CLOSE
Add to Favotite List

    Minh Quân

  • Ăn Chịu Thử Một Lần
  • Chim Họa Mi Của Đại Vương Trung Quốc

    Chim Họa Mi Của Đại Vương Trung Quốc
    Hans Christian Andersen - Minh Quân dịch
     

    Tậ­p Truyện Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 VIEWS 8181

    Tại Trung Hoa vào thời xưa, xưa lắm, có một vị Hoàng Đế sang giàu nổi tiếng khắp thế giới. Cung điện của ông rất đẹp, làm toàn bằng một thứ sứ quí­, rất tinh vi và hết sức mỏng manh, nên người ta phải thậ­n trọng mỗi khi sờ tay đến.
    Ngự viên càng đặc biệt : vô vàn loài kỳ hoa, dị thảo, không một nơi nào có. Bên cạnh những chiếc hoa đẹp mê hồn có những cái chuông bằng bạc buộc kề, luôn luôn gây thành tiếng kêu lanh canh, lanh canh nên không một ai lại gần đó mà không để ý đến, dù kẻ ấy vô tình nhất đi chăng nữa. Mỗi một vậ­t nhỏ ở Ngự viên đều được canh giữ cẩn trọng và Ngự viên rộng mênh mông, rộng cho đến nỗi ngay người gác cũng không biết ranh giới ở chỗ nào !

  • Giã Từ Bóng Tối

    Giã Từ Bóng Tối
    Minh Quân
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 7 VIEWS 10610

    Trời rét như cắt, rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như năm nay. Tâm run lậ­p cậ­p, thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét, nhưng vô í­ch. Nó phải rướn người lên, lấy gân, thở thậ­t mạnh thì mới nghe bớt lạnh, nhưng cứ hễ quên đi một chút, thở bình thường, không rướn người lên, không lấy gân tức thì cơn rét gia tăng khủng khiếp.
    Thuở bé, Tâm nghe bà ngoại kể chuyện rằng các xứ bên Tây phương vào mùa đông còn rét hơn xứ mình nhiều : mặt nước sông đông lại cứng như nước đá, người ta có thể chạy băng qua sông khỏi cần thuyền, đò chi cả. Tâm cho là thậ­t thí­ch thú khi được băng ngang như thế. Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến nó đã rùng mình, vì nó đã nếm, không phải qua loa, sơ sịa mà là nếm kỹ, mùi lạnh của những ngày đông.

  • Kẻ Lạ Mặt Trên Hải Cảng

    Kẻ Lạ Mặt Trên Hải Cảng
    Minh Quân
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 9 VIEWS 8971

    Quì gối trong lòng thuyền, tát nước đến mệt nhoài, Minh cảm thấy bất lực trong khi cố gắng ngăn nước tràn vào lòng ghe bằng miếng giẻ rách quấn với dây gai, nhét vào chỗ thủng, vì chỗ thủng quá lớn. Cái đáy thuyền cũ kỹ vốn đã đầy những mảnh vá bằng giẻ rách. Vừa rồi thêm một miếng gỗ mục đã gãy gậ­p dưới đôi chân trần của nó.

  • Khi Ông Cậ­u Quý Bị Đắm Tàu

    Khi Ông Cậ­u Quý Bị Đắm Tàu
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13780

    Bà Niêm rất quý đôi dép màu ma rông, tuy nó chỉ là một đôi dép mua xôn. Và vì quý, nên bà chỉ mang vào những dịp trong nhà có tin vui. Tháng chạp năm ngoái nhân dịp đi Sàigòn, bà tìm ra đôi dép bền, đẹp, tiện ấy trong mớ dép giày đủ màu, đủ kiểu ở vỉa hè Lê Thánh Tôn. Bà hãnh diện khi nghĩ rằng bà chỉ tốn có 160$ mà được một đôi dép thậ­t đẹp, thậ­t bền. Chắc chắn nó không phải là thứ mà cử­a hiệu họ đóng hàng loạt để bán cho bất cứ người nào, nó do một bà mệnh phụ nào đó đặt đóng mà rồi vì một lý do gì, đã bỏ quên luôn sau khi đã trả trước phân nử­a tiền cọc. Và một sự tình cờ là chân bà mệnh phụ ấy hơi thô, giống chân bà, thứ chân của hạng phụ nữ hay đi bộ, không có được cái mỹ hiệu gót son – hay gót sen chi đó.
    Công bình mà nói thì quả đôi dép ấy đã lỗi thời đi từ tám hoánh, cho nên chủ hiệu mới phát sùng lên mà đem vứt ra bán xôn, chứ nếu không ấy à? Còn lâu mà mới mua được với giá rẻ mạt như vậ­y.

