẳn đi. Gió hiu hiu. Lá đề phần phật đập vào nhau kêu lạch tạch. Nàng quay lại, nhìn khúc đường vừa qua. Ánh náng chói, làm đất trắng sóa. Cỏ mọc ở hai bên lối đi như khát nước đều lả xuống hoặc vàng như cháy.
Thúy lấy nón quạt cho ráo mồ hôi. Nàng thổi bụi trên khúc rễ cây trồi trên mặt đất, rồi ngồi nghỉ. Nảng mệt lắm. Nhìn quãng đường về, còn những một thôi dài nữa mới tới làng. Nàng ngại. -
Đống Rác Cũ
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 68 VIEWS 38014
Ngôi nhà này bè bè, thô thô như một anh chàng to ngang mà lùn. Đó là tại khi xây dựng, không có kiểu vẽ trước? Hay tại toán thợ nề quê mùa nào đó, muốn khoe là tay cừ mỹ thuật? Họ đem nhồi nhét, trộn hổ lốn vào trong tác phẩm cỏn con này tất cả những cái họ đã nhìn qua loa thấy ở nhà kiểu Tàu, ở nhà kiểu Tây làm theo thời trung cổ, thời hiện đại? Hay tại tiền khoán nhà thì to mà tài thợ thì nhỏ? Cho nên để nuốt món đó cho khỏi hóc, họ đành liều lĩnh, phóng tay làm cho cái nhà trở thành không ra lối lăng gì.
Thôi mặc kệ. Ta tìm hiểu làm gì cái điều không lợi cho ta ấy? Nhà này dù đẹp, dù khéo, dù xinh, hay lố lăng, kệch cỡm, lòe loẹt, thì nó cũng là một sự kiện đã rồi. -
Hai Thằng Khốn Nạn
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
MAI LĨNH xuất bản 1934CHAPTERS 2 VIEWS 2050
-
Kép Tư Bền
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 16 VIEWS 47635
Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên kép Tư Bền. Ấy, anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu, chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ một cái điệu bộ cỏn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười, vỗ tay đồm độp.
Anh ở Sài Gòn ra hát ở Hà Nội đã ba năm nay; vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một rạp nào. Nhưng hễ rạp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách. Cho nên tối nào bà con Hà thành đọc chương trình hay xem báo thấy kép Tư Bền đóng vai giễu, là cũng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm, phải mang tiền về không và phàn nàn rạp hát chật quá!
Cho nên những tối nào có anh giúp, thì các Hý viện đều trưng là buổi hát đặc biệt. -
Lá Ngọc Cành Vàng
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 16 VIEWS 40855
Nga một mình lững thững ra vườn chơi. Hai bên lối đi, đầu cỏ còn ướt đẫm, nặng trĩu những nước. Trên mạng nhện, hạt sương đọng, nổi lên trăm nghìn vẻ óng ánh như kim cương.
Cảnh vật buổi sáng mùa xuân bâng khuâng như mộng. Sương sa mù trời. Dãy núi đá cằn, mọi khi rắn rỏi ở màu áo xám, uốn lưng ở rìa cánh đồng, bây giờ uể oải như lờ mờ chưa tỉnh giấc trong màn, mà đầu thì lẩn kín vào chiếc khăn trắng.
Đứng dưới gốc đào, Nga thấy tâm hồn man mác. Làn gió hiu hiu thổi, làm tha thướt tà áo nhẹ nhàng. Mấy cánh hoa tơi tả, lăn tăn bay xuống đầu, xuống vai nàng, rồi xuống đất. Nhìn màu đào rải rác trên tấm thảm xanh, Nga nhớ lại xác pháo đỏ ngòm trong sân mấy hôm trước, nàng mỉm cười khoan khoái. -
Lệ Dung
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 6 VIEWS 10407
Xưa nay ở nhà quê, Liêm Khê vẫn được nghe chuyện Hà-nội, với bao cái lạ lùng, nhưng sức óc bé con của cậu không thể tưởng tượng đúng được. Nay cậu được ra Hà nội. Chính hiện cậu đương ở Hà nội. Chính mắt cậu được nhìn thấy Hà nội. Nào phố xá thẳng tăm tắp, nhà cửa chen sát nhau. Xe pháo đủ các thứ, đi lại rộn ràng. Cậu trố mắt nhìn, chiếc xe đap có hai bánh dọc một chiều mà không đổ, lại đi nhanh như bay. Cậu cuống quýt ngắm cái xe ô tô còi bóp inh ỏi, chạy rầm rộ như nuốt đường, làm tung bụi cát trắng xóa. Lại còn đoàn xe điện đồ sộ với những tiếng chuông cheng cheng, bánh lăn trên đường sắt làm nầy lửa xanh lè. Chà, giá mà cậu được ngồi trên xe đạp, xe ô tô, xe điện. Giá mà cậu được ở Hà nội lâu lâu để ngày ngày thấy xe đạp, xe ô tô, xe điện.
