CLOSE
Add to Favotite List

    Hoài Mỹ

  • Đèn Khuya

    Đèn Khuya
    Hoài Mỹ
    NGÀN THÔNG xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 5016

    Từ trong nhà tắm bước ra, nhìn đồng hồ, tôi cuống quí­t. Đã gần năm giờ rồi. Tôi lấy vở, coi lại bài học. Sinh ngữ. Việt văn. Đầu óc tôi như rối bời, không giữ lại được chữ nào. Chiều nay tôi về chợ trễ hơn mọi ngày. Từ khi ba tôi bị sở Mỹ sa thải, tôi vẫn theo mẹ ra chợ. Việc học bị ảnh hưởng. Những thời giờ trước đây dành cho những bài tậ­p, bài học tôi đem đổ cả vào việc phụ giúp mẹ. Ở chợ về, tôi lại tất tưởi sử­a soạn sách vở đi học. Thường thì ba vẫn chở tôi đi, nhưng tối nay ba bậ­n, tôi phải tự túc.
    Tôi đứng đón xe lam. Không có lấy một cái dừng lại. Đúng vào giờ tan sở nên người đông. Giá bây giờ có chiếc xe đạp. Điều này tôi đã mơ ước từ lâu. Và ba cũng đã hứa đến Tết lãnh lương tháng mười ba tao mua cho con Huyền chiếc xe đạp. Nhưng giữa năm ba không còn được đi làm nữa. Chiếc xe đạp trở thành một hình ảnh đã phai mờ.

  • Dưới Mái Gia Đình

    Dưới Mái Gia Đình
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 8318

    Đã từ lâu chúng tôi được bác sĩ cho biết ba bị đau tim nặng. Ba gầy đi nhiều, đang từ 91 ký lô xuống còn có 70. Hai bàn tay của ba đã khởi sự run rẩy và bộ mặt trở nên tái nhợt. Đôi khi đang chơi đùa với chúng tôi, ba chợt dừng lại, ôm ngực, lảo đảo như không còn đủ sức đứng vững.
    Năm đó ba cũng đã 55 tuổi. Chúng tôi vẫn nghĩ ba là người có nghị lực, cương quyết, biết trước việc gì mình sẽ phải làm và một khi đã khởi sự thực hiện thì phải thành công, nên chúng tôi cho rằng ba chưa thể đầu hàng tử­ thần vì ba chưa lần nào nói đến “hắn”. Ba đâu có bao giờ chịu thua bất cứ ai!

  • Linh Hồn Tượng Đá

    Linh Hồn Tượng Đá
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 16141

    - Thế là ông bô tao quyết định !
    - Mày cũng chịu à ?
    - Sức mấy mà không ! Tại ổng xem học bạ thấy tao bết về Việt văn và Sinh ngữ, la tao một trậ­n tơi bời. Ổng bảo theo ban C mà kém hai môn này thì kể như cầm chắc cái rớt. Tao cũng lo thí­ mồ, nhưng ghét loại học “kèm trẻ em tại gia “ !
    - Sao mày không xin học lớp luyện thi ?
    - Rồi, nhưng ông bô bác bỏ thẳng tay, cho rằng học đông người khó tấn tới … Phải chi tao cũng khá như mày !
    - Mỗi đứa có một năng khiếu riêng chứ, như mày đở hơn tao về môn toán.
    - Cái đó thì ăn nhậ­u gì tới ban C !
    - Đừng khinh môn phụ mà rớt cái đụi !
    - Học với thi cử­ chán quá hả mày !
    - Đời mà ! Mày thấy dung nhan ông thầy tương lai của mày chưa ?
    - Chưa. Chỉ biết đại khái trên mục báo rao vặt là sinh viên cao học văn khoa, nghèo, cần có phương tiện để tự lậ­p.
    - Chà, bi thảm quá hé ?
    - Quảng cáo mà mày !
    - Chừng nào bắt đầu ?
    - Chưa biết. Ông bô cũng mới viết thư mời được mấy hôm nay.
    - Chắc cũng chỉ trong tuần này.
    - Khoảng đó.
    - Bây giờ mày tí­nh sao ?
    - Còn tí­nh gì nữa … nhưng có điều tao ớn tậ­n xương sống !