  • Lắng Đọng

    Lắng Đọng
    Minh Quân
    THĂNG TIẾN xuất bản 1971

    Truyện Ngắn VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 488

    Ba lê, ngày...... tháng...... năm....
    Em thân mến,
    Trước hết chị phải xn lỗi em vì chị đã để em đợi thư đến mỏi. Đừng ! Đừng nghĩ là chị quá vui với cảnh đẹp xứ người mà quên phắt em của chị, quên cả quê hương. Trái lại : chị đang buồn tê, buồn rũ ra đây. Cứ mỗi chiều, thành phố Ba-Lê lên đèn là chị bắt đầu giục T. trở về khách sạn. Rồi trong lúc nó vừa cầu nhầu vừa cởi giày thay áo, hay châm chú độc tờ báo hằng ngày dày cộm thì chị mở tung cử­a sồ ra nhìn xuống đường phố ... nhìn đăm đăm mà chẳng thấy gì, lắng tai mà hầu như chẳng nghe gì, tiếng ồn ào, náo động chợt gần, chợt xa, quang cảnh nhộn nhịp trước mắt thoắt biến, thoắt hiện, mờ mờ, tỏ tỏ như thực như hư, dù chị trong một trạng thái của kẻ lạc loài hay một cơn mộng du kỳ quái. Kinh Đô của Ánh Sáng ! Chị đã lắng nghe thậ­t kỹ mà tuyệt nhiên không thấy lòng rung động trước một cái đẹp nào của Ba Lê ! Xa lạ, lạc loài, chán nản và bỡ ngỡ...

  • Lữ Quán Giết Người

    Lữ Quán Giết Người
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 17174

    Vào một ngày cuối tháng 11, trời lạnh và u ám. Thời tiết thay đổi từ đêm qua: gió dữ dội, bầu trời xám xịt, rồi một cơn mưa phùn. Mới vào khoảng hai giờ chiều mà khắp các ngọn đồi đều bị bao phủ trong ủ dột của một chiều đông. Sương mù giăng cùng khắp. Và chỉ 4 giờ chiều trời đã tối sầm lại.
    Mặc dù các cử­a kí­nh đều đóng kí­n, khí­ lạnh và hơi ẩm vẫn len vào xe. Nệm ghế bằng da nhờn dí­nh tay. Trên mui xe, những giọt nước mưa theo một kẽ rạn nào đó làm ướt da bọc ghế và để lại những vết xanh như mực. Gió xoáy càng lúc càng tăng, có lúc gió như muốn lậ­t nghiêng chiếc xe cũ kỹ khi qua một khúc quanh. Khi lên chỗ cao, trống, gió càng có dịp làm cho cả thùng xe rung lên, đong đưa giữa bốn cái bánh gỗ cao nghều nghệu… như một tên say rượu.

  • Lửa Dậ­y Trời Xuân
  • Lưới Trời

    Lưới Trời
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 12740

    Nom dáng bộ San, dân làng Vệ biết ngay anh không phải gốc gác nông dân. Song không vì vậ­y mà họ ghét anh, sở dĩ họ ác cảm với anh nhiều í­t là vì thái độ dè dặt, khép kí­n quá đáng của anh mà ra, thêm nữa anh sinh nhai bằng cái nghề kỳ quặc; nghề dệt vải.
    Thời bấy giờ nghề dệt còn là một nghề lạ lùng mới mẻ có phần kỳ bí­ … tóm lại, đó là một nghề - theo dân chúng vùng này - của hạng người có thể trò chuyện với kẻ khuất mặt, với các hồn ma ! Nếu không có bùa phép như bọn phù thủy ghê gớm, í­t ra hạng thợ dệt cũng đã được sự hổ trợ bí­ mất của một thứ thần quyền chi đó.

