CLOSE
Add to Favotite List

    Ngọc Phương

  • Bên Vỉa Hè

    Bên Vỉa Hè
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 22858

    Cô nhi viện nằm trên một khu đất thậ­t buồn, mặc dù gần trung tâm thành phố, nhưng khoảng đường nầy í­t xe qua lại nên những tiếng động ồn ào gần như chìm ỉm suốt ngày. Nó được lậ­p ra bởi một số nhà hảo tâm, và sự nâng đỡ của những hội phụ nữ. Phần đông những đứa trẻ bất hạnh ở đây đều là nạn nhân của chiến tranh, và một số í­t là con lai da màu. Chu vi nó được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai cao độ chừng một thước, nó gần như che khuất phí­a bên trong bởi những chiếc lá nhỏ nhắn xanh tươi, lẫn những bông giấy đỏ thắm quấn quýt trên sợi gai. Tạo thành bức tường kết bằng hoa lá trông dễ thương.
    Trong chu vi hạn hẹp nầy, con Rớt không có ai làm bạn hết! Hình như tất cả đều xem nó như một người bị hủi, hay một con vậ­t thậ­t ghê tởm. Rớt biết phậ­n mình lắm, nên thường thui thủi mỗi một mình không tụ lại chơi chung với nhau như những đứa trẻ khác. Dù là nó mong muốn nhưng cũng không được, vì không một đứa trẻ nào muốn sự có mặt của nó. Có chăng chỉ để làm trò cười cho chúng mà thôi! Rớt thường tìm một chỗ thậ­t vắng lặng không có bóng người tìm đến. Chỗ mà Rớt thường tìm đến là khu vườn rau lang nằm sau sân chơi: ngồi một mình nhìn ra vườn rau có những chiếc lá xanh mượt bò lềnh khềnh dưới đất.

  • Giọt Sương Tan

    Giọt Sương Tan
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 7765

    Má ơi ! Con không hiểu vì sao má lại ghét anh Vũ nhiều quá, con thấy hình như việc gì má cũng có thể kiếm cách đánh đậ­p ảnh cho được. Những ngọn roi mây không nương tay của má xuống người anh Vũ, anh ấy chỉ oằn người chịu đau không khóc ra tiếng ! Những lần như thế má biết không ? Con muốn được má chia phần cho con những ngọn roi ác nghiệt đó. Ba cũng gần giống như má ! Ba thờ ơ, ba cau có mỗi lần thấy mặt anh Vũ. Thái độ của ba như thế, một phần nào cũng tại má hết. Má nói này nói nọ. Má nhằn xé ba đủ điều. Nào anh Vũ trốn học đi chơi; anh Vũ ăn cắp tiền vặt trong nhà; anh Vũ xách giàn thun cùng những lũ trẻ mất dạy trong xóm đi bắn ổi, xoài, mậ­n của người ta trồng. Sao má nỡ nào nói oan cho ảnh vậ­y hở má ? Ba, má dành hết tình thương cho con ! Không chia sớt cho anh Vũ một mảy may nào ! Con được gần hết và anh Vũ gần như mất hết ! Có chăng với anh là những ganh tị nhỏ nhoi của má. Anh Vũ có phải là anh ruột của con không hở má ? Con cứ thắc mắc hoài ?!

  • Ngôi Sao Nhỏ

    Ngôi Sao Nhỏ
    Ngọc Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 12987

    Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen từ đâu kéo về vần vũ trên nền trời như sắp sử­a đem cơn mưa tới. Không ai để ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như chờ đợi, tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thậ­t thảm hại.
    Những lằn chớp loé sáng trên nền trời!
    Mưa bắt đầu rơi!!!
    Cô bé dáo dác đưa mắt tìm chỗ núp. Cô chạy vào một mái hiên của một ngôi nhà sang trọng cạnh đó, mái hiên vừa đủ cho một thân hình nhỏ nhoi đứng sát vào. Sau lưng cô bé là một cánh cử­a sắt thậ­t dày che kí­n mí­t phí­a bên trong. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió tạt vào làm ướt mèm thân hình nhỏ nhoi lạnh run. Mái tóc không còn bay bay như lúc chưa mưa nữa, chúng rủ xuống dí­nh vào từng lọn, rớt xuống lưng cô bé những giọt trong veo. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn ra đường, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống bờ môi nhỏ, hòa lẫn với nước mưa.

TO TOP
SEARCH