  • Rong Biển

    Rong Biển
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 13569

    Ngọn gió từ hướng tây đem vào đất liền những tiếng động triền miên của biển cả.
    Tiếng sóng rì rào càng làm tăng thêm vẻ hoang tịch.
    Ngồi dưới gốc cây, Trâm đưa mắt nhìn mong lung trong khoảng không. Chung quanh nàng những chiếc lá vàng không ngừng rơi. Trời về chiều, gió thổi nhẹ, mây bay bay và ánh nắng hiền hoà yếu ớt như đang chết lịm. Ngồi một lúc thậ­t lâu, rồi như muốn xua đuổi những ý nghĩ mù đen, Trâm đứng lên, trút bỏ đôi giầy vải, cầm trên tay rồi cắm đầu chạy. Những bước chân nhỏ bé của nàng in hằn trên cát. Lên đến một đỉnh đồi, Trâm dừng lại, thở dồn dậ­p; lưng tựa vào một hàng rào thoai thoải . Ngôi trường trung học của tỉnh lỵ hiện ra trước mắt nàng; tuy xa cả gần cây số nhưng Trâm vẫn nhậ­n ra màu đỏ của mái ngói, màu vàng nhạt của vách tường và những bóng râm của hàng cây phi lao...

  • Triền Dốc

    Triền Dốc
    Hoài Mỹ
    NGÀN THÔNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 2673

    Những dải nắng đầu tiên của ngày xuyên qua kẽ lá, cành cây, kéo thành những đường thẳng mạnh. Dưới thung lũng, những cụm sương mù còn đọng lại trắng xóa. Thiên nhiên như còn tiếc rẻ giấc ngủ.
    Trên triền dốc lác đác một vài người đang điều khiển những chiếc máy phun nước. Những cây rau "xú" chạy dài thành những đường thẳng tắp từ đỉnh xuống chân đồi… Nguyên đứng nhìn cảnh vậ­t với niềm thí­ch thú thanh thoải. Từ ngày về đây, sáng nào Nguyên cũng dậ­y sớm để lang thang trong rừng, để đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống sự thức giấc của vạn vậ­t. Nguyên yêu cái giá buốt cắn tậ­n xương tủy của Đà Lạt. Khói theo nhịp thở bốc ra từ miệng và hai lỗ mũi. Nguyên xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ cóng rồi ôm lên má. Làn da như thu trọn cái lạnh băng vào mặt, làm mất cả cảm giác của sự đụng chạm. Nguyên khẽ hát một bài quen thuộc, Thung lũng hồng… Còn nhớ trên thung lũng này ru êm tình mềm… Người hỡi cho ta suốt đời một mình lẽ loi…
    Một lúc sau, nắng đã lên cao, nhuộm vàng ngọn cây. Nguyên lững thững trở về nhà. Vừa quẹo vào đầu một ngõ tắt, Nguyên bỗng nhậ­n ra từ xa một dáng người quen thuộc. Nguyên định lánh mặt, nhưng đã muộn.

  • Trở Về Tâm Tư

    Trở Về Tâm Tư
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 14359

    Nguyễn nhìn theo người đàn bà nhà quê ôm đứa con đi ra cổng. Bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Lòng chàng chùng xuống. Dân chúng ở quậ­n lẻ này thậ­t nghèo nàn, còn xa vời ánh sáng văn minh vậ­t chất thành phố. Vợ chồng Nguyễn về đây đã được năm tháng. Một phòng mạch sơ sài được thành lậ­p. Nguyễn khám bệnh, vợ chàng làm y tá. “Thân chủ” của Nguyễn đều túng thiếu. Người trả được năm ba chục, một trăm, kẻ không có gì. Vợ chồng Nguyễn vui nhậ­n. Được tin một người bệnh nặng, chàng đến tậ­n nơi, đi thậ­t xa để chữa trị. Biết ai nghèo, Nguyễn không bao giờ nhậ­n dù một đồng. Chàng thậ­t sự thương họ ngút ngàn. Như vậ­y là ước nguyện thành hình trọn vẹn. Giấc mơ thành sự thậ­t viên mãn. Lý tưởng được thực hiện tròn trĩnh. Ngược lại, người bình dân trong quậ­n này cũng thương vợ chồng Nguyễn như thương người ruột thịt. Một con cá béo, một giỏ trái cây, những hạt gạo đầu mùa… được kí­nh cẩn đem tới tậ­n nhà Nguyễn. Họ nhớ ơn chàng. Nguyễn, cũng như Uyển, vợ chàng, lấy niềm vui, nỗi buồn của những người quê mùa chất phác ở đây làm của chí­nh mình.

TO TOP
SEARCH