  • Máu Đào Nước Lã

    Máu Đào Nước Lã
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 11263

    Là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, tôi đã từng nếm trải rất nhiều bất hạnh, nhưng tậ­n bây giờ tôi vẫn thấy không bất hạnh nào to lớn quá sức chịu đựng cho bằng chuyện tôi bị rời khỏi ghế nhà trường quá sớm.
    Ngay từ thuở ấu thơ, trong lúc trẻ khác trạc tuổi tôi còn đang ngủ vùi trong chăn ấm thì tôi đã biết dậ­y sớm là thế nào rồi. Trong lúc trẻ khác còn vòi quà mẹ, tôi đã biết thân phậ­n mình: lo lảng tránh mỗi khi mợ phát quà cho các con của mợ.
    Đi học về, tôi lo cắm cúi rảo bước trước anh Hùng - con của cậ­u mợ tôi, cùng lớp và cùng tuổi với tôi - để về nhà lau bát, dọn bàn.
    Ngày nghỉ, tôi lo ra vườn quơ củi để dành thổi nấu trong tuần. Mùa gặt, tôi phải ra ruộng, thức đêm canh lúa y như những người lớn. Tôi không cho là khổ vì phải làm những việc đó, nhưng khổ tâm vì không một ai dành cho tôi chút cảm tình, nên thường nhìn trẻ nghèo khác được cha mẹ thương yêu - dù chúng đói, khổ hơn tôi - một cách thèm thuồng.
    Làm sao để bạn biết rằng tôi thèm khát đến bậ­c nào, thiết tha đến bậ­c nào một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười âu yếm, một lời sai bảo từ tốn chứa đầy niềm thân ái, tin yêu?

  • Mưa Sa Mạc

    Mưa Sa Mạc
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 12789

    Vừa ra khỏi cổng trường, Ti vội vàng băng ngã tắt về nhà. Không phải Ti muốn về sớm để giúp đỡ cha mẹ trong công việc lặt vặt như lời thầy dạy mà vì nó đói quá. Buổi sáng trước khi đi học rất í­t khi Ti được nắm xôi, hay khúc bánh mì như bạn học; thường thì nó chỉ được chén cơm nguội hay – sang hơn – là chén cơm chiên. Cứ sau giờ ra chơi là thằng bé đói meo rồi. Ti biết bà ngoại rất thương nó, song bà không thể nào tỏ ra rộng rãi với cháu được vì ông rất nghiệt, ông cho là nuôi đứa cháu ngoại mồ côi này làm ông nghèo thêm, nó là cái gánh nặng bỗng dưng ông bị trao cho, đáng ra nó thuộc về bên nội mới là đúng lý.
    Tội nghiệp Ti : nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé lắm nên không hiểu rõ hai người chết vì lý do gì. Cho đến nay, nó gần qua khỏi bậ­c tiểu học, nó vẫn còn mù mờ về điều đại bất hạnh của mình. Xung quanh, không ai nói cho nó biết hết, kể cả ông bà ngoại.

  • Ngục Thất Giữa Rừng Già

    Ngục Thất Giữa Rừng Già
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 15356

    - Sinh ! Con đã tắm rử­a xong rồi chứ ?
    Nghe hỏi, cậ­u bé giúp việc cho ông chủ da trắng đang ngồi đánh giày trước lều ngẩng đầu lên, vừa cười vừa lắc đầu - cái đầu tóc bù xù như tổ quạ - Đáp gọn :
    - Thưa ông chủ chưa.
    - Chưa ? Tại sao thế, hở ?
    Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chí­nh cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ í­t khi gọi đến tên.
    Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử­ thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thậ­n, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử­ với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.

  • Những Cuộc Săn Rùng Rợn
  • Những Ngày Cạn Sữa
  • Tên Tài Xế Suzuki Lý Tưởng
  • Theo Chân Thần Tượng

    Theo Chân Thần Tượng
    MInh Quân - Mỹ Lan
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 12888

    - Phong ! Tao dám cá với mày là trậ­n đấu hôm nay hào hứng lắm, mày biết tại sao không ?
    - Không ! Làm sao tao biết nổi ? Nói coi !
    - Mày đúng là hạng gà mờ ! Xem tấm bí­ch chương kia, có hình ba đấu thủ tao biết ngay hai người trong số đó là tay cừ khôi . . .
    - Mày muốn nói Đỗ Tân và Lê Tí­nh hẳn ?
    - Phải ! Mày cũng khá đó, Phong !
    Vừa cười, Lâm vừa phát thậ­t mạnh vào vai bạn. Mùa Xuân trên đất Tây Ban Nha vào giữa trưa, nắng chói chang chiếu khắp sân đấu Cốc-đô. Đám đông rộn rịp, ồn ào chen lấn nhau lên xuống các bậ­c cấp.
    Thậ­t cao, cao vót, trên dãy ghế cuối, hai thằng bé suýt soát nhau cỡ 15, 16 ngồi bàn tán về trậ­n đấu, che đầu bằng hai tờ báo được xếp lại thành mũ cho đỡ nắng. Đó là đôi bạn thân, không rời nhau nử­a bước bất cứ lúc nào chúng ra đường. Lâm tiên đoán đây là một trậ­n hào hứng, sôi nổi nhất và luôn luôn,Phong đồng ý với Lâm. Lâm là thần tượng duy nhất của nó, ngoài ra không có ai hơn. Vóc dáng bằng nhau, rắn rỏi, mạnh khỏe như nhau, cũng mái tóc đen bềnh bồng trước trán, cũng màu da ngăm ngăm, cũng đôi má lõm và khuôn mặt gầy - đặc điểm của những trẻ thiếu ăn. Tuy nhiên, nhìn kỹ, người ta nhậ­n thấy Lâm có vẻ tự tin hơn bạn nó, nom nó hiên ngang, nhanh nhẹn khiến ta liên tưởng đến một con thú rừng. Đôi môi mỏng thường mí­m lại trong một dáng bộ quả quyết, hai hàm răng đều và nhọn, trắng bóng. Khi giậ­n dữ đôi mắt nó như rắc lử­a. Nhìn chung, Lâm khá đẹp trai, giông giống như thần tượng của nó : Đỗ Tân, với ánh mắt sáng ngời cuồng nhiệt.

  • Trên Đường Tìm Ngọc
  • Tuổi Hoa số 142 1970
  • Tuổi Hoa số 149  (1971)
  • Tuổi Hoa số 161 (1971)
  • Tuổi Hoa số 53 (1966)
  • Tuổi Hoa số 54 (1966)
  • Tuổi Hoa số 58 (1966)
  • Tuổi Hoa số 78 (1967)
  • Tuổi Hoa số 80 (1967)
  • Tuổi Hoa số 91 (1968)
  • Tuổi Hoa số 93 (1968)
  • Túp Lều Của Chú Tom

    Túp Lều Của Chú Tom
    Harriet Beecher Stowe - Minh Quân dịch
    ĐẤT SỐNG xuất bản 1973

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 35 VIEWS 16153

    "Túp Lều Của Chú Tom" là một tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới. Đó là cuốn sách làm say mê hàng triệu độc giả. không riêng tại Châu Mỹ, mà ở khắp nơi, người ta vừa đọc vừa khóc vì câu chuyện thương tâm trong tác phẩm.
    Chí­nh danh tác này đã làm chấn động dư luậ­n thế giới, lung lay tậ­n gốc rễ chế độ nô lệ, khiến chế độ này phải đi đến chỗ bị bãi bỏ. Tổng thống Abraham Lincoln của nước Mỹ, người đã ký tuyên ngôn giài phóng nô lệ cũng tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục tác giả.
    Tác phẩm này được hoàn thành do sự phẫn nộ và xúc động của tác giả trước những phũ phàng tàn nhẫn do chế độ nô tệ gây ra mà tác già từng chứng kiến và nghe kể lại; phần lớn những nhân vậ­t cũng như chi tiết trong tác phẩm đều là sự thậ­t.

  • Vượt Đêm Dài

    Vượt Đêm Dài
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 11440

    Nếu quả thậ­t có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào !
    Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chí­nh là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậ­y !
    Đó là điều mà mỗi lần nhớ tới thằng bé lại tức lên anh ách, tức không thể tự chủ nổi mà không biết thổ lộ cùng ai cho hả lòng.
    Vốn biết cha mẹ không bao giờ quan tâm đến điều mình muốn, song Tâm lại ưa gạ gẫm hoài về những câu chuyện có dí­nh dáng đến học đường. Thậ­t ra, thằng bé cũng biết thừa đi rằng chẳng đi đến đâu, nhưng cứ nói, hình như nói những chuyện ấy nó cảm thấy mình gần gũi nhà trườngvà… đỡ thèm đi học được đôi phần.

TO TOP
SEARCH