-
Một Đứa Con Đã Khôn Ngoan
Tập Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
TÂN DÂN xuất bản 1942CHAPTERS 3 VIEWS 2173
Hôm nay, tuy là chủ nhật và trời rét hơn mọi ngày, nhưng Chỉ cũng dậy ngay từ năm giờ.
Anh lấy quyển giấy ráp, cầm ngọn bút chì. Anh đọc đi đọc lại hai dòng đầu bài, gạch những tiếng quan trọng, rồi nhắm mắt, gục mặt vào bàn tay để nghĩ.
Xung quanh anh không có một tiếng động.
Bọn người nhà, người quét dọn, ở tận dưới bếp và buồng khách. Cậu mợ và em Nhật vẫn còn ngủ.
Sự tĩnh mịch giúp anh tìm được rất nhiều ý hay.
Ấy là anh theo phương pháp làm luận của thày giáo vẫn chỉ bảo. Thày thường khuyên học trò khi gặp bài khó, phải làm lúc buổi sớm, là lúc trí não còn trong trẻo. Và dậy sớm, trong mình được khoan khoái và tinh thần sảng khoái, nghĩ gì cũng dễ ra. Thày bảo trước khi làm nên đọc kỹ đầu bài để nhận những ý chính, nếu cần lấy bút gạch để ghi nhớ, rồi hãy tìm tòi ý tứ. Rồi lần lượt biên ngay vào giấy. Khi ý đã nhiều thì nên chọn lọc cho đầy đủ và xếp đặt cho thứ tự. Lúc ấy hãy dàn bài và ráp câu. -
Nghịch Cảnh
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1943CHAPTERS 7 VIEWS 482
Bóc đến tờ lịch đề ngày 15 tháng Juin in màu đỏ thắm. Phương mỉm cười một mình. Nàng vội vàng quay lại nhìn. Nàng sợ có ai biết nàng đã lộ vẻ vui sướng thì ngượng chết. Nhưng cả nhà chưa ai dậy, vẫn còn sớm quá.
Là vì sớm tối hôm nay, Thanh, chồng nàng, học ở ngoài Hà nội, được nghỉ hè về.
Nàng mới làm dâu nhà họ Trần ở Nguyệt Ánh này từ cuối tháng ba dư. Và mới ăn ở với chồng vẻn vẹn có hai hôm. Độ cưới, Thanh xin phép được một tuần lễ, nhưng không dám ở nhà cả bẩy ngày. Nhị hỉ xong, chàng về Hà nội để kịp thi bài toán pháp chiều thứ sáu. Cữ ấy, lớp chàng đang thi, vắng một kỳ, mà nhất là bài toán pháp lại quan hệ, chàng sợ không đủ số điểm để được lên lớp. -
Người An Nam
Truyện Dài Dã Sử VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945CHAPTERS 22 VIEWS 630
Vì sắp có cuộc hành hình mấy tội nhân An Nam, nên dân Chiêm Thành nô nức nhau vui vẻ, kéo đến pháp trường đông lắm, như đi xem đám Hội.
Xung quanh bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời le lói, già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà đứng sít nhau, như một hàng rào người. Họ lấy đầu đề ở hai người bị trói rặt cánh khuỹu bên cái cọc lớn, chôn xâu vào đất, để nói, cười, đùa, bỡn.
Những lính tráng vác gươm dáo, đi đi lại lại im lặng. Tai họ không làm việc, vì họ không để ý đến tiếng sôn sao. Nhưng mắt họ hoạt động nhiều, họ phải luôn luôn lò xét xem trong đám đông, có lẫn vào đó một người nào giáng điêu khả nghi không. -
Những Cảnh Khốn Nạn 1 : Tay Trắng, Trắng Tay
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
DƯƠNG XUÂN THƯ QUÁN xuất bản 1932CHAPTERS 18 VIEWS 421
Các ông các bà, ai đã ở qua Lao kay hồi năm 1929 trở về trước, hẳn cũng đồng ý với tác giả, công nhận rằng phố Tèo tuy vậy mà vui. Thực đấy, phố ấy vui lắm, nhất là buổi tối, lại càng náo nhiệt : trước rạp tuồng Tàu, người đứng đông lố nhố, đủ cả các hạng, từ ông cho chí thằng : có khi qua lại, phải chen lách nhau mới đi được. Khổ nhất là anh xe nào phải kéo qua đó, vì muốn đỡ bận việc ông Cẩm, hẳn chân tay phải làm việc gấp đôi, miệng mắt không được nhàn, đến cái tai cũng không dám để ý đến cái giọng du dương của tiếng đàn tiếng hát...
