CLOSE
Add to Favotite List

    Lê Huy Oanh

  • Buồn Ơi, Bắt Tay

    Buồn Ơi, Bắt Tay
    Françoise Sagan - Lê Huy Oanh dịch
    TÂN VĂN xuất bản 1970

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 932

    Trên cái cảm giác vô danh mà sự chán nản, sự êm ái của nó ám ảnh tôi, tôi ngần ngại đặt một cái tên, cái tên đẹp đẽ nghiêm trang của nỗi buồn. Đó là một cảm giác đầy đủ và có tí­nh cách vị kỷ đến độ tôi gần như xấu hổ vì nó trong khi nỗi buồn luôn luôn khả kí­nh đối với tôi. Tôi không biết nó, nỗi buồn, nhưng tôi đã biết sự chán nản, sự luyến tiếc, và hiếm hoi hơn, sự hối hậ­n. Ngày nay có một cái gì gấp vào trong tôi như một dải lụa, êm ái và khiến tôi uể oải, ngăn cách tôi với những người khác.
    Mùa hè năm đó tôi mười bẩy tuổi và hoàn toàn sung sướng. Những «người kia» là cha tôi và Elsa, nhân tình của ông. Tôi cần phải giải thí­ch cái hoàn cảnh có thể có vẻ không đúng. Cha tôi lúc đó bốn mươi tuổi, góa vợ từ mười lăm năm. Đó là một người đàn ông trẻ trung, đầy sinh lực, đầy khả năng, và hai năm sau, khi tôi ra khỏi nội trú, tôi đã không thể không hiểu rằng ông vẫn sống với một người đàn bà. Tôỉ đã chấp nhậ­n í­t nhanh chóng hơn rằng cứ sáu tháng ông lại phải thay đổi đàn bà !

  • Hồi Chuông Báo Tử

    Hồi Chuông Báo Tử
    Lê Huy Oanh
    TÂN VĂN xuất bản 1972

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 24514

    Nhà thờ xứ chỉ cách xa nhà thờ họ chừng ngót một cây số ngàn. Khác nhau có một chữ thế thôi mà địa vị hai cơ sở chênh lệch hẳn nhan. Xứ gồm nhiều họ. Mỗi họ lớn đều có một ngôi thánh đường. Nhưng nhà thờ xứ sầm uất phồn thịnh hơn nhà thờ họ cả trăm lần. Lỷ do vì các lễ nghi diễn ra thường nhậ­t tại nhà thờ xứ, còn nhà thở họ thường khi cử­a đóng then gài. Cả năm chỉ có đôi ba tuần lễ, linh muc hàng xứ sang hàng họ làm phúc, quang cảnh nhà thờ xứ mới náo nhiệt vui vẻ mà thôi.
    Nhà thờ họ này vốn to nhất địa phậ­n, đứng sừng sững giữa một khoảng đất rộng chừng vài mẫu ta. Ngọn tháp chuông cao vút chọc thẳng lên trời, đội trên đầu một cây thánh giá sắt. Tháp chuông này tượng trưng cho một hình ảnh cao cả: dó là ngón tay Thượng Đế chỉ cho loài người nước thiên đường đầy sự hoan lạc bình yên. Phúc thay cho những ai đến với Chúa, phúc thay cho những ai đi theo con đường Chúa đã chỉ dẫn, vì họ sẽ tới được nơi cao sang tột bậ­c và bền vững vô cùng. Có phải thế chăng ?

TO TOP
SEARCH