-
Nợ Nần
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 3 VIEWS 8979
Năm tôi mười bốn tuổi, thầy đẻ tôi cho tôi đi ở riêng. Tôi làm dâu họ Hà, ở làng Rừng, thuộc tỉnh Hải dương.
Từ bên quê tôi, tức là làng Phượng vĩ, đến Rừng, đường đi thật là nhiêu khê.
Ngày cưới tôi, họ nhà trai phải sang ngủ ở nhà gái đêm hôm trước. Sáng tinh sương hôm sau quan viên hai họ dậy ăn cỗ để khởi hành. Đám cưới đi tắt cánh đồng Phượng ước năm cây số mới ra đến đường cái, chỗ hàng Cây Đề. Mười lăm cái xe sắt đã đón sẵn. Đó là tất cả xe ở vùng ấy. Đoàn xe ì ạch đi bước một, xe thì hai người, xe thì ba người, chừng đến hai giờ chiều, tới ngã tư Ngô Tùng. -
Ông Chủ Bà Chủ
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1944CHAPTERS 17 VIEWS 18351
Anh Đĩ Nuôi quả vậy, là một người rất sung sướng. Mỗi khi làm lụng vất vả thì chỉ nhìn vợ bế con, anh quên hết nỗi nhọc nhằn, khổ sở. Vợ con anh tức là giang sơn của anh, anh cũng quý như người ta quý cái két bạc vậy. Vợ anh là một người khác làng với anh. Tuy bây giờ đã có con, và quanh năm đầu tắt mặt tối với anh để cùng anh lo miếng ăn, nhưng cái nhan sắc ngày còn con gái không vì đó mà kém bớt. Ngày còn con gái chị Đĩ Nuôi đã làm cho trai làng nhiều anh phải say mê. Quanh năm chị mặc cái áo đổi vai mà thứ áo đổi vai ở vùng chị là một cái “mốt”. Nhưng mà cái mốt không bao giờ thay đổi. Có cái áo nâu non mới hẳn hoi, người ta cũng may cả một nửa trên bằng the. Mà dưới cái áo cánh hồ lơ của chị, tuy giặt nước ao nên nó trắng đục, bao giờ cũng xỏa múi cá vàng như những cánh hoa vạn thọ. Những cách trang sức nhân tạo ấy, đời đời lúc nào cũng thế, cho nên trông quen mắt nó lại có vẻ thiên nhiên. Vì thế nó càng làm tăng cái nõn nà cho những cô con gái hơi có nhan sắc. Nhưng chị Đĩ Nuôi chẳng phải nhờ cách điểm trang bề ngoài mới có vẻ đẹp. Một cái cổ tay tròn trĩnh mũm mĩm của chị, cũng đã làm cho chị hãnh diện với chị em. Thế mà chị còn cái mắt bồ câu, cái mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ tí và đôi môi hơi cong, là những thứ mà cô gái Hà Thành vẫn muốn. Mà thế thật. Ngày hội năm kia ở làng chị, đã có hai người mặc quần áo tây, vai đeo hòm ảnh, cố đuổi theo chị mà tán gẫu, nhưng không ăn thua.
-
Tấm Lòng Vàng
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
TÂN DÂN xuất bản 1937CHAPTERS 12 VIEWS 28453
Ngẫm nghĩ lời thầy Tuệ, Đức như thấy rõ cái đời khốn nạn của mình về sau. Làm thế nào được? Đức thông minh, có chí, nhưng không được học. Về đến nhà, Đức còn bao nhiêu công việc, có lúc nào rảnh để nhìn đến sách vở nhà trường. Thế thì ngày sau, tất Đức phải hèn hạ, phải kéo xe, phải ăn cắp, hoặc phải ngờ nghệch.
Đức nhìn vào lớp, thấy các thầy nói chuyện vui vẻ. Ở sân, các anh em chạy nhảy, cười đùa. Riêng mình đứng tiu nghĩu một nơi. Đức tiu nghỉu vì đã làm thiếu bổn phận. -
Tắt Lửa Lòng
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 19 VIEWS 51098
Chuyến ô tô hàng xình xịch đến chợ Gỏi, chưa đỗ hẳn, thì một cậu học trò đã hăm hở nhảy tót xuống. Đầu đội mũ trắng sờn vành, mình mặc áo thâm tây vá, chân đi giày đanh tre mòn gót, tay xách va ly vàng cụt một quai, cậu học trò rẽ sang tay phải, theo con đường hẹp bên bờ ruộng, đi thẳng về phía làng Văn Ngoại.
Lúc ấy đang vào giữa trưa, một bữa trưa mùa hè, trời xanh ngăn ngắt. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước ruộng long lanh chói như mặt gương. Hơi cỏ hai bên vệ đường lâu ngày, được nghỉ hè về mới ngửi thấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lảnh, như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng, thả diều với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây. -
Thanh Đạm
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1943CHAPTERS 13 VIEWS 457
Mặt trời ngả về tây đã lâu. Ở sàn, bóng mái nhà đã ra tới bốn hàng gạch.
Chiều nay, dân sự vào hầu thưa thớt. Mà quan phụ mẫu cũng mong như thế. Ngài đã dặn nha lại, có việc gì khó khăn hãy trình hỏi ý kiến ngài. Còn những việc không quan hệ, thì cử tùy tiện; bẩm qua loa rồi ngài cho chữ.
Đã năm hôm nay, ngài dùng thì giờ xét lại các quyển văn mà ban khẳo duyệt đệ lên để ngài quyết định giải thưởng.
Ngài cặm cụi cả ngày, đêm thường trong đèn đến nửa canh ba. Ngài ngồi trước án, trên bộ sập sơn quang dầu, tay cầm bút son để khuyên hoặc điểm. Gặp câu hay, ngài gật gù, rặt mồi thuốc vào điếu, se lại sợi ruột gà, châm lửa, hút một hơi dài, ngửa mặt lên, tuồn luồng khói đặc, rồi ngài rung đùi, ngâm vang. -
Trên Đường Sự Nghiệp
Truyện Dài
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 8 VIEWS 2722
Sơn vừa vui sướng, vừa lo lắng. Chàng ngắm nghía rõ lâu cuốn "Hồn quê" của chàng mà nhà in vừa in xong. Đó là tác phẩm đầu tiên chàng cho ra mắt độc giả. Chàng nhìn mặt bìa trước, mặt bìa sau, rồi mở các trang trong để đọc thoáng qua vài dòng. Chàng lấy mười quyển tiểu thuyết tây và ta, bày trên mặt bàn lẫn lộn với cuốn "Hồn quê", rồi đứng ra xa lim dim mắt để so sánh. Chàng vui vẻ. Sách của chàng không kém đẹp đẻ và dày dặn.
Chàng mỉm cười, xoa hai tay vào nhau, trong bụng đầy tin tường. Chàng móc ngăn kéo, lấy tờ giấy đã ráp chữ. Chàng nghĩ đến việc ấy từ lâu, từ ngày mới đem cuốn "Hồn quê" đến nhà in. Việc ấy là việc ghi đủ tên các báo ba kỳ, và tên các bạn thân để tặng sách. Tạng các báo chàng chỉ cần đến câu thường, nhưng các bạn, thì phải những câu văn vẻ, đậm dà, ý nhị. Chàng đã sữa soạn sẵn những câu này biên vào tờ giấy và cất đi.
-
Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Công Hoan
CHAPTERS 24 VIEWS 105174
Sợ các ngài tẩy chay tôi, hôm nay tôi xin hiến các ngài một thiên ái tình tiểu thuyết. Nhưng ái tìnhtiểu thuyết tôi vốn không quen viết, nên tôi chỉ dám coi nó như câu chuyện chó chết mà thôi.
Ông hàng xóm tôi mới đem ở Hà Nội về một con chó trắng. Ông đặt tên cho nó là Tớp. Cơn Tớp, tôi chẳng biết có cái gì đáng quý, nhưng mà, trời ơi, gớm, ông ấy làm bộ như một bà mẹ có con gái đến thì? Ông ấy khoe khoe những đức tính nó thế nọ thế kia, nghĩa là con chó ấy chẳng may chó đến nỗi phải làm kiếp chó, chứ giá được làm người, thì tất cũng phải làm đến gì gì chứ chẳng